Chương 1: Tên trộm vào phòng
[BOOK]Cố Khanh đã chết.
Chết do trộm vào phòng!
Làm sao mà biết à?
Bây giờ.
Nhưng vào lúc này.
Cố Khanh đang trơ mắt nhìn một người đàn ông đeo râu giả, đội mũ màu đen, mặc áo bành tô che kín người, đang lục tung phòng của mình.
Mà bên cạnh cái bàn ở phòng khách, "thi thể" mình đang nằm ở đó, trên mặt đất đầy màu đỏ, sau gáy đang không ngừng có máu chảy ra, đỏ sậm cả một vùng đất.
Không sai!
Bây giờ đang trơ mắt nhìn toàn bộ mọi chuyện, chính là quỷ hồn của Cố Khanh.
- - Cô đã chết rồi.
Ngay 40 phút trước.
Khi Cố Khanh thất vọng quay về vì tìm việc thất bại lần nữa, mới vừa lấy chìa khóa ra mở cửa trong chớp mắt.
Tên trộm râu quai nón này lao từ góc hành lang ra, bịt miệng Cố Khanh kéo cô vào nhà.
Vừa mới vào cửa, anh ta liền dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Cố Khanh, đánh giá cô từ trên xuống dưới, giống như đang tìm gì đó.
"Anh, anh muốn làm gì? Tôi, tất cả tiền của tôi đều ở trong ví, tôi không thấy mặt anh.." Cố Khanh cố gắng duy trì trấn tĩnh, muốn tự cứu lấy mình.
Nếu chỉ là đột nhập vào nhà trộm cắp, cô nói cho anh ta tiền ở chỗ nào, anh ta cầm tiền, có phải sẽ bỏ qua cho cô không? Ngay lúc đó Cố Khanh đã nghĩ như vậy.
"Đồ ở chỗ nào?" Đối phương mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.
Đồ gì cơ? Cố Khanh còn chưa phản ứng kịp, cô nghĩ rằng đối phương nói đến tiền, "Anh nói gì thế?"
Đối phương thấy biểu cảm không biết thật hay giả vờ không biết của Cố Khanh, trong lòng không kiên nhẫn, anh ta giơ chân lên đạp, hi vọng đau đớn có thể khiến người phụ nữ này biết nên nói chuyện gì.
Cố Khanh là một cô gái đâu thể chịu đựng được cái đạp mạnh như vậy?
Bụng đau xót theo cái đạp này, Cố Khanh ngã về phía sau.
Đúng lúc đầu đụng mạnh vào cạnh bàn.
Trong chớp mắt, trước mắt Cố Khanh bỗng tối sầm lại.
Hôn mê rồi.
Sau đầu không ngừng có máu chảy ra, lập tức nhuộm đỏ mặt đất.
Chuyện này đúng là khéo như vậy, tên râu quai nón chỉ muốn dùng vũ lực chấn nhiếp Cố Khanh trước, không ngờ sẽ đụng trúng cạnh bàn như vậy.
"Chậc!" Tên râu quai nón không hài lòng với tình huống này lắm, trái lại không quan tâm đến sống chết của Cố Khanh, chẳng qua độ khó tìm đồ sẽ tăng lên không ít.
Nhìn cổ Cố Khanh một lát, không phát hiện ra thứ mình cần tìm. Anh ta đi vào phòng ngủ, chuẩn bị tìm kiếm trong phòng ngủ.
Tên râu quai nón không biết rằng..
Sau khi anh ta đi vào phòng ngủ tìm kiếm, Cố Khanh đang bất tỉnh có tỉnh lại một lần!
Cho dù máu không ngừng chảy ra, cơ thể đang chậm rãi lạnh dần, nhưng đầu óc Cố Khanh vẫn vô cùng tỉnh táo.
- - Thứ anh ta muốn tìm, hẳn là ngọc trụy* cô đeo trên người?
*: Đây là ảnh minh họa.
Cố Khanh cảm thấy may mắn, bởi vì đây là thứ duy nhất liên quan đến thân thế của cô lúc cô tiến vào cô nhi viện, cho nên Cố Khanh dùng biện pháp đặc biệt giấu ngọc trụy vào trong vòng tay của mình.
Nhìn qua thì rất bình thường, không phải đeo ở trên cổ, hiện giờ lại là mùa đông mặc quần áo dày nên che kín cổ tay, tên tội phạm ăn trộm kia mới tạm thời không phát hiện ra.
Cố gắng di chuyển một chút, Cố Khanh muốn báo cảnh sát.
Nhưng di động đang ở trong túi xách của cô, nằm ở vị trí gần cửa, bây giờ cô di chuyển đều đã khó khăn, sao có thể lấy di động?
Muốn phát ra âm thanh kêu cứu, nhưng mất máu quá nhiều khiến cô không còn sức để kêu cứu. Hơn nữa phát ra âm thanh, sẽ dẫn tên tội phạm ăn trộm kia tới trước một bước.
Cơ thể càng ngày càng lạnh, ngay cả chút sức lực để di chuyển đều không có.
Cố Khanh biết có khả năng mình sắp chết rồi..
Nghĩ lại đúng là buồn cười, lúc trước lúc cô được đưa vào cô nhi viện, trên người ngoại trừ tã lót cũng chỉ có ngọc trụy này.
Bây giờ cô sắp chết, vậy mà nguyên nhân vẫn vì ngọc trụy này sao?
Ôm tâm tư không thể để người đứng sau thực hiện được, Cố Khanh cố gắng giơ tay trái mình lên.
Sau đó cắn.
Cô nuốt luôn cả sợi dây buộc ngọc trụy vào miệng, dùng hết chút sức lực cuối cùng nuốt thứ này xuống.
Sau đó cô chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng trước mặt bỗng tối sầm, không biết gì nữa.
**
Trước đây Cố Khanh luôn hoài nghi sau khi con người chết có linh hồn hay không.
Bây giờ Cố Khanh xác định được rồi.
Có.
Sự tồn tại của cô là minh chứng tốt nhất cho chuyện này.
Cố Khanh tỉnh lại từ trong bóng tối, đã trở thành một quỷ hồn.
Nhìn thân thể trong suốt của mình, có thể bay trong không trung một cách dễ dàng, không có biện pháp chạm vào bất luận thứ gì.
Cố Khanh cười khổ.
Vì sao nhân sinh của cô lại u ám như vậy?
Hai mươi lăm năm trước, lúc Cố Khanh còn ở trong tã lót, không biết được ai đặt trước cửa một cô nhi viện.
Tuy lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, nhưng Cố Khanh dựa vào bộ não thông minh mà thi đậu đại học ở thành phố S, học ngôn ngữ văn học chuyên nghiệp hệ Hán ngữ.
Sau khi tốt nghiệp, Cố Khanh liền đến thủ đô, tìm được một công việc ở công ty vốn đầu tư nước ngoài.
Cố Khanh còn nhớ rõ, đó là một lần đàm phán buôn bán, Cố Khanh được tuyển chọn làm trợ lý đi cùng với lão tổng. Lúc ấy chỉ có tổng cộng 3 trợ lý đi theo.
Nhưng không biết vì sao, từ đó về sau, Cố Khanh bắt đầu sống kiếp con rệp.
Đầu tiên là cô nhi viện vì hỏa hoạn, mẹ viện trưởng chăm sóc Cố Khanh lớn lên qua đời trong hỏa hoạn.
Sau đó điều tra ra tất cả thủ tục ở cô nhi viện không khớp nhau, bị tịch thu rất nhanh, đồ không nhiều của mẹ viện trưởng cũng bị sung công hết.
Ở công ty thì cô vô duyên vô cớ bị vu oan tiết lộ tài liệu của công ty, rồi bị đuổi việc, còn khiến toàn bộ xí nghiệp ở thủ đô đều từ chối cô.
Tìm việc trong một tháng liên tục, mỗi lần phỏng vấn đối phương đều rất hài lòng, lúc quay về đợi tin thì đều nhận được câu trả lời là "Thực xin lỗi, công ty chúng tôi đã tìm được người thích hợp", cuối cùng Cố Khanh cũng biết có khả năng là có người đang chỉnh mình.
Biết có khả năng có người đang chỉnh mình, nhưng lại không biết là ai. Dựa vào thái độ không trêu chọc nổi, Cố Khanh càng khiêm tốn hơn, chỉ muốn tìm một công việc nuôi sống mình qua ngày.
Ý nghĩ này không thể thành công, còn chưa tìm được công việc, đã bị tên râu quai nón đột nhập vào nhà ăn trộm hại chết.
Linh hồn đã bay ra nên Cố Khanh không để ý đến cơ thể dần dần lạnh lẽo của mình nữa.
- - Dù sao chết cũng chết rồi, cô vẫn nên tìm hiểu xem vì sao mình lại chết, rốt cuộc cha mẹ mình là ai?
Cố gắng điều khiển mình bay về phía tên râu quai nón, tên tội phạm ăn trộm này là manh mối duy nhất hiện giờ của cô.
Lúc vừa mới trở thành quỷ hồn còn chưa có chút sức lực, vậy mà lúc này có thể chậm rãi di chuyển rồi.
Hình như không nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường, cũng không có cảm giác linh hồn đang chậm rãi tiêu tan.
Rõ ràng phải không có bất luận cảm giác gì, nhưng trong bụng không tự chủ được có dòng nước ấm dâng lên.
Vì liên quan đến ngọc trụy kia sao?
Cố Khanh cảm thấy có lực kéo đang chậm rãi mạnh hơn, giống như muốn mang linh hồn cô tới một nơi nào đó.
Sắp phải đến địa phủ sao?
Cố Khanh đang cố gắng chống cự, không muốn rời đi. Chết đã chết rồi, dù thế nào cô cũng phải biết, tên tội phạm ăn trộm giết người này là do ai phái tới?
Trong phòng.
Sau khi tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách một lần, rõ ràng là tên râu quai nón không tìm được gì, lúc này anh ta mới nhớ tới Cố Khanh còn ở phòng khách.
Không ngờ anh ta đi ra xem, phát hiện người Cố Khanh đã lạnh rồi.
Di động trong túi phát ra hai tiếng chấn động.
"Hoắc tiểu thư." Xưng hô của tên râu quai nón với người trong điện thoại khiến Cố Khanh tập trung chú ý lắng nghe.
Họ Hoắc? Còn là nữ sao?
Người kia hỏi vài câu, giống như không hài lòng với tốc độ của tên râu quai nón.
Cố Khanh khống chế mình "bay" qua, muốn nghe rõ giọng nói trong điện thoại.
Tên râu quai nón cảm thấy sau lưng chợt lạnh, không khỏi rùng mình một cái.
Nhưng anh ta không suy nghĩ nhiều, cung kính trả lời câu hỏi của người phụ nữ trong điện thoại.
"Thực xin lỗi, Hoắc tiểu thư, tôi vẫn chưa tìm được thứ mà cô muốn." Giọng điệu của tên râu quai nón rất cung kính, giống như nghe lệnh của đối phương.
Suy nghĩ của Cố Khanh quay nhanh, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lần đó khi cô tham gia đàm phán làm ăn với ông chủ, hình như chủ của công ty đối phương họ Hoắc?
Chẳng lẽ người này liên quan đến thân thế của mình? Là người nhà của mình? Hay là kẻ thù của mình đây?
Không đợi Cố Khanh suy nghĩ cẩn thận.
Giọng của đối phương truyền đến, là giọng nữ trẻ tuổi, "Người đâu? Hỏi cô ta xem đồ ở đâu? Cho dù ép cũng phải ép, sau khi hỏi xong lấy được đồ thì xử lý người cho tôi."
"Hoắc, Hoắc tiểu thư." Tên râu quai nón rất khó xử, "Người.. Không cẩn thận, chết rồi."
Cố Khanh dựa sát vào di động nghe giọng đối phương hồi tưởng lại, cô cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như từng nghe ở đâu rồi.
Rơi vào trong suy tư nên Cố Khanh không phát hiện, thân thể của mình đang nóng dần theo thời gian, càng ngày càng nóng.
"Đã chết sao? Anh làm trò gì vậy? Đồ còn chưa tới tay sao anh có thể để cô ta chết như vậy! Chắc chắn đã chết sao?" Hoắc tiểu thư ở bên kia điện thoại rất tức giận. Đương nhiên không phải vì chuyện Cố Khanh chết, mà vì đồ còn chưa tới tay.
"Tôi chắc chắn, cô ta đã chết rồi." Tên râu quai nón liếc nhìn thi thể mà lạnh cả người.
"Tìm trên người cô ta chưa?" Hoắc tiểu thư lại đặt câu hỏi, có thể nghe ra được khát vọng đối với ngọc trụy trong giọng nói của cô ta.
Cho nên ngọc trụy này thật sự rất quan trọng sao?
Rốt cuộc trong đó có bí mật gì, có thể khiến vị Hoắc tiểu thư này không tiếc giết người cũng phải đạt được?
Cố Khanh cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng đã trở thành quỷ hồn, vì sao cơ thể cô lại càng ngày càng nóng, hơn nữa bụng cũng bắt đầu đau đớn dữ dội!
"Chuyện này.." Tên râu quai nón hơi do dự, nhìn thấy vòng tay màu đỏ trên tay trái Cố Khanh thì hơi sửng sốt.
Anh ta tiến lên nhìn kỹ, trên vòng tay không có bất luận thứ gì giống với ngọc trụy, tên râu quai nón thở phào nhẹ nhõm, nói, "Trên cổ không có bất luận thứ gì, trên tay chỉ có sợi dây màu đỏ, cũng không có điểm gì đặc biệt."
"Tiểu thư, Tạ Tam tìm được cô ta rồi." Bên kia điện thoại, hình như có người đàn ông đang nói chuyện với Hoắc tiểu thư.
Tạ Tam? Là ai?
Cố Khanh bắt đầu hơi hoảng hốt, đau quá! Sắp tan thành mây khói rồi sao?
Hoắc tiểu thư cảm thấy căng thẳng, nói với tên râu quai nón trong điện thoại, "Tiền Hổ, giải quyết hậu quả thật tốt cho tôi, dùng lửa thiêu sạch nơi đó, sau đó lập tức rời đi, tôi sẽ đưa anh xuất ngoại trốn một thời gian."
Sau đó bọn họ tắt điện thoại.
Đau đớn càng ngày càng dữ dội hơn.
Cố Khanh trơ mắt nhìn tên râu quai nón tên là Tiền Hổ đóng kín tất cả cửa sổ lại, sau đó.. Châm lửa lên trên "cơ thể" của cô, rồi xoay người rời khỏi nơi này.
Ngọn lửa cháy lên trên cơ thể cô, giống như cơ thể bị thương thế nào linh hồn cũng có thể cảm nhận được.
Bản thân đã đau đớn không chịu được, cộng thêm cảm giác cháy bỏng trên linh hồn mang đến, linh hồn Cố Khanh đang không ngừng quay cuồng, cô nhớ kỹ ba cái tên, "Hoắc tiểu thư, Tạ Tam, Tiền Hổ. Hoắc tiểu thư, Tạ Tam, Tiền Hổ.."
Bỗng nhiên linh hồn tỏa ra ánh sáng màu trắng, Cố Khanh biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa đầy phòng và thi thể cháy đen.[/BOOK]