Hồi mẫu giáo, bố mẹ đi du lịch, chj học đại học cuối tuần mới về, ở nhà cùng anh trai, lúc đấy 5-6 tuổi không biết buộc tóc, ông anh trai không có tay nghề nên buộc đi buộc lại mấy lần, đầu rối như ma, thêm bộ quần áo ổng chọn để mặc đi học, nó bị rách ><, vậy mà mình không hề biết cái j, đến khi cô giáo nói "lần sau nhớ kiểm tra quần trước khi mặc nhé" lúc đấy mình hoàn toàn không hiểu chuyện j xảy ra, cho đến khi nhỏ bạn nói, quần cậu bị rách kìa, vì lúc ngủ xạng hang chân ra nên nó thấy, lúc đấy thật sự mún tìm chỗ nào để trốn, về nhà nói vs mẹ, mẹ nói "con chim mổ rách quần mày à?" Ôi kí ức không thể nào quên.
Em giống hệt anh, khác 1 điểm là bài văn của anh được cô giáo đọc trước lớp là chém về kiếm hiệp, cơ mà còn cảm thấy tự hào chứ không hề xấu hổ, ôi da mặt mình cũng dày quá cơ.
Em cũng thế, lúc đấy còn thấy mình chát cả tấn bê tông lên mặt. Đúng là một thời đáng nhớ . Mà kiếm hiệp em viết không nổi luôn, anh viết được thật bái phục a
Khi bỏ chìa khóa vào ngăn đông tủ lạnh mà đi kiếm trong máy giặt, lấy ống nước mà cầm dây điện, cầm nhầm giữa đường và muối ngâm rau củ.. Ban ngày mà hỏi trăng sao, tơi đêm lại bảo sao trời nó thiếu sáng..