Ngôn Tình [Edit] Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá - Thất Phiến

Discussion in 'Truyện Drop' started by Bạch Tử Vi, Nov 4, 2019.

  1. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 10: Bạn cùng bàn lạnh lùng (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hệ thống: "Kí chủ, độ hảo cảm của nam phụ thế nhưng lại biến thành hai sao rồi!"

    Nhiễm Thất cũng không có biểu tình vui sướng, cô một bên vừa đi vừa bình tĩnh hỏi hệ thống: "Biến thành hai sao khi nào?"

    Hệ thống: "Cái này tôi không rõ lắm! Tôi cũng không nhận ra được độ hảo cảm +2."

    Hệ thống nhìn thấy vẻ mặt cô có chút khó coi, thật cẩn thận nói: "Có lẽ thời điểm giúp hắn trị liệu.. Cho nên tôi mới không phát hiện --"

    Nếu thật sự là thế, nam phụ rất có khả năng biết cô đã cứu hắn. Nhìn độ hảo cảm +2 này, cũng không phải là chuyện xấu!

    Nhiễm Thất chuyển sang đề tài khác: "Hiện tại nam phụ thế nào rồi?"

    Hệ thống: "Các triệu chứng nghiêm trọng đến tính mạng đang không ngừng giảm xuống! Chỉ là giảm tương đối chậm!"

    Nhiễm Thất mặt không biểu tình mà rũ mắt xuống, có lẽ ba của hắn đã tìm được hắn. Xem ra đi một bước này thật sự không nhầm!

    Khi Nhiễm Thất về đến nhà, liền nhìn thấy mẹ cô đang đứng ngoài cửa chờ mình, trên mặt mang theo sự nôn nóng. Nhìn thấy Nhiễm Thất trở về, mẹ cô liền đi tới, nhịn không được trách móc: "Đứa nhỏ này, cũng thật là, sao lại đi lâu như vậy.."

    Nhiễm Thất kéo tay mẹ mình cười cười, một bên lôi bà vào nhà, một bên cười hì hì nói: "Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

    Bà cười, mắng cô: "Chưa đâu! Còn không phải là vì chờ con sao!"

    "Ha ha, con biết mẹ tốt với con nhất mà!"

    * * *

    Hôm sau, Nhiễm Thất bước vào lớp thì nhìn thấy rất nhiều nữ sinh nhìn ở bên kia đang khe khẽ nói nhỏ gì đó. Vừa thấy cô bước vào, bọn họ cũng không có ngừng lại, còn cố ý nói lớn hơn: "Có một số người nha, thật là không biết liêm sĩ, lớn lên lại có chút khó coi, còn ở đằng kia giả vờ đáng thương tìm sự đồng tình!"

    "Đúng vậy, đúng vậy nha, cậu xem cô ta mặc đồng phục thật giống con vịt xấu xí, ha ha -- Trương Lan so với cô ta đẹp hơn gấp trăm lần!"

    "Ha ha ha ha!"

    Trương Lan là cô gái được công nhận là cô gái xấu xí của năm, trên mặt cô ấy có một cái bớt đen rất lớn, mắt nhỏ, miệng lớn, dáng người mập mạp. Vì vậy, ánh mắt đầu tiên của người khác nhìn vào chính là xấu, nhìn lần thứ nhất thì không nghĩ đến nhìn lần thứ hai nữa. Nhiễm Thất cũng tự nhiên biết người bọn họ nói chính là cô. Bởi vì ghen ghét, ngày hôm qua ra vẻ đáng thương hề hề bất quá chỉ là vì cầu sự đồng tình của nam chủ, để cô được ngồi cùng bàn với hắn mà thôi, mà bọn họ lại nghĩ cái gì vậy chứ!

    Nhiễm Thất cười cười, khí thế cả người tựa như một nữ vương duy ngã độc tôn, từng bước một lập tức đi về phía người mắng cô hung hăng nhất, Lê Khả Nhân. Những người xung quanh bị khí thế của cô làm cho hoảng sợ, đều dừng lại không dám nói gì.

    Nhiễm Thất đi đến trước mặt cô ta, khí thế bức người. Lê Khả Nhân tuy rằng có chút sợ, nhưng nhiều người đang nhìn như vậy, cô ta làm một bộ dáng rất cao ngạo, nâng cằm lên: "Tôi lại chưa có nói cô, cô như vậy với tôi làm cái gì!"

    Con người Nhiễm Thất xẹt qua một tia âm lãnh, khóe miệng manh theo ý cười nghiền ngẫm: "Hả? Vậy cậu đang nói ai? Nói cậu sao?"

    Không đợi cô ta trả lời, Nhiễm Thất đưa mắt liếc cô ta trên dưới một cái, gật gật đầu đánh giá: "Xem ra thật sự là đang nói cậu!"

    "Ha ha!" Bên cạnh có một số nam sinh nhịn không được cười ra tiếng.

    "Cô -- Các người --" Lê Khả Nhân cả mặt đều đỏ, nghẹn một hồi lâu cũng không biết nên phản bác như thế nào, cuối cùng liền chỉ vào Nhiễm Thất mà mắng: "Cô là cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ!"

    Nhiễm Thất nghe xong cũng không tức giận, mà tiến đến gần tai cô ta, thời điểm cô ta còn chưa kịp né tránh, ở bên tai cô ta nhẹ nhàng nói, âm thanh mị hoặc: "Cô cảm thấy chính mình xấu ơi là xấu, xấu đến mức trong lòng đầy tự ti, nhưng lại không dám tự sát!"
     
    Thile, vonhung, Dau danh da and 8 others like this.
    Last edited: May 10, 2020
  2. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 11: Bạn cùng bàn lạnh lùng (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Căn cứ vào ngày hôm qua, cô chậm rãi phát hiện ra cái công cụ phụ trợ này có tác dụng rất mạnh, nhưng cũng chỉ nhắm vào được một người, nếu âm thanh xung quanh quá hỗn loạn, hoặc có quá nhiều người nói chuyện, hiệu quả thôi miên sẽ không tốt! Nói cách khác, nếu càng nghe rõ, thì càng dễ dàng bị thôi miên!

    Có thể nói, Lê Khả Nhân này không phải là người đáng được đồng tình, Trương Lan vốn dĩ lớn lên cũng rất được, chỉ là vết bớt trên mặt có chút dọa người, tính tình mười phần tốt bụng, rất nhiều người thích kết bạn với cô ấy. Nhưng không biết có phải vì muốn tỏ vẻ bản thân rất ưu việt hay không, mỗi ngày Lê Khả Nhân đều đi tìm Trương Lan giễu cợt trào phúng, nói cô ấy là đồ xấu xí ghê tởm. Lời đồn truyền đi khắp nơi, cuối cùng không còn ai dám qua lại với Trương Lan nữa, cảm thấy sẽ hạ thấp giá trị của mình. Mà Trương Lan cũng bởi vì bị lời nói của Lê Khả Nhân ảnh hưởng, ăn uống quá độ, hiện tại liền biến thành bộ dạng mập mạp đần độn.

    Cho nên, Lê Khả Nhân bởi vì vui thích nhất thời của bản thân, đã hủy hoại cuộc đời một người. Loại người này.. Thật sự không đáng để đồng tình đâu! Trong mắt Nhiễm Thất hiện lên một tia tối tăm.

    Sau khi Lê Khả Nhân nghe xong, cũng không để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Hai mắt trống rỗng, ngơ ngẩn mà về vị trí của mình ngồi xuống. Mặc kệ những người xung quanh hỏi cái gì cô ta đều không nói, thậm chí còn cúi thấp đầu, muốn che khuất mặt mình, không muốn để người khác nhìn thấy!

    "Cậu -- cậu nói cái gì với Khả Nhân thế?" Đóa Đóa thấy Lê Khả Nhân không để ý tới mình, thì trực tiếp chạy đến chất vấn Nhiễm Thất! Những người xung quanh cũng mồm năm miệng mười đứng một bên nói.

    Nhiễm Thất nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Chưa nói cái gì hết nha! Các cậu có thể đi hỏi cậu ta!" Sau đó, không đợi cô ta nói cái gì, đã xoay người trở lại vị trí của mình!

    Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng khí thế sắc bén của Nhiễm Thất vừa nãy làm cho bọn họ có cảm giác cô không dễ chọc, không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn Nhiễm Thất đi khỏi đó!

    Nhiễm Thất bỏ cặp sách ngồi xuống, lúc này mới phát hiện cái bàn bên cạnh trống trơn, Thẩm Mặc Hiên còn chưa tới? Hiện tại đã sắp đến giờ vào học..

    Ngày hôm qua hắn không đồng ý đến trường cùng cô, chẳng lẽ là vì hắn có việc khác?

    Nhiễm Thất xoay xoay bút, nhăn mày, không biết đang suy nghĩ cái gì, cả người tản ra một loại cảm giác giác mười phần xa cách, nhưng trên thực tế --

    Nhiễm Thất: "Hệ thống? Cục cưng to bự?"

    Hệ thống: "..."

    Kí chủ của tôi thỉnh thoảng sẽ lên cơn động kinh.

    Nhiễm Thất: "Sao Thẩm Mặc Hiên còn chưa tới? Tâm tình cao trào nhiệt huyết của tôi không có chỗ nào phóng thích đây này!"

    Hệ thống: "..."

    Đem kí chủ tỉnh táo biết tự kiềm chế của ngày hôm qua trả lại cho tôi. Hệ thống: "Tôi cũng không biết nữa!"

    Nhiễm Thất: "Ơ, cục cưng, cậu cuối cùng cũng cam lòng quay về rồi hả?"

    Hệ thống: "..."

    Sau khi đùa giỡn hệ thống xong, Nhiễm Thất có chút nhàn rỗi, bởi vì trường học còn chưa có sách, cho nên ngày khai giảng đầu tiên không có phát sách. Trừ một ít manga, tiểu thuyết bên ngoài, hiện tại trên bàn mỗi người gần như đều trống không.

    Chuông vào học vang lên, Thẩm Mặc Hiên mới chậm rãi vào tới, dưới ánh mắt soi mói của những người trong lớp hắn cũng không có ngại ngùng, bước chân thong thả, không nhanh không chậm đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

    Nhiễm Thất nhìn hắn đi tới, cô đem ghế của mình dời vào bên trong, bảo đảm để lại một khoảng trống cho Thẩm Mặc Hiên có thể đi vào. Lúc hắn đi qua, Nhiễm Thất đột ngột ngửi thấy trên người hắn có mùi mồ hôi, nhưng không khó ngửi, trái lại trên người hắn còn mang theo hương vị nhàn nhạt thanh lãnh của thảo dược.

    Không đợi Nhiễm Thất suy nghĩ hắn đã làm cái gì, giáo viên liền vào lớp, theo sau là một vài bạn học đang bê sách.

    Từng cuốn sách được phát ra, Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh, Sinh học, Hóa học.. Bởi vì không có chia khoa ra, cho nên mỗi người cầm sách đặc biệt nhiều, xếp chồng lên có thể cao hơn đỉnh đầu rồi. Nhiễm Thất lơ đãng nhìn mọi người xung quanh, quả nhiên, vẻ mặt mọi người khi nhận được sách đều rất suy sụp.

    Nhiễm Thất nhìn chín quyển sách trên tay, xúc động nói với hệ thống: "Vẫn là hương vị quen thuộc! Hệ thống, cậu đọc qua sách bao giờ chưa?"
     
    Thile, vonhung, Dau danh da and 14 others like this.
    Last edited: May 9, 2020
  3. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 12: Bạn cùng bàn lạnh lùng (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hệ thống: "Tôi lúc trước xem tiểu thuyết có được tính không?"

    Hệ thống đơn thuần mà trung thực trả lời cô: "Chưa!"

    Nhiễm Thất: "Ai, sao lại chưa? Cậu như vậy là không được, cậu biết không? Hệ thống như cậu nên đọc nhiều sách vào!"

    Hệ thống: "..."

    Cái gì gọi là hệ thống giống như tôi? Kí chủ vừa nãy đang mắng tôi phải không?

    Nhiễm Thất cũng không hi vọng nó sẽ trả lời cô, cô xoay đầu, vẻ mặt hiếu kỳ: "Cậu không có mua sách à?"

    Đúng lúc này, Thẩm Mặc Hiên đang làm bài, nghe cô hỏi, giương mắt lên nhìn cô một cái, hắn nhàn nhạt trả lời "Ừ." Dường như cảm thấy như vậy quá lạnh nhạt, hắn mím môi, mở miệng giải thích: "Những quyển sách này tôi xem một lần đã nhớ hết toàn bộ rồi, không cần phải mua nữa!"

    Vẻ mặt Nhiễm Thất kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Hay quá, thật lợi hại!"

    Thẩm Mặc Hiên như cũ mặt vẫn không biểu tình, nói một câu: "Không có gì!" Há to miệng, dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cũng cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình.

    Nhưng lỗ tai rõ ràng lại đỏ lên.

    Hệ thống: "Độ hảo cảm +0.5, trước mắt đã có 3.5 sao, còn thiếu 4.5 sao nữa."

    Vẻ mặt Nhiễm Thất không thể tin nổi: "Còn có nửa sao nữa à?"

    Hệ thống có chút ủy khuất: "Ở đây nó thật sự hiện lên nửa sao."

    Nhiễm Thất không còn gì luyến tiếc gục mặt xuống bàn, đảo mắt, dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt ngượng ngùng, cầm bút đụng đụng cánh tay Thẩm Mặc Hiên, xích lại gần nhỏ giọng nói với hắn: "Có thể giúp tớ viết tên lên không? Chữ của tớ rất khó coi."

    Thẩm Mặc Hiên ngẩng đầu nhìn cô, tròng mắt đen nhánh không có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ yên lặng đem đồ vật trên bàn cất vào ngăn kéo, tiếp theo nhàn nhạt nói với cô một câu: "Đưa cho tôi."

    Nhiễm Thất vui mừng mở to mắt, đôi mắt to tròn như chú nai nhỏ, sau đó cô cầm một đống sách đẩy đến trước mặt hắn, rồi đưa bút cho hắn: "Cảm ơn!"

    Chữ của Thẩm Mặc Hiên cũng như con người của hắn, hạ bút một cách sắc bén mà nội liễm, nhưng một chút cũng không thể làm người khác bỏ qua, tổng thể có một loại phong phạm quý phái, đẹp mắt khiến người khác hận không thể trang hoàng thêm!

    Nhiễm Thất nhận lại sách của mình, nhìn xem ba chữ xinh đẹp phía trên, khóe miệng cong lên, tâm tình cả người không tự giác mà trở nên sung sướng.

    Hệ thống: "Độ hảo cảm +0.5, trước mắt đã có bốn sao, còn thiếu bốn sao."

    Nhiễm Thất dường như không kịp phản ứng: "Sao lại tăng lên? Vừa mới xảy ra chuyện gì à?"

    Hệ thống: "Thời điểm cô ôm sách cười thỏa mãn vừa đúng lúc nam chủ xoay đầu thấy được."

    Nhiễm Thất cảm khái, còn trẻ yêu đương chính là thế nha! Một cái biểu tình không có ý nghĩa, một động tác vô ý, thậm chí lời nói trong lúc vô tình cũng có thể làm cho lòng người khác sinh ra hảo cảm, tùy tiện yêu đương, nhưng cái loại yêu đương này bởi vì ngại ngùng sợ hãi nên sẽ không nói ra, cũng không dám nói, từ từ tích tụ, lưu lại trong lòng một vị trí tốt đẹp nhất.

    Nhiễm Thất: "Hệ thống à, tôi cảm thấy mình có chút ác độc.. Tôi giống như một tiện nữ đùa giỡn tình cảm của người khác!"

    Không đợi nó trả lời, Nhiễm Thất đã cười hì hì bổ sung: "Hì hì, bất quá tôi lại thích!"

    Hệ thống như là ám chỉ điều gì, nó hỏi: "Kí chủ, chẳng lẽ cô không thích hắn à?"

    Nhiễm Thất sửng sốt, thích hắn?

    Cái này ngược lại cô không muốn nghĩ tới, tuy rằng trí nhớ ở kiếp trước rất mơ hồ, nhưng cô hẳn là không có yêu người nào đi? Cho dù có mất trí nhớ, nhưng khẳng định vẫn còn cảm giác, giống như cô nhìn thấy mẹ của mình ở thế giới này, trong lòng đều xúc động rất nhiều, cho nên.. Yêu một người là loại cảm giác gì?

    Nhiễm Thất cảm thấy mình giống như có một loại bệnh, một loại bệnh thiếu thốn phần lớn tình cảm, tuy không biết tại sao cô lại có ý nghĩ này, nhưng tiềm thức nói cho cô biết, đã từng có người mà bi thương đã nói với cô sự thật này, nhưng khi nhìn thấy người nọ bi thương đến cực điểm, cảm xúc trong lòng lại không có bao nhiêu phản ứng. Giống như người hắn nói không phải là cô vậy.

    Thời điểm nghĩ đến đó, Nhiễm Thất đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức kịch liệt, dường như có vật gì đó trong đầu nổ tung rồi, ngay sau đó cô nhìn thấy được một hình ảnh: Một nam nhân không nhìn rõ mặt, nhẹ nhàng mà để lại một nụ hôn ở giữa trán cô, dùng một loại ngữ khí rất bi thương, nhưng mười phần kiên quyết khẳng định mà cam đoan với cô -- Thất Thất, anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của em, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em!

    Nhiễm Thất lắc đầu, muốn giữ cho mình thanh tỉnh một chút, đôi mắt cô tối sầm, ý nghĩ cũng hình ảnh vừa thoáng qua kia, thật sự là trong trí nhớ của cô hiện ra sao? Hay là do cô tưởng tượng? Nhiễm Thất cũng không biết.

    Nhiễm Thất: "Hệ thống, cậu có thể đo được độ hảo cảm của tôi không?"

    Hệ thống: "Không thể, nội dung thiết lập bên trong của tôi không có cái này."

    Nhiễm Thất: "Vậy cậu thích qua người nào, à không --thích qua hệ thống nào khác chưa?"

    Nhiễm Thất ra vẻ vô ý mà hỏi thăm, suy nghĩ đến lời nói rập khuôn của hệ thống. Ngay từ đầu vì để sinh tồn, cô không hỏi cái gì, hiện tại ngẫm lại cảm thấy quá thiệt thòi! Hơn nữa cô có một suy đoán, nếu như hình ảnh vừa mới xuất hiện kia là thật, người nam nhân kia cùng hệ thống.. Có quan hệ gì hay không?

    Hệ thống: "Hệ thống khác? Tôi chỉ biết tôi là một cái hệ thống, nếu nói yêu thích người khác.. thì tôi thích nhất là chủ nhân của tôi rồi!"

    Nhiễm Thất lập tức hỏi: "Chủ nhân của cậu là ai?"

    Hệ thống: "Chủ nhân của tôi rất lợi hại đó, hắn chính là -- à, chủ nhân không cho tôi tiết lộ thông tin của hắn, nếu như tôi nói, tôi sẽ tự bạo nổ tung ngay tại chỗ--"

    Vẻ mặt Nhiễm Thất hiền lành giả dối: "Chủ nhân của cậu lừa gạt cậu đó, hắn sao có thể để cho cậu nổ tung được."

    Hệ thống: "Hắn còn nói có thể để cho kí chủ cũng tự bạo nổ tung luôn, bởi vì chúng ta trói định mà!"

    Xem ra chủ nhân của nó rất hiểu rõ cô đó!

    Nhiễm Thất trầm mặc một lát, sau đó trầm trọng mà nói với nó: "Chủ nhân cậu nói rất đúng, phải nghe lời chủ nhân cậu nói!"
     
    Last edited: May 9, 2020
  4. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 13: Bạn cùng bàn lạnh lùng (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bị hệ thống nói như vậy, Nhiễm Thất thế nhưng lại để ý nội tâm của chính mình có chút biến hóa. Ngay từ đầu cô chỉ coi đây là một trò chơi thăng cấp, tỏ thái độ không sao cả, cô nghĩ rằng chỉ cần mình vượt qua thì có thể về nhà. Nhưng ở thế giới này đều là người sống sờ sờ. Thời điểm ban đầu khi công lược nam chủ, cô luôn giả vờ làm một bộ dạng thâm tình, đáng thương thẹn thùng. Nhưng hiện tại dường như.. Càng làm càng quen?

    Không giống như là cố tình giả bộ, mà càng giống phản ứng chân thật trong lòng. Hơn nữa cô tựa hồ cảm giác được, mấy ngày nay ở chung với Thẩm Mặc Hiên càng thêm tự nhiên, tuy rằng cô đối với hắn không thể nói là yêu và thích, nhưng hảo cảm thì khẳng định có.

    Nhiễm Thất: "Hệ thống, tiêu rồi, tôi cảm thấy mình vừa nảy sinh một ý tưởng mười phần tà ác, tôi có tội!"

    Hệ thống trước sau đều không tiếp thu, thật ngây thơ hỏi: "Kí chủ, làm sao vậy?"

    Nhiễm Thất thở dài: "Cậu cái đồ hệ thống độc thân, cậu không hiểu đâu! Chính là như vậy đó, ai -- cậu hiểu không?"

    Hệ thống: "..."

    Kí chủ cô dường như cái gì cũng chưa nói mà!

    * * *

    Tiết đầu là toán.

    Lúc này ở đây đang là mùa xuân, thời điểm thích hợp để ngủ, Nhiễm Thất cũng không ngoại lệ. Trên bục, giáo viên dạy toán học đúng lúc hứng thú dâng trào, nước miếng bay tứ tung mà giảng đề ở bên trên. Âm thanh liên tục không ngừng kia đối với cô, hay chính xác hơn là với cả lớp mà nói đều là bài hát ru ngủ tốt nhất. Nhiễm Thất gật gật đầu, thật vất vả cưỡng chế chính mình mở mắt không ngủ, nhưng giây tiếp theo lại nhắm lại.

    Cô ngồi ở vị trí gần bên cửa sổ, hơn nữa lại là ở phía sau, giáo viên cũng không dễ dàng phát hiện, nhưng không tốt chính là --

    "Rầm!" Cô không khống chế được híp mắt một chút, cả người đập mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh làm cho đại bộ phận những người trong lớp, thậm chí cả giáo viên đang giảng bài cũng nhìn đến.

    Giáo sư dạy học nhiều năm như vậy, sao lại không nhìn ra cái gì được. Trong tiếng cười của những người khác, ông ho một tiếng, ý bảo bọn họ an tĩnh lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với Nhiễm Thất còn chưa biết gì: "Em kia, lên giải cái đề này, tỉnh mau tỉnh mau!"

    Sau đó ông lại đem đưa mắt nhìn xuống dưới, gõ gõ bảng đen, cảnh cáo: "Nếu để tôi bắt được lại có em nào ngủ, tôi liền cho lên đây làm bài! Nhớ chưa!"

    Nhiễm Thất giương mắt, vừa nhìn thấy đề bài trên bảng đen, tức khắc liền cảm thấy đau đầu, mấy chữ kia cô đều biết, nhưng đọc thế nào cô cũng không hiểu. Sau khi cô vào đại học, kiến thức cao trung mấy trăm năm trước đã sớm trả lại cho thầy cô!

    Nhiễm Thất hạ quyết tâm cùng lắm thì mất mặt, quyết định chết thì chết, thời điểm muốn đi lên, đột nhiên bên cạnh đưa qua một tờ giấy, chữ viết trên tờ giấy rất đẹp, ghi lại toàn bộ trình tự giải đề. Nhiễm Thất kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt của hắn bình tĩnh đứng đắn làm chuyện của mình, giống như người vừa mới đưa tờ giấy giúp cô không phải là hắn vậy! Nhưng đôi tai ửng đỏ kia đã vạch trần sự xấu hổ của hắn!

    Không biết vì cái gì, Nhiễm Thất lại cảm thấy bộ dạng không được tự nhiên của hắn thật đáng yêu làm sao!

    Nhiễm Thất nói cảm ơn với hắn, ở thời điểm giáo sư không phát hiện, đem tờ giấy kẹp vào trong sách, sau đó cầm sách đi lên, cau mày làm ra bộ dạng suy nghĩ khi đọc sách. Khi giáo sư đi xuống dò xét những bạn học khác, cô nhanh chóng đối chiếu tờ giấy mà chép lên bảng đen!

    Kiến thức tuy rằng đã trả lại hết rồi, nhưng mấy chiêu trò nhỏ để đối phó với giáo viên thì Nhiễm Thất vẫn còn nhớ kỹ!

    Về sau, Nhiễm Thất không khỏi cảm khái với hệ thống, chuyện này nói cho ta biết có một học bá ngồi cùng bàn là chuyện quan trọng cỡ nào! Bất quá cái này nói sau đi!

    Sau khi Nhiễm Thất viết xong, thì nhanh chóng trở lại vị trí của mình, cô chỉ sợ đợi lát nữa giáo sư kia đột nhiên bắt cô giảng lại cái đề vừa giải thì sẽ rất phiền phức!

    Nhưng cũng may mắn đó là đề bài cơ bản nhất, giáo sư ở một bên gạch gạch vài cái, nói rõ đề bài đã được giải chính xác rồi bắt đầu giảng chương sau. Đã có Nhiễm Thất làm ví dụ, tất cả mọi người cưỡng chế bản thân thật tỉnh táo, cho dù là giả vờ cũng phải làm bộ chăm chú nghe giảng bài! Dù gì nếu như bị bắt lên làm bài mà làm không được thì là một chuyện rất mất mặt!

    Vì để phòng ngừa một số học sinh ở trong lớp ngủ hoặc làm chuyện mờ ám, yêu cầu của trường học bắt buộc tập sách trên bàn không thể vượt quá hai cuốn, cho nên giáo sư ở trên bục giảng có thể quan sát mọi người rất dễ dàng! Vì vậy, thời điểm tất cả mọi người đều ngẩng đầu nghiêm túc nghe giảng bài, bộ dạng cúi đầu của Lê Khả Nhân hiện ra vô cùng rõ ràng!

    "Bạn học đang cúi đầu kia!" Giáo viên đột nhiên dừng lại, mang theo ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Lê Khả Nhân. "Em học sinh này, em có chuyện gì sao!"
     
    Last edited: May 9, 2020
  5. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 14: Bạn cùng bàn lạnh lùng (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Xét thấy đây là học sinh nữ, giáo viên cũng không có nặng lời, nhưng ông đã nói lần thứ hai rồi, người thông minh đều nhìn ra là nói Lê Khả Nhân. Những người xung quanh cố gắng liều mạng mà nháy mắt với cô ta, thậm chí Đóa Đóa còn dùng bút chọc chọc lưng, ra hiệu với cô ta.

    Nhưng mà Lê Khả Nhân vẫn thờ ơ như cũ, nhất định không chịu ngẩng đầu lên!

    Giáo viên rốt cuộc cũng nổi giận, trực tiếp đến trước mặt cô ta gõ gõ bàn, những học sinh xung quanh đều đưa đầu nhìn qua, muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

    Lê Khả Nhân giương mắt, nhìn thấy rất nhiều người đều đang hướng về nơi này mà nhìn. Cô ta như là bị sợ hãi trầm trọng, tự ôm lấy bản thân, hơn nữa còn vùi đầu xuống thấp hơn! Ngoài miệng nhỏ giọng thì thào cái gì đó!

    Giáo viên dù sao cũng đã nhìn ra cô ta không được bình thường rồi, tốt xấu gì ông đã dạy cô ta nửa năm, cũng không nên hỏi, chỉ nói một câu: "Tan học đến văn phòng tìm tôi!"

    Sau đó, ông nhìn về phía những người đang hóng chuyện: "Nếu không trở về chỗ ngồi, mỗi người tự ghi một bản kiểm điểm 3000 chữ!"

    Nếu như giáo viên lại đứng sát vào một chút, ông sẽ nghe được, Lê Khả Nhân đang không ngừng lặp lại: "Tôi xấu quá, tôi xấu quá.."

    Một tiết học rất nhanh đã trôi qua, mặc kệ Đóa Đóa nói cái gì, Lê Khả Nhân cũng không trả lời, cả người cô ta giống như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, hết giờ học giống như là bị điên chạy ra khỏi cửa!

    Kết quả cuối cùng, Lê Khả Nhân bị chẩn đoán là tinh thần không được bình thường, không quá vài ngày cô ta liền thôi học.

    "Sao cậu lại làm như vậy!" Vẻ mặt Đóa Đóa phẫn nộ nhìn cô, con mắt xinh đẹp còn mang theo nước mắt: "Khả Nhân trêu chọc cậu chỗ nào chứ! Cậu cư nhiên lại như vậy với cậu ấy!"

    Nhiễm Thất không thèm đếm xỉa tới: "Cậu gọi tôi tới đây là vì chuyện này à?"

    "Cậu, cậu sao lại ác độc như vậy! Hiện tại còn coi như không có gì! Cậu làm thế là hủy hoại cuộc đời cậu ấy!"

    Nhiễm Thất giống như là đang nghe một câu chuyện cười lớn, cô đưa tay nhéo cằm Đóa Đóa, đến gần cô ta, hơi thở phả vào mặt cô ta làm cô ta không ngừng run rẩy, âm thanh Nhiễm Thất trầm thấp: "Cậu có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm không? Không có thì cậu dựa vào cái gì mà nói là tôi làm hại cậu ta! Hơn nữa, ác độc? Tôi nên hỏi các cậu nha?"

    "Tôi, chúng tôi vừa rồi cũng không làm gì cậu!" Ánh mắt Đóa Đóa có chút né tránh.

    "À? Vậy cậu nói một chút đi, là ai muốn lột quần áo của tôi, chụp được ảnh lõa thể của tôi để tôi cút khỏi trường học này?" Nhiễm Thất nở nụ cười: "Tôi bất quá chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi, hơn nữa cậu không thấy so với các cậu thì cách làm của tôi lương thiện hơn rất nhiều à?"

    Vốn dĩ Nhiễm Thất chỉ muốn giáo huấn Lê Khả Nhân một chút là được rồi, cứ nghĩ qua mấy ngày cô ta sẽ khôi phục lại như cũ, ngược lại không ngờ..

    "Rất không may đó! Vài ngày trước tôi không cẩn thận nghe được các cậu nói chuyện.. Muốn trách thì trách các cậu nha, nói cho cùng thì vẫn là các cậu hại cậu ấy đấy!"

    Đóa Đóa ngây ngốc cả người, trí nhớ chậm rãi quay lại -- Vài ngày trước đúng là các cô có vào WC thảo luận qua chuyện Lê Khả Nhân biến thành như vậy, có muốn thực hiện kế hoạch hay không, không nghĩ tới bị cô nghe thấy được!

    Mặt cô ta lập tức trắng bệch, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng.. Sao có thể như vậy! Khả Nhân, thật xin lỗi.. Thật xin lỗi, tớ.. Tớ không biết sẽ như vậy!"

    Một lát sau, cô ta mở to mắt, hơi thở không ổn định: "Vậy, vậy cậu cũng không thể làm thế với cậu ấy! Chúng tớ, chúng tớ còn chưa có làm gì cậu.. Chúng tớ chỉ là suy nghĩ mà thôi.. Đúng, chúng tớ chỉ là suy nghĩ mà thôi!"

    "Ồ!" Nhiễm Thất cười nhạo: "Suy nghĩ? Vậy suy nghĩ cũng quá đầy đủ nha? Các cậu còn chưa làm gì? Chờ các cậu làm gì thì tôi lại đến giết chết các cậu? Đây không phải là phong cách của tôi!"

    Nhiễm Thất lùi ra sau một bước, buông cô ta ra: "Tôi thích nhất là -- Tiên hạ thủ vi cường*!"

    Cô cười tà nhìn cô ta: "Tôi thật sự bội phục dũng khí của cậu nha! Còn dám tới tìm tôi! Không phải là quên kế hoạch kia cũng có phần của cậu à?"

    *Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

    Nghĩ đến Lê Khả Nhân khác thường, Đóa Đóa lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: "Không có quan hệ gì với tôi, tôi không có liên quan!"

    Cô ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt Nhiễm Thất, vẻ mặt hoảng sợ: "Bỏ qua cho tôi đi, van xin cậu, van xin cậu.. Tôi không thể bị đuổi học được.. Cha tôi sẽ đánh chết tôi mất! Van xin cậu, tôi sai rồi.."
     
    Thile, vonhung, dungdonal and 10 others like this.
    Last edited: May 9, 2020
  6. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 15: Bạn cùng bàn lạnh lùng (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hệ thống cặn bã về sau mới chịu nói cho cô biết, đạo cụ phụ trợ bất quá chỉ có thể dùng ba lần mà thôi. Nói như vậy, lần như nhất cùng nam chủ chào hỏi qua lại đã dùng rồi, lần thứ hai là dùng cho ba tên côn đồ kia, lần thứ ba là cho Lê Khả Nhân. Ba lần dùng hết rồi, cho nên có thể nói, hiện Nhiễm Thất chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, nhưng hiệu quả lại làm cô khá hài lòng!

    Mắt Nhiễm Thất cong cong cười cợt không nói lời nào, cô cúi đầu, đem đồ vật trong túi áo của cô ta lấy ra, cô ngắm ngiá bút ghi âm, cười nói với cô ta, nhưng ý cười rõ ràng không đạt tới đáy mắt: "Nhìn không ra nha! Còn rất có tâm cơ đấy!"

    Nhiễm Thất dùng bút ghi âm vỗ vỗ lên mặt cô ta: "Nhưng mà hoàn toàn không đủ dùng! Làm sao? Tính ghi âm tố cáo tôi à?"

    Đóa Đóa đúng là có cái chủ ý này, cô ta một mực không hiểu rõ Nhiễm Thất đến cùng làm sao có thể khiến cho Lê Khả Nhân biến thành như vậy! Hiện tại cầu xin cô tha thứ chỉ là muốn từ từ moi được lời nói của cô, sau đó đợi đến lúc Nhiễm Thất hoàn toàn tin tưởng cô ta đã một lòng ăn năn hối cải mà buông tha cô ta. Cô ta cũng sẽ hỏi rõ ràng mọi thứ, sau khi rời khỏi đây sẽ đem bút ghi âm giao cho giáo viên chủ nhiệm, như vậy có thể đuổi Nhiễm Thất ra khỏi trường học!

    Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ đến.. Lại bị cô nhìn thấu!

    Nhiễm Thất đem toàn bộ ghi âm bên trong xóa sạch sẽ, còn ra oai cho Đóa Đóa đang quỳ dưới đất xem, sau đó không đợi cô ta kịp phản ứng, trực tiếp vung tay ném bút ghi âm ra ngoài!

    Nơi này là sân thượng, từ đây mà làm rơi đồ vật xuống dưới, rõ ràng, đương nhiên sẽ tan xương nát thịt: "Ấy! Không cẩn thận trượt tay mất rồi!"

    "Cậu!" Bút ghi âm kia rất đắt, bình thường cô ta cũng không dám dùng nhiều lần, không nghĩ tới lại bị cô phá hoại, nhưng cô ta cũng không dám nói gì, áp chế tức giận của bản thân, cẩn thận từng li từng tí nói với cô: "Tôi có thể đi chứ? Tôi cam đoan về sau sẽ không nhắm vào cậu nữa, tôi cũng sẽ không cho các cậu ấy nhắm vào cậu.. Tôi, tôi có thể đi được chưa?"

    Nhiễm Thất nhún nhún vai: "Hy vọng cậu nói được làm được! Dù sao cuộc sống cũng quá nhàm chán, tôi không ngại đến một lần nữa đâu!

    Đến một lần nữa cái gì?

    Đóa Đóa cũng không rõ lắm, cô ta run lên một chút:" Sẽ, sẽ mà! "Sau đó lập tức rời đi.

    Nhiễm Thất nhìn cô ta rời đi, cười khẽ một tiếng, đang định trở về, đúng lúc xoay người lại, thì nhìn thấy Thẩm Mặc Hiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, cô lập tức sửng sốt.

    Con ngươi của hắn vẫn bình tĩnh như trước, trong sự bình tĩnh kia tựa như ẩn chứa lực hấp dẫn vô hạn, một tay cắm vào túi quần, cứ như vậy yên lặng nhìn cô.

    Nhiễm Thất bị hắn nhìn đến có chút hoảng hốt, cô không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, vô thức mà biện giải cho chính mình:" Tớ.. Tớ, là bọn họ muốn đối phó với tớ trước, cho nên tớ mới.. "

    Không biết nên giải thích thế nào, Nhiễm Thất cúi đầu xuống mấp máy môi, không nói gì thêm!

    Nhiễm Thất:" Hư rồi.. Hình tượng Bạch Liên Hoa thẹn thùng không thể dùng nữa! "

    Hệ thống:" Đúng vậy, vừa rồi cô rất giống mẹ kế ác độc -- "

    Nhiễm Thất:"... "

    Thời gian từng chút từng chút một đi qua, không khí trầm mặc tràn lan giữa hai người. Một lúc lâu, Thẩm Mặc Hiên chuyển động, Nhiễm Thất cho rằng hắn muốn rời khỏi đây, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên trên đầu truyền đến âm thanh vui vẻ:" Như thế rất tốt! "

    Nhiễm Thất ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không rõ hắn có ý gì.

    " Như thế rất tốt! "Thẩm Mặc Hiên lại nói một lần nữa," Rất chân thật, rất đáng yêu, tôi còn đang suy nghĩ cậu muốn giả vờ bao lâu nữa! "

    Nhiễm Thất trừng lớn mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch:" Cậu.. cậu đã sớm biết? "

    " Ừ. "Hắn dừng một chút, lại bổ sung:" Rất sớm! "

    Nhiễm Thất đột nhiên che mặt của mình:" Thật mất mặt mà.. Sao cậu không nói sớm! "

    Sau đó, cô như nghĩ đến cái gì:" Chẳng lẽ cậu bình thường lạnh như băng không nói nhiều với tớ một câu là.. "

    " Đúng, tôi sợ nhịn không được cười lên, không nói nhiều với cậu! "Hắn vuốt tóc cô, cười một cách bất hảo, hoàn toàn không có khí thế lạnh như băng không để cho người ta đến gần như thường ngày.

    Thích người này khi nào? Hắn cũng không biết. Mỗi lần nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô, từ trong nội tâm của hắn rất muốn cười. Sau đó liền bắt đầu luân hãm, càng ngày càng không thể cứu vãn!

    Nhiễm Thất cắn cắn môi, hai má phình ra, như một chú chuột nhỏ ăn thóc, Thẩm Mặc Hiên nhéo má cô:" Được rồi, trở lại học thôi! "

    Tựa hồ cảm thấy xúc cảm không tệ lắm, lại tiếp tục ngắt vài cái.

    Mẹ ơi, ở đây có biến thái!

    Nhìn bóng lưng của hắn, Nhiễm Thất đột nhiên hỏi:" Thẩm Mặc Hiên, vậy cậu thích tớ sao? Tớ.. tớ giống như.."

    Có chút quan tâm cậu rồi đó.
     
    Last edited: May 9, 2020
  7. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 16: Bạn cùng bàn lạnh lùng (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hắn xoay người, ánh sáng mặt trời cùng lúc chiếu lên mặt hắn, cả người ôn hòa mà rạng rỡ. Hắn cười cười, không trả lời, chỉ lập lờ nước đôi mà nói một câu: "Cậu nói xem?"

    Sau đó hắn cười khẽ, mày cong cong: "Loại chuyện này hẳn là con trai nên làm trước!"

    Tớ lạnh nhạt với thế giới này, chỉ ôn nhu ấm áp với riêng cậu, đây chính là tình yêu mà tớ muốn trao cho cậu.

    Không đợi Nhiễm Thất hiểu rõ ý tứ trong đó, đã nghe hắn nói: "Còn không mau đến đây?"

    "Đến, đến, đến, lập tức đến đây!" Sau đó Nhiễm Thất cười ngốc hề hề mà chạy đến nắm tay hắn, tay của hắn ấm áp mà khô ráo. Cô gắt gao nắm lấy, hắn cũng gắt gao mà siết chặt, cả hai người lúc này giống như sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra!

    Đóa Đóa sau khi bị Nhiễm Thất cảnh cáo tựa hồ đã thật sự an phận lại, không hề giở trò. Mỗi lần nhìn thấy Nhiễm Thất đều đi đường vòng, Nhiễm Thất cũng không để bụng.

    Thời gian nhanh chóng trôi qua, Nhiễm Thất đối với Thẩm Mặc Hiên cũng không câu nệ gò bó, có khi không cần biết Thẩm Mặc Hiên đang làm cái gì, cô cũng sẽ ngồi bên cạnh hắn mà lải nhải. Thỉnh thoảng Thẩm Mặc Hiên cũng sẽ phụ họa trả lời cô. Người thông minh trong lớp đều nhìn ra được quan hệ của hai người rất không bình thường!

    Rất nhanh, đã sang năm thứ hai rồi. Qua một cái học kỳ, cứ bình thản ấm áp ở chung như vậy, độ hảo cảm của nam chủ cũng đã đạt đến bảy sao.

    Nhiễm Thất: "Hệ thống, cậu không phải đã xảy ra vấn đề rồi chứ! Một ngôi sao cuối cùng sao lại khó xoát như thế? Còn chưa đầy hả? Tôi cảm thấy hắn rất thích tôi mà!"

    Hệ thống: "Thật sự chưa có đầy mà! Tôi là sản phẩm công nghệ cao, xác xuất xảy ra lỗi gần như là bằng không, kí chủ cô không được nghi ngờ tôi! Đây là một sự vũ nhục đối với hệ thống!"

    Nhiễm Thất: "Ơ, cậu còn biết đây là lời nói vũ nhục! Có tiến bộ nha!"

    Hệ thống: ".. Tôi ở đây vẫn luôn học tập."

    Vì không để cho cô tiếp tục đùa giỡn tôi, tôi vẫn luôn không ngừng học tập.

    Nhiễm Thất: "Không có gì để công lược hết à? Ví dụ như công lược nam chủ 99 kiểu linh tinh gì đó?"

    Hệ thống: ".. Không có."

    Lúc còn học năm nhất, khi điền vào mẫu phân lớp, may mắn Nhiễm Thất không để ý thành tích, vì vậy không cần suy nghĩ mà trực tiếp theo Thẩm Mặc Hiên vào lớp khoa học tự nhiên. Lão sư của lớp khoa học tự nhiên lại trùng hợp là giáo viên chủ nhiệm năm nhất. Vì vậy, Nhiễm Thất cùng Thẩm Mặc Hiên lại tiếp tục được cho phép ngồi cùng bàn một lần nữa.

    "Bạn học này, cậu có biết lớp năm hai đi như thế nào không?"

    Nhiễm Thất quay đầu lại, thì nhìn thấy một người mặc đồng phục, nam sinh thân hình cao lớn đang vác túi xách sau lưng đứng đó. Tư thế đứng của hắn rất lười nhác, khóe miệng vểnh lên, cả người nhìn vào có chút lưu manh vô lại.

    Nhiễm Thất: "Đứa trẻ này là ai? Sao trông quen mắt như vậy?"

    Hệ thống: "Nam phụ, Tần Hạo."

    Nhiễm Thất: "Thảo nào ta lại thấy quen mắt đến vậy! Tôi dường như nhìn thấy độ hảo cảm đang vẫy tay với tôi rồi!"

    Nội tâm Nhiễm Thất vui vẻ muốn bay lên, nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kỳ sự dị thường nào: "Tớ biết, tớ học ở lớp đó, vừa vặn tớ đang muốn về lớp, cậu đi theo tớ!"

    Cô ở phía trước dẫn đường, lại cảm thấy rõ ràng có một đạo ánh mắt mang tính xâm lược đang dừng lại trên người mình, mà nơi phát ra lại là.. Đằng sau lưng.

    Nhiễm Thất: "Hắn bị vẻ ngoài như thần tiên của tôi mê hoặc à? Vì sao ta lại cảm thấy hắn luôn nhìn chằm chằm tôi vậy?"

    Vẻ mặt hệ thống lạnh lùng: "À, có khả năng hắn bị vẻ bề ngoài có đường cong trời sinh như một đứa trẻ của cô mê hoặc đấy."

    Nhiễm Thất: "..."

    Không sợ lưu manh có văn hóa, chỉ sợ hệ thống có văn hóa!

    Cô vừa trở về lớp, chuông vào học lại đúng lúc vang lên. Cô tiến vào, trở lại chỗ ngồi của mình, cũng không chú ý đến Tần Hạo dường như đang suy nghĩ cái gì mà nhìn chằm chằm cô.

    Tiết học này giáo viên chủ nhiệm đến rất nhanh: "Các em học sinh, nhanh vào chỗ ngồi đi, tôi có việc muốn nói!"

    Đợi cả lớp yên tĩnh lại, giáo viên chủ nhiệm mới chỉ vào Tần Hạo giới thiệu với bọn họ: "Đây là học sinh mới chuyển đến, tên là Tần Hạo, hy vọng mọi người sau này có thể giúp đỡ bạn ấy!"

    Giáo viên chủ nhiệm đi đầu vỗ tay, phía dưới cũng vang lên vài tiếng vỗ tay thưa thớt.

    Tần Hạo dưới nhiều ánh mắt soi mói của mọi người, bộ dạng vẫn biếng nhác như cũ, Nhiễm Thất lại hoài nghi -- lần trước trong ngỏ hẻm xương cốt đều bị đánh hỏng rồi à? Cả người giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng không thể không nói thật sự có một loại khí chất rất đặc biệt.. Khí chất có chút giống lưu manh xấu xa.

    "Em Tần Hạo, tìm cho mình một chỗ ngồi đi! Chúng ta phải bắt đầu bài giảng rồi!" Lãnh đạo cấp trên giao xuống phải chiêu đãi thật tốt, như vậy hẳn là không có làm sai đi?

    Giáo viên chủ nhiệm nhìn mặt Tần Hạo cũng không có xuất hiện bất kỳ biểu tình không kiên nhẫn cùng chán ghét nào, nội tâm lúc này mới chậm rãi thả lỏng.

    Đột nhiên, Tần Hạo đi xuống, dừng lại bên cạnh Nhiễm Thất, tiếp đó lại nghiêng mặt, không chút để ý mà chỉ đến vị trí của Thẩm Mặc Hiên: "Em muốn ngồi chỗ này!"
     
    Last edited: May 9, 2020
  8. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 17: Bạn cùng bàn lạnh lùng (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tần Hạo vừa dứt lời, tất cả mọi người trong lớp lập tức xoay đầu lại nhìn về phía hai người, trên mặt bọn họ mang theo kinh ngạc cùng vui sướng khi người khác gặp họa, còn có một tia.. đồng tình. Nhiễm Thất cau mày ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Thẩm Mặc Hiên.

    Nhất thời, bầu không khí chẳng hiểu sao lại có chút cứng nhắc.

    Giáo viên chủ nhiệm vừa tính mở miệng giảng hòa, còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Thẩm Mặc Hiên đứng lên, con ngươi đen nhánh trước sau như một mang theo sự bình tĩnh cùng lãnh đạm, khí thế bức người. Cứ như vậy yên lặng mà nhìn Tần Hạo.

    Tần Hạo bỡn cợt cười một tiếng, khẽ nhíu mày: "So một lúc?"

    "Này, các em.."

    Giáo viên chủ nhiệm còn chưa nói xong, đã bị một đống học sinh muốn xem náo nhiệt cắt ngang, một nữ sinh lớn tiếng nói: "Cô giáo à, chuyện này cô không cần lo đâu ạ, chúng em có thể giải quyết tốt!"

    "Đúng vậy, Cô giáo.. Cô cứ coi như không nhìn thấy đi!"

    "Đúng đấy! Chúng em rất lâu rồi không có phấn khích như vậy nha!"

    Giáo viên chủ nhiệm là một giáo viên nữ vừa tốt nghiệp không lâu, kinh nghiệm còn chưa đủ, gặp được loại chuyện này thật sự không biết nên làm gì bây giờ, trước mắt tình huống có chút không khống chế nổi, cô phải nhanh chóng đi tìm chủ nhiệm lâu năm, muốn ông hỗ trợ giải quyết!

    "Ơ, cô giáo đi rồi, thừa dịp cô ấy còn chưa trở về, tranh thủ thời gian đi nha!"

    "Đúng đó, đánh đánh đánh! Chúng tớ đều rất muốn xem."

    Vẻ mặt Nhiễm Thất lo lắng, Tần Hạo xuất thân từ gia đình giàu có, vì để hắn có thể phòng vệ, kỹ năng đánh nhau hắn nhất định đã học từ nhỏ đến lớn. Nói như vậy, Thẩm Mặc Hiên nhìn như thế nào cũng đều chịu thiệt thòi..

    Nhiễm Thất ở chung với hắn lâu như vậy, cô biết rõ chỉ số thông minh của hắn đặc biệt cao, nhưng ở phương diện đánh nhau thì không phải chỉ số thông minh cao là có thể trở nên lợi hại được. Nhưng nếu Thẩm Mặc Hiên ở trước mặt tất cả mọi người trong lớp từ chối, không chỉ bị bẽ mặt tổn thương tự tôn, mà hơn nữa cái vị trí này cuối cùng phải đưa cho ai?

    "Được thôi." Thời điểm Nhiễm Thất còn đang nghĩ bậy nghĩ bạ, đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc.

    Nhiễm Thất ngẩng đầu lên nhìn hắn, cánh môi mím lại thành một đường thẳng, trong mắt tràn ngập sự lo lắng, cô muốn khuyên can, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

    Tần Hạo nhìn thấy động tác của Nhiễm Thất, con ngươi hiện lên một tia hung ác nham hiểm, biểu tình dần dần lạnh xuống: "Vậy bây giờ đi! Đằng sau sân trường có một bãi cỏ.."

    "Đi." Thẩm Mặc Hiên dứt khoát trả lời.

    Trong con mắt đen kịt của Thẩm Mặc Hiên mang theo một tia u ám, ánh mắt Tần Hạo nhìn về phía Nhiễm Thất mang theo mười phần xâm lược, Thẩm Mặc Hiên sao không nhìn rõ loại ánh mắt này, nếu đã dám ngấp nghé, hắn tất nhiên sẽ khiến cho Tần Hạo ghi nhớ thật lâu!

    Tần Hạo nâng cằm lên nhìn hắn: "Tôi trước hết tới đó chờ cậu, đừng để tôi đợi lâu!" Anh tuấn xoay người một cái, sau đó mở cửa ra ngoài.

    Một đám học sinh rảnh rỗi không có việc gì làm cũng chạy theo xem náo nhiệt, còn có một vài nữ sinh hưng phấn: "A a a a a --, trăm năm khó gặp nha! Tôi còn tưởng sẽ không thấy được nữa chứ.."

    Thẩm Mặc Hiên đi qua chỗ ngồi của Nhiễm Thất, nắm tay cô, ý bảo cô yên tâm: "Không cho đi theo, ngồi ở đây chép bài tập toán!"

    "..."

    Nhiễm Thất mày ủ mặt ê, "Nhưng tớ không muốn chép bài tập toán!"

    Mấy lần đều chép bài tập của hắn, cô có cảm giác mình không biết làm bài tập nữa rồi.

    Thẩm Mặc Hiên cười khẽ, vuốt tóc cô, nói một câu: "Cũng được, vậy làm bài tập ngữ văn đi!"

    Sau đó không đợi Nhiễm Thất phản bác, liền mang theo nụ cười khẽ mà đi ra ngoài.

    "Ai!" Nhiễm Thất kéo kéo khóe miệng, có chút bất đắc dĩ.

    Tuy Thẩm Mặc Hiên không muốn làm cô lo lắng, nhưng cô lại không thể yên lòng. Nhiễm Thất chau mày, môi siết chặt lại, cả người có chút đứng ngồi không yên. Nếu không.. thì lén lút vậy?

    Ngoại trừ mẹ của cô, hắn dù gì cũng là người quan tâm cô nhất nha!

    Hắn không cho cô đi, là sợ cô nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, sợ cô ghét bỏ hắn sao?

    Còn không đợi Nhiễm Thất nghĩ lại, bên cạnh cô không biết từ lúc nào đã có một nữ sinh đứng đó.

    Cô nữ sinh ngoài miệng còn ngậm cây kẹo que, động tác tiêu sái tùy tiện, trực tiếp chuyển cái ghế bên cạnh, ngồi kế bên Nhiễm Thất, mập mờ không rõ nói: "Xin chào, tớ gọi là Tang Tảo, họ Mễ! Cậu cứ gọi Tang Tảo là được rồi!" [
    /BOOK]
     
    Thile, vonhung, dungdonal and 11 others like this.
    Last edited: May 9, 2020
  9. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 18: Bạn cùng bàn lạnh lùng (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Có việc?" Nhiễm Thất nhíu mày, nghiêng mắt nhìn cô ấy, cái này cũng thật quen thuộc, làm cho cô không thể không hoài nghi cô ấy có phải có mục đích gì không.

    Tang Tảo cũng không thèm để ý sự lạnh lùng của cô, cầm kẹo que trên tay, lúc nói chuyện mang theo một cỗ hương vị bồ đào: "Cậu có biết vì sao Thẩm Mặc Hiên không cho cậu đi không?"

    Nhiễm Thất không nói gì, nhìn cô ấy được một lúc thì mới mở miệng: "Cậu muốn gì? Tớ không tin trên đời này có chuyện gì miễn phí cả!"

    Tang Tảo không quan trọng lắm mà nhún nhún vai: "Cậu giáo huấn Đóa Đóa, khiến cho tiện nhân kia an phận xuống, giúp tớ yên ổn mà vượt qua một học kỳ, tớ cảm kích cậu, cái này có được tính là lý do không?"

    "Cậu đừng có nhìn tớ như vậy, người sáng suốt đều biết được Đóa Đóa bị cậu giáo huấn rồi, dù gì lúc cô ta đến tìm cậu, phần lớn mọi người đều nhìn thấy mà, chỉ là không muốn ở đằng sau sinh sự nên mới không nói!"

    Tang Tảo cười ác liệt: "Lão nương đã sớm khó chịu với cô ta, à, quên nói cho cậu, tớ ngồi đằng sau cô ta, cô ta mỗi ngày đi học đều lải nhải với nam sinh bên cạnh, phiền chết đi được! Mà lúc đó liền an tĩnh lại! Hơn nữa tớ vì nói cho cậu biết một ít chuyện mà nhịn đau không có chạy theo, cậu còn không chịu tin tớ?"

    "Có nha, tớ còn chưa nói không tin cậu, cậu không cần phải nói nhiều để giải thích như vậy."

    "..."

    Vậy cậu vừa mới nãy sao lại cản trở tớ? Còn có nụ cười đắc ý nổi bật kia là như thế nào? Khóe miệng Tang Tảo co rút.

    Nhiễm Thất mang bài tập ngữ văn ra, hỏi cô ấy: "Bài tập ngữ văn cậu đã làm chưa?"

    "Viết không nhiều lắm!" Tang Tảo ăn kẹo que, nghiêng đầu nhìn cô, có chút nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

    "Tớ quên bài tập ngữ văn hôm nay là cái gì rồi! Cậu cho tớ mượn xem một chút!"

    "À, được thôi!"

    * * *

    Một lúc sau.

    "A a a -- sao cậu lại chép đáp án của tớ! Giống nhau sẽ bị thầy phát hiện đó! Không nên không nên, cậu như vậy là không được!"

    "Má nó, đây là ngữ văn, trên sách đều có thể tìm được, chẳng qua tớ không muốn lật sách, vừa vặn cậu ở đây, thuận tiện chép lại thì có gì đâu?"

    "Đúng nha, có đạo lý, là tớ quá khẩn trương, vậy cậu chép đi nha!"

    Nhiễm Thất câu lên nụ cười đắc ý, chậc chậc chậc, cảm giác sao chép bài tập thật là hạnh phúc! Nhưng cô cũng không quên chuyện quan trọng nhất, cô một bên vừa chép một bên vừa lơ đãng hỏi: "Cậu vừa nói gì gì đó.."

    "Cái gì?" Tang Tảo còn chưa kịp phản ứng.

    Nhiễm Thất giống như là đem toàn bộ tinh lực đặt lên bài tập, giả bộ như vô tình mà trả lời một câu: "Chính là Thẩm Mặc Hiên đó.."

    "À, thiếu chút nữa quên mất rồi." Tang Tảo thần thần bí bí mà tiến đến bên tai cô: "Thẩm Mặc Hiên không cho cậu đi á -- cũng bởi vì, cậu ấy đánh nhau quá đẹp trai xuất sắc rồi!"

    Nhiễm Thất dám cam đoan, trong khoảnh khắc đó cô đã thấy được ánh mắt si mê điên cuồng của Tang Tảo.

    "Cậu ấy mà nói đến đánh nhau thì rất hung hăng ấy, giống như thay đổi thành người khác vậy, siêu cấp ngỗ ngược! Đặc biệt tàn bạo! Tớ đã nhìn thấy một lần, cái khí thế kia, cái thân thủ kia, sự hung ác kia! Chậc chậc chậc, trong khoảnh khắc đó tớ chắc chắc 80% nữ sinh ở đó đều sẽ yêu cậu ấy!"

    "Vậy còn 20% kia đâu?"

    Tang Tảo không thèm để ý phất phất tay: "Đại khái là tất cả bị mù hết nha!"

    Cô ấy dừng một chút, cảm thấy không thể nói quá ngắn, sau đó bổ sung: "Có lẽ là đồng tính luyến ái cũng không chừng!"

    Vừa nói đến đề tài này, Tang Tảo đặc biệt nhiều lời: "Cậu hẳn còn chưa biết?"

    "Cái gì?"

    Lúc này trong phòng học chỉ còn lẻ tẻ vài ba người đang ngồi vào chỗ của mình viết bài tập, Tang Tảo nhìn xung quanh, xác định bọn họ hẳn là không nghe được tiếng của cô ấy, tiếp đó mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thẩm Mặc Hiên là bá vương của trường cấp hai ở khu vực này đó, cho tới bây giờ đều là cậu ấy đánh người ta, chứ người ta làm gì dám trêu chọc cậu ấy!"

    Nhiễm Thất há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, thật sự.. nhìn không ra nha! Cô vẫn cho rằng hắn là một học bá, không nghĩ tới còn là một.. Trùm trường! Cô hiểu rõ khu vực này rất là loạn, một đống người sống lang thang lẫn lộn, cũng không thiếu một vài người có thể đánh nhau, không nghĩ tới.. Hắn cư nhiên lại lợi hại như vậy!

    "..."

    Tốt lắm, mình đã có thể tưởng tượng được bộ dạng thảm thương của Tần Hạo rồi. Cái gì sợ mình nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn chứ, hoàn toàn suy nghĩ nhiều rồi.. Hay là, nếu hiện tại cô chạy tới, để hắn không có đánh chết người ta?
     
    Thile, oceanntth, dungdonal and 10 others like this.
    Last edited: May 9, 2020
  10. Bạch Tử Vi

    Messages:
    15
    Chương 19: Bạn cùng bàn lạnh lùng (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tang Tảo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhiễm Thất, trên mặt tự hào, dùng âm thanh nhỏ hơn nói với cô: "Hơn nữa tớ nghe nói, hình như cậu ấy còn bí mật đánh hắc quyền ở chợ đêm! Mà còn đánh vài năm rồi! Nếu như đây là sự thật, ngẫm lại xem.. Nếu tính như vậy, thì lúc kia cậu ấy mới bao nhiêu tuổi.. Ài ài ài, cậu ngồi cùng bàn với người như vậy có cảm thấy rất hãnh diện không?"

    Mặc dù phần lớn mọi người đã sớm nhìn ra quan hệ không tầm thường của hai người, nhưng không ai nghĩ hai người là ngươi yêu cả, dù sao bọn họ đều cảm thấy Thẩm Mặc Hiên lạnh tình như vậy, làm sao có thể sẽ thích người khác?

    Vì vậy, bọn họ tự nhiên cho rằng, Thẩm Mặc Hiên đối xử với cô không bình thường bất quá chỉ là chiếu cố bạn ngồi cùng bàn thôi!

    Nhiễm Thất giật mình, không có tâm tư nghe câu nói phía sau nữa, nếu như cô không lầm thì -- hắc quyền là hoạt động quyền anh phi pháp, trong trận đấu không có bất kỳ quy tắc bảo hộ nào. Nói cách khác, đánh chết thì mới tính là toàn thắng!

    Điều này sẽ khiến những người trong trận chiến cố gắng nghĩ hết mọi biện pháp mà giết chết đối phương, hơn nữa, coi như là người thắng cuộc cũng có khả năng bị thương hoặc là bị đánh cho tàn phế! Kinh khủng hơn nữa chính là, nếu như chết ở phía trên cũng sẽ không có người quản, tính nguy hiểm rất lớn, nhưng kiếm tiền lại rất nhanh, hơn nữa còn rất nhiều tiền!

    Tang Tảo vẫn còn ồn ào: "Nếu như thật sự là đi đánh hắc quyền, vậy cậu ấy rất lợi hại nha, phải biết rằng, hắc quyền không phải người bình thường có thể đánh được.."

    Người bình thường đương nhiên sẽ không đi, đi vào đó đều là một đám người điên! Một đám không muốn sống nữa ấy!

    Nhiễm Thất chớp chớp đôi mắt khô khốc, cả người đều cứng nhắc, đó đều là may mắn sao? May mắn đây cũng chỉ là nghe nói thôi, Thẩm Mặc Hiên không có thiếu cánh tay gãy cái chân nào, chuyện này hẳn là giả rồi?

    Nhưng.. Nếu như.. Thật thì sao? Đã có tin tức truyền ra, thì có khả năng chính là sự thật. Vạn nhất có một ngày hắn không bao giờ.. tồn tại trên thế giới này nữa thì sao? Cô tuyệt đối không vì hắn có thể đánh hắc quyền mà kiêu ngạo, cô thà rằng hắn còn sống mạnh khỏe!

    Không biết qua bao lâu, cửa ra vào truyền đến tiếng xao động, bạn cùng lớp lục tục trở về, hai nữ sinh ở đằng kia xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra câu: "Hảo soái!", "Thật sự là quá tàn bạo rồi!", "Trời ạ, thật muốn xem lại một lần nữa!"

    Trong đó một nam sinh ngoài miệng còn nói tình hình trận đấu: "Này này, cậu vừa nãy có thấy không, thời điểm Thẩm Mặc Hiên đánh nhau từng chiêu thức thật hung ác nha! Một quyền đánh xuống, nửa bên mặt của Tần Hạo đều bầm tím rồi!"

    "Chậc chậc chậc, nhìn cái dạng kia của Tần Hạo, chắc phải nằm trên giường vài ngày ấy chứ! Ha ha, ai bảo hắn vừa nãy kiêu ngạo như vậy, cũng không nghe ngóng một chút.." Một người đi cùng với nam sinh kia vẻ mặt hưng phấn!

    "Đúng đó, tuy nhiên hai người giống như đều đã học qua cách chiến đấu, bộ dạng rất biết đánh nhau, nhưng nhìn qua thì Thẩm Mặc Hiên có kinh nghiệm tốt hơn nhiều!"

    "Kinh nghiệm của Thẩm Mặc Hiên không nhiều thì cũng có thể đánh ngã Tần Hạo cậu tin không? Hơn nữa mới vừa nãy đi xem, Thẩm Mặc Nhiên rõ ràng chưa có dùng hết toàn lực!"

    "Nào dám không tin đâu! Tớ cũng nhìn ra mà.."

    Hai người trở về vị trí của mình, âm thanh dần dần đi xa, trong nội tâm Nhiễm Thất càng ngày càng lạnh, cô có một loại dự cảm, Thẩm Mặc Hiên hắn, thật sự.. Đánh hắc quyền!

    Tang Tảo nhìn các học sinh khác trở về rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện Nhiễm Thất có dị thường, cô đem ghế trả lại chỗ cũ, cầm bài tập của mình, sau đó vỗ vỗ toàn thân cứng nhắc của Nhiễm Thất: "Tớ đi đây, các bạn khác đã trở về rồi!"

    Cũng không đợi cô trả lời, trực tiếp trở lại chỗ của mình.

    Còn lại Nhiễm Thất ở đằng kia suy nghĩ lộn xộn, nhìn bài tập trên bàn đã viết được một nữa, ánh mắt tan rã, từng chữ từng chữ đều mơ hồ không rõ, cô không biết đây là cảm giác gì! Lo lắng đến an nguy của một người, nghe được người khác nói đến chiến tích chói lọi của hắn, phản ứng đầu tiên không phải kiêu ngạo tự hào vì hắn, mà là.. Đau lòng!

    Đây là.. cảm giác thích một người sao?

    Hệ thống: "Nhiệm vụ ẩn của nữ phụ: Thay đổi Trương Lan, nhiệm vụ đã hoàn thành. Điểm tích lũy +60"
     
    Last edited: May 9, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...