Chương 20: Ngày đầu đến trường Bấm để xem Một ngày mới tốt lành, bỏ qua tiếng cười nhạt của bác Năm trai, Nam cùng bé Mai cắp sách đến trường. Nhìn con bé tung tăng vui vẻ líu ríu bên cạnh, Nam tự nhủ, "đi học liền đi học đi, ở nhà mãi chẳng làm gì, lúc đầu còn thích thích, dần dà đúng là quá buồn chán". Trường hai anh em nằm cạnh nhau, Nam học lớp mười, bé Mai học lớp tám. Vẫy tay chào bé Mai chạy vào ngôi trường thân thương, cậu tiến vào trường của mình. Bước vào lớp cũ, 10A3, Nam chực muốn khóc, những kỷ niệm từ hơn "hai mươi năm trước" ủa về khiến cậu không kìm được nước mắt, cảm xúc dâng trào. Đột ngột, một bàn tay vỗ lưng cậu cái bộp đau điếng, cảm xúc tụt dốc không phanh. Má nó, anh đang cao hứng có được hay không? Đứa nào đánh làm anh cụt hứng mau bước ra đây, bảo đảm không đánh chết ngươi. Người đó quả nhiên bước đến trước mặt Nam thật, nhìn chằm chằm giọt nước mắt trên má cậu và hỏi: "Ủa, Nam.. Mày khóc đó hả? Cho tao xin lỗi, tao không cố ý! Mày đánh tao lại một cái đi, anh em mình huề". "Đứa nào đây?" Nam nghi hoặc. "Á đù. Thằng này được nha. Trở mặt không nhận bà con luôn. Dữ hen. Đi vào nhanh tao hỏi chuyện tại sao mày nghỉ học một tuần nay mày. Không nghe lời là cẩu đầu đao chờ lệnh". "Lẹ mày! Sắp vào lớp rồi!" Thấy Nam đứng yên không nhúc nhích, cậu ta liền cầm tay kéo đi. "Ôi chu choa làng nước ơi! Tao vừa thấy cái gì thế này? Đứa nào chọc mù mắt tao đi. Thằng Vũ với thằng Nam yêu nhau tụi mày ơi!" Ai đó nói làm mặt Nam đen thui. Cả lớp quay đầu nhìn ra cửa, đập vào mắt họ là bàn tay nắm lấy bàn tay, từ đó, họ bên nhau hạnh phúc suốt đời.. Cắt, cắt, ai cầm nhầm kịch bản phim khác đến đây, đổi lại ngay! Đợi Vũ và Nam về đến chỗ ngồi, hai đứa vốn là đôi bạn cùng bàn. Nam chưa kịp nhớ vị trí ngồi của mình thì may mắn có Vũ kéo về chỗ. Sau khi trùng sinh, trí nhớ của cậu tốt hơn nhiều, xong, không phải chuyện gì cũng lập tức nhớ rành mạch, cần thời gian và quan cảnh để ký ức gợi dậy. Cả lớp òa lên như ong vỡ tổ, chỉ duy nhất cô bé xinh xắn ngồi bàn trước bẽn lẽn quay lại, ấm ức hỏi: "Hai bạn.. yêu nhau thật sao?" Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nam đầy ẩn ý. "Không có, không có.." Hai người lắc đầu nguầy nguậy, nhìn nhau một lúc rồi mỗi người một phía nôn khan từng đợt. Chúng tôi là trai thẳng, chuẩn nam nhi đại trượng phu, quyết không nhận dù chuyện bị lộ, khoan đã, hình nói sai chỗ nào rồi! Cậu bạn khác chồm lên bá vai hai người cười hề hề, lúc sau nhìn chiếc cặp căng phồng sắp nứt vỡ của Nam kinh ngạc: "Ê, mày đem hết sách vở cả tuần đến trường đấy à?" "Làm gì có. Tao mang vở trả người ta. Nghe con em tao bảo có nhỏ nào đó trong lớp thích thầm tao, gửi vở cho tao chép bài thôi", Nam vừa nói vừa lấy rất nhiều vở để lên bàn. "Á đù. Ghê mày. Tướng như mày cũng có người thầm thương trộm nhớ sao? Đứa nào chạy ra xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào coi", Vũ vừa nói vừa toang đứng dậy giống như muốn chạy ra xem mặt trời thực vậy, "á đù" là câu cửa miệng quen thuộc của cậu ta. Nhìn thấy bốn chữ họ tên trên bìa "Huỳnh Thị Hồng Nhung" liền trợn trừng mắt, nét mặt suy sụp, lắp bắp nói "mày.. Nhung.. mày.. Nhung.." "Mày làm gì như khỉ ăn ớt vậy Vũ?" Cậu bạn ngồi sau hỏi, cùng tò mò nhìn xem tên trên nhãn vở, chợt la lớn như phát hiện tân đại lục, "vãi chưởng, Nam ơi là Nam, mày hay quá! Nói mau lên! Làm cách nào mày để bé Nhung thương nhớ mày vậy Nam, chỉ nhanh để tao thực hiện với nhỏ tao thích coi. Vũ ơi, trong cuộc tình này, mày chỉ là kẻ thứ ba thôi". Cô bé xinh xắn bàn trước hai má hồng hồng quay người ôm chồng vở để lên bàn của mình khẽ nói "ai thầm thương trộm nhớ mấy người, mấy người bớt hoang tưởng lại đi, hứ, không thèm nói chuyện với mấy người", trắng mắt liếc Nam một cái. Âu mai gót! Thú thực là cả tối qua bé Mai đứng "kèm cặp" khiến Nam chưa xem qua bìa những cuốn vở này.. Nam chưa kịp nghĩ tiếp thì "rầm", Vũ vỗ bàn đứng dậy, chỉ cậu hét lớn "mày khốn nạn, hai người.. hai người.. khốn nạn, tao không bỏ qua vụ này đâu!" Vũ quát lớn, phóng người lên bàn chạy thẳng ra cửa, va phải chân bàn cũng không quan tâm. Cả lớp đang nhỏ giọng bàn tán "cuộc tình tay ba Vũ – Nam – Nhung" liền vỡ tổ lần nữa. "Thằng Vũ nó yêu thằng Nam thật kìa chúng mày ơi!" Giọng ai chua quá! "Cuộc tình dù đúng dù sai thì người có thai.." "Cút mẹ mày đi, thằng bệnh hoạn!" Một cây bút bay qua, sau đó là tiếng la thất thanh, "má ơi, cứu con! Giết người rồi!"
Chương 21: Hồng Nhung Bấm để xem "Không lẽ thằng Vũ thích thằng Nam thiệt bây", một bạn khác suy đoán. "Hôm nay phim gay cấn quá bây ơi. Coi đã thiệt! Tao cứ tưởng cảnh này chỉ có trong phim đam mỹ, ngôn tình sếnh súa. Không ngờ có ngoài đời thật luôn", bạn khác bình luận. "Nam học giỏi được nhiều bạn nữ thích có gì lạ đâu. Mấy ông cứ la toáng lên", bạn nữ nào đó khó chịu nói. "Ê, bà Trâm, mọi hôm thấy bà nhiều chuyện lắm mà, chuyện gì cũng biết. Hôm nay bà như ở sao Hỏa mới về vậy? Đang mộng du hả chế? Tụi tui đang nói ông Vũ thích ông Nam, ghen với bà Nhung, ông Vũ là bạn nữ của bà đó hả?" Bạn nam có giọng "mềm mại" nhẹ nhàng vang lên. "Thôi đi bà, Vũ là nam sao lại thích Nam. Chắc chắn Vũ là một bạn nữ trong thân xác bạn nam rồi. Bà có" đồng loại "rồi đó. Bê đê lây nhanh quá, thế giới này thực đáng sợ!" Trâm trả lời. Hồng Nhung quay xuống khẽ nói: "Nam ơi, Nam đi xem Vũ thế nào đi. Nhung lo lắm! Lỡ có chuyện gì.. Nè, Nam nghe Nhung nói gì không? Sao cứ nhìn Nhung chằm chằm vậy. Đáng ghét!" Lúc này, Nam đang nhớ lại một chuyện năm xưa, chính xác là năm xưa của kiếp trước, lúc đó Nam và Vũ ngồi cạnh nhau ở góc căn tin. Vũ rụt rè nói: "Nam ơi, tao thích.. thích.. thích.." "Mày thích ai nói lẹ đi. Từ nhiên rủ tao ra đây rồi ấp a ấp úng mất hết thời gian. Lát nửa kiểm tra một tiết sử đó, nói lẹ tao lên ôn bài coi". "Ờ.. ừm.. Tao nói mày nghe bí mật này mày đừng cười tao, cũng đừng nói với ai nghen". "Được, tao hứa! Nói đi!" "Tao thích Nhung mày ạ! Lần đầu tiền thấy Nhung tao đã thích em ấy rồi! Mày giúp tao chinh phục em Nhung nha!" "Hả? Mày thích Nhung?" Nam la lớn khiến cả căn tin quay đầu nhìn. Vũ vội vàng bịt miệng cậu lại: "Nói nhỏ thôi mày!" "Ờ.. Tao biết rồi! Mày làm tao muốn ngợp thở. Sáng nay mày bốc cái gì sao tay mày tanh dữ vậy? Không cần nói, tao biết! Làm ít ít thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Má ơi, làm xong mày rửa tay chưa mà chụp vào miệng tao? Ọe.." "Làm cái gì làm? Sáng nay tao phụ ba tao bắt con cá cảnh nhảy ra ngoài. Rửa xà bông rồi mày đừng có lo. Mày giúp tao" cua "em Nhung nha. Tao xin mày!" "Cua bằng cách nào? Tao biết cách cua gái đã không ê sắc ế thế này rồi". Vũ kề tai nói nhỏ khiến sắc mặt Nam biến đổi liên tục, cuối cùng đứng hồi lâu chỉ Vũ không nói nên lời. Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng Nam nể "tình anh em" nên đồng ý, "mày nhớ phải đối xử tốt với Nhung, tao biết được mày bội bạc với Nhung thì tao sẽ không tha cho mày, dù gì cũng là con gái nhà người ta, tao.. tao.." "Mày hứa giúp tao rồi, không được đổi ý. Tao hứa sẽ mãi mãi đối xử tốt với Nhung. Mày yên tâm đi! À, còn nữa, sau này mày có khó khăn gì cứ gọi tao. Chúng ta mãi là anh em tốt!" Vũ chắc nịch. Một tuần sau, Vũ tổ chức sinh nhật ở quán karaoke và "mời cả lớp đến tham dự" gồm.. Nam và Nhung, kết quả sau khi Nam kỳ kèo năn nỉ và cô bé nể tình bạn mà đồng ý. Nam cố ý chuốc say Nhung rồi ra về, để hai người ở lại. Kể từ đó, Nam không còn thấy Nhung đến lớp. Vũ thì lúc nào cũng cau có, khó chịu. Thời gian nữa, Nam nghe tin Nhung tự sát để lại bức thư tuyệt mệnh, trong thư không hề nhặc gì đến chuyện ngày sinh nhật hôm nào, chỉ thể hiện đau khổ vì bị người yêu phản bội mà tự sát. Công an mời Vũ lên phường hỗ trợ điều tra, báo rằng Nhung đã có thai hai tháng, xét nghiệm DNA kết luận hắn là cha đứa bé. Dù Vũ không bị bắt nhưng cũng tự nghỉ học, suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè, bước chân vào xã hội đen. Lần cuối cùng có bạn học nào đó nhìn thấy Vũ bị chém chết trong cuộc thanh toán đẫm máu giữa hai băng đảng giang hồ. Trong cái chết của Nhung, Nam không thể chối một phần trách nhiệm, thoát được trừng trị của pháp luật sao thoát được tòa án lương tâm, từ đó tính cách thay đổi trở nên khép mình, đến khi gặp Mỹ Linh, mới được "hồi sinh" lần nữa.
Chương 22: Yêu càng nhiều thù hận càng sâu Bấm để xem Nhớ lại bức thư tuyệt mệnh vì người yêu phản bội, nhìn vẻ mặt ngượng ngừng của Nhung, cùng với bốn mươi năm sương gió, làm sao Nam không hiểu "người yêu bội bạc" kia là chỉ chính mình, không phải Vũ. Những tưởng chỉ vô tình lầm lỗi với một người bạn, không ngờ người bạn ấy lại yêu tha thiết mình như vậy, từ yêu chuyển thành hận, yêu càng nhiều hận càng sâu. Bức thư ấy cậu đã xem qua. Nhung rất hận, cực hận "gã người yêu" kia. Khung cảnh chuyển biến. "Ầm, ầm.." Các thuật pháp tấn công liên hồi. Quân đội đang khó khăn chiến đấu với lũ quái vật xấu xí, gớm ghiếc, cuộc chiến giằng co, quyết liệt. Bỗng, luồng vòi rồng khổng lồ xuất hiện giữa trận địa của ma binh, trận pháp khởi động, bóng quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện, mờ ảo giữa vòng khí xoáy rít gào. "Rút lui! Tất cả mau rút lui! Tình báo có sai lầm! Đây không phải ma binh cấp năm, đây là cấp mười hai, trong quân đoàn có Ma thần, không phải quân đoàn ta có thể đối kháng. Tất cả mau chóng rút lui!" Người đàn ông tầm ba chín bốn mươi tuổi, nét mặt hao hao giống Nam nhưng nhiều hơn vẻ cương nghị và sương gió, mặt bám đầy bùn đất che phần nào vết cắt bên má phải, máu vẫn đang rỉ ra hòa vào lớp bùn đất đen sì. Vù, vù.. Tiếng gió thổi dữ dội. Ầm, mặt đất nổ tung ngay phía trước mặt. "Có kẻ phản bội. Đội trưởng mau chạy đi! A..", ai đó hô to, cuối cùng hét thảm. Người đàn ông đó bị hất tung ra sau, choáng váng lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện thêm một vết thương khủng bố. "Ta phải báo thù.. Dương Hoàng Nam.. Ngươi cũng có ngày hôm nay.. Ha ha ha.." Tiếng phụ nữ văng vẳng bên tai. Người đàn ông quay đầu nhìn, đập vào mắt là hình ảnh khủng bố, gớm ghiếc của Ma thần kia đã lộ rõ, chợt trước mắt tối sầm, bên tai còn nghe thấy giọng người phụ nữ kia, "xin ngài hãy tha cho chàng ấy. Cầu xin ngài! Không.." Khi trùng sinh, Nam bị ám ảnh quá nhiều bởi hình ảnh hung tợn của Ma thần và mười hai thân ảnh kỳ bí, tự động lãng quên nốt nhạc đệm là tiếng người nữ kia. Bây giờ chợt nhớ lại, đó là tiếng của.. Hồng Nhung, trầm hơn đôi chút nhưng rất giống. Không ngờ nàng còn sống lâu hơn cậu, phản bội loài người đầu nhập ma binh, thấy được hình ảnh cậu bị Ma thần miểu sát. Nếu nói vậy.. Cái chết của Mỹ Linh và bé Mai.. Liệu có bàn tay của Nhung không? Câu chuyện càng nghĩ càng kỳ bí. Khi mười hai thân ảnh kia chưa tìm ra manh mối, vấn đề đau đầu mới lại xuất hiện. "Liệu Nhung có phải là người trọng sinh như ta? Không.. không thể. Thứ nhất, ta bị Ma thần miểu sát còn Nhung không có. Thứ hai, linh hồn ta vượt thời không ắt hẳn có liên hệ mật thiết với mười hai nhân ảnh kia, khi đó, không hề xuất hiện bóng dáng của Nhung. Cũng không đúng, ngày xưa ngày đưa tang Nhung tuy ta không tận mắt nhìn thấy thi thể, nhưng nhiều bạn khác có xem qua, hơn nữa có nhiều người thân cũng như công an đã xác nhận Nhung đã chết, DNA chứng mình đứa bé trong bụng là của Vũ không sai, thời gian hai tháng trùng khớp với ngày ở quán karaoke. Nhung đã chết năm 2025 tại sao có thể xuất hiện ở hai mươi lăm năm sau trong trận chiến ấy? Ma binh quả thực có cách làm" sống lại "một người vừa chết nhưng đến năm 2035 chúng mới xuất hiện. Người chết mười năm chỉ còn lại xương, dù Ma thần xuất hiện càng lâu sau đó cũng không thể nghịch thiên cải mệnh được. Vấn đề nằm ở đâu?" Nam càng nghĩ càng đau đầu. "Nam ơi, Nam đang nghe Nhung nói không? Nam không khỏe ở đâu hả?" Nhung đưa tay sờ trán cậu, làn da mát lạnh chạm vào khiến Nam giật mình bừng tỉnh. "Hả? Chuyện gì? Nói đi!" "Oa, giọng điệu mày nói chuyện giống quân binh ghê vậy Nam?" Cậu bàn sau nói. Đột ngột kinh ngạc khiến Nam vô tình dùng ngữ khí của kiếp trước ở quân đội. Bình thường cậu giả dạng ngôn từ của tuổi trẻ bốc đồng để phù hợp với tuổi mười lăm của mình nhằm che dấu người trùng sinh, nhưng tâm hồn cậu là Nam trung niên của hai mươi lăm năm sau. "Quân binh gì chứ? Mày đừng đùa. Nhung nói Nam cái gì?" "Nhung lo Vũ sẽ xảy ra chuyện.." Ánh mắt nàng lấp lóe. Đột nhiên có người hốt hoảng la ó dưới sân trường: "Xe đụng! Có học sinh trường mình bị xe đụng rồi! Thầy cô ơi, nhanh ra xem! Máu chảy nhiều lắm, sợ là không qua khỏi." Nam hốt hoảng chạy ra hành lang ngóng xuống, chợt sực nhớ điều gì, liền quay đầu nhìn Nhung, kịp bắt gặp ánh mắt nàng tỏa ra một tia khinh thường, dù chỉ thoáng qua đủ khiến tim cậu run sợ.
Chương 23: Thứ lỗi cho ta, được không? Bấm để xem Học sinh gặp tai nạn đúng là Vũ không sai, thân mình bê bết không còn hình người, rất thảm khốc, không ai đành lòng nhìn thẳng, các bạn nữ khóc ngất lên ngất xuống, trừ một người.. Hồng Nhung, nàng không lên tiếng, chỉ mặt lạnh đứng nhìn. Các thầy cô bận nhiều việc cộng với phối hợp công an điều tra, toàn trường được nghỉ học, cán sự lớp tiến hành tự quản, thậm chí trường cấp hai kế bên cũng cho nghỉ, bởi các học sinh quá hoang mang, lo sợ. Trường bắt học sinh tự quản vì lo lắng cho ra về các học sinh tâm lý không ổn định sẽ gặp nguy hiểm. "Cái bàn của mày có phải bị quỷ ám trên đó chỉ được ngồi một người không Nam? Mày nghỉ thì không sao. Mày vừa đi học thằng Vũ liền xảy ra chuyện". Cậu bạn bàn sau nói. "Im đi!" Nam quát, cậu vẫn đang nghĩ cách đối phó sự trả thù của Nhung, tức giận vì bị quấy rầy, lần này là Vũ, sau đó đến mình, rồi đến bé Mai.. Có người nói cậu vô cảm, bạn học mới chết không thương tiếc lại chỉ lo bản thân mình? Kiếp trước cậu đã chứng kiến quá nhiều anh em, đồng đội tình cảm còn thân thiết hơn ngã xuống, nhìn bé Mai, Mỹ Linh, từng người bị sát hại, cảm xúc đã chai sạn đi nhiều, học được cách kìm nén cảm xúc vào trong để tiếp tục sống bào vệ những người thân yêu còn lại, huống hồ một kẻ như Vũ, không đáng! "Tao nói không phải thì thôi, mày làm gì căng?" Cậu bạn kia hùng hổ, đáp. "Thôi, thôi.. Hai ông cho tui xin! Vũ mới bị tai nạn mà các ông còn tâm trạng ở đây cãi vả. Không thấy mọi người đang đau buồn à?" Cậu học sinh cùng bàn can ngăn. "Tao có nói gì đâu mà nó chửi tao. Mày không thấy nó tức tao nói với công an thằng Vũ yêu nó khiến nó bị mấy ổng hỏi bí, không trả lời được tìm cách trả thủ sao mày còn bênh nó?" "Được rồi, thằng Nam đang buồn vì cái chết của Vũ. Mày đừng chọc nó!" Nam không nói gì, trong lòng đang rối như tơ vò, nghỉ mãi không xong, Nam đành dùng cách trực tiếp nhất, mạng cậu không quan trọng nhưng bé Mai vô tội, nó mới mười ba tuổi thôi. "Nhung, mình có thể nói chuyện riêng với bạn được không?" Nam cố trấn định như thể chưa phát hiện bí mật của nàng. "Chuyện gì vậy Nam? Không thể nói tại đây sao?" Nhung hơi hoảng loạn. Nam không nói gì mà đi ra cửa, Nhung đành đi theo. Trường cho nghỉ và bắt tự quản nhưng hôm nay gặp sự cố, dù có học sinh tụm năm tụm ba đi lang thang khắp nơi, trường vẫn mắt nhắm mắt mở để các em thoải mái thư giản, chỉ cần đi ra khỏi cổng là được. Hai người đi đến góc khuất, Nam nhìn Nhung hỏi, đôi mắt chăm chú không muốn bỏ sót một cử chỉ nào: "Nhung muốn Vũ chết hay sao?" "Hả? Nam nói gì? Không có.. không muốn.. Nhung không hề muốn Vũ chết. Nhung chỉ muốn dạy Vũ một bài học thôi." Nàng hoảng loạn phân minh. "Một bài học? Một bài học là đây sao? Nói! Cô muốn trừng phạt tôi thế nào. Cô muốn tôi chết thì tôi sẽ nhảy xuống. Cầu xin cô tha cho bé Mai được không? Em ấy còn quá nhỏ. Không. Xin cô hãy chăm sóc nó! Nó vừa trải qua đau khổ mất cha mẹ, nếu lại mất anh trai, nó sẽ không còn chỗ dựa nào nữa. Cầu xin cô!" Nam quỳ xuống giữ tà áo dài trắng của Nhung khóc lóc van xin. Nhung ngơ ngác cúi nhìn cậu: "Nam.. Nam đang làm gì vậy? Nam bỏ áo Nhung ra đi! Tại sao Nhung phải muốn Nam chết? Nam không phải đang sống rất tốt sao?" Hai tiếng "rất tốt" chói vào tim Nam, dường như đang ám chỉ điều gì. Tim cậu lạnh buốt. Đầu cấp tốc suy nghĩ, Nhung thật sự rất căm hận cậu, ý nói sống tốt tức là đang thù hận vì nàng phải tự sát mà chết trong tủi nhục, còn cậu vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng không muốn cậu chết lúc này mà phải từ từ giày vò, khiến cậu phải sống trong khổ đau. Nàng nhất định muốn giết bé Mai và Mỹ Linh trước để cậu nhìn, thông thường con mèo chơi đùa thỏa thích, chán chê rồi mới một kích kết liễu chú chuột đáng thương. "Nhung ơi, Nam xin lỗi! Nhung thứ lỗi cho Nam, được không? Đáng lẽ Nam không nên làm như thế. Do Nam tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ. Nhung hãy để Nam đền mạng cho Nhung? Đừng giết bé Mai." Nam rất lo sợ, nàng hẳn trùng sinh có mang theo năng lực gì đó mới dễ dàng giết Vũ không để lại dấu vết. "Nam nói gì vậy? Nhung không hiểu. Cái gì mà Nam đền mạng cho Nhung? Cái gì mà giết bé Mai? Tại sao Nam phải đền mạng cho Nhung? Nhung vẫn sống tốt đây mà." "Đủ rồi! Cô đừng diễn nữa. Tôi nhảy xuống cho cô vừa lòng." Vừa nói Nam vừa chạy thẳng đến lan can, từ tầng tám rơi xuống ắt phải chết thôi. Nhung lật đật kéo tay Nam giật lại nhưng sức nàng yếu đuối liền bị cuốn theo, người sau tới trước, cả người nàng lộn ra ngoài lan can. P/s: Các bạn muốn cùng Phong Tuyết phát triển nội dung truyện "Ta có 12 cái phân thân" không? Ý tưởng nội dung truyện của các bạn sẽ xuất hiện trong truyện! Phong Tuyết mời các bạn góp ý tại: Ý kiến - Thảo luận
Chương 24: Mối tình nghiệt ngã Bấm để xem Có học sinh đứng dưới sân trường đang hiếu kỳ khi nghe tiếng cãi vã ở tầng cao, thấy Nhung rơi xuống liền khẽ nói: "Nhảy lầu rồi! Hôm nay là ngày gì mà ai cũng đua nhau chết vậy? Tối về phải thắp nhang cúng mới được." Nam giật mình phản xạ chụp lấy cánh tay của Nhung, "Nhung ơi, cố lên, Nam sẽ kéo Nhung lên, đừng buông tay", giờ này còn nghĩ trùng sinh trùng siết gì nữa, cứu người quan trọng! Học sinh kia nhìn thấy cảnh này, cảm động tuông trào nước mắt, lấy điện thoại ra quay phim, đăng lên mạng xã hội với tiêu đề "nữ sinh giận bạn trai lăng nhăng nhảy lầu tự sát, bạn trai hối hận tìm cách cứu giúp, một mối tình nghiệt ngã, các bạn hãy like và share để chúc phúc cho họ", nhanh chóng thu hút vô số lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ. Này tên kia, ngươi rỗi hơi làm chuyện không đâu, không thấy người ta đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng hay sao còn bịa chuyện linh tinh, biến, biến, biến! "Nam trả lời Nhung một chuyện được không? Nam trả lời trước rồi Nhung để Nam kéo Nhung lên." Hai tà áo dài trắng tinh khôi theo gió đùa lất phất thật mềm mại. Nam muốn chửi ầm lên, giờ phút nào rồi còn nói tào lao không đâu, biết người khác nắm giữ mình nặng lắm hay không? Nghĩ vậy nhưng nói: "Được. Nhung nói đi! Nhanh lên!" "Nam.. Nam.. có.. từng.. từng.. từng.." "Có gì Nhung nói lẹ lên!" Nam âm thầm lắc đầu cách câu giờ bá đạo của nàng. "Hu hu hu.. Nam ức hiếp Nhung.. Nam thả tay để Nhung chết đi. Nhung không muốn sống nữa." "Không có. Chắc chắn là không có. Có chuyện gì Nhung nói đi! Nam đang nghe đây" Nam cầu hòa, giọng mệt mỏi. Chợt, cậu giật mình run lên "Nam để Nhung chết đi cho xong.. Nhung không muốn sống nữa.." "Chẳng lẻ cô ấy muốn ta nghe lại những lời trước lúc quyên sinh năm xưa?" Nam nghĩ. "Nam.. có yêu.. Nhung.. không?" Nhung đỏ bừng mặt vì thẹn, còn Nam mệt đến ngất ngư. "Hả, nói nửa ngày ý muốn hỏi cái này?" Nam âm thầm nhổ nước bọt, "Có. Nam.. Nam có.. yêu Nhung." Đây là vì cứu mạng, hoàn toàn không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, câu này hình như có gì đó sai sai.. Rõ ràng nạn nhân mới là bên ép buộc, không thể dùng cụm từ "lợi dụng lúc người gặp khó" được, đúng, chính là như vậy. "Thật sao? Nam nói dối! Mắt Nam không nhìn Nhung." "Nam nói thật. Anh yêu em!" Ba tiếng sau Nam trực tiếp hô to. Âm thanh rõ ràng, chuẩn mực được thu vào điện thoại, lập tức gây bão mạng xã hội, quá cảm động! Anh hùng cứu mỹ nhân trên phim đã thấy nhiều nhưng chưa từng thấy cảnh nào cảm động như vậy, lệ tuông hai hàng! Không đúng, đây rõ ràng đã dàn dựng trước, làm gì có kẻ nào đang lơ lửng trên tầng cao không cứu người chỉ lo nói mấy câu sến súa. Cầu kim tinh hỏa nhãn của thánh soi tìm ra đạo cụ diễn xuất. Lúc này đã có học sinh khác trên tầng tám phát hiện sự cố. Trường của Nam có ba sân, sân trước có cột cờ, sân giữa có các sân cho các một thể dục nhỏ như cầu lông, bóng rổ, sân sau là bãi trống rộng, phía cuối có hai sân bóng đá mini, lưới che kín bốn bề. Hai người vì nói chuyện riêng nên chọn góc cuối xa nhất, sự việc học sinh "treo lơ lửng" vẫn chưa bị giáo viên trông thấy. "Bà tám" dưới sân chỉ vô tình đi ngang qua và làm hành động thực không dám khen. Lác đác trên mạng xã hội đã có vài bình luận mắng chửi "thằng quay phim" kia rồi. "Được chưa? Nhung làm gì cười hoài vậy? Để Nam gọi người kéo Nhung lên." "Khoan đã. Nam chờ Nhung thêm một phút. Nhung muốn mãi mãi ghi nhớ phút giây này. Nam hãy nói lại" anh yêu em "đi! Nhung muốn nghe nữa." Người ta nói con gái khi yêu IQ tiến dần về âm quả không sai. Cảnh này lãng mạn lắm sao mà đòi nhớ, người khác sợ tới mức khóc thét muốn quên lại không quên được, hiểu không hả? "Anh yêu em!" Tuy lòng nhổ nước bọt nhưng Nam vẫn hét to, đây là cứu người, các bạn nhỏ đang xem video trên mạng xã hội đừng hiểu lầm, cũng không nên bắt chước, rất nguy hiểm. "Nhung lên đây đi! Nam cho Nhung ôm một tiếng, một ngày, không, một đời luôn!" "Xí, không thèm. Anh kéo em lên đi! Em đau tay quá!" "Hai em tình cảm quá, cần anh giúp gì không?" Một học sinh lớp mười hai hỏi, đồng thời vươn tay phụ giúp, khẽ giật mình vì nhìn thấy phía dưới là "hoa khôi băng sương khối mười". Nhung và Nam nhìn nhau, kéo được nàng lên cậu phải tốn sức lực tích tụ suốt nhiều năm dài, cả người giờ mệt mỏi, rã rời, cánh tay gần như tê liệt, mất cảm giác. Nhung e thẹn cúi đầu, đôi tay không biết để vào đâu, chuyện xấu như vậy lại bị người khác bắt tại trận, xấu hổ quá, nghĩ tới đây nàng trực tiếp dùng hai tay che mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. "Cảm ơn anh!" Nam vửa thở vừa nói. "Ừ, không sao. Việc này đừng để trường biết nếu không rất khó giải thích. Có khi còn bị kỷ luật đuổi học đó." Đoạn âm thầm giơ ngón cái với Nam khẽ nói: "Phục cậu thật đấy, kế sách thế này cũng nghĩ ra được, quá lưu manh!" Nhìn Nam nghi hoặc liền cười nói tiếp: "Anh có việc gấp phải về lớp đây! Các em cẩn thận, bầu không khí hôm nay quá u ám!" Cậu ta cần vội về lớp báo tin "trái tim băng giá đã tan chảy". "Khoan khoan anh ơi! Anh nói cái gì mà phục, kế sách? Cái gì lưu manh? Em đây là cứu người có được hay không? Dù quá trình có chút đặc sắc nhưng đơn thuần vì phục vụ cứu người. Ông trời ơi, tại sao một người đẹp trai khí khái, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở như con cứ bị người hiểu lầm từ lần này đến lần khác vậy?" Nam đau khổ nghĩ. Trước đó vài giờ, một bác công an hỏi Nam: "Cháu với nạn nhân Xuân Vũ yêu nhau từ khi nào?" "Dạ, cháu với Vũ không có yêu nhau. Các bạn chọc ghẹo nên nói vậy. Chú không nên tin." Nhìn thái độ nghi ngờ của bác ấy mà Nam muốn hộc máu. Nhung nghe anh lớp trên chào từ biệt liền thở nhẹ một hơi, khẽ nói: "Dạ, em chào anh! Em cảm ơn anh!" Vẻ ngoài của nàng đã vô cùng dễ thương, giọng nói càng dịu êm khiến người khác dễ dàng tan chảy nhưng nổi tiếng là nữ hoàng băng giá, rất khó chinh phục. Học sinh kia không quên nhìn Nam thêm vài lần với ánh mắt nể phục. Ngay cả trái tim nữ hoàng băng giá cũng bắt vào tay, sao có thể không phục. Dù "kế sách có phần hạ lưu" nhưng có câu "anh hùng không hỏi xuất thân", sai, phải là "lưu manh không quản mưu kế", miễn ôm được người đẹp về nhà, đó chính là anh hùng. Không phải ngẫu nhiên mà Vũ sử dụng kế sách hiểm độc để chiếm được nàng. Trước khi nhờ Nam, hắn đã nhiều lần ngỏ ý với nàng nhưng lần lượt bị từ chối lạnh lùng, cuối cùng hết hy vọng mới ra hạ sách này. Nàng ít trò chuyện cùng người khác, duy chỉ đặc biệt thích nói chuyện và mỉm cười với Nam, Vũ đoán được nàng đã nảy sinh tình cảm nên lợi dụng sự "ngây ngô" và "trọng nghĩa khí" của Nam để tư lợi. Dù sao hôm nay Vũ cũng đã "đền mạng". Nhung ôm Nam thỏ thẻ: "Em cũng yêu anh!"
Chương 25: Kẻ hủy diệt trò chơi Bấm để xem Nam và Nhung trốn sáng góc khác để.. nói chuyện tiếp. Lần này có kinh nghiệm nên Nam chọn vị trí ở sân trường. Thì ra trong tuần Nam "nghỉ học chơi game", Vũ đã nhờ cậu bạn khác tên Trường mời nàng đi "dự sinh nhật" nhưng đời nào nàng chịu đồng ý với trai lạ cộng thêm nàng không thích Vũ, thậm chí là chán ghét. Với nàng, Nam là người thầm yêu, không phải trai lạ. Khi Vũ mắng cậu bạn kia vô dụng thì bị Nhung đi ngang nghe thấy. Nàng ấm ức phần vì Nam nghỉ học không nói cùng mình, phần vì bị thiết kế hãm hại suýt chút nữa mất cả cuộc đời liền tìm cách dạy cho Vũ một bài học. Hôm nay, nàng "liếc mắt đưa tình" với Nam là cố ý để Vũ thấy, chọc cậu ta tức giận làm trò cười cho cả lớp, không ngờ sự việc đi vượt quá tưởng tượng. Nghe đến "liếc mắt đưa tình" Nam liền cười ha ha xong chuyện, cậu không nhận ra điều đó, cuối cùng hứng trọn vô số mắt trắng liếc nhìn từ người đẹp. Nam khe khẽ thở dài, mình lại có thêm một món nợ trăng hoa. Mới hơn bảy ngày đã vướng vào "lưới tình" của ba mỳ nhân xinh đẹp, trong đó Cathyna và Hồng Nhung chính thức xác lập mối quan hệ, Bạch Ái Phi cậu quyết không bỏ qua. Nếu có người khác biết được suy nghĩ này đảm bảo đánh cậu thành đầu heo, rõ ràng chính người giăng lưới bắt hết bướm xinh của chúng ta, còn dám nói vướng vào lưới tình của các nàng, nói dối trắng trợn, không thể không đánh. Chính cậu cũng "kính nể" khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt của mình. Đoạn video trên mạng xã hội lan truyền nhanh chống, bỗng, tất cả đều đen kịch, nhiều người khác nhìn thấy tiêu đề rất hấp dẫn, điểm vào xem chỉ có một màu đen dài suốt ba phút, sau đó biến thành khẩu chiến dữ dội. Hôm nay không phải ngày một tháng tư, các ngươi dám lấy đoạn phim vô nghĩ lừa dối chúng ta? Chuyện này, người trong cuộc là Nam không biết được. Trong Thiên đạo. Trời tối đen như mực, xa xa vài bóng đèn le lói ánh sáng lại quảng trường Hoàng Long thôn, những bông tuyết trắng bay lất phất, chưa chạm đất đã tan biến. Hôm nay đặc biệt lạnh! Nam đứng giữa quảng trường nhắm mắt như chu du tiên cảnh, cậu đang tận hưởng cảm giác lạnh buốt giữa trời giá rét. Trời lạnh này báo trước kẻ đến sẽ rất mạnh. Luồng uy áp bỗng xuất hiện, tan biến cũng rất nhanh. Nam khẽ run lên, ba phần vì lạnh, càng nhiều là hưng phấn. "Hắn.. đang đến!" Nam nói khẽ. Kiếp trước, hắn rất nổi tiếng, người chơi xưng hắn là Kẻ hủy diệt trò chơi, một boss tân thủ cực mạnh. Mỗi tân thủ thôn đều tồn tại một hắn, mỗi khi xuất hiện là một hạo kiếp, tân thủ thôn sẽ bị xóa sổ, vĩnh viễn biến mất khỏi Thiên đạo, trở thành thiên đường ma quái. Nửa tháng trước, Nam cố ý thức tỉnh hắn, lại xông xáo kiếm kinh nghiệm khắp nơi, lên cấp mười hai, đồng thời nâng được các kỹ năng chủ động hiện thêm một cấp. Quyền thủ: Cấp F. Yêu cầu vũ khí: Không. Hiệu quả cấp 3: Sát thương gây ra: 70% Vật thương. Thể lực tiêu hao: 3, delay: Không Kiếm thủ: Cấp F. Yêu cầu vũ khí: Kiếm. Hiệu quả cấp 3: Sát thương gây ra: 94% Vật thương. Thể lực tiêu hao: 3, delay: Không Nhất trụ kình thiên (thiên phú) : Cấp SSSR, duy nhất. Yêu cầu vũ khí: Không. Hiệu quả cấp 3: Sát thương gây ra: 6 lần Pháp thương, khoảng cách thi triển: 800 mét, bán kính ảnh hưởng: 200 mét. Mp tiêu hao: 5000, delay: 10 giờ 48 phút Với các thông số "cao ngất ngưỡng" của mình, Nam tự tin có thể mài chết hắn trong nhiều nhất.. ba giờ. Boss rơi một món trang bị cấp S có một hiệu ứng cậu cần. Hơi lạnh tụ lại một điểm, hắn xuất hiện! Nam lập tức sử dụng Kiếm thủ chém hắn một cái rồi chạy thẳng ra cổng thôn. Cậu cần đổi chiến trường an toàn hơn, phần vì bảo vệ các Npc, phần vì không muốn tiết lộ món trang bị mong muốn kia. Boss tức giận gầm một tiếng đuổi theo, âm thanh hòa với khí thế lạnh buốt khiến các Npc và người chơi giật mình tỉnh giấc, khi họ kéo nhau ra xem thì hai thân ảnh kia đã rượt đuổi nhau chui vào bóng đêm tĩnh mịch, chỉ để lại từng cơn gió lạnh lẽo. Nhờ viên dạ minh châu mà Nam không cần mò mẫm tìm đường về hướng đông nam. Cách thôn khoảng ba cây số, tại một bãi đất trống, Nam dừng lại trực diện cùng boss. Chiến trường và con đường phải đi để tránh quái Nam đã tính toán kỹ, đảm bảo không có sự cố bất ngờ nào xen vào trận chiến này, thậm chí thời điểm sử dụng Nhất trụ kình thiên cũng không bỏ sót. Cho dù ban đêm quái sẽ mạnh hơn gấp đôi nhưng vẫn không đáng sợ bằng người chơi khác. Người chơi rất gian xảo, họ không tấn công ào ạt mà chờ thời cơ chín mùi mới lựa chọn ra tay, Nam không muốn mình may áo cưới cho kẻ khác. Cậu tung viên dạ minh châu lên trời, bay đến độ cao vùa đủ để chiếu sáng chiến trường, lại không để người chơi đang trong Hoàng Long thôn nhận thấy điều khác lạ. Đằng không trận pháp có sẵn bên trong sẽ giúp viên châu cố định tại chỗ. Boss nhìn chằm chằm con mồi, mũi thở phì phì hơi lạnh. Trong đôi mắt đỏ lừ đáng sợ của nó giờ chỉ có Nam, những thứ xung quanh đều tự động bị bỏ qua. Dưới ánh sáng huyền diệu, lộ ra gương mặt boss chính là.. con Ma cà rồng bên trong bí động góc tây bắc Hoàng Long thôn.
Chương 26: Hóa thành vương giả Bấm để xem Nam khai mạc cuộc chiến, dựa vào tốc độ di chuyển hơn ba trăm mét trên giây, bắt đầu vòng quanh boss mà đánh tới tấp. Cậu chỉ dùng Kiếm thủ để chém giết, bây giờ chưa phải là thời điểm sử dụng Nhất trụ kình thiên. Kỹ năng này quá sáng chói, phải để cuối trận mới thích hợp sử dụng, hơn hai tiếng sau ắt hẳn người chơi đều đã đi ngủ rồi đúng không, khi đó dù họ thấy được quang trụ cũng không đủ thời gian chạy ra tìm kiếm. Trời tối loạn chạy sẽ dễ dàng thành mục tiêu của tiểu quái. Trên đầu boss xuất hiện các con số liên tiếp, mỗi giây hơn ba mươi lần, đúng bằng tốc độ đánh của Nam: –148, –151, –155, –144, –201.. –146, –150, –198, –154.. Lượng máu của boss là ba trăm triệu, Nam vừa đánh vừa nuốt hồi thể đan nhằm giữ thể lực đủ để tiếp tục dùng kỹ năng Kiếm thủ. Hồi thể đan: Đan dược cấp 2. Yêu cầu cấp: 11. Hiệu quả: Phục hồi 50 thể lực mỗi giây, kéo dài 10 giây. So với cấp trước, đan dược cấp hai ra sức mạnh hơn nhiều, bình hồi thể lực chỉ hồi duy nhất một lần năm mươi thể lực thì hồi kéo dài đến mười giây, giá tiền trực tiếp cao hơn mười lăm lần, ba mươi đồng một viên. Có thể thấy Thiên đạo quá gian thương, một viên đan dược cấp hai tương ứng ba mươi đô, trên dưới bảy trăm ngàn đồng Việt. Để đánh boss, Nam chuẩn bị hai ngàn viên, tiêu tốn sáu mươi bạc, hơn một tỷ rưỡi đồng Việt, đó là khái niệm gì, đơn giản là đốt tiền. Bất quá Nam không so đo "chút tốn kém" ấy, liên tiếp giao nhận nhiệm vụ suốt nửa tháng đã để cậu trở thành tiểu phú ông, dù đổi ngược lại thành tiền thực bị giảm ngàn lần cũng là con số đáng kể. Chạy vòng quanh tránh né kỹ năng của boss, vung kiếm chém chém chém, mười giây lại lấy một viên Hồi thể đan bỏ vào miệng. Có một số chức năng của Thiên đạo rất thực tế hóa, giống như uống đan dược đều phải tự mình bỏ vào miệng, còn như ai đó hỏi, tại sao không trực tiếp chuyển đan dược từ không gian tùy thân thằng vào miệng, à, có lẽ Thiên đạo muốn người chơi hiểu rằng "tay làm hàm nhai" chăng, ha ha.. Đánh miệt mài nhàm chán, hồi thể đơn đã nuốt cứng lưỡi, kiếm cũng đổi qua thanh thứ ba, Nam hưng phấn nhìn boss chỉ còn lại năm phần huyết. Nhờ nhẫn Vampire luôn giữ lượng Hp ở mức cao nhất, dù vô tình boss gây ra hơn năm trăm sát thương cũng chỉ cần ít giây sau là đầy lại mức cao nhất hai ngàn hai Hp. Gào. Boss bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời gào thét. Làn sóng xung kích lan ra xung quanh, mọi thứ trong bán kính năm mươi mét đều biến thành băng điêu. Nam nhìn debuff Đóng băng trên người, tâm thần căng thẳng. Cảm giác sống lưng lạnh buốt, nguy cơ giáng lâm. Đóng băng: Thời gian 15 phút. Hiệu quả: Không thể tấn công, di chuyển và sử dụng các vật phẩm hỗ trợ. Tiêu rồi! Không thể tránh né sát thương của boss, chỉ cần chưa đến một giây thì Nam sẽ lên bảng đếm số. Từ ký ức kiếp trước Nam tra xét trên diễn đàn, boss Ma cà rồng chỉ gây ra debuff Lạnh giá giảm chín phần tốc độ nhưng cậu ỷ vào có Tiên thiên thánh thể giảm năm phần debuff nên không hề e ngại. Tại sao bây giờ debuff lại là Đóng băng, thời gian kéo dài đến mười lăm phút? Nam khóc không ra nước mắt. Thiên tính vạn tính lại thất bại trong gan tấc, đúng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà. Nam chỉ biết âm thầm thở dài. "Tân thủ thôn có hai boss, mình chết hai lần cũng bởi hai boss này, phải chăng kiếp này boss tồn tại để chuyên khắc mệnh mình", Nam nghĩ. Cậu khóc không ra nước mắt, trong lòng hối hận mình làm việc quá chủ quan, tự tin vào chính mình. Phải biết kiếp trước ngẫu nhiên xuất hiện boss Ma cà rồng, mấy trăm ngàn người chơi cùng với tất các Npc tân thủ thôn vẫn chưa chắc thủ thắng. Nói thêm lúc đó người chơi rất nhiều người vượt ngoài cấp hai mươi, thậm chí ba mươi, mở ra truyền tống đến trấn, đồng thời có thể tự do di chuyển đến bất kỳ tân thủ thôn và hương trấn trong máy chủ của quốc gia mình. Boss quá mạnh, debuff vô cùng lợi hại, lượng máu đơn giản để người ta muốn thổ huyết. Người chơi liên hiệp mắng chửi "nhà sản xuất" vô nhân tính, tàn ác với người chơi, phản đối không ai hồi âm, chúng ta quỳ khóc cầu xin có được hay không? Cuối cùng, một chuyên gia trò chơi trực tuyến ở Ngưu Quốc phát hiện một đặc điểm của boss và đăng lên diễn đàn mới khiến "làn sóng bạo động" yên tĩnh xuống: Boss sợ ánh mặt trời, ban ngày boss suy yếu một nửa, bị tấn công sát thương nhận được tăng thêm năm mươi phần trăm. Dù vậy, đánh boss vẫn vô cùng khó khăn, người chơi tử vong rơi cấp, lên bảng đếm số rất nhiều, thậm chí tuột đến cấp hai mươi, sợ hãi bị khóa truyền tống đành ngậm ngùi bỏ chạy tới hương trấn. Đáng nói hơn, khi tân thủ thôn bị diệt, những người chơi đang có mặt ở đó bị giảm ba cấp, đồng thời phải chờ đếm ngược bảy ngày mới có thể hồi sinh ở tân thủ thôn khác. Tân thủ thôn bị hủy diệt sẽ trở thành thiên đường của quái thú, chúng "sinh sản" và tăng cấp rất nhanh, cuối cùng bạo phát thú triều tấn công các khu vực lân cận. Tính riêng tại máy chủ Việt Nam, hơn mười hương trấn đã không thoát khỏi tai vạ, biến thành thiên đường quái thú cấp cao, boss xuất hiện nhiều vô số kể, phải nhờ liên quân Npc của năm vương triều, bảy đại gia tộc và mười hai đại phái mới trấn áp được. Khoan đã. Thời gian trôi qua hơn một phút, Nam vẫn chưa về "phòng chờ" quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Cậu đưa mắt nhìn boss, tên nó đã biến đổi, chính xác hơn là có thêm một dòng ghi chú. Ma cà rồng (đang tiến hóa thành vương giả).
Chương 27: Kẻ trộm Bấm để xem Boss đang tiến hóa! Cần bao nhiêu lâu? Nam âm thầm cầu nguyện phải dài hơn thời gian cậu bị đóng băng, tệ nhất cũng bằng mười lăm phút. Boss hóa thành vương giả không chỉ lượng sát thương ắt tăng thêm, tất cả các chỉ số của nó càng cường đại, chiến đấu sau này càng thêm vất vả, cậu đau lòng suy tư. Ài, "trận chiến sau này" có xảy ra người chơi khó lòng tham gia, đó là việc của liên quân Npc. Hoàng Long thôn hủy diệt, tất cả người chơi ở đây đều giáng ba cấp, chờ đợi bảy ngày mệt mỏi mới được hồi sinh. Riêng với Nam, bốn cấp càng nhiều kinh nghiệm hơn tất cả người chơi khác cộng lại, các kỹ năng trực tiếp tụt một cấp. Tại sao Nam phải rơi bốn cấp? Một cấp bị boss đưa lên bảng và ba cấp do Hoàng Long thôn bị diệt, chẳng phải rơi bốn cấp hay sao? Người chơi tăng đến cấp mười mới được dùng kinh nghiệm tăng kỹ năng lên cấp hai, sau đó mỗi mười cấp được phép tăng một cấp kỹ năng, mà cậu hiện đang là cấp mười hai, rơi bốn cấp chỉ còn cấp tám, chuyện đó không đáng để đau lòng sao. Kinh nghiệm tăng cấp kỹ năng nhiều không? Nhiều, rất nhiều! Số kinh nghiệm đó được tính theo cấp nhân vật khi được phép tăng kỹ năng đến cấp mới nhân với hệ số của kỹ năng. Chẳng hạn, tăng kỹ năng lên cấp hai, kinh nghiệm cần tính theo kinh nghiệm cần để tăng nhân vật từ cấp chín đến cấp mười, tăng kỹ năng lên cấp ba tính theo cấp hai mươi.. Kỹ năng A cấp trở xuống hệ số nhân bằng một, kỹ năng cao cấp, từ S đến SSSR, hệ số thay đổi lần lượt là hai, ba, bốn, sáu, tám và mười lần. Vì vậy, kỹ năng Nhất trụ kinh thiên cấp SSSR cần đến bảy mươi ngàn kinh nghiệm để lên cấp hai, Quyền thủ và Kiếm thủ cấp F mỗi kỹ năng cần bảy ngàn kinh nghiệm. Đây là những con số làm suy sụp các người chơi hồi lâu, nhất là những người có nhẫn kết nối cao cấp, có thêm kỹ năng thiên phú hơn người từ S trở lên. Người chơi khác biết được liền cười nhạt bảo đấy là cái giá phải trả khi dùng "đồ xịn" để giải tỏa sự ghen tị trong lòng. Boss Ma cà rồng đang tiến hóa, mười phút trôi qua, cả thân mình cao hơn gần gấp rưỡi, sau lưng mọc ra cặp cánh dơi đỏ máu rất tà dị, báo hiệu khả năng phi hành khó đối phó. Nam nhìn thời gian Đóng băng giảm dần, trong lòng liên tục hô "nhanh, nhanh.." trong tuyệt vọng. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, một dòng suy nghĩ chui vào đầu óc khiến mặt cậu biến sắc. Hoàng Long thôn. Sân nhà Lưu trưởng thôn. Một người chơi đang bị trói gô, quỳ ở giữa, xung quanh đầy các Npc cà người chơi khác chỉ trỏ, bàn tán. Một Npc thôn dân nói: "Lưu trưởng thôn, kẻ này cả gan trộm bảo vật gia truyền của ngài. Loại người đầu trộm đuôi cướp thế này cần phạt nặng để răng đe, dù là mạo hiểm giả cũng không thể tha." "Đúng. Đúng.." Các thôn dân khác đồng thanh ủng hộ, tiếng gọi huyên náo vô cùng. Thôn trưởng ngẫm nghĩ và nói: "Tốt! Tất cả thôn dân đều đồng ý trừng trị kẻ này, ta dù không nỡ lòng nào nhưng cũng cần cho mọi người một phán quyết công bằng. Ta tuyên bố phạt mạo hiểm giả Kiệt đại vương ba mươi ngày tù giam.." "Khoan đã. Mời Lưu trưởng thôn hạ thủ lưu tình!" Giọng nói vang lên, những người khác nhường đường cho hắn bước ra. "Ta là mạo hiểm giả Võ Lâm Chí Tôn", hắn nói bằng giọng cao ngạo. Lưu trưởng thôn khó chịu vì bị ngắt lời và thái độ hống hách của kẻ này, hít mộ thơi thật sâu kìm nến sự tức giận mà nói: "Mạo hiểm giả Võ lâm chí tôn, ngài có điều gì muốn nói? Ta cần xử lý kẻ này theo quốc pháp." "Người anh em đây lần đầu sai trái, mời trưởng thôn đại nhân rộng lòng tha thứ, mở ra một con đường sáng cho anh ta. Ta chấp nhận bồi thường một trăm bạc để làm phí tổn tinh thần của ông." Trưởng thôn hừ lạnh không trả lời. Một trăm lượng bạc? Mỗi ngày trao thưởng nhiệm vụ cho Vì bạn quá yếu chính là mười bạc có được hay không? "Một vàng." Võ lâm chí tôn tăng giá. Trưởng thôn vẫn im lặng, các thôn dân xì xào bàn tán, một vàng với họ là số lượng thiên văn. "Năm vàng", Võ lâm chí tôn suy nghĩ hồi lầu rồi cắn răng nói, "đừng tưởng ta gọi ông là đại nhân thì ông tưởng mình là đại nhân thật, ông chỉ bất quá là trưởng thôn của một tân thủ thôn bé nhỏ. Nên nhớ, sau này chúng ta sẽ còn mạnh lên, còn ông vẫn mãi là trưởng thôn bé nhỏ. Không nên được ta cho một chút màu sắc sẽ đòi mở phường nhuộm." "Mười vàng. Đây là con số ít nhất để đổi án phạt ba mươi ngày thành phạt tiền. Còn nữa, án phạt tiền là ba vàng, tổng cộng tất cả mười ba vàng." "Ông.. Được, mười ba vàng thì mười ba vàng", Võ lâm chí tôn nói, trong lòng thầm nghĩ "những tổn thất hôm nay ông gây cho ta, ngày sau ta sẽ đòi lại gấp bội". Mười ba vàng đổi ra ngoài thực tế là mười ba ngàn đô, nhưng với người chơi nạp tiền như Võ lâm chí tôn, đó là mười ba triệu đô, số lượng rất lớn. Đến năm 2025, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, đã xuất hiện vài người có tài sản trên mười tỷ đô, Võ lâm chí tôn là con trai duy nhất của một đại gia trong số đó. Võ lâm chí tôn giao tiền rồi dẫn Kiệt đại nhân rời khỏi. Những thôn dân giải tán về tiếp tục ngủ, để lại những người chơi khác tụm năm tụm ba bàn về Võ lâm chí tôn nhiều tiền lắm của. Thân ảnh bé nhỏ xuất hiện trước mặt Nam, chớp chớp đôi mắt nhỏ như có điều suy nghĩ và gọi: "Sư phụ!" "Trở về. Ai cho phép con theo ta ra đây? Trờ về ngay. Ở đây rất nguy hiểm." Nam quát. Tuy trở thành băng điêu, lớp băng chỉ phủ ngoài da, không thể cử động nhưng vẫn có thể nói chuyện. Cậu bé kia chính là Trần Khiêm. Boss đã tiến hóa hoàn tất, khí thế tỏa ra vô cùng khủng bố, băng giá. Danh hiệu thay đổi từ Ma cà rồng thành Ma cà rồng vương, không cần nói cũng biết vô cùng mạnh mẽ. Rống lên, cặp cánh sau lưng khẽ vỗ, nó lao tới mau lẹ, chỉ để lại chuổi tàn ảnh, một tay hất bay Trần Khiêm, đập mạnh vào gốc cây phun máu. Âm thanh to lớn của tiếng gào rống của boss biến thành một làn sóng lan ra khắp bản đồ của Hoàng Lòng thôn, khiến người chơi đang tán chuyện và các Npc chuẩn bị ngủ kinh nghi bất định. Nam chưa kịp hô to, bóng boss đỏ như máu đã xuất hiện trước mặt. Xoẹt. –1926, con số bạo kích khủng bố xuất hiện trên đầu Nam biến cậu thành tàn huyết. Debuff Đóng băng còn kéo dài hơn hai phút. Nam tuyệt vọng!
Chương 28: Sinh tử kiếp Bấm để xem "Không.." Nam hét to. Hai hàng nước mắt chảy ra kết thành băng. Cậu đau khổ phát hiện mình còn quá yếu, chỉ biết trơ mắt nhìn đồ đệ Trần Khiêm xuất sử kỳ năng để bảo hộ mình. "Lôi đài sinh tử!" Trần Khiêm hai tay bắt quyết phức tạp, khẽ quát. Lôi đài sinh tử: Kỹ năng đặc biệt, cấp S. Hiệu quả: Triệu hoán một lôi đài không gian ảo kéo một đối thủ cùng mình phải quyết đấu sinh tử. Thời gian kéo dài mười phút. Chú: Sau thời gian mười phút nếu không hạ sát được đối thủ, phán định người triệu hoán quyết đấu thất bại, tử vong! Chênh lệch sức mạnh của Trần Khiêm và boss cách nhau quá xa, kết quả có thể nghĩ. Chính vì Nam đọc được suy nghĩ của cậu bé nên hét lên tuyệt vọng. Hai đối thủ được kéo lên lôi đài ảo cách mặt đất hai mươi thước. Trần Khiêm chỉ còn vài Hp, nếu không phải lúc nãy boss chỉ một kích tiện tay, có lẽ cậu bé đã mất mạng. Boss Ma cà rồng vương sau một phút tìm cách thoát khỏi lôi đài, trong mắt nó, Nam mới là kẻ đáng hận nhất, còn "người tí hon" này chỉ là nhãi nhép. Sức mạnh của nó tăng gấp đôi, lượng máu lên đến năm trăm triệu, các chỉ số, thuộc tính khác cũng trở nên biến thái. Nó gấp gáp muốn giết chết kẻ "tôm tép" yêu đuối đã chặt chém nó hơn hai giờ kia. Sau hồi lâu, nó quay đầu nhìn Trần Khiêm, hiểu được phải giết chết "người tí hon" này sẽ thoát khỏi vùng không gian này. Trần Khiêm liên tục uống ba bình hồi máu, sau đó hai tay liên tục bắt các ấn chú phức tạp, miệng lẩm bẩm đọc cái ngôn từ khó hiểu, thấy boss nhìn sang liền thầm kêu không tốt. Nam đọc được suy nghĩ của cậu bé liền hét lên, quả nhiên boss quay nhìn suy nghĩ, đoạn bước dần đến Trần Khiêm. Ma cà rồng vương chỉ còn cách cậu bé chỉ còn năm thước, không có phép màu nào có thể ngăn cản tử thần giáng lâm lên người cậu ta. Thời gian Đóng băng của Nam đang tính bằng giây. Boss từ từ bước đến, bốn thước, ba thước.. Đúng lúc này, bầu trời phía trên lôi đài rực sáng, hào quang vạn trượng, một dòng khí xoáy to lớn xuất hiện, khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến người ngợp thở. Boss dừng lại ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt đỏ lừ nghi hoặc. Nó cảm thấy trong dòng khí xoáy có thứ gì nguy hiểm đang đến gần, khí tức khiến nó lo sợ bất an. Các người chơi và Npc trong Hoàng Long thôn đang tụ tập trong quảng trường thôn bàn tán âm thanh rung động vừa phát ra, lúc này cũng bị khí tràn ảnh hưởng khiến tim đập bình bình. Tất cả đều chú ý thấy hào quang phát ra trên trời phía đông nam. Trái ngược với các Npc lo lắng, các người chơi bắt đầu tụ tập hướng về phía đó lao đi, mặc cho bóng tối khó nhìn. May mắn các tiểu quái bị khí tràn ảnh hưởng, bỏ chạy mất dạng, nào đâu quan tâm "kẻ thù thường ngày" lúc này là méo hay tròn. "Định đoạt!" Âm thanh của Trần Khiêm phát ra. Tay đã ngừng bắt quyết, bởi vì nó đã hoàn thành. Định đoạt: Kỹ năng triệu hồi đặc biệt của huyết mạch Trần gia. Hiệu quả: Triệu hồi hư ảnh của Định đoạt thần kiếm tấn công kẻ địch. Số lần tấn công phụ thuộc vào chức vụ nắm giữ tại Trần gia. Xác định người triệu hoán là Gia chủ, số lần tấn công: Năm lần. Chú: Nếu trong tay không nắm giữ thần kiếm mà triệu hoán Định đoạt cần trả giá bằng sinh mạng và linh hồn. Sau khi triệu hoán tử vong, linh hồn tan biến. Định đoạt thần kiếm (hư ảnh) : Cấp SSR, thần binh. Hiệu quả: Vật thương gây ra một trăm triệu, bỏ qua mọi vật phòng của đối thủ, không thể bạo kích. Số lần tấn công: 5 lần. Một hư ảnh đại kiếm xuất hiện giữa dòng xoáy, tỏa ánh sáng chói mắt, càng ngưng thực, khí thế tỏa ra càng mạnh mẽ. Ma cà rồng vương hoảng sợ bỏ chạy. Xoẹt. Kiếm quang đâm xuống. –100.000.000, con số to lớn xuất hiện trên đầu. Không gian lôi đài biến thành lồng giam khiến nó muốn chạy nhưng không được. Xoẹt. Kiếm ảnh thứ hai đâm xuống, –100.000.000. Các người chơi đều thấy rõ thần binh hiện thế, nước bọt chảy dài. Boss quay đầu nhìn Trần Khiêm, cánh khẽ vỗ, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới. Xoẹt. Kiếm ảnh thứ ba đâm xuống, –100.000.000. Móng vuốt sắc bén của boss cắt đâm vào tim cậu bé, rút ra, máu chảy dài. Xoẹt. Kiếm thứ tư đâm xuống, –100.000.000. Không gian lôi đài tan rã, boss không kịp nghĩ ngợi liền vỗ cánh bay về hướng tây bắc. Nó quá hoảng sợ. Chỉ cần về bí động, tiến vào Huyết trì, nó sẽ hồi máu trở lại. Xoẹt. Kiếm ảnh cuối cùng đánh xuống, hư ảnh Định đoạt thần kiếm trên trời tan biến dần. –100.000.000. Ma cà rồng vươn rơi xuống đất, bụi đất mịt mù. Nó chưa chết, tuy lượng năm kiếm ảnh đánh xuống đúng bằng lượng Hp nhưng nó có thể chầm chậm tự hồi máu nên vẫn còn khoảng một trăm Hp. Debuff Đóng băng vừa tan biến, Trần Nam lập tức xuất chiêu. Nhất trụ kình thiên, –1029, thân mình boss ngã xuống, rơi ra một vật thể, sáng long lanh..
Chương 29: Sinh ly tử biệt Bấm để xem Nam nhặt vật phẩm rơi ra từ boss rồi quay lại chiến trường, không quan tâm thi thể nó đang dần tan biến. "Keng! Chúc mừng bạn đánh chết Ma cà rồng vương! Kinh nghiệm nhận được một triệu điểm." "Keng! Chúc mừng bạn lên cấp mười ba. Nhận được 15 điểm tự do." "Keng! Chúc mừng bạn lên cấp mười bốn. Nhận được 15 điểm tự do." "Keng! Chúc mừng bạn lên cấp mười lăm. Nhận được 15 điểm tự do. " Keng! Chúc mừng bạn lên cấp mười sáu. Nhận được 15 điểm tự do. " " Keng! Chúc mừng bạn lên cấp mười bảy. Nhận được 15 điểm tự do. " " Keng! Chúc mừng bạn lên cấp mười tám. Nhận được 15 điểm tự do. " " Keng! Chúc mừng bạn tiêu diệt boss vương giả đầu tiên trong Thiên đạo! Hoàn thành thành tựu Diệt sát. " " Keng! Thế giới thông cáo: Người chơi Vì bạn quá yếu đánh bại Ma cà rồng vương, bảo vệ tân thủ thôn Hoàng Long thôn bình an, nhận được huân chương Dũng sĩ bội tinh cấp 1. " Huân chương Dũng sĩ bội tinh: Cấp 1. Hiệu quả 1: Tất cả thuộc tính chính tăng 10%, sát thương khi đánh quái tăng 10%, sát thương phải chịu do quái gây ra giảm 10%. Hiệu quả 2: Tất cả dân bản địa đều kính trọng bạn! Độ thiện cảm +20. Chú: Chỉ những người cống hiến to lớn mới xứng đeo huân chương Dũng sĩ. Toàn thể người chơi sôi trào, đặc biệt nhóm người ở Hoàng Long thôn đang lao nhanh trong đêm. Đánh boss mà không gọi chúng ta, quá vô sỉ. Vì bạn quá yếu phải không? Chúng ta nhớ kỹ ngươi rồi! " Keng! Vương triều Tây La thông cáo! Dân chúng Hoàng Long thôn có công tiêu diệt kẻ thù hùng mạnh, quốc vương ban thưởng dân bản địa Hoàng Long thôn nhận lợi tức tăng gấp ba. Trưởng thôn Hoàng Long thôn Lưu Cổ Nhân lãnh đạo có công, tận tụy khiêm nhường, ban thưởng lợi tức gấp năm. Mạo hiểm giả Vì bạn quá yếu lập công đầu, ban thưởng tước vị Bá tước, quan chức Diệt ma Tướng quân. Mười mạo hiểm giả có chiến công tiếp theo nhận được quan chức Thập phu trưởng. Mười mạo hiểm giả này sẽ do trưởng thôn Hoàng Long thôn xác nhận và báo cáo trực tiếp đến hương trấn trực thuộc. " Lúc này, vòng xoáy trên trời đã biến mất, chỉ có ánh sáng từ dạ minh châu tỏa ra nhè nhẹ, phía dưới đang nằm một nhân ảnh bé nhỏ thoi thóp. Nam không quan tâm các thông báo liên hồi, chạy như điên đến, kiếp trước sơ xuất để đệ tử yêu quý bị kẻ thù sát hại, kiếp này lạ thêm đệ tử phải chết, chẳng lẽ ta chuyên khắc chết đệ tử hay sao? Mở mắt mình người ôm mình, Trần Khiêm run rẩy nói:" Sư.. sư phụ! Con lạnh.. Sư phụ.. con.. " Nam nghe vậy liền dùng thân mình che chắn cho cậu bé. Cậu không nói thành lời, bởi vì đọc được suy nghĩ của cậu bé mà hiểu đối phương nghĩ gì, đồng thời cũng biết người đệ tử này chắc chắn phải chết, không thể cứu vãn. " Con không cần nói. Ta hiểu. Ta biết tất cả những gì con muốn nói. Ta mãi mãi là sư phụ của con, là ca ca của con. Di nguyện của cha con, hãy để ta làm thay. A Khiêm, sư phụ có lỗi với con. Tất cả đều do ta không tốt! A Khiêm, con hãy tha lỗi cho ta! "Nam nghẹn ngào khóc. " Sư phụ.. Thanh kiếm sư phụ cho con, con vẫn giữ rất kỹ. "Giọng cậu bé yếu dần. " Ta biết. A Khiêm, con hãy yên tâm! Ta sẽ tìm cách phục sinh con. Ta hứa! " " Sư phụ.. con biết người thương con.. nhưng.. sư phụ.. đừng.. tốn công.. vô ích.. Con.. con.. muốn ngủ.. " Kiếp trước, cậu yếu đuối nhìn từng người quan trọng ra đi, sau khi trọng sinh, tự dặn lòng không để điều đó xảy ra, nhưng bây giờ.. Yếu đuối, vô lực, thất bại tràn ngập tâm trí, u ám khiến người ta không thể tìm thấy lối ra. Trọng sinh đã thay đổi rất nhiều chuyện, Nam luôn dùng trí nhớ của kiếp trước để phán định kiếp này. Sai lầm nghiêm trọng này đã đưa đến hậu quả vô cùng đáng tiếc. " Sư phụ!"Trần Khiêm kiệt sức gọi câu cuối cùng trước khi tan rã thành các quang điểm lấp lánh, chầm chậm bay lên cao, cảnh tượng xinh đẹp mà thê lương, từng đao, từng đao cắt vào trái tim đau đớn.