Hiện Đại Tơ Hồng Tình Yêu - Sở Tịnh Hương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sở Tịnh Hương, 20 Tháng tám 2019.

  1. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Tơ hồng tình yêu.

    Tên tác giả: Sở Tịnh Hương.

    Thể loại: Hiện đại, ngược, sủng, HE.

    Văn án:

    Hạ Gia Hân, một cô gái trầm tính, ngoan hiền, luôn mang bên mình một tư tưởng rằng: "Trinh tiết là thứ quan trọng nhất của người con gái."

    Vương Duật, một công tử nhà giàu, tính tình phóng khoáng, cởi mở, có tinh thần trách nhiệm nhưng thiếu động lực và ý chí tiến thủ, sống bám vào cha mẹ.

    Hai con người, hai thế giới khác nhau, hai tính cách trái ngược, tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm kết nhưng chỉ vì một đêm lầm lỡ, họ gắn kết lại với nhau.

    Sẽ không có gì xảy đến nếu như Gia Hân không phát hiện ra mình có thai. Liệu cô ấy sẽ làm gì? Là phá bỏ hay nuôi dưỡng? Vướng mắc giữa Gia Hân và Vương Duật sẽ được giải quyết như thế nào? Liệu Vương Duật có vì Gia Hân mà chịu trở thành một người đàn ông trưởng thành, biết lo nghĩ hay không?

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sở Tịnh Hương
     
    Lãnh Ykimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có một sự thật rằng những gì bạn không muốn nhất sẽ vô tình xảy ra trong cuộc sống của bạn, nếu bạn đủ may mắn thì sự việc ấy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng nhưng nếu bạn giống tôi thì thật khó để giải quyết triệt để."

    Tôi là một người thiếu may mắn từ nhỏ, vì vậy tôi sống an phận, ít thị phi, nhiều lời nơi công sở, cũng không bàn tán về việc riêng tư của người khác, cứ bình yên sống qua ngày như vậy. Tôi thấy điều đó thật tốt, có những khi lại cảm thấy việc bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu rất có lợi. Vì sống theo cái tư tưởng ấy nên tôi ít nói và khá trầm, cuộc sống của tôi dần trở nên tẻ nhạt với một tấm thời gian biểu không thể chắc chắn hơn.

    Tôi luôn biết cách giữ mình, đặt trinh tiết lên hàng đầu những thứ quan trọng trong tôi. Từ bé, mẹ đã thường xuyên nhắc tôi rằng: "Trinh tiết là thứ quan trọng nhất của người con gái, không thể vì một phút thiếu suy nghĩ mà phá hủy nó."

    Lúc đó, tôi lại tự hỏi: "Trinh tiết có thật sự quan trọng như vậy không?"

    Đến khi đã trở thành một thiếu nữ với đầy đủ những kiến thức về phụ nữ thì tôi cảm thấy lời mẹ nói quả thật không sai lệch chút nào.

    Và giờ đây, tất cả những điều mẹ dạy tôi đang chầm chậm được não nhớ lại, cứ như một đoạn video vậy, nó khiến tôi day dứt vô cùng.

    Tôi bước từng bước nặng nề trên con đường lớn, khi mà tất cả những con người xung quanh đang phải đi nhanh hết cỡ để tránh mưa thì tôi lại cứ từ từ bước. Mưa ngày càng nặng hạt, dòng người trên phố cứ nhanh chóng lướt qua trước mặt tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mưa đang xối vào thân thể ướt đẫm của mình, đau rát và lạnh lẽo. Giờ đây tôi chẳng còn muốn về nhà nữa, trước mặt mẹ, và những lời bảo ban đầy ẩn ý kia, tôi cảm thấy sợ hãi. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi.

    Ngày mà tôi biết được tất cả những lời mẹ tôi từng nói đã hóa thành tro bụi. Mẹ tôi sẽ ra sao khi biết con gái bà đã không còn trong trắng, vô tình ngủ cùng loại đàn ông mà bản thân căm ghét nhất.

    Tôi bước về nhà trong bộ dạng không thể thảm hơn. Mẹ tôi bước ra với chiếc khăn lớn chùm lên đầu tôi và xoa xoa mái tóc ướt nhẹp.

    - Mẹ biết mà, ra ngoài không chịu mang áo mưa theo, mà hôm qua ở lại nhà Tiểu Phương sao không gọi điện báo mẹ? Làm ta lo lắng không yên.

    - Mẹ.. con xin lỗi.

    Giọng tôi run lên như sắp khóc, mẹ chỉ vỗ nhẹ vào người tôi rồi cười: "Con bé này, mẹ không trách con đâu, an toàn là được, lần sau nhớ phải gọi báo mẹ một tiếng."

    Tôi gật đầu rồi bước lên phòng với dáng vẻ tội lỗi.

    Điều đầu tiên tôi làm chính là xông vào nhà tắm gột rửa bản thân, tôi thấy mình rất dở bẩn, khắp thân thể tôi không chỗ nào không bẩn. Tôi khóc, nước mắt hòa vào làn nước rỏ xuống nơi khoé miệng, mặn chát. Tôi dùng tay cào lên thân thể mình, những nơi xuất hiện vết bầm tím, tôi không thể ngừng làm việc đó vì thật sự tôi đang cảm thấy tồi tệ, hình tượng đứa con ngoan ngoãn của tôi trong mắt mẹ tan vỡ sau một đêm. Tôi ghê tởm chính mình.

    Tôi bước ra ngoài với một bộ quần áo kín đáo, đủ để che toàn bộ vết tím bầm trên cơ thể, tôi không xuống nhà, vì tôi chẳng còn can đảm đối mặt với mẹ, lại càng sợ bản thân không giấu được mà nói ra tất cả.

    Tôi mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt vẫn không thôi chảy ra những giọt lệ sầu bi. Được một lúc, tôi lim dim nhắm mắt lại. Hồi kí ức của ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí tôi, tôi lơ mơ lẩm bẩm: "Đừng, đừng mà!"

    Đến cả trong mơ, tôi cũng không thể thoát được mảnh kí ức đáng sợ đó. Tôi vùng dậy, người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt vẫn còn vương đọng nơi khoé mắt.

    Tôi bước xuống nhà, mọi thứ trống trơn, tôi chẳng trông thấy mẹ đâu cả, chỉ thấy Tiểu Phương ngồi trên ghế sofa kèm một mảnh giấy. Tôi ủ rũ bước lại gần:

    - Tiểu Phương, cậu đến đây làm gì?

    - Mình đến nhà cậu còn cần có chuyện gì à? Mẹ cậu đi thăm bà con ở xa rồi, mới gọi mình qua đây cho cậu đỡ buồn, dù sao thì mình cũng rảnh. Hôn lễ đã có hai bên gia đình lo, mình đã làm xong công việc của mình rồi nên muốn qua đây ăn bám nhà Tiểu Hân vài ngày, có được không?

    - Được, tất nhiên là không thành vấn đề.

    - Tiểu Hân này, mình có việc này đang thắc mắc?

    - Nói đi!

    Tôi nghi ngờ hỏi Tiểu Phương, có khi nào chuyện cô ấy hỏi liên quan đến ngày hôm qua hay không?

    - Mẹ cậu nói, ngày hôm qua cậu ở nhà mình, nhưng rõ ràng mình nhớ trước khi tiệc độc thân kết thúc cậu đã về rồi, đã vậy còn không nói với mình câu nào.

    Tôi giật bắn mình hỏi: "Cậu đã nói gì với mẹ mình rồi?"

    - Không nói gì cả, mình gật đầu cho qua để bây giờ hỏi cậu cho chắc.

    Tôi thở phào, may mà mọi việc vẫn chưa đi quá xa.

    - Có chuyện gì à? Nhìn mặt cậu có vẻ căng thẳng lắm! Cậu không được giấu mình cái gì đâu đấy!

    Tôi xua tay, "Không có gì cả, hôm qua mình có việc nên không về nhà, sẽ giải thích với cậu sau, được không?"

    Tiểu Phương rất hiểu chuyện, nghe thế thì gật gù nhìn tôi rồi cười: "Ừ, ừ, khi nào cậu thật sự chắc chắn muốn nói thì báo mình. Bây giờ chúng ta xuống bếp thôi, mình đói lắm rồi!"

    Tôi chợt nhớ ra, đã là một giờ chiều rồi, tôi ngủ hơi quá đà thì phải. Ngoan ngoãn theo Tiểu Phương xuống bếp. Cô ấy đứng nhìn tôi nấu ăn, sau đó sắp bát đũa ra bàn và nhìn tôi cảm thán:

    - Tiểu Hân, cậu được đó. Tài nghệ nấu ăn của cậu cao lên rồi. Giỏi quá đi! Mình cứ ở đây như vậy thì sẽ không sợ chết đói rồi.

    Tôi nhìn Tiểu Phương cười cười. Thật ra bây giờ tôi chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn nữa rồi, nhưng để tránh nghi ngờ tôi vẫn cố gắng ăn một chút. Nhưng tâm hồn tôi hiện giờ đang lơ lửng ở đâu đâu rồi ấy, mặc Tiểu Phương nói còn tôi cứ ngồi đó đừ người ra và nghĩ có lẽ sự việc này tôi không nên nói với mẹ thì hơn, và có lẽ tôi cũng không xui xẻo tới mức.. mang trong mình một đứa trẻ. Tôi nghĩ thế. Và thật không may làm sao, những việc tôi nghĩ và hiện thực luôn trái ngược nhau.

    Hết chương I.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tám 2019
  4. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến hai ngày sau, mẹ tôi trở về nhà. Nhìn bà ấy có vẻ mệt mỏi, trên mắt vẫn còn chút quầng thâm. Tôi chạy lại hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"

    "Là ông ngoại con."

    "Ông ngoại ạ? Sao vậy mẹ?"

    "Dạo gần đây, ông thường hay quên trước quên sau, lơ đãng, sự linh hoạt của mất đi, nên các bác có hơi lo lắng, bèn đưa ông đến bệnh viện lớn ở thành phố C để khám. Bác sĩ nói có thể ông đã mắc phải bệnh Alzheimer, để chắc chắn thì phải khám xét thêm để sớm chữa trị."

    "Sao con nghe được Tiểu Phương nói mẹ đi thăm họ hàng xa?"

    Tôi đỡ mẹ xuống ghế sofa, rót một cốc nước ấm để trước mặt mẹ rồi hỏi, "Lúc ấy vội, mẹ trả lời cho có thôi, chứ mẹ lo cho ông ngoại quá, nên không có chú tâm lắm."

    Bây giờ, người không chú tâm vào mọi thứ có lẽ là tôi, sao mọi chuyện cứ ào ạt ùa đến như vậy nhỉ? Tôi ngơ người, đôi mắt vô hồn nhìn tấm thảm xám trên sàn.

    "Mẹ đi nghỉ một lát."

    Tôi tránh chỗ ra, đưa mẹ vào phòng rồi tắt đèn điện để mẹ dễ ngủ. Vừa bước chân ra ngoài, điện thoại của tôi reo lên, tôi vội bật tiếng chuông nhỏ lại kẻo đánh thức mẹ rồi chạy ngay lên phòng.

    "Tiểu Phương, sao vậy?"

    Tôi nhẹ giọng hỏi, tiện tay chốt lại cánh cửa phòng, ngồi lên giường tôi nghe Tiểu Phương bảo: "Ngày mai chúng ta đi dạo phố được không?"

    "Sao tự nhiên lại muốn dạo phố?"

    "Thì mình cũng phải chăm chút cho phù dâu chứ. Dạo này thấy cậu hơi xanh xao đấy, dạo phố xong rồi chúng ta đi ăn, được không?"

    Tôi nghĩ ra ngoài một chút cũng chẳng sao cả, còn khiến tâm trạng tôi khuây khỏa, sẽ không nghĩ đến sự việc ấy nữa, cũng không phải khóc vào những đêm ác mộng ấy xuất hiện, tôi thật sự mệt mỏi khi nghĩ về nó.

    "Được." Tiểu Phương nghe thế thì phấn khởi hẳn, tôi nghe thấy tiếng cô ấy cười: "Mai qua đón cậu!"

    Tôi tắt máy đi, nằm xuống chiếc giường ấm áp. Thật ra mấy ngày nay, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Không phải vì quan tâm nó, mà là vì tôi áy náy, cũng do tôi không thể quên được. Tôi đã thử nhưng càng muốn quên, cái kí ức ấy lại càng in sâu trong tâm trí, đến nỗi mỗi khi tôi lim dim mắt ngủ là lại nhớ đến. Tôi thật không biết, quyết định của tôi có đúng hay không, tôi không nói với mẹ sự việc đáng xấu hổ đó liệu có tốt hay không?

    Câu hỏi trong tôi mỗi lúc một nhiều, nó cứ loanh quanh mãi không rời đi, và cũng chẳng có một lời giải đáp nào. Mà lí trí càng bị dằn vặt bao nhiêu, tôi càng ghét người con trai ấy bấy nhiêu.

    Nhớ lại hôm đó, vào sáu giờ chiều, tôi khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi dài quá đầu gối kèm thêm đôi dày cao gót trắng mà Tiểu Phương đã mua tặng vào dịp sinh nhật năm trước, lúc tặng tôi, Tiểu Phương còn bắt đeo thử bằng được rồi cô ấy lại tự khen mắt thẩm mỹ của mình. Quả thật cô ấy rất giỏi trong những việc này, chẳng món đồ nào cô ấy tặng lại không làm nổi bật lên chút gì đó của tôi cả. Tôi bắt taxi đến khách sạn Y, nơi mà Tiểu Phương tổ chức tiệc độc thân. Có vẻ như tôi đã đến hơi trễ, mọi người đã bắt đầu nhập tiệc rồi. Tiếng nói cười rôm rả, ai ai cũng sang trọng, quý phái, trên tay cầm ly rượu vang đỏ thỉnh thoảng lại lắc lắc. Tôi tìm Tiểu Phương giữa một đám người không quen biết. Chẳng hiểu cô ấy ở đâu rồi.

    Tiểu Phương thì tôi không trông thấy, nhưng lại chợt bắt gặp được một ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Anh ta cười nhếch nơi khoé miệng, chẳng có vẻ đường hoàng gì cả. Tôi lắc đầu, bỏ qua người đàn ông ấy, không lâu thì tôi thấy được Tiểu Phương. Hóa ra cô ấy ở trong nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.

    "Tiểu Phương!"

    Tôi gọi, Tiểu Phương tươi cười chạy lại, ôm lấy cánh tay tôi nũng nịu: "Cậu đến rồi, hại mình chờ mãi, còn tưởng cậu không đến cơ."

    "Thôi nào! Cậu đã sắp là người có gia đình rồi đấy!"

    "Người ta vẫn muốn được Tiểu Hân che chở, yên tâm mình còn ăn bám cậu dài dài."

    "Được, cậu cứ tự nhiên!"

    Tôi cười cười nhìn Tiểu Phương. Cô ấy biết tôi không thích ồn ào nên cố ý kéo tôi đến một góc nhỏ trong bữa tiệc.

    "Mình đi lấy cho cậu chút rượu, uống mừng cùng mình nhé."

    "Được."

    Tôi thấy bóng Tiểu Phương dần khuất đi, liếc mắt nhìn xung quanh, lại một lần nữa, tôi thấy được người đàn ông kia đang nhìn tôi, ánh mắt có chút kỳ lạ. Tôi quay mặt đi nơi khác, được một lúc thì có người tiến tới phía người đàn ông kia, mời anh ta cùng uống rượu cũng vào lúc đó, ánh mắt anh ta mới rời khỏi tôi. Và tôi có thể nhận ra được, cái người tiến tới đó là Vương Duật.

    Chẳng phải tôi có ấn tượng lớn hay yêu thích gì Vương Duật đâu, chỉ là những người tôi ghét, thường sẽ nhớ rất rõ để né ra. Hừm, có vẻ kì lạ nhưng đó là sự thật.

    Tôi thôi suy nghĩ điều đó cũng thôi hướng ánh mắt nhìn hai con người kia. Tiểu Phương bước đến với vẻ áy náy, tay cô ấy cầm theo một ly rượu vang Syrah, và một ly Merlot. Cô ấy giỏi uống rượu vang lắm, còn tôi thì không, có lẽ chỉ cần một ly cũng khiến tôi say sẩm.

    "Xin lỗi, Tiểu Hân. Do những người bạn cũ của mình cứ kéo đến hỏi han, mời rượu nên để cậu đợi lâu rồi. Xin lỗi mà."

    "Không sao đâu, không phải lỗi của cậu mà."

    Tiểu Phương đưa ly rượu cho tôi, có lẽ vì biết tôi không uống được nên cô ấy chọn loại rượu dễ uống nhất. Chu đáo thật!

    Tôi đưa ly Merlot chạm vào ly rượu của Tiểu Phương, rồi nói: "Chúc mừng cô bạn thân của tôi đã thoát kiếp FA nhé!"

    Phương cười, nói nửa đùa nửa thật với tôi: "Cũng mong cô bạn thân của mình sớm gặp được ý trung nhân, có được một gia đình hạnh phúc cùng một đàn con đáng yêu!"

    Tôi nhấp nháp một chút rượu vào miệng, dần dần rồi uống cạn nó. Chẳng hiểu sao sau đó, tôi liền có cảm giác chóng mặt, cơ thể cứ vậy mà nóng lên, khiến tôi muốn cởi bỏ hết mọi thứ trên người xuống. Nhưng lý trí đã nhắc tôi: "Tuyệt đối không được phép!"

    Tôi nhìn Phương đang tiếp khách khứa ngoài kia cũng không tiện làm phiền nên tự mình vào nhà vệ sinh.

    Tôi hất nước vào mặt mình cho tỉnh, không phải chứ, tửu lượng của tôi kém đến vậy sao. Tửu lượng kém thì có liên quan đến việc cơ thể tôi nóng lên đâu chứ?

    Tôi cứ tiếp tục hất, nhưng chẳng thể tỉnh táo nổi, đôi mắt tôi lơ mơ, tất cả mọi thứ dần bị lù mờ đi. Tôi định bước ra ngoài nhờ Phương đưa về nhưng chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như có ai đó bế xốc tôi lên vậy. Tôi không nhìn rõ nữa, chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt hỏi: "Anh định làm gì? Buông tôi ra!"

    Nhưng người đó dường như chẳng nghe thấy gì cả, di chuyển ngày càng nhanh hơn, anh ta đưa tôi lên xe, và đi đâu đó. Vào lúc ấy, tôi thật sự không còn biết gì nữa chỉ thấy được toàn thân đang nóng lên, khó chịu lắm!

    Hết chương 2.
     
  5. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nghe thấy được tiếng cửa mở, ánh sáng mập mờ của trong căn phòng được thắp sáng lên. Anh ta bỏ tôi lên giường rồi đi vào nhà tắm. Lúc này não tôi bắt đầu hoạt động, nó nói tôi hay mình phải bỏ chạy khỏi nơi đây ngay lập tức. Thật không may là trong lúc loạng choạng bước ra cửa, tôi va vào chiếc bàn nhỏ gây ra tiếng động, tà váy trắng bị mắc bởi một vật gì đó. Tôi mặc kệ, cứ chạy trước rồi tính.

    Tôi thấy phía trước có bóng người, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, cái nóng trong người đang thiêu đốt cơ thể. Tôi chạy được đến gần người nhân viên của khách sạn ấy thì ngất đi. Trước khi rơi vào cơn mê, tôi dùng giọng nói gấp gáp, kèm theo hơi thở dồn dập nói: "Cứu tôi.. Đưa tôi về.."

    Và sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

    Sáng sớm, khi bình minh đã ló dạng, ánh nắng chiếu qua khung cửa, tôi mở mắt ra. Đầu vẫn còn hơi choáng, tất cả đều lu mờ, tôi định bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì chợt thấy thân dưới của mình đau rát. Tôi nhìn kĩ mới phát hiện, tôi không mặc quần áo, trên người còn có thêm nhiều vết bầm tím khác thường. Xui xẻo hơn nữa, tôi đã nằm cùng một người con trai, mà hắn lại là loại đàn ông tôi căm ghét nhất, Vương Duật.

    Một cảm giác bất an ùa lên, người tôi run rẩy đến lạ. Tôi ôm vội mớ quần áo đang nằm linh tinh trên đất, rồi bước vào nhà tắm. Nhìn những vết bầm trên người mình, tôi không khỏi lo lắng, tôi đã làm cái gì thế này? Tôi chẳng nhớ gì cả nhưng tôi biết mình đã làm một việc sai lầm cùng Vương Duật, cái việc mà mẹ tôi không chấp nhận được nhất.

    Tiếng xả nước ào ào, nước xối thẳng vào khuôn mặt tôi. Dường như tôi nghe thấy được tiếng động bên ngoài, nó bị tiếng nước át đi nên khá nhỏ. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi, từ từ lăn xuống cổ tôi rồi đi xuống đất.

    Lúc tôi bước ra đã thấy Vương Duật quần áo xộc xệch, nhăn nhúm ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt tội lỗi ấy, tôi căm ghét nó.

    Tôi đi lại gần chiếc bàn nhỏ, với lấy cái túi xách của mình, toan bước ra cửa.

    "Tôi.. xin lỗi."

    "Xin lỗi? Một câu xin lỗi của anh là coi như chưa có gì à?"

    "Nếu vậy.. tôi.. sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi đến nhà hỏi cưới cô, được không?"

    Không nói gì thì thôi, chứ nói ra là nước mắt tôi lại chực trào, hai mắt đỏ hoe, cánh mũi cũng đỏ tấy cả lên, tôi không trả lời chỉ cười khẩy một cái.

    "Tôi biết tôi sai, tôi xin lỗi, cô.."

    "Quên chuyện này đi, coi như chưa có gì xảy ra, tôi không muốn có bất cứ quan hệ hay sự gắn kết nào với anh nữa. Anh hiểu không? Làm ơn biến khỏi cuộc sống của tôi từ ngày hôm nay. Không có anh, tôi cũng xui xẻo lắm rồi!"

    Tôi vừa khóc vừa hét lên, tôi thấy môi anh ta mấp máy rồi ngừng hẳn. Trước khi bước ra ngoài cửa, tôi nghe được anh ta nói: "Cô muốn phải thế nào?"

    "Anh đi chết đi!"

    Tôi thẳng thừng buông ra câu nói đó rồi chạy khỏi khách sạn, nơi mà tôi cảm thấy còn kinh khủng hơn địa ngục.

    "Bác tài, cho cháu về đường XX."

    Tôi lấy trong túi xách vài miếng giấy nhỏ rồi lau đi nước mắt còn vương đọng trên gò má, hai mắt tôi đỏ hoe. Bác tài xế có vẻ cũng nhìn thấy ra chút gì đó, bác không lên tiếng, để cho tôi có một không gian suy nghĩ tĩnh lặng.

    Đến đường XX, tôi xuống xe, lấy tiền trả cho bác tài rồi đi lang thang trên con đường lớn. Thật tình cờ làm sao, tôi vừa bước xuống trời liền đổ mưa, càng lúc càng lớn và không hề có ý định ngớt đi. Ông trời là đang trừng phạt cho sai lầm ngớ ngẩn của tôi sao?

    Nằm trên giường, nhớ lại những gì đã qua, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Một phần là vì những câu hỏi không lời giải đáp đang loay hoay trong đầu tôi.

    "Tiểu Hân, có người tìm con kìa!"

    Tiếng gọi của mẹ dưới nhà làm tôi giật nảy mình, mẹ đã dậy rồi sao. Tôi thật quá bất hiếu đi, biết thế đã ở luôn dưới nhà trông rồi, làm mẹ thức giấc như vậy không tốt chút nào cả.

    Tôi lật đật chạy xuống phòng khách, mẹ đang cười nói với ai đó, thấy tôi mẹ gọi: "Vương Duật tìm con này! Các con nói chuyện đi, mẹ vào bếp có chút việc." Rồi quay sang Vương Duật: "Cháu cứ tự nhiên!"

    Hai từ "Vương Duật" cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu tôi, tôi đứng đờ ra tại chỗ, còn không nghe rõ mẹ nói những gì. Hắn đến làm gì? Không hiểu đã nói gì không phải với mẹ tôi chưa? Mẹ cũng thật là, bất cứ người nào chỉ cần nói là người quen của tôi, mẹ đều đối xử tử tế cả. Tôi không thấy việc đó là xấu, nhưng không phải kẻ nào cũng là người tốt. Mà điển hình ở đây là Vương Duật.

    "Anh đến làm gì?"

    Tôi lôi Vương Duật ra sau nhà, lạnh giọng hỏi.

    "Đến thương lượng với mẹ cô về việc của chúng ta."

    Tôi giật mình, gương mặt có chút đỏ, là đỏ lên vì tức: "Thương lượng? Chúng ta có gì để thương lượng, tôi đã nói với anh rồi, quên việc đó đi và biến khỏi cuộc sống của tôi. Anh không hiểu sao?"

    "Việc đó là tôi sai, tôi cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm. Ngộ nhỡ.."

    "Dừng lại! Không có từ nhỡ ở đây, tôi cũng sẽ không xui đến mức đó đâu. Và tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì với tôi cả. Hãy trở về làm một đại thiếu gia cao cao tại thượng như trước kia anh từng làm. Coi như chúng ta chưa từng có chuyện gì và tôi không quen biết anh, được chứ?"

    Thật ra hai từ "ngộ nhỡ" ấy của Vương Duật khiến tôi lo lắng, ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng không xác định được rằng chuyện đó có xảy ra thật không. Và nếu.. nó trở thành sự thật, tôi mang trong mình một đứa trẻ thì phải thế nào? Tôi thật sự không dám nghĩ tới cái kết cuộc đó.

    Tôi không thấy hắn trả lời, tôi quay lưng lại và nói: "Bây giờ, mời anh rời khỏi nhà tôi!"

    Tôi thấy hắn đứng nhìn tôi không nói gì, được một lúc thì sải bước ra phía cổng lớn đi về. Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại khóc, là tại tôi sót thương cho chính bản thân hay là do tôi sợ hãi bởi viễn cảnh tương lai do bản thân tự vẽ ra?

    Hết chương 3
     
  6. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ thiếp đi được một lúc sẽ bị đánh thức bởi hai từ "ngộ nhỡ" của hắn. Hình ảnh hắn ở dưới sân sau nhà nói chuyện với tôi chiều nay cứ loanh quanh trong đầu tôi, rồi một loạt những ác mộng đáng sợ bắt đầu được não tôi chiếu thành một bộ phim ngắn.

    Hai giờ sáng, tôi thức dậy sau lần giật mình thứ bảy, tôi chẳng có thể ngủ thêm được nữa. Vào nhà tắm rửa qua mặt cho tỉnh, tôi nhìn gương mặt tiều tụy, đầy quầng thâm của mình, tôi mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ, để tôi không phải lo lắng như vậy nữa.

    Tôi bật điện cho sáng lên, rồi lục trong tủ ra một cái máy tính xách tay màu xanh nhạt, lần đầu tiên trong đời mình, tôi dám search google dòng chữ "Biểu hiện của người mang thai". Nói thật, để viết ra được dòng chữ này tôi đã mất 10 phút, tại sao à? Vì tay tôi rất run, tôi sợ khi kết quả hiện ra, sẽ lại càng khiến tôi lo lắng hơn nữa.

    Tôi ấn vào một bài viết có dòng chữ "Dấu hiệu rất sớm cho biết bạn đã mang thai."

    Tôi lướt đi lướt lại vài lần, đọc thật kỹ những câu mà tôi cho là quan trọng, ví dụ như những biểu hiện rõ rệt nhất là mất kinh, chóng mặt, dễ ngất hay nôn ói. Nếu vậy, nếu muốn biết kết quả tôi phải chờ đến một tháng, chờ một tuần cũng được nhưng dấu hiệu không rõ ràng lắm, dễ nhầm lẫn, nhất là đối với người mang tâm lý bất an như tôi.

    Đóng máy tính lại, tôi thở dài vài hơi. Lúc ấy não tôi loạn quá, lại không nghĩ tới vấn đề phải mua thuốc.. tránh thai.

    "Không, không, bỏ qua suy nghĩ ấy đi nào, Hạ Gia Hân, sẽ không có việc ấy đâu mà, đừng tự dọa!"

    Tôi trấn an bản thân bằng muôn vàn câu nói khác nhau. Được một lát, tôi mệt mỏi mà thiếp đi.

    "Tiểu Hân!"

    Tôi giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ điểm 7 giờ sáng mà tôi loạn cả lên. Vội trả lời: "Vâng, con xuống ngay ạ!"

    Tôi chui vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tôi thoa nhiều kem, đánh thêm nhiều phấn hơn để che đi vết quầng thâm trên mắt, kèm theo da mặt nhợt nhạt của mình.

    "Mẹ! Con xin lỗi! Hôm qua con không ngủ được."

    Tôi chạy đến cái tủ nhỏ màu hồng nhạt, lấy ra đôi dày thể thao trắng đeo vào chân.

    "Tiểu Hân! Vội cái gì, tớ ở đây mà?"

    Đang buộc dây giày, tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc vội chạy vào bếp.

    "Tiểu Phương, xin lỗi, xin lỗi!"

    "Không sao, không sao. Nhìn cậu kìa, mắt thâm quầng cả rồi, mất ngủ cả đêm ấy à. Cậu không lo cho bản thân thì làm sao lo cho mình đây. Nào! Qua đây!"

    Tôi cười mỉm, cứ thế bị Tiểu Phương kéo vào nhà ăn. Ba chén cháo cá thơm lừng, nóng hổi đã được đặt ở sẵn trên bàn, không cần đoán cũng biết là Tiểu Phương mang qua ăn cùng nhà tôi, bao năm nay cô ấy vẫn vậy nên tôi không hỏi chỉ im lặng ăn.

    "Tiểu Phương, mình đi đâu!"

    "Đến tiệm quần áo Nhược An!"

    Tiểu Phương không nhìn tôi chỉ khẽ trả lời, chủ yếu là cô ấy phải chăm chú lái xe cẩn thận.

    "Đến đó làm gì? Cậu còn thiếu đồ gì à?"

    "Ừ, thiếu mất bộ váy trắng cho phù dâu ấy!"

    "Không cần đâu, mình có váy trắng rồi, vẫn còn mới mà!"

    Tôi nhìn thấy Tiểu Phương cau mày, song cũng không nói gì cả.

    Hôm nay, một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu rọi cả cửa tiệm Nhược An khiến nó thật tươi mới, xinh đẹp. Tiểu Phương cũng đưa tôi tới đây vài lần, cửa hàng này bán sản phẩm rất chất lượng, nhân viên lại nhiệt tình, cởi mở. Tiền nào thì vải đấy, chất lượng tốt thì luôn đi kèm với giá tiền cao.

    "Kính chào quý khách! Cho hỏi hai chị cần gì ạ?"

    Một người nhân viên trẻ tuổi, mang trên mình nguồn năng lượng dồi dào chạy ra cười với chúng tôi và hỏi.

    "Một chiếc váy trắng cho phù dâu."

    "Bên này ạ, mời hai chị theo em!"

    Cô nhân viên ấy dắt chúng tôi vào bên trong cửa hàng, chỉ sang hướng bên trái với vô vàn những bộ váy lộng lẫy xếp hàng dài. Tôi không hiểu về quần áo lắm nên gương mặt lạnh tanh trong khi Tiểu Phương đã chạy đến sờ vào từng bộ váy một, gương mặt thoáng chút bất ngờ.

    "Tiểu Hân, thử cái này, cái này, và cái này nữa đi!"

    Tiểu Phương mang ra ba bộ váy. Bộ thứ nhất dài ở phần sau, phần trước chỉ tới đầu gối, bên trên hơi trễ vai. Tôi không đồng ý với kiểu váy này lắm. Bộ thứ hai để tôn ngực và eo là chính, vì phần eo nho, phần ngực thì có chút thoáng, nhưng có vẻ nó hơi quá so với ngực của tôi. Bộ thứ ba không tồi, nó dài quá đầu gối, bên eo trái có một cái nơ lớn, bên trên không hở chỉ là sau lưng có một chút.

    Nhìn thấy tôi ngẩn ngơ, Tiểu Phương hiểu ý liền nói: "Hay lấy bộ số ba này nhé, được không?"

    "Được, là lễ cưới của cậu, cả đời chỉ có một lần, chỉ cần cậu lộng lẫy thì mình sao cũng được, cậu thấy đẹp là được."

    Tôi hiểu Tiểu Phương, cô ấy không muốn tôi khó chịu, cho dù tôi có không ưng ý thì cô ấy cũng vẫn sẽ lật đật đi tìm một bộ váy khác. Nhưng với tôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì sao cũng được.

    Một tháng nữa là ngày mà Tiểu Phương chính thức trở thành người có gia đình, cuộc đời cô ấy coi như trọn vẹn. Nhưng tôi lại có một cảm giác lạ lùng khác nữa không thể nói lên người, nó cứ làm tôi bất an. Cảm giác như cuộc đời tôi sẽ lật sang một trang mới sóng gió hơn..

    Hết chương 4.
     
  7. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương: 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc váy trắng ấy cũng vừa tiền, không quá mắc, vậy mà Tiểu Phương vẫn giành phần trả tiền bằng được. Tôi không còn gì nói với cô ấy. Thấy tôi có vẻ bất mãn, Tiểu Phương cười bảo: "Yên tâm, mình không để bản thân thiệt đâu mà. Bây giờ mình trả vì là lễ cưới của mình, sau này khi cậu đám cưới cũng sẽ phải như vậy, còn phải tăng gấp đôi nhé, được không?"

    Tôi gật cái rụp, hoàn toàn tán thành với ý kiến này. Chúng tôi ghé qua siêu thị mua chút đồ, Tiểu Phương thì chủ yếu là mua sắm đồ cho phòng tân hôn, còn tôi thì phải mua đồ cá nhân thêm chút đồ ăn sẵn nữa. Vì vậy, chúng tôi chia làm hai hướng sau khi xong thì liên hệ cho người kia gặp nhau ở cửa siêu thị.

    Tôi lòng vòng mãi cũng chưa chọn được gì, đơn giản là tôi không có khiếu thẩm mỹ lại khó khăn trong việc chọn đồ.

    Cuối cùng, tôi nhìn trúng một chiếc giày xanh nhạt cao dưới ba phân, không quá khoa trương cũng chẳng tầm thường. Phần dốc của giày không quá cao, phía trước còn có một chiếc nơ nhỏ xinh xắn nữa. Tôi thấy như vậy là ổn rồi. Tôi còn đến một số hàng đồ ăn mua sẵn mì gói, sandwich trứng, thêm cả vài vỉ trứng gà nữa, sữa, còn có caffee. Cả mẹ và tôi đều yêu thích trứng, một tuần phải ăn ba lần, bổ sung chất vừa đủ lại dễ ăn. Về caffee thì tôi không để mẹ biết, tôi uống nó vào buổi tối khi mà đã quá đỗi buồn ngủ mà vẫn chưa xong báo cáo.

    Tôi nhìn vào giỏ đồ thấy cũng đã đủ rồi nên ra ngoài thanh toán rồi gọi điện cho Tiểu Phương: "Mình xong rồi, cậu đã mua được gì chưa?"

    "Được rồi, được rồi, nhưng còn thiếu vài món nữa, chờ mình chút!"

    "Cứ từ từ!"

    Tôi cúp máy đi, trong khi chờ Tiểu Phương, tôi đi đến khu bán nước ngồi tạm.

    "Cô lấy giúp cháu ly nước ép cam ạ, cháu cảm ơn!"

    Tôi đến trước mặt cô bán hàng nói, trông cô ấy có vẻ như đã bốn mấy năm mươi rồi, cô ấy cười hiền gật đầu một cái.

    Tôi đi đến chỗ trống dưới cuối góc của quán để ngồi.

    "Nước ép của cháu đây!"

    "Vâng, cháu cảm ơn."

    Tôi đón lấy ly nước ép, đợi tầm 20 phút, tôi thấy điện thoại mình reo lên báo tin nhắn tới.

    Tiểu Phương: "Ra cổng đi, mình xong rồi, xin lỗi nhé để cậu đợi lâu rồi!"

    Tôi chỉ kịp đọc xong tin nhắn, đứng lên tiến về phía chủ cửa hàng.

    "Cô lấy thêm cho cháu ly nước ép cam nữa ạ, cháu trả tiền ạ!"

    Tôi lấy tiền trong túi xách ra, đưa cho cô bán hàng ấy.

    Ly nước này là của Tiểu Phương, cô ấy đi lòng vòng nhiều như vậy chắc cũng không kịp mua gì đó để uống đâu.

    Trong khi chuẩn bị ra đến cửa, tôi nhìn thấy một cặp nam nữ cười cười nói nói đi lướt qua mình, có vẻ rất quen thuộc. Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn. Bóng hình cao cao, gầy gầy ấy rất giống với Vương Duật, chỉ khi người con trai đó quay mặt nói gì đó với cô gái kia tôi mới có thể chắc chắn được hắn quả thật là Vương Duật.

    Trong lòng chợt có chút khó chịu nhưng không phải tôi ghen đâu nhé. Tôi chỉ thấy mình đánh giá Vương Duật còn quá cao, lúc đầu còn tưởng hắn chỉ ăn chơi đua đòi, không có ý chí tiến thủ thôi hóa ra hắn còn rất trăng hoa, theo kiểu yêu em nọ nhưng dự bị em kia, chẳng chung tình chút nào cả.

    Tôi không quan tâm nữa, hắn có đào hoa hay sao đi nữa cũng không liên quan gì đến tôi.

    "Tiểu Hân!"

    Tiểu Phương chạy đến cạnh tôi, lớn tiếng gọi. Tôi cảm nhận được có đến hai cặp mắt đang hướng vào mình.

    "Đi thôi!"

    Tôi kéo tay Tiểu Phương ra khỏi siêu thị, cô ấy đi rất chậm vì đống đồ trên tay quá nhiều đi mà hình như toàn đồ nhỏ nhỏ bé bé thôi.

    "Mình đã nhìn thấy Vương Duật, cậu thấy anh ấy không?"

    Trên xe, Tiểu Phương đột nhiên mở miệng hỏi tôi. Mắt vẫn hướng về phía xa xăm kia, tôi đáp: "Có nhưng mình không quan tâm."

    "Cậu có thành kiến với Vương Duật nhiều như vậy à? Mình thấy anh ấy rất tốt mà, thân thiện, chu đáo, lãng mạn lại có trách nhiệm. Chỉ là nhiều lúc có hơi tự cao, thiếu sự cố gắng, quyết tâm. Ngoài việc anh ấy là thiếu gia giàu có ăn chơi đua đòi thì hình như chẳng còn gì để chê cả."

    Tiểu Phương nói một tràng dài, trong mắt cô ấy, Vương Duật tốt đến vậy à. Tôi thì không thấy như thế.

    Tiểu Phương chở tôi đến ăn tối trưa tại một nhà hàng Nhật, chúng tôi là cà đến tận chiều mới về.

    Thật ra, tôi hiếm đi khỏi nhà lâu thế này lắm, chỉ khi đi cùng với Tiểu Phương. Cô ấy là người bạn thân nhất từ trước đến giờ của tôi, vả lại còn hay đến nhà tôi chơi nên mẹ tôi coi Tiểu Phương như con ruột mà yêu thương, chỉ khi đi với cô ấy mẹ tôi mới an tâm toàn phần miễn xin phép.

    Tiểu Phương chỉ tiễn tôi đến được đầu góc phố G, gia đình cô ấy có chuyện gì đó muốn thảo luận, nghe cô ấy nói là về vấn đề hôn lễ. Nhẹ nhàng từng bước tôi đi đến nhà mình, đang định đưa tay mở cửa thì tôi thấy trước nhà có tiếng gọi tên tôi.

    Quay đầu lại tôi nhìn thấy Vương Duật đang lãnh đạm nhìn mình, trông hắn ta thật cô đơn. Nhưng thành kiến của tôi lớn hơn, nó đè bẹp sự thương hại xuống, tôi dứt khoát mở cánh cửa ra toan bước vào.

    "Tiểu Hân!"

    Cái tên mà chỉ có người thân thuộc với tôi mới được gọi, sao hắn dám..

    "Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy, tôi và anh không thân đến vậy. Tôi tên Gia Hân, anh nghe rõ chưa?"

    "Cô quên đồ ở khách sạn, tôi chỉ mang đến đây thôi!"

    Bước chân tôi khựng lại, cánh tay cứng đờ, nếu là mấy đồ linh tinh tôi sẽ thẳng thừng nói với hắn ta: "Vứt nó đi!"

    Nhưng trên tay hắn là đôi bông tai hình hoa Anh Đào, món quà sinh nhật đầu tiên cũng là cuối cùng của bố tôi để lại. Tôi vội vã chạy đến: "Cảm ơn anh, phiền anh trả nó cho tôi!"

    Tôi đưa tay ra, giọng nói nhẹ bẫng, vì tôi sợ hắn sẽ quẳng nó đi mất. Dù sao hắn cũng tốt bụng mang đến đây, tôi đâu thể nào thái độ này kia được.

    "Đồng ý với tôi một việc, tôi trả nó cho cô!"

    "Là việc gì?"

    Tôi hỏi, đôi mắt có chút thất vọng, hắn ta cũng không tốt đẹp lắm so với miêu tả của Tiểu Phương. Tôi thật không nên yếu lòng vì vài câu nói ấy.

    Hết chương 5.
     
  8. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sau khi nghĩ xong tôi sẽ nói cô nghe!"

    Hắn lên xe và phóng đi mất trước sự ngạc nhiên kèm theo chút bực mình của tôi. Vương Duật đến đây chỉ vì điều đó sao? Có rảnh rỗi quá không?

    Tôi vào nhà, thấy mẹ đang dọn cơm trên bàn, trán lấm tấm mồ hôi, tôi chạy lại: "Mẹ, để con làm!"

    Tôi dành lấy nhiệm vụ bê đồ ăn. Mẹ mỉm cười: "Mau ngồi xuống ăn đi, đi lại cả ngày rồi, mai còn phải đi làm nữa!"

    Suýt nữa thì tôi quên khuấy. Hôm Tiểu Phương mở tiệc, tôi xin phép nghỉ một ngày, ngày hôm sau cũng nghỉ, chủ nhật lại được nghỉ cuối tuần, vậy là tôi nghỉ liên tục ba ngày rồi. Tiêu luôn tiền thưởng tháng này.

    Ăn cơm xong thì vừa tròn 8 giờ, tôi thu dọn bát đũa sạch sẽ rồi đi lên phòng nằm. Trong đầu chợt nhớ đến những ký ức và suy nghĩ về tuổi thơ.

    Nghĩ tới mẹ tôi liền cảm thấy tự hào. Tôi vừa gặp chút khó khăn ấy đã than khổ trong lòng, vậy nên tôi mới thấy được mẹ tài giỏi biết bao.

    Bố tôi là một người lính cứu hỏa, luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm, giữa sự sống và cái chết luôn phải chọn lựa, khó khăn muôn trùng. Gia đình nhà nội tôi phản đối việc này, chỉ duy có mẹ là ủng hộ bố, dù vậy mỗi lần bố đi làm nhiệm vụ bà vẫn không ngừng lo lắng, đứng lên ngồi xuống liên hồi, chỉ khi bố bình an trở về bà mới thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ. Từ nhỏ bố đã có ước mơ và lý tưởng này rồi, bố muốn cứu được thật nhiều con người để không ai phải mất đi người thân như bố đã từng..

    Ông nội tôi mất sau một vụ hỏa hoạn, khi ấy bố còn rất nhỏ, không thể làm được gì ngoài việc đứng trân trân nhìn đám lửa cháy lớn dần. Nên bố biết cảm giác ấy khó chịu và bất lực thế nào. Mẹ cũng hiểu điều này nên không phản đối, âm thầm ủng hộ và lo lắng cho bố.

    Rồi vào một ngày trời âm u, thời tiết thất thường, một vụ hỏa hoạn cũng đã mang bố tôi đi mất. Hôm đó, một tòa nhà ba tầng đột nhiên bốc cháy dữ dội, trong khi dập lửa, có người phát hiện ra trong nhà còn một đứa trẻ con. Bố tôi chẳng ngần ngại lao vào đám lửa nóng kia cứu đứa trẻ ra. Bố dùng thân mình che chở cho đứa bé. Khi sắp bị ngọn lửa thiêu rụi bố đã kịp ném đứa bé ra khỏi căn nhà ấy.

    Năm bố mất tôi chỉ mới gần hai tuổi, còn vài ngày nữa thôi là sinh nhật lần thứ hai của tôi. Nhân viên trạm cứu hỏa tìm thấy một đôi bông tai hình hoa Anh Đào trong chiếc túi da đã cũ của bố tôi, chỉ khi thứ đó được đưa đến mẹ tôi mới tin là bố đã mất.

    Đám giỗ nào của bố, mẹ tôi cũng âm thầm tìm một nơi vắng người để khóc. Bà không muốn ai nhìn thấy cả, tôi chỉ vô tình bắt gặp khi đi chơi trốn tìm cùng chúng bạn.

    Sau sự việc đó, nhà nội tôi đẩy hết trách nhiệm cho mẹ, họ nói vì có mẹ ủng hộ nên bố mới như thế, họ hắt hủi mẹ con tôi như sao chổi khiến họ chướng tai gai mắt.

    Mẹ ra ngoài làm, lúc đầu tìm việc cũng có chút khó khăn nhưng mẹ kiên trì lắm, cuối cùng tìm được một công việc tại nhà hàng lớn ở thành phố B. Cứ vậy mẹ nuôi tôi lớn đến thế này. Mẹ giỏi nấu ăn và tôi cũng yêu thích điều đó nên từ rất sớm tôi đã biết nấu những món ăn hơi phức tạp, đến giờ cũng coi như đã nấu tốt. Mẹ lo tôi làm về mệt nên thường xuyên tự nấu và chờ tôi về, mẹ nói ở nhà làm chút việc mới không thấy rỗi tay, nhàm chán.

    Mười mấy năm nay, nhà nội tôi chưa từng hỏi thăm mẹ con tôi lấy một câu nào, tôi đã quá quen với điều đó nên đành cho qua không nhắc đến bao giờ nữa.

    Năm nay tôi đã 25 tuổi, có một công việc ổn định lương cao, phù hợp với sở thích, vừa có thể kiếm ra tiền để mẹ đỡ mệt mỏi mà vừa cảm thấy thoải mái. Công ty Thư Đình là công ty tôi đang làm, là một công ty thực phẩm, tôi làm trong phòng tại vụ ở tổng công ty. Nghe nói chủ tịch công ty này họ Vương, chỉ cần tra sơ cũng biết là bố của Vương Duật. Vương lão gia tài giỏi hơn người, đối đáp không ai bằng, kinh doanh trước nay đều có dự tính, cớ gì con trai ông ấy lại khác biệt như vậy nhỉ?

    * * *

    Một tháng trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là ngày Tiểu Phương chính thức lên kiệu hoa làm vợ người ta rồi. Tôi diện bộ váy phù dâu trắng đi đi lại lại trước phòng thay đồ, chờ Tiểu Phương bước ra để ngắm dung nhan tuyệt đẹp của cô bạn thân lâu năm.

    Tiểu Phương mặc trên người bộ váy trắng thuần khiết, tao nhã bước ra trông cô ấy như một công chúa. Tóc được buộc thành búi lớn, cài thêm chiếc vương miện xinh xắn và khăn voan dài, thật sự rất xinh đẹp!

    Váy của cô ấy phần eo bó lại, trễ vai lộ ra phần cổ nõn nà cùng xương quai xanh gợi cảm, tôn eo lại tôn dáng, Tiểu Phương quả là có con mắt tinh tường.

    Tôi nhìn mãi vào cô ấy như ngắm nhìn bức tranh đẹp không thể thoát ra được. Tiểu Phương cười cười vẫy tay trước mặt tôi: "Sau này cậu cũng như vậy!"

    Tôi nhìn cô ấy một cái cười trìu mến, quả thật sau này tôi có như thế thật nhưng hôn nhân không chút tình yêu phải làm sao mới hạnh phúc được?

    Hết chương 6.
     
  9. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vừa biết được một tin không mấy hay ho từ Tiểu Phương. Người phù dâu ngoài tôi ra còn có thêm hai người nữa, vì số lượng phù dâu và phù rể phải ngang bằng nhau nên Tiểu Phương mới chêm thêm Vương Duật vào. Chồng của Tiểu Phương là Trần Hoàng, dù là một doanh nhân có tiếng nhưng anh ấy lại ít tiếp xúc với ai quá thân, tính anh ấy lại trầm, còn cực kì nhạt nhẽo nên không ai có thể chịu được Trần Hoàng lâu như Tiểu Phương.

    Vương Duật là bạn quen biết gần như thân thiết của Tiểu Phương nên việc hắn được góp mặt trong đội phù rể thật ra cũng không có gì đáng nói đến. Đúng lúc phù rể lại thiếu một người nên Tiểu Phương mới có cớ mời thêm Vương Duật vào. Việc này Trần Hoàng không để ý lắm, đáng nhẽ lúc đầu Tiểu Phương đã có ý định như vậy rồi nhưng sợ tôi không đồng ý và cũng thiếu đi cái gọi là lý do chính đáng kia nữa.

    "Không giận mình chứ?"

    "Không mà. Hôn lễ của cậu, cậu muốn sao chẳng được, mình chỉ việc tuân theo thôi."

    "Tiểu Hân thật dễ thương! Nếu vậy, mình nói, Vương Duật được xếp vào cặp đầu tiên bước lên sân khấu với cậu, cũng không vấn đề phải không?"

    Tôi lưỡng lự, thật sự tôi không thích hắn tí nào nhưng đã nói là phải làm được, nếu không sẽ rất mất lịch sự: "Ừ.. Không sao cả."

    Tiểu Phương ôm tôi một cái thật chặt, nói nhỏ: "Thương cậu quá đi!"

    8 giờ sáng, khách khứa đến đông đủ, số người không bớt đi bao nhiêu so với dự tính trước, mong là một buổi hôn lễ vẹn toàn.

    Trước khi MC thông báo cô dâu chủ rể bước ra, tôi chạy vào nhà vệ sinh một lát.

    Không phải để trang điểm đâu, mà là để lau bớt cái "đậm đà" của phấn son trên mặt đi. Tiểu Phương thích kiểu trang điểm đậm, trong quý phái, quyến rũ còn tôi lại thích kiểu nhẹ nhàng hơn. Thật không may, Tiểu Phương dùng son lì vì vậy tôi có chùi nữa cũng không đi được, chỉ là hương của màu son này nồng quá, ngửi vào rất khó chịu. Tôi nhớ trước đây từng ngắm qua nhiều thỏi son mà Tiểu Phương mua nhưng không thỏi nào như vậy cả. Son mới chăng?

    Thật ra, ngửi thôi đã muốn nôn!

    Tôi vứt miếng giấy lau xuống thùng rác, mọi thứ như đang dâng đến cổ hỏng tôi chỉ chờ tôi nôn toàn bộ chúng ra vậy. Tiếp sau đó, tôi lại bị chóng mặt, tất cả cứ xoay mòng mòng, tôi đập đầu vài cái, rồi lại lấy nước rửa qua cho tỉnh táo. Lớp trang điểm gần như không hề hấng gì cả, Tiểu Phương quả thật giỏi trong việc mua sắm. Tôi bôi chút cao lên người phòng xảy ra việc không hay trong hôn lễ, vậy thì tiêu tùng rồi. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng MC vang lên: "Xin kính mời hai nhân vật chính của chúng ta bước lên sân khấu!"

    Tôi lách đến chỗ Tiểu Phương, gương mặt tỏ ý xin lỗi rồi đi lên phía trên, đứng ngang hàng với Vương Duật, miễn cưỡng khoác tay hắn ta. Bên trên chúng tôi có hai đứa trẻ nữa, tay chúng cầm hai giỏ cánh hoa hồng lớn, vừa đi vừa rắc. Chúng tôi bước vào căn phòng tràn ngập màu hồng sang trọng trước sự ngạc nhiên và những tiếng vỗ tay của mọi người. Họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phù dâu trước rồi mới bắt đầu cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô dâu. Hôm nay, Tiểu Phương rất đẹp, sánh ngang với thiên thần trong bộ váy trắng tinh khiết.

    Bên dưới bắt đầu có tiếng nói nho nhỏ, tôi nghe được tất cả đều khen Tiểu Phương thật xinh đẹp. Tôi mỉm cười một cái.

    "Gia Hân, ngoài nước hoa cô còn xịt cái gì lên người không?"

    Ba cặp phù dâu phù rể bắt đầu tách ra thành hai hướng, tôi không quan tâm câu hỏi ấy chỉ quay người bước sang bên trái sân khấu.

    Đứng ở đây mới có thể nhìn rõ được vẻ đẹp và phong thái hạnh phúc của Tiểu Phương, dù sao cũng không hỏi gì đến tôi cả nên có đứng đờ ra cũng không vấn đề. Mấy phần lằng nhằng như kiểu, bạn thân cô dâu phát biểu đôi lời.. tóm lại là nhiệm vụ của tôi, Tiểu Phương đều cắt xén đi hết rồi, cô ấy biết tôi không thích đứng trước đám đông. Chỉ có duy nhất một phần bắt buộc tôi phải làm, đưa nhẫn cho cô dâu để trao tới tay chú rể.

    Xong phần ấy, tôi chạy mất tăm. Là chạy vào nhà vệ sinh. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy bó hoa hồng nhung lớn trên tay Tiểu Phương tôi lại có cảm giác muốn nôn tới vậy. Thật khó chịu!

    Đến khi tôi bước ra là đến phần ném hoa của cô dâu. Phần này đặc biệt ở chỗ nó như một lời tiên đoán vậy, bất cứ ai dành được bó hoa ấy thì sẽ là cô dâu của lần tới, trong một tương lai gần.

    Tôi không mấy hứng thú với phần này, chỉ biết khi Tiểu Phương ném hoa lên, tôi đã đi vào được một nửa của nhà hàng, có vẻ cô ấy ném mạnh nên bó hoa ấy không hẹn mà rơi trúng vòng tay tôi.

    Bao nhiêu cặp mặt hướng về mình, tôi cầm bó hoa hồng nhung trên tay mà lông mày không ngừng trùng xuống. Tiểu Phương thì chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi.

    Sau khi tiễn Tiểu Phương ra về, tôi định bắt chiếc taxi gần đó thì Vương Duật kéo tay tôi lại.

    "Tôi đưa cô về!"

    "Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi có thể tự đi được."

    Tôi hất tay hắn ta ra rồi quay người định bước đi thì sau lưng lại phát ra một giọng nói đe dọa: "Nếu muốn lấy lại đôi bông tai ấy thì nghe theo tôi!"

    Tôi đè nén sự tức giận của mình xuống. Hắn đã quá quắt đến mức này rồi, còn đe dọa tôi? Hắn làm vậy để được gì? Hắn coi tôi như những người phụ nữ hắn từng quen biết sao? Tùy tiện để hắn trêu đùa à?

    "Anh.."

    "Tôi chỉ muốn hỏi cô một số việc?"

    "Tôi không có việc gì để nói với anh hết."

    Hắn nắm chặt tay tôi kéo lên xe, lực tay cũng không mạnh lắm nên tôi không cảm thấy đau vì nhớ đến đôi hoa tai của mình vẫn đang trong tay hắn, tôi nhịn.

    Hắn chốt khóa cửa vào, làm tôi không thể mở được cửa ôtô, tôi đưa gương mặt ấm ức nhìn hắn.

    "Cô.. vẫn ổn phải không? Không có bệnh gì chứ?"

    Hắn mới là người có bệnh. Nhưng ý hắn nói là gì, hình như không giống trù ẻo tôi lắm. Ngoài ý nghĩ trù ẻo ấy ra, còn một ý nghĩ sâu xa nữa, một ý nghĩ mà tôi không muốn nó thành sự thật nhất.

    Hết chương 7.
     
  10. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi rất ổn, cảm ơn!"

    Tôi giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn: "Anh chỉ có duy nhất câu hỏi này phải không? Tôi có thể xuống chứ?"

    Có vẻ như hắn không còn lý do nào để buộc tôi phải ngồi trên chiếc xe ấy nên miễn cưỡng để tôi đi xuống. Nhưng hắn không đi, chờ cho tôi bắt được một chiếc taxi thì hắn mới bắt đầu khởi động xe.

    "Bác tài, có thể đi nhanh hơn được không ạ?"

    Đơn giản, tôi muốn cắt đuôi hắn một cách nhanh nhất. Tôi thả ghế thấp xuống, ngả đầu một chút rồi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Dạo này tôi thường xuyên như vậy, phải chăng do công việc quá nhiều. Đã mấy buổi tối liền tôi phải uống caffee để tỉnh táo hơn, hầu như tôi chỉ nghỉ được 5 tiếng đồng hồ vào buổi trưa và tối. Tôi không để mẹ biết việc này. Do là công ty Thư Đình chuẩn bị xuất ra một đơn hàng lớn, phòng tài vụ chúng tôi không thể không gấp rút làm báo cáo, sai một ly là đi một dặm phải hết sức cẩn thận. Phải tội, tất cả nhân viên trong phòng tôi đều là người đã có gia đình hoặc là hoa đã có chậu, họ phải lo nhiều việc nên lượng công việc của một người không ai thương mà cũng chẳng thương ai như tôi đây chắc chắn sẽ nhiều hơn một chút rồi.

    Tôi không có nhiều ý kiến với vấn đề này lắm, làm nhiều hiểu nhiều, lấy kinh nghiệm, chăm chỉ chút cũng chẳng thiệt đi đâu.

    Tự nhiên, tôi lại cảm thấy có mùi hương gì đó xộc lên mũi mình, rất khó chịu! Để ý ra thì mới biết, xe taxi đang dừng ở trước tiệm hoa, một bó hoa hồng nhung được đưa vào xe. Bác tài đỡ lấy nó và đặt ra ghế sau. Tôi vội lục trong túi xách ra cái khẩu trang và khăn giấy.

    "Cháu không thích mùi hương của nó sao?"

    "Dạ.. Cháu thích hoa hồng nhung lắm nhưng lại không hiểu sao hôm nay nó khiến cháu khó chịu!"

    "À.. Vậy bác xin lỗi, bác vô ý quá!"

    Bác tài với tay lấy lại bó hoa đặt lên trên ghế trước, lúc đầu đặt ở ghế sau là vì sợ khi lái xe phải phanh gấp hoa sẽ rơi xuống đất, dập nát.

    "Bác mua hoa tặng bác gái ạ?"

    Tôi buột miệng hỏi. Chỉ thấy hoạt động của bác khựng lại một lát xong lại tươi cười đáp: "Bác gái nhà bác không còn nữa rồi. Hoa này là mua cho con gái nhà bác, trước nó ghét hoa hồng nhung lắm nhưng đến khi mang thai lại thích ngửi mùi của nó, đúng thật kỳ lạ!"

    Tôi bị câu nói ấy chi phối cảm xúc, giờ trong tôi đang rất rối loạn, tôi chỉ còn cách nhìn ra phía ngoài cửa sổ để tâm tình được tốt hơn.

    Tôi vừa đến nhà, tiếng chuông điện thoại liền reo ỉnh ỏi, là quản lý của phòng tôi. Chị ấy đã quá 40 tuổi rồi, mà vẫn trẻ trung, chị hơi nghiêm khắc một chút nhưng chỉ là trong công việc thôi chứ tính chị thoải mái, lại hòa đồng lắm. Tôi vào nhà thay đổi dép hồng hình chú thỏ ra rồi mở điện thoại.

    "Dạ, chị gọi em có vấn đề gì ạ!"

    "Sáng mai, em mang báo cáo lên trên tầng 20 chỗ tổng giám đốc giúp chị nhé. Báo cáo cần gấp, 8h sáng mai phải họp rồi. Mai chị nghỉ nên dặn em trước."

    Tôi vâng vâng dạ dạ, chị an tâm cúp máy đi.

    Tôi muốn ngủ lắm, nhưng báo cáo cần kiểm tra chi tiết rồi sửa đổi chưa kể còn một số công việc của các chị trong phòng tài vụ nhờ tôi nữa. 12h đêm, tôi mò xuống bếp lấy vài gói caffee và dụng cụ mang lên phòng. Dù đã uống cả 2 ly caffee nhỏ nhưng tôi vẫn không có tí tinh thần nào, hai mắt cứ nhắm chặt lại, người đờ đẫn. Tôi ngủ quên luôn trên bàn làm việc.

    Sáng nay tôi dậy muộn, vì quá kiệt sức cho vài ngày làm việc nên tôi ngủ mà không biết trời trăng gì. Tính cả thời gian ở nhà, ăn uống lẫn cả việc đường tắc thì tôi đến công ty vào 7 giờ 30 phút. Xui xẻo hơn nữa là tất cả thang máy của công ty đột nhiên bị hỏng, nhanh nhất thì đến trưa mới có thể sử dụng như bình thường được. Tôi đang vội nên chẳng ngại leo cầu thang bộ 20 tầng, tốc độ chạy của tôi càng lúc càng giảm, bụng cứ thỉnh thoảng sẽ đau âm ỉ. Vì vậy, tôi mất nửa tiếng để chạy lên đến tầng 20, nếu như là mọi khi thì chỉ cần 20 phút, may sao cuối cùng cũng kịp. Tôi không bị cấp trên khiển trách gì cả, may mắn thật!

    Đến khi đi xuống, tôi chẳng còn sức mà chạy nữa, nếu còn tiếp tục tôi sợ mình sẽ đau bụng tới phát khóc mất.

    Hôm nay, công ty đón khách hàng lớn, xung quanh đều là hoa Thục Quỳ xinh đẹp, mọi thứ được nổi bật bởi màu hồng trang nhã, tươi mới. Có lẽ vì vị khách kia yêu thích màu này hay nói sâu xa hơn là vì hoa Thục Quỳ mang ý nghĩa thành công.

    Có vẻ tôi bắt đầu ghét hoa chăng? Rõ ràng là chúng đẹp lung linh, tôi lại cảm thấy khó chịu, lại lao vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

    Người đồng nghiệp A Mễ thấy vậy liền lên tiếng hỏi: "Cậu sao thế?"

    "Mấy hôm nay, mình ăn uống không đều đặn, nên chắc bị đau bao tử rồi, không sao đâu."

    "Cậu vẫn nên đi khám thì hơn, không đùa được với mấy biểu hiện này đâu, khám sớm phát hiện sớm thì chữa trị được sớm."

    Tôi hơ tay cho khô rồi mỉm cười gật đầu cảm ơn A Mễ.

    Đến khi chuẩn bị ra ngoài, tôi chết lặng với tờ giấy dán trên tường trước mặt, "Biểu hiện của phụ nữ mang thai."

    Lúc trước tôi có tra thử rồi, nhưng lại quên khuấy đi mất, nói đúng hơn là tôi cố tình quên đi vì tôi thật sự không muốn nó trở thành hiện thực chút nào.

    Xem kĩ từng câu chữ trên tờ giấy ấy, tôi bất động toàn thân, có đến 70% giống tôi lúc này.

    "Tôi nghĩ gì thế này? Không có chuyện đó đâu, không có đâu mà."

    Lý trí tôi đang tự an ủi cảm xúc hỗn loạn của bản thân, bình tĩnh nào!

    Tôi ra ngoài với vài dấu hỏi chấm lớn trên đầu. Đi đến phòng nghỉ ngơi của công ty, tôi định pha tách caffee nóng cho bản thân.

    Đang đưa lên miệng, chợt có bàn tay nắm lấy tay tôi, hất đổ đi chỗ khác.

    Mọi người tản ra về phòng của mình, chẳng ai còn dám quay lại hóng chuyện thêm nữa vì họ sợ nếu ngồi thêm, mai này lại không có công việc ổn định như thế này.

    Tôi giật mình quay lại nhìn hắn ta, Vương Duật đưa tay lấy cốc trên tay tôi xuống.

    "Anh làm gì vậy?"

    "Không uống được!"

    Không uống được? Cớ gì lại không uống được chứ?

    Tôi toan làm một cốc mới thì Vương Duật nói nhỏ: "Cô làm một cốc, tôi hất một cốc!"

    Là tình huống gì thế này? Bá đạo tổng tài à? Hay trêu đùa thỏ trắng? Xin lỗi, tôi chẳng phải loại thỏ trắng dễ ăn hiếp cũng không phải loại Bạch Liên Hoa dễ trêu đùa. Tôi chỉ hiền và nhẹ nhàng với người tôi cho là cần thiết mà thôi.

    Tôi chẳng nói gì nữa, coi hắn như vô hình mà lướt qua. Một cốc caffee chưa đủ để làm tôi tức giận.

    Vương Duật lên thẳng tầng 22, có vẻ cần bàn chuyện trọng đại gì đó..

    Hết chương 8.
     
  11. Sở Tịnh Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lát sau, thư ký chủ tịch, cô Trần Tâm mời tôi đến tầng 20 một chuyến, may sao lần này không phải chạy thang bộ nữa. Nội dung chủ yếu mà Trần Tâm truyền đạt cho tôi là, công ty có ý định chuyển tôi qua chi nhánh mới ở thành phố C, có ba nguyên do cho việc này. Thứ nhất là vì tân giám đốc mới chưa có thư ký, thứ hai là muốn tôi tập làm quen với môi trường khác để sau này việc đi công tác dễ dàng hơn, nguyên do cuối cùng là muốn tôi dạy bảo nhân viên mới cho tốt, họ cho rằng tôi có kinh nghiệm hơn. Tôi quả thật không hiểu, công ty Thư Đình lớn như vậy, không cần tìm, chỉ nhìn sơ qua danh sách các bộ phận khác nhau thôi cũng thấy được nhân tài. Tôi là nhân viên cũ thật nhưng làm ở đây mới hơn một năm, kinh nghiệm ở đâu chứ?

    "Thời gian suy nghĩ của cô là ba ngày, cô có thể đi rồi!"

    Tôi gật gật đầu, chào thư ký Trần rồi mang gương mặt khó hiểu đi xuống phòng tài vụ. Cả ngày hôm đó, tôi chẳng tập trung gì cả, cứ suy nghĩ mãi đến lý do mình bị chuyển đi. Tất nhiên là tôi có xét qua việc này là do Vương Duật làm, nhưng tôi thấy không rõ nguyên do gì hết nên thôi.

    Tâm trí treo lơ lửng ở đâu đâu, tôi vô tình chạm vào một nhân viên nữ khiến tách caffee nóng trên tay cô ấy đổ xuống, hơn nửa là vào bàn tay tôi. Cô ấy hét lớn: "Cô làm gì vậy? Có mắt không hả?"

    Tôi hoàn hồn, chợt nhận ra mình động nhầm cấp trên rồi, cô ấy tên Giang Linh, là thư ký giám đốc, tính cách có hơi.. chua ngoa, ăn nói quá đáng một chút nhưng hiệu quả công việc lại rất tốt, trong công ty này nói đến nhân tài quả thật không thể bỏ qua cô ấy được.

    "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, để tôi lau giúp cô."

    Tôi rút vội vài tờ giấy ăn trên bàn, định lau vết caffee trên áo cho Giang Linh, cô ấy nhăn nhó đẩy tay tôi ra: "Đừng động vào tôi, thật xui xẻo mà."

    Giang Linh tức giận đùng đùng bỏ đi, lúc này tôi mới chú ý tay mình đang đỏ tấy lên, đau rát vội vào nhà vệ sinh ngâm nước. Được một lát, tay tôi phồng rộp lên, A Mễ thấy vậy thì liền chạy tới giục tôi: "Hay cậu đi khám thử xem, lỡ nhiễm trùng thì sao, công việc mình lo cho, tí mình viết đơn xin nghỉ luôn ngày mai cho cậu nhé!"

    Tôi biết A Mễ có ý tốt, nhưng cũng không cần làm lớn như vậy, tôi vốn cũng không bị sao cả. Nhưng do thấy A Mễ nói cũng có lý nên tôi nghe theo: "Cảm ơn, vậy làm phiền cậu rồi!"

    Tôi thấy cách quan tâm người khác của A Mễ cũng quá khoa trương rồi.

    16h, tôi có mặt tại bệnh viện AA, cũng không phải bệnh viện lớn gì đâu chỉ là nó gần với nhà tôi hơn thôi.

    Cũng không có gì quá nghiêm trọng, tôi được bác sĩ băng bó vết thương một chút, sau bà ấy mới nhìn tôi một cái: "Lần sau cô nên chú ý hơn, những vết thương thế này thường dễ nhiễm trùng, và để lại sẹo. Nếu không sơ cứu kịp thì có thể sẽ nghiêm trọng hơn thế này!"

    "Cảm ơn bác sĩ, cháu đã nhớ rõ rồi!"

    Hmm, cũng không phải là hoàn toàn không vấn đề nhỉ. Sau đó, tôi định đến khoa.. phụ sản để khám, lại chợt nhận ra đây là bệnh viện gần nhà, nhỡ đâu.. thì dễ phát hiện lắm nên đành thôi. Phòng cháy vẫn hơn chữa cháy mà.

    Tôi đeo khẩu trang, mắt kính đen đứng trước cửa hàng thuốc y, chần chừ một lát tôi mới lấy được dũng khí bước vào.

    Tôi chọn đại hai hộp que thử thai khác loại rồi đưa cho chị nhân viên cửa hàng, "Tính tiền giúp tôi!"

    Hai tay tôi run cầm cập nắm chặt lấy cái que thử thai trong tay, che hết phần kết quả đi, tôi không dám nhìn vào nó. Vì tôi sợ, rất sợ.

    Cuối cùng vẫn là không đối mặt được với sợ hãi, tôi không dám xem, thực sự không dám xem.

    Ngồi trong phòng vệ sinh công cộng đến nửa tiếng đồng hồ, chợt điện thoại tôi vang lên, tôi giật mình lục túi xách.

    "Dạ, mẹ, con đây ạ!"

    "Tiểu Hân, chìa khóa nhà mẹ để chỗ cũ, con về rồi tự nấu ăn nhé. Chăm sóc bản thân cho tốt, cấm không được ăn mì gói đâu đấy! Ông con cần người chăm sóc một thời gian nên mẹ phải đi gấp."

    "Con hiểu ạ, mẹ cứ yên tâm, con lớn rồi sẽ tự biết chăm sóc bản thân, mẹ đi đường cẩn thận ạ."

    Tút.. tút.. tút..

    Mẹ tôi tắt điện thoại rồi. Trong lúc này, tôi cảm thấy có chút khó chịu, hụt hẫng. Thở một hơi dài, tôi đưa tay với cái que thử thai rồi xem xét nó.

    Trớ trêu thay, cái que nhỏ ấy lại hiện hai vạch đỏ. Ngược đời nhỉ, người cần con thì cầu mãi không có, người không cần thì lại vô duyên vô cớ có được một sinh linh. Thật ra cũng không phải tôi không cần mà là sai thời điểm rồi, trong lúc bản thân chưa có được một người chồng hẳn hoi thì việc này quả thật sai thời điểm rồi.

    Tôi chẳng còn biết nói gì cả, chỉ biết hai tay tôi run đến nỗi làm que thử thai rơi xuống đất. Tôi lo sợ vơ hết cái thứ ấy ném cả vào sọt rác. Trong đầu chỉ nghĩ, có lẽ mua nhầm hàng không chất lượng, que thử thai cũng không đúng chính xác 100% đâu nhỉ.

    Dù có tự trấn an thế nào, tim tôi cũng không ngừng đập mạnh, tôi chẳng thể tin được những gì mình đang phải đối diện.

    Tôi thất thần bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Xui xẻo thay, trời lại đổ mưa rồi. Có người nói khi bạn buồn nhất trời sẽ đổ mưa, nhưng những giọt nước mưa này lạnh buốt, là an ủi hay chế giễu, tôi cũng không thể phân biệt được. Tôi có thể mua ô che, có thể tìm một căn nhà, một cửa hàng để trú mưa cũng có thể đi xe taxi về nhà nhưng tôi không làm thế. Lần thứ hai trong tháng, tôi để nước mưa xối vào thân thể mình không thương tiếc, còn gì lạnh hơn lòng tôi lúc này, còn gì đau rát hơn trái tim rỉ máu của tôi, còn gì khó chịu hơn khi tôi nhìn thấy mẹ thất vọng về mình.

    Tôi cứ lặng lẽ bước đi qua dòng người vội vã, qua những hồi ức gần thật đau thương, qua những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, cứ bước đi mặc trời mưa to dần. Gió thổi, lá cây bay tứ tung, bụi ngập trời với những chiếc xe ô tô kêu liên tục chờ đèn đỏ. Chỉ thế thôi và tôi không còn nhớ gì nữa. Bước vào một giấc mơ màu hồng, tôi thầm mong mình đừng tỉnh lại, hãy để tôi được một lần hèn nhát, trốn sau sự giả dối và lãng quên sự thật, một lần thôi.

    Hết chương 9.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...