Trước cổng chính tập đoàn Marksmen, 8 giờ 50 phút.
Một chiếc taxi đang lái đến trước cửa công ty. Một phút sau đó, cánh cửa xe mở ra, một cậu bé chừng mười ba tuổi lững thững bước xuống cửa xe, tay nắm chặt chiếc đèn lồng. Chờ cho chiếc xe rời khỏi tầm mắt, Hùng mới bắt đầu ngước nhìn lên tòa nhà chín tầng nguy nga kia. Tòa nhà ấy vẫn sừng sững đứng đó như trong trí nhớ của cậu, với những ban công mướt một màu xanh của lá và cả những ô cửa kính công nghiệp một chiều, cho phép người ở trong có thể nhìn ra ngoài mà không phải lo lắng tới việc có người từ ngoài nhìn vào.
Đã bao lâu rồi mình không đến nơi này? Hùng tự nhủ thầm trong đầu, rồi cũng có ngay câu trả lời cho mình. Là từ cái năm bảy tuổi, là cái ngày cậu không còn hứng thú đến công ty của bố mẹ chỉ vì bố mẹ cậu chưa khi nào chịu về nhà ăn tối cùng cậu. Cậu vẫn khâm phục bản thân khi vẫn có thể nhớ rõ nơi này đến thế, dù cậu không hề oán thán bố mẹ lấy một câu.
Trong cậu vẫn có một sự ác cảm không hề nhẹ đối với nơi này. Chỉ nghĩ đến việc chính cái nơi làm việc quỷ quái này đã vô thức hình thành cái nhà tù giam lỏng bố mẹ cậu ở trong là đã khiến cậu nhóc không thoải mái chút nào. Đã bao lần cậu chỉ muốn nó biến mất, hoặc giả dụ không tồn tại trong một thời gian ngắn, để cậu có thể tận hưởng được cảm giác tình thân gia đình một cách trọn vẹn. Nhưng cậu biết, đó chỉ là một lối suy nghĩ cực kỳ trẻ con.
Hùng bất giác ngẩng mặt lên hướng tới tầng cao nhất của tòa nhà, nơi bố cậu làm việc. Cậu ngạc nhiên khi ở đó không có một chút khe sáng nào lọt ra ngoài. Lẽ nào bố cậu đã đi đàm phán với đối tác rồi sao. Ý nghĩ ấy không khỏi dấy lên một chút buồn trong tâm hồn nhỏ bé của cậu nhóc.
Hùng lại đảo mắt xuống tầng năm, nơi mẹ cậu thường ngày làm việc. Lại cũng một màu đen bao phủ cả tầng lầu. Nỗi buồn của cậu nhóc lúc này như nhân đôi lên, trên khóe mắt cậu đã bắt đầu rơm rớm vài giọt nước mắt. Nhưng cậu cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối thế. Nhìn lại tòa nhà lần cuối, cậu nhóc quyết tâm xoay gót rời khỏi.
Từ phía sau lưng cậu đột nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Có cả tiếng giày cao gót. Và rõ ràng là chúng đang hướng về phía cậu. Một điều gì đó như mách bảo cậu nên quay đầu lại. Không chút chần chừ, Hùng đứng lại, xoay người hướng về nơi tiếng bước chân phát ra. Ngay lúc này, bóng dáng của một cặp nam nữ ở độ tuổi trung niên nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cậu. Ở trong đôi mắt của cặp đôi kia cũng đang phản chiếu hình ảnh của cậu nhóc.
Trong phút chốc, cả ba người thoáng đứng sững lại, đôi chân cũng ngừng di chuyển. Một thoáng trầm mặc. Và rồi, cả ba người đều không hẹn mà cùng nghẹn ngào đồng thanh:
- Con!
- Bố! Mẹ!
Như diễn biến của các câu chuyện cổ tích, thằng Hùng hạnh phúc nhào người về phía vòng tay mà cậu đã mong nhớ hàng đêm. Ông Minh bà Ngọc cũng không ngại mặt mũi, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai vòng tay đã chực mở rộng ra để sẵn sàng đón cậu nhóc vào lòng.
Khi thằng Hùng đã yên vị trong vòng tay của bố mẹ, cả ba người, lần đầu tiên, kể từ rất lâu rồi, họ mới cảm nhận được lại sợi dây tình cảm gia đình. Đó là một cảm giác diệu kì không thể tả.
Thời gian như thực sự ngừng lại ngay tại khoảnh khắc khó quên ấy. Ánh trăng ấm áp chiếu xuống một nhà ba người, kéo dài cái bóng của họ trên những tấm đá hoa cương. Cả ba người cứ thế ôm nhau, trên môi cũng bất giác nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Đó thực sự là một bức tranh đẹp.
Vài phút sau, họ mới thôi ôm nhau, nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều có cái vẻ gì đó như là sự luyến tiếc. Bà Minh xót xa ngắm nhìn đứa con trai mà mình đã rất lâu rồi không để ý kĩ, nghẹn ngào nói:
- Bảo bối yêu quý của mẹ. Ôi, mẹ đã bỏ qua những gì thế này. Bảy cái sinh nhật của con, mẹ nhớ là thế. Và còn rất nhiều dịp quan trọng khác trong cuộc đời con mà mẹ đã bỏ lỡ. Mẹ..
- Được rồi mà bà! – Ông Minh vội ngắt lời, rồi nhìn cậu con trai đầy trìu mến, tay liên tục xoa xoa mái đầu cậu nhóc. – Con này, bố mẹ rất, rất xin lỗi vì đã không quan tâm tới cảm nhận, suy nghĩ của con nhiều hơn. Liệu con có tha thứ cho người làm bố, làm mẹ này chứ.
- Con.. con..
Nói đến đây, bỗng nhiên, mọi nỗi uất ức dồn nén quá lâu nay như tìm được chỗ để giải thoát, Hùng vội òa khóc như một đứa trẻ sáu tuổi. Cậu không biết phải nói gì với bố mẹ mình, dù cậu giận họ là thật, nhưng họ là bố mẹ cậu, cậu cũng không thể nào mắng chửi hay nặng lời, nên cậu chỉ có thể đành trút những nỗi ấm ức kia lên hai hàng nước mắt.
Nhìn thấy cậu con trai độc đinh đang đứng đó khóc không thôi, ông Minh bà Ngọc lại càng xót xa bội phần. Đến lúc này, họ mới cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không ở bên con lúc con cần.
- Con đừng khóc nữa mà – Bà Ngọc cũng bị cảm xúc của cậu con trai chi phối, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe dần.
- Ngày hôm nay – Ông Minh đột ngột lên tiếng – bố chính thức hứa với con rằng bố mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả mọi thứ, và bố mẹ sẽ cùng con ăn tối, cùng nhau đi chơi. Và cả nhà ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc. Con đồng ý chứ?
- Thật.. thật sao? – Hùng ngẩng mặt lên nhìn người bố mà cậu một mực kính trọng, dường như chừng đó chưa đủ khiến cậu tin tưởng.
- Nghe này, con trai. Bố mẹ đã không là một phụ huynh tốt, đã để cho con lớn lên mà thiếu thốn tình cảm gia đình. Từ bây giờ, bố mẹ sẽ giảm lượng công việc và sẽ ở bên con thường xuyên hơn, vì con chính là món quà vô giá nhất mà bố mẹ có được, và sẽ không có bất cứ thứ gì có thể thay thế.
- Kể cả là tiền ạ - Hùng ngây ngô hỏi lại, cậu đã thôi khóc.
- Đúng vậy! Nếu không có con, tiền có nhiều đến mấy cũng chả là gì. Chỉ cần con vui, bố mẹ tất sẽ làm tất cả vì con. – Ông Minh hiền từ cho con một cái nhìn trìu mến.
- Tôi không ngờ hóa ra ông lại là một người sến sẩm đến thế - Bà Ngọc vội bật cười, tặng cho ông Minh một cái nhìn yêu.
- Dù có sến sẩm hơn nữa, vì con, tôi vẫn sẽ nói – Ông Minh vỗ ngực đầy tự hào.
Đúng lúc này, tiếng trống liên hồi từ xa vang lên. Cả ba người không hẹn đều hướng về nơi phát ra âm thanh vui tai ấy.
Và rồi, một người đeo chiếc mặt nạ đỏ, tay cầm chiếc quạt phe phẩy trông rất hóm hỉnh dần xuất hiện trước mắt cả ba. Kéo theo sau đó là một con lân dài màu vàng đang được ba người điều khiển một cách chuyên nghiệp. Con lân liên tục múa theo tiếng trống, tiếng khèn không ngớt. Ông Địa đứng đằng trước hướng về phía ba người, vui vẻ thốt lên một câu:
-
Trung thu vui vẻ!
- À đúng rồi! – Bà Ngọc chợt vỗ trán, cười trừ - Ngày hôm nay là Trung thu, sao em có thể quên được chứ!
- Cái bà này – Ông Minh cười yêu - Nói vậy không sợ con buồn sao.
Nói xong, ông vội vàng lấy từ trong túi áo ra một vật, nhét vào tay cậu con trai.
- Tặng cho nhóc con của bố này!
- A! – Hùng sung sướng nhảy cẫng lên – Là chiếc bút máy con thích đây mà! Sao bố biết
- Bố mẹ vẫn luôn biết, con trai ạ - Ông Minh mỉm cười nhìn cậu con trai nay đã dần trưởng thành, – Chỉ là bố mẹ vẫn chưa có dịp đưa cho con thôi.
- Con cảm ơn bố -Hùng vui sướng ôm chầm lấy cả hai người họ - Bố mẹ là tuyệt nhất.
- Trung thu vui vẻ nhé, con trai – Cả hai cùng đồng thanh đáp lời.
* * *
Suốt cả đêm hôm ấy, gia đình ông Minh cùng nhau tận hưởng nốt cái tết Trung thu đầm ấm này. Bà Vân khi biết được tin cũng đã không kiềm được nước mắt, vui vẻ chứng kiến sự hạnh phúc được lập lại trong gia đình nhỏ này. Chiếc đèn ông sao của dì Vân cũng được thắp sáng lung linh dưới ánh nến, nhưng mấy ai biết rằng ngọn nến ấy cũng vô tình thắp sáng lên tình gia đình mà họ đã cất giấu đi bấy lâu nay.
* * *
Ngày hôm ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với gia đình ông Minh. Dù sau này, cả gia đình họ vẫn có thêm với nhau rất nhiều ngày hạnh phúc nữa, nhưng trong thâm tâm cả ba, họ đều biết Trung thu năm ấy, chính cái Tết đoàn viên ấy, đã thực sự kéo họ lại gần nhau hơn, đúng với cái ý nghĩa mà ngày Tết cổ truyền này mang lại.
10.9. 2019
Hết