

Những anh chàng không có khiếu hài hước mà cứ "nặn" ra chuyện cười thì chỉ làm người nghe phát khùng. Có lý do để các diễn viên hài gọi tình huống này là "chết trên sân khấu". Việc kể chuyện đùa nhạt nhẽo mang lại nhiều hậu quả, "chẳng hạn như việc bị bẽ mặt, bị ngắt lời, bị giận dữ hoặc thậm chí là một cú đấm", nhà nghiên cứu Nancy Bell, từ Đại học bang Washington Mỹ, nói.
Loại chuyện đùa mà Bell nói đến không chứa những nút thắt, mở như yếu tố phải có của chuyện cười. Nó kiểu như sau:
Cái ống khói lớn đã nói gì với ống khói nhỏ?
Chẳng gì cả, ống khói không biết nói.
Phản ứng của người nghe trước những câu đố trẻ con kiểu này là giận dữ, im lặng, thậm chí là cả các nắm đấm. Có vài lý do khiến người nghe phản ứng mạnh như vậy. Trước hết, loại truyện cười này thường làm ngắt mạch đối thoại tự nhiên, vi phạm các quy tắc xã hội và vì thế việc trừng phạt người nghe sẽ làm anh ta không dám có những hành vi tương tự trong tương lai nữa. Ngoài ra, những truyện cười gượng ép cũng chứng tỏ rằng người kể thực sự thấy điều đó là hài hước, và lạc gu với công chúng.
Nancy đề nghị các sinh viên của mình, mà bà gọi đùa là "tay sai", lồng trò đùa chiếc ống khói ở trên vào các cuộc nói chuyện, và ghi lại phản ứng của mọi người. Trong số 207 cuộc trò truyện đã diễn ra, 44% người nghe cho rằng người kể câu chuyện đùa này thật "bất lịch sự", và có xu hướng khiến cho người kể đó phải ngượng. Phản ứng gay gắt nhất đến từ những người biết rõ người kể chuyện là ai.
10 Vạn Câu Chuyện Cười Nhạt
Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng:
– Em bị đau lưng
Bác sĩ khám xong nói với cô gái:
– Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không?
– Dạ, vâng ạ!
– Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không?
– Dạ, phải ạ!
– Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?
Cô gái bẽn lẽn:
– Dạ.. đúng ạ! Mà sao bác sỹ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết?
– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô còn in hằn dòng chữ "Cụ ông Thái Thuận Phong. Sinh năm 1922, mất năm 2006. Thọ 85 tuổi" đây này..
Xem tiếp bên dưới..
Loại chuyện đùa mà Bell nói đến không chứa những nút thắt, mở như yếu tố phải có của chuyện cười. Nó kiểu như sau:
Cái ống khói lớn đã nói gì với ống khói nhỏ?
Chẳng gì cả, ống khói không biết nói.
Phản ứng của người nghe trước những câu đố trẻ con kiểu này là giận dữ, im lặng, thậm chí là cả các nắm đấm. Có vài lý do khiến người nghe phản ứng mạnh như vậy. Trước hết, loại truyện cười này thường làm ngắt mạch đối thoại tự nhiên, vi phạm các quy tắc xã hội và vì thế việc trừng phạt người nghe sẽ làm anh ta không dám có những hành vi tương tự trong tương lai nữa. Ngoài ra, những truyện cười gượng ép cũng chứng tỏ rằng người kể thực sự thấy điều đó là hài hước, và lạc gu với công chúng.
Nancy đề nghị các sinh viên của mình, mà bà gọi đùa là "tay sai", lồng trò đùa chiếc ống khói ở trên vào các cuộc nói chuyện, và ghi lại phản ứng của mọi người. Trong số 207 cuộc trò truyện đã diễn ra, 44% người nghe cho rằng người kể câu chuyện đùa này thật "bất lịch sự", và có xu hướng khiến cho người kể đó phải ngượng. Phản ứng gay gắt nhất đến từ những người biết rõ người kể chuyện là ai.

10 Vạn Câu Chuyện Cười Nhạt
Bác sĩ thiên tài
Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng:
– Em bị đau lưng
Bác sĩ khám xong nói với cô gái:
– Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không?
– Dạ, vâng ạ!
– Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không?
– Dạ, phải ạ!
– Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?
Cô gái bẽn lẽn:
– Dạ.. đúng ạ! Mà sao bác sỹ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết?
– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô còn in hằn dòng chữ "Cụ ông Thái Thuận Phong. Sinh năm 1922, mất năm 2006. Thọ 85 tuổi" đây này..
Xem tiếp bên dưới..
Last edited by a moderator: