Tản Văn Trăm Cái Quay Đầu Kiếp Trước Đổi Lấy Một Lần Lướt Qua Nhau - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phaledenvo, 1 Tháng mười hai 2019.

  1. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Trăm cái quay đầu kiếp trước đổi lấy một lần lướt qua nhau

    Tác giả: Đông Tàn


    [​IMG]

    Người ta nói kiếp trước phải quay đầu nhìn lại một trăm cái thì kiếp này mới đổi được một lần lướt qua nhau. Nhưng đến sau cùng, liệu khi lướt qua nhau có ai đưa tay giữ lấy người kia?

    Nàng chết năm mười bảy tuổi, cái cơ hội lướt qua ai đó chưa từng đến. Chắc mệnh nàng mỏng, duyên cũng tan theo. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại không thể siêu thoát. Hoa trên mộ nàng cũng đã mấy mùa nở tàn. Cha mẹ nàng cũng đã khóc than hết mấy năm. Vậy mà nàng vẫn chẳng thể rời khỏi ngôi mộ lạnh lẽo này.

    Hôm nay là lễ hoa đăng, nhà nàng thả mấy trăm hoa đăng mong mỏi cầu siêu cho nàng. Cha mẹ không muốn nàng cứ vất vưởng như vậy, cầu nàng sớm đầu thai chuyển kiếp vào một nhà tốt lành. Nàng cũng vậy.

    Nàng muốn ngắm hoa đăng nên đi xuống phố đến bến hoa đăng ở bên kia dòng sông. Đường phố tấp nập người, ai cũng cầm lồng đèn, cầm hoa đăng, nói cười vui vẻ với nhau. Họ nói cho nhau nghe những lời cầu nguyện. Nào là cầu công danh, tiền bạc, con cái, tình duyên.. Nàng thầm mỉm cười, thuở còn sống nàng cũng từng cầu mong có một nhân duyên tốt đẹp.

    Nàng vừa đi, vừa ngắm nhìn khắp nơi, vừa cười một mình thích thú. Nàng nhìn thấy tất cả mọi người, nghe thấy mọi người nói nhưng chẳng ai thấy nàng cả. Nàng xem như đây là một đặc ân dành riêng cho nàng.

    Bước chân nàng vẫn hồn nhiên, vui vẻ cho đến khi nàng lướt qua một người. Người này, nàng chắc chắn rằng nàng chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng vừa nhìn thấy người này, lòng nàng liền đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nàng biết rằng đây là người nàng mong đợi, người mà nàng phải đánh đổi trăm cái quay đầu kiếp trước để đổi lấy một lần lướt qua nhau này.

    Nàng vội vàng xoay người, muốn nắm lấy cánh tay người đó kéo lại, nhưng nàng không thể nào nắm được. Nàng muốn cất giọng gọi người đó nhưng người đó làm sao nghe thấy. Nàng muốn người đó nhìn thấy nàng nhưng điều đó là không thể. Nàng là hồn ma, nàng vô hình, vô ảnh, vô thanh trước người sống. Nàng chợt oán trách cái đặc quyền mà một khắc trước đây nàng vẫn vui vẻ với nó. Nàng chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực nhìn người đó đi khuất trong dòng người hỗn độn.

    Lòng nàng chợt dâng lên nỗi bi thương tột cùng. Nước mắt nàng rơi không kìm được. Nàng cố nhìn khắp hướng xung quanh xem có ai giúp được nàng không. Nhưng chẳng có ai cả. Trong lòng nàng ngổn ngang những câu hỏi nếu như. Nếu như nàng không chết thì có phải hôm nay là ngày nàng gặp được mối duyên lành của nàng không? Nếu chàng xuất hiện sớm hơn, nếu chàng lướt qua đời nàng năm nàng mười bảy tuổi thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Nếu như.. Nàng nếu như hằng trăm lần nhưng tất cả đều là nếu như thôi. Nàng cứ hỏi càng thấy số phận mình bạc bẽo, càng thấy mình thật khốn khổ. Nàng không kìm chế được nữa, ngồi gục giữa đường mà khóc. Nàng ngồi khóc thật to nhưng chẳng ai nghe thấy nàng cả, chẳng một ai nhìn thấy nàng đang khóc cả.

    Không biết nàng khóc qua bao lâu, không biết mặt trời đã lặn từ lúc nào, cũng không biết người ta đã thả bao nhiêu hoa đăng, thắp bao nhiêu đèn để con phố trở nên sáng rực. Lúc nàng ngẩng mặt lên nhìn thì cả bầu trời đã điểm tô bằng rất rất rất nhiều hoa đăng. Những ngọn hoa đăng tạo thành một con đường dài dằng dặc. Trên con đường ấy, hoa đăng từ nhân gian chầm chậm trôi về trời mang theo ước nguyện của con người. Nàng cũng theo hoa đăng về với trời cao vời vợi.

    Kiếp này của nàng đã hết. Cuối cùng tâm nguyện của nàng đã được thực hiện, nàng cũng đã được siêu thoát. Nhưng tâm nguyện của nàng chẳng lẽ chỉ là một cái lướt qua nhau đầy hờ hững này ư? Trăm cái quay đầu kiếp trước cùng bao năm chờ đợi ở kiếp này đến cuối cùng nàng chỉ đợi được có thế thôi sao?

    - Đông Tàn -
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...