Đam Mỹ Độc Giả Hoàn Thành Tiểu Thuyết Hắc Ám - Quốc Hữu

Discussion in 'Truyện Drop' started by Quốc Hữu, Dec 18, 2018.

  1. Quốc Hữu

    Messages:
    0
    Chương 30: A Kim, A Thần và Tiểu Ngư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -A Kim! Ngươi còn đứng ngơ ra đó làm gì thế? Đi vào thôi nào, đi!

    Một thanh niên khoảng chừng hai mươi, ngũ quan đoan chính nắm lấy tay hắn, đi theo sau đoàn người phía trước, bọn hắn đi cuối a! Nguyên Minh khẽ giật tay ra, mắt đánh giá thanh niên phía trước. Hắn vừa mới gọi mình là A Kim sao, hắn nhầm lẫn mình với ai à?

    Nguyên Minh không biết vì lý do cái gì mà thanh niên đó nhận làm người, bây giờ quan trọng hơn hết là nếu đi theo đoàn người Ngọc Hoàng Hoa Môn này có khả năng sẽ khám phá ra một bí mật lớn, vì sao bọn họ lại vào được đây khi Nhân Ma Đấu Thạch quy định độ tuổi là dưới 30 tuổi mới có thể vào! Nhưng nếu mà bị phát hiện là giả mạo thì con đường thoát thân sẽ vô cùng khó khăn, những người này trên người tỏa ra luồng khí tức hơn cả Tôn giả, mạnh mẽ khó lường.

    - Này, A Kim ngươi bị làm sao thế? Sao nãy giờ ta cứ thấy ngươi quái quái sao đấy? Hay là ngươi sợ nơi này sao?

    Nguyên Minh mắt khẽ xoay vài vòng:

    - Làm sao ngươi biết ta là A Kim, có gì có thể chứng minh ta là A Kim?

    - Ngươi.. lại cứ đùa, trò này ngươi đã làm qua rồi mà! Được rồi, ta nhận ra ngươi là A Kim vì A Kim có khuôn mặt lạ thường nhất mà ta từng gặp. Lạ nhưng lại khiến ta thích thú vì thế mới làm bạn thân chí cốt với ngươi bao lâu nay!

    - Mặt lạ thường? Lạ cỡ nào?

    Thanh niên nín nhịn cười lại, tay run run từ trong vạt áo lấy ra một cái gương soi, đưa thẳng đến cậu. Cậu nhìn vào mà ngỡ ngàng!

    Khuôn mặt với tàn nhang chiếm hơn phân nửa cái mặt, ngay mũi còn có một nốt ruồi son nữa chứ! Mặt mình sao lại thành ra như thế cơ chứ? Cậu quá bất ngờ mà hét to lên một tiếng nhưng đã được thanh niên kế bên lấy tay bịt lại:

    - Ngươi muốn chết à? Làm ồn lên bị các trưởng lão phát hiện là bị phạt nặng lắm đấy! Với lại từ trước đến giờ ngươi đối với gương mặt mình đã có sự tiếp nhận rồi mà, sao bây giờ lại làm ra vẻ bỡ ngỡ thế. Ngươi hôm nay thật khó hiểu!

    Bình tĩnh! Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi! Nơi đây có lẽ không phải là động mà mình vào ban nãy, có khả năng mình bị dịch chuyển đến một nơi nào đó khác rồi. Vô tình, chắc chắn là vô tình! Đầu tiên cứ bình tĩnh trước, gương mặt này bây giờ chắc chắn sẽ hữu dụng. Đợi thoát ra sau rồi tính tiếp! Bình tĩnh!

    - Không có gì! Chỉ là có chút hồi hộp thôi mà! Càng vào sâu nơi đây, ta càng thấy không khí xung quanh ngày càng lạnh. Ngươi có cảm nhận được không?

    - Tất nhiên là có! Nơi mà chúng ta sắp tiến vào liên quan mật thiết đến hàn khí nên lạnh là chuyện bình thường. Ngươi đấy, lát xảy ra chuyện gì nhớ đừng vọng động lên trước. Núp sau lưng ta đây này.

    Nguyên Minh khẽ gật đầu. Mắt nhìn đoàn người phía trước do một vị trung niên dẫn đầu, tay cầm thanh chiến thương. Sau là ba thanh niên có khả năng là người của Tam Thần Điện, đến các lão giả hoặc trung niên trong lời nói của thanh niên là trưởng lão. Cuối cùng là năm đệ tử có cậu và thanh niên cùng ba người khác nữa.

    Nguyên Minh cảm nhận được rõ ràng là những người vào trong đây, ai nấy đều có tu vi trên bậc tông sư, kể cả thanh niên kế bên cũng xấp xỉ là Tam cấp Võ Tông! Trận hình cường đại bậc này, có lẽ cái thứ sâu trong hang động này không phải là vật phàm rồi.

    - Tất cả mọi người cẩn thận, đoạn đường về sau ngày càng tối đi, cấm chế cũng mạnh hơn rồi. Mọi người nhớ giữ vững đội hình, không được rối loạn!

    Người nói là ai thì cậu không biết nhưng khi lời nói kết thúc là lúc bóng tối bao trùm lấy nơi đây. Xung quanh như thể chỉ có mình ngươi, một ít người phải kinh ngạc bật thốt. Đây cũng là quá tối rồi chăng? Hử, hàn khí ngày càng dâng cao rồi!

    Bàn tay Nguyên Minh bỗng được siết chặt lại, luồng hơi ấm từ nơi đó truyền qua khiến cậu nhẹ nhõm vài phần. Tên đó cũng thật quan tâm bạn bè!

    - A Kim à! Đợi khoảng một chút nữa, chúng ta tách đoàn!

    Nguyên Minh ngỡ ngàng với lời nói của thanh niên, cái gì gọi là tách đoàn cơ chứ? Chẳng lẽ hắn và cái tên A Kim có thân phận không hề đơn giản? Không kịp suy nghĩ nhiều, tay hắn nắm chặt kéo đi một hơi, cậu cảm nhận được bản thân hình như tiến nhập vào một động nào đó, hình như là thủy động!

    Dù tiến nhập vào thủy động, cậu vẫn không thể cảm nhận được gì ngoài cái nắm tay chặt cứng này. Nước này cũng màu đen à hay trong đấy cũng bị bóng tối bao trùm? Lúc này, Nguyên Minh nghe được vài ba tiếng bũm nữa vang lên. Có người tìm thấy thủy đạo này!

    Có lẽ đúng như cậu nghĩ, tốc độ của thanh niên bỗng tăng nhanh một bậc, người này là kình ngư ư? Một khắc sau, cả hai người đều thoát ra khỏi, ngóc đầu lên thở hồng hộc. Nguyên Minh khẽ lau mặt vài cái, nhìn lên liền thấy tiến nhập vào một động phủ khác nhưng quan trọng hơn là đây có ánh sáng đàng hoàng.

    Cả hai leo lên bờ, hong khô quần áo, thanh niên kia thì đứng lên, chuẩn bị nhảy xuống lại.

    - Này, ngươi làm gì thế?

    - Bắt cá! Bơi nãy giờ ngươi mất sức lắm đúng không? Ăn cá lấy lại sức, không kẻo chủ nhân đến đây! Ngươi trên đấy, nhớ đừng đi đâu lung tung đấy!

    Cho đến tận bây giờ, Nguyên Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra! Có phải nhịp sống xung quanh cậu có chút nhanh và loạn rồi hay không a! Sao mà rối lung tung beng lên thế?

    - Hộc.. Cuối cùng cũng lên.. A Kim ngươi cũng đến rồi à, A Thần đâu rồi?

    Người này không phải là thanh niên tuấn mỹ trên vai thêu hình con mèo sao? Nhớ lại lời thanh niên nói cùng người này nói, chẳng lẽ hắn chính là chủ nhân của A Kim và A Thần?

    - Này, A Kim sao ngươi không nói gì cả? A Thần, đi đâu rồi?

    - À, hắn xuống bắt cá rồi!

    Thanh niên tuấn mỹ không nói gì nữa, cả người nằm ngửa ra sau, thống khoái ngáp một tiếng, nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi. Nguyên Minh ngơ ra đó, cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, A Thần liền ngoi lên, tay cầm ba bốn con cá, trông tươi ngon vô cùng!

    A Thần trông thấy thanh niên tuấn mỹ liền mặt mày vui vẻ, đến đá một cái vào mông, giọng trêu chọc vang lên:

    - A Kim, chúng ta cùng nhau ăn tiểu ngư ngư nào!

    Một tiếng rống bộc phát, thanh niên tuấn mỹ đứng phốc dậy, đôi mắt khẽ bụm lại, ánh mắt phun lửa.

    - Ngươi muốn ăn ư? Vậy thì..

    Cả hai bay vào đánh lộn, rối càng thêm rối. Tiếng cười của A Thần cứ vang lên lanh lảnh khiến người khác bất giác cười theo, còn thanh niên tuấn mỹ thì gương mặt đỏ bừng vì giận cùng cái ánh mắt sắc như dao kia cứ khiến cho Nguyên Minh thấy hai người này, giữa hai người chắc chắn có vấn đề!

    Thanh niên tuấn mỹ bắt được A Thần, đè áp xuống đất, cả người ngồi lên A Thần. Bộ mặt hung thần ác sát thay thế thành trêu chọc tiểu cô nương xuất hiện, thanh niên tuấn mỹ tay thọc lét cả người A Thần khiến hắn bật cười sang sảng, mở miệng xin tha. Thanh niên tuấn mỹ vẫn cố ngồi trên đó, A Thần rung lắc ra sao hắn vẫn giữ vững ngồi bẹp trên người A Thần.

    Nguyên Minh lắc đầu bất lực, chừng nào mới được ăn cá đây?

    - A!.. Ngươi..

    Tiếng bật thốt bỗng vang lên, theo sau đó là sự im lặng! Nguyên Minh ôm đầu, ta vừa mới lắc đầu một cái thôi mà, thiên đia vạn vật xoay chuyển rồi sao? Chuyện gì mà im lặng thế, hai người các ngươi thôi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau được không? Ta muốn biết khi ta lắc đầu là chuyện gì đã xảy ra?

    Thanh niên tuấn mỹ leo xuống người A Thần, hắn thì mặt ngơ ngớ ra. Tay cầm mấy con cá đó đi sang một bên làm thịt, đi giữa chừng hắn quay đầu lại nói:

    - À.. A Kim ngươi có thể giúp ta tìm vài lá Hương được không? Lá Hương sẽ khiến cho vị cá ngon hơn!

    - Được thôi! Vậy..

    Thanh niên tuấn mỹ cuống cuồng lên, tay chân loạn xạ, hắn bay thẳng đến chỗ A Thần, quay người lại nói:

    - A Kim ngươi đi hái một mình được không? Ta đi tìm.. củi lửa.. đúng rồi, củi và quả Thanh Tâm!

    - Vậy nếu Tiểu Ngư muốn thế thì sẵn đường, chúng ta đi chung!

    Nguyên Minh thật sự vẫn trơ ra đó! Hai người này không có chuyện gì giấu mình chứ? Sao mà cứ mập mờ, kiếm cớ thế?
     
  2. Quốc Hữu

    Messages:
    0
    Chương 31: Thần tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cậu cùng hai người kia tách nhau ra, một mình lang thang trong cái động phủ to lớn như một khu rừng, có lẽ nên gọi là Tiểu Lâm! Đi dưới tán cây to lớn của những cây cao có ngọn gần như sắp chạm trần động, A Kim trông thấy nhiều những sinh vật nhỏ như ốc sên, dế chẳng hạn.

    Nơi đây sinh khí tồn tại thật nồng đậm, không biết đây là rừng tự nhiên hay nhân tạo nữa a? Ngắm cảnh đẹp một hồi, cậu nhớ lại sự ủy thác của hai người kia, đi tìm lá Hương. Lá Hương là một loại thảo mộc bình dị thôi nhưng lại khá là khó kiếm vì nó sinh trưởng cần điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

    Khắc nghiệt mới có thể đâm chồi nẩy lá nhưng khi sinh trưởng thành công thì lại không có công năng gì quá đặc biệt ngoài khiến mọi thứ có sự góp mặt của nó trở nên thơm tho hơn rất nhiều, mùi hương có thể truyền đi vạn dặm. Ngoài cái đó ra, chính bản thân nó có một loại nhựa rất ngọt, vị bùi, khá được các nhà làm ẩm thực yêu thích, là gia vị hàng đầu!

    Đó cũng chính là lý do tất yếu mà cậu phải đi tìm!

    Nhưng chính vì điều kiện sinh trưởng khó khăn như thế nên cậu cũng chả rõ nơi đây có trồng nó hay không? Lá Hương sinh trưởng những nơi tồn tại lấy một lượng ẩm ướt khá lớn nhưng tuyệt không sinh trưởng tại những nơi như bờ hồ, lòng sông gì cả.

    Muốn tìm thấy chỉ có thể tìm những khu vực hay mưa nhiều chẳng hạn, có lẽ sẽ trông thấy. Thế nhưng nơi đây là một động khẩu, khu rừng tồn tại trong động muốn có những khu vực như thế thì chỉ sợ là tìm mãi cũng chả ra.

    Ngay lúc này, một tiếng kêu chói tai vang lên, tiếng như vạn mã cùng chạy cũng liền kề theo đó. Lá cây xào xạc bất ổn, gió dâng lên. Ào ạt một hồi thì hiện tượng đó cũng dần dần biến mất, âm thanh kia như thể chỉ là bộc phát nhất thời, là một kẻ chúa tể vừa mới vươn vai thức dậy, ngáp một hơi rõ dài.

    A Kim mắt sáng cả lên "Nơi đây vậy mà có tồn tại Liên Thế Điểu a?"

    Là một kẻ Luyện Dược Sư đẳng cấp như Nguyên Minh, ngoài tinh thần lực cường đại cùng lực khống hỏa thượng thừa ra thì kiến thức siêu việt hơn người thường là một điều bắt buộc. Hiểu rõ tập tính của các loại kì hoa dị thảo, những món ăn yêu thích của các loài yêu thú là một điểm cộng lớn trong khi đang lưu lạc trong rừng như thế này.

    Lá Hương đúng là sinh sống vào những nơi ẩm ướt nhưng không phải bờ hồ, lòng sông. Nó cần có một nhiệt độ cao nhưng không phải là nóng như núi lửa hay chảo dầu. Nơi đây rất khó kiếm nhưng nó lại là món ăn khoái khẩu của một loài yêu thú họ chim.

    Liên Thế Điểu là loài chim ăn lá Hương mà sống mà tu luyện! Bọn chúng cũng là một trong những điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt của lá Hương. Liên Thế Điểu có nguồn gốc là sự kết tinh giữa Tiên Liên và Thế Điểu, trời phạt bọn chúng, áp chế lấy huyết mạch Tiên Liên trong người, tồn tại trong hình dạng của một con chim.

    Thế Điểu là loài chim có nguồn gốc xuất xứ cũng là từ Kim Ô mà ra, là một phân nhánh bé nhỏ không đáng kể nhưng dù sao cũng tồn tại một phần vạn huyết mạch cường đại, mang trong mình nguồn nhiệt nóng bỏng. Tiên Liên là hoa sen dưới trướng của một vị Võ Đế đắc đạo thành Thần, thừa hưởng được Thần khí của chủ nhân mà hóa thành người, cũng xem như là nửa tiên duyên, tu luyện thêm một chút là có khả năng thành nhân vật mạnh mẽ, mấu chốt của thời đại nhưng nàng xui xẻo thay, rơi vào lưới tình với nam yêu giới.

    Cả hai lưỡng tình tương duyệt, có với nhau một đứa con, khi đứa con chào đời là một hồi mây trắng tiên quang đẹp đẽ! Yêu giới lẫn Nhân giới chấn động, nhiều người nhận định đây là một hồi nghịch thiên, đứa trẻ này sẽ là con cưng của trời! Nhưng nhiều người cũng hồ nghi là người và yêu với nhau có thể có hậu nhân? Tưởng rằng gia đình ba người sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng chuyện này bỗng truyền đến tai của Võ Thần năm xưa, là chủ nhân của Tiên Liên!

    Dưới sự giận dữ cuồng bạo, Võ Thần tay nắm đạo vân trời yểm vào đứa con của cả hai và buông lời nguyền mang tên "Thần Phạt", Tiên Liên bị dắt về lại, còn Thế Điểu thì đại chiến một trận nhưng không thành, người mang thương tích trốn chạy một mạch. Có người nói là Liên Điểu đã bị Võ Thần một đập đập chết sau đó, cũng có người nói rằng Võ Thần khinh thường nên không đuổi theo, mặc cho tên đó xách theo vết thương chí mạng sống cho đến khí thần cùng tuẫn!

    Về sau, không có về sau nữa! Thần tích chỉ nói đến đó, nói chung Liên Thế Điểu mang trong mình hai loại huyết mạch, Tiên Liên nhu mì mềm mại như nước ao, Thế Điểu thừa hưởng năng lực khống hỏa mạnh mẽ của Kim Ô! Đáng lí tồn tại hai loại thuộc tính thủy lửa như thế, Liên Thế Điểu phải là yêu thú cường đại bậc nhất chứ không phải là yêu thú hạ đẳng, thống trị những con vật chưa mở linh trí.

    Tất cả đều là gồng xích mang tên "Thần Phạt" năm xưa!

    Mà tại sao lại nói Liên Thế Điểu lại là một trong những điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt của lá Hương? Rất đơn giản thôi, lá Hương cần gì Liên Thế Điểu đều có cả!

    Khi Liên Thế Điểu thả "chất dinh dưỡng" của mình ra, là một loại phân bón vô cùng tốt cho cây cối. Mà "chất dinh dưỡng" đó lại mang ẩm ướt cùng nhiệt độ phù hợp, thế là không lâu sau những nơi tồn tại "chất dinh dưỡng" của Liên Thế Điểu đều mọc lên lá Hương. Và nó vô tình ăn trúng, mê luôn từ đó!

    A Kim nhanh chân đi thẳng đến nơi có con Liên Thế Điểu, thường rằng nó chỉ có thể tu luyện cao nhất đến cảnh giới Đại Yêu Sư là cùng. Nên với tu vi Võ Tông thượng đẳng này, bắt nó là chuyện trong tầm tay!

    Nhưng quan trọng hơn hết, nơi Liên Thế Điểu làm tổ có thứ mà cậu cần.. Vô cùng bức thiết!
     
  3. Quốc Hữu

    Messages:
    0
    Chương 32: Tiểu Không Gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa vào tiếng động vang ban nãy, A Kim lần mò đến ổ của Liên Thế Điểu, vượt qua bao cảnh sắc cây xanh biếc, ngay đầu mũi liền ngửi phải một mùi hương thơm lạ kỳ. Thân thể như được tiếp theo sinh lực, sảng khoái lạ thường. Có lẽ mình sắp tới rồi!

    Giương tay khẽ mở tán lá xum xuê trước mặt, một rừng lá Hương xanh lam thánh khiết, mát mẻ ập vào mắt. Khoảnh đất tồn tại lá Hương không gió tự lay, mùi thơm ngào ngạt truyền đi khắp nơi. Sau một biển lá Hương đẹp mắt là một cây cổ thụ to lớn, trên đó treo lơ lửng lấy một cái tổ chim khá lớn.

    Để ý phía trên mà không ngó bên dưới, thân cây cổ thụ vậy mà có một cánh cửa gỗ, khá là cổ xưa! Trên tổ chim, dưới lại có một cánh cửa, chẳng lẽ nơi đây do hai con yêu thú cùng nhau chia sẻ sao?

    Trông đông trông tây một hồi không thấy Liên Thế Điểu đâu, cậu nhanh chân phóng lên cái tổ chim, tìm kiếm. Không có, tại sao là không có? Đừng nói rằng con này còn nhỏ nên không thể kết ra được nha?

    Bị suy nghĩ của bản thân dọa cho nhảy dựng, A Kim có chút buồn bã. Mắt tiếp đến cánh cửa gỗ được khảm trên thân cây mà có điều suy nghĩ. Tay lấy vài nhúm lá Hương bỏ vào trong vạt áo, chân khẽ khàng đi đến cánh cửa gỗ đó. Càng đến gần, cậu càng nhìn kỹ cái cánh cửa này quả có chút kì lạ.

    Trên đấy khắc đầy hoa văn bằng màu nâu cổ lão, như chìm hẳn vào cánh cửa, chả có chút nổi bật nào nhưng khi nhìn kỹ thì đây lại là một bút tích rất lớn đấy! Hoa văn trên cửa mờ nhạt vô định nhưng nếu định thần nhìn kỹ thì sẽ thấy các đường hoa văn đang nhúc nhích di chuyển, một ít ánh sáng nhẹ nhàng từ đó lặng lẽ thoát ra.

    Mở cánh cửa đó ra, một chân bước vào, chân sau theo tiếp rồi cả người đều đi vào cánh cửa gỗ. Ánh sáng từ cánh cửa mạnh mẽ phát ra, chiếu sáng cả một vùng, hòa cùng màu xanh lam của lá Hương khiến người khác có chút mờ ảo! Biến mất, cánh cửa đóng sầm lại!

    Tâm của A Kim khẽ động, miệng thì thào nói:

    - Đúng như mình nghĩ.. đây đích thực là một tiểu không gian a..

    Những đường hoa văn trên cửa tồn tại theo nguyên lí khởi động sắp xếp của một trận pháp hay là cánh cửa thông hành. Sau những cánh cửa ấy hoặc có thể gọi là trận pháp đó là một không gian mà người sống có thể tiến vào, ăn ở ngủ nghỉ! Dựa vào độ lớn của không gian trước mắt thì chỉ có thể gọi là tiểu không gian mà thôi! Nhưng..

    Nơi đây lại là một không gian xinh đẹp vô cùng, nơi đây như là một thảo nguyên thu nhỏ. Lá xanh mơn mởn, dòng suối chảy róc rách, vài ba cây cao cao đón gió. Một luồng không khí mát mẻ cứ thế lưu động xung quanh cậu, làm cho cậu phải dang tay, nhắm nghiền mắt, hít vào rồi thở ra một hơi sáng khoái cực độ!

    Dù thoải mái là thế nhưng lòng cảnh giác của A Kim vẫn chưa hề giảm mà trái lại còn tăng cao hơn nhiều. Nơi như thế này không ngờ lại tồn tại một tiểu không gian đã là chuyện lạ, ngoài ra trên nó còn là tổ của một con Liên Thế Điểu! Hoài nghi rằng đây có phải là tiểu không gian do nó nắm giữ, nó là chủ nhân?

    A Kim cứ nghĩ cứ nghi thì trong chính cậu cũng tồn tại lấy một điều là "khó mà lường trước luôn xảy ra" nên không thể xóa bỏ thứ mà bản thân nghĩ không thể xảy ra.

    - Ô hô! Hôm nay chúng ta có khách ư? Nhìn xem ai đến kìa!

    Cậu quay phắt lại, trông thấy có một bóng người đang dần đi đến, chắc câu đó là do người này nói. Cậu khẽ nhìn ra xa xem có ai đến nữa nhưng không thấy, lúc này cái bóng người đó ngày càng gần, cậu xem rõ hình dáng mà sững sờ.

    Người đến là nam nhân, thân mang áo giáp như là một vị tướng quân chinh chiến xa trường. Trên mặt, ngay từ mắt trái cho đến má là một đường rạch đứt đoạn, trông là một người mạnh mẽ, chí khí. Sau lưng là một thanh bội kiếm được bao bọc bằng vải trắng nhưng đã có chút tàn, tóc được búi gọn gàng ra sau.

    - Tiểu đệ đệ, ngươi xưng hô là gì? Sao lại ghé nơi đây thế?

    Dáng vẻ mỉm cười chào hỏi không chê vào đâu, thế nhưng cậu lại thấy có một chút lạnh lẽo, khủng bố làm sao ấy! A Kim nở một nụ cười, đáp:

    - Tại hạ tên A Kim, vô tình lọt vào đây! Nếu có gì mạo phạm thì thứ lỗi cho!

    Nam nhân mang giáp không nói gì chỉ cười, gió lạnh từ đằng sau lưng bỗng dâng lên. Một giọng trầm thấp, uy nghiêm vang lên như hạ đạt mệnh lệnh:

    - Người đến là khách, nếu tiểu hữu không chê trách thì có thể đến chỗ chúng ta, uống một chút trà!

    Cậu quay ra sau, một thanh niên mặc đạo bào, tay cầm phất trần đi đến, tóc một màu huyền đen cùng tròng mắt màu bạc khiến cậu phút chốc tưởng mình đang lạc vào bầu trời với hàng vạn ngôi sao bạc lấp lánh. Gương mặt mềm mại, tuấn tú, thân hình cao thẳng, cả người phát ra một loại cảm giác cứu vớt chúng sinh.

    Một người chiến binh, một người đạo sĩ! Trước thanh niên tuấn tú, sau trung niên khí phách già dặn!

    Từ khi tiến vào nơi đây, mọi chuyện xảy ra đều khiến cậu có chút mệt mỏi vô cùng! Chính bản thân không biết mình lọt vào đây, giẫm phải trận pháp dịch chuyển, thân nằm trong lớp vỏ của người tên A Kim. Tốc độ vạn vật di chuyển sao lại nhanh đến thế!

    Dựa vào lời nói của hai người, cậu thấy rõ được có vẻ hai người này nên hoán đổi lại cho nhau. Giọng điệu, cách ứng xử có chút không phù hợp với hình tượng bên ngoài cho lắm. Nhưng đúng như vị đạo sĩ đó nói, có lẽ mình nên đến chỗ họ uống một ít trà!

    Đoạn đường đi cả ba đều trầm mặc vô đối, vị chiến sĩ cứ mãi mỉm cười, còn vị đạo sĩ thì gương mặt cứ đanh lại mặc cho người này sở hữu vẻ mặt mềm mại, được yêu thích. Thấp thoáng dưới đồi cao là một căn nhà sàn đơn sơ, trước mặt là dòng suối nhỏ. Còn có vài ba cây táo điểm xuyến xung quanh, xa thêm chút cũng có một căn nhà gỗ nữa xuất hiện.

    Ngắm nghía dỡ chừng liền đụng phải một bức tường, mắt nổ đom đóm một hồi. Có chút ngỡ ngàng vì nơi đây làm gì có tường nào, tay khẽ chạm ra đằng trước thì quả thật đụng phải ngăn cản.

    Kết giới!

    Trông thấy đạo sĩ tay khẽ phẩy phất trần ra trước, một màu vàng cam khẽ lóe lên rồi biến mất. Cả ba người tiếp tục đi xuống, đứng trước căn nhà sàn lớn cũng khoảng chừng một quảng trường nhỏ, nhìn từ xa đâu có nghĩ đến là to đến thế. Cậu chưa kịp theo hai người kia vào nhà, đáng lí có lẽ là không cần, thì một hồi tiếng động vang lên liên tiếp, từng tiếng hô hào cũng xuất hiện.

    - Ai đến thế? Ai đến thế? Lâu rồi nhà chúng ta không có khách a, đừng có là mấy ông già vô vị như lần trước a!

    - Ngươi đấy, người đến là khách mà còn giở giọng như thế!

    - Được rồi! Đừng cãi nhau nữa, chúng ta ra ngoài đón đi!

    Cánh cửa bật mở, ba đứa nhóc mặt còn búng sữa lon ton đi ra, giương cái miệng chúm chím của mình ào vào vị đạo sĩ. Không biết có phải cậu hoa mắt hay không mà nhìn thấy ngay khoảnh khắc đó một sự việc đã về đúng vị trí của nó!

    - Mẫu thân về rồi a! Ai đến chỗ của chúng ta thế, mẫu thân!
     
  4. Quốc Hữu

    Messages:
    0
    Chương 33: NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯƠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Mời ngồi!

    Vị chiến sĩ có đường rạch ngay mắt trái giang tay mời cậu, vị đạo sĩ kia thì tay cầm ấm trà, nghiêng người điêu nghệ rót trà vào ba ly. Đám nhóc con hai gái một trai thì đang vui đùa bên dòng sông, tiếng cười hi ha hi ha rộn ràng cứ vang lên bên tai, hòa cùng không khí trong lành mát mẻ xung quanh khiến con người ta cứ yêu thích khoảng thời gian này.

    - A, đến giờ chúng ta chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Ta, tên là Canh Chí, ngươi có thể gọi là Lão Canh cũng được, không sao cả!

    A Kim khẽ cúi đầu một cái ra chiều hiểu ý, mắt cười nhìn lấy vị đạo sĩ đối diện. Y thì nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn, đôi mắt đẹp giương lên nhìn A Kim một cái, nói:

    - Ngươi có thể gọi ta là Lanh Nam đạo sĩ!

    - Vậy ta xin được bái kiến hai vị Canh Chí đại hiệp và Lanh Nam đạo sĩ!

    Canh Chí cất tiếng cười suồng sã, Lanh Nam đạo sĩ thì lắc đầu nhưng ngay khóe miệng thì lại vướng lấy nụ cười chớm nở. Canh Chí bỗng bật dậy, ho khù khụ vài tiếng, chỉnh trang y phục lại cho nghiêm túc. Mắt nhìn A Kim đang bình tĩnh ngồi ngay kia, hắn bỗng có hứng thú hỏi chuyện:

    - Này! Sao ngươi vào được đây thế? Nơi đây ngoài bọn ta ra thì chỉ còn có vài ba người bạn là biết, gần như không có người lạ vào thăm!

    - Canh Chí đại hiệp cũng đã nói là "gần như không có" tức là đã có người lạ vào thăm, thiết nghĩ bọn họ vào như thế nào thì ta cũng vào như thế đó!

    - Cũng đúng!.. Cũng là tại cái tên này nè, ta bảo là giấu cho kỹ cái vết tích trận pháp đi! Để ra như thế không phải là tố cáo nơi đây có tiểu không gian ư!

    Lanh Nam đạo sĩ đang uống trà mà bất ngờ, không ngờ mũi dùi bỗng chuyển sang mình, khóe mắt liếc Canh Chí, giọng bình thản nói ra:

    - Nếu không như thế thì tụi nhỏ sẽ buồn mất! Ngươi cũng đâu muốn như thế!

    Như đứa trẻ tìm thấy chuyện thích thú, Canh Chí bám riết không buông, cong môi phản bác:

    - Vậy cũng đừng quá lộ ra ngoài, hoặc không thì đón cha mẹ vào! Tụi nhỏ có ông bà nó chơi chung chắc sẽ không buồn đâu!

    Lanh Nam bỗng cảm thấy bất mãn:

    - Ngươi giờ này mới nói chuyện đó, chính ngươi cũng là người kêu ta đừng đón cha mẹ vào, bây giờ ngươi lại nói như thế! Ý là sao?

    - Ta có nói như thế? Hồi nào?

    Canh Chí mặt ngơ ra, Lanh Nam thì buông mình thả dáng, gõ một cú vào đầu hắn, tay xoay xoay nắm đấm ra chiều đe dọa. A Kim ngồi một bên nhìn mà có cảm giác hai người quả thật là đôi bạn thân tri kỷ sống đến già. Cậu bỗng thấy Canh Chí thật là hảo bạn thân, vậy mà cùng Lanh Nam chăm sóc mấy đứa con của bạn, không than phiền vì bị bó buộc vào một không gian như thế.

    Cậu cứ nghĩ mà không biết mình đã thốt ra cái lời này, chỉ cảm thấy bỗng không gian xung quanh đột ngột im lặng nên nhìn ngó xung quanh. Trông thấy hai đôi mắt nhướng cao nhìn mình, A Kim liền có chút khó hiểu, giọng cũng có chút sợ hãi:

    - Hai vị sao tự nhiên lại nhìn ta chăm chăm như thế? Bộ có chuyện gì sao?

    Canh Chí mắt càng nhướng cao hơn nữa, tay khẽ nắm cằm suy nghĩ, ngó trên ngó dưới A Kim một hồi, thốt:

    - Nhìn vào y phục mà ngươi đang mặc có thể khẳng định là người của Hoa Thiên Môn, nếu ta đoán không lầm địa vị ngươi trong Hoa Thiên Môn cũng không thấp, đáng lí phải biết đến bọn ta khi đã giới thiệu tên chứ! Quái lạ!

    Không biết hai người thì rất là quái lạ sao, A Kim said! Nhưng cậu cũng liền có chút quái lạ đây, tại sao mình là "người của Hoa Thiên Môn", không phải là Ngọc Hoàng Hoa Môn sao? Đến lúc này, A Kim mới nhìn thật kỹ y phục mà cả hai đang mặc, cậu liền có chút phát hiện điểm kỳ quái!

    Đầu tiên là niên đại của chiến giáp mà Canh Chí đang mặc, cậu vẫn còn nhớ rõ ràng được trang phục của Thiên Phái vào lúc Thiên Nguyên Võ Thần đắc đạo thành thần đã dựa vào chiến giáp của Người để tạo thành môn phục cho các đệ tử. Kéo theo đó, một số người cũng dựa vào chiến giáp đó cách điệu lại, được rất nhiều người yêu thích và dần dần cũng là bộ chiến giáp mà các binh lính, tướng quân hay mặc nhất. Chiến giáp đó mang một màu đỏ tươi, có hoa văn hình kiếm vần vũ ngay tại bộ ngực, đôi giáp chân thì tầng tầng như thang mang đầy sắc bén và khá là nhẹ gọn, đến mũ giáp là bao quanh toàn đầu, trên đỉnh đầu còn gắn lông vũ của Thần Phượng và hai bên tay giáp thì được làm bằng loại thạch chất mạnh mẽ, dai và chịu được nguồn lực mạnh hơn nó gấp nhiều lần, phản hồi lại lực lượng đó nhiều lần hơn nữa!

    Không nói chiến giáp đấy là chiến giáp đầu tiên mà chỉ nói rõ ràng rằng đó là lúc mà chiến giáp trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết, mà những năm về sau thì chiến hỏa liên miên nên việc rèn ra một bộ giáp tốt vô cùng quan trọng! Nhiều bộ chiến giáp thuở đầu đều tôn trọng lấy vẻ ngoài cường thế nên có phần nặng nhọc, mà về sau dựa theo sự phát hiện của nhiều loại khoáng thạch mà chiến giáp dần dần quy về tôn chỉ nhỏ gọn mà lại mạnh mẽ, sức bật lại tốt. Trong đó Thiên Nguyên Võ Thần là người thành công duy nhất vào thời đó và nhiều thời đại khác nữa, không ai có thể làm tốt hơn Ngài!

    Nhưng theo như cậu biết thì Ngọc Hoàng Hoa Môn rạng danh vào khoảng lúc Nhân Ma chi chiến đang đến gần hồi kết, Nhân tộc yếu thế và đang dần gục ngã! Còn việc lập môn và có tên gọi khác nữa hay không là chuyện cậu không biết! Và chuyện về Nhân Ma Đấu Thạch càng mơ hồ, có thể lách luật, có thể sống tại đây ư? Nhìn hai người trước mặt rất giống "con người" hàng thật giá thật a, nhưng rõ ràng đây là thế giới giả tưởng, Nhân Ma Đấu Thạch hiện lại tình cảnh Thanh Hoang thế giới khi xưa, khi khái niệm tu tiên vẫn chưa được biết đến rộng rãi, có người còn coi đó là chuyện cấm kị, sẽ bị trời phạt, đó cũng là khoảng thời gian rõ ràng nhất cho cái ý "nghịch ý trời" là như thế nào!

    Nên không thể nào có người mặc chiến giáp cả vì lúc đó làm gì có người biết đến các loại linh thạch và rèn nó thành một bộ chiến giáp có thể được coi là hoàn hảo như cái mà Canh Chí đang mặc hay là bộ đạo bào của Lanh Nam đạo sĩ đang mặc. Chỉ sợ lúc ấy còn chưa có cái gì đạo môn, phật môn a!

    Đang suy nghĩ nhập thần, bỗng một tiếng cười vang lên đầy thích thú và vui mừng. A Kim nhìn Canh Chí đập bàn cười ha hả, Lanh Nam thì không biết quạt lấy từ đâu ra mà phe phẩy trước mặt, môi vậy mà nở ra nụ cười kinh hồn táng đảm. Cậu ngu ngơ nhìn diễn biến thay đổi đột ngột, Canh Chí tay quàng qua vai cậu, nói nhưng cười vẫn không dứt:

    - Thật không ngờ để cho bọn ta chờ đến ngày này a! Cuối cùng cũng có người thực thụ là "người" đến! Xem như hai ta thật có duyên!.. Ngươi không hiểu đúng không, tất nhiên, sao mà hiểu được! Uống trà, uống đi, trong lúc đó để bọn ta kể cho ngươi nghe vì sao ta lại thích thú như thế.

    Lanh Nam đạo sĩ khẽ tằng hắng một tiếng, quạt phe phẩy trước mắt, có lẽ chuyện này thật là chuyện vui với hai người này. Người không thích cười như Lanh Nam cũng phải nhếch khóe môi không ngừng, y sắp xếp lại một ít rồi mở miệng nói:

    - Nếu ta đoán không lầm thì ngươi không phải là ngươi đúng không? Không phải là người của Hoa Thiên, à không, phải là Ngọc Hoàng Hoa Môn! Đừng quá ngạc nhiên, đấy là chuyện thường nhưng cũng không phải là chuyện thường! Bọn ta đã quá quen với những việc xảy ra hằng ngày tại đây, tại tiểu không gian này!

    Canh Chí tiếp lời:

    - Đây là lần tổ chức thứ bao nhiêu của Nhân Ma Đấu Hội rồi?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...