Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác - Phù Mạc Ti

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi LoBe, 9 Tháng tám 2020.

  1. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    [​IMG]

    Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

    Hán Việt: Khoái xuyên: Phản phái tòng thiện thủ tắc

    Tác giả: Phù Mạc Ti

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên nhanh, xuyên không, hiện đại, 1v1, HE

    Nguồn convert: Wikidich

    Editor: Team SunshineGirl

    Betaer: LoBe

    Lịch ra chương: 7 chương / tuần

    Ps: Nam nữ cùng cường, sủng.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của lobe

    Văn án:

     
    Uyenne, Minh Dạ, Jenny QwQ22 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 1:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    * * *

    "Tiểu bảo bối, hoan nghênh cô đi vào vòng ăn chơi trác táng, hôn cái nè moah moah!"

    Chu Ninh vừa mới có ý thức, trong đầu liền truyền đến thanh âm thiểu năng trí tuệ lại cố làm ra vẻ đáng yêu.

    Cô chậm rãi mở mắt, ẩn sau gọng kính màu đen, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh như nước hồ mùa thu, không có nửa điểm mê mang lo lắng, tựa hồ hoàn cảnh xa lạ trước mắt chẳng ảnh hưởng gì tới cô.

    Chu Ninh híp mắt, nhớ rõ trong ngày sinh nhật 24 tuổi của cô, bạn thân tốt nhất của cô đã tặng cô một quyển sách coi như là quà.

    Suốt bảy ngày bảy đêm cô đọc quyển sách đó, sau đó thì phát hiện bản thân ở chỗ này!

    Nhưng đến nơi nào cũng không quan trọng lắm, chỉ cần..

    Tầm mắt Chu Ninh xẹt qua kệ sách gần đấy, ánh mắt xao động. Cô đứng dậy đi đến trước kệ, nhìn từng hàng sách, khuôn mặt bỗng chốc nhiễm thần sắc nhu hòa.

    Cô giơ tay lấy quyển sách màu đỏ gạch dày nhất trên kệ xuống, đi đến ngồi xuống sofa, bình tĩnh đọc sách, không chút gợn sóng, tự như phong ba bão táp, Thái Sơn sụp đổ cũng chẳng có gì liên quan tới mình.

    Thần thái này cho thấy tiểu bảo bối nó tìm được, không bình thường.

    A phi, cái quần què gì thế này?

    "Tiểu bảo bối~tiểu bảo bối, Please look me!"

    Trong đầu lại lần nữa xuất hiện thanh âm thiểu năng kia, Chu Ninh xác định đây không phải ảo giác. Ánh mắt cô vẫn không rời quyển sách, âm thanh lương bạc u lãnh, giống như gió lạnh trên đỉnh núi tuyết, khiến người khác rùng mình.

    "Ngươi là thiểu năng trí tuệ à?"

    "A, tiểu bảo bối, cô nói chuyện với tôi.. Ai là thiểu năng trí tuệ? Tiểu bảo bối, cô cứ như vậy thì sẽ mất đi tiểu thiếu gia tôi đấy."

    "À, vậy mời cút đi, không tiễn!" Chu Ninh đẩy gọng kính, không quá để tâm nói.

    "..."

    Đây tuyệt đối là tiểu bảo bối giả!

    Nhưng, cút thì cút, bản thiếu gia cũng có tự trọng chứ bộ.

    Hừ, cô sẽ phải cầu xin nó trở về!

    Tốc độ lật sách của Chu Ninh khựng lại, trong đầu giống bị cường ngạnh nhét vào rất nhiều thứ, chóng váng mãnh liệt khiến cô gục xuống sofa.

    * * *

    Chu Ninh đã chết ở nguyên thế giới, điều này cô cũng nghĩ tới rồi. Chỉ là số cô đen đủi, gặp nạn đổ máu, sau khi chết còn không được luân hồi, ngược lại bị cưỡng chế trói định với một hệ thống rác rưởi tên gì mà "Hoàn khố thiếu gia".

    Hoàn Khố Thiếu Gia có tâm linh tương thông với cô vẫn luôn nỗ lực mỉm cười, ntự nhắc nhở bản thân, đây là tiểu bảo bối của mình, phải nhường nhịn cưng sủng, không thể sinh khí, không thể sinh khí.

    Hơn nữa, một ngày nào đó, nó sẽ dạy dỗ con mèo nhỏ này thành cừu non.

    Phải làm một hệ thống có lí tưởng, mục đích!

    Rác rưởi thiếu gia suy nghĩ như thế nào, Chu Ninh không có tâm tình để ý. Lúc này cô như người ngoài cuộc, xem kí ức tựa như một bộ phim đang chiếu trong đầu.

    Nguyên chủ của cơ thể này là Thẩm Miểu Thanh, là nữ tổng tài tập đoàn Thẩm thị, tuổi còn trẻ đã điều hành một tập đoàn xuyên quốc gia, nằm trong top 10 list nữ đại gia do Forbes bình chọn, giá trị con người cao, bối cảnh cường đại, cho dù những lão già trên thương trường nhiều năm nhìn thấy cô cũng phải cúi đầu chào một tiếng "Thẩm tổng"!

    Nguyên bản, Thẩm Miểu Thanh như vậy hẳn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là người chiến thắng ngồi trên núi vàng núi bạc, là người phụ nữ truyền kì!

    Nhưng mà, muốn có được cái này thì phải mất cái kia, cô ấy có thể có thành tựu như vậy, ngoài thiên phú kinh doanh hơn người, cũng không thể không kể đến việc cô ấy làm việc cả ngày cả đêm học tập và làm việc.

    Nguyên thân cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt, tuy nhiên, mấy ngày trước lễ đính hôn, trong lúc tăng ca thì cô ấy chết đột ngột, không có nửa điểm báo trước kết thúc cuộc đời mình.

    Lại không nghĩ rằng, sau khi chết, hồn phách cô không lập tức nhập luân hồi, ngược lại phiêu đãng trên thế gian.

    Cũng bởi vậy, chính mắt cô ấy bắt gặp hình ảnh người mẹ kế mình luôn tôn kính và vị hôn phu lăn giường*!

    (*lăn giường: Là giao phối :) Với tra nam tra nữ thì tui thích dùng nghĩa như vậy đó)

    Thậm chí việc mình chết cũng nằm trong sự an bài của bọn họ, còn có, thương nghiệp cả đời cô điều hành cũng trở thành vật trong tay bọn họ.

    Cô đã chết, bọn họ lại tiêu dao tự tại, vinh hoa phú quý!

    Thẩm Miểu Thanh làm sao có thể cam tâm?

    Oán khí của cô không thể tiêu tan, không thể luân hồi, lúc này mới có Chu Ninh xuất hiện.

    Tâm nguyện của cô ấy rất đơn giản, ăn miếng trả miếng, Thẩm Miểu Thanh muốn mẹ kế cùng vị hôn phu thân bại danh liệt, cái gì cũng không chiếm được.

    Nếu có thể, đời người rất ngắn, cô không muốn làm một cái máy móc chỉ biết làm việc, lần này cô phải hưởng thụ tốt nhân sinh.
     
    Minh Dạ, Jenny QwQ, Hesam11 người khác thích bài này.
  4. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 2:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    * * *

    Sau khi Chu Ninh hoàn toàn tiêu hóa hết hơn hai năm kí ức của nguyên chủ, cơn đau đầu mới bắt đầu giảm đi.

    Bên tai truyền đến tiếng còi xe chứng minh cô đã không còn ở căn phòng xa hoa kia nữa.

    Chu Ninh bình tĩnh ngồi dậy, giơ tay đẩy gọng kính đen trên sống mũi, ánh đèn đường hắt lên tròng kính, che dấu ánh mắt sắc lạnh của cô.

    Một người ngay của 5 mao cũng chưa từng nhặt được, vậy mà giờ lại may mắn vớ được hệ thống xuyên qua?

    A, thật là khó tin!

    "Thẩm tổng, cô không sao chứ?"

    Lúc này Chu Ninh đang ngồi trong ô tô, lái xe là một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi, tên là Giang Thiến, là thư kí của Thẩm Miểu Thanh.

    "Không có gì, đang đi đâu thế?" Chu Ninh trong nháy mắt thích ứng thân phận của Thẩm Miểu Thanh, bình tĩnh hỏi.

    "Lúc nãy tôi đi mua đồ ăn cho cô về thì thấy cô ngất trên sofa nên muốn đưa cô tới bệnh viện."

    "Tôi không sao, không cần đi, trực tiếp trở về công ty đi."

    "Vâng, Thẩm tổng."

    Giang Thiến im lặng một lúc, vẫn quan tâm nói: "Thẩm tổng, cô vì dự án khai phá miếng đất ở thành Bắc kia đã mấy đêm không chợp mắt, nếu cứ như vậy thì cơ thể cô sẽ không chịu nổi đâu."

    Chu Ninh vừa định nói gì, thì trong đầu lại xuất hiện thanh âm của hệ thống rắc rưởi thiểu năng trí tuệ.

    Hoàn Khố Thiếu Gia hát hiện kí chủ của nó quá cứng rắn, mặc dù biết bản thân trói định với hệ thống xuyên qua, nhưng vẫn không chịu dỗ nó!

    Nó còn có thể làm gì bây giờ?

    Đành phải tự tìm về.

    [Tiểu bảo bối, cô có muốn quay trở về thế giới của cô không? ]

    "Không muốn!"

    Chu Ninh lạnh nhạt phun ra hai chữ, trở về thế giới cũ làm cái gì?

    Thế giới nào mà không phải tồn tại?

    Câu nói hàm chứa tình cảm mãnh liệt của Hoàn Khố Thiếu Gia cứ như vậy mà chết yểu trong họng. Không phải, tiểu bảo bối, cô không thể không làm người khác tổn thương sao?

    [Tiểu bảo bối, chẳng lẽ cô muốn hồn phi phách tán? ]

    "Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi!"

    Chu Ninh sâu kín phun ra một câu, khiến Hoàn Khố Thiếu Gia chịu hàng ngàn điểm bạo kích.

    Nó muốn đi đổi tiểu bảo bối, người này, thiếu gia nó không hầu hạ!

    Nhưng..

    [Tiểu bảo bối, tôi là hệ thống chính quy, xác thật sẽ không dễ dàng mạt sát nhiệm vụ giả, nhưng nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ không ngừng luân hồi trong thời trung, đến lúc đó linh hồn cô không được bổ sung năng lượng, liền sẽ dần dần bị mài mòn, thiếu gia tôi nói hồn phi phách tán cũng không phải hù cô đâu.]

    [Cho nên, tiểu bảo bối, muốn khôi phục tự do, thì vẫn nên nỗ lực làm nhiệm vụ đi, gan da ba*!]

    (*Gan da ba: Là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là kiên trì, cố gắng theo đuổi đến cùng; hoặc để cổ vũ người khác, giống như kiểu cố lên á)

    Thiếu gia là Hoàn Khố Thiếu Gia có trách nhiệm, dù tiểu bảo bối có ngang bướng, nó vẫn sẽ bao dung.

    Tròng kính phản xạ ánh sáng, che dấu cảm xúc chân chính trong mắt Chu Ninh, cô trầm mặc một lúc, bình tĩnh hỏi: "Nhiệm vụ của tôi là giúp nguyên thân hoàn thành tâm nguyện đúng không?"

    Cô không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách uất ức như vậy!

    Hơn nữa cho dù chết thì cũng phải xử lí thứ hố cô đã.

    Cô sống không tốt thì đối phương cũng không thể sống vui vẻ!

    Chu Ninh lạnh lùng lãnh đạm, nhưng từ trong xương cốt cô là quan điểm có thù tất báo, không ai có thể thật sự chiếm được thứ tốt từ tay cô.

    [Tiểu bảo bối thật thông minh!]

    Hoàn Khố Thiếu Gia thấy thái độ Chu Ninh mềm xuống, lập tức hưng phấn đứng thẳng lưng, tuy rằng hiện tại nó không có lưng.

    [Tiểu bảo bối đi theo thiếu gia, tuyệt đối là lựa chọn chính xác trăm phần trăm, tôi không cần đi nghịch tập nam nữ chủ, cũng không cần đi công lược nam chủ nam xứng gì cả, tôi chỉ có một mục tiêu, ăn nhậu chơi bời, trở thành N o. 1 trong giới ăn chơi trác táng!]

    Chu Ninh: "..."

    Hệ thống rác rưởi này do con kh ỉ phái tới pha trò à?

    "Tâm nguyện của nguyên chủ đâu?" Bị Rác Rưởi Thiếu Gia này ăn mất rồi à?

    [A, cái này a, thiếu gia tin tưởng, tiểu bảo bối chỉ cần phất tay là có thể hoàn thành!]

    Chu Ninh: "..."

    Cô có cần cảm ơn nó đã tin tưởng không? Thuận tiện cảm ơn cả nhà nó?

    "Hệ thống các ngươi chẳng lẽ nhàn đến đau trứng, nhiều tiền không có chỗ tiêu? Để một hệ thống rác rưởi như người phá hủy hài hòa của thế giới?"

    Còn ăn nhậu chơi bời, sao nó không bắt cô giết người cướp của đi?

    Chu Ninh đẩy gọng kính, nghiêm túc châm chọc.

    [..]

    Tiểu bảo bối, đừng tưởng rằng bày ra bộ dáng nguyên túc chính trực thì lời nói không phải là lời mắng chửi!

    Trong lòng Hoàn Khố Thiếu Gia tức giận tới mức chửi má nó, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hihi, mặc niệm tiểu bảo bối ngược tôi trăm ngàn lần, tôi vẫn yêu tiểu bảo bối như ban đầu.

    [Tiểu bảo bối, ông chủ chúng tôi có bị đau trứng hay không, thiếu gia tôi thật sự không biết, nhưng phá hoại sự hài hòa của thế giới này của tiểu bảo bối có hơi quá rồi, liền tính là người ăn chơi trác táng, chúng ta cũng muốn là một người ăn chơi trác táng tốt.]

    "Ồ, đúng là một giấc mơ vĩ đại tốt đẹp" Chu Ninh lại đẩy gọng kính, thanh âm không hề dao động nói.

    Nổi lên môt tầng da gà - Hoàn Khố Thiếu Gia: [..]

    Tim nó mệt quá, không phải nói người người đều muốn có được một hệ thống, thăng cấp đánh quái đi lên đỉnh cao nhân sinh sao?

    Tiểu bảo bối nhà nó không phải người sao?

    [Tiểu bảo bối, thật ra không thể trách thiếu gia, thiếu gia sinh ra chính là vì ăn chơi trác táng, thiếu gia còn có thể làm sao bây giờ..]

    "Nói tiếng người!" Chu Ninh lạnh nhạt đánh gãy.

    [.. Tiểu bảo bối, nhóm nguyên chủ của cô không phải chiến sĩ thi đua bình thường, các cô ấy là mười đời chiến sĩ thi đua, nguyên bản cả đời nên thuận thuận lợi lợi, kết quả đột nhiên uổng mạng, oán niệm quá sâu, không có cách đầu thai. Hệ thống như tôi không thể không để ý, cho nên mới có thiếu gia nhà cô xuất thế, mục đích chính là giúp các cô ấy hưởng phúc cả đời, bình ổn oán niệm của các cô, làm cho các cô ấy nguyện ý đầu thai.]

    "Vậy thì để các cô ấy trọng sinh không phải là tốt rồi sao?" Kéo cô vào làm cái gì, có bệnh à?

    Trong lòng Chu Ninh tràn đầy hờ hững, mục tiêu nhân sinh của cô cũng chỉ là đọc sách!

    Kết quả hiện tại phải hoàn thành tâm nguyện của người khác, còn muốn đi ăn chơi trác táng, sao bọn họ không tiễn cô về với trời cao đi?

    [.. Chiến sĩ thi đua không chỉ là một từ, cho dù các cô ấy trọng sinh, các cô ấy vẫn sẽ không ngừng làm việc, hơn nữa các cô ấy lại không phải nữ chủ, làm sao có thể tùy tiện trọng sinh? ]

    Chu Ninh đờ mặt, hóa ra còn phân biệt đối xử?

    [Không, tôi còn hơn nam nữ chính nhiều] Hoàn Khố Thiếu Gia còn không quên tiện miệng tự khen.

    Chu Ninh: "..."

    A, vậy cô có cần lớn giọng hét to một câu "Hoàn Khố Thiếu Gia vạn tuế!" không?

    [Aaaaaaa, quán bar, quán bar, tiểu bảo bối, nhìn kìa, chỗ kia có quán bar, ba quy tắc của ăn chơi trác táng -- chơi, thấy chỗ ăn chơi, há có thể không chơi? ]

    Chu Ninh: "..."

    Không muốn hiểu cái suy nghĩ thiểu năng này!

    [Nhiệm vụ ăn chơi trác táng: Mời ký chủ đến quán bar này ở 3 tiếng, nếu trong 5 phút ký chủ không đi, sẽ mở ra hình thức cưỡng chế.]

    Âm thanh máy móc lọt vào tai, ấn đường Chu Ninh nhíu lại, tên thiểu năng trí tuệ kia lại muốn chơi cái gì?

    Chu Ninh cũng không thích nơi như quán bar, quá ồn ào!

    Cô nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không muốn quản hệ thống thiểu năng.

    Giang Thiến đang lái xe cảm giác được áp suất thấp trên người tổng tài mình, còn tưởng rằng cô vì lời nói của mình làm cho không vui.

    Cũng đúng, rốt cuộc Thẩm tổng quả thực chính là một người cuồng công việc!

    Giang Thiến khẽ than trong lòng, không dám nói gì, chỉ là đi qua đoạn đèn xanh đèn đỏ, kh chuyển qua giao lộ trở lại công ty, lại bỗng nhiên nghe được thanh âm lạnh băng của tổng tài nhà mình.

    "Đi quán bar!"

    Gì?

    Giang Thiến ngây ngốc, quán bar?

    "Thẩm tổng, cô vừa nói gì cơ?"

    Ánh mắt Chu Ninh lạnh thấu xương, có sát ý n h è nhẹ xoẹt qua, nhưng đôi môi lại không nghe không chế, cứng đờ phun ra ba chữ!

    "Đi quán bar!"
     
    Minh Dạ, Jenny QwQ, Hesam11 người khác thích bài này.
  5. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 3:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    * * *

    Lần này Giang Thiến đã xác định được bản thân không nghe nhầm, người từ trước tới nay luôn lấy công tác làm nhân sinh, cũng không bước vào bất kì nơi nào không liên quan tới công việc - Thẩm tổng, bây giờ muốn tới quán bar?

    Giang Thiên nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô, xem có phải trời sắp có Hồng Vũ* rồi hay không.

    (Hồng Vũ: Viết tắt của tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Có nghĩa là trên diện rộng Hong Kong đã ghi nhận hoặc dự báo có mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ vượt quá 50 mm, mưa có thể tiếp tục. Trận mưa bão liên tục đã và sẽ gây ra tình trạng ngập đường nghiêm trọng và ùn tắc giao thông. Mưa lớn cũng có thể ảnh hưởng đến giờ học. Phụ huynh, học sinh, chính quyền nhà trường và tài xế xe buýt cần chú ý đến các thông báo của nhà trường trên đài phát thanh và truyền hình. Những người cần ra ngoài nên xem xét kỹ điều kiện thời tiết, đường xá và chú ý các biện pháp an toàn. Học sinh nên ở nhà. Nếu bạn đã đi học trở lại, bạn nên ở lại trường cho đến giờ học và các điều kiện an toàn, phù hợp để về nhà trước khi đi. Học sinh đang trên đường đến trường nên tiếp tục quay lại trường trừ khi đường hoặc điều kiện giao thông phía trước không an toàn. Tài xế xe buýt đưa đón học sinh phải đảm bảo rằng họ đưa đón học sinh đến một nơi an toàn (thường là trường mà các em đang theo học), trừ khi con đường phía trước hoặc điều kiện giao thông không cho phép. Nhà trường nên bố trí để trường học thoáng và có đủ nhân viên chăm sóc học sinh đến trường cho đến khi có hoàn cảnh phù hợp mới cho học sinh về nhà)

    Giang Thiến nuốt nước miếng hỏi: "Thẩm tổng, tới quán bar nào ạ?"

    "Quán bar gần nhất!"

    "Vâng."

    Chu Ninh cứ như vậy trơ mắt nhìn Giang Thiến quay xe, chạy về hướng quán bar gần đấy.

    Thân thể của cô giống như con rối gỗ giật dây, hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân. Ánh mắt Chu Ninh lạnh lẽo như băng, hơi thở quanh thân ngột ngạt đến cực điểm.

    "Tốt nhất ngươi cho ta một lời giải thích, nếu không.."

    Hoàn Khố Thiếu Gia run lập cập, [Tiểu bảo bối, cái này không liên quan đến tôi, giả thiết của tôi chính là như vậy, đây.. Đây cũng là vì giúp tiểu bảo bối càng hoàn thành tốt nhiệm vụ ăn chơi trác táng thôi mà, ha ha, ha ha!]

    Chu Ninh nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên một nụ cười không có chút độ ấm nào, hưởng lạc phải không? Được!

    Sau khi xuống xe, cơ thể Chu Ninh không chịu khống chế mà đi vào bên trong quán bar.

    Cô mặc bộ bộ chính trang, không hề phù hợp với âm nhạc đinh tai nhức óc, đèn led đủ màu, còn có cả sự ồn ào của nơi đây.

    Cả nam lẫn nữ trong quán bar, thấy một người phụ nữ đeo kính đen, gương mặt nghiêm khắc y hệt cô giáo chủ nhiệm cấp ba của bọn họ đi vào, tất cả đều ngẩn ra một lúc, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Ninh. Chẳng lẽ đây là giáo viên hoặc phụ huynh đến tìm học sinh hoặc con mình hả?

    Chu Ninh làm như không nhận ra những ánh mắt kì lạ ấy, cả người âm u, đi vào bên trong.

    Phục vụ quán bar hoảng sợ, có chút lo lắng, trong lúc nhất thời cũng quên việc tiến lên tiếp đón.

    Người khác không quen biết Chu Ninh, chứ con cái nhà quyền quý giới thượng lưu làm gì có ai là không biết nhân vật Thẩm Miểu Thanh nổi danh khắp thương trường.

    Bình thường bọn họ vẫn hay bị gia đình mang ra so sánh đến cô. Một cô gái uống hơi say tiến tới, bá vai Chu Ninh, ngu ngốc cười:

    "U a, đây không phải là Thẩm tổng sao? Nữ tổng tài mà ai ở đế đô cũng sùng bài, như thế nào? Hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô đến nơi này? Hay là vị hôn phu Tề thiếu gia của cô tới nơi này phóng túng, cô tới bắt gian? Ha ha.."

    Người con trai đứng bên cạnh cô gái ấy trắng mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi Chu Ninh, "Xin lỗi, xin lỗi, Thẩm tổng, Trịnh tiểu thư uống say, cô ấy cố ý.."

    "Em không uống say." Cô gái đẩy bạn trai ra, hét lên, lại một lần nữa vòng tay qua vai Chu Ninh, cười còn ngu hơn lúc nãy, nói:

    "Thẩm tổng, đây là lần đầu tiên cô đến chỗ này nhỉ? Hắc hắc, là con gái làm sao có thể không buông thả một chút được chứ? Đi, tôi mang cô đi chơi!"

    Sắc mặt Chu Ninh lạnh hơn, khí lạnh quanh người suýt nữa có thể đông cứng chim cánh cụt ở Nam Cực. Trước khi cô gái này đụng tới, cô đã muốn né tránh, nhưng mà..

    [Quy tắc ăn chơi chác táng thứ nhất, làm một người ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, làm sao có thể không có một đám hồ bằng cẩu hữu? Tiểu bảo bối, bọn họ chính là đối tượng ăn nhậu chơi bời về sau của cô đó!]

    Sau đó, cơ thể của cô không thể cử động, tùy ý để cô gái kia bá vai bá cổ. Chu Ninh bỗng nhiên cười, hồ bằng cẩu hữu? Ăn nhậu chơi bời? Rất tốt, rất tót!

    Chu Ninh chuyển mắt nhìn về phía cô gái, u lãnh hỏi: "Cô tính chơi như thế nào?"

    Quần chúng ăn dưa không khỏi lạnh người, sao câu này lại giống với "Cô muốn chết như thế nào?" thế? Vị Thẩm tổng này tới đây chơi thật chứ? Hay là tới đòi mạng?

    Cô gái uống say khướt không phát hiện Chu Ninh không thích hợp, cô ta cười haha, vỗ vỗ bả vai Chu Ninh, "Thẩm tổng thật thẳng thắn."

    Ngay sau đó Chu Ninh bị lôi lôi kéo kéo tới một phòng bao chướng khí mù mịt.

    Rầm!

    Cửa phòng bị mở ra, những người đang chơi bên trong đồng loạt quay lại nhìn.

    "Bốp bốp bốp" cô gái say khướt vỗ tay rồi chỉ vào Chu Ninh, "Mọi người xem xem vị này là ai, Thẩm tổng đấy, nữ tổng tài kim cương của đế đô, vui không, kinh hỉ không, hắc hắc.."

    Nháy mắt trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh ồn ào của nhạc.

    Cô gái say khướt tiến lên, "Mấy người làm gì thế? Sao không chào đón Thẩm tổng?"

    Mọi người: "..."

    ahihi, cô không thấy bộ dáng muốn giết người à?

    Hoan nghênh cái XXOO!

    Chu Ninh nhìn sắc mặt khác nhau của bọ họ, dẫm lên giày cao gót, từng bước một đi vào, mỗi một bước, đều làm cho tim bọn họ đập nhanh hơn, so với việc gặp mối tình đầu còn nhanh hơn chỉ kém nhảy lên cổ họng.

    Kim ca - người đứng đầu nhóm ăn chơi này ngồi dậy, căng da đầu, cười trừ giảng hòa, "Không biết hôm nay Thẩm tổng tới là có chuyện gì sao?"

    "Tới uống rượu, có thể chứ?" Thanh âm của Chu Ninh âm lãnh đến mức đông chết người vang lên.

    Khóe miệng Kim ca giật một cái, cô một người đằng đằng sát khí đi uống rượu? Xác định không phải tới tìm tra*?

    (Tra: Có thể là kẻ thứ ba)

    Lại nói có người như cô ở đây, bọn họ còn có thể uống nổi sao?

    Chu Ninh không để ý đến Kim ca, chậm rãi lướt qua người anh ta, chỉ là ánh mắt cô đảo qua một người đàn ông rũ mắt, an tĩnh ngồi, trên chiếc áo sư mi trắng dính đầy rượu.

    Vừa lúc cô đi vào, liền thấy mấy người đè anh ta ở dưới sàn, cầm chai rượu đổ lên người anh ta, còn táy máy tay chân.

    Người đàn ông tựa như cảm nhận được ánh mắt của cô, nâng mắt nhìn Chu Ninh một cái.

    * * *

    Be: Các cô đoán xem nam nữ chính gặp nhau ở chương mấy đi, đoán đúng mai tôi đăng 2 chương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  6. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 4:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    * * *

    Anh có gương mặt khiến cả nam lẫn nữ điên đảo, mày kiếm sắc lạnh, mắt phượng đen nhánh không nhiễm tạp chất, ngũ quan tinh tế như tạc, đường cong ưu nhã hoàn mỹ, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng tuyệt đẹp. Mặc dù Chu Ninh là người hay bắt bẻ, nhưng cũng không chỉ ra được gương mặt anh có chỗ nào không đẹp.

    Mà điều mà Chu Ninh cảm nhận được, không phải kinh diễm mà là nguy hiểm.

    Đây là một con sói giỏi ẩn giấu móng vuốt!

    Mặc người khác bắt nạt, để mê hoặc kẻ địch, một khi tìm được cơ hội thích hợp, anh ta sẽ lập tức tiến tới cắn đứt yết hầu của đối phương.

    Người đàn ông dường như cảm nhận được khí tức của đồng loại, trong mắt đạm mặc anh ta chợt có dị sắc lóe qua, khát máu hung tàn, tựa như con thú bị xâm phạm lãnh thổ. Chỉ là ngay lập tức, anh cúi đầu xuống, im lặng đứng ở đấy, giống như ngăn cách với thế nhân, tựa hồ không hề để tâm tới ánh mắt tìm tòi của Chu Ninh, chỉ lông mi buông xuống che đi tia lạnh lùng trong đáy mắt.

    Chu Ninh chuyển mắt, nhìn đống chai rượu, đồ ăn ăn vặt, còn có xúc xắc và bài poker ngổn ngang trên bàn.

    [Quy tắc ăn chơi trác táng thứ hai -- uống, làm một người ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, uống rượu chơi bài là một kỹ năng cơ bản, tiểu bảo bối không cần khách khí tiến lên uống rượu đi!]

    Chu Ninh: "..."

    Cô chỉ muốn ném hệ thống rác rưởi đó lên trời thôi!

    Nhưng mà, chân cô lại không nghe khống chế mà dẫm lên mặt bàn, "Lấy mười chai rượu lại đây, hôm nay lão nương không say không về!"

    Chu Ninh: "..."

    Người đàn ông: "..."

    Mọi người: "..."

    Mọi người nuốt nước miếng, đều đồng loạt cảm thấy vị Thẩm tổng này hôm nay bị trúng tà.

    Bạn có thể tưởng tượng một cô gái ăn mặc chính trang lịch sự khéo léo, lại dẫm giày cao gót lên bàn, thanh âm sắc lạnh nói không say không về là sao?

    Cảm giác đó, chính là -- mẹ kiếp gặp quỷ rồi!

    Nhóm ăn chơi trác táng có xúc động muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ không dám a, không thể đắc tội người phụ nữ này được!

    Thần sắc Chu Ninh vẫn bình tĩnh không gợi sóng như cũ, nhưng khí tức u ám quanh thân khiến đám người ở đây nhũn cả người. Thẩm tổng, đêm nay cô uống nhầm thuốc à? Hay là bị cái gì kích thích?

    Bộ dáng kia giống hệt như muốn giết người. Lão đại, chúng tôi không có đắc tội cô mà!

    Nhưng trong tình cảnh ngột ngạt này, lại có người điếc không sợ súng. Cô gái vừa uống say lúc nãy, cô ta loạng choạng ôm bả vai Chu Ninh.

    "Ha ha, Thẩm tổng là người sảng khoái."

    Nói xong còn không quên hét một câu ra bên ngoài, "Còn không mau mang rượu tới!"

    Kim ca quả thực rất có ý muốn đập chết cô ta, đúng là sợ thiên hạ không loạn mà.

    Phục vụ rất nhanh đã mang tớ, nhưng không có ai dám động, bọn họ đều kinh nghi bất định nhìn Chu Ninh.

    [Làm nó, tiểu bảo bối!]

    Trong đầu Chu Ninh lại xuất hiện giọng nói rác rưởi đến cực điểm của hệ thống, cô cười lạnh một tiếng, nhìn đám người xung quanh, "Uống đi, sao lại không uống? Có độc?"

    "Không, không, Thẩm tổng, sẽ uống, chúng tôi sẽ uống!"

    Chu Ninh cũng cầm lấy một chai rượu, cô phát hiện nếu không làm nhiệm vụ mà hệ thống rác rưởi kia đề ra, thân thể sẽ bị khống chế, còn nếu là theo, cơ thể có thể khôi phục một chút quyền khống chế!

    Cho nên..

    Bốp!

    Máu tươi bốn phía!

    Chai rượu trong tay đám ăn chơi trác táng đồng loạt rơi xuống đất, mười phần hoảng sợ nhìn Chu Ninh!

    Ngay sau đó, "Aaaaaaaaaaaaa!"

    Các cô gái nhìn thấy bộ dáng người đầy máu tươi của Chu Ninh, thét chói tai!

    "Thẩm tổng, Thẩm tổng, cô bị sao vậy?"

    Giang Thiến vừa mới đỗ xe xong, lại phát hiện không thấy tổng tài nhà mình đâu.

    Thật vất vả mới tìm được phòng bao của cô, vừa mới mở cửa, lại thấy tổng tài nhà mình đầu đầy máu tươi. Giang Thiến sợ tới mức tái mặt.

    Giang Thiến chạy nhanh tới đỡ lấy Chu Ninh đang lảo đảo, cũng không có tâm tư hỏi rõ tình huống, quát lên với Kim ca: "Còn không mau gọi xe cứu thương tới!"

    Kim ca sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, tới quán bar tự sát, cũng là lần đầu tiên hắn được thấy. Nhưng mà người tự sát, mẹ ơi, hắn không thể trêu vào!

    Nếu như Thẩm Miểu Thanh xảy ra chuyện gì, không nói Thẩm gia, nhà ngoại cô - Doãn gia cũng không tha cho hắn!

    Kim ca run rẩy cầm di động gọi 120!

    Cho đến khi Chu Ninh bị xe cứu thương mang rời đi, tất cả mọi người trong phòng bao đều mềm chân mà ngồi trên đất, hơi thở nặng nề, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ.

    "Kim.. Kim ca, anh.. anh nói xem Thẩm tổng bị làm sao vậy?"

    "Mẹ nó, mày hỏi lão tử, lão tử biết hỏi ai?"

    Bản thân Kim ca cũng mộng bức, vô cùng hoài nghi mình không thể thấy mặt trời ngày mai.

    "Kim ca.."

    "Kim cái gì ca? Nhanh chóng cút đi, trở về suy nghĩ xem như thế nào đối phó lửa giận của Thẩm gia với Doãn gia đi!"

    Nhóm ăn chơi trác táng lảo đảo rời đi, rất muốn đập đầu vào tường xem có phải mình đang mơ hay không. Rất hi vọng tất cả xảy ra đêm nay chỉ là ác mộng!

    Mà người thanh niên bị bọn họ quên đi, đứng trong góc khuất lạnh lùng nhìn mọi chuyện vừa xảy ra.

    Thẩm Miểu Thanh.. Sao?

    Người đứng đầu Thẩm gia, là công chúa được Doãn gia phủng trong lòng bàn tay, cũng có điều không vui sao?

    Môi mỏng xinh đẹp của người đàn ông gợi lên một nụ cười, a!
     
    Jenny QwQ, Hesam, Táo Ngọt4 người khác thích bài này.
  7. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 5:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Be xinh gái

    Chương này tặng cho Cucaitrangkhaai nè

    * * *

    Chu Ninh tỉnh lại liền cảm thấy vô cùng đau ở trán, cô mở mắt ra, nhìn trần nhà, trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi, không thể chết!

    [Anh anh anh, tiểu bảo bối, nếu như cô chết thì thiếu gia ta làm sao sống tiếp đây? ]

    "Vậy ngươi cũng đi tìm chết đi!" Chu Ninh lạnh nhạt nói.

    Hoàn Khố Thiếu Gia run bần bật, [Tiểu bảo bối, cô.. Đừng như vậy, thiếu gia ta sợ!]

    "Rác rưởi, ngươi nói xem nếu ta không ngừng tự sát thì sẽ như thế nào?"

    Thanh âm Chu Ninh bỗng nhiên nhu hòa xuống, chỉ là vấn đề của câu hỏi..

    Hồn phi phách tán sao?

    Chẳng sao, có người cùng phách tán, cũng không tồi!

    [Giả thiết của thiếu gia là như vậy, thiếu gia thật sự không có cách mà..]

    Chu Ninh cầm lấy kính ở trên bàn cạnh giường đeo lên, nhổ ống tiêm, làm lơ miệng vết thương trên đầu, xuống giường bệnh, đi đến bên cửa sổ, dẫm lên ghế dựa, mở cửa sổ ra. Chu Ninh nhìn mặt đất, rất tốt, thoạt nhìn cũng cao mười mấy tầng, nhảy xuống nhất định có thể thành công chết!

    [Bình tĩnh, tiểu bảo bối, ngàn vạn lần phải bình tĩnh, thế giới này thật sự rất tốt đẹp..]

    Chu Ninh căn bản mặc kệ nó, dẫm lên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống.

    [Thiếu gia nói cho cô cách để không bị khống chế là được, đừng nhảy, ngàn vạn đừng nhảy!]

    Chu Ninh một tay vẫn nắm bệ cửa sổ, nhàn nhạt phun ra một chữ, "Nói!"

    Có người nào muốn tự sát mà bình tĩnh như vậy không a~?

    Thiếu gia nó tìm đâu ra tiểu bảo bối này thế.

    Nó thật sự rất mệt tim nha!

    Nhưng, nó chỉ dám suy nghĩ trong lòng, thanh âm vẫn hề hề như cũ, [Tiểu bảo bối chỉ cần dùng 1 cái giá trị tín ngưỡng để đổi là có thể miễn trừ một lần cưỡng chế khống chế, tích lũy tới 1000 giá trị tín ngưỡng, cô sẽ không bao giờ bị cưỡng chế nữa.]

    "Hoàn thành nhiệm vụ, được bao nhiêu giá trị tín ngưỡng?"

    [Ách.. Cái kia, hoàn thành nhiệm vụ ăn chơi trác táng có thể được 1 cái, nguyên chủ vừa lòng 100% với cô thì sẽ được thêm.. 1 cái!]

    Chu Ninh: "..."

    Quên đi, cô vẫn nên chết đi, thế giới này quá u tối, không thích hợp cho thanh niên ba tốt như cô sống, cùng hệ thống đồng quy vô tận cũng tốt!

    [Tiểu bảo bối, bình tĩnh, thiếu gia ta còn có thượng sách.] Hoàn Khố Thiếu Gia nhanh chóng nhảy ra một câu.

    "Cơ hội cuối cùng!" Chu Ninh lạnh lùng phun ra một câu.

    [..]

    Nó có cần dập đầu xuống kêu to: Tạ chủ long ân không?

    Mặt Hoàn Khố Thiếu Gia tràn đầy tuyệt vọng, [Là như thế này, tôi và cốt truyện của thế giới không liên quan, cũng không nên liên quan tới nhau, nhưng vì bảo bối nhi, thiếu gia ta không quan tâm nữa!]

    [Tiểu bảo bối có biết thế giới này là do một cuốn sách hóa thành không? ]

    "Cho nên?"

    Khóe miệng Hoàn Khố Thiếu Gia trực trừu trừu, tiếp tục nói:

    [Là tiểu thuyết, tất nhiên đều có nam nữ chủ, tất nhiên cũng có vai ác, mà vai ác, nghĩa ở mặt chữ, làm nhiều việc ác, đại gian đại ác, làm hại nhân gian, chết chưa hết tội. Tiểu bảo bối, chỉ cần cô ngăn hắn không phá họa thế giới thì sẽ nhận được rất nhiều giá trị tín ngưỡng.]

    Ánh mắt Chu Ninh khẽ nhúc nhích, vai ác?

    Trừ gian diệt ác, xác thật là việc nên làm của thanh niên ba tốt!

    Trong nháy mắt Chu Ninh quyết định, hiện tại liền đi chế tài vai ác!

    Chế.. Chế tài?

    Như thế nào chế tài?

    "Để hắn ta xuống âm phủ sám hối tội lỗi của chính mình."

    [..]

    Còn không phải là giết chết sao?

    Tiểu bảo bối nhà nó dùng từ thật là văn vẻ!

    Không phải, [Chờ đã, tiểu bảo bối, cô dừng suy nghĩ đó lại ngay.]

    Hoàn Khố Thiếu Gia phản ứng lại, sợ tới mức trái tim dâng lên tận họng.

    "Rác rưởi, ngươi lại thiểu năng à?"

    [..]

    Thật là quá đáng, gọi nó là rác rưởi, còn nói nó thiểu năng? Làm gì có bảo bối nào lại như vậy chứ?

    Nhưng dù tiểu bảo bối ngược ta trăm ngàn lần, ta vẫn sẽ chờ tiểu bảo bối như chờ mối tình đầu.

    [Tiểu bảo bối, vai ác cũng có số mệnh cả, trừ phi tới cuối cùng của câu chuyện hoặc là hắn tự sát, nếu không thì không thể giết. Nếu không thế giới sẽ tan vỡ!]

    Chu Ninh nhíu mày, rác rưởi này sao có nhiều quy định thiểu năng thế?

    [..]

    Hoàn Khố Thiếu Gia im lặng mặc niệm quy tắc của mình, nỗ lực không bốc hỏa:

    [Tiểu bảo bối, rốt cuộc cô có muốn tư liệu của vai ác không? ]

    Nếu như này rồi mà cô còn không nhận, thì cho dù cô có tự sát ngàn vạn lần, bọn họ đồng quy vu tận, nó cũng bó tay chấm com!

    Chu Ninh bình tĩnh đẩy gọng kính, lưu loát nhảy từ trên cửa sổ xuống, ngồi xuống ghế, "Tư liệu đâu?"

    [Tiểu bảo bối, cô đang đi thương, lên giường nằm đi.]

    Hoàn Khố Thiếu Gia bị sự thiện lương của mình làm cảm động rồi. Tình cảm nó dành cho tiểu bảo bối chính là chân thành a~.

    "Chó bắt chuột. *"

    (*chó bắt chuột: 狗拿耗子 - Nhiệm vụ của chó là canh cửa, còn mèo thì chuyên bắt chuột, nên chó bắt chuột đối với mèo chỉ là chuyện tọc mạch. Ý của Chu Ninh là đang khịa hệ thống tọc mạch, lo chuyện bao đồng đó)

    [..]

    Được, nó mặc kệ, cô đừng có hối hận là được.

    Hoàn Khố Thiếu Gia vô cùng tức giận nhét một đống dữ liệu vào não Chu Ninh.

    Chu Ninh nhíu mày, cố nén cơn đau đầu, trải qua tình huống lần trước, lần này, cô đã có phòng bị, mặc dù không bị ngất nhưng vẫn không dễ chịu là mấy.

    Thế giới này của cô là được sinh ra từ một cuốn tiểu thuyết ngôn lù tổng tài văn, nam chủ Thủy Như Sâm, nữ chủ Đào Hiểu Y, vai ác Thủy Như Khiêm.
     
    Jenny QwQ, Hesam, Táo Ngọt4 người khác thích bài này.
  8. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 6:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    Hic đêm qua buồn ngủ nên edit nhầm chương @. @

    * * *

    Trí nhớ của nguyên chủ có chút thông tin về Thủy gia, là đại gia tộc lớn mạnh nhất đế đô*, đã từng hợp tác với Thẩm thị mấy lần.

    (*Đế đô: Thủ đô)

    Thật ra thì nguyên chủ cũng biết tới người thừa kế của tập đoàn Thủy thị Thủy Như Sâm, cũng là một nhân vật tinh anh tuổi trẻ đã bắt đầu tiếp quản thương nghiệp.

    Trong trí nhớ của nguyên chủ lại không có chút thông tin nào về Thủy Như Khiêm, nhưng cốt truyện mà hệ thống rác rưởi đưa cho cô có nói anh là con riêng của cha Thủy Như Sâm.

    Ngay từ đầu cốt truyện, Thủy Như Khiêm vì tội cố ý giết người mà lẩn trốn, bị Thủy gia trục xuất khỏi gia phả, sau đó anh ta hợp tác với Tần gia - một người hắc bạch đều ăn, Tần gia để anh ta làm một chuyên viên giao dịch chứng khoán, thao túng toàn bộ thị trường chứng khoán để kiếm nguồn lợi kếch xù.

    Mà điều kiện để Thủy Như Khiêm làm việc chính là Tần gia giúp anh ta đối phó nam chính và Thủy gia.

    Chỉ là Tần gia dùng thủ đoạn gì đều sẽ bị Thủy Như Sâm giải quyết ổn thỏa.

    Thủy Như Khiêm bất mãn Tần gia không để tâm, âm thầm thiết kế giết chết Tần gia, chiếm đoạt hết tài sản và thế lực của ông ta.

    Sau đó, Thủy Như Khiêm điên cuồng đối phó Thủy gia, phái người ám sát cha Thủy mẹ Thủy, tới mức tập đoàn Thủy thị suýt nữa phá sản. Hơn nữa, anh ta còn phái người đi hủy hoại nữ chính, làm nam chính suýt phát điên.

    Cũng bởi vậy, chút tình cảm anh em với Thủy Như Khiêm trong lòng nam chính hoàn toàn biến mất. Thủy Như Sâm bắt tay với các gia tộc lớn khác, cùng với một vài thủ hạ cũ của Tần gia, trong nháy mắt phá hủy nguồn tài chính của Thủy Như Khiêm, khiến sản nghiệp của Thủy Như Khiêm trong một đêm đóng băng, thế lực ngầm cũng đồng loạt phản bội anh ta.

    Nhưng vai ác há dễ đối phó như vậy?

    Trong khi tất cả mọi người tới công ty để giải quyết Thủy Như Khiêm, Thủy Như Khiêm khởi động bom, khiến toàn bộ người trong tòa nhà đều bị nổ chết.

    Trước đó Thủy Như Khiêm còn để lại một chiêu, gây rối loạn thị trường chứng khoán, khiến thị trường chứng khoán lập tức đóng băng, tài chính gặp phải tai ương, rất nhiều công ty xí nghiệp phá sản, người thất nghiệp lưu lạc đầu đường vô số kể.

    Cái tên Thủy Như Khiêm cũng trở thành đại diện của ác ma, nói câu tiếng xấu muôn đời cũng không quá.

    [Vai ác này có quá độc ác.] Lòng Hoàn Khố Thiếu Gia tràn ngập căm phẫn nói.

    "Anh ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi lên à?"

    [.. cô có ý gì? ]

    "Nếu không thì ngươi xúc động như vậy làm gì?" Chu Ninh lãnh đạm hỏi.

    [Anh ta làm nhiều việc táng tận lương tâm như vậy, chỉ cần là người đều sẽ cảm thấy phẫn nộ! Tiểu bảo bối, cô không biết những người thất nghiệp trong cốt truyện có bao nhiêu vất vả đáng thương không? ]

    "Ngươi không phải người."

    [..]

    Gặp lại sau, không, không bao giờ gặp lại!

    Chu Ninh cảm giác được thanh âm của hệ thống rác rươi trong đầu không còn nữa, tâm tình tốt lên không ít.

    Chỉ là còn chưa được yên tĩnh bao lâu, cửa phòng bệnh bị mở ra, vài người đi vào.

    Người phụ nữ đi cuối cùng là người mà nguyên chủ muốn báo thù nhất, mẹ kế của Thẩm Miểu Thanh, Đào Ứng Sương.

    Khác với nguyên chủ, Đào Ứng Sương thật ra là một nhân vật có trong cốt truyện, bà ta là chị gái thất lạc nhiều năm của nữ chính, giúp nữ chủ môn đăng hộ đối với nam chính.

    Trong mắt Chu Ninh xẹt qua một tia hứng thú, cầm tiền của nguyên chủ để lót đường cho nữ chính!

    Vậy không phải là nữ chính cũng nợ cô sao?

    Thiếu nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa!

    Hoàn Khố Thiếu gia: ==!

    Ánh mắt Chu Ninh đảo qua Đào Ứng Sương, vị mẹ kế này của nguyên chủ có thể mê hoặc vị hôn phu đa tình kia, tất nhiên tư sắc sẽ không kém, trước xinh đẹp sau kiều diễm, dung sắc diễm lệ, 30 tuổi càng thêm đầy đặn mê người, giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng.

    Dung mạo của nguyên chủ cũng tinh xảo mỹ lệ, nhưng quanh năm suốt tháng chỉ mặc chính trang và kính cận, tính cách lại vô cùng lãnh đạm không hiểu phong tình, ngày nào cũng tăng cả ở công ty, Tề Tử Hằng ngoại tình cũng chẳng có gì khó hiểu.

    Chỉ là xui xẻo quá, kiếp trước bọn họ giết chết nguyên chủ, đoạt được mọi thứ, kiếp này lại tự mình dâng tới cửa, vậy thì cô phải xử lí hai người này thế nào thì mới có thể đạt được 100% độ hài lòng từ nguyên chủ đây?

    Ừ, cái vấn đề này phải suy tính cẩn thận một chút.

    Hoàn Khố Thiếu Gia: [..]

    Động tí là đòi xử lí người ta, đây mà là thanh niên ba tốt?

    Chu Ninh đẩy gọng kính, thanh niên ba tốt không phải là vì dân trừ hại hả?

    [..]

    Mọi người đều thấy Chu Ninh không nằm ở trên giường, còn rút kim tiêm, ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

    "Tiểu Thanh, con tỉnh rồi? Đầu còn đau không? Tại sao lại không nằm ở trên giường nghỉ ngơi?"

    Bà lão dẫn đầu nhìn Chu Ninh, từ ái lại lo lắng hỏi. Bà là bà ngoại của nguyên chủ, lão phu nhân Doãn gia.

    Chu Ninh đứng lên, bình tĩnh nói: "Bà ngoại, con không sao."

    Doãn lão phu nhân nhìn cháu ngoại giống như cái hũ nút, trong lòng vô cùng khó chịu.

    Đứa nhỏ này nhất định chịu ủy khuất gì đó, nhưng vẫn luôn giữ trong lòng, đến ngày hôm qua mới không chịu nổi nữa mà làm ra chuyện như vậy.

    Doãn lão phu nhân lão chảy nước mắt, nắm tay cô, "Là bà ngoại không chăm sóc tốt cho con."

    Chu Ninh: "..."

    Hả?

    Cô khó hiểu nhìn bà, không hiểu tại sao bà ấy lại khóc?

    Thấy vậy, Doãn lão phu nhân càng thêm đau lòng.

    Khóe miệng Chu Ninh hơi mím, thoạt nhìn bộ dáng của cô giống như người sắp chết lắm hả?

    Những người khác của Doãn gia nhanh chóng chạy tới an ủi lão phu nhân.

    Cho tới khi Chu Ninh ngoan ngoãn trở về giường, lão phu nhân mới bình tĩnh lại.
     
    Jenny QwQ, Hesam, Táo Ngọt4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  9. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 7:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    Hic đêm qua buồn ngủ nên edit nhầm chương

    * * *

    Người Doãn gia vô cùng cẩn thận an ủi Chu Ninh, khuyên cô đừng quá áp lực, có chuyện gì thì cứ nói cho bọn họ, đừng giữ ở trong lòng.

    Chu Ninh bình tĩnh gật đầu, đồng ý.

    Làm người không thể quá áp lực, có áp lực thì phải phóng thích ra, đạo lí đơn giản này học thần như cô tất nhiên hiểu rõ!

    Cho nên, ai dám khiến cô khó chịu không vui, cô liền giải quyết!

    Đương nhiên hiện tại người Chu Ninh muốn giết nhất chính là rác rưởi hệ thống, chỉ là việc này tạm thời có chút phiền toái.

    Hoàn Khố Thiếu Gia: [..]

    Người nào của Doãn gia cũng đau lòng nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lo lắng quấy rầy Chu Ninh nghỉ ngơi, nên sau khi nhắc nhở Đào Ứng Sương phải chăm sóc cô thật tốt rồi mới lưu luyến rời đi.

    Chu Ninh: "..."

    Cô vừa làm cái gì khiến người khác cực kì không yên tâm sao?

    Cô luôn cảm thấy bản thân phải là một người ai cũng an tâm mới đúng!

    Hoàn Khố Thiếu Gia trợn trắng mắt, người khiến người khác không thể bớt lo nhất chính là cô đấy, có được không?

    "Ngươi nói cái gì?"

    Hoàn Khố Thiếu Gia run lên, [Không, không, tiểu bảo bối, thiếu gia không phải đang nói cô..]

    Chu Ninh trực tiếp che chắn!

    Rác rưởi quá gian xảo!

    [..]

    Khoan đã, tiểu bảo bối tìm được chức năng che chắn từ hồi nào?

    Hoàn Khố Thiếu Gia cảm thấy không ổn!

    Người Doãn gia đi rồi, Đào Ứng Sương xoa xoa khóe mắt không hề có một tí nước mắt, ngồi cạnh mép giường ôn nhu lo lắng hỏi han ân cần.

    Chu Ninh nằm ở trên giường, lãnh đạm nhìn bà ta diễn.

    Thật đúng là không hổ xuất thân là tiểu hoa đán giới giải trí, kỹ thuật diễn không tồi, nếu bà ta không rời giới giải trí để gả vào hào môn, hiện tại có khi đã lấy được mấy lần danh hiệu ảnh hậu rồi.

    Thế hệ Thẩm gia lần này có chút suy, mẹ ruột nguyên chủ mất sớm, cha cưới vợ thứ không được bao lâu thì cũng thăng thiên, Thẩm gia chỉ còn lưu tại Thẩm Miểu Thanh và mẹ kế Đào Ứng Sương.

    Người phụ nữ Đào Ứng Sương này không chỉ có biết diễn kịch, mà còn rất thông minh.

    Bà ta hiểu được rằng muốn lưu lại trong hào môn, nhất định phải nịnh bợ nguyên chủ, nếu không, không tính nguyên chủ đã kế thừa sản nghiệp Thẩm thị, thì người Doãn gia cũng có thể bắt bà ta cuốn gói ra đi.

    Chỉ là dã tâm của Đào Ứng Sương không chỉ dừng lại ở việc sống trong hào môn, mà còn muốn toàn bộ Thẩm thị.

    Những năm gần đây, Đào Ứng Sương "tận chức tận trách" làm một người mẹ kế tốt, thoạt nhìn tựa như đào tim đào phổi với Thẩm Miểu Thanh, nhưng..

    Trong lòng Chu Ninh lạnh lùng, xác thật là mẹ kế tốt, vì nguyên chủ, ngay cả vị hôn phu của cô cũng chăm sóc lên tận giường.

    Đây là muốn giúp nguyên chủ phân tích khả năng lên giường của chồng tương lai hả?

    Cái đó, cô thật sự rất cảm ơn!

    Đào Ứng Sương giả nhân giả nghĩa khóc lóc một lúc, phát hiện Chu Ninh không hề có ý định an ủi bà ta, trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất, trong lòng có chút kỳ quái.

    Ngày thường Thẩm Miểu Thanh tuy rằng lãnh đạm, nhưng đối với bà ta vẫn có chút thân cận, hôm nay bị làm sao thế?

    Lòng Đào Ứng Sương có chút chột dạ, giống như ăn trộm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể làm bà ta lo sợ bất an.

    Nhưng bà ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng không có khả năng lắm, lấy tính tình mạnh mẽ của Thẩm Miểu Thanh, nếu biết quan hệ của mình với Tư Hằng, chắc chắn bây giờ bà ta sẽ không thể ở đây.

    "Tiểu Thanh, tâm tình con không tốt sao? Hay là gần đây đã xảy ra chuyện gì?" Đào Ứng Sương thử hỏi.

    "Bà cách xa tôi một chút thì tâm tình tôi sẽ tốt lên."

    Chu Ninh đẩy gọng kính, bình tĩnh nói.

    "..."

    Biểu tình trên mặt Đào Ứng Sương lập tức cứng đờ, ngay sau đó bà ta bị thương hỏi: "Tiểu Thanh, là tại dì làm chuyện khiến con không vui."

    "Ừ, bà rất biết tự mình hiểu lấy."

    Chu Ninh bình tĩnh gật đầu, ngữ khí đương nhiên, giống như Đào Ứng Sương đang thật lòng xin lỗi.

    Đào Ứng Sương cảm thấy một búng máu đã vọt tới yết hầu, trong lòng tức muốn chết, nhưng trên mặt vẫn luôn giả vờ rộng lượng bao dung, bà ta rũ mắt che đi sự tàn nhẫn độc ác nơi đáy mắt, mất mát nói:

    "Tiểu Thanh, nếu tâm tình cả con không tốt, dì sẽ không quấy rầy con nữa, lát nữa dì sẽ nói dì Trương mang cháo tới cho con, nếu trong lòng vẫn khó chịu.."

    "Có thể đọc tâm lý người khác như vậy, sao bà không làm bác sĩ tâm lý đi?"

    Chu Ninh lười nghe bà ta hư tình gả ý, bà ta muốn diễn kịch lại còn dám bắt cô làm người xem diễn, hừ, ngu xuẩn.

    "Tiểu.."

    "Phiền toái, mới đi!"

    Đào Ứng Sương nắm chặt tay, cơ thể cứng đờ đi ra ngoài.

    Chu Ninh chuyển mắt nhìn thoáng qua bóng dáng cố gắng kiềm chế lửa giận của bà ta, lãnh đạm quay đầu, cầm lấy dị động bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại.

    [Tiểu bảo bối, cô tìm luật sư làm cái gì? Có phải là muốn công khai chứng cứ mẹ kế và vị hôn phu đội nón xanh cho cô không hả? Vả mặt bộp bộp bộp, sau đó đuổi Đào Ứng Sương ra khỏi Thẩm gia, sau đó đá Tề Tử Hằng? ]

    "..."

    Cánh môi Chu Ninh hơi cong, trên khuôn mặt nhỏ luôn luôn nghiêm túc lộ ra ý cười, giống như bụi gai hoa chậm rãi nở rộ trên ốc đảo giữa sa mạc, vô cùng kinh diễm.

    Chỉ là..

    "Ngươi có năng lực như vậy, hay là giao nhiệm vụ này cho ngươi nhé?"

    Mỹ nhân hoa có độc a!

    Hoàn Khố Thiếu Gia: [..]

    Chu Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, làm lơ, nếu Đào Ứng Sương tồn tại khiến cô phiền chán, thì rác rưởi hệ thống này với cô không dung!

    * * *

    Be: Hiện tại Be chưa set hide thanks, nhưng những ai đọc chương này like, để Be biết liệu truyện mình edit sẽ có bao nhiêu người ủng hộ, sau đó biết đường mà điều chỉnh lịch đăng cho phù hợp nhé.
     
    Jenny QwQ, Hesam, Táo Ngọt4 người khác thích bài này.
  10. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 8:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    * * *

    Chu Ninh nằm viện mấy ngày, cô muốn xuất viện từ lâu, nhưng nhìn bộ dáng nước mắt như mưa của Doãn phu nhân, cô lại im lặng nằm việc.

    Ừ, kính già yêu trẻ là một phẩm chất tốt đẹp mà trong sách có viết, cô nên có phẩm chất này.

    [Tiểu bảo bối, tại sao cô lại không yêu thương tôi? ] Hoàn Khố Thiếu Gia không chịu được tịch mịch lại ngoi lên xoát độ cảm giác tồn tại, thanh âm có chút ấm ức.

    Chu Ninh đẩy gọng kính, cánh môi mỏng khẽ cong phun ra một câu:

    "Vì ngươi là rác rưởi."

    Thật quá đáng!

    Hoàn Khố Thiếu Gia tức thành cá nóc, được, thiếu gia nó không trị được cô, nhưng còn vai ác thì sao?

    [Tiểu bảo bối, đêm nay vai ác sẽ làm chuyện lớn] Hoàn Khố Thiếu Gia đáng thương hề hề nói.

    Đồ rác rưởi này!

    ".. Địa điểm?"

    "Bãi đua xe ngoại ô bắc đế đô."

    "Nhân vật?"

    [..] Cô đang nghe nó kể chuyện xưa à?

    Chu Ninh cho nó một ánh mắt lạnh lùng, không phải nó nói thế giới cô xuyên vào xuất xứ từ một quyển tiểu thuyết à?

    [..]

    Quả là như thế thật, nhưng nơi này chính là thế giới chân thật tồn tại đấy!

    [Tiểu bảo bối, cô đừng coi tất cả chỉ là một trò chơi, sẽ chết người đấy!]

    "Nếu ngươi bớt làm mồm đi, ta sẽ sống lâu hơn đấy." Chu Ninh không hề cảm xúc, thực sự cầu thị mà nói.

    [..]

    Hoàn Khố Thiếu Gia tức phát khóc, ném ra hai chữ "Kim ca", liền offline đi an ủi trái tim bị tổn thương.

    Đối với rác rưởi hệ thống làm ra vẻ, căn bản Chu Ninh không thèm care, hoặc là nói, nó cút đi, cô sẽ càng vui vẻ.

    Nhưng mà, Kim ca?

    Ánh mắt Chu Ninh sẽ dao động, hai ngày trước Giang Thiến tới đây hỏi cô muốn xử trí đám người Kim ca như thế nào. Lúc ấy.. mặt Chu tổng không biểu tình, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

    Kim ca?

    Cũng may thư kí Giang Thiến này đáng tin hơn hệ thống rác rưởi ngàn lần, rất tri kỷ bổ sung thân phận của Kim ca. Lúc này Chu Minh mới bừng tỉnh, thì ra là đám ăn chơi trác táng xui xẻo tối hôm đó.

    Trước nay Chu Ninh luôn cảm thấy mình là một người tri thư đạt lí, dù sao cũng giúp cô hoàn thành nhiệm vụ vớ vẩn của hệ thống rác rưởi, cho nên không làm gì, thả cho bọn họ một con ngựa.

    Nhưng đám côn đồ kia có quan hệ gì với vai ác?

    Trong đầu Chu Ninh bỗng xoẹt qua một gương mặt tuấn mỹ vô song, "Rác rưởi, người kia chính là Thủy Như Khiêm?"

    [Ừ..] 'Rác Rưởi' Thiếu Gia ủy khuất trả lời.

    "Biết rồi, ngươi có thể cút."

    Chu Ninh hoàn toàn hiện thực hóa nguyên tắc qua cầu rút ván, không bỏ qua cơ hội đả kích Hoàn Khố Thiếu Gia.

    [..]

    Nó phải đổi tiểu bảo bối.

    Mạnh mẽ kháng nghị.

    Nhưng mà giống như việc Chu Ninh không thể chống lại nhiệm vụ cưỡng chế, Hoàn Khố Thiếu Gia cũng không thể đổi ký chủ.

    Vì vậy nó có thể làm gì bây giờ?

    [Tiểu bảo bối, cô không hiếu kì tại sao lúc đó vai ác lại chật vật như vậy à? ]

    "Không."

    Đồ rác rưởi kia không biết câu nói hiếu kì hại chết mèo à?

    Hay là nó tìm cơ hội để giết chết cô?

    Rác rưởi thật độc ác.

    Chu Ninh bình tĩnh phê phán.

    [..]

    [Thiếu gia là Hoàn Khố Thiếu Gia tốt nhất trần đời, vì tiểu bảo bối moi tim móc phổi. Vậy mà tiểu bảo bối lại nghĩ về thiếu gia như vậy, thiếu gia rất thương tâm đấy.]

    "Ngươi có tim à?" Chu Ninh đâm thêm một dao.

    Hoàn Khố Thiếu Gia nghẹn, chơi không lại cô!

    Hừ, thiếu gia nó không thèm chơi.

    [Nhiệm vụ ăn chơi trác táng: Mời ký chủ triệu tập nhóm hồ bằng cẩu hữu, buổi tối đến bãi đua xe đua xe một đêm, nếu không hoàn thành trước 12 giờ sáng sẽ mở ra hình thức cưỡng chế.]

    Phải phát nhiệm vụ để gắn kết tình cảm với tiểu bảo bối~~

    Âm thanh máy móc lọt vào tai, Chu Ninh: "..."

    Rác rưởi lại muốn bị đập!

    Chu Ninh lạnh nhạt suy nghĩ, quả nhiên rác rưởi hệ thống không có thiện ý với cô.

    Cô vẫn nên tìm cơ hội xử lí nó rồi tính tiếp!

    Chỉ là, bị khống chế một lần là đủ rồi, nếu cô lại làm mấy việc thiểu năng trí tuệ như mấy ngày trước, Chu Ninh chắc chắn sẽ đồng quy vô tận với đồ rác rưởi này.

    Nhưng nghĩ lại vẫn thấy không có lời!

    Chu Ninh cầm điện thoại, tìm số của Giang Thiến, trong lúc cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì, lấy được số điện thoại của im ca.

    Mà bên kia, nghe tiếng điện thoại bị ngắt, Giang Thiến nhìn chằm chằm di động trong chôc lát, Thẩm tổng muốn tìm Kim ca tính sổ hả?

    Hình như không phải.

    Giang Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia trên thương trường Thẩm tổng luôn luôn thuận lợi, là người khiến kẻ thù không thể đoán trước nước đi, nhưng thực ra cô là một người rất đơn giản.

    Nhưng hai ngày này, Giang Thiến lại cảm thấy, càng ngày cô càng không hiểu được Thẩm tổng.

    Vẫn lãnh đạm như trước, nhưng loại lạnh nhạt này là xuất phát từ xương cốt, bẩm sinh đã có, không hề có chút để ý nào tới trần thế.

    Rốt cuộc, Thẩm tổng đã chịu kích thích gì?

    Giang Thiến nhớ tới việc tổng tài nhà mình giao cho cô và luật sư xử lý, giật mình. Rốt cuộc cô ấy nên nói vị tổng giám đốc này điên rồi? Hay là nên nói cô rất khí phách đây?

    * * *

    Quán bar, trong phòng bao, tiếng cười đùa huyên náo khắp nơi.

    Kim ca ngồi chính giữa sofa, ôm hai cô gái dáng người sẹc xi ăn mặc hơi thiếu vải, thỉnh thoảng hôn tay họ một cái, chọc hai mỹ nữ cười không ngậm được mồm, cơ thể càng dán về phía anh ta.

    Bên cạnh cũng có mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng cùng uống rượu, chơi gái.

    Mà trong đó, lại có một thanh niên tuấn mỹ chẳng phù hợp với nơi này chút nào.
     
    Hesam, Táo Ngọt, Sua872644 người khác thích bài này.
  11. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 9:

    Nữ tổng tài ăn chơi trác táng (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe xinh gái

    * * *

    Anh không mặc quần áo thời thượng, tóc cũng chẳng nhuộm đủ màu. Sơ mi trắng, quần jean đơn giản, má tóc ngắn đen mềm mại, tóc mái che khuất vầng trán cùng đôi mắt phượng khiếp người. Anh lẳng lặng đứng ở một góc khuất âm u, rũ mắt, tựa như một bức màn ngăn cách anh với những thứ trụy lạc xung quanh.

    Chỉ là anh không muốn người khác để ý thì người khác lại càng muốn để ý!

    Một tên lưu manh đang thân mật với một cô gái, ánh mắt bỗng nhiên quét tới anh, trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười hèn mọn dâm tà.

    Hắn cầm lấy cốc rượu trên bàn, kiêu ngạo đi tới bên người chàng trai tuấn mỹ như họa, trực tiếp nắm cổ áo anh.

    "Thủy thiếu gia, tại sao lại không uống cùng chúng tôi? Khinh thường chúng tôi à?"

    Tiếp theo, hắn hét lớn với những người khác, "Mọi người đừng uống, chúng ta đã quên mất Thủy thiếu ra rồi, tới tới, mau tới đây chiêu đãi Thủy thiếu gia của chúng ta nào."

    Những tên lưu manh khác lập tức cười vang, có mấy người còn buông đồ chơi trong tay, đứng xung quanh Thủy Như Khiêm, lôi kéo quần áo anh, có người còn động thủ động cước.

    Thủy Như Khiêm buông mi, tay nắm thật chặt, lại buông lỏng ra, chết lặng mặc cho bọn họ đẩy tới đẩy lui, tựa như người bị những bàn tay bẩn thỉu kia chạm tới không phải là mình vậy.

    "Ha ha, Thủy thiếu gia, sao lại không uống vậy? Uống đi!"

    Một tên lưu manh còn đưa chén rượu tới bên môi Thủy Như Khiêm, cường ngạnh rót rượu vào.

    Màu vàng của rượu chảy xuống dọc theo làn da hoàn mỹ của anh, xẹt qua cần cổ gợi cảm thon dài, nhuộm áo sơ mi trắng thành một màu khác.

    "Chậc chậc, nhìn vẻ đẹp của Thủy thiếu gia xem, nếu mà tới hội sở Hoàng Ngu, chắc chắn sẽ đứng đầu bảng!"

    "Người ta chính là cựu sinh viên đại học tài chính đế đô đấy, thiên tài giới tài chính đấy, đi hội sở làm gì?"

    "Ha ha, xác thật là thiên tài, không phải chỉ mới phá sản có một lần thôi à!"

    "Ha hả, chung quy vẫn chỉ là một đứa con riêng mà thôi, thật sự coi bản thân là Thủy thiếu gia?"

    Một tên lưu manh vỗ vỗ mặt Thủy Như Khiêm, "Giun thì vẫn nên bò trên mặt đất, đừng tưởng rằng khoác thêm một tầng da liền biến thành rồng, Thủy gia cũng chỉ có một vị Thủy thiếu gia mà thôi!"

    "Nói không chừng sau này người ta có thể trở thành người nắm quyền Thủy gia đấy, chúng ta đắc tội không nổi đâu."

    "Haha, nếu anh ta có thể nắm quyền hành Thủy gia, lão tử sẽ làm chó cho anh ta đánh!"

    Mà người đang ôm mỹ nữ - Kim ca uống một ngụm bia, mắt lạnh nhìn Thủy Như Khiêm bị anh em của mình khinh nhục. Không có cách nào, Thủy thiếu gia này nợ tiền hắn, lại có đại nhân vật muốn chỉnh anh, Kim ca không thể chọc người đó, nên chỉ có thể đẩy ánh mắt về Thủy Như Khiêm. Tuy nhiên Kim ca là một trực nam 100%, mặc dù sắc đẹp của Thủy Như Khiêm tới mức hại nước hại dân, nam nữ đều ăn, thì hắn cũng chẳng muốn ra tay. Đương nhiên, người khác làm gì với anh, hắn chỉ ngồi một bên im lặng nhìn.

    Kim ca không có hứng thú quét về phía đấy một cái, vừa định cúi đầu hôn cô gái trong ngực, di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nhíu nhíu mày, bị quấy rầy hứng thú nên hắn cảm thấy không vui.

    Nhưng loại người như hắn, người biết được số điện thoại riêng của hắn chắc chắn không phải người bình thường. Kim ca cầm lấy di động, trong mắt không vui, thanh âm lại không có chút dao động, "Alo!"

    "Kim ca?"

    Thanh âm phụ nữ mỏng lạnh lạnh nhạt lọt vào tai, sắc mặt Kim ca lập tức thay đổi.

    Phịch, Kim ca trực tiếp đẩy người phụ nữ trong ngực ra, đứng dậy, trên mặt tràn đầy ý cười nịnh nọt chân chó, cả người trướng lên.

    "Thẩm tổng khỏe, Thẩm tổng khỏe!"

    "Ừ, anh khỏe!" Chu Ninh lễ phép đá lại một câu, chính là thanh âm có chút quá bình tĩnh.

    Kim ca nhịn xuống cảm xúc muốn nuốt nước miếng, trong lòng hỏng tới nơi rồi, hắn nhớ rõ thư kí riêng của vị tổng tài này nói là chuyện này sẽ bỏ qua rồi mà?

    Hôm nay đại lão kia lại gọi cho hắn làm gì?

    Ngẫm lại mấy ngày trước đây, ngày nào hắn cũng như đang dẫm lên tim, chỉ sợ phút sau Doãn gia đại thiếu sẽ mang bộ đội đặc chủng tới nhà hắn.

    Cảm giác trên đầu treo lơ lửng một con dao sắc, cả đời này Kim ca không muốn trải qua lần nữa. Hắn âm thầm thề, sau này nhìn thấy vị Thẩm tổng kia, hắn nhất định sẽ nép vào tường chạy trốn.

    Nhưng hắn không gặp được Thẩm tổng, vị đại lão này lại tới tìm hắn, chẳng lẽ là tới tính sổ?

    Tay chân Kim ca đều phát run!

    "Thẩm.. Thẩm tổng, cô tìm tôi là có chuyện gì vậy?" Kim ca cẩn thận hỏi một câu.

    "Có việc!"

    Bốp, hai chữ ấy làm chân Kim ca mềm nhũn, quỳ dưới đất, bị dọa suýt khóc, "Thẩm tổng, Thẩm tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin cô cho tôi một cơ hội nữa!"

    Tuy rằng hắn cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng vị đại lão này muốn chỉnh hắn, vậy thì hắn ngoại trừ chết không an ổn thì vẫn là chết không an ổn!

    Chu Ninh: "..."

    Hắn cũng bị thiểu năng giống hệ thống rác rưởi à?

    Hoàn Khố Thiếu Gia thổ huyết, tại sao lại nhắc tới nó chứ?

    Bên tai đều là tiếng khóc bi ai của Kim ca, ánh mắt Chu Ninh càng thêm mỏng lạnh, "Câm miệng!"

    "Hic, vâng ạ!"

    Kim ca lập tức che kín miệng, không dám khóc, giống hệt như chim cút, nào có bộ dáng lão đại lúc nãy?

    "Đêm nay bọn anh muốn đua xe?"

    "Đúng.. Đúng vậy, Nếu.. Nếu Thẩm tổng không thích, chúng tôi sẽ không đi nữa, không đi!"

    "Đi!"

    "Hả?" Đầu Kim ca đầy chấm hỏi!
     
    Hesam, Táo Ngọt, Sua872643 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...