Ngày.. tháng.. năm.. Đêm! Ánh trăng sáng soi lấp lánh những giọt sương đêm lạnh lẽo. Em chằn chọc với những điều ngày mai tới. Vì sao em cứ mãi đem lòng yêu và đem lòng thương một người xa lạ. Có phải trên đời này có những người chẳng làm gì cũng làm em thích, chẳng làm gì cũng làm em nhớ. Và có phải chẳng cần những điều quá lớn lao để phải lòng một ai đó. Cảm ơn anh đã đến và mang theo những điều tin yêu bình dị, mong nhớ và xa quên trong em. Cứ thế anh dắt em đi qua những cung bậc cảm xúc mừng vui hạnh phúc xen lẫn những lo sợ, những chênh vênh của cuộc sống, để bây giờ cứ thế em đi qua những tháng ngày nhớ mong. Ngày.. tháng.. năm.. Đêm! Ánh trăng tràn lên hiên nhà và lấp lánh tựa ánh mắt anh trong. Em vẫn tập chắt chiu mến thương những điều bình dị và khiêm nhường để nụ cười không còn vội tắt và những điều đọng lại nơi trái tim. Em vẫn thường dõi theo Người trên những nẻo mờ xa để Người là ước mơ, là mong muốn, là nụ cười trong mỗi ngày dài của em. Ngày.. tháng.. năm.. Thỉnh thoảng trời vẫn rất đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót và cuộc sống vẫn vui tươi như ngày Người đến bên em, chỉ có điều ai cũng bận rộn với công việc và ít liên quan đến nhau, trái tim của mỗi chúng ta cứ cô đơn một cách bướng bỉnh khi dòng chảy cuộc sống trôi qua quá nhanh, chúng ta cứ vội vã đi lướt qua nhau, rồi cứ thế bỏ lỡ mất nhau trong một lần trễ hẹn. Ngày.. tháng.. năm.. Cuộc sống là sống và làm việc nhưng trên thực tế ở thời điểm hay giai đoạn nào đó Người vẫn cắt bớt thời gian sống để cố gắng làm việc.. cũng như Người đã bỏ quên em để lạc mình trong những cuộc viễn chinh và rồi đừng để khi trở lại, thảo nguyên xanh ngày nào của Người giờ đã có chủ và xanh ngát một màu.. Yêu Người chính là cảm giác nhớ mà không được nói ra, yêu mà không được bên cạnh, thương mà phải cầm lòng! Ngày.. tháng.. năm.. Đêm chênh vênh! Nỗi nhớ cựa mình thức giấc, có cả những nỗi nhớ không thể nói thành lời. Đâu đây trong cuộc sống thường ngày em vẫn gặp gỡ, đối đãi và đi qua rất nhiều mối quan hệ. Người khiến em thương yêu, tin tưởng đến mức muốn dốc cạn trái tim mình dâng tặng. Nhưng Người có thương yêu, tin tưởng và trao trọn những gì Người có cho em chăng. Ngày.. tháng.. năm.. Đêm mệt nhoài! Thỉnh thoảng em vẫn rất nhớ những điều mình đã từng bỏ quên trong nắng chiều nhạt nhòa của tàn nhẫn lãng quên! Ngày.. tháng.. năm.. Hồng Mến