

Yêu Cậu! Chàng Trai Mùa Hạ - Vânvôsong
Chương 1
Tôi là một gái tầm thường không xinh đẹp là bao.. dung nhan cũng trung bình cũng chẳng thùy mị như những cô nàng khác lại ham chơi, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm nỗi một người con trai yêu tôi thật lòng.. Cho tới khi tôi gặp người con trai ấy vào cái nắng oi bức của mùa hè ở.. Bệnh Viện.
Tôi năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi cũng phải kiếm chút việc làm phụ mẫu thân a! Ngoại công của tôi hay cằng nhằn tôi bảo tôi không kiếm nỗi việc làm thì coi ai dược mặt ngoại gã tôi di luôn nên tôi đành hậm hực ủy khuất đi tìm việc làm. Lí do tôi phải nhập viện chỉ vì tai nạn xe cộ nghiêm trọng có kẻ say tông phải chiếc xe máy của tôi làm tôi đập người chà lết xuống đường, thế là xe cấp cứu hốt tôi đi. Bác sĩ bảo tôi gãy hai thanh xương sườn phải tịnh dưỡng khá lâu. Một tuần sau đấy tôi có thể ngồi trên chiếc xe lăn tự đẩy mà ra ngoài, vì mùa hạ ở thành phố X khá nóng đi dạo trong khuôn viên tôi bắt gặp một chàng trai trạc tuổi tôi cao gầy khuôn mặt ưa nhìn có đôi môi như thoa son đôi mắt to tròn đáng yêu đang ngồi vẽ tranh. Tò mò tôi lê xe lăn đến cạnh xe lăng của anh thấy anh vẽ tranh cũng khá đẹp nhưng có chỗ lại vẽ như trẻ con.. Khi anh quay lại thấy tôi thì giật bắng cả mình thiếu điều ô ô mà khóc rồi. Tôi thấy mặt anh mếu máu chắc bị tôi dọa đây mà. Tôi lắp bắp nói:
"Tôi.. tôi không cố ý dọa anh! Thành thật xin lỗi!" - Đầu tôi hơi cuối xuống nén vẽ mặt xấu hổ đi.
"Nha! Không sao.." - Anh chỉ cười hì hì hiền lành nói.
Tôi cười gượng tính né sang chỗ khác đi dạo nhưng anh lại gọi tôi:
"Bạn gì đó ơi có thể ngồi chơi với tôi chút được không? Tôi ở đây không có bạn buồn chán lắm nha!" - Anh nhìn tôi ủy khuất liên tiếng mặt lại mếu máo đáng yêu vô cùng.
Hình như anh ấy hơi ngốc, tôi thấy băng gạt trên đầu anh có chút đỏ thẫm lại nhìn cái chân bị băng bột của anh. Có phải hay không té đập đầu nên ngốc ngốc chút không? Hay tính tình anh ấy đáng yêu vậy? Nha! Có soái ca đáng yêu vậy bồi cùng anh nói chuyện phiếm cô cũng hời rồi. Tôi lại hỏi anh sao lại ở đây một mình? , anh chỉ trả lời rằng hai đến ba hôm ba mẹ anh mới tới thăm không ai chơi với anh cả. Lại hỏi anh sao lại ngồi xe lăng như vậy? Anh chỉ cười khờ đáp bất cẩn trượt cầu thang gãy chân. Nói chuyện với anh tôi cảm anh thật dễ thương không giống con trai ngoài xã hội thông minh mà lại giang trá kia. Hỏi sinh thần của anh hóa ra anh hơn tôi một tuổi.. Ngồi trò chuyện rồi xem anh vẽ tranh cũng quá trưa.. Tôi đành từ biệt anh về phòng.
"Ngày mai em có rãnh không? Nếu rảnh ra nơi này anh vẽ chân dung của em tặng e xem như kết bạn!" - Giọng anh ngây ngô mà đáng yêu khiến tôi thất thần đáp: "Vâng."
Hôm sau tôi đến chỗ hẹn thấy anh thư thái ngồi trên xe lăn cầm theo bản vẽ..
"Nha! Em đến rồi đấy à?" - Anh cười hiền hòa với tay cho tôi lon sữa.
"Vâng" - Tuy đây là lần thứ haitôi gặp anh nhưng tôi cảm giác rất an toàn vui vẽ khi ở bên anh có phải vì anh có chút ngốc không? Có phải vì anh thật đáng yêu không?
(còn tiếp)
Last edited by a moderator: