30 cơ hội nói lời yêu anh - Bỉ ngạn đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 31 Tháng mười hai 2018.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    30 "cơ hội" nói lời yêu anh

    Bỉ Ngạn Đỏ

    Thể loại: Hài hước, tình cảm, nhẹ nhàng.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Đỏ

    [​IMG]

    Mở đầu bài viết:

    Một câu chuyện nhẹ nhàng, êm dịu và bình thường về một cô nữ sinh bình thường thầm yêu một chàng trai quốc dân của trường, một mô típ bình thường và quen thuộc. Thế mà.. cuộc đời không đẹp như cô nữ sinh này nghĩ, một vụ tai nạn đã khiến cô rời khỏi thế gian này. Nhưng.. vì sự đơn phương thầm kín ấy đã níu giữ cô ở nhân gian, cô không thể đầu thai được. Nhờ sự đặc ân của người canh giữ cánh cổng "Thiên Đường", cô được phép quay trở về nhân gian với một hình hài hoàn toàn mới để giải quyết mối tình đơn phương ấy trong vòng 30 ngày. Liệu cô ấy sẽ giải quyết nó như thế nào?
     
    Cá Đẹp Trai, Aki Re, vuanhy1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 1: Quay trở về nhân gian.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cuộc sống này, quả thực có rất nhiều điều bất ngờ. Có lẽ cũng vì mọi nhân sinh trong thế gian này đều đã được định đoạt bởi hai từ "định mệnh" của Thượng Đế. Điều gì phải đến thì cũng sẽ đến, con người nhỏ bé kia chẳng thể nào tránh khỏi vòng xoay số mệnh này. Sự bất công đau đớn này là do chính Thượng Đế tạo nên, vô cùng đáng sợ và chẳng có gì chống lại được nó.

    Thứ gọi là số mệnh đó đã gói gọn vào một thiếu nữ mảnh mai, cô khoác trên mình chiếc váy liền tinh tươm độc một màu trắng thuần khiết, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn vào bóng tối xung quanh, chẳng rõ đây là nơi nào. Ngước mặt lên nhìn vào khoảng không vô định ấy, cô gái thẩn thờ, đôi chân vô hồn bước đi về phía trước. Sau vài bước chân, quanh cô bỗng sáng lên, chói lóa, bao trùm lấy không gian tăm tối lúc trước. Từ trong vầng sáng ấy, một người phụ nữ có mái tóc vàng xoăn dài, bồng bềnh bay trong không trung, trên người cũng là một bộ váy trắng tinh giống hệt cô, tay cầm quyền trượng lấp lánh, nhẹ nhàng lướt đến trước mặt cô. Người phụ nữ ấy dịu dàng nâng chiếc cằm nhỏ bé của cô lên, nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến và đôi môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười:

    - Chào mừng đến với Thiên Đường của Thượng Đế, hỡi linh hồn bé bỏng của ta!

    Giọng nói của vị thiên thần xinh đẹp ấy thật ngọt ngào, nhẹ nhàng mà vang vọng, lôi cuốn đến khó cưỡng khiến cô chỉ muốn khép đôi mắt lại mà tái hiện lại giọng nói ngọt ngào ấy trong đầu một lần nữa. "Chào mừng đến Thiên Đường" sao? Giọng nói của người phụ nữ ấy thật tuyệt làm sao! Cô chậm rãi lắng nghe tiếng nói vang vọng ấy thật nhẹ nhàng, tựa như nâng niu một cánh hoa hồng.

    Nhưng có điều gì đó hơi lạ lẫm, "Thiên Đường" và "linh hồn", điều đó nghĩa là gì? Cô giật mình mở mắt, trân trối nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hoảng hốt nhìn khắp xung quanh mình. Bốn bề đều mơ hồ, chẳng thể xác định đây là chốn nào, cô sợ hãi thốt lên:

    - Ôi trời, đây.. là đâu vậy? Tại sao.. tại sao tôi.. tôi lại ở đây? Còn cô.. là ai?

    Cô lắp bắp, cố gắng hớp lấy không khí mà thở thật sâu, mong trấn tĩnh được trái tim đang loạn nhịp. Một loạt câu hỏi mơ hồ tuôn ra, cô không ngừng lặp lại chúng còn vị thiên thần ấy thì nhìn cô mà thở dài:

    - Biết ngay là cô ấy sẽ thế này mà! Cái cảnh này mình cũng đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi!

    Người phụ nữ liền giơ cao quyền trượng trên tay, triệu hồi cuốn sổ thiên mệnh. Quyển sổ xuất hiện, lơ lửng trên không trung một lát rồi lật mở, rơi chầm chậm xuống đôi tay của Thiên sứ. Đôi mắt xanh biếc lia nhanh trên những dòng chữ, dò tìm điều gì đó. Chợt Thiên sứ chớp mắt, lướt đến ôm lấy cô gái nhỏ mà vỗ về, dịu dàng làm cô bé bình tĩnh lại rồi hỏi:

    - Tên của em là Hoàng Kim Yến, sinh năm 20xx, vừa tròn 16 tuổi, giới tính nữ, quê ở Hà Tĩnh, nhóm máu O đúng không?

    - Ơ.. Dạ? À.. Chắc là đúng.. ạ!

    Mặt Yến tối sầm lại, những thông tin ấy sao người khác lại biết được? Mỗi lúc, Yến càng hoang mang hơn về những điều đang diễn ra ngay trước mặt mình, trong đầu của cô ngổn ngang muôn vàn câu hỏi. Yến vẫn không thể nhớ mình đến đây thế nào, cũng không đoán được đây là chốn nào, cô đành hỏi Thiên sứ:

    - Cô thiên thần gì đó ơi! Cô có thể cho tôi biết là hiện giờ tôi đang ở đâu không?

    - Em đang ở Thiên Đường đấy!

    Người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn Yến, còn cô thì hiện rõ vẻ ngơ ngác, mồ hôi lạnh túa ra. Cô đang bị trêu đùa phải không nhỉ? Nhưng sao mọi thứ lại thật đến thế còn Yến chẳng nhớ nổi điều gì?

    - Nhưng tại sao tôi lại ở Thiên Đường?

    - Ôi, lại một sinh linh tội nghiệp. Em không còn ở dương gian nữa nên em đến đây, nói ngắn gọn hơn là em đã chết rồi đấy!

    Nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Ngay lúc này đây, cô như thể rơi xuống vực thẳm hun hút sâu, rối bời hơn cả tơ vò. Chút tuyệt vọng, chút ngỡ ngàng, chút nghi ngờ, lại chút đau đớn. Kí ức dần dần được tái hiện, trôi qua như thước phim quay chầm chậm trong đầu cô bé, kéo theo từng giọt nước mắt khẽ rơi.

    Lúc ấy Yến đang đứng ở ngã tư, chờ tín hiệu đèn để qua đường. Đèn chuyển xanh, cô cẩn thận nhìn hai bên rồi mới bước đi. Vậy mà từ phía bên kia đường, một chiếc xe tải chẳng biết từ đâu lao đến rất nhanh như thể nó muốn nuốt trọn lấy cô. Yến chết trân tại chỗ, muốn chạy vụt đi nhưng đôi chân như có đá buộc chặt, đầu óc gần như trống rỗng. Vài giây sau đó, Yến thấy mình nhẹ hổng, toàn thân cứ như đang trôi dạt và rồi tỉnh giấc khi lạc đến nơi này, giật mình trước vị Thiên sứ mà hoảng sợ, hoang mang chẳng hiểu gì.

    Quay trở về thực tại, cô uất ức mở mắt như trợn trừng, ngửa cổ nhìn đăm đăm lên phía trên. Quanh người Yến như tỏa ra ám khí, tay nắm chặt thành nắm đấm, ép sát vào hông như thể sắp đánh nhau, miệng lầm bầm không ngừng nguyền rủa cái tên tài xế trời đánh, chỉ vì một vài giây đèn đỏ thôi mà không chờ nổi mà phóng xe đi tiếp rồi khiến cô bé phải bỏ mạng oan uổng đến uất nghẹn thế này.

    Dù nguyền rủa hắn thậm tệ như vậy nhưng nước mắt của cô không ngừng rơi xuống đôi gò má trắng bệch của mình. Yến đang tự hỏi tại sao cô lại chết chứ, Yến vẫn còn chưa đến tuổi 18 nữa cơ mà. Còn rất nhiều thứ cô còn chưa làm cho ba mẹ và bạn bè, cô đang cố gắng học hành thật chăm chỉ để có một tương lai tươi sáng, cô vẫn còn rất nhiều điều còn chưa khám phá ở thế giới ấy nữa, cô vẫn còn.. vẫn còn một mối tình đơn phương dang dở nữa.. Tại sao, tại sao ông trời nỡ bắt cô ra đi sớm như vậy chứ? Cô không cam lòng, không muốn tin vào số mệnh cay đắng thế này. Vừa tức giận, vừa đau đớn, Yến nức nở ngồi bệt xuống, đấm thùm thụp vào ngực mình, uất ức tưởng chừng sắp xé toạc lồng ngực nhỏ bé đau đớn ấy ra. Vị thiên thần, im lặng nhìn cô mà xót xa, Yến còn bé quá. Người phụ nữ ấy lại lặng lẽ lướt đi về phía Yến, dùng quyền trượng nhẹ nhàng nâng cô bay lên ngang tầm mắt, đôi tay ân cần lau giọt nước mắt đang lã chã rơi:

    - Cô bé à! Em có biết là tôi không thể nào dẫn một linh hồn còn luyến tiếc thế gian đến đau lòng như em đi chuyển sinh được không? Nếu như em không thể giải quyết được sự lưu luyến đó thì em sẽ mãi mãi lạc lối ở nơi này trong nỗi đau của chính mình!

    - Thế bây giờ cô nói đi, tôi đã chết rồi kia mà! Dù có làm sao thì cũng đâu thể quay về nhân gian được đâu chứ! Rõ ràng là cuộc đời tôi là trò đùa của Thượng Đế mà.

    Thiên sứ khẽ mỉm cười rồi dùng đôi bàn tay ấm áp của mình, áp nhẹ lên má Yến, cô ấy liền an ủi cô:

    - Không, ngài ấy không bao giờ coi ai là trò đùa cả! Cũng như ngài ấy không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai. Em đừng lo cô bé à, Ngài sẽ cho em một cơ hội để giải quyết những luyến tiếc trong lòng em.

    Yến nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp đang đối diện mình mà đôi mắt cô cứ nhòe đi. Đưa tay lên dụi những giọt nước đọng nơi khóe mắt, cô bé thổn thức:

    - Bằng cách nào?

    - Ta chính là cơ hội mà ngài ấy dành tặng cho em! Linh hồn bé bỏng tội nghiệp của ta ơi, ta sẽ cho em một đặc ân để quay trở về nhân gian, mau chóng giải quyết những vấn vương ấy đi! Đó là cơ hội cuối cùng của em, đừng làm ta thất vọng nhé!

    Nói rồi Thiên sứ nâng quyền trượng của mình lên, đưa về phía vầng sáng mà lẩm nhẩm câu thần chú rồi chỉ vào Yến. Một luồng sáng xuất hiện bao trọn lấy người cô, chầm chậm đưa cô vào vô thức như lúc tai nạn kia xảy ra. Trước lúc mất hết nhận thức, Yến đã kịp nghe lời dặn dò quan trọng của Thiên sứ:

    - Em chỉ có đúng 30 ngày ở nhân gian thôi. Sau thời gian ấy, nếu em không thể giải quyết được chuyện của em, em sẽ trở thành một linh hồn lạc lối mãi mãi!

    - Khoan đã, tôi còn chưa hỏi hết mà.. - Cô chới với, muốn níu lấy người phụ nữ kia nhưng không kịp nữa rồi. Vầng sáng đã ôm trọn lấy Yến, dù có muốn hỏi thêm cũng đã muộn màng.

    - Sẽ không sao đâu, ta sẽ luôn ở bên em mà. Chúc em may mắn!

    Lời trấn an cuối cùng mà nàng Thiên sứ xinh đẹp dành cho Yến đã khép lại cuộc trò chuyện ở Thiên Đường.
     
    Monyfullni thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 2: Ba mươi ngày đếm ngược.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * Reng, reng, reng.. *

    "Ồn quá!". Một cánh tay len lỏi qua những tia sáng được chiếu trên khung cửa sổ vươn lên thành giường một cách mệt mỏi và cố gắng tắt chiếc đồng hồ báo thức đã làm hỏng cả một giấc ngủ tươi đẹp của thân người nằm uể oải trên giường. Với tâm trạng nửa mơ nửa tỉnh mà miễn cưỡng ngồi dậy, đưa mắt qua nhìn hai cây kim đồng hồ đang chỉ 5 giờ 30 phút, sương bên ngoài thấp thoáng vẫn chưa tan và mặt trời còn chưa ló dạng.

    Tấm thân ấy cố đứng dậy, nhưng lại cảm thấy là lạ ở những bước chân, hình như là nó nặng hơn thường ngày hay chỉ có lẽ là sự tưởng tượng của bản thân? Rồi nhìn vào cánh tay mà trong lòng dấy lên một chút hoang mang, cánh tay của cô gân guốc một cách dị thường và cũng khó di chuyển. Không những vậy, những cọng tóc xuề xuề vướng víu trên đầu nay cũng chẳng làm phiền nữa.

    Cô cố lê chân vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, đang đánh răng trong sự mơ màng thì nhận thấy những sự vật xung quanh như cửa nhà tắm và bồn rửa, cảm giác như nó nhỏ hơn, vì vẫn còn chưa tỉnh táo nên cũng chẳng để ý gì mà tiếp tục làm vệ sinh. Đợi đến khi tỉnh hẳn ra rồi thì mới ngỡ ngàng trước hình ảnh phản chiếu trong gương, cô nhíu mày và một câu hỏi thắc mắc vang lên trong đầu: "Ủa! Ai thế?".

    Cô sờ loạn xạ lên gương, cứ ngỡ như là có một chiếc poster về một anh diễn viên nào đó được treo trên gương, nhưng không, cô lại tự sờ vào mặt mình và hoảng hốt phát hiện ra đó chính là bản thân. Tay chân bỗng nhiên dài ra, tóc lại cắt ngắn, mặt thì.. tự nhiên có một dòng máu tự tuôn ra khỏi mũi, còn cô thì không quan tâm gì mấy mà xuýt xoa lên:

    - Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá! Đẹp.. quá! Mẹ ơi, con cần bịch máu gấp!

    Tự nhìn khuôn mặt mình rồi tự chảy máu mũi, nhìn là đã không giống ai. Chìm đắm trong vẻ đẹp hào nhoáng ấy trong mấy giây thì cô chợt tỉnh lại, cô tò mò giở áo lên, sáu múi hiện lên trước mắt cô, nhìn nó mà mặt cô vừa tím tái vì hoảng sợ vừa có một chút hồng hồng ở hai bên gò má vì xấu hổ. Nhưng điều mà làm cô ngượng chín mặt nhất là phần dưới của tấm thân này. Dù có hoang mang thật nhưng cô chẳng thể nào mà cản phá được sự tò mò giới tính của con gái. Thế là cô đánh liều và mở quần ra: "AHHHH!". Một tiếng hét khá to vang lên, có thể nóc nhà chưa bung nhưng màng nhĩ của hàng xóm xung quanh thì bung rồi. Lần này là mặt cô tái mét thật sự, không thể tin được là bây giờ cô đang ở trong một cơ thể của một người con trai. Ở một góc nào đó trong phòng, khi nghe tiếng la của cô thì một vị thần xinh đẹp xuất hiện trong gương cùng với khuôn mặt nhăn nhó như người bị đánh thức dậy, vừa dụi mắt, ngáp một cái rõ to vừa giở giọng khiển trách:

    - Em ồn ào quá! Mới sáng sớm! Em không để cho tôi ngủ à?

    - Cô.. cô là ai?

    Chứng kiến một người đột ngột xuất hiện trên gương như ma làm cô giật thót lên, từ sợ nhẹ mà chuyển đến run lẩy bẩy một cách kinh hoàng, còn vị thần trong gương thì thở dài:

    - Yến à, em không nhớ tôi sao? Tôi là người hôm trước đó, thiên thần giữ cổng đây!

    Yến cố gắng thở đều và nuốt trọn cái sự sợ hãi ấy mà bình tĩnh xem xét từ đầu, một lát sau, cô mới có thể hình dung được mọi việc:

    - Hả, à vâng! Tôi nhớ rồi.. Mà cô có thể giải thích cái cơ thể này cho tôi có được không?

    Nhưng cô vẫn chưa hết sự ngỡ ngàng khi nhìn cơ thể lạ huơ lạ hoắc này và ngước lên nhìn vị thần trong gương như muốn nói hãy giải thích tất cả, người phụ nữ ấy thì tự tát nhẹ vào hai má của mình để đỡ buồn ngủ và giải thích với một vẻ mặt tỉnh bơ:

    - Nhờ tái sinh đấy! Đó là "đặc ân" của em!

    Là do câu nói của vị thần khó hiểu hay là do cô không hiểu? Nhờ giải thích hộ mà cô chỉ cảm thấy nó càng khó hiểu hơn thôi. Yến suy ngẫm, vẫn còn rất nhiều thứ mà cô còn bỡ ngỡ:

    - À mà khoan! Thế cơ thể cũ của tôi đâu? Tại sao lại nối tôi vào cơ thể này?

    Vị thần trầm ngâm một chút rồi sau đó thì giải thích tiếp:

    - Khi gặp tai nạn, cơ thể của em đã bị xe tải cán nát rồi, không dùng được nữa! Nên đành tạm dùng cơ thể do chính tôi tạo ra thôi!

    Nghe điều đó mà cô câm lặng nhìn lại cơ thể mới này một lần nữa, thật sự cô chẳng còn biết nên nói gì cho ngầu vào tình huống này nữa. Sau một lúc, cô vẫn tiếp tục hỏi:

    - Mà ngộ nhỉ! Bộ cô đã quên kiến thức căn bản về giới tính của con người rồi à? Tôi là con gái mà, sao lại ráp tôi vào cơ thể của con trai?

    Thiên thần liền cười trừ, đổ mồ hôi hột và gãi đầu, đôi mắt xanh biếc của cô ấy không dám đối diện với Yến mà đảo điên qua lại và thế là cô ấy trả lời câu hỏi của cô một cách khó xử:

    - Tôi xin lỗi, tôi chỉ mới là.. một thiên thần học việc ở Thiên Đàng thôi! Đây là lần đầu tiên tôi ban cho người khác một "đặc ân" nên tôi có hơi lúng túng một chút! Với lại.. tôi cũng chỉ vừa mới học cách nặn hình người của một chàng trai thôi, còn của một cô gái thì chưa học tới!

    Mặt tôi lộ rõ vẻ mặt của một đứa bất cần đời, không thể tin tưởng được, lời nói ấy quá hư cấu. Yến nhìn dáng vẻ cười hì hì như đang muốn trêu ngươi của thiên thần mà lòng cô khó chịu kinh khủng, cứ như là cô vừa mới bị đem ra làm trò đùa:

    - Nhưng mà cô không thể muốn làm gì thì làm được, với một cơ thể xa lạ như vậy, cha mẹ và bạn bè tôi làm sao nhận ra tôi chứ? Nói gì thì nói, cô ban "đặc ân" cho tôi kì cục quá!

    Câu nói ấy đã chạm vào lòng tự ái của thiên thần, mặt cô ấy liền nhăn nhó lại, nắm chặt cây quyền trượng như muốn bẻ gãy nó mà bùng nổ la lên:

    - Mệt ngươi quá đi! Có cơ thể cho là may lắm rồi mà còn đòi hỏi! Ta không biết, ta chỉ giúp ngươi tới đó thôi! Còn lại thì ngươi tự giải quyết đi! Những gì cần thiết ta cũng để trên bàn học của ngươi rồi đấy! Còn giờ thì tạm biệt, để yên cho ta ngủ!

    Nói xong thì cô ấy đùng đùng dậm chân hậm hực bước vào trong gương và biến mất, để lại Yến ở đằng sau đang í ới:

    - Ê nhưng mà? Đi vệ sinh kiểu gì? Ê!

    Tóm lại là Yến đã làm cho thiên thần giận. Bây giờ là 6 giờ sáng, Yến phải lòng vòng với việc đi vệ sinh cả 30 phút. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô, khi bước ra khỏi phòng vệ sinh cô sốc đến điên cuồng, vì không nghĩ việc đi vệ sinh nó lại khó nhằn đến vậy, kì này khổ dài rồi. Yến đi ra trước bàn học của mình và nhìn những đồ vật đã được thiên thần chuẩn bị sẵn, quần áo tươm tất, sạch sẽ, sách vở ngăn nắp trong cặp, khiến mọi thứ thật hoàn hảo đến từng chi tiết. Khi mặc quần áo vào và soi gương, cô chăm chú rất kĩ vào bảng tên được may trên ngực trái của mình, một cái tên không phải là tên của cô: Nguyễn Hoàng Thiên.

    * * *

    Trên đường đi, có rất nhiều người, đặc biệt là con gái cứ nhìn chằm chằm vào cô bằng con mắt hình trái tim. Yến lần đầu tiên mặc đồng phục nam sinh, nên thấy cũng hơi không quen. Cô trước đây cũng từng là một thiếu nữ nên cô hiểu rất rõ những ánh mắt ấy. Thấy trai đẹp ai chẳng mê, ai chẳng muốn ngắm cho sướng mắt nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều người đều nhìn cô như vậy thì cũng có hơi run. Vừa đi vừa nắm chặt tay cầu nguyện, hy vọng sẽ không gặp gì trắc trở trong 30 ngày tới.

    Nói vậy thôi chứ khi cô đứng trước cổng trường, lòng cô đã không còn lo sợ nữa, mà thay vào đó là một cảm giác buồn. Mà cô cũng chẳng chắc nó có phải là buồn không, đứng trước một ngôi trường trước đây cô từng học, được ban đặc ân một cách đột ngột và được hồi sinh quay về nhân gian một cách bất ngờ, Thượng đế đã cho cô một cơ hội cuối cùng để gặp lại những người mà cô yêu thương nhất, đặc biệt là gặp lại người đó. Nhưng kì lạ nhất là trong lòng tôi lại không lấy một cái vui vẻ nào, mà cũng chẳng có buồn bã nào. Cảm giác ấy vô cùng lạ lẫm và mâu thuẫn, nó xen lẫn rất nhiều cảm xúc, hòa chung vào nhau, làm cho con người không nhận ra được. Cảm xúc của nhân gian là như vậy, khó hiểu và phức tạp. Yến lặng người đứng nhìn ngôi trường trong những dòng người đi ngang qua một cách chậm rãi và mờ nhạt, cô tự hỏi dòng người ấy và chính bản thân mình rằng liệu 30 ngày có đủ để cho cô giải quyết hết được cảm xúc tâm tư trong lòng cô không?

    Và 30 ngày đếm ngược bắt đầu!
     
    Monyfullni thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 3: Một khởi đầu mới mẻ nhưng cũng thật quen thuộc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới vào cổng thì Yến hiên ngang bước vào một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm, nhưng càng vào trường, cô càng lại sợ hãi hơn, có bao nhiêu cặp mắt mê trai của các cô nữ sinh trong trường đều đổ dồn vào cô hết. Tự dưng có hàng trăm con mắt nhìn mình như ăn tươi nuốt sống thì ai mà có thể bình tĩnh được. Yến nhìn tất cả bọn họ mà mồ hôi túa ra từng giọt thấm đầy ra lưng áo, không những vậy, một rừng da gà mọc đầy trên người nữa. Đến khi không chịu nổi những ánh mắt đáng sợ ấy nữa thì cô mới co giò chạy té lửa, nhanh chân đi vào phòng hiệu trưởng, vì đã từng học ở đây rồi nên cô chả cần phải hỏi đường ai cả.

    Đứng trước phòng hiệu trưởng, cô cố gắng điều hòa lại đường thở của mình, hít một hơi thật sâu và sau đó là nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi cho người ở trong lên tiếng thì cô mới nắm cái đồ vặn cửa và bước vào. Yến đi vào, hiệu trưởng đang làm việc thì cảm nhận được có người bước vào thì bà ngẩng mặt lên, nhìn chàng trai trẻ cao to ngay trước mặt mình. Còn Yến thì từ tốn, lễ phép cúi chào bà, sau điệp khúc đó là cả cô và bà đều nhìn nhau không rõ nguyên do. Đã trôi qua mấy phút rồi, bà vẫn cứ nhìn cô đăm chiêu làm cho cô sợ muốn teo người, đứng đó mà trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung ra vì hồi hộp xen lẫn lo sợ, cứ thầm cầu cứu Thượng Đế mấy hồi. Sau một lúc, bà chấm dứt cái việc nhìn đăm chiêu ấy mà lên tiếng:

    - Tên em là Nguyễn Hoàng Thiên đúng không? Em đến đây để nhận lớp à?

    - Dà.. Dạ! Làm sao cô biết được tên của em ạ? Em vẫn chưa đến trường làm đơn xin học mà!

    Nghe hiệu trưởng nói mà cô ngạc nhiên, không hiểu làm cách nào mà bà biết tên của cô, mà nó cũng không hẳn là tên của cô, cô chỉ đơn giản là làm theo những gì mà vị thiên thần giữ cổng ấy đã chuẩn bị sẵn thôi. Còn bà thấy cô ngạc nhiên thì giải thích:

    - Ngày hôm qua, có một người phụ nữ tự xưng là người giám hộ của em đến đây làm đơn xin học dùm cho em rồi! Hôm nay em chỉ cần đi theo giáo viên chủ nhiệm của em để nhận lớp thôi!

    Người giám hộ? Cô liền nghĩ đến vị thiên thần ở trong chiếc gương nhà cô, ngoài cô ấy ra, đâu còn ai có khả năng này. Thế là cô cũng hiểu được vấn đề và lễ phép cúi đầu chào bà. Sau đó, Yến quay lưng bước ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa, hiệu trưởng nhắc nhở một câu làm cho mặt cô đổ đầy mồ hôi hột:

    - Em ơi, vào mỗi buổi sáng, trước khi đến trường, em làm sao cho mặt của em bần lên một chút đi! Cứ để mặt sát gái như vậy, có ngày tụi con gái biến nơi này thành bình địa vì em luôn đấy!

    - Dạ.. Em.. Em biết.. rồi ạ!

    Thế là cô bước ra với một tiếng thở dài, mà hiệu trưởng nói cũng đúng, ngay cả cô cũng muốn chết lên chết xuống với cái nhan sắc tuyệt mỹ mà vị thiên thần kia nặn ra mà, bà nói với cô như vậy cũng chỉ muốn nghĩ tốt cho trường này. Yến vừa bước ra thì liền gặp ngay giáo viên chủ nhiệm, cô nhìn giáo viên trước mặt mình mà nghĩ trong đầu: "A, đây không phải là thầy Phong sao?". Cô nhìn người thầy trước đây đã từng làm giáo viên chủ nhiệm khi cô còn sống mà ngạc nhiên, còn thầy Phong vẫn cái vẻ hiền hậu của một người đàn ông trung niên, từ tốn làm quen với cô và đưa cô đến lớp học. Vì trước đây đã từng quen thầy nên cô nói chuyện rất dễ dàng với thầy.

    Tới lớp học, thầy mở cửa vào lớp trước và ra hiệu cho Yến đứng đợi một lát, rồi sau đó thông báo cho cả lớp biết sẽ có một học sinh mới vào đây, cả lớp đều xôn xao bàn tán như cái chợ. Thầy Phong ra hiệu cho cô vào lớp, cô vừa mới bước có hai bước chân thì nguyên đám con gái la làng lên, còn có vài đứa thì nói là họ đã gặp cô lúc nãy trên hành lang nữa. Thầy Phong cố gắng trấn lại cái siêu thị ồn như ong vỡ tổ này, đợi đến khi lớp im lặng hết thì cô mới dõng dạc giới thiệu về bản thân mình, dù những người trong lớp này trước đây cũng từng là bạn của cô.

    Sau cái giới thiệu ấy, cô được điều động xuống chỗ ngồi với sự nháo nhào của một đám con gái, trong khi bọn họ sống chết dành giật đòi cô ngồi chung với bọn họ thì cô nhìn vào cái bàn mà chỉ có duy nhất một cô gái đang lặng lẽ ngồi một mình với một khuôn mặt buồn bã. Cô ngước nhìn cô gái đó mà lẳng lặng chần chừ suy nghĩ, nhưng rồi sau đó, cô dịu dàng lên tiếng:

    - À, Thảo.. À.. Ừm.. Cậu gì đó ơi! Tớ ngồi cùng với cậu có được không?

    Cô gái ấy chợt giật mình, cô ấy nhìn Yến thì lúng túng, những ngón tay thì giật giật liên hồi vì bối rối, khuôn mặt đỏ hồng và giọng nói thì lắp bắp nói không hoàn thành được câu:

    - À.. ừ.. được.. được.. cậu.. cứ ngồi!

    Cô gái ấy tên là Như Thảo, là người bạn thân nhất, là người bạn thanh mai trúc mã của cô. Thảo là một người nói nhiều, bẩn bựa, vui tính, dù là con gái nhưng cô ấy cực kỳ quậy phá, hay chọc ghẹo mọi người, ngay cả giáo viên cũng không tha nữa, Yến cũng từng là thú vui tao nhã của Thảo, nhiều lúc cô chẳng thể nào mà chịu đựng được những trò đùa quá lố của cô ấy. Nhưng bù lại, Thảo rất tốt bụng, nhìn như con khùng Biên Hòa vậy thôi chứ cô ấy là một người rất đáng tin cậy, tính khí rất đàn ông, nói là làm, hứa là sẽ giữ lấy. Nên chính vì vậy, dù quậy phá nhưng cô ấy có rất nhiều người yêu mến, cô cũng vậy, cô thật sự rất vui khi có Thảo là người bạn thân của mình, kể cả khi cô đã chết và được hồi sinh lại, cô cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

    Bởi vì điều đó, Yến cũng thật sự rất buồn vì thấy người bạn thân của mình đã không còn cười nói như trước đây nữa. Cả lớp nhìn vào chỗ ngồi của cô mà cũng không dám nói gì nhiều, cô biết, cô hiểu tại sao cả lớp như vậy, bởi vì chỗ ngồi mà cô hiện giờ đang ngồi là chỗ ngồi của Yến, là của cô trước đây. Cô quay qua nhìn Thảo, Thảo vẫn cái vẻ mặt buồn bã của mình và không dám nhìn qua cô, vì không muốn thấy vẻ mặt đau khổ của bạn thân mình nữa nên Yến liền mỉm cười an ủi cô ấy:

    - Cậu ơi! Là con gái, đừng làm vẻ mặt buồn ấy chứ, trời sẽ mưa đấy! Cười lên đi, nhìn cậu sẽ đẹp hơn nhiều đó!

    Cả lớp nghe điều đó mà trợn mắt lên dữ dội, chưa gì đã muốn cưa một em rồi, còn Thảo thì ngại ngùng quay sang chỗ khác. Yến nhìn người bạn thân của mình xấu hổ và hành động như cây trinh nữ thì cũng hơi bất ngờ, trước giờ nhìn như đàn ông mà không ngờ cũng có lúc thiếu nữ đến như vậy, nhưng cô cũng thấy hờ được nụ cười của Thảo liền thoáng lên. Cả lớp cũng thấy điều đó nên cũng nhẹ nhõm hẳn đi, kể từ ngày Yến ra đi, Thảo đã khóc rất nhiều, bạn bè phải thuyết phục dữ lắm thì cô ấy mới đến lớp nhưng Thảo đã không còn vui vẻ như trước nữa, lúc nào cũng buồn bã nhìn khung cảnh trống rỗng và trơ trọi ở bên ngoài cửa sổ, nhưng nhờ sự xuất hiện của cô với một hình hài khác đã mang nụ cười lại đến cho cô ấy, chính vì vậy cả lớp giờ cũng bớt lo hơn. Còn Yến thì cũng vui lây theo, cô ngắm nhìn Thảo ở phía sau mà suy nghĩ rằng cô cũng rất muốn nói với Thảo biết rằng cô là Yến, cô được Thượng Đế ban cho một cơ hội để quay trở lại sống thêm một lần nữa nhưng cô sợ Thảo không tin, Thảo sẽ giận cô vì nghĩ cô bịa chuyện rồi nghĩ cô chơi đùa với nỗi đau của Thảo nữa nên Yến không dám nói. Mà thôi, như vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy lại mọi người thì cô chẳng cần gì nữa. Nếu như cô có thể nói cho Thảo biết sự thật thì tốt biết mấy.

    Sau tất cả, Yến nhắm mắt lại ngẫm nghĩ về khoảng khắc này, ngày đầu tiên vào trường rồi đến lớp, tất cả cứ như là một sự trùng hợp có kế hoạch, gặp lại thầy chủ nhiệm, gặp lại bạn bè cùng lớp và gặp lại người bạn thân. Một khởi đầu mới mẻ nhưng cũng thật quen thuộc, tất cả đều tái hiện lại khung cảnh y như hồi cô còn sống, nhưng chỉ khác một thứ, bây giờ cô là Thiên, chứ không phải là Yến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 4: Sự gặp gỡ định mệnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã là kẻ thù truyền kiếp rồi thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể hòa hợp với nhau, như cô và môn Hóa. Cứ tưởng được cho "đặc ân" làm người thêm một lần nữa thì cô sẽ bớt ngu hơn, nhưng không.. Cô nhìn lên bảng với một rừng hóa học hữu cơ được viết lên đó mà cô lạnh người úa đầy mồ hôi, bàn tay nắm chặt cây bút cũng vẫn dửng dưng rơi xuống đất. Càng đắng lòng hơn là khi cô cúi xuống nhặt bút và quay lại thì thêm một đống bùi nhùi công thức chêm vào bảng nữa, giờ cô mới chính thức mất gốc môn này. Yến ngồi đó, tay bóp trán, nước mắt lẳng lặng chảy thành một dòng và suy nghĩ: "Mình có nên chết thêm một lần nữa không nhỉ?".

    Thật may mắn là tiếng trống trường đã cứu cô ra khỏi môn học địa ngục này. Nghe tiếng trống là học sinh bước ra rầm rầm như vũ bão và kéo hết xuống canteen, còn cô thì lủi thủi đi khắp xung quanh trường. Yến đi lên sân thượng, nơi mà cô thường hay đi đến khi còn sống và nhìn xuống dưới, ngắm toàn cảnh người người chơi đá cầu, bóng chuyền, bóng rổ. Quay lại trường sau một thời gian, khung cảnh vẫn y như thế, thật quen thuộc làm sao, chẳng thấy thay đổi gì. Cô nhớ rất rõ, ngày nào cô cũng đứng ở đây, luôn ngước nhìn sân bóng rổ từ trên cao để tìm hình bóng quen thuộc. Nhìn thật lâu, Yến nhận thấy rằng hôm nay sân bóng rổ vắng người, thế là cô thở dài và ngước mặt ngắm trời để hồi tưởng kỉ niệm lại.

    Nhưng.. đang hoài tưởng kỉ niệm thì đột nhiên bụng khó chịu, cô xanh mặt, vòng tay ôm bụng, người khum xuống và gầm rú âm ỉ. Cô nhăn mặt phóng cái vút tiến đến nhà vệ sinh nữ, cô mặc kệ đời và đi theo mách bảo của bản năng mà xông vào. Đến khi cô đặt chân vào nhà vệ sinh thì mới để ý, một đống con gái trố mắt nhìn cô, Yến thấy vậy thì nguệch ngoạc cái mặt ra: "Sao mọi người nhìn mình dữ vậy?", bất chợt cô quay mặt nhìn vào gương, cái gương phản chiếu cái khuôn mặt điển trai của cô trong đó, và rồi cô đứng đó sờ cằm suy tư một chuỗi chuyền dài, từ gương mặt điển trai suy ra con trai rồi suy ra nhà vệ sinh nữ rồi suy ra con trai vào nhà vệ sinh nữ. Đến lúc này cô mới nhận ra, cô hét lên muốn banh cái nhà vệ sinh ấy, sự hoang mang tột độ hiện rõ trên mặt. Yến quay qua nhìn những biểu cảm ngơ ngác của những đứa con gái đang tô son, chưa kịp mở miệng giải thích thì một chiếc giày đáp ngay vào mặt cô:

    - Aaaaaa, đồ biến thái, cút ra khỏi đây ngay!

    Mấy đứa con gái theo phản xạ của bản thân, vớ được cái gì là ném cái đó, vì thấy tình hình quá tồi tệ nên không còn cách nào khác là cô phải chạy ra khỏi đây. Chạy đến một góc hành lang, Yến chống tay lên đầu gối mà thở hồng hộc và ngồi sụp ở đó với một mớ bòng bong câu hỏi làm sao, làm sao và làm sao. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và được hồi sinh lại, đây là lần đầu tiên Yến vận hết nếp nhăn và chất xám trong não cũng chỉ để suy nghĩ làm thế nào giải quyết nhu cầu đúng lúc, đúng kiểu và đúng cách. Đã thế còn phải giữ vững lý trí để chọn đúng nơi, không để một phút lỡ lầm như tình huống lúc nãy xảy ra một lần nào nữa. Mới có ngày đầu mà đã có quá nhiều thứ xảy đến rồi, chỉ có thay đổi giới tính thôi mà cả một vấn đề to lớn. Suy nghĩ quá mức đã khiến cho cô lả tả hết người, gục đầu vào tường, giương đôi mắt mệt mỏi của mình về phía xa xăm: "Quả nhiên là mình nên chết đi thì hơn!".

    Yến ngồi đó chiến tranh nội tâm một cách quyết liệt. Đang vò đầu bứt tai thì cô giật mình khi bàn tay của Thảo chạm vào vai cô, cô đứng phắt dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Thảo, còn Thảo thì ra vẻ ngại ngùng:

    - Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi ngại!

    - Ơ.. ờ, tôi xin lỗi!

    Dáng vẻ chưa bao giờ cô nhìn thấy ở Thảo đã khiến cho cô ngại theo, thế là cả hai đều rơi vào tâm trạng khó xử, vừa đi vừa im lặng. Một lúc sau, Thảo lại bắt chuyện trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

    - À nè, Thiên! Cảm ơn ông vì đã an ủi tôi hen!

    - Hể, an ủi gì..

    Nói đến đây, cô liền chợt nhớ lại, ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã an ủi Thảo để cô ấy không còn buồn nữa. Nhớ đến đó thì thế là cô cười nhẹ:

    - Không có gì đâu!

    Đến lượt Thảo nhìn chăm chăm vào cô, điều đó càng làm cho Yến ngại hơn, còn Thảo thì khi nói chuyện một lần rồi thì cô ấy sẽ không còn cảm thấy ngại nữa, cô ấy đã mạnh dạn hơn và đi sáp lại vào người cô:

    - Nè, Thiên! Sao lần đầu gặp tôi, ông lại an ủi tôi vậy? Bộ ông thích tôi từ cái nhìn đầu tiên à?

    Nghe cái câu này thì cô câm nín ngay, mặt cô tối sầm đi, còn Thảo thì nhanh chóng đứng đối diện với cô, quan sát phản ứng và sau đó là cười bí hiểm:

    - Sao tự dưng ông đứng yên vậy, bộ tôi.. nói trúng tim đen của ông rồi à? Thích tôi rồi đúng không?

    Cô nhìn Thảo mà cạn ngôn, lúc nào cũng chọc ghẹo người khác cho bằng được. Mấy phút trước vừa mới ra dáng thiếu nữ e thẹn trước trai đẹp, giờ tự dưng thành cáo già đáng sợ, thay trắng đổi đen. Và thế là Yến nhìn Thảo với một khuôn mặt không một chút cảm xúc nào mà trả lời một cách tỉnh bơ:

    - Không! Một chút cũng không!

    Cô tiếp tục bước đi trên hành lang, bỏ mặc Thảo đang cười bỉ ổi ở đó. Nhân lúc này, cô liền nhanh chân tìm đại nhà vệ sinh để giải quyết "nỗi buồn". Nhưng đang đi thì vai cô đụng trúng một ai đó, cô quay lại xin lỗi thì cô liền đứng hình. Cô mở to mắt, môi thì mấp máy định nói gì đó nhưng lại không được, còn người trước mặt cô thì mỉm cười tỏa nắng, xin lỗi cô một cách nhẹ nhàng rồi sau đó là bước đi cùng người bạn của anh. Cô đứng đó, dõi theo hình bóng của người ấy đang dần đi xa mà bàn tay cô vô thức nắm chặt lồng ngực của mình, trái tim đập thình thịch, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của angh không rời nửa bước, để rồi cho đến khi người ấy biến mất khỏi tầm nhìn của cô thì cô mới định hình lại được bản thân và lầm bầm nói thầm, chỉ đủ để một mình cô nghe: "Cuối cùng.. mình cũng tìm thấy rồi!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2019
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 5: Người mà cô yêu nhất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù hình bóng của người ấy đã khuất đi phía sau cầu thang, nhưng cô vẫn lặng người đứng trơ trọi ở đó không một chút động đậy, còn tâm trí thì suy nghĩ mơ hồ, phải chăng là vì quá xúc động trước khoảng khắc gặp gỡ bất ngờ này nên cơ thể cô bất động, ngăn chặn không cho cô chới với tới hình bóng của anh, hay là một chút sợ hãi trong lòng cô lại đẩy cô ra khi muốn chạm vào anh, cô thật sự không biết, giờ cô chỉ biết là tâm trạng hiện giờ của cô vô cùng rối bời.

    Quay về với thực tại, một lần nữa cô lại giật mình trước cái bàn tay hơi lành lạnh của Thảo chạm vào vai cô một cách bất thình lình. Thảo nhìn cô khó hiểu, quơ tay trước mặt Yến mấy hồi rồi đặt tay lên vai cô, thấy cô giật mình thì Thảo tò mò hỏi:

    - Thiên, ông sao vậy? Sao tự dưng ông đứng chổng trơ ở đây như người mất hồn thế?

    - Hả.. Hả.. Tôi.. Tôi..

    Bị hỏi bất ngờ nên cô chả biết lựa lời nào để nói, trong khi mắt cô đảo điên lên vì đang gấp gáp tìm lời nói thì Thảo quay người nhìn về phía mà Yến hướng nhìn say đắm lúc nãy, Thảo sờ cằm suy nghĩ rồi sau đó là lên tiếng với một vẻ mặt ngây thơ:

    - Đừng nói là.. ông bị anh Vũ hớp hồn rồi nha!

    - H.. Hả?

    Yến ngạc nhiên tột độ khi nghe câu nói đầy ngây thơ ấy, lại có thêm một đợt công kích đầy bất ngờ của cô bạn Thảo này mà giờ cô câm nín toàn tập, dây thần kinh trong cô không tự chủ được mà chạy loạn xạ, khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng lên đến tận mang tai. Thảo nhìn phản ứng thú vị ấy ở cô thì mặt Thảo liền hiện lên sự bỉ ổi một cách trơ trẽn, lấy tay che miệng đang cười bí hiểm:

    - Ồ hố, thiệt luôn đó hả, Thiên? Không ngờ ông là bóng ngầm đấy nha! Trộ ôi, vậy mà khi ông an ủi tôi thì xém chút nữa là tôi đổ ông luôn rồi! May ghê đó!

    Yến định phản bác lại lời nói của Thảo nhưng cơ miệng của cô lại không hiểu sao không thể mở nổi, mặt lúc đó của cô nhìn tếu kinh khủng. Thảo càng nhìn cái vẻ mặt khù khờ ấy càng cười to hơn, đến nổi chảy hết cả nước mắt. Dù bây giờ cô đang ở trong một cơ thể khác nhưng sự thật vẫn không thay đổi, cô vẫn luôn bị người bạn thân của mình chọc ghẹo đến không ngóc đầu nổi, Yến vừa đổ mồ hôi hột, vừa khóc ròng trong lòng. Còn Thảo thì tự dưng e hèm sửa giọng và tuôn ra một tràng:

    - Nói cho ông biết nha! Người lúc nãy ông vừa đụng vào là nam thần quốc dân của trường này đấy - Trương Hàn Vũ! Đẹp trai, học giỏi, thể thao xuất sắc, nhiều gái theo, vân vân và mây mây.. Nhưng điểm mà con gái trường này chết mê chết mệt ảnh đó là anh ấy cực kỳ tốt bụng! Tính tính ảnh hiền như cục bột vậy, đi đâu cũng thấy anh ấy vui vẻ cười cười hết ý, còn nữa, anh ấy cực kỳ ga lăng luôn! Còn nữa nè.. blah.. blah.. blah..

    Nghe người bạn thân của cô luyên thuyên say mê về anh ấy mà cô chỉ biết đứng đó và lắng nghe. Mà không đến nỗi là chăm chú lắng nghe, vì bản thân cô cũng đã biết rất rõ về anh rồi.

    * * *

    Sáng hôm sau với khung cảnh hơi mờ bởi sương mù chưa tan, cô vừa bước bộ đi đến trường vừa thở dài ngẫm nghĩ, lên kế hoạch chuẩn bị cho việc giải bày tình cảm của mình. Thế là cô tưởng tượng một khung cảnh cô đang tỏ tình với anh, rồi sau đó là nguyên trường biết, người này người nấy xôn xao, sẽ có người với vai trò là những con hủ bất bại luôn luôn ủng hộ BLGT, rồi có nhiều người thì không thích vì đã là quốc dân rồi thì là của chung, sẽ không chấp nhận có ai đó chiếm hữu tài "sản quốc gia" làm của riêng, rồi đa số thì ở trung lập, chỉ bàn tán cho đã cái miệng. Đó là khung cảnh tưởng tưởng ở trong đầu cô và tất nhiên cô sẽ loại bỏ ngay vì có quá nhiều rủi ro, cô đâu có chắc rằng anh Vũ sẽ chấp nhận khi có một thằng con trai lạ mặt tự dưng rơi từ đâu muốn tỏ tình với anh. Quả logic này quá hợp lý nên cô loại phương pháp tỏ tình này, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm của cô vẫn còn đang còn khó chịu một điều gì đó.

    Yến vừa đi vừa suy tư trầm ngâm, vận hành não bộ một cách dữ dội mà vẫn không suy nghĩ được gì. Theo quá trình suy diễn: Trương Hàn Vũ là một nam thần, hiển nhiên là sẽ có nhiều gái theo, có nhiều gái theo thì có nghĩa là có nhiều gái yêu thích. Cô thích anh và cô cũng nghĩ đến việc sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Nhờ có vị thần mà cô được tái sinh lại trong một cơ thể khác, chính cơ hội này đã thúc đẩy cô tiếp tục mong muốn bày tỏ tình cảm của mình trước khi rời khỏi thế gian. Sau một hồi suy diễn, cô trợn mắt lên đau khổ khi vừa nhận ra được một sự thật đắng lòng.

    Và thế là cô kết luận một câu trong sự lỗi lầm ngu ngốc của chính bản thân: "Mình, còn nói kiểu khác là Nguyễn Hoàng Thiên, sẽ tỏ tình với anh Vũ!". Nghĩ tới đây thì tâm hồn của cô liền rạn nứt như những thủy tinh bị vỡ ngay, đầu óc mù mịt và rối bời như tơ nhện bị vò nhàu nát. Đến khi cô định hình được đầu óc của mình thì cô ôm đầu la làng một tràng dài, khiến cho mọi người đi trên đường đều ngoảnh mặt nhìn lại một cách hoang mang:

    - Aaaaaa, cái quái gì xảy ra trong cuộc đời của tôi vậy? Tại sao tới giờ này tôi mới nhận ra điều đó chứ? Bà thần chết tiệt, trả lại cơ thể cho tôi!

    Ngu ngơ như một con ngốc để rồi nhận ra một sự thật thốn đến kinh khủng, nỗi đau thống khổ mà ngay cả ngón chân út va vào cạnh tủ cũng không bằng. Cô nhìn cái cơ thể này mà lòng đau như cắt từng thớ ruột, nước mắt chảy thành một dòng sông và đứng đó tự kỷ như một người điên vừa trốn trại. Trong khi người ngoài đường nhìn cô với một ánh mắt hoảng sợ thì bên trong nội tâm cô đang phải chịu đựng một cú lừa bất tận từ vị thần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2019
  8. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 6: Quản lý của câu lạc bộ bóng rổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vừa thẫn thờ bước vào trường vừa đặt não ở một nơi nào đó mà suy nghĩ mông lung, cứ hở suy tư một tí là cô đau đớn gào thét trong lòng:

    - Huhu, làm sao bây giờ? Mình chả muốn anh ấy từ thẳng thành cong đâu! Nhưng mà không tỏ tình thì làm sao mình siêu thoát được! Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

    Mấy phút trôi qua, cô cũng vẫn đang tự dằn vặt bản thân, đấu tranh nội tâm một cách quyết liệt và rối bời như tơ vò. Nhưng khi đi qua khu vực treo bảng thông tin của trường, Yến chợt ngừng cái nội tâm bi thương ấy đi và dừng bước lại khi thấy một đống đứa con gái đang tụm năm tụm bảy trong đó, cười nói một cách hào hứng. Thấy điều đó, cô cũng hiếu kỳ đi vào đám đó để hóng xem thông tin.

    Giờ ngay trước mắt cô là bảng tuyển dụng người quản lý cho câu lạc bộ bóng rổ. Cô thấy cái tờ tuyển dụng ấy mà mắt liền sáng rực lên như vừa mới tìm được một đường lối chính sách để thoát khỏi tình cảnh éo le, cô sẽ lợi dụng chức quản lý này để tiếp cận anh. Nhờ cái tờ tuyển dụng này mà cô đã có cách cho công cuộc "giải quyết luyến tiếc" của mình: Đầu tiên cô sẽ làm quản lý của câu lạc bộ, rồi sau đó là chủ động kết bạn với Vũ, dần dần khi trở nên thân thiết, cô sẽ tỏ tình với anh. Kế hoạch sẽ là như vậy, khi thân với nhau rồi, mọi cuộc trò chuyện hay giải bày sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ nghĩ lại, cô đã đi xa đến mức này rồi, chẳng thể nào bỏ cuộc được nữa, đành phải chấp nhận cái cơ thể con trai này mà tỏ tình với anh.

    Yến suy nghĩ một hồi và đã đút kết ra được quyết định ấy, dù gì đi nữa, mục đích cô tái sinh trở về là bày tỏ tình cảm của chính cô cho anh biết, không cần anh đồng ý, chỉ cần anh biết là cô chẳng còn điều gì để luyến tiếc, ước mong của cô chỉ giản đơn nhiêu đó thôi. Thế rồi, cô thoát ra khỏi suy nghĩ ấy và chuẩn bị đi đến câu lạc bộ bóng rổ, nhưng không hiểu tại sao tự dưng mấy đứa con gái không còn cười nói như lúc nãy nữa, bọn họ liếc nhau đằng đằng sát khí, còn cô nhìn họ ngơ ngác cả một bầu trời chấm hỏi và quay qua nhìn lại tờ tuyển dụng. Đến lúc này, cô chính thức mới hiểu hết được mọi chuyện, cô nhìn tờ tuyển dụng ấy với một dòng chữ to đùng nổi bật: "Câu lạc bộ cần một người quản lý!".

    Thế là cả đám nhanh chân chạy đến câu lạc bộ, từng đứa từng đứa một chen lấn xô đẩy, có những đứa đã từng là bạn thân mà phải đấu đá tranh giành với nhau. Khung cảnh máu đổ vì trai cứ tiếp diễn cho đến khi bọn n gần chạm đến cánh cửa của câu lạc bộ, nhưng đáng tiếc là cô đã nhanh chân bước vào. Cô dùng hết sức bình sinh, đóng chặt cánh cửa lại và không an tâm cứ đứng đè cửa ở đó. Khi cảm thấy mình an toàn rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay mặt ra cửa và cười hả hê:

    - Á há há, xin lỗi các đồng chí nhé! Cuộc đời của các người vẫn còn một tương lai dài đằng đẵng ở phía trước, còn một đống cơ hội sau này dành cho các người nữa mà, nên các người thông cảm cho tôi đi nha!

    Trong khi cô đang chống nạnh, miệng mở to cười thỏa mãn như nuốt cả thế giới vào thì có một người khác cũng ở trong căn phòng ấy đang nhìn cô, người đó vừa đổ mồ hôi hột vừa lên tiếng:

    - À.. Ờ.. Bạn là ai vậy?

    Nghe tiếng nói, cô ngừng cười và quay lại nhìn người đó, Yến ngơ ngác nhìn người trước mặt mình và người đó cũng y chang như vậy. Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau qua lại cho đến khi cô không chịu nổi được cái trò hề này, cô chủ động lên tiếng:

    - À.. Mình là Nguyễn Hoàng Thiên, mình đến đây là muốn làm quản lý của câu lạc bộ này!

    Nghe câu nói của cô, người đó liền hiểu ý ngay, họ ra hiệu cho đi theo họ và dẫn cô đi qua phòng thể dục đa năng được nối thông qua cái phòng mà cô đang đứng. Bước vào trong là nguyên căn phòng rộng lớn đều tràn đầy tiếng đập bóng lẫn tiếng chạy của các cầu thủ. Yến nhìn ngắm những chàng trai đang chơi thể thao với cơ thể tràn đầy sức sống mà cô muốn phụt máu mũi tại chỗ. Cô say mê nhìn ngắm cơ thể đầy chuẩn men của họ đến nổi không để ý đến trời đất gì, cho đến khi không biết quả bóng ở đâu bay đến và đập vào mặt cô. Cô chao đảo rồi đổ rạp xuống đất, tất cả mọi người đang tập bóng, thấy vậy thì nháo nhào chạy đến chỗ cô. Còn cô, trong khi đang bận ngắm sao trên đầu thì cô cảm giác như có một ai đó đang đỡ đầu của cô, bàn tay của người đó thật to và ấm áp, khiến cô chỉ muốn rúc đầu vào trong cánh tay săn chắc ấy.

    Yến muốn biết người đó là ai nên cô nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra, tâm tư đảo lộn và tim đập mạnh không tự chủ vì ở ngay trước mặt cô chính là người mà cô yêu nhất - Trương Hàn Vũ. Trong khi đó, Vũ đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng và thoa dầu vào mũi của cô, hành động ấy đã khiến cho anh ở trong mắt cô như là một thiên thần vậy. Còn anh thì bàn tay đầy mùi dầu khuynh diệp vừa xoa mũi cô vừa xuýt xoa:

    - Mình xin lỗi nha! Mình không thấy bạn đứng ở đó nên mình có lỡ tay ném bóng vào mặt bạn! Nào, bây giờ thì ngửa cổ lên đi, máu mũi sẽ không chảy ra nữa!

    Cô không chần chừ gì, như một con mèo ngoan ngoãn và cuống quít làm theo anh. Trong khi anh đang thoa dầu, cô lén nhìn anh, cảm thấy anh thật ân cần và dịu dàng. Cũng chính sự ân cần và dịu dàng ấy, nó đã khiến cho khuôn mặt cô đỏ ửng lên, tim đập nhanh liên hoàn làm cho thần kinh bị kích thích quá mức đến nỗi máu mũi của cô tiếp tục chảy ra không điểm dừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2019
  9. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 7: Ấn tượng xấu của người bạn mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ vừa lấy bông băng cầm máu mũi lại cho Yến, anh vừa nhìn vào phù hiệu trên áo cô và mỉm cười:

    - Em học lớp 11 à?

    - Dạ.. Dạ.. Tên của em là.. Nguyễn Hoàng Thiên ạ!

    Cô vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống để che đi sự xấu hổ hiện lên trên mặt, trong khi đó, mọi người xung quanh giúp cô đỡ cô đứng dậy. Khi cô đứng dậy, cô phát hiện ra một sự thật thú vị, cô không ngờ rằng có một ngày, cô lại có thể thấy được đỉnh đầu của mọi người, cảm giác cao hơn người khác và nhìn lên đỉnh đầu của họ thật mới lạ làm sao. Tưởng chừng khi đứng bên cạnh anh, cô sẽ thấp hơn anh nhưng không ngờ là anh lại thấp hơn cô cả một cái đầu. Nhìn anh mà cô cảm thấy anh thật nhỏ bé, cô có thể ước chừng ôm gọn anh trong vòng tay của mình cũng được, không những vậy, cô cũng thấy có một chút gì đó đáng yêu từ anh. Trong khi cô vừa nhìn anh vừa bấn loạn điên cuồng trước sự đáng yêu của anh thì cô chợt giật mình khi anh bất thình lình nắm lấy tay cô và nhìn cô bằng con mắt sáng rực:

    - Em cao thật đấy! Thiên à, với chiều cao thiên phú này của em, vị trí Center hoàn toàn phù hợp với em đấy! Em có thể vừa phòng ngự cho đội, vừa kèm chặt đối phương, vừa chặn đường chuyền bóng và vừa bắt bóng bật bảng! Với những lợi thế mà chiều cao ban tặng cho em, em sẽ trở thành một ngôi sao tỏa sáng trên sân đấu bóng rổ đấy!

    Cô nghe một tràng dài từ miệng của anh mà cô như bị lạc vào một vùng đất hoang vu đầy dấu chấm hỏi, cô nhìn anh mà nghệch mặt ra:

    - A.. Anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu, cái gì mà phòng ngự, bắt bóng.. Là sao anh?

    Nghe câu nói đầy ngơ ngơ của cô thì anh giật mình:

    - Hể! Em không hiểu sao? Bộ em chưa chơi bóng rổ bao giờ hả?

    Cô nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác như một con nai tơ, đầu hơi nghiêng qua một bên giống như dáng vẻ của một đứa trẻ. Đến khi não đã xử lý kịp thông tin rồi thì cô mới điếng người, anh tưởng cô vào đây là muốn làm cầu thủ cho đội nên anh mới nói như vậy, đó là một sự hiểu lầm. Nhưng người con trai mà đã dẫn cô vào phòng này đã lên tiếng giải thích hộ:

    - Đội trưởng! Bạn ấy đến đây chỉ muốn làm quản lý theo tờ tuyển dụng mà anh Duy treo trên bảng thông tin của trường thôi!

    Cả đám nghe điều đó thì ngạc nhiên tột độ, há hốc cả mồm, còn Vũ thì sốc nặng. Vẫn chưa bỏ cuộc, anh vẫn nắm tay cô và nhìn cô mếu máo:

    - Thiên à, em hãy suy nghĩ lại đi có được không? Chiều cao của em có thể đưa đội của chúng ta vào trận quốc tế cũng được đấy!

    Cô nghe anh nói vậy thì cô đổ hết cả mồ hôi hột, sự đòi hỏi của anh, nó vượt xa khả năng của cô rồi. Nhưng mà cô thật sự chẳng thể nào mà chịu được khi cô nhìn vào khuôn mặt đang mếu máo như mèo con của anh mà bấn kinh khủng trước sự dễ thương hết phần thiên hạ ấy. Nhưng cũng may mắn là cô dồn hết nội công lên mức tối đa để thoát khỏi cái sự đáng yêu chết người của anh mà bình tĩnh từ chối. Nghe lời từ chối từ cô thì anh xụ mặt xuống, liền đi đến góc tường mà ngồi tự kỷ, mọi người nhìn anh thì thở dài bó tay. Một lát sau, có một người trong số bọn họ lên tiếng với giọng không bằng lòng:

    - Tại sao quản lý của chúng ta lại là con trai? Tao muốn quản lý là một cô gái xinh đẹp cơ!

    Bọn họ nghe vậy thì cũng gật gù tán thành, rồi bắt đầu xì xào, còn cô thì nghe điều đó mà điên máu, nhưng cũng ráng bình tĩnh để hỏi:

    - Tại sao mấy người không muốn tôi làm quản lý của mấy người?

    Nếu như con gái là sinh vật phức tạp nhất, thì con trai là sinh vật đơn giản nhất, nghĩ gì nói nấy, nên con trai mở miệng câu nào là thô lỗ câu nấy:

    - Bọn tôi chỉ muốn có một cô gái trong câu lạc bộ để tạo động lực cho bọn tôi luyện tập thôi! Ngày nào cũng nhìn một rừng đực rựa luyện tập như vậy, ai chịu cho nổi?

    Cô nhìn một đám người đang thiếu hơi gái ấy bằng nửa con mắt khinh bỉ, không biết dùng từ nào để nói với bọn ấy, còn bọn họ thì vẫn lên tiếng phản đối cô làm quản lý của bọn họ. Đến khi họ nhìn kỹ vào cô hơn thì họ mới bất ngờ, họ dán sát mặt mình vào mặt cô, lia mắt ngang dọc dò xét kỹ càng khắp cả người cô. Sau đó thì quay qua thủ thỉ, tên này truyền tai qua tên kia:

    - Tao nghe tụi con gái trong lớp tao nói là trường mình có một người chuyển vào đây! Nó cũng đẹp ngang ngửa anh Vũ đấy nhưng thằng đó là một tên biến thái, cả gan vào nhà vệ sinh nữ một cách hiên ngang!

    - Vậy nó là cái thằng mà tụi con gái đồn đại đó hả?

    - Ừ, nó đó!

    Cô nghe những lời không hay ấy mà mặt cô hằn lên cả đống gân, máu trong người sôi sùng sục dữ dội, cô vừa lườm bọn họ bằng ánh mắt quỷ dữ vừa gào thét trong lòng. Cô không chấp nhận để bọn họ ngồi bàn tán xì xầm chẳng khác gì tụi con gái đang nói về cô được. Dù nói như vậy nhưng thật sự là cô chẳng biết nên làm gì trong tình huống này nữa, cô chỉ siết chặt bàn tay của mình và chịu đựng những lời ra tiếng vào ấy. Tới lúc khi cô không còn chịu nổi nữa, định giơ nắm đấm theo bản năng thì Vũ đã lên tiếng trước:

    - Các cậu không nên nói vậy với người bạn mới của chúng ta!

    Cả đám thấy anh lên tiếng thì liền im bặt ngay, còn anh thì làm vẻ mặt nghiêm nghị, ra giọng giảng đạo:

    - Các cậu tin vào những lời đồn nhảm nhí ấy hả? Mà cho dù có là thật đi chăng nữa thì anh vẫn tin đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn!

    Cả đám vẫn im bặt nhìn anh nhưng đổ hết cả mồ hôi hột vì cạn lời, một người trong đám đó lên tiếng phản bác lại. Cả đám đều theo người đó gật đầu đồng tình và chờ đợi câu trả lời từ anh, còn Vũ nhìn đám người ngay trước mặt mình, vẫn cái ánh mắt nghiêm túc đó, anh vẫn dõng dạc lên tiếng:

    - Là một người lạ chúng ta chưa bao giờ quen biết nhưng lại muốn làm quản lý không công cho chúng ta như vậy, chẳng phải cậu ấy là một người tốt sao? Với một sự tình nguyện cao cả như vậy, anh không tin cậu ấy là biến thái!

    - Đó mới chính là điểm đáng ngờ nhất của tên đó đấy, đội trưởng à?

    Cả đám như muốn quỳ lạy trước sự ngây thơ một cách đáng sợ của anh, còn cô thì nhìn anh một mực muốn bảo vệ cô tới cùng thì cô thật sự rất là xúc động. Quả là người mà cô yêu nhất, giờ cô chỉ muốn chạy lại đó và ôm chầm lấy anh thôi. Trong khi cô đang say mê với giấc mộng được ôm anh thì anh vẫn tiếp tục giảng đạo cho các đàn em của anh nghe:

    - Nếu như các cậu muốn có một cô gái trong câu lạc bộ của chúng ta thì.. anh sẽ giả gái cho các cậu xem! Vì đội, anh có thể làm tất cả!

    Một lần nữa, cả đám đã hoàn toàn bất lực tòng tong trước sự trong sáng quá mức này của anh, họ nhìn anh bằng những cặp mắt vô hồn và đều đồng loạt lên tiếng:

    - Thôi, được rồi, bọn em chấp nhận tên đó là quản lý của bọn em, nên về cái vụ giả gái ấy.. Anh dừng lại đi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2019
  10. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 8: Một bước trong hàng ngàn khoảng cách.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi Yến trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng rổ, ngoài học tập trong lớp, cô còn phải chạy việc qua lại trong câu lạc bộ, nào là vừa quan sát quá trình luyện tập của bọn họ vừa ghi lại thành tích hằng ngày, giúp họ ném bóng, sơ cứu kịp thời khi họ chấn thương.. Rồi đến chập tối, cô còn phải ở lại dọn dẹp phòng đa năng và cất hết bóng vào trong kho, xong những việc đó thì cô mới được về nhà, mà về nhà cũng không được yên ổn, cô còn xách thêm cả đống quần áo bẩn của họ về giặt nữa. Quả là làm quản lý trong một câu lạc bộ thể thao chẳng dễ dàng một chút nào, đủ mọi thứ việc dồn hết vào đầu cô.

    Về tới nhà, cô liền vứt bịch đựng đống quần áo bẩn ấy vào một góc phòng và thả mình xuống giường, vì quá mệt mỏi nên cô liền dịu mắt xuống và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng cô chưa kịp nhắm mắt xuống thì không biết giọng của vị thần kia xuất hiện từ đâu ra liền bô bô khắp phòng. Cô ấy nhảy ra khỏi gương, chạy khắp phòng, hí hửng nhảy lên người Yến luyên thuyên không ngừng về việc làm trên Thiên Đàng. Đã mệt mỏi mà còn gặp thêm cái máy nói không ngừng đã khiến cho Yến gắt gỏng lên:

    - Trời ơi, để yên cho tôi ngủ đi! Làm osin cả ngày chưa đủ sao, giờ tôi còn phải hầu cơm tối cho bà nữa?

    Chưa để vị thần luyên thuyên hết câu chuyện của mình thì Yến liền nổi cơn điên, ném gối vào vị thần, còn vị thần thì giật mình một cái, xanh hết cả mặt. Thấy tình hình căng thổi ra, thiên thần liền tiến sát đến cô một cách nhẹ nhàng và dùng đủ mọi cách để trấn an. Còn Yến điều hòa hô hấp lại để bình tĩnh và từ từ ngồi xuống giường. Một lát sau, cô liền thở dài một tiếng rõ to, ngã lưng xuống giường và nói chuyện vu vơ:

    - Nè, thiên thần! Tôi chỉ muốn giải quyết hết tất cả những điều còn luyến tiếc ở trong lòng tôi thôi, nhưng tại sao nó lại khó đến vậy?

    Nghe những lời chán nản từ miệng cô, thiên thần cũng không thể nào mà làm ngơ được:

    - Hửm, chỉ mới trôi qua có 5 ngày thôi mà đã có chuyện rồi sao? Rồi, em nói đi, tôi nghe đây!

    Thế là Yến vừa bật dậy đi vào phòng bếp nấu cơm vừa kể lại từ đầu đến cuối, bắt đầu từ khi cô bước vào trường nhập học cho đến khi cô làm quản lý của câu lạc bộ bóng rổ. Khi cô kể hết rồi thì lúc đó cô cũng mang tất cả đồ ăn ra bàn, vừa ngồi vào bàn và lấy đũa ăn cơm, cô cũng vẫn tiếp tục thở dài. Trong khi thiên thần đang nhanh nhảu lấy đũa và gắp đồ ăn lia lịa thì Yến ngồi đó thở dài, than thở cho phận làm quản lý chẳng khác gì osin công cộng. Tâm trạng đã bực tức rồi, người đối diện thì thoải mái lắm, cứ hớn hở khen đồ ăn này nọ mà không để ý gì cô. Thế là Yến cộc lên, đập bàn một cái rầm, khiến cho thiên thần giật mình, thiếu điều muốn phun cơm, còn cô thì xung nộ sát khí ra và gằn giọng:

    - Uây, nãy giờ bà có nghe tôi nói gì không? Hay là nãy giờ bà chỉ đang lo cho bao tử của bà thôi?

    Yến vừa ngứa tay bẻ gãy đôi đũa vừa liếc nhìn thiên thần bằng ánh mắt hình viên đạn, còn cô ấy vẫn tỉnh bơ lấy tăm xỉa răng và trả lời:

    - Đâu có, tôi vẫn nghe mà!

    - Thế giờ tôi không muốn làm quản lý nữa, cô nghĩ cách nào làm sao để tôi tiếp cận anh ấy một cách dễ dàng hơn đi!

    Nghe câu đó của cô thì thiên thần ngừng xỉa răng lại, ngồi đó không nói một lời, cứ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào cô mà cô ngơ ngác. Sau một hồi, tự dưng thiên thần lên tiếng với giọng nghiêm nghị:

    - Yến, tôi hỏi em nè! Từ lúc còn sống, em đã có bao giờ nghe ai nói là cuộc sống này là một mặt nước phẳng lặng chưa?

    Yến nhìn thiên thần ấy mà chấm hỏi cả một vùng trời, đực mặt ra nhìn thiên thần. Còn cô ấy thì gục đầu xuống bàn ra vẻ cạn lời, thế là tới lượt cô ấy tức giận đập bàn:

    - Bộ trước giờ em sống là toàn để người khác quyết định dùm cho em hả? Đây là sự luyến tiếc của em, phải do chính em giải quyết, nếu như tôi nhúng tay vào thì tôi sẽ không còn đảm bảo linh hồn của em đến được vòng luân hồi nữa!

    Yến bị thiên thần làm cho đứng hình trong giây lát vì đây là lần đầu tiên cô thấy thiên thần tức giận, thiên thần thấy cô ngẩn người ra thì liền dịu giọng xuống, lấy lại bình tĩnh và dịu dàng giải thích cho cô biết về sự luyến tiếc và luân hồi. Thiên thần đã đích thân chỉ điểm cho cô là phải tự giải quyết vấn đề của bản thân, thiên thần chỉ có vai trò là người định hướng đường đi đúng đắn cho cô thôi. Yến nghe điều đó thì chán nản thở dài, nằm lăn lóc trên giường qua lại, thiên thần thấy cô tội nghiệp nên cũng gợi ý một chút:

    - Sao em không thử kết bạn với họ đi? Bởi vì em chẳng chịu nói chuyện nên em đâu có hiểu họ được! Chính vì vậy, em mới ghét họ! Em cứ tin tôi đi, tôi cũng đã từng thấy hai con người ghét nhau nhưng qua một buổi trò chuyện thâu đêm suốt sáng, họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn đấy! Dù đã trải qua hàng ngàn năm, con người vẫn luôn là sinh vật kì lạ nhất mà tôi từng biết! Ghét nhưng qua ngày mai là thích!

    Nghe xong câu nói ấy, cô chẳng nói thêm được gì, cả buổi tối đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của thiên thần. Kết bạn? Từ lúc còn sống, cô chỉ có một người bạn duy nhất, đó là Như Thảo, ngoài ra cô không muốn kết bạn với ai vì một phần nhỏ tính cô cũng khá nhút nhát, nhưng phần lớn là cô không thích sự đàn đúm và tụ tập bè phái, chơi theo nhóm, nó vừa phiền phức vừa ồn ào nên cô chỉ cần một người bạn là đủ. Giờ đây cô cần phải kết bạn, mà còn kết bạn với đám con trai, chỉ nghĩ thôi mà cảm thấy tâm hồn mệt nhọc rồi.

    * * *

    Sáng hôm sau, vẫn với nhiệm vụ hằng ngày, cô phải ghé qua phòng đa năng, lôi hết bóng banh ra và ngồi lau sạch từng quả để lát nữa mọi người luyện tập. Trong khi cô đang miệt mài lau từng quả bóng thì tai cô nghe tiếng bước chân của một ai đó, theo phản xạ, cô quay mặt lại thì thấy một anh có một khuôn mặt lạnh đang bước vào, dù không nhớ tên gì nhưng cô nhớ rất rõ anh này lúc nào cũng đi kèm kèm sát sát vào Vũ hết, không cho cô một cơ hội để tiếp cận anh, còn anh ta thấy cô nhìn chằm chằm mình với một vẻ mặt bất mãn thì khó chịu. Còn cô thì không thèm quan tâm, liền hất mặt qua chỗ khác để tiếp tục chăm chú lau bóng. Một lát sau, không biết có phải ai ra lệnh không, anh ta đột ngột ngồi xuống và cùng cô lau bóng, cô nhìn anh ta mà ngạc nhiên dữ dội, còn anh ta thì vừa lau vừa nói:

    - Tôi biết là cậu không thích những người trong câu lạc bộ vì họ ỷ có người quản lý rồi là đổ hết việc lên đầu cậu! Nhưng họ thật sự không có ý gì là phản đối cậu cả, họ chỉ ườn ra lười biếng thôi! Chính vì vậy, đừng có bao giờ trưng cái vẻ mặt bất mãn ấy ra cho bọn tôi xem nữa! Vũ không để ý nhưng người khác thì có đấy!

    Nghe câu nói đó, cô ngừng lau bóng, suy tư một lát, rồi sau đó, cô quay mặt về phía anh ta và thắc mắc hỏi:

    - Tại sao anh lại nói điều này với em?

    Tay anh ta vẫn tiếp tục lau bóng và trả lời:

    - Bởi vì tôi không muốn Vũ phải bận tâm ba cái chuyện không đâu vào đâu! Với lại, một người quá lạc quan như nó thì chẳng bao giờ muốn có nội bộ trong đội cả! Nên vì thế, trước khi có một người trong đội muốn cãi nhau với cậu, tôi phải giải quyết trước!

    Nghe xong thì cô quay mặt qua chỗ khác và tặc lưỡi, ra là cũng chỉ để thuyết giảng cho cô nghe. Cái tính bảo thủ của cô bắt đầu hiện lên, bức xúc chút giận lên quả bóng. Trong khi lòng cô đang bực tức, tự dưng anh ta ngồi đối diện ngay trước mặt cô và nhìn cô bằng khuôn mặt hơi đáng sợ. Yến âm thầm lùi vài bước để đề phòng, cứ tưởng là anh ta sẽ làm gì đó nhưng anh ta tự dưng cúi đầu xuống một cách đột ngột làm cho cô bất ngờ:

    - Nói gì thì nói, tôi cũng thay mặt những đàn em không biết gì của tôi xin lỗi cậu! Từ nay giờ trở đi, tôi sẽ bắt chúng nó phụ cậu một tay dọn dẹp!

    Cô thật không ngờ trong một đám con trai ăn lông ở lỗ ấy lại có một người con trai tử tế như vậy, mặt lạnh nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng. Những lời nói của anh ta đã làm cô nhớ lại câu nói của thiên thần vào tối hôm qua, đúng như lời cô ấy nói, phải nói chuyện với nhau thì mới hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Lần đầu tiên, có thêm bạn, cô chẳng thấy khó chịu gì cả, mà cảm giác ngược lại thì đúng hơn:

    - Không sao đâu! Em là quản lý mà, em có thể làm được hết! Anh không cần phải nói bọn họ phụ em đâu, mà em nói vậy thôi chứ đừng có việc gì cũng quăng vào người em là được!

    - Vậy sao! Ừm, tôi biết rồi!

    Anh ta nghe câu ấy thì khoé miệng cũng cong hơn một chút xíu, và rồi anh tích cực lau bóng hộ cô. Chưa vui được bao nhiêu thì tự dưng khoé môi của anh lại trở về trạng thái ban đầu:

    - Nhưng.. Mà nè, anh ơi! Cho em hỏi.. anh tên gì vậy?

    Nghe câu đó thì thì anh ta liền cứng người ngay, bất giác làm rớt quả bóng trên tay, và thế rồi anh ta không nói gì mà lẳng lặng rời khỏi phòng đa năng trong sự ngơ ngác của cô.

    * * *

    Trưa hôm sau, Yến xách cả một đống hộp cơm đặt trước mặt mọi người và ngượng ngùng mời mọi người. Bọn họ thì ngạc nhiên ngả người ra, mọi ngày thấy mặt cô lúc nào cũng hầm hè lên như của nhà cô bị ai trộm mất, giờ hôm nay lại vui vẻ một cách bất thường. Thế là mọi người nhìn vào một đống hộp cơm ấy mà nghi ngờ này nọ. Lại là một cuộc xì xầm, bàn tán khó chịu ấy nữa, cô liền bực mình tọt một muỗng cơm vào họng của mình để chứng minh bọn họ thấy hộp cơm không có vấn đề, còn họ thì lần lượt lấy một hộp cơm và ăn thử. Khi cho thức ăn vào miệng và nhai, họ liền bị hớp hồn ngay bởi hương vị thức ăn và hớn hở lên:

    - Trời ơi, ngon quá! Nói hơi quá chứ nó còn ngon hơn cơm mẹ tôi nấu nữa!

    - Cảm ơn vì đã quá khen! - Mũi cô liền kéo dài ra tận cổng.

    - Dù ông biến thái đấy nhưng không thể phủ nhận được ông nấu ăn ngon vãi đạn!

    - Gì? Đã bảo là tôi không phải là biến thái rồi mà!

    Cả đám liền cười rầm rộ lên và khen không ngớt lời, cô nhìn những nụ cười ấy mà ấm lòng dễ sợ. Đặc biệt là Vũ, nhìn anh vừa khen ngon vừa cười tươi như vậy, khiến cho trái tim cô đập lệch đi rất nhiều. Quả nhiên là kết bạn đã giúp cô tìm thấy được nhiều điều mới mẻ mà trước kia cô không hề nhìn thấy. Mà cũng nhờ đó, khoảng cách giữa cô và anh, tưởng chừng mãi mãi cô cũng chỉ biết nhìn bóng lưng anh ở phía sau, nhưng giờ nó lại đang dần thu hẹp, dù chỉ là một bước trong hàng ngàn khoảng cách nhưng nó cũng đủ để khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc, khiến cô nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao.

    Với sự thay đổi lớn này, cô đã cố gắng miệt mài làm việc với tư cách là một người quản lý trong đội, luôn vui vẻ với mọi người. Cô luôn quyết tâm làm hộp cơm cho mọi người mỗi ngày. Dù có hơi mệt nhưng rồi từ từ nó cũng dần sẽ trở thành một niềm vui của cô thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2019
  11. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 9: Người bạn cùng lớp bí ẩn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo gần đây, Yến có một cảm giác lạ thường rằng là có ai đó đang theo dõi cô. Cô đã cảm thấy điều này từ lâu, vì nó cũng khá là mơ hồ và không rõ ràng nên cô cũng mặc kệ bỏ qua. Nhưng càng không để ý tới, sự mơ hồ một cách vô định hướng ấy ngày càng lớn mạnh hơn. Ngồi ở trong lớp đang làm bài kiểm tra, sống lưng của cô bất chợt lạnh đi, cô rùng mình lên làm cho Thảo ngồi kế bên giật mình. Hai người làm ồn gây chú ý đến giáo viên bộ môn và bị nhắc nhở một lần. Thảo nhìn cô giáo mà cười trừ, gật gù xin lỗi, còn cô thì đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi, tay cầm bút mà run cầm cập liên hồi, không thể nào mà tập trung làm bài.

    Yến ngồi đó không động đến chữ nào, đôi mắt nhìn vào bài làm nhưng đầu óc thì lại suy nghĩ mông lung, mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt tuấn tú của cô. Khi hết thời gian với tờ làm bài trắng bóc của Yến, giác quan thứ sáu như đang mách bảo cô sau cái suy nghĩ mông lung ấy, cô đánh liều quay xuống nhìn về hướng phát ra âm khí nặng nề, thế là cô không khỏi bàng hoàng khi phát hiện ra nguyên nhân đã khiến cô mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Người bạn cùng lớp, một cô gái âm u, lạ thường với mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt ngồi ở góc lớp đang nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đáng sợ, Yến thấy điều đó mà hoảng hốt quay lên, chân run không ngừng, tim đập thình thịch và miệng không ngừng cầu cứu Thượng đế.

    Lúc sinh hoạt câu lạc bộ, Yến đã cố gắng gạt bỏ cái sự sợ hãi hồi sáng ấy đi để tập trung vào việc tập bóng cho mọi người. Cứ tưởng là sẽ thoát được nhưng đời không như cô nghĩ, sống lưng lại bắt đầu lạnh đi, cảm nhận một âm khí nặng nề như hồi sáng, làm tay cô run lên trở lại và quả bóng trên tay cô chệch hướng đi và đáp thẳng vào mặt của một người trong đội. Trong khi mọi người đang vây quanh người bị trúng bóng vào mặt để hỏi han thì cô lại bất động một chỗ, lặng lẽ xoay người về phía sau. Quả thật là thứ âm khí như của địa ngục đó, một lần nữa cô lại mắt đối mắt với cô bạn u ám cùng lớp. Đến lúc này, cô chẳng cần biết mình sợ hãi như thế nào, giờ cô chỉ muốn biết lý do tại sao cô ấy lại cứ nhìn chằm chằm vào Yến. Khổ nỗi là khi cô có ý định tiếp cận thì cô ấy nhanh chóng biến mất từ đời nào.

    Yến rời khỏi phòng đa năng, đi đến bồn rửa mặt ngoài trời gần đó mà rửa mặt, một làn nước mát lạnh xối thẳng vào mặt đã làm cho cô bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Đưa khuôn mặt ướt đẫm lên trời, nhắm mắt và suy nghĩ về cô gái bí ẩn ngồi ở cuối góc lớp cô. Thế rồi đang suy nghĩ thì đột nhiên một vật thể lạnh giá ở đâu áp vào mặt cô, cô giật mình mở mắt ra và hướng về cái tác nhân kích thích ấy. Cô bất ngờ khi thấy một chai nước suối ướp lạnh ở ngay trước mặt mình và càng bất ngờ hơn khi người cầm chai nước suối chính là Vũ. Vũ nhìn cô mỉm cười tỏa nắng và đưa chai nước ấy. Sau khi cùng anh ngồi vào một cái ghế đá gần đó và hớp một ngụm nước lạnh sảng khoái, cô khép nép ngồi một góc nhỏ ghế đá, lưng quay về phía anh mà tim hồi hộp đập từng đợt một cách mạnh mẽ, khuôn mặt đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng. Cô ngồi đó mà đầu óc rối bời kinh khủng cộng thêm một loạt câu hỏi làm sao, làm sao và làm sao. Trong khi đó, anh thì phè phỡn vô tư lự, thoải mái quàng tay qua cổ của cô từ phía sau, giống như người anh em chí cốt lâu ngày không gặp nhau chào hỏi, sự vô tư ấy đã khiến cho cô một phen giật thót, tim muốn nhảy ra ngoài:

    - Hôm nay em bị sao vậy, Thiên? Bữa nay anh thấy em lạ lắm! Em bị bệnh à? Thế quay người lại đây cho anh xem nào!

    Vì sự xấu hổ đã vượt ngưỡng nên theo phản xạ, Yến liền đẩy anh ra xa một cái mạnh, đứng phắt dậy và lùi về sau hai bước chân. Anh nhìn phản ứng ấy mà hơi khựng lại, còn cô thấy tình hình như rơi vào thế bí thì lắp bắp giải thích:

    - Ơ.. Em.. Em xin lỗi.. Tại vì.. tự dưng anh làm em bất ngờ quá nên..

    Cô lắc đầu ngầy ngậy với cái câu giải thích không hài lòng này, đầu óc của cô lại bắt đầu rối mịt hơn. Còn anh thì ban đầu cũng hơi khó xử, nhưng lúc sau, tâm trạng cởi mở của anh cũng dần quay trở về, thoải mái nói chuyện với cô một cách vui vẻ như chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra. Yến cảm nhận được bầu không khí đang dần điều hòa trở lại thì cũng nhẹ nhõm hẳn, nhưng chỉ là một phần, cô vẫn thấp thỏm về chuyện cô bạn cùng lớp đang theo dõi cô. Vũ đang uống nước, nghe tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Yến thì không khỏi thắc mắc:

    - Có chuyện gì đã xảy ra với em à? Anh thấy em lo lắng từ nãy giờ? Nói cho anh nghe thử đi, xem anh có thể giúp gì được cho em? À mà nếu như em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi nữa!

    Nghe cái câu đầy quan tâm của anh mà cô xúc động muốn bật khóc ra ngoài, dù gì cô cũng là một thiếu nữ, được người mình thích quan tâm thì cô cũng bớt lo lắng hơn, cơ mặt cũng dãn ra hẳn và thế là Yến bắt đầu tâm sự với anh về chuyện đó. Sau một khoảng thời gian ngồi nghe cô tâm sự, anh rung đùi và nhắm mắt suy tư, còn cô thì trông ngóng câu trả lời của anh. Một lúc sau, anh tìm ra được một phương án và hớn hở đề nghị:

    - Ra về anh đi chung với em nha! Nếu như cô ta vẫn tiếp tục theo dõi em nữa thì anh sẽ bắt cô ta tại trận và hỏi cho ra trò! Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là một cái tội đấy!

    Cô liền bất ngờ tột độ, trong lòng như đang có một vườn hoa đang nở rộ, một cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến cho khuôn mặt cô đỏ rực, đỉnh đầu bốc khói như muốn phun trào vì sự xấu hổ ấy. Cô nhìn anh bằng đôi mắt cún con mà hạnh phúc dâng tràn:

    - Thiệt ư? Thế thì em cảm ơn anh ạ!

    * * *

    Vào buổi chiều, một bản tình ca hát vang và tiếng yến anh ríu rít trong tim của Yến, cô vui sướng vừa nhẩm bài hát yêu thích vừa nhảy chân sáo tiến đến cổng trường đứng chờ anh. Đứng chờ ở đó mà cô tưởng tượng biết bao nhiêu cảnh, cảnh này cảnh khác cô đi cùng anh trên một con đường, cười nói chuyện với nhau. Ước mơ được đi về cùng anh cuối cùng cũng thành sự thật. Thế rồi đằng xa, cô thấy bóng dáng anh đang dần lớn hơn khi tiến về phía cô và cả hai cùng bắt đầu bước bộ.

    Trên đường đi, cả hai nói chuyện rất nhiều thứ, Yến lúc đầu cũng hơi ngại ngùng, nhưng vì tính cách của anh rất dễ gần và trò chuyện hợp nhau nên cô cũng dần tự nhiên hơn. Đi được một đoạn thì bỗng dưng bụng cô réo lên rất to, cô giật mình ôm bụng, mặt cô đỏ lên và thầm chửi cái bao tử vô duyên của mình. Vũ nghe tiếng réo ấy và thuận mắt cũng nhìn thấy một chiếc xe bán bánh Crếp ở bên đường đối diện, thế là anh mỉm cười và xoa đầu cô:

    - Em đói rồi phải không? Anh mua bánh Crếp cho em nha!

    Lại một lần nữa, con tim cô xúc động một cách mạnh mẽ, cô nhìn anh mà trong lòng ngập tràn cánh hoa đầy hường phấn, anh đúng chuẩn là một nam thần trong hàng ngàn đôi mắt nữ sinh, cô ngoan ngoãn đứng chờ ở đây để anh qua đường kia mua.

    Trong lúc đó, chân cô đứng không yên mà cứ nhảy nhót liên hồi và mơ mộng trong sự tưởng tượng của mình thì bất chợt, cái cảm giác lạnh sống lưng ấy đã quay trở lại. Giờ âm khí đó càng nặng hơn lúc hồi sáng, cô do dự một lát rồi chầm chậm quay về phía sau. Quả nhiên như cô dự đoán, cô gái ấy đã xuất hiện, mà xuất hiện ở ngay sát sau lưng cô. Cô giật mình né ra xa, mồ hôi đổ đầm đìa vì hoảng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn, cô lùi ra xa một bước thì cô gái kia lại tiến đến năm bước, cô ấy bước rất nhanh và dồn cô vào cái cây cột điện ở đằng sau lưng cô. Cô nhắm tịt mắt lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực và chờ đợi điều tồi tệ chuẩn bị xảy ra. Nhưng bất ngờ thay, Yến lại không cảm thấy gì cả, cô từ từ mở mắt ra, vẫn thấy cô gái ấy đứng trước mặt nhưng cô ấy không còn tỏa ra âm khí đáng sợ nữa và chỉ lên tiếng:

    - Thiên, tôi muốn hỏi điều này từ ông!

    Yến bất động trước cái tình huống bất ngờ này, cô ngơ ngác mở to mắt nhìn người đối diện nhưng cô vẫn không quên thế thủ để phòng hờ:

    - Bà.. Bà hỏi cái gì?

    Cô gái ấy không trả lời ngay, mặt cúi gầm xuống, còn cô thấy vậy thì nguệch mặt ra, tay chân thì vẫn run nhẹ vì vẫn sợ cái dáng vẻ đáng sợ trước mặt. Rồi một lúc sau, cô ấy ngẩn mặt lên một cách bất thình lình làm cô giật nảy người lên, cô ấy vừa dí sát vào mặt Yến vừa phả cái âm khí lạnh lẽo:

    - Tôi xin lỗi trước nếu như tôi hiểu lầm! Bà có phải là.. Yến không?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...