Chương 10. Bấm để xem Tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cơn đau nhức ở đầu đang ập đến. Tôi từ từ mở mắt, ngồi dậy và đưa tay day day thái dương. Căn phòng này rất lạ, chẳng phải cái phòng nhỏ nhắn, ấm áp của tôi nữa. Phòng khá rộng, chủ yếu là hai tông màu đen trắng, trông mới ảm đạm làm sao. Tôi bất giác đưa tay sờ lên cái bụng xẹp lép của mình, trong đây có một sinh linh ngoài ý muốn. Tôi có hai sự lựa chọn và rủi ro của nó đều lớn, nếu phá thì tôi sẽ trở lại cuộc sống an nhiên như lúc đầu, nhưng tôi không đành lòng, dù gì đó cũng là một sinh mạng. Nếu giữ lại thì tôi biết phải đối mặt sao với người thân của mình, nhất là mẹ tôi. Chợt phát hiện, quần áo trên người tôi có chút lạ, không ướt nhẹp như lúc trước mà có vẻ là một bộ quần áo mới, nhưng ai là người thay cho tôi mới được. Tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, bên ngoài lớn hơn so với tưởng tượng của tôi, chỉ có điều lại chẳng thấy bóng một ai cả. Một dấu hỏi lớn đặt lên trên đầu tôi. "Cho hỏi ở đây có người không ạ?" Tôi gọi lớn. Vì tôi có cảm giác, cảnh tượng này không giống bản thân tôi bị bắt cóc cho lắm. Không một ai trả lời cả, tôi vào phòng lấy một tờ giấy ghi lại số điện thoại của bản thân và cảm ơn người đã cứu mình một câu rồi toan rời đi. Đi đến cửa, tôi bị choáng, mọi thứ lại dần trở nên mờ ảo, tôi lắc đầu vài cái bám vào cửa lớn vài giây. "Cô có sao không?" Một bàn tay nhanh như chớp đỡ lấy eo tôi, nhẹ nhàng. Giọng nói quen thuộc, trầm ấm ấy cất lên, theo phản xạ tôi lùi lại quay về phía hắn. "Vương Duật?" "Cô đừng hiểu lầm. Là tôi thấy cô bị ngất trên đường nên mới đưa cô về nhà tôi, tôi không có ý nghĩ lợi dụng hay làm gì khác với cô đâu." Tôi định hỏi hắn tại sao không đưa tôi về nhà thì lại chợt nhớ ra, mẹ tôi đi mất rồi, hắn nào có biết chìa khóa cất ở đâu mà tìm. "Vậy.. quần áo của tôi?" "Là.. tôi nhờ người giúp việc thay cho cô. Vừa nãy vì sợ họ làm ồn nên tôi để họ về sớm hơn giờ dự định, không nghĩ cô lại thức." Tôi cúi thấp người rồi nói: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi! Xin phép!" Hạ Gia Hân tôi công tư phân minh, lý nào lại chỉ vì sự việc ngoài ý muốn ấy mà không có lấy một câu cảm ơn với hắn ta, vừa không có phép tắc lại mất lịch sự. "Trời tối rồi, cô có nên suy nghĩ sẽ ở lại đây không?" Quả thật, trời đã tối rồi. Liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, tôi thấy nó điểm đúng 20 giờ tối, gió bên ngoài thổi mạnh hơn cũng lạnh hơn bao giờ hết. Tôi thở dài vài cái rồi nhẹ giọng đáp: "Tôi vẫn nên về thì hơn, nhà mình luôn thoải mái nhất. Một lần nữa, cảm ơn vì đã cứu tôi." Tôi không thấy hắn ngăn cản thì yên lòng bước ra ngoài. Nhà hắn lớn thì có lớn nhưng không phải ở mặt đường nên khó bắt xe taxi lắm. Đèn đường hôm nay lại chập chờn, có chỗ thì sáng đủ, chỗ lại u tối hơn hẳn, có vài cây đèn còn bị cháy không thể phát sáng, vì vậy tôi muốn đi ra đường lớn cũng có chút khó khăn. Phía trước có hai gã đàn ông, có vẻ họ đều uống say khướt cả, đi đứng xiêu vẹo, ngả nghiêng, trông chẳng ra sao cả. Tôi đi tránh sang một bên đường tránh để họ chú ý tới, lại đi trúng đến cây đèn phát sáng nhất, tôi bất động nhìn họ. Chân tay tôi vốn đã không còn sức, đến cả đứng cũng run rẩy cả lên, nhìn thấy họ tiến tới cũng không có ý định chạy thoát. Phải chạy thế nào đây khi mà sáng nay tôi đã chạy 20 tầng đến đau cả bụng, nếu tiếp tục chạy tôi không biết mình sẽ ra sao. "Cô em xinh đẹp, trời đã về đêm rồi, cô em muốn đi đâu, hay đến uống cùng bọn anh vài ly được không?" "Tránh xa tôi ra!" Tôi né khỏi tầm mắt của họ, hai gã tiến lại gần, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu khiến tôi buồn nôn. Khẽ đưa tay bịt miệng mình lại, tôi đẩy mạnh hai gã kia ra. "Dữ dằng quá nhỉ? Cô em thế này, có vẻ thú vị hơn rất nhiều!" Chạy, tôi bắt buộc phải chạy. Nhưng chạy đâu được, đường lớn cách tôi còn khá xa, liệu tôi có chạy kịp hai gã kia không. Ngay lúc này, bụng tôi lại dấy lên cơn đau âm ỉ, chỉ biết đặt bàn tay ấm nóng của mình lên đó mà khẽ xoa nhẹ. Một bóng đen lớn bất thình lình đứng chắn trước mặt tôi, tôi giật bắn mình. Vương Duật quay lại hỏi: "Cô có sao không?" Tôi lắc đầu nép mình vào hắn ta. "Mày là thằng nào? Muốn tranh cô gái này với tao à?" Một gã to con hất mặt nhìn hắn, tôi thấy hắn gật một cái chắc chắn đáp: "Cô ấy là người của tôi, tôi không cho phép ai động đến!" "Gan cũng lớn nhỉ? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" Những gã nát rượu thế này thường rất lạ, rõ ràng tưởng đã say nhưng hóa ra lại tỉnh. Gã ta rút trong người một con dao sắc lao về phía hắn. Vương Duật đẩy nhẹ tôi sang phía bên cạnh, lao đến nắm lấy cánh tay hắn đánh mạnh vào cổ tay làm con dao rơi ra rồi đá sang chỗ khác. Hắn thúc mạnh vào bụng gã kia một cái rồi vật cho gã nằm lăn lóc xuống đất, trông rất thảm. Tên còn lại dường như cũng không phải dạng giỏi võ công gì, sợ hãi đỡ tên kia dậy rồi tháo chạy. Vương Duật đi đến chỗ tôi, kiểm tra một lượt hỏi: "Cô có bị thương ở đâu không?" Tôi xua tay: "Không, tôi vẫn ổn!" "Đêm nay, cô ở tạm nhà tôi đi!" Tôi không còn cách nào khác nên đành gật đầu đồng ý. Vương Duật bế tôi lên kiểu công chúa ấy rồi đi vào nhà, tôi có kháng cự ấy chứ nhưng vô ích, lực tôi đã yếu bây giờ còn yếu hơn. * * * Vương Duật đưa bát cháo cá nóng hổi đến trước mặt tôi sau khi tôi bước từ nhà tắm ra, nhà hắn ta có vẻ nhiều đồ nữ lắm, nhưng hình như đều là hàng mới cả. Mặc một lần rồi giặt à? Hết chương 10.
Chương 11. Bấm để xem "Tôi không đói, anh cứ ăn đi!" Từ trước đến nay tôi luôn ăn rất ít, kể cả có nhịn hai bữa cũng chẳng sao, nhưng lý do tôi không muốn chạm đến bát cháo cá này lại rất nhiều, mà chủ yếu là do mùi tanh của nó, không hiểu sao, tôi cảm thấy bát cháo ấy vô cùng tanh, nhìn đã thấy ớn lạnh rồi. "Cô phải uống thuốc?" Vương Duật giơ túi đựng thuốc lên, đẩy ra trước mặt tôi. "Đây là thuốc gì?" Tôi hỏi, tay xoay xoay túi đựng thuốc để nhìn. "Thuốc cảm." Tôi sờ trán mình, không sốt mà, chỉ hơi âm ấm thôi. Tôi bị mắc mưa đúng một lần, đã cảm rồi à. Với lại, phụ nữ mang thai không được uống thuốc linh tinh mà chẳng có sự chỉ dẫn nào của bác sĩ nên tôi xua tay. "Không cần đâu, cảm ơn anh đã quan tâm." Tôi đặt túi thuốc lên bàn, quay đầu trở lại phòng. Nằm trên chiếc giường lớn, tôi vô hồn nhìn lên trần nhà sáng rực. Điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy giống với phòng mình là chiếc cửa sổ đối diện với giường. Nhưng so với cửa sổ phòng tôi thì cửa sổ này lớn hơn, nhìn ra bên ngoài cũng dễ dàng hơn. Tôi bật dậy, kê ghế kề cửa sổ. Trời hôm nay rất đẹp, hàng triệu vì sao thi nhau nhấp nháy liên hồi, thành phố về đêm mới lên đèn, đâu đâu cũng có những ánh sáng xinh đẹp, đa màu sắc. Dòng người phía dưới cứ trôi đi như con thuyền trên suối, vội vàng mà nhịp nhàng. Đây chỉ là tôi nhìn mọi thứ ở tầm xa thôi, chứ nếu là ở nhà tôi sẽ khác, mọi thứ sẽ rộn ràng hơn thế này nữa, dù vẻ đẹp không sánh bằng. "Cô ngủ chưa?" Vương Duật lấy tay gõ cửa vài cái hỏi, tôi không quay lại cũng chẳng đáp tiếng nào, vẻ đẹp ngoài kia có sức hấp dẫn với tôi hơn. Vương Duật vặn tay nắm cửa, trên tay hắn ta có một đĩa cơm rang nóng hổi, phía trên là trứng và xúc xích. Hắn buột miệng hỏi tôi: "Cô ăn được cái này không?" Có vẻ nghe sơ qua thì ai cũng thấy không vấn đề, nhưng vào tai tôi thì lại có. Chỉ có thích ăn hoặc không thích ăn, đói hoặc không đói chứ tại sao lại là ăn được với không ăn được nhỉ? Tôi nhìn hắn hỏi: "Cái này.. anh làm à?" "Phải, là tôi làm. Không được đẹp mắt lắm nhưng có thể mùi vị sẽ ngon, cô thử đi!" Nghĩ một hồi tôi cảm thấy ăn hay không ăn cũng có hại, nếu thực sự tôi bị cảm, thì bắt buộc phải uống thuốc mới không tổn hại đến sinh linh nhỏ nhưng phải ăn thì mới được uống thuốc. Lại chưa chắc thuốc hắn mua không có hại đối với tôi. Hầy, thật rối! Cuối cùng, tôi vẫn chọn cách ăn nhưng thuốc thì nhất quyết không uống. Tôi đẩy miếng trứng ra xa, chỉ ăn chút cơm cùng vài miếng xúc xích. Tôi đánh giá: "Không tồi, cơ mà anh cho hơi ít muối nên vẫn nhạt." Vương Duật nãy giờ vẫn theo dõi tôi ăn, có vẻ gì đó rất thích thú, tôi huơ huơ tay trước mặt hắn. "Cô không ăn được trứng à?" Tôi "Ừ" một cái cho qua, giấu đầu thì lòi đuôi, càng trả lời càng sai, nên thôi tôi kiệm lời chút vậy. Không khí trong phòng này chợt có chút ngại ngùng, bỗng Vương Duật hỏi tôi: "Cô muốn trở thành một người mẹ ở tuổi bao nhiêu?" "Ý anh là gì?" "Cũng không có gì, ừm, chỉ là tôi sợ.." "Anh yên tâm, không có chuyện đó xảy đến đâu, cho dù là có.." Tôi ngừng lại một lát, rồi ngước nhìn hắn với ánh mắt kiên định: "Anh cũng không bao giờ phải chịu bất cứ tổn hại gì và cả.. ở tuổi này tôi vẫn chưa có ý định làm mẹ." Thật ra thì tôi vẫn còn lưỡng lự trước quyết định giữ lại đứa bé này hay phá nó, nhưng nói được ra câu ấy tôi cũng cảm thấy áy náy. Tôi nói vậy chỉ là muốn hắn hiểu và đừng hỏi tôi lại một lần nào nữa chủ đề ấy, tránh gây hiểu lầm. Tôi đứng dậy, cầm lấy bát đũa đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Vương Duật. Vốn là định rửa chén bát sạch sẽ rồi úp lên, ai dè chứng chóng mặt của tôi lại nổi lên, đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn, tôi lỡ tay làm chiếc đĩa rơi xuống sàn kêu "choang" lên một tiếng. Mảnh vở ở đĩa nảy lên rồi rơi xuống chân tôi, tôi giật nảy mình lùi lại, không may va chạm phải một miếng mảnh vỡ nhỏ khác. Vương Duật chạy ra, tôi thấy hắn thì hơi chau mày. Có lẽ giận tôi lắm, tôi nhanh tay cúi xuống nhặt mảnh vỡ, vừa nhặt vừa nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi sẽ đền anh tiền!" Chợt tôi thấy người mình nhẹ bẫng, Vương Duật lại bế tôi lên lần nữa, rồi đưa tôi về phòng. Hắn đi tìm hộp y tế lại. Đầu tiên, hắn rút mảnh vỡ ở chân tôi ra, thật ra vết thương không sâu nhưng lại rất đau. Sau đó dùng bông gạc cầm máu ở chân tôi một lúc rồi mới bôi thuốc sát trùng và băng bó vết thương. Quá trình được thực hiện nhẹ nhàng, bình tĩnh, có vẻ hắn ta thành thục việc này lắm. "Cảm ơn anh, cảm ơn!" "Lần sau, những việc thế này cứ để tôi, cô nghỉ ngơi đi!" Hắn nói xong thì nhanh chân đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại cho tôi. Lê cái chân lên giường, tôi không khỏi nghi hoặc, tôi còn có lần sau về nhà hắn ta ở thế này sao? Sẽ không có chuyện đó đâu. * * * Một buổi sáng tươi đẹp lại bắt đầu, tôi thức dậy mới nhận ra mình không còn ở trong phòng của bản thân nữa, đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng, tôi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo ngày hôm qua của bản thân vào. Vương Duật cũng khá chu đáo, chuẩn bị sẵn đồ dùng từ hôm qua cho tôi, thật may! Bước ra ngoài, tôi thấy một dàn người đứng thập thò dưới bếp, ai nấy đều mồm chữ O mắt chữ A, có vẻ không tin tưởng vào mắt mình lắm. Tôi chạy lại hỏi người đứng xa với cửa bếp nhất: "Có chuyện gì vậy ạ?" "Cậu chủ hôm nay lại có hứng thức dậy sớm. Mọi hôm cậu ấy dậy muộn lắm, bữa sáng cũng là được chuẩn bị sẵn. Nhìn đi, hôm nay cậu ấy lại tự mình xuống bếp, có phải rất lạ không, ai lại có diễm phúc được cậu chủ đối xử tốt như thế?" Chị ấy nói nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía nhà bếp, tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Vương Duật bày biện mọi thứ lên bàn ăn, nhìn ngắm một lượt thật chăm chú, cử chỉ giống hệt như một người bạn trai đang chăm sóc cho bạn gái mình vậy. Chẳng lẽ hôm nay bạn gái hắn đến chơi à? Vậy tôi ở đây có phải hơi thừa rồi không? Tôi thấy Vương Duật bước ra ngoài, mọi người đều đứng thẳng, xếp hàng nhường đường, tôi cũng theo phản xạ làm y như vậy. Vương Duật định đi lại căn phòng trước đó tôi ngủ nhưng nhìn thấy gì đó, hắn đi lùi lại, nắm lấy tay tôi lôi vào phòng ăn. "Anh làm gì vậy?" "Bữa sáng này, tôi làm cho cô!" Tôi còn không tin được vào tai mình nữa, cho tôi á? "Hả? Cho tôi? Không phải anh làm cho bạn gái mình ăn à?" Vương Duật mặt xám xịt lại, như kiểu đang thầm chửi tôi ngu ngốc vậy. Hết chương 11.