Gia Đình Tác giả: Mặc Linh Vy Thể loại: Truyện ngắn * * * Tôi sinh ra trong một gia đình có bốn chị em, tôi là con út. Bố tôi tuy không có con trai nhưng ông lúc nào cũng yêu thương, quan tâm đến chị em tôi không muốn chúng tôi phải khổ. Tuổi thơ tôi luôn gắn liền với bố, tôi nhớ ngày xưa khi mà bố đi đâu thì luôn cho tôi đi cùng, tôi luôn ngồi sau chiếc xe đạp cào cào mà bố hay đi. Tôi nhớ kỷ niệm khó quên nhất là lúc bố có việc định đi ra ngoài nhưng không mang tôi theo cùng, lúc đó tôi thật sự rất tức giận liền dọa bố là sẽ nhảy lầu. Khi ấy bố sợ nên đã đồng ý cho tôi đi cùng, lúc xuống thì tôi bị bố mắng nhưng vẫn không đánh tôi. Còn có lúc bố chở tôi xuống dưới nhà bác nhưng tôi không muốn nên đã cho chân vào bánh xe đạp. Lúc đấy chảy rất nhiều máu nên bố chở tôi đến trạm xá, rồi lại mắng tôi ngốc, lúc ấy tôi chỉ biết gãi đầu cười hì hì. Hồi đó khi tôi vẫn còn bảy, tám tuổi, gia đình tôi có chút khó khăn, nên mỗi khi bố được nghỉ là ra đồng bắt tôm, bắt cá. Bởi vì đông chị em, lại khó khăn nên chị gái của tôi đi làm sớm. Chị cả của tôi rất lo cho các em của mình, còn chị hai tuy có chút ngốc nhưng vẫn quan tâm đến chị em tôi. Chị ba rất thông minh, chị cũng học rất giỏi, trong ba chị thì tôi thân với chị nhất. Trong đám chị em chúng tôi thì tôi là nghịch ngợm nhất, tôi rất thích leo cây và hay trêu mấy chị, đã vậy tôi còn hay chơi với mấy đứa con trai nên hay bị các chị nói là "giặc cái." Bốn chị em chúng tôi rất yêu thương nhau, cứ đến ngày chủ nhật chúng tôi lại cùng nhau chơi nhảy giây hoặc leo núi. Thỉnh thoảng lại cùng với bố đi bắt cá xong rồi về nấu ăn. Nhưng mỗi khi đi bắt cá về thì bố tôi luôn là người nấu ăn, ông nấu rất ngon, lần nào nấu thì chúng tôi luôn ăn hết sạch. Mẹ tôi tuy bà nấu ăn không bằng bố nhưng bà là một người phụ nữ tần tảo, hiền hậu. Cuộc đời tôi cứ tưởng sẽ trôi qua êm đềm, hạnh phúc nhưng sóng gió lại ập đến gia đình tôi. Khi đó tôi mười tuổi, cuối cấp một thì bố tôi bị bệnh, ông bị ung thư gan, lúc đó tôi vẫn không biết gì- bản thân vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Tôi cứ nghĩ rằng bệnh của bố mình sẽ được chữa nhanh thôi nhưng không, vì ung thư gan nên bụng bố tôi mỗi ngày một to. Tôi nhớ lúc đó trời nóng lại mất điện lên bố đã nhờ tôi quạt cho bố, đến khi bố ngủ tôi lại chuồn đi chơi. Khi bố tỉnh dậy không thấy tôi nên đã đi tìm, thấy tôi đang chơi ở nhà bạn nên ông bảo tôi về, trên tay bố còn cầm một cái cây, tôi nghĩ bố sẽ đánh tôi nhưng không ông vất cái cây đi rồi ngồi thở. Có lẽ bụng to khiến cho ông thấy mệt, rồi ngày đó cũng đến khi tôi chuẩn bị vào lớp sáu thì bố mất. Khi ấy tôi khóc rất nhiều vì bây giờ không còn ai quan tâm đến tôi nữa, không có ai mỗi khi đi đâu đều chở tôi đi cùng, mà nói chuyện với tôi gọi một tiếng "con ơi" nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải sống thật tốt, sống cuộc đời cho bố nữa. Tôi vẫn còn có mẹ và các chị của tôi, họ cũng đang đau buồn nên tôi tự nhủ mình phải sống tốt lúc đó bố mới vui được. Nhưng cuộc đời thật là trớ trêu chị ba của tôi lại bị tai nạn, lúc đó tôi lớp bẩy, chỉ sau một năm bố tôi mất giờ lại đến lượt chị tôi, khi ấy chị vẫn trẻ, ông trời thật trêu gia đình tôi mà. Lúc đó tôi luôn nghĩ "Tại sao người chết không phải là tôi? Tại sao lại để cho người tôi yêu thương nhất mất đi?" Hôm chị ba tôi mất thì đúng hôm ấy chị hai tôi lấy chồng, lúc ấy đành phải không tổ chức cho chị hai nữa: "Từ đám cưới thành đám tang, từ vui thành buồn." Thật sự thì chị hai tôi số cũng khổ ngày vui của mình bây giờ lại thành đám ma của em. Khi tổ chức đám tang cho chị ba xong mẹ tôi muốn bán căn nhà mà chúng tôi đang ở đi chỗ khác. Tôi hiểu tâm lý của mẹ tôi, cách một năm mà bố và chị tôi đã mất nên bà muốn chuyển nhà cũng đúng. Cuối cùng gia đình tôi cũng chuyển nhà xuống dưới làng, chỗ ở mới gần bên nhà ông bà nội. Hai người cho đất gia đình tôi, có lẽ bởi vì con trai ông bà mất rồi lại thêm cháu gái bà, bây giờ gia đình tôi từ sáu người còn bốn người nên ông bà cũng thương. Khi ông bà nội cho đất mẹ tôi thì các bác, các cô chú đều không đồng ý vì ông bà đông con cháu. Nhưng rồi gia đình tôi vẫn được bởi ông bà không quan tâm đến các bác ấy nói gì, cũng vì vậy mà mấy người con đã từ ông bà. Mẹ tôi và chị em tôi đều cảm thấy có lỗi nên đã luôn luôn quan tâm đến ông bà. Thời gian thấm thoát cũng trôi qua được nhiều năm rồi, tôi cũng đã lớn, chị em tôi cũng đã có gia đình hết rồi. Bây giờ chúng tôi đều phải lo cho chồng con của mình, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn về thăm mẹ, ông bà vì nhờ họ tôi mới có ngày hôm nay. "Cảm ơn gia đình, cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con, cho con làm người. Dù cho bây giờ bố không còn nhưng lòng con luôn nghĩ về những ngày xưa, bây giờ con lớn nhưng vẫn giữ hai tiếng thiêng liêng - Gia đình." HẾT. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mặc Linh Vy