Tên truyện: Xa anh. Tác giả: Đặng Châu. Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện. Link thảo luận: Các tác phẩm của Châu Văn án: Chúng ta đều từng quá giả dối, lúc ấy luôn cậy mạnh với nhau. Đến mãi sau này nhớ lại những ngày đó mà dâng trào nước mắt. Tình yêu hóa ra lại khó hiểu đến vậy, nỗi hận cũng khiến người ta đau lòng. Bây giờ ta vẫn so đo xem là ai đã từng yêu. Tất cả mọi thứ tạo nên hồi ức buồn. Tất cả đều là anh. Những ngày sau chia tay, vết thương lòng vẫn chưa đóng rêu. Cứ ngỡ rồi sẽ quên đi. Nhưng những ký ức đó tựa loài mèo đó. Tựa mình trong góc, nhưng không hề ngủ yên. Yêu anh đến như vậy, rồi cũng phải chia tay. Lời nói cuối cùng ấy em vẫn nhớ, không cần anh phải nhắc. Ít nhất em vẫn bình thản được khi chia tay.
Chương 1 Bấm để xem Chia tay là cái gì đó rất đáng sợ nhưng lại rất bình thường. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày xa anh. Mà ngày ngày đó lại đến quá bình yên đến vậy. Em nhớ ngày anh đến, trời nắng đến đốt nóng cả tâm can. Và ngày anh đi cũng thế, nhưng cái khác lạ ở đây là những viên pha lê nóng hổi cứ ướt ướt hai bên má. Yêu anh đến tận cùng, cuối cùng cũng phải chia tay. Em lại cứ oán trách là anh không nghĩ cho em. Hóa ra, bây giờ đọc lại tin nhắn cũ, lại thấy mình quá đáng như vậy. Khi người ta khóc, trời đất sẽ tối tăm đi, mưa sẽ đến, mưa sẽ làm họ bớt đau. Khi người ta khóc, tâm trí họ không thể suy nghĩ được gì nữa. Nhưng điều đó lại không đúng với em. Em nhớ ngày em khóc, trời không đổ mưa, nắng đốt cháy cả những bông hoa hồng ngoài sân vườn. Em nhớ những ngày đầu tiên xa anh, em nhận ra ánh nắng vẫn rực rỡ như ngày nào. Và pháo hoa sẽ không vì em mà tắt sáng. Em như nhìn thấy anh phía hoàng hôn. Anh nói chia tay em quá đơn giản. Em cũng chấp nhận quá đơn giản. Thế nhưng sao trong sâu thẳm trái tim em vẫn đau đớn. Cứ cố che đậy bằng dáng vẻ bình thản đó. Nhưng mà anh à, đâu có cơn bão nào mà không có bình yên? Chính em cũng như thế. Anh biết không? Bông hồng ngoài kia đầy thân đầy gai, nhưng những cánh hoa vẫn yếu ớt đến đau lòng. Cho dù em có cố tỏ ra mạnh mẽ, thì em vẫn là con gái, em vẫn biết đau khi bị người mình yêu phản bội. Cho dù mưa hoa bay em có không nắm giữ được, thì em vẫn muốn đắm chìm một lần. Em muốn gặp anh.. Xa nhau là điều đáng sợ nhất. Không anh giờ đây là sự thật. Em đã không nắm giữ anh được. Bởi vì anh như một cơn gió, mà đâu ai nắm giữ được cơn gió. Em bật cười rộ lên. Gió nhẹ nhàng, gió trôi nổi khắp bốn phương. Anh vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em đang thương. Em vẫn nhớ dáng vẻ bình yên của anh khi chia tay em. Em vẫn nhớ nụ cười mãn nguyện của anh khi vứt bỏ được một gánh nặng. Em vẫn nhớ, không cần anh phải nhắc. Chỉ là em đang nhớ lại những ngày ta còn yêu. Giọng hát của anh ngày sinh nhật em, ánh mắt của anh khi nhìn em và cả những nơi ta đã đi qua. Em có lẽ sẽ không thể quên được rồi. Ta chia tay nhau trước mùa hoa hồng nở. Hoa đã tàn, mà lòng vẫn không quên. Mãi đến những ngày em đã thôi nghĩ về anh, mưa mới về. Ấy mà mưa bây giờ đẹp lạ lùng như vậy. Đẹp đến đau lòng người. Em nghe tiếng mưa hát, nghe thấy người ta nói anh đang hạnh phúc. Em thấy từng giọt mưa thi nhau rơi, nhìn thấy anh đang đi bên ai. Cứ ngỡ vết thương trong lòng đã đóng rêu xanh. Nào đâu không hề ngủ yên mà vẫn dày vò em hằng đêm. Nhiều đêm nhớ về anh mà chợt bật khóc. Nhiều đêm mơ thấy anh mà tỉnh giấc giữa đêm. Em nhìn xung quanh, cả căn phòng chìm trong lặng im. Ánh sáng không rọi, âm thanh không đến. Em mới dám bật khóc. Trưởng thành hóa ra đơn giản như vậy, một cái chớp mắt là ta đã thay đổi. Nhờ anh, mà em đã lớn lên rất nhiều. Em không còn ăn me và khóc vào ngày chia tay. Em cũng không cần phải khóa account chỉ vì một người. Ngang dọc ngược xuôi, thì ra, em lại yêu anh nhiều như vậy.
Chương 2 Bấm để xem Em đã nghĩ, nếu có anh ở đây thì có phải em sẽ thấy bình yên hơn không. Đôi khi chỉ muốn được lao vào vòng tay anh khóc cho đã rồi kể lể với anh những uất ức em đã chịu. Rồi chợt nhận ra, mình chia tay từ bao giờ? Mùa hạ cũng sắp qua. Bằng lăng cũng sắp tàn. Chỉ còn em vẫn hoài niệm về ký ức về anh. Em nhớ anh nói yêu em. Em nhớ anh nói sẽ không rời xa em. Em nhớ con phố nhỏ ta từng qua. Nhưng giờ đây chỉ có mình em. Em từng ngồi sau xe anh. Cùng cười, cùng nói, cùng kể với nhau muôn vàn khó khăn trước mắt. Em từng nghĩ, cho dù mọi chuyện có tệ hại thế nào, kết cục có anh bên em cũng không quá tệ. Thế mà chàng trai đã lau nước mắt cho em đó, bây giờ đã lạc giữa biển người mênh mông. Không phải vì cô đơn nên mới yêu anh, xung quanh em vẫn rất nhiều người. Nhưng lại vì yêu anh mà cảm thấy cô đơn. Em từng chờ ann rất lâu dưới sân trường xưa vì anh quên hẹn. Em từng nhắn tin cho anh rất nhiều vì anh ngủ quên. Những ký ức ấy xứng đáng để em treo khung trong lòng. Anh à, có bao giờ anh nghĩ không ai hiểu em bằng anh? Những lúc em nũng nịu, chỉ có anh cho em dựa đầu vào. Rồi những lúc em muốn làm chuyện điên rồ, cũng là anh giữ em lại. Một cái ôm từ đằng sau, một nụ hôn má, một dòng tin nhắn. Tất cả em đều từng có được. Em đã từng nghĩ anh sẽ vì em mà ở lại, anh sẽ vì em mà từ chối cô ấy. Nào đâu bây giờ cô ấy đang ôm tay anh vào thân mật hỏi em là ai. Em biết em mất anh rồi. Thật ra cuộc sống của em sau này cũng rất tốt. Ít nhất là không vì anh mà cô đơn nhiều tháng. Nhưng vẫn không quên anh. Và em lại chia tay. Điều khiến em tin tưởng chỉ có anh. Bên anh, cảm giác an toàn lắm. Giống như cho dù trời tru, đất diệt thì anh vẫn chống đỡ lên vì em. Mà nào đâu người xưa nói không sai. Đungitin ai đó quá nhiều. Nhớ anh, chỉ có thể hét thật lớn tên của anh cho biển khơi nghe. Chỉ biển mới biết anh ở đâu. Tên anh em vẫn giữ ở đây chưa bao giờ quên. Nếu có ai hỏi em về những năm tháng ấy. Em sẽ trả lời là anh.
Chương 3 Bấm để xem Bỗng dưng rất nhớ anh. Tự hỏi anh bây giờ đang ở đâu. Không biết anh có hạnh phúc không hay đang đau buồn. Nhớ đến anh, nước mắt cũng tự dưng trở nên tự do. Em rất sợ, mỗi khi không gian xung quanh chợt lặng thinh. Em sợ nhất là mỗi khi bạn bè xung quanh tự dưng nhắc về anh. Em vẫn luôn nghĩ, biết đâu một ngày không quá nóng nào đó, em gây chuyện với người khác, rồi bỗng dưng anh lại xuất hiện bên em. Nhưng em biết đó chỉ là em đang tự biên ra, vì anh đã rời xa em mãi mãi. Em nghe gió nói anh đang hạnh phúc bên ai. Em nghe gió nói anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em nghe gió thì thầm rằng anh đã không còn mặc kiểu freestyle khác lạ nữa mà chuyển sang dạng đồ nhẹ nhàng hơn. Đúng như kiểu em thích ngày xưa. Nhưng bây giờ anh đã không còn bên cạnh em nữa. Em chợt thấy sao mình tệ hại như vậy.. Đôi khi thấy màu hoa bằng lăng tím ngát hai bên đường, em lại chợt nhớ những ngày vừa xa anh. Em nhớ bên kia đường, em và anh cùng nắm tay nhau đi qua. Rồi hẹn ước nhau trước những cánh hoa. Nhưng rồi tình chúng ta cũng như những cánh hoa kia rụng tàn. Rồi ta xa nhau. "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải 5cm/s thì nó đã không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi và em chỉ là 5cm thì chỉ cần một bước chứ không cần một đời.". Còn với em, chỉ cần được nhìn thấy anh, thế là đủ. Cho dù anh không bên em thì em vẫn cam. Phía trước không rải hoa chào đón. Phía sau em thấy cơn giông đang ập đến. Chỉ biết nhìn về hiện tại mà bước đều. Nhưng đôi khi việc bước đều với em cũng khó, khi mà chỉ có ánh đèn soi bước chân. Em gửi cho anh tin nhắn cuối cùng rồi rời đi. Nhưng em vẫn mong một ngày anh sẽ quay lại tìm em. Ngày thứ hai xa anh, em vẫn như không tin mà cố gắng níu anh ở lại như tự giết mình vậy thôi. Bây giờ là ngày thứ hai trăm rồi em mới nhận ra, trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình đâu Châu à. Cũng không có ai mãi viết cho người không bao giờ thích thơ mình. Nhưng tình yêu không được đáp trả thì không định nghĩa là xa đâu. Và tên anh em nhớ mãi trong ký ức, đến mãi sau này. Cho dù mình xa nhau, em cũng không mong anh quên em. Dù cho anh có kết hôn với người khác, em cũng mong anh nhớ đến em một chút. Nhớ về lời hứa mười hai năm nữa sẽ về chung nhà với nhau..
Chương 4 Bấm để xem Ngày hôm nay em nghe lại bài hát năm ấy anh hát tặng em. Và nó làm em nghĩ về anh, anh biết không? Em lại nhớ những vừa mới gặp anh. Em nhớ những lần cúp học thêm cùng anh đi chơi. Cũng nhớ những lần gọi điện thâu đêm, rồi anh bảo em nhìn ra ngoài trời sao. Bầu trời năm đó không đẹp mãi thật, anh bây giờ cũng đã bên ai. Nhưng em vẫn cảm nhận ánh mắt anh đâu đây. Anh đã từng nói, anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để em có thể dễ dàng nhìn thấy khi trời đêm, khi bóng đêm bao trùm lấy em.. Bây giờ, sao vẫn sáng trên bầu trời. Nhưng lại sáng cùng một ngôi sao khác. Em lại cảm thấy anh rất xa, xa đến độ khiến em bật khóc. "Hoa anh đào vẫn rơi, và tôi vẫn nắm trượt" em đã từng rất đau lòng vì câu nói này. Giờ em đã hiểu rồi. Anh vẫn đi, và em vẫn không níu được. Anh từng kéo tay em bước ra khỏi những cuộc vui quá trớn. Anh từng dạy em biết thế nào là thế giới to lớn ngoài kia. Anh từng gieo hy vọng cho em. Và rồi anh cũng từng dạy em cách yêu và dạy em cách trưởng thành. Có người bảo trưởng thành là không quan tâm đến sự đời. Còn với em thì rất đơn giản, chỉ cần hôm qua có thể khóc thật đã, hôm nay vẫn sắm đồ ra ngoài như bình thường thì đó đã là trưởng thành. Và em cũng đã làm được. Nhưng sao trưởng thành lại đau đớn đến thế? Không thể dung túng cho sự lười biếng của bản thân nữa. Em không thể mơ về một câu chuyện cổ tích có thật sẽ xảy ra. Cũng không còn nữa những ngày xoay ô cùng anh dưới cơn mưa rào. Em lại tự cảm thấy mình cô đơn. Nhưng nếu cho em quay lại, em nhất định sẽ không đến bên anh nữa. Những dòng suy nghĩ ấy cũng như mây trôi bồng bềnh trong tâm trí em vậy thôi. Thật ra, ngay giây phút này, em mong anh quay về biết bao. Em vẫn cảm thấy bên ngực trái đau nhói, mỗi lần nghĩ về anh. Em vẫn cứ mong rằng, sau cơn mưa kia, anh sẽ về. Nhưng có lẽ, chỉ là do em đang nhớ. Em cũng biết đến lúc nào đó, nỗi nhớ anh tràn ngập trong cõi lòng, thì em sẽ bất chấp mà tìm anh. Rồi đau đớn..
Chương 5 Bấm để xem Anh có tin vào duyên phận không? Em không tin chút nào. Em tin rằng hạnh phúc là do ta sắp đặt. Và em biết rằng em và anh gặp nhau là duyên thật sự. Anh xa em, nhưng tình yêu không được đáp trả thì không định nghĩa là xa đâu. Em từng làm những điều không ai cần, nhưng nếu anh là cô gái ấy, có chắc là anh không cần? Anh từng hiện diện ở đây, ở nơi ngực trái. Bây giờ anh lại biến mất giữa biển người ngoài kia. Những bông hoa sau sân vườn nhà em đã úa tàn. Cuối cùng cũng sẽ như vậy. Đời này hoa chỉ nở một lần. Ký ức trong lòng em trở nên sắc nhọn, dần đâm vào đôi mắt em. Trước mắt bỗng nhòa đi và em chẳng nhìn thấy gì nữa. Trừ anh. Người ta nói, là con gái yêu bằng tai nhưng khóc bằng mắt. Một khi đã khóc bằng tim thì họ đã trải qua nỗi đau tột cùng. Em không biết em có đau đớn không. Mỗi sáng thức dậy chỉ muốn tìm một lý do nào đó để tiếp tục một ngày mới. Dù em biết không thể lãng phí một ngày đẹp trời nhưng vẫn cố chấp cuộn mình chiếc vỏ bọc đó. Không muốn bị tổn thương nữa. Ngoài hiên trời bắt đầu mưa to. "Chỗ anh đang mưa, dường như nhìn thấy em đang khóc". Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh đọc ngôn tình và trích cho em nghe câu đó. Em nhớ em còn trêu anh giống như trong Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Và anh cũng đáp lại "Cho đến khi nào em không còn yêu anh, cho đến khi anh biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn yêu em". Giờ em lại nhìn anh đi dưới cơn mưa đó, mỉm cười. Có lẽ.. Buông bỏ là giải pháp duy nhất cho cả hai. Nhưng trái tim em không nghe theo lời lý trí, nó vẫn cứ gào thét lên tên anh. Em cảm thấy buồn cười thật. Đáng ra em nên hận anh nhỉ? Nhưng tình yêu quả thật quá khó hiểu, đến cả hận anh cũng khiến em say lòng. Nhiều đêm em tự dằn vặt bản thân và không tin em đã mất anh. Chỉ là giấc mơ quá êm đềm bên anh, em không muốn thoát ra. Mưa vẫn rơi. Em vẫn khóc. Chỉ tiếc là mưa rơi thì ai cũng biết, cũng tiếc thay và cũng hòa vào cơn đau với cơn mưa. Còn em thì chỉ biết tìm đến nơi góc nhỏ trong căn phòng, bốn bức tường, một mình và hai dòng nước mắt ứa khóe mi. Chỗ em đang rất lạnh, dường như cảm thấy có ai đó đang rời khỏi cuộc đời em. Nhưng em chẳng thể làm gì. Đến bây giờ em vẫn không hiểu, là diều muốn bay hay người cầm không muốn giữ? Nếu có một khoảnh khắc nào đó anh nhớ về em, anh sẽ làm gì? Còn em sẽ đến những nơi chúng ta từng đi qua cùng nhau. Dù em biết chỉ là ghép lại những mảnh vỡ và sẽ cảm thấy đau đớn lắm nhưng em vẫn làm thế. Hôm nay cũng thế, nhưng sao lại cảm thấy là lạ trong lòng? Em không cảm thấy đau đớn nữa, chỉ mong anh một đời về sau vui vẻ. Có lẽ em đã quen với cảm giác cô đơn những ngày xa anh. Nhưng nhớ anh, nó là thói quen rồi, làm sao quên? Hình dáng, lời nói và gương mặt anh, em đã khắc sâu vào trái tim em. Cho dù có thịt nát xương tan, cho dù có đau đớn trong lòng, lòng đã khắc cốt, tim đã ghi tâm, chắc chắn em không quên được anh..
Chương 6 Bấm để xem Thôi đành khước từ duyên tình chúng ta. Chỉ mong anh đừng tìm em khi bên cạnh đã có một người nào. Em không chắc mình có thể cầm được hai hàng nước mắt khi anh rời đi. Cũng mong anh ngàn vạn lần đừng đến dự cưới của em sau này. Cho dù có không vì anh mà cô đơn cả đời nhưng quên một người từng rất yêu là hoàn toàn không thể. Chúng ta rốt cuộc cũng chẳng bên nhau được một năm. Mà nỗi đau em chịu sẽ là một đời. Chúng ta từng ước hẹn mãi bên nhau. Rồi câu nói mười lăm năm nữa sẽ về chung nhà với nhau. Tất cả mọi thứ xung quanh em chỉ là anh. Tất cả những thứ đó, đến mãi bây giờ em mới có thể hiểu chỉ là vài dòng suy nghĩ bồng bột tuổi trẻ. Người ta nói, yêu đúng là bên nhau trọn đời, yêu sai là thanh xuân. Anh đã là người con trai mở ra thanh xuân trong em. Nhưng em cũng hiểu em không thể vì anh mà tự phá hoại thanh xuân này. Vì đó là tất cả ký ức về anh.. Em sẽ giữ lấy anh trong tim mãi mãi. Khi mùa mưa kéo đến, hoa cũng cuốn theo từng làn nước mà trôi đi. Đó là mưa hoa bay. Và em không thể nắm giữ được nó. Xa anh cũng không phải quá đáng sợ. Cuối cùng em cũng học được, chia tay không phải dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Chỉ là cảm giác hơi đau. Em trở về nhưng nơi ta từng đi qua. Em lại mong gặp được hình bóng của anh. Rồi những ký ức cứ thế ùa về trong tâm trí em. Chỉ là em đã rời bỏ tất cả mà đi. Đôi khi em hát lại bài hát cũ. Đôi khi em vẽ lại vài bức tranh cũ. Đôi khi nước mắt vẫn cứ rơi. Nhiều lần hòa mình vào cuộc vui. Nhiều lần phá cách mà vui hết lần. Nhiều lần bạn bè bảo có tin tức từ anh. Bạn bè nói anh đã có người khác bên cạnh. Em đã phóng xe rất nhanh theo hướng ngày xưa anh rời đi. Nhưng sao em vẫn không thể đuổi kịp anh. Em đã đi qua nơi trước đây anh từng sống. Em nhìn lại quán cà phê chúng ta ghé qua mùa đông năm ấy, lại thấy hình ảnh anh ôm em trong chiếc áo khoác. Em vác ba lô lên vai, chợt nhận ra từng có một ai đó luôn hiện lên trong trái tim em mùa hạ năm đó. Rồi mùa xuân đến, chỉ là đã không bên anh, sao lại đau lòng như vậy? Dòng người vô tình lướt qua em hòa thành một bản nhạc buồn. Thứ hai anh luôn thích đèo em đi học trên chiếc xe đạp cũ. Rồi đến thứ ba em kéo anh đi trà sữa nơi quán quen. Ngày thứ tư anh đến thăm nhà em. Kết thúc thứ năm bằng cái xoa đầu dịu dàng. Thứ sáu anh luôn chơi bóng rổ sau sân nhà. Hai ngày cuối tuần anh sẽ dẫn em đi chơi. Em vẫn nhớ như in thời khóa biểu riêng của chúng ta. Đôi khi lại trách anh không chu đáo. Giờ nghĩ lại lại thấy anh dịu dàng trong tâm trí. Thì ra xa anh lại là cảm giác mệt mỏi đến thế. Rồi em cũng dần quen. Chỉ là vẫn thấy trống trải và những khoảng không cứ lấp đầy cả trái tim. Khi ấy, ký ức lại trở nên sắc nhọn như thế. Anh nói, em nói, nghe nói, nhẫn nhịn nỗi đau chính là để bản thân trưởng thành hơn. Em có thể ôm anh thêm lần nữa được không? Em có thể nghe giọng anh một lát nữa được không? Anh quay người lại như không nghe gì cả. Chỉ hành động nhỏ đó thôi cũng khiến em đau lòng. Em chỉ có thể mỉm cười để che đi nỗi đau. Thật ra, cảnh chúng ta níu kéo lẫn nhau đã quá cũ rồi phải không? Chỉ là tình tiết cũ, diễn đi diễn lại cũng chán. Dù biết trước sẽ có ngày hôm nay thì em vẫn không thể bình thản như không được. Thật ra, nếu anh đã từng yêu em thì cần gì anh phải diễn sâu như vậy trước mặt em. Hóa ra, tình yêu chỉ là khi chúng ta lừa dối nhau. Hôm nay trời mưa to như thế, từng hạt mưa sao lại chân thật như thế? Hạt mưa trong suốt phản chiếu vết thương trong lòng em. Còn nhớ khi chia tay, điều em lo nhất không phải là bản thân chồng chất bao nhiêu vết thương, mà chỉ lo anh sau này sẽ không có ai cùng trò chuyện..
Chương 7 Bấm để xem Gửi cô gái đang đọc chương này, cậu đang ở đâu và đang làm gì? Có đang vui vẻ không? Có người từng nói rằng "Trên thế gian này có hai thứ tuyệt đối không được nắm giữ. Một là truyện cũ, một là mưa hoa bay." Thế nhưng bản thân tôi cũng không thể buông bỏ được chuyện cũ. Vì chuyện cũ mà tiến về phía trước, vì chuyện cũ mà nhớ người ấy. Rồi giờ đây thân xác đã rã rời, trái tim chất đầy mảnh vá sau khi bị dập nát nhiều lần. Tuổi mười sáu của tôi có những điều không thể tâm sự cùng ai, nếu như bức thư này là gửi bản thân ở tương lai thì tôi có thể nhẹ nhàng nói ra tất cả. Và sau đó, tôi sẽ mạnh dạn tâm sự với chính bản thân mình. Giờ đây tôi đang gục ngã, thân xác đang dần rã rời, bởi sự biến mất của một ai đó. Khi sáu tuổi đọc được một quyển sách cứ ngỡ có mọi hiểu biết. Khi mười sáu tuổi có được người nào đó cứ ngỡ có hạnh phúc cả tuổi thanh xuân. Tôi nên tin vào điều gì? Người ta nói thanh xuân là để bỏ lỡ. Chưa đến thanh xuân tôi đã bỏ lỡ nhiều người. Giờ không muốn lỡ thêm ai. Tôi không muốn bên ai đó cả cuộc đời. Chỉ mong yêu người đó trọn đời gỗ cứng. Một vạn năm sau cũng đừng mong tôi từ bỏ. Huống chi chỉ là vài chục năm như lời ai đã nói. Hứa hẹn để rồi giờ đây phải sống trong đau đớn. Gửi cậu, người vẫn đang đọc chương này, nếu bây giờ cậu vẫn đang tự hỏi bản thân đang làm gì và nên làm gì, thì tôi tin chắc rằng cậu sẽ tìm được câu trả lời ngay sau đó. Ba mẹ cho tôi không ít cũng không nhiều, nhưng đủ cho tôi hiểu một điều, bản thân mình vẫn tồn tại. Vậy nên nếu trái tim cậu đang chịu đựng đau khổ, xin đừng cho phép mình bỏ cuộc. Cho dù cậu có thể đang biến mất trong mắt ai đó, hãy tin tưởng vào giọng nói của mình. Mưa hoa bay cho dù không nắm giữ được, thì nó vẫn đã từng tồn tại ở đây. Cho dù tôi và cậu đều như những người lớn trong thân xác trẻ con mà bật khóc và cho dù có nhiều đêm mất ngủ, thì vẫn hãy tin tưởng vào phía trước chắc chắn sẽ tươi đẹp. Hãy tạo dựng cho mình một tương lai tươi sáng và nở một nụ cười mà tiếp tục sống. Bây giờ tôi vẫn đang sống. Có gì là không thể nói, nếu có bị nói là yếu đuối, tôi vẫn sẽ không quan tâm mà bước tiếp. Lỗi lầm không phải của người đó, hãy cứ xem như là lỗi của tôi. Tôi sẽ không tiếp tục buồn nữa. Ai nói là tôi không hát được? Cho dù đó là một bài hát khóc, giọng tôi có hơi run rẩy, bước chân có hơi lảo đảo, tôi vẫn tự tin sẽ nhìn thẳng vào mắt người đó mà hát lên lời ca này. Tôi vẫn sẽ rất vui vẻ, thế gian này đâu phải chỉ có mình người đó. Câu chuyện càng trọn vẹn, lại càng mang lại cảm giác cô đơn. Nhưng cũng đã đành, người đã đi, tôi còn sợ gì cô đơn? Đau thương thì có làm sao? Trước đây không có anh, sau này cũng không, cứ xem như em mượn anh một đoạn đường, đến lúc cũng phải trả lại. Tôi không muốn tiếp tục cô đơn nhưng cũng không muốn làm tổn thương những người từng như tôi. Vậy tôi nên làm sao? Cuối cùng vẫn phải chờ đợi hạnh phúc. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến với tôi, chỉ là không biết sớm hay muộn. Gửi anh, nếu anh có vô tình xem được bức thư này. Hãy quên đi anh. Tiếp tục theo đuổi đam mê của mìn những ngày về sau. Như anh đã nói, có duyên sẽ gặp lại. Cho dù hai ta không chung đường, nhưng hai ta vẫn có thể nhìn thấy nhau, vào một ngày nào đó trời trong xanh, anh bên kia đường ngắm nhìn những bông hoa bằng lăng đang nở rộ.. Hết