Nương Tử Nàng Bá Đạo Quá! - Huyết Dạ Thiên Nguyệt

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vân Na, Jul 31, 2018.

  1. Mạnh Thăng

    Messages:
    8,768
    Chương 30: Nhớ mãi không quên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi vào phòng, làm căn phòng rực rỡ hẳn lên, người ngồi trên giường tu luyện lúc này liền mở mắt ra, cả người tỏa ra khí tức thanh lãnh, đánh tan không khí ấm áp trong phòng.

    "Phụt!" Một ngụm máu từ miệng Phượng Thanh Loan phun ra, mà màu máu đó rõ ràng là màu đen.

    Phượng Thanh Loan đưa tay lau đi vết máu trên môi, đôi mày như liễu khẽ nhíu lại, sau đó giản ra, vẻ mặt như không có chuyện gì hướng ra phía ngoài cửa ra lệnh.

    "Đem khăn và nước ấm vào đây."

    "Vâng." Bên ngoài nô tì từ sớm đã đứng canh sẵn chờ chủ tử tỉnh lại, lên tiếng hô, sau đó đem khăn lông và nước ấm đã chuẩn bị sẵn đem vào.

    "Để trên bàn, ra ngoài." Phượng Thanh Loan lạnh nhạt nói, sau đó xuống giường đi đến trước bàn, đem nước ấm rửa đi máu trên tay.

    Nữ nô tì vâng lời nhanh chóng ra ngoài phòng, thuận tiện đóng cửa.

    Phụt!

    Phượng Thanh Loan lại một lần nữa phun một ngụm máu.

    Trúng độc, là độc của nguyên thân trước kia, nàng cứ tưởng là đã biến mất không ngờ, nó là cần chất xúc tác, chính là mùi hương trong ly rượu của Ly Mạt.

    Mà.. ly rượu Chiến Thiên Kỳ đưa nàng uống chính là thuốc ức chế dược tính, nhưng mà đã muộn, độc đã được kích phát, nó chỉ kiềm chế độc phát tác chậm một chút mà thôi.

    Đừng hỏi sao nàng biết, nguyên thân chính là có biết một chút về độc dược, nhưng mà nàng sẽ không, nàng chỉ dựa vào ký ức mà phán đoán.

    A..

    Nàng không thể không có một chút ý nghĩ a, Chiến Thiên Kỳ hẳn là giả ngốc đi, lúc đầu muốn nàng chết, lúc sau lại cứu nàng.

    Thật là đau đầu, có lẽ nên thử hắn một chút đi.

    Nếu hắn ngốc thật thì tốt, nếu là giả ngốc còn muốn lợi dùng nàng thì..

    Nghĩ đến đây ánh mắt Phượng Thanh Loan ám trầm xuống, cả người tỏa ra hơi thở hắc ám.

    Lúc này, âm thanh của Nham Kiều từ bên ngoài truyền vào: "Chủ tử, người của Tân gia đã đưa giấy khế ước đất đến, người có cần kiểm tra không ạ?"

    "Không cần, ngươi đem giấy khế ước chuyển đến Phượng Cửu Thiên là được, bên đó sẽ có người lo liệu, nói cho bọn hắn, sắp tới có cuộc tuyển chọn học viên của Thánh Thiên học viện, tuyển vài người có thiên phú tốt, độ tuổi vừa vặn lại đây, còn có ta muốn hợp tác một chút với Hội Lính Đánh Thuê bên kia, bản kế hoạch ta sẽ đưa sau, trước ngươi cứ theo lời ta dặn mà làm." Phượng Thanh Loan lạnh lùng nói, ánh mắt dần dần bình phục lại sự lạnh lùng vô cảm vốn có.

    "Vâng." Nham Kiều cung kính đáp, trong lòng không ngừng cảm thán, Thập Cửu Công Chúa đúng là đa mưu túc trí mà, am hiểu chiến lược, mưu kế, đèn dầu vẫn chưa cạn a, nhưng tại sao tại Phượng Quốc Thập Cửu công chúa lại muốn ẩn dấu tài năng của bản thân chứ?

    Thật là không hiểu nổi, nhưng mà hắn cũng không dám lại nghĩ nhiều, càng tìm hiểu càng biết chân tướng thì càng phức tạp, hắn là người đơn giản, giản đơn a.

    "Gọi Hồng Chi đến đây." Âm thanh của Phượng Thanh Loan một lần nữa truyền đến khiến Nham Kiều hồi thần lại, nhanh chóng đáp ứng rồi rời đi.

    Phượng Thanh Loan nói xong liền trở lại giường ngồi xuống, từ không gian pháp khí lấy ra một con dao, nhắm vào cổ tay mà cắt, máu đỏ tươi chảy ra cuồn cuộn, cố gắng nhịn lại sự đau đớn và sự xói mòn của máu, nàng nhanh chóng nhập định vào tu luyện, cố gắng ép động ra ngoài cơ thể.

    Máu đỏ từ cổ tay Phượng Thanh Loan chảy ra từ từ chuyển thành máu đen, bốc ra mùi tanh ghê người.

    Nếu người có tu vi cao ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi và tiếc hận một trận, lấy tu vi ra để ép độc a, tu vi sẽ xói mòn theo thời gian ép độc. Một chiêu này quá độc a!

    Vương giả nhất giai.. Thánh Linh Sư Tam giai.. Thánh Linh Sư nhị giai.. Thánh Linh Sư nhất giai.. ngưng!

    Máu đen trên cổ tay của Phượng Thanh Loan đã trở nên đỏ tươi hoa lệ, chói mắt.

    Phượng Thanh Loan nhanh chóng ăn một viên Hồi Huyết Đan nhị phẩm, cả người trắng bệch ngã xuống giường.

    Tụt 4 cấp a.. nhưng đổi lại có thể giữ lại mạng, xứng đáng!

    "Chủ tử." Hồng Chi ở bên ngoài phòng cung kính hô.

    "Vào đi." Phượng Thanh Loan có chút hư nhược nói.

    Hồng Chi nhíu mày lại có chút nghi hoặc đẩy cửa phòng bước vào, ập vào mặt là mùi tanh tưởi và mùi máu nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.

    "Dọn dẹp một chút." Phượng Thanh Loan nói.

    "Vâng." Hồng Chi có chút kinh hãi nói.

    Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ tử hình như đã yếu hơn lúc trước rất nhiều? Người trọng thương? Mang trong lòng hàng vạn nghi hoặc Hồng Chi ra sức dọn dẹp phòng.

    "A Kỳ đâu?" Phượng Thanh Loan nâng mí mắt một chút, có chút hư nhược hỏi.

    "Bát Hoàng Tử đã đến Thánh Thiên học viện học từ một canh giờ trước, trước khi đi còn muốn đến đây nhưng lại bị Ngũ Hoàng Tử kéo lại đưa đi ăn sáng." Hồng Chi mỉm cười nói.

    "Ân. Chuẩn bị kiệu, ta muốn đi Tung Vân." Phượng Thanh Loan nói.

    "Nhưng thân thể người.." Hồng Chi nhíu mày lại, có chút không nguyện ý.

    Tung Vân là ngọn núi phía sau Hoàng Cung, nơi đó có đầy đủ các loại ma thú thường gặp, cấp bậc tuy không cao, nhưng cũng đủ để cho các con cháu trong Hoàng Tộc vui chơi luyện tập tăng kinh nghiệm chiến đấu.

    "Ta không có việc gì." Phượng Thanh Loan ngồi dậy lãnh đạm nói, nàng chỉ là thoát lực trong chốc lát mà thôi, trừ tụt cấp ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

    "Vâng." Hồng Chi đành phải đáp ứng, mệnh lệnh của chủ tử chính là thánh chỉ a.

    * * *

    Phượng Thanh Loan ban đầu chỉ muốn đánh quái thăng cấp thôi, ai ngờ sẽ gặp thú triều cơ chứ?

    Phượng Thanh Loan mặt lạnh băng băng nhìn đám thú triều bên dưới, hình như là hai đại Boss ở Tung Vân muốn đánh nhau, mà nàng không biết gặp cái vận gì mà chọn đúng nơi giao chiến của bọn chúng mà đánh quái.

    Nếu là lúc trước nàng chưa tụt cấp thì coi như là an toàn, bây giờ nàng đã tụt 4 cấp, có thể nói là nàng đang gặp nguy hiểm.

    Nhân lúc thú triều còn loạn xạ, có lẽ nàng nên mở một đường máu rời đi nơi này, nàng cũng biết tự lượng sức mình.

    Còn Hồng Chi sao? May mắn một chút, nàng cho nàng ta về trước chuẩn bị thức ăn để nàng về ăn cùng A Kỳ rồi.

    Phượng Thanh Loan không hề biết rằng mọi hành động bây giờ của nàng đều được thu vào chiếu tại một chiếc gương lại Dưỡng Hoàn Điện, mà người đang theo dõi chiếc kính không ai khác chính là Chiến Linh và Phất Vũ.

    "Ngươi muốn làm gì?" Phất Vũ nghi ngờ hỏi.

    "Dò xét xem thực lực của nàng như thế nào." Chiến Linh cười nói, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ một thân hỏa y chói mắt trong tấm gương, khuôn mặt của nàng khiến cho hắn không bao giờ có thể quên được, dù hắn chỉ thấy nàng đúng một lần duy nhất.

    Năm đó nàng bị Tam giới đuổi giết, chạy đông chạy tây, hắn có duyên gặp nàng một lần, dù một lần cũng khiến hắn nhớ mãi không quên.
     
  2. Mạnh Thăng

    Messages:
    8,768
    Chương 31: Hồ Tiên (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ___Thánh Thiên học viện. ___

    Thánh Thiên học viện được chia là 12 ban, 1 ban Thiên Vân được gọi là ban thiên tài trong thiên tài, 3 ban Thiên Vũ được gọi là ban của những người có thiên phú, 4 ban Thiên Tâm được gọi là ban có tiềm năng, 3 ban học viên có thiên phú tầm thường ở đây đa số là người dân có địa vị tầm tầm, và 1 ban Thiên Du đây được gọi là ban đặc biệt, ban con ông cháu cha, thiên phú thấp lại đặt biệt hống hách, không coi ai ra gì coi thường nội quy trường học, mà Chiến Thiên Kỳ chính là học tại cái ban Thiên Du này.

    "Ngốc tử! Ngốc tử! Có người muốn gặp ngươi kìa." Một nữ nhân trang điểm nồng đậm đi đến trước bàn Chiến Thiên Kỳ hất mặt nhìn hắn, khinh thường nói.

    "Mẫu dạ xoa, cô như vậy là làm dọa bảo bảo của tôi đấy." Một nam tử tuấn tú bên cạnh chen vào một câu, tay không an phận vuốt vuốt lên tay Chiến Thiên Kỳ.

    Chiến Thiên Kỳ mặt ngu ngơ nhìn nữ nhân được gọi là mẫu dạ xoa kia "Là mẫu thân ta sao?"

    Mẫu dạ xoa nhe răng trừng mắt nhìn nam tử tuấn tú, một ngọn lửa bỗng dưng bốc lên đốt cháy một mảng tóc của nam tử tuấn tú, nam tử tuấn tú cũng đã quen thả ra một cái trị liệu, tóc lại phục hồi như cũ.

    "Tên xấu xí, ngươi mẹ nó nói ai là mẫu dạ xoa? Có tin ta đốt chết nhà ngươi không?" Mẫu dạ xoa nghiến răng nghiến lợi nói.

    "Hứ, bảo bảo nhà ta đang hỏi ngươi đấy, trả lời trước đi, lớp, trưởng, đại, nhân." Nam tử tuấn tú cười phiêu lãng nói.

    "Hừ, là một cô nương xinh đẹp, nói là muốn gặp ngốc tử, có chuyện gấp." Mẫu dạ xoa hừ lạnh nói, sau đó quay người về lại chỗ của mình ngồi xuống.

    Chiến Thiên Kỳ được nam tử tuấn tú dẫn ra ngoài, gặp người kia.

    Mà người đến chính là Lục Vân - nô tì thân cận của Chiến Thiên Kỳ từ lúc còn nhỏ.

    "Dì Lục Vân!" Chiến Thiên Kỳ vẻ mặt vui vẻ hô lên, nhanh chóng chạy qua.

    "Bát Hoàng Tử." Lục Vân cung kính hô, sau đó ánh mắt có chút do dự, cuối cùng vẫn là nói ra.

    "Bát hoàng tử, Tung Vân xảy ra thú triều, hoàng thượng đã cấm người ra vào, và chỉ để một tốp người có lực chiến tầm tầm đi vào tìm kiếm những người đang còn trong rừng rậm, mà người còn trong rừng rậm có hai đoàn người, một đoàn là gồm 15 người do nhị hoàng tử dẫn đầu, một đoàn người còn lại.. chính là Hoàng phi, ta nghe Hồng Chi vô tình nói ra, hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, sáng hôm nay Hoàng Phi, có chút không khỏe, nên nấu rất nhiều thứ canh bổ." Lục Vân lời nhiều nhưng ý chỉ có một, Phượng Thanh Loan có thể đang gặp nguy hiểm, có nên cứu hay không?

    Lục Vân là một trong số những người biết Chiến Thiên Kỳ là giả ngốc, nàng thấy Hoàng Phi đối với Bát hoàng tử rất là tốt, nàng rất có hảo cảm với vị Hoàng Phi này.

    Chiến Thiên Kỳ nghe xong trong lòng trầm xuống, nhưng vẻ bên ngoài thì cực kỳ kinh ngạc "Thật sao? Vậy không phải nương tử đang gặp nguy sao? Ta muốn đi cứu cứu nương tử!"

    Chiến Thiên Kỳ nói xong liền vẻ mặt hấp tấp lo lắng chạy đi, Lục Vân thấy vậy liền thở phào một cái, lo lắng chạy theo.

    "Chật.. có sắc quên hữu." Nam tử tuấn tú lẩm bẩm nói, sau đó đi về lớp.

    Trở về lại với Hồng Chi sau khi biết được tin tức có thú triều ở Tung Vân, nàng cực kỳ nhanh chóng chạy đến trước núi Tung Vân, muốn xông vào nhưng lại bị cấm vệ quân cản lại, cực kỳ lo lắng mà đi tới đi lui, trong lòng không ngừng hối hận, tại sao lại không ở cùng với chủ tử vào lúc này cơ chứ? Nếu chủ tử xảy ra chuyện nàng phải biết làm sao mà ăn nói với Phượng Cửu Thiên bây giờ?

    "Bát hoàng tử." Cấm vệ quân đồng loạt hô lên.

    Hồng Chi bỗng quay người lại, thấy người đến chính là Chiến Thiên Kỳ thì khẽ nhíu mày lại, tại sao Bát hoàng tử lại đến đây? Ánh mắt nhìn đến người phía sau Chiến Thiên Kỳ là Lục Vân thì hiểu ra, là Lục Vân báo đi, nhưng mà, chuyện này nếu để chủ tử biết, e rằng có chút khó nói, dù sao chủ tử luôn bảo hộ Bát hoàng tử như hộ ngọc, không muốn Bát hoàng tử gặp cái gì nguy hại cả.

    "Nương.. nương tử đâu?" Chiến Thiên Kỳ vẻ mặt hoảng hốt, và lo lắng nhìn Hồng Chi.

    "Chủ tử, đang.. kiếm sủng vật cho điện hạ vui đùa, ngài đừng lo lắng quá, chẳng lâu nữa chủ tử sẽ ra ngoài mà thôi, ngài nên trở về nghỉ ngơi thật tốt, nếu không điện hạ sẽ giận." Hồng Chi cắn răng nhịn xuống lo lắng, vẻ mặt tươi cười nhìn Chiến Thiên Kỳ, bình tĩnh nói.

    "Thật sao? Nương tử muốn kiếm sủng vật cho ta vui đùa?" Chiến Thiên Kỳ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, trong lòng không ngừng trầm xuống, tay được giấu trong tay áo cũng đã xiết chặc lại.

    "Thật." Hồng Chi gật đầu vẻ mặt chắc chắn nói, sau đó đưa mắt nhìn Lục Vân, ám chỉ cho nàng ta, nhanh chóng đưa Chiến Thiên Kỳ trở về.

    "Vậy.. ta sẽ ở đây đợi nương tử." Chiến Thiên Kỳ vẻ mặt đắn đo nói, sau đó chọn một chỗ ngồi xuống.

    Hồng Chi cắn răng, cuối cùng vẫn đồng ý.

    * * *Vân Lăng___

    Phượng Thanh Loan cả người nhuộm đầy máu, là máu của bản thân hay là máu của ma thú, nàng cũng chẳng còn có sức mà phân biệt nữa, trước mắt nàng chỉ muốn tìm một nơi trốn đi, để dưỡng sức, nàng bây giờ đã sắp chịu đựng không nổi nữa rồi, ma thú số lượng quá nhiều đặc biệt là đa số điều ở trạng thái điên cuồng sức chiến tăng vọt, dù nàng có mạnh đến mức nào cũng chẳng có thể đấu lại hết.

    Rất nhanh nàng liền tìm được một cái hang động để ẩn trú, nhưng không ngờ ở nơi này lại còn có một đám người khoảng 8 người, trong đó có 2 nữ và 6 nam.

    Nàng xuất hiện làm cho đám người kia cảnh giác, nhưng mà rất nhanh liền có người nhận ra nàng.

    "Đây không phải là Thập Cửu công chúa Phượng Quốc sao?"
     
  3. Mạnh Thăng

    Messages:
    8,768
    Chương 32: Hồ Tiên (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhị ca." Phượng Thanh Loan nhìn người nhận ra mình đó, nhàn nhạt đáp lại. Người này là nhị hoàng tử Chiến Quốc, nàng từng gặp qua một lần tại yến tiệc tối qua, không ngờ hôm nay lại gặp được tại đây.

    "Thì ra ngươi là phế vật công chúa hòa thân." Một nữ nhân lên tiếng khinh thường nói, chắc hẳn nàng ta chưa nghe qua sự việc tối qua nên, khá là kiêu ngạo và khinh thường Phượng Thanh Loan.

    Người không quen, Phượng Thanh Loan cũng lười phản ứng, nàng tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra hồi khí đan ăn vào, nàng phải nhanh chóng hồi phục sức lực mà đánh ra ngoài, từ lúc vào Vân Lăng, nàng cứ có cảm giác bị theo dõi, rất khó chịu.

    Nàng không biết mục đích của người theo dõi nàng là như thế nào, nhưng mà cũng chẳng sao, bọn họ càng muốn biết thì nàng sẽ để cho bọn họ biết, mà bọn họ biết rồi sẽ như thế nào? Nếu bọn họ biết nàng yếu ớt sẽ càng sớm đánh giết đến nàng thậm chí là lợi dụng nàng, nhưng mà ngược lại nàng càng mạnh thì bọn họ càng kiêng kỵ nàng hơn, muốn ra tay với nàng cũng phải tính toán chi ly hơn, như vậy nàng cũng sẽ có nhiều thời gian để tính toán và đánh trả.

    Có lẽ trận thú triều này cũng là do bọn người theo dõi nàng bày ra để thử sức nàng.

    "Thập Cửu công chúa đến đây cũng là vì Hồ Tiên sao?" Nhị Hoàng Tử - Chiến Hạo Nhiên mỉm cười, ôn nhu lễ phép hỏi.

    "Hồ Tiên?" Phượng Thanh Loan bị hai từ này hấp dẫn chú ý, Hồ Tiên là ma thú từ khi sinh ra đã mang dòng máu dược tiên, máu của nó có thể làm thuốc dẫn giải bách độc, có thể làm tăng tu vi, nói chung là thứ tốt, không ngờ lại xuất hiện ở đây.

    "Chẳng lẽ công chúa đến đây là mục đích khác?" Chiến Hạo Nhiên biết mình đã lỡ lời liền chuyển chủ đề khác, chuyện Hồ Tiên càng ít người biết hắn càng có lợi, lần này phụ hoàng giao nhiệm vụ bắt Hồ Tiên cho hắn, và hứa nếu hắn hoàn thành sẽ giao thành trì ở phía Đông Chiến quốc cho hắn.

    "Đúng vậy." Phượng Thanh Loan gật đầu nói, sau đó nhắm mắt lại hấp thụ dược tính của hồi khí đan.

    Chiến Hạo Nhiên thấy vậy cũng không làm phiền nàng nữa, hắn cũng ngồi lại tĩnh dưỡng sức lực.

    Những người còn lại có người thì lấy thức ăn ra ăn, có người thì ra ngoài thăm dò, nói chung ai làm việc người đó, chỉ có riêng hai nữ nhân kia là mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

    "Thú triều này e là phải kéo dài đến tận 3 ngày." Một nam nhân đi thăm dò bên ngoài về vẻ mặt có chút phức tạp nói, không hiểu sao đợt thú triều này đa số các ma thú đều đánh mất lý trí, điên cuồng cả lên, có vẻ là bởi vì Hồ Tiên xuất hiện, hoặc là có người động tay động chân gì đó.

    "3 ngày? Thường thường chỉ là 1 ngày, tại sao lần này lại kéo dài đến tận 3 ngày? Ngày mai là ngày Hồ Tiên xuất hiện rồi!" Nữ nhân hồng y lên tiếng nói, vẻ mặt nóng vội vô cùng.

    Đến Chiến Hạo Nhiên nghe vậy cũng khẽ nhíu mày.

    "Nếu ngày mai không thể rời khỏi đây, thì đành phải lưu mạng lại." Phượng Thanh Loan hảo tâm nhắc nhở, đám ma thú theo thời gian thì càng nhiều con mất lý trí, điên cuồng bạo nộ, sức mạnh tăng lên gấp ba, gấp 4 lần.

    Cảm thấy có chút đói, Phượng Thanh Loan nói xong liền rời hang động kiếm một chút thức ăn về.

    Càng ngày càng có cảm giác kỳ quái, tại sao đám ma thú một khi gặp máu của nàng liền nổi bạo lên?

    Chẳng lẽ máu nàng có gì đặc biệt sao? Thử một chút xem thử?

    Suy nghĩ như vậy Phượng Thanh Loan dừng lại tại một cái hồ có diện tích không lớn lắm, đem vài con ma thú luẩn quẩn quanh đó cấp giết sạch, lại một mình lặn xuống hồ muốn tắm rửa, tẩy đi vết máu trên người, không người nói nàng cũng biết hiện tại nàng là một cái người huyết.

    Phượng Thanh Loan chỉ ngâm mình một lát rồi lên bờ, từ không gian lấy ra một con dao, cắt một đừng ở lòng bàn tay, sau đó nhỏ vào mặt hồ.

    Một lúc sau nàng tìm kỹ một nơi gần đó ẩn nấp và quan sát.

    Hiển nhiên chiêu này rất có tác dụng, rất nhanh liền có một vào con ma thú xuất hiện, tiếp đó càng ngày xuất hiện càng nhiều, bọn chúng tựa như thấy được mỹ thực tham lam mà uống lấy nước trong hồ, thậm chí rất nhanh liền diễn ra đánh nhau tranh giành nhau uống nước trong hồ.

    Mà điều làm nàng ngạc nhiên hơn là, những con ma thú đã uống nước trong hồ thực lực tựa hồ là đang bạo tăng?

    ahihi!

    Chửi thề một câu! Nàng xuyên vào cái gì thân thể thế này? Đây là hố cha thân thể! Hèn gì nàng cảm thấy bản thân tại sao lại thăng cấp nhanh như vậy, lại cảm thấy tại sao tất cả ma thú đều là nhằm vào nàng mà đến.

    Phượng Thanh Loan có thể tưởng tượng đến bản thân là một con dê béo mỡ được bày trên bàn chờ tất cả mọi người ăn, có chút sợ hãi.

    Nên nhanh chóng rời đi thôi, bị đám ma thú này phát hiện nàng chắc chắn gặp nguy hiểm!

    Đột nhiên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, tựa như bị chó cắn.

    Phượng Thanh Loan phản ứng đầu tiên chính là, chạy! Túm lấy cái thứ đã cắn mình, Phượng Thanh Loan nhanh chóng hướng về phía lối thoát mà chạy.

    Mà đám ma thú như được kích thích, gào rống lên không ngừng, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo Phượng Thanh Loan, rất nhanh liền có con hệ phong Liệt Cơ Báo đuổi kịp nàng.

    Phượng Thanh Loan nhanh chóng dùng Quang nguyên tố ngưng tụ thành một khẩu súng, nhắm ngay mi tâm nơi chứa ma hạch của Liệt Cơ Báo mà bắn.

    Một đạn này bay ra liền hóa thành mười, tám phương tứ phía đánh về phía của Liệt Cơ Báo, nhưng mà những viên đạn kia thực chất chỉ là ảo ảnh đánh lạc hướng, chân chính chỉ có một viên đạn nhắm ngay mi tâm của nó.

    Hiển nhiên Liệt Cơ Báo sẽ trúng chiêu, thân thể to đùng của nó ngã xuống tạo một cái hố to đùng.

    Mặc dù giải quyết Liệt Cơ Báo một cách nhanh chóng nhưng cũng đủ thời gian để đám ma thú kia kéo nhau đến, bao vây lấy Phượng Thanh Loan
     
  4. Mạnh Thăng

    Messages:
    8,768
    Chương 33: Hồ Tiên (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Thanh Loan nhìn tiểu huyết cầu trên tay mình vẻ mặt lạnh băng "Nhìn họa mi gây ra, ta có nên ném mi cho bọn chúng là món khai vị hay không?"

    Tiểu huyết cầu run lên một cái, móng tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng cào cào tay Phượng Thanh Loan, một đôi hắc mâu trong suốt, sáng chói, có vẻ đang lấy lòng mà nhìn nàng.

    "..."

    Phượng Thanh Loan lại không nhịn được nhớ đến Chiến Thiên Kỳ, có chút giống hắn, thôi, đem về cấp hắn làm sủng vật vậy.

    Sau này nếu ai hỏi Phượng Thanh Loan trong cuộc đời quyết định sai lầm lớn nhất của nàng là gì, nàng chắc chắn nhịn không được mà nhớ đến ngày hôm nay, nhưng đó là chuyện của sau này.

    Phượng Thanh Loan đem tiểu huyết cầu thu vào ống tay áo, sau đó tập trung tâm thần để chuẩn bị đấu với đám ma thú hầu như là đã đánh mất lí trí.

    Từ trong không gian lấy ra một đôi chủy thủ, ánh mắt nàng sáng quắc hướng về đám ma thú mà nhào qua, tốt lắm, liều cái mạng nhỏ thôi, nàng không sợ chết, chỉ là nàng không muốn chết, cho nên nàng phải sống!

    Rống! Rống! Rống!

    Tiếng rống này tựa như là mấu chốt giải phá cục diện, đánh dấu cho sự mở đầu của cuộc chiến chết chóc.

    Thân ảnh nhỏ bé lại sáng chói rực rỡ nhấp nhô trong đám ma thú làm cho nàng không bị vùi lấp mà càng sáng chói làm cho người ta không thể rời được mắt, bên người nàng từng con, từng con ma thú cứ như thế mà gục ngã xuống, toàn là một đao lấy mạng, Phượng Thanh Loan trực tiếp một đao móc lấy ma hạch, khiến cho đám ma thú không có cơ hội phản kháng lại.

    Phượng Thanh Loan dường như bị mùi máu kích thích, càng ngày đánh càng hăng say, mỗi lần hết khí lực nàng liền ăn một viên hồi khí đan rồi lại tiếp tục đánh, mọi vũ kỹ, võ kỹ mà nàng đã học hay tự hội ngộ điều dùng ra hết.

    "Vũ kỹ ___ Long Lôi!" Phượng Thanh Loan trên tay kết ấn, vẻ mặt lạnh lẽo hô lên.

    Từ không trung bỗng xuất hiện một trận pháp Lôi Long to lớn khiến cho người ở bên ngoài không thể không chú ý đến, vẻ mặt ai nấy đều bị sự việc này kinh hách đến, đây là pháp thuật gì? Bọn hắn chưa từng thấy qua cái này!

    Rống!

    Tiếng rồng ngâm từ trận pháp truyền đến khiến cho quân lính những người tại bên ngoài rìa Vân Lăng nằm sấp xuống đất, khóe miệng ẩn ẩn chảy ra một tia máu, người duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có mình Chiến Thiên Kỳ nhưng mà hắn diễn rất lố, trực tiếp ngất, bất tỉnh nhân sự.

    Tại hoàng cung tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Lăng, ánh mắt tràn ngập kinh hoảng, cái uy áp này!

    Là uy áp của long!

    Mặt của Chiến Linh và Phất Vũ là khó coi nhất, đây là xảy ra chuyện gì? Không phải nàng ta cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết sao? Tại sao lại dùng được những chiêu thức của năm đó?

    "Ngươi nói.. có phải là nàng đã chịu kích thích gì đó, nhớ lại tất cả hay không?" Chiến Linh mặt âm trầm nói, nếu như vậy bọn hắn muốn ra tay thì đã khó lại càng khó.

    "Không thể nào! Chuyện này hẳn là không thể, nàng ta năm đó đáng lẽ là hồn phi phách tán, nhưng mà nguyên hồn không hiểu sao lại đột nhiên biến mất, mà hồn phách của nàng hơn một nữa đã bị đánh tan, còn một phần thì không rõ tung tích. Nàng ta khẳng định không thể nhớ lại được." Phất Vũ khẳng định nói, lần kia hắn cũng có mặt tại nơi đó.

    Ngũ giới hợp lực tiêu diệt Phượng Tộc, Long Tộc, chuyện này chỉ cần là người có địa vị cao, tuổi thọ lâu liền sẽ biết một chút.

    Năm đó Phượng Tộc là chủng loại bất tử, Long Tộc là chủng loại có sức mạnh khai thiên lập địa. Hai tộc này lại muốn liên hợp với nhau, vậy sau này ai có thể địch lại nổi hai tộc này, mà Thần tộc, Nhân tộc, Ma tộc, Thú tộc, Yêu tộc đều là những kẻ có dã tâm, sao lại chịu để yên chuyện này được?

    Thế là ngũ giới liên hợp với nhau, diệt trừ Phượng Tộc, Long Tộc, mặc dù cuộc tiêu trừ này thành công, nhưng Yêu giới biến mất, Thú tộc, Nhân tộc, Thần tộc tổn thất nặng nề, về sau Thần tộc không còn xuất hiện nữa, Ma tộc lại một lần nữa bị phong ấn, Nhân tộc suy thoái nặng nề, những tài liệu, vũ kỹ, võ kỹ năm đó theo chuyện này mà bị vùi lấp, cao thủ lúc trước nhiều như chim biển sao trời, bây giờ chỉ còn vẻn vẹn chưa đến 100 người.

    Năm đó, uẩn khuất còn quá nhiều.

    "Tóm lại, trước tạm thời đừng ra tay, đừng để nàng ta phát hiện ra ngươi." Chiến Linh mặt trầm xuống lạnh lùng nói, trước mặt hắn cái kính cũng theo uy áp kia xuất hiện mà vỡ vụn.

    * * *

    "Mẹ nó." Phượng Thanh Loan mắng một tiếng, chuyện gì xảy ra thế này? Chuyện này là do nàng làm ra? Nhưng nàng làm sao có thể làm ra được cái chiêu thức kinh thiên động địa thế này chứ?

    Ha ha.. trốn thôi, một chiêu này nàng khống chế không được, nhưng nàng chắc chắn một chiêu này có thể toàn sát những con ma thú ở nơi này, thú triều cũng sẽ dừng lại.

    Phượng Thanh Loan vừa chạy trốn, Lôi Long chiêu thức liền được triển khai, từ trận pháp bắt đầu đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, mà ngũ lôi này có hình dạng mờ ảo của long, từng trận lôi đánh xuống, mức tàn phá kinh người.

    Phượng Thanh Loan tính toán, có lẽ sau này Vân Lăng không thể dùng rồi, mà nàng bây giờ phải nghĩ cách thoát khỏi hiềm nghi, theo như tính toán chiêu Lôi Long này không phải là chiêu thức nhanh chóng kết thúc, mà theo lẽ thường người tung chiêu phải duy trì cho chiêu thức, nhưng nàng thì không, nàng bỏ chạy rồi mà nó vẫn diễn ra, ha ha.. chắc chắn sẽ có người tìm đến, nàng bây giờ xuất hiện tại bên ngoài Vân Lăng, chắc chắn có thể loại bỏ hiềm nghi, mà dù có nghi ngờ cũng chỉ có thể nghi ngờ trong lòng, nàng không nhận bọn họ có chứng cứ? Ai nói vũ kỹ chỉ có nhân loại mới có thể có? Ma thú cũng có thể!

    Nhân lúc hỗn loạn Phượng Thanh Loan rất thuận lợi đi ra ngoài, hơn nữa còn gặp lại được đám người Chiến Hạo Nhiên, thế là nàng không ngần ngại nhập bọn, cùng bọn họ đi ra ngoài, có lẽ uy áp đã dần mất đi hiệu lực, ở bên ngoài cấm vệ quân cũng dần dần bình phục lại, đỡ nhau đứng dậy.

    Chiến Thiên Kỳ cũng rất biết thời, lúc này cũng từ "hôn mê" tỉnh lại, bên người hắn là Hồng Chi và Lục Vân, cả hai đỡ hắn ngồi dậy.

    Lúc này đám người Phượng Thanh Loan và Chiến Hạo Nhiên cũng xuất hiện. Đám người Chiến Hạo Nhiên có vẻ rất tàn tạ, cả đám phải nâng đỡ lẫn nhau mới có thể lết ra được Vân Lăng.

    Mà nói đến tàn tạ hơn, chính là Phượng Thanh Loan, cả người điều nhiễm huyết, y phục rách nát đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng, đầu tóc dài của nàng cũng bị cắt đứt đi chỉ còn lại ngang vai, dáng đi có chút loạn choạng.

    Đám người Chiến Hạo Nhiên rất nhanh liền được cấm vệ quân tới nâng đỡ, có người muốn đỡ Phượng Thanh Loan nhưng lại bị nàng tránh đi.

    Hồng Chi chạy lại đỡ lấy Phượng Thanh Loan, tâm luôn treo cao lúc này liền bình phục xuống dưới.

    "Chủ tử, ngài không sao chứ?" Hồng Chi lo lắng hỏi.

    "Không sao, A Kỳ sao lại ở đây?" Phượng Thanh Loan lạnh lùng nói, tránh đi cái đỡ của Hồng Chi, nàng không thích người khác chạm vào nàng, dù biết Hồng Chi chỉ là muốn tốt cho nàng.

    Phượng Thanh Loan loạn choạng đi đến trước mặt Chiến Thiên Kỳ, mặt không cảm xúc lấy ra huyết cầu đưa cho Chiến Thiên kỳ, sau đó cả người ngã vào người Chiến Thiên Kỳ.

    "Nương tử!" Chiến Thiên Kỳ ôm lấy Phượng Thanh Loan hoảng loạn hô lên, vẻ mặt có chút thất thố, nhưng rất nhanh liền bị che dấu đi.
     
  5. Mạnh Thăng

    Messages:
    8,768
    Chương 34: Hệ thống ca ca nam/ nữ chính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao bỗng dưng lại xuất hiện thú triều?"

    "Thuộc hạ nghe đồn rằng, bởi vì Hồ Tiên xuất hiện nên dẫn đến thú triều, nghe bên Nhị Hoàng Tử nói lần này thú triều là do hai thủ lĩnh ma thú của Vân Lăng đánh nhau dẫn đến."

    "Được rồi, ngươi xuống trước."

    "Vâng."

    "Dạ Không."

    "Chủ tử."

    "Đi Lãnh Kỳ Cung."

    "Vâng."

    Đau đớn kịch liệt xuất hiện, Chiến Thành Vân có chút không hiểu nổi liền ngã gục xuống. Hắn liền như vậy chết sao? Có chút nuối tiếc..

    Chiến Thành Vân mở mắt ra đập vào mắt là bầu trời đầy sao nhưng lại không có mặt trăng, khóe môi khẽ câu, nở một nụ cười điềm nhiên, ôn nhu.

    [Hệ thống ca ca nam chính bắt đầu truyền tải.]

    [Tiếp nhận cốt truyện.]

    [Thế giới huyền huyễn văn, nam chính Chiến Thiên Kỳ, nữ chính Ngọc Lộ..]

    "Ngưng, hệ thống, nữ chính không phải là Phượng Thanh Loan sao? Tại sao lại là Ngọc Lộ?" Chiến Thành Vân nhíu mày lại nghi hoặc hỏi.

    [Ký chủ, tiếp nhận cốt truyện trước rồi hỏi sau, hỏi nhiều là một loại bệnh, phải chữa.]

    "Được rồi tiếp thu cốt truyện." Chiến Thành Vân cười nói.

    Nam chính Chiến Thiên Kỳ, từ năm 7 tuổi đã bị tráo đưa ra ngoài Cung trốn tránh sự truy sát của thế lực giết nhà mẹ đẻ, đây là văn thăng cấp, nam chính một đường đánh quái, gặp kỳ ngộ, thăng cấp, liêu nữ chính, kết cục SE, nữ chính chết, nam chính bị đánh tàn phế.

    Khóe môi Chiến Thành Vân khẽ giật, cái cốt truyện gì thế này? Hệ thống, lấy nhầm kịch bản rồi chăng? Không đúng.. bị tráo? 7 tuổi?

    Có nghĩa rằng, Chiến Thiên Kỳ hiện tại ở Hoàng Cung là giả, còn thật là ở ngoài kia? Nhưng mà hắn thấy Chiến Thiên Kỳ ở trong cung càng giống cốt truyện thế giới đi?

    Chiến Thành Vân xoa mi tâm, có chút đau đầu hỏi hệ thống. "Nhiệm vụ lần này là gì?"

    [Có hai nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất là để Chiến Thiên Kỳ khôi phục thân phận, nhiệm vụ thứ hai sửa đổi lại kết cục thành HE.]

    [Ký chủ, lần này đánh cược với bên Hệ thống ca ca nữ chính 5 nghìn điểm tích phân, ngươi thua có khả năng sẽ tán gia bại sản đấy.]

    [Ký chủ, cố lên.]

    "..."

    Chiến Thành Vân kiên định gật đầu, lần này không thể thua được! Hắn phải lấy lại vốn của hắn từ trước đến nay!

    [Sở dĩ thế giới này ở mức độ SSS bởi vì thế giới này có hai cặp nhân vật chính xuất hiện cùng một lúc, lại là thế giới cấp cao, mà nguyên nhân cặp đôi một SE có liên quan trực tiếp đến cặp nhân vật chính thứ hai, mà thế giới này lại có thể nối đến 3 nghìn thế giới, chúng ta có thể đi thế giới này ngưu hay không ngưu? ]

    "Ngưu bức!" Chiến Thành Vân giơ ngón tay cái lên.

    * * *

    [Hệ thống ca ca nữ chính bắt đầu truyền tải.]

    [Ký chủ hảo, tiếp nhận hay không tiếp nhận ký ức nhân vật? ]

    Phượng Tử Huyền vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một cái quan tài băng, thân thể bị đông cứng lại làm hắn không cử động được.

    "Tiếp nhận." Phượng Tử Huyền mở miệng khô khốc nói, âm thanh khàn khàn nhưng lại không khó nghe, ngược lại có chút êm tai.

    [Ting! Quá thời hạn, không cho tiếp nhận nữa, ký chủ có muốn tiếp nhận cốt truyện hay không? ]

    "..."

    ahihi, nhà hắn hệ thống là cái loại hố cha gì thế này? Còn có thể đổi sao? Ta muốn đổi hệ thống nhà bên.

    "Tiếp nhận." Phượng Tử Huyền mặt lạnh băng băng nói, là một đại lão hắn không được phép chửi người.

    [Tinh! Quá hạn thời gian tiếp nhận, không cho tiếp nhận nữa.]

    "Muội nhà ngươi!" Phượng Tử Huyền thô tục mắng một câu.

    [Hệ thống mặc dù là tên hệ thống ca ca nữ chính, nhưng bổn hệ thống chưa có muội muội.]

    "Được rồi, được rồi, nhiệm vụ lần này là gì? Cần làm bao nhiêu tích phân để mở khóa cốt truyện và ký ức?" Phượng Tử Huyền lạnh lùng nói, trong lòng đã lôi tám đời họ hàng nhà mình hệ thống ra hỏi thăm.

    [Nhiệm vụ chỉ có 1, thay đổi cốt truyện, để cốt truyện đi lên một đỉnh cao mới. Cần 1 vạn điểm tích phân để mở cốt truyện, cần 7 ngàn điểm tích phân để lấy được trí nhớ nguyên thân.]

    "Mi hố ai thế? 1 vạn điểm để mở cốt truyện?" Phượng Tử Huyền đen mặt nói, trong lòng âm thầm tính toán, hắn số tiền vừa đủ 1 vạn 7 ngàn điểm tích phân.

    [Cốt truyện thế giới SSS không rẻ. Không muốn thì thôi, bổn hệ thống cũng không ép.]

    "..."

    Mi được lắm! Giỏi thì cho ta lộ mặt, xem thử ta có đánh mi xấp mặt hay không?

    Có phải mi đã cùng Hệ thống ca ca nam chính giao dịch ngầm rồi có phải hay không?

    * * *

    Lãnh Kỳ cung.

    "A Kỳ!" Chiến Thành Vân vừa đến Lãnh Kỳ Cung thì đã thấy Chiến Thiên Kỳ ủy khuất ba ba ngồi ở gốc cây hoa quế đếm kiến.

    "Híc? Ngũ ca? Oa oa oa, ngũ ca, bọn họ không cho đệ gặp nương tử!" Chiến Thiên Kỳ thấy Chiến Thành Vân đến thì ủy khuất nhào qua, nước mắt thi nhau chảy xuống, muốn bao nhiêu ủy khuất, có bấy nhiêu.

    Chiến Thành Vân theo ký ức xoa xoa lấy đầu Chiến Thiên Kỳ, nở nụ cười ấm áp gió xuân. "A Kỳ ngoan, ca ca giúp ngươi chỉnh bọn họ."

    Chiến Thành Vân đang theo ký ức mà hành động, bỗng một cỗ hàn khí từ dưới chân truyền đến, cánh tay đang xoa đầu Chiến Thiên Kỳ tựa như bị một con quái vật nhìn chằm chằm, hận không thể xông lên một ngụm cắn đứt tay hắn.

    "..."

    Không cần nói hắn cũng biết ánh mắt đó là của ai.

    Bi ai a, khổ thân cái này ca ca nam chính!

    Cũng có chút đồng cảm với cái này nam chính, đây là cái dạng gì bá đạo nữ chính a? Hắn xuyên qua bao nhiêu thế giới gặp qua bao nhiêu dạng nam nữ chính, vẫn là lần đầu gặp dạng này nữ chính.

    Đến ca ca của nam chính mà cũng ăn giấm! Mặc dù là ca ca trên danh nghĩa, đệ đệ thật của hắn còn ở đầu đường xó chợ kia kìa.

    Mà hắn là nam nhân đấy! Ăn cái gì giấm?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...