Tên truyện: Bạn Thân ah! Tao xin lỗi mày nhé. Tác giả: Lê Thái Quỳnh Ngọc và My học chung cùng nhau cấp ba ngay từ lúc bước vào nhận lớp tôi là đứa không thích chơi với nó, vì cái miệng nó lúc nào cũng to tiếng, nói nhiều, và lại rất hung, tôi thì lại khác trầm tính ít nói, hay dè dặt trong kết bạn hay chơi với ai, cứ vậy gần một năm học lớp 10 tôi không chơi với ai chỉ biết học rồi về, một ngày tan học đi trên đường tôi bị mấy thằng con trai trong trường ghẹo chọc, chặn xe không cho tôi đi, tôi dễ thương lại trầm tính ít nói, con trai sẽ rất thích, nhưng tôi thì chẳng quan tâm gì tới bọn nó, tôi rất ghét yêu đương lăng nhăng khi đi học, trong lớp bọn bạn nói tôi khó, chảnh nhưng tôi chỉ im lặng không tranh cãi. Hihi. Khi tôi bị chặn xe giữa đường, lúc đó tôi rất sợ vì tính tôi nhát gan, tôi sắp khóc thì ở đâu một cô gái đi đến gần tôi la lên "Tụi bây làm gì bạn tao? Nếu không tránh ra thì tao gọi bồ nó là" Tùng quén "tới thì bọn bây no đòn, nghe xong bọn con trai đó tái mặt rồi bỏ đi, xin lỗi tôi. (Tùng quén vừa đẹp trai là đàn anh trong lớp tôi lúc đó, đứa nào trong lớp và cả trong trường những đứa lớn hơn cũng phải nể). Tùng quén rất thích tôi, trong lớp ai cũng biết chỉ có mỗi cái đứa khờ như tôi không quan tâm hay để ý gì? Hihi. Tôi ngạc nhiên nghe giọng nói quen thuộc khi quay lại là con My đứa mà tôi không thích nhất trong lớp cũng lại là đứa giúp tôi lúc nguy hiểm nhất, nó cười với tôi, mày đừng sợ bữa sau nếu về nhớ rủ đi về chung cho vui, sao lúc đó tôi từ không thích nó bỗng trở nên mang ơn và thích nó nhiều vậy không biết, tôi cười và cảm ơn nó rất nhiều buổi chiều hôm ấy. Kể từ ngày đó tôi và my trở nên thân nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn, nó không hề xấu như tôi nghỉ, cái miệng nó vậy chứ nó rất tốt, cứ như vậy chúng tôi thân nhau hết ba năm cấp 3, ngày đi thi cũng đã tới, lớp chúng tôi nó rất quậy nên học hành cũng rất kém, lớp 50 đứa thi đại học mà vỏn vẹn chỉ 10 đứa đậu, con My nó cũng rớt, và tôi cũng vậy, tối đó tôi lấy xe đạp qua nhà chở nó đi chơi, hai đứa tôi buồn quá đi hết con phố này đến con phố khác, cũng không ai nói với ai câu nào, Lúc về tôi nói với nó hay năm nay mình học ôn sang năm lại thi tiếp mày thấy sao? Tao mệt lắm mày ah! Nhà tao thì nghèo tiền ăn ba mẹ tao cũng chạy từng ngày lấy đâu ra tiền học với ôn có đậu cũng không có tiền đóng học phí, hihi cũng may là tao thi rớt kaka. Ngọc ah hay ngày mai tao với may đi xin việc làm thêm đi, dù sao mày cũng năm sau mới thi lại, vừa kiếm tiền tiêu lại vừa ôn lại mày thấy sao? Nghe nó nói cũng có lý, vậy là hai chúng tôi sáng dậy ăn uống xong lại lấy xe vòng quanh đi xin việc làm thêm, chúng tôi đi 7, 8 chỗ gần cả chục quán mà chẳng ai chịu nhận vì đã đủ nhân viên phục vụ, hai con mồ hôi nhễ nhại, đầu thì không nón đi giữa cái nắng 11h trưa, chúng tôi nhìn nhau cười như hai con điên. Đi thêm một đoạn thì thấy có quán café cần tuyển nhân viên, hai chúng tôi chạy ngay lại xin và cũng được vô làm. Từ ngày hôm sau bọn tôi luôn có mặt đúng giờ để phục vụ, haizz đi làm ở đâu tới chỗ mới cũng đều có ma cũ ăn hiếp, hai tụi tôi bị bọn đó chèn ép, nhưng con My nó đâu có hiền, cái miệng nó nói lại làm mấy con đó cũng sợ kaka, không ai dám đụng đến hai đứa tôi, đi đâu có nó tôi như thêm tự tin hihi, chúng tôi làm cũng vài tháng thì con My đùng lên nói Ngọc ah tao phải nghỉ làm thôi mày ah! Vì Ba tao đau nên không thể làm tiếp công việc này, lương thì ít không đủ phụ giúp cho gia đình, tao phải kiếm việc gì làm cho ổn định có cái nghề để sau này có tương lai mày ah, tao thì cũng không học hành gì nữa, mày năm sau học lại thì tạm thời làm đây đi cho có tiền tiêu. Nghe nó nói xong sao nước mắt tui lại tuông ra, thấy nó nói cũng hợp lý, nên cuối cùng nó nghỉ còn tôi thì làm một mình được thời gian ngắn tôi cũng nghỉ để thi lại. Cuối cùng tôi thi đậu vào trường kinh tế, còn nó chọn một cái nghề là trang điểm cho cô dâu cũng ổn định, hai chúng tôi cứ mỗi cuối tuần lại gặp nhau, giống như người yêu vậy, kaka Ra trường tôi cũng có công việc ổn định, nó thì cũng có chồng và hai cô con gái đáng yêu, tình bạn của tôi và nó trãi qua những kỉ niệm vui buồn kéo dài suốt hơn 10 năm như vậy cho đến một hôm tôi kể cho nó biết một bí mật buồn về tôi, tôi tin tưởng nên đã tâm sự với nó, nhưng nó vui miệng đi kể lại cho người khác nghe, khi tôi biết chuyện thật sự tôi rất thất vọng về nó, ngày hôm đó tôi và nó cãi nhau rất lớn tiếng, có lẻ hơn 10 năm đây là lần đầu chúng tôi cãi nhau như vậy, sau ngày đó tôi là đứa cắt hết liên lạc với nó, giữa chúng tôi có cái tôi quá lớn nên không ai xin lỗi ai, tôi biết lúc đó tôi nóng, tôi đã đánh mất tình bạn mà bấy lâu nay tôi và nó cùng nhau tạo nên. Nếu có duyên gặp lại tôi hy vọng chúng tôi cùng nhau một lần nữa trở về như trước đây" Bạn Thân ah! Tao xin lỗi mày nhé". /.