

BÉO
Ai đã bị chê chưa?
Tôi đó chính là tôi. Nhiều lần bị chê động lực giảm cân có tuy nhiên bị dập tắt dần dần rồi lại ăn lại tập thể dục lại buồn lại ăn. Hẳn là vòng tuần hoàn vô vị nhỉ?
Tôi sinh ra nhỏ bé với vỏn vẹn 1, 7 kg sau 1 tuần cộng thêm tá mỏng. Dường như gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho sự rời xa tôi rồi. Vì sao ư? Sinh ra đã nhỏ bé lại còn nhiễm trùng rốn, mụn nhọt quanh thân đầy sẹo lồi lõm.. Nước mắt khóe mi cứ tuôn dài hai bên má của bà, mẹ, sự lo lắng buồn rầu của bố. Dường như đã có lần tôi rời xa thế giới này nhưng sự sống lần nữa níu tôi lại.
Tôi nhỏ bé nhất hội nhưng may mắn được yêu thương nhất, đươc anh chị chăm lo, quan tâm.. Mọi người từ nội ngoại họ hàng chỉ nghĩ tôi sống đã là tốt rồi chứ chưa chắc đã minh mẫn, học giỏi. Nhưng ai biết trước điều gì đâu chứ
Mầm non tôi vẫn nhỏ bé, sợ sệt, rụt rè.. Tóm lại không gì nổi bật cả (đặc biệt là rất gầy). Lớp 1 mọi thứ bắt đầu thay đổi theo tôi. Vốn là con đầu lòng_ là cháu duy nhất của hai dòng nội ngoại nên rất mực được chiêù chuộng. Sáng tôi dậy được 1 quả trứng gà hoặc vịt luộc cùng cơm rang hoặc cháo thịt xay rau ngót.. Rồi đống thuốc thèm ăn, thuốc bổ (vì lúc đó ăn hầu như toàn nôn và nhè ra) dần già tôi ăn được lòng trắng trứng và trứng rán nhiều hơn. Lớp 1 tôi giữ chức lớp trưởng - đó là điều bất ngơ nhất với gia đình và m. N bởi ai cũng nghĩ tôi bị chút vấn đề liên tiep tôi đạt học sinh giỏi nhưng thân hình tôu vẫn nhỏ bé không lớnn.
Lớp 4 tôi đã có em. Dường như lúc đó cũng là lúc tôi phát hiện mình ăn nhiều. Buổi chiêù nọ mẹ phá tranh đường tôi uống, làm cháo tôi ăn như thường lệ nhưng sau đó tôu lại thèm ăn hơn cứ mỗi lần mẹ nấu tôi lại bảo mẹ làm nhiều hơn.. Lớp 5 tôi cao và nặng nhất lớp với 30kg.
Lên cấp II tôi đi Nội trú. Vẫn thêz tôu ăn ăn và chẳng có sự vận động lớp 7 tôi đã 42kg nhưng dáng luac bấy giờ là đẹp (m. N cho là vậy) nhưng những lần ăn vặt không nghỉ cộng sự lười vận Động tôi tăng cân nhanh chóng, sau những giờ học đêm về tôi lại ăn mì, bánh..
Cấp III tôi bắt đầu suy nghĩ. Giảm cân nhưng k thể nó đã đi quá xa rồi so với giới hạn. Mọi thứ bắt đầu từ lúc - khiếp ăn lắm sao béo mập xấu thế?
- Ăn ít thôi. Xấu lắm!
- Thế này ai yêu nổi hả?
- Đã lùn lại còn xấu..
Ai hiểu không nhỉ? Những lời chê bài nó khiến tâm hồn tôi dần chán nản. Các anh các chị tôi thì cao xinh xắn.. m. N cứ đem tôi so sánh lên xuống qua lại.. Tôi buồn vậy đó!
Sao m. N k nghĩ đến việc tôi đã từng sống chết hồi bé để thông cảm cho hoàn cảnh của tôi_ trong khi họ vẫn thường kể chuyện bênh hồi bé cho tôi nghe
Tôi muốn có tình yêu theo đúng nghĩa nhưng BÉO và lùn cộng mụn đã dập tắt TÔi LẠI BUỒn :(
Tôi đã từng được tán được yêu nhưng rồi tôi béo xấu. Chấm dứt ALl
Đến nỗi chị thân thiết nói và một số ng gọi là không giữ mồm miệng nói:
- Xấu như em ai yêu?
- Khiếp như bà mẹ mấy con!
- Em giảm cân đi
- Sao trước thấy cao cao mà giờ lùn thế?
- Nhà có ai lùn như em đâu?
- Ra đường tạo k dám nhận m làm em / cháu t đâu..
* * *
Thật sự buồn lắm nhưng sao giờ. Sinh ra đã thế và tôi luôn tự hào mình là người thật thà, hiền lành.
BÉO đâu phải là không tốt cácban nhỉ? Chỉ cần cố gắng hơn nữa từ từ rồi sẽ thay đổi mà
tôi tin là mk sẽ làm được thooiii
Nhưng hôm nay tôi buồn bạn ạ?
Bạn nghĩ sao về béo? Lùn? Đọc lên suy nghĩ của bạn cho tôi nghe nhé! Hãy cho tôi lời khuyên! Thank alll

Ai đã bị chê chưa?
Tôi đó chính là tôi. Nhiều lần bị chê động lực giảm cân có tuy nhiên bị dập tắt dần dần rồi lại ăn lại tập thể dục lại buồn lại ăn. Hẳn là vòng tuần hoàn vô vị nhỉ?
Tôi sinh ra nhỏ bé với vỏn vẹn 1, 7 kg sau 1 tuần cộng thêm tá mỏng. Dường như gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho sự rời xa tôi rồi. Vì sao ư? Sinh ra đã nhỏ bé lại còn nhiễm trùng rốn, mụn nhọt quanh thân đầy sẹo lồi lõm.. Nước mắt khóe mi cứ tuôn dài hai bên má của bà, mẹ, sự lo lắng buồn rầu của bố. Dường như đã có lần tôi rời xa thế giới này nhưng sự sống lần nữa níu tôi lại.
Tôi nhỏ bé nhất hội nhưng may mắn được yêu thương nhất, đươc anh chị chăm lo, quan tâm.. Mọi người từ nội ngoại họ hàng chỉ nghĩ tôi sống đã là tốt rồi chứ chưa chắc đã minh mẫn, học giỏi. Nhưng ai biết trước điều gì đâu chứ

Mầm non tôi vẫn nhỏ bé, sợ sệt, rụt rè.. Tóm lại không gì nổi bật cả (đặc biệt là rất gầy). Lớp 1 mọi thứ bắt đầu thay đổi theo tôi. Vốn là con đầu lòng_ là cháu duy nhất của hai dòng nội ngoại nên rất mực được chiêù chuộng. Sáng tôi dậy được 1 quả trứng gà hoặc vịt luộc cùng cơm rang hoặc cháo thịt xay rau ngót.. Rồi đống thuốc thèm ăn, thuốc bổ (vì lúc đó ăn hầu như toàn nôn và nhè ra) dần già tôi ăn được lòng trắng trứng và trứng rán nhiều hơn. Lớp 1 tôi giữ chức lớp trưởng - đó là điều bất ngơ nhất với gia đình và m. N bởi ai cũng nghĩ tôi bị chút vấn đề liên tiep tôi đạt học sinh giỏi nhưng thân hình tôu vẫn nhỏ bé không lớnn.
Lớp 4 tôi đã có em. Dường như lúc đó cũng là lúc tôi phát hiện mình ăn nhiều. Buổi chiêù nọ mẹ phá tranh đường tôi uống, làm cháo tôi ăn như thường lệ nhưng sau đó tôu lại thèm ăn hơn cứ mỗi lần mẹ nấu tôi lại bảo mẹ làm nhiều hơn.. Lớp 5 tôi cao và nặng nhất lớp với 30kg.
Lên cấp II tôi đi Nội trú. Vẫn thêz tôu ăn ăn và chẳng có sự vận động lớp 7 tôi đã 42kg nhưng dáng luac bấy giờ là đẹp (m. N cho là vậy) nhưng những lần ăn vặt không nghỉ cộng sự lười vận Động tôi tăng cân nhanh chóng, sau những giờ học đêm về tôi lại ăn mì, bánh..
Cấp III tôi bắt đầu suy nghĩ. Giảm cân nhưng k thể nó đã đi quá xa rồi so với giới hạn. Mọi thứ bắt đầu từ lúc - khiếp ăn lắm sao béo mập xấu thế?
- Ăn ít thôi. Xấu lắm!
- Thế này ai yêu nổi hả?
- Đã lùn lại còn xấu..
Ai hiểu không nhỉ? Những lời chê bài nó khiến tâm hồn tôi dần chán nản. Các anh các chị tôi thì cao xinh xắn.. m. N cứ đem tôi so sánh lên xuống qua lại.. Tôi buồn vậy đó!
Sao m. N k nghĩ đến việc tôi đã từng sống chết hồi bé để thông cảm cho hoàn cảnh của tôi_ trong khi họ vẫn thường kể chuyện bênh hồi bé cho tôi nghe

Tôi muốn có tình yêu theo đúng nghĩa nhưng BÉO và lùn cộng mụn đã dập tắt TÔi LẠI BUỒn :(
Tôi đã từng được tán được yêu nhưng rồi tôi béo xấu. Chấm dứt ALl
Đến nỗi chị thân thiết nói và một số ng gọi là không giữ mồm miệng nói:
- Xấu như em ai yêu?
- Khiếp như bà mẹ mấy con!
- Em giảm cân đi
- Sao trước thấy cao cao mà giờ lùn thế?
- Nhà có ai lùn như em đâu?
- Ra đường tạo k dám nhận m làm em / cháu t đâu..
* * *
Thật sự buồn lắm nhưng sao giờ. Sinh ra đã thế và tôi luôn tự hào mình là người thật thà, hiền lành.
BÉO đâu phải là không tốt cácban nhỉ? Chỉ cần cố gắng hơn nữa từ từ rồi sẽ thay đổi mà

Nhưng hôm nay tôi buồn bạn ạ?
Bạn nghĩ sao về béo? Lùn? Đọc lên suy nghĩ của bạn cho tôi nghe nhé! Hãy cho tôi lời khuyên! Thank alll
Last edited by a moderator: