Nếu lần này có cơ hội tớ nhất định sẽ nói ra Ly na Ai cũng có cho mình một khoảng kí ức riêng và bản thân tôi cũng vậy. Tôi may mắn được gặp cậu ấy và chính cậu ấy đã mang đến cho tôi những kí ức tươi đẹp về tuổi. Đêm ở Đà Nẵng thật đẹp! Tiết trời se lạnh của thành phố về đêm vào thời điểm tháng 12 khiến lòng tôi có một nỗi buồn miên man. Tôi một mình lang thang trên những con phố nhìn những cặp đôi tay trong tay mà tôi thấy lòng mình thật trống trải, cô đơn. Chính những con phố này đã cất giữ rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của tôi cùng Gia Nghi. Trước đây, tôi và cậu ấy thường dạo chơi trên những con phố cùng trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi lặng lẽ một mình trên những con ngõ vắng. Một cơn gió thoảng qua chợt tôi thấy lạnh cái thời khắc này tôi bỗng nhớ Gia Nghi, nhớ dáng hình nhỏ nhắn, nhớ giọng nói dễ thương với nụ cười tỏa nắng của cậu ấy vô cùng. Tôi năm nay đã 20 tuổi nhưng trước giờ tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất là Gia Nghi. Dù bây giờ ở trường đại học, tôi đã cố quen nhiều bạn mới nhưng có lẽ không ai có thể thay thế vị trí quan trọng của cậu ấy trong lòng tôi được. Gia Nghi là cô bạn hàng xóm của tôi. Năm tôi 5 tuổi thì nhà tôi chuyển đi và vô tình lại chuyển đến cạnh nhà Gia Nghi. Khi chuyển nhà đi thì bố mẹ tôi cũng chuyển tôi đến trường mới học. Ở trường mới tôi lại gặp Gia Nghi ở đó và chúng tôi còn học chung một lớp. Là con trai nhưng tôi khá nhút nhát vì nhỏ con nên thường bị bạn bè ăn hiếp. Tôi đã rất ngạc nhiên khi có một cô bé dám xô đám con trai ra và kéo tôi đứng dậy và cậu ấy chạy đi mách cô giáo. Vì mới chuyển đến đây nên tôi không có bạn bè nào cả, thấy tôi hiền nên đám con trai trong lớp thường hay giành đồ chơi của tôi. Thuở bé tôi rất ít nói và không thích nói chuyện với người lạ nên tôi không mách cô gì cả. Gia Nghi thấy thế nên luôn đến trò chuyện cùng tôi, cậu ấy thường mang đồ chơi có khi là cái kẹo đến cho tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi trở nên hòa đồng và nói chuyện nhiều hơn. Chiều nào chúng tôi cũng cùng nhau chơi xích đu, cầu trượt, đu quay.. Dần dần chúng tôi đã trở nên thân thiết và trở thành đôi bạn thân của nhau. Vào hè lớp một, chúng tôi bắt đầu tập viết chữ. Tối nào Gia Nghi cũng ôm tập vở qua nhà cùng tôi tập viết chữ cái. Gia Nghi viết đẹp hơn tôi nên cậu ấy còn bày tôi viết chữ. Lớp một chúng tôi lại may mắn học chung lớp vì bố mẹ tôi có quen cô giáo nên xin cô nhận hai chúng tôi vào cùng lớp. Mỗi buổi sáng là bố tôi đón cả hai đứa đi học chung. Chiều thì mẹ Gia Nghi đón cả hai về nhà. Trong những năm học tiểu học, Gia Nghi thường được cô giáo cho làm lớp trưởng hoặc lớp phó vì cậu ấy mạnh dạn, hoạt bát, lanh lợi và còn có thành tích tốt. Năm tôi học lớp 4, bố mẹ tôi thường cãi nhau nên lúc ấy tôi rất buồn. Tôi thật sự rất sợ bố mẹ tôi cãi vả và càng sợ hơn nữa là bố mẹ tôi li dị. Cảm giác phải chọn ở bố hoặc mẹ tưởng tượng thôi tôi cũng cảm thấy ghê sợ rồi. Thấy tôi buồn, Gia Nghi thường tâm sự với tôi. Cậu ấy luôn nói với tôi là gia đình nào cũng vậy hết có những lúc hiểu lầm hay tức giận thì sẽ nói tiếng lớn nhưng sau đó cũng hết và hòa thuận lại với nhau và quan trọng là sau những trận cãi nhau thì họ biết yêu thương và cảm thông nhiều hơn. Tôi không ngờ Gia Nghi lại nghĩ nhiều như vậy, không ngờ cậu ấy bằng tuổi tôi mà lại rất trưởng thành. Cậu ấy khuyên tôi không nên bi quan như vậy phải lạc quan và giúp bố mẹ làm hòa. Đúng như lời Gia Nghi sau vài ngày thì hiểu lầm đã được giải quyết, bố mẹ tôi lại bình thường như trước. Tôi thấy vui lắm tôi cảm thấy Gia Nghi là một cô bạn tốt. Dù có vui hay buồn thì cậu ấy vẫn luôn bên cạnh tôi. Cách nói chuyện hồn nhiên, ngây thơ, hài hước luôn làm tôi cười. Bên cạnh đó còn có những lời khuyên chân thật cùng suy nghĩ trưởng thành đã làm tôi nhận ra được vấn đề và trở nên hết buồn. Khi còn học tiểu học thì thành tích của tôi tệ lắm, tôi chỉ giỏi một mình môn vẽ. Gia Nghi thì khác cậu ấy học giỏi tất cả các môn vì thế cậu ấy thường giúp tôi học. Gia Nghi còn làm rất tốt các nhiệm vụ được nên được cô giáo tín nhiệm. Tôi thấy rất ngưỡng mộ cậu ấy- một cô gái có trách nghiệm, chăm chỉ, siêng năng và biết giúp đỡ bạn bè. Rồi những năm tiểu học cũng qua đi chúng tôi lại bắt đầu ôn tập môn toán và văn để thi vào lớp chọn của trường cấp hai. Cuối tháng 5 là chúng tôi được nghỉ hè, ôn luyện một tháng, đầu tháng 7 là chúng tôi bắt đầu thi. Nếu lần này mà đậu thì cả hai đứa sẽ được vào học cùng lớp. Khi đó, anh họ của tôi cũng vừa kết thúc năm học lớp 8, anh ấy được học sinh giỏi nên được bố thưởng cho 300 nghìn. Anh họ đã đến rủ tôi đi nhà sách mua truyện tranh và anh ấy còn muốn mua tặng tôi sách kham khảo văn để ôn tập chuẩn bị cho cuộc thi vào lớp chọn. Trên đường đi khi lên dốc anh họ tôi bị cái xe máy đi từ trên dốc xuống quẹt ngã. Cả hai anh em tôi đều bị văng ra khỏi xe đạp và ngã xuống đường. Sau đó, chân tôi bị đau còn anh họ thì bị trầy chân tay. Về nhà chân tôi bỗng dưng nhức kinh khủng, bố đưa tôi đi khám và biết được chân tôi đã bị rạn xương. Đầu tháng 7 là tôi phải thi mà giờ chân tôi phải bó bột nên không thể đi học thêm cũng không thể đi đâu cả. Suốt ngày cứ ở trong nhà hết đọc truyện rồi ôn bài tôi cảm thấy chán. Việc đi lại cũng khó khăn tôi phải nhờ bố mẹ giúp. Gia Nghi tối nào cũng qua nhà giảng cho tôi những bài toán mà cậu ấy được cô giáo giảng ở lớp học thêm. Cậu ấy còn kể tôi nghe rất nhiều chuyện trong lớp khiến tôi thấy vui và đỡ chán hơn. Sau những ngay ôn luyện miệt mài cuối cùng cả hai chúng tôi đều được vào lớp chọn. Tháng 8 tôi tháo bột và có thể đi lại bình thường. Tôi và Gia Nghi bắt đầu háo hức chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập để vào năm học mới. Cả hai chúng tôi đều được bố mẹ thưởng cho mỗi đứa một chiếc xe đạp. Sáng nào tôi và cậu ấy cũng cung nhau đi ăn sáng rồi cùng nhau tới lớp học. Lên cấp 2 thì tôi đã khác trước, trong lớp vì thấy tôi cao to vả lại cũng học tốt, thân thiện, cởi mở nên cô giáo cho tôi làm lớp trưởng còn Gia Nghi thì làm lớp phó học tập. Cô giáo còn xếp cho chúng tôi ngồi cùng bàn. Nhờ chơi với Gia Nghi mà tôi không còn ít nói và trầm tính nữa tôi trở nên tự tin, mạnh dạn hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Năm mà tôi học lớp 9 mẹ của Gia Nghi bị bệnh. Ngày nào tới lớp cậu ấy cũng nằm dài ra bàn, nét mặt lúc nào cũng buồn bã. Vào một buổi chiều, tôi và Gia Nghi cùng ra công viên, tôi khuyên cậu ấy phải mạnh mẽ rồi thì mẹ cậu cũng khỏi thôi mà. Ngày ấy lần đầu tiên tôi thấy Gia Nghi khóc nhiều đến vậy. Tớ thật sự rất đau lòng, tớ sẽ không sống nổi nếu mất đi mẹ. Mẹ là người rất quan trọng trong lòng của tớ. Nếu không có mẹ không biết cuộc sống của tớ sau này sẽ thế nào nữa cậu ấy vừa khóc vừa nói. Cậu biết không mẹ tớ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Không biết mẹ của tớ sẽ còn sống được bao lâu nữa. Tớ đã nghe thấy bác sĩ nói với bố là chăm sóc tốt cho mẹ vì mẹ tớ ở giai đoạn bệnh đã nặng rồi nên không thể phẫu thuật được. Mẹ của tớ là một người mẹ tốt. Mẹ đã chăm lo cho tớ rất đầy đủ. Tớ có được những tính cách biết cảm thông, biết trưởng thành, biết khoan dung, biết tự tin, mạnh dạn đều là mẹ của tớ dạy dỗ mà tớ mới có được ấy. Trong lòng của tớ, mẹ luôn là một người mẹ tuyệt vời. Thật sự nếu có một điều ước lúc này tớ chỉ ước có mẹ bên cạnh mãi mãi. Lúc ấy, tớ sẽ luôn là người con ngoan ngoãn và hiếu thảo. Tớ sẽ chăm chỉ học tập để sau này có thể chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Tôi lúc ấy cũng rưng rưng nước mắt không ngờ mẹ cậu ấy lại bệnh nặng như vậy. Lúc này tôi lau nước mắt cho Gia Nghi, tôi cảm thấy rất thương cậu ấy. Tôi ôm Gia Nghi vào lòng, an ủi cậu ấy nhưng trong lòng của Gia Nghi không vơi đi một chút nào nỗi buồn. Sau hai tháng thì mẹ Gia Nghi mất. Cái ngày hôm ấy cậu cứ ngồi đơ ra, ba của Gia Nghi thì vô cùng đau lòng. Đám tang diễn ra, Gia Nghi không ăn, không ngủ, tôi có khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe. Kể từ sau ngày mẹ mất ngày nào Gia Nghi cũng không nói chuyện cứ im lặng. Cậu ấy trở nên lạnh lùng, ít nói không còn là một là một Gia Nghi nói nói, cười cười, vui tươi, hoạt bát. Giờ đây cậu ấy như hoàn toàn là một người khác vậy. Hết đi học về là cậu ấy đóng cửa nhốt mình trong phòng. Tối tối tôi thường qua nhà cùng ăn cơm, trò chuyện với bố Gia Nghi. Chú ấy cũng buồn không kém Gia Nghi. Sau đó tôi lại bưng cơm lên phòng cậu ấy, tôi phải gõ cửa rất lâu thì Gia Nghi mới mở. Tôi đã khuyên cậu ấy rất nhiều. Tớ biết là cậu rất đau lòng nhưng mà Gia Nghi cậu cũng phải lo cho sức khỏe của mình, cậu như bây giờ sẽ khiến cho mẹ lo lắng đấy cậu biết không? Cậu phải mạnh mẽ lên để bố của cậu không phiền muộn vì cậu nữa chớ. Cậu ráng ăn một chút gì đó để không bị bệnh chứ Gia Nghi. Những lời nói của tôi cũng làm cho Gia Nghi nghĩ lại, cậu ấy đã ăn được vài muỗng. Cậu ấy bắt đầu quyết tâm học hành, cậu ấy muốn đậu vào trường cấp ba đứng một trong top ba trường giỏi nhất trong thành phố. Ngày nào đến trường cậu cũng im lặng, nghiêm túc học tập, giờ ra chơi thì nằm dài ra bàn ngủ. Tôi đến trò chuyện thì cậu ấy cứ ừ ừ cho có rồi thôi. Khoảng thời gian ấy tôi cũng nổ lực để đậu vào trường cấp ba cùng Gia Nghi. Lúc này tôi thấy lo cho cậu ấy tôi muốn luôn bên cạnh trò chuyện, quan tâm bởi tôi sợ cậu ấy sẽ bị trầm cảm mất. Và rồi thì tôi và cậu ấy cũng vào cùng một trường cấp ba nhưng không cùng lớp. Lớp của tôi bên cạnh lớp của cậu ấy. Ngày nào tôi cũng chở cậu ấy đến lớp, âm thầm đi bên cạnh, cố tìm chuyện vui để khiến Gia Nghi cười. Cô ấy bây giờ chỉ có học không tham gia văn nghệ, thể thao cũng chẳng bạn bè gì cả. Đà Nẵng là thành phố du lịch nên có rất nhiều cảnh đẹp. Hè lớp 11 tôi rủ Gia Nghi đi chơi hết Bà Nà lại đến Hội An. Tâm trạng của cậu ấy cũng dần tốt hơn. Vào buổi tối, tôi rủ Gia Nghi qua nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi rất quý và thương cậu ấy như con ruột vậy. Mẹ tôi đối tốt với Gia Nghi làm cậu ấy nhớ mẹ. Gia Nghi nói với tôi là trong lòng tớ luôn có kí ức và hình ảnh của mẹ vì thế tớ phải cố gắng sống tốt bởi tớ biết rằng dù mẹ tớ đang ở đâu cũng sẽ luôn dõi theo từng bước chân của tớ cả. Cứ mỗi buổi tối sau khi ăn cơm là chúng tôi đi dạo quanh những con phố để tâm sự về nỗi buồn, tâm trạng trong lòng và ước mơ, hoài bão của mỗi người. Vào một ngày lễ giáng sinh tiết trời lạnh giá của tháng 12, Gia Nghi đã nó cậu ấy muốn làm bác sĩ. Đó là ước mơ của Gia Nghi. Cậu ấy muốn chữa bệnh cho mọi người và muốn có thể chế ra loại thuốc để chữa những căn bệnh hiểm nghèo. Cậu ấy mong sẽ không có một Gia Nghi thứ hai bị mất đi mẹ giống như hoàn cảnh của mình, sẽ không có một cô gái bất lực nhìn thấy mẹ ra đi giống như Gia Nghi lúc ấy. Thế là cậu ấy dốc hết sức mình để quyết tâm đậu ngành y. Là một cô gái thông minh cùng với cần cù nên cuối cùng cậu ấy cũng đậu vào ngành y Sài Gòn. Còn tôi thì học bách khoa Đà Nẵng. Tôi đã không bên cạnh Gia Nghi được hai năm rồi. Từ khi quen cậu ấy đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi và Gia Nghi không bên cạnh nhau một khoảng thời gian dài. Chỉ khi nào tết hay hè thì cậu ấy mới về nhà vài tuần rồi vào lại Sài Gòn. Tối nào tôi và Gia Nghi cũng điện thoại qua mạng để nói chuyện với nhau. Trước đây tôi nghĩ Gia Nghi chỉ là bạn thân của tôi thôi, lúc còn học cấp hai bạn bè thường hay ghép đôi tôi với trong đầu tôi luôn nghĩ không bao giờ có chuyện đó. Nhưng từ khi lên cấp ba tôi bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của Gia Nghi. Tôi tự dưng muốn âm thầm bên cạnh cậu ấy, muốn làm cậu ấy cười, muốn tâm sự cùng cậu ấy. Gia Nghi là một cô gái thân thiện, dễ thương và là người sống thiên về tình cảm. Nhờ có cậu ấy mà cuộc sống của tôi thay đổi nhiều. Những ngày tháng làm bạn của Gia Nghi thật sự rất vui. Trong kí ức của tôi Gia Nghi là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và hiền lành. Mặc dù bây giờ có chút ít nói nhưng với tôi thì cậu ấy luôn cởi mở. Tôi rất muốn bên cạnh bảo vệ cho cô gái này, muốn làm cho cậu ấy cười mỗi ngày. Hai năm nay tôi thấy nhớ Gia Nghi vô cùng. Sau một thời gian không gặp Gia Nghi tôi mới biết cậu ấy thật sự rất quan trọng trong lòng của tôi. Dù buổi tối chúng tôi vẫn gọi nói chuyện với nhau. Nếu trước đây tôi không gặp được cậu ấy thì tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Chắc tuổi thơ của tôi sẽ trôi qua một cách nhàm chán và lặng lẽ nếu không có sự xuất hiện của Gia Nghi. Gặp được cậu ấy tôi biết cởi mở, gần gũi với mọi người, biết cố gắng, nổ lực đạt thành tích tốt, biết yêu quý và trân trọng tình cảm gia đình. Năm cuối lớp 12, tôi đã định tỏ tình với Gia Nghi. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Gia Nghi lúc này chỉ muốn đậu đại học để thực hiện ước mơ của mình và làm cho ba mẹ vui lòng. Cứ mỗi lần đến tháng 12 là tôi thấy nhớ Gia Nghi. Nhớ cậu ấy da diết. Tết năm nay cậu ấy về tôi nhất định sẽ nói ra nỗi lòng mình. Tôi sẽ nói: Tớ thật sự rất thích cậu. Cậu biết không cậu có vị trí rất quan trọng trong lòng của tớ và có lẽ không ai có thể thay thế được. Thanh xuân của mỗi chúng ta sẽ ghi dấu nhũng kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Và kỉ niệm tươi đẹp nhất của tôi là được ở bên cạnh cậu ấy. Hi vọng Gia Nghi sẽ sớm biết được tình cảm mà bấy lâu nay tôi chưa có cơ hội để nói ra.