Đam Mỹ Chuyện Nhỏ Mỗi Ngày Của HoonRi - Rima Kenji

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rimakenji, 30 Tháng mười 2019.

  1. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    hacmieudainhanAlissa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên Jong Hoon nhìn thấy Seung Hyun là qua ảnh của cậu với một người quen chung của cả 2 – cái người quen đó là ai thì cậu chẳng còn nhớ nữa, nhưng từ lúc đó cậu đã chú ý tới Seung Hyun rồi. Nhìn đã biết là gay, trắng trẻo đẹp trai, đáng yêu mà còn lộ rõ một chút kiêu kỳ - đúng chuẩn gu của cậu. Thế nên cậu mới nhắn tin trước cho Seung Hyun trên instagram

    - Xin chào, mình làm quen được không?

    - Không

    Sau 5 phút, tin nhắn gửi tới vỏn vẹn đúng một chữ. Jong Hoon chỉ tặc lưỡi: Ừ thì, thích giai kiêu thì phải chịu bị chúng nó từ chối thôi! Thế nên cậu cũng chẳng nhắn tin với Seung Hyun nữa mà quay sang nhắn tin với người khác. Khoảng tầm 1 năm sau? Có lẽ đó, khi mà Jong Hoon cũng trải qua cả tình một đêm lẫn tình nhiều đêm mà chẳng yêu ai được. Cậu chán nản và có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ mọi người đến với mình chỉ vì sex sao? Ờ thì mục đích sau cùng của tình yêu là tình dục, nhưng về lâu dài, chỉ duy nhất tình dục là đâu có đủ? Cậu đã thử tìm hiểu đôi phương, thấu hiểu họ, yêu thương họ - dù chưa yêu, nhưng cậu đã thử.

    Chỉ là, cảm giác như họ chẳng hề nhận thấy cố gắng đó của cậu.

    Thế nên, Jong Hoon chán nản chẳng nhắn tin hẹn hò với ai nữa, cậu tìm kiếm tình yêu. Nhưng với profile khoe ảnh cơ bắp 6 múi kia, người ta tìm tới cậu đều để lên giường cả. Có người nói thẳng, nó người nói khéo léo hơn, nhưng chung quy chẳng ai sẵn lòng yêu thương cậu.

    Rồi một ngày đẹp trời, sau 1 năm bị từ chối, Jong Hoon lại nhắn tin cho Seung Hyun

    - Này cậu, có rảnh không mình nói chuyện đi?

    Seung Hyun đi làm về mới mở điện thoại check tin nhắn instagram, và cậu thấy tin nhắn trước đó là 1 năm. Thằng cha này không bỏ cuộc à? Hay tự dưng gặp chuyện gì chán đời nên mới nhắn tin? Dù sao thì cậu cũng nhắn tin rất lịch sự, nên Seung Hyun cũng có chút mủi lòng

    - Nói chuyện gì?

    Jong Hoon nhận được tin nhắn liền giật mình, đang nằm dài ra xem phim trên ghế thì bỗng ngồi bật dậy, hồi hộp nhắn tin lại

    - Thì muốn làm quen kết bạn thôi. Cậu có bạn trai chưa? Nhắn tin thế này có bị phiền không?

    - Chưa có bạn trai, nhưng không chắc là chúng ta hợp nhau

    - Vì sao lại không hợp? – Jong Hoon nhắn tin lại mà có chút tức tối

    Cậu dựa vào đâu mà bảo chúng ta không hợp chứ?

    - Thì nhìn vào ảnh insta của cậu cho thấy cậu là người thích câu cá, tập gym khoe cơ bắp. Nhưng mà tôi thì không quan trọng mấy cái đó lắm, lại càng không thích cơ bắp. Thế nên mới bảo chưa chắc đã hợp

    Seung Hyun nói hoàn toàn là lời thật lòng. Cậu tìm kiếm tình yêu nghiêm túc, thế nên nếu cảm giác không thể yêu nhau cậu sẽ từ chối thẳng để không mất thời gian đôi bên. Mà làm bạn ư? Nhìn phong cách "xôi thịt" của Jong Hoon là biết không hợp với cậu rồi.

    - Vậy cậu thích kiểu thư sinh đọc sách văn học, xem phim nghệ thuật và nói mấy lời hoa mỹ hả?

    - Cũng không phải kiểu như thế, nói sao nhỉ? Tôi không cứng nhắc chỉ thích duy nhất một mẫu người đâu. Nói chung là thấy hợp là được.

    - Nếu vậy thì chúng ta gặp mặt đi?

    Với kinh nghiệm đi gặp mặt buổi đầu rồi bị gạ chịch không dưới 3 lần, Seung Hyun từ chối ngay tắp lự. Và Jong Hoon thì – lần này đã có chút hy vọng – nên cũng nhắn tin rủ rê Seung Hyun nhiều hơn. Ôi dào chỉ là một chầu café thôi, mình không như mấy thằng gạ chịch trên mấy app tìm bạn đâu mà. Bản thân cậu cũng ghét kiểu tình 1 đêm thế lắm. Nếu đã đồng ý là chỉ ngủ với nhau – thì nên nói thẳng qua tin nhắn. Chứ đã hẹn hò gặp mặt làm quen xong vừa thấy người ta đã gạ đi nhà nghỉ thì đúng là mất dạy!

    Nghe Jong Hoon chửi mấy thằng chăn chuối như thế, Seung Hyun cũng có chút yên tâm, thế nên cậu đồng ý hẹn gặp mặt ở một quán café gần công ty.

    So với mấy bức ảnh cởi trần khoe cơ bắp trên instagram, Seung Hyun đã chuẩn bị tinh thần rằng Jong Hoon sẽ mặc áo phông hoặc áo ba lỗ thể thao, với quần đùi hay quần thụng hiphop gì đó, và cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị gạ chịch. Nếu mà bị gạ thật lần nữa, thì cậu sẽ chẳng ngại gì mà chửi thẳng mặt Jong Hoon – như cái cách mà cậu ta chửi mấy tên kia qua tin nhắn.

    Ấy thế mà, trái với tưởng tượng của Seung Hyun, Jong Hoon mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, trông ra dáng 1 thư sinh hoặc nhân viên công chức, tóc nhuộm nâu sáng, da trắng trẻo đang ngồi một chỗ nhu thuận uống café. Ủa thế cái thằng cha xôi thịt cơ bắp trên mạng là ảnh photoshop à?

    Jong Hoon ngồi yên lặng một góc, đeo tai nghe lướt điện thoại, tay kia cầm café mà nhấp ngụm, nhân viên nữ từ đằng xa liếc trộm nhìn cậu. Seung Hyun không khỏi gật gù an tâm: Xem ra lần này gặp người không tệ nhỉ.

    Jong Hoon linh cảm có người đang nhìn mình thì ngước lên, và cậu thấy Seung Hyun mặc áo phông cổ tròn màu xanh với quần bò đơn giản đi về phía mình. So với trong ảnh thì bên ngoài cậu ấy đẹp trai hơn nhiều, lại đáng yêu nữa. Seung Hyun đến muộn nên bất giác cười hối lỗi:

    "Tắc đường quá nên đến muộn, xin lỗi nhé"

    Và Jong Hoon bất giác tim đập thình thịch không nói gì, chỉ nhìn Seung Hyun chằm chằm. Xem chừng, người mà cậu chờ đợi bấy lâu rốt cục cũng xuất hiện.
     
    hacmieudainhan thích bài này.
  4. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là một nhà kiểm định rượu, đôi khi Jong Hoon phải về muộn vì ghé qua cửa hàng hoặc hướng dẫn tư nhân cho khách hàng giàu có nào đó. Ngược lại, Seung Hyun thì có giờ giấc tự do hơn khi công ty thu âm của cậu làm theo giờ hành chính, nhưng sếp dễ tính nên thích đi muộn về sớm cũng chả sao - miễn là xong việc. Thế nên trong nhà, Seung Hyun thường về sớm hơn Jong Hoon. Ấy vậy mà cậu chẳng chịu động tay vào làm việc nhà gì cả.

    Jong Hoon về nhà sớm cũng phải 7h tối, vừa về cái là cậu phải bắc nồi đun nước, sau đó rửa rau nhặt rau, rồi nước sôi thì tiện nấu canh. Trong lúc đun canh thì thái thịt ướp thịt, cơm nấu xong thì gọi Seung Hyun ra ăn. Seung Hyun ăn xong thì cậu rửa bát, rồi lau nhà, cuối cùng mới tắm rửa nghỉ ngơi. Cung phụng bạn trai như thế được 3 tháng, thì Jong Hoon thấy hơi sai sai? Cậu nghĩ sao bằng tuổi mà mình thì xuống sắc, da mặt xạm đen, quầng thâm xuất hiện và lúc nào cũng mệt mỏi thế này? Trong khi Seung Hyun thì cứ phơi phới thế kia?

    "Này, tôi đã nấu ăn thì cậu cũng nên rửa bát đi chứ?" - Jong Hoon bắt đầu kế hoạch dạy dỗ lại vợ

    "Ừ? Thì rửa?" - Seung Hyun vừa gắp thịt vừa nói

    "Còn nhà tôi lau thì cậu cũng nên giặt đồ? Có máy giặt mà? Mệt nhọc gì đâu?"

    "Ờ.." - Seung Hyun cũng bắt đầu ngẫm nghĩ lại, từ hồi ở chung đúng là toàn Jong Hoon chăm cậu cả. Thế thì để cậu làm chút việc nhà cũng được

    Vậy là, Seung Hyun sẽ lo giặt đồ phơi đồ kiêm rửa bát. Nhưng chuyện cũng không đơn giản như thế. Ví dụ hôm này nấu thịt rang, Jong Hoon lại phải đi tiếp khách về muộn, cậu gọi cho Seung Hyun

    "Đã về nhà chưa?"

    "Sắp về rồi"

    "Này anh bảo, em bỏ thịt đá trong tủ lạnh ra để lên bếp luộc đi nhé, bật lửa nhỏ thôi 1 tiếng nữa anh về thì nấu"

    "Ờ ờ" - Seung Hyun nói cho có

    "Nhớ luộc thịt ngay nhé cho nó chín. Bắc bếp lên xong có tắm rửa gì thì làm"

    Jong Hoon cố nói nhanh trước khi Seung Hyun khó chịu dập máy. Nói đến thế rồi thì chắc cậu ta cũng nghe lời đấy nhỉ?

    Nhưng mà ai ngờ đâu, 30 phút sau, khi mà Jong Hoon đang giới thiệu cho khách mấy chai rượu đắt tiền thì Seung Hyun gọi điện, lúc đó quản lý nhà hàng cũng chốt loại rượu và mua luôn mấy chai, nhân viên sale làm việc với chị ta nên Jong Hoon nghe máy:

    "Ê, thế thịt để đâu ý nhỉ?" - Seung Hyun hỏi giọng tỉnh bơ

    Nếu mà cậu ta hỏi thịt ở đâu từ 30 phút trước thì Jong Hoon đã chẳng tức như thế.

    "Ở trong tủ lạnh! Sao giờ này mới hỏi thịt ở đâu?"

    "Tại em vừa tắm xong!"

    Nếu mà không phải đang ở chỗ làm việc thì Jong Hoon đã muốn chửi Seung Hyun một trận rồi. Tức chết mất!

    Đương nhiên là về nhà, Jong Hoon vừa nấu thịt vừa làu bàu, nhưng Seung Hyun chỉ đơn giản bỏ vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Và Jong Hoon lại ngậm mồm nấu ăn, xong trút hết tức giận vào giọng nói:

    "Cơm xong rồi ra mà ăn đi này!"

    Thế là Seung Hyun lại phụng phịu ra ngoài ăn cơm, cả 2 nói về những công việc thường nhật, về loại rượu hôm nay cậu bán, về ca sỹ thu âm hôm nay tới chỗ của Seung Hyun. Cứ êm ấm như thế cho tới tối đi ngủ, cả 2 đều nằm trên giường lướt điện thoại, Jong Hoon vẫn không nuốt được cục tức này

    "Này, em có thấy chiều nay em sai không?"

    Cậu bắt đầu bằng tông giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để không thành cuộc chiến. Cứ khi nào cãi nhau thì Seung Hyun lại sửng cồ lên

    "Cái gì cơ?"

    Đấy y như rằng, bắt đầu lên giọng rồi đấy?

    "Chiều nay ý, anh bảo em cho thịt lên nấu từ sớm còn gì? Rốt cục anh về tới nhà thịt vẫn chưa chín"

    "Thế giờ anh vẫn định nói lại chuyện đó à?" - Seung Hyun cắn cảu

    "Không phải anh đang chỉ trích gì em" - Jong Hoon vẫn cố nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể - "Nhưng em phải hiểu, lần sau anh bảo em làm gì thì em làm luôn đi, rồi em làm việc riêng của em? Nó cũng có phải việc nặng nhọc gì đâu? Trong khi anh vừa về nhà đã nấu cơm, giờ còn phải chờ đồ chín rồi mới nấu. Ăn muộn, nghỉ ngơi muộn, người mệt ra?"

    Seung Hyun im lặng, nhưng không biết cậu im lặng là vì thấy bản thân sai thật hay im lặng là đang nghĩ cách phản bác Jong Hoon.

    "Nói đây là để em rút kinh nghiệm lần sau thôi, rõ chưa?" - Jong Hoon nhân cơ hội cậu chưa nghĩ ra gì thì rướn người lên hôi môi cậu một cái Chụt.

    Seung Hyun chỉ bĩu môi Ừm một cái, rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Đấy, cứ phải nói rõ ràng ra thì Jong Hoon mới thoải mái được, nhưng mắng Seung Hyun chỉ tổ cãi nhau to, bởi cậu ấy chẳng bao giờ nhận mình sai cả.

    Có lần 2 người mới dọn về ở chung đã cãi nhau. Jong Hoon cũng chẳng nhớ lần đó cãi nhau là vì cái gì, có lẽ là chưa chia việc nhà ra hẳn hoi? Hoặc do đồ riêng của 2 người để lẫn lộn nên khó chịu ngứa mắt. Cậu và Seung Hyun cãi nhau to, tới mức Seung Hyun tức quá tát cậu cái Bốp. Jong Hoon điếng người, còn chưa định thần lại thì Seung Hyun đã tức phát khóc đùng đùng bỏ đi, đóng sầm cửa. Jong Hoon định đuổi theo cậu, nhưng ra tới cửa đi dép thì lại ngồi bệt lại, nghĩ: Sao yêu nhau thì vui mà sống chung thì lại thế này? Có phải nam nữ đâu mà lại khó khăn như thế? Rõ ràng là nói thẳng ra để cả 2 cùng sửa đổi, sao lại thành cãi nhau? Nhưng dù sao cũng nên đi tìm Seung Hyun về. Cãi nhau bỏ ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện, không nói tới tai nạn các kiểu, nhỡ uống rượu say lại ngủ lang với thằng con nào thì cậu sẽ tức chết mất.

    Nhưng Jong Hoon vừa đứng dậy đã nghe tiếng hàng xóm ở ngoài hỏi

    "Sao cậu ngồi đây thế này? Cãi nhau với bạn trai à? To tiếng tới nỗi nhà tôi cũng nghe rõ!"

    "Nó đánh cháu bác ạ" - Giọng Seung Hyun ỉ ôi khóc lóc mách lẻo

    Cậu? Đánh Seung Hyun? Vết tát trên má lúc này đau rát. Cái thằng này! Không dạy cho cậu một bài học thì không nên thân mà! Thế là Jong Hoon mở cửa ra, thấy cậu ngồi xổm trước cửa nhà, mồm vẫn dẩu mỏ ra tỏ vẻ uất ức, Jong Hoon bực mình lôi cậu vào. Lúc đầu Seung Hyun còn giả vờ kháng cự một chút nhưng sau lại nằm im cho Jong Hoon cởi hết đồ. Cuộc cãi vã nào cũng kết thúc trên giường cả. Nên nhiều khi Jong Hoon nghĩ liệu có phải cậu ấy cố tình xấu tính để kiếm cớ cãi nhau không nhỉ? Vì thế mà lúc Jong Hoon nhẹ nhàng nói chuyện thế này, cậu khó chịu hết sức và chẳng phản bác gì cả.

    Có thể lắm.
     
    hacmieudainhan thích bài này.
  5. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jong Hoon rất có cảm giác bất an khi ở bên Seung Hyun. Đầu tiên là từ việc cậu không đẹp trai bằng Seung Hyun. Thật ra người ngoài nhìn vào rõ ràng thấy cậu cũng cao ráo trắng trẻo đấy chẳng đến nỗi nào. Nhưng so với Seung Hyun thì là kiểu khác. Thứ nhất là, cậu hay đi tập gym, cơ bắp to chắc nịch, mà tập cho thân hình đẹp thì cũng sẽ thích khoe hơn rồi. Nên Jong Hoon hay đăng ảnh khoe da thịt lên app, rồi nhận được toàn mấy lời mời gạ chịch. Mà hồi đầu cậu còn tự kiêu cho rằng mình thu hút lắm.

    Còn Seung Hyun thì khác, cậu thường chụp ảnh khi đi du lịch, đứng đằng xa và quay nghiêng mặt. Chẳng có ảnh nào chụp thẳng ống kính cả, nhìn khá là trẻ con, nhưng lại có nét gì đó.. đáng tin cậy. Kiểu: Dù không yêu đương thì đây cũng là một người thú vị đấy, làm quen xem sao. Do đó Seung Hyun bao giờ cũng có nhiều lượt kết bạn hơn cậu. Cả trai lẫn gái lẫn gay.

    Jong Hoon cũng từng yêu đương sâu đậm, yêu đương qua đường. Nhưng Seung Hyun thì chủ yếu là yêu lâu dài. Mối tình đầu của cậu ấy là từ hồi cấp 2, lúc đó cậu ấy vẫn nghĩ sẽ giấu diếm cha mẹ cả đời - vì là con trai duy nhất trong nhà. Seung Hyun thường trêu mấy bà chị bạn mình là:

    "Nếu các chị bị cắm sừng có bầu thì cứ bảo em! Em chịu trách nhiệm cho"

    Thế nhưng sau đó, vào thời cấp 3, cậu quen mối tình thứ 2. Đây là người đã làm cậu thay đổi, cậu nghĩ rằng mình sẽ yêu người này cả đời. Lúc đó cậu đã bảo mấy bà chị kia là:

    "Em thay đổi rồi. Em sẽ nghĩ cách comeout với bố mẹ. Nên là các chị tự lo giữ thân đi"

    Lúc đó mọi người chỉ cười đùa, trách cậu có tình quên bạn. Nhưng đọng lại chính là: Cậu thực sự thích cậu trai mới này. Cậu trai này hoạt động LGBT khá nhiều, lúc này một người bạn - là một anh giai cũng gay - đã cảnh báo cậu rằng hoạt động trong mấy clb này rất dễ bị mời gọi quan hệ lung tung, do đó nên nói cậu ta hạn chế lại. Bản thân đàn anh này - đã học đại học - khi tham gia clb cũng bị gạ rất nhiều, anh ta cảm thấy.. khá kinh. Thế nên chẳng dám bén mảng đến mấy clb này nữa. Nhưng Seung Hyun nói với cậu bạn thế nào cũng không được, và y rằng, 3 năm yêu đương, cậu bị cắm cho mấy cái sừng. Rốt cục sau bao lần chia tay quay lại, 2 người dứt hẳn.

    Thời gian này Seung Hyun cũng có tìm tình một đêm, tình nhiều đêm, rồi cũng yêu người thứ 3. Cậu trai nhà giàu này, tuy là có tiền, nhưng lại khá tính toán với Seung Hyun mỗi lần ăn chơi. Cậu ta có mua đồ cho Seung Hyun, nhưng luôn tính toán xem Seung Hyun mua lại cho mình đã tương xứng số tiền mình bỏ ra chưa? Thậm chí một lần khi họ đang lái xe đi du lịch ven núi, 1 bên là núi, 1 bên là vực, cậu ta hỏi:

    "Nếu mẹ tớ cho cậu 200 triệu won, cậu sẽ chia tay với tớ chứ?"

    Seung Hyun biết nhà cậu ta giàu, việc đem tiền ném vào mặt cậu để chia tay thì chả có gì lạ. Cậu nghĩ thật lòng: Dù mẹ cậu có ném 20 triệu vào mặt tớ thì tớ cũng chia tay luôn!

    Nhưng nhìn vực sâu bên dưới sâu hun hút, Seung Hyun nuốt nước bọt rồi bảo:

    "Tớ không biết nữa!"

    "Sao lại không biết?" - Cậu ta đạp chân ga phóng nhanh - "Cậu phải trả lời là KHÔNG chứ?"

    "Ừ biết rồi! Đi chậm lại coi thằng điên này!"

    Sau đó, họ vẫn tiếp tục hẹn hò. Rồi một hôm nào đó, vì vụ cãi nhau nào đó, họ chia tay. Lúc cuối cùng cậu ta gọi cho Seung Hyun - chẳng nhớ là để làm gì, cậu ta hỏi thế này:

    "Sao cậu không hỏi tớ lý do chia tay?"

    "Tôi cần gì phải biết?" - Seung Hyun đáp

    Thế là đối phương cúp máy cái rụp.

    Lại trải qua một khoảng thời gian lang chạ với tình một đêm tìm được trên app, Seung Hyun chẳng hiểu "va vấp" thế nào lại vập luôn vào Jong Hoon.

    * * *

    Seung Hyun có rất nhiều nhóm bạn chơi thân, nhóm đồng nghiệp làm được nhiều năm, nhóm chơi từ hồi đại học, nhóm câu lạc bộ. Trong đó có một nhóm bạn toàn các bà chị gái, một bà tên là Ran, chơi thân với cậu, mà Jong Hoon tiếp xúc cũng biết bà này là hủ nữ, thích Seung Hyun, thích cả cậu, nhưng lại chưa yêu ai bao giờ, thế nên skinship thì cứ bị ngại. Cậu thì gái trai đều trêu đùa qua, thi thoảng trêu bà ý cũng vui.

    Vấn đề là thế này: Seung Hyun có người yêu nào cũng sẽ dắt tới nhà bà ấy ăn sinh nhật. Nhóm có 4 5 người, có người chồng con, có người bận rộn, sinh nhật từng người sẽ thiếu vắng đôi chút, nhưng sinh nhật bà ý thì sẽ có đông đủ tất cả mọi người, chứng tỏ sống cũng được bạn bè quý mến. Đặc biệt, Seung Hyun đều mang bạn bè tới ăn sinh nhật của bà ý.

    Jong Hoon hồi mới quen cũng để ý Seung Hyun lắm, để ý các mối quan hệ của cậu. Cậu tấn công Seung Hyun dồn dập, hỏi xem cậu đang ở đâu, làm gì, nếu rảnh thì sẽ ghé qua luôn. Lần đầu cậu gặp bà bạn kia - Ran - là lúc cả 2 vừa đi ăn trưa xong và đang đi uống cafe. Seung Hyun bảo đang đi với bạn, nếu cậu không ngại thì cứ qua. Thế là Jong Hoon mặt dày ghé qua thật. Cậu muốn biết tất cả quan hệ bạn bè của Seung Hyun. Từ bà chị này, cậu moi ra được thông tin mấy tên bạn trai cũ - bà chị ngây thơ bị xoay như chong chóng, vô tình khai ra hết thông tin. Thế là cậu bắt đầu nói xấu:

    "À, hóa ra là trước cậu quen thằng này à, tớ biết thằng này, nổi tiếng trong giới mà"

    Rồi bao nhiêu chuyện tên bạn trai hồi cấp 3 từng nhắn tin hẹn cậu tình 1 đêm thế nào, rồi đá bạn trai cũ chu cấp cậu ta tốt ra sao.. Mấy tin này Seung Hyun hoàn toàn không biết. Hóa ra cậu ta chỉ lừa tình Seung Hyun, chưa đến nỗi lừa tiền. Rồi, thằng bạn trai sau đó cũng nhắn tin làm quen cậu rồi, cậu mở cả tin nhắn ra cho Seung Hyun xem.

    Cậu đã thấy tôi thu hút thế nào chưa? Thế mà 1 năm trước tôi nhắn tin làm quen còn kiêu.

    "Xời, tin nhắn này toàn gạ chịch, có phải yêu đương nghiêm túc đâu?" - Seung Hyun trả lại điện thoại, bĩu môi

    Jong Hoon có chút chưng hửng

    "Làm sao? Ý gì?"

    "Cũng chỉ thế thôi"

    Seung Hyun lạnh lùng thả một câu, bà chị Ran ngồi đằng xa uống cafe, vờ như không nghe thấy gì. Một điểm nữa Jong Hoon thích ở Ran là bà ý lịch sự hơn mấy người khác, để ý, nhưng không nhiều chuyện. Quay lại chuyện này, bị Seung Hyun coi thường hay bất kỳ ai coi thường, cũng khiến cậu thấy bực bội. Cậu tính mặc kệ Seung Hyun rồi đấy chứ.

    Nhưng nếu không nhắn tin trước cho Seung Hyun thì sẽ chẳng ai nhắn tin cho cậu cả. Seung Hyun nào có bao giờ chủ động? Thế là cậu lại nhắn tin chủ động trước. Cũng may, lúc hôn thì không bị ăn tát. Cũng may nữa, lúc "thử" đè Seung Hyun trong khách sạn cũng không bị đạp ra.

    Ấy mà sau khi quan hệ xong, thở hồng hộc trên giường, Jong Hoon vẫn vắt tay lên trán nghĩ:

    "Cậu ấy có thích mình thật không nhỉ? Hay chỉ là bạn chịch? Ý cậu ấy là thế nào nhỉ?"

    Trong khi cậu thì thích Seung Hyun như thế, Ran bảo:

    "Tháng 12 sinh nhật chị đấy, mày xem mà mua quà gì đến"

    "Còn chưa chắc hẹn hò tới lúc đấy" - Seung Hyun khinh khỉnh

    Nghe có tức không cơ chứ?

    Thế mà cũng được 2 cái sinh nhật của bà Ran rồi đấy.
     
  6. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jong Hoon đã từng quý bà chị Ran của Seung Hyun, nhưng đó là trước khi cậu biết bà ý định giới thiệu bạn trai cho Seung Hyun. Lúc đó Seung Hyun vừa chia tay bạn trai, bà Ran lại có thằng em quen biết cùng quê ở Gwang Ju với Seung Hyun, tính cách dân nghệ thuật - Seung Hyun làm trong studio nhạc, cậu giai kia đang đi học đại học mỹ thuật, du học nước ngoài. Thế là nhân dịp Tết, bà chị mới móc nối 2 đứa làm quen với nhau.

    Nguyên văn là, thằng bé con kia thấy ảnh của Ran với Seung Hyun chụp cùng nhau trên insta, mới comment là "em trai chị đẹp trai thế", sau đó chả biết inbox chat chit thế nào, Ran ngỏ lời với Seung Hyun là hay hẹn hò thằng bé.

    Nhưng đúng lúc đó, buồn cười là thằng bé có partner ở Hàn - nó về nước tầm 4 5 tháng vừa học vừa làm thì có partner cũng chả sao. Chỉ là nó nói vừa nhận lời hẹn hò với partner, giờ mà nói hẹn hò với Seung Hyun thì hơi kỳ, đã thế lại còn sắp đi du học. Seung Hyun nghe xong chỉ nói 1 câu:

    "Vớ vẩn thế, ai lại đi hẹn hò chính thức với partner?"

    Thế là 2 đứa không hẹn hò với nhau, nhưng đã add Line chat thì vẫn nói chuyện chứ, và đúng như Ran nghĩ: 2 người tính cách rất hợp nhau, nếu chưa có người yêu thì hẳn sẽ là một đôi khá tuyệt. Thằng bé kia - gọi là Ced đi - thì hẹn hò với một bartender, còn Seung Hyun thì sau màn giới thiệu "hụt" kia tầm 4 tháng thì quen Jong Hoon - một nhà kiểm định kiêm sale rượu. Hai anh em càng có nhiều chuyện để nói: Vừa là chuyện Gwang Ju thế này, Seoul thế nọ, rồi bạn trai anh bạn trai em phiền phức thế nào, đáng yêu ra sao.

    Quen nhau 1 tháng đã hôn, 2 tháng đã quan hệ, 3 tháng là đủ để Jong Hoon ỷ ôi lẫn đe dọa Seung Hyun cho cậu ấy check tin nhắn điện thoại.

    "Nếu không có gì thì cậu giấu làm gì? Đây tôi cho cậu xem máy tôi này xem thoải mái, sao cậu phải giấu?"

    "Chả phải giấu mà đây là chuyện cá nhân riêng tư. Cậu có chat với người khác tôi cũng chả quan tâm"

    "Đấy là cậu không có tình cảm với tôi? Nhưng tôi có tình cảm với cậu nên tôi lo chứ sao?"

    Vài câu nửa trách móc nửa đổ tội, là Seung Hyun cũng có hơi hướm "thích" ai đó, chỉ là chưa thích tới mức hẹn hò hay gì gì thôi - cũng đủ để Jong Hoon vin vào trì chiết cậu ấy. Rốt cục Seung Hyun chịu thua, cho cậu pass điện thoại của mình, muốn làm gì thì làm.

    Á à, thằng Ced này - Jong Hoon nghiến răng đọc tin nhắn, nó lại vừa về nước, mới rủ Seung Hyun đi nghe hòa nhạc ở nhạc viện. Hai đứa chúng mày hẹn hò sau lưng ông rồi đây còn giấu à?

    Nhưng Jong Hoon không vội làm ầm lên, cậu biết là Seung Hyun chê cậu không thích mấy thể loại nhạc trẻ này, chỉ như ông già nghe nhạc cổ điển nên cậu có quyền đi nghe nhạc với "bạn bè", nên ok - Jong Hoon sẽ không nói gì. Cơ mà cậu phải dằn mặt Seung Hyun đã, trước tiên phải tìm cách.. là con mụ Ran!

    Cái hôm đi uống cafe buôn dưa lê, Jong Hoon chủ động nói trước:

    "Chị Ran ạ, em nghe nói là chị định giới thiệu Ced làm bạn trai của Seung Hyun hả?"

    Ran nghe xong cũng thẳng thắn đáp

    "Ừ đúng rồi? Mỗi tội lúc đấy nó có bạn trai rồi thôi"

    "Chị thấy thằng đấy hay ho gì mà lại giới thiệu cho Seung Hyun?" - Jong Hoon đanh đá hỏi

    "Thì chúng nó cùng quê, cùng lĩnh vực? Chị cũng tiếp xúc với nó thấy hợp gu của Seung Hyun?"

    "Gu của Seung Hyun là thế nào?"

    "Là gu văn phòng thanh lịch ý, không xôi thịt như chú mày"

    Seung Hyun ngồi ở giữa bật cười, cậu vẫn luôn chê Jong Hoon quá xôi thịt, chỉ được cái mặt đẹp trai, gu ngực bự mông to, chẳng tinh tế tí nào. Giờ Ran cũng nói thế này, hẳn là 2 người họ đã buôn dưa với nhau sau lưng cậu rồi.

    Hít một hơi sâu, Jong Hoon vẫn cứng rắn:

    "Nhưng giờ Seung Hyun là bạn trai em rồi"

    "Ờ thì sao?"

    "Chị có biết 2 đứa nó đi xem hòa nhạc với nhau không? Em không thích bạn trai em đi với đứa khác. Chị giới thiệu thằng đó cho Seung Hyun thì chị giải quyết nó đi"

    "Ơ?" - Ran ngơ ngác quay ra hỏi Seung Hyun - "Nó rủ mày đi xem hòa nhạc à? Tao thấy nó up ảnh khoe đi hòa nhạc mà không nghĩ rủ mày?"

    "Nó không rủ chị à?" - Seung Hyun hỏi lại

    "Không? A thằng này, rủ em tao đi chơi mà lại không rủ tao?" - Ran trợn mắt

    "Thấy chưa?" - Jong Hoon túm cằm Seung Hyun quay về phía mình - "Tôi đã bảo cậu là thằng đó có ý với cậu, cậu lại còn bảo chỉ là bạn bè bình thường?"

    Seung Hyun chắc cũng không nghĩ là Ced sẽ thích mình, có chút khó xử. Nếu có người thích cậu rủ cậu đi chơi - khi cậu đang trong quan hệ nghiêm túc - cậu sẽ từ chối. Bị cắm sừng rồi nên hiểu cảm giác phải tôn trọng đối phương chứ.

    Ran ở bên cạnh thấy mùi giấm - một phần do mình gây ra - liền giúp Jong Hoon 1 tay:

    "Đúng rồi em trai, mày phải giữ vợ đi thôi. Tách thằng đó ra" - Ran chìa tay ra

    Jong Hoon bắt tay lập giao kèo

    "Chị giúp em!"

    "Giúp!"

    Thế là xong. Từ đó về sau, khi Ced rủ Seung Hyun đi chơi, Seung Hyun đều gọi thêm Ran đi cùng cho đỡ khó xử, đồng thời tự động thông báo cho Jong Hoon trước. Đấy, cứ ngoan như thế phải hơn không?

    Ấy thế mà, drama vẫn chưa hết.

    Đôi khi nghĩ lại, Jong Hoon thấy drama đến là từ phía cậu chứ không phải từ Seung Hyun. Lần đó Ced, Ran và Seung Hyun đang đi cafe ở quán quen, Jong Hoon nói đi nhậu với bạn bè nên sẽ về nhà luôn. Nhưng cậu nghĩ thế nào, sau khi nhậu xong lại tới quán cafe. Có lẽ là vì nhớ Seung Hyun, vì muốn dằn mặt Ced? Hoặc là muốn Seung Hyun cũng chăm sóc mình như mình chăm sóc cậu ấy. Ai bảo làm công thì không muốn được yêu thương? Nói chung là hôm đó cậu phóng xe cũng khá xa, tới trước cửa quán, gọi Seung Hyun ra đỗ xe cho mình.

    "Đã đến được đây rồi thì tự đi đỗ xe đi?" - Seung Hyun bảo

    "Đi đỗ xe cho mình đi, đỗ xe xong đi bộ ra đây xa lắm" - Jong Hoon làm nũng

    "Xa gì? Có tí thôi chứ xa gì?" - Seung Hyun bắt đầu thấy phiền

    "Nhưng mà tớ mệt rồi? Đỗ hộ đi mà?"

    "Mệt gì mà vẫn lái xe được từ đấy ra đây? Giờ có đi gửi xe tí cũng kêu?"

    "Giờ cậu có đi gửi xe hộ tớ không?"

    "Cậu lái ra đây được thì tự đi gửi đi"

    "Tớ đi về đấy?" - Jong Hoon dọa

    "Thì về đi?" - Seung Hyun thách thức

    Thế là Jong Hoon phóng xe về trong sự ấm ức, còn Seung Hyun thì chỉ nhún vai rồi bỏ về bàn ngồi. Ran hỏi

    "Làm sao? Nó không vào à?"

    "Nó về rồi, kệ nó" - Seung Hyun bực mình chẳng nói nữa, cậu quay sang Ced - "Thế vụ em đi gặp mặt là thế nào?"

    Quả nhiên người yêu có dỗi cũng không thể bỏ qua dram, Ced tiếp tục buôn dưa:

    "Thì cái lão đó biết em chia tay partner rồi, mới hẹn em gặp mặt cùng bạn trai lão. Em nghĩ: Nếu đã đi gặp mặt cùng bạn trai lão thì chắc là bạn bè gặp nhau thôi. Ai ngờ 2 người đó yêu nhau lâu năm rồi, kiểu 8 9 năm rồi ý, xong bị chán ý? Kiểu chuyện chăn gối nhàm chán nhưng lại không muốn ngoại tình, nên hỏi em có muốn threesome không?"

    Ran cười như được mùa, còn Seung Hyun thì đầy.. thấu hiểu. Trước kia cậu cũng quen 1 ông bạn, Ran hỏi cậu hẹn hò với ông ta à, cậu còn bảo: Chả lẽ gay thì không được có bạn là gay à mà cứ phải hẹn hò? Ran bảo: Nhưng mà nhìn 2 người không giống!

    Quả nhiên sau đó, ông anh kia cũng gạ Seung Hyun threesome cùng ông ta và bạn trai. Nếu 2 người yêu lâu năm có vấn đề duy trì cảm xúc, sao không tự giải quyết với nhau đi mà cứ thích tìm người thứ 3 làm gì nhỉ?

    "Em thực sự sốc" - Ced lúc này mới 20 tuổi, hẹn hò nhiều nhưng thực sự bị gạ thế này là lần đầu tiên - "Họ không thấy ghen à? Nhìn bạn trai mình ngủ cùng với người khác?"

    "Họ vẫn chịch cùng nhau mà? Chỉ là có thêm chú thôi!" - Ran vẫn cười

    "Ầy, nói chung là sau khi đi uống cafe và từ chối họ, em gọi cho chị với Seung Hyun để hẹn đi chơi giải tỏa đấy"

    "À để chị nhắc lại: Chú mày gọi cho Seung Hyun, xong thằng bé đang lái xe thì mới đưa máy cho chị. Ngay từ đầu chú có gọi chị đâu?"

    Ced khựng lại một chút rồi nhìn Seung Hyun đầy ý tứ, Seung Hyun chẳng nói gì cả, Ran lại tiếp tục:

    "Chị nói cho chú: Thằng Jong Hoon nó ghen lắm đấy! Đừng để nó cáu"

    "Thì hẹn ra cafe nói chuyện thôi chứ có gì ghê gớm đâu?" - Ced cãi

    Ran bĩu môi, dù sao cậu ta cũng không ở Hàn Quốc, Seung Hyun cũng là đứa nghiêm túc, có tự trọng nên không làm trò bắt cá 2 tay đâu.

    Thế nhưng Jong Hoon ở nhà thì làm sao nuốt được cục tức này? Cậu chủ động nhắn tin cho Ced:

    - Em trai, nói thật lòng đi, thực ra em cũng có thích Seung Hyun đúng không?

    Ced đọc tin nhắn xong cũng hơi giật mình, cậu nhắn tin

    - Em chỉ coi Seung Hyun huynh như bạn bè thôi. Anh đừng giận ạ? Từ giờ em không dám rủ riêng anh Seung Hyun đi chơi nữa đâu ạ

    - Đâu anh có giận gì đâu? Anh thì thích Seung Hyun thật lòng, nhưng mấy cái nghệ thuật này anh không hiểu nên cũng chả nói chuyện được gì với Seung Hyun. Nếu sau này có gì hay ho em rủ Seung Hyun thì rủ cả anh nhé. Nhớ giải thích nội dung trước cho anh là được.

    - Nào em đâu dám, anh cứ hỏi trực tiếp anh Seung Hyun ý ạ

    - Thế là em cũng chê anh không hiểu gì nghệ thuật à?

    - Đâu ạ..

    Ced trả lời đống tin nhắn xong cũng toát mồ hôi. Cuối cùng cậu đành hứa hẹn với Jong Hoon sau này đi chơi đâu sẽ rủ cả cậu nữa. Nhưng trong lòng cậu vốn đã rõ ràng: Không rủ riêng Seung Hyun nữa, tên Jong Hoon này không dây vào được!
     
  7. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần thứ 2 mà Jong Hoon cảm thấy rất không ưa Ran, là khi bà chị khuyên Seung Hyun bỏ quách cậu đi. Vốn dĩ Ran là người Seoul, Seung Hyun quê ở Gwang Ju rồi cũng lên Seoul với gia đình từ năm 15 tuổi, tính cách trẻ con học đòi theo bạn bè từ cấp 3, tới giờ cũng hình thành kiểu dân thành thị sang chảnh lịch sự lắm. Còn Jong Hoon thì sặc mùi nhà quê. Cậu quê ở Busan, học cấp 3 đến đại học đều ở thành phố này. Dù rằng Busan là thành phố lớn, gia đình cậu cũng có công ty lớn này nọ. Nhưng mà lúc cậu khoe vẻ thư sinh nho nhã kiếm bạn trai ở đây, chẳng ai dòm ngó cả, còn nghĩ cậu là thụ. Tới khi cậu khoe thân xôi thịt thì lại được ủng hộ như thế.. thành ra thói quen lại thay đổi theo kiểu khá.. quê.

    "Cái gì tốt đẹp thì không đến dễ dàng" - Ran từng trêu cậu - "Em khoe thân thế thì chỉ thu hút mấy đứa dễ dãi thôi. Đấy nhìn Seung Hyun nhà chị này, kín đáo chuẩn mực mà vẫn thu hút đó thôi. Còn giữ giá được nữa"

    Ran lúc nào cũng bênh em trai bả, đương nhiên rồi. Jong Hoon bị chê bai nhiều, tuy ngoài mặt vẫn cứng, trong lòng cũng bắt đầu nghĩ: Có phải mình không xứng với Seung Hyun? Kém hơn cậu ấy nhiều lắm?

    Rồi lần đó cậu và Seung Hyun cãi nhau, chẳng nhớ vì lý do gì, sau đó cậu đòi chia tay, Seung Hyun cũng đồng ý. Mới chia tay được 1 ngày, cậu đã nơm nớp lo sợ chia tay này không chỉ là cãi cọ, mà chính là chia tay thật. Thế nên cậu chủ động gọi cho Seung Hyun, nhưng lại không được xuống nước trước:

    "Alo?" - Seung Hyun lạnh nhạt bắt máy

    "Cậu đang ở đâu?"

    "Ở đâu hỏi làm gì?"

    "Cậu còn cầm tai nghe của tôi"

    Tai nghe nhạc sịn cậu mua mấy triệu won, đồ đắt tiền nào cậu mua Seung Hyun cũng lấy dùng cả. Nhưng chả sao, cũng không đáng tiền, cậu ấy thích là được. Ai mà ngờ giờ cái tai nghe đó lại là cái cớ duy nhất để cậu tìm gặp Seung Hyun chứ?

    "Để mai đi, mai tôi đưa cậu" - Seung Hyun vẫn lạnh băng

    "Mai không được, tôi cần nó ngay" - Jong Hoon bắt được 1 điểm

    "Giờ tôi đang đi sinh nhật"

    "Mấy giờ cậu về?"

    "Phải tối mới về"

    "Tối nay tôi cần rồi. Cậu về đưa tôi ngay đi"

    "Vậy thì tôi đưa shipper giao cho cậu"

    "Không được" - Jong Hoon gay gắt - "Cái tai nghe đó rất quan trọng với tôi. Không thể đưa cho người khác được, tôi không an tâm"

    Seung Hyun mở loa ngoài cho Ran và bà bạn kia nghe, Ran nghe thế thì cố nhịn cười, bà bạn hỏi

    "Sao đấy?"

    "Cái tai nghe đó, Seung Hyun mua vòng nhựa tỉ mỉ quấn lại để giữ không bị đứt." - Ran giải thích cho bà bạn

    Trong lòng Seung Hyun cũng thả lỏng hơn, không còn khó chịu nữa. Đối với cậu, Jong Hoon gây sự cãi nhau chia tay quá nhiều. Khiến cậu có tâm lý đề phòng mỗi khi nghe điện thoại của Jong Hoon

    "Thế giờ cậu muốn thế nào? Tôi còn đang ở bên này không về được"

    "Cậu có thấy là cậu ích kỷ không? Cậu chỉ biết đến chuyện của cậu mà chẳng quan tâm gì ai khác cả!"

    "Ích kỷ? Tôi ích kỷ cái gì? Cậu mới là đứa đang gây sự ở đây" - Seung Hyun cũng ầm ỹ lên

    "Tôi gây sự gì với cậu? Tôi muốn lấy lại tai nghe của mình mà là gây sự à?"

    "Thì tôi bảo gọi ship cho cậu còn gì? Tôi cũng đang có việc ở đây làm sao về được?"

    "Cậu chỉ biết việc của cậu thôi"

    Sau đó, Ran và bà bạn vừa ăn cơm vừa nhìn Seung Hyun nằm dài ra ghế, hết vươn vai lại duỗi chân. Ngồi ăn tới hơn 1 tiếng sau, Ran thấy cậu đặt máy xuống bàn tưởng cậu đã tắt máy, bà chị bảo:

    "Khiếp chị chưa thấy thằng Top nào nói lắm như nó. Phiền chết được, chia tay đi. Đàn ông con trai gì mà lèo nhà lèo nhèo nói lắm thế?"

    Seung Hyun khẽ giật mình bịt nút nói của di động lại, Ran hiểu ý: Chưa cúp máy? Ai ngờ bà bạn kia không biết lại nói hùa theo:

    "Đúng đấy chị cũng thấy mày yêu quách thằng khác cho xong"

    Á à cái đám người này - Jong Hoon nghe được thì nghiến răng nghiến lợi, hóa ra họ luôn chê mình nhà quê, phiền phức, không xứng với Seung Hyun. Cả Ran nữa, tôi đúng là nhìn lầm bà chị rồi!

    Ran hỏi Seung Hyun ăn nữa không? Thằng bé chán chả buồn ăn nữa, cô đi rửa bát, bà bạn thì vào dỗ con ngủ, lúc sau Seung Hyun mới khẽ nhếch mép cúp máy.

    "Sao rồi?" - Ran mang nước hoa quả ra hỏi

    "Nó bảo: Thôi đừng đùa nữa, quay lại đi mà"

    Nói xong cả 2 phá ra cười

    "Tao biết ngay mà! Thằng này nó nói nhiều thế là không muốn chia tay đâu"

    "Ôi đau cả đầu, phiền phức!" - Seung Hyun lắc đầu, nhưng Ran biết thừa 2 đứa lại quay lại thôi.

    Suy cho cùng, Seung Hyun chưa từng chạy theo người khác, nên nếu đối phương cũng có tự ái cao, chia tay là tất nhiên. Còn nếu đối phương xuống nước trước, thì chắc chắn sẽ quay lại. Mà đương nhiên không chỉ Ran biết, Jong Hoon cũng hiểu rõ điều đó.

    Cậu biết rõ chỉ cần chia tay Seung Hyun thôi, ngoài kia đầy người lao vào cướp mất cậu ấy. Thế nên ngay từ lúc này, xuống nước thì xuống nước, quay lại với cậu ấy, từ từ "uốn nắn" cậu ấy sau vậy.

    Còn mụ Ran ế dám chê bôi cậu, đã thế không giới thiệu bạn trai cho mụ ý nữa! Hừ!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...