Truyện Ma Dịch bệnh xuất hiện - lưu dịch quang

Discussion in 'Truyện Drop' started by Kiệt, Nov 10, 2019.

  1. Kiệt

    Messages:
    306
    Chương X

    Dịch bệnh xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tóm tắt phần trước: Ở phần trước, Mai (Maikumira) bị xe tông và nằm bất tỉnh trong bệnh viện, sau đó khi đi làm lại thì cô chứng kiến cảnh anh Yamada chết giống như bà cô kể khi người dân trong làng cũng chết giống vậy. Và dịch bệnh đã xuất hiện.. Mời mọi người đọc tiếp trong chương này

    Ngày thứ ba, trong lúc anh Yamada chết thì có rất nhiều người trong phòng thấy bao gồm: Chị Yamamoto, chị Matsumoto, anh Hiroshi, chị Tomoko và anh Tanaka. Tôi nghe thấy tiếng mọi người la lên và quay lại nhìn sơ sơ thì thấy anh Yamada phụt ra máu, tôi liền quay lại và nhớ đến lời bà kể, tôi không nhìn anh Yamada nữa chỉ có mọi người cứ nói:

    Chị Yamamoto nói:

    - Yamada anh bị làm sao vậy?

    Anh Tanaka:

    - Yamada anh có sao không?

    Mọi người nhìn cảnh anh chết và lập tức gọi cấp cứu nhưng anh chết trước khi xe đến. Hôm nay, cảnh sát nói với chúng tôi rằng:

    - Chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân, bệnh của Yamada và cái chết của anh ấy. Qua xét ngiệm tử thi thì không có dấu hiệu ngộ độc hay ai đầu độc anh ta. Tôi té xuống ghế mặt bơ phờ và biết con quỷ đã giết chết Yamada và biết cái chết tiếp theo chỉ vỏn vẹn mấy người trong phòng này. Ngày thứ tư, chị Matsumoto mời tôi đi ăn trưa vì sau nhiều ngày không gặp mặt, tôi đồng ý. Đến buổi trưa, tôi và chị gặp nhau tại điểm hẹn là quán ăn có tên: "Không bao giờ có thể ra khỏi đây". Tên quán có hơi chút kinh dị nhưng tôi và chị đều vui vẻ bước vào mà không nghĩ gì. Bước vào quán, không có một người nào, vắng tanh. Tôi bắt đầu nghi ngờ và lo ngại quán này có vẻ không ổn, tôi nói chị:

    - Hay mình đổi chỗ khác để ăn trưa đi!

    Chị Matsumoto nói:

    - Đồ ăn ở đây ngon lắm, chị ăn trưa ở đây hoài, mà hôm nay có điều hơi lạ là hình như quán mới đổi tên chứ trước kia tên quán là: "Nhà hàng hạnh phúc". Chắc là quán đổi tên để trông kinh dị đó mà. Em đừng lo!

    Chị dường như biết hết ý tôi muốn nói, tôi không nói gì thêm. Người phục vụ ra và trùm kín mặt chỉ chừa hai con mắt để nhìn, tôi không dám nhìn mặc người phục vụ. Còn chị thì rất thích ăn Tempura* nên người phục vụ vừa ra là chị đã gọi liền. Chị kêu ngay món đó còn tôi thì tiết kiệm nên chỉ ăn cơm trộn trứng. Thức ăn đem ra, nhìn chị ăn trông rất ngon miệng, tôi cũng ăn luôn. Bỗng nhiên đang ăn, chị đau bụng nên vào nhà vệ sinh và nói tôi cứ ăn tiếp. Tôi ăn xong, nhưng chị ở trong nhà vệ sinh rất lâu nên tôi vào đó xem thử, thấy chị ho to và còn ói ra thức ăn lúc nãy, và ói ra cả máu, tim, gan, phổi như cái chết của anh

    Yamada. Chị quay lại nhìn tôi,

    [​IMG] tôi nhanh quay mặt lại. La lên:

    - Á!

    Mọi người chạy ra thì thấy chị nằm giữa đống máu và thức ăn nhày nhụa trên sàn. Cảnh sát tới quán và kêu mọi người đưa lời khai còn tôi cũng không nói gì mặc dù cảnh sát cứ tra hỏi. Cảnh sát cũng khám nghiệm tử thi và cũng nói cái chết của chị không do ngộ độc thực phẩm hay thuốc độc nào và vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của chị. Người dọn vệ sinh tới, họ hốt gan, tim, ruột, phổi bốc bỏ và một cái bao giấy và trong đó máu đầy, họ đem vứt vào thùng rác và lau sạch chỗ đó. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ:

    - Vậy là người thứ hai đã chết. Khi nào rồi sẽ đến mình.

    * Tempura: Là món tôm chiên bột của nhật ở ngoài đã giòn tan nhưng bên trong vẫn còn hơi sống của thịt tôm.

    Mời mọi người đọc chường tiếp theo của truyện
     
    Last edited by a moderator: Mar 10, 2020
  2. Kiệt

    Messages:
    306
    Chương XI

    Dịch bệnh xuất hiện (tiếp theo)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người biết tin chị Matsumoto chết liền nói: "Do tôi đầu độc thức ăn của Matsumoto". Mặc dù tôi đã giải thích tôi không giết Matsmoto mà người giết là con quỷ nhưng không ai tin, mọi người đều xa cách tôi. Ngày thứ ba, người chết tiếp theo là anh Tanaka, anh chết không giống hai người kia mà là trong lúc làm việc, anh cũng ho và ói ra máu. Nhưng lúc sau tự nhiên anh thò tay vào cổ họng mình, mọi móc ra từng bộ phận: Tim, gan, phổi, ruột. Anh móc hết các bộ phận có trong bụng anh ra để một đống trên sàn và anh trợn hai con mắt lên rồi ngất. Chị Yamamoto, anh Hiroshi, chị Tomoka nói tôi:

    - Tôi xin cô! Đừng giết mọi người trong công ty nữa, tôi van cô!

    Tôi nói tôi không phải là người giết hai người đó mà là con quỷ đang theo ám tôi. Mọi người không khóc nữa, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Họ gọi cảnh sát đến, đưa thi thể Tanaka đi, họ nói cảnh sát tôi là người giết Tanaka và cảnh sát bắt đầu tra hỏi tôi:

    - Cô là Maikumira đúng không?

    Tôi nói:

    - Đúng vậy.

    Vậy cô nói cho tôi biết:

    - Cô dùng thủ đoạn nào để giết Tanaka

    Tôi trả lời cảnh sát dõng dạc:

    - Tôi không phải là người giết Tanaka mà là con quỷ theo ám tôi từ Nagoya vào đây.

    Cảnh sát nói:

    - Chuyện là thếnào? Kể tôi nghe coi.

    Tôi kể trong giọng nói đầy lo sợ:

    - Bà tôi nói với tôi từ hai lăm năm trước, trước khi tôi rời khỏi Nagoya thì ở đó xuất hiện một dịch bệnh rất lạ, chỉ cần một người chết mà nếu có người thấy thì chỉ hai, ba hôm thì người nhìn cũng chết luôn.

    Tôi kể xong, mặt ai cũng tái xanh, cảnh sát nói với tôi:

    - Vậy tại sao dịch bệnh đó lại có ở Fukushima này?

    Tôi nói rằng:

    - Có người gọi tôi về Nagoya nói bà tôi bị bệnh nên tôi mới về để thăm bà, ai ngờ chỉ mới bước vào nhà là đã có một con quỷ theo ám tôi suốt ngày, nó muốn giết tôi năm lần bảy lượt và tôi phải vất vả lắm mới về được Fukushima nhưng con quỷ nó vẫn đeo bám tôi nó khiến tôi gặp phải một vụ tai nạn giao thông, rôi nó còn muốn giết chết tất cả những đồng nghiệp của tôi nên người gặp tôi đầu tiên là anh Yamada nên anh ấy mới chết.

    Mọi người nghe xong và lo lắng nghĩ đến cái chết của mình, họ nhớ lại lúc Yamada chết mình có nhìn anh ta. Ai cũng lật đật nói tôi khi nào họ sẽ chết. Bỗng nhiên người cảnh sát la lên:

    - Cô Maikumira tôi có chuyện này muốn kể với cô. Từ khi cái chết của Yamada thì khi đem xác anh ấy vào phòng xác khoảng lúc sau cái xác biến mất. Vậy tại sao cái xác biến mất cô kể cho tôi nghe đi.

    Tôi nói:

    - Sau khi những người chết do dịch bệnh hoặc những người chết do nhìn những cái chết thì thời gian phân hủy sẽ nhanh hơn người bình thường chỉ từ hai đến ba phút.

    Mặt người cảnh sát bần thần, vì anh cũng thấy cái xác chết đó nên anh nghĩ tương lai về cái chết của mình. Mọi người trong phòng làm việc náo loạn lên, người nào cũng khóc và nói:

    - Tôi là người gieo cái chết cho họ.

    Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ai là người chết kế tiếp? Mời mọi người đón dọc chương tiếp theo.
     
    Last edited by a moderator: Mar 10, 2020
  3. Kiệt

    Messages:
    306
    Chương XII

    Dịch bệnh xuất hiện (tiếp theo 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bị mọi người xa cách và không ai thèm quan tâm đến tôi, tôi đi về nhà ngồi một gốc không biết tìm ai để tâm sự. Tôi mới nghĩ lại ngày trước khi không về Nagoya thì cuộc sống rất vui vẻ nhưng từ khi về đó thì không ai nói chuyện hay làm bạn với tôi cả. Ngày thứ tư, người chết kế tiếp là chị Yamamoto, chị đang nói chuyện vui vẻ với chị Tomoka thì bỗng nhiên chính mắt tôi nhìn thấy con quỷ có cái bóng máu đen lạn qua lạn lại sau đó là nhập vào người chị Yamamoto. Tôi hét lên và nói:

    - Chị Tomoka nó đến rồi, nó đang trong người chị Yamamoto. Mau gọi cấp cứu và cảnh sát ngay đi chị!

    Chị Tomoka nói với giong rất ghét tôi:

    - Ủa? Cô nói gì vậy không thấy tôi và Yamamoto đang nói chuyện rất vui vẻ sao, cô bị tâm thần à?

    Một lúc sau, hai người đang nói chuyện thì chị Yamamoto ho ra máu, người lạnh lên, da khô dần, các sợi dây gân nổi đầy trên mặt nó nứt ra và chảy đầy máu trên mặt. Tomoka hét lên:

    - Á! Cái quái gì vậy?

    Tôi nói với giọng lạnh lùng:

    - Tôi nói chị rồi, chị không tin tôi, đó người chết tiếp theo là Yamamoto nếu như chị không gọi cho bệnh viện sớm hơn thì Yamamoto có chết đâu.

    Tomoka lo lắng, ngã quỵ xuống đất, nói:

    - Tôi không dám! Tôi sẽ tin cô làm ơn đừng giết tôi.

    Tôi nói:

    - Người giết không phải là tôi mà là con quỷ chị không hiểu à!

    Tomoka đứng dậy và tát vào mặt tôi một bạt tai còn nói:

    - Do cô chứ còn ai! Nếu không phải do cô thì đâu ai chết như ngày hôm nay.

    Tôi ngồi xuống và bật khóc, suy nghĩ về lời nói của Tomoka, nghĩ mình đúng là người đã gây tai họa cho mọi người. Tôi đứng dậy và gặp anh cảnh sát hôm qua, vừa lúc đó con quỷ nhìn vào mặt tôi

    [​IMG]

    Và chỉ anh ấy là người chết tiếp theo. Tôi nói với cảnh sát là anh người chết tiếp theo và anh ấy gật đầu và không nói gì, có lẽ anh ấy đã biết số phận của mình.

    Cứ như thế ngày tiếp theo là cảnh sát, tiếp theo là Tomoka, tiếp theo là Hiroshi và cứ như thế ngày nào cũng sẽ có ít nhất một người chết và rồi trong công ty chúng tôi cũng đã chết gần hết. Truyền thông bắt đầu lên tiếng và nói về những cái chết kỳ lạ nhất của công ty và các cảnh sát, nhân viên cứu trợ và nhân viên y tế mà cứ thế chết dần. Họ thấy tôi vẫn chưa chết và nghi ngờ tôi là người giết các người kia. Họ đứng trước cửa nhà tôi tạo thành một đám đông. Tôi chỉ biết núp trong nhà chờ đợi ngày mai, xem thông tin từ điện thoại con số những cái chết cứ gia tăng, tôi nghĩ con quỹ đó hình như, không phải là hình như nữa mà nó muốn giết chết tất cả mọi người trong quận Fukushima này. Tôi ngồi và cầu xin con quỹ đó làm ơn hãy dừng lại nhưng nó không nghe và ngày ngày những cái chết cứ xuất hiện, truyền thông cũng chết. Những con phố, con hẻm cũng dần vắng người hơn, tiếng chó xủa cũng ít dần. Quận Fukushima còn rất ít người, bởi những cái chết kỳ lạ mà không ai dám bước ra khỏi nhà, còn ít người thì vẫn đi làm bình thường. Tối đến là bóng đèn trong hẻm hay các con đường thường nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy rồi mưa to bóng đèn cũng hư không ai đến sửa, ánh sáng không còn chỉ còn một màu đen xám xịt. Con người sống ở Fukushima này ít dần chỉ từ một trăm mấy người đỗ xuống không còn nhiều, đường xá không nhộn nhịp mà không gian cứ yên tĩnh như vùng quê Nagoya.

    Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo của truyện
     
    Last edited by a moderator: Mar 10, 2020
  4. Kiệt

    Messages:
    306
    Chương XIII

    Dịch bệnh xuất hiện (tiếp theo 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty tôi đã đóng cửa vì không ai còn đi làm, từng người trong công ty đã chết tại chính nơi đó nên công ty của tôi được coi như là một ngôi nhà hoang. Lại một ngày trôi qua, tôi nằm thui thủi trong căn nhà không có tiếng cười, nói. Mặt trăng là nguồn ánh sáng duy nhất để cung cấp ánh sáng cho khu phố vào ban đêm. Cả khu phố chìm trong sự tĩnh lặng của thời gian, không có tiếng chó sủa nữa, nhiều khu nhà cũng không còn ánh đèn chỉ còn lại một màu đen sám xịt

    [​IMG]

    Sáng hôm sau, là một ngày tĩnh lặng, tôi bước ra khỏi nhà để đi tìm một cái gì đó để ăn, trên con đường không có một bóng người, không gian im chìm đến nỗi một chiếc lá rơi tôi cũng có thể nghe tiếng. Đi qua nhiều dãy nhà tôi chỉ nghe âm thanh của tiếng trống, tiếng kèn inh ỏi, hình như có người chết do dịch bệnh hay vì vụ tai nạn nào đó. Trong từng căn nhà mọi người đều có chung một vẻ mặt: U sầu, buồn bã không nói nên lời, tiếng trống, tiếng kèn sau đó cũng làm bá chủ của thời gian. Trên đường không ai bán đồ ăn sáng vì ít ai ra ngoài, họ đã dự trữ đồ ăn ở nhà, không đi làm vì không có công ty làm việc chỉ ở nhà ngồi chơi sơi nước. Tôi về nhà với cái bụng đói cồn cào, ở trong tủ lạnh chỉ còn vài ba ly my đóng hộp và mấy chai nước suối để ăn uống qua ngày. Về đến nhà là chỉ nằm một chỗ cho đến sáng, truyền thông không còn, mọi thứ như dần biến mất từ từ. Tôi mới nghĩ:

    - Hay là mình về Nagoya sống với bà chứ ở đây ai cũng đã chết.

    Tôi ngủ trong cơn đói của cái bụng, ngày mai tôi dọn đồ hết trong nhà và lên xe để về Nagoya, trên chuyến xe, không một ai, bóng vắng của mọi người, chiếc xe đi xa dần ra khỏi Fukushima, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy một con quỷ đang dơ bàn tay chào tạm biệt tôi, nó dơ bàn tay chứa đựng sự lạnh lẽo của thời gian, sự căm thù chết chóc, giết người không nối tiếc, sự vui vẻ khi tôi rời khỏi Fukushima. Tôi giật đầu mình lại, trấn an bản thân, tôi thiếp ngủ trên xe thức dậy thì thấy một dòng chữ ghi rằng:

    - I hate you!

    Xung quanh những chiếc kính của chiếc xe đều có dòng chữ đầy máu, chiếc xe cứ đi nhưng tôi không biết khi nào nó mới dừng lại, tôi tiến về phía buồng lái không một ai lái chiếc xe tôi ngồi vào chỗ lái chiếc xe nhanh tay thắng lại, một chút xíu là chiếc xe rơi xuống thác của dòng sông. Nhưng không may, một ai đó từ đằng sau đẩy chiếc xe khiến tôi và chiếc xe rơi xuống vực sâu. Chiếc xe vỡ vụn tạo thành một đám cháy còn tôi nằm lăn lốc trên những hòn đá, thân và mình tôi ê ẩm cả người tay chân như muốn gãy thành từng khúc gỗ, máu từ đầu gối chảy ra như một dòng sông. Tôi đứng dậy đi tiếp, đi vào khu rừng âm u, tiếng sói kêu, tiếng quạ hú, các âm thanh đến đáng sợ. Tôi chạy chạy chạy cứ chạy mãi rồi đến một ngôi làng, nó chính là ngôi làng Nagoya của bà tôi.

    Mời mọi người đọc chương tiếp theo của truyện.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...