Đối với một Ninja, nguồn chakra trong cơ thể có ý nghĩa như máu. Máu cạn, người chết, chakra cạn, Ninja cũng không sống được. Bị rút đến 80 phần trăm lượng chakra trong cơ thể, Kakashi gần như rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh trong suốt mấy ngày qua. Dù Kosho đã cho tiêm đủ loại thuốc dinh dưỡng và chất kích thích nhưng vẫn không làm cho cậu động đậy.
Khó khăn lắm mới tỉnh lại một lần, lại bị những lời nói đáng khinh của Kosho làm cho nổi giận, Kakashi nôn ra một ngụm máu rồi ngất xỉu, đến khi tỉnh lại lần thứ hai thì đã bước sang ngày hôm sau, lúc này có vẻ khí lực của cậu đã lấy lại được một phần.
- Tỉnh rồi sao? Chờ ngươi thật là lâu.
Kosho đứng dậy khỏi chiếc ghế, nghiêng đầu nhìn Kakashi cười như thể y đã ngồi đây, chăm chú nhìn cậu cả một đêm vậy.
- Sao thế? Yếu ớt như vậy.
Kosho dùng Kunai chém đứt hai sợi xích vốn dùng để cố định hai tay của Kakashi khiến cậu rơi tự do xuống sàn phòng, như một con diều đứt cánh. Thật ra, lúc này Kakashi đã có thể đứng vững bằng đôi chân của mình, thậm chí là bước quanh căn mật thất này một vòng, nhưng để khiến Kosho trở nên mất cảnh giác, cậu tình nguyện khiến cho bản thân trông yếu đuối một chút.
Kosho dùng một sợi dây xích khác để xích cổ Kakashi, y muốn cho kẻ này trở nên khuất nhục hoàn toàn. Nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc kia, y nhếch môi cười gằn, đột ngột nhấc tay giật dây xích khiến Kakashi gần như ngã sấp xuống sàn đất lạnh lẽo, trên người cậu chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, thuần trắng, chẳng rõ đã được thay ra từ lúc nào.
- Đứng lên đi, đã đến giờ bắt chuột rồi. - Kosho híp mắt cười, kéo mạnh dây xích để Kakashi ghé sát lại gần rồi cúi đầu thầm thì vào tai cậu. - Để ta đưa ngươi đi xem vị Hokage đáng kính của người trở thành con chó nằm phục dưới chân ta, thế nào?
* * *
Trái ngược với sự yên ắng trong mật thất, bên ngoài làng Sương Mù ngập tràn tiếng la hét rầm trời từ khu vực giao chiến, đám cháy kinh hoàng không ngừng lan rộng và bốc lên trong không gian âm u của Làng Sương Mù. Người dân trong Làng thì chỉ đơn giản là đóng cửa hoặc tìm chỗ trú ẩn, lặng lẽ như những bóng ma, dường như những cuộc chiến thế này đã không còn xa lạ đối với họ.
- Ái chà, phá hoại kinh đấy, sau khi ta trở thành Mizukage đương nhiệm, chắc sẽ mệt lắm đây. Hừm.. để xem, bắt người dân ở Làng Lá Hỏa Quốc sang làm nô lệ được không nhỉ?
Kosho cười tà, một tay cầm chắc sợi xích, một tay choàng qua vai Kakashi, siết thật chặt, tâm trạng y dường như đang rất tốt, chẳng hề để tâm đến tình huống tồi tệ đang diễn ra tại Làng Sương Mù. Trận chiến ngoài kia, chỉ cần là người có mắt sẽ nhìn ra Làng Lá là bên chiếm ưu thế.
- Lên cao một chút, được chứ? - Kosho nói rồi túm theo Kakashi, nhảy vọt lên đỉnh một ngọn tháp, nơi cao nhất trong Làng, cũng là nơi làm việc của Mizukage đương nhiệm. Gió và sương mù khiến thân hình đơn bạc của Kakashi khẽ run nhẹ, lại bị Kosho khống chế nên có chút lung lay.
- Mở mắt ra, nhìn thấy hắn chưa? - Kosho bóp mạnh cằm Kakashi, ép cậu phải ngẩng mặt lên rồi nhếch mép cười nhàn nhạt. - Xem ra chưa bị sứt mẻ gì cả. Ừm.. thật ra thì dễ dàng quá cũng không hay lắm, ngươi nói phải không?
Nhìn sườn mặt lạnh lùng của Kakashi, Kosho không khỏi có chút mất hứng nhưng vẫn cố gắng cười:
- Lo lắng sao, sợ ta sẽ đem ngươi ra để khống chế hắn? Ha ha, yên tâm đi, ban đầu vốn dự định như vậy, nhưng với tình huống hiện tại, e rằng việc này không còn cần thiết nữa rồi. - Nhận ra chút biến hóa nho nhỏ trên gương mặt Kakashi, Kosho không khỏi có chút hưng phấn, y miết nhẹ vành tai mềm mại của cậu, thì thầm đấy khoái trá. - Một khi hắn đặt chân lên đây là đã nắm đến 70% thất bại rồi, cứ chờ đi, thời cơ đến là một mẻ bắt gọn thôi ha ha..
Thời cơ mà Kosho nói, rốt cục kéo dài đến hửng sáng, khi mà trận chiến ngoài kia đã nhuốm màu tan tác, hai bên thấm mệt, trong không gian lạnh lẽo được bao bọc bởi những lớp sương mù dày đặc không ngừng vang lên tiếng thở dốc nặng nề.
Chỉ với một dấu hiệu nhỏ được phát động từ đỉnh tòa tháp cao nhất, Shinobi tộc Tatara lập tức bước vào vị trí, gần như tạo thành một vòng tròn bao lấy trận chiến bên trong, chúng cứ như những xác chết không hồn, lặng lẽ ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc, không một tiếng động, không một hơi thở.
- Ngoan ngoãn đứng một bên xem ta thu phục chó, được chứ? - Kosho cười tủm tỉm rồi dán chặt chóp mũi vào cần cổ của Kakashi, tham lam cắn nuốt, chẳng buồn kiêng kị ánh mắt của đám thuộc hạ bên cạnh.
Cảm giác người kia đã hoàn toàn trở nên bất lực, chỉ biết siết chặt khớp hàm, lặng im mặc y làm nhục khiến Kosho cảm thấy hưng phấn đến phát cuồng, y thỏa mãn thở mạnh ra một hơi, quay sang nhìn thủ hạ như ngầm ra lệnh rồi nhàn nhã biến mất sau làn sương mù.
Trận chiến tưởng như không có điểm dừng giữa Làng Lá và Làng Sương buộc phải chững lại bởi sự xuất hiện của một bên thứ ba. Trái ngược với vẻ chật vật của những Shinobi trong trận chiến, Kosho thong dong xuất hiện với bộ dáng tươm tất, sạch sẽ, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, miệng nở nụ cười tự tin:
- Được rồi, dừng lại cả đi.. Hokage đại nhân, Mizukage đại nhân.
Y dùng kính ngữ để gọi nhưng ngữ khí lại lộ ra vẻ giễu cợt. Obito và Mizukage lập tức dừng chiến, vẻ mặt ngưng trọng nhưng không hề hốt hoảng. Cả hai quần nhau cả một ngày, giờ đã thấm mệt với những vết thương đầm đìa máu.
- Ngươi.. Tộc Tatara? - Hide, Mizukage đệ tứ, người đã lật đổ đế chế của gia tộc Tatara để mở ra ánh sáng cho Làng Sương Mù khẽ nhíu mày đặt nghi vấn rồi chợt gầm lên đầy phẫn nộ. - Lũ chuột nhắt các ngươi còn dám trở lại?
- Ối chà, mới giữ chức được mấy năm mà ông đã lớn gan vậy sao Hide? Nhớ không nhầm trước kia ông còn là con chó canh cửa luôn chạy theo đuôi ba tôi kia mà.
- Đây là âm mưu của ngươi?
Hide Mizukage bỏ mặc lời mỉa mai kia, lạnh lùng hỏi. Cùng lúc ấy, người của tộc Tatara đồng loạt lộ diện trong làn sương mù, tạo thành một vòng tròn thép đầy lạnh lẽo. Tiếng cười quỷ dị của Kosho vang lên khiến những Ninja trong trận chiến vốn đã thấm mệt không khỏi rùng mình ớn lạnh.
- Kakashi, là do người sát hại?
Obito trầm giọng lên tiếng, dường như không quá để tâm đến tình huống bị bao vây hiện tại. Kosho nhướn mày nhìn hắn rồi ngửa cổ bật cười, hứng thú cất giọng:
- Còn ngu đến mức hỏi như vậy ha ha? Muốn biết hắn chết thế nào không, Hokage đại nhân? Thật là một câu chuyện cảm động, rõ ràng đã sắp thoát khỏi vòng vây, lại bị hình ảnh giả mạo của đứa con gái kia làm cho đờ đẫn, cuối cùng chết cay đắng dưới độc châm của tộc Tatara. Ngươi biết trước khi chết hắn nói gì không? - Kosho cười tủm tỉm, nâng cây quạt che nửa khuôn mặt rồi chợt đổi giọng kêu lên. - "Rin, là tớ đã không bảo vệ được cậu. Rin, người có lỗi là tớ, Rin, làm ơn đừng tha thứ chứ tớ".. Hỡi ôi, thật là một bản tình ca cảm động..
Kosho chưa kịp nói hết lời, một đạo quang chợt xẹt qua khiến y lạnh ngắt sống lưng, bên má xuất hiện vết cắt dài khiến máu nóng chảy ra ròng ròng. Người của y thấy vậy vội vàng lao lên phía trước thủ thế, biểu hiện sẵn sàng liều chết bảo vệ chủ nhân.
- Câm miệng lại. - Obito lạnh lùng thở ra một tiếng, ung dung đứng đó như thể đạo quang ban nãy không hề liên quan đến hắn.
Bị làm nhục bằng cách thức tương tự 3 năm trước khiến Kosho không khỏi tái mặt lại. Y siết chặt tay lau đi vệt máu uốn lượn trên má, bật cười lạnh lùng:
- Giữ sức đi Obito, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Vết thương này và cả vết sẹo có từ 3 năm trước, hôm nay ta sẽ tính đủ. - Nói rồi y chợt nghiêm mặt, uy mãnh hét lên. - Toàn quân, siết chặt!
Lập tức, những ninja thuộc tộc Tatara nghe lệnh, mạnh mẽ tiến lên siết chặt vòng vây, người nào người nấy trang bị kỹ càng, ánh mắt lãnh liệt, bừng bừng khí thế như muốn ép chết toàn bộ những người bên trong.
- Khá khen cho kế hoạch của ngươi, giết Kakashi, để Làng Lá cho rằng Làng Sương Mù gây chiến rồi tạo ra thế cục một mất một còn này. Cuối cùng ngươi chỉ việc đứng một bên ngư ông đắc lợi, tung mẻ lưới bắt gọn, vừa chiếm được Làng Sương Mù, lại dẹp đi cái gai trong mắt là ta, có đúng không?
- Không tồi, đoán rất đúng. Nhưng mà người nhầm lẫn một chỗ, không phải kích động Làng Lá mà chỉ mình ngươi mà thôi obito. Đường đường là Hokage lại lồng lộn lên như chó cắn càn chỉ vì một kẻ dưới trướng, ngươi cảm thấy mình xứng với vị trí đứng đầu Làng Lá sao? - Kosho lắc đầu cười khẩy rồi chợt nhìn xoáy vào Obito, nhàn nhạt nói thêm. - Đã có ai nhắc nhở ngươi chưa Hokage đại nhân, quá nặng tư tình không thể làm việc lớn đâu.
Obito khẽ nhướn mày, dường như chẳng hề đề tâm đến những lời châm chọc kia, chỉ hỏi một câu:
- Cậu ấy đâu?
Kosho có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức y lấy lại vẻ điềm tĩnh, bật cười đáp:
- Cũng phải, nếu ngươi đã biết kế hoạch của ta thì có lẽ cũng đoán ra cái xác kia không phải hàng thật. Nhưng giờ có nhận ra thì cũng muộn rồi..
- Ta đã sớm biết từ trước rồi. - Obito bật cười lạnh lẽo. - Đúng là bí thuật của các ngươi rất lợi hại, gần như tạo ra một bản sao hoàn hảo, nhưng chỉ bằng một thứ hàng thải copy cũng muốn lừa ta sao? Đừng vọng tưởng. Cho ngươi biết, cậu ấy đẹp hơn cái xác đó rất nhiều.
Câu nói có phần thẳng thắn thái quá kia khiến không ít người xung quanh âm thầm nuốt nước bọt. Khuôn mặt Kosho có phần trầm xuống nhưng y nhanh chóng nở nụ cười, huýt sáo, nửa ca ngợi nửa châm chọc lên tiếng:
- Làng Lá đúng là thú vị, một người, hai người thi nhau hát tình thánh. Biết rõ bị lừa vẫn cất công tới đây, hắn quan trọng với ngươi như vậy sao?
- Đã đến đây, dĩ nhiên ta đã có sự chuẩn bị.
Obito vừa nói xong, hai đạo quân vốn đang đối chọi nhau lập tức xoay người, đối lưng với nhau làm thành tư thế kề vai tác chiến, kể cả hai vị chỉ huy. Từ ngoài vòng vây của ninja tộc Tatara, những ninja vốn đã ngã xuống trong cuộc chiến giờ lại đột ngột đứng dậy như những xác sống, lập tức bước vào vị trí, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cán cân vốn đang nghiêng về phía tộc Tatara phút chốc trở mình về hướng ngược lại, nhưng vẫn không có sự chênh lệch quá lớn.
Trong 3 năm ẩn mình, trà trộn sinh sống tại các Làng, tộc Tatara rõ ràng đã xây dựng được một thế lực không hề nhỏ. Ngược Làng Lá và Làng Sương Mù dù kết hợp lại nhưng vẫn không thể áp đảo số lượng vì một số lý do nhất định. Obito tự mình dẫn quân đến Làng Sương Mù, hắn không thể mạo hiểm biến Làng Lá thành "Vườn không nhà trống" mà mang theo quá nhiều người được. Dù đang trong thời bình, nhưng chuyện các Làng lăm le đánh chiếm nhau là không thể tránh khỏi. Bên phía Làng Sương Mù, Hide Mizukage vốn là người quá mức thận trọng, ông chỉ đồng ý sử dụng một phần quân số trong trận chiến này. Đó là lý do, cuộc chiến hiện tại đang ở thế cân bằng.
Kosho lập tức áp sát Obito, y nhanh chóng nhận ra mình không phải là đối thủ của hắn, kể cả khi Obito đã thương tích đầy mình. Nhưng cho dù bị đánh đến chật vật, y vẫn không quên công kích đối thủ:
- Nói thật đi, ngươi có thú nhận với thủ hạ của mình là đem bọn chúng liều chết đến đây vì tư tình cá nhân không?
- Nào có, ta trừ hại cho người dân. - Obito thong thả lên tiếng, không chỉ đánh cùng Kosho, hắn còn phải chống lại sự vây hãm của những kẻ khác. Xung quanh Kosho dường như lúc nào cũng xuất hiện những kẻ sẵn sàng chết vì y, có lẽ đây là phương thức huấn luyện thủ hạ đặc thù của gia tộc khát máu này.
- Ha ha, từ trận chiến 3 năm trước, ngươi đã biết ta có dục vọng với Kakashi, đúng chứ?
* * *
- Đoán xem, ta có hắn trong tay sẽ làm ra những chuyện gì? - Kosho chật vật tránh thoát một đạo quang xẹt qua, thiếu chút nữa là cắt đứt động mạch trên cổ y, cả người ớn lạnh nhưng vẫn cố cất giọng khiêu khích. - Chắc chắn là sẽ không chỉ ngồi một bên nhìn hắn ngủ rồi, ngươi nói có phải không?
Bàn tay của Obito khẽ run lên nhưng hắn nhanh chóng giữ bình tĩnh, lạnh lùng bẻ gãy cổ một tên ninja tộc Tatara.
- Đúng như mong đợi, khuôn mặt hắn thật sự xinh đẹp, cần cổ và vòng eo cũng thật mảnh mai..
- Câm mồm!
Obito gầm lên, mắt hắn đỏ quạch, mặc cho hai tên ninja đang vây quanh ra sức đâm chém trên người mình, hắn chỉ vươn tay lao đến muốn tóm lấy cổ họng Kosho, âm thanh gầm gừ như mãnh thú:
- Mày động vào cậu ấy, mày cũng dám động vào cậu ấy?
Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa tóm được cổ Kosho, cả người Obito chợt run lên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, truyền lên đại não tê dại.
- Tách.. tách
Máu rơi nhiều đến mức tạo ra tiếng động, Obito cúi đầu nhìn xuống, sững sờ, một bàn tay cứng như thép đã xuyên qua ngực hắn, gần như chọc thủng buồng tim. Mà người vừa ra tay kia, ban nãy vẫn còn kề vai chiến đấu cùng Obito, giờ khắc này đã tắm trong máu của hắn, nhếch môi cười quỷ dị, Hide Mizukage.
Cùng lúc đó ở phía trước, Kakashi bị thủ hạ của Kosho vừa lôi vừa kéo tiến đến, tầm mắt bị sương mù vây quanh làm cho mơ hồ, hình ảnh rõ nét đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một Obito với khuôn ngực đầm đìa máu, trái tim mạnh mẽ bên lồng ngực bị khuyết hỏng, tựa như Rin năm nào, đau thương, tuyệt vọng mà ngã xuống.
Tên thủ hạ giật mạnh xích khiến Kakashi ngã nhào xuống đất, lồng ngực đắng ngắt, đôi mắt không có thần thái lần đầu tiên trợn lên kinh hoàng, miệng trào ra máu tươi đỏ rực.
Obito.. Obito.. Obito à..
* * *