Ngôn Tình Ôn nhu - Vũ hạ ngôn thành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Hạ Ngôn Thành, 31 Tháng mười hai 2019.

  1. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Tên truyện:
    Ôn Nhu

    Tác giả: Vũ Hạ Ngôn Thành

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Văn án:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ Hạ Ngôn Thành
     
    Mộ Thiện, Bụi, Bughams6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Hôn lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng chờ, cô dâu chú rể đang ngồi đối diện nhau, không khí tràn ngập hương vị ngượng ngùng.

    Có lẽ cảm thấy hai người không thể cứ ngồi đơ ra như vậy mãi, cô dâu nhỏ khẽ lên tiếng...

    "Chào anh... em là Lục Tĩnh Du." Hu hu ngại quá.

    "Anh biết."

    Đương nhiên anh biết cô là Lục Tĩnh Du, người một chút nữa sẽ cùng anh đi vào lễ đường. Anh còn biết năm nay cô hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành mĩ thuật, bởi vì hai bên gia đình có giao tình nên hôm nay mới phải gả cho anh. Haizzz, lấy vợ mà, dù không quen nhau từ trước nhưng cũng phải cho anh chuẩn bị một chút chứ, nếu không đến đêm tân hôn mới phát hiện người mình đè dưới thân là một bà già hay đại loại là thứ gì đó thì cũng thật là kinh khủng mà.

    "..."

    "..."

    Lục Tĩnh Du nghĩ: Phải nói gì nữa bây giờ, aizzz.

    Ôn Tử Chân nghĩ: Vẻ mặt rối rắm không biết phải nói gì của vợ mình thật đáng yêu, thôi thì để cô rối rắm tiếp vậy.

    ~~~~~

    Bầu không khí trầm mặc cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi có người gõ cửa thông báo đến giờ làm lễ thành hôn.

    Lần đầu gặp mặt của cô dâu chú rể cứ trôi qua êm ái như vậy.

    ~~~~~

    Hôn lễ ngày hôm nay được tổ chức vô cùng long trọng tại tư gia nhà họ Ôn, khách đến tham dự vừa nhìn qua liền biết là những gương mặt nổi bật trong giới quan chức cấp cao của nhà nước. Ai nấy đều tò mò không biết vị tiểu thư nhà danh gia vọng tộc nào lọt vào mắt xanh của Tứ thiếu gia nhà họ Ôn.

    Ôn gia là một gia tộc lớn có truyền thống ba đời đều theo con đường chính trị. Ông cụ Ôn lúc còn trẻ từng đi chinh chiến ở nhiều nơi, có công với đất nước đã giữ chức vị Thượng tướng gần ba mươi năm trời. Năm nay ông cụ gần chín mươi, về hưu đã lâu nhưng uy thế chỉ có hơn chứ không giảm. Có trách thì trách người con trai duy nhất của ông hiện tại đang là Tổng Tham mưu trưởng của quân đội. Bốn đứa cháu trai, Đại thiếu gia đang là Trung tá, Nhị thiếu gia thì là Thiếu tá, Tam thiếu gia là Trung úy, còn Tứ thiếu gia, ờm, nghề nghiệp có hơi khác một chút, doanh nhân.

    Tuy không theo con đường chính trị như mọi người trong nhà nhưng không ai không biết Ôn Tứ thiếu gia chính là người được ông cụ Ôn thương yêu nhất. Nguyên nhân? Bởi vì anh là đứa cháu xinh đẹp nhất.

    Đúng vậy, không phải đẹp trai mà là xinh đẹp! Chính vì xinh đẹp nên anh được mọi người trong nhà đối đãi như đứa cháu gái độc nhất.

    Chuyện là từ thời tổ phụ của ông cụ Ôn, mấy đời cũng chỉ toàn được hưởng phúc của con dâu. Đến đời của ông cụ, đứa con duy nhất cũng là con trai. Lại thất vọng cho đến khi con trai lấy vợ, chờ đón ông cũng là bốn thằng đực rựa. Vốn dĩ vẫn còn muốn con trai và con dâu kiếm thêm cho mình đứa cháu gái thì đùng một phát nhà nước mở kế hoạch dân số, vậy là ông cụ đành từ bỏ giấc mơ cháu gái, vợ chồng Ôn lão gia cũng được một phen nhẹ nhõm.

    Nhưng mà ngày qua ngày giấc mơ cháu gái của ông cụ Ôn hình như lại trỗi dậy, bởi vì ông cụ phát hiện, Ôn tiểu Tứ nhà ông thật đáng yêu, ngoại trừ tiểu kê kê bé tẹo như trái ớt nhỏ kia ra, nhìn chỗ nào cũng thấy giống bé gái, càng nhìn càng thích. Ôn lão gia và Ôn phu nhân mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng thật tâm, họ ngày ngày phải chăm nom cho ba đứa con trai nghịch ngợm nên cũng muốn có một đứa con gái ngoan ngoãn đến phát điên rồi. Đến cả ba đứa nhóc con suốt ngày hê ha kiếm chuyện với nhau cũng cảm thấy có em gái thật tốt, em gái sẽ ngoan ngoãn để người làm anh như bọn họ bảo vệ. Vậy là suốt những năm tháng thơ ấu, vì có một ông nội cuồng cháu gái, có ba mẹ cuồng con gái, ba người anh trai cuồng em gái mà Tứ thiếu gia của chúng ta ngày ngày váy đầm xúng xính tung tăng dạo chơi ở khu nhà quân đội. Lúc đó Tứ thiếu còn ngây thơ tưởng rằng mình là con gái thật. Cho đến khi vào lớp một, anh mới nhận ra việc một thằng đực rựa suốt ngày mặc áo công chúa xấu hổ đến cỡ nào.

    Tuy là bắt đầu từ năm Ôn Tử Chân sáu tuổi, Ôn gia đã mất đi cái áo bông nhỏ đáng yêu, nhưng nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp kia mà Tứ thiếu gia vẫn là đứa cháu cưng ở vị trí số một trong lòng ông nội, có thể nói là muốn gì được nấy, cho nên tính khí của vị thiếu gia này cũng rất đáng đánh đòn.

    Trở lại với hôn lễ, sau khi người chủ trì tuyên bố cả hai đã là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu, Ôn Tử Chân nhẹ nhàng cuối xuống, đến khi bốn mắt nhìn nhau, môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm, anh bỗng nhiên khẽ cười chuyển hướng hôn lên trán Tĩnh Du.

    Lục Tĩnh Du lặng lẽ thở phào một hơi, cô cảm thấy cho dù cả hai đã là vợ chồng nhưng thực chất họ chỉ mới gặp nhau vào hôm nay. Ngày đầu gặp mặt đã hôn, kỳ chết đi được. Cô nghĩ có lẽ anh cũng nghĩ giống như cô vậy nên lặng lẽ trao cho anh một ánh nhìn cảm kích.

    Ôn Tử Chân nhìn thấy ánh mắt của cô thì bật cười. Trong mắt mọi người, anh chính là một kẻ lưu manh, háo sắc, vô lại chính hiệu, cô gái ngốc này cảm kích anh cái gì chứ.

    Tiếng vỗ tay chúc mừng bên dưới đồng loạt vang lên, trái với vẻ ngoài tươi cười, trong lòng mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau.

    Ông cụ Ôn hài lòng nhìn cháu trai và cháu dâu.

    Ôn lão gia luôn mang bộ mặt nghiêm nghị nhìn không ra cảm xúc.

    Ông Lục, ba của cô dâu cũng là một bộ dạng lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được sự không hài lòng.

    Ôn phu nhân lại có vẻ mặt hoang mang lo lắng. Thằng con trai này của bà nếu hỏi nó hứng thú với cái gì nhất thì câu trả lời chắc chắn là phụ nữ, báo chí mỗi ngày đều đưa tin về trình độ lăng nhăng của nó. Ấy vậy mà một tháng trước đây nó lại đồng ý lấy con gái nhà họ Lục, cải tà quy chính, bước chân ra khỏi cuộc sống độc thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2020
  4. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Chuyện xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng trước...

    Ông cụ Ôn mấy năm nay mắc bệnh đãng trí của người già. Không đến mức không nhận ra ai, nhưng có một số chuyện lâu trước kia, ông hình như quên mất. Hôm nay, cũng như mọi ngày, ông cụ dành một chút thời gian vào thư phòng đọc sách. Việc trước tiên khi ông vào thư phòng luôn là trò chuyện với người vợ quá cố của mình. Ông cầm tấm hình của bà cụ lên, đi từng bước chậm rãi về phía chiếc ghế mây cạnh cửa sổ. Trên hình là một người phụ nữ trẻ đẹp, bà đang khẽ cười nhìn ông.

    Mọi người đều nói ông thương yêu Chân Chân nhất bởi vì thằng bé xinh đẹp như con gái, nhưng thật ra chỉ có ông biết, ông thương yêu nó nhất bởi vì nó trông giống bà nội của mình.

    Ôn Khiêm khẽ mĩm cười vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong bức hình. Không hiểu sao mấy hôm nay trong lòng ông luôn có cảm giác nặng trĩu, hình như ông đã quên đi chuyện gì rất quan trọng.

    Khẽ thở dài, ông thủ thỉ: "Tiểu Tương à, hình như tôi lại già thêm rồi. Mấy hôm nay tôi phát hiện hình như mình lại quên thêm một vài chuyện, bà nhắc tôi nhớ được không?"

    "Thời gian đúng là trôi mau, mới chớp mắt mà bà đã xa tôi gần ba mươi năm rồi, đúng là người phụ nữ vô tâm."

    "Khi nào bà mới đưa tôi theo đây? Bà không đưa, đến khi tôi có chắt rồi, không thèm theo bà nữa đâu."

    "Ai... nói với bà nhiều như vậy cũng không thèm trả lời tôi, thật vô vị."

    ~~~~~

    Thật lâu sau đó, khi đã trò chuyện xong với vợ, ông cụ Ôn mới đứng dậy tìm sách đọc. Ông cụ thường đọc nhất là Binh pháp Tôn Tử, nhưng hôm nay ông bỗng cảm thấy chán nản lại có chút hoài niệm quá khứ liền đi về góc cuối thư phòng. Đây là nơi cất giữ rất nhiều kỷ niệm của ông thời còn chinh chiến sa trường, là những bức thư tay, những món quà kỷ niệm giữa những người bạn nơi chiến trường.

    Ôn Khiêm lật giở từng lá thư, đọc kỹ từng câu chữ cha mẹ, vợ và đồng đội gửi cho mình, ngắm kỹ từng kỹ vật thời xa xưa. Bỗng nhiên một tấm ảnh rơi ra từ một quyển sách cũ kỹ đã úa vàng.

    Tấm ảnh trắng đen đã nhòe mờ đến nỗi không nhìn ra sự vật, tuy nhiên lại làm cho Ôn Khiêm chực trào nước mắt. Ông đương nhiên biết bức ảnh này chụp ai.

    Năm đó ông và ông cụ Lục đều là những thanh niên lòng tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu vì Tổ quốc. Tuy nhiên, trái với dáng vẻ cứng cỏi ngày ngày hăng say rèn luyện của người lính, Lục Kỷ Hàng lại thích vẽ, ông ấy còn vẽ rất đẹp. Lúc đó vừa mới nhập ngũ còn chưa quen biết nhau nhiều, Ôn Khiêm cảm thấy dáng vẻ yên tĩnh vẽ tranh của ông Lục rất chướng mắt. Đi lính mà còn vẽ tranh, bộ xem chiến trường là nơi biểu diễn nghệ thuật hay gì?

    Chính vì lí do đó hai người thường xuyên bất hòa với nhau, mà chủ yếu là do ông cụ Ôn gây sự trước. Cho đến một hôm hai người được phân công chung một tổ do thám tình hình địch, họ không may bị phát hiện, ông cụ Ôn bị đạn bắn vào chân không đi được. Tình thế cấp bách, quân địch bao vây, ông cụ Lục vốn có thể bỏ lại đồng đội nhanh nhẹn thoát thân nhưng ông ấy đã không làm vậy, liều sống liều chết kéo theo Ôn Khiêm chỉ còn lại nửa cái mạng về lều.

    Ôn Khiêm lúc đó nghĩ, tên này cũng được đấy, thôi thì không gây sự với hắn nữa. Thế là tình bạn của hai người bắt đầu như vậy.

    Một thời gian sau, hai người bạn thân lại phải tách nhau ra chuyển công tác đến những miền xa lạ, thư từ tin tức qua lại ít dần rồi mất hút. Tấm hình kia của hai người cũng là được chụp vào một ngày trước khi cả hai tách ra.

    Có những chuyện tưởng chừng như đã quên, nhưng hôm nay nhìn thấy bức hình này, ông cụ Ôn cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mình muốn làm. Cất tấm hình vào chỗ cũ, ông thầm nghĩ: Cảm ơn bà.

    ~~~~~

    Tối đó sau khi dùng bữa ông cụ Ôn tập hợp con trai con dâu cùng bốn đứa cháu lại thư phòng kể cho họ nghe câu chuyện giữa ông và ông cụ Lục.

    Gần một tiếng đồng hồ trôi qua mới kết thúc, mọi người đều im lặng, Nhị thiếu gia Lục Tử Phàm chịu hết nổi lên tiếng: "Ông nội, ông gọi mọi người lên đây không phải chỉ để kể chuyện xưa không đó chứ?"

    Ông cụ Ôn nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của cháu trai, khẽ cau mày: "Cái thằng này, ông nội của cháu nhàm chán như vậy sao? Ông vẫn còn một phần quan trọng chưa kể, đảm bảo không khiến các cháu nhàm chán hắc hắc hắc."

    Mọi người: "..."

    Hình như chuyện có chiều hướng đi theo trường phái kinh dị.

    Bỏ qua muôn vạn vẻ mặt của con cháu ông cụ Ôn tiếp tục: "Thật ra lúc ông và ông Lục còn chung đội đã từng đánh cược, hai người chúng ta chơi cờ, ai thua phải chấp nhận một yêu cầu của người thắng."

    "Ha ha con biết rồi, chắc chắn là ông nội thua. Nội xem, Chân Chân nó đánh cờ tệ như vậy còn thắng nội thì nội có thể thắng ai chứ." Người lên tiếng lại là Nhị thiếu gia. Sau khi nói xong anh phát hiện hình như mình nói sai rồi, mọi người đều đang dùng ánh mắt nhìn cẩu chiếu lên người anh. Nhưng mà anh nói đâu có sai, ông nội chơi cờ thật sự rất tệ mà, rốt cuộc là sai ở đâu..

    "Không được gọi em là Chân Chân!" Ôn Tử Phàm vừa dứt tiếng cũng là lúc giọng nói ai oán của một tên họ Ôn khác vang lên, Ôn Tử Chân.

    Chân Chân Chân Chân Chân Chân Chân Chân Chân cái gì chứ, mất mặt muốn chết.

    Mà ông cụ Ôn hình như cũng biết mọi người sẽ đoán được kết quả của trận cờ kia nên cũng không tức giận, thậm chí còn kiêu ngạo ngẩng đầu nói ra một kết quả không ai ngờ tới: "Quả thật ban đầu là ông thua. Nhưng mà ông cháu là ai chứ, Ôn Khiêm ông đây giỏi nhất là mưu mẹo, ta chỉ cần hắt xì một cái đã đánh mất sự tập trung của lão già kia, rồi nhanh nhẹn chỉnh sửa trên bàn cờ... hắc hắc."

    "..."

    "Ông nội, vậy rốt cuộc yêu cầu của ông là gì?" Giọng nói này nghe có vẻ điềm tĩnh hơn, là Đại thiếu gia Ôn Tử Tống.

    "Đơn giản thôi, nếu hai bên cùng có con trai thì kết làm anh em, cùng có con gái thì kết làm chị em, một trai một gái thì thành vợ chồng. Thật khéo bên kia lại là nữ, mấy đứa chuẩn bị đi."

    "Cái gì?" Bốn anh em đồng loạt sửng sốt, lần này có thêm cả giọng của Ôn phu nhân. Từ đầu đến giờ bà đã cảm thấy có chuyện không bình thường, lúc này chuyện không bình thường thực sự xảy ra, bà thực sự nhịn không được la lên cùng bốn đứa nhỏ.

    "Ồn ào cái gì chứ!" Làm hết hồn ông già này rồi.

    "Ông nội à, sao ông lại đưa ra cái yêu cầu cũ rích trong phim truyền hình này chứ."

    "Đối với cháu là cũ rích, nhưng lúc đó đối với ông rất mới mẻ."

    "Ông à, ba của con cũng đã có vợ rồi, bốn thằng tụi con cũng đã xuất hiện, sao có thể..." Ôn Tử Tống bắt được điểm kỳ lạ trong câu chuyện của ông nội lên tiếng hỏi.

    Mà Ôn phu nhân nghe được con trai nói vậy cũng ngờ ngợ nhận ra điểm kỳ quái hu hu khóc lên: "Ba à, không thể được, con không chấp nhận."

    "Im lặng! Con nghĩ chồng con đến tuổi này rồi, cháu nội người ta sẽ chấp nhận sao?" Mấy cái đứa này thật ồn ào.

    "Cháu nội?" Năm người lại tiếp tục đồng thanh.

    "Đúng vậy, là cháu nội. Hôn sự này là dành cho mấy đứa."

    Ôn phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

    "Nhưng sao ông lại biết nhà bên kia là cháu gái?"

    "Sáng nay ông đã gọi ba mấy đứa đi tìm hiểu một chút rồi, là một đứa con gái rất đáng yêu."

    Mặc dù đã không còn liên lạc với nhau từ rất lâu rồi, nhưng với chức vụ của Ôn lão gia hiện giờ, muốn tìm một người không khó. Chỉ tiếc là, lão già kia đã không còn...

    Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ôn lão gia từ đầu đến cuối chưa nói tiếng nào. Thì ra là ông ấy đã biết từ sớm cho nên mới bình tĩnh như vậy.
     
    Bụi, Thiên TúcMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  5. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Chọn chồng cho cháu dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói đi, bốn đưa tụi con đứa nào chấp nhận mối hôn sự này?" Ôn Khiêm mỉm cười hỏi bốn thằng cháu.

    Tuy là hỏi vậy nhưng trong lòng ông cụ đã có tính toán. Tử Tống năm nay ba mươi mốt tuổi, đã sớm có bạn gái, dự định năm sau sẽ kết hôn, loại. Tử Phàm nhỏ hơn một chút năm nay hai mươi chín, tuy không có bạn gái nhưng tính tình lại quá vô lo vô nghĩ, không biết săn sóc, ông không thể để cho cháu gái người ta chịu thiệt thòi được, loại. Còn lại Tử Đông và Tử Chân, ông chọn Tử Đông!

    Tuy Tử Chân là đứa cháu ông thương nhất, nhưng nó cũng là đứa ông không yên tâm nhất. Vì được cả nhà nuông chiều cho nên từ nhỏ đến lớn luôn rất tùy hứng, không nghe theo sắp đặt của bất kỳ ai, cứ nhìn đến việc nó đang học ở trường quân đội theo sắp xếp của gia đình, chớp mắt đã nhàm chán nhảy qua học kinh doanh là biết. Hơn nữa thằng cháu này của ông còn mắc rất nhiều chứng bệnh, nào là bệnh vô sỉ, bệnh mặt dày, bệnh trẻ con, nghiêm trọng nhất là bệnh háo sắc... thôi thôi thôi, loại.

    Còn Ôn Tử Đông, không phải tự nhiên mà anh có thể vượt qua ba đối thủ kia. Năm nay hai mươi sáu tuổi nhưng đã lên tới hàng Trung úy, là đứa cháu có dáng vẻ đáng tin nhất trong mắt ông cụ Ôn, ngoài tài trí hơn người, vẻ ngoài ổn trọng, khiêm tốn thì đường tình sử của anh cũng hoàn toàn sạch boong kin kít. Đây là điều Ôn Khiêm hài lòng nhất, nam nhi chí tại bốn phương, không như ba thằng cháu kia.. Có điều điểm ông không hài lòng nhất ở đứa cháu này là quá ít nói, không phải kiểu lạnh lùng ít nói mà là khi cần nói mới lên tiếng, còn lúc bình thường, nó sẽ... đơ ra một chỗ! Nhưng mà điểm này cũng không sao, cháu của ông vẫn rất ưu tú, rất đẹp trai, nó không bị thiểu năng, mọi người đừng lo. Cho nên, Ôn Tử Đông, chúc mừng anh đã được chọn, chúc mừng chúc mừng.

    Ôn Tử Đông: Biến!

    Sau khi hết thời gian suy nghĩ, mọi người không hẹn trước mà đồng loạt bắn ánh mắt về phía Tam thiếu gia. Rất rõ ràng ai cũng có chung suy nghĩ với ông cụ Ôn.

    Ôn Tử Phàm: Này này, ai đồng ý chứ, tôi không biết săn sóc chỗ nào?

    Ôn Tử Chân: Nội à, con không có nhiều bệnh như vậy mà..

    Cũng chính tại lúc này, Ôn Tử Đông đang ngồi đơ ra, đôi mắt lấy lại tiêu cự đảo qua sáu người nhẹ nhàng lên tiếng: "Không phải chỉ cần để ba và chú Lục kết nghĩa anh em là xong sao?" Việc này vốn là cược lên đời con mà, mấy đứa cháu tụi anh có liên quan gì?

    Ôn Tử Đông vừa dứt lời, trước mắt mọi người dường như hiện lên một chân trời mới, đúng là chỉ có người sáng suốt như lão Tam mới luôn tìm ra được chỗ hở trong câu chuyện.

    Ông cụ Ôn xụ mặt, cái thằng cháu này thật đáng đánh mà, dám vạch mặt ông của nó trắng trợn như vậy. Đương nhiên ông cụ biết chỉ cần để hai thằng con trai kết nghĩa là xong, nhưng mà, nhưng mà, aizzz, ông thừa nhận là ông có lòng riêng, đứa cháu gái nhà bên kia rất đáng yêu. Ai cũng biết từ xưa đến nay Ôn Khiêm luôn có một tâm nguyện là có một đứa cháu gái, cho nên khi nhìn thấy bức ảnh của Lục Tĩnh Du, ông cụ thèm nhỏ dãi, ai da, xin lỗi, là cảm thấy rất rất rất rất rất yêu thích. Nhất định phải bắt nó về làm cháu dâu!

    Bởi vậy ông cụ bắt đầu bộc lộ khả năng diễn xuất: "Hu hu mấy cái đứa này, ông nội tụi con nói nhiều như vậy mà mấy đứa cũng không hiểu tâm ý của ông hay sao. Ông nội đã đến tuổi gần đất xa trời, chỉ muốn mau mau có một đứa chắt. Tử Tống năm sau nó mới cưới vợ, mấy đứa còn lại đều chưa có bạn gái, thôi thì giúp ông già này thực hiện nguyện vọng cuối đời đi hu hu..." Nói xong ông cụ còn khẽ lấy tay lau nước mắt, mà thật ra thì làm gì có giọt nước mắt nào, ông chỉ nhờ đó liếc trộm phản ứng của mọi người thôi.

    Quả nhiên Ôn phu nhân hiền lành, sống thiên về tình cảm lập tức mắc lừa ông cụ, bà nghĩ ba thật tội nghiệp mà, sống từng tuổi này nguyện vọng duy nhất chỉ là muốn có thêm một đứa chắt, vì vậy cũng rưng rưng nói: "Ba à, ba yên tâm, tụi nó không chịu con cũng sẽ bắt tụi nó phải chịu." Nói rồi bà quay sang nhìn bốn đứa con: "Ngoại trừ Tử Tống ra thì đứa nào đồng ý đây?"

    Ôn Tử Tống thấy chuyện không còn liên quan tới mình liền lặng lẽ thở phào lui về sau đứng với ba, để lại mấy thằng em tội nghiệp đang mặt nhăn mày nhó..

    Ông cụ Ôn bấy giờ đắc ý rung đùi ngồi xem con dâu giúp mình tiếp tục câu chuyện, ông già rồi, diễn bao nhiêu đó cũng thấy hơi mệt, haizzz, tuổi già...

    "Không trả lời phải không, vậy để mẹ quyết định. Tử Phàm, nói quá nhiều, loại, Tử Chân, quá lăng nhăng, loại, vậy chỉ còn lại Tử Đông, con..."

    "Ông nội, ba, mẹ, một tháng nữa con phải sang công tác tại Đại sứ quán Hồng Kông hai năm." Ôn Tử Đông lên tiếng, dập tắt hy vọng của cả nhà.

    "..."

    Mọi người đều có cùng suy nghĩ: Không phải chứ, trùng hợp như vậy. Nhưng mà trước giờ hình như lão Tam chưa hề nói dối, vẻ mặt anh còn bình tĩnh như vậy..

    Trong lúc mọi người còn bán tín bán nghi, Ôn lão gia lên tiếng: "Vậy thì để Tử Chân đi, Tử Phàm.. tuổi tác có hơi cách biệt."

    Thực ra so với Tử Đông, Ôn lão gia muốn tác thành hôn sự này cho thằng út hơn. Ôn Tử Chân tính tình như con ngựa thoát cương, không ai kiềm chế được, có lẽ lấy vợ sẽ khiến nó sống có trách nhiệm hơn một chút.

    "Chuyện này..." Ông cụ Ôn và Ôn phu nhân vốn nghĩ nếu Tử Đông không được thì để cho Tử Phàm, bởi vì giữa một đứa không biết săn sóc với một đứa không muốn săn sóc, họ vẫn cảm thấy chọn Tử Phàm tốt hơn.

    "Thôi được rồi, con đồng ý!" Không chờ ông nội và mẹ nói xong, Ôn Tử Chân lên tiếng.

    Những người còn lại đều trợn tròn mắt. Chuyện gì đây, một đứa yêu thích tự do như tiểu Tứ lại đồng ý dấn thân vào nấm mồ hôn nhân, hơn nữa còn đồng ý dễ dàng như vậy, nó còn chưa biết mặt cô con gái nhà bên kia mà...

    Ôn Tử Chân bình tĩnh nhìn mọi người, dù gì anh cũng vừa mới thất tình, thôi thì cưới vợ cho đỡ buồn.

    "Nhưng mà con nói trước, nếu như cô ấy không đáng yêu như nội nói thì con sẽ không đồng ý nữa."

    Ông cụ Ôn bừng tỉnh, vui vẻ nói: "Đáng yêu, đáng yêu, chắc chắn làm con vừa lòng, hi hi."

    Câu chuyện cưới hỏi cuối cùng kết thúc, mọi người giải tán, để lại một mình Ôn Tử Phàm vẫn đứng đó canh cánh câu nói của ba mẹ mình: "Cái gì mà nói nhiều, cái gì mà tuổi tác cách biệt chứ, con trai của ba mẹ đẹp trai còn chưa đủ sao?"
     
    hatin10, Thiên TúcMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  6. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Trêu ghẹo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, sau khi tiễn tất cả khách mời về hết, trước sự thúc giục của gia đình, Ôn Tử Chân và Lục Tĩnh Du cùng nhau về phòng. Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại, không khí lại ngượng ngùng như buổi gặp mặt sáng nay.

    Cả hai cùng ngồi sóng vai nhau trên chiếc giường tân hôn đỏ rực. Tuy nhiên trái với dáng vẻ ung dung tự tại của Ôn Tử Chân, Lục Tĩnh Du có hơi cứng nhắc. Cô khó hiểu nhìn nụ cười khẽ của người được gọi là "chồng" kia, dường như từ lúc họ gặp nhau tới giờ anh luôn giữ nguyên nụ cười như vậy, điều đó làm cô khá bối rối, không biết anh nghĩ gì.

    "Nhìn anh như vậy làm gì?" Ôn Tử Chân khẽ cười hỏi. Anh tin lời ông nội nói rồi, vợ của anh quả thật rất đáng yêu. Từ khi vào phòng cô luôn dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, cặp mắt long lanh đó muốn có bao nhiêu ngây thơ liền có bấy nhiêu.

    Lục Tĩnh Du hốt hoảng cuối đầu không nhìn anh nữa. Có điều không giống với bộ dạng sợ hãi kia, Ôn Tử Chân nghe cô thì thầm: "Không phải anh cũng nhìn chằm chằm em sao..." Lại còn bĩu môi.

    Anh bật cười tiến đến, áp sát vào mặt cô, nở nụ cười mê người: "Em nói cái gì, anh nghe không rõ." Anh phát hiện thì ra cô cũng rất bướng bỉnh.

    Khi anh nói chuyện, hơi ấm phả vào chóp mũi của cô làm cho Lục Tĩnh Du bối rối, cô không kịp suy nghĩ liền ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh. Anh có đôi mắt một mí hẹp dài rất đẹp, sâu hun hút làm cho người ta trầm mê trong đôi mắt ấy. Nhưng mà Lục Tĩnh Du nhìn ra được, trong mắt của anh không chứa đựng tình cảm triều mến mờ ám như hành động của anh...

    Nghĩ tới đây cô vội vàng đứng bật dậy: "Em đi tắm trước." Rồi lại vội vàng lục tìm quần áo lao vào phòng tắm. Trước khi cửa phòng tắm đóng lại, cô còn nghe được tiếng cười khe khẽ của anh, trầm ấm, thật mê người...

    A ___ Lục Tĩnh Du, mày đang nghĩ gì vậy, tỉnh táo lại!

    Bên ngoài Ôn Tử Chân không có chuyện gì làm tựa lưng vào đầu giường nghịch điện thoại. Mọi ngày, mỗi nhất cử nhất động của anh đều được đưa lên mặt báo, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tùy họ muốn đăng gì thì đăng. Nhưng hôm nay, Tứ thiếu anh kết hôn, tin tức về anh cũng chỉ là những tin đồn tình ái như mọi ngày, hoàn toàn không dính dáng gì tới hôn lễ, bởi vốn dĩ hôn lễ hôm nay được tổ chức có chút kín kẽ, không phô trương ra truyền thông. Vì vậy trong mắt người bình thường, Tứ thiếu gia nhà họ Ôn qua đêm nay vẫn sẽ là chàng trai độc thân hoàng kim như mọi ngày. Ôn Tử Chân cảm thấy thật châm chọc, anh vì chia tay người con gái kia mà đồng ý kết hôn trong chớp nhoáng với Lục Tĩnh Du nhưng lại sợ người con gái ấy biết tin anh đã kết hôn mà sẽ đau buồn nên không cho báo chí đưa tin..

    Vợ anh mà biết việc anh làm thì không biết cô ấy nghĩ như thế nào? Giận dữ, đau buồn, khóc lóc, muốn ly hôn? Anh không biết. Anh chỉ biết trong khoảnh khắc gặp mặt Tĩnh Du, anh cảm thấy mình chính là một thằng khốn nạn.

    Nhớ tới cô vợ còn đang mải mê trốn tránh trong phòng tắm, Ôn Tử Chân ngẩng đầu lên nhìn vào tấm ảnh cưới cỡ lớn của hai người được treo đối diện giường ngủ. Cô dâu chú rể đều mang vẻ mặt hạnh phúc nhìn vào ống kính, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết đôi mắt của họ trống rỗng tới nhường nào. Bởi vì khi thực hiện những tấm ảnh cưới ấy, họ căn bản chưa từng chụp với nhau, đều là ghép lại từ ảnh chụp riêng của hai người. Vốn dĩ ngày chụp ảnh cưới mới nên là ngày anh và Tĩnh Du lần đầu gặp mặt nhau, nhưng vì một vài dòng chữ vu vơ của người kia, anh lại chờ đợi, chờ đợi người ta hồi tâm chuyển ý, bỏ quên một người cũng đang chờ đợi anh ở studio... Cuối cùng ảnh cưới hạnh phúc của họ cũng hoàn thành, nhưng quá trình lại không mỹ mãn như vậy.

    Ôn Tử Chân, mày đúng là một thằng tồi, lại còn hèn!

    * * *

    Hình như vợ anh tắm xong rồi, phải dẹp bộ mặt hận đời này đi.

    Quả nhiên "cạch" một tiếng, Lục Tĩnh Du từ phòng tắm bước ra. Cô mặc một bộ quần áo bảo thủ hoàn toàn trái ngược với những người phụ nữ diêm dúa hở hang muốn leo lên giường của anh.

    Mọi người có phải đang nghĩ anh sẽ tự nhủ "cô gái này thật thú vị" hay không? Anh chỉ cảm thấy cô mặc như vậy rất buồn cười.

    Ờ mà cũng thú vị thiệt.

    Ôn Tử Chân khẽ liếc nhìn đồng hồ, năm mươi ba phút. Thảo nào phần da lộ ra bên ngoài bộ quần áo bảo thủ của cô hồng như vậy, so với màu đỏ của giường tân hôn không kém chút nào.

    Tứ thiếu à, đừng tự cho là mình đúng nữa, người ta là mắc cỡ đó.

    Lục Tĩnh Du thừa nhận là cô trốn trong phòng tắm không dám ra. Thực ra cô đã tắm xong từ lâu, nhưng mà nghĩ đến việc đi ra sẽ phải đối mặt với anh, đối mặt với sự trêu ghẹo của anh, cô lại ngượng ngùng. Nhưng mà cũng không thể suốt đời sống trong đây.

    Khoảnh khắc Lục Tĩnh Du từ phòng tắm bước ra liền đối mặt với ánh mắt đầy mờ ám của Ôn Tử Chân, cô không khỏi giật thót lên một cái. Ánh mắt gì đây? So với dâm tặc, không khác chút nào!

    Trong lúc Tĩnh Du đang thầm gào thét thì tên dâm tặc kia từ từ đứng dậy bước đến gần cô, trên môi vẫn là nụ cười... dâm tặc. Ôn Tử Chân ngày càng đến gần, anh tiến một bước, cô lại lùi hai bước, cho đến khi lưng cô chạm vào cánh cửa phòng tắm.

    Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

    Sau khi hoàn toàn ép Lục Tĩnh Du vào ngõ cụt, Ôn Tử Chân chầm chậm cúi đầu, áp sát vào mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của họ toàn là hình ảnh của đối phương.

    Lục Tĩnh Du thấy trong mắt anh là một cô gái nhỏ thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu làm cho người ta luyến tiếc.

    Ôn Tử Chân thấy trong mắt Lục Tĩnh Du một tên dâm tặc!

    Trong khoảnh khắc tưởng chừng như hai người sẽ hôn nhau, anh khẽ khàng lên tiếng: "Anh muốn đi tắm, em chặn đường của anh rồi." Sau đó lách qua người Lục Tĩnh Du còn đang sững sờ, đi vào phòng tắm.

    ~~~~~

    Sau khi hoàn hồn, Tĩnh Du rầu rĩ ngồi trên giường. Đồ đàn ông thúi, trêu chọc cô vui lắm sao? Xấu xa, xấu xa, xấu xa.
     
    Muối, BụiThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  7. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc Ôn Tử Chân tắm, điện thoại của anh đột ngột reo lên. Lục Tĩnh Du dù đang bất mãn vì bị anh trêu ghẹo vẫn cầm điện thoại đến gõ cửa phòng tắm: "Anh có điện thoại nè."

    Tiếng nước chảy bên trong dần im bặt, một lúc sau Ôn Tử Chân bước ra, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Mái tóc của anh vẫn còn ướt đang rũ xuống, từng giọt nước nhỏ xuống cổ, xuống ngực, cơ bụng, hông, rồi biến mất ở chiếc khăn tắm.

    Lục Tĩnh Du cảm thấy cô sắp bị hình ảnh đầy sắc tình này đốt chết rồi!

    Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều bị nhuộm trong màu đỏ. Tất cả lý trí của cô đều đang gào thét, Lục Tĩnh Du, mày không được nhìn nữa, nhưng mà nội tâm cô cứ muốn nhìn mãi. Thậm chí cô còn cảm thấy trong cơ thể mình có cái gì ấm ấm muốn chảy ra, nhưng mà... nhưng mà, ây da không được, chảy ra rồi!

    Lục Tĩnh Du sau khi hoàn hồn liền vội vàng nhét điện thoại vào tay Ôn Tử Chân rồi phóng như bay vào phòng tắm.

    Lục Tĩnh Du, sao mày có thể vì một cảnh trần tục như vậy mà chảy máu mũi chứ! Anh ấy thế nào cũng nghĩ mày là một đứa biến thái, nhìn thấy cơ thể đàn ông liền xịt máu mũi, mất mặt chết đi được.

    Ôn Tử Chân ở bên ngoài vẫn còn đang buồn cười vợ của mình cho đến khi anh nhìn thấy cái tên đang hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại, khuôn mặt anh dần trở nên âm trầm. Lưỡng lự một hồi, anh quyết định ra ban công nhận cuộc gọi.

    Lúc Lục Tĩnh Du dạy dỗ bản thân ổn thỏa bước ra liền nhìn thấy Ôn Tử Chân đang nghe điện thoại ngoài ban công. Khác với dáng vẻ cười cợt không nghiêm chỉnh cô thường thấy, trông anh bây giờ rất nghiêm túc. Đầu chân mày khẽ nhăn lại, có vẻ không kiên nhẫn. Không biết đầu bên kia nói gì mà rất lâu anh mới đáp vài tiếng. Cuối cùng, cô nhìn thấy anh khẽ quát một tiếng rồi cúp máy. Cũng không biết anh quát gì, dù sao thì nhà giàu mà, hiệu quả cách âm thật tốt.

    Nhưng mà lúc nãy khi đưa điện thoại cho anh, cô nhìn thấy tên người gọi đến là Tiểu Vũ. Con gái sao? Nếu thật sự là con gái mà anh quát người ta như vậy, thật thô lỗ.

    Từ điển của Lục Tĩnh Du về Ôn Tử Chân phút chốc có thêm hai từ thô lỗ. Ghép lại thành: Ôn Tử Chân là một tên vừa dâm tặc lại còn rất thô lỗ!

    Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Ôn Tử Chân không tốt một chút nào. Nhìn đến Lục Tĩnh Du đã chuẩn bị ngủ đang nằm sát một góc giường, tâm trạng của anh mới hòa hoãn một chút. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cô tâm tình anh luôn tự động tốt lên.

    Dẹp hết cái gì là Tiểu Vũ, Tiểu Ngư, tối hôm nay anh chỉ muốn Tiểu Du.

    Bạn nhỏ Tiểu Du vốn tính an ổn ngủ trong tư thế nằm nghiêng, lại cảm thấy quay lưng lại với anh không an toàn lắm nên cô trở mình nằm ngửa. Nào ngờ vừa mới xoay qua liền thấy Ôn Tử Chân đang nhào tới.

    Cô... bị đè rồi!

    Hu hu cái gì mà an toàn với không an toàn, Lục Tĩnh Du, mày đã là cá trên thớt rồi!

    Ôn Tử Chân vốn chỉ định hù dọa cô một chút, ai biết Lục Tĩnh Du bất ngờ xoay người lại làm cho anh "vô tình" đè lên người cô.

    Cả ngày hôm nay chưa có cơ hội nhìn kỹ, Ôn Tử Chân chỉ biết vợ mình rất đáng yêu, nhưng bây giờ khi bốn mắt nhìn nhau anh mới biết, nhan sắc vợ anh cũng đâu thua kém ai. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to linh động, cái mũi cao nhỏ đang khẽ chun lại vì lo lắng, đôi môi... ực.

    "Ưm..." Lục Tĩnh Du hoảng hốt, anh, anh, anh... hôn cô.

    Vốn dĩ ở hôn lễ, khoảnh khắc anh hôn lên trán mình Lục Tĩnh Du còn nghĩ anh sẽ không có ý đồ gì với mình, hai người sẽ cùng nhau diễn vai đôi vợ chồng hữu danh vô thực, vậy mà bây giờ anh lại hôn cô. Cho dù cũng không phải nụ hôn đầu nhưng mà vẫn ngại lắm đó.

    Ôn Tử Chân thề, anh tuyệt đối không có ý định hôn cô, nhưng khi nhìn đến đôi môi hồng mê người của Lục Tĩnh Du, anh không làm chủ được cái đầu của mình, cứ cuối xuống, cúi xuống, rồi cuối cùng hôn cô. Ừm, quả đúng như trong tưởng tượng của anh, môi của cô thơm ngọt như ly rượu trái cây, khiến người ta mê mẩn.

    Nụ hôn của anh rất dịu dàng, chỉ khẽ mút bên ngoài hai cánh môi của cô, nhẹ nhàng nhấm nháp. Đang say mê thưởng thức, Ôn Tử Chân nhận ra ánh mắt của Lục Tĩnh Du luôn mở lớn nhìn anh vì thế thuận tay che lên đôi mắt cô. Đùa chứ, ánh mắt đó làm cho anh cảm thấy như mình đang cưỡng hiếp con gái nhà lành vậy.

    Đột ngột bị che mất ánh sáng lại còn đang trong tư thế bị động, Lục Tĩnh Du kinh ngạc la lên. Chẳng qua cô chỉ vừa há miệng chưa kịp thốt lên âm thanh nào đã bị đầu lưỡi của anh chặn đứng.

    Ôn Tử Chân lợi dụng sơ hở của đối phương, xâm nhập, mút lấy đầu lưỡi mềm mại của Tĩnh Du...

    ~~~~~

    Thật lâu sau đó, rốt cuộc Ôn Tử Chân cũng buông đôi môi sưng đỏ của Tĩnh Du ra. Cả hai đều thở hổn hển, Ôn Tử Chân áp trán mình vào trán vợ, hài lòng nhìn đôi mắt mơ màng của cô. Anh lại không kiềm lòng được hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy, hôn xuống mũi rồi lại dời đến môi cô...

    Lúc Lục Tĩnh Du bình tĩnh lại thì phát hiện bộ quần áo bảo thủ của mình đã bị cởi đến quá nửa còn người đàn ông thì đang chôn đầu vào xương quai xanh của cô. Lục Tĩnh Du hốt hoảng vội đẩy anh ra rồi vơ lấy chăn che đi cơ thể gần như trần trụi của mình: "Anh làm cái gì vậy?" Giọng nói của cô nghèn nghẹn như gặp phải chuyện uất ức, đôi mắt nhìn anh đã ngập nước.

    Ôn Tử Chân đang say mê gặm nhắm cơ thể Lục Tĩnh Du lại đột ngột bị cô đẩy ra cũng có chút loạng choạng. Sau khi ổn định lại, anh chẳng những không nổi giận mà còn trưng ra dáng vẻ vô lại như thường ngày, mỉm cười nhìn Lục Tĩnh Du: "Vợ, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh đương nhiên là muốn làm chuyện mà đêm tân hôn nên làm." Vừa nói anh vừa tiến sát lại gần Lục Tĩnh Du, muốn tiếp tục việc làm đang dang dở.

    Nghĩ lại lúc nãy khi chạm vào làn da của Tĩnh Du, cả cơ thể của anh lại tràn đầy hưng phấn. Da của cô thật sự rất trắng, lại còn mềm mịn, anh còn nghĩ có thể nào vừa véo một cái là có thể vắt ra sữa hay không.

    Mà Lục Tĩnh Du khi nhìn thấy Ôn Tử Chân tiếp tục tiến về phía mình liền vội vàng la lên: "Anh không được qua đây!"

    Cô không muốn, không muốn, thực sự không muốn! Mặc kệ anh đẹp trai cỡ nào, vóc dáng quyến rũ ra sao, mặc kệ cô thèm khát cơ thể anh tới mức nào, ách, mọi người đừng đọc vế sau, nói tóm lại cô không muốn!

    Khi biết mình phải gả vào Ôn gia theo hôn ước gì đó của ông nội, Lục Tĩnh Du chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ một bước lên làm phượng hoàng, bởi vì cô biết, Ôn Tử Chân có rất nhiều bạn gái, anh sẽ không thích mình, lấy cô, cũng chỉ vì báo hiếu cho ông nội Ôn. Cô nghĩ sau khi lấy anh, cả hai sẽ sống một cuộc sống độc lập, không ai làm phiền ai, bởi vốn dĩ họ không hề yêu nhau. Trước mặt người lớn thì ân ái một chút, bình thường cứ coi nhau như bạn bè, làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực, tốt biết bao. Đợi sau này khi ông nội Ôn không còn, ách, cô không có ý gì đâu, chỉ là đến lúc đó, họ sẽ ly hôn, sống cuộc sống hạnh phúc của mỗi người. Tóm lại, ý của cô chính là, đây chỉ là một cuộc hôn nhân làm vui lòng ông cụ, không nên phát sinh loại quan hệ này.

    Đang lúc Tĩnh Du suy nghĩ miên man, Ôn Tử Chân đã sát lại gần cô, định tiếp tục hôn. Thấy vậy cô vội lấy tay che miệng: "Không được không được, cuộc hôn nhân của chúng ta vốn chỉ để vui lòng gia đình hai bên, anh hiểu ý em mà, chính là, chúng ta không thể phát sinh loại quan hệ này được đâu." Lục Tĩnh Du rối rắm nói ra suy nghĩ của mình. Cô thở phào nhìn anh từ từ dừng động tác, khuôn mặt trở nên âm trầm nghiêm túc, anh cuối đầu suy nghĩ gì đó, rất lâu, rất lâu...

    Lục Tĩnh Du nghĩ, có lẽ anh cũng có suy nghĩ giống cô, anh thông suốt rồi!

    Trong lúc bạn học Tiểu Du đang thầm nhẹ nhõm thì Ôn Tử Chân bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình kèm theo một tia thành khẩn, giây phút đó Lục Tĩnh Du nghe rất rõ anh hỏi cô: "Em có yêu anh không?"
     
    Muối, BụiThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  8. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Lâm Hi Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh Yamanashi, Nhật Bản.

    Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Ôn Tử Chân, Lâm Hi Vũ vô cùng rầu rĩ. Cô cảm thấy lần này anh giận thật rồi, đều tại bia rượu hại cả.

    Lâm Hi Vũ chính là người bạn gái danh chính ngôn thuận nhất của Ôn Tử Chân. Mặc dù mọi ngày báo chí đều đưa tin anh dẫn cô này đi mua sắm rồi lại dẫn theo cô khác đi dự tiệc, khoác tay người này rồi lại hôn hít người kia, nhưng thực chất mọi người đều thầm mặc định trong lòng, Lâm Hi Vũ mới là chánh cung nương nương, bởi vì cô là người duy nhất được Tứ thiếu gia thừa nhận.

    Lâm Hi Vũ có khuôn mặt thanh tú khiến người ta nhìn hoài không chán, chính là kiểu bạch liên hoa yểu điệu mềm mại, mình hạc sương mai trong truyền thuyết. Cô và Ôn Tử Chân là bạn học từ thời cấp ba, đến năm lớp mười hai, họ yêu nhau. Dù sao này lên Đại học trường của cô và trường quân đội của Ôn Tử Chân cách xa nhau hay thậm chí là lúc anh bỏ học ra nước ngoài học kinh tế, mối quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt. Thậm chí một tháng trước đây họ vẫn còn tay trong tay du lịch ở Hàn Quốc.

    Bên cạnh Ôn Tử Chân thật sự có rất nhiều người phụ nữ vây quanh, mà anh cũng chưa từng từ chối họ. Nhưng Lâm Hi Vũ biết anh rất yêu cô. Từ lúc xác định quan hệ yêu đương, không có ngày nào Ôn Tử Chân không quan tâm săn sóc cô, cô khóc thì anh dỗ, cô buồn thì anh sẽ làm đủ trò cho cô cười, khi hai người cãi nhau, dù ai đúng ai sai, anh luôn là người mở giảng hòa trước.

    Thực ra trước đây Ôn Tử Chân tuy rằng cũng trẻ con như bây giờ nhưng anh lại rất rõ ràng, không thích dây dưa trong nhiều mối quan hệ. Nguyên nhân dẫn đến việc Tứ thiếu gia thích trêu hoa ghẹo nguyệt như hiện tại là bởi vì Lâm Hi Vũ là diễn viên, trong quá trình làm việc không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhiều bạn diễn nam, cho nên Tứ thiếu lựa chọn cách trẻ còn này để bày tỏ tâm trạng buồn bực của mình với Lâm Hi Vũ.

    Lại nói đến vấn đề tại sao hay người lại cãi nhau. Lâm Hi Vũ vốn dĩ từ nhỏ đã không có cha mẹ, được cậu ruột nuôi lớn. Tuy cậu rất thương yêu cô, đối xử như con gái ruột nhưng gia cảnh của cậu cũng tương đối khó khăn, mợ luôn cảm thấy vì phải nuôi thêm cô nên gia đình mãi không khá lên được. Tóm lại cuộc sống của Lâm Hi Vũ cho tới năm mười tám tuổi vô cùng chật vật. Lúc nhỏ thì còn đỡ, lớn lên rồi, cô phải đi làm để bụng không bị đói, cố gắng dành học bổng duy trì việc học tập. Nhà đối với cô, chỉ là một danh từ xa hoa.

    Nhưng chính sự cố gắng không ngừng ấy của Lâm Hi Vũ đã thu hút sự chú ý của Tứ thiếu gia nhà họ Ôn. Họ yêu nhau, Lâm Hi Vũ cũng biết là mình trèo cao nên cô không chịu nhận bất cứ sự giúp đỡ về vật chất nào của Ôn Tử Chân, điều đó càng làm anh trân trọng cô hơn.

    Lâm Hi Vũ từ nhỏ đã có một ước mơ đó là sau này lớn lên sẽ làm diễn viên, bởi vì cô cảm thấy những diễn viên xuất hiện trên truyền hình đều có dáng vẻ rất lộng lẫy quý phái, không như cô, nghèo hèn, chật vật. Cô muốn đổi đời!

    Vậy là bằng tất cả sự quyết tâm và cố gắng của mình, mười chín tuổi, Lâm Hi Vũ có vai diễn đầu tiên. Cho đến nay cô đã sinh tồn trong trong cái giới vàng thau lẫn lộn này sáu năm.

    Mọi người đều nói cuộc đời của cô rất trọn vẹn, vừa có sự nghiệp nổi bật vừa có bạn trai yêu chiều, nhưng chỉ mình Lâm Hi Vũ biết nó không hề trọn vẹn, Ôn gia không chấp nhận cô.

    Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã không chấp nhận, đến bây giờ vẫn vậy. Nếu không phải Ôn Tử Chân kiên trì có lẽ họ đã sớm dừng lại từ những ngày đầu.

    Mặc dù luôn tỏ vẻ không có gì nhưng thật ra Lâm Hi Vũ rất để ý, rất phiền muộn. Cô yêu anh nhưng luôn có một bức tường mang tên "không xứng" ngăn cách cô đến gần anh hơn.

    Cho đến một tháng trước, trong lúc quá chén Lâm Hi Vũ đã bật thốt ra lời chia tay anh với một lý do hoang đường, cô không chịu được ánh mắt ghẻ lạnh của mẹ anh, anh không bảo vệ được cho cô.

    Sau khi tỉnh rượu, cô cảm thấy mình rất ngang ngược, những năm tháng này nếu không có Ôn Tử Chân, Lâm Hi Vũ cô liệu có được thành tựu như hôm nay?

    Lâm Hi Vũ biết mình gây sự vô lý nhưng lòng tự trọng quá cao khiến cô không có cách nào mở lời với anh cộng thêm gần đây cô vừa nhận một bộ phim mới phải khởi quay ở Nhật Bản, quá bận rộn khiến bây giờ cô mới nhận ra đã một tháng rồi cô chưa gặp anh kể từ ngày đó, mà Ôn Tử Chân cũng chưa hề gọi điện cho cô lần nào.

    Anh giận rồi sao? Ôn Tử Chân giận rồi. Kể từ khoảnh khắc anh dập điện thoại, Lâm Hi Vũ liền biết họ sẽ lại có một khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Nhưng mà cảm giác của lần này khiến cô vô cùng bất an.

    ~~~~~

    "Em có yêu anh không?"

    Lục Tĩnh Du ngẩn người nhìn Ôn Tử Chân. Cô hoảng sợ, sao tự dưng anh lại hỏi vấn đề này? Kẻ ngốc nhìn cũng hiểu đây là chuyện không thể nào. Mặc dù cô có nghe nói đến nhất kiến chung tình, tình yêu sét đánh gì gì đó nhưng mà mấy thứ này tuyệt đối không xuất hiện trên người của cô. Về phần lúc nãy chảy máu mũi, đó chỉ là u mê nhất thời thôi, là u mê nhất thời!

    "Em... hiện tại... không." Trả lời quá thẳng thắng sợ là anh sẽ đau lòng thôi thì nhẹ nhàng một chút. Dù gì hiện tại cô cũng thật sự chưa... à, không yêu anh.

    Đổi lại, Lục Tĩnh Du nhìn thấy Ôn Tử Chân tiếp tục cúi đầu trầm mặc, dường như... vô cùng đau lòng? Trong không gian yên tĩnh, cô nghe anh khẽ nói, giọng điệu xem chừng rất thất vọng: "Chẳng phải em rất thích thân thể anh sao? Anh không tin đó chỉ là u mê nhất thời!"

    Ứ, tên này đọc được suy nghĩ của cô sao?

    Thật lâu thật lâu sau đó, khoảng ba giây, lần thứ hai anh ngẩng lên, tiếp tục chưng ra bộ mặt vô lại đáng đánh: "Vậy thì chúng ta càng phải làm chuyện này!"
     
    MuốiBụi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  9. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Động phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Tĩnh Du kinh ngạc "Hử?" một tiếng thật lớn: "Anh nói cái gì? Anh nghe lầm có phải không? Lúc nãy em nói em không yêu anh, chúng ta không yêu nhau làm sao có thể... á..."

    Trời ạ, lại bị hôn!

    Lục Tĩnh Du vội vàng đẩy anh ra, cô rất không thích cảm giác bị một người năm lần bảy lượt ăn đậu hũ như vậy.

    Thật ra đối với những lời nói mờ ám của Ôn Tử Chân, Lục Tĩnh Du cũng không tin cho lắm, dù sao thì cả ngày hôm nay cô cũng bị anh trêu chọc nhiều rồi, thêm một lần nữa cũng không sao. Nhưng mà chọc thì chọc chứ đừng động tay động chân trên người cô có được không?

    Nụ hôn lần này của Ôn Tử Chân không còn dịu dàng như trước mà mạnh mẽ, táo bạo, ngang ngược hơn. Anh dễ dàng dùng một tay bắt lấy hai cánh tay đang chống cự của Lục Tĩnh Du đặt trên đỉnh đầu của cô, tay còn lại giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tĩnh Du thoải mái gặm cắn môi cô. Ừm, quả thật rất ngọt, càng hôn càng cảm thấy ngọt.

    Nhìn thấy đôi mắt bạn nhỏ Tiểu Du ngày càng mơ màng, thậm chí cô còn khẽ đáp lại nụ hôn của anh, Ôn Tử Chân mỉm cười hài lòng. Môi anh vẫn dán chặt trên môi cô nhưng lúc này đã chuyển sang trạng thái dịu dàng hơn. Bàn tay hư hỏng của Ôn Tử Chân từ từ trượt dài trên cơ thể cô. Bởi vì lần lộn xộn ban nãy, hàng cúc áo của Tĩnh Du đã bị anh mở ra hết nên lần này chỉ cần vài động tác đơn giản, áo ngủ của Lục Tĩnh Du đã bị anh cởi ra vứt xuống sàn nhà, tiếp theo là móc khóa áo ngực...

    Trong suốt quá trình này, Ôn Tử Chân luôn chăm chú quan sát chuyển biến trên gương mặt cô. Anh hài lòng nhìn thấy ánh mắt ngày càng mờ mịt của Tĩnh Du.

    Lục Tĩnh Du cảm thấy đầu óc mình trống rỗng mơ hồ như đang ở trong mộng. Cô nhận thức được mình phải phản kháng, nhưng càng muốn phản kháng cô lại càng nhận ra mình rất... thưởng thức nụ hôn của anh.

    Có trách thì trách kỹ thuật của Tứ thiếu gia thật tốt, cô không chống lại được sự cám dỗ này.

    Đờ đẫn như vậy cho đến khi một cảm giác ấm nóng bao lấy ngực của mình, Lục Tĩnh Du mới bừng tỉnh "A" một tiếng rồi đẩy Ôn Tử Chân ra: "Anh tránh ra, tránh ra. Chúng ta không thể!"

    Lần này Ôn Tử Chân đã đề phòng nên khi bị cô đẩy ra cũng không bất ngờ như lần trước, chỉ là có hơi tiếc nuối khi phải rời môi Tĩnh Du và... của cô.

    Sau khi nghe những lời nói cự tuyệt của vợ mình, Ôn Tử Chân bày ra vẻ mặt vô tội: "Không phải em nói không yêu anh sao? Anh cũng không yêu em, chúng ta kết hợp lại, vẹn cả đôi đường."

    "..."

    Logic gì vậy trời? Lục Tĩnh Du hoài nghi có phải lúc nhỏ cô học sai ngữ nghĩa rồi không. Yêu có nghĩa là không yêu, không yêu có nghĩa là yêu, cô nói cô không yêu anh vậy chính là cô yêu anh, vậy nếu như muốn biểu đạt mình không yêu anh cô phải nói rằng "em yêu anh"? A a a điên rồi, thực sự là điên rồi.

    Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó không hiểu của Lục Tĩnh Du, Ôn Tử Chân cười thầm rồi chưng ra vẻ mặt thành thật vô tội giả thích: "Ở chung với nhau lâu như vậy rồi em vẫn chưa hiểu ý anh sao?"

    "..."

    Khoảng hai tiếng, chắc được tính là lâuuuu chứ?

    "Ông nội anh tuổi đã gần đến hàng cửu rồi vẫn chưa có chắt, hôn nhân của chúng ta cũng chỉ vì lý do đó mà ra. Anh với em đồng ý hôn sự này cũng là vì muốn ông cụ sống vui vẻ những năm tháng cuối đời. Em xem, anh chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện, báo hiếu cho ông thôi, tuyệt đối không có ý đồ gì với em."

    Tứ thiếu à, anh nói chuyện có biết ngượng miệng không vậy?

    Ôn Tử Chân: Miệng là của tôi, tôi còn không ngượng tại sao nó phải ngượng.

    Lục Tĩnh Du nghe xong lời của anh chỉ cảm thấy thật hết nói nổi. Không phải chỉ là sinh con sao, nói một tiếng là được rồi, cần gì phải dài dòng như vậy.

    Nhưng hình như có cái gì đó sai sai, đối tượng cùng sinh con với anh hình như là cô!

    "Ai da không được! Chuyện này chúng ta phải bàn bạc lại đã, không phải nói sinh là sinh. Huống hồ em và anh vốn không có tình cảm..."

    "Chuyện này vốn không cần tình cảm. Em và anh chỉ cần sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp cho ông nội, sau đó chúng ta ly hôn, em được tự do."

    "Hử?"

    "Em nghĩ xem chúng ta vốn dĩ không có tình cảm, kéo dài cuộc hôn nhân mãi cũng không tốt lắm. Cưới nhau mà cứ như vậy ly hôn lại không thực hiện được tâm nguyện của ông nội, hai bên có thể còn không vui. Chi bằng tranh thủ sinh đứa nhỏ sớm một chút, chúng ta có thể nhanh chóng ly hôn, hai bên gia đình cũng không đến mức buồn phiền lẫn nhau." Nói ra một tràng dài đầy triết lý nhân sinh như vậy Ôn Tử Chân cũng tự cảm thấy bội phục bản thân mình. Chẳng qua là nói nhiều không tránh khỏi khô cổ họng, anh khẽ quay mặt sang chỗ khác nuốt ực một ngụm nước bọt sau đó lại quay về nhìn Lục Tĩnh Du với bộ mặt mong chờ: "Em cảm thấy... thế nào?"

    Lục Tĩnh Du nghe anh nói hình như cũng có lý. Cô biết việc ông nội Ôn muốn có chắt là sự thật, mà cuộc hôn nhân này xuất hiện là do ông cụ muốn thực hiện mong muốn đó cũng là sự thật. Biện pháp của Ôn Tử Chân đưa ra để hai người có thể nhanh chóng ly hôn cũng rất hợp lý, có điều hình như có điểm gì đó hơi sai, nhưng cụ thể sai chỗ nào cô lại không nói ra được.

    Trong lúc Lục Tĩnh Du còn đang ngây người suy nghĩ, Ôn Tử Chân đã lần thứ ba nhào tới trên người cô. Là lần thứ ba! Ôn Tử Chân anh thề nếu lần này còn không thành công anh sẽ... bá vương ngạnh thượng cung!

    Không đợi cho Tĩnh Du kịp la lên, lần này Ôn Tử Chân đã nhanh nhẹn chặn môi cô lại. Dùng những kỹ thuật hôn cao cấp mà hai mươi lăm năm qua mình học được áp dụng lên môi Lục Tĩnh Du, khiến cho cô một lần nữa đầu óc trống rỗng, mọi câu hỏi trong đầu đều bị gác qua một bên, say sưa đón nhận nụ hôn của anh.

    Chẳng mấy chốc quần áo của hai người đã nằm lộn xộn trên mặt đất, thân thể trần trụi áp sát vào nhau. Đôi bàn tay hư hỏng của Ôn Tử Chân chu du khắp người cô, môi của anh cũng đã dời xuống trước ngực Lục Tĩnh Du..

    Phòng tân hôn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nỉ non khe khẽ của người con gái và tiếng thở dốc của người đàn ông..

    Trong giây phút trước khi anh tiến vào, Lục Tĩnh Du khẽ chặn anh lại, giọng nói vẫn còn hơi nức nở: "Nếu như đứa bé được sinh ra, sau khi chúng ta ly hôn anh không được giành con với em, mỗi tuần em sẽ dẫn nó đến thăm gia đình anh."

    Tư tưởng của Lục Tĩnh Du cũng không phải quá bảo thủ, huống hồ cô nghĩ thực hiện tâm nguyện tuổi già cho ông nội Ôn cũng giống như báo hiếu với ông nội mình. Hiện nay tư tưởng của mọi người đã khác xưa, làm mẹ đơn thân cũng không phải chuyện lạ. Hơn nữa cha của đứa bé lại đẹp trai như vậy, Lục Tĩnh Du nghĩ cô cũng không có lỗ vốn, cho nên, đồng ý thôi. Nhưng mà cô có một điều kiện, sau khi ly hôn cô phải được quyền nuôi con! Đứa bé chính là miếng thịt cô vất vả mang thai chín tháng chịu bao khổ cực sinh ra, chỉ mới nghĩ thôi cô đã cảm thấy mình thương nó biết bao nhiêu, không thể để cho một người chỉ biết ư ư a a hưởng thụ cướp cục cưng của cô dễ dàng như vậy.

    Ôn Tử Chân nghe vậy khẽ hôn lên trán cô, khuôn mặt rất chi là thâm tình: "Em yên tâm, mỗi ngày anh đều sẽ đợi em và con quay về."

    "..."

    Cái này... sao nghe cứ như cô là người đàn bà không biết xấu hổ bỏ rơi người chồng chung thủy luôn luôn đợi mình về phải bị tròng lồng heo thả xuống sông trong phim truyền hình vậy.

    Ai, bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại Lục Tĩnh Du có hơi căng thẳng, vì vậy cô ngẩng mặt lên nhìn anh khẽ nói: "Em sợ..."

    Ôn Tử Chân mỉm cười ôm chặt lấy cô: "Đừng sợ, kỹ thuật của anh rất tốt."

    ~~~~~

    Trong giây phút đau đớn ập tới, Lục Tĩnh Du thật sự muốn hét to: Kỹ thuật tốt "em trai" anh!

    Mà cũng trong giây phút đó, trong đầu Lục Tĩnh Du lóe lên một cái, cô rốt cuộc biết điểm sai ở đâu rồi. Ôn Tử Chân có nhiều bạn gái như vậy, muốn báo hiếu với ông nội Ôn thì đã báo từ lâu rồi, đến lúc đó tìm cái cớ ly hôn với cô là được. Nhà họ Ôn cũng không phải chỉ một mình anh mới có thể sinh chắt cho ông nội. Đây rõ ràng là lại giở thói trăng hoa mà!

    ~~~~~

    Nghe nói bây giờ mọi người đa số đều thích ăn xôi thịt, mà thịt heo thời gian này đang lên giá, tác giả cũng không giỏi làm mấy món thịt, mọi người ăn đỡ, khi nào thịt xuống giá hoặc tay nghề của tui tốt hơn sẽ đãi mọi người một bữa Hồng Môn Yến 囧.
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  10. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Con người thật của Ôn Tử Chân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Tĩnh Du tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, toàn thân cô đau nhức như thể sắp đứt lìa ra. Nghĩ đến sự việc tối hôm qua cô lập tức xấu hổ đến mức muốn ngồi bật dậy chạy trốn vào phòng tắm. Chỉ là vừa bật dậy cả cơ thể cô đã bị bật ngửa trở lại vị trí ban đầu. Lý do thứ nhất: Đau, chỗ nào cũng đau. Lý do thứ hai: Ôn Tử Chân đang ôm cô, chính là kiểu ôm tay quàng chân gác, cuốn cô thành một cái bánh chưng không thể nhúc nhích.

    Nghĩ đến tối hôm qua cùng nhau ư ư a a cả đêm, sáng ra cả người cô đau nhức lại còn bị quấn chặt vô cùng khó chịu mà anh lại có thể thoải mái ngon giấc, hết ôm lại gác, Lục Tĩnh Du cảm thấy rất không công bằng. Cô giận dỗi trừng mắt nhìn tên đàn ông đang thỏa mãn kia. Nhưng mà trừng một chút liền không trừng được nữa, bởi vì cô cảm thấy, vẻ mặt của mình bây giờ ngoại trừ hết sạch oán khí, hình như còn có chút... say mê!

    Lục Tĩnh Du thừa biết chồng mình có nhan sắc xinh đẹp hiếm có, à không, là đẹp trai hiếm có, nhưng mà mỗi lần đối diện, anh luôn có bộ dạng cợt nhả cho nên cô cảm thấy ông trời ban cho anh mỹ mạo như vậy cũng vô dụng. Một kẻ vô lại có bộ dạng đẹp mắt, rất nguy hiểm, rất đáng đánh! Nhưng mà bây giờ khuôn mặt đẹp trai ấy khi ngủ đã không còn cái vẻ thiên biến vạn hóa, lắm mưu nhiều mẹo chọc người ta tức giận nữa mà chỉ còn lại sự ôn hòa, an tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ, khóe môi anh còn khẽ cong lên mỉm cười, hình như mơ thấy mộng đẹp. Lục Tĩnh Du cảm thấy lúc này anh rất giống... công chúa ngủ trong rừng?

    "Nhìn đủ chưa? Thấy thế nào?" Vốn là đang ngủ, "công chúa" đột ngột lên tiếng làm Lục Tĩnh Du giật hết cả mình, một lần nữa định bật dậy nhưng lại phát hiện mình vẫn bị ôm, hơn nữa còn có chiều hướng ngày càng chặt.

    "Anh... anh mau buông em ra, thấy thế nào là thế nào?" Phải biết rằng hiện tại cả hai người đều không mặc quần áo, ôm ôm, kéo kéo, dính dính, cảm giác... rất kỳ quái.

    Mà Ôn Tử Chân sau một đêm đánh chén no nê cảm thấy rất sảng khoái. Anh vùi mặt vào tóc Tĩnh Du cọ cọ, sau đó dừng ở tai cô khẽ hỏi: "Thấy chồng em có đẹp trai không?"

    "..."

    Không cần nhìn cô cũng biết anh đang trưng ra bộ mặt gì. Vô lại, thô bỉ, vô sỉ!

    Nhưng mà giọng nói của anh vì mới ngủ dậy mà hơi khàn, quyến rũ chết người!

    Trong khoảnh khắc Tĩnh Du bị sắc âm dụ dỗ chuẩn bị sa ngã thì có tiếng gõ cửa vang lên. Là Ôn phu nhân!

    "Chân Chân à, con dậy chưa? Trợ lý Phương ở công ty con gọi tới nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc."

    Cảm ơn trời đất, cảm ơn mẹ, xém chút nữa cô đã thốt ra hai tiếng "đẹp trai" rồi. Đúng là bị sắc đẹp làm điên đảo tâm trí mà.

    ~~~~~

    Chờ đến khi Ôn Tử Chân và Lục Tĩnh Du chuẩn bị ổn thỏa xuống lầu thì đã gần tám giờ. Ông cụ Ôn thì như mọi ngày đang trà nước với ông cụ Cố ở đại viện kế bên, Ôn lão gia cùng với Ôn Tử Tống, Ôn Tử Phàm đã sớm đi làm, Ôn Tử Đông một tháng trước cũng đã đi công tác ở Hồng Kông đến bây giờ vẫn chưa về. Cả căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn hai vợ chồng Ôn Tử Chân, Ôn phu nhân và chị Ngô giúp việc.

    Khi nhìn thấy con trai và con dâu cùng nhau đi xuống lầu, Ôn phu nhân mỉm cười hài lòng. Đứa bé Tĩnh Du này bà rất thích. Tính từ lúc gặp mặt rồi tiếp xúc với con bé tới nay mới một tháng nhưng ấn tượng cô để lại với bà rất tốt, vừa ngoan ngoãn, xinh xắn lại đáng yêu. Không giống như đứa con gái kia...

    Aizzz, tự nhiên lại nghĩ đến nó làm gì, mất vui.

    "Tiểu Du à, con đừng giận mẹ nhé. Đúng ra mẹ không nên làm phiền giấc ngủ của hai đứa, dù gì cũng là tân hôn... Nhưng mà trợ lý Phương cậu ấy..." Nhìn thấy con dâu cúi đầu đi xuống, Ôn phu nhân sợ cô không vui vì bị gọi dậy sớm nên vội vàng giải thích.

    Không phải bà lấy lòng con dâu, chỉ là bản thân bà cảm thấy có lỗi, sợ con dâu hiểu lầm mình là mẹ chồng khó tính... Dù sao thì con bé cũng hiền lành như vậy.

    Lại nói đến cái cậu trợ lý Tiểu Phương này, bình thường bà rất hài lòng với tác phong làm việc nghiêm túc, biết tiến biết lùi của cậu, thế mà hôm nay lại không hiểu chuyện như vậy. Cậu ấy thừa biết hôm qua là đêm tân hôn của Chân Chân vậy mà mới sáng sớm đã gọi tới tìm người, nói là không liên lạc được với điện thoại riêng của Tổng giám đốc, dù bà đã từ chối bao nhiêu lần cũng nhất quyết kêu bà chuyển lời cho Chân Chân. Ôn phu nhân lại là một người dễ mềm lòng, không còn cách nào khác đành phải gọi hai đứa nhỏ dậy.

    Mà Lục Tĩnh Du khi nghe thấy lời giải thích của Ôn phu nhân thì hơi sửng sốt một chút. Cô không hiểu tại sao mẹ phải giải thích với mình, sáng sớm thức dậy đi làm là một chuyện rất bình thường mà. Cô còn muốn cảm ơn mẹ đã lên tiếng đúng lúc nữa đây.

    "Mẹ à, không sao đâu, là do tự con thức dậy muộn còn phiền mẹ phải gọi, không thể trách mẹ được..."

    Nhìn thấy Lục Tĩnh Du hiểu chuyện như vậy Ôn phu nhân càng thêm hài lòng với đứa con dâu này.

    "Đứa nhỏ này... Nào, nào hai đứa con mau đến ăn sáng, đều là do mẹ làm đó." Nói rồi bà thân thiết nắm tay Lục Tĩnh Du lại bàn ăn.

    Ôn Tử Chân nhìn một bàn đầy thức ăn khẽ mỉm cười quay sang nói: "Mẹ à, mấy việc này mẹ để chị Ngô làm được rồi, đâu cần mẹ phải mất công như vậy."

    "Đâu thể nói như vậy được, hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Du về làm dâu, phải thử chút tay nghề của mẹ chứ."

    Ôn Tử Chân nghe vậy chỉ mỉm cười.

    Không hiểu sao Lục Tĩnh Du cảm thấy lúc này anh rất khác, không còn vẻ cợt nhả như khi ở chung với cô. Ôn Tử Chân bây giờ làm cho cô cảm thấy rất.. trưởng thành. Từ lúc bước ra khỏi phòng, anh như hoàn toàn biến thành một người khác, nghiêm túc hơn, ừm... ôn nhu hơn. Lúc nói chuyện với mẹ và khi khẽ liếc mắt nhìn cô đều là bộ dạng mỉm cười hiền lành.

    Đột nhiên cô cảm thấy rất bối rối, dáng vẻ nào mới thực sự là Ôn Tử Chân đây. Là Tứ thiếu gia ngang ngược, lăng nhăng trước mặt người ngoài, là người chồng vô lại, mặt dày khi đối diện với cô, là Chân Chân dịu dàng đôi lúc hơi trẻ con của nhà họ Ôn, hay là Ôn Tử Chân lạnh lùng, quyết tuyệt như trong lúc nghe điện thoại đêm qua?

    Và tại sao, anh phải mang trên người nhiều bộ mặt như vậy?
     
    BụiThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  11. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Anh đi Nhật Bản rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn sáng xong Ôn Tử Chân lập tức tới công ty, Lục Tĩnh Du tiễn anh ra cửa, trước khi quay người vào nhà còn phải đón nhận cái nháy mắt trêu ghẹo từ anh.

    Khi vào tới nhà thì phát hiện mẹ chồng đang chuẩn bị ra ngoài.

    Ôn phu nhân từ khi có tuổi liền có thói quen đi spa, cách ba ngày sẽ đi chăm sóc cơ thể một lần, dù trời có sập bà cũng phải lo cho nhan sắc trước. Hôm nay cũng vậy, dù là ngày đầu con dâu vào nhà nhưng cũng không vì vậy mà ngăn cản được sở thích làm đẹp của bà.

    Có lẽ là cảm thấy mình có lỗi, bà khẽ cười hì hì hỏi Lục Tĩnh Du: "Con có muốn đi với mẹ không?"

    Lục Tĩnh Du nhìn bộ dạng như con nít của mẹ rất muốn bật cười, nhưng cuối cùng cô cũng nhịn xuống được. Rốt cuộc thì cô cũng biết tính khí trẻ con của Ôn Tử Chân di truyền từ ai rồi.

    Về chuyện đi làm đẹp, trước nay cô không mấy hứng thú, vì vậy khẽ đáp: "Mẹ cứ đi đi ạ, con không sao đâu." Cô cảm thấy chỉ cần ăn uống đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh là được rồi, không cần phải tốn kém vào mấy chuyện chăm sóc này.

    Ôn phu nhân: Đợi con đến tuổi mẹ xem có còn nói như thế được không!

    Nghe con dâu nói thế, Ôn phu nhân cũng không ép buộc, mỉm cười đi ra chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng.

    Chị Ngô giúp việc đang chăm sóc vườn cây ở sau nhà, bỗng chốc cả phòng khách to lớn chỉ còn lại một mình Lục Tĩnh Du. Thì ra cuộc sống của người nhà giàu là như thế này, đàn ông thì sáng sớm ra khỏi nhà lo sự nghiệp, người già và phụ nữ thì thích gì làm nấy, hoàn toàn không bị trói buộc trong bốn chữ "cơm áo gạo tiền".

    Gia đình của Lục Tĩnh Du không thuộc diện khó khăn. Tuy cô không có mẹ nhưng ba cô là cảnh sát, lương nhà nước vẫn đủ ăn đủ mặc. Nhưng cũng chính nghề nghiệp đặc thù của ba mà cô đã gặp rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt, bởi vì ba cô luôn xung phong đi đến những khu vực có nhiều tội phạm, mà cả nhà chỉ có hai cha con nên từ nhỏ Lục Tĩnh Du đã cùng ba Lục chuyển nhà rất nhiều lần.

    Những người bị ba cô bắt, có người ăn năn hối lỗi, cũng có người thấy chết không sờn nhưng chung quy lại đa số vẫn là chữ "tiền" khiến họ sa ngã.

    Đương nhiên Tĩnh Du không có ý gì khi nhắc đến cuộc sống hưởng thụ của ông nội và mẹ, dù sao tiền họ xài cũng là do một đời họ vất vả làm ra, cô chỉ là cảm thán chút thôi.

    Một mình ở trong căn nhà to lớn như vậy cũng có chút nhàm chán, chị Ngô lại là một người ít nói, Lục Tĩnh Du nghĩ hay là về thăm ba một chút.

    Nghĩ vậy, cô báo với chị Ngô một tiếng rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

    Ra tới cổng thì có một người lính cần vụ chạy tới hỏi cô có muốn dùng xe không. Lục Tĩnh Du lắc đầu từ chối, buổi sáng trong lành như vậy, nên hít thở một chút.

    Nhà họ Ôn cũng giống như những gia đình cán bộ cao cấp khác, ở trong đại viện quân khu. Thường thì những người ở đại viện quân khu khi hết nhiệm kỳ hoặc về hưu sẽ phải trao trả lại đại viện của mình cho người kế nhiệm. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, người có công trạng đặc biệt quan trọng với cách mạng sẽ được nhà nước trao tặng hoàn toàn khu đại viện, được đứng tên nhà và đất, toàn quyền quyết định, ví như ông cụ nhà họ Ôn hay ông cụ Cố kế bên.

    Đại viện quân khu tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng quanh năm được canh gác nghiêm mật nên rất tĩnh lặng, như một thế giới nhỏ tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ bên ngoài.

    Lục Tĩnh Du đi chầm chậm trên con đường ngợp bóng cây của đại viện, hít thở không khí trong lành của buổi sáng, bên tai văng vẳng tiếng chim hót, cô cảm thấy, làm dâu nhà họ Ôn cũng không tồi.

    Khi gần ra tới đường lớn, âm thanh ồn ào, tấp nập của đường phố dần dần ập vào tai khiến Tĩnh Du không khỏi cảm thán, quả là khác biệt, một bên chỉ có kỷ luật, lặng ngắt như tờ, một bên mọi người tấp nập lao vào cuộc sống, vô cùng nhộn nhịp.

    Lại đi tiếp khoảng mười phút, Lục Tĩnh Du lên một chuyến xe búyt chở đến nơi ở của ba mình.

    Đây là một khu chung cư bình dân phần lớn là những cán bộ viên chức nhà nước dọn vào ở, tình hình an ninh cũng rất ổn. Căn hộ này hai cha con Lục Tĩnh Du đã dọn vào ở khoảng ba năm. Nếu như là trước đây, ba Lục chắc chắn sẽ không chịu ở nơi này, tinh thần trượng nghĩa của ông rất cao, sống ở chỗ này làm gì có tội phạm cho ông bắt.

    Nhưng mà từ sau khi lên đại học, Lục Tĩnh Du ý thức được ba mình cũng đã lớn tuổi, không thể suốt ngày mạo hiểm như hồi còn trẻ nên hết lời khuyên ông dọn đến một nơi ở khác an ninh hơn, giảm bớt phần công việc nguy hiểm. Ông Lục An đương nhiên không chịu, luôn nói rằng mình còn khỏe, cho đến một hôm trên đường bắt cướp, vì phản ứng không còn nhanh nhẹn nên bị xô té từ lầu một xuống, gãy chân. Lúc này ông mới chấp nhận cùng con gái dọn đến khu chung cư này, đồng thời cũng rút khỏi một số vụ án quan trọng.

    Vừa suy nghĩ một chút đã thấy mình đứng trước cửa nhà, gọi vài tiếng "ba ơi" mà không có tiếng trả lời, Lục Tĩnh Du mới giật mình phát hiện mình thật đần, giờ này ba đi làm chưa có về đâu. Khẽ thở dài lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa, cô vào nhà dọn dẹp vài thứ cho ba Lục rồi lại khóa cửa rời đi.

    Suy nghĩ, suy nghĩ, hay là tới công ty thiết kế một chút.

    Công ty thiết kế này Lục Tĩnh Du đã vào làm từ năm thứ ba đại học, là của một đàn anh khoa công nghệ thông tin sáng lập, chuyên thiết kế game. Lục Tĩnh Du là sinh viên khoa mĩ thuật vốn không liên quan gì tới công nghệ thông tin nhưng tài năng của cô về hội họa rất cao. Cho nên từ năm thứ ba, cô đã được vị đàn anh này chiêu mộ vào công ty. Công việc của cô rất đơn giản, thiết kế ngoại hình cho nhân vật trong game đúng theo tính chất mà công ty đưa ra. Vì chỉ cần thiết kế hình ảnh mà không phải làm những công việc phức tạp bên mảng lập trình game nên Tổng giám đốc cho phép cô không cần tới công ty, cứ thiết kế tại nhà để thỏa sức sáng tạo, lâu lâu vào công ty hội họp báo danh thôi.

    Sau khi đặt chân vào công ty, Lục Tĩnh Du rất nhanh liền thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì đã một tháng rồi họ chưa gặp mặt cô. Sau khi trả lời tất tần tật câu hỏi của đồng nghiệp về sự mất tích suốt một tháng qua, lại tám chuyện thêm với hội bạn thân, đi khắp các phòng ban để báo bình an với những đàn anh cấp trên, Lục Tĩnh Du liếc nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa liền chào mọi người ra về.

    Về đến nhà đã gặp Ôn phu nhân ngồi xem tivi ở phòng khách, nhìn thấy Lục Tĩnh Du trở về bà liền tươi cười với cô. Nhưng ngay sau đó dường như nghĩ tới cái gì khuôn mặt bà lại hơi không vui, nói với cô rằng công ty Ôn Tử Chân có việc đột xuất, anh phải đi công tác, có lẽ hai, ba ngày mới về.

    Nghe nói anh đi Nhật Bản.
     
    BụiThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...