Đam Mỹ Some Feeling - Rima Kenji

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rimakenji, 13 Tháng mười 2019.

  1. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Tên truyện: Some Feeling

    Tác giả: Rima Kenji

    Thể loại: Fanfic, Đam mỹ

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Rima

    Trạng thái: Đã hoàn thành. Số chap: 9

    (Cập nhật lần cuối ngày 25/02/2020)

    Văn án:

    Jong Hoon nghe thấy tiếng sụt sùi ở ban công bên cạnh. Thế nên anh ra ngoài, gõ cửa phòng. Một cậu trai trẻ tuổi đi ra mở cửa, mắt vẫn còn đỏ hoe. Nhưng nhìn đồng phục thì cho thấy cậu ta bằng tuổi Jong Hoon.

    "Có chuyện gì vậy?" - anh lúng túng gãi đầu. Cứ tưởng là một cô gái nào đó đang khóc chứ?

    "Không có chuyện gì đâu" - cậu nói

    "Nhưng tôi nghe thấy gì đó ngoài ban công.."

    "Chắc anh nghe nhầm thôi" - cậu cắt lời anh

    "Chỉ là tiếng gió thôi"

    Và Jong Hoon gật đầu trở về phòng. Nhưng anh biết nào phải là tiếng gió đâu..
     
    Lão Bà thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 1 - Mùa hè của em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đang nắng gắt như vậy, ấy thế mà tối sầm lại chỉ trong nháy mắt. 10 phút sau, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tiếp đó là mưa xối xả, còn có cả sấm chớp nữa.

    Mùa hè cũng là mùa bão mà.

    "Sếp," - cậu nhân viên rụt rè đứng ở cửa gọi anh - "Cuộc họp sắp bắt đầu rồi"

    Jong Hoon gật đầu rồi quay lại nhìn ra cửa sổ. Chậc, sáng nay quên không rút quần áo vào rồi.

    Khi cậu vào phòng họp chính, tất cả ban giám đốc đang ngồi chờ sẵn, mặt ai cũng khó đăm đăm. Đúng thôi, đây không chỉ là cuộc họp thông thường mà còn là "phiên tòa" định tội anh nữa. Mà thẩm phán của phiên tòa này: Chính là Kwon Ji Yong.

    Vốn dĩ, Kwon Ji Yong là tiền bối mà anh quý nhất.

    Ji Yong hơn anh 2 tuổi, lúc anh mới vào công ty làm việc, vì từng cùng học một trường cấp 3 mà rất nhanh trở nên thân thiết. Mỗi tối làm việc khuya, chỉ có 2 người trong văn phòng, cặm cụi nghĩ kế hoạch marketing sản phẩm mới cho công ty. Từng bước từng bước đồng hành với nhau, đưa công ty trở thành số 1 trên thị trường.

    Giờ, Jong Hoon trở thành giám đốc, còn Ji Yong là phó tổng. Ấy thế mà lại chẳng còn thân thiết như hồi còn làm chung trong một phòng ban nhỏ bé. Thậm chí Jong Hoon rơi vào tình cảnh này cũng một phần do Ji Yong đẩy vào.

    "Choi Jong Hoon! Vì sự việc gửi bản thiết kế chưa hoàn thiện cho khách hàng, dẫn tới việc in thành ấn phẩm sai sót, hậu quả bồi thường số tiền lớn. Cậu có chấp nhận lỗi này không?"

    Tổng giám đốc Kang nhếch mép đọc tội trạng của anh. Có chấp nhận hay không? Dù gì cũng vẫn phải nhận tội thôi mà?

    "Lỗi?" - Jong Hoon cao giọng cố kìm nén tức giận - "Ji Yong, anh thấy sao?"

    Ji Yong chỉ liếc mắt nhìn lại anh mà chẳng nói gì. Tổng giám đốc Kang càng cười nhếch mép khinh thường

    "Đừng đánh trống lảng. Sự việc này công ty đã phải bồi thường thay cho anh rồi. Theo quy định công ty: Anh bị sa thải"

    Jong Hoon đứng bật dậy khỏi ghế lao đến trước mặt Ji Yong:

    "Rõ ràng là tôi đã nói bản thiết kế đó chưa xong! Nhưng anh lại bắt tôi phải gửi nó cho chị anh bằng được. Rồi giờ đền bù là do tôi? Anh nhìn vào mắt tôi mà nói xem: Anh làm như vậy có được không?"

    "Ngậm mồm lại và đi thu dọn đồ đi" - Ji Yong lừ mắt nhìn lại Jong Hoon

    "Hừ" - Jong Hoon rút đơn từ chức ra ném lên bàn - "Đừng nghĩ mấy người sa thải tôi: Là tôi tự nghỉ!"

    Sau đó, anh oai phong bước ra khỏi văn phòng. Đồ đạc đã thu dọn sẵn để trong thùng giấy, giờ anh chỉ việc ôm nó lên bước ra ngoài, không quên vứt thẻ tên vào sọt rác.

    "Mọi người," - anh ôm đồ đứng nhìn đám đàn em - "Ở lại tốt nhé!"

    "Giám đốc.."

    Mọi người còn chưa kịp nói gì, anh đã quay lưng đi thẳng, tiêu sái bước vào thang máy.

    Công ty này, thanh xuân này của anh, vậy là kết thúc.

    Cái sự chết dẫm này, thực sự phải kết thúc thôi.

    * * *

    Cũng tầm 1 tháng rồi Seung Hyun mới gặp Ji Yong. Hôm nay trông anh mệt mỏi hẳn. Cái kiểu vừa thở dài vừa chống tay nhìn ra ngoài kia, có lẽ là do vụ kiện tụng bảo mật thông tin kia.

    Kiểu làm ăn tắc trách như thế, nhất là với một công ty lớn, trong giới ai chẳng biết.

    "Anh" - Seung Hyun ngồi xuống bàn.

    Ji Yong mới chỉ gọi một cốc bia

    "Ăn tối chưa?" - anh hỏi, giọng uể oải

    "Chưa, cùng ăn đi" - cậu cởi áo sơ mi ra, rồi tháo luôn cà vạt, cuộn tròn lại cất vào túi áo

    Ji Yong cứ quan sát từng động tác của cậu, cho tới khi phục vụ tới.

    "Cho 2 suất thịt nướng nhé" - anh gọi đồ ăn

    "Dạo này mệt mỏi lắm sao?" - cậu hỏi

    Ji Yong khẽ gật đầu

    "Còn cậu, hôm nay không tập jujitsu sao?"

    "Mai cơ"

    "Vẫn tập đều à?"

    "Tập xong anh thấy mình thoải mái lắm đó. Muốn tập cùng em không?"

    "Thôi cho xin"

    Họ lại cười nói như thể là những cậu bé cấp 3 ngày nào. Cố gắng tránh không nhắc tới chuyện công việc của nhau. Bởi, 2 công ty lại là đối thủ.

    Seung Hyun không phủ nhận: Ji Yong rất giỏi, và có Jong Hoon trong tay, cậu ta như một thanh gươm sắc bén, được Ji Yong trao quyền lực cho, thế nên công ty họ luôn đứng thứ nhất với nhiều ý tưởng táo bạo. Ngược lại, công ty của Seung Hyun thường hướng đến các doanh nghiệp mới, sáng tạo và gây tiếng vang, thu hút công chúng là thế mạnh của họ.

    Nhưng, người ta đánh giá cao quảng cáo, chứ chưa chắc đã đánh giá cao sản phẩm nếu nhãn hàng đó quá mới. Ngược lại, một quảng cáo có thể không quá nổi bật, nhưng nó là quảng cáo của thương hiệu top đầu - thì người ta vẫn ngợi khen agency làm ra quảng cáo đó.

    Điều Seung Hyun đang nỗ lực, chính là có thể thắng các cuộc pitching với công ty của anh.

    Dù sao thì, đó cũng là chuyện công việc. Còn ở đây, chỉ có đàn anh Kwon Ji Yong ngồi uống bia ăn thịt nướng với đàn em Lee Seung Hyun của mình mà thôi. Theo thói quen, anh vẫn cắt kim chi và gắp vào bát cho cậu

    "Ăn nhiều vào, dạo này nhìn cậu gầy lắm đấy"

    "Không phải anh vẫn gầy hơn sao?" - cậu vừa ăn vừa nhìn anh - "Cũng đến lúc cai thuốc rồi đấy"

    Ji Yong chỉ cười cười lắc đầu. Cái cậu này phàn nàn về vụ hút thuốc của anh chả khác gì chị gái anh cả. Nói nhiều dễ sợ!

    * * *

    Kết thúc bữa ăn với Ji Yong, Seung Hyun nghe lời bạn rủ rê đi gay bar. Chuyện cậu là gay, trừ CEO Park của công ty cậu, cùng với Ji Yong, thì chỉ có mấy cậu bạn đại học. Vốn học đại học chuyên ngành nghệ thuật, nhưng sau khi đi nghĩa vụ quân sự, cậu quen được sếp hiện tại - thông qua em trai ông ấy cùng một đơn vị với cậu. Ông ấy bảo:

    "Trong giới nghệ sỹ thì gay là bình thường nhỉ? Nhưng người ta vẫn phải giữ kín lắm đấy"

    Seung Hyun đã tham gia một vài sân khấu nhạc kịch rồi đấy chứ, nhưng môi trường nghệ sỹ không hợp với cậu. Hay đúng hơn là: Cậu không muốn khổ sở che dấu giới tính của mình. Cứ cho là hiện tại đồng nghiệp trong công ty biết cậu gay, cũng chẳng sao. Nhưng nếu cậu là nghệ sỹ mà bị lộ thì sẽ mệt hơn nhiều.

    Thế nên, Seung Hyun bỏ làm nghệ sỹ mà vừa học lại đại học, vừa làm thực tập sinh cho agency Catt của sếp Park. Bên cạnh sếp Park, chính Ji Yong là người bổ túc dạy dỗ giúp đỡ cậu rất nhiều. Anh bảo, cứ sang công ty anh làm việc. Nhưng trong công việc vốn dễ xích mích, nhỡ đâu lại cãi cọ mất tình anh em thì sao?

    Vậy là Seung Hyun vẫn ở lại Catt, ai mà ngờ được sau 10 năm, công ty này lại trở thành đối thủ ngang hàng với Yeno của Ji Yong chứ.

    Đôi khi, khách hàng thích thú xem 2 thương hiệu thức ăn cạnh tranh nhau, nhưng trong giới marketing, người ta lại thầm đánh giá so tài của Catt và Yeno.

    Và có ai mà ngờ được, giám đốc sáng tạo của Catt lại là anh em tri kỉ của phó tổng Yeno chứ?

    "Cậu đẹp trai.."

    Seung Hyun đang ngồi uống rượu chờ bạn đến, thì bị một tên say rượu ngã ngồi lên người

    "Cái gì vậy?" - cậu đẩy hắn ra- "Anh là thằng nào vậy?"

    "Tôi buồn chết mất.." - hắn lại bám cồ cậu, dựa đầu lên vai cậu mà buồn tủi - "Buồn quá, hôm nay tôi thất nghiệp rồi.."

    Seung Hyun thương hại nhìn hắn, mà ủa hình như người này trông quen quen?

    "Choi Jong Hoon?" - cậu hỏi

    Jong Hoon nhìn lên cậu: Sao cậu ta biết tên mình nhỉ?

    "Choi Jong Hoon của Yeno?" - cậu hỏi anh ta lần nữa

    "Haizz đừng nhắc nữa.." - Jong Hoon đáp - "Hôm nay tôi bị đuổi rồi"

    Không nghĩ tới Ji Yong lại đuổi Jong Hoon? - Seung Hyun nghĩ thầm, dù gì vụ kiện này chỉ đơn giản là bồi thường tài chính thôi. Đâu nhất thiết phải đuổi giám đốc giỏi của mình chứ?

    "Mà không phải!" - bỗng nhiên Jong Hoon lên cơn lồng lộn - "Là tôi nghỉ khỏi đó mới đúng! Tuổi gì mà đòi đuổi tôi?"

    Thấy cậu ta giơ tay loạn xạ, như thể muốn đập vào mặt mình - Seung Hyun sợ hãi giữ tay anh ta lại

    "Đúng đúng không ai đuổi anh cả, là anh tự nghỉ, đã được chưa?"

    "Hừ.." - Jong Hoon say rượu lèm bèm - "Tất cả là tại chị gái anh ta.. rõ ràng là bà ta đưa cho khách xem trước, tôi đã bảo đó là bản nháp.. tại bà ta hết.."

    "Chuyện đó đừng nói ở đây" - Seung Hyun nhắc

    Dù gì cũng là chuyện nội bộ công ty, trước khi giao thiết kế hay sản phẩm cho khách hàng, phải có hợp đồng quy chế rõ ràng. Ai làm sai, trách nhiệm đền bù thế nào, phải quy định hết từ trước. Tới khi chuyện đã rồi, đâu thể dùng 1 chữ "chị gái", 2 chứ "đã bảo" mà đổ trách nhiệm lên đầu nhau được? Lộ ra ngoài chỉ khiến người ta nói công ty anh thiếu chuyên nghiệp thôi.

    Jong Hoon nghe thế cũng ngậm mồm lại, dù gì có nói ra ở đây, cũng đâu ai biết anh là ai, công ty gì đâu?

    "Cậu là ai?" - anh hỏi - "Sao nhìn quen thế nhỉ?"

    Seung Hyun và Jong Hoon nhìn nhau chằm chằm, rồi Jong Hoon vỗ trán:

    "À.. Lee Seung Hyun của Catt đúng không? Mấy lần đi pitching đều thấy cậu"

    Mấy thanh niên gần đó nhìn 2 người đầy ẩn ý, kiểu: Đó thế là cua giai thành công, còn không dắt nhau đi khách sạn đi?

    Bị mọi người xung quanh dòm ngó, Seung Hyun nhìn lại: Dù Jong Hoon đã tỉnh tỉnh ra một chút, nhưng vẫn đang dựa sát vào người cậu, tư thế ngả ngớn vô cùng

    "Tránh ra đi" - cậu hất Jong Hoon ra

    "Ôi đừng mà.." - Jong Hoon lại bắt đầu bộ điệu say rượu làm nũng, gối luôn lên đùi cậu - "Cậu không thấy thương xót tôi sao? Ôi đáng thương làm sao.. 10 năm công hiến.. giờ nói bỏ là bỏ.."

    Seung Hyun thở dài mặc cho anh ta nằm gối lên đùi mình. 10 năm, cũng là 10 năm cậu làm việc cho Catt. Nếu đổi lại là cậu, bị công ty vứt bỏ, liệu có ai ở bên an ủi không?

    "Nhất là Kwon Ji Yong.." - Jong Hoon lèm bèm

    Seung Hyun nghe thấy tên người quen thì nhìn xuống

    "Anh ta bảo tôi đưa tài liệu, nhưng có chuyện lại đẩy tôi ra chịu.. Sao lúc đó không nói đỡ cho tôi chứ?"

    Seung Hyun nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi chán nản của Ji Yong, liền thở dài

    "Anh ấy cũng có nỗi khổ riêng thôi"

    Jong Hoon say, thích làm nũng, nhưng không có nghĩa là cậu say không biết gì. Xem ra tên nhóc bên Catt này quen biết Ji Yong

    "Nỗi khổ gì chứ.." - anh vẫn dài giọng trề môi - "Họ có thể trừ lương, cách chức tôi mà.. thế mà đây đòi đuổi thẳng"

    "Nếu cách chức thì cậu có ở lại làm không?"

    Nếu cách chức sao? Còn lâu anh mới ở lại làm. Lúc làm giám đốc đắc tội cả công ty, đến tổng giám đốc Kang anh cũng không nể mặt. Cứ tưởng có Ji Yong chống lưng, nào ngờ..

    "Thế thì, cách chức hay trừ lương cũng vậy thôi. Đằng nào chả nghỉ. Oán trách ai cũng vậy thôi"

    Hừ, có mà cậu đang bênh người Kwon Ji Yong thì có! Không biết cậu và hắn ta có quan hệ gì, nhưng rõ ràng là bênh ra mặt! - Jong Hoon khó chịu nghĩ thầm - Đã thế hôm nay làm phiền cậu chết thì thôi.

    * * *

    Ký ức cuối cùng mà Jong Hoon nhớ được, là đám bạn của Seung Hyun kéo đến. Họ hỏi anh là ai, cậu chỉ nói:

    "Nhân viên của Ji Yong, nhưng vừa thất nghiệp"

    Lũ đó thay vì an ủi anh, thì ré lên cười như điên, sau đó nói "chúc mừng chúc mừng" không ngớt. Tối đó họ uống không ít, lại nói xấu Ji Yong rất nhiều.

    Hóa ra, đám bạn đại học của Seung Hyun chẳng hề ưa "đàn anh cấp 3" này tí nào.

    Jong Hoon cũng vui vẻ uống rượu buôn chuyện với họ. Tiệc tàn lúc nào chẳng biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nhà của Seung Hyun.

    Sáng mở mắt ra đã thấy cậu ta bật nhạc EDM ầm ỹ, sau đó là vừa tắm vừa hát. Đến khi ra phòng khách - nơi Jong Hoon đang nằm ngủ trên ghế sô pha - thì bật luôn tivi, vừa sấy tóc vừa xem phim.

    "Dậy đi?" - cậu đá đá chân - "Cậu thì thất nghiệp rồi chứ tôi phải đi làm đấy"

    "Hừ!" - anh ngồi dậy, đầu đau như búa bổ - "Đưa tôi về giùm đi"

    "Hả?" - Seung Hyun nheo mắt - "Cậu bắt taxi đi?"

    "Tôi đau đầu lắm.. Đáng ra tôi không uống nhiều thế này đâu, tại vì cậu và đám bạn của cậu thì mới uống nhiều thế thôi. Đưa tôi về giùm đi mà?"

    Cái người này.. không lẽ vẫn còn say rượu?

    "Sao lúc pitching thì cậu lạnh lùng cao ngạo lắm mà? Giờ lại tỏ vẻ gì đây? Mới ngày đầu thất nghiệp, còn chưa nghỉ ngơi đủ đã tỏ vẻ đáng thương cái gì? Thể nào bọn head hunter chả liên hệ tuyển dụng cậu cho tập đoàn nào khác?"

    Jong Hoon ngồi thẳng dậy, cố lấy lại vẻ lạnh lùng, 2 ngón tay xoa xoa 2 thái dương

    "Cậu vẫn còn để bụng chuyện tôi cướp hợp đồng KU hả?"

    "Ôi xời ai thèm quan tâm hợp đồng đó chứ?" - Seung Hyun cố tình tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong nước mắt biển rộng

    Trời biết đất biết cậu đã tốn bao nhiêu công sức nghĩ ý tưởng cho sản phẩm điều hòa KU. Ai mà ngờ ý tưởng của Jong Hoon lại hướng tới đúng đối tượng hơn: Gia đình có con nhỏ và người già. Thế là cậu trượt hợp đồng. Nghĩ lại vẫn cay! Khâm phục, nhưng cay!
     
  4. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 2 - Empty Crown

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ji Yong ngồi trong văn phòng, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Seung Hyun.

    Lúc đó, anh là hội trưởng hội sinh viên, còn Seung Hyun là cậu bé nổi tiếng đến từ Gwang Ju, đẹp trai, dễ thương, giọng nói nhà quê nhưng rất ngọt, không chỉ các chị em mà các đàn anh, cậu bạn cũng rất quý cậu ấy. Ở Seung Hyun có một sự vênh váo ngầm - mà ai cũng nhìn ra, cùng với sự khoe khoang - nhưng không quá đà, kiểu trẻ con. Chỉ muốn được khen ngợi, không phải để tỏ vẻ với ai. Thế nên mọi người đều quý cậu. Thành viên nhỏ tuổi nhất ở câu lạc bộ nhảy, vừa vào trường đã được lên đội nhảy chính, kế thừa các anh lớn sắp ra trường. Lee Seung Hyun chính là cậu bé nổi tiếng và thu hút như vậy.

    Một lần, Ji Yong lên trên sân khấu để kiểm tra mic và âm thanh, chuẩn bị cho bài phát biểu trước lễ bế giảng. Anh chẳng để ý gì xung quanh, chỉ định check mic rồi đi xuống, nhưng anh nghe mọi người xung quanh ý ới nhau

    "Ê ê, Seung Hyun! Seung Hyun?"

    Ji Yong quay sang hướng có tiếng nói xem có chuyện gì xảy ra: Thì Seung Hyun đang nhìn anh chằm chằm. Anh đã không hiểu cái nhìn đó là gì. Cho đến khi cậu như tỉnh ra, rồi đỏ mặt cúi chào anh. Ji Yong chỉ mỉm cười rồi đi đến chỗ họ:

    "Các cậu sắp lên sân khấu rồi nhỉ? Chuẩn bị tốt chưa?"

    Mọi người đều cúi chào Ji Yong, chỉ có Seung Hyun vẫn hơi ngây ra. Leader nhóm nhảy vỗ đầu cậu

    "Mau chào Ji Yong huynh đi! Huynh ấy là hội trưởng hội học sinh đấy"

    Thế là Seung Hyun mới lúng túng chào anh, Ji Yong chỉ cười nhìn cậu rồi bước qua. Đúng là đáng yêu thật.

    Lúc đó, Seung Hyun còn chẳng biết anh là ai, tới khi thằng bạn kể rằng anh là chaebol của tập đoàn máy tính lớn nhất Hàn Quốc, Seung Hyun mới khẽ nói

    "À, ra là người của 2 thế giới khác nhau"

    Thế nhưng, số phận vẫn để họ trở thành tri kỷ suốt 13 năm đấy thôi?

    Ji Yong vừa hít một hơi thuốc lá vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Tại sao Jong Hoon lại tiếp cậu Seung Hyun chứ? Có phải đã phát hiện ra gì không?

    * * *

    Jong Hoon trở về nhà, tắm rửa xong thì cốc cafe mua cùng Seung Hyun đã nguội ngắt. Vừa cho vào lò vi sóng quay nóng, cậu vừa nghĩ:

    Mình nên làm gì bây giờ?

    Tìm việc? Từ từ đã, vừa mới nghỉ xong, phải chơi cho đã mới được.

    Nhưng chơi gì, chơi ở đâu?

    Lò vi sóng kêu Ting 1 cái, Jong Hoon vừa nhâm nhi cafe vừa nằm dài ra ban công. Chẳng mấy khi có một ngày thoải mái thế này. Trời còn đẹp nữa. Cứ chơi cái đã.

    Nhưng chỉ sau 1 tiếng lướt mạng xã hội, cậu rủ bọn bạn đi chơi mà ai cũng bận làm. Bọn nó còn hỏi lại cậu:

    "Ơ thế mày không đi làm à?"

    Không lẽ nói vừa bị đuổi? Thế là Jong Hoon đành ngậm ngùi tắt chat, mở tivi ra xem. Nhưng tivi lúc 10h sáng có cái gì chứ? Cái gì cũng không có, chỉ có tin tức công ty Yeno vừa phải đền bù. Đúng là trêu ngươi mà!

    Lướt lên mạng xem phim, đến trưa là chán, rốt cục cậu cũng hẹn bạn ra ăn trưa.

    "Nếu mày rảnh thì qua công ty tao đi" - Sang Hyuk nói

    Thế là, Jong Hoon sửa soạn lên đồ đẹp đẽ. Đã không phải đi làm rồi, thì cứ áo phông quần bò giày thể thai mà đi chơi thôi, Tạm biệt sơ mi, tạm biệt quần âu, tạm biệt giày da nhé.

    Trước bảo tàng Z có một nhà hàng đồ Ý rất ngon, cảnh đẹp yên tĩnh, bài trí đơn giản mà lại trang nhã. Đúng kiểu dành cho khách hàng là nhân viên bảo tàng hoặc những người tới tham quan.

    Sang Hyuk là giám đốc bảo tàng, lúc cậu vừa bước vào quan đã thấy Jong Hoon ngồi uống nước chờ mình. Nhìn thấy nhau, 2 tên hồ hởi:

    "Lâu quá rồi không gặp đấy" - Sang Hyuk vỗ vỗ lưng cậu - "Chà, lâu lắm rồi mới thấy Jong Hoon nhà ta ăn mặc trẻ trung thế này nha?"

    "Còn cậu" - Jong Hoon nhìn cậu bạn - "Đi làm hay đi tán gái vậy? Mặc vest với sơ mi thì hẳn hoi vào, sao lại phanh ngực ra thế kia?"

    "Xời, đây là nét quyến rũ tự nhiên rồi, chả làm sao mà che dấu được cả" - Sang Hyuk cởi áo vest ra, còn cố tình phanh ngực

    Hừ, cái tên này lúc nào cũng làm ra vẻ quyến rũ như thế.

    "Không phải cậu bận lắm sao? Bình thường rủ đi chơi còn kêu bận, sao hôm nay lại chủ động tới đây thế?"

    "Thì rảnh rang nhớ tới bạn hiền nên rủ thôi" - Jong Hoon bảo

    "Rảnh rang sao không hẹn tối ý? Rủ cả lũ kia luôn?"

    Thấy Jong Hoon im lặng, mắt nhìn "xa xăm", Sang Hyuk hơi chột dạ

    "Lẽ nào.. cậu bị đuổi rồi hả? Chứ có rảnh thì cũng rảnh tối chứ ban ngày thế này sao lại không đi làm?"

    "Đuổi cái đầu cậu ý!" - Jong Hoon lừ mắt

    "Vụ kiện đó to phết đấy, lên thời sự cơ mà" - Sang Hyuk tin chắc là thằng bạn mình bị đuổi rồi - "Tớ còn đang nghĩ: Sao công ty cậu không đền luôn từ đầu đi mà để tới mức người ta kiện. Hóa ra thiết kế bên đó bị lộ làm đối thủ sao chép mất, tung ra đúng 1 tuần, đã thế thiết kế ấn phẩm bên cậu còn sai text.."

    "Được rồi được rồi! Vì thế nên bạn cậu bị đuổi rồi, giờ thất nghiệp tìm cậu đây?"

    "Thất nghiệp thật á?"

    Sang Hyuk đang định nói cái câu "thất nghiệp thật á" đó, nhưng có người mồm nhanh hơn đã nói trước cậu:

    "Giám đốc Choi, cậu nghỉ khỏi Yeno rồi hả?"

    Ông chú già từ đâu lao tới chỗ 2 người, nhìn chằm chằm vào Jong Hoon

    "Ủa.." - Sang Hyuk hỏi - "CEO Park?"

    CEO Park của công ty Catt đây mà?

    "Cậu biết ông ấy sao?" - Jong Hoon hỏi Sang Hyuk

    "Ừ thì sắp tới kỷ niệm 30 năm bảo tàng nên tớ có làm hợp đồng quảng cáo với ông ấy"

    "Chà, xem ra 2 cậu là bạn bè" - CEO Park xoa xoa tay - "Nếu vậy thì tôi sẽ để lại danh thiếp của mình. Nếu cậu vẫn muốn làm trong ngành quảng cáo thì có thể liên hệ với tôi. Còn nếu cậu muốn làm cho riêng 1 công ty thôi, thì tôi cũng có nhiều mối quan hệ có thể giúp đỡ cậu"

    CEO Park để lại danh thiếp rồi vỗ vỗ vai Jong Hoon

    "Vậy 2 cậu ăn trưa nhé, tôi cũng về bàn với bạn"

    Cả 2 người đều đứng lên cúi người chào ông. Sau đó CEO Park quay về bàn của mình ở đằng xa, Sang Hyuk bảo

    "Đúng là người giỏi thì đi đâu cũng sống được. Mới thất nghiệp đã có luôn chỗ khác mời vào"

    "Xời, tớ còn chưa nghỉ ngơi đủ mà" - Jong Hoon cất danh thiếp vào ví, rồi rất nhanh gạt chuyện tìm việc sang một bên, ăn trưa với bạn.

    * * *

    Lúc Seung Hyun tập Jujitsu xong là đã 9h tối. Cậu mệt mỏi vào phòng tắm của phòng tập, tắm rửa thoải mái sảng khoái rồi về nhà. Khách hàng báo rằng từ khi ra mắt quảng cáo, doanh thu đã tăng hẳn khiến cậu cứ toe toét cả ngày. Sắp tới cậu còn chuẩn bị ra kế hoạch marketing cho một studio lớn, họ sẽ ra ứng dụng chỉnh ảnh trên điện thoại cho khách hàng, chỉ cần chỉnh rồi ấn nút, một quyển photobook sẽ được gửi thẳng tới nhà. Phải làm sao để ứng dụng này thật thu hút - khi mà giờ đây người ta quá quen với việc lưu trữ ảnh online rồi.

    Vừa đặt chân vào nhà, điện thoại của cậu báo tin nhắn liên tục.

    Choi Jong Hoon vừa gửi lời mời kết bạn

    Choi Jong Hoon đã gửi tin nhắn cho bạn (5 tin nhắn)

    "Tên này rảnh quá nhỉ?" - cậu lẩm bẩm, tay mở điện thoại

    - Ê, nếu tôi qua công ty cậu làm, thì cậu thích làm sếp của tôi hay tôi làm sếp của cậu?

    Cái lề gì thốn? - Seung Hyun gõ ngay lại

    - Anh nói gì thế?

    Điện thoại gửi đến tin nhắn hình ảnh: Danh thiếp của CEO Park, Seung Hyun nhảy dựng lên: Sao anh ta lại có cái này?

    Cậu bấm nút gọi điện thoại, Jong Hoon cũng rất nhanh bắt máy

    "Sao anh lại có danh thiếp này?"

    "Trưa nay tình cờ gặp, ông ấy nghe tin tôi đang thất nghiệp nên đưa danh thiếp bảo tôi tới làm" - Jong Hoon giọng có chút trêu đùa - "Giờ cậu thích làm sếp của tôi hay tôi làm sếp cậu?"

    "Nói thế nghĩa là anh xác định nhận lời tới Catt rồi?"

    Nhận ra người ở phía bên kia nói giọng trầm hẳn, Jong Hoon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đô thị sáng lấp lánh xem kẽ những tòa nhà chọc trời

    "Tôi sẽ giúp Catt thắng những cuộc pitching mà trước đó họ không thể nhận"

    Seung Hyun tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, nói như thế thì nghĩa là cậu không đủ khả năng rồi?

    "Nhưng tôi biết: Giám đốc hiện tại của Catt là cậu. Thế nên tôi vẫn phải nói chuyện với cậu trước" - Jong Hoon bình tĩnh nói - "Cho tôi thời gian 1 năm, tôi nhất định chứng minh cho cậu thấy tôi có thể làm được"

    "Hừ, cứ coi như là anh tới đây làm, cũng chẳng nhất định phải làm với tôi"

    Nói rồi cậu cúp máy cái rụp! Công ty to như thế, nếu thích thì anh ta cứ lập một đội riêng chuyên pitching hãng lớn đi, còn cậu thì chỉ làm cho hãng nhỏ thôi, được chưa?

    Jong Hoon chỉ nhìn điện thoại cười cười, rồi gọi cho CEO Park của Catt, nói rằng anh sẽ tới công ty làm.

    Ngay khi Seung Hyun vừa cúp máy, thì điện thoại cậu lại vang lên: Ji Yong gọi.

    * * *

    Ji Yong không biết là mình đang hối hận vì đuổi Jong Hoon đi, do đó mất đi một tướng giỏi vào tay đối thủ. Hay vì anh đuổi Jong Hoon đi khiến cậu ta lại tiếp cận Seung Hyun?

    "Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi" - Seung Hyun bảo - "Huynh có biết.. anh ta cũng là gay?"

    Ji Yong hoàn toàn ngạc nhiên nhìn cậu, Seung Hyun cũng đoán ra Jong Hoon là gay kín như mình.

    "Em gặp anh ta ở gay bar chỗ em hay đến, say khướt, khó chịu và nói xấu anh"

    Vừa nhắc tới đã hiện ra hình ảnh Jong Hoon làm nũng dựa vào đầu mình, Seung Hyun khẽ cười lắc đầu, Ji Yong không thể hiện ra sự khó chịu trong lòng, chỉ cười nhạt theo cậu

    "Cậu ta ấy à, trước đây bọn anh thực sự rất hợp nhau. Nhưng khi phân quyền ra, cậu ta làm giám đốc, đòi hỏi phải làm nhiều thứ hơn, anh làm phó tổng, cũng phải giữ nhiều chuyện theo đúng trật tự hơn, nên lại hay cãi nhau. Dù sao thì, nếu cậu ta vào công ty em thì anh cũng không nói nhiều. Để em tự cảm nhận."

    Seung Hyun biết rõ là Ji Yong không vui, nhưng vẫn phải nói khách quan:

    "Đừng lo, mới vào công ty cậu ta sẽ chẳng có quyền lực gì đâu. Em nghĩ cậu ta sẽ trở về là một đồng sự đắc lực như bên anh lúc xưa thôi"

    Nhưng mà, lời nói an ủi này lại càng khiến Ji Yong khó chịu.

    "Cậu ta sẽ làm việc với em sao?"

    "Chưa biết nữa, mới hôm qua nghỉ việc, hôm nay sếp em mời vào công ty, chắc chưa sắp xếp công việc gì đâu"

    Hy vọng là cậu ta không làm cùng Seung Hyun.. Ji Yong nghĩ thầm, nhấp ngụm cafe.

    "Em cũng chẳng mong làm việc cùng cậu ta" - Seung Hyun uống cafe của mình, nhìn cảnh phố bên ngoài - "Mấy lần đi pitching, thấy cấp dưới của cậu ta sợ sệt như thế, lại dựa dẫm hoàn toàn vào cậu ta để dành chiến thắng. Kiểu người như vậy bản thân rất giỏi, nhưng lại không thể kéo đồng đội lên được."

    Rồi cậu quay sang Ji Yong

    "Huynh à, phòng marketing của huynh vẫn ổn chứ?"

    Mất đi đầu tàu là Jong Hoon, bên đó vẫn ổn chứ?

    Đương nhiên là không. Ji Yong chỉ thở dài không đáp, Seung Hyun cũng tự hiểu. Con người như thế, dù cho có hướng dẫn đồng nghiệp cũng không thể giúp họ tự đứng vững được. Bản thân giỏi nhưng lại không có ích cho cả tổ chức.

    "Em biết là mình sẽ phải làm gì với anh ta rồi"

    Seung Hyun lẩm bẩm, nhưng Ji Yong quan sát được: Cậu đang rất hứng thú với một trò chơi mới.

    "Thôi đừng nhắc về cậu ta nữa" - Ji Yong gạt đi

    Thật khó để nói chuyện với nhau, khi không nhắc tới công việc. Vậy thì nói về gì đây? Gia đình, người yêu?

    Ji Yong tự biết bản thân vừa đưa mình vào thế khó, nên anh đánh trống lảng

    "Sắp tới em lại chuẩn bị đi du lịch sao?"

    "Đúng vậy, không đi chơi thì không chịu được" - Seung Hyun vẫn đáp anh, nhưng trong lòng đã muốn về nhà rồi

    "Huynh à, em đọc báo thấy tin đồn chị dâu cùng với diễn viên nam kia, là thật à?"

    Cậu biết rõ Ji Yong và vợ không hề yêu nhau. Họ lấy nhau vì hôn nhân chính trị. Anh không ghét vợ mình, nhưng cũng không thích nhắc tới cô ấy. Căn bản là bởi anh chẳng biết cô ấy đang làm gì, với ai, ở đâu. Nhắc tới lại chẳng biết trả lời thế nào. Nên chỉ cần nhắc tới vợ là Ji Yong sẽ kết thúc câu chuyện ra về.

    "Là thật, cô ấy bao nuôi cậu ta từ trai bao lên làm diễn viên mà" - Ji Yong đáp

    Lần đầu tiên, anh đáp lại chuyện riêng tư của vợ. Seung Hyun có hơi há mồm ngạc nhiên

    "Bọn anh đều thỏa thuận với nhau là sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của người kia. Thế nên dù cô ấy thay mấy bạn trai rồi, bao nuôi ai. Anh biết, còn trả tiền cho phóng viên giữ kín tin tức, bảo vệ cô ấy. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi"

    Seung Hyun ngại ngùng không nhìn anh. Sao tự dưng lại nói chuyện này với cậu chứ? Không phải trước kia anh đều sẽ bỏ đi sao? Giờ cậu nên làm thế nào? Bỏ đi trước chăng?

    "Dù sao thì, cũng nhờ gia đình cô ấy mà công ty nhà huynh mới vượt qua khủng hoảng" - Seung Hyun nói điều mà ai cũng đã biết, nhưng không hiểu sao, mồm cậu như bị phù phép vậy, cứ nói lung tung - "Bảo vệ cô ấy cũng là chuyện nên làm thôi"

    "Em đang cố nói gì thế?" - Ji Yong khó chịu hỏi

    "Thì.. an ủi huynh.. khi mà vợ ngoại tình?" - Seung Hyun ngây ngô đáp

    Lúc này thì Ji Yong bực mình thật, anh lườm cậu cháy mặt rồi đứng lên bỏ đi. Cậu chỉ gãi gãi đầu rồi cũng đi về. Xem ra nhắc đến vợ anh ấy vẫn là chuyện không nên.

    * * *

    Ji Yong hiểu rõ vì sao Seung Hyun lại nói như vậy. Cậu cho rằng anh có tình cảm với vợ mình, hoặc là trách nhiệm, thế nên sẽ khó chịu. Thực ra chuyện này hoàn toàn là do anh.

    Năm đó, khi 2 người còn học cấp 3, Seung Hyun tỏ tình với anh ngay sau khi anh thi đại học, Ji Yong không từ chối thẳng, chỉ nói rằng mình có thanh mai trúc mã từ nhỏ, định sẵn là sẽ cưới. Vậy là Seung Hyun cũng từ bỏ. Anh lấy vợ, còn cậu cũng có người yêu. Họ trở thành bạn tốt. Cậu vẫn luôn là đàn em ngưỡng mộ yêu quý anh, nhưng chỉ dừng ở đó.

    Chỉ có điều, một phần trong Ji Yong lại mong rằng cậu sẽ yêu quý mình nhiều hơn mức tình bạn.

    Để rồi làm gì cơ chứ?

    Ji Yong một mình trong phòng tắm, bên ngoài bật bài nhạc rock chói tai để át đi sự im lặng khắp cả căn nhà. Toàn thân ngâm mình trong nước lạnh, nhưng vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ và tức giận trong lòng.

    Anh vẫn luôn thế, vẫn luôn tự hỏi: Cuộc sống hiện tại này, có đáng hay không?

    Nếu li hôn rồi, có thể chấp nhận lời tỏ tình của Seung Hyun sao?

    Đã hơn 10 năm rồi chứ ngắn ngủi gì, cậu ấy chắc gì còn tình cảm đó với anh?

    Vậy nếu quay ngược trở lại, nếu anh không cưới vợ, ở bên cậu ấy?

    Thế thì công ty anh, vị trí hiện tại của anh và chị gái sẽ chẳng thể giữ được.

    Chỉ có thể chọn 1 trong 2, và anh đã chọn vị trí đứng đầu này. Phải ở yên trên đó thôi. Giống như vợ anh từng nói:

    "Bởi vì chúng ta chẳng thể cưới người mình yêu, nên cưới ai cũng được. Nhưng nếu anh không muốn kết hôn nhiều lần, thì chúng ta nên sống biết điều với nhau."

    Gia đình anh suy sụp, gia đình cô cứu vớt. Hiện tại tới lượt gia đình cô thất thế, anh cũng không thể làm ngơ.

    Và dù sau này, khi cả 2 gia tộc đều hưng thịnh, liệu họ có thể thoát được không?

    Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Ji Yong đứng dậy khỏi bồn tắm, mặc áo choàng rồi bước ra ngoài. Vợ anh đứng ở ngoài cửa

    "Vụ scandal đã giải quyết xong rồi, nên từ mai em dọn về nhà. Báo trước với anh."

    "Được" - Ji Yong gật đầu - "Sau này cẩn thận chút"

    Cô ấy cũng gật đầu, rồi quay người về phòng riêng.

    Về nhà, tức là về căn hộ riêng của cô ấy. Chỉ trừ khi có người quen tới chơi hay chị gái anh qua ở vài ngày thì cô mới dọn về.

    Ji Yong nằm vật ra giường, cảm thấy trống rỗng.

    Tại sao cô ấy có thể tìm tình yêu bên ngoài, còn anh thì phải ở đây, đơn độc thế này? Không thể yêu, cũng không thể từ bỏ cậu ấy, thậm chí còn nhìn người khác tiếp cận cậu ấy?

    Đâu thể như thế được?
     
  5. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 3 - First Time

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jong Hoon biết là Seung Hyun không thích mình, nhưng không ngờ là ngày đầu ra mắt công ty mới lại có chút khó khăn như thế.

    CEO Park ghép Seung Hyun, Jong Hoon cùng 4 người nữa làm thành một team mới, gọi nôm na là Team linh hoạt. Nghe thì có vẻ giỏi cái gì cũng làm được, nhưng nghĩ sâu xa ra là cái gì cũng phải làm. Leader của team này lại chính là Jong Hoon. Nếu đặt mình vào vị trí của Seung Hyun thì đương nhiên có thể hiểu được sự tức giận này: Bị đối thủ từ công ty khác nhảy sang và lãnh đạo mình. Mà xem chừng là sếp của cậu cùng không bàn trước với cậu, thế nên Seung Hyun đùng đùng bỏ ra ngoài. Lúc sau, cậu trở vào phòng họp riêng với sếp Park.

    Mang tiếng là phòng họp riêng, nhưng có cách âm đâu, thế nên họ nghe thấy hết cậu cãi nhau với ông Park. Rốt cục Jong Hoon cũng đi vào

    "Không phải tôi đã nói cậu cho tôi thời hạn 1 năm sao? Để tôi chứng minh cho cậu thấy tôi có thể làm gì cho công ty"

    "Một năm hay mấy năm là chuyện của anh, nhưng tôi không muốn tham gia cùng đội với anh"

    "Phải có cậu mới được" - CEO Park nói - "Tôi cần cả 2 cái đầu đưa ra chiến lược để có thể đánh bại Yeno"

    Seung Hyun hít một hơi sâu. Rồi cậu nhìn Jong Hoon

    "Nếu vậy thì tôi cho anh 6 tháng! Trong 6 tháng nếu anh làm được thì chúng ta tiếp tục là đồng nghiệp, còn nếu không được thì tôi ra khỏi nhóm, anh ở công ty muốn làm gì thì làm"

    6 tháng - đám nhân viên bên ngoài nhìn nhau - liệu có thể không?

    * * *

    Cách làm việc của Yeno và Catt khác hẳn nhau. Yeno chỉ làm campain cho các thương hiệu lớn, còn Catt thường nhận marketing inhouse cho các doanh nghiệp nhỏ. Chính vì vậy họ thường bị các thương hiệu lớn nhìn nhận kiểu: Bên này liệu có đủ trình giúp mình phát triển?

    "Nhưng giờ nếu nghe tin giám đốc sáng tạo của Yeno sang Catt làm, họ sẽ suy nghĩ khác" - Jong Hoon nói khi họp team mọi người với nhau. Seung Huyn còn chẳng thèm giấu cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

    "Trước khi tấn công các công ty lớn, chúng ta nên làm tốt cho các doanh nghiệp đã có trong tay đã" - Jong Hoon quay sang hỏi Suni

    "Hiện tại chúng ta đang có 4 doanh nghiệp trong tay, trong đó có 1 beauty và 1 nha khoa đã có tiếng, làm việc với nhau cũng 4 5 năm rồi. Một thương hiệu bánh mới đang mở rộng chi nhánh, một thương hiệu thời trang. Sắp tới là 1 spa và một thương hiệu ghế sofa đang chuẩn bị ký kết"

    "Mục tiêu của khách hàng khi ký kết với chúng ta vẫn là đẩy mạnh doanh số, cải thiện hình ảnh trở nên chuyên nghiệp hơn. Sau đó mới bắt đầu chạy campain" - Erik nói với anh

    "Beauty làm đẹp và Nha khoa thì không mở chi nhánh, vì chủ beauty và bác sỹ chỉ có 1 người. Chúng ta có thể làm campain để đẩy danh tiếng cho họ. Gửi thông tin 2 thương hiệu này cho tôi" - Jong Hoon nói với Erik

    "Ngoài ra, 2 nhãn hàng mới chuẩn bị ký, ai đã làm việc trực tiếp với họ rồi?" - Jong Hoon hỏi

    "Là Seung Hyun oppa làm việc và ký kết với họ" - Mina chỉ chỉ

    "Vậy cậu ngồi lại họp riêng với tôi" - Jong Hoon nói - "Còn Kent, cậu cho tôi thống kê doanh số của các nhãn hàng cả cũ và mới nhé"

    Mọi người gật đầu rồi ra khỏi phòng họp, chỉ có Jong Hoon và Seung Hyun ngồi lại

    "Hiện tại, đội của chúng ta có 6 người, cậu là account chuyên phụ trách gặp khách hàng và pitching, sau này sẽ có tôi đi cùng. Còn Mina: Cô ấy chuyên về content, hãy để cô ấy phụ trách bài quảng cáo và quản lý đội content bên dưới."

    "Anh muốn giảm bớt việc cho cô ấy?" - Seung Hyun hỏi

    "Đúng vậy, bài viết trên mạng xã hội và website chỉ là bài viết duy trì. Bài viết nào có nhiều thông tin, cần chạy quảng cáo.. thì hẵng để Mina viết. Bài viết không cần nghĩ gì thì để người khác lo"

    Seung Hyun gật gật đầu nhìn anh, Jong Hoon lại tiếp tục

    "Suni thì rất giỏi việc đánh giá doanh số, lên kế hoạch sale hàng tháng và mở cửa hàng mới. Tuy nhiên như vậy thì cô ấy chỉ có thể làm việc cho các nhãn hàng bán lẻ, còn ngành dịch vụ thì không ổn nhỉ?"

    "Có gì mà không ổn?" - Seung Hyun đáp - "Dịch vụ hay bán lẻ hàng tháng cũng cần doanh thu, đều cần nghĩ xem nên có chương trình gì để thu hút khách hàng"

    "Nhưng không thể lúc nào cũng sale và tặng quà cho khách được? Coi như tặng bánh kẹo cho khách hàng mua bánh kem, chứ beauty làm đẹp và nha khoa thì tặng gì? Voucher giảm giá? Người ta không đi nha khoa hay beauty thường xuyên đâu"

    "Vậy thì sau này nhận nhiều thương hiệu bán lẻ là được?" - Seung Hyun nhún vai

    Jong Hoon đang nhìn tài liệu thì đặt xuống bàn, nhìn cậu chăm chú:

    "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy?"

    "Tôi cũng nói chuyện nghiêm túc với anh: Suni là trợ thủ đắc lực của tôi, không thể chỉ vì cô ấy chuyên 1 loại hình doanh nghiệp mà định đẩy cô ấy đi được"

    "Không phải là đẩy đi" - Jong Hoon bảo - "Tôi muốn cho cô ấy làm thêm về các nhãn dịch vụ. Hướng dẫn cô ấy có thể làm nhiều nhãn hàng khác biệt"

    Seung Hyun nheo nheo mắt nhìn anh, vẻ mặt rõ ràng là không tin tưởng gì

    "Anh mà lại có lòng tốt thế á?"

    Jong Hoon bật cười

    "Giờ đang là tháng 7, rất nhanh thôi tới tháng 10 là các nhãn hàng sẽ tìm công ty quảng cáo để lo liệu campain cuối năm cho dịp Giáng sinh, Năm mới và Tết. Từ giờ đến lúc đó chúng ta sẽ phải nâng cao khả năng của chính mình, rồi mới có sức mà đấu với Yeno được."

    Thấy Seung Hyun gật gù xuôi theo ý mình, Jong Hoon khẽ cười

    "Erik làm thiết kế, chụp ảnh và lên ý tưởng cho team cũng ok, chỉ còn mỗi Kent là tôi hơi lo ngại"

    "Cậu ta chạy quảng cáo kém quá" - Jong Hoon thở dài

    "Đó là do bận quá thôi.." - Seung Hyun bênh nhân viên

    "Không phải bận, mà là không để tâm" - Jong Hoon nghiêm khắc nói - "Với mỗi một sản phẩm sẽ có một đối tượng khách hàng khác nhau, độ tuổi, giới tính, thu nhập.. Nhưng cậu ta chạy quảng cáo chung chung theo vùng thì chỉ tốn kém mà lại không hiệu quả thôi"

    "Hoặc là cậu nói với cậu ta thay đổi cách chạy quảng cáo, hoặc là tôi tuyển người khác về đấy"

    Rõ ràng là Jong Hoon nói đúng, thế nên Seung Hyun cũng chẳng thể bênh nhân viên được, chỉ thở dài nói

    "Được rồi, tôi sẽ đi cafe nói chuyện riêng với cậu ta. Còn gì nữa không?"

    Jong Hoon không nhìn cậu mà hỏi

    "Văn phòng này trước là của cậu hả?"

    Seung Hyun không hiểu ý anh là gì

    "Đúng vậy?"

    "Thế giờ tôi vào đây thì cậu ngồi đâu?"

    "Ngồi ngoài chung với họ?" - Cậu hất mặt ra phía ngoài cửa kính.

    Team Linh hoạt được sắp xếp ngồi ở tầng 3, trong một phòng làm việc rộng rãi có 2 cái bàn lớn: 1 bàn để kê 4 máy pc, và 1 bàn trống để mọi người có thể ngồi dùng laptop riêng của mình. Ngoài ra còn có bảng viết, máy chiếu, máy pha cafe và bình nước riêng. Đúng là "phòng hot" của công ty. Giống như các hãng máy bay có "phòng hot" là phòng chăm sóc khách hàng: Nơi nhân viên bán vé máy bay kèm với combo đưa đón, khách sạn.. Tạo nên doanh thu lớn cho hãng. Trong phòng hot này sẽ có đầy đủ đồ dùng thoải mái cho nhân viên tận hưởng, trong khi các phòng ban khác chỉ được dùng bình nước chung hoặc mua cafe ở căng tin công ty.

    Seung Hyun trước thường làm việc trong phòng riêng, là một phòng chữ nhật có chiều ngang nhỏ nhỏ, nhưng dài. Bàn làm việc của cậu để ở một bên, theo đó là 1 bàn bầu dục để họp kín và lên ý tưởng. Cửa sổ tầng 3 nhìn ra ngoài là một vườn hoa công cộng, rất nên thơ. Cậu cũng hay bảo team vào họp ý tưởng bên trong phòng để có thêm cảm hứng. Giờ thì phòng này thuộc về Jong Hoon rồi, nên cậu mang laptop ra ngoài làm việc ở cái bàn trống. Còn đám nhân viên lười mang lap theo thì cứ dùng máy công ty cho nhanh.

    "Nếu cậu ngồi ngoài đó thì có lúc cần hỏi tôi lại phải ra gọi cậu vào à?" - Jong Hoon tỏ vẻ mình là cấp trên chuyên quyền

    "Lười thì nhắn tin cho tôi vào?" - cậu giơ giơ điện thoại lên

    "Phiền lắm" - anh đứng lên khỏi bàn họp, đi về phía bàn riêng - "Cậu cũng ngồi làm việc trong này đi"

    "Trong này á?" - Seung Hyun nhìn quanh - "Ngồi ở bàn họp làm việc á? Có khác gì ngồi ngoài kia đâu?"

    "Nếu cậu thích ngồi bàn riêng thì tôi cho cậu ngồi chỗ cũ của tôi này?" - Jong Hoon thành thật hỏi

    "Thôi không cần, người ta lại bảo tôi ma cũ bắt nạt ma mới" - cậu cầm sổ sách bước ra khỏi phòng - "Cứ ngồi chỗ của anh đi"

    Nhưng mà đến chiều, một cái bàn riêng đã được kê vào phòng trong, đối diện với bàn làm việc của Jong Hoon. Giống như kiểu 2 người đối đầu nhau thì sẽ đối đầu cả trong chỗ ngồi vậy. Thế là Seung Hyun tặc lưỡi vào phòng riêng làm việc cùng Jong Hoon.

    * * *

    Buổi trưa, Seung Hyun có thói quen ăn rất nhanh xong về phòng ngủ một giấc, rồi chiều dậy sẽ pha cafe, ngái ngủ một lúc rồi mới bắt tay vào làm việc. Lúc Jong Hoon còn đang khoan khoái ăn thử thức ăn ở căng tin thì đã thấy Seung Hyun cất khay thức ăn rồi bỏ đi, tới khi anh về văn phòng thì thấy cậu đang gối đầu lên cái gối ôm tròn màu trắng họa tiết mặt trời đỏ, ngủ ngon lành trên bàn.

    Jong Hoon nhẹ nhàng tắt đèn phòng làm việc rồi ngồi vào làm việc. Nhân viên xung quanh vẫn còn đang đi chơi, hoặc ngủ, hoặc đang ăn. Anh mở máy tính định lướt mạng, nhưng thấy tiếng di chuột và gõ bàn phím lạch cạch sợ cậu tỉnh, lại đành dùng di động.

    Khi Seung Hyun bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn phím, thì cũng là lúc vào giờ làm việc buổi chiều. Cậu bỏ gối ôm ra sau lưng rồi ngáp ngủ đi ra ngoài pha cafe. Jong Hoon thấy thế liền gọi với theo

    "Pha cho tôi một cốc nữa"

    Seung Hyun vừa pha cafe vừa lẩm bẩm

    "Anh ta nghĩ mình là thứ ký của anh ta chắc?"

    Cậu pha cafe thơm phức mang vào cho Jong Hoon, đặt cái "cạch" trên bàn

    "Lần này pha cho anh uống thử thôi đấy, lần sau muốn uống thì tự đi mà mua"

    "Mua? Không phải đồ công ty phát sao?" - Jong Hoon hít hà cafe rồi nhấp thử một ngụm: Ngọt lịm, chỉ có mùi thơm của cafe thôi chứ vị chả đắng lắm.

    Như này.. có thể tỉnh táo được sao?

    "Đây là cafe tôi mua riêng bên ngoài đó. Không phải loại thường có ở công ty đâu" - cậu vui vẻ nhấp miệng rồi bắt tay vào làm việc.

    Sao mà có thể lên tinh thần với thứ đồ ngọt lịm này được nhỉ? Jong Hoon nhấp thử miếng nữa, cái đồ uống này còn chả thể gọi là capuchino!

    Đầu tiên, Jong Hoon phân loại thành viên trong đội: Mỗi người một vị trí riêng. Sau đó anh bắt đầu tìm hiểu các thương hiệu cũ công ty đang làm cùng. Làm thế nào để thúc đẩy doanh số cuối năm cho họ. Seung Hyun thì tổng hợp thông tin của khách hàng mới, cùng với ý tưởng kinh doanh Quý 4 mà cậu đề xuất cho họ. Cả 2 đều đeo tai nghe, thi thoảng Jong Hoon lại gọi hỏi cậu vài câu, cậu ngồi phía đối diện ngẩng đầu lên khỏi máy tính và trả lời anh. Cứ thế họ miệt mài làm việc tới khi có tiếng gõ cửa phòng vang lên

    "2 người không về hả?" - Erik hỏi

    Lúc này Seung Hyun mới nhìn ra ngoài cửa sổ: Trời đã tối đen, 7h tối rồi chứ ít gì.

    "Tôi ngồi lại làm thêm một lúc, mọi người cứ về trước đi" - anh nhìn qua Seung Hyun rồi lại liếc mắt xuống tài liệu.

    Ai mới đi làm chả ở lại tới cuối cùng mới về chứ - Seung Hyun nhìn ra ngay vấn đề.

    "Vậy tôi về trước đây" - cậu thu dọn đồ đạc, nếu không về sớm thì Jong Hoon vẫn còn cố ngồi lại mất.

    Seung Hyun vừa bước chân ra khỏi công ty thì Ji Yong rủ đi ăn tối. Dạo này anh ấy có vẻ rảnh, bộ không phải đào tạo nhân viên mới à? - Seung Hyun vừa lái xe đến hàng thịt nướng vừa nghĩ nghĩ. Trước kia cả 2 đều bận rộn, chỉ nhắn tin hỏi han nhau thôi đã chẳng thường xuyên rồi. Giờ thì, từ khi Jong Hoon nghỉ việc thì xem ra Ji Yong còn dễ gặp cậu hơn?

    Hoặc, chắc là không phải anh ấy lo ngại Jong Hoon tiết lộ bí mật công ty cũ gì đâu nhỉ? Chắc là không đâu ha ha?

    * * *

    Jong Hoon đang định ngồi lại ở văn phòng làm nốt, sau đó đi bộ về tòa nhà của mình, mua cơm dưới quầy tạp hóa rồi lên nhà quay nóng ăn. Vừa nghĩ đến việc nằm cuộn tròn trong chăn, vừa ăn vừa xem phim thì đúng là hết sảy.

    Lúc rảnh rỗi ở nhà thì chả biết làm gì, nhưng lúc có việc để làm, thì chỉ cần nằm nhà xem phim thôi cũng là cách relax tuyệt nhất rồi.

    "Cốc cốc" - một người thò đầu vào - "Jong Hoon ssi?"

    "Vâng?" - anh không biết đây là ai

    "Mọi người trong công ty muốn mời cậu đi ăn, cậu đi cùng nhé?"

    Mọi người trong công ty? Nhưng CEO Park và Seung Hyun đều không nói gì với anh về việc đi ăn liên hoan cả?

    "Là, trước kia chúng tôi có tham gia pittching cùng cậu nhưng thua đó, giờ muốn mời cậu đi ăn một bữa làm quen.." - người đó gãi đầu gãi tai

    "À à.." - Jong Hoon hơi bối rối, anh chưa chuẩn bị gì cho tình huống này - "Được rồi, 5p nữa tôi có mặt, đi ăn ở đâu thế?"

    "Ăn ở ngay nhà hàng cạnh công ty thôi, tôi chờ cậu đi cùng."

    Lúc Jong Hoon và anh chàng kia đi tới quán ăn, anh phần nào nắm được tình hình: Seung Hyun là account chính chuyên nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu của cậu là ký hợp đồng dài hạn với các công ty này, dùng doanh thu cao để làm việc lâu dài với họ. Trong khi các account khác - những người mà cậu chuẩn bị đi gặp - thì thường hướng tới các công ty lớn, làm campain ngắn hạn trong 1-3 tháng. Lúc đầu họ đều đi pittching, nhưng thất bại thảm hại. Từ sau đó đều là Seung Hyun tham gia cạnh tranh, với các doanh nghiệp phù hợp cậu vẫn thành công giật được hợp đồng về. Chỉ có doanh nghiệp cao cấp là vẫn chưa có cơ hội, nhưng tạo được dấu ấn cho công ty. Dạo gần đây, nhiều công ty lớn của Yeno cũng bắt đầu chuyển hướng tìm hiểu Catt - muốn tìm xem liệu công ty mới có mang tới làn gió mới mẻ nào không?

    Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng xem chừng trừ Seung Hyun ra (vốn ban đầu cũng không thích Jong Hoon vào công ty mình), thì các account khác đều ngứa mắt anh, muốn mời anh ăn một bữa khó nuốt.

    "Ô, Jong Hoon ssi, vào đây ngồi"

    Một bàn ăn gồm 5 ông chú đang ngồi một mâm, thêm Jong Hoon vào là đủ mâm 6 người.

    "Ngồi đây ngồi đây" - một ông anh bên cạnh cứ vỗ vai anh không ngừng.

    Chẳng ai thích bị người lạ vỗ vai thùm thụp như vậy cả.

    "Nào ăn đi, thích gì thì cứ gọi món nhé"

    Mấy người xung quanh nói chuyện sôi nổi, nhưng Jong Hoon chỉ gật gật đầu, ngồi thẳng lưng và cầm đũa lên, gắp một miếng thịt đã chín ở gần đó, rồi ăn.

    "Này, hôm nay buổi đầu đi làm thấy thế nào?" - mấy người kia nhìn nhau rồi quay sang hỏi cậu - "Lee Seung Hyun có gây khó dễ gì cho cậu không?"

    "Không có, cậu ấy hỗ trợ tôi rất tốt" - Jong Hoon lãnh đạm đáp - "À, tý nữa phải lái xe nên tôi không uống rượu"

    Anh từ chối khi có người định rót rượu vào chén

    "Ầy đừng thế mà, hôm nay là bữa ăn ra mắt, sao cậu không thoải mái lên? Tí nữa say thì gọi tài xế hoặc bắt taxi về? Tôi trả tiền taxi cho cậu"

    "Không cần đâu, tôi không uống. Nếu các anh thích uống thế thì" - anh chuẩn bị đứng lên - "Chắc phải hôm khác có cả CEO Park và Seung Hyun cùng ăn.."

    "Ấy ấy thôi thôi" - mấy người đó lại giữ anh lại - "Không uống thì không uống. Cứ ngồi lại đã"

    Jong Hoon lại ngồi xuống, gắp thêm vào miếng thịt, cuộn với rau xanh ăn cho đỡ ngán. Chỉ vừa ăn được 2 miếng thì phía đối diện đã lại nói:

    "Tôi bảo, cậu làm việc với team của Seung Hyun chắc cũng nhận ra họ có yếu điểm nhỉ? Chắc cậu cũng không thích làm với họ đâu?"

    Jong Hoon liếc mắt lên nhìn ông ta, rõ ràng là một cái lườm, nhưng ông chú kia hoàn toàn không để ý tới

    "Đúng vậy đúng vậy, Lee Seung Hyun ấy à, cậu ta trẻ quá mà, lại thích bao che cấp dưới. Đáng ra khách chửi thì phải xin lỗi đi, đây toàn bênh nhân viên. Nhân viên của cậu ta lại chẳng có bằng cấp kinh nghiệm gì, xem thế có đáng tin không?"

    "Có một lần khách hàng phản hồi là nhân viên thiết kế sai, cậu ta lại cãi bênh nhân viên chằm chằm.."

    "Còn nhiều vụ lắm, nói chung là, chúng tôi làm cùng công ty với cậu ta, nhưng khác phòng ban nên kệ thôi. Cậu từ công ty lớn sang sẽ khó làm việc cùng đấy"

    "Tôi nghĩ, cậu nên nói với CEO Park chuyển sang phòng ban của chúng tôi này"

    Mấy người đó nhìn nhìn nhau nháy mắt, rồi nhìn Jong Hoon:

    "Đội của chúng tôi chuyên nghiệp hơn, làm đến đâu là chốt đến đó. Khách hàng tốt thì làm lâu dài, không tốt thì hết hợp đồng là kết thúc. Chứ như Seung Hyun bôi vẽ ra mấy năm liền, chán lắm!"

    Jong Hoon cầm lấy chai rượu, rót một chén rồi uống cạn.

    Tất cả đều im lặng nhìn cậu

    "Tôi nghe nói, nguồn tiền chính từ công ty là từ team của Seung Hyun?" - anh nhìn mọi người. Chỉ có tiếng ho khan đáp lại, chẳng ai nhìn anh

    "Mỗi một campain cần 1 tháng chuẩn bị lên kế hoạch, rồi pitching, nếu không được thì phải đi pitching công ty khác. Đến khi được nhận thì lại bắt tay vào làm, nhanh nhất là 1 tháng sau làm. Nếu campain ngắn hạn trong 1 tháng thì tốt, trong 3 tháng thì mới xong, hoặc dài hơi thì hẳn 6 tháng. Mà càng kế hoạch dài hơi thì thời gian chuẩn bị càng nhiều. Như vậy từ 3 tháng trở lên các anh mới mang tiền về. Thế trong lúc không có hợp đồng, công ty sống bằng gì? Không phải bằng tiền hợp đồng hàng tháng mà Seung Hyun mang về từ các công ty nhỏ sao? Tiền ít nhưng vẫn đủ trả cho công ty, thưởng hàng tháng rồi cả du lịch nữa."

    "Cậu nói thế thì không đúng, đâu phải chúng tôi không kiếm được 1 campain nào?"

    "Nhưng các campain đó cũng thông qua đội của Seung Hyun chỉnh sửa, rồi chính cậu ấy tham gia pitching giành hợp đồng về. Vậy nhưng thưởng thì chỉ có các anh được thưởng, chỉ các anh được công nhận. Còn team của Seung Hyun vẫn bị coi là làm cho công ty nhỏ?"

    Jong Hoon tức giận lườm tất cả bọn họ

    "Team của tôi đang rất tốt, thế nên không cần nghĩ tới chuyện tôi sẽ tới team của mấy người đâu"

    Rồi anh chẳng nói gì thêm, tức giận cầm đồ xông ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa thì Seung Hyun đến.

    Tất cả mọi người bên trong đều lo lắng nhìn cậu, không biết cậu đã nghe thấy gì chưa?

    "Anh không sao chứ?" - Seung Hyun hớt hải hỏi, xong nhìn vào mấy người bên trong - "Họ làm gì anh sao?"

    "Sao cậu lại hỏi thế?"

    "Mấy người này ra ngoài pitching thì im như hến, cơ mà ở công ty thì độc mồm lắm. Trước đây anh thắng họ mấy lần, làm gì có chuyện tốt rủ đi ăn chứ! Chắc chắn là tìm cách xỉa xói anh thôi"

    Mặc dù là bị oan, nhưng còn đỡ hơn là để Seung Hyun biết họ vừa nói xấu chính cậu ấy. Đám bên trong tằng hắng ho im lặng nhìn nhau. Seung Hyun càng cho là mình đúng, liền kéo tay Jong Hoon lôi ra ngoài, nói với mấy người kia:

    "Bỏ cái thói ấy đi, giờ cậu ta là người của team tôi, nên đừng nghĩ tới việc bắt nạt cậu ta đấy"

    Người của team tôi.. Jong Hoon vừa nghĩ vừa cười vui vẻ. Seung Hyun cùng anh đi bộ về tòa nhà Jong Hoon ở

    "Mấy chuyện lúc nãy họ nói, đừng để bụng, hãy quên đi" - cậu an ủi

    "Ừ"

    Cả 2 người lại rơi vào khoảng không im ắng. Hình như là, nếu không say rượu, không cãi nhau, thì ngoài công việc ra họ chẳng có gì để nói với nhau cả?

    "Sao cậu lại biết được tôi đi ăn với họ?" - Jong Hoon phá vỡ im lặng trước

    "À, Kent gọi cho tôi, nói là mấy người kia nhân lúc anh ở một mình thì lôi anh đi ăn. Thế nên tôi mới chạy về công ty"

    "Chạy từ nhà về sao?" - anh quan sát cậu vẫn mặc đồ buổi sáng

    "Không, đang đi ăn thì về"

    "Vậy bạn cậu không nói gì à?"

    Seung Hyun im lặng một lát, nhìn lên tòa nhà nơi Jong Hoon ở

    "Ji Yong huynh bảo tôi cứ đi, hôm khác hẹn gặp lại" - cậu nhìn Jong Hoon - "Tới nơi rồi, anh nghỉ đi. Mới ngày đầu không cần quá mệt"

    Cái kiểu xã giao này, Jong Hoon không thích chút nào

    "Cậu thích Ji Yong à?"

    Seung Hyun không quay đầu lại, chỉ hơi ngừng chân, rồi lại đi tiếp coi như chưa nghe thấy gì.

    Hừm, đúng là khó chịu thật đấy! Jong Hoon nhìn theo bóng dáng cậu rồi cũng lên nhà.
     
    Alissa thích bài này.
  6. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 4 - Hello

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cơn bão vừa qua đi thì đến cơn bão khác tới. Trời mưa tầm tã từ tối hôm trước tới sáng hôm sau, mưa cả ngày không dứt. Jong Hoon nhận ra rằng làm việc bên cửa sổ ngắm mưa rơi thì thích thật đấy, nhưng lại dễ mất tập trung. Có thể ta không dành cả sáng để ngắm mưa đâu, mà chỉ lướt mạng và tìm gì đó thích hợp với mưa thôi cũng đủ tốn thời gian rồi.

    Bộ máy nhân sự bắt đầu đi vào quỹ đạo, từ viết content, thiết kế đến việc chạy quảng cáo cũng ổn định hơn. Jong Hoon và Seung Hyun bắt đầu nghĩ tới việc câu khách hàng mới.

    "Khách hàng lần này là một bên làm ghế sô pha trong nước, từ da, bông, lò xo.. đều sản xuất trong nước, nhưng sử dụng máy móc của Châu Âu, tiêu chuẩn và cả mỹ thuật làm ra cũng phải theo kiểu Châu Âu" - Seung Hyun ngồi đằng sau bàn phía bên kia phòng, nói với sang chỗ Jong Hoon

    Nếu chỉ có 2 người họ làm việc với nhau thì cứ ngồi tại chỗ mà nói chuyện thôi nhỉ?

    "Nhưng giá thành của họ lại quá đa dạng: Từ rẻ mấy triệu won đến chục triệu won cũng có. Khách hàng sẽ không nhận định được sản phẩm của họ là dòng cao cấp hay đại trà vì giá quá chênh lệch" - Jong Hoon cũng gác chân lên bộ PC bên dưới bàn, chân bỏ khỏi giày, thoải mái nói chuyện với cậu

    "Cái này không phải là chuyện chúng ta quyết được. Đâu thể nói khách hàng thay đổi sản phẩm của mình được? Họ muốn bán đồ cao cấp - nhưng vẫn cần tiền để xoay vòng, thì đồ rẻ tiền sẽ giúp bán nhanh hơn và có tiền hơn"

    "Vậy cần phải hỏi họ xem họ muốn đi theo phong cách nào, chúng ta mới có thể làm phong cách đó cho họ"

    "Họ còn không biết mình muốn gì nữa kìa" - Seung Hyun thở dài - "Nên họ mới cần chúng ta tư vấn"

    Jong Hoon ngó đầu ra khỏi màn hình

    "Tôi không thể làm việc với các khách hàng không biết mình muốn gì được, chỉ tổ tốn thời gian"

    Seung Hyun cũng chẳng vừa, cậu độp lại

    "Anh có biết vì sao làm với nhãn hàng lớn lại dễ không? Vì họ biết mình muốn gì và Đã Làm Rồi. Thế nên họ mới giàu và có danh tiếng. Việc làm quảng cáo với họ không còn là áp lực như công ty nhỏ nữ. Quảng cáo của họ không cần quá hay hoặc đột phá làm gì, chỉ cần hiện diện nhắc nhở công chúng đừng quên họ. Còn muốn tăng doanh thu? Dễ thôi, cuối năm làm Big Sale là được. Chẳng có quảng cáo nào hay ho đến từ công ty lớn cả, mà toàn từ công ty nhỏ để tạo tiếng vang cho thương hiệu."

    Cậu nhấp ngụm cafe sữa ngọt lịm kia

    "Thế nên tôi chả bao giờ muốn làm cho công ty lớn cả, cứ phải lấy lòng họ xong rồi ý tưởng thì nhạt nhẽo, và họ sẽ chọn bên quảng cáo rẻ hơn hoặc nổi tiếng hơn mà thôi. Trong khi đó, làm cho công ty nhỏ, chỉ cần doanh số tăng là ta biết mình làm hiệu quả. Cảm giác thích hơn nhiều. Còn anh làm cho công ty lớn quen rồi, đương nhiên sẽ không quan tâm từng li từng tí cho khách hàng nữa."

    Cái này, rõ ràng là không đúng hoàn toàn, nhưng cũng không sai. Một phần Jong Hoon tự tin trong công việc vẫn luôn là vì anh không phải nghĩ quá nhiều tới doanh thu của thương hiệu, càng độc đáo càng tốt, doanh hiệu lớn có bao giờ chết đói đâu. Ngoài ra, riêng việc tới từ công ty lớn cũng là một thế mạnh cũng như áp lực khiến anh phải làm mọi thứ "độc đáo" hơn rồi.

    Còn với công ty nhỏ, thì đúng là marketing cũng là một khoản tốn kém đấy..

    "Vậy cậu có ý gì cho vụ này?" - Jong Hoon hỏi lại

    Seung Hyun thấy thế thì nghĩ: Không phải anh làm leader sao? Sao giờ lại hỏi tôi? Nhưng mà đã cho cậu nêu ý kiến thì cậu cứ nói

    "Đầu tiên, là không quảng bá sản phẩm cao cấp hay đại trà, mà cần nói về cảm giác của nó mang đến cho người dùng. Công nghệ cao, công nghệ tiêu chuẩn Châu Âu - là Châu Âu gì, như nào? Công nghệ cao thì sao lại rẻ? Thế nên mình đánh vào hướng khác: Là sự thoải mái, cảm giác khi ngồi lên ghế. Sau đó thì từ hình ảnh sản phẩm, hình ảnh ở cửa hàng, nội dung bài viết.. cũng phải đi theo hướng này"

    Jong Hoon gật gù rồi bảo cậu

    "Vậy cứ làm theo ý cậu đi"

    Seung Hyun bất ngờ khi Jong Hoon nói như vậy, liền ngó đầu ra nhìn nhìn, nhưng Jong Hoon đã cúi xuống làm việc tiếp.

    Sao tên này lại dễ dàng nghe lời mình thế nhỉ? - cậu nghĩ ngợi, hay anh ta đang chờ mình làm sai rồi mới lấy đó làm gương răn đe?

    Jong Hoon ngồi ở phía đối diện, bắt đầu tự nghĩ ngợi: Có phải những năm qua, mình thực sự không quan tâm đến doanh thu của khách hàng không? Có những khách hàng trả tới hàng trăm triệu tiền quảng cáo, làm campain và được chú ý. Nhưng bao nhiêu trong số đó chú ý tới quảng cáo, và bao nhiêu thì chú ý tới sản phẩm của khách hàng? Chả trách họ coi quảng cáo là một tổn thất và rồi chẳng thuê lại Yeno nữa.

    Thế nên, chắc đã đến lúc anh phải thay đổi, và quan tâm tới khách hàng hơn. Giống như cách mà Seung Hyun đang làm.

    Cho tới 9h, khi Seung Hyun đói meo và rệu rã muốn về nhà, cậu ngẩng lên nhìn thấy Jong Hoon vẫn đang miết mài làm việc

    "Làm gì mà vẫn chưa xong thế?" - cậu đi ra trước bàn làm việc của Jong Hoon, tựa đầu lên màn hình hỏi

    "À, tính toán doanh thu cần đạt được khi làm chương trình quảng cáo" - Jong Hoon cũng rời mắt khỏi màn hình, xoa xoa mặt - "Làm theo kế hoạch của cậu: Hướng tới đối tượng người độc thân hoặc gia đình trẻ, mua sản phẩm cao cấp trả góp, thì trong 1 tháng phải bán được bao nhiêu.. Đang ngồi tính"

    "Thường thì tôi không tính mấy cái này, vì tôi dốt toán lắm" - cậu lắc lắc đầu - "Anh chỉ cần đưa ra cam kết chúng ta sẽ kéo về bao nhiêu khách hàng, còn doanh thu thực sự thì tự họ phải có đội ngũ bán hàng mà lo chứ?"

    "Nhưng nếu không có doanh thu thì khách hàng vẫn sẽ đổ lỗi cho chúng ta quảng cáo không tốt mà thôi"

    Jong Hoon ngửa người ra sau, hai tay ôm sau gáy

    "Lý do tôi không thích làm cho doanh nghiệp nhỏ là bởi vì trước kia đã từng làm rồi. Thay vì đào tạo lại nhân viên bán hàng, họ lại đi đổ lỗi cho quảng cáo không hiệu quả. Trong khi khách hàng đến mua hàng thì nhân viên lại vênh váo với khách và chẳng thèm bán gì cả"

    "Làm với doanh nghiệp lớn thì nhẹ gánh hơn" - anh thở dài

    Một ngày làm việc mệt mỏi, Seung Hyun liếc qua anh rồi đi về bàn mình

    "Có muốn đi ăn không?" - cậu mặc lại áo vest và tháo cà vạt ra, nhét điện thoại vào túi quần rồi đeo túi xách lên

    "Ăn gì? Cậu mời à?" - Jong Hoon cũng save lại thông tin rồi cũng tắt máy, thu dọn đồ đạc

    "Anh là trưởng phòng, không phải anh nên mời chúng tôi một bữa ra mắt sao?" - 2 tay đút túi quần, Seung Hyun đi trước

    "Cũng được, vậy cậu muốn ăn gì?" - Jong Hoon cũng đi theo cậu, tháo cà vạt và cởi một cúc áo ra - "Tôi mời"

    Tên này thực sự rất lạ, Seung Hyun nghĩ thầm

    "Thế thì tôi muốn ăn thịt nướng, hôm qua vì anh đã không được ăn rồi"

    "Được, cậu biết quán nào không?"

    "Để tôi đưa anh đi, đằng nào anh cũng đâu có xe"

    ***​

    Trời mưa ăn thịt nướng đúng là thích nhất. Jong Hoon vừa nghĩ vừa một tay nướng thịt, một tay cắt thành miếng nhỏ. Seung Hyun cứ thế gắp thịt chín rồi ăn với kim chi

    "Đây là quán quen của cậu với Ji Yong hả?" - anh hỏi

    "Xời ạ, chúng tôi là anh em quen biết từ cấp 3 thôi. Làm ơn đừng nói kiểu yêu đương thế được không? Thế anh không có bạn thân à?" - mồm cậu nhai nhồm nhoàm thịt nướng với rau sống

    "Cũng đúng" - anh cũng gắp thịt nướng và ăn.

    "Cái quán này là tôi tìm được qua review trên mạng" - cậu bắt đầu chu mỏ chém gió - "Nhưng mà lúc tới nơi thì nó vừa đông vừa dở, chả ngon như trên mạng nói gì cả. Thế là tôi mới bảo ông chủ:

    - Quán đông thì tốt, nhưng lần sau ướp thịt ngon hơn nhé

    Thế mà sau đó thì đồ ăn ngon hơn thật, mà cứ khi nào tôi gọi điện tầm 15 phút là sẽ có bàn luôn"

    "Vậy là lần nào cũng ăn thịt nướng ở đây hả?" - Jong Hoon lại gắp thịt vào bát cậu

    "Quán đẹp, thịt ngon, giá thì vẫn thế, tội gì không ăn" - cậu vô tư gắp thịt lên ăn - "Nhìn ra ngoài ngắm đường phố cũng thích lắm. Kiểu: Bên ngoài dân tình thì hối hả, bên trong thì lại ấm cúng yên tĩnh ý"

    Seung Hyun ăn xong một miếng rồi lại uống rượu, Jong Hoon nhắc nhở

    "Tí nữa cậu còn phải lái xe mà"

    "Uống có tý làm sao say được, yên tâm tôi đưa anh về tốt"

    Jong Hoon không nói gì, chỉ cười lắc đầu

    "Nhưng mà, anh dự định dùng dự án gì để đối đầu với Yeno?" - Seung Hyun hỏi

    "Theo tình hình tài chính hiện nay của công ty, cần thêm 2 khách hàng nữa. Nếu có thể ký hợp đồng 6 tháng với công ty ghế cao cấp và công ty ảnh viện áo cưới này, chúng ta có thể rảnh rang chọn khách hàng đối đầu với Yeno"

    "Chúng ta chọn khách hàng sao?" - Seung Hyun hỏi lại - "Là khách hàng sẽ chọn ai tốt chứ?"

    "Cuối năm là dịp các công ty chạy chiến dịch quảng cáo, đặc biệt là công ty lớn. Trong số đó có tầm 4 công ty lớn trong 3 năm gần đây luôn chọn Yeno và luôn có logo trên trang chủ - mục Đối tác của họ. Nếu ta tóm được 1 bên, thì tự khắc ta sẽ trở nên ngang hàng với họ"

    "Tóm 1 bên? Anh nghĩ mấy công ty đó dễ tóm lắm chắc?"

    "Ta không cần tóm tất cả, tóm con cá to nhất của họ thôi" - Jong Hoon lại gắp miếng thịt vào bát cậu

    "Con cá to nhất.. là công ty xây dựng X đó á?" - lần đầu tiên, Seung Hyun không quan tâm đến miếng thịt trong bát

    "Chính là nó!" - Jong Hoon ăn một miếng thịt - "Chỉ cần 1 công ty X đó thôi, danh tiếng của chúng ta sẽ ngang ngửa, mà ít thì cũng xấp xỉ họ rồi"

    "Vậy thì từ giờ đến lúc đó, phải làm mấy công ty lớn hơn hiện tại để làm bản nháp cho tới khi chúng ta chắc chắn sẽ thắng công ty đó"

    Seung Hyun rất thích ý này, từ giờ tới khi làm chiến dịch chỉ còn 4 tháng nữa, phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Thấy Jong Hoon đang gắp miếng thịt lên, cậu há mồm.

    Đúng là đồ lười chỉ thích ăn sẵn mà! - Jong Hoon thổi thổi miếng thịt rồi thả vào mồm cậu. Seung Hyun khoái trá

    "Nói chuyện thế này có động lực làm việc hơn hẳn đấy!"

    Jong Hoon nhận lời khen, chẳng nói gì

    "Nướng thêm thịt đi" - cậu chỉ chỉ vào bếp nướng.

    ***​

    Cường độ làm việc mỗi ngày chỉ có tăng mà không giảm. Các thành viên trong đội phải vừa làm việc với nhãn hàng cũ, vừa phải nghĩ kế hoạch cho nhãn hàng mới. Lúc thì ăn mỳ tôm, lúc thì gọi cơm hộp về. Tới khi chính thức ký hợp đồng với thương hiệu sô pha kia, cả đội mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Rốt cục cũng được nghỉ ngơi" - đám nhân viên thoải mái nói với nhau

    "Vậy là có thể về sớm hẹn hò rồi" - Erik cất đồ nhanh chóng, mặt hí hửng chuẩn bị đi chơi

    "Tôi cũng phải hẹn bạn đi xem phim mới được" - Suni cũng vui vẻ nhắn tin

    Như thường lệ, Seung Hyun và Jong Hoon là 2 người ở lại sau cùng. Bình thường chỉ có Seung Hyun đòi về trước hoặc rủ đi ăn, hôm nay Jong Hoon lại hỏi

    "Cuối tuần cậu làm gì không?"

    Seung Hyun ngẩng lên

    "Làm gì là làm gì?"

    "Đi chơi? Hẹn hò?"

    "Haizz đừng nhắc tới hẹn hò, mới chia tay xong, nẫu cả ruột"

    Jong Hoon khẽ liếc cậu

    "Cũng đúng thôi, cậu cứ ở công ty thế này thì làm sao có thời gian hẹn hò hay quen người mới"

    "Chả liên quan gì tới việc bận rộn hay không, mà là anh ta đi lấy vợ!" - cậu lại nằm dài ra bàn - "Cứ tôi thích ai thì người đó đi lấy vợ"

    Jong Hoon khẽ thở dài

    "Vậy cuối tuần đi xem phim không?"

    "Có phim gì hay?"

    "Lên mạng chọn đi"

    "Anh thích xem phim gì?"

    "Có bộ phim về gia đình đang rất nổi tiếng đấy"

    "Thế thì xem phim ma đi" - Seung Hyun quyết - "Để tôi mua luôn cho"

    Không thấy phía bên kia nói gì, cậu nhìn sang

    "Sao? Không thích à?"

    "Không.."

    "Thế thì tôi mua nhé?"

    "Ừ"

    Trên màn hình máy tính phản chiếu gương mặt ranh ma của Seung Hyun.

    Anh thích xem phim tình cảm thì tôi sẽ càng cho anh xem phim kinh dị!

    Lúc Seung Hyun tới rạp chiếu phim, Jong Hoon đang ngồi ở hàng cafe trong đó. Khác với các bàn xung quanh có bạn bè, cặp đôi ngồi nói chuyện tíu tít, Jong Hoon ngồi một mình một mơi, mặc quần jeans trắng áo phông đen, đi giày thể thao và đeo kính râm nhạt màu. Trông anh không có vẻ gì là nhân viên văn phòng của thường ngày cả. Nhìn trông rõ là đẹp trai, nhưng lại cách biệt với xung quanh, làm người ta không dám tới gần.

    Bỗng dưng Seung Hyun muốn trêu anh ta một chút. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin:

    - Ê, tôi có việc rồi, chắc không qua được

    Cậu đứng nấp một chỗ, cẩn thận quan sát Jong Hoon rút điện thoại ra đọc tin nhắn

    - Sức khỏe không tốt à?

    Anh nhắn tin lại

    - Không, tại vì có chút việc đột xuất. Xin lỗi nhé

    - Không sao

    Chỉ thế thôi, Seung Hyun không thấy anh nhắn tin gì thêm, mà Jong Hoon lại tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn bên ngoài, tay cầm cốc cafe hút uống.

    Seung Hyun bỗng thấy áy náy

    - Anh đến rạp chiếu phim chưa?

    Jong Hoon khẽ thở dải một chút

    - Vẫn đang ở nhà

    Cơn tội lỗi dâng tràn khắp người Seung Hyun, cậu đành nhắn lại

    - Thôi việc kia hủy rồi, tôi tới liền

    Jong Hoon khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn

    - Ừ

    Haizz tên này, không biết tức giận là gì à.. Seung Hyun đứng chờ một lúc rồi mới gọi cho anh.

    Phim kinh dị chẳng có gì kinh dị mấy. Thực ra là không thể kinh dị được khi 2 thằng đực rựa đi xem phim kinh dị với nhau, xong nhìn các đôi yêu nhau hú hét, ôm ấp nép vào lòng nhau như thế, trong khi mình thậm chí còn chẳng thể nắm tay đứa ngồi cạnh.

    Chẳng hiểu sao mình lại chọn cái phim khỉ gió này!

    Xem xong phim là 1h trưa, Seung Hyun bảo anh:

    "Muốn ăn gì không?"

    "Tôi cũng chưa ăn trưa"

    "Vậy ngay đây có hàng gà rán này, tôi mời"

    Lần này cậu phải nói trước để Jong Hoon đồng ý, kẻo anh ta nghĩ cậu suốt ngày bắt anh ta mời thì thật chẳng hay ho chút nào.

    Seung Hyun cứ chờ đợi Jong Hoon sẽ gọi thật nhiều hoặc gọi món gì đó thật đắt. Nhưng gà rán cũng chỉ là món rẻ tiền thôi, mà Jong Hoon cũng chỉ gọi vừa đủ ăn. Seung Hyun vừa sờ sờ cằm vừa nghĩ: Vẫn là nên mời anh ta một bữa thịt nướng

    "Phim này chẳng sợ lắm nhỉ?" - Jong Hoon vừa nói vừa ăn gà rán

    "Chán!" - cậu gật đầu, ăn có ít gà với khoai tây

    "Bình thường cậu ăn ít thế này à?" - anh hỏi

    "Tại đang phải giảm cân đấy" - cậu xị mặt

    "Cậu có béo đâu?"

    "Nhưng phải gầy thì mặc gì cũng đẹp"

    Jong Hoon nhìn cậu chằm chằm

    "Cứ thoải mái là được"

    Seung Hyun đang định bảo: Người anh đẹp thì mặc gì chả thoải mái! Nhưng đúng lúc đó điện thoại Jong Hoon vang lên, một âm thanh điện tử vui tai chả ăn nhập gì với phong cách của anh cả

    "Bạn tôi gọi rồi, tôi đi trước" - Jong Hoon bảo

    "Ờ ờ, mà nhạc chuông nghe nhộn thế?"

    "À, bài nhạc game ý mà, tên là Hello"

    "Anh thích loại nhạc này hả?"

    Nhưng mà Jong Hoon chỉ kịp vẫy tay với cậu rồi đi trước.

    Tự dưng bị bỏ lại, Seung Hyun bỗng thấy có chút hụt hẫng.
     
    kimnana thích bài này.
  7. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 5 - Moonlight mood

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Seung Hyun không biết vì sao mình lại phải lết ra tận khu X này để uống cafe, khu này có nhiều hàng cafe xinh xinh lại yên tĩnh vắng vẻ, đúng gu của cậu. Nhưng so với người lười biếng chỉ ru rú trong nhà cả ngày, mua sẵn máy pha cafe như cậu - thì cuối tuần lết xác ra quán thật là phí phạm thời gian.

    Chỉ là, khu X này có cả mấy cửa hàng bán đồ thể thao nữa. Mà Jong Hoon là người nghiện golf, thế nên có thể nào tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, anh ta qua khu này mua đồ không nhỉ?

    Ừ thì đồ thể thao ở đâu chả bán, nhưng khu này nổi tiếng bán đồ thể thao cao cấp đã lâu và người bán hàng tư vấn cũng rất có tâm nữa. Bản thân cậu khi chơi bóng đá và tập jujitsu cũng tới đây mua đồ, hỏi người bán tư vấn đồ nên cảm thấy rất yên tâm, cũng có thể hiểu được vì sao khu này lại nổi tiếng như thế.

    Nhưng mà đồ chơi golf không biết có phải mua thường xuyên không nhỉ? Seung Hyun vừa nhâm nhi cafe vừa nghĩ. Một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng lên cao, và mọi người đều có vẻ chậm rãi làm việc, chậm rãi đi lại, chậm rãi ăn uống. Seung Hyun cũng chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ không biết Jong Hoon có tới hay không.

    Tuần đó, Jong Hoon không đến. Ừ thì chả ai biết được lúc nào bạn sẽ hứng lên đi mua đồ thể thao cả. Nhưng Seung Hyun lại là người theo đuổi phong cách lãng mạn, nên tuần sau, tuần sau nữa, cậu vẫn mang laptop tới quán cafe để làm việc hoặc chơi bời. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm.

    Ở công ty, Seung Hyun và Jong Hoon vẫn tranh luận với nhau về việc đặt logo như thế nào, slogan cho khách, slogan cho chiến dịch thì đặt ra sao.. Trông không có vẻ gì là thân thiết, nhưng ngồi trong phòng làm việc riêng thì 2 người lại ăn vặt, uống cafe tám chuyện với nhau. Seung Hyun không hề hỏi anh dạo này có đi đánh golf không, hay là có mua đồ thể thao mới không. Cậu chỉ âm thầm ra quán cafe quen khu X đó, với một niềm tin chắc chắn rằng thể nào cũng sẽ gặp Jong Hoon ở đây. Dù rẳng chẳng biết gặp rồi thì sẽ nói gì làm gì nữa. Thì coi như là tình cờ gặp thôi, cần gì phải nghĩ lý do chứ?

    Vừa nghĩ ngợi vừa lướt web, cậu đã thấy có bóng người quen thuộc ở đằng trước: Dó Jong Hoon và một người bạn của anh ta. Seung Hyun còn đang nghĩ xem có nên chạy ra chỗ cậu không, thì thấy Jong Hoon đã nhìn thấy cậu rồi, anh vẫy vẫy tay gọi cậu, mà Seung Hyun cũng theo phản xạ giơ tay lên với anh.

    "Tình cờ thật" - Jong Hoon và Sang Hyuk bước vào quán cafe, Seung Hyun cũng tắt laptop đi

    "Không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây"

    "Quán cafe này gần khu nhà tôi mà" - Seung Hyun chỉ về phía khu nhà cao tầng phía sau - "Cuối tuần ở nhà chả làm gì cả nên hay ra đây ngồi chơi"

    "Vậy sao? Tôi dẫn bạn ra đây mua đồ thể thao. Khu này chuyên bán đồ thể thao nổi tiếng lắm"

    Đương nhiên là tôi biết! - Seung Hyun nghĩ thầm

    "Vậy bọn tôi đi mua đồ tiếp, trưa cậu có bận không? Đi ăn cùng nhau?"

    Jong Hoon nghĩ cậu còn bận lướt web, nhưng Seung Hyun đã đứng dậy cất laptop đi

    "Cũng được, ngồi mãi một chỗ cũng chán"

    Thế là cả 3 người cùng đi mua sắm. Jong Hoon giới thiệu cậu với Sang Hyuk - giám đốc bảo tàng. Mặc dù Seung Hyun không chủ động tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật như Jong Hoon hay Sang Hyuk, nhưng cậu vẫn chăm chú nghe họ nói chuyện và giới thiệu với cậu công việc của mình cũng như các nghệ nhân mà Sang Hyun tìm hiểu. Khi bước vào hàng đồ thể thao, tới lượt Jong Hoon thao thao bất tuyệt về mấy cây gậy golf, rồi quần áo thể thao mặc thoải mái, và tiếp đó là mấy đôi giày.

    "Cậu có chơi thể thao không?" - Jong Hoon hỏi Seung Hyun

    "Trước kia thì có chơi bóng đá, giờ thì đi tập jujitsu"

    "Môn đó hay không?"

    "Cũng hay, môn đó như kiểu đấu vật vậy, nhưng dành cho người gầy"

    Seung Hyun thấy Jong Hoon chăm chú lắng nghe mình như vậy liền bảo

    "Khi nào rảnh thì anh có thể tới phòng tập của tôi, sẽ cho anh xem tập jujitsu là thế nào"

    "Được, nhưng mà không nghĩ cậu sẽ thích môn đấu vật"

    "Sao lại nghĩ thế?"

    "Tôi nghĩ cậu có vẻ không thích vận động lắm, sẽ thích mấy môn thể thao nhẹ nhàng như golf cơ"

    "Golf thì tôi có biết chơi, nhưng chính vì biết chơi nên không thích"

    Jong Hoon quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc, Seung Hyun chỉ nhún vai

    "Bố tôi có sân golf, trước giờ học bố cách chơi golf tới chán rồi. Nên mới học vật để vận động mạnh chút giảm béo"

    Cậu vừa dứt lời, 2 người kia nhìn cậu từ trên xuống dưới. Sau đó Sang Hyuk lảng tránh đi ra chỗ khác, chỉ có Jong Hoon vẫn nghiêm túc bảo

    "Cậu không béo, tôi nói thật đấy"

    Nhưng Seung Hyun chỉ cười cười lắc đầu. Sau khi mua cho Sang Hyuk 2 3 cây gậy chơi golf cùng mấy bộ quần áo thể thao, 3 người đi ăn. Lần này Seung Hyun nhất quyết mời bằng được, dù cho Jong Hoon nói nên chia 3, để cậu ấy trả phần của Sang Hyuk. Rốt cục vẫn là Seung Hyun chạy ra thanh toán trước, Jong Hoon hơi ngại chút, nhưng Seung Hyun lại bảo

    "Chẳng lẽ ăn của anh thịt nướng rồi lại chỉ mời lại gà rán?"

    "À hóa ra cậu nhất định trả tiền là để mời lại tôi bữa trước hả?" - Jong Hoon có bĩu môi - "Nhưng lần đó chúng ta ăn 2 người"

    Nghe thấy anh lẩm bẩm, cậu hỏi lại

    "Cái gì cơ?"

    "Không"

    Sau khi tạm biệt nhau ở hàng ăn, Jong Hoon lái xe đưa Sang Hyuk về, cậu ta cứ nhìn Jong Hoon chằm chằm

    "Làm sao?" - cậu hỏi

    "2 người được lắm" - Sang Hyuk bắt đầu giở giọng cà khịa - "Thả thính nhau ngay trước mặt tôi"

    "Thả thính cái gì cậu điên à?"

    "Lần trước chúng ta chỉ ăn 2 người, xì, còn làm bộ không nghe thấy. Nói to như thế chứ có phải nói thầm thì gì đâu?"

    Jong Hoon nghẹn họng không nói gì, Sang Hyuk vẫn lải nhải

    "Nhưng mà không phải cậu nói cậu ta ghét cậu sao? Sao nói chuyện lại như có tình ý thế?"

    Lúc này Jong Hoon mới suy nghĩ một chút về lời nói và hành động của Seung Hyun. Không lẽ cậu ta cũng bắt đầu có cảm tình với mình rồi?

    * * *

    Mặc dù không nói ra, nhưng cả Jong Hoon và Seung Hyun đều âm thầm quan sát nhau. Jong Hoon trước đó mồm nói thích cậu ấy, nhưng lại không muốn người ta nghĩ mình đeo bám, lại còn là đồng nghiệp ngồi chung phòng nên mọi thứ đều phải chậm lại. Seung Hyun thì, trước kia bảo mình không thích người ta, giờ lại có cảm tình, giống như tự vả vậy.

    Trừ khi anh ta chủ động trước, cậu nghĩ.

    "Cậu đi tập jujitsu những hôm nào?" - Jong Hoon cuối cùng cũng chủ động trước

    "Ngày mai" - Seung Hyun trả lời luôn - "Anh muốn tập thử hả?"

    "Để xem có hợp với tôi không đã"

    "Chắc là sẽ hợp thôi" - Seung Hyun bảo.

    Nhưng linh tính của Jong Hoon cho thấy, mấy môn vận động mạnh ra mồ hôi này không hợp với mình.

    Vừa thay đồ tập rồi bước vào phòng, mới cúi chào nhau, cậu đã bị Seung Hyun vật ra, khóa cả cổ lẫn tay

    "Ê ê mới khởi động mà? Làm gì vậy?" - Jong Hoon đập đập tay lên sàn - "Không phải tập đơn giản sao?"

    "Đang đơn giản đây" - Seung Hyun cười ma mãnh - "Anh làm hết sức để thoát khỏi tay tôi đi"

    Jong Hoon cố gắng luồn lách, gỡ được cái đầu ra khỏi cánh tay của Seung Hyun, thì lại bị cậu đè sấp xuống.

    "Thay vì tấn công trực tiếp, Jujitsu là phương pháp tấn công lại đối thủ bằng nhu thuật, đặc biệt hiệu quả khi bị người có vũ giáp tấn công" - Seung Hyun vẫn khoái trá ra mặt - "Hiện tại anh đang bị tấn công, thế nên hãy cố gắng thoát ra đi"

    "Tức là, thay vì dạy tôi cách tự vệ và tấn công, cậu lại tấn công tôi trước để tôi thoát ra hả?" - Jong Hoon thở dốc đầy mệt mỏi

    "Thì mục đích buổi học là thế mà?"

    Nghe tiếng cười ha hả phía trên lưng mình, Jong Hoon hít 1 hơi sâu, rồi cậu lấy hết sức lật ngửa ra, nằm đè lên Seung Hyun. Seung Hyun không ngờ là tên này lại khỏe như vậy, bị đè rồi còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng, thì Jong Hoon đã quay người lại rất nhanh, nằm đè lên cậu, giữ tay cậu lại. Tư thế rất ám muội và xấu hổ, 4 mắt nhìn nhau, cậu bắt đầu thấy tai mình đỏ lên, định mở mồm bảo anh bỏ tay ra, thì Jong Hoon hỏi

    "Tại sao cậu không đến buổi tiệc công ty? Nghe mọi người bảo tiệc công ty không bao giờ cậu đi"

    "Tại vì tôi ghét nhìn người ta say sỉn trước mặt mình, nhưng nếu là tiệc riêng của văn phòng thì sẽ đi, vì mọi người không say" - Seung Hyun vừa trả lời vừa cố thoát khỏi tay Jong Hoon, nhưng vẫn không được

    "Thế nhưng cậu lại đi nhậu với Ji Yong?"

    Seung Hyun ngạc nhiên nhìn Jong Hoon, cậu ta hỏi lại

    "Cái hôm tôi bị đám nhân viên cũ của phòng ban khác mời đi ăn rồi cậu tới giải cứu ấy. Trước đó cậu đi ăn với Ji Yong, chính mồm cậu nói"

    "À thì, anh ấy cũng không say, thường thì tôi mới say?" - Seung Hyun bắt đầu giật tay ra mạnh hơn, rồi dùng cả chân để lấy đà đứng lên, tách Jong Hoon ra. Nhưng Jong Hoon thực sự nặng, đè hẳn cậu xuống

    "Hai người quen nhau như thế nào?" - Jong Hoon vẫn tiếp tục chất vấn

    "Chúng ta còn chưa đến cái quan hệ hỏi câu đấy" - Seung Hyun cuối cùng cũng giằng ra khỏi Jong Hoon được, cậu đứng dậy lùi ra mấy bước, sợ rằng Jong Hoon sẽ tấn công mình tiếp. Vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi, cậu bắt đầu cà khịa - "Tính khí anh sao lại nóng vội thế?"

    "Thì sao? Tính khí tôi nóng vội nên mới nghỉ việc chỗ cũ đã đi làm chỗ mới ngay rồi. Nó thế đấy"

    Hai người bắt đầu nổ súng cãi cọ, đúng lúc đó thì học viên bắt đầu bước vào. Seung Hyun vì muốn cho Jong Hoon khởi động trước nên mới đưa anh tới sớm trước giờ học, giờ vẫn chưa tới giờ mở cửa nhưng cũng đã có người tới sớm rồi.

    Cơ mà, trái đất tròn thật!

    Người mới tới, lại là người quen cũ của Jong Hoon

    "Ủa? Jong Hoon huynh?" - cậu ta vẫy tay chào

    "À xin chào, không ngờ lại gặp cậu ở đây, lâu lắm mới thấy cậu"

    "Đúng vậy, từ khi anh và A.. à.." - cậu ta chớt nhớ ra vừa nhắc tới người không nên nhắc liền che mồm - "Cũng lâu rồi không gặp nhau. Anh cũng tới học Jujitsu sao?"

    "Tôi đi cùng đồng nghiệp tới đây, định học thử nhưng chắc không hợp" - Jong Hoon quay sang nhìn cậu

    "Mới thử có 1 tí mà, tí nữa giáo viên đến thì tập nghiêm chỉnh đi" - Seung Hyun nhếch mép

    Chờ xem tí nữa tôi xử anh thế nào.

    Người kia bỏ vào phòng thay đồ, cậu ta vừa đi, Seung Hyun đã xán đến chỗ Jong Hoon

    "Ê, nãy cậu ta bảo anh hẹn hò với A, là sao? Bạn trai cũ à? Hẹn hò xong không gặp lại cả bạn bè chung nữa?"

    Jong Hoon quay sang nhìn cậu một lúc, rồi mới từ từ trả lời

    "Quan hệ của chúng ta chưa tới mức trả lời câu hỏi này. Sao cậu cũng nóng vội thế?"

    Seung Hyun đơ ra nhìn anh. Kết thúc buổi tập hôm đó, cậu chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, vứt anh sang bên huấn luyện viên và người mới, còn mình thì chỉ ở bên đối diện tập bài đối kháng.

    "Thôi nào, tôi đưa cậu đi ăn nhé?" - Jong Hoon đi theo cậu khi 2 người xuống bãi đỗ xe

    "Khỏi, tôi đang giảm cân. Mà anh làm gì có xe?"

    "Giảm gì mới tập xong chả lẽ không ăn uống gì? Chết đấy! Thôi đi ăn đi tôi mời"

    Seung Hyun đứng khựng lại làm Jong Hoon suýt nữa đâm sầm vào lưng cậu

    "Trừ khi, anh kể tôi nghe chuyện xưa của anh với A?"

    "Chuyện xưa rồi còn muốn hỏi làm gì? Tôi cũng chả muốn hỏi chuyện hiện tại của cậu với Ji Yong nữa là"

    "Hừ"

    Rốt cục hôm đó 2 người đi ăn nướng, vả chẳng ai hỏi gì về chuyện tình cảm cũ nữa cả.
     
  8. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 6 - No better day

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng thứ 3 trong tuần là một buổi sáng rất đẹp trời. Mới sáng sớm mà nắng đã lên cao, gió se se lạnh. Người qua lại xúng xính áo quần đẹp trai xinh gái. Jong Hoon bảo với Seung Hyun rằng anh cũng hay uống cafe ở dưới tòa nhà mình ở. Không phải để ra ngoài cho đỡ chán như cậu, mà vì khu anh ở có nhiều giai đẹp lắm. Cách dễ nhất để ngắm họ là xuống quán cafe tòa nhà, Seung Hyun bĩu môi vì không ngờ Jong Hoon - người luôn ra vẻ "khẩu vị của tôi cao cấp tôi sẽ không chọn bừa bất cứ ai đâu" - lại có thói quen thú vị như vậy vào mỗi sáng.

    "À hóa ra ra sáng sớm anh lấy động lực đi làm bằng cách uống cafe ngắm trai hả?"

    "Chứ sao? Đó là động lực sáng sớm. Tiếp đó để trải qua 8 tiếng đi làm chính là ngắm cậu đấy!"

    Jong Hoon thả thính đột ngột, Seung Hyun chỉ hơi khựng lại một chút rồi làm như không nghe thấy gì:

    "Nếu thật là nhiều trai đẹp thế, tôi cũng tới sớm ngắm cùng anh"

    Thế là hôm đó - một ngày thứ 3 đầu đông, 2 người vừa uống cafe vừa ngồi ở một góc quán, chỗ này vừa nhìn ra cửa tòa nhà, lại ngay cạnh cửa sổ để nhìn ngoài đường.

    "Quả nhiên là nhiều trai đẹp" - Seung Hyun vừa nhấp ngụm cafe vừa nói

    "Cái cậu áo sơ mi xanh nhạt kia đúng là mang tới cảm giác thanh xuân tuổi trẻ nhỉ?" - Jong Hoon cảm thán

    "Đúng vậy, không phải là đẹp trai, mà là sáng bừng đầy sức sống"

    "Đúng đúng, không cần ăn mặc lồng lộn vest như cậu bên cạnh, áo quần đơn giản, toát ra vẻ thoải mái đi làm"

    "Không như chúng ta, hệt như 2 ông già, mỗi ngày đi làm đều không biết nên làm cái gì"

    "Ai bảo thế?" - Jong Hoon khoác vai cậu - "Vẫn là tập trung đánh bại Yeno mà?"

    "Còn chưa bắt tay vào pitching công ty khách quen của Yeno" - Seung Hyun thở dài

    "Sắp tới sắp ký được hợp đồng với studio kia rồi còn gì" - Jong Hoon an ủi

    "Bên đó chưa chắc chắn, còn bên nội thất thì.. khách hàng hãm hãm thế nào ý, xem chừng không lâu dài"

    Thấy cậu chán chường như vậy, Jong Hoon kéo tay cậu

    "Đi, chúng ta đi tìm khách hàng khác. Không lý nào lại không có khách hàng phù hợp cho chúng ta"

    Thời buổi nhà nhà start up, người người start up thế này cơ mà? Nhưng ai mà ngờ vừa tới công ty thì Jong Hoon và Seung Hyun đã nghe tin nóng:

    "Một diễn đàn marketing bóc phốt rằng giám đốc H bị sa thải nhảy sang công ty đối thủ đã mang theo kế hoạch marketing đi. Đây chính là hành động phá hoại công ty cũ, khiến họ thất tín với đối tác, còn mang bí mật kinh doanh đi.

    H ở đây có thể là giám đốc Jong Hoon đình đám vừa rời hỏi Yeno mà nhảy sang Catt"

    Suni đọc tin tức trên mạng rồi lo lắng nhìn Jong Hoon:

    "Bây giờ trên mạng người ta đồn về anh nhiều lắm, tất cả comment bên dưới đều nói anh là giám đốc H đó"

    "Haizz, thế này là có người cố tình đổ tội cho tôi rồi" - Jong Hoon gãi đầu gãi tai - "Nếu mang cái gì đi, thì tôi trực tiếp mang khách hàng của họ đi là được rồi"

    Seung Hyun lườm anh

    "Giờ mà còn đùa à? Để tôi gặp giám đốc Park xem ông ý có quyết sách gì không"

    Seung Hyun muốn công ty dùng tài khoản chính thức hoặc ít nhất, tài khoản cá nhân của sếp Park có thể đính chính thông tin trên mạng, để mọi người không nhắm vào Jong Hoon nữa. Nhưng sếp Park - trái với suy nghĩ của cậu - lại từ chối

    "Làm như vậy chỉ càng khiến họ tin rằng chúng ta đã lấy trộm thông tin bên họ và được lợi mà thôi. Vì chưa có đơn tố cáo nào chính thức mà chỉ là phỏng đoán trên mạng nên chúng ta cũng khhông được lên tiếng"

    "Nhưng càng thế này thì mọi người đều ngầm hiểu là Jong Hoon lấy trộm thông tin thật đấy!"

    "Sao cậu không nghĩ, bên công ty bị hại kia có thể là Yeno? Vì Yeno bị mất tài liệu nên mới nghi ngờ Jong Hoon. Hoặc là bên đó cũng nghĩ Jong Hoon lấy trộm thật, hoặc họ cố tình đổ tội cho cậu ấy. Chưa biết họ đang có gì trong tay và định làm gì cả, thế nên hãy bình tĩnh" - sếp Park vẫn cứng rắn nói Seung Hyun không được làm gì cả

    Cậu còn định gân cổ lên cãi nhưng Jong Hoon ở bên cạnh đã kéo cậu ra ngoài

    "Thôi được rồi" - anh bảo - "Sếp Park cũng có khó khăn của ông ý mà"

    "Nhưng cũng đâu thể để anh bị hiểu lầm như thế được? Anh cũng không phải là không có tiếng nói trong giới mà?"

    "Rồi thời gian sẽ chứng minh là tôi vô tội thôi. Mà thời gian sau chuyện này cũng biến mất ấy chứ"

    "Nhưng trên cương vị là đồng nghiệp cùng công ty, và cũng là bạn nữa thì sao tôi có thể để yên?" - Seung Hyun nhìn anh

    Jong Hoon thật sự cảm động khi cậu lại bảo vệ anh như thế, nhưng không thể đối đầu với sếp hay cộng đồng mạng một mình được.

    "Vì giờ cậu có giúp thì tôi cũng không tẩy sạch danh tiếng cho tôi được" - anh nhún vai - "Đó là sự thật"

    "Lúc này anh cãi thắng tôi để làm gì?" - cậu chống nạnh

    "Không phải tôi nhường cậu nhiều rồi sao?" - anh cười

    Seung Hyun vẫn liên hệ pháp vụ ra thông báo cảnh cáo pháp vụ nếu còn đưa tin sai lệch. Khách hàng của công ty cũng nhận tin rất nhanh thì lo lắng hỏi xem nhân vật kia có phải Jong hoon không? Liệu kế hoạch marketing của họ có phải sản phẩm ăn cắp? Nếu trùng sản phẩm quảng cáo thì sẽ rất bất lợi. Rốt cục mọi người trong công ty lại phải chạy đôn đáo liên hệ khách hàng và đối tác để trấn an họ.

    Jong Hoon ái ngại xin lỗi mọi người vì làm phiền họ quá, nhưng chẳng ai trách anh cả. Seung Hyun chỉ nói nhỏ: Không phải lỗi của cậu.

    Jong Hoon dùng tiền túi riêng để thuê người điều tra tài khoản acc đầu tiên đăng tin, kết quả là 1 tài khoản ảo, nhưng lại được buff like và comment rất nhiều. Thậm chí còn không nhiều bạn bè và tương tác mà lại nhiều người "tin tưởng" để like thế sao? Cậu lại tiếp tục điều tra ra mail liên kết là từ mail của 1 công ty quảng cáo mới nổi. Có địa chỉ và thông tin giám đốc đàng hoàng. Jong Hoon nhớ lại: Đồng nghiệp cũ của anh ở Yeno nói rằng công ty bị mất tập tài liệu kế hoạch thật chứ không phải cố tình vu oan cho anh.

    Đằng nào cũng mất cả ngày mới mò ra được thông tin công ty này, cứ tới xem thế nào - Jong Hoon nghĩ.

    Trên đường đi, anh nghĩ trước xem nên nói gì với họ? À xin chào, tôi là Choi Jong Hoon - người bị quý công ty vu oan là lấy trộm tài liệu của Yeno. Sao các anh lại biết việc của công ty cũ của tôi? Vì lý do gì vu oan cho tôi? Chúng ta có ân oán gì từ trước à? Nếu không phải vu oan cho tôi - thì xin hãy đính chính thông tin rõ ràng..

    Vừa đi vừa lẩm nhẩm trước lời thoại, Jong Hoon đã tới trước cửa công ty kia rồi, nhưng khóa cửa, chẳng có ai làm việc cả.

    Không lẽ là công ty ma? - Anh nhìn lại thông tin rồi nhìn lên biển công ty: Đâu có, nhìn cơ sở mới như này cơ mà..

    Đúng lúc đó một người đi tới, lấy chìa khóa ra đang định mở cửa, Jong Hoon nghe tiếng động thì quay lại nhìn anh ta, 4 mắt nhìn nhau, anh nghĩ: À, chắc đây là nhân viên công ty rồi, hỏi thử xem..

    Tên kia thì nghĩ: Chết cha! Là Choi Jong Hoon đây mà?

    Thế là hắn quay đầu bỏ chạy.

    "Ê ê?" - Jong Hoon ú ớ 2 câu rồi đuổi theo - "Đứng lại coi?"

    Cái câu nói "đứng lại" là câu nói vô dụng nhất khi đuổi bắt ai đó, làm như nghe thế thì hắn sẽ đứng lại vậy?

    Với tên lười vận động như Jong Hoon, chỉ thích tập tạ cho to tay, rồi lại dùng tay đánh golf, hoàn toàn không vận động phần thân dưới - thì chạy đuổi theo tên kia là cả một vấn đề. Anh chạy theo hắn qua 3 dãy nhà, mệt bở hơi tai đã muốn sập rồi

    "Ê.." - Jong Hoon thở hắt - "Tôi chỉ hỏi một tý thôi.."

    Nhưng tên kia cứ như là vận động viên điền kinh vậy, chạy gì mà nhanh với dai sức thế? Hắn cứ thế chạy xa dần xa dần trước mắt Jong Hoon.

    Kiểu này chắc chịu, nhưng báo cảnh sát tới công ty cũng được nhỉ?

    Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc chạy vụt qua trước mặt anh: Seung Hyun đang chạy theo tên kia.

    Jong Hoon ngớ người ra, rồi cũng chạy theo cậu. Seung Hyun lúc đầu cũng tính chạy tới tóm tên kia, nhưng hắn đúng là dai sức thật. Thế là cậu chạy tới đạp một phát vào lưng hắn ngã sấp mặt.

    Đúng là có dân học võ thì tốt hơn hẳn - Jong Hoon nhủ thầm rồi cũng thở dốc chạy tới giúp cậu tóm tên kia.

    "Ây từ từ.." - tên kia sợ bị đánh thì bắt đầu lên tiếng

    "Sao giờ mới bắt đầu từ từ hả?" - Jong Hoon túm cổ áo hắn - "Nói chuyện bình thường từ nãy phải hơn không?"

    Sau khi ngồi yên vị trong công ty, Jong Hoon quan sát thấy công ty mới thành lập, cũng chỉ là một văn phòng nhỏ trên phố, có khoảng 4 5 máy tính mới mua được xếp ở ngoài, còn một phòng riêng bên trong ghi biển Giám đốc.

    "Giám đốc của các anh đâu?" - Seung Hyun hỏi

    "Hôm nay anh ấy không đi làm" - tên kia đáp

    "Vừa nhìn thấy mặt tôi đã chạy, hẳn anh biết vì sao tôi tới đây nhỉ?" - Jong Hoon hỏi

    Tên kia xanh mặt nhìn chằm chằm xuống dưới chân

    "Là sếp anh bảo các anh vu oan tôi?" - Jong Hoon truy hỏi

    "Thì.. chuyện cũng khó nói.."

    Hóa ra, sếp của hắn có người quen bên trong Yeno. Vì mới lập một công ty con nên nhờ vả bạn mình đưa cho một kế hoạch marketing cơ bản không dùng tới nữa. Bên người quen tìm một bản kế hoạch cùng ngành hàng, lại không dùng tới để đưa cho anh ta. Nhưng sau đó một thời gian, kế hoạch đang dùng dở thì bên Yeno lại dùng lại bản kế hoạch này. Tuy nhiên khi bên Yeno liên hệ với idol - phát hiện ra đã có người book quay cf, từ đó phát hiện ra kịch bản quảng cáo, kế hoạch ra mắt.. của đối phương giống hệt mình. Nếu nói là trùng hợp thì quá là miễn cưỡng rồi. Do đó Yeno dừng làm việc 1 ngày, kiểm tra lại toàn bộ các khâu xem bị lọt thông tin từ đâu.

    Vì sợ bị lộ việc tuồn kế hoạch ra ngoài, người bạn kia và ông sếp chợt nghĩ ra cách: Đổ tội cho Jong Hoon.

    "Nhưng cụ thể là người nào trong Yeno mang tin tức ra ngoài?" - Jong Hoon hỏi

    "Cái này thì tôi không biết, chỉ có sếp mới quen bên kia thôi" - tay nhân viên khổ sở đáp

    "Sếp các anh là ai?"

    Sau khi nghe tên của người đó, Jong Hoon có chút khựng lại. Seung Hyun hỏi

    "Anh biết người đó sao?"

    "Đúng vậy" - Jong Hoon cười nhạt

    "Vậy.." - Seung Hyun dè dặt - "Chuyện này có liên quan tới Ji Yong không?"

    "Không phải do anh ta" - Jong Hoon lắc đầu

    Mặc dù Seung Hyun nói để cậu đi cùng anh tới đối chất với kẻ kia, nhưng Jong Hoon bảo rằng chỉ cần mình anh tới là được rồi.

    Hóa ra, việc này lại là một phạm trù khác.

    10 năm làm việc ở Yeno, là cấp dưới thân thiết của Ji Yong, Jong Hoon đã 2 lần đi dự đám cưới: 1 là của Ji Yong, 1 là của chị gái anh - Dami. Họ từng chào hỏi nhau một lần ở đám cưới, và vài lần khi tình cờ gặp nhau ngoài phố. Khi đó, Dami chỉ xuất hiện duy nhất với chồng mình 1 lần, còn lại đều đi cùng bạn trai.

    Tay bạn trai đó chính là giám đốc công ty quảng cáo mới mở kia.

    Dami nuôi bạn trai bên ngoài cũng như chồng chị ta nuôi bồ nhí, chuyện này không phải chuyện lạ gì với giới nhà giàu. Nhưng Jong Hoon không biết là chị ta lại mở công ty quảng cáo cho anh ta, thậm chí còn tự ý lấy kế hoạch quảng cáo của công ty em trai. Nếu Ji Yong biết trước chuyện này thì đã chẳng có vụ ầm ỹ kia.

    Vốn Jong Hoon cũng chưa từng nghi ngờ Ji Yong sẽ dùng cách này hại mình, anh ta không phải kiểu người nhỏ nhen dùng thủ đoạn như thế. Nhưng nếu liên quan tới Dami thì mệt hơn hẳn đấy.

    "Cậu tới rồi sao?" - Dami không hề ngạc nhiên khi thấy thư ký báo Jong Hoon đến, còn thoải mái cho anh vào văn phòng làm việc

    "Thực sự, lần này chị quá đáng rồi đấy" - Jong Hoon không che dấu vẻ tức giận - "Chi nhiều tiền cho một kẻ vô dụng như thế, rồi giờ lại làm ầm ỹ việc giữa tôi và Yeno, chị không nghĩ cho em trai mình sao?"

    "Em trai tôi có biết thì cũng không quá tức giận đâu, dù sao cũng là người nhà mà" - Dami vẫn nhẹ nhàng trả lời Jong Hoon - "Nhưng vấn đề của cậu, để cậu bực tức tới đây thế này, cũng là do tôi chưa chu đáo"

    Dami bấm điện thoại một lúc, tin nhắn của Jong Hoon nảy số: Một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của anh

    "Tôi cũng hỏi bên Yeno tài khoản lương cũ của cậu, coi như là đền bù cho cậu đấy"

    "Vì muốn giúp đỡ và bảo vệ một tên bạn trai bất tài mà để tôi chịu tất cả?" - Jong Hoon còn chả thèm liếc xem khoản tiền kia là bao nhiêu

    "Vì vô dụng mới cần tôi giúp đỡ. Cậu cầm tiền đi, không ít đâu. Công ty hiện tại cũng không đuổi cậu mà. Cậu còn muốn gì nữa chứ? Xin lỗi chắc?" - Dami nhếch mép

    Jong Hoon còn chưa kịp tức giận thì đã có người tức thay cậu

    "Đương nhiên là phải xin lỗi rồi"

    Cả 2 người quay ra phía cất giọng nói: Seung Hyun đang tức giận đi vào

    "Sao cậu vào được đây?" - Jong Hoon hỏi

    "Đưa thẻ của Catt ra và dọa thư ký sẽ gọi cảnh sát, cô ta nói có 1 người cũng là nhân viên Catt đang ở trong nên cho tôi vào luôn" - Seung Hyun đi đến chỗ Jong Hoon - "Chị ta là người đổ tội cho anh đấy hả?"

    "Cậu theo dõi tôi?" - Jong Hoon trợn mắt nhìn

    "Đừng quan tâm tiểu tiết," - Seung Hyun quay sang nhìn Dami - "Đúng là chị ta đổ tội cho anh, phải không?"

    "Đây là chuyện cá nhân thôi, không liên quan gì tới Yeno hay Catt đâu" - Dami xoa dịu cậu trai trẻ đang xù lông nhím trước mặt - "Tôi cũng đã chuyển tiền cho cậu ta rồi"

    "Tôi bảo chị xin lỗi cơ mà? Chị nghĩ tiền thì to lắm chắc?"

    Xu hướng giọng của Seung Hyun càng lúc càng to, Jong Hoon sợ cậu chuẩn bị động tay động chân thì đứng lên lôi cậu ra xa

    "Thôi nào bình tĩnh, tôi vẫn đang nói chuyện với chị ta"

    "Đây không phải là vấn đề công ty đối chọi với nhau, mà là tôi có việc cá nhân cần Jong Hoon ra mặt. Dù sao với cậu ta cũng không tổn hại gì mà?"

    Jong Hoon vừa định quay ra bảo chị ta: Không tổn hại? Thế nào là không tổn hại?

    Thì lại có người khác tới:

    "Là chị làm thật sao?"

    Người nên tới tốt cục cũng tới. Sếp cũ của Jong Hoon - Em trai của Dami - Tri kỉ của Seung Hyun: Ji Yong, cuối cùng trong tình trạng nước sôi lửa bỏng này cũng tới rồi.

    "Ủa huynh.." - Seung Hyun lập tức thu hết móng vuốt lại, Jong Hoon nhìn cậu đầy khinh thường

    Cái gì mà "tình đầu không bao giờ có được"? Cái gì mà "chỉ là anh em"? Rõ ràng cứ khi nào thấy Jong Hoon cũng tỏ ra vẻ ngoan hiền như thế, lúc nãy còn hùng hổ muốn bảo vệ anh, giờ chắc Ji Yong bảo cậu ném anh vào miệng cọp cậu cũng sẵn lòng!

    "Cậu không biết sao?" - Jong Hoon dài giọng - "Đây là chị gái của Ji Yong mà"

    Seung Hyun càng xanh mặt nhìn Dami, rồi lại nhìn Ji Yong

    "Các cậu về trước đi" - Ji Yong chỉ tay

    Jong Hoon cầm điện thoại bắn tiền cho Ji Yong, bảo:

    "Tiền mà chị anh bồi thường cho tôi đấy, trả lại cho chị ta giùm"

    Nói rồi cậu kéo tay Seung Hyun đi. Seung Hyun chỉ biết máy móc cúi chào Ji Yong rồi đi cùng Jong Hoon ra ngoài.

    Đáng ra, Ji Yong sẽ không tức giận như thế - Dami nhìn sắc mặt em trai. Choi Jong Hoon dù gì cũng là nhân viên cũ, chị ta mượn cậu ta để bảo vệ tình nhân cũng đâu có sao?

    Vậy, chắc là do thằng bé công ty Catt kia rồi?

    Ji Yong nhìn theo bóng 2 người đi đằng xa, nắm chặt tay. Lúc biết kết quả điều tra rằng người lấy kế hoạch là chị gái mình, anh còn thấy ngại cho Jong Hoon. Nhưng anh không ngờ Jong Hoon lại lôi Seung Hyun tới văn phòng chị gái mình làm loạn thế này.

    Cậu ta và Seung Hyun đã tới quan hệ nào rồi?
     
  9. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 7 - May I love you

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7. May I love you

    Có thể nói, sau vụ cãi nhau với chị gái của Ji Yong, Seung Hyun có nhìn Jong Hoon bằng con mắt khác. Cậu thấy, xem chừng tên này nhìn thì có vẻ hiền lành nhún nhường mình, nhưng nếu bị đụng vào lợi ích thì đừng hòng hắn để yên.

    Hoặc là, Jong Hoon chỉ hiền với mỗi cậu.

    Suy nghĩ này khiến Seung Hyun có chút bật cười, xem chừng chỉ trong mấy tuần qua, cậu thực sự bị rung động bởi sự dịu dàng của Jong Hoon rồi.

    "Đồ uống tới rồi" - Jong Hoon mang đồ uống ra cho Seung Hyun. Sau khi đi từ chỗ của chị gái Ji Yong về, cả 2 đi ra quán cafe gần đó

    "Cám ơn" - cậu cầm lấy cốc cafe

    Jong Hoon và cậu cùng nhau uống, lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi, chẳng biết nên nói gì với nhau cả. Ngoài đường dòng người hối hả đi lại, các cô gái vừa đi vừa xách túi đồ quần áo vừa sắm sửa, nói chuyện tíu tít. Nhìn ai cũng mặc đồ mùa đông thật đẹp.

    "Chuyện lần này tôi không định để cậu dính vào" - Jong Hoon bảo - "Tôi không muốn quan hệ giữa cậu và Ji Yong bị khó xử"

    "Không đâu" - Seung Hyun lắc đầu - "Ji Yong huynh sẽ không giận vì chuyện như thế này"

    Jong Hoon không biết nên vui hay nên buồn vì cậu và Ji Yong lại có mối liên hệ gắn kết như thế nữa. Đúng lúc này Sang Hyuk gọi điện tới rủ cậu đi chơi, Jong Hoon liếc sang Seung Hyun

    "Thằng bạn tôi hôm trước gọi, cậu muốn đi hát karaoke cùng không?"

    Seung Hyun lắc đầu nói rằng mình cũng phải về, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra gì đó

    "Ủa mà.. bài nhạc chuông này từ lần trước tôi nghe đã thấy quen rồi" - cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại Jong Hoon đang cầm - "Có phải bài nhạc ở quán bar lần đầu chúng ta gặp không?"

    Cái lần đầu tiên đó, Seung Hyun đi nhậu với bạn, gặp một Jong Hoon vừa bị thất nghiệp, nhậu xỉn khóc lóc trên bàn. Khi đó DJ đang chơi nhạc bài Hello này, Seung Hyun còn tự cười: Hello hello? Anh còn tỉnh chứ? Hello?

    "Có đúng là bài này không?" - Seung Hyun hỏi

    Jong Hoon không nói gì chỉ quay đi, cậu cầm áo khoác lên bảo

    "Mai gặp lại"

    Seung Hyun thấy tai cậu đỏ ửng hết lên thì bỗng nảy ra trò xấu xa

    "Khoan!" - Seung Hyun níu tay Jong Hoon lại - "Cho tôi đi hát cùng đi"

    : Không phải cậu nói không đi sao? "- Jong Hoon gạt cậu ra

    " Nhưng giờ tôi muốn đi? Tôi muốn đi! "- Seung Hyun khoác vai cậu đi ra ngoài -" Cậu có xe không? Không có xe thì đi xe của tôi, tôi chở đi "

    Thế là Jong Hoon vinh dự ngồi trên con porsche trắng của Seung Hyun, được cậu chở tới quán karaoke nhà thằng bạn. Một bữa tiệc Giáng sinh đúng chất của mấy ông đã có gấu, vài người thì mang cả bạn gái tới, chỉ có 2 đôi gay, và nếu người ta nhìn" nhầm "cả Seung Hyun và Jong Hoon nữa, là 3 đôi trai ở đây.

    " Ô, cậu cũng đến à? "- Sang Hyuk ngạc nhiên hỏi

    " Cậu ta giúp tao đập xe của sếp cũ "- Jong Hoon kể lại chuyện kia cho đám bạn nghe

    " Bà chị anh ta quá đáng rồi đấy "- mọi người bảo -" Lại còn cho cậu tiền nữa. Jong Hoon của chúng ta đâu có thiếu tiền? "

    Seung Hyun tránh đi chỗ khác, cậu không thích có người nói xấu Ji Yong hay người nhà anh. Sau khi ăn uống no say là tới tiết mục hát karaoke. Nói là tiết mục nhưng có người hát, có người nói chuyện, có người xem điện thoại, chỉ đơn giản là hát nhạc nền cho mọi người thôi.

    " Ê Jong Hoon, hôm nay định hát bài gì? "- mọi người gọi cậu

    Seung Hyun nhướn mày nhìn Jong Hoon, cậu ngại ngại không nhìn Seung Hyun, nhưng lại bị đám bạn đẩy lên hát. Rốt cục, Jong Hoon cũng đành bấm đại một bài

    " Hử? Bài gì đây? "- Sang Hyuk hỏi người bên cạnh, Seung Hyun quay sang nhìn cậu ta

    " Bình thường không phải toàn hát mấy bài tình ca sầu khổ à? Lần này lại hát bài tỏ tình thế? "

    Một bài hát của Yurisangja, Can I love you.

    " Cánh cửa mở ra, và em bước vào

    Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết

    Em là của anh

    Anh sẽ hỏi em thật cẩn thận

    Với tất cả dũng khí của mình

    Anh có thể yêu em được không? "

    Seung Hyun chỉ quay mặt nhìn chằm chằm ra ngoài. Một vài cặp đôi còn có con nhỏ, đang cho các bé chạy nhảy ngoài sân thật vui vẻ, nhìn họ mới hạnh phúc làm sao.

    Bài hát tình cảm kết thúc, mọi người Ồ lên thật to, sau đó trêu Jong Hoon có phải thích ai rồi không? Seung Hyun thì lẻn ra ngoài để trốn về, nhưng Jong Hoon đã chạy theo cậu

    " Để tôi đưa cậu về "

    " Không cần, tôi tự lái xe về, anh làm gì có xe "

    Seung Hyun bỏ lên xe, không kịp thấy Jong Hoon đang nói thêm gì đó.

    * * *

    Ngày hôm sau, Seung Hyun và Jong Hoon vẫn làm việc bình thường, 2 người ngồi đối diện căn phòng làm việc, vẫn nói mồm với nhau, nhưng chẳng còn thoải mái nhìn nhau cười, rủ nhau ăn vặt hay nói chuyện phiếm với nhau nữa.

    Jong Hoon đã đoán trước tình trạng này sẽ xảy ra rồi. Cậu và Seung Hyun tập trung vào dự án mới để pitching. Suốt 2 tuần mệt mỏi căng thẳng như vậy, cuối cùng cũng tới buổi gặp mặt client mà họ định cướp từ Yeno. Dù sao đây cũng mới chỉ là gặp mặt để xem yêu cầu của họ, Jong Hoon và Seung Hyun đi gặp mặt khách hàng, trong phòng họp còn có các công ty khác, có cả Yeno. Đồng nghiệp cũ của Jong Hoon khẽ gật đầu với anh, rồi 2 người họ cùng lắng nghe yêu cầu về clip viral cuối năm, Giáng Sinh, tình cảm gia đình. Vì thời gian này chủ yếu khách hàng muốn xem về tình cảm gia đình, hầu như nhãn hàng nào cũng đã làm về chủ đề này. Do đó nếu muốn có sự nổi bật và khác biệt, clip phải thật hay và tâm lý.

    " Nếu là Yeno, họ sẽ tìm đến diễn viên nổi tiếng, kịch bản thu hút và hoành tráng. Hoành tráng trước, rồi mới đi sâu vào lòng người "- Jong Hoon bàn bạc với mọi người sau khi về công ty

    " Chúng ta thì sẽ chọn kịch bản đánh vào tâm lý người xem "- Seung Hyun nói -" Có thể diễn viên không quá nổi tiếng, nhưng phải truyền cảm hứng "

    " Đồng thời phải biết lồng ghép thương hiệu vào. Đây là thương hiệu về công ty xây dựng, nên hãy nhớ viết kịch bản thật tốt. Nếu team content không thể viết kịch bản tốt thì có thể thuê người viết kịch bản ngoài "

    Cả đội đều nhìn ra là Seung Hyun và Jong Hoon không còn kiểu thân thiết như trước nữa, thế nên mấy người Kent, Erik và Mina nhìn nhau. Mina lại nhìn Suni, Suni là trợ thủ được Seung Hyun tín nhiệm, nếu bảo cô ấy nói chuyện với cậu thì chắc cũng không ngại ngùng gì đâu nhỉ. Suni thấy mọi người đều cuống, liền nhắn tin hẹn Seung Hyun ra ngoài uống cafe. Hai người xuống căng tin công ty nói chuyện với nhau

    " Dạo này tôi thấy anh và Jong Hoon không tương tác gì với nhau cả? "- Suni đặt vấn đề

    " Mọi người đều nhìn ra thế à? "- Seung Hyun hỏi

    " Thì trước giờ trong công việc, 2 người hoặc là cãi nhau, hoặc là rất sôi nổi đưa ra ý tưởng rồi lại cãi nhau xem nên chọn ý tưởng nào. Nhưng 2 tuần nay chỉ nói đúng 1 chủ đề, cứ thế mà làm, chả nói với nhau câu nào. Không phải tôi muốn 2 người cãi nhau, nhưng như trước kia: 1 người đưa ý kiến 1 người phản biện, vậy thì công việc lại càng tốt hơn "

    Seung Hyun gật gù nhưng trong đầu cậu hoàn toàn trống trơn. Cậu chả biết nên nói gì làm gì với Jong Hoon cả. Nếu giờ mà tranh luận với anh ta, thì lại thành ra cậu không thích anh ta trong chuyện tình cảm, dẫn đến khó ở trong công việc? Nó cứ kiểu gì ý.

    Thế nên mới bảo đừng nên yêu đồng nghiệp.

    Mà cho dù cậu có tranh luận, Jong Hoon mà tiếp tục nhường nhịn cậu thì chỉ càng làm cậu ái ngại hơn. Cả văn phòng hay thậm chí cả công ty đều biết Choi Jong Hoon đanh đá chỉ nghe lời mỗi cậu.

    Thật đúng là đau đầu.

    * * *

    Sau khi việc chọn kịch bản và thuê diễn viên, quay clip đã xong, chỉ còn công đoạn dựng clip và chèn nhạc, thêm thông điệp.. Cả team rốt cục cũng được nghỉ ngơi một chút. Jong Hoon mời mọi người đi ăn, nhưng Seung Hyun từ chối. Cậu nói rằng đã có hẹn trước.

    Cứ thi thoảng khi mà bớt bận rộn, Seung Hyun và Ji Yong lại hẹn nhau đi ăn nhậu. Vẫn như cũ, không nhắc đến chuyện công việc, không nhắc đến chuyện gia đình, 2 người nói về mấy bộ phim ảnh mình đang xem, về dòng nhạc mình đang thích, Ji Yong nói có một triển lãm tranh mới mở, cuối tuần muốn cùng cậu đi xem. Seung Hyun thì kể về mấy ông bạn có chơi chung của 2 người mà cậu vẫn liên lạc, kể rằng người này vừa lấy vợ, người kia thì mới sinh con.

    " Vậy, em thì thế nào rồi? Có người yêu chưa? "

    " Anh hỏi còn nhiều hơn bố mẹ em đấy "- Seung Hyun thở dài

    " Anh hỏi không giống các bác mà "- Ji Yong bật cười -" Các bác là hỏi con dâu, anh hỏi người yêu em cơ? "

    Seung Hyun im lặng không đáp, trong đầu cậu chợt thoáng hiện lên bóng hình ai đó đứng trên sân khấu hát cho cậu nghe. Ji Yong cũng đoán được câu trả lời, anh không hỏi nữa.

    Trong quán bắt đầu chuyển nhạc sang bài hát Giáng sinh, mọi người đều hát theo, có bàn thì cụng ly cười nói ồn ào đầy vui vẻ, bên này lại có 2 người trầm mặc. Seung Hyun bỗng nói:

    " Thực ra, Choi Jong Hoon có tỏ tình với em "

    Ji Yong thoáng giật mình, tay anh cầm ly rượu cứ thế giơ giữa không trung

    " Em vẫn chưa nhận lời, nhưng thực ra hôm nay đến đây, gặp huynh, em lại cứ nghĩ mãi về cậu ta "

    Seung Hyun lẩm bẩm một mình

    " Tên đó, không đẹp trai như huynh, nhưng lại cao hơn. Không khí chất như huynh, nhưng cũng rất thu hút. Không thu hút như huynh, nhưng lại khiến em không thể quên được. Trước kia em chạy theo huynh, còn cậu ta lại chạy theo em "

    " Em nghĩ cậu ta chẳng thể so với huynh được. Thực tế thì chẳng ai có cửa so với huynh "

    Nhưng ai mà ngờ được, tên đó lại cứ thế đi vào trái tim cậu chứ?

    " Có lẽ em phải về trước đây "- cậu đứng lên -" Bữa này em thanh toán trước rồi nhé "

    " Chờ chút "- Ji Yong níu tay cậu lại -" Chuyện gấp đến thế sao? Chúng ta lâu lắm mới gặp "

    " Lần sau vẫn có thể gặp mà "- Seung Hyun cười

    Rồi cậu gỡ tay Ji Yong ra, bỏ đi trước.

    Giây phút đó, Ji Yong biết rằng dây dưa 15 năm giữa họ, cũng bắt đầu chấm dứt rồi.

    * * *

    Lúc Seung Hyun đến chỗ của mọi người, họ đã ăn xong và đang đi karaoke. Lúc này Jong Hoon chỉ ngồi một chỗ uống rượu, còn mọi người thì nháo nhào lên hát mấy bài thịnh hành hiện nay. Seung Hyun ngó vào thấy cậu ta đang cầm cái gõ nhịp, giơ tay lên gõ gõ phụ họa cho nhân viên. Lúc cậu đi vào, ai cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó mọi người đều ồ lên đầy vui vẻ, lôi cậu lên hát bằng được. Seung Hyun bài gì cũng thuộc, miễn có người hát cùng thì cậu sẽ hát theo. Jong Hoon chỉ ngồi ở dưới ngắm cậu vừa say vừa hát vui vẻ. Rốt cục 2 ông già cũng không thể đấu lại đám trẻ, ngồi đần mặt ở dưới ghế hát theo đám thanh niên đang khoác vai nhau trên sân khấu. Erik thậm chí còn nhảy theo rất ngầu.

    Cuối cùng, Seung Hyun say khướt gục trên vai Jong Hoon ngủ. Cậu lay lay Seung Hyun dậy mà không được, đám thanh niên còn lại cũng không ai biết nhà Seung Hyun ở đâu. Jong Hoon đành đưa cậu về nhà mình ngủ một đêm.

    " Ôi trời ơi "- Seung Hyun say rượu vừa đi vừa gào thét. Jong Hoon chỉ dám nhanh chóng lôi cổ cậu vào trong nhà.

    Dù là chung cư cao cấp nhưng hét ngoài hành lang vẫn bị hàng xóm nghe thấy đấy. Cách âm không tốt đâu.

    " Cậu vào nhà đã rồi hét gì thì hét "- Jong Hoon bảo

    " Ôi trời ơi tức chết mất! "- Seung Hyun không hiểu mơ lại quá khứ gì mà nổi điên lên, quơ tay lung tung

    " Nào nào làm đổ đồ nhà tôi giờ "- Jong Hoon lại túm cậu lôi vào phòng ngủ. Sau khi cởi áo khoác và thắt lưng cho cậu, Jong Hoon đắp chăn cho cậu rồi bỏ ra ngoài.

    Trong giấc mơ, Seung Hyun mở thấy Ji Yong thật đẹp trai, thật lôi cuốn. Bất kỳ ai mới gặp anh ấy đều bị thu hút cả. Cậu cũng không ngoại lệ. Trong số đàn em quấn theo Ji Yong, anh ấy lại cư xử ân cần với Seung Hyun nhất. Seung Hyun cũng từng vì anh mà cãi nhau với người ta, hình như là một vụ gì đó tranh giành sân khấu thì phải. Còn một lần khác thậm chí đánh nhau bị thương. Thế nên họ lại càng trở nên thân thiết.

    Cơ mà, sau khi cậu tỏ tình thất bại ở lần đi du lịch với trường. Seung Hyun mới vỡ mộng rằng, anh em tốt sẽ mãi chỉ là anh em tốt thôi.

    Cho tới giờ, Ji Yong cũng đã kết hôn nhiều năm rồi. Seung Hyun cũng tự nói rằng chẳng hy vọng gì nữa. Nhưng cho tới hôm nay, cậu lại nhớ về lần tỏ tình đó. Lần đó, Seung Hyun ngồi trong phòng khách sạn khóc sướt mướt, cậu tự nhủ sẽ chỉ khóc một hôm nay thôi. Lại còn ở 1 mình 1 phòng nên sẽ chẳng ai làm phiền cậu cả. Ai mà ngờ có người đi sang gõ cửa:

    " Có chuyện gì thế? "- cậu hỏi, quay mặt đi để không bị người kia nhìn thấy

    " Tôi.. nghe thấy tiếng khóc? "- người kia hỏi

    " Cậu nghe nhầm rồi, tiếng gió thôi "

    Sau đó người kia cũng quay về phòng. Từ phòng bên cạnh phát ra tiếng radio, một bài hát nào đó cậu không nhớ nữa, nhưng Seung Hyun lại khóc. Cậu khóc to hơn, tiếng nhạc cũng mở to hơn.

    Seung Hyun lầm bầm hét:

    " Sao tôi từ anh ấy lại thích kẻ như anh chứ? "

    Jong Hoon vừa tắm xong đi vào phòng ngủ lấy máy sấy, cậu nghe Seung Hyun lẩm bẩm

    " Anh chẳng hơn gì anh ấy cả, sao tự dưng tôi lại thích anh chứ? "

    Jong Hoon nghe xong chẳng nói gì, bỏ ra ngoài phòng khách. Cậu biết Seung Hyun chỉ mới thinh thích mình thôi. Vẫn còn đang đấu tranh tâm lý lắm. Để kệ cậu ấy suy nghĩ đi. Anh cũng không muốn bản thân tự tưởng bở. Chỉ khổ chính mình.

    Anh bỗng nhớ lại mấy năm trước mình đi học cấp 3, hồi đó có lần đi du lịch cùng trường. Đang ngồi nghe nhạc và soạn đồ, Jong Hoon nghe thấy tiếng sụt sùi ở ban công bên cạnh. Thế nên anh ra ngoài, gõ cửa phòng. Một cậu trai trẻ tuổi đi ra mở cửa, mắt vẫn còn đỏ hoe. Nhưng nhìn đồng phục thì cho thấy cậu ta bằng tuổi Jong Hoon.

    " Có chuyện gì vậy? "- anh lúng túng gãi đầu. Cứ tưởng là một cô gái nào đó đang khóc chứ?

    " Không có chuyện gì đâu "- cậu nói

    " Nhưng tôi nghe thấy gì đó ngoài ban công.. "

    " Chắc anh nghe nhầm thôi "- cậu cắt lời anh

    " Chỉ là tiếng gió thôi"

    Và Jong Hoon gật đầu trở về phòng. Nhưng anh biết nào phải là tiếng gió đâu..

    Nhìn Seung Hyun đang trằn trọc ngủ bây giờ, anh tự hỏi cậu trai năm xưa khóc cả đêm đó, liệu có phải cũng từng trải qua thời khắc khó khăn này?
     
    Alissa thích bài này.
  10. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 8 - I love you

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Seung Hyun mở mắt dậy thấy mình nằm ở căn phòng xa lạ, trông không giống phòng khách sạn, nhưng rõ ràng không phải nhà cậu. Giường ngủ đặt ngay sát cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài thì đây là chung cư nào đó, bên phải là tòa nhà công ty cậu. Người sống ở tòa nhà ngay cạnh công ty, toàn đi bộ với đi taxi mà không có ô tô riêng.. hình như Seung Hyun biết một người.

    Khi biết mình đang ở nhà Jong Hoon, cậu an tâm hơn hẳn, bắt đầu thoải mái nhìn khắp phòng ngủ: Phòng có tông màu nâu, vàng, đen, trắng - kiểu khá là ấm áp. Bàn làm việc của Jong Hoon đặt ở cuối giường, không bày trí gì nhiều, chỉ có khung ảnh gia đình cậu. Tủ quần áo đặt ở một bên, với gương tường. Một bên tường trống được dùng để treo đầy mấy bức tranh phong cách hiện đại hoặc gì đó - mà cậu chịu không hiểu. Điện thoại, thắt lưng và áo khoác của Seung Hyun đặt ở bên cạnh, cậu vừa mặc đồ vừa nhét điện thoại vào túi quần, dù sao cũng là chủ nhật, đủng đỉnh đi về cũng được.

    Ở bên ngoài phòng khách, Jong Hoon vẫn đang ngủ. Seung Hyun nhìn cậu cuộn tròn người trên ghế, mặc quần áo đi ngủ trông thật buồn cười. Ai mà ngờ sau này cậu cũng học cậu ta mặc đồ ngủ ở nhà, đã thế còn là đồ ngủ đôi?

    Seung Hyun nhìn cậu một lúc, không biết nên viết giấy hay là nhắn tin điện thoại để báo là mình đã về, thì Jong Hoon mở mắt ra, đôi mắt lim dim trông cũng khá đáng yêu. Nhưng đôi mắt đáng yêu đó khi nhìn Seung Hyun lại lướt tới cổ áo sơ mi cài hờ của cậu, Jong Hoon tỉnh ngay lập tức

    "Cậu dậy rồi à?"

    "Ờ, đang định viết giấy để lại cho anh là tôi về nhà đây"

    Jong Hoon ngây ra một lúc, Seung Hyun còn tưởng cậu vẫn đang ngái ngủ, nhưng Jong Hoon bảo:

    "Về làm gì? Hôm nay chủ nhật mà? Cậu có hẹn không?"

    Seung Hyun nghĩ một lúc, đúng là không có hẹn, nhưng cậu thấy người cứ bẩn bẩn. Thế là Jong Hoon cho cậu mượn quần áo để tắm rửa, còn cậu ta đi đánh răng rửa mặt làm bữa sáng.

    "Hôm qua cậu say lắm đấy" - Jong Hoon bảo

    "Thế á?" - Seung Hyun trả lời bâng quơ, ăn miếng bánh mỳ với trứng bác

    Jong Hoon nhận ra cậu không muốn nói nên cũng chẳng hỏi nữa

    "Cậu muốn đi trượt tuyết không?" - Jong Hoon bảo

    "Có một ngày thôi thì kịp đi đâu?" - Seung Hyun bĩu môi

    "Thì xin nghỉ làm rồi đi chơi? Kiếm tiền mà không thể tận hưởng sao?"

    Seung Hyun bật cười

    "Anh vẫn hay dùng chiêu này để tán trai hả? Dụ họ nghỉ làm đi chơi với mình? Bao thầu toàn bộ chi phí đúng không?"

    "Đúng rồi đấy" - Jong Hoon chép miệng - "Không phải nam chính trong phim vẫn luôn làm thế sao?"

    Đúng là kẻ theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn: Chẳng biết đâu là ranh giới giữa romantic và sến!

    "Nhưng chúng ta làm cùng công ty đấy, làm sao cả trưởng phòng và phó phòng cùng nghỉ được?"

    Jong Hoon giờ mới nghĩ đến vấn đề này, cậu chép miệng, nhưng rồi mắt sáng lên nhìn Seung Hyun:

    "Vậy nếu chúng ta không phải là đồng nghiệp thì cậu sẽ hẹn hò với tôi hả?"

    Seung Hyun lờ mờ nhận ra ý tứ của cậu, liền đứng lên

    "Để tôi rửa bát"

    Jong Hoon bắt đầu cười toe toét:

    "Không đi chơi cũng được, chúng ta có thể hẹn hò kiểu văn phòng"

    "Đừng điên"

    "Được mà"

    Cả một buổi sáng trôi qua với việc Jong Hoon cứ bám theo Seung Hyun mà nói rằng họ có thể chơi trò hẹn hò bí mật ở công ty. Sẽ chẳng ai biết được đâu. Thậm chí đến khi 2 người định mò ra ngoài chơi thì Jong Hoon vẫn bám lấy cậu, khiến Seung Hyun phát phiền. Trời mùa đông rét thấu xương, lại vừa mới Noel xong, Jong Hoon lại muốn ra một quán cafe đẹp đẹp sang chảnh để ngồi uống. Seung Hyun đành phải bắt taxi về nhà thay đồ.

    * * *

    Lần đầu tiên Jong Hoon biết nhà của Seung Hyun. Nhà của cậu ở khu Gangnam, cũng là nhà chung cư như của Jong Hoon. Khác với căn hộ nhỏ xinh ở khu Jamsil của Jong Hoon, căn hộ của Seung Hyun rất rộng và xa hoa nằm ở khu Samsung. Nhà của cậu rộng, cũng là kiểu phòng khách phòng bếp kết hợp, với cái cửa sổ rộng lớn nhìn ra bên ngoài, thì trông vẫn rộng hơn nhà Jong Hoon.

    Nhà Jong Hoon có view nhìn ra sông Hàn, thỉnh thoảng cậu còn đạp xe quanh bờ sông nữa.

    Nhà Seung Hyun thì view nhìn ra Gangnam hoa lệ, toàn nhà với tháp cao tầng.

    Nhà Jong Hoon nhỏ nhỏ xinh xinh, từ cửa đi vào sẽ thấy khu bếp và phòng khách, đồ chơi bày la liệt bởi cậu thích gấu krunk, để trong tủ trang trí ngay gần tivi, còn trải thảm phòng khách để ngồi bệt chơi.

    Nhà Seung Hyun không trải thảm, khu bếp và phòng khách rộng gấp đôi phòng khách nhà cậu. Sô pha, tivi, bàn ăn đều có thể để cách xa nhau, tạo thành không gian thoáng đãng. Tông màu của căn hộ là 2 màu đen trắng, thi thoảng có bày con gấu panda đồ chơi, ngoài ra khá tối giản. Nhưng nhìn thương hiệu đồ dùng là biết đắt tiền.

    Vào phòng ngủ của Seung Hyun, Jong Hoon thấy có phần.. chật chội.

    Căn phòng rộng hơn phòng ngủ của cậu, giường ngủ to hơn, bàn dưỡng da cũng to hơn và đầy ắp đồ skin care. Ờ thì Jong Hoon cũng có tủ để đồ skin care trong phòng tắm, nhưng chắc chắn là bé hơn thế này. Đã thế nghía vào phòng tắm của Seung Hyun còn thấy cả bồn rửa mặt dát vàng, cùng với mấy đồ dưỡng da khác.

    "Thi thoảng em gái tôi về đây ngủ" - Seung Hyun bảo - "Nó thích phòng tắm này vì to hơn phòng tắm bên phòng ngủ của khách, nên để đồ dưỡng da ở đây"

    Jong Hoon còn chưa hỏi mà cậu đã tự giải thích rằng đống đồ này của em gái chứ không phải bạn gái? Thế nên cậu vui vẻ đi thăm thú căn nhà tiếp. Seung Hyun thậm chí có hẳn 1 phòng để quần áo.

    "Cả một núi quần áo thế này?"

    "Thế nên tôi mới bảo về nhà để mặc đồ" - Seung Hyun đã thay xong trang phục bảnh bao, xỏ vào đôi giày thể thao trong số 20 đôi giày các loại của cậu, rồi nhét quần áo mượn của Jong Hoon vào túi

    "Đi cafe thôi" - cậu đưa túi quần áo cho Jong Hoon - "Cám ơn nhé"

    "Đã bảo cậu cứ lấy quần áo của tôi mà mặc cũng được mà?"

    "Đồ của anh như ông già ý"

    Thực ra Seung Hyun đã nhìn qua rồi, đồ đẹp, nhìn là biết phong cách thanh lịch đơn giản, nhưng Seung Hyun mặc vào lại bị.. béo!

    Cậu béo hơn Jong Hoon! Thế nên đành mặc tạm đồ thề thao của anh rồi về nhà mặc đồ của mình còn hơn.

    "Bình thường em gái cậu hay lên ở cùng hả?" - Jong Hoon hỏi trên đường đi

    "Nó có nhà riêng, nhưng hôm nào đi chơi ở Gangnam mà về muộn thì qua nhà tôi ngủ luôn. Thi thoảng bố mẹ tôi lên chơi cũng ngủ lại"

    "Bố mẹ cậu vẫn sống ở quê sao?"

    "Tôi bảo họ lên Seoul với 2 chúng tôi, nhưng họ nói thích ở quê hơn"

    Rồi cậu nhớ ra nhà Jong Hoon chỉ có 1 phòng ngủ

    "Bố mẹ anh không sống cùng anh nhỉ?"

    "Họ có nhà riêng cũng ở Seoul, thi thoảng trong tuần tôi sẽ về nhà họ ăn"

    Seung Hyun gật đầu, vì trong lúc Jong Hoon thay đồ, cậu cũng đi ngắm nghía nhà anh. Căn hộ 2 phòng ngủ nhưng 1 phòng lại được Jong Hoon bỏ hết đồ đạc đi, làm chỗ vẽ tranh và trưng bày, trông bừa bộn toàn giấy với màu. Trông cũng không có vẻ là Jong Hoon đang sống cùng ai.

    Cảm giác phong cách sống của 2 người họ rất khác nhau.

    Một người thích làm nghệ sỹ, thích mơ mộng và thu mình lại.

    Một người lại thích tận hưởng những gì cao cấp nhất, tốt nhất trong cuộc sống ngắn ngủi này.

    Thế mà giờ Jong Hoon lại bước ra khỏi thế giới của mình, tiến đến với cậu.

    "Này, anh thích tôi vì gì thế?" - Seung Hyun hỏi Jong Hoon, sau khi họ đã im lặng suốt 30 phút từ khi vào quán

    Jong Hoon bật cười, không ngờ cậu bắt đầu nghĩ tới chuyện quen anh, một cách nghiêm túc

    "Cười cái gì?" - cậu lườm

    "Tại vì thích thôi?" - anh nói thản nhiên

    Tại vì hôm đó tình cờ gặp được cậu, đã thấy cậu rất đẹp trai. Bình thường thích 1 người qua đường, chỉ 1 2 tuần là hết. Hoặc crush đồng nghiệp thì sau khi làm cùng nhau sẽ thấy điểm xấu ở người đó. Chỉ là ta có quyết định tiếp tục thích họ hay không.

    Với Seung Hyun, Jong Hoon muốn có thể tiếp tục thích cậu dài lâu.

    "Tôi thực sự, rất thích cậu"

    Jong Hoon nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun mà nói.

    Đã rất lâu rồi, Seung Hyun mới lại có cảm giác rung động này. Nó không phải rung động hồi cấp 3 tình yêu sét đánh giữ mãi cả đời. Mà là trong một ngày đông lạnh lẽo của chủ nhật cuối cùng trong năm, ở một quán cafe nhạt nhẽo mà cậu sẽ chẳng bao giờ bước vào nếu được chọn. Seung Hyun bỗng nhận ra rằng, nhạt nhẽo biến thành bình yên cũng chỉ đến thế thôi. Miễn là khi người ngồi cạnh cậu vẫn là Jong Hoon.

    Nghĩ lại thì, có bao giờ cậu thấy bất an khi ở bên Jong Hoon chưa? Hay vì chính ở cạnh cậu ta mới có thể tùy ý theo cách của mình?

    "Tôi không biết phải làm sao để dịu dàng với anh, vì tôi cứ thích bắt nạt anh ý" - Seung Hyun chầm chậm nói

    "Nhưng mà, tôi không thấy khó chịu khi ở bên anh"

    Jong Hoon mỉm cười nhìn tuyết rơi ở trước mặt, cậu nắm lấy tay Seung Hyun đang đặt lên bàn. Seung Hyun không rút tay ra, Jong Hoon nhìn vào mắt cậu

    "Cứ từ từ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà"

    Seung Hyun nắm nhẹ lại tay anh, cùng anh ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài

    "Vào mùa hè, 2 bên bờ hồ sẽ có cỏ lau trắng tuyệt đẹp, mặt hồ xanh thẫm rất nên thơ. Mùa đông thì mặt nước đóng băng, nơi này nhìn có vẻ hiu đìu như bãi cạn, nhưng đến khi có tuyết thì lại đẹp ngay thôi"

    Seung Hyun vừa nghe anh nói vừa gật gật đầu

    "Mùa hè tôi sẽ đưa cậu tới đây chơi mà nhìn cảnh đẹp nơi này"

    Seung Hyun chỉ ừ, rồi cùng Jong Hoon nghe nhạc, ngắm tuyết.

    Loa của quán phát bài hát nào đó của OOhyo, lời nhạc nhẹ nhàng tiếng Anh với mấy từ I love you.

    Bỗng, bụng của Seung Hyun réo lên, cậu buông tay Jong Hoon ra mà xoa bụng

    "Ê đói quá đi ăn pizza đi"

    "Ừ" - Jong Hoon cũng lục tục đứng lên mặc áo khoác

    "Lần sau tôi dẫn ăn đến quán cafe khác" - cậu nói nhỏ - "Quán này đồ uống chả ngon"

    Jong Hoon nhướn mày nhìn cậu

    "Cái gì cơ?"

    Seung Hyun đi ra khỏi quán rồi mới tiếp tục

    "Chỗ này chỉ được view đẹp thôi! Lần sau tôi dẫn ăn đi quán khác, hoặc ăn trưa xong đi tiếp, dắt anh tới quán view vừa đẹp vừa ngon"

    Jong Hoon nhìn cậu bĩu môi lải nhải về cafe phải thơm như nào, vị phải ngon ra sao, không được chát quá cũng không được khét, vừa nghe cậu nói Jong Hoon vừa mỉm cười.

    Có lẽ sắp tới anh sẽ được thấy một Seung Hyun rất khác đây, một Seung Hyun là người yêu của mình.
     
  11. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 9 - It'd be good (End)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày đầu năm, Seung Hyun thoải mái ngồi ở phòng khách nhà Jong Hoon xem album ảnh của cậu. Thực ra Jong Hoon đang dọn dẹp nhà cửa đầu năm, Seung Hyun - sau khi thuê dọn phòng tới dọn dẹp thì rảnh rang đi chơi. Cậu muốn lôi Jong Hoon đi chơi, nhưng cậu ta nhất quyết không đi. Thế là Seung Hyun đành xắn tay vào dọn cùng, cho tới khi chỉ còn phòng tranh của Jong Hoon, cậu ra phòng khách nghỉ ngơi xem album ảnh, Jong Hoon tự dọn nốt.

    "Ê này, chúng ta học cùng trường cấp 3 này" - Seung Hyun nói với vào với Jong Hoon

    "Vậy sao?" - Jong Hoon từ phòng tranh nói ra

    "Cùng một trường X.." - Seung Hyun lẩm bẩm

    "Ê, có một chuyện này buồn cười cực" - Seung Hyun tới cửa phòng tranh nói vào - "Hồi tôi học cấp 3 thi tốt nghiệp, lúc đó phải thi theo số báo danh chứ không thi theo lớp. Tôi học khối T - thể dục, hồi đó học jujitshu còn định làm vận động viên cơ. Nhưng sau đó không theo thể thao được nên học marketing. Nhưng đợt thi tốt nghiệp đó tôi kém lắm, chả biết gì. Khoanh bừa đáp án. Đang khoanh thì có 1 cậu bạn phía trên quay xuống hỏi:

    - Câu này đáp án là gì đấy cậu?

    Tôi bảo:

    - Tớ không biết cậu ạ, tớ học khối T, thi cái này cho vui thôi.

    Cậu ta lại nhìn tôi bảo

    - Thế giống tớ rồi, tớ cũng khoanh bừa, tớ học khối V - vẽ

    Sau đó bọn tôi chả nói gì, rồi cậu ta lại quay xuống hỏi:

    - Thế cậu thích đáp án nào?

    Tôi bảo: A đi? Sau đó chúng tôi cùng khoanh A. Nghĩ lại ngày xưa đi học đi thi thật buồn cười."

    Seung Hyun vừa cười vừa nhìn Jong Hoon trẻ măng trong đồng phục cấp 3 của album ảnh

    Jong Hoon cũng ngừng tay dọn dẹp, anh bảo

    "Tôi cũng có kỷ niệm như thế"

    Seung Hyun ngẩng lên nhìn anh, không lẽ.. anh chính là?

    "Hồi đó cũng 1 lần thi, hình như là thi tiếng Anh. Tôi quay xuống định hỏi cậu ta chọn đáp án nào, lại nhìn ra có 1 câu cậu ta chọn sai, còn bảo cậu ta là: Cậu ơi, câu này phải chọn C mới đúng.."

    "Đúng đúng!" - Seung Hyun vỗ đùi ten tét- "Tôi vẫn luôn nghĩ: Khổ thân tên đó, quay xuống hỏi bài xong phải đi nhắc bài luôn. Hóa ra là anh hả?"

    Hóa ra là cậu? - Jong Hoon mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.

    Hóa ra chúng ta đã từng quen biết lâu như thế.

    Mà chuyện cũng không chỉ dừng lại tại đó, Seung Hyun và Jong Hoon còn có một cuộc gặp gỡ đầy ngại ngùng, khi một người thì khóc vì bị từ chối tình cảm, một người ngồi ở phòng bên cạnh, mở nhạc thật to để át đi tiếng khóc đó.

    * * *

    Trái với vẻ ngoài lãnh đạm lạnh lùng, Jong Hoon một khi đã yêu vào là trở nên cuồng nhiệt khác hẳn bình thường. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo cậu ta hiền, ít nói. Nhưng chỉ có Seung Hyun mới biết: Chả có tên nào hiền lại đi hôn người yêu ở công ty cả. Họ có chung một văn phòng làm việc chỉ 2 người, mỗi người một đầu phòng, nhưng Jong Hoon chả bao giờ động chạm Seung Hyun ở trong văn phòng đó. Có lẽ cậu sợ nhỡ mọi người đi vào văn phòng có thể nhìn thấy.

    Trước giờ Seung Hyun chưa từng hẹn hò nơi công sở. Nhưng cậu thấy cũng thú vị đấy. Đặc biệt là khi họ vừa thắng pitching công ty xây dựng kia. Jong Hoon có một ý tưởng cũ trước kia cậu từng định làm cho công ty xây dựng, nhưng Yeno đã gạt đi và chọn phương án khá cũ. Ý tưởng này cũng được 2 năm rồi, mà chẳng bên nào nghĩ ra để làm cả, nên Jong Hoon bàn bạc với Seung Hyun sửa lại nó. Cả team ai cũng thích ý tưởng này và góp ý sửa đổi, cuối cùng cũng pitching xong. Mà đã xong khâu ý tưởng là đến giai đoạn mệt mỏi phải thực hiện ý tưởng đó. Từ thuê người mẫu, thuê sân khấu, quay dựng, lan truyền tới người dùng.. Seung Hyun mệt mỏi vì có quá nhiều việc phải làm, mặt cậu cứ xị ra. Nhưng rồi thi thoảng trong lúc cậu mệt mỏi rũ người đi pha cafe, thì có nụ hôn cái choách lên mặt, vừa bất ngờ vừa thích. Ai mà lại không thích cảm giác được quan tâm khi mệt mỏi chứ? Mà rõ ràng là hôn nhau trong khi có thể bị bắt gặp cũng có cái thú riêng. Không chỉ chỗ pha cafe, chân cầu thang thoát hiểm, trên sân thượng.. Mấy nơi vắng vẻ chỉ có mấy cha nội hay ra hút thuốc lá cũng là chỗ lý tưởng để hôn nhau đấy.

    Sau khi thời gian mệt mỏi trôi qua, chiến dịch vô cùng thành công, công ty bất động sản kia nhận được nhiều đơn hàng hơn hẳn, họ quyết định ký tiếp hợp đồng nhỏ với bên cậu. Seung Hyun và Jong Hoon cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thì kỳ hạn 6 tháng đã trôi qua mà Jong Hoon không phải chuyển đi, cậu vừa có người yêu đẹp trai, vừa giúp Catt leo lên ngang hàng với Yeno trong số các công ty marketing hàng đầu. Tuy nhiên, niềm vui tới chưa lâu thì phiền phức đã lại ập đến.

    Trên mạng lại lại có tin đồn nói rằng: Clip quảng cáo của công ty xây dựng kia giống hệt bản kế hoạch cũ của Yeno từ 2 năm trước. Lần này thì tin đồn là đúng, câu chuyện mang kế hoạch của công ty cũ mang theo đến công ty mới lại theo đó trồi lên. Jong Hoon chả có gì để nói, cậu hỏi bên đối ngoại của Yeno: Tin này là do ai truyền ra? Kế hoạch từ 2 năm trước vốn không ai quan tâm sao giờ lại la làng lên như bị ăn cắp vật báu vậy?

    "Đây là ý của giám đốc" - đồng nghiệp cũ của cậu trả lời

    Lần đó Ji Yong và cậu cãi nhau vì kế hoạch này, nhưng Ji Yong làm chủ, chốt lại là không đồng ý dùng. Giờ nhìn thấy kế hoạch này thắng kế hoạch công ty mình thì sao mà chả tức.

    "Suy cho cùng thì kế hoạch này cũng là do tôi nghĩ ra, công ty không dùng, sao giờ lại nói thành tôi ăn cắp được" - Jong Hoon vào thẳng vấn đề khi gặp Ji Yong ở quán cafe

    "Kể cả là kế hoạch không dùng nhưng nó vẫn là tài sản công ty, không phải lúc trước cậu vào công ty cũng dùng lại kế hoạch cũ và đổi mới sao? Nếu lúc đó các nhân viên cũ rời khỏi nói rằng kế hoạch đó là của họ nghĩ ra, đòi chúng ta bản quyền thì sao?"

    "Đương nhiên nếu Yeno dùng kế hoạch đó thì tôi cũng không có ý kiến. Nhưng không lẽ mấy người không cho người khác dùng kế hoạch của chính mình sao?"

    "Nhưng ai tin đấy là kế hoạch của cậu chứ?" - Ji Yong ngửa người ra sau, mặt đầy thách thức - "Chả lẽ người ta sẽ tin kế hoạch này hoàn toàn do cậu nghĩ ra chắc? Yeno vốn là công ty lớn, người ta sẽ tin ai?"

    Jong Hoon còn chưa kịp nói gì, thì Seung Hyun đã đi đến nhìn anh

    "Họ không tin, thì có tôi tin cậu ấy"

    Ji Yong và cả Jong Hoon cũng không ngờ Seung Hyun lại đến nghe hết. Thật ra cậu không định nghe chuyện 2 người, chỉ là Jong Hoon nói cần đi gặp 1 người, lại bỏ quên hồ sơ khách hàng ở văn phòng. Seung Hyun nghĩ đi gặp khách hàng mà không có hồ sơ thì làm ăn gì? Liền chạy theo đưa cho cậu. Không ngờ còn được chứng kiến một Ji Yong rất khác. Một Ji Yong bắt nạt người khác.

    "Chúng ta đi"

    Cậu kéo tay Jong Hoon đứng lên

    "Chuyện này tôi sẽ đứng ra cam đoan cho anh"

    Ji Yong nắm chặt tay, tức giận nhưng không thể làm gì. Nhưng xen lẫn cảm giác tức giận là lo sợ. Lo sợ Seung Hyun sẽ không còn thân thiết với cậu nữa. Khi anh quay đầu nhìn lại, Seung Hyun đã kéo Jong Hoon bước ra ngoài, cậu không hề quay đầu nhìn lại anh lấy một lần.

    * * *

    "Thực sự cho tới giờ, tôi vẫn luôn nghĩ Ji Yong không phải là loại bắt nạt người khác khi anh ta ở địa vị cao hơn đâu"

    Seung Hyun chán nản ôm cốc cafe nóng hổi, nói với Jong Hoon

    "Đó là vì cậu chưa hiểu hết con người anh ta thôi" - Jong Hoon đáp

    Nhiều năm làm việc cùng nhau, cậu đã quá hiểu rồi.

    Sau đó, Yeno không đưa đơn kiện như dự định ban đầu - vốn là sẽ kiện Jong Hoon lấy ý tưởng từ công ty cũ làm. Có lẽ là anh ta không muốn gây hấn với Seung Hyun - Jong Hoon nghĩ.

    "Dạo này cậu có gặp anh ta không?" - Jong Hoon hỏi

    "Không" - Seung Hyun lắc đầu

    Lần đó cậu đã thô lỗ như thế, chẳng biết Ji Yong có giận cậu không. Trước giờ toàn cậu xuống nước tìm đến Ji Yong trước nếu họ có xích mích. Nhưng anh ta thì chẳng bao giờ liên lạc trước cả. Thế nên suốt 1 tháng rồi họ không hề gặp nhau. Đến nhắn tin cũng không.

    Chiến dịch cũ vẫn phát triển tốt, cả Jong Hoon và Seung Hyun đều bận bù đầu để phát triển thêm. Hai tháng lao đầu vào làm việc, cả 2 đều bận đến mệt nhoài. Seung Hyun gần như chuyển hẳn qua nhà Jong Hoon ngủ, chỉ vì nhà cậu ấy quá gần công ty. Họ có thể tan làm đúng giờ, sau đó về nhà ăn uống tắm rửa thật nhanh rồi lại bật laptop làm việc tiếp. Mọi người trong văn phòng đều tinh ý nhận ra: Áo sơ mi 2 người này mặc giống nhau lắm, rõ ràng là dùng chung tủ đồ!

    Seung Hyun nhận ra sau 2 tháng sống chung này, cậu bắt đầu có những thói quen lạ. Giống như là khi đi siêu thị mua đồ đều nghĩ đến đồ mà Jong Hoon thích ăn. Cậu không thích mùi gừng, Jong Hoon cũng bỏ các món liên quan đến gừng đi. Nhưng cậu biết trời lạnh thì Jong Hoon thích ăn gừng hoặc uống trà gừng lắm. Thế nên cậu lại mua cho Jong Hoon ăn.

    Mỗi khi giặt đồ, cậu lại học theo thói quen của Jong Hoon là giũ đồ phẳng phẳng ra rồi cho từng món vào máy giặt thay vì ném tất cả vào máy cùng lúc. Cả nước xả vải cậu mới mua cũng giống chai nước xả vải nhà Jong Hoon.

    Bực mình nhất là, khi cậu trở về nhà riêng, cậu nào có ăn được gừng? Cũng không còn thích mùi xả vải kia đến thế, rồi buổi đêm khi ngủ thì lại trằn trọc không ngủ được. Cậu nhớ cái ôm chặt của Jong Hoon và cả nụ hôn chúc ngủ ngon.

    Khác hẳn mấy nụ hôn vụng trộm kích thích ở công ty. Lúc ở nhà vì quá bận mà chẳng làm tình được, nhưng thi thoảng đang làm việc, Jong Hoon lại ôm chặt lấy cậu, cọ má vào má cậu, hôn chụt một cái rồi lại làm việc tiếp. Cứ như sạc pin ấy.

    Giờ trở về nhà, cậu thấy thật khó khăn biết bao. Mới có 2 tháng mà đã thế này, nếu sống cùng nhau, yêu nhau lâu hơn, rồi chia tay thì cậu sống thế nào?

    Ngày hôm sau Seung Hyun gặp Jong Hoon đang pha trà trong quầy pha chế, Jong Hoon cười

    "Chào buổi sáng, uống cafe không tôi pha luôn?"

    Seung Hyun chỉ nhìn cậu mà không nói gì, cậu nhớ hình ảnh sáng sớm Jong Hoon mặc áo ba lô quần đùi xanh ở trong bếp, nấu bữa sáng cho cậu.

    "Sao thế?" - Jong Hoon hỏi

    Seung Hyun tiến lên hôn chụt vào môi cậu. Lần hiếm hoi cậu chủ động, lần đầu tiên cậu chủ động ở công ty. Jong Hoon trố mắt ra nhìn, Seung Hyun cười toe toét.

    Đáng yêu thật!

    "Tôi mệt" - cậu cụng trán vào ngực Jong Hoon

    À, hóa ra cái mùi xả vải này ở trên mùi cậu ấy mới thơm vậy - Seung Hyun hít hà

    "Ốm sao?" - Jong Hoon xoa đầu cậu

    Seung Hyun chớp chớp mắt nhìn vào khuy áo của Jong Hoon

    "Bị mất ngủ" - cậu nói giọng làm nũng

    "Mất ngủ làm sao? Bị lạnh chân hả? Hay lại uống cacao tối?"

    Seung Hyun ngẩng lên nhìn cậu

    "Không có người nằm cạnh nên không ngủ được"

    Jong Hoon đơ ra một lúc rồi mỉm cười ngọt ngào

    "Vậy chuyển đến đi. Nhà chật thì tìm nhà mới rộng hơn?"

    "Nhà đó còn chật gì?" - cậu xì một tiếng

    Bé hơn căn hộ của cậu, nhưng 2 người sống là vừa đủ.

    Ở bên ngoài phòng pha chế, Mina, Erik, Suni và Kent cầm cốc đến mỏi cả tay, chờ xem bao giờ thì 2 người họ ra ngoài để đám nhân viên còn vào lấy nước đây?

    Khi Seung Hyun đang dọn đồ ra khỏi thùng để xếp vào phòng vẽ tranh của Jong Hoon - đã được lắp thêm giá sách, vẫn còn chỗ rộng để vẽ tranh, thì Ji Yong gọi cho cậu.

    "Em cứ nghĩ huynh sẽ không muốn gặp em nữa"

    Seung Hyun nói khi mà 2 người họ đã ngồi im suốt 5 phút. Dù sao cậu cũng hay là người chủ động, lần này Ji Yong gọi trước cho cậu đã là ngạc nhiên lắm rồi.

    "Thực ra, huynh chỉ là khó chịu với Jong Hoon nên mới nói những lời đó"

    Bởi anh cũng chả phải kẻ thích bắt nạt người khác như thế.

    Chỉ vì Jong Hoon cướp mất Seung Hyun mà thôi.

    "Em hiểu mà" - Seung Hyun gật gật đầu

    Hai người họ lại chìm vào lặng thinh. Cậu nhìn chằm chằm vào cốc cafe, rồi bỗng nhìn sang bàn tay của Ji Yong cũng đang ôm cốc cafe ở đối diện.

    "Huynh không đeo nhẫn cưới sao?" - cậu hỏi

    Ji Yong nhìn xuống tay trái, anh cứ úp bàn tay, rồi lại ngửa ra, rồi lại úp lại. Trên ngón áp ú vẫn còn hằn vết đeo nhẫn

    "Anh ly hôn rồi" - Ji Yong trả lời - "Vẫn đang trong quá trình làm thủ tục. Nhưng cả 2 đều tự nguyện nên sẽ nhanh thôi".

    Seung Hyun há mồm, nhưng rất nhanh lại ngậm miệng lại. Cậu chẳng biết nói gì nữa.

    Ji Yong nắm bàn tay lại rồi nhìn cậu. Anh hít một hơi sâu

    "Em và Jong Hoon.. Vẫn chỉ là đồng nghiệp sao?"

    Lần trước khi nói về vấn đề này, cậu bảo rằng cậu sẽ chẳng thích Jong Hoon đâu. Thế nên Ji Yong nghĩ.. anh có chút suy nghĩ..

    Seung Hyun chợt bật cười, cậu cười tủm tỉm khi nghĩ về trước đây. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà.

    "Thực ra, hôm nay em vừa chuyển đến sống cùng cậu ấy"

    Seung Hyun rạng rỡ nói với Ji Yong.

    Trong phút chốc, Ji Yong như đông cứng. Anh rút tay xuống dưới bàn, nắm chặt tay. Ji Yong nhớ lại mỗi khi cậu nói rằng mình đang hẹn hò ai đó, đều có chút ngại ngùng và lúng túng. Giống như hẹn hò với người khác thì quay lưng với mối tình đầu là anh vậy. Khi đó, Ji Yong đều cười tươi bảo cậu hãy hạnh phúc, hãy tự tin lên mà yêu đương hết mình.

    Nhưng sao giờ phút này anh lại thấy chua chát thế?

    "Em phải về trước đây" - cậu nhìn đồng hồ - "Em vẫn còn nhiều đồ chưa dọn xong lắm"

    "Ừ" - Ji Yong gật đầu - "Nói với Jong Hoon giúp anh là: Xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ"

    Seung Hyun hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn gật đầu.

    "Lần sau đi ăn thịt nướng nhé?" - Ji Yong hỏi

    "Được thôi huynh! Lần sau nhé" - Cậu vẫy tay

    Ji Yong ngồi lại ở quán cafe, nhìn vào chỗ trống trước mặt.

    Trên đường về, Seung Hyun vui vẻ mua cafe và trà gừng cho Jong Hoon. Nghe nói tối nay gió lạnh về. Còn gì vui hơn là được ôm người yêu ngủ chứ!

    Jong Hoon ở nhà soạn đồ vào tủ quần áo cho Seung Hyun, rồi tò mò mở thùng đồ của cậu. Nhìn những tấm ảnh hồi bé này mới đáng yêu làm sao, hóa ra cậu đã học võ từ bé rồi. Jong Hoon cứ ngắm ảnh say sưa, rồi cậu thấy 1 tờ giấy rơi ra: Giấy thu tiền ngoại khóa ở trường cấp 3 - nơi cậu và Seung Hyun học cùng. Jong Hoon nhớ tới chút chuyện xưa, rồi mỉm cười xếp album lên giá sách. Có tiếng Seung Hyun mở cửa, cậu liền vui vẻ ra đón người yêu trở về nhà.

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...