Dịch Bệnh Xuất Hiện Thể loại: Kinh dị Tác giả: Lưu Dịch Quang Văn án: Đây là một câu chuyện kể về một cô trẻ tuổi đi gặp bà của cô nhưng mắc phải những sự việc kinh dị xảy ra khi đi gặp bà và không thể nào để thoát ra khỏi sự việc đó. Vậy cô gái sẽ như thế nào? Chuyện sẽ ra sao? Cô là ai? Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lưu Dịch Quang
Chương II Bà của tôi (tiếp theo) Bấm để xem Tóm tắt phần trước: Ở phần trước Mai (Maikumira) nhận được cuộc gọi rằng bà cô bị bệnh nên cô lập tức bắt xe để đi đến nhà bà nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ cô không thấy bà đâu mà lại bị cái gì đó nắm tay cô lại khiến cô.. Chuyện gì sẽ xảy ra với Mai (Maikumira) mời các bạn đón đọc phần này. Và tôi bị thứ gì đó nắm tay mình lại không thể cử động hay nhúc nhích gì được tôi la lên: - Á.. á.. á. Một tiếng hét thoát thanh của cô gái ở vùng quê hẻo lánh, tôi bần thần cả người, một lúc sau tôi mới bình tĩnh để đi tìm bà. Thoát ra khỏi gian bếp, tôi chạy thật nhanh như không muốn quay lại đó lần nào nữa, tôi chạy theo cái bóng đó và đã tìm thấy một căn phòng mà tôi chưa hề nhìn thấy từ lúc ở với bà. Mở cánh cửa bước vào, một chiếc màn trước mắt tôi, sau chiếc màn đó là bà hay ai đó. Tôi tiến về phía cái màn và giở lên thì thấy bà đang chấp tay cầu nguyện. Tôi mừng rỡ và nói với bà rằng: - Bà! Cháu từ nãy cứ đi tìm bà mà không thấy đâu, suýt nữa thì cháu đã không bao giờ được gặp bà nữa rồi. Hồi nãy, cháu vào gian bếp nhà bà có ai đó nắm tay cháu nhưng cháu không thấy mặt, ai vậy bà? Bà tôi trả lời: - Là nó, nó, nó chính là con quỷ đang theo ám ta. Tôi nói với bà rằng: - Nó là ai vậy bà? Bà nói: - A.. a.. a, thì ra cô là người được cử đến để bắt tôi đúng không? Tôi ngạc nhiên, nói bà rằng; - Không! Cháu là Mai (Maikumira) đứa cháu của bà đây ạ. Hình như bà không được bình tĩnh nữa, bà cứ la toán lên, nhưng đều kì lạ là tôi vẫn chưa được thấy mặt của bà tôi. Tôi quay sang nói bà quay lại để hai người nói chuyện dễ hơn mà bà cứ nói gì đó lẩm bẩm trong miệng rằng: - Nó đã về, nó sẽ chuẩn bị đưa ta đi, con quỷ đó nó đang ở trong ngôi nhà này, ta phải mau trốn nó. Tôi sợ hãi tột độ, không nói lên lời khi nghe những câu nói của bà, tôi cứ rặn hỏi bà mà bà không chịu nói nó là ai mà cứ lẩm bẩm trong miệng. Tôi lo lắng, sắc mặt tái méc, một lúc sau bà nói với tôi rằng: - Từ khi hai mươi lăm năm về trước, trước khi con rời khỏi ngôi làng này thì có rất nhiều người sống ở đây nhưng cho đến một ngày dịch bệnh xuất hiện mọi người đều bị một chứng bệnh gì đó.. Các bạn thử đoán xem câu chuyện mà bà của Mai (Maikumira) đang kể tiếp theo là gì? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo
Chương III Bà của tôi (tiếp theo 2) Bấm để xem Tóm tắt phần trước: Mai (Maikumira) đã gặp được bà nhưng điều không hay là khi cô nghe bà kể về chuyện xảy ra trong ngôi làng này thì.. Mời mọi người đọc tiếp ở phần này. Mọi người trong làng đều bị một chứng bệnh mà khiến họ từ khỏe rồi yếu dần dần, bà kể: - Trước lúc họ chết, sắc mặt của họ yếu ớt rồi dần nứt nẻ ra, những cọng gân xanh nổi trên mặt họ, nó nứt ra từ từ, máu từ trong khuôn mặt chảy suốt như những giọt nước chảy "lách tách.. lách tách.. lách tách", có khi miệng của họ bị phụt máu từ dưới bụng lên, miệng họ chảy bọt mép rồi họ ngã quỵ xuống đất nếu không ai thấy họ chết, thì xác của họ sẽ thối rửa rồi biến mất chỉ khoảng mười đến mười lăm phút họ phân hủy nhanh hơn người bình thường và chỉ chừa lại bộ xương khô nằm hiu lạnh theo thời gian rồi cũng tự biến mất mà không ai thấy các bộ xương đó đâu nữa, còn những người mà thấy họ chết thì chỉ sau hai, ba ngày họ mắc căn bệnh như người mà họ thấy. Căn bệnh cứ tiếp diễn khiến người trong làng dần ít đi, nó như là một con quỷ đang ăn từng con người trong làng này. Hiện tại, cũng chỉ còn khoảng mười, mười hai người sống ở đây vì họ nghĩ đây là nơi họ sinh ra nên không thể rời khỏi mà đi nơi khác được. Tôi chăm chú nghe bà kể, nhưng cứ có hơi lạnh phát ra từ đâu đó trong căn nhà của bà nó làm tôi run lên và sợ tái mặt, giọng bà nhỏ đi từ từ và kèm theo trong đó là sự sợ hãi đang liền kề trong con người bà. Tôi không hiểu căn bệnh đó là gì mà khiến mọi người phải chết thê thảm, chết trong sự đau đớn như vậy. Giờ này là mười giờ tối, nghe câu chuyện của bà xong mà tôi không còn dám ngủ nữa, tôi cứ mong trời lại sáng nhanh để tôi có thể chăm sóc bà rồi quay lại Fukushima. Chợt, tôi ngủ hiu hiu rồi đột nhiên quá mắc vệ sinh nên phải đi thật nhanh vào nhà vệ sinh nhưng muốn đi vào nhà vệ sinh thì phải đi ngang qua gian bếp, đi ngang qua gian bếp nó khiến tôi lạ phải run sợ, hơi lạnh ở gian bếp thì nhiều hơn các phòng khác. Tôi định chạy nhanh qua để đến nhà vệ sinh nhưng ai đó trong gian bếp vẫy tay và như muốn nói: - Lại đây.. lại đây.. lại đây. Tôi không muốn vào và chạy nhanh qua để đến nhà vệ sinh nhưng một bàn tay nắm cánh tay tôi và kéo tôi lại, bàn tay này như rất quen thuộc hình như nó đã nắm tay tôi từ khi tôi bước vào gian bếp đầu tiên. Tôi bị kéo lê lết trên sàn, bàn tay mang hơi lạnh kéo với một sức lực mạnh mẽ khiến phần da trên cánh tay tôi bị xước, xước to ra và máu thì chảy trên nền sàn. Sáng hôm sau, bà không thấy tôi đâu liền đi tìm tôi và thấy tôi đang nằm ở trong rừng với những cái xác chết đang dần tiêu hủy bốc mùi thối rửa. Bà kêu thật to: - Cháu! Cháu bị sao vậy? Tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra và nói bà rằng: - Hình như tối qua cháu đi vệ sinh nhưng ai đó cố gắng kéo cháu vào gian bếp nhà bà và bây giờ thì cháu lại ở.. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ: "Chạy ngay đi, trước khi còn có thể", tôi dường như muốn nói với bà rằng tôi không muốn ở đây nữa và muốn quay lại Fukushima nhưng không thể nói ra vì chắc bà sẽ buồn. Tôi theo bà quay lại nhà của bà, bước vào căn nhà đó vẫn là cảm giác lạnh lẽo bốc ra từ ngôi nhà này, cửa đóng lại một cái "đùng" tôi giật cả mình. Tôi theo bà vào nhà, bà nói: - Con quỷ đó đã đến và thấy cháu nó muốn bắt cháu trước khi bắt bà, bà không còn cách nào để giải thoát cho cháu. Suy nghĩ đó lại hiện lên trong đầu tôi: "Chạy ngay đi! Khi còn có thể". Tôi không biết mình nên ở lại với bà hay đi và tôi quyết định rằng.. Vậy Mai (Maikumira) có ở lại nhà bà mình không? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo của truyện.
Chương IV Bà của tôi (tiếp theo 3) Bấm để xem Tóm tắt phần trước: Trong phần trước Mai (Maikumira) bị ai đó kéo mình và khi thức dậy cô thấy mình đang năm cạnh những cái xác chết thối rửa bốc mùi, khuôn mặt như đang cười với cô. Trong đầu cô đang nghĩ: "Chạy ngay đi! Khi còn có thể", cô quyết định.. Vậy cô quyết định ở lại hay đi, mời các bạn đọc tiếp trong chương này. Tôi quyết định sẽ ở lại chăm sóc bà vài ngày nữa rồi mới về Fukushima. Ngày thứ 1 Tôi được bà cho ngủ trong căn phòng mà hồi nhỏ của tôi, nó được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng vào lúc chín giờ hai phút là khi tôi chuẩn bị lên giường ngủ nhưng có ai đó lại gõ cửa vào phòng tôi. Nghe tiếng gõ cửa tim tôi đập "thình thịch.. thình thịch.. thình thịch", tôi không dám bước chân xuống giường, tiếng gõ càng to và tôi cũng biết ở ngoài hành lang cũng chỉ có màng đêm và không có điện vì bà ở một mình nên cũng không gắn điện chi, bà tôi thì giờ này đang ngủ hay cầu nguyện trong phòng gì đó nên cũng không ra khỏi phòng. Tôi sợ hãi, đôi chân run cầm cập, người tôi lạnh ngắt, tiếng gõ cửa như muốn đập nát cái cửa ra, tôi bước đi chậm rãi từ từ tiến vào cái cửa, áp sát má vào cửa và nói: - Ai đó? Bà à? Nhưng ngoài đó không có ai trả lời, tôi mở hé hé cái cửa ra, nhìn qua cái khe nhỏ thì không có ai, mở toan cửa thì chẳng có ai ngoài đó và tôi nghĩ rằng: "Chẳng nhẽ tôi bị ảo giác chăng, nghe nhằm cái gì à?". Tôi đóng cửa và lên giường ngủ cho đến sáng mai. Ngày thứ 2 Tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng giúp bà, ăn xong tôi xin phép bà cho mình ra ngoài tham quan ngôi làng một chút, nghe qua lời bà kể thì tôi mới đi tìm hiểu chỉ thấy có vài người qua lại và chào mấy câu là lại quay về nhà. Đã sáu giờ tối, tôi đang ở trong ngôi làng lãnh vắng mà không có ai qua lại vào giờ này, tôi chạy nhanh về nhà mà không hiểu sao lại lạc vào ngôi rừng hôm kia, tôi mới kêu bà: - Bà ơi! Bà.. bà.. bà Trong ngôi rừng không một bóng người chỉ có những cái xác chết, không một âm thanh của mọi người, nó hoang xơ và cô độc với những xác chết. Những cơ thể treo cổ tự tử trên cây rất nhiều, đột nhiên một thi thể nào đó rớt vào người tôi, tôi hét lên: - Á.. á.. á Tám giờ tối thấy tối đang nằm ở nhà bà, tôi hỏi: - Tại sao bà có thể tìm thấy cháu? Bà nói: - Một người nông dân đốn củi trong rừng, thấy cháu là cháu của bà nên kêu bà vào mà vác cháu về nhà. Bà nói tiếp: - Cháu à! Cháu đừng đi vào khu rừng đó nữa đó là nơi cấm của ngôi làng này, cháu nên về sớm trước sáu giờ tối vì cháu đang bị một linh hồn quỷ dữ đang dẫn dắt cháu vào cái chết. Nghe bà nói tôi những điều quá kinh khủng tôi định nói bà ở lại ngủ với mình nhưng nghĩ lại thì tôi đã lớn rồi không thể nào để bà ngủ chung được. Sắc mặt bà già hơn trước khi tôi đến vì mọi chuyện xảy ra liên tiếp cứ khiến bà lo lắng, bà quay về phòng với vẻ mặt buồn râu xen lẫn nỗi sợ hãi trong con tim bà. Chín giờ hai phút, tôi nghĩ hôm nay không ai gõ cửa nữa tôi đắp chăng lên và chợp mắt chút xíu ai ngờ một tiếng gõ "cộc.. cộc.. cộc" nó khiến tôi phải la lên vì quá sợ, nỗi sợ cứ chèn ép trong tôi từng ngày, từng ngày. Tôi không dám mở cửa nữa, đôi chân tê cứng lại, tim đập nhanh hơn trước, lần này mồ hôi bắt đầu chảy khắp người tôi. Tiếng gõ vang lên ngày càng to, tôi đắp mền lại ngủ coi như không nghe tiếng gõ nhưng vì nó quá to bắt buộc tôi phải đứng dậy xuống trước cửa xem thử là ai và nói: - Bà quay lại dặn cháu cái gì à? Giống hôm qua, không ai lên tiếng trả lời, tôi chạy nhanh về giường đắp mền lên nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục, tôi quay qua cửa mở hé he rồi mở toan ra một chút nhưng lại không có ai và tôi lại về giường không dám ngủ nữa. Ngày thứ 3: Tôi không ngủ nên sáng sớm là đã chuẩn bị đồ ăn sáng giống hôm qua cho bà và tôi định kể với bà nhưng.. Vậy vào ngày thứ 3 liệu Mai (Maikumira) có nói cho bà biết về chuyện hôm qua không? Mời các bạn đọc chương tiếp theo của truyện.
Chương V Bà của tôi (tiếp theo 4) Bấm để xem Tóm tắt phần trước: Ở phần trước, Mai (Maikumira) đang bị một con quỷ ám và muốn giết cô, ngày nào vào lúc chín giờ hai phút cô cũng nghe tiếng gõ cửa nhưng người gõ là ai? Mời mọi người đọc tiếp trong chương này. Tôi định nói với bà rằng: "Tôi sẽ quay lại Fukushima để sinh sống và làm việc, vì tối nào tiếng gõ cửa cũng khiến tôi bị ám ảnh". Nhưng ai đó cô gắng bịt miệng và bóp nghẹt mũi tôi như muốn giết tôi ngay tại lúc này, bà chạy lại xem tôi thế nào mà có vẻ sắc mặt của tôi nhợt nhạt hơn hẳn. Bà đưa tôi vào phòng và hình như bà đã biết là tôi sẽ không muốn sống ở đây nữa nên bà nói rằng: - Cháu có phải muốn về Fukushima đúng không? Nếu cháu muốn thì cháu có thể đi vì ở đây thì cháu chỉ chờ cái chết mà thôi! Tôi ngập ngừng không biết trả lời bà ra sao cho phải, tôi nói với giọng lí nhí: - Dạ, cháu rất sợ khi ở đây ạ! Cháu không muốn mắc phải căn bệnh của người dân trong làng đâu ạ! Bà tôi nói: - Nếu vậy thì cháu ngủ ở đây một hôm rồi sáng mai hẳn đi. Tôi "dạ" và nói đêm nay cháu sẽ ngủ tại nhà bà và sáng mai cháu sẽ đi. Sáu giờ tối, ăn cơm xong tôi chỉ biết lên mạng tìm cái gì đó hay hay để xem cho đỡ chán. Vì biết nó sẽ đến nên tám giờ tôi đã ngủ, chín giờ hai phút tiếng gõ cửa lại kêu lên: "Cộc.. cộc.. cộc". Do quá ngủ quá say nên tôi đã không nghe nhưng tiếng gõ ngày càng to. To.. to.. to dần, tôi nằm đắp mền và la lên rồi khóc nhưng tiếng gõ không ngừng, tôi đi mở cửa trong sự dũng cảm, mạnh mẽ. Mở ra không ai, không âm thanh nhưng từ xa một cái bóng trắng đội lớp quỷ nó lướt nhanh dí sát mặt tôi . Tôi hết hồn khi nhìn thấy nó, tôi đóng bặc cửa lại. Lại mở ra xem lần nửa, từ trên cái cửa rớt xuống cái đầu, tay, chân, thân, cái đầu nhìn tôi và nói: "I hate you" "tôi ghét bạn", nó cười với vẽ mặt như đang muốn giết chết cả tâm trí tôi . Cái tay nắm chân của tôi, tôi đóng cửa lại đứt ngang từng ngón tay và lòng bàn tay ra, máu chảy đầm đìa trên sàn nhưng những ngón tay đó vẫn nhúc nhích, tôi la lên, chạy lên giường ngồi co rúm lại. Bà tôi nghe tiếng la lật đật chạy xuống, bà nói: - Có chuyện gì vậy cháu? Tôi vừa trả lời vừa khóc: - Nó.. nó.. nó, nó muốn giết cháu ạ, bà nhìn thấy chứ những ngón tay đang nằm trên sàn ấy. Bà tôi ngạc nhiên nói: - Đâu có cái gì nằm trên sàn đâu cháu, có khi cháu bị ảo giác đấy. Tinh thần tôi bắt đầu hoảng loạn và khóc nhiều hơn, nói với bà rằng: - Hồi nãy rõ ràng cháu thấy một cái bóng trắng và bàn tay nắm chân cháu, cháu đóng mạnh cửa thì nó đứt ra từng ngón, nó còn chảy máu nữa cơ! Nhưng sao bây giờ lại không thấy đâu? Bà tôi nhỏ từng giọt mồ hôi xuống đất, bà nói: - Việc này đang rất nghiêm trọng ngày mai cháu phải lập tức về Fukushima. Nói xong, tôi nấc nghẹn không còn khóc nữa, bà về phòng và hai tay của bà cứ chấp lại cầu nguyện. Tôi đã bình tĩnh, đỡ sợ và ngủ thiếp đi. Nữa đêm, đang ngủ bỗng nhiện trên trần nhà có cái gì đó mà nó cứ chảy xuống mền tôi, tôi mở mắt lờ mờ thấy tay mình đang dính máu, ngửi thì có mùi tanh tanh. Tôi nhìn lên trần thấy một xác người đang dính trên đó. Nó ngước hai con mắt nhìn tôi và.. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo của truyện.
Chương VI Bà của tôi (tiếp theo 5) Bấm để xem Tóm tắt phần trước: Ở phần trước Mai (Maikumira) bị một gương mặt làm cô đến phát sợ và trong lúc cô ngủ thì máu chảy từ trần nhà xuống cô nhìn lên.. Mời các bạn đọc tiếp trong chương này. Nó ngước mắt nhìn tôi, hai con mắt trợn lòng trắng, máu trong mắt chảy ra và từng con mắt một rơi xuống, nó lăn tròn như viên bị đến gần giường tôi, tôi run sợ, nỗi sợ trong tim tôi nhiều hơn trước. Tôi đắp mền che kín mặt một lúc và dở ra thì không thấy nó nữa. Tôi thở phì nhẹ nhõm nhưng chưa hết khoảng một giờ hai bảy phút, dưới gầm giường tôi phát ra tiếng động tôi thò đầu xuống thì thấy hai con mắt lúc nãy lăn ra tôi run lên và co giật, sau đó là một thân hình của người phụ nữ hay đàn ông gì đó đang bám vào chiếc giường, bàn tay và gương mặt, cả người dính đầy máu nó khiến tim tôi muốn nổ tung, đầu óc tôi lúc này trống rỗng, tôi như một cái xác sống mất hết cả hồn vía. Tôi nhanh giở cái đầu mình lên, tiếng đập giường vang lên, chân nó dài tay nó đầy những vết máu me con mắt đen lạnh lùng. Tôi sợ hãi đến tột cùng, nó từ từ không gõ nữa nhưng nó lại lết xuống dưới đáy giường, nó ngoi lên từ từ nhìn thẳng vào mặt tôi chằm chằm, há cái miệng to như muốn nuốt cả thân hình của tôi. Tôi không la nữa nhưng đằng này là nhắm chặt mắt lại và ngủ cho tới sáng. Bà tôi xuất hiện trước mặt tôi và tôi tưởng nó là con quỷ hôm qua nên tôi la to, bà hỏi: - Hôm qua ngủ ngon không? Tôi trả lời: - Nó rất kinh khủng. Tôi liền dậy vệ sinh cá nhân xong và nói với bà: - Bà ơi! Cháu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng và đây là một ít tiền cháu gửi bà khi cháu vềFukushima. Và bây giờ cháu đã dọn xong hành lý, cháu sẽ đi đây ạ! Bà nói: - Cháu mau đi nhanh lên, không chừng con quỹ đó lại bắt và kết liễu cuộc đời cháu đấy! Tôi và bà ôm nhau thật chặt, nước mắt hai người chảy giàn giụa, bà nói: - Cháu đi cẩn thận đấy! Bà trở nên buồn khi tôi đi và chỉ sống một mình trong căn nhà lạnh hiu, tôi quay lại thấy vẻ mặt buồn rầu của bà, nước mắt tôi chảy dài trên má. Tôi ra đến trạm xe và lên chiếc xe đó nó chỉ có vài hành khách và chỗ trống thì cò rất nhiều. Tôi bước lên xe luồng khí lạnh phà vào người tôi, Tôi đi tới chọn đại một chỗ ngồi, một vị khách lên xe.. Mời các bạn đọc chương kế tiếp của truyện.
Chương VII Chuyến xe kì lạ Bấm để xem Phần này sẽ không có tóm tắt. Mời các bạn đọc phần trước để hiểu rõ hơn về chương này. Một vị khách lên xe, đó là một người đàn ông đội mũ đen trùm đồ đen khắp người. Ông ta bước lên xe, không một tiếng bước chân. Tôi linh cảm chiếc xe này không ổn, nhưng không dám kêu réo gì. Tôi nằm yên một chỗ không dám nhúc nhích, chiếc xe đi chầm chậm trên con đường vắng vẻ không một bóng người, nó dần đi vào làn sườn mù nghi ngút, Chiếc xe phát ra âm thanh "cót két.. cót két.. cót két" sườn mù che hai bên cửa kín, tôi không thể thấy gì bên ngoài. Tôi thiếp ngủ đi một lúc. Lúc thức dậy chiếc xe vẫn đi chầm chậm nhưng chưa đến Fukushima, tôi nhìn xung quanh thì không thấy ai trên xe, Tôi nghĩ mọi người đã xuống nơi họ cần đến, tôi tiến lại chỗ tài xế nhưng không thấy anh ta đâu, tôi hoảng hốt nhưng chiếc xe vẫn chạy bình thường, tôi ngã quỵ xuống xe, sau đó lật đật mở cửa nhưng cửa đóng rất chặt, tôi bị một cú đánh từ đằng sau khiến tôi ngất tĩnh. Tôi thức dậy, cảm giác đầu mình ê nhức, và đang nằm trong khu rừng đầy những xác chết treo lơ lững trên cây, Tôi hỏi mình đang ở đâu, nhớ lại đây là khu rừng trong vùng quê Nagoya của bà. Tôi chạy ra ngoài tìm đường và thấy đằng kia chính là nhà bà. Tôi gõ cửa, trong nhà bà kêu lên: - Ai đó Tôi nói: - Bà cháu đây! Bà lật đật ra ngoài mở cửa và hỏi tôi: - Tại sao cháu không về Fukushima mà lại ở đây. Tôi nói với bà rằng: - Cháu đã lên xe từ sáng nhưng chiếc xe rất kỳ lạ nó đi vào làn sườn mù, rồi mọi người trên đó đều biến mất và cả tài xế nhưng chiếc xe vẫn chạy bình thường. Bà nói: - Nguy rồi! Nguy rồi! Nó đang cố giữ cháu lại và không cho cháu đi ra khỏi ngôi làng này. Tôi nghe xong câu nói của bà, toàn thân run lẩy bẩy, tôi biết cuộc đời mình đã đến đây là kết thúc. Tôi lo sợ và bật khóc lớn. Bà tôi dỗ dành tôi và nói: - Cháu đến ngôi làng này làm gì ai kêu cháu về thăm bà. Bà không còn cách nào để cứu cháu. Tôi nói: - Rõ ràng một người lạ mặt gọi đến và nói cháu bà đang bị bệnh nên cháu mới về thăm bà. Bà tôi nói rằng: - Bà đâu có bị bệnh gì đâu chứ. Có khi nào.. Mời các bạn đọc chương tiếp theo của chuyện
Chương VIII Chuyến xe kì lạ (tiếp theo) Bấm để xem Tóm tắt phần trước: Ở phần trước khi Mai (Maikumira) rời khỏi nhà bà và lên một chuyến xe kì lạ, lúc cô ngủ và sau đó thức dậy thì không thấy mọi người và tài xế đâu nhưng chiếc xe vẫn chạy bình thường, cô đập cửa để thoát ra nhưng bị một ai cho cú đánh mạnh vào đầu cô, lúc cô tỉnh dậy là đang trong rừng ở vùng nông thôn Nagoya. Mời mọi người đọc tiếp trong chương này. Bà nói: - Bà đâu có bệnh gì đâu chứ, có khi nào là con quỷ đó Nó đã dẫn dắt cháu về đây. Tôi sợ và nói bà: - Cháu sẽ ra ngoài bến xe để đón xe về Fukushima. Bà tôi lo lắng cho tôi và nói cháu đừng đi nữa. Tôi nói: - Cháu phải đi để biết được sự thực đằng sau chiếc xe. Bà nói: - Nếu cháu muốn đi thì bà không còn cách nào để ngăn cản cháu nữa. Cháu hãy đi bình an vô sự. Tôi chào bà và đi ra ngoài bến, chờ một chiếc xe tới, tôi đi lên xe cũng giống hôm sáng thì chọn đại một chỗ và rồi điều đó cũng tới, người đàn ông mặc một bộ đồ đen bước lên chiếc xe. Tôi giả bộ ngủ nhưng khi mở mắt ti hí thì mọi người trên xe không phải là người mà chính là những con quỷ đang định thò cái tay dài của mình ra bắt và giết người tài xế, mồ hôi tôi nhỏ từng giọt tay tôi thấm đầy mồ hôi, cả người như mới tắm mưa vào. Tôi la to lên: - Ơi! Anh tài xế ơi đến nơi chưa. Tất cả bọn chúng biến thành người trở lại, tim tôi đập mạnh vì tôi vừa làm một điều mà tôi nghĩ là tôi chưa bao giờ dám làm. Tôi nói với người tài xế: - Anh ơi! Hay là cho tôi xuống đây được rồi. Người tài xế dừng lại và cho tôi xuống xe. Tôi chạy một mạch thật nhanh, tim tôi cứ đập "thình.. thịch.. thình.. thịch". Quay đầu lại thì hình như lúc tôi xuống chiếc xe cũng không đi nữa mà cũng dừng lại luôn. Tôi nghĩ trong đầu: - Chắc bọn chúng đã giết người tài xế rồi Chân tôi mệt rã rời nhưng không thể dừng lại, hình như bọn chúng cũng xuống xe với người đàn ông mặc đồ đen, trên người chúng dính đầy máu sau khi giết người tài xế. Một mình tôi chạy trong cơn gió lạnh, đi vào làn sươn mù, tôi cố gắng chạy thật nhanh để bọn chúng không bắt kịp. Quá mệt, tôi dừng lại một chỗ nào đó và nấp chúng, tôi run lên vì quá sợ. Từ đằng sau tôi xuất hiện một hồn ma của người phụ nữ, Tôi quá sợ, té ra sau, bò dần ra ngoài đường lớn, hồn ma cứ tiếng vào gần tôi, tôi la lên: - Á.. á.. á Nó biến mất, tôi đứng dậy thật nhanh chạy tiếp đường về Fukushima. Tôi quá mệt nên đi bộ cho đến sáng và cũng tới Fukushima, tôi ngất xỉu, một người đi ngang qua thấy tôi đưa tôi về nhà của người đó, tôi thức dậy, hỏi: - Đây là đâu? Anh ta nói: - Đây là nhà của anh ta vì khi sáng thấy cô ngất trên đường nên đưa cô về nhà. Tôi cảm ơn và chạy về nhà của tôi xem thế nào ai ngờ.. Mời mọi người đọc chương tiếp theo của truyện
Chương IX Ma dắt Bấm để xem Tôi cảm ơn và chạy về nhà của tôi xem thế nào ai ngờ.. nhà của tôi đã bị bọn quỷ trên xe lục tung. Chúng phá nát không chừa một thứ gì, tôi lùi lại và rời khỏi căn nhà bắt đầu đi tìm một căn nhà khác để sống. Nhưng cả ngày trời tôi không tìm được căn nhà nào ưng ý, tôi đành thuê một cái nhà trọ, trong hẻm nhà rất tối, đèn chỉ sáng lờ mờ, và rất dơ nhưng đành phải ngủ để sáng mai tìm tiếp. Khuya rồi, tôi giật mình nhìn xung quanh, đi ra ngoài cửa sổ xem có ai không thì thấy ba cô gái đang đứng trong cái hẻm nhà trọ đầu tóc xù che mặt mặt đồ trắng nhìn ghê lắm. Tôi không nhìn nữa, nằm xuống ngủ mà cứ nhớ lại hình ảnh ba cô gái khiến tôi giật mình liên tục. Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà trọ và đi tìm một ngôi nhà mới, vừa đi tôi cứ nghĩ: - Con quỷ đó không tha cho mình nó cứ ám mình suốt, cuộc đời mình sẽ ra sao? Tối cứ nghĩ và không chú ý trên đường đi, tôi đi, đi ra ngoài đường lớn mà không hề biết, một người kêu tôi nhưng tôi vẫn không nghe thấy, một chiếc xe từ xa tới đâm thẳng vào người tôi, tôi la lên: - Á! Sau đó thì tôi nằm trên đường và máu từ đầu chảy ra liên tục. Nhìn lờ mờ thấy nhiều người tới cứu tôi và gọi cho bệnh viện, họ đưa tôi vào bệnh viên cấp cứu, tôi nhắm mắt, hôn mê trong cơn đau dữ dội. Đây là tôi khi ở trong bệnh viện Giống như ai đó nhập vào người tôi. Tôi nằm khoảng một tuần trong bệnh viện để hồi sức, ra khỏi bệnh viện tôi thấy như tôi vừa mới được sống lại một lần nữa. Tôi lại đi tìm nhà và đã tìm được một căn mà mình ưng ý, sống trong căn nhà cảm thấy rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Ngày đầu tiên tôi đi làm thì nghe mọi người nói có một người trong công ty bị bệnh, tôi nghe xong vẫn làm bình thường. Ngày thứ hai, người bị bệnh là anh yamada, anh ấy đi làm lại bình thường, tôi lại chào hỏi anh sau đó quay lại chỗ ngồi, một lúc sau anh ấy ho ra máu rồi rồi ói các bộ phận trong bụng ra tim, gan, ruột.. máu phụt ra liên tục. Ai nấy đều hoảng sợ, họ nhìn anh, anh dần biến dạng, gân nổi trên mặt, nó nứt ra và máu chảy trên đó, da khô hẳn. Tôi nhớ lại lời bà kể, mới nghĩ: - Không lẽ nào anh ta mắc chứng bệnh giống như những người trong làng, hay là con quỷ đã theo mình và ám những người xung quanh mình. Cảnh sát tới đưa sát Yamada đi, họ nhận lời khai của mọi người trong công ty riêng tôi không nói được câu nào, tôi cứ nhìn theo xát anh Yamada đã đắp mặt lại, tôi không nghĩ là mình sẽ chứng kiên cảnh anh ấy chết trong sự đau đớn. Ngày thứ ba.. Mời các bạn đọc chương tiếp theo của truyện