LoBe

Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.
18,619 ❤︎ Bài viết: 552 Tìm chủ đề
7465 5
Kiếm tiền
LoBe đã kiếm được 74650 đ
Chỉnh sửa cuối:
18,619 ❤︎ Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Lấy luân hồi vì đại giới, hiến tế linh hồn, thoát khỏi vận mệnh nữ phụ, nghịch tập nam nữ chủ!

Dư Duyệt dơ tay ra: Hợp tác vui vẻ!

Nghịch tập? Muốn hủy đi CP? No, no, no!

Có nói là: Yêu nhau sớm chiều, thiên hoang địa lão!

Hà tất lại phải phá hủy mối nhân duyên nhà người ta a~

Nhưng không làm như vậy thì sao tính là nghịch tập, việc Dư Duyệt phải khi xuyên vào mỗi vị diện là đem duyên trời tác hợp biến thành song tiện kết hợp, CP ngọt ngào thành vợ chồng bất hòa, hóa giải hận ý của nữ phụ, hoàn thành tâm nguyện của các cô nương ấy.

Tuy nhiên, Dư Duyệt vô cùng buồn bực nhìn nam nhân gương mặt ôn nhuận như ngọc còn nội tâm thì đen hơn cả biển Hắc Hải, cô thật sự là cạn lời rồi: Này, đừng đoạt vai diễn của ta vậy chứ. ~~~

Hihi, hố mới, hố mới nè. ^^ Để mị tiếp tục đào hố nữa nha ^^
 
3,735 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chào Lobe, chị đến bang From to Zero. Chị vừa độc truyện: "Ước mơ của nó" và có đôi lời muốn nói.

Đây là một câu chuyện đời thường có thể bắt gặp ở bất kì một vùng quê nào đó, nó gần gũi, thân thuộc và cũng rất chạnh lòng. Một cô bé nghèo khó, sống thiếu thốn tình cảm, với ước mơ đi học để làm cô giáo khiến người đọc xót xa, thương cảm cho cô bé.

Chị rất thích chi tiết: "Nội vừa móm mém nhai trầu vừa hỏi", nó khiến chị nhớ về ngày xưa, nhớ về những hình ảnh thật thân quen và yên bình.

Tryện có một điểm trừ nhỏ xíu xiu là chi tiết nói về cô bé và giấc mơ của cô bé khá ít, cảm giác chỉ như là lướt qua, nếu không phải là người nhạy cảm hoặc đã từng trãi qua thì sẽ hơi khó cảm nhận được sự khát khao mãnh liệt cũng như nỗi buồn hay niềm vui mừng, hạnh phúc của cô bé.

Chị có đôi lời thế thôi hihi. Chúc Lobe luôn luôn xinh đẹp và tiếp tục viết nhưng câu truyện ngắn hay và ngày càng viết hay hơn nữa nhé.
 
40,879 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chào Lobe, chị đến bang From to Zero. Chị vừa độc truyện: "Ước mơ của nó" và có đôi lời muốn nói.

Đây là một câu chuyện đời thường có thể bắt gặp ở bất kì một vùng quê nào đó, nó gần gũi, thân thuộc và cũng rất chạnh lòng. Một cô bé nghèo khó, sống thiếu thốn tình cảm, với ước mơ đi học để làm cô giáo khiến người đọc xót xa, thương cảm cho cô bé.

Chị rất thích chi tiết: "Nội vừa móm mém nhai trầu vừa hỏi", nó khiến chị nhớ về ngày xưa, nhớ về những hình ảnh thật thân quen và yên bình.

Tryện có một điểm trừ nhỏ xíu xiu là chi tiết nói về cô bé và giấc mơ của cô bé khá ít, cảm giác chỉ như là lướt qua, nếu không phải là người nhạy cảm hoặc đã từng trãi qua thì sẽ hơi khó cảm nhận được sự khát khao mãnh liệt cũng như nỗi buồn hay niềm vui mừng, hạnh phúc của cô bé.

Chị có đôi lời thế thôi hihi. Chúc Lobe luôn luôn xinh đẹp và tiếp tục viết nhưng câu truyện ngắn hay và ngày càng viết hay hơn nữa nhé.

Góp ý sai chỗ rồi chị ơi. Đây là chỗ góp ý cho truyện edit thôi ạ *bafu 20*
 
40,879 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back