Chương 20: Cô gái có cảm xúc thất thường. Bấm để xem Nhưng mà.. dạo gần đây, Tú đã bớt suy nghĩ tiêu cực hơn về cuộc đời, bởi vì cô đâu có thời gian để suy nghĩ về mấy thứ đó, khoảng trống trong não của cô đã hoàn toàn lấp đầy bởi một người. Chuyện là xảy ra vào ba ngày trước, khi cô trên đường đi đến trường với dáng vẻ bất cần mọi ngày. Đang đi thì cô vô tình thấy một đứa bé gái đang khóc nhè, lúc đầu cô cũng chẳng thèm bận tâm mà bình thản đi qua, nhưng lúc sau, cô phát hiện có một thằng đàn ông bận đồ đen kín mít trông rất là khả nghi, cứ quanh quẩn chỗ của đứa bé gái ấy, với lại cô cũng chẳng thấy ba mẹ của đứa bé đó đâu. Thế là cô miễn cưỡng đứng gần con bé và liếc nhìn tên đàn ông kia bằng ánh mắt hình viên đạn, còn tên đó thấy cô thì hoảng sợ và bỏ chạy. Thấy tên đó đi rồi thì cô cũng chẳng còn việc gì phải ở đây nữa, khi cô định nhấc chân rời khỏi thì đứa bé ấy liền lấy tay níu giữ lại ống quần của cô, vừa khóc nấc vừa lên tiếng: - Huhu, chị ơi! Chị.. chị lấy.. lấy hộ em.. trái bóng bay.. ở trên cây đi ạ, huhu! Bị vướng vào rắc rối như vậy khiến Tú cảm thấy bực bội nhưng nhìn con bé khóc trông tội nghiệp quá nên cô không còn cách nào khác mà kiềm nén cái cơn khó chịu trong người mà giúp đỡ nó. Khổ nỗi, quả bóng bị mắc trên cây cao quá, cô không với tới được cái dây buộc bóng dù đã cố hết sức nhảy lên. Thế là cô mất kiên nhẫn và vớ đại một nhánh cây ven đường quơ qua quơ lại trước sự chứng kiến ngây ngô của đứa bé. Đang quơ cây loạn xạ tứ tung thì bất chợt tay của cô bị nắm bởi một ai đó, cô hết hồn nhìn người con trai to cao ở ngay sau lưng mình mà đứng hình, ngỡ ngàng tại chỗ một hồi, còn người con trai đó thì lên tiếng: - Đừng có quơ cái cây lung tung như vậy chứ, xém nữa là quất trúng tôi rồi! Cậu đứng yên đó đi, để tôi lấy quả bóng cho! Người con trai đó chỉ cần vươn tay lên chút xíu là lấy được quả bóng và trả lại cho cô bé. Ngay lúc đó, mẹ của con bé hớt hải chạy lại chỗ của bọn cô và ôm chầm lấy con bé, hẳn là cô ấy đã rất lo lắng. Tú thì không nói gì, còn người con trai đó thì dịu dàng khuyên bảo mẹ của đứa bé là hãy cẩn thận hơn. Sau khi hai mẹ con họ rời đi, người con trai kia cũng không còn việc gì nữa, người ấy nhìn cô mỉm cười rồi đi thẳng đến trường, còn cô thì vẫn ngẩn người đứng đó mà chẳng hiểu rằng tại sao cô lại nhìn bóng lưng của người ấy chẳng rời nửa bước. * * * Sau buổi gặp đó, Tú loanh quanh khắp trường với mục đích là tìm lại người con trai kia dù chả hiểu tại sao cô lại làm thế. Sau năm vòng đi quanh trường thì cuối cùng cô cũng biết được là người ấy là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ khi mà cô vô tình thấy người đó mua mấy chai nước suối trong canteen và đi vào phòng đa năng. Tú kiên nhẫn đứng suốt cả buổi mà không vào lớp chỉ để nhìn ngắm người đó đang quan sát mọi người chơi bóng. Mỗi khi nhìn người đó, cô không biết vì sao gương mặt mình lại nóng ran như vậy. Qua ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cô vẫn âm thầm đứng trên sân thượng và hướng nhìn phòng đa năng để tìm kiếm bóng dáng của người con trai ấy. Lại là thứ cảm xúc lạ thường luôn nhảy nhót rộn ràng trong lòng cô mỗi khi cô nhìn thấy người ấy, nhưng hôm nay có khang khác, trong cô lại có thêm một thứ cảm xúc nữa, thứ cảm xúc ấy vô cùng khó chịu khi cô phát hiện người đó cứ say đắm nhìn cái tên mà được mọi người trong trường gọi là "nam thần quốc dân". Ngày trước cô cũng thấy nhưng không quan tâm nhưng ngày hôm nay vẫn cứ thế nên làm cô có chút bực mình, cô đứng trên đó mà tay nắm chặt lan can và miệng thì lẩm bẩm: "Cái tên đó thì có gì để anh nhìn như vậy chứ?". Vào một ngày khác, Tú vô tình nhìn thấy một tờ tuyển dụng quản lý câu lạc bộ bóng rổ được dán trên bảng thông báo của trường. Không suy nghĩ gì nhiều mà tự vác thân đi đến đó ngay và lập tức, cô vào đó vì cô muốn nhìn người con trai ấy gần hơn và sẵn tiện quan sát luôn cái tên nam thần kia có gì đặc biệt. Nhờ đó, cô mới biết rằng người con trai mà cô muốn tiếp cận tên là "Nguyễn Hoàng Thiên", khi người đó chủ động giới thiệu và bắt tay làm quen, cô đã không kiềm chế cảm xúc của mình được, cả toàn thân cô đều nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng một cách vô cớ, với lại đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người con trai nên cô có hơi thoái hóa đến nỗi bóp chặt tay của người ta - cái nắm chặt mà Yến tưởng rằng là Tú đang khiêu khích cô. Khi làm việc, Tú vốn dĩ đã quen phá phách rồi nên cô rất là vụng về trong việc dọn dẹp, điều đó đã khiến Yến đau đầu và miễn cưỡng chỉ cho cô quan sát mọi người và ghi lại thành tích. Trong khi ấy, Tú lợi dụng thời cơ này mà bắt đầu nhìn Vũ, dù đã quan sát anh ta quá lâu rồi nhưng cô chẳng thể nào mà hiểu được anh ta có cái quái gì mà để người đó ngắm miệt mài. Những gì mà cô quan sát được ở anh ta thì anh ta chỉ có đẹp trai và chơi bóng rất tốt thôi, ngoài ra chẳng còn gì cả. Đây là những đặc điểm mà những học sinh cá biệt như cô rất là ngứa mắt ở những người được cho là "idol trường học", càng nhìn càng thấy khó chịu - đây chính là cái nhìn không rời nửa con mắt của Tú mà Yến lầm tưởng rằng Tú thích Vũ. Sau giờ học, chỉ còn hai người Tú và Yến, đến lúc này thì Tú mới cảm thấy dễ chịu hơn, vì đã không còn phải thấy cái bản mặt ứa gan của Vũ. Cô cố gắng tìm cách để nói chuyện nhiều hơn với người ấy mà do cô quá hậu đậu nên cứ phá hết việc mà người đó khó khăn lắm mới sắp xếp được, chính vì vậy mà người ấy mới tức giận mà mắng cô. Đến lúc này thì sĩ diện của một đứa cá biệt lại nổi lên, Tú bắt đầu điệp khúc vì sao, tại sao cô lại phải làm ba cái chuyện vớ vẩn này. Thế rồi cô liền nhớ lại cái cơn khó chịu vào mấy ngày trước mà không chần chừ gì mà xả hết cho nhẹ người. * * * Quay lại hoàn cảnh hiện tại của hai người, Yến vẫn còn ngơ ngác vì cô chưa hiểu cái câu nói của Tú. Còn Tú thì tự đứng đó hối hận vì những việc mình đã làm trong vô thức. Cô nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người, ánh mắt mà Yến nhìn cô khi giúp đứa bé lấy quả bóng, đó không phải là ánh mắt cô thường nhìn thấy đến vô số lần ở trong quá khứ, không như ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm, thất vọng và bất mãn mà người khác đang nhìn đến vẻ ngoài cũng như là nhân phẩm của cô. Ánh mắt của Yến khi lần đầu nhìn cô chỉ đơn giản là như đang nhìn nhận một người bình thường vậy, không phân biệt hay miệt thị gì. Có lẽ.. đây chính là lý do Tú phải đi xa đến mức này chỉ vì có một người đã đối xử với cô như là người bình thường. Do đó, cô cũng chỉ biết đứng yên tại chỗ và tự chửi mình: - Tôi cũng chỉ mới gặp anh có lần thứ hai.. mà tại sao tôi lại có những hành động kì lạ như vậy? Tôi thật sự chẳng hiểu gì cả! Rốt cuộc là anh đã làm gì tôi? Nghe câu đó, Yến chỉ biết chấm hỏi đầy đầu rồi ngơ ngác lên tiếng: - Ủa, bộ chúng ta đã từng gặp nhau trước khi làm quen ở câu lạc bộ rồi à? Nghe như tiếng sét xẹt ngang tai, Tú chết lặng và tiếng nói dần chìm vào hư vô, còn Yến thì ngơ ngác gãi đầu. Thế là Tú tức giận nắm chặt cái vạt áo, cô giận đến độ đỏ gấc cả mặt và hét to vang cả phòng đa năng: - Anh là đồ khốn, tôi ghét anh! Từ nay, tôi sẽ không bén mảng lại gần cái câu lạc bộ này nữa! Rồi nước mắt ức chế của Tú rơi lã chã vì cô chẳng thể nào mà tin được đây là lần đầu cô bị người khác quay đầu mòng mòng như một con ngốc vậy. Cô tức tối và xấu hổ đến nỗi bỏ chạy rời khỏi đây, để lại Yến ngớ người một trận cùng với đống bầy hầy mà chính Tú bừa ra.
Chương 21: Ai cũng cứng đầu hết. Bấm để xem Sau vụ Tú xấu hổ đến nỗi bỏ chạy đi thì cũng đã hai ngày không thấy Tú đến câu lạc bộ nữa, Duy nhìn tình hình hiện tại mà thở dài, tự động đi đến chỗ của Yến và hỏi: - Thiên, em có biết lý do tại sao Tú không đến đây không? Yến đang mải lau bóng, nghe tiếng của Duy, cô ngẩng mặt lên nhìn anh và trả lời: - Dạ không ạ! Chắc là bận cái gì đó nên không đến đây được! Duy sờ cằm suy luận: - Anh cũng đã nghĩ như vậy rồi, nhưng khi đến tận lớp của em ấy thì lại không thấy đâu! Hỏi cả lớp thì chẳng một ai nói gì về em ấy cả, họ cứ lảng tránh câu hỏi của anh! Duy có vẻ như đang quan ngại đến thái độ làm việc của Tú, biến mất không một lý do nào, giờ anh đang phân vân xem có nên tiếp tục để cô ấy làm quản lý ở đây không. Trong lúc Yến đang tập trung vào công việc ghi thành tích mỗi ngày của các thành viên thì vô tình cô có nghe cuộc nói chuyện của Vũ và Duy, hai người bọn họ đang bàn luận về chuyện của Tú. Duy có suy nghĩ nghiêm túc rằng là không cần Tú đến câu lạc bộ nữa, nếu như Tú muốn rời khỏi đây trong im lặng thì làm theo ý muốn của cô ấy. Nhưng Vũ thì lại không chịu, cứ khăng khăng là phải biết được tại sao Tú lại không muốn làm, anh nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng, anh nghiêm nghị nói một câu, cô nghe câu này mà tâm cảm động một cách rộn ràng: - Với lại, chúng ta đang làm điều này không phải là vì Thiên sao? Chúng ta đã nhất quyết rằng là không để Thiên phải gánh hết tất cả công việc trong câu lạc bộ rồi mà! Mỗi một câu nói của Vũ mỗi khi anh nói về mình, cô cảm thấy ấm lòng một cách lạ thường, cảm thấy thật hạnh phúc biết bao vì lúc nào anh cũng quan tâm đến cô. * * * Vào giờ ra chơi, Vũ quyết định đi đến lớp 10A7 để tìm Tú, và lần này là anh dẫn theo cô đi. Quả là một nam thần quốc dân của toàn trường, đi đâu cũng thấy mấy đứa con gái ngó đầu ra cửa lớp ngắm nhìn say mê, thả thính các kiểu, cả cô cũng chẳng thoát được một đống thính của bọn con gái lớp dưới xả đầy tràn lan. Dừng bước tại lớp 10A7, Yến khẽ khều vai của một đứa đứng gần cửa lớp và hỏi về Tú. Như mong đợi mỗi ngày của Vũ, cuối cùng cũng thấy mặt của Tú xuất hiện trong lớp, giờ cô ấy đang nằm dài ra bàn và ngủ một cách hăng say. Thế là cô nhờ mấy đứa trong lớp đánh thức Tú dùm, nhưng thật kì lạ, không một ai chịu giúp cô cả. Có mấy đứa thì bơ cô, có đứa chẳng dám động vào Tú mà lắc đầu và có đứa thì trưng ra bộ mặt bất mãn khi nghe tên Tú. Giờ Yến mới để ý rằng là cả lớp không có tí thiện cảm gì với Tú, chỗ ngồi của cô ấy cũng rất là khác biệt, chỉ có một mình cô ấy ở dãy bàn cuối, không một ai quanh quẩn chỗ của cô ấy cả. Nhìn cái cảnh tưởng đó cứ giống như là Tú đang bị cả lớp cách ly vậy, Yến nghĩ đó cũng là một điều hiển nhiên với những học sinh cá biệt có ngoại hình nổi loạn và tính cách giang hồ như Tú. Vì nguyên lớp đó chả có ai chịu giúp cô đánh thức Tú nên cô đành phải quay qua nhìn sang Vũ, còn anh thì không chần chừ gì mà bước thẳng vào lớp ấy với ánh mắt bất ngờ của nhiều người. Anh bước xuống dãy cuối, nhẹ nhàng ngồi đối diện trước Tú và khẽ khàng gõ vào bàn của cô. Nghe tiếng gõ thì Tú bắt đầu cộc lên, cô tặc lưỡi một cái rõ to và ngước lên cùng với bộ mặt tức giận. Thế nhưng tức chưa đầy ba giây thì Tú xém nữa giật mình khi thấy nguyên một khuôn mặt điển trai của nam thần ở ngay trước mặt cùng với nụ cười tỏa nắng chói lòa, còn anh thì vẫy tay một cách tỉnh bơ chào cô: - Good morning! Giấc mơ đẹp chứ? Tú bật người theo phản xạ, cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa mình và Vũ rồi gằn giọng một cách đáng sợ: - Anh làm cái quái gì ở đây vậy hả? - Để gặp em! Vũ vừa cười vừa trả lời khiến cho Tú cảm thấy khó chịu và bực mình, mỗi khi gặp anh là y như rằng trong đầu cô luôn hướng đến cái ý nghĩa muốn chạy khỏi đây. Thế là cô chuyển khai kế hoạch, vừa nhìn cái tên nam thần dị thường ấy vừa lùi bước về phía sau để lẻn trốn thì bất ngờ sau lưng cô đã đụng vào một người nào đó. Tú quay người lại thì thấy Yến ở ngay trước mặt mình, cô càng giật mình hơn, chưa gì dây thần kinh không làm chủ được mà đỏ mặt lên, vẫn như cái phản xạ ấy, cô hét lớn: - Cả anh làm cái quái gì ở đây luôn vậy? - Ờ thì.. Bởi vì bọn anh không thấy em đến câu lạc bộ mà không có lý do gì nên anh và anh Vũ đến tận lớp em để tìm em hỏi tại sao thôi! Yến nhìn cái vẻ mặt khó ở của Tú thì miễn cưỡng trả lời, Tú nghe vậy thì cũng không trốn tránh được gì nữa, cô tự động bước đến chỗ của Vũ và nói thẳng luôn: - Từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm quản lý của câu lạc bộ nữa! Cả cô và Vũ đều ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của Tú, đặc biệt là Yến, dù cô đã nghe câu này trước đó rồi nhưng cô tưởng Tú chỉ nói đùa. Còn Vũ thì trưng nguyên khuôn mặt bình thản cùng với giọng cười ngâm nga khúc ca mà hỏi tại sao. Nhìn điệu bộ ấy của anh mà Tú tức điên lên: - Tôi thích là tôi nghỉ thôi, cần gì lý do chứ! Cả lớp chìm vào trong khoảng không vô định, khi nghe câu này, Vũ đã không còn kiên nhẫn nhìn Tú bằng dáng vẻ bình thản nữa mà chuyển sang làm không khí căng thẳng. Cái ánh mắt gắt gao của anh tia thẳng vào Tú làm cô cảm thấy có chút sợ sệt, khiến cô vô thức quay mặt sang chỗ khác. Còn anh thì.. cứ nhìn chằm chằm cho gắt vào nhưng khi mở miệng ra thì nói một câu bẻ lái muốn bể mũ bảo hiểm: - Anh không chấp nhận lý do này! Nó vô lý quá! Lấy lý do khác đi! Tú nghe câu này mà mặt Tú đen ngòm như mực tàu, không biết nên nói câu gì với anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi và mong muốn chuồn khỏi nơi đây càng ngày càng mãnh liệt. Còn anh thì như thời tiết, nắng mưa không lường trước được, đang làm mặt căng thì chuyển sang khuôn mặt tươi rói như mùa xuân sắp đến: - Nè, đàn em! Phải bịa cái lý do có lý có tình thì người ta mới tin được! Nghe cái câu này mà cả lớp đó và Yến không hẹn cùng đổ mồ hôi hột.
Chương 22: Mong ước của một người cô đơn. Bấm để xem Giống như buổi chiều mọi ngày, Tú lẻn trốn giám thị và trèo cổng sau cúp học. Nhưng buổi chiều hôm nay của Tú có một điểm khác biệt, đó là sau lưng cô đang có một ảnh người đang bám theo. Đi đến cổng sau, cô khựng lại trong giây lát, sau đó là cô quay người về phía sau cùng với khuôn mặt đằng đằng sát khí và gằng giọng một cách đáng sợ: - Mắc cái quái gì mà anh đi theo tôi vậy hả? Đối diện với khuôn mặt giận dữ của cô là khuôn mặt tỏa nắng không biết sợ trời sợ đất là gì, Vũ vô tư trả lời trong sự bực bội tột độ của Tú: - Là để hỏi em tại sao em lại không vô lớp học trong khi lớp em có tiết? Tú quay mặt sang chỗ khác và tặc lưỡi: - Không phải việc của anh! Anh đi vào lớp học đi! Cô không bận tâm đến Vũ nữa, cô im lặng ném cặp của mình qua phía bên kia cổng sau và chuẩn bị lấy đà trèo qua. Trong khi đang trèo cổng, Tú liền bất ngờ khi cô thấy anh thản nhiên cũng quăng cặp của mình qua và nhẹ nhàng trèo cổng, chỉ trong vòng 10 giây, anh đã nhảy qua kia không tốn một giọt mồ hôi nào. Cô cũng theo đó mà nhảy xuống và nói bằng giọng ngạc nhiên: - Nè! Anh đang làm cái gì vậy? - Hửm, thì giống như em thôi! Anh bình thản phủi bụi dính trên quần áo và mỉm cười trả lời trong sự bất lực của Tú, cô chẳng thể nào mà hiểu được "nam thần kinh" này đang tư duy cái gì ở trong đầu, thật sự là cô rất mệt mỏi với cái độ dị thường của anh. Không muốn đứng đây với Vũ hơn một phút nào nữa, cô liền xách cặp của mình và bỏ lơ ngay sự tồn tại của anh mà đi thẳng một mạch về phía trước. Anh thấy vậy thì thắc mắc hỏi: - Tú ơi, em đi đâu thế? Cô không thèm mở miệng trả lời, giả điếc mà đi thẳng. Nhưng mà có diễn sâu cách mấy thì cô chẳng thể nào mà làm lơ được cái người đang làm cái khuôn mặt dễ thương như cún con đang lẽo đẽo theo sau cô một cách vô tội vạ được. Đến lúc này thì Tú không thể nào kiềm nén được cơn tức giận của mình nữa mà thẳng tay vung chân đá vào mặt anh, nhưng thật may mắn là Vũ kịp né cái cú đá chết người ấy. Dù biết là đã làm cho Tú tức tối nhưng anh vẫn kiên nhẫn lẽo đẽo theo sau cô, nãy giờ đi theo cô hoài mà mãi sau đó, anh mới để ý là cô không hề có ý định mình đi tới đâu cả, cô cứ đi lòng vòng quanh một khu phố. Thấy điều đó, anh liền thắc mắc: - Tú! Em cúp học như vậy cũng chỉ để đi lòng vòng một cách vô nghĩa như vậy hả? Cô chợt khựng người lại, quay mặt qua anh, nhìn anh bằng con mắt chán đời, thấy cô nhìn mình, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi đột nhiên Tú thở dài và sau đó là thẳng thắn nói: - Còn đỡ hơn là ngồi trong cái lớp học vô vị đó! Nghe câu nói ấy, Vũ liền chìm vào trong cơn lặng, miệng không còn cười nữa và lẳng lặng đứng im một chỗ nhìn cô, còn Tú thì thể hiện vẻ chán nản càng rõ rệt hơn và rồi cũng tiếp tục lặng lẽ bước đi. Thế rồi, bỗng nhiên cô chợt cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay của ai đó đang chạm vào cổ tay cô, cô choàng tỉnh khỏi sự chán đời và giật mình nhìn lên chủ nhân của lòng bàn tay ấy mà bất ngờ đỏ mặt lên một cách mất kiểm soát: - Chờ.. Anh.. Anh đang làm gì vậy hả? - Chúng ta vào quán Loyaltea ở phía bên kia nhé! Trời nóng như vậy mà cứ lang thang ở ngoài đường khó chịu lắm! Vũ quay qua nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và mỉm cười híp mắt với cô, còn cô thì đỏ mặt liên hồi, cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh: - Tôi.. Tôi không vào đâu! Tôi không có tiền! Vũ nhanh nhảu lấy ví dày cộm từ túi của mình ra và mỉm cười tỏa nắng: - Không sao, anh có tiền! Để anh bao em! Tú nhìn anh mà cô bất lực không thể tả được và thế là cô miễn cưỡng đi vào chung với anh. Ngồi nghịch điện thoại một lát sau, anh đi đến chỗ bàn của cô và ngồi xuống cùng hai ly trà sữa. Vũ cầm ly trà sữa hương vị matcha mà thích thú húp một ngụm, trong khi đó, cô thì vẫn chần chừ và suy nghĩ xem là có nên uống không. "Một ly trà sữa kì lạ", không phải là ly trà sữa có họa tiết lạ lùng, mà là người mua ly trà sữa ấy, bởi vì đây là lần đầu tiên Tú nhận được một thứ gì đó từ người khác, một thứ mà cô nghĩ cả đời sẽ không bao giờ nhận được từ một ai đó, kể cả người thân cũng chẳng bao giờ cho cô một thứ gì đoàng hoàng. Cũng bởi lẽ đó, dù chỉ là một ly trà sữa uống để giải khát nhưng nó lại khiến cô vô cùng ngập ngừng. Vào ngay lúc đó, cô ngẩng mặt lên, nhìn vào khuôn mặt hí hửng của anh bằng đôi mắt nghiêm nghị và lên tiếng hỏi: - Tại sao anh lại đối tốt với một người như tôi vậy? Nghe câu hỏi của cô, anh phì cười một cái, rồi sau đó trả lời: - Sao em hỏi kì cục thế? Ai anh cũng đối tốt hết trơn mà! - Kể cả khi tôi có hỗn xược với anh và ghét anh đến tận xương tủy! Đến lúc này, không khí xung quanh hai người bắt đầu trùng xuống, đầu Tú hơi cúi thấp và hai bàn tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt có hơi buồn bã chờ đợi câu trả lời của Vũ, nhưng anh thì chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu. Có vẻ như là cô không hài lòng với cách trả lời vô căn cứ của anh, một câu trả lời ngây thơ và ngu ngốc, ngu ngốc khiến cô phải bực bội. Thế là cô liên miệng hỏi anh những câu hỏi vì sao bằng ánh mắt tức giận. Xã hội này không hề tốt đẹp như cách anh đứng từ trong sự giàu sang mà nhìn ra, anh tốt với người khác nhưng chắc gì người khác tốt với anh, sự suy nghĩ trẻ con ấy sẽ khiến người khác động lòng? Không hề! "Chính vì vậy, tôi mới ghét những tên giàu có và đầy đủ như anh! Anh có tất cả, còn tôi thì không!". Cô không nói ra, cô chỉ lạnh lùng nhìn anh, nhưng.. anh vẫn thản nhiên mỉm cười một cách trìu mến và sau đó anh nói với cô một câu khiến cho cô sửng người: - Cho dù em có hỗn xược và ghét anh đến cỡ nào thì anh vẫn luôn đối xử với em như tất cả mọi người! Em càng tránh xa anh thì anh càng tiến lại gần em! Câu nói ấy cũng khiến cho cô có chút yếu mềm, một lời nói vô cùng tốt đẹp từ miệng của một tên có đầy đủ mọi thứ từ khi sinh ra, nhưng liệu một khi anh đã biết đến con người thật của cô thì anh có còn thốt ra được những lời nói ấy nữa không: - Anh có biết.. Tôi là một học sinh cá biệt, luôn đánh nhau, gây gổ học sinh trường khác, mọi người trong lớp tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị và khó chịu. Còn những người xung quanh khu tôi sống phán xét tôi, ghê tởm tôi, coi tôi là một đứa hư hỏng và thích đua đòi. Không những vậy, ngay cả ba tôi, ông ta.. cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa! Thế mà.. Tại sao anh lại phải cố gắng đến như vậy chỉ vì một đứa không ra gì như tôi? Ánh mắt cô lộ rõ vẻ đượm buồn, đôi tay càng nắm chặt hơn, người cô run bần bật vì đã lấy hết dũng khí để nói ra con người thật của mình. Khi nói xong, cô cảm thấy một thứ cảm giác mà ngay cả bản thân cũng chẳng thể nào mà tin nổi, lần đầu tiên, cô sợ.. sợ bị người khác ghét mình, sợ bị người khác miệt thị con người thật của mình.. đặc biệt là anh.. Cứ tưởng là cô sẽ bị anh kì thị như những tên nhà giàu khác, nhìn người khác như một tên ăn mày, nhưng không, anh chỉ trả lời, trả lời một câu khiến cho cô xúc động đến bất ngờ: - Em.. Là người như thế nào hay là người ra sao.. là do chính anh nhìn nhận, chứ không phải là lời nói từ một người khác! Anh muốn làm bạn với em, đó là ý muốn của anh! Nghe câu nói ấy, cô tự nhấn chìm mình vào sự im lặng, cô suy nghĩ về cuộc đời của mình, thật không ngờ vào một ngày nào đó, cô cũng có thể nghe được những lời này, từ một người mà cô ghét nhất. Anh là người đã phải khiến cô - một kẻ đã từ bỏ hoàn toàn hạnh phúc của bản thân, một kẻ sẽ mãi mãi vùi lấp trong sự khinh bỉ, miệt thị của xã hội - mong ước muốn được chạm đến trái tim của người khác và mong muốn được người khác yêu thương mình. Điều đó đã khiến cho cảm xúc của cô tuôn trào ra khỏi lồng ngực một cách mạnh mẽ, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài xuống hai gò má trắng trẻo của cô. Vũ thấy vậy thì luống cuống, vội vàng đưa khăn tay của mình cho Tú, cô thì không cần, rõ ràng là khóc mà cô cứ cứng đầu là bụi bay vào mắt mình. Anh thấy vậy thì phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô và hỏi cô: - Bây giờ em nói cho anh biết lý do vì sao em muốn rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ đi? Sau khi nước mắt được lau sạch bằng tay áo của cô, cô trả lời: - Chẳng có lý do gì cả! Câu trả lời đúng như dự định của anh, anh đắc thắng tuyên bố trước mặt cô: - Một lý do vô lý! Anh không chấp nhận.. Nên em vẫn sẽ là một quản lý trong câu lạc bộ của anh! - Được rồi, tôi chịu thua! Tôi sẽ theo như ý muốn của anh, chứ tôi cũng chẳng muốn anh cuốc bộ đến lớp tôi để làm phiền tôi nữa! Tú thở dài mệt mỏi và tiện tay vớ lấy ly trà sữa đã tan đá từ lâu mà húp chùn chụt một cách ngon lành. Dù là vậy, nhưng cô cũng nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện. * * * Ngày hôm sau, Tú quay trở lại câu lạc bộ bóng rổ, mọi người thấy cô là hào hứng bu đầy quanh cô, khóc bù lu bù loa vì thật may mắn, người con gái duy nhất trong câu lạc bộ không rời khỏi đây, Tú nhìn cả đám này mà muốn phát tiết dữ dội. Yến và Duy thấy Tú thì nhẹ nhõm và quay sang tặng cho Vũ một cái like rõ to, chẳng uổng công cúp học một buổi. Dù là đã quay trở lại nhưng Tú vẫn đụng đâu bể đó, như găng tay hủy diệt của Thanos vậy, khiến cho Yến đau đầu dữ dội vì vốn đã nhiều việc giờ càng nhiều việc hơn. Thế nhưng Tú cũng biết xin lỗi cô một cách tử tế nên cô ráng nhịn người đàn em "giang hồ" này. Còn về phía Tú, giờ cô mới chợt nhận ra, ở đây không một ai nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ cả, nó khiến lòng cô cảm thấy vô cùng an tâm, ai cũng tốt bụng và hòa đồng hết, nên điều đó đã không làm cho cô cảm thấy tủi thân về con người thật của mình. Lúc đầu là Thiên, sau đó là Vũ và bây giờ đến lượt tất cả thành viên trong câu lạc bộ, tất cả mọi người đã cho cô một lý do và mục đích để tiếp tục sống và hưởng thụ cuộc đời của mình, cuộc sống của cô trở nên tươi đẹp hơn là nhờ họ. Thế là giờ đây, cô cũng đã hiểu và nhận ra rằng cô không hề bị cô lập, chỉ có cô tự cô lập chính mình thôi.