Chương 10 Bấm để xem Bước vào căn biệt thự bên trong chỉ toàn là màu hồng đối với Ace mà nói nó giống như một thiên đường ấm áp dành cho những đứa trẻ con mới lớn vậy. Cửa nhà không khóa, nhưng người thì lại chẳng thấy đâu. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng đặt hộp bánh kem nhỏ xuống bàn. Ban nãy khi vừa từ nhà của Ryan sang đây, Ace có nhìn thấy một bóng người đang theo dõi mình ở phía sau tấm rèm nhưng anh cũng chỉ cười mĩm rồi giả vờ mặc kệ. Biết làm sao được chứ, tính tình của con bé từ nhỏ đến lớn chẳng khác gì đứa trẻ học mẫu giáo cả. Trốn mà cũng để người khác nghe thấy được tiếng mình cười khúc khích thì đúng thật là.. "Đừng có núp núp sau cửa nữa, ra đây anh bảo" Ace cho tới tận bây giờ cũng đã không thể nhịn cười thêm được nữa nên buộc phải kìm hãm và dồn nén nó xuống bụng. Cuối cùng trên mặt chỉ còn sót lại chút ít biểu cảm với khóe miệng có phần vễnh lên. "Em biết thế nào anh cũng đến mà" Rosabella mặc một bộ đồ ngủ màu hường, tóc búi thành hai chùm như cặp sừng trâu mới nhú, miệng còn đang ngậm kẹo mút tung ta tung tăng chạy đến bên Ace dụi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh. "Anh hai hôm nay mua bánh gì cho em đó?" Ace không lạnh lùng đến mức đẩy ngược Rosabella ra ngoài, trái lại anh còn đưa tay ôm nhẹ đáp lại sự vui mừng của cô. "Là bánh Black Forest, lúc nảy Ryan có ghé qua cửa tiệm đầu đường để mua nó về cho em đó" "Em cảm ơn nhé, có anh trai thật là sướng" "Xoay người lại chút nào, nhắm mắt đi rồi muốn nói gì thì nói" Rosabella đột nhiên ngẩn người trong giây lát nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời Ace bảo, cô chầm chậm xoay người miệng chu má phồng miễn cưỡng nhắm mắt. Đợi một lát chẳng thấy động tĩnh gì, ban đầu Rosabella cứ nghĩ rằng chắc Ace đang định dụ dỗ cô đứng chôn chân tại đây rồi bản thân âm thầm bỏ về, nào ngờ lại cảm nhận được có thứ gì đó khá là ấm áp vừa chạm vào da thịt mình rồi nằm luôn ở cổ. Cũng cùng lúc đó, Ace lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ, khá nhỏ nhắn nhưng vô cùng sang trọng, bên trong là sợi dây chuyền được làm từ đá quý. Anh đeo nó cho Rosabella kèm theo lời căn dặn "Ai hỏi thì nói là tự mua nghe chưa!" Rosabella giật mình mở mắt đưa tay cầm lấy vật như một phản xạ tự nhiên, sợi dây chuyền này chẳng phải hôm trước ở khu trung tâm mua sắm cô đã lưỡng lự muốn mua nhưng lại từ bỏ vì cảm thấy nó quá vô nghĩa đây sao? Một vật có giá trị đối với em là khi nó trở thành một món quà, chứ không phải là một món đồ đắt tiền. Không lẽ.. Ace nhìn Rosabella mỉm cười rồi thở dài mãn nguyện "Cái này anh tặng em, nhớ lời anh dặn đó. Ăn bánh rồi ngủ sớm đi, anh về đã" "Ace.." "Biết rồi mà.." Thú thật, Ace sợ nhất là lúc phải chứng kiến cảnh một người con gái xúc động, anh không biết dỗ dành thế nào cũng chẳng biết phải nói năng làm sao cho hợp tình hợp lý. Thôi thì ngay lúc này chuồn về luôn vậy.. "Em cảm ơn.. Anh trai" – Rosabella rưng rưng, giọng thỏ thẻ. Cô tiến về phía cửa ra vào dõi theo bóng dáng của Ace cho đến khi không còn có thể nhìn thấy được nữa. Nhớ lại lúc Ace là người rời khỏi tiệm trang sức cuối cùng, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khi ấy chẳng hiểu tại sao nhưng bây giờ thì đã hiểu được rồi. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấm áp được rải đầy cánh hoa hồng, đó chính là công việc yêu thích nhất của Aurora sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Hôm nay, Aurora quyết định cho phép bản thân được đổi gió để thưởng thức hương vị của sự ấm áp. Vì thế sau khi tắm xong, cô liền ung dung rời khỏi nhà và chôn chân tại căn biệt thự ACE NEL CB 02.12. Mảnh đất bạc bẽo dung dưỡng viên kim cương vô giá. Dù có mưa sa bão táp gió lay xô động nó vẫn đứng vững để tiếp tục sống tốt, không oán than không trách móc. Hạt giống nảy mầm bất chấp cuộc đời đã dìm nó xuống tận nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Aurora bước lên đến những bậc thang cuối cùng, đưa tay lịch sự định bấm chuông thì bất giác nhìn xuống chân thoáng thấy ánh sáng lấp ló nơi kẽ hở. Cửa không khóa! "Thói quen chết người này vẫn chưa giết cậu ta sao?" - Aurora cau mày tỏ ra bực bội, đã bao nhiêu lần cô phải tổn hao sức lực chỉ để nhắc nhở thằng nhóc ác kia về việc chú ý an toàn cho bản thân? Mặc dù trong lòng vô cùng bức bối nhưng thật sự Aurora không thể phủ nhận được sự toàn mỹ của căn nhà. Nó quá đẹp! Nếu không vì quá đẹp thì chắc có lẽ cô cũng đã để mặc làm ngơ cho trộm lẽn vào nhà luôn rồi. Ngẩn ngơ được một lúc, Aurora bắt đầu tiến vào bên trong, cô gái trẻ nhẹ nhàng đóng cửa rồi dạo quanh khắp căn nhà một lượt. Aurora đưa ngón tay mềm mại của mình lướt dài trên lưng chiếc ghế sô pha làm bằng vải nhung đỏ, chạm đến bức tường lạnh lẽo với cái đầu trống rỗng và đột ngột dừng lại trước cửa phòng ngủ quen thuộc. Có chút lưỡng lự thoáng hiện lên trong suy nghĩ của cô, gương mặt băng giá cùng cặp mắt cú vọ ấy ngước lên nhìn cô theo kiểu vô hồn. "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" - Aurora cười khẩy tự trách bản thân điên rồ, cô vốn là con người mạnh mẽ cơ mà, chuyện chi phải sợ một thằng nhóc con như Ace chứ. Nhưng nếu khoảnh khắc đó thật sự xảy ra thì.. Xua tan đi hết những suy nghĩ hoang tưởng, Aurora lấy lại khí chất trước đây của mình nhanh chóng cất tiếng gọi tên Ace. Mười giây trôi qua trong im lặng. "Ngủ rồi ư?" - Aurora thầm nghĩ, nét mặt đanh lại khó hiểu nhưng không có ý định gọi lần thứ hai. Ngay lập tức cô vặn tay nắm cửa tiến vào bên trong và cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy toàn bộ không gian nơi Aurora đang đứng. Ace đã ra ngoài trước khi cô đến đây. "Có lẽ vì căn biệt thự vắng bóng chủ nhân nên trông buồn hẳn" - Aurora tự nhủ. Không đúng! Hôm nay cô buồn! "Biết làm gì bây giờ nhỉ, bụng bắt đầu đói rồi" Ryan nhìn Ace với ánh mắt khó diễn tả hết bằng lời. "Không góc chết, không khuyết điểm, dễ thương đến phát cuồng" - Anh trầm tư suy nghĩ, nhếch miệng cười để lộ chiếc răng khểnh đã đốn tim hàng triệu cô gái, cánh tay gác lên cửa kính ô tô đưa ngón cái chạm nhẹ vào bờ môi căng mọng đỏ ửng. Chiếc xe Pagani Huayra BC đậu ngay bên lề đường đối diện lối vào nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn khô, Ace đang đứng chờ đợi nhân viên làm theo yêu cầu trong chiếc áo phông tay lỡ màu trắng đi kèm với chiếc quần Jogger Slimfit đen bó gần sát toàn bộ phần bên dưới. Cũng chính vì điều đó nên từ nãy đến giờ Ryan không thể rời mắt khỏi Ace bất kỳ một giây phút nào. Anh có cảm giác rằng nếu một ngày nào đó Ace biến mất khỏi cuộc đời này thì anh cũng sẽ không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa. Thứ tình cảm mà Ryan dành cho Ace còn đặc biệt hơn cả tình yêu. "Mình đang ở đây mặc dù tủ lạnh chứa đầy thức ăn sao, thật không thể hiểu nổi cậu ấy" - Ryan bật cười lắc đầu. Sau khi rời khỏi căn biệt thự màu hường tràn đầy niềm vui của Rosabella, Ace không chịu trở về nhà vì một lý do hết sức đơn giản "Tớ đói!" Ryan vốn dĩ cưng chiều Ace chẳng khác gì người yêu, nhưng chưa đến mức mệnh lệnh của em là tuyệt đối. Nghe Ace thốt ra một câu vô cùng khó hiểu thế kia, anh lại càng thắc mắc vì sao dạo này bao tử Ace hay bị lủng đáy đến thế. Nhưng rồi trái tim cuối cùng cũng hạ đo ván lý trí, Ryan không thể để Ace tự mình dạo phố vào lúc tối muộn nên đành làm đầy tớ cho quý ngài đây một lần nữa vậy. Với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, Ace có thể khiến người khác sợ hãi và không dám đến gần. Mọi người xung quanh sẽ nghĩ anh là đứa lầm lì, ít nói. Điều này cũng đúng một phần, bởi Ace vốn chẳng bao giờ thích nói chuyện với người ngoài. Anh luôn tỏ vẻ thờ ơ, không vui không buồn đôi khi sự lãnh đạm của Ace lại khiến người khác phải dè chừng. Càng trải đời, càng cọ xát, Ace càng thu mình trong cái vỏ bọc xa cách mà anh tự tạo. Thực chất, nếu ai thân thiết và được Ace tin tưởng thì chắc chắn đều biết rằng anh là người vô cùng tình cảm, biết chăm sóc người khác. Cách Ace thể hiện ra ngoài làm cho mọi người nghĩ rằng anh nhẫn tâm và nguy hiểm. Nhưng không, đấy hoàn toàn chỉ là cách Ace tự "xù lông" lên để phòng vệ. Khoảng thời gian mười phút trôi qua khá nhanh, Ace lúc này thong thả băng qua đường với túi thức ăn kích cỡ lớn được lấy từ nhà hàng. Trông anh thật tuyệt. Ryan vẫn không ngừng quan sát cậu bạn thân của mình cho đến khi Ace thở phù nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh ghế tài xế, miệng anh cười kèm theo giọng nói có chút bỡn cợt. "Cảm thấy thế nào chàng trai" "Đoán thử xem, cũng không đến nỗi tệ" - Ace tựa lưng ra sau ghế nhắm mắt thả hồn mình bay bổng tự do. "Dù gì tối nay cũng chén sạch cả thôi" Nếu có ai đó hỏi Ryan liệu trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm trời làm việc cật lực cùng với các thành viên trong nhóm, anh và Ace đã tậu được bao nhiêu chiếc xe (Car) không tính từ phân khúc hạng F trở xuống, chưa nói đến Motorcycle, thì Ryan sẽ niềm nở trả lời câu hỏi đó bằng hai từ "Không biết". Giới chuyên gia cho rằng siêu xe phải đủ 4 yếu tố: Hiệu suất cao, giá bán đắt đỏ, thiết kế đặc biệt và số lượng hạn chế, đồng nghĩa thời gian tăng tốc 0-100 km/h phải dưới 3 giây và giá bán trên 6 con số Khoảng tiền thu về từ công việc của một pháp sư không chỉ nuôi sống bản thân anh ta mà còn biến những giấc mơ xa vời trở thành hiện thực. Đã có rất nhiều người giàu lên nhờ vào các nhiệm vụ diệt quái với mức giá trên trời nhưng nó cũng làm cho nghĩa địa ngày càng mọc lên dày đặc. Tất cả đều vì sức mạnh đáng sợ của đồng tiền. Lăn bánh trên đại lộ rộng lớn, chiếc Pagani Huayra BC khoác trên mình bộ áo xanh dương đại diện cho quyền uy của biển cả kết hợp cùng sợi carbon đen bí ẩn tôn lên sự sang trọng tuyệt đối dù ở bất kỳ nơi đâu. Băng qua những tòa nhà cao ốc đồ sộ, bỏ lại sau lưng khung cảnh đông đúc nhộn nhịp nơi chốn phồn hoa đô thị, Ace và Ryan trở về nhà sau khi đã có thứ mình mong muốn. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, lôi từng hồi ức thời ấu thơ ra để chọc ghẹo nhau. Chỉ Ryan mới làm cho nụ cười hồn nhiên kia xuất hiện trên môi Ace và nếu như Ace là hình thì Ryan sẽ là cái bóng hoàn hảo nhất của anh. Độ chừng mười phút sau, khi chiếc xe bóng loáng đã yên vị tại garage. Bước lên đến bậc thang cuối cùng, Ryan giật mình nhận ra rằng cửa nhà không khóa. Thở một hơi thật dài, anh quay sang nhìn Ace rồi lắc đầu thất vọng "Trước khi đi tớ nói thế nào?" "Chẳng phải nó vẫn đóng đấy sao?" - Ace dường như hiểu được vấn đề, anh nhướng mày bào chữa cho hành động của mình. Giả vờ tỏ vẻ ngây thơ. "Một ngày nào đó cậu mà gặp nguy hiểm vì chuyện này thì đừng trách tớ" - Ryan. "Yên tâm đi, người đầu tiên tớ cầu cứu sẽ là cậu. Đừng lo" - Ace. "Mà này, cậu mới thay đổi thứ gì trong nhà hả?" - Ryan hướng đầu mình về phía bóng đèn đã chuyển sang màu trắng, nét mặt anh bắt đầu sa sầm lại. "Có đâu" - Ace vẫn giữ thái độ thờ ơ đón lấy ánh mắt hung tợn từ Ryan. "Chắc trong nhà có chuột" "Chỉ khi có chuyển động của con người, hệ thống cảm biến mới điều chỉnh sắc thái ánh sáng theo các tông màu khác nhau" - Ryan. "Cậu nghĩ con chuột nào to ngang ngửa con người như thế chứ?" "Ngay phòng khách kia kìa" - Ace. Aurora ngồi dưới đất, trên chiếc thảm nhung đỏ, những lá bài được sắp xếp rất ngăn nắp. Trong lúc chờ đợi Ace trở về, cô đã lục lọi trong ngăn tủ ra một bộ bài rồi tự ngồi chơi một mình để giết thời gian. "Đi đâu sao không khóa cửa?" - Aurora với ánh mắt thờ ơ ngước nhìn sang Ryan dò hỏi, cô thừa biết rằng kẻ có tội vốn dĩ không phải là Ryan nên giọng điệu cũng dịu đi một phần. "Mua đồ về ăn khuya" - Ryan. "Sao lại ngồi chơi bài một mình thế kia?" "Cảm thấy trong người không vui, qua đây kiếm gì đó chơi cho đầu óc được khuây khỏa" - Aurora. "Được rồi, nếu cậu không phiền tớ gọi Rosabella và Liam qua đây luôn cho tiện"
Chương 11: Gặp lại hồi ức Bấm để xem Lúc này cũng đã gần mười hai giờ đêm, bên ngoài trời đột nhiên trở lạnh và những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống như một điềm báo không lành. Ryan cùng mọi người ngồi lại với nhau trong một căn phòng kín, trên bàn chồng chất những tài liệu về địa lý và đặc biệt là tờ giấy có ghi chữ "NHIỆM VỤ THU HỒI". *[Nhiệm vụ do chính phủ ban bố sau khi được SMAUG thông qua phân chia thành ba loại như sau • NHIỆM VỤ DIỆT QUÁI: Tức truy tìm và tiêu diệt quái thú đột biến, dị nhân (đã hoàn toàn mất đi lý trí), v. V. Sau khi hoàn thành có thể nhận thưởng mà không cần phải trải qua công đoạn kiểm chứng rườm rà. • NHIỆM VỤ THU HỒI: Tức thu hồi thánh khí, bảo vật, kho báu, v. V bị thất lạc hoặc rơi vào tay những kẻ xấu, bị chúng dùng vào những việc sai lệch với chuẩn mực đạo đức gây hại cho con người. Sau khi hoàn thành trực tiếp gửi về cho hội đồng, nhất định không qua bất kỳ một trung gian nào khác. Đây là loại nhiệm vụ mà hầu hết các pháp sư đều tránh né, từ chối hoặc lưỡng lự vì có độ nguy hiểm cao. Hơn nữa họ lo ngại khi phải đụng độ với "người" của thế giới bóng đêm (HADES), hoặc các vị thần (ANGLE). Tuy nhiên đó chỉ là những trường hợp hy hữu. Ngoài ra, việc vô tình hay cố tình va chạm với "người" từ thế giới khác gây ra xung đột vô cùng lớn, hội đồng lúc ấy sẽ trực tiếp ra mặt đối chất và có biện pháp để xử lý nhằm tránh vi phạm hiệp ước hòa bình được ký kết vào năm xưa (Xem phần giới thiệu). • NHIỆM VỤ ĐÀM PHÁN: Một công việc vô cùng nhàn hạ tùy theo quy mô và cấp độ được ghi trong tờ thông báo. Có rất nhiều pháp sư mới vào nghề chọn loại nhiệm vụ này để làm, nhưng hầu hết mọi người chỉ xem nó như những công việc sai vặt mà hội đồng tạo ra nhằm "giúp đỡ" cho nhiều kẻ chân yếu tay mềm. Tuy vậy, trong vài trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ đàm phán này mang tính chính trị giữa các thế lực lớn mạnh, hội đồng sẽ cân nhắc chọn lựa đối tượng] Cũng đã không ít lần Ryan lựa chọn kiểu nhiệm vụ này cho nhóm và mọi người đều đồng ý rằng anh sao thì bọn họ đều sẽ như vậy. Một lãnh đạo tài giỏi luôn luôn biết điều gì là tốt nhất cho mỗi thành viên trong nhóm nên không bao giờ có chuyện Ryan chèn ép tài năng của bất kỳ một ai. Nói về nhiệm vụ lần này, địa điểm GLORYA phải đi nằm ở phía Bắc hay còn gọi là Bắc quốc, là một nơi đậm chất hoang dã với vô số cây cối và thú rừng, ZONE LIE. Liam thoạt nghe đến cái tên đã có cảm giác bất an đến mức nổi hết cả da gà. Anh ghét gương, ghét rừng rậm và.. nói chung là ghét tất cả mọi thứ liên quan đến mình ngoại trừ những con người ấm áp này. Liam nhớ lại lúc còn nhỏ, bản thân cũng đã từng lăn lộn trong rừng rú không biết mệt mỏi là gì, nhưng rồi ai lại ngờ được cũng có ngày nơi đã từng là chỗ ăn ngủ của anh bỗng chốc hóa thành nổi ám ảnh mãi mãi không bao giờ quên được. Đang ngây người hồi tưởng những thứ vốn dĩ đã thuộc về quá khứ, tâm trí của Liam bất ngờ bị Ryan lôi về hiện tại một cách thô bạo. Thật ra thì Ryan gọi Liam đến bây giờ đã là lần thứ tư, thay vì nhẫn nại gọi thêm lần nữa anh lại lấy hết sức dùng tay mình đập mạnh xuống bàn. "Tỉnh táo lại nào, cậu lang thang đi đâu vậy?" Câu hỏi đầy ẩn ý của Ryan kéo Liam quay trở về cuộc họp, lúc này anh cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cười trừ và xin lỗi để mọi chuyện nhanh chóng trở lại theo đúng quỹ đạo như ban đầu. "Cậu đó, làm ơn trân trọng bản thân mình giùm tớ hộ cái!" - Ryan tiếp tục nói, anh bộc lộ rõ sự tức giận trên khuôn mặt đang dần trở nên tối sầm đi. "Nếu cứ tự ý làm đau cơ thể mình như vậy thì cậu không có tư cách để bảo vệ bất kỳ một ai cả! Cậu nghe rõ chứ?" "Tớ biết rồi, sẽ không như vậy nữa.." - Liam cuối gục mặt xuống bàn, hai tay đan chéo lại với nhau tỏ ra hối lỗi. "Còn cậu Aurora, chấn chỉnh lại tinh thần trước khi chúng ta lên đường. Tớ chẳng hiểu nổi cậu vì ai mà bất mãn, suốt ngày cứ cau có buồn chán! Tất cả phải đâu vào đó mới mong toàn mạng trở về. Còn không thì dẹp hết đi!" "Được rồi, đừng có cáu! Sẽ ổn định ngay thôi" - Aurora khẽ nói, ngoan ngoãn chấp hành sự giáo huấn nghiêm khắc từ trưởng nhóm, thật tình cô cũng chẳng biết tại sao mình lại bị lôi vào chịu trận chung với Liam nữa.. Cung cách giao tiếp của Ryan mỗi khi tức giận đa phần đều không nhường nhịn hay nể mặt bất kỳ một ai cả. Anh thẳng thắng đi vào vấn đề chính, sau đó tự mình đưa ra giải pháp cho đối phương. Chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa nhưng mỗi khi bị mắng xong chẳng ai hậm hực hay ghim guốc trong lòng. Thế mới nói, lãnh đạo nếu muốn lấy được lòng quân thì tất cả đều nằm ở cái tâm. Chân thành và nghiêm khắc, hai thứ đó lúc nào cũng phải đi đôi với nhau mới có thể xem là trọn vẹn. Quay lại vấn đề chính, sau khi đã chỉnh đốn xong mọi thứ Ryan thở phào nhẹ nhỏm rồi nhìn hai con người tội nghiệp kia cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sự thay đổi đột ngột đến chóng mặt làm ai cũng cảm thấy gượng ghịu. Aurora và Liam rón rén đặt tay lên bàn gật đầu liên tục, ép bản thân phải cười mặc dù trông nó rất chi là méo mó. Chả trách bọn họ mới vừa bị Ryan mắng, lại phải cố tỏ ra bình thường đúng thật là không dễ dàng một chút nào. "Tốt, cả hai bỏ cái bộ dạng khó coi đó đi. Thả lỏng người nào, chúng ta xem qua cái nhiệm vụ này rồi tính tiếp" - Ryan. Nội dung trong tờ giấy màu vàng đồng ấy ghi như sau: Chào người ở đó, bọn ta có việc giao cho người đây! Nghe đâu tại khu rừng ZONE LIE - (Bắc Quốc) hiện đang có những kẻ quấy rối làm loạn. Những tên ấy đã lợi dụng nguồn năng lượng thánh để thực hiện âm mưu thâu tóm khu rừng bằng cách gây nhiễu loạn mọi thứ. Hãy tiêu diệt sạch sẽ và đem báu vật thánh về cho Hội Đồng. Lưu ý: Thứ mà ngươi cần phải đem về là một chiếc đèn dầu cầm tay được làm bằng vàng. "Lúc nào cũng ngắn gọn, xúc tích đến thế sao?" - Rosabella trề môi bè giễu. "Một tờ giấy mỏng manh như vậy mà em đòi người ta bê nguyên cuốn bách khoa toàn thư vào đây có phải là làm khó cho họ quá không?" - Nét mặt Ace bình thản đến đáng sợ, với lấy tờ giấy hướng thẳng về phía bóng đèn, anh vừa nói vừa từ từ nhìn theo. "ZONE LIE, đã từng nghe qua cái tên này rồi!" Ryan sau khi nghe Ace nói xong liền bật cười lắc đầu. Cái kiểu giễu cợt với vẻ mặt tỉnh khô kia trên thế giới hàng vạn con người thật không ai có thể bắt chước được y đúc như vậy. "Ai mượn kiệm lời, kiệm luôn cả chữ viết. Thế mà không gọi là quá đáng ư?" - Rosabella. "Thôi nào, không giỡn nữa. Tập trung vào công việc rồi muốn làm gì đó thì làm" - Ryan. Vào khoảng một giờ đồng hồ trước, Rosabella ăn hết phần bánh mà Ace đã cất công đem đến tận nhà cho mình thì liền trèo lên giường đi ngủ với một niềm vui sướng bất tận. Nào ngờ đâu, cô lúc ấy chưa kịp nằm thẳng lưng đã bị gọi bật dậy bởi tiếng chuông điện thoại triệu hồi từ phía nhà đối diện. Thật sự mà nói, Rosabella không muốn làm Ace khó xử khi đối mặt với vô số lời chọc ghẹo từ những quả bom hẹn giờ đang ngồi đó, nhưng cứ giấu nhẹm trong lòng thế này cũng chẳng phải là cách hay. Tạm thời, Rosabella quyết định sẽ chấp nhận nghe theo lời Ace nói dối với mọi người rằng sợi dây chuyền lấp lánh này là do đích thân cô mua. Biết làm sao được, anh ở ngay bên cạnh cô như vậy mà.. Nói về nhiệm vụ, ZONE LIE là một khu rừng rậm nhiệt đới có hình dạng khá tròn trĩnh được chia làm hai phần rõ ràng. Một nửa phía Nam nằm trong khối đất liền (đại lục), là nơi bắt đầu dòng chảy của sông RIO chia đôi khu rừng. Nửa còn lại nhô ra bên ngoài và được bao bọc bởi đại dương, cũng là điểm kết thúc của con sông. Vì GLORYA sống tại Bắc Quốc nên quãng đường di chuyển đến ZONE LIE mà nói thật sự không xa so với những hội khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương quốc ATLANTIC căn bản là đại lục lớn nhất địa cầu, một thành phố nếu muốn xây lên cũng phải mất đến cả mấy chục năm mới cơ bản hoàn thành bởi vì quy mô và diện tích quá lớn. Vì vậy, gần ở đây có nghĩa là dùng siêu xe chạy đi với tốc độ ánh sáng sẽ đến được ZONE LIE trong vòng nửa ngày. Nhưng thử nghĩ xem, có ai ngu ngốc đến mức giao mạng mình cho tử thần chỉ để đua với thời gian cơ chứ. Hoàn toàn không! Tạm lượt qua vấn đề di chuyển, báu vật thánh mà Hội Đồng nhắc đến vốn đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất hàng nghìn năm về trước do lúc ấy xảy ra một vụ động đất vô cùng lớn. Người ta chỉ xem nó như một chiếc đèn dầu bình thường được sử dụng để thắp sáng cho hang động tế thần. Mặc dù biết đó là vật thánh, nhưng vì có lẽ nó quá vô dụng nên sau khi mất tích cũng chẳng ai thèm đoái hoài gì đến cả. "Điều đáng chú ý ở đây chính là ngọn lửa của chiếc đèn dầu" - Ryan khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm xuống bản phác họa báu vật. "Từ lúc người ta tìm thấy nó cho đến khi cả hang động bị đổ sập, nó chưa bao giờ vụt tắc dù ở bất kỳ đâu" "Ngọn lửa vĩnh cửu?" - Ace ngồi vẽ vời lung tung, vừa khi Ryan đề cập đến vấn đề liền đột ngột dừng bút. "Ừ, có lẽ vậy. Sao thế?" - Ryan nhướng mày đồng tình, anh quay sang nhìn Ace. "Không rõ nữa, đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải" Ryan nhìn xuống tờ giấy chi chít những ký tự hình vẽ bé tí, anh trầm ngâm một lúc nét mặt có đôi chút không vui. Nó nằm trong cuốn nhật ký cấm thuật của cậu đấy Ace à! "Vậy nó có công dụng gì không?" - Aurora trên tay cầm một quyển sách viết về cổ vật, cô vừa nói vừa lật từng tờ giấy xem xét kỹ lưỡng. Giọng nói cô vang lên liền cắt đứt dòng suy nghĩ của Ryan, kéo anh về với thực tại. "Dùng để thắp sáng!" - Liam nhanh nhẳu thừa cơ hội chặn họng Aurora. Anh cố ý nhấn giọng ở cuối câu nhằm thể hiện sự thông thái của mình. "Ừ!" - Cảm thấy bản thân không thể nào cãi được bởi vì điều mà Liam vừa nói hoàn toàn là sự thật hiển nhiên, phải nói là nó sờ sờ trước mặt như vậy. Aurora không còn cách nào khác ngoài việc khó khăn chấp nhận nó. "Thế thánh vật này không có tên à?" - Ace nở một nụ cười thật ranh mãnh, ngước lên nhìn Ryan. Là anh đang cười cợt Aurora ư? "Tạm thời thì chưa có, hay cứ gọi nó là Đèn Dầu đi, thế nào? - Ryan nhận thấy rằng cặp mắt màu xanh lục biết nói của ai đó thật sự đang cố gắng dò xét suy nghĩ của anh thông qua lời nói và cách nhìn khó hiểu." Mặt tớ có gì à? " Ace lại cười, không rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai của Ryan, tay trái cầm một cây bút chì dài liên tục nhịp nhẹ xuống tờ giấy đang được vẽ dở dang." Chỉ là nhiều lúc muốn xem phản ứng của cậu thôi mà " Cứ như vậy suốt cả một đêm dài, Ryan cùng những người bạn của mình đã phải vật lộn với hàng trăm cuốn sách lớn nhỏ do Liam và Aurora thu thập được từ thư viện thành phố. Họ kiên nhẫn ngồi lật từng trang sách, tra xét từng con chữ, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Tất cả đều đã làm việc rất nghiêm túc.. Khi Ryan tìm được thông tin có liên quan đến thánh vật, anh liền dùng ngón tay của mình rà theo hàng chữ sau đó cố gắng ghi nhớ chúng bằng cách đọc lí nhí trong miệng. Nhưng rồi ở những giây phút cuối cùng khi sắp sửa đạt được mục đích của mình, Rosabella đúng thật là một con người luôn biết canh đúng thời điểm, cô quay sang chọc phá Ryan khiến mọi công sức nỗ lực của anh trong tích tắc đổ sông đổ biển. Biết phải làm gì đây? Nổi giận ư? Làm sao có thể nổi giận được chứ! Ryan nhắm mắt ngậm cục tức, miễn cưỡng nuốt xuống bụng chờ đợi cơ hội để phục thù. Anh hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, rồi tìm cho mình cách ghi nhớ khác phù hợp hơn. Sau đó chỉ vỏn vẹn vài phút, khi bầu không khí yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một cuộc tranh giành nảy lửa diễn ra giữa Aurora và Liam. Cũng chẳng có gì đáng để bận tâm nếu như nó không bị làm quá lên! Xuyên suốt từ đầu buổi đến giờ, quyển sách vốn dĩ được đặt rất ngay ngắn trên bàn (xét ở góc độ của Ace, nó đã luôn nằm bình yên trên bàn) cho đến khi rơi vào tay của Aurora. Thật buồn cười, nó xuýt nữa thì bị xem như một vật vô hình không hơn không kém, tàn cuộc cũng chẳng ai thèm ngó ngàng hay đá đụng gì đến. Nhưng rồi trong những phút giây tình cờ, quyển sách có ghi chữ" ĐỊA LÝ - RỪNG RẬM NHIỆT ĐỚI - Bản cũ "lại trở thành thứ quý giá mà hai anh chị đây cho dù sống chết cũng phải dành lấy cho bằng được. Thành thật mà nói, đôi bên cũng chỉ là vì muốn bổ sung thông tin vào sổ ghi chép của mình làm sao để nó trở nên thật hoàn hảo. Nếu không nói điều đó là màu mè, thì mục đích tranh giành sẽ được xem như là một lý do chính đáng. Sức người và sức người, nguyên nhân khiến cho bản tính" tử tế "của Liam mãi mãi không thể trồi lên nổi chính là vì phải chung sống quá lâu với một con người luôn luôn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. " Như thế không là chưa đủ đối với Aurora! "- Liam bất lực trong lúc kể lại." Cậu ấy đã có suy nghĩ độc chiếm tất cả những gì mà bản thân nhìn thấy mặc dù biết rõ nó vốn không thuộc về mình! " Vậy sau cùng, quyển sách ấy đã rơi vào tay ai? Nó đúng là một câu hỏi thật hay! Quyển sách vô tội ấy đã bị giằng co, cấu xé một cách quyết liệt, nó nhàu nát đến mức rơi luôn cả bìa ra bên ngoài. Rồi từ một khoảng cách thật xa, không cánh bay thẳng đến nơi Ace đang ngồi. Ở những trang đầu tiên và cuối cùng, sau khi Rosabella lượm nhặt và ghép những mảnh giấy lại với nhau cũng chỉ đọc được vỏn vẹn vài từ nằm trên dòng tiêu đề. Quyển sách vừa bị ném rơi vào tay Ace, theo lực cực mạnh" đá đít "một quyển sách sách khác mà anh đang cầm trên tay rớt xuống đất, nằm gọn gàng như thể nó mới chính là thứ Ace cần phải đọc. " Này, đưa sách cho bà!" Hết trợn mắt đe dọa lại còn đưa tay chỉ trỏ người khác. Ngoài Aurora ra, còn ai có thể nói được những câu đanh đá như vậy chứ? Một thằng đàn ông trong thân xác của phụ nữ..