Ngôn Tình [edit] Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa - Phượng Lê Cao

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi LoBe, 14 Tháng một 2020.

  1. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    [​IMG]

    Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

    Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ nhĩ hựu hắc hóa liễu

    Tác giả: Phượng Lê Cao

    Tình trạng: Còn tiếp

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên nhanh

    Editor: Team dịch SunshineGirl

    Betaer: LoBe

    Văn án:

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của LoBe

    Mục lục:

    Vị diện 1: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (Hoàn 68 chương)



    Vị diện 2: Ảnh đế, li hôn đi (Hoàn 74 chương)


    Vị diện 3: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (Hoàn 87 chương)

    Vị diện 4: Tiên Tôn Cao Lãnh, Ôm Một Cái Nha (Hoàn)
     
    NTTN06, Nhii2807, hyvuni114 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 1:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Editor: @Mi An

    Betaer: @Editor: LoBe

    * * *

    Chẳng sợ tận thế tiến đến, tang thi đáng sợ, hư thối nhớp nháp che kín không trung.

    Anh vẫn muốn ở thế giới suy tàn tuyệt vọng này, dùng đôi tay đầy máu sủng em thành công chúa nhỏ chỉ thuộc về một mình anh.

    - - Cố Nặc

    Phía trên bãi cát vàng trải dài vô tận, mặt trời thê lương chậm rãi đi xuống. Một chiếc xe dã chiến màu đen yên lặng dừng trên mảnh đất trống hoang vắng.

    Trong gió cát lạnh như băng chứa đựng mùi tanh hôi của tang thi, thổi quét qua mặt, làm người ta sinh ra cảm giác buồn nôn.

    Lật Manh ho sặc sụa vài tiếng, gương mặt trắng nõn càng thêm nổi bật ở thời kì tận thế.

    "Có thể đóng cửa sổ lại một chút không?"

    Giọng nói của cô mềm mại như hương kẹo, ngọt ngào lòng người.

    Cô gái ngồi trên ghế lái phụ đằng trước lộ ra vẻ mặt căm ghét.

    "Đóng cửa sổ để ngạt chết tôi à."

    Cô vốn dĩ đã khá thanh tú, bây giờ còn thức tỉnh dị năng sức mạnh nữa. Nhưng tại cái nơi tận thế như thế này, nó mài giũa con người, chẳng phân biệt nam hay nữ.

    Vì lâu ngày dãi nắng dầm mưa trong bầu không khí tràn ngập phóng xạ cùng với tang thi luôn rình rập, nên làn da cô đã sớm đen sạm thô ráp vì nắng gắt, giọng nói cũng trở nên khô cằn trung tính.

    Tất cả mọi tính cách, cử chỉ của một người con gái đều đã biến thành dáng vẻ của con trai.

    Nếu mọi người đều như nhau cả, thì cũng chẳng ghét bỏ ai làm gì.

    Nhưng sau khi gặp Lật Manh, cô mới biết được người với người là không thể so sánh được. Lật Manh quả thực chính là một sự tồn tại kỳ lạ trong tận thế, làn da của cô phơi thế nào cũng không đen đi, ngược lại còn xinh đẹp ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy, một vẻ đẹp yếu ớt mong manh.

    Cô ngồi ở ghế sau của xe chống đạn, đôi mắt hạnh óng ánh mang theo vẻ ngây thơ không sành sỏi việc đời, như một dòng nước ấm. Mái tóc đen bóng mượt vừa dài vừa dày, được cột lên gọn gàng bởi một sợi dây cột tóc nơ bướm màu xanh, vài sợi tóc hơi lộn xộn buông xuống bên sườn mặt non nớt. Ngón tay thon dài mềm mại vừa nhìn đã biết chưa bao giờ làm việc nặng gì.

    Cho dù là trước tận thế, cô cũng đã xinh đẹp đáng yêu rất nổi bật, càng đừng nói sau khi tận thế xảy ra, cô gần như là độc nhất vô nhị.

    Đáng tiếc xinh đẹp không thể ăn thay cơm.

    Không có dị năng, nếu không phải có bạn trai cô ở đây, cô đã sớm bị người khác vứt ở khu nô lệ rồi.

    Chân mày đẹp của Lật Manh nhíu lại, sau đó cô nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

    "Cô thích bạn trai tôi à?"

    Những lời này trực tiếp bùng phát mâu thuẫn.

    Cô gái kia tên là Tô Dao, có được dị năng sức mạnh, sức lực vô cùng lớn.

    Những lời này của Lật Manh quả thật đã đâm vào lòng Tô Dao, cạy ra vết sẹo đầy khuất nhục của cô.

    Chuyện cô tự ý lên giường Cố Nặc, lại bị Cố Nặc trực tiếp ném văng ra ngoài vào đêm qua, làm sao Lật Manh biết được?

    Câu dẫn bạn trai người khác, còn thất bại. Một chuyện sỉ nhục như thế làm Tô Dao lập tức phẫn nộ.

    "Lật Manh, cô chỉ là một con điếm mà thôi, ngoài cái mặt đẹp ra thì cô còn cái gì chứ?"

    Gào lên xong, cô ta trực tiếp bẻ ra khe hở giữa ghế lái và ghế phụ, cơ thể thô kệch chen qua, vung nắm đấm lên lao về phía Lật Manh đấm xuống.

    Sức của cô rất lớn, nếu một cái đấm này hạ xuống, Lật Manh nhất định sẽ chết.

    Dù sao những người còn lại đều đã đi khuân vác vật tư rồi, giết cô ta, ném cô ta ra ngoài để tang thi giải quyết nốt là xong.

    Quả là tận thế - nơi con người không còn đạo đức, mất đi tính người.

    Mạng người căn bản không đáng giá bao nhiêu.

    Mắt thấy nắm đấm sắp rơi xuống, gió thổi tới mãnh liệt khiến tóc mái của Lật Manh trở nên hỗn loạn. Ngay sau đó, cô gái xinh đẹp mảnh mai trước mắt lại mượn thân hình mảnh khảnh linh hoạt của mình mà nghiêng qua bên cạnh.

    Nắm đấm trực tiếp rơi xuống trên ghế dựa, đâm thủng một lỗ hổng.

    Tô Dao cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì làn thuốc phun sương trực tiếp bắn vào mặt, vào trong cả mắt cô, nóng rát, đau đớn vô cùng, làm Tô Dao thét chói tai che mặt lăn lộn trên hàng ghế sau của xe.

    Mà Lật Manh vừa rồi còn có vẻ mềm mại vô hại lại bình tĩnh vươn chân, hung hăng đá lên bụng Tô Dao. Đạp còn chưa đủ, đầu chiếc giày nhọn màu bạc xinh đẹp còn không chút để ý mà nghiến qua một vòng ngay trên chỗ đó.

    Quả nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết từ Tô Dao.

    Lật Manh cúi đầu, vài sợi tóc màu đen buông xuống bên sườn mặt. Ánh mắt cô vẫn sạch sẽ như trước, đôi môi hồng phớt mảnh mai vẫn hàm chứa nụ cười:

    "Ít nhất tôi còn có mặt mũi, đâu phải như vài người nào đó, không cần mặt mặt mũi bò lên giường của bạn trai người ta nữa, cô nói xem có phải không?"

    Cô tùy ý cười, lúm đồng tiền nho nhỏ bên má ngọt ngào xuất hiện, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, tản mạn nói không nên lời.
     
    MeoCen, Mỹ Tỷ Tỷ, Hesam81 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  4. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 2:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit + Beta: LoBe siêu khả ái

    * * *

    Tô Dao dùng sức giãy giụa, nhưng do hiệu quả của thuốc cô chỉ có thể nằm dưới chân Lật Manh. Giống như một con rùa đen bị úp ngược mà không thể xoay mình.

    Đôi mắt xinh đẹp của Lật Manh chớp chớp, tươi cười càng thêm ngọt ngào. Cô nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài của mình, sau đó nắm chặt. Thời điểm cú đấm chuẩn bị rơi xuống người Tô Dao, cửa xe phía sau đột ngột bị kéo ra.

    "Tiểu Manh?"

    Một giọng nói lười biếng thanh lãnh vang lên sau lưng cô. Thanh âm quen thuộc này làm thân thể Lật Manh cứng đờ.

    Vị diện này hình tượng của cô là một bình hoa thời tận thế, một công chúa yếu đuối mảnh mai. Nếu bây giờ có người thấy cô bạo lực như này, không phải OOC sao? Muốn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cô không thể bị bại lộ thân phận được. Lật Manh mím môi, bản thân là người mới của hệ thống xuyên qua. Vì vậy đối với nhiệm vụ gian nan là giữ nguyên thiết lập nhân vật, cô thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm.

    Lật Manh vững vàng thả nhẹ hô hấp, nhanh chóng đem chân từ trên bụng Tô Dao dời đi, sau đó vội vàng mà quay đầu lại phía sau. Cửa xe màu đen mở ra, một bàn tay trắng nõn tinh xảo đặt trên tay nắm cửa. Tầm mắt của cô dừng lại ở bàn tay ấy. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, ẩn hiện dưới mu bàn tay là những đường gân mờ mờ màu xanh nhạt. Ngón tay áp út có đeo một chiếc nhẫn rẻ tiền đơn giản màu xám. Đem tới cho người nhìn một cảm giác vừa hoàn mỹ vừa tùy ý.

    Lật Manh nhìn lên dọc theo cánh tay ấy, liền thấy thiếu niên bên ngoài xe, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Anh đeo một cái khẩu trang màu đen, tóc mái hỗn loạn trong gió cát. Đôi mắt đen bình tĩnh lạnh lùng lại mang theo sự ôn nhu, cười như không cười nhìn cô.

    Lật Manh lập tức ngồi lên ghế, quy quy củ củ đưa tay đặt lên đầu gối. Cô lộ ra nụ cười ngại ngùng

    "Cố Nặc, anh đã trở lại rồi."

    Cô nhìn thoáng qua Tô Dao ở dưới chân. Aiza, không kịp để hủy thi diệt tích rồi. Lạt Manh cau mày, buồn rầu trầm mặc tìm lý do giải thích. Nhưng trong lúc cô phát ngốc, Cố Nặc lại hoàn toàn không hỏi gì cả, mà đạm nhiên quay đầu lại phía sau, âm thanh rõ ràng hữu lực truyền ra qua lớp khẩu trang.

    "Đem người kéo xuống dưới."

    Đi theo phía sau Cố Nặc là các thành viên của đoàn đội, mà chủ của đoàn đội chính là Cố Nặc. Có mấy người chần chờ, ai cũng biết người bị kéo xuống dưới là ai. Có người nhịn không được cầu tình:

    "Tô Dao dù thế nào đi nữa thì cũng là thành viên của nhóm ta."

    Cố Nặc lười biếng dựa vào cửa xe, anh chậm rãi duỗi tay tháo khẩu trang, gương mặt trắng nõn tinh tế lộ ra trước mặt mọi người. Gương mặt thiếu niên cực phẩm, môi mỏng, con ngươi thâm thúy, sâu thẳm. Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

    "Thành viên? Khi dễ người của tôi, với tôi mà nói đó chính là phản đồ."

    Mọi người ngay lập tức trầm mặc. Bao gồm cả bình *Lật Manh* hoa. Nhìn Tô Dao bẩn thỉu, thống khổ đau đớn lăn lộn trong xe. Sau đó nhìn sang người ngồi trên ghế, quần áo sạch sẽ, vẻ mặt vô tội. Oh, có mắt mù cũng nhận ra đây chính là bênh vực người mình. Quả thực làm người khác không còn gì để nói.

    Nhưng năng lực của Cố Nặc cực cao, bao gồm bối cảnh và tiền bạc, đều là lý do khiến người khác không thể không thuần phục. Lập tức có người xông tới tỏ lòng trung thành. Đem Tô Dao còn đang cuộn tròn kêu rên kéo khỏi xe.

    Tô Dao lập tức hoảng sợ nắm chặt cửa xe, nếu bị bỏ lại thì chắc chắn cô ta sẽ không thể sống nổi. Cô ta gào lên:

    "Cố Nặc, tôi không có khi dễ cô ấy, là Lạt Manh ghen ghét tôi câu dẫn anh, cho nên mới hãm hại tôi."

    Vốn dĩ Cố Nặc đang lên xe, nghe câu nói ấy động tác liền dừng lại. Tô Dao cho rằng đã khiến anh chú ý. Lại nhìn thấy thiếu niên khẽ câu môi, lộ ra nụ cười sung sướng. Ánh mắt liền dịu lại, gương mặt thanh tú hàm chứa ôn nhu nhìn về phía Lật Manh.

    Lật Manh bị anh nhìn liền nghĩ OOC rồi. Lại nghe thấy giọng nói lười nhác mang theo ý cười không dễ phát hiện:

    "Chuyện này anh phải giải thích một chút, anh vẫn còn trong sạch."

    * * *

    LoBe: Vâng vâng, anh trong sạch nhất == Cho người ta xuống đài mà cũng nhét cẩu lương cho tui nữaaaaa
     
  5. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 3:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: Mi An

    Beta: LoBe

    * * *

    Trong gió cát bão bùng, chiếc xe dã chiến màu đen khởi động. Tiếng thét chói tai của Tô Dao dần dần bay xa, mà tang thi cũng bị hấp dẫn tới, rất nhanh liền bao phủ lấy cô.

    Bên trong xe yên lặng như tờ, không còn bất kì ai nhắc tới Tô Dao lần nào nữa. Thiếu một thành viên chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện xảy ra trong một tiếng thở dài.

    Cuộc sống tàn nhẫn của thời mạt thế này đã mài mòn đi rất nhiều thứ trên thế giới này, trong đó có sự đồng tình giữa người với người. Nhân loại muốn sống sót bất cứ việc đáng sợ nào cũng dám làm, càng đừng nói tới Tô Dao đắc tội ai thì không nói, lại đi đụng tới người của Thái Tử. Ai trong căn cứ cũng biết rằng đắc tội Cố Nặc còn có cơ hội được tha thứ, nhưng đắc tội Lật Manh, vậy chờ bị Cố Nặc làm thịt đi.

    Cố Nặc lười biếng dựa vào lưng ghế dựa được đặc biệt thiết kế rộng rãi trong xe, những người còn lại đều ngồi vào hai hàng ghế trước, còn hàng ghế phía sau chỉ có mình anh và Lật Manh ngồi.

    Lật Manh ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì có quy định không thể OOC, mà cô lại không biết diễn kịch, nên bình thường nếu có thể cần hé răng thì luôn ngậm chặt miệng.

    Sợ tính cách "quê mùa" của mình bị lộ tẩy ấy mà.

    Trước khi xuyên qua, cô rõ rành rành chính là một bác gái mang dép lê ba đồng tiền khi làm việc tại sở thí nghiệm - một bà cô già có mái tóc ngắn rỗi bù như chó gặm cùng chiếc áo dài màu trắng vạn năm không thay đổi.

    Người gặp người ghét, quỷ gặp quỷ sầu.

    Ai ngờ rằng sau khi sở thí nghiệm bị nổ tung, tại vị diện đầu tiên cô xuyên qua, nó lại muốn cô giả thục nữ, giả đáng yêu, giả công chúa thảo mai.

    Vào lần đầu tiên mang giày cao gót, cô trực tiếp ngã vào lòng Cố Nặc, thiếu chút nữa dẫm chết hắn.

    Từ đó về sau, mấy đôi giày Cố Nặc chuẩn bị cho cô đều là giày đế bằng, như đôi giày đế bằng màu bạc mà cô đang mang vậy, nghe nói là tác phẩm nổi tiếng của một nhà thiết kế nào đó, là vật tư giá trị ít nhất ba chiếc xe trong thời kì tận thế này.

    Cố Nặc mắt cũng không thèm chớp mà mua ngay. Cái tên phá sản này, mua đồ ăn thức uống không được à? Mua đôi giày mềm dễ rách này có được cái rắm gì đâu? Đương nhiên thân là công chúa nhỏ đáng yêu - nhưng thật ra là một cô nhà quê, Lật Manh chỉ có thể cười ha ha trong lòng, còn bên ngoài thì hì hì chấp nhận.

    Lật Manh nhìn ra bên ngoài chiếc xe đang chạy băng băng, thầm nghĩ khi nào cao trào của cốt truyện mới xảy ra.

    Lúc hệ thống đưa cô đến đây, nó chỉ cho cô một phần tóm tắt cốt truyện xong liền tắt máy.

    Cô vốn dĩ chỉ là trợ thủ nghiên cứu một ít hạng mục của sở nghiên cứu mà thôi, còn vì thí nghiệm thất bại mà bị nổ chết.

    Trước khi chết, một hệ thống gọi là "Chướng ngại vật của nam chủ" trói lại linh hồn của cô, nói cho cô rằng cô có thể ký kết khế ước hồi sinh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể tích góp tích phân, khi nào đủ thì có thể thực hiện một nguyện vọng.

    Hệ thống tên 002, mà căn bản nó luôn trong chế độ ẩn mình. Mọi chuyện cô đều chỉ có thể dựa vào dữ liệu tóm tắt cốt truyện, hơn nữa còn phải tuân theo quy tắc của hệ thống nên cô làm nhiệm vụ trong nơm nớp lo sợ.

    Đây là vị diện đầu tiên cô xuyên qua, tên là "Nam chủ đẹp trai ngầu lòi thời tận thế".

    Khi thấy cái tên đó, cô chỉ cảm thấy não đau đau, đây là truyện não tàn Jack Sue năm nào vậy?

    Mà cốt truyện quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cố Nặc chính là nam chủ tại vị diện này, nhưng không giống với những kẻ vô dụng đi ngược với đời. Trước khi tận thế xảy ra, anh chính là người thừa kế của nhà tài phiệt siêu cấp, tâm trí kiên định, trí thông minh vô song, cả bề ngoài, tố chất thân thể hay khả năng lãnh đạo đều vượt trội kinh người.

    Sau khi tận thế tới, anh bình tĩnh chỉ đạo gia tộc thành lập căn cứ, vào lúc bắt đầu xuất hiện dị năng giả, anh cũng bộc phát dị năng thủy hệ. Tuy dị năng của anh không phải là lợi hại nhất, nhưng anh nhiều tiền bối cảnh sâu, lại còn là người thừa kế tiếp theo của căn cứ, nên đương nhiên sau đó anh trở thành người dẫn đầu khu căn cứ dị năng giả.

    Trong cốt truyện, cuộc sống của anh cơ bản chính là thuận buồm xuôi gió, không phải lo bất cứ chuyện gì, điều đó hoàn toàn bao quát hết ý nghĩa của tên cốt truyện, đẹp trai ngầu lòi vô cùng.
     
  6. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 4:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit + beta: LoBe

    * * *

    Chỉ duy nhất một việc ngoài ý muốn xảy ra trước đêm truyền vị trí cầm quyền căn cứ. Một nữ phụ pháo hôi bên cạnh Cố Nặc, là gián điệp do anh họ cô ta phái đến nhân lúc anh không chú ý liền giơ tay đẩy anh vào đàn tang thi.

    Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì nam chủ vẫn là nam chủ. Sau khi tránh thoát khỏi đàn tang thi, nam chủ đã thức tỉnh toàn bộ dị năng của nhân loại. Chân chính mở ra con đường của nam chủ lãnh khốc.

    Anh không chỉ có dị năng hơn người mà còn có khả năng miễn dịch với tang thi và khả năng điều khiển tang thi. Và tất nhiên, Cố Nặc trở nên bất khả chiến bại, và dễ dàng tiêu trừ những phe phái phản bội anh. Và tất nhiên, tất cả họ đều bị giết chết. Nữ phụ pháo hôi chết rất thảm, bị đồng đội đẩy vào giữa đàn tang thi, chết trong miệng tang thi.

    Còn người mà Lật Manh xuyên vào, đúng vậy, chính là pháo hôi đó. Được coi là nữ phụ ác độc bên người nam chính.

    Nhiệm vụ của cô ở vị diện này là hoàn thành nhiệm vụ tích điểm -- đem nam chủ đẩy vào đàn tang thi.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tích điểm, cô lại phải làm thêm một nhiệm vụ nữa -- bị nam chủ đẩy vào đám tang thi mà chết.

    Cả hai nhiệm vụ đó, nếu cô không hoàn thành một trong hai thì không thể rời khỏi vị diện này. Vốn dĩ Lật Manh cho rằng nhiệm vụ rất dễ hoàn thành. Kết quả khi cô tới nơi này mới phát hiện nguyên thân chỉ là người hầu của Cố gia.

    Còn một năm nữa, tận thế sẽ tới. Mà Cố Nặc lại vô cùng bận rộn, thân phận của cô căn bản cũng không có cách nào tiếp cận anh. Khoảng cách giai cấp không dễ dàng vượt qua một chút nào.

    Lật Manh hiểu rõ, nếu không thể nhận thức Cố Nặc ở trước tận thế. Như vậy khi tận thế xảy ra, căn cứ được thành lập, cô càng không có khả năng tiếp cận anh. Càng đừng nói là đẩy anh vào đám tang thi. Có khi tới khi cô bị tang thi ăn thịt cũng không chạm tới góc áo của nam chủ.

    Trong lúc cô bối rối tới nỗi không biết phải làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ thì trong một đêm đi ăn vụng, cô liền bắt gặp Cố Nặc đang uống nước.

    Thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt trong veo, đôi chân thon dài ưu nhã, dựa vào tủ lạnh trắng. Tay anh cầm ly nước, không biểu tình uống nước. Nước làm ướt đôi môi, mang theo tia tà mị khó tả.

    Trong đêm tối, thiếu niên cô độc như bông tường vi độc, tản ra khí chất cao lãnh người sống chớ lại gần. Lật Manh cũng không biết bản thân tại sao lại làm ra hành động đó, có lẽ là điểm tích phân của nhiệm vụ đã cho cô dũng khí. Cô nhất thời xúc động, từ gầm bàn chui ra.

    Thổi thổi bát mì, cô dùng thanh âm trong trẻo hỏi

    "Anh trai này, có muốn ăn một chút không?"

    Cố Nặc có lẽ bị dọa, động tác uống nước cứng đờ. Trầm mặc một lúc, anh cúi đầu, đôi mắt đen không nhanh không chậm dừng ở thân ảnh của Lật Manh, môi mỏng còn dính nước, đem gương mặt tái nhợt trở nên vô cùng tinh xảo.

    Lật Manh mới nhớ tới hình tượng của nguyên thân là tiểu khả ái, liền lập tức lộ ra nụ cười ngu ngốc, còn tự nhận là xinh đẹp.

    Không đợi cô cười xong. Trong đêm tối lạnh lẽo, thanh âm dễ nghe hơi khàn của thiếu niên nhàn nhạt vang lên.

    "Được."

    Sau đó cô cùng Cố Nặc liền nhận thức, trở thành.. nhóm hai người ăn vụng vào đêm khuya.

    Kế hoạch Lật Manh vẽ ra là như thế này. Trước tiên sẽ là bạn của Cố Nặc, tình cảm không cần quá thân thiết, giống như bạn nhậu là ổn. Sau đó tận thế tới, liền có lý do đi theo anh. Chờ đến thời điểm thích hợp, đem anh đẩy vào đám tang thi. Hoàn hảo. Perfect.

    Dù sao Cố Nặc sẽ không chết, mà càng trở nên lợi hại hơn. Lật Manh thần kinh lớn cảm thấy, Cố đại huynh đệ sẽ cảm tạ cô đi.

    Cô ác độc, khiến anh từ con người trở thành tang thi vương. Tuy rằng Cố Nặc sẽ trở nên mạnh hơn nhưng Lật Manh vẫn cảm thấy có lỗi. Cho nên thời gian cùng anh quen biết, cô đối với anh vô cùng tốt. Nếu mì ăn liền có hai miếng khô bò, cô khẳng định sẽ cho anh một miếng. (LoBe: Nhưng đáng tiếc chỉ có một miếng ⁽◝ (•௰•) ◜⁾⁾)

    Thời điểm mấy ngày trước khi tận thế xảy ra, Cố Nặc đột nhiên phát sốt. Cô biết anh sắp thức tỉnh dị năng, liền lập tức thức trắng đêm coi trừng anh. Lo lắng sau khi Cố Nặc thức tỉnh dị năng liền bỏ rơi cô mà đi thành lập căn cứ. (LoBe: Tui cạn lời á: '>)

    Kết quả không cẩn thận ngủ quên mất, thời điểm mơ hồ tỉnh lại liền thấy Cố Nặc dựa vào lưng giường chăm chú nhìn mình.

    Ánh mắt anh từ trước tới giờ luôn luôn lạnh lùng, giờ phút này lại nhiều thêm tia ôn nhu ấm áp. Thanh âm thiếu niên thanh lãnh, khóe môi lại khẽ nhếch.

    "Em vẫn luôn ở đây chăm sóc cho tôi sao?"
     
    Ayuxinh, 1234Quỳnh, HakuYen67 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2020
  7. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 5:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: Mi An

    Beta: LoBe

    * * *

    Lật Manh ngủ đến ngơ ngẩn cả người, còn đang vội vàng lau nước miếng lo lắng hình tượng tiên nữ của mình bể nát cái rụp luôn rồi, cũng không rảnh lo Cố Nặc nói cái gì, cứ luôn gật đầu nói ừm ừm mãi.

    Chờ đến khi Lật Manh phản ứng lại, Cố Nặc đã rướn người qua hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm ẩn chứa ý cười của thiếu niên vang lên:

    "Vậy sau này em chính là bạn gái anh, Tiểu Manh."

    Lật Manh: "..."

    Từ từ, không phải, bạn gái là cái quỷ gì vậy?

    Cô là nữ phụ ác độc cơ mà, nếu quá thân nhau, tương lai thời điểm đẩy anh ta vào đàn tang thi thì hơi ngại.

    Cô vốn cho rằng hai người chỉ làm bạn ăn mì ăn liền thôi, kết quả mới vừa đứng thẳng chân đã thành bạn gái người ta rồi. Nhưng đến khi Lật Manh muốn cự tuyệt thì phát hiện đã không còn kịp nữa, bởi vì Cố Nặc đã cười cười, chậm rãi nói như đùa giỡn:

    "Nếu em từ chối, anh sẽ buồn, sau này không muốn nhìn thấy Tiểu Manh nữa."

    Dù lời nói của anh trông có vẻ chỉ là vui đùa, nhưng đôi mắt của thiếu niên lại âm trầm sâu thẳm, thái độ tùy ý lại có khí thế cứng rắn mạnh mẽ.

    Lật Manh dùng hết sức lực từ hồi còn bú sữa mẹ để đè lời từ chối xuống.

    Không thể gặp nhau, đồng nghĩa với việc không thể đẩy anh ta vào đàn tang thi, không thể làm dị năng anh ta tiến hóa.

    Không thể làm anh ta trở thành tận thế chi Vương.

    Cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

    Cảm giác muốn từ chối một trăm triệu lần, nhưng Lật Manh chỉ có thể rưng rưng gật đầu đồng ý.

    Dù sao bạn gái cũng là bạn mà, đúng không.

    Sau đó tận thế bắt đầu, cô đi theo phía sau Cố Nặc, một đường trợn mắt há hốc mồm nhìn anh như điên cuồng như thế nào mà thành lập căn cứ, xử lý những người dụng quyền với mình, rồi lại như thế nào mượn sức những tên cấp dưới vừa lợi hại vừa trung thành, vững chắc ngồi trên ghế của người đứng đầu căn cứ.

    Thủ đoạn quả là cay độc đáng sợ, mưu đồ quá cẩn thận, lúc cần thiết lại hung ác quả quyết. Nếu không phải tuổi anh còn trẻ, người lãnh đạo của căn cứ lại là ba của hắn thì anh đã sớm làm thủ lĩnh rồi.

    Dù sao cũng là nam chủ, năng lực tính cách vận may đều hoàn hảo cả.

    Cô lại lần nữa cảm thấy may mắn rằng nếu không phải đồng ý làm bạn gái anh, chắc có lẽ khi tận thế tới cũng không ôm nổi một sợi lông chân của anh nữa.

    Ngoại trừ những cái đó ra, Cố Nặc còn có một khuyết điểm làm Lật Manh có chút không thể chịu đựng được.

    Phá gia bại sản.

    Nghĩ đến một đống lớn đồ dùng cho nữ xa xỉ có thể xếp thành núi mà anh mua, cô liền đau đầu.

    Lật Manh bởi vì đang nhớ lại một ít chuyện trước kia nên có vẻ có chút ngốc manh, hàng mi xinh đẹp nhẹ rũ xuống, cánh môi vô ý thức khẽ mở.

    Ở hàng ghế sau yên tĩnh, Cố Nặc đang cúi đầu thưởng thức ngón tay mềm mại của cô, thấy cô ngây ngốc ngẩn người, nhịn không được ngẩng đầu chăm chú nhìn cô.

    Nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của cô, ánh mắt thanh niên tối sầm lại.

    Anh chậm rãi vươn tay, kéo ra cổ áo của mình, áo gió rộng thùng thình màu đen buông lỏng ra, để lộ cần cổ xinh đẹp cùng chiếc áo sơ mi cùng màu bên trong.

    Thiếu niên thấp giọng nói: "Tiểu Manh, cúi đầu."

    Lật Manh gần như là làm theo phản xạ, vẻ mặt mờ mịt cúi đầu.

    Chiếc áo gió màu đen nhẹ nhàng được đặt lên tóc cô, một không gian bí ẩn bị áo gió ngăn cách với bên ngoài xuất hiện.

    Thiếu niên tiến tới, ngậm lấy môi cô, hôn một chút.

    Sắc mặt Lật Manh đỏ lên, cô lập tức lui về phía sau, nhưng bị anh giữ tay lại, còn anh thì càng tới gần hơn nữa.

    Dưới chiếc áo gió màu đen tuy không nhìn rõ là đang làm gì, nhưng tư thế thân mật của hai người lại rõ ràng lạ thường.

    Hàng mi mảnh dài của Cố Nặc nhắm lại rồi rũ xuống, đôi mắt anh vừa đen vừa trong trẻo, giọng nói hơi khàn khàn mà dịu dàng.

    "Tổng cộng là 19081 giây."

    Mặt Lật Manh dại ra, hoàn toàn không nghe hiểu anh đang nói gì.

    Trong đôi mắt đen sẫm của Cố Nặc có vẻ sung sướng rất dễ thấy.

    "Năm tiếng mười tám phút một giây, đó là thời gian anh không ở cạnh em."

    Giọng nói chậm rãi lại có chút khàn khàn của anh, lười nhác vuốt qua vành tai của Lật Manh.

    "Nên em thiếu anh một cái hôn."

    Nghe vậy Lật Manh mới phản ứng lại.

    Tuy hai người là bạn khác giới, nhưng cô đã nói làm bạn gái thì được, nhưng không thể có tiếp xúc quá giới hạn, anh cũng đã đồng ý rồi.

    Vậy mà mỗi lần có cơ hội, anh đều phá vỡ ước định.

    Chẳng hạn như thường thường hôn cô một cái, lần đó cô thắng trò chơi, anh lại cúi đầu xuống.

    Lúc ấy anh cúi đầu, thua trò chơi mà giống như cả thế giới sụp đổ vậy. Vì sợ anh luẩn quẩn trong lòng, cuối cùng cô không thể không đồng ý thực hiện một yêu cầu vô lý của anh.

    Đó là anh tách ra khỏi cô một lần, lúc trở về sẽ hôn một lần.

    Anh còn quy định, nếu thời gian dài thì có thể hôn lâu một chút.

    Ví như rời đi khỏi cô một ngày, liền phải hôn ít nhất một phút đồng hồ trở lên.
     
    Ayuxinh, 1234Quỳnh, HakuYen64 người khác thích bài này.
  8. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 6:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit + Beta: LoBe

    * * *

    Lật Manh thấy anh muốn sống muốn chết nên không nhịn được mà đáp ứng, dù gì hôn cũng không phải việc gì quá khó khăn. Chỉ là sợ hôn lâu quá sẽ có nhiều vi khuẩn, dễ sinh bệnh mà thôi. Cô tự điều chế thuốc, dùng để tiêu độc khoang miệng của mình cùng Cố Nặc, đại khái khi hôn sẽ không phải lo lắng nữa.

    Lại không ngờ rằng việc tiếp xúc như này khiến cô không khống chế được mà mặt đỏ tim đập nhanh. Cố Nặc thấy làn da mỏng của cô đều đỏ rực lên mới vừa lòng híp mắt.

    Anh buông áo gió, không nhanh không chậm vươn ngón tay thon dài kiên nhẫn mà vuốt đầu ngón tay phấn nộn của cô. Chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng đan giữa các khe hở của ngón tay. Mười ngón đan xen, nhẹ nhàng nắm lại. Đây giống như một tư thế giam cầm vậy nhưng lại tràn đầy ôn nhu.

    Rất nhanh, căn cứ hiện lên trước mắt. Tường cao vút, được xây dựng kiên cố. Bên trong căn cứ là những người thuộc một trong bốn căn cứ lớn nhất bấy giờ, căn cứ của Cố gia. Bởi vì đây là căn cứ được thành lập sớm nhất, nên dân cư cũng đông đúc nhất. Mặc dù diện tích không lớn bằng các căn cứ khác, nhưng các loại thiết bị, cơ sở vật chất đều là tiên tiến nhất. Số lượng dị năng giả cũng nhiều nhất.

    Tất cả những thành tựu đó không thể không nhắc tới Cố Nặc, một mình anh từ lúc tận thế tiến đến đã tự tay xây dựng kế hoạch phát triển. Sau đó cường ngạnh quyết đoán đưa ra các phương án giải quyết, thu mua số lượng lớn vật tư, thành lập căn cứ.

    Lúc ấy nhân tâm hoảng sợ, ai bình tĩnh trước thì người đó thắng. Mà từ đầu tới cuối, Cố Nặc không có điểm nào tỏ ra hoảng sợ, lo lắng cả.

    Lật Manh nhớ tới tang thi đầu tiên mà bọn cô gặp là một bảo tiêu. Đột nhiên bảo tiêu bị dị biến dữ tợn kêu gào, mở rộng khuôn miệng hôi thối, chạy tới công kích Cố Nặc.

    Không đợi Lật Manh phản ứng, Cố Nặc đã bình tĩnh cầm dao đâm liên tiếp ba nhát. Mà ba nhát dao ấy chúng ngay đầu, tim, cẳng chân. Trong vài giây đôi mặt, tang thi cứ như vậy GO DIE.

    Lật Manh cảm thấy chính mình quả thực rất ngốc, không có khả năng phản ứng tốt như vậy. Nghĩ đến chính mình phải đẩy một nhân vật tàn nhẫn như vậy và đám tang thi, quả thực là áp lực chuẩn cmnr.

    Lật Manh khẽ liếc mắt nhìn Cố Nặc, thiếu niên không để tâm cúi đầu, tóc mái đen tán loạn trên vầng trán. Anh hạ mắt mang lại cảm giác an tĩnh, hàm chứa ý cười. Khóe môi không cười, hơi đỏ, mềm mại và xinh đẹp.

    Động tác anh như tùy ý, dùng đầu ngón tay cọ cọ lòng bàn tay cô. Lật Manh đỏ mặt, đây chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi, cô sợ ngứa. Anh cố ý sờ như vậy, cô thật sự rất muốn cười. Như thể cảm nhận được phản ứng của cô, Cố Nặc ngước mắt nhìn cô.

    "Làm sao vậy?"

    Ngữ khí hắn vô tội, ngón tay lại như cũ thong thả ung dung, ái muội mà cọ cọ lòng bàn tay của cô. Quả thực là.. mặt người dạ thú a.

    Lật Manh cạn lời, cảm thấy nếu mình nói ra rằng lòng bàn tay mình cũng có máu buồn có hơi.. mất mặt a. Cô nghẹn lời tới nỗi hai má phồng lên, khuôn mặt phấn nộn đỏ ửng, cuối cùng vẫn lẩm bẩm nói:

    "Không có gì."

    Cố Nặc như cũ cầm chặt tay cô, khóe miệng tươi cười lại càng thêm rõ ràng. Giọng anh thờ ơ, âm cuối cao hơn một chút, khiến cho người nghe cảm giác tê dại.

    "Tiểu Manh thật sự rất đáng yêu."

    Lật Manh, người bị khen, mặt vô biểu tình: Vẫn luôn cảm thấy đáng yêu là câu mắng chửi người. Bởi vì từ này, không phải dùng cho người trưởng thành, mà là dùng cho trẻ vị thanh niên. Cô đường đường là một.. trợ lý của một viện nghiên cứu khoa học nổi tếng. Thành thục lại thông minh như thế, làm sao có thể dùng từ dễ thương để hình dung?

    Trí thức, mỹ lệ, ưu nhã đến đâu nhìn thấy cô cũng phải ngoan ngoãn gọi cô là nữ hoàng.. Đó mới là những lời khen cô muốn nghe. Đương nhiên vì lợi ích chung, cô cũng chỉ có thể khinh thường, im lặng đón nhận hai chữ dễ thương đó.

    Tớ bên ngoài căn cứ, xe dừng lại. Lập tức thủ vệ dị năng giả chạy tới kiểm tra vật tư. Sau đó tiến hành tiêu độc xe. Chờ đến khi tiêu độc xong, tất cả dị năng giả trên xe theo thứ tự đi xuống tiến hành kiểm tra miệng vết thương. Đây là vì phòng ngừa có người bị tang thi cắn, mang theo virus tang thi tiến vào căn cứ.

    Đương nhiên với thân phận đặc thù của Cố Nặc, không có người nào dám yêu cầu anh xuống xe để kiểm tra. Đến nỗi ngay cả Lật Manh -- tâm can bảo bối của Cố Nặc cũng được đặc quyền như vậy. Ai dám động vào cô chính là đi tìm đường chết.
     
    Ayuxinh, 1234Quỳnh, HakuYen60 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
  9. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 7:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: Mi An

    * * *

    Lật Manh nhàm chán chờ xe khởi động, cô biết hôm nay chính là một điểm cao trào của cốt truyện, ba của Cố Nặc chết vào hôm qua, nhưng anh họ của anh lại che giấu chân tướng, làm di chúc giả, không những thế còn nói Cố Nặc tính cách tàn nhẫn, không thích hợp làm người thừa kế, nên muốn truyền lại vị trí đó anh họ anh - Cố Thiên.

    Đa phần cao tầng trong căn cứ đều bị Cố Thiên thu mua. Bởi vì Cố Nặc làm người quá mức cường thế, lại thêm khống chế quá nhiều thứ, lúc chia lời bọn họ không được chia bao nhiêu, thế nên mọi người đều kịch liệt ủng hộ địa vị của Cố Thiên để được càng nhiều quyền thế hơn nữa.

    Dựa theo tổng quan cốt truyện, Cố Thiên sẽ đột nhiên đóng lại cánh cổng của căn cứ, dùng sóng âm đưa tới làn sóng tang thi đáng sợ, muốn Cố Nặc chết trong đàn tang thi, còn Cố Nặc và đoàn đội ưu tú thì sẽ liều mạng tự cứu lấy mình.

    Đoạn tình tiết ấy là đoạn cao trào của cuốn sách "Bầu trời điên rồ". Tang thi điên cuồng công kích, thịt nát vẩy ra, máu tanh hôi rơi vãi đầy đất, dị năng giả phát ra các loại dị năng sáng rỡ, bi tráng tự cứu lấy chính mình, ngoài ra đoạn đó còn miêu tả nhiều về việc nam chủ đã thông minh ổn định thế cục, khống chế được toàn cảnh như thế nào, mắt thấy sắp ngăn được cơn sóng dữ thì anh lao ra ngoài làn sóng tang thi đang vây quanh mình.

    Vào thời khắc kích động lòng người lại nguy hiểm đến cùng cực này, nữ phụ bạch nhãn lang mang theo ánh sáng ác độc rực rỡ lấp lánh lên sân khấu.

    Cô thình lình vung ra một chân, đá Cố Nặc xuống cho tang thi ăn, hủy đi toàn bộ cục diện vốn đang rất tốt chỉ trong một giây.

    Đúng rồi, Lật Manh chính là cô nữ phụ ác độc bạch nhãn lang ấy.

    Đoạn này là đoạn được viết kỹ càng tỉ mỉ nhất cả cốt truyện.

    Hệ thống sợ cô không biết suất diễn của mình, hận không thể viết ra tang thi tóc rối bù, miệng đầy răng nát thò qua gặm cửa sổ xe như thế nào.

    Lúc Lật Manh xem còn đọc ngon lành.

    Tuy đây là truyện não tàn Jack Sue, nhưng tiết tấu cốt truyện thanh thoát sảng khoái, không mang não theo mà đọc vẫn rất đáng để giết thời gian, nhưng cách hành văn miêu tả còn cần phải rèn luyện thêm.

    Trong đoạn truyện này, lời thoại của cô chỉ vỏn vẹn một câu:

    "Cố Nặc, em có lỗi với anh, kiếp sau trả lại anh vậy."

    Lúc nói những lời này còn phải yêu hận đan xen, mặt phải dữ tợn căm ghét, trong mắt phải ánh lên giọt nước mắt đau đớn, ngón tay phải phát run lại phải kiên định đẩy nam chủ xuống.

    Lúc trước khi Lật Manh đọc đến đoạn này, cô thử diễn chút xem sao, ai ngờ phát hiện mặt mình thiếu chút nữa rút gân, hai mắt còn một lớn một nhỏ không cùng hàng, đã thế còn phải vừa yêu vừa hận, lại phải vừa dữ tợn vừa đau lòng rơi nước mắt, thêm phát vừa kiên định vừa do dự.

    Cái đoạn miêu tả này tác giả viết nghiêm túc đấy à?

    Ai có thể diễn nổi chứ?

    Trừ phi ngũ quan đều banh ra, một con mắt phụ trách buồn, con mắt còn lại phụ trách vui, một cái lỗ mũi phụ trách do dự, một cái lỗ mũi phụ trách kiên định, môi trên phụ trách dữ tợn run rẩy, môi dưới phụ trách đau khổ hối hận.

    Ai có thể biểu diễn ra được, cô xoay người chạy mất dép ngay.

    Thật là đáng sợ.

    Cái đoạn miêu tả đầy mâu thuẫn này là muốn biểu hiện tình cảm phức tạp của nữ phụ.

    Giai đoạn đầu, nữ phụ được vẽ ra với hình tượng mềm mại đáng yêu thuần khiết tốt bụng, còn có hảo cảm với nam chủ, nhưng lại không chịu được ái mộ hư vinh, tâm tính ác độc, bị Cố Thiên thu mua, nên mới làm ra một việc điên cuồng như thế.

    Để xây dựng cơ sở vững chắc cho kết cục bi thảm sau này của cô, Lật Manh trước không trâu bắt chó đi cày chỉ lướt qua hoàn thành nhiệm vụ, mà diễn luôn cả một nhân vật phức tạp này.

    Cô cố ý xem mười bộ phim tình yêu nhà giàu máu chó phun đầy đầu, mỗi lần xem đều mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm cái cô nữ phụ ác độc kia.

    Xem xong cảm xúc mênh mông, muốn đánh mông cái bà nữ phụ mỗi ngày rảnh rỗi không có cái rắm gì để làm, chỉ biết xem việc chia rẽ nam nữ chính làm nghiệp kiếm sống.

    Cô cảm thấy tiền đồ của mình vẫn còn sáng rọi lắm.

    Nữ phụ ác độc dễ khiến người ta hận như thế. Chính nàng đều muốn đánh chết chính mình, không lý do Cố Nặc không muốn túm cổ cô cho tang thi ăn.

    Tưởng tượng như vậy, nhiệm vụ vẫn rất dễ dàng hoàn thành mà.

    Lật Manh chậm rãi nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, lại phát hiện thiếu niên nghiêng mặt sang, nhẹ nhàng nghiêng đầu, mái tóc ngắn màu đen hơi xoăn, rơi tán loạn bên sườn mặt trắng nõn tinh xảo.

    Mà đôi mắt xinh đẹp đến nỗi có thể chứa đựng những vì sao ấy của anh, cứ như vậy mà chăm chú nhìn cô.

    Cả đầu óc bây giờ của Lật Manh đều là suy nghĩ muốn đè anh xuống, nhất thời cô có chút chột dạ nhìn sang chỗ khác, không dám mắt đối mắt với anh nữa.

    Hệ thống không nói, nữ phụ ác độc có thể làm bạn gái anh, không biết có bị trừ điểm không nữa.

    Hơn nữa Cố Nặc còn từng phút từng giây nhìn chằm chằm cô như vậy, không phải là.. đã nhìn ra tâm tư tàn nhẫn độc ác như chó của cô rồi chứ.

    Thấy Lật Manh quay mặt đi, ánh mắt của Cố Nặc có chút âm trầm mà rơi xuống trên lỗ tai cô, màu hồng phấn nhàn nhạt nở rộ trên vành tai cô.

    Non mềm, ngon miệng lạ thường.

    Cố Nặc vươn ngón tay ra nhẹ nhàng che đi môi mình, tựa hồ đang đè cái gì đó xuống.

    Tiểu Manh không dám nhìn anh.

    Là đang thẹn thùng sao?

    Cố Nặc nhàn nhạt nghĩ, sau đó đôi mắt nhịn không được nheo lại, bên trong đều là ý cười sủng nịch dịu dàng.

    Tiểu Manh thẹn thùng thật là đáng yêu.
     
    Ayuxinh, 1234Quỳnh, HakuYen60 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
  10. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 8:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit + Beta: LoBe

    * * *

    Dị năng giả theo thứ tự được kiểm tra vết thương, sau đó trở lại trong xe. Còn vật tư được vận chuyển vào trong căn cứ. Cửa căn cứ được chế tạo từ thép tấm, bởi vì quá lớn nên, muốn đóng mở cửa cũng phải mất hơn mười giây.

    Xe Cố Nặc chính là xe tiến vào căn cứ cuối cùng. Anh vẫn cầm chặt ngón tay Lật Manh, thản nhiên nhìn cửa căn cứ trước mặt. Trong cát lạnh, tựa hồ thứ gì đó bất thường ẩn chứa trong không gian.

    Cố Nặc lạnh lùng nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt anh rơi vào cửa căn cứ. Thời gian mở cửa, có phải là quá chậm không? Hay bộ phận tự động gặp trục trặc? Thiếu niên rũ mắt, ánh mắt yên lặng mà mang theo một tia cảnh giác.

    Bộ dáng yên tĩnh của anh khiến Lật Manh nhịn không được mà liếc mắt nhìn. Cố Nặc thấy được ánh mắt bất an của cô, anh lộ ra nụ cười ôn hòa. Trấn an mà nhéo nhéo ngón tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: "Tiểu Manh, lần này anh có tìm thấy mấy thùng mì gói ở siêu thị bỏ hoang, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn được không?"

    Anh cùng cô quen biết chính là thời điểm cô ở dưới gầm bàn ăn vụng mì gói. Bất quá đó không phải lần đầu tiên anh gặp cô. Nghĩ đến đây, đôi mắt đen của thiếu niên nhiễm ý cười, tình ý ấm áp chiếm lấy ánh mắt luôn lạnh lùng ấy.

    Lật Manh có chút do dự nghĩ hạn sử dụng của mì gói hình như là một năm nhỉ. Mì gói này.. đã hết hạn từ bao giờ rồi. Cẩu nam nhân Cố Nặc này không phải động tí liền tiêu một đống tiền mua trang sức, giày dép, quần áo tặng cô sao. Chẳng lẽ mua nhiều quá đến nỗi phá sản cho nên phải lưu lạc tới nỗi phải ăn mì gói?

    Lật Manh áp chế bản thân không trưng ra vẻ mặt trào phúng. Bằng không cô sẽ chỉ thẳng tay vào mặt anh, châm chọc mỉa mai, đó ai kêu ngươi phá sản lắm vào.

    Mặc niệm mười lần bản thân là công chúa nhỏ bé, là tiểu khả ái thuần khiết, ngón tay dùng để chỉ hoa, không phải dùng để chọc người. Lật Manh mới lộ khóe miệng có chút run rẩy, đôi mắt cứng đờ, tự nhận "dễ thương ngọt ngào" mỉm cười.

    "Được, Cố Nặc."

    Cố Nặc như không nhìn thấy biểu tình cứng đờ cùng nụ cười giả tạo của cô, ánh mắt vẫn vô cùng dịu dàng. Khi yêu một người quá sâu đậm thì cô ấy sẽ trở nên hoàn hảo, tuyệt mỹ nhất. Thấy thế nào cũng đẹp. Giống như Lật Manh trong mắt Cố Nặc bây giờ.

    Nụ cười gượng gạo cứng đờ của Lật Manh vẫn đủ đẹp khiến anh.. rất muốn hôn một chút. Nhưng nhớ tới bản thân vì lừa cô đồng ý làm bạn gái mình mà đã hứa không thể tự tiện hôn cô. Lông mi dày của anh hạ xuống, xem ra lần sau phải đi lâu một chút, lúc trở về mới có thể hôn lâu hơn nữa. Hoặc là.. chơi game lại thua thêm nhiều lần?

    Cơ gió lạnh từ cửa sổ thổi quét vào, mang theo mùi tanh tưởi, Cố Nặc vốn đang nghiêm túc nắm vuốt tay Lật Manh, cảm nhận đôi tay mềm mại ấy. Thời điểm gió thổi tới, anh liền ý thức được nguy hiểm.

    Đôi mắt vốn mang theo tình ý ấm áp, chậm rãi nâng lên, vài sợi tóc mái rơi trên lông mi, khiến cho đôi mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, tình ý cũng từ từ rút đi mất.

    Có.. tang thi.

    Trong gió có lẫn hơi thở của tang thi, hơn nữa đây không phải một nhóm nhỏ, mà là rất nhiều tang thi, nhưng vẫn còn cách nơi này một khoảng cách. Nếu không thì gió cũng sẽ không có mùi như vậy. Căn cứ thế nhưng không có báo động, thời điểm lúc trước xây dựng căn cứ hắn đã kiến tạo một hệ thống báo động cấp cao.
     
    Ayuxinh, 1234Quỳnh, HakuYen59 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
  11. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 9:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: Mi An

    ++++

    Đứng dưới đất bọn họ không nhìn thấy, nhưng nếu lên đài cao thì nhất định có thể nhìn được bất cứ thứ gì xuất hiện xung quanh căn cứ.

    Bao gồm tang thi.

    Cho dù là vài con thì cũng có thể thấy được.

    Cố Nặc nhìn về phía trước cửa sổ xe, nhìn vào cánh cổng đang thong thả mở ra kia.

    Ánh mắt của thiếu niên sắc bén lãnh khốc lên, anh hơi rũ mắt, khuôn mặt lành lạnh xuất hiện một tia sát ý âm u.

    Xem ra nên dọn dẹp căn cứ một trận rồi.

    Anh duỗi tay gõ gõ ghế dựa phía trước, tần suất gõ của ngón tay là tiếng mật mã, nghĩa là "triều tang thi".

    Tròng mắt tài xế ngồi phía trước co rụt lại, không nói thêm gì, chỉ là thân thể đã tự động tiến vào trạng thái chiến đấu.

    Tuy còn chưa nhìn thấy có bao nhiêu tang thi, nhưng trong căn cứ có tạp âm sóng âm, đây là tần suất mà lỗ tai nhân loại không nghe được, với tang thi thì lại vô cùng rõ ràng.

    Nếu người trong căn cứ phản bội, như vậy suy bụng ta ra bụng người, kẻ đó khẳng định cũng sẽ dùng sóng âm hấp dẫn triều tang thi, sau đó đóng cổng lại, chặn người lại ở ngoài cửa, để tang thi giết.

    Như vậy thần không biết quỷ không hay, chứng cứ cũng rất dễ lau đi, còn có thể phủi sạch quan hệ.

    Thiếu niên này từ trước đến nay đều lớn lên dưới đầy rẫy những âm mưu, giống như con quỷ trong bóng đêm, ngoại trừ trong lòng còn một chỗ mềm mại chứa đựng người anh thích, còn lại, sớm đã bị con đường đen kịt không ánh sáng lây nhiễm hoàn toàn hết thảy rồi.

    Cố Nặc đóng cửa lại, mở cửa sổ xe lên một nửa, nhìn về phía Lật Manh vẻ mặt mờ mịt bên cạnh, đột nhiên thấp giọng nói: "Tiểu Manh, anh có việc xuống xe một lát."

    Lật Manh còn đang tính toán mốc thời gian trong cốt truyện, còn trộm nhìn ra ngoài xe nhìn xem tang thi đang ở đâu.

    Kết quả đừng nói tang thi, đến con kiến còn không thấy mấy con.

    Không phải là thời gian không đúng chứ.

    Lật Manh bởi vì đang lật cố truyện tìm mốc thời gian, nên không để ý Cố Nặc đang nói gì, chỉ gật đầu.

    "À, anh đi đi."

    Phỏng chừng là mắc tiểu, muốn xuống xe tìm một chỗ giải quyết đây mà.

    Đi đi đi đi, người có ba thứ không được chờ, vẫn có thể thông cảm.

    Giọng nói của thiếu niên ôn nhu dị thường.

    "Vậy em đi về trước, trước khi làm mì gói nhớ chờ anh."

    Lật Manh nghe anh nói vậy, sửng sốt, thời gian đi WC cô cũng không phải không thể chờ, sao lại bảo cô đi trước?

    Cô lập tức ngẩng đầu lên, vừa định nói cái gì, lại phát hiện trong xe đã rời đi mấy người, chỉ còn dư lại tài xế đang ở chuẩn bị khởi động xe.

    Cô lập tức bổ nhào vào trước cửa xe, phát hiện xe bị khóa mở không ra. Mà Cố Nặc cùng tiểu đội tinh anh đã xuống xe, đưa lưng về phía cửa sổ xe.

    Cố Nặc tùy ý đứng, đưa lưng về phía xe, bóng người thon dài mà tản mạn.

    Anh tùy ý lấy ra một điếu thuốc lá, ngậm vào trong đôi môi mỏng, một đội viên có dị năng hỏa hệ bên cạnh lập tức dùng đầu ngón tay bật lên một mồi lửa, bật lửa cho điếu thuốc của anh.

    Cố Nặc lạnh nhạt dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, trên đầu ngón tay thon dài lượn lờ sương khói.

    Khuôn mặt mơ hồ trong sương khói của thiếu niên, anh tuấn tinh xảo, cũng đẹp đến lạnh băng lãnh khốc.

    Anh nghe được tiếng cửa sổ xe không ngừng lay động ở phía sau.

    Hiệu quả cách âm không tồi.

    Chỉ có thể nghe thấy Lật Manh đang vội vàng nói cái gì, lại quá nhỏ, có vẻ như hờn dỗi.

    Nghe không rõ lắm.

    Cũng tốt.

    Cố Nặc đưa lưng về phía xe, khói thuốc lá nhiễm lên hàng mi vừa dày vừa dài của anh, ánh sáng tản mạn nhảy nhót sâu trong mắt anh.

    Thiếu niên đầy sát khí lạnh băng, ngón tay kẹp điếu thuốc lại có chút run lên.

    Anh không chịu quay đầu lại, lo lắng sẽ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của thiếu nữ, luyến tiếc tiễn cô đi.

    Nghe không thấy giọng nói của cô, thì sẽ không.. lưu luyến cùng đau lòng như thế nữa.

    Cố Nặc nhìn chằm chằm một làn sóng toàn là những thân hình đen như bóng đêm ầm ầm đi đến dưới bầu trời ở cách đó không xa. Đầu ngón tay anh vừa động, điếu thuốc trong tay vỡ vụn thành bụi trần, trên cổ tay xuất hiện một chiếc vòng tay màu nước xinh đẹp vô cùng, như một dải lụa nước trong suốt, mượt mà như tơ lụa quấn lấy cổ tay Cố Nặc.

    Một lực lượng vô song.

    Giọng nói của Cố Nặc lạnh băng mà bình tĩnh, "Được, làm lớn đi, sau đó giết một đường về căn cứ, từng bước từng bước ném những kẻ phản bội tôi đi cho tang thi ăn."

    Trong thời kì tận thế đầy hư thối tuyệt vọng này, anh có người mình muốn bảo vệ sủng nịch, đã hứa với cô rằng sẽ chế tạo một thiên đường tại nơi tận thế này.

    Ai ngán đường anh, chết.

    Cố Nặc không quay đầu lại, chỉ nghe được tiếng xe lay động lớn hơn nữa.

    Trái tim anh đột nhiên có chút mềm mại, khóe miệng nhịn không được mỉm cười.

    Tiểu Manh.. cũng có lúc lo lắng anh như thế cơ đấy.

    Mà trong xe, mốc thời gian của cốt truyện mà Lật Manh đang lật tìm chính là hiện tại, hơn nữa mắt cô không mù, cô nhìn thấy một đám tang thi tới.

    Đậu má thật vất vả cô mới qua được hai năm này, đã đến lúc cô lên sân khấu hoàn thành nhiệm vụ rồi.

    Cái tên cẩu nam nhân Cố Nặc này không ngờ lại nhốt cô lại.

    Lật Manh dính sát vào cửa sổ xe, tuyệt vọng nhìn bóng lưng tiêu sái anh tuấn yên lặng đứng trong gió cát của tên cẩu nam nhân kia, giống như thần.

    Cuối cùng cô không nhịn được, dùng nắm tay đấm vào cửa sổ xe.

    "Cố Nặc cái tên phá sản này, mở cửa cho em, em phải cùng anh ở bên nhau cơ mà, em chính là vì cùng anh thấy tang thi nên mới đến."

    Không có cô ở bên anh anh, cô đẩy anh cho tang thi ăn kiểu gì chứ.

    Nhiệm vụ không thể hoàn thành, mẹ cô xào táo ớt xanh mất.

    * * *

    LoBe: Chúc mọi người năm mới bình an, vạn sự như ý, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, thành công trên con đường sự nghiệp cũng như học tập
     
    Ayuxinh, 1234Quỳnh, HakuYen59 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...