Phần 10: Quán Rượu Bấm để xem Dương Hiểu Tình không trả lời, cô cũng vì tính tò mò mà bước theo Mạc Tuấn. Ở nơi vắng lặng như vậy có gì chứ? Cô chỉ có thể thấy sự hoang sơ, nghèo nàn ở nơi đây. Nhà không sơn được lớp ngoài, gạch thì đổ vỡ lung tung, thực sự không hề đẹp mắt mà chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Con đường chỉ toàn đất sỏi, điều này khiến đôi giày đắt đỏ của Dương Hiểu Tình bị lấm bẩn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều cứ bước theo hướng người phía trước. Cuối cùng Mạc Tuấn cũng dừng lại ở ngôi nhà cũ kĩ. Anh quay người lại đưa mắt nhìn người con gái vẫn còn thái độ tò mò. "Vào thôi" Anh vỗ vai cô, cũng chưa kịp nghe câu trả lời của cô liền kéo cô vào bên trong. Không gian bên trong hết sức hoàn mỹ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cũ kĩ. Đèn điện đầy đủ, đồ dùng được trang trí khá bắt mắt. Vả lại còn rất nhiều khách đến, họ đa số dùng rượu ngồi nhậu với nhau. "Thích rồi hả?" Mạc Tuấn vỗ vai cô, anh ta khá hòa đồng thì phải. Nãy giờ cô thấy ai đi qua cũng cười rồi cúi chào anh, nhìn ra cũng giống bố cô với đàn em nhưng chắc chưa xa đến vậy. "Anh là chủ ở đây, em thích cứ đến. Rất vinh dự nếu người có nhan sắc như em đến đây." Dương Hiểu Tình ngờ ngờ gật đầu cho có, nơi đây tuyệt hảo đến vậy mà cô không biết thật lãng phí tuổi đời mà. Đột nhiên chưa đi được vài bước theo Mạc Tuấn cô bị một nam nhân mặt mày khá tuấn tú tóm lại nhưng đáng tiếc mùi rượu của anh ta khiến cô vô cùng khó chịu. Khuôn mặt điển trai đó đỏ lên vì sự kích thích của rượu, nhìn cũng chẳng có mấy thiện cảm. Khi anh ta mở miệng mùi hôi của rượu nồng nặc "Thiếu nữ mới đến sau, đi chơi với anh đi" Anh ta kéo tay cô về phía bàn nhưng chưa nhấc quá một bước liền bị cô vật ngã. Mạc Tuấn sau khi nhìn thấy đòn tấn công của Dương Hiểu Tình cũng hơi bất ngờ nhưng rồi lại chạy đến khoác vai cô tỏ vẻ thân thiết. "Cô gái mùi vị của em tỏa ra rất đặc biệt" Ánh mắt Dương Hiểu Tình vô cùng lạnh nhạt, cô đưa tay lên nhẹ nhàng nhấc tay Mạc Tuấn ra với một thái độ khá coi trong. "Chúng ta đâu quá thân thiết" Anh nghe vậy cũng gật gật đầu, lòng hơi ái ngại tách xa cô. Cuối cùng, sức húc nơi này quá mức lôi kéo Dương Hiểu Tình. Cô đã ngồi từ sáng đến gần tối muộn vẫn chưa rời đi, nhâm nhi đến mấy loại rượu nhẹ cơ thể cô cũng có chút phản ứng do cồn. Nhưng chẳng hiểu sao cô cũng chẳng muốn về nhà, cũng chả muốn rơi đi chỉ muốn ở đây thả mình trong những bản nhạc trầm. Rất nhiều nam nhân đến làm quen nhưng sao cô không động lòng chứ? Rượu càng vào cô càng nhớ về cái người tên Trần Mặc Cảnh, nói cho cô biết anh ta có gì tốt để cô phải nhớ mong chứ? Có nhiều người đàn ông tốt đẹp đến mức ngàn người muốn chuộc được trái tim hắn ta. Còn cô ngay khi gặp mặt đã chẳng có ấn tượng gì, thậm trí vài phút sau có thể quên là mình đã từng gặp hắn. Nhưng khi gặp một người mang thân chắn cho mình một nhát dao, dù cơ thể hắn có thấm đẫm máu ngày qua ngày cô vẫn lưu luyến trong âm thầm. Lạ quá, Trần Mặc Cảnh nói em nghe tại sao con tim em lại chỉ bị anh giam giữ? Tại sao ý trí em lại mềm yếu khi bên anh? Tại sao ngay cả khóc cũng chỉ có thể nghĩ đến anh? "Khốn nạn, tôi muốn giết anh" Dương Hiểu Tình gằn họng trong tức giận mà lên tiếng, hiện tại cô gần như đã ngà ngà say. Bên cạnh những chai rượu rẻ mạt gần như bị cô bỏ qua một bên với ánh mắt khinh miệt. "Uống không?" Cô đưa ly rượu trong tay ra khẽ lắc tỏ vẻ mời chào Mạc Tuấn. Mạc Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên dừng việc pha chế rượu lại ngồi đối diện ghế Dương Hiểu Tình, dáng vẻ của cô gái hiện tại trong bộ đồng phục thật đủ làm người ta muốn vồ đến tán tỉnh. Nhưng anh không phải loại người chưa đánh giá kẻ trước mắt đã tiến đến, nếu ngay từ đầu có ý đồ tán tỉnh thay cho cái trân tình rủ cô đến đây thì anh chắc chắn đã bị đánh tơi bời bởi một nữ nhân. Dáng vẻ của cô hết sức quyền quý, anh chưa từng biết một người mang mác con nhà nghèo lại mang đồ hạng sang, uống rượu cũng phải đúng đặng cấp mới nhâm nhi. Quả là bí ẩn. "Nói nghe, em là ai?" Mạc Tuấn nhâm nhi loại rượu mà Dương Hiểu Tình đang dùng, lựa lời hỏi. Khóe môi Dương Hiểu Tình cong lên một đường tinh tế, đủ làm người ta ngửi thấy mùi nguy hiểm trong cái nhan sắc trời sinh đó. "Nếu anh thật sự nghèo, thì chúng ta một người trên, một người dưới. Và tôi chắc chắn có thể giẫm nát anh" Mạc Tuấn khựng hẳn lại, anh đưa mắt nhìn con người phía trước. Ít nhất nếu không phải con nhà quyền thế cũng phải là nữ nhân cai quản cả dàn lực lượng phòng trừ. "Em thật biết đùa" Dương Hiểu Tình không có quá nhiều biểu hiện, cô đưa ánh mắt đục ngàu nơi có vô vàn đau thương nhìn ly rượu đang cạn dần. "Trên đời này có ai đùa không vui. Nếu tôi đùa anh đâu cần làm vẻ mặt ngạc nhiên" "Anh chẳng dám tin em mới mười chín" "Tuổi mười chín hả? Đúng chẳng ai dám tin, cả tôi cũng chẳng muốn màng đến nó. Chỉ ước lớn hơn chút nữa" Đúng lớn hơn chút nữa cô sẽ trưởng thành hơn, có thể sáng đôi với anh rồi.. Có thể. "Tuổi này em yêu chưa?" Dương Hiểu Tình hơi mất hứng bởi câu hỏi của Mạc Tuấn nhưng cũng chẳng sao cô nhấm một ngụm rượu, rồi dùng một ngón tay gõ xuống bàn một lúc mới lên tiếng. "Yêu à? Có lẽ sớm hơn tuổi mười chín" "Bị bỏ phải không?" Mạc Tuấn lỡ miệng hỏi. Cổ họng Dương Hiểu Tình cũng nghẹn ứng lại, có nên nói là bị bỏ lại không? Cũng đúng mà, nhưng nghe vậy cô cảm thấy tổn thương quá, cảm giác giống như chạm vào vết thương đã lâu không lành, cứ nhói lên thành cơn. Vài tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian trầm lắng, cô nhớ không nhầm cô đã chặn số ba mẹ đến ngày mai mới mở mà? Chẳng biết ai lại gọi lúc này. Một dòng chữ 'Anh Cảnh' hiện lên, điều duy nhất làm cô nhói lòng nhất ở khoảng thời gian này. Cô bắt đầu chặn số anh, có thể cho là chặn vĩnh viễn đến khi không còn lối thoát, chỉ còn cách từ mặt. Mạc Tuấn cũng không hỏi gì, anh nhìn thái độ của cô gái nóng vội đến mức chặn số một người đàn ông chỉ có thể là mối quan hệ nam nữ khó nói. Anh cũng chẳng hỏi tại sao con gái ở độ tuổi này lại không về nhà mà đi chơi đến đêm muộn như vậy? Nhưng nhìn ra sao anh vẫn thấy được sự trong sáng của cô, trong cái lạnh lẽo ấy vẫn có chút nóng ấm nhưng không phải ai cũng hưởng phước có được nó. Chẳng biết khi đó cơn gió nào khiến cả quán rượu im re, chẳng ai bỏ ra một lời để trở thành chủ đề bàn tán nữa. Vẻ đẹp cao nhân nào kia lại khiến mấy nữ nhân quán lại chạy vồ ra nhưng lại biết thân phận co ro một phía để hắn bước vào. Những tiếng giày va chạm với sàn gỗ, nghe mà khó chịu. Dương Hiểu Tình ngà ngà say quay lại đưa ánh mắt nhìn, mặt mũi chưa rõ nên cô cũng buộc miệng lên tiếng. "Ngài đang làm mất không khí ở đây đó, nhàm chán" "Tình, em chặn số tôi?" Giọng nói lành lạnh nhưng từ đáy lòng ai đó sẽ cảm nhận được chút thương tâm rất nhỏ hiện ra, ánh mắt anh hướng về phía cô gái ngà ngà say.. Hóa ra là hết tầm quan trọng. Trần Mặc Cảnh nhấc chân bước đi, anh không muốn nhìn cảnh tưởng người con gái anh nghĩ là không ăn chơi lại ngồi đây uống rượu. "Tôi còn nghĩ mình sẽ nói được lời xin lỗi với em, nhưng càng ngày chỉ có những thứ khiến tôi phải bỏ em lại" Hết Phần 10
Phần 11: Trần Mặc Cảnh Bấm để xem Trần Mặc Cảnh không rời khỏi quán rượu cũ kĩ này, anh dựa lưng vào bờ tường lấm cát thở dài một hơi để chấn an lại tâm lí. Sau đó lôi điện thoại ra bấm số gọi cho Hàn Như Tuyết. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nhưng một hồi sau mới lên tiếng. "Con bé ổn chứ?" "Vẫn ổn, chỉ là hơi say thôi dì. Nói chú ấy bớt giận một chút." Anh đưa mắt nhìn cô gái ho sặc sụa bên trong, có vẻ đã uống liên tục mấy ly. "Đêm nay con cho nó một chỗ ngủ được chứ?" "Dì.." "Ta tin con, cái thứ tình cảm khó nói thành lời cũng chẳng thể nắm được của con. Nếu không bên nó quá lâu, nói nó nghe về con một chút đi, giữ mãi cũng chẳng được gì." "Con làm không được, dì không sợ con gái mất mạng sao?" Mặt anh tái nhợt như chẳng còn chút máu nào trong cơ thể buốt giá này. "Chẳng có gì đáng sợ hơn sự dày vò của tình cảm. Hôm nay nó uống rượu chắc con không thích" Hàn Như Tuyết giọng nói dịu dàng, tâm tư của một chàng trai độ tuổi này đã du ngao giang hồ, bà hiểu chẳng ai dám mang theo một người mình yêu thương. "Tuyết cúp máy đi ngủ đi, em mệt rồi." Giọng nói lành lạnh của Dương Nhược Thiếu vang lên khiến Trần Mặc Cảnh có chút ngỡ ngàng, ông ấy không hề nóng giận như mọi lần nghe vợ mình nói chuyện với anh. Đầu dây ngắt máy, Trần Mặc Cảnh đưa mắt vào trong, không gian vẫn còn rất náo nhiệt. Giữa cái chốn ăn chơi đó chỉ có duy nhất một cô gái uống rượu không ngừng, cứ hết cốc này lại rót không ngừng. Anh vội cất điện thoại vào túi rồi rảo bước những bước chân dài về phía Dương Hiểu Tình. "Đủ rồi" Giọng nói anh lành lạnh bên tai cô sau đó đưa cho Mạc Tuấn một chiếc thẻ tín dụng còn gần trăm triệu. Mùi rượu khiến anh khó chịu, gương mặt lạnh giá đến âm độ chẳng ai có thể nhìn được một tia ấm nóng nào. Dương Hiểu Tình quay người lại, mặt cô áp sát lồng ngực anh qua một lớp áo mỏng. Cô nhận ra anh lại thay đổi mùi nước hoa, lại thay rồi. Không biết anh có bao nhiêu mùi vị nữa, hôm nay một hương thơm mới lạ như bạc hà man mát xoa nhẹ những giác quan đang nóng bừng của cô. "Em lại nhớ anh rồi.. Cảnh" Cô mở giọng nói trong mơ màng lên tiếng, khi đó hai tay cũng từ từ luồn qua eo anh ôm chặt lấy, rồi dễ dãi đi vào giấc ngủ. Tất cả các dây thần kinh của Trần Mặc Cảnh như bị kéo giãn ra đến mức muốn đứt ngay. Anh không dám suy nghĩ nhiều vớ lấy chiếc điện thoại của cô bỏ vào túi rồi lựa cách bế cô sao cho đúng nhất để rời khỏi đây. "Thật chẳng ngờ, mùi rượu của em lại khiến tôi vừa khó chịu vừa muốn phá lệ" Giọng nói anh bỗng dịu dàng đến mức có thể xoa dịu hàng ngàn vết thương của nữ nhân nhưng chỉ có thể lắng động ở một khoảng. Đặt Dương Hiểu Tình ở ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô anh cũng mau chóng quay về chỗ mình. Chiếc xe chạy chậm rãi trên con đường sỏi đá cũ kĩ để tránh gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của nữ nhân. Trần Mặc Cảnh khi này như người mất hồn, anh vẫn nhìn về phía trước lái xe nhưng đầu óc không thôi nghĩ về hậu quả của cái thứ gọi là tình yêu trong giới đen. Anh vốn sinh ra ở Anh Quốc nhưng lại mang hai dòng máu Trung - Anh. Mẹ anh - Mạn Lam là một mĩ nữ khiến nam nhân chỉ cần gặp qua cũng lưu luyến không thôi, một người phụ nữ Anh Quốc quyền quý. Nạn nhân của bà ta có Trần Thế Nhu một nhà kinh doanh lớn, nếu vị trí đầu không dành cho ông thì chẳng còn ai có thể dành được nó. Ông phiêu lạc trong giới giang hồ 12 năm, thành công trong kinh doanh chỉ mất 10 năm. Nhưng vì một mĩ nữ mà phong độ của ông giảm sút. Hai người họ cưới nhau một bên là tình yêu mê luyến khó rời, một bên là danh vọng tiền tài. Cuối cùng sinh ra một cậu quý tử lanh lợi, thông minh, tuấn mĩ hơn người nhưng lại mang một số phận bi thương, ai nấy mang oán hận. Trần Mặc Cảnh chưa một lần nhận được yêu thương từ mẹ, anh mỗi khi nghĩ lại chỉ muốn mồ côi mẹ chứ có một người phụ nữ anh đã biến thành một con dã thú, muốn yêu không được.. Trái tim khô quạnh từ cái giây phút trào đời. Cái ngày Trần Mặc Cảnh tròn 3 tuổi, lúc đó anh đã có những nhận thức hơn người nhưng nó khiến anh phải cảm nhận được sự tàn ác của người phụ nữ kia hơn. Mạn Lam là một kẻ nghiện rượu, nghiện ma túy mỗi khi Trần Thế Nhu cấm kị những thứ đó lặp lại thì ba ta lại lôi Trần Mặc Cảnh ra đánh đập đến bầm tím cả người. Anh từng ngu ngơ hỏi bà ta "Mẹ, Tiểu Cảnh không tốt sao?" Ánh mắt đó nhìn anh hết sức khinh bỉ "Cút đi, học học.. Mày suốt ngày học, kiếm tiền cho tao đi.. Khó chịu quá" Bà ta ngào lên, tay cứ cào cào cổ khi đó chẳng ai dám tin đó là đại mĩ nhân. Thời gian hành hạ của một bà mẹ được bù đắp bằng tình thương của ba. Anh cũng được anh vơi đôi phần. Năm anh tròn mười tuổi, bữa sinh nhật năm đó bị Mạc Lam phá tung vì bị Trần Thế Nhu khóa thẻ tín dụng. Trần Mặc Cảnh cũng chỉ biết cười nhìn chiếc bánh bị đập phá đến nát, rải vụn ra sân nhà. Anh lần đầu thấy ba anh khóc ở đêm đó, ông ấy yêu người phụ nữ đến mức chẳng thể giữ cũng chẳng thể buông. Vết thương trên người anh khi đó lành rồi tiếp tục bị hành tím bầm.. Năm 11 tuổi, Trần Mặc Cảnh bị lôi đến nhà kho đậm mùi máu. Anh bị mẹ đẻ mình đánh đến mức suýt mất mạng, nếu lần đó ba anh không đem tiền đến kịp thì cũng chẳng nhìn thấy anh bình minh. Tiếng súng đầu tiên anh nghe thấy cũng vào hôm đó, Trần Thế Nhu đã bóp còi giết chết người phụ nữ ông yêu nhất. Trái tim ông vạn lần bị hành hạ, càng đập càng đau đến tận cùng. Không khí yên lành đến năm Trần Mặc Cảnh vừa bước qua 13 tuổi, anh có một người mẹ mới hơn mình đúng mười tuổi, nực cười. Ba anh khi đó nửa sống nửa chết, ông khi đó 37 tuổi phải chịu cảnh đưa kẻ chẳng biết mặt về nhà. Từ năm năm tuổi anh đã được Trần Thế Nhu cho luyện quyền nhưng không phải vì muốn anh tung hoành như ông mà muốn anh trở thành một cảnh sát tốt. Nhưng đến năm mười bốn tuổi anh chán cái thế giới này, anh chẳng muốn là một công dân tốt, chẳng muốn là một đứa con trai có hiếu nữa. Anh cùng Trần Thế Nhu tạo nên những trận hỗn loạn nhất trong giới giang hồ, ở cái độ tuổi mười bốn. Khi đó gian hồ đồn tai nhau: Trần Thế Nhu là lưỡi dao sắc không chờ thời cơ lấy mạng, Dương Nhược Thiếu im tiếng lâu năm nhưng đụng phải cũng biết lựa lời. Một giây cứu giúp không có, nghe tiếng Trần Mặc Cảnh. Cho đến giờ nghĩ lại phong lưu cũng có nhưng vẻ ngoài kiếm máu che đậy cũng chẳng còn gì. Nếu được quay lại anh sẽ là một cảnh sát để sánh bước cùng cô. Hết Phần 11
Phần 12: Qua Đêm [1] Bấm để xem Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự nằm ở xa thành phố, Trần Mặc Cảnh cẩn thận bế Dương Hiểu Tình vào nhà. Bên trong căn nhà tĩnh lặng, chỉ có mình Mẫn Lạc ngồi nhâm nhi ly rượu vang mới nhập từ Pháp về. Ánh mắt cô ta đưa nhìn Trần Mặc Cảnh rồi nở nụ cười có ý trêu đùa. "Quay lại rồi à?" Cô khẽ lên tiếng hỏi thăm tình hình. Trần Mặc Cảnh vẫn lạnh nhạt chẳng nói gì, ánh mắt sâu trong đó có chút đau thương khó thấy. Anh vẫn nhấc những bước chân chậm rãi lên phòng mình, cứ từ từ cho đến khi đặt cô xuống giường cánh tay ấy lại nắm chặt lấy tay anh, lưu luyến một cách khó buông. "Ngủ ngon" Tay anh khẽ lấy một lọn tóc của cô, đôi môi mỏng khẽ hôn lên nó rồi gỡ tay rời đi. [..] Dưới phòng khách mùi rượu nồng nặc, Trần Mặc Cảnh có chút khó chịu nên dùng thuốc lá để áp mùi nó. Ánh mắt anh trầm ngâm nhìn về một nơi nào đó, có lẽ là nơi có hạnh phúc giống như một câu truyện cổ tích chăng? "Quay lại rồi à?" Mẫn Lạc nhâm nhi ly rượu đến gần cạn mà thấy vầng khí u ám của Trần Mặc Cảnh chẳng giảm đi chút nào liền quay sang hỏi. Anh khẽ cười, một nụ cười đau thương. "Quay lại? Có đáng để cô ấy chấp nhận một người như tôi?" Mẫn Lạc hiểu khá rõ những điều Trần Mặc Cảnh nói, dù nó mờ kín khó hiểu thế nào. Nhưng mỗi lần nghe những câu hỏi này cô chỉ có thể cười chua xót, thương thay cho hai số phận không thể bước đến đó là điều duy nhất cô làm được. "Sao anh không thử?" Trần Mặc Cảnh hút hết một điếu thuốc, nhịp tim anh gần như chẳng ổn định chút nào nó cứ loạn lên, anh lại châm điếu nữa tiếp tục hút cho đến khi tâm lí ổn định. Cuối cùng khẩu miệng anh khẽ mấp máy, lúc sau mới nói được nên lời. "Tôi nghe nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, tôi đã từng chọn nó để tặng nó cho một cô gái 13 tuổi." Mẫn Lạc tò mò, rót thêm chút rượu vào ly. "Rồi sao?" Trần Mặc Cảnh hút hết điều thuốc thứ hai, anh hít thật sâu rồi nhả khói mù mịt điều đó khiến đôi mắt anh hơi cay cay. "Sau đó tôi nghe tin Tuấn gặp nạn, tôi đã để bó hoa đó lại cửa tiệm rồi chạy đến một căn nhà bỏ hoang. Người anh em năm đó bị giết trước mắt tôi, cảm giác đó đến bây giờ mỗi khi tôi nghĩ lại vẫn đau." "Vì vậy anh sợ cô ấy sẽ như vậy sao?" "Tôi từng ước cô ấy sẽ tìm thấy một người đàn ông tốt hơn. Nhưng đến khi cô ấy bên người khác tôi lại ích kỉ dành lại." Trần Mặc Cảnh lại tiếp tục châm điếu thuốc mới, cổ họng anh nghẹn lại đến mức chẳng hút hết nổi điếu thứ ba. Anh dập tắt nó, chẳng muốn nói gì nữa đành đi lên lầu xem tình hình của cô. Những bước chân anh chậm rãi đứng trước cánh cửa, bàn tay chẳng có chút sức lực nào để mở nó ra. Anh sợ khi mở ra sẽ nhìn thấy cô đang ngồi dựa lưng vào thành giường chờ anh, khi đó anh sẽ không biết đối mặt thế nào. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định mở cánh cửa đó, từ từ nhẹ nhàng bước vào. Tiếng nước xối xả vọng khắp căn phòng, Dương Hiểu Tình dường như đã tỉnh giấc. Cô đang cố gột rửa đi mùi rượu trên cơ thể mình bằng nước nóng, nó cứ xối từ đầu cô xuống chân nhưng chẳng thể nào sưởi ấm lòng cô. Lời chúc ngủ ngon của Trần Mặc Cảnh lại chẳng khiến cô yên giấc, nó như một cơn ác mộng lấn át thế giới nội tâm của cô. Mỗi khi cô nhắm mắt lại anh lại bộc lộ những thứ khiến trái tim cô đau thương đến tột cùng, nhưng sau khi mở mắt ra anh đều rời đi rất nhanh. Tiếng nước dừng lại, cô cũng khoác mình chiếc áo choàng tắm màu cho rồi rời ra ngoài. Người đàn ông kia đã có mặt từ bao giờ, mùi thuốc lá có lẽ cũng từ lúc đó thoảng khắp căn phòng. "Khụ.. Khụ" Dương Hiểu Tình khẽ ho lên vài tiếng, có lẽ do tiếp xúc đột ngột với mùi thuốc nên khứu giác cô có cảm ứng hơi nhanh. Trần Mặc Cảnh đưa mắt nhìn Dương Hiểu Tình, đôi mắt gần như sáng lên khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn được che đi vài nơi thuần bí. Anh cũng bị hình ảnh đó làm cho kích thích nên ho lên vài tiếng để chấn an lại tinh thần. "Em xong rồi?" Anh khẽ lên tiếng hỏi, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ nhìn không gian tĩnh lặng. Dương Hiểu Tình khẽ chỉnh trang lại chiếc áo sao cho kín nhất rồi, nhìn gương mặt có chút tính thú của anh, chần chừ hồi lâu lên tiếng. "Cho em mượn bộ đồ được chứ?" Cô ái ngại lên tiếng, nhưng hiện tại không gian ở đây bị gió lùa vào hơi se lạnh. Hết Phần 12
Phần 13: Qua Đêm [2] Bấm để xem Trần Mặc Cảnh khẽ quay người lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn thân thể kiều diễm trước mặt, cô như một bức tượng được điêu khắc đủ với tiêu chuẩn của mỗi đàn ông, nét ngây thơ. Lạnh lùng thêm chút e ngại, đúng là thật khiến tính thú anh muốn xung đột. Cảm xúc anh khẽ kìm nén đến mức nét mặt chuyển biến đi mấy phần, khẩu miệng cũng bắt đầu mở dần ra cất lên vài lời lạnh nhạt. "Em có thể tự tìm trong tủ đồ" Dương Hiểu Tình hơi ngại nhưng nghe nói thế nên cũng bước lại gần tủ đồ, tìm kiếm lấy bộ đồ nhỏ nhắn nhất có thể nhưng lại không có nên cô với tạm cái áo sơ mi mặc tạm, ít ra nó cũng khá rộng. "Em mượn" Cô đưa chiếc áo ra cho anh nhìn rồi ái ngại lên tiếng. Trần Mặc Cảnh không bỏ một lời ra lên tiếng, đưa tay tỏ vẻ chán nản vẫy vẫy mấy cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, cũng là lúc tâm trí người đàn ông như muốn nổ tung trước sự lựa chọn điên rồ của một cô gái qua đêm tại nhà mình. Anh không thể hiểu sao cô có thể chọn một chiếc áo sơ mi để tránh rét, để thu hút anh sao? Có lẽ không? Vì chiếc áo choàng kia của cô đã bị ngấm nước một khoảng lớn. "Mẹ kiếp đúng là mê người" Anh tự lẩm bẩm một mình rồi tay nhanh chóng châm điếu thuốc để chấn an lại tinh thần của mình. Dáng vẻ của thiếu nữ sau khi bước ra, quá sức tưởng tượng của nam nhân. Nàng như một tiên nữ dáng trần, chẳng hiểu vẻ đẹp được thừa hưởng từ ai? Nhìn qua cũng có nét giống mẹ nàng, hiền lành, ngây thơ đến mức người ta muốn lợi dụng nó để chiếm hữu nàng. "Em không mặc nội y sao?" Anh buộc miệng hỏi, sau đó nhả khói ra không gian xung quanh khiến đôi mắt mình hơi cay cay. Dương Hiểu Tịch nghệch mặt ra trước câu hỏi quá mức thẳng thắn, giọng nói cũng hết sức nhỏ "Em dùng lại đồ ban sáng mặc, còn rất sạch" Trần Mặc Cảnh nghe qua gật đầu để giữ lại bầu không khí không mấy căng thẳng này, đôi mắt anh bắt đầu khẽ hướng ra phía cửa kính ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng. Nhưng nói thẳng ra là ngăn chặn con người cầm thú của mình, anh biết cô cố tình, cô muốn anh dành chút tình cảm dù là nhỏ nhất.. Hay là một hành động nhỏ nhẹ như xưa, đó là khoác cho cô một chiếc áo, hay ôm chọn cô trong chiếc chăn rồi lâm vào giấc mộng hạnh phúc đến mức chẳng muốn tỉnh lại. Năm đó, Trần Mặc Cảnh còn nhớ rõ sau nhiều lần hai người ít nói chuyện, Dương Hiểu Tình đã bắt đầu nói chuyện với anh, rồi ở cái tuổi mười ba cô tỏ tình với anh. Một giọng run run, có lẽ đó sẽ là lần thứ hai anh nhìn thấy cô rơi nước mắt, và rồi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, chính vòng tay mình ôm cô trong lòng để dỗ dành thì khi đó anh nhận ra mình đã sợ cô rơi nước mắt như thế nào. Nhưng sau năm năm xa cách, anh lại cố vờ đi, coi như nó là vô hình mặc cho tim cứ thắt lại, rồi lại cố nở nụ cười đau khổ bỏ qua. Từ khi nào đó, anh nhận ra ngoài mình ra thì cô chưa ai có thể khiến cô rơi lệ. Đó cũng là sự hiện diện nhân cách của một người đàn ông tệ bạc. "Em muốn uống chút nước" Dương Hiểu Tình khẽ lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Trần Mặc Cảnh, anh khi đó khẽ nhả khói, đôi mắt cũng hiện lên những tơ máu đó, không phải vì cay nữa mà vì hận danh phận mình không cho phép mình yêu cô. Giọng nói anh trầm xuống, mang chút đau thương trong một câu nói bình thường. "Xuống dưới nhà đi, nhớ pha nước ấm" Khi nói xong anh mới nhận ra lại là một câu nói quan tâm mất rồi, gương mặt bắt đầu lạnh đi đến cực độ đưa mắt đi chỗ khác, lòng anh hiện tại rất nặng, nặng đến mức muốn hét lên.'Anh yêu em, Tình' Nhưng khi đó lại nhận ra một kẻ mạng mình giữ chưa chắc được đến ngày mai thì muốn sống bên người con gái đó bao lâu? Dương Hiểu Tình rời đi, Trần Mặc Cảnh bắt đầu đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô đến khi cánh cửa đóng sập lại thì khói thuốc đã làm anh ho sặc sụa, họ đến cả ứa nước mắt. Vô dụng! [.. ] Dương Hiểu Tình ngồi ở ghế sofa đợi người con gái ở chung với Trần Mặc Cảnh lấy nước cho mình, cô chỉ có thể nói chị ấy quá mức chậm chạp chạy lên chạy xuống đến gần 15 phút mới được cốc nước ấm. "Gái xinh, uống đi" Mẫn Lạc tỏ vẻ trêu đùa đưa cốc nước âm ấm cho Dương Hiểu Tình. Cô cũng ái ngại cầm nó. "Cảm ơn chị" Nói xong cô cũng uống vì công sức của chị ấy nhưng xong chị ấy lại cười lớn, nụ cười hết sức nguy hiểm. "Uống xong thì cảm ơn chị một tiếng nữa đi, cái này sẽ khiến em có được thứ em muốn" Mẫn Lạc bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Khi đó người Dương Hiểu Tình cũng có thích ứng với loại nước này, thân nhiệt cô bắt đầu nóng lên giống như cảm giác lần đó, từ từ ngấm dần vào cơ thể cô khiến nó mềm nhũn thèm khát cái khoái cảm thỏa mãn mình đến mức khó tả. Mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên vì sợ hãi xen lẫn hận thù người con gái trước mặt, cô biết khi này người thỏa mãn có thể động chạm đến cái sự thèm khát này chỉ có thể là Trần Mặc Cảnh. "Giờ em có thể hận chị nhưng sau này hãy cảm ơn" Mẫn Lạc rời đi bóng lưng gầy của chị trở nên xa hơn, bóng lưng trải đầy đau thương sau khi trải những sự đời hết sức bất ngờ. Bóng Mẫn Lạc xa dần, tiếng giày va chạm sàn nhà lại nhiều hơn rồi gần hơn sau đó dừng lại. Dương Hiểu Tình biết đó là ai, mùi hương man mát lạnh của bạc hà chỉ có thể là người mà cô đã dự đoán. Cô không muốn ân ái, dây dưa với anh, liệu anh có phải là người sai chị ta không? Nếu thế thì anh chỉ khiến cô hận thêm thôi. Thân xác Dương Hiểu Tình co ro trên ghế sofa, cô cố dùng răng cắn chặt lấy phần cổ tay mình để kìm chế ham muốn nhất thời. Nhưng nó lại khiến cái thứ dục vọng đó thăng hoa hơn, ý đồ chiếm hữu mạnh hơn, mặc cho phần cổ tay đã hằn tím cô vẫn kín nén chút hết lên nó. Trần Mặc Cảnh cứ cúi lại gần Dương Hiểu Tình lại co người lại, anh cứ dịch chuyệ̉n một tí đôi mắt cô lại hằn đỏ đến mức trái tim anh sợ sệt muốn rời xa, nhưng hiện tại thì anh không thể khi mùi máu tanh từ cô đã sộc lên mũi anh. "Tình, em sao thế?" Anh khẽ hỏi cho dù gần như trong tâm trí anh đã liên tưởng đến loại thuốc kích thích đó, nhưng nó là thứ không thể xảy ra. Ánh mắt Dương Hiểu Tình thâm sâu hơn là hận thù, nó hằn đỏ ́ những tơ máu cũng bắt đầu xuất hiện cho đến khi một giọt nước mắt đọng lại rơi xuống thì trái tim anh cũng như ngừng đập. Một tiếng nói khiến con tim anh mở vết thương ngàn năm rồi cận lực sát muối vào nó "CÚT ĐI"
Phần 14: Qua Đêm [H] [Hồi Kết] Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Phần 15: Điên cuồng chiếm hữu (1) Bấm để xem Bữa sáng không mấy hoàn hảo, Dương Hiểu Tình cứ như bị ai lấy mất đi vật quý giá, ăn nuốt không trôi. Người đàn ông đối diện thì không mở miệng nói một lời, cô cũng ngậm đắng nuốt mấy miếng bánh mì đã nguội cho xong rồi nhanh chóng rời đi để gây chú ý với Trần Mặc Cảnh. Nhưng chẳng may chỉ là gió thoảng qua, anh vẫn ngon miệng ăn, đôi môi mỏng thoáng qua nhìn cũng muốn thử lại. Dương Hiểu Tình nhắm mắt, nuốt một ngụm nước miếng đang trào ra rồi rời ra ghế ngoài nhưng rồi cũng chẳng quan tâm. Cô bước ra ngoài sân, ánh mắt đưa lên nhìn bầu trời có chút âm u, hơi lạnh, nhưng cũng dễ chịu hơn. Thoáng qua một đêm, đau nhức nhưng lưu luyến, cô còn nhớ những lời mật ngọt đến mê lòng nhưng thực chất người anh vẫn bị bọc một lớp vỏ cứng nhắc chẳng thể chạm đến. Cô biết từ khi gặp Trần Mặc Cảnh, nhan sắc anh là thứ đầu tiên đánh gục cô, nhưng cái lòng lạnh giá đó lại là tâm điểm mà khi cô để tâm nhất quyết muốn chạm đến. Nếu ai quan sát cô từng ngày, để tâm cô một chút điểm yếu mạnh nhất của cô là anh. "Hơi lạnh nhưng cũng rất ấm lòng" Dương Hiểu Tình mấp máy môi, giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên vài lời. Bước chân cô từ đó cũng nhanh hơn, cứ bị thứ gì đó thúc đẩy bước ra khỏi cổng căn biệt thự. Ra khỏi nơi hẻo lánh đó, Dương Hiểu Tình vẫn tiếp tục đi bộ ra đến ngoại ô, thoáng cái đã nửa tiếng cô cũng chẳng biết là thời gian cô nhanh đến thế. Thành thị tấp nập, xê cộ qua lại thay phiên nhau lướt qua mặt Dương Hiểu Tình. Điện thoại không có, tiền bạc không mang theo.. Trần Mặc Cảnh cũng chưa đuổi tới, vậy cô sẽ vờ như đợi anh đến. Nếu anh không đến cả đời này, cô sẽ khiến anh lưu luyến không thôi, ít nhất thân dưới của cô cũng khiến anh lưu luyến với ánh mắt ngọt ngào. [..] Ở nơi nào đó của căn biệt thự rộng lớn, mùi thuốc nồng nặc bao phủ cả một không gian hẻo lánh. Trần Mặc Cảnh đưa ánh mắt nhìn ga giường vẫn còn lộn xộn, vệt máu đỏ là tâm điểm của cả một không gian nồng ái. Anh chỉ biết cười lạnh, nghìn kế của phụ nữ là bỏ đi để nam nhân lưu luyến. Tại cái phòng bếp hẻo lạnh hôm nay bỗng nhiên ấm nóng lòng người, anh không nói một lời cũng chẳng dám liếc mắt nhìn cô chẳng phải vì đã hết tình, hết nghĩa sau một đêm. Chỉ đáng tiếc hôm nay máu anh lại sôi sục lên vì mấy tên lăng mạ bên ngoài, trước giờ nhà họ An muốn chiếm địa bàn rất dễ dàng là tìm một nơi tiên chiến nhưng hôm nay lại đưa người đến nước Mỹ thân yêu này để giết cái mạng nhỏ này. Anh còn chưa kịp hôn trả đôi môi ngọt ngào đó, anh chưa kịp đưa cô về nhà mà bọn họ đã đặt chân gần tới mảnh đất nhỏ này rồi.. Gió thoảng qua vào một buổi chiều chớm đầu Đông, Trần Mặc Cảnh mặt mày máu me đứng nhìn cái chiến trường hoang dã, vẫn còn sớm, trời chưa tối. Anh nghĩ để cho đám anh em kết nghĩa này dọn mấy cái xác dơ bẩn thì mình nên đi tắm rửa, rồi chạy đi tìm cô gái kia. Trước khi mức độ thù hận của phụ nữ tăng cao. Một nơi là tiếng nước chảy siết, một nơi là âm thanh trầm lắng của bản nhạc trung hoa. Hai người cùng nhau trùng hợp khoác lên mình một phục trang mới, cùng nhau nhìn lại gương mặt trong gương, cùng nhau rời đi đến nơi mình muốn. Tiền không có, rong chơi lấy tiền mướn xe về nhà có lẽ là cách duy nhất Dương Hiểu Tình có thể làm. Giữa đường phố náo loạn, bản nhạc trung trầm lắng thu hút hàng nghìn người xem ai nấy đều trả cái số tiền đắt đỏ để nhìn mặt nữ nhân dùng khăn che mặt. Từng bước nhảy uốn người của nàng như muốn ngàn nam nhân tiến đến để ngắm nhan sắc khuynh thành. Một thời gian dài múa những điệu múa thường lệ của nữ nhân trung hoa, Dương Hiểu Tình nhận được chỉ thị của người chủ rạp, có vẻ bà ta đã gom đủ tiền nên cô liền gỡ khăn che mặt ra. Giữa không trung chiếc khăn cứ nhẹ nhàng bay theo gió rồi đáp trúng tay một nam nhân, người đó bước lên giữa đám đông, nam nữ khiêm nhưỡng. Đôi môi tô chút son đỏ khẽ nở nụ cười khiến ngàn người mê, thì cũng nghìn người ghen tỉ, trăm nghìn người muốn thưởng thức nó. Dương Hiểu Tình bước xuống sân khấu, chiếc váy đồ sộ cứ thế va chạm với đất, người đàn ông phía trước thật lạnh, chỉ có mỗi đôi môi đỏ mỏng của anh ta là nóng ấm. Cô bước đến, sức lạnh chẳng thua kém, nhan sắc không ai kém ai, mạnh dạn vòng tay lên cổ người kia khiến ai nấy phải nể phục. "Em.." Nụ hôn mãnh liệt ấy ngăn cản hết mọi thứ, xúc giác của mọi người dừng lại chỉ mình cô là sôi sục những ý nghĩa điên cuồng. Cuối cùng người đó cũng đến, bộ dáng cũng hết sức tươm tất, điển trai. Anh ở xung quanh nghìn cô gái thì nghìn người đưa mắt thương mến, ngưỡng mộ nhưng chỉ tiếc cho họ, cô chứng minh, đánh dấu người đàn ông đó là của cô mãi mãi. Mười chín tuổi thì sao? Cái tuổi này để cô suy ngẫm ra, cô càng trẻ càng xinh đẹp, khiến anh mê luyến không rời thì hồ ly tinh cũng phải ngắt đuôi về hang. Trần Mặc Cảnh cũng lặng thầm đi theo điệu nhịp của Dương Hiểu Tình, thỏa mãn không ít nhưng cái chính là anh bị cô làm mê người, thâm tâm, ý trí chỉ thuộc 1 bộ chỉ huy. "Cuối cùng anh cũng đến" Dương Hiểu Tình cười nhẹ, giọng nói khẽ vang bên tay Trần Mặc Cảnh, cô chủ động đến mức người đàn ông đó muốn chụp lấy cô đưa mắt nhìn coi có khách sạn gần kề đây không. Nếu có nhất định anh sẽ tóm lấy cô, ném cô vào một căn phòng hoa mỹ rồi chiêm ngưỡng cảnh xuân. Trần Mặc Cảnh đưa tay lên cổ Dương Hiểu Tình, giữa đám đông hai người chẳng khiêm nhường ai, máy ánh hướng về họ nhiều hơn cả mấy ngôi sao nổi tiếng bậc nhất. "Anh nghĩ không đến không được, rất đẹp" Anh khẽ mở cái chất giọng lạnh đặc trưng của mình khen ngợi cô gái trước mặt. Đôi mày của Dương Hiểu Tình khẽ cau lại, cô dùng lưỡi liếm môi mình thái độ vô cùng khó chịu "Máu, anh đánh nhau?" Trần Mặc Cảnh khựng người lại vài giây, rồi cười lớn một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử của anh. "Em phải con người không vậy?" Sự tức giận của người con gái kia lớn hơn, cô để ý đôi môi trước mắt hơn, hóa ra sự hoàn mĩ đã bị rạch mất một vết. Cô đưa đôi tay mảnh mai, thêm lớp sơn đỏ bóng mới khiến con người hiện tại trở nên khác lạ. Ngón tay cái quyệt lên đôi môi mỏng, còn sưng đỏ vì nụ hôn của cô. "Anh mới đánh nhau sao?" Trần Mặc Cảnh nhanh chóng lắc đầu, anh chối bỏ những hành động chỉ mới kết thúc cách đây 1 tiếng, chối bỏ những cú đánh khiến thân mình không mấy đau nhức. Giữa đám đông, chiếc váy dài nhiều hoa văn đậm chất trung hoa tôn lên vẻ kiểu diễm của mĩ nữ nhưng Dương Hiểu Tình lại tiện tại huých vào ngực Trần Mặc Cảnh một cái. Anh không kêu lên, đôi mày chỉ hơi cau lại, đúng là cú đòn của cô rất mạnh, anh chẳng dám tin là phụ nữ. Máy quay càng nhiều, khoảng khác này được ghi lại trọn vẹn. Người phụ nữ trạc tuổi 50 chạy đến chia cho Dương Hiểu Tình chút tiền công, sau đó lại đến tiến mục của mấy cô gái khác. Dương Hiểu Tình vẫy tay mấy cái sau đó kéo Trần Mặc Cảnh ra khỏi đám đông, cô khi này nhìn ngày càng rõ nét mặt có chút nhăn nhó của anh, nhưng cũng tự tin hơn nắm tay người kia hơn, lòng cứ rộ lên như đóa hoa hướng dương nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời. "Cảnh anh hạnh phúc không?" Cô kéo anh qua đường trong khi đèn xanh vẫn bật, những bước chân nhanh nhảu của cô khác thường, con người cũng khác sau một đêm. "Một chút" Anh mở miệng lên tiếng, là giả lòng hay thật lòng. Bàn tay Dương Hiểu Tình thoáng nới lỏng tay Trần Mặc Cảnh, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời thưa sao, cứ thế bước vế phía trước. "Một chút là bao?" "Đủ để sưởi ấm lòng" Anh chạy đến bế thốc cô lên, chạy qua những chiếc xe đang lao về phía mình. Những tiếng chửi rủa nhiều nghe đến nhức đầu nhưng không hiểu sao Trần Mặc Cảnh lại cười lớn như vậy được. Chiếc váy đồ sộ đó được anh chạy với tốc độ nhanh, cứ thế bay trong gió tạo nên một khung cảnh đẹp mặt cho người nhìn. "Yêu kiểu này sao? Ngu Ngốc" Anh hét lên rồi dừng lại thả cô xuống. Người Trần Mặc Cảnh khẽ cúi xuống, mặt anh sát với mặt cô, hơi ấm từ anh khẽ phả vào cô, ngọt ngào đến khó quên. "Nếu ngày mai lập từng anh bỏ em, còn dám yêu không?" Câu nói chạm đến trái tim Dương Hiểu Tình, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời. "Anh dám không? Nếu có thể anh cứ bước, em biết ba anh rất quý em. Không chắc lại làm hôn thê" Khóe môi anh đọng lại nụ cười đắc ý "Đúng, đúng. Ba anh là anh em tốt với ba em.. Nhiều khi còn chơi kiểu chức chú cháu nữa, chắc cũng gọi là thân" "Nếu dùng thân dưới, em có giữ được anh không?" Cô vẫn nhìn những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, mới nhoáng cái đã tối rồi thì nhoáng cái mộng tưởng của cô cũng dập tắt. Ngu người.. "Từ khi nào em nghĩ anh vô sỉ đến vậy?" Anh đưa tay nghịch vài lọn tóc của cô. Dương Hiểu Tình vẫn cười, ngây thơ một chút, lạnh lùng một chút đáp. "Từ khi xâm nhập phần thuần bí đó anh nói rất nhiều lời mật ngọt" "Thậm trí còn làm nó chảy máu, anh nghĩ không phải là điên cuồng chiếm hữu vật yêu thích sao?" Đôi mắt Dương Hiểu Tình lạnh đến ngạt thở, cô không cho người đàn ông phía trước nói gì, một tay cởi lớp phục trang bên ngoài. Bộ y phục màu đỏ, điểm xuyết những hoa văn bay bổng rơi xuống giữa đám đông, chỉ còn lớn đồ mỏng manh bên trong, không lộ mấy chỉ là hở bờ vai trắng nõn hằn vết hôn khi cuồng nhiệt nhất của cuộc hoan ái.
Phần 16: Điên cuồng chiếm hữu (2) Bấm để xem Trần Mặc Cảnh không nói gì, anh hoàn toàn bị cô trói buộc lí trí, dấu hôn đó hoàn toàn mang sự thỏa mãn của anh trong giây phút cao trào. Người qua kẻ lại nhìn cô, anh vội vã cởi áo khoác của mình trùm lên người cô rồi kéo cô đi. Dương Hiểu Tình ngang ngược giật tay mình lại, ánh mắt cô lạnh đến mức mang ý chế giễu người trước mặt. "Anh sợ người ta nhìn thấy đến vậy sao? Sợ cái thá gì chứ? Là yêu thôi, em có thể giết được kẻ ám sát mình là tự vệ rồi, anh vì cái gì mà không dám" Trần Mặc Cảnh dừng lại ngước mặt nhìn lên bầu trời. "Một cô gái thuần khiết như em, bị tôi vấy bẩn đến cả nước mắt tôi rơi cũng chẳng rửa sạch" Người Dương Hiểu Tình khựng lại, cô nhìn người đàn ông trước mắt khi anh thâm trầm lòng cô lại nghẹn lại, vì một điều gì đó khó hiểu hay vì tình yêu non trẻ này của cô không đủ để hiểu. Nước mắt hả? Chính cả Trần Thế Nhu trải qua sự đời cùng anh còn chưa thấy một giọt, lòng dạ anh kiên cường, cứng rắn nhưng hóa ra cũng biết đau. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt lành lạnh nhưng sâu bên trong là yêu thương giấu kín "Ngày kìa tôi về nước, em muốn mua gì không?" "Hoa hướng dương anh trồng" Cô nhìn thời tiết se lạnh thốt lên cái điều phi lí, tiết trời lạnh giá thế này muốn anh trồng, thì bao giờ muốn anh quay lại? "Ừ, để anh gây giống" Trần Mặc Cảnh chậm rãi nói, sau đó quay lại mặc chiếc áo khoác của mình vào người cô một cách chỉnh trang. Giữa dàn phố đông người, Trần Mặc Cảnh chỉ nắm tay Dương Hiểu Tình bước qua vật cản trước mặt, bước mãi cho đến một quán ăn bình dân rẻ mạt thì cả hai người cùng dừng chân lại. Anh quay sang hỏi cô "Làm chút cháo thịt nóng?" Dương Hiểu Tình không trả lời chọn chỗ ngồi ở góc tối nhất, tự mình lau sạch bàn rồi dùng tay chống trán đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Cháo cũng nhanh được bưng tới, hai người ăn mà chẳng ngó ngàng đến nhau. Gió cứ thế lùa vào chiếc áo khoác khiến cơ thể cô lạnh hơn, nuốt miếng cháo cái mà ấm lòng cô đưa mắt nhìn người đối diện. Trần Mặc Cảnh chỉ mặc một cái áo sơ mi đen mỏng, thậm trí có thể cho anh đứng dưới cây đèn cao chót kia thì mấy múi bụng đều lộ. Dương Hiểu Tình không dám nghĩ nữa, cô nuốt một thìa cháo nữa, bụng ấm hẳn, cả sáng đến giờ nó cứ đau quặn lại, may đến lúc gặp anh lại đỡ. "Về không?" Anh ăn xong mới mở miệng hỏi. Dương Hiểu Tình vẫn húp cháo, mãi mới mở miệng "Ngủ chung cũng có sao đâu? Anh sợ phát tiết à?" Trần Mặc Cảnh bình thản dùng khăn lau miệng cho cô, anh nở nụ cười dịu dàng hơn một chút bớt lạnh thêm chút ấm lòng. "Ừ, vậy đi" Suốt quãng đường dài, đôi chân nhỏ của Dương Hiểu Tình vẫn trụ nổi điều đó cho thấy cô kiên trì thế nào. Từ sáng đi bộ đến tận tối chiều rồi múa mấy điệu lại đi, không kêu than chút gì vẻ mặt lành lạnh nhưng rất hài lòng. Căn phòng lạnh lẽo tràn gập hơi thở nồng ấm nam nữ, Trần Mặc Cảnh rời đi khỏi khách sạn mất một tiếng mới quay lại. Trở về với anh là hai túi đổ xa xỉ, anh đưa cho cô một túi không nói gì bước vào phòng tắm trước. Nhìn mình trong gương Trần Mặc Cảnh hơi nhăn nhó, anh tự thầm khen mình cũng thật thông minh khi chọn chiếc áo sơ mi đen này, nó không làm lộ những dòng máu cứ chảy dài sau lưng anh. Hơi đau nhưng nắm tay cô cũng dịu đi phần nào, cái tình yêu điên rồ này thật khiến anh muốn giết cả thể giới để sống êm đêm với cô mất. Mùi vị bạc hà hôm nay anh xức cũng hơi quá nên mùi máu cũng chẳng lộ, anh không dám chắc ai kia bên ngoài không ra, ánh mắt của cô nhiều lần lướt qua lưng anh nhưng rồi lại bỏ đi. Buổi tối hôm đó, Trần Mặc Cảnh vẫn quàng tay ôm lấy Dương Hiểu Tình vào lòng, anh rất ý tứ không quá mức làm càn lấn tới. "Ôm thôi, đừng đưa tay linh tinh. Không ra sofa" Giọng cô lành lạnh nhắc nhở. "Vậy để đêm mai, đánh dấu trước khi đi" "Tùy, ít nhất thật lòng yêu em một chút. Em sẽ bảo ba anh nể tình đánh anh nhẹ 1 roi" Cô thâm độc đến mức đem ba anh dọa, một đêm nữa đưa cô lên giường, anh biến thành sói hoang, thì cô biến thành sói già rồi. [..] Một buổi sáng nữa trôi qua, Trần Mặc Cảnh mới thức giấc chưa bao lâu vội vã bóc bàn chải đánh răng tối qua mua chải qua mấy lượt rồi mặc bộ đồ khác bước xuống dưới đại sảng. "Anh lái nhanh một chút, em sắp trễ giờ rồi" Dương Hiểu Tình vừa thấy Trần Mặc Cảnh liền thúc dục. "Không định thay đồng phục cũng đến trường à?" Anh mơ màng hỏi, tay tìm tòi khóa xe trong túi quần bấm nút mở rồi bước lên xe. "Không cần, ít nhất cũng đến lấy đồ rồi bị đuổi ra chứ mấy" "Ngoan ngoãn học hành một chút đi, ba mẹ em còn nhà trông đó" "Đừng ra dáng làm anh trai tốt nữa, em không công nhận đâu. Làm người tình thì được" Trần Mặc Cảnh sặc cười, anh cười trong đau khổ mà thốt lên. "Anh không thích lên giường" "Dám cá?" "Dám, trước giờ không có hứng thú với phụ nữ" "Ừ" Cô lạnh nhạt ừ một cái rồi hạ kính xe xuống, gió thổi ngược vào trong xe, hơi lạnh một chút nhưng giúp cô tỉnh táo hơn. Muốn giữ chẳng được, buông chẳng nổi, nghẹn cả lòng. [..] Nhìn chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường bọn con gái lớp như được đà lấn tới, họ lại lấn ép cô ra sau sân trường, dáng vẻ của bọn họ thô bạo nhưng cũng rất cao sang với mấy trò đàn áp dân thường. Mái tóc đen mượt hơi xoăn của Dương Hiểu Tình bị kéo lên xuống bù xù khó coi, cô vẫn nhẫn nhịn. Ngoài trường cô không biết mạng người là gì nhưng ở nơi đây cô vì tôn trọng người đi làm kiếm tiền nuôi cô ăn học, bọn họ nhẹ tay chút với cô vậy coi như không có. "Mày ngủ với anh ta bao tiền một đêm vậy?" Lục Ái Mĩ khinh bỉ bàn chân luôn gắng sức chà đạp lên thân thể nhỏ nhắn của Dương Hiểu Tình. Mấy người còn lại cũng không kém mức chà đạp, còn thêm vài tiếng cười chế giễu nghe cũng phấn khích cuộc chơi. Mạn Lan cúi xuống nắm tóc Dương Hiểu Tình. "Chúng mày biết gì không? Bố tao nói bố con nhỏ nhà quê này là xã hội đen đó.. Nghe sao?" "Vậy sao? Vậy con gái chắc cũng chẳng hơn, lấy nhan sắc kiếm tiền chắc thương ông bố già lắm" Lục Ái Mĩ tiếp vui cho cuộc trò chuyện, đôi chân nhay nhay lên bụng cô khiến cô quằn quại đau đớn. Nhưng sau đó vài giây, chẳng quá nhanh cũng không quá chậm Dương Hiểu Tình đứng dậy quyệt vệt máu ở miệng ánh mắt lạnh đến thấu xương thịt. Cô quật ngã Lục Ái Mĩ, đánh tới tấp cô ta, thậm trí còn hung ác dùng gạch đập vào đầu người con gái dưới thân. Máu trên đầu Lục Ái Mĩ chảy ra, không phải là sợ hãi từ người gây ra chỉ có một nụ cười lạnh. "Nhà mày có tiền, cũng chỉ là thứ hạng thấp kém đứng dưới sự quản lí của ba tao. Ngậm cái miệng vào, ba tao mày gọi là ông bố già thì coi trừng bố mày làm người hầu dưới chân tao" Dương Hiểu Tình ôm cái bụng khom người bước đi, ai cũng đưa cho cô một ánh nhìn khinh bỉ, bảo vệ cũng chặn lại đòi đưa cô đến đồn cảnh sát. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi đợi bọn họ đưa mình đi, nhưng hiện tại dạ dày cô đang quặn lại, máu trong miệng trào ra khiến vị giác cô thoáng mùi tanh. Mạc Tuấn từ đâu chui vào phòng bảo vệ, vỗ vai cô mấy cái rồi châm điếu thuốc tỏ ra ngầu nhưng lại chẳng nhận được sự quan tâm nào. "Định giết người không lo đi trốn đi, thế lực Lục gia không nhỏ đâu. Em gan thật" Dương Hiểu Tình nuốt ngụm máu vào họng, cô muốn ói lẹ nhưng nhanh chóng giật lấy bao thuốc trên tay Mạc Tuấn, châm lửa rồi đưa lên hút như người lâu năm sử dụng. Từ đó ánh nhìn về con người học thực bao năm qua cô xây dựng bị bác bỏ, mồm miệng nghe cũng tinh tế, sắc sảo hơn. "Nếu nói thế lực mạnh trốn chi cho mệt, để họ tự đến xem con gái mình rồi bắt cũng chẳng tệ." Mạc Tuấn dựa lưng vào tường, nhả khói mù mịt nhìn ông bảo vệ đang dẫn mấy tên áo xanh tới, nhìn mà nhói mắt thương tiếc cô gái nhỏ trước mặt. "Hút ít thôi ung thư chế mẹ em.. Anh chuồn đây" Cô không quan tâm vẫy tay xua đuổi Mạc Tuấn, sau đó dập điếu thuốc cảm nhận được mùi máu cũng dần hết, cơn đau dạ dày cũng giảm đi cô cũng an tâm. "Mời cô đi theo chúng tôi" Cảnh sát viên vừa vào đã vội vã thúc dục Dương Hiểu Tình đứng dậy, chiếc còng số tám lành lạnh ôm lấy cổ tay nhỏ đầy vết xước của cô. Hơi tủi nhục một chút nhưng xúc phạm người ba đáng kính của cô như thế là còn nhẹ, Dương Nhược Thiếu mà các người cũng dám gọi ông già, kiếm tiền không ra, con gái nhờ tiền ngủ qua đêm với đàn ông nuôi mình. Các người lấy cái tin nhảm đó ở đâu để bôi bác nhà họ Dương lớn đến thế, cô chỉ biết cười khinh bỉ đi theo mấy người cảnh sát từ đầu đến chân khí thế cao thượng sáng ngời. Khi này cô lại cười tiếp, nhìn ánh náng yếu ớt chớm đông mà lòng đọng lại chút danh dự. Phòng thẩm vấn im lặng, người con gái lạnh đến tầng khí bao quanh dày đặc mọi biện pháp đều không giúp cảnh sát có thêm một lời khai dù là nhỏ nhất. Đến cả khi Dương Nhược Thiếu chạy đến bảo lãnh cô cũng chẳng nói lời nào mà rời đi ra xe, ánh mắt thâm trầm khiến của cô khiến ông muốn sôi máu. Vết thương trên người kín mít, tóc rối tung, gương mặt nhợt nhạt, dáng đi cũng khom lại không đi thẳng nổi. Người con gái kia thì băng có vết thương trên trán, ngồi ăn hoa quả trong bệnh viện, còn con gái ông phải ngồi co ro trong trại giam. Cuối cùng, thế giới cũng tối lại, Dương Hiểu Tình khẽ khạc đống máu trong miệng ra rồi ngồi bệt xuống mặt đất. Hơi chóng mặt, bụng quặn lại, thân thể đau nhức cả người mềm nhũn may có Dương Nhược Thiếu đỡ lên xe nếu không giữa trốn đông người lại có bài báo mới cho tù nhân. [..] Bệnh viện tối nhem, Hàn Như Tuyết bón cháo cho Dương Hiểu Tình mà lòng không ngừng thương xót đứa con gái trước mặt. Bà chăm bẵm bao nhiêu, hôm nay lại bị ra nông nỗi này, một tiếng cũng không nói, đôi mắt vô hồn, cứ bón miệng nào ăn miếng đây, tản băng này bà sưởi ấm không nổi nữa. "Đi vào đây, nhấc chân lên" "Tôi nói cô bước vào" Giọng nói ngày càng thâm sâu hơn, độc ác nhẫn tâm nghe giọng đã biết ai. Trần Mặc Cảnh không kìm nổi tức giận, anh kéo Lục Ái Mĩ như đồ vật bỏ đi trên sàn nhà lạnh buốt đến chỗ Dương Hiểu Tình. Cô không quan tâm gì đưa mắt nhìn không gian bên ngoài, lạnh quá! Người cô lạnh lắm, lòng cô đau lắm, nhưng rồi dần dần lại bị sự lạnh nhạt đó che giấu một cách hoàn hảo. "Nhìn cái thứ cô nói là nghèo nàn đi?" Trần Mặc Cảnh đưa chân đạp mạnh sống lưng Lục Ái Mĩ khiến cô ta chúi đầu xuống sàn gạch, đau nhức cả đầu nhưng một lời không dám cầu xin. Trần Mặc Cảnh coi thường cái ánh nhìn lạnh nhạt của Dương Hiểu Tình, nhìn cô xem sao có thể tàn tạ đến thể muốn giết cứ giết đi, trong sạch sao? Khi đó sao không tự vệ? Sao lại làm bản thân mình bị thương, thuần khiết ngay cả khi cô đẫm máu, anh vẫn cảm nhận được nó từ cô mà. Bàn tay Dương Hiểu Tình đan vào nhau kìm chế họa hoạn bên trong, đúng anh làm đúng lắm, anh biết trong cô 80% máu nóng giống ba cô, thực sự muốn đạp chết cô ta nhưng làm ơn cô muốn mình nhỏ nhẹ ít nhất trước mặt anh. Hàn Như Tuyết đặt bát cháo xuống, ánh mắt bà lạnh đi mấy phần, đôi mắt dịu dàng suốt mười tám năm bên chồng con hôm nay lại khiến Trần Mặc Cảnh cũng bất ngờ. "Con tôi nghèo, nó từng đụng tới cách người chứ? Nhìn coi, lỡ chút nữa là có thể tử vong đó. Cầm thú" Bà mạnh tay tát vào mặt Lục Ái Mĩ, khóe mắt đã đọng một giọt lệ. Nó bị sốt huyết dạ dày đã lâu rồi, nếu không chăm sóc kịp thời, hay đau quá không tới bệnh việt kịp là có thể tử vong, vậy các người còn nhẫn tâm đạp lên bụng nó, không phải 1 năm, cả 1 năm trước không ít nhưng bà đều im lặng vì cô không cho phép. Chỉ vì cái phép tắc: "Con chịu đựng được, một người bình thường con đến trường để học, chịu đựng được, mẹ hiểu mà" "Tiền tôi kiếm ra ít nhất có thể đập nát nhà họ Lục, biết chứ?" Dương Hiểu Tình lạnh giọng, đôi mắt sâu thẳm chỉ là phẫn nộ, độc ác, dã tâm.
Phần 17: Điên cuồng chiếm hữu (3) Bấm để xem Sau câu nói đó, cô bước đến chỗ Trần Mặc Cảnh bàn tay mảnh mai di chuyển từ lồng ngực anh xuống túi quần chỉ để lấy bao thuốc hạng sang còn vỏn vẹn vài điếu. Cũng không chỉ vì lí do đó, cô rướn người hôn lên cánh môi nóng bỏng của anh, giọng nói nhẹ nhè nhắc nhở người đàn ông vẫn muốn hưởng tiếp dư vị ngọt ngào đó. "Hộ em rồi có thưởng" Bước chân của Dương Hiểu Tình sau đó rảo đi rất nhanh nhưng rồi cô dừng lại trước cửa phòng đưa ánh mắt vô cảm nhìn Lục Ái Mĩ. Máu từ cổ họng cô bắt đầu trào lên, cũng chỉ là một hành động khinh bỉ cô khạc ngụm máu đỏ thẫm xuống sàn nhà. "Mẹ à.. nhẹ tay chút.. Con nhờ ba cấp cho cái phòng mới.. Nơi đây có vẻ không hợp với kẻ nghèo" Chẳng ai đáp lời nào, cánh cửa phòng đóng lại chỉ vọng toàn tiếng khóc thảm thiết. Dòng người đi qua ai nấy cũng đưa một cái nhìn ngờ ngợ rồi rời đi. Tàn thuốc lấm tấm đỏ lên rồi tàn dần, Dương Hiểu Tình hút hết điếu này đến điếu khác hai người họ vẫn chưa giải quyết xong, nghĩ lại cô cũng thấy thật nhàm chán, thực sự muốn tự tay nhưng dạ dày cô đau quá lỡ cái tử vong thật cũng chẳng hay. "Mẹ kiếp" Điếu thuốc cuối cùng cũng hết, Dương Hiểu Tình tức giận dùng chân trần giẫm lên nó, hơi rát vì độ nóng nhẹ nhưng chẳng là gì so với cái dạ dày cô. Nó cứ quặn lại, ngồi đứng không yên chỉ có hút thuốc mới làm cô đỡ hơn một chút. "Dùng không?" Một giọng nam trầm ấm vọng đến tai cô, nam nhân đẹp trai, tuấn mĩ thật khiến người ta động lòng với điếu thuốc nhất thời. Dương Hiểu Tình nhìn quangười trước mặt, không đoái hoài gì đến hắn ta lắm, cô nhanh chóng giật lấy điếu thuốc rồi vội vã châm lửa. Cô hít một hơi sâu, sau đó khẽ nhả khói đôi mắt vì thế hơi cay cay. "Cảm ơn" Dương Hiểu Tình khẽ cười lấy cái làm tôn trọng người đối diện, rồi lại im lặng một hồi. "Em thật xinh đẹp, muốn dùng điếu nữa chứ?" Hắn ta ăn nói rất dễ khiến nữ nhân phải lòng, giọng nói ngọt ngào, trầm ấm, nhịp điều vô cùng hòa hợp. Cô chỉ cười một nụ cười lạnh, tuy nhiên tay nhanh chóng giật lấy cả bao thuốc của hắn. "Người khen tôi đẹp rất nhiều, nhưng giọng anh rất ấm. Nể tình nữ nhi xin bao thuốc. Cáo từ" Giọng nói cô lành lạnh, thanh cao để lại một ấn tượng mạnh với người trước mặt, nhưng vừa kịp lúc đó người đàn ông kia bước ra ánh mắt chậm rãi lướt nhìn thái độ của cô. Trần Mặc Cảnh vẫn bình thường lướt qua khoảng cách giữa cô và người đàn ông kia, những bước chân anh chậm rãi dường như vẫn đợi ai kia chạy theo. Nhưng chỉ tiếc thay bước chân của cô vẫn chậm rãi đi ngược lối anh, kẻ kia cũng bước theo, đúng là cô rất giống loại đàn bà vong ơn bội nghĩa đó chứ? Cuối cùng người dừng chân lại khó chịu vẫn là Trần Mặc Cảnh, anh không nhìn thấy bóng cô đâu nữa cũng chẳng thấy ai bước theo mình. Anh quay lưng rảo những bước chân chậm rãi về phía cầu thang, những bước chân càng gần mùi thuốc lá càng nồng nặc, một mùi thuốc tầm thường chẳng có gì đặc biệt thế mà cô vẫn dựa lưng vào bức tường để người qua kẻ lại nhìn mình, hút từng điếu từng điếu. "Em thèm khát nó đến vậy à?" Giọng anh lành lạnh vọng đến tai cô. Dương Hiểu Tình khẽ cười, vứt điếu thuốc chưa hết vào thùng rác bên cạnh. "Có thể coi là vậy" Anh lại nhìn cô, ánh mắt chẳng có chút nào là lo lắng. Cô chán ghét nó đến nghẹn cả cổ họng, lúc này cô chỉ muốn xâm chiếm lấy anh. Muốn đưa tay chạm vào cái trái tim giá lạnh đấy, đúng anh rất lạnh, chẳng giống như những kẻ cô đã gặp. "Đau lắm hả? Dạ dày đó" Dương Hiểu Tình nhanh chóng trả lời. "Đau" Một chữ đau mang đầy tâm tình, không phải ở̀ nguyên dạ dày, mà ở cả thân xác, đau đến tê buốt cả thân nhiệt, muốn khuỵu ngã xuống, nhưng lại kiên cường để cho ai xem. "Muốn ăn cháo chứ?" Anh tiến sát đến cô hơn, hơi thở phả vào trán người con gái trước mặt cũng đủ để cô muốn điên lên. Dương Hiểu Tình lắc đầu, cô bắt đầu rướn người ôm lấy cổ anh cắn mạnh vào nó, cắn đến ứa máu mới buông. "Bế em đi" Giọng cô lành lạnh ra lệnh. Trần Mặc Cảnh cũng nghe theo ẩm cô lên, anh không cảm thấy đau, cũng chẳng có nhiều cảm nhận lắm. Trái tim đột nhiên giá lạnh đến cực độ, nhìn thân thể gầy yếu của cô anh lại lạnh đi, lạnh đến mức cô làm gì cũng chẳng thể chạm đến trái tim anh. "Sao không để nó đánh chết đi mới vác xác về?" Anh tức giận nhìn cô lên tiếng. Bàn tay mảnh mai của cô lại bắt đầu chiêu thức di chuyển trên lồng ngực anh, từ trái qua phải, trên xuống dưới. "Em đâu ngốc như anh" "Đúng em là ngu chứ ngốc gì?" Dương Hiểu Tình ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt khẽ nhắm lại thốt lên. "Ngu? Cũng phải" "Giờ tôi có việc, em về phòng nghỉ được không?" Vừa nghe xong câu hỏi Dương Hiểu Tình túm lấy cổ áo Trần Mặc Cảnh, cô rướn người lên chiếm đoạt lấy cạn môi mỏng của anh. "Đưa em về nhà anh đi" "Ba em?" "Mai anh đi rồi phải không?" Cô hạ người xuống, đưa tay nghịch đôi môi đang sưng đỏ lên. "Ừ" Chẳng có thêm một câu hỏi nào sau tiếng "ừ" lạnh nhạt đó nữa, họ cùng nhau rời khỏi bệnh viện, cùng nhau ngồi chung trên một chiếc xe nhưng lại có một không gian riêng. Dương Hiểu Tình đôi chút liếc nhìn người bên cạnh nhưng rồi lại bỏ đi, anh liên tục dán mắt vào điện thoại, một lời cũng không nói. Anh nhắn tin với ai? Sao chú tâm quá vậy? Quãng đường dài đến mức nghẹt thở, Dương Hiểu Tình cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng cuối cùng là không thể. Cô hạ kính xe xuống một chút, gió lạnh lùa vào khiến cô khuây khỏa hơn phần nào. Cứ thế cả đoạn đường, chẳng ai ngó đến ai một cái, cô dần nhận ra mình ngày càng sai lầm, sai lầm một cách ngu ngốc nhưng vẫn muốn tiến sâu vào. Tình yêu và dục vọng, thực ra vừa sung sướng vừa đáng thương! Về đến căn biệt thự, chiếc xe dừng lại với cái phanh gấp gáp. Trần Mặc Cảnh giờ mới để ý cô một chút, anh ta hóa ra vẫn vô tâm như vậy! Hay chỉ là cô cảm nhận sai? "Tình, xuống xe đi. Tối tôi về." Anh vội vã lên tiếng đuổi cô xuống. Dương Hiểu Tình cười nhạt, cô tự chế giễu bản thân mình ngu ngốc tin anh đã thuộc về mình. Giữa nơi hoang vắng, một mình căn biệt thự mọc lên khiến khung cảnh vô cùng cô độc. Chiếc xe quay đầu, phóng nhanh, tốc độ đó như cách tình cảm anh thay đổi với cô vậy. Cô chẳng nghĩ nhiều, hít một hơi dài, ngồi thụp xuống đất để chịu đựng cơn đau bụng. Cứ thế trôi qua một khoảng thời gian, bị bỏ lại cô mới quay vào trong biệt thự. [..] Một buổi tối tĩnh lặng, Dương Hiểu Tình mượn một bộ đồ của Mẫn Lạc mặc tạm rồi quay lại phòng của Trần Mặc Cảnh. Ngu ngốc chẳng có gì có thể hóa giải được, cô chẳng dám suy nghĩ về thái độ của anh nhiều cứ ngồi trong căn phòng tối chờ đợi anh về. Không phải là ăn bám anh, cũng chẳng phải là ngu muội, cô có vài điều muốn hỏi anh.. Một vài lời từ rất lâu chưa nói. "Ùynh" Tiếng động mạnh phá hỏng không gian tĩnh lặng, đèn điện sáng chưng. Trần Mặc Cảnh cả người hồn vía không có, anh loạng xoạng bước về phía cô, ánh mắt thâm sâu là bi thương khó nói. Anh lạnh nhạt đè mạnh Dương Hiểu Tình xuống giường, đôi tay gân guốc xé nát bộ đồ cô đang mặc trên người, nội y cũng chẳng còn một mảnh. Bàn tay thon dài bắt đầu trườn theo đường cong của eo, cuối cùng dừng lại ở bầu ngực cô, anh điên cuồng nắn bóp nó. Đầu nhũ hoa hồng hào nhanh chóng bị anh xoa bóp đến mức đau nhói cả lên. "A.. Đừng.." Dương Hiểu Tình sợ hãi đẩy anh ra khỏi mình nhưng hai cổ tay cô nhanh chóng bị anh siết chặt lấy kéo về phía sau tạo nên một tư thế đẹp mắt. "Cảnh.. Em đang.." Cô hét lên muốn ngăn cản anh nhưng lại không thể, cơ thể cô hiện tại rất đau, nó không thể chịu đựng được sự áp bức này của anh. Lần trước phần tử cung cô vẫn chưa khỏi, sự xung đột của anh rất mạnh, lần thứ hai còn có máu. Nói xem? Là yêu hay là thỏa mãn dục vọng? Trần Mặc Cảnh không nghe thấy gì, anh ngậm lấy đầu nhũ hoa dùng lưỡi chơi đùa với nó. Anh trở thành một còn sói hoang, trở thành một tên cuồng dục từ bao giờ? Vẻ cương nghị, lạnh lùnh của anh đâu hết rồi? Sao giờ lại đáng sợ, có tính chiếm hữu cao đến vậy? "A.." Cô hét lên, anh đang cần nó, anh ta rồ thật rồi.. "Cảnh.. Thả.. E.. M" Cô yếu ớt kêu lên, nhưng có vẻ đã thành công được chút ít, anh nói lỏng cổ tay cô ra. Và cuối cùng không dừng lại, anh động chạm đến đôi môi đang run lên của cô, hôn nó một cách cuồng nhiệt, đầy tính chiếm hữu khiến môi cô nhạn chóng sưng đỏ lên. Dương Hiểu Tình vẫn chưa khóc, cô cảm thấy mùi rượu thoảng qua trong khoang miệng anh một điều lạ đến khó tin. Anh uống rượu chắc hẳn phải có việc rất đau lòng, không tìm được ai tâm sự được mới phải đến cái chất kích thích mà mình rất kém để giải tỏa. Ánh mắt anh khi đem cái dục vọng mù quáng đó để chiếm hữu cô vẫn thoáng qua một tia buồn man mát, càng nhìn càng khó thở. Để ngừng lại, cô đã đánh lừa nụ hôn cuồng nhiệt của anh để cắn vào đôi môi đang sưng lên. Con người hoang dã đó trong anh gần như được dừng lại, anh đưa tay lên vuốt tóc dáng vẻ rất đau khổ, sau đó tránh xa cô. Đôi mắt đó đã nổi lên những tơ máu, trước đây có lẽ là khi nó xuất hiện trông anh rất đáng sợ, nhưng dáng vẻ anh hiện tại của anh chẳng khác gì một kẻ cô độc. "Tình, xin lỗi"
Phần 18: Đáy lòng khó nói Bấm để xem Trần Mặc Cảnh nặng lòng lên tiếng, bàn tay anh vẫn thoảng hương vị của dục vọng, ấm nóng đến mức muốn thử lại một lần nhưng rồi lại lùi bước quay đi. Bóng dáng anh trong căn phòng dần khuất đi khi ánh đèn được tắt ngụp hết một lượt. Hơi gió từ đâu đó vẫn lùa vào căn phòng, hẻo lạnh đến buốt cả thể xác. Dương Hiểu Tình ngồi dậy, cả người đau nhức nhưng vẫn cố đứng dậy lê bước chân đi vể phía phòng tắm. Căn phòng tĩnh mịch, một khoảng tối nhem chẳng có đến một bóng đèn chỉ có chút ánh sáng yếu từ vầng trăng bên ngoài rọi vào, mọi thứ khiến việc di chuyển của cô trở nên khó khăn cũng chẳng may trượt chân ngã vào vòng tay rắn chắc đó một lần nữa. Cơ thể trắng nõn được ánh trăng soi rọi nhanh chóng lọt vào tầm mắt Trần Mặc Cảnh, nó nuột nà đến mức dục vọng tăng vọt đến cực hạn. Phần ngực còn đỏ hồng lên vì cái cách hung bạo trong tính chiếm hữu của anh, ngọt ngào lâng lâng khiến người ta muốn thử lại. Dương Hiểu Tình đặt tay lên vai Trần Mặc Cảnh, ánh mắt lành lạnh đưa xuống nhìn thân thể đang được trăng phản xạ ánh sáng yếu ớt lên, nơi mẫn cảm nhất của cô được nhìn rõ mồn một. Cô vội vã víu chặt lấy phần vai anh, để đu người đứng dậy nhưng thân xác lại bị anh giữ chặt lại ánh mắt ham muốn lướt trên cơ thể cô. Đúng là đàn ông! "Khốn nạn, rút ngay ánh mắt cầm thú đó lại đi" Giọng nói cô đầy phẫn nộ, bàn tay mảnh mai đã đưa lên che đi bộ ngực đỏ hồng. Trần Mặc Cảnh bắt đầu buông lỏng cơ thể Dương Hiểu Tình ra, anh không ngờ đã đến mức tắt bỏ hết những bóng đèn để không thấy nó nữa nhưng lại được thưởng thức lại cảnh xuân đầy mật ngọt một lần nữa ngaydưới khung cảnh hữu tình như vậy. Dương Hiểu Tình nhanh chóng rời đi, dáng vẻ lom khom chả khác gì một bà cụ, anh định cười phá lên một cái đó chứ nhưng nhìn cô càng lâu càng tạo nên khung cảnh bi thương, nặng lòng đến nghẹn thở. Tiếng nước xả xuống, vọng khắp căn phòng, từ cánh cửa kính đục ngàu anh có thể thấy rõ hình dáng của cô. Dáng cô thon gọn vẫn đủ khơi gợi qua tấm kính đục, gương mặt hướng lên phía vòi sen dường như đang muốn gột rửa đi những bụi bẩn mà anh đã để lại trên cơ thể mình. Có ai hiểu? Có ai nghĩ cho cô nhiều đâu, mỗi người một nỗi lòng, một bộ não họ có cách suy nghĩ riêng. Dù có nói cô ngốc thì đó cũng là phần sắp xếp của nội bộ cơ thể cô rồi. Nước hơi lạnh, nó bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô rồi tiếp xúc gián tiếp với chiếc dạ dày yếu ớt, phần nào đó khiến nó bị nhiễm lạnh lại tiếp tục cơn đau quằn quại. Máu từ bên dưới lại trào lên cổ họng cô, lần này rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức khiến cô ho sặc sụa lên. Những giọt máu đỏ thẫm bắn lên tấm kính, chảy xuống theo hơi nước, tạo nên những dòng nước đỏ nhạt, bi thương hả? Buồn hả? Đúng là thứ tâm trạng mà vĩnh cửa chẳng ai hiểu được, cũng chẳng chạm tới được. Mệt mỏi của cái thứ tình cảm bất chấp này bao chùm lấy Dương Hiểu Tình, cô nở nụ cười lạnh, từ từ trườn người theo men tường lát đá cẩm thạch lạnh buốt ngồi xuống dưới sàn. Hơi mệt rồi, nhưng cũng sắp đạt được giới hạn mà cô có thể chạm tới rồi.. Sao lại có thể bỏ cuộc chứ? Chẳng phải anh đã nói yêu cô sao? Tuy tình cảnh đó hoan ái đến mặn nồng nhưng ánh mắt đầy chân tình đó của anh, khiến cô không dám tin đó là nhất thời. Không gian ngoài cũng sáng trưng nhưng cũng không kém phần trầm lắng, Trần Mặc Cảnh bắt đầu châm điếu thuốc mới, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một chuỗi ngày mệt mỏi với anh, trái tim hơi nhói, cái thứ gọi là huynh đệ có lời hứa nghìn lần bất chấp hoàn cảnh bảo vệ nhau. Cái anh coi là thiêng liêng, coi là ngôi nhà có chút nương tựa thì hôm nay lại chẳng bảo vệ được họ, hàng trăm mạng người nằm trong tay anh nhưng lại không cứu được tiểu đệ của mình. Bản thân anh day dứt, anh còn hứa sẽ thay thế Tuấn chăm sóc đứa em trai của cậu khi cái mạng của cậu chấm dứt, giờ thì hai anh em họ có lẽ đang tụ hợp ở nơi nào đó. Đúng là chẳng lường trước được gì. Khóe môi Trần Mặc Cảnh khẽ cong lên nở nụ cười rồi cầm điếu thuốc hít một hơi sau, khói nhả ra lần đó khiến đôi mắt anh cay cay, hửng đỏ nổi lên những tơ máu. Khẩu miệng anh cũng mấp mạnh nhỏ nhẹ vài lời. "Yên nghỉ, thù này tôi sẽ trả cho cậu. Một người cầm mạng người có tấm lòng nhân hậu, chết như vậy thật chẳng vừa lòng tôi." Điếu thuốc dần tàn, Trần Mặc Cảnh đưa mắt nhìn khung cảnh bên trong phòng tắm, dáng người nhỏ bé đã cuộn mình trong một góc, cứ vậy mặc cho nước xả vào. Lòng anh bỗng nhói lên, nếu là nước được chuẩn bị vào 2 khung giờ trước thì bây giờ chắc chắn đã chẳng còn đến một giọt nước ấm nào. Thân hình nhỏ bé, yếu đuối đó làm sao chống chịu lại được sự lạnh buốt đó chứ? Thời điểm giờ đã chớm đầu đông rồi, không phải là một mùa hè nóng bức nữa, cô điên mất rồi! Trần Mặc Cảnh nhấc bước chân vội vã đến cửa phòng tắm, anh dùng lực khá mạnh để mở nó nhưng lại rất dễ dành mở ra được. Cô ấy không khóa cửa, không nói gì khi anh bước lại gần, chỉ đưa ánh mắt lạnh nhìn anh. Đống máu vương trên sàn ở khu vực nước chưa lan ra rất nhiều điều đó cũng thấy bệnh tình cô rất nặng. Khi Trần Mặc Cảnh tiến lại gần cô tự giác đưa tay ra để anh ôm vào lòng, rất ngoan ngoan, nhưng đôi mắt lại chẳng có chút rung cảm nào, lạnh đến buốt xương thịt. Mỗi khi cô như vậy ngay chính anh cũng thua xa, con người quỷ quyệt, gian xảo trong cô anh cũng biết đôi ít nhưng sự lạnh lùng kế hưởng từ Dương Nhược Thiếu, anh chưa từng đâm sâu vào để tìm hiểu. "Cảnh, đừng đưa đi bệnh viện. Để sáng mai đi. Em mệt" Giọng nói cô khàn khàn, gương mặt rúc vào trong lồng ngực anh, dáng vẻ không phải yếu đuối như anh nghĩ. Đơn giản chính là muốn anh dính chặt vào, không rời đi, cũng chẳng thể ở lại, đó chính là lưu luyến không ngừng. Trần Mặc Cảnh không dám chơi đùa với mạng sống của cô, vòng tay ôm lấy cơ thể cô cũng vì thế mà run lên trong một khoảng thời gian tính bằng giây. "Không được, cái mạng em từ nhỏ đã chẳng ăn phận rồi. Muốn chết cũng đừng chết trước mặt tôi" Dương Hiểu Tình vòng tay lên cổ anh, bàn tay vẫn còn đầy vết xước. Giọng nói vẫn lạc quan "Nhất định nếu chết em cũng sẽ tìm nơi hoang vắng, không để anh thấy đâu" Anh gần như đứng hình, tim thắt lại.. Cách cô nói chuyện cứ như sắp đi đến nơi xa, một nơi chẳng thể chạm chân đến. Nhìn cái ánh mắt cô thâm sâu chỉ có băng giá phủ kín, anh chưa từng nghĩ dính vào lưới tình, cũng như cá mắc lưới chẳng thoát nổi. Dương Hiểu Tình không nói bỏ tay xuống bắt đầu luồn tay qua lồng lực anh, xoa nhẹ sau lưng mấy cái. "Lo cái gì? Ít nhất em phải leo lên được xe hoa anh rồi mới nguyện lòng chết" Bước chân Trần Mặc Cảnh bước đi theo giọng điệu câu nói đó, chậm rãi tiến về phía giường. Chất giọng vẫn lành lạnh chạm vào đáy lòng cô. "Tôi sẽ không cưới em, cứ như vậy cho đến khi tôi chết. Bởi cái giá tôi phải trả là không được phép hạnh phúc. Ngỡ đâu mới tỉnh giấc cũng có thể để đạn xuyên qua đầu. Khi đó nếu em còn yêu tôi sẽ đau lắm nhỉ?"
Phần 19: Người phụ nữ ấy cũng thích em Bấm để xem Dương Hiểu Tình không nói gì, cô chỉ biết nghe rồi mang cảm xúc đau thương giấu đến một nơi xa lạ, con người trước mắt bây giờ vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Cái cách kìm chế cảm xúc của cô khi này chính là nắm chặt lấy phần áo phía sao lưng anh, nắm chặt đến mức chiếc áo nhăn nhó lại một cách khó coi. Cô mệt, chỉ là mệt thôi! Trần Mặc Cảnh khẽ đặt cô xuống giường rồi nằm kế bên, hơi ấm của cô chính là anh dang tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. Làn da trắng nõn, mềm mịn tiếp xúc trực tiếp với bàn tay anh, đúng là một cảm xúc khó tả. Vừa chạm đúng vào ham muốn, vừa man mát đau thương. Màn đêm tĩnh mịch trôi qua đến một buổi sáng se lạnh, Trần Mặc Cảnh chuẩn bị quần áo, một ít tài liệu rồi quay lại giường xem tình hình của Dương Hiểu Tình. Sắc mặt cô có vẻ tốt hơn, đôi môi hồng hào, gương mặt cũng không còn quá nhợt nhạt, con tim anh khi nhìn qua cũng yên tâm phần nào để rời đi. "Tôi gọi cho ba em rồi, nghỉ ngơi đi." Nhìn đôi mắt hờ hững khi vừa mới thức dậy của Dương Hiểu Tình, Trần Mặc Cảnh cũng dặn dò vài lời. "Ừ" Cô nhắm đôi mắt lại không đoái hoài đến điều đó nhiều lắm. Anh cũng tiếp thêm vài lời để rời đi "Đồ tôi để ở cuối giường, em mặc vào. Cháo tôi cũng đã nấu, nếu muốn dùng em tôi sẽ nói người đem lên" "Trễ rồi, anh đi đi" Giọng nói cô lành lạnh, mắt vẫn nhắm lại, rồi chẳng nói gì thêm. Hai bàn tay Trần Mặc Cảnh cuộn tròn lại thành nắm đấm, bước chân cũng nặng trĩu dần đi nhìn bộ dạng cô như vậy anh cũng chẳng muốn rời. Cuối cùng những tiếng giày va chạm với sàn nhà gần hơn, nghe thoáng qua cũng cảm nhận được phẫn nộ đang tăng dần từ phía người đàn ông kia. "Ngồi dậy, em coi bộ dạng mình đi.. Dùng son hả? Em nghĩ tôi mù?" Trần Mặc Cảnh tức giận lật tấm chăn mỏng đang che đi thân thể yếu ớt của Dương Hiểu Tình, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay cô kéo cô ngồi dậy. "Son? Anh nghĩ gì vậy? Em mệt rồi.. Anh làm em đau đó. BỎ RA" Cô tức giận giật cổ tay lại. Trần Mặc Cảnh mạnh tay giữ lấy gương mặt Dương Hiểu Tình, bàn tay ấy thô bạo tẩy đi lớp son trên môi cô. Chỉ trong phút chốc, đôi môi hồng hào trở nên nhợt nhạt khiến gương mặt cũng chẳng còn chút sự sống nào. Bàn tay anh cũng dần thả lỏng chiếc cằm thon gọn của cô ra, nhìn lại cô xem.. "Nhìn như vậy vừa lòng chưa?" Cô lạnh giọng, giương đôi mắt tức giận nhìn anh rồi đưa mu bàn tay lên quyệt lại môi mình mấy lần để chọc điên người trước mặt. Cuối cùng Dương Hiểu Tình gục đầu vào lồng ngực Trần Mặc Cảnh, bàn tay buông lỏng lộ rõ vẻ yếu đuối. Đôi môi cô khẽ mấp máy vài lời, giọng nói nhỏ rất khó nghe. "Anh đi được rồi!" "Tôi đi rồi, em định chết ở đây sao?" Giọng anh vẫn đầy phẫn nộ, tức giận hai thứ đó cũng như nhau chèn ép xuống cơ thể nhỏ bé của cô. Sao chẳng thể nhỏ nhẹ một lời, giọng nói trầm ấm một chút, anh quả nhiên luôn có 1 trạng thái trừ khi ân ái đến mặn nồng, thời gian bồng bột đó anh mới phát lên được vài lời ngọt ngào. Dương Hiểu Tình nắm chặt lấy bộ vest với cứng của Trần Mặc Cảnh, cố hết sức ngồi dậy đưa mắt nhìn anh, một ánh mắt không mấy buồn bã, chỉ có sự kiên cường. "Có chết ở đây hay không? Thì hôm nay anh định đi đâu? Lễ đính hôn?" Ánh mắt anh mờ đi, tơ máu nổi dần lên, hận thù, phẫn nộ của cô nhẽ ra phải nhiều hơn anh chứ? Tại sao vẫn còn lạnh lùng, kiên cường đến vậy? Cô nếu đã biết rồi thì níu kéo nói một lời, hỏi anh một lời cần gì phải đau khổ, giằn vặt như vậy. "Nên nhớ điều em đáng lo nhất là tôi sẽ không cưới em, còn nên mừng vì ngoài em ra không ai đủ tư cách đó" Khóe môi Dương Hiểu Tình cong lên, một nụ cười bỡn cợt, xấu xa. Cô giống như một con sói già, đến lúc xong chuyện mới hiện rõ mặt xấu. "Em chờ tin tốt" Lời nói hết sức lạnh nhạt, nó không dành cho anh, mà muốn gửi đến một xứ sở xa kia. Kế hoạch dụ mồi về hang thành công, lễ đính hôn? Cô dâu tương lai? Ngồi đó mà tiếp khách rồi nói anh ấy bận chưa đến? Hay bay qua đây đánh ghen nhỉ? [..] Phòng bệnh về 5 giờ chiều trống vắng, Dương Hiểu Tình ngồi lướt bản tin trên điện thoại bản mặt trở nên gian tà đến khó coi, tính xấu của cô lộ rõ mồn một. Gần như vừa làm được việc gì thỏa mãn, nên gương mặt thoáng hiện lên nụ cười xấu xa mang đầy điềm báo. Trần Mặc Cảnh ngồi bên cạnh cầm bát cháo mà cũng chẳng yên phận chút nào, anh đưa mắt nhìn mấy dòng tin nhắn thì cô lập tức khó chịu tắt ngụp chiếc máy vứt sang một bên. "Ba em đâu?" Giọng cô lành lạnh hỏi anh, sau đó vội vướn người sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh lấy cốc nước lọc được chuẩn bị sẵn. Trần Mặc Cảnh vẫn điềm tĩnh thổi thìa cháo mới múc lên, một lúc sau khi thử độ ấm của cháo bằng chính vị giác của mình anh mới đưa tay bón cho cô. "Bị vợ lôi đi rồi" Dương Hiểu Tình nuốt ngụm cháo, miệng tủm tỉm cười. Đã lâu cô chưa nhìn thấy cảnh Dương Nhược Thiếu bị Hàn Như Tuyết lôi đi, đúng là nhìn được thì dáng vẻ soái của ông ấy cũng bị dập tắt hết. Thoát khỏi suy nghĩ đó, cô quay sang hỏi anh: . "Anh nấu đúng không?" Anh vẫn giữ nguyên chất giọng đặc trưng lành lạnh thoảng qua lòng người. "Ừ, tay nghề vẫn như xưa" Dương Hiểu Tình mặc nghẹn sau câu nói, đã năm năm không thử lại chứ không phải một năm. Phần ngực cô khó chịu, khó chịu vì bị nghẹn lại, cũng phần nào đó bị động đến tâm tư năm xưa. Năm, bảy trận ốm những năm đó, cháo cô nuốt cũng chẳng nổi cũng vì hương vị không quen thuộc. Chỉ là đã mất vài năm chỉ thử nguyên loài cháo do anh nấu, nghĩ lại lòng vẫn nhói lên. Thứ tình cảm chết tiệt, đúng là đau nhưng vẫn muốn nhung nhớ. Bi thương thảm hại không chừng lại rải thềm đưa cô đến mảnh đất màu mỡ hơn. Vài tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, tiếng hô hào kéo theo nhức cả tai. Dù vậy nhưng Dương Hiểu Tình vẫn cố bình tĩnh ngồi chờ người đàn ông kia đút cháo cho mình. Kiên nhẫn nhử mồi, diễn xuất cao cường đón tiếp diễn viên hạng A từ Anh chạy qua đây mới đúng cách. Triệu Mẫn Ly bước vào toàn thân bước lên khí thế hoàng gia cao ngút trời, đúng kiểu con gái nhà giàu, đồ mặc từ đầu đến chân đều thuộc những mẫu thiết kế độc nhất nhưng Dương Hiểu Tình vừa nhìn qua liền có cái đánh giá chẳng vừa lòng. Cô đưa mắt nhìn Trần Mặc Cảnh mặc kệ kẻ ngoài kia ghen ăn tức ở, muốn chạy đến cào xé cô nhưng vẫn phải nhường nhịn đến mức trên mặt đã nhăn nhó đi mấy phần. "Trần Mặc Cảnh, anh dám bỏ lễ đính hôn trọng đại như vậy chỉ đến đây hầu hạ con đàn bà này thôi sao?" Triệu Mẫn Ly nóng giận lên tiếng, tất cả khí thế sang trọng đó như bị cơn sóng phẫn nộ đánh trôi để lại bộ mặt khó coi, nhăn nhó, tức giận? Đó vốn không phải việc minh tinh của xứ sở Anh Quốc nên làm. Trần Mặc Cảnh vẫn chẳng để ý đến cô gái bên ngoài, việc giúp bón cháo cho Dương Hiểu Tình còn khiến anh thú vị hơn nhiều. Nhìn cánh môi cô đưa về hướng mình, đón nhận thức ăn mình nấu đó cũng đủ cho anh chờ đợi. Nhưng có một điều khiến anh chẳng muốn sen vào chút nào đó là lòng dạ đàn bà, nói chung muôn phần đáng sợ như sói già, kinh nghiệm đánh ghen dày dặn, dù chưa thử qua nhưng động cái cũng đủ để chém giết. "Em mới mười chín thôi.. Mà chồng tương lai chị biến em thành" đàn bà "đó chứ.. Em còn trẻ" Dương Hiểu Tình cố ý nhấn mạnh hai từ đàn bà, chất giọng cũng chẳng thua kém ai, nhưng cũng biết cư xử trước mất ống kính bên ngoài. "Con nhỏ khốn nạn.. Mày dám." Triệu Mẫn Ly nện gót giày với sàn nhà theo giọng điệu câu nói, nghe mà chói cả tai.. "Ngôi sao hạng A.. Bình tĩnh, máy quay kìa.. Hay chị hôn em cái tỏ vẻ thân thiện, không may lên báo mất công lùm xùm.. Nhỉ?" Dương Hiểu Tình vừa nói được câu trêu chọc đôi chút lại bị Trần Mặc Cảnh chặn họng bằng miếng cháo ấm, nuốt vào nhẹ cả dạ dày. "Con nhà quê, mày dám" Triệu Mẫn Ly túm được tóc Dương Hiểu Tình, được đà giật mạnh một cái nhưng chẳng may bị cô đạp một cái nhẹ vào chân trái đã trượt chân ngã. Không mấy quan tâm đến cái vóc dáng mắc cười của Triệu Mẫn Ly khi ngã, Dương Hiểu Tình vẫn từ từ nhận thìa cháo từ anh, ánh mắt anh khi đó không chút thương sót mà là chờ kịch hay. "Mẹ kiếp, sao đứa nào cũng chê em nghèo?" Cô ấm ức quay sang nói với Trần Mặc Cảnh trong khi Triệu Mẫn Ly vẫn loay hoay đứng dậy. "Cầm súng, chỉ thẳng đầu kẻ mở miệng cho tôi." Trần Mặc Cảnh đưa tay vào túi áo bên trong lấy ra một khẩu súng ngắn đặt vào tay cô, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh đón xem. Triệu Mẫn Ly vừa đứng lên tiến gần đến chỗ Dương Hiểu Tình thì đầu súng cũng chạm đúng vị trí giữa trán mình, cô ta sợ hãi đến mức mồ hôi bắt đầu tiết ra giữa tiết trời mùa đông se lạnh. "Trò này vui, đánh ghen à?" Dương Hiểu Tình lạnh giọng giễu cợt, tay kia bắt đầu kéo chốt an toàn lên, tạo ra một tiếng động nghe qua cũng rợn ngời. Cuối cùng một kẻ lạ mặt nữa bước vào, chiếc mũ vành to che đi phần nào dung nhan của người phụ nữ đó nhưng nhìn qua cũng chẳng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Nhìn qua cũng thấy được nhan sắc đậm chất Anh Quốc, mùi hương đậm đà của cô ta mới bước mấy bước đã lan tỏa khắp căn phòng. "Con trai, tung hoành rồi đến cả hôn thê ta chọn con còn dám bỏ sao?" Giọng cô ta lạnh giá, nghe qua có sự tương đồng không kém Trần Mặc Cảnh, nhan sắc thoảng qua cũng có những nét tương tự. Nhưng có thể là ai chứ? Dương Hiểu Tình nhận không ra, người duy nhất có thể là Mạn Lam, nhưng đáng tiếc người phụ nữ đó chết rồi.. Người này thật không rõ danh phận, từ chốn hoàng gia nào ghé đây, khí thể ngút trời.