68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
2539 18
Lão Công Già Rồi

Tác giả: Harry.

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trâu già gặm cỏ non, 1vs1, He, sinh con, chủ thụ.

Số chương: 12/..

Tình trạng: Đang tiến hành.

Độ tuổi: 18+

Văn án:

"Vương Bạch sao mà bụng cậu càng ngày càng to ra vậy?". Bạn cùng phòng nhìn vào cái bụng phìn phìn phía sau lớp áo của cậu hoang mang hỏi.

Vương Bạch nghi hoặc nhìn cậu. "Bụng bia nha, có vậy thôi mà cũng hỏi nữa". Cậu vừa nói vừa nhìn cậu bạn cùng phòng y như nhìn một tên ngu ngốc

Cậu bạn cùng phòng: "+-+#" câm nín, rút cuộc ai mới là ngu ngốc.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vitâm
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 1: Quê tôi

Quê tôi là một ngôi làng nghèo, phương tiện giao thông thường dùng là bò hoặc trâu, muốn đi chợ mua đồ, đi bộ phải mất hết mấy tiếng, còn xe bò thì ít tốn thời gian hơn một chút, nhà thì toàn nhà lá, nhà giàu nhất ở quê tôi thì chỉ cần xây được mấy cây cột bằng đá thì đã được mọi người ở xóm hâm mộ, ước ao có tiền để mua cột đá, về nhà xây lên, để mỗi khi có mưa bão thổi lên thì không cần phải sợ gió tông cả nóc nhà không nơi để ngủ.

Quê tôi tuy cái gì cũng thiếu, nhưng người thì không bao giờ thiếu, điển hình như nhà tôi vậy. Ba và mẹ tôi chỉ mới ba mươi mấy tuổi thôi, mà đã có sáu người con, ba người con trai và ba người con gái, anh hai vương nghĩa mười tám tuổi, chị ba vương miêu mười sáu tuổi, tôi vương bạch mười bốn tuổi, em năm (gái) vương thiện tám tuổi, em sáu (trai) vương ngạo và em bảy (gái) vương ngọc là sinh đôi đều bốn tuổi. Cả làng khoản một trăm hộ mà nhà nàu cũng có bảy đến tám người con, nhà nhiều con nhất đến 11 người, nhà ít con cũng khoản 4 người.

Quê đã nghèo mà còn nhiều người, nhà có đồng ruộng đất còn đỡ một chút, nhà ai không đồng ruộng thì chỉ có thể đi làm thuê làm mướn, người kiếm được công việc gần còn có thể hai ba ngày về nhà một lần, còn nếu xa, thì mấy năm mới có thể về quê một lần, đưa tiền xong rồi lại đi.

Quê nghèo ít có đi học biết chữ, mỗi ngày cứ như vậy, tháng này qua năm khác, quê không phát triển, không giải trí, mỗi ngày cứ đi làm, làm xong rồi về, trời vừa mập mờ tối thì đã đi ngủ, nên càng sinh càng nhiều, cũng càng ngày càng nghèo.

Nhà tôi chỉ có một mình tôi được đi học, trường tôi ở gần chợ nên mỗi ngày tôi phải thức dậy thật sớm để đi bộ đến trường vì tiết kiệm tiền nên tôi không đi xe bò, ba và mẹ có kêu tôi nhưng tôi không chịu, xe bò mỗi ngày mất hết 100 đồng mỗi tháng hết 3.000 đồng, không tính ba tháng tôi được nghỉ hè 1 năm đi học của tôi phải mất hết 27.500 đồng. Còn chưa kể mỗi ngày tôi được 150 đồng đi học nữa.

"Tiểu bạch con thức trưa." Mai Ngọc ở trong bếp hỏi. Là nhà lá, nên nói là có thể nghe rõ ràng, không cần phải kêu lớn, giờ này cũng chỉ mới năm giờ trong thôn yên tĩnh thực, chỉ nghe được tiếng gà gáy, và lâu lâu có hai ba tiếng chó sủa.

"Dạ". Tiểu bạch ở trong nhà trả lời một câu, được một lúc thì cậu vào nhà bếp lấy bánh bao bỏ vào hộp cơm để đem đến trường ăn.

"Mẹ, anh hai với ba đi làm rồi sao?"

"Ừm, mới vừa đi rồi, con ăn đi rồi hai mẹ con mình đi". Hôm nay mẹ phải đi chợ mua một ít đồ dùng, nên hôm nay tôi với mẹ cùng đi. Mẹ đưa tôi một dĩa đồ ăn bên trong có ba cái bánh bao không nhân, và thêm một tô cháo trắng. "Mẹ, mẹ ăn chưa?" mẹ xoa đầu tôi cười nói: "Lúc nãy mẹ ăn rồi, mẹ đi lấy giỏ xách, con ăn xong rồi thì hai mẹ con mình đi luôn".

"Dạ". Nói xong tôi liền hì hụt húp cháo, ăn cùng với bánh bao, lúc đợi mẹ ra thì tôi đã ăn xong rồi, nên đi đánh răng rửa mặt. Vào phòng lấy cặp xách đeo lên vai, đi ra phòng ngủ thì thấy chị ba mắt lem nhem còn buồn ngủ, nghe mẹ dặn ở nhà trông ba đứa em: "Em thức dậy thì lấy cháo và bánh mẹ để trong nồi cho em con ăn, trong em cẩn thận, nhớ mẹ dặn nghe không".

"Con biết rồi, mẹ đi nhanh đi, không thôi trễ xe bò, thằng tư bị muộn học nữa."

Mẹ gật đầu rồi nắm tay tôi đi ra ngoài, tôi ngoái đầu lại nhìn chị, rồi nhe răng cười, đ tặng chị nguyên hàm răng trắng chỉnh tề. Vương Miêu thấy vậy buồn cười lắc đầu nhìn cậu, đợi hai người đi xa cô mới đi vào phòng bếp.

Đến nơi thì thấy xe bò gần đi, mẹ đành kêu lớn: "Ai.. Chú bảy đợi một chút". Nghe tiếng, đang định khóa cửa xe bò ở phía sau thì chú bảy dừng lại chờ. Mẹ nắm tay tôi đi nhanh bước lên xe.

"Ngồi ngày ngắn chưa" ở phía trước ông bảy lớn tiếng hỏi, mọi người nhìn xung quanh một lượt rồi trả lời lúc này ông bảy mới đánh vào mông bò, bánh xe từ từ duy chuyển lúc lắc đi về phía trước, đường cũng không được phô nên gập ghềnh, lâu lâu lại có hai ba cái ổ gà, còn chưa kể mỗi khi trời mưa đường trưa khô càng khó đi. Đi xe bò còn đỡ cậu đi học phải đi bộ mỗi khi đường như vậy cậu phải cầm dép đi từ từ để bùng không bắng vào quần áo cậu.

"Tiểu bạch a, có đối bụng không mợ có khoái lang con có muốn ăn không". "Cảm ơn mợ, con ăn no rồi ạ" cậu nói xong rồi vỗ vỗ cái bụng đang căng tròn của mình. Trên xe toàn quen họ hàng thân thích, hoặc cũng là láng giềng quen thuộc, nên mới lên xe là mọi người đã nói chuyện với nhau cho qua thời gian rồi, nghe cậu nói chuyện ngọt nên khen cậu ngoan, xoa xoa đầu cậu còn bóp hai bên má phúng phính của cậu nữa. Thấy cậu đáng yêu để cho mọi người xoa bóp mà còn ngây ngô cười. Trên xe toàn là phụ nữ, đa số đều là có con lập gia đình nên thấy con ních là tình thương của mẹ chàng lang, mặt dù cậu đã 14 tuổi, tuổi này ở nông thôn đã có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình rồi. Có một cô xoa mặt cậu khen nói "ây da, da con nít đúng là thích mà mềm mềm sờ vào như tơ lụa vậy đó haha". Trời biết tơ lụa như thế nào, nghe người khác kể lại y như cô đang sờ da mặt cậu vậy nên mới nói ra.

Nghe vậy gì bên cạnh cũng nói "không những thế nhóc tiểu bạch còn rất trắng nữa!" Lúc này mọi người trên xe mới để ý, ở đây cậu là trắng nhất "chất là người đọc sách nên mới như vậy, nhìn không giống chúng ta da đốm trắng đốm đen haha". Mọi người nghe vậy cũng cười to.

"Máy chị đừng khen nó, không thôi để nó kiêu ngạo, em la lại không nghe nữa." Tôi thấy mẹ vừa cười tủm tỉm vừa giả vờ khiêm tốn nói. Trong thôn phụ nữ ai cũng hâm mộ Mai Ngọc, có chồng vừa không ăn nhậu lại xiên năng cần cừu. Con trai thứ hai thì giống cha hàm hậu lo làm ăn, con gái thứ ba thì phụ mẹ chăm em, quét nhà nấu cơm, lâu lâu còn giúp người ta giật đồ may vá quần áo để kiếm tiền, con trai thứ tư thì thông mình hiểu chuyện học luôn là hạng nhất toàn trường, còn ba đứa nhỏ sau này lớn lên không biết sao chứ bây giờ đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép lớn lên chất cũng không kém. Cứ như vậy mọi người nói nói cười cười rần khoản 1tiếng thì tới trường, cậu khoác tay chào mẹ và mọi người ôm cập sách chạy chặm vào cổng trường.

Hết.

Chính tả học tra mà thích làm văn nên có gì mọi người thông cảm, ủng hộ cho mình có thêm động lực viết truyện hay hơn nhé! Yêu m. N (^•^).
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 2: Bạn mới.

Bước vào trong lớp cậu mới vừa ngồi xuống thì chuông trường đã vang lên.

Tên mập mạp ngồi kế bên vỗ vỗ vai cậu: "Gì vậy Hạo Tử?" Cậu lấy sách vở trong cặp ra để trên bàn, Tên mập bị kêu Hạo Tử tên thật là Trần Tử Hạo sinh xôi bị cậu kêu ngược lại thành Hạo Tử, mập mạp cũng không tức giận mà chỉ chỉ phía trước kêu cậu nhìn, theo ngón tay Hạo Tử, Vương Bạch nhìn lên phía trước thấy một bạn cùng lớp rất là lạ mắt, cậu cũng không nghĩ nhiều nên lấy tập ra ôn bài: "Này cậu có nghe không đó?" Hạo Tử thấy cậu nhìn mà không nói gì nên buộc miệng hỏi: "Nghe cái gì mới được nha" nghe cậu hỏi mập mạp liền mở ra chế độ bà tám liên miên kể chuyện lúc nãy: "Cậu mà đến sớm một chút thì thấy trò hay rồi, tên ngồi phía trước cậu đó, ỷ giàu có kiêu ngạo không xem ai ra gì, Tuấn Hưng thấy cậu ta ngồi kế bên nên bắt chuyện không nghĩ tới tên đó không thèm trả lời mà còn chửi người ta ngu ngốc nữa, xém chút nữa là..". Kế bên có một cái lo phát thanh nói không ngừng cậu nghe mà mí mắt nặn nề chớp a chớp khúc cuối nói gì cậu đã nghe không rõ rồi.

"Học sinh" nghe lớp trưởng lớn tiếng hô một câu, cậu vội vàng đứng lên buồn ngủ cũng tiêu "Kính chào thầy" mọi người trong lớp cùng nhau hô lên, thấy học sinh đứng chỉnh tề thầy mới nói: "Được rồi các em ngồi xuống đi". Nhìn bọn nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống lúc này thầy mới nói tiếp: "Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới vừa chuyển trường đến, các em phải đoàn kết, quan tâm bạn ấy nhiều hơn biết không.." nói xong thầy kêu cậu nhóc đứng lên giới thiệu bản thân, nhóc đứng lên ánh mắt nhàn nhạt nhìn mọi người "Tôi tên Lư Dã." Trong lớp yên tĩnh đợi cậu nói tiếp nhưng..

Thầy: "..."

Vương Bạch: "..."

Hạo Tử: "..."

Cả lớp: "..."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, là sao, hết rồi. Mấy bạn nữ hơi hơi thất vọng, thấy cậu đẹp trai bọn họ còn định điều tra sở thích, địa chỉ nhà, mẫu bạn gái, văn vân và mây mây, tên thì dễ biết rồi, sao không giới thiệu thêm một chút cái gì nữa, thật là thất vọng mà. "Hừ, Hừ" mập mạp thấy vậy khịch mũi coi thường hai tiếng, trong lòng còn nghĩ ' Ai hiếm lạ, còn bày đặt trang bức ".

Thầy ho nhẹ hai tiếng thanh thanh yết hầu" Được rồi, em ngồi xuống đi ". Cậu gật đầu, nhìn về phía sau Hạo Tử rồi mới ngồi xuống, lúc nãy mập mạp làm gì cậu đều nghe được hết, mập mạp thấy cậu nhìn mình với ánh mắt ám ám, làm cậu hơi sợ nên né ánh mắt ra nơi khác, làm xong mới cảm thấy phản ứng của mình quá túng, nên đành ngước mặt lên cao, lỗ mũi hướng lên trời" Hừ ".

" Ngu ngốc ". Sợ mà còn khiêu khích cậu đúng là ngu ngốc không ai bằng.

Vương Bạch nhìn hai người hỗ động mà không rõ đầu óc" Hai cậu quen nhau trước rồi sao? "Cậu nhỏ tiếng hỏi hai người. Cậu mới nói dứt câu thì mập mạp đã nhanh miệng mà phủ nhận với giọng nói ghét bỏ" Tiểu bạch tớ làm sao mà có thể quen biết với cái tên trang bức, màu mè này được, nhìn cái bản mặt là tớ muốn đánh cho rụng răng rồi. "Lư Dã tính không thèm để ý nhưng càng nghe mập mạp nói sắc mặt cậu càng đen" Đánh tôi, bằng cậu sao.. "nói xong cậu nhìn mập mạp quét từ trên xuống dưới" Lấy thịt đè tôi à "nói rồi không thèm để ý đến cậu nữa.

" CẬU.. "

" Im lặng nghe giản bài ".

Thấy thầy nhìn mình không vui, cậu im lặng bực bội.

Thật ra mập mạp cũng không mập quá, khuôn mặt cậu nhìn tròn trịa lúc nàu trên má cũng có hai rạng mây đỏ nhìn rất là đáng yêu, thân hình cũng không ục ịch nhưng mà so với người quê nghèo ở đây, ăn uống tiết kiệm, thì với giá đình hơi giàu có, nhà còn gần chợ như cậu, mới bị mọi người kêu là mập mạp.

Học tới tiết thứ hai thì tới giờ ra chơi, trường cũng không lớn nên không có canteen, nhưng ngoài cổng trường thì có rất nhiều người bán hàng rong, ai muốn mua gì thì đi ra mua là được, lâu lâu cậu cũng đi mua ăn cho đỡ thèm nhưng ăn hết thì cậu tiếc, nên cậu đem về nhà cho mấy đứa em ăn. Còn dư tiền thì cậu để dành, tết thì lấy ra đưa cho mẹ." Tiểu Bạch cậu đem theo gì ăn vậy "Hạo Tử vừa hỏi vừa mở nắp hộp cơm ra mùi thịch heo thơm nức chui thẳng vào mũi cậu làm bụng cậu cứ kêu ọc ọc" Bánh bao nha "cậu vừa trả lời vừa ăn.

" Lại là bánh bao nữa ha "Tuấn Hưng ngồi bàn ở trên quây xuống dưới, cả ba cùng nhau ăn" Còn tớ ăn bánh cam bên trong có nhân đậu xanh ở trên thì có đường nè, cậu đổi không "Vương Bạch nghe thấy vậy vội lắc đầu" Không cần "thấy cậu cự tuyệt Tuấn Hưng cũng không hỏi nữa, lúc này thì mập mạp lên tiếng" Hưng cậu ăn đi, để tui chia thịt cho Tiểu Bạch "nói xong gấp thịt đưa cho Vương Bạch không cho cậu từ chối, còn mình thì vùi đầu vào ăn cơm. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện đông, nam, tây, bắc, đến đoạn thú vị thì cười phá lên. Ba người họ là bạn thân nên lúc sáng thấy bạn mình bị người khác chửi mập mạp mới tức như vậy.

" Ăn uống im lặng không được sao? "Lư Dã không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, đang ăn mà nghe mấy cậu nói chuyện bực bội nên mới buộc miệng thốt ra, nói xong thì hối hận, nhưng mà chậm.

" Cậu kêu ai im, hay thì lập lại lần nữa xem, đừng tưởng đẹp trai thì lên mặt nha, lúc nãy nếu không phải còn đang học thì cậu không yên với tôi đâu, đừng thấy tôi không nói gì thì cho là tôi sợ cậu. "

" Đủ chưa ", gân xanh trên trán Lư Dã thìn thịch nhảy, nghe tên mập mạp ở phía sau lẩm nhẩm, cào nhào, cậu bài trừ từ kẻ răng phun ra hai chữ.

" Như thế nào, làm sai còn không dám cho tôi nói.. Ngô.. Ực.. Cậu làm.. Ngô.."
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 3: Bí mật

Không muốn nghe mập mạp Lải nhải nên Lư Dã thấy mập mạp muốn nói thì lấy đồ ăn trong hộp cơm của mình đút vào miệng của cậu. Nhưng mập mạp càng ăn ánh mắt càng sáng thấy Lư Dã không đút cậu còn khó hiểu hỏi.

"Ăn ngon" cậu vừa ăn vừa khen. "Sao không đút nữa nha?".

Lư Dã: "#.." Tức giận

Vương Bạch: "..."

Cảm thấy hoang mang.

Không phải đang cãi nhau sao?

Tuấn Hưng: "..."

Vô ngữ.

Chỉ cần có ăn thì kẻ thù cũng thành bạn ha!

Mập mạp thấy mình như vậy cũng không tốt lắm, ngại ngùng vuốt vuốt mũi: "Các cậu nhìn tớ làm gì, tại đồ ăn ngon mà, với lại, cậu ta cho tớ ăn chứ bộ". Tiểu Bạch với Tuấn Hưng liếc nhau rồi điều nhiệp thở dài "Haizzzz..". Lư Dã cũng muốn thở dài "Ăn đủ chưa?" cậu hỏi cái tên còn đang nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn của mình, tức giận với tên này cậu đúng là điên rồi.

Cố hết sức dời ánh mắt từ thức ăn chuyển sang khuôn mặt không biểu tình của Lư Dã, không biết cậu ta hỏi như vậy là ý gì, nên mập mạp không biết trả lời như thế nào, cậu nhìn mọi người đầy mặt rói gắm không biết có nên nói hay không.

"Ăn đi" Lư Dã đặt hộp cơm lên bàn rồi quay người lại không nói nữa.

Nhìn hộp cơm, rồi nhìn sao lưng Lư Dã, mập mạp không nhịn được lại mở miệng kêu. "Ê, Bạn học.." Thấy cậu ta không để ý "LƯ DÃ.." Cậu thét to một tiếng, thì nghe thanh âm bực tức "Im miệng, có ăn cũng không lấp được cái miệng của cậu sao".

Nhìn hộp cơm trên bàn mập mạp quyết định không thèm chấp nhất với Lư Dã, cậu chỉ vào hộp cơm rồi nói "Vì hộp cơm nên tôi cho cậu một cơ hội, cho cậu làm bạn với ba chúng tôi".

Lư Dã không thể tin được, chưa thấy ai da mặt dày như cái tên mập mạp này, không những da dày mà mở cũng dày.

Thấy Lư Dã không nói nên lời, mập mạp cho rằng cậu đã đồng ý: "Nếu đã là bạn bè tôi sẽ bỏ qua cho cậu về chuyện lúc sáng, còn cái này cho cậu". Tử Hạo đưa hộp cơm của mình cho Lư Dã, còn cậu lấy hộp cơm của Lư Dã ăn, có quá có lại, còn chia thức ăn cho Tiểu Bạch và Tuấn Hưng, đúng là vật hợp theo lồi, ba người ăn vui vẻ vô cùng, còn Lư Dã bó tay không biện pháp, nhìn hộp cơm trong tay ngẹn khuất không thôi.

11'45 phút trống trường đúng giờ vang lên, hôm nay trời đỗ mưa cho tới giờ này, mưa vẫn còn rơi lất phất. Cổng trường có một chiếc xe nhìn rất sang trọng Vương Bạch, Hạo Tử, Tuấn Hưng tò mò không biết xe đang chờ ai, còn Lư Dã thì bình tĩnh đi phía sau ba người.

Vương Bạch thấy chiếc xe nhìn rất đẹp nên tò mò nhìn nhiều hai mắt, nhưng sợ về trễ, làm mọi người trong nhà lo lắng nên phất tay về trước: "Các cậu tớ đi về trước". Tuấn Hưng nhìn thấy cậu về nên cũng đi theo, hai người họ về cùng một đường, nhưng nhà Tuấn Hưng thì gần hơn nhà tiểu Bạch rất nhiều, đi khoản 30' là tới.

Còn lại mập mạp và Lư Dã, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mập mạp trước chịu không nổi cũng tạm biệt với Lư Dã đi về nhà, Lư Dã nhìn cậu một lác cũng bước lên xe về.

Tạm biệt với Tuấn Hưng, Vương Bạch bước về nhà tay cầm đôi dép, bước chân nhỏ chằm trặm đi về phía trước. Đi khoảng 1 tiếng thì thấy bóng người chạy vội đợi thấy rõ là ai cậu vui vẻ hô lên "Anh hai".

Vương nghĩa chạy lại trước mặt cậu quay lưng lại ngồi xuống "Lên đi, anh cổng em". Tiểu bạch thấy quần áo anh hai đều ước nên vội vàng leo lên lưng Vương Nghĩa, lấy cái nón đang đội của mình mang lên cho anh hai, Vương Nghĩa thấy vậy cười cười nói "Em đội đi tóc anh ước sẳn rồi".

"Em không cần, anh đội đi".

"Ngoan, nếu không ngày may em bị bệnh phải tốn tiền thuốc, còn phải nghỉ học nữa, nghe lời anh".

Cậu nghĩ thấy cũng đúng "Dạ" rồi lấy nón đội lại cho mình.

"Anh, anh ăn cơm chưa, mệt không, mệt thì bỏ em xuống em tự đi nha".

"Anh ăn rồi, hôm nay trời mưa nên chiều cũng không cần phơi lúa, còn em thì nhẹ hiều, anh cổng em sao mệt được".

"Hừ, em mới không nhẹ" thật ra cậu có một bí mật không dám nói cho ai, cả gia đình cậu cũng không ai biết. Lúc cậu tám tuổi do ham chơi nên lên núi hái trái cây ăn, không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, cậu đau đến ngất đi, khoản 15 phút sau cậu tỉnh dậy, thì thấy mình nằm trên một vũng máu, mà cơ thể cậu thì không sao hết, sợ mẹ la nên cậu qua con suối tắm rồi mới đi về nhà. Đến sau này cậu mới khoác hiện trong cơ thể cậu có một dòng nước suối, tuy không thể làm người chết sống lại, nhưng những lúc nguy cấp thì cũng cứu lại được một hơi, còn người bình thường, thì làm cho sức khỏe tốt hơn, ít khi bị bệnh. Mỗi ngày cậu đều cho vào trong lu nước uống, với cái lu ở ngoài sau hè, để tưới rau, nhưng cậu chỉ dám cho ít thôi, cho nhiều làm ra chuyện gì khác người nếu có ai hỏi cậu cũng không biết trả lời như thế nào.

"Anh, nếu chiều không đi làm, thì em cho anh ôn chữ lại ha, em sợ anh quên." Trong nhà nếu ai rảnh thì cậu sẽ dạy viết chữ, nhà cậu giờ ai cũng biết chữ hết rồi, nhưng cậu sợ mọi người quên, nên lâu lâu kêu mọi người tập viết lại "Ừm".

Anh hai cổng cậu, bước trên con đường lầy lội, từng bước đi về phía trước, cậu thấy mình rất hạnh phúc, cả nhà ai cũng thương yêu cậu, cậu cũng vậy, rất yêu gia đình mình, dù nhà nghèo nhưng chỉ cần mọi người luôn ở bên nhau như vậy là đủ rồi.

"Em ngủ một chút đi, tới nơi anh kêu."

"Dạ" cậu nhẹ giọng ứng một tiếng, yên tâm nhắm lại đôi mắt triềm vào giấc ngủ.

Hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 4.

Thời gian trôi nhanh

18 tuổi, Vương Bạch đã là trạng nguyên toàn quốc, nên cậu được miễn học phí, vào trường tốt nhất ở H thị.

Lư Dã với Hảo tử cũng đậu cùng trường với cậu.

Còn Tuấn Hưng quyết định không học tiếp, gia đình cậu không đủ kinh tế, ý chí cậu cũng không phải ở học tập mặt trên, tuy có hơi đáng tiếc nhưng mọi người có một cách sống khác nhau, không học tiếp chưa chắc là không tốt, học tập là thu thập tri thức, nhưng thực hành trong đời sống càng quan trọng.

Nhà ga xe lửa.

Tuấn Hưng: "Lên đường mạnh khỏe, lần sau về tụ một tụ".

Tử Hạo: "Đương nhiên, tới lúc đó làm ăn thành công đừng quên anh em là được" nói rồi tặng cậu một đắm.

Lư Dã: "Cố lên! Có gì cứ gọi điện thoại". Sau này mọi người quen thuộc hơn mới biết gia cảnh của cậu cũng không bình thường. Nhưng tình cảm của mọi người thuần túy từ hữu nghị, từng chút, từng chút mà ra, cũng không liên quan một chút gì về tiền bạc. Lúc trước gia đình Lư Dã có một chút lục đục nên đưa cậu đi tránh đầu sống ngọn gió. Một năm trước cũng đã giải quyết không sai biệt lắm, muốn tiếp cậu về, nhưng chỉ còn một năm nữa là đã tốt nghiệp cấp ba, với lại trường học dạy cũng không kém nên cậu quyết định ở đây học, bọn họ cũng tính sẵn nếu điểm số không kém nhiều lắm thì có thể vào cùng một trường học chiếu cố lẫn nhau, nếu được thì cùng nhau đi, còn không được thì cậu sẽ đi về, nhưng thần may mắn vẫn đứng ở bọn họ bênh này.

Vương Bạch: "Cố lên! Cậu sẽ làm được, chúng tớ điều tinh cậu đâu." Tuấn Hưng đang có ý định mở công ty vận chuyển, bọn họ không giúp được gì cũng chỉ có thể cổ vũ về mặt tinh thần.

Bốn người nói chuyện, một lúc thì xe lửa tới, bốn người ôm lại cùng nhau nói lời tạm biệt, trước khi bước lên xe: "Khi nào rảnh nhìn một chút tớ ba, mẹ" Vương Bạch quay đầu nhìn Tuấn Hưng trịnh trọng nhờ vả.

"Yên tâm đi". Tuấn Hưng rặt đầu nhìn ba người họ bước lên xe, cậu đứng thật lâu nhìn theo con tàu chạy càng ngày càng xa.

Vương Bạch và Hạo Tử không cho người nhà đưa đi, sợ lúc đó lại thương cảm, lúc ở nhà cũng đã khóc một chặn rồi nếu mà đến đây đưa sẽ khóc nữa cho mà xem, nếu thấy vậy hai người họ cũng sẽ chịu không nổi, dù sau bọn họ có ba người, có chuyện gì cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau, vẫn là ở nhà đi không cần đưa, có kì nghỉ bọn họ cũng sẽ về, nên có đưa hay không cũng không sao, quan trọng là sức khỏe, khóc nhiều thương thân mình không tốt.

Trên tàu bốn ngày, đến ngày thứ năm thì trước khi trời tối bọn họ cũng đã đến thành phố H.

"Các cậu trước cứ ở chỗ tớ, khi nào khai giảng thì chuyển qua,". Đi ra ngoài thì đã có người đến đón bọn họ, để đồ vào trong cốp xe Lư Dã quay đầu lại nói với hai người.

Vương Bạch với Hạo Tử nghe vậy thì gật đầu, hai người mới tới cái gì cũng không biết, vậy cứ để cho người ở địa phương như Lư Dã sắp xếp đi, còn hai cậu phủi tay đương chưởng quầy là được rồi, cả hai đều nhiệp quyết định.

Xe chạy khoảng 1 tiếng thì tới nơi, nhà của Lư Dã cũng gần khu mua sắm, cũng gần trường học đi bộ khoảng 15' là tới.

Bên ngoài là đường cái tuy hơi ôn ào, nhưng phòng bên trong cách âm rất tốt, rất yên tĩnh, nhà rất rộng bên phải là phòng khách hai chậu cây xanh được để hai bên cửa sổ, đi tiếp là nhà bếp và nhà vệ sinh, cầu thang chỗ ngoặt cũng được trồng cây xanh bước lên lầu thì có ban công, hoa nở rất đẹp, bên phải có bặt than lên sân thượng, bên trái là bốn phòng ngủ. Màu chủ đạo trang trí phòng là màu vàng nhạt nhìn vào rất ấm áp, đồ đạt đầy đủ hết rất tiện lợi.

"Ha" hai người bước vào trong nhà hơi lạnh phà vào mặt làm hai người sung sướng kêu lên, ở bên ngoài cũng quá nóng rồi.

Quản gia đi phía trước, sau là Lư Dã rồi mới tới hai người họ, hai người khoa trương kêu lên, nhưng không ai xem thường hoặc trê cười bọn họ, dù sau thì cũng là con nít, lần đầu lên thành phố, gặp gì mới lạ cũng sẽ tò mò.

"Thiếu gia, đây là Gì Lý và con của cô ấy Ngọc Nhi, sẽ ở đây chăm sóc cho thiếu gia, cùng với Vương thiếu gia và Trần thiếu gia".

"Thiếu gia hảo, Vương thiếu hảo, Trần thiếu hảo.

Hai người lấp bấp cũng lung tung nói theo:" Hảo, hảo ".

Quản gia nhìn thiện ý cười cười, biết hai người không được tự nhiên, ông kêu giúp việc đem hành lý của mấy thiếu gia đem lên phòng, sắp xếp ổn thỏa hết thảy, ông nói với thiếu gia một tiếng rồi đi về nhà lớn báo cáo công việc.

Mọi người sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi cùng nhau xuống ăn cơm, Hạo Tử vừa ăn vừa nói:" Ăn xong rồi ngủ tớ chịu hết nổi rồi ". Vương Bạch với Lư Dã gật đầu đồng ý, bọn họ cũng mệt chết rồi:" Có gì ngày may lên nói tiếp". Vương Bạch ăn rất chậm đợi cậu ăn xong hai người kia đã đi ngủ, biết mình ăn lâu nên cậu kêu gì Lý đi ngủ để cậu dọn dẹp.

Ngày hôm sau tờ mờ sáng theo thối quen Vương Bạch thức dậy, đánh răng xúc miệng, nhìn thời gian còn sớm cậu lấy tập ra ôn bài, đến khoảng 7 giờ cậu đi ra nhìn hai phòng đối diện nhưng chưa có thấy động tĩnh gì, thấy vậy cậu lấy điện thoại gọi cho Tuấn Hưng nhờ cậu nói với cha, mẹ mình, cậu đã tới nơi, kêu bọn họ đừng lo lắng, hai người nói thêm một lúc nữa rồi tắt máy. Cậu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cũ trong tay nhớ lại một tuần trước khi đi cha, mẹ đưa cho cậu cái này, vì sợ cậu có chuyện không biết nhờ vả ai nên cha mẹ đã lấy tiền học bổng mà cậu có ý định lấy để sửa nhà, cho cậu mua chiếc điện thoại này để có gì tiện liên lạc.

Ngồi trong ngôi nhà rộng lớn mà yên tĩnh tự nhiên cậu nhớ ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười của mình quá. Cậu nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh hai, chị ba, nhớ mấy đứa em nhỏ, cậu muốn về nhà, cậu không muốn khóc đâu hu hu bây giờ cậu không học nữa có được không a, nhưng mà tiền xe lửa mắc lắm, cậu phải làm sao đây, cậu nhớ nhà lắm rồi Oa.. Oa, cậu mất khống chế mà khóc một hồi.

Hết
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 5

Khi Hạo Tử và Lư Dã thức dậy cũng 9 giờ hơn hai người đỉnh nguyên đầu ngốc mau đi xuống lầu, Vương Bạch thì đã ở dưới phòng khách đang ngồi xem tivi.

Nhìn khéo mắt cậu hơi đỏ, hai người cũng không nói gì, tính tình của cậu đơn giản lại lần đầu đi xa nhà, khóc cũng là bình thường.

Ba người vào bàn ăn sáng, ăn xong thì chuẩn bị đi ra ngoài chơi.

Hôm nay cả ba người đi từ đầu bên này tới cuối đầu bên kia, chơi nguyên ngày vui vẻ vô cùng.

Sáng ngày hôm sau, Vương Bạch một người đi ra ngoài, hôm qua cậu để ý có mấy chỗ đang mướn người, cậu phải đi hỏi xem xem như thế nào, đi hết ba bốn nơi, nhưng lý do thấy mặt cậu còn nhỏ nên không dám nhận. Nhìn cửa hàng tiện lợi 24 giờ trước mặt cậu tự cổ vũ mình một hơi rồi bước vào, nếu hôm nay không được thì ngày mai cậu sẽ đi xin tiếp, cậu nghĩ.

"Kính chào Quý khách".

"Chị ơi, ở đây có cần mướn thêm người không ạ". Vào trong thì thấy có một chị xinh đẹp, đứng mở cửa, cậu hơi thấp thỏm hỏi.

Nhìn cậu ngoan ngoãn lễ phép, Văn Nhã cũng nhỏ nhẹ trả lời cậu.

"Em muốn làm thêm sau, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 18 tuổi rồi ạ"

"Tên gì?".

"Em tên Vương Bạch ạ".

Nhìn cậu căn thẩn cô cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, mà chỉ dẫn vào văn phòng, bảo cậu ngồi xuống rồi đổ cho cậu một ly nước, còn cô thì lấy điện thoại gọi cho quản lý. Hai người đợi khoảng 10 phút thì có người mở cửa bước vào, một trung niên đại thúc, cao khoảng 1m55, thân hình hơi mập mạp nhưng rất rắn chắc, thấy ông vào cậu vội vàng đứng lên.

"Chào chú".

Ông mới 45 già ở đâu mà kêu bằng chú ông còn chưa tới 50 tuổi đâu ông không vui, nhíu mày nhìn tên nhóc đứng cuối chào trước mắt.

"Được rồi, ngồi xuống đi." Cậu ngồi xuống ngước mặt lên ông mới thấy gõ bộ dáng cậu thế nàu, tóc mái mược mà dài tới mí mắt, che khuất hết nữa khuôn mặt, mắt to tròn ngây thơ, lông mi vừa dày vừa dài, nước da rất trắng, mũi nhỏ cao vừa phải, môi cũng nhỏ, khuôn mặt phúng phính non nớt, nhìn cậu như vậy ông cũng không nỡ làm mặt lạnh với cậu mà hiền lành cười nói chuyện.

"Cháu còn đi học à?"

".. Dạ" cậu hơi băn khoăn một lúc rồi mới trả lời, sáng nay mấy chỗ khác cũng hỏi cậu y như vậy, nghe cậu trả lời còn đi học thì không đồng ý mướn cậu nữa, nhưng cậu không muốn nói dối nên thành thật trả lời.

"Ở gần đây chỉ có một trường học, cháo học ở đó à." Thấy cậu gật đầu, ông mới nhíu mày nói tiếp. "Đi làm rồi có theo bài kiệp không, thi vào trường đó khó lắm, cháu nghĩ kỹ lại đi." Năm sau ông muốn cho con mình thì vào trường học này, nên đã điều tra tư liệu nên hiểu rất rõ, trường này ở trong nước hay ngoài nước đều rất nổi tiếng không phải ai muốn vào học cũng được. Cho dù giàu có cỡ nào nhưng mà học không tốt họ cũng không nhận. Trường này ra học sinh ai cũng thành công, như mỗ xx là tiến sĩ ngành y học, hoặc mỗ yy là tổng giám đốc Công ty lớn nàu đó.. v. V. Nên ông không muốn cậu nhóc trước mặt bỏ qua cơ hội khó khăn này.

"Cháu làm việc được ạ, cũng sẽ không rơi xuống học tập, chú cho cháu làm đi ạ." Cậu hồi hộp đến nổi nói năng lộn xộn. Thấy cậu như vậy ông cũng không đành lòng, quần áo trên người cậu chất liệu không tốt, mà còn giật tẩy đến trắng bệch, nhìn là biết gia đình không khá giả gì, lại ngoan ngoãn lễ phép nữa nên ông đồng ý, tuy có hơi băn khoăn về việc học tập của cậu, nhưng nghĩ lại thì gia đình giàu có sẽ không cho con mình vừa đi học vừa đi làm như thế này nên ông đồng ý luôn, có gì tới lúc đó kiếm việc gì nhẹ nhàng cho cậu nhóc làm là được

"Được rồi, được rồi." Lấy tờ giấy ở trên bàn ông đưa cho cậu. "Điền thông tinh của cháo vào đây, nhớ điền cả số điện thoại, khi nào đi làm chú điện." Ông đúng là người thiện lương mà, nên mới có thể trẻ lâu như vậy! Bỏ qua sự thật là ông đã 45 tuổi.

"Dạ"

* * *

Về tới nhà cậu còn lân lân, không ngờ ngày đầu tiên đã có thể xin đến việc làm cậu vui vẻ nghĩ, mở cửa cậu chạy nhanh lên lầu muốn báo tinh vui cho hai người bạn thân, thấy cửa phòng của Lôi Dã mở cửa nhưng không có ai, nên cậu bước sang phòng Hảo Tử gõ cửa, đợi một lúc lâu mà không thấy ai trả lời nên cậu đành mở cửa bước vào. "Tớ vào nhé..".

"A.. Buông.. r.. a!".

Nghe tiếng cậu nghi hoặc bước nhanh vào "làm sao vậy, Hạo Tử".

"Suỵt.."

Trên giường, Lư Dã và Hạo Tử nằm cùng nhau đắp lên chăn, Lư Dã thì chường người qua bên Hạo Tử che khuất mặt cậu, nhìn không rõ cậu ngủ hay đang thức. Còn Lư Dã thì quay đầu nhìn về phía cậu, ra hiệu không cho cậu nói chuyện lớn.

"Hạo Tử ngủ rồi, cậu về phòng trước đi, có gì chiều nói."

Tuy gần cậu muốn kể chuyện vui của mình cho bạn bè cùng nghe, nhưng sợ Hạo Tử mệt nên cậu gật đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi cẩn thận đống cửa, đi về phòng, tuy hơi nghi hoặc, lúc nãy cậu rõ ràng nghe tiếng của mập mạp nhưng vào thì cậu đã ngủ rồi, chắc là mình nghe lầm, cậu nghĩ như vậy rồi nhảy lên giường, lăn mấy vòng thoải mái ôm gối đầu, rồi ngủ lúc nào không hay.

Hết.

Nghĩ tới đâu viết tới đó, có gì thiếu sót mọi người bỏ qua cho mình nhé!

 
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 6

Tiếng chuông điện thoại làm cậu giựt mình thức giấc.

"A lô". Nghe một lúc lâu cậu vui vẻ giật bắn người gật đầu lia lịa miệng thì ứng thanh. Lúc cậu buôn điện thoại ra đã là 3 phút sau. Nhìn đồng hồ đã 16h 10 phút, bụng cậu cũng đối kêu quan, nhưng cũng không thể ngăn cậu vui vẻ, cậu hớn hở chạy ra ngoài thì thấy Hạo Tử đang chuẩn bị xuống lầu.

Thấy cậu thì Hạo Tử hơi ngại ngùng. Vương Bạch thì không biết băn khoăn của cậu nên vui vẻ chạy lại gần.

"Hạo Tử, tớ kiếm được việc rồi."

"Thật sự sao cậu nhanh vậy, mà cậu xin làm gì đó". Cậu vui vẻ thay Vương Bạch quên luôn sự ngại ngùng lúc nãy, biết kinh tế nhà của tiểu bạch không tốt nên cậu cũng không khuyên tiểu bạch chỉ lo học hành, mà Hạo Tử cũng biết, Tiểu Bạch sẽ không để việc đi làm ảnh hưởng tới thành tích học tập của mình, cậu lo là chỉ lo tiểu bạch bị người lừa thôi, tên này a, ai nói gì cũng tin tưởng hết, không nghi ngờ.

"Hì hì, tớ xin việc trong cửa hàng tiện lợi." Nói chuyện hai người đi xuống lầu, thì thấy cơm đã được dọn ra nhưng không thấy Lư Dã, nên tiểu bạch quay đầu lại nhìn Hạo Tử. Hạo Tử bị nhìn mà không hiểu ra sao "cậu nhìn tớ làm gì?"

"Lư Dã làm gì sao chưa xuống?"

"Sao cậu hỏi tớ" cậu bực bội trả lời.

Vương Bạch nhíu mày nhìn chằm chằm cậu, Hạo Tử bị nhìn đến chột dạ, ánh mắt né tránh, nhưng giả vờ bình tĩnh đi vào bàn ngồi. "Hai cậu không phải ngủ chung một phòng sao?" Mới vừa đưa tay kéo ghế định ngồi xuống thì nghe câu hỏi của Vương Bạch, cậu không hề dự phòng nên bị chược chân, đầu đập vào bàn phát ra tiếng quan rất lớn, cậu ngồi ôm đầu khóc không ra nước mắt, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo dữ vậy huhu đau chết mất.

Dì Lý nghe tiếng quan nên từ phòng bếp đi ra "Trần thiếu gia, cậu không sao chứ, để tôi đi lấy hộp thuốc". Thấy cậu ôm đầu nói không ra hơi dì bước chân vội vàng đi rồi.

"Đây là làm sao vậy." Lư Dã từ trên lầu đi xuống, thấy Hạo Tử ngồi ôm đầu không biết bị gì, cậu chạy chậm lại phía Hạo Tử tính đưa tay xem cậu như thế nào không ngờ Hạo Tử gạt tay cậu qua một bên xoay mặt ra chỗ khác không cho cậu nhìn. Hành động của cậu không biết chạm tới dây thần kinh nào của Lư Dã, mặt cậu trầm xuống đưa tay cường ngạnh xoay đầu Hạo Tử về phía mình.

Lâu rồi cậu mới thấy Lư Dã như vậy, nên có chút sợ hãi ngồi không dám nhút nhít, mặt Lư Dã khoa tay múa chân trên trán cậu.

"Đau không?" thổi nhẹ lên trán cậu, Lư Dã có chút đau lòng hỏi.

Nhìn mặt Lư Dã không có như vậy đen cậu nhược nhược trả lời lại một câu "đau" tựa như làm nũng vậy.

Biết người trước mặt ăn mềm không ăn cứng, nhưng cậu cũng không khỏi mềm lòng, nhìn cậu muốn khóc không khóc, khéo mắt đỏ heo, cái mũi còn theo quán tính mà trù trù cậu càng không có sức mà tức giận.

"Thuốc tới" dì Lý đi lấy hộp thuốc trở lại vội vàng đưa cho thiếu gia.

Cậu để hộp thuốc lên bàn "cảm ơn, dì có việc thì vội đi, tôi làm là được rồi."

"Vâng, thưa thiếu gia".

Vương Bạch lúc này mới hoàn hồn, lo lắng hỏi Hạo Tử "cậu có sao không" tuy không biết cậu đã nói gì mà Hạo Tử khoản ứng dữ vậy nhưng cậu cũng rất ái nái "Xin lỗi Hạo Tử tớ không cố ý."

"Là sao?" Lư Dã khoản ứng màu, Hạo Tử chưa kịp lên tiếng thì cậu đã dành trước một bước hỏi.

Hạo Tử không muốn Lư Dã biết phản ứng ngu ngốc của mình nên đưa mắt ra hiệu cho Vương Bạch, đến nổi mặt muốn rút răn luôn, mà Vương Bạch không có phản ứng gì.

"Tớ chỉ hỏi cậu như thế nào chưa xuống thì Hạo Tử đập đầu vào bàn."

Lư Dã xửng sốt tiếp theo là không ngăn được bật cười, ánh mắt ngâm ngâm nhìn Hạo Tử "Không phải lỗi của cậu" cậu nói chuyện với Vương Bạch nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hạo Tử.

Một người nhìn chằm chằm người kia, còn một người trốn tránh không dám nhìn thẳng, Vương Bạch sờ đầu nhìn hai người hỗ động mà không hiểu ra sao, làm cậu có chút biệt nữu. Nhìn cơm canh ở trước mắt cậu nhược nhược lên tiếng "Hai cậu không ăn sao, tớ đói b.." thấy hai người đồng loạt nhìn cậu, cậu càng nói càng nhỏ. Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu không hiểu gì hết, đối bụng cũng không được nói sao..

Sáng hôm sau

5 giờ.

Vương Bạch bối cập đi ra ngoài. Đi bộ khoảng 30 phút thì tới chỗ làm cậu đến sớm hơn 30 phút, 6 giờ bắt đầu làm việc.

Mọi người thấy cậu ngoan ngoãn, xiên năng nên rất thương.

Cậu cũng quyết định trước khi khai giảng sẽ làm từ 6 giờ đến 9 giờ. Sau này đi học sẽ không có nhiều thời gian làm việc, nên bây giờ cứ như vậy đến lúc đi học thì xem thời gian như thế nào rồi tính sau.
 
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 7.

Hôm nay khai giảng nên trường rất đông, ba người khó khăn chen chúc qua đám người vào trường, mệt đến thở hồng hộc. Nhìn nhau khổ dạn đều cười haha lên.

Học hệ khác nhau nên bà người không cùng ký túc xá, trường cũng không có quy định học ngoại trú, trừ những trường hợp đặt biệt cũng không có quy định không cho đi ra ngoài chỉ cần về trước 10 giờ là được.

Hạo Tử và Lư Dã đã dọn vào ký túc xá từ hai ba ngày trước, nên hôm nay chỉ có giúp Vương Bạch chuyển vào thôi. Vương Bạch học trung y hệ, Lư Dã học về kinh tế còn Hạo Tử học về nghệ thuật. Giúp cậu xong hai người cùng về ký túc xá của mình làm quen bạn mới. Vương Bạch cũng không đi làm nữa vì không có đủ thời gian

Tập trung vào học tập, quen với bạn mới, đi ăn uống hoặc cùng nhau đi thư viện. Cứ thế cho đến ba tháng sau.

Mọi năm thì bốn người đều tổ chức sinh nhật cùng nhau, nhưng năm nay vì việc học và cũng ở quê nhà nên gia đình Lư Dã tổ chức sinh nhật rất lớn cho cậu. Sinh nhật được tổ chức vào đêm thứ bảy. Lần đầu tiên hai người Hạo Tử và Vương Bạch tham gia một bữa tiệc lớn như vậy nên có chút hồi hộp, hai người đều ăn mặc Tây trang giầy da do quản gia nhà Lư Dã đưa đến, nhìn trong rất khác lạ.

Hạo Tử không còn mập mạp như trước nhưng theo thối quen nên mọi người hay gọi cậu như vậy, cậu cao 1m74, một đầu tóc ngắn nhìn vào rất sáng sủa, nhìn cậu mỉm cười y như ánh nắng mặt trời vậy.

Còn Vương Bạch cao 1m76 nhưng cốt cách nhỏ đôi khi đều thấy cậu bé hơn Hạo Tử, mặt nét trẻ con chưa luôi, ăn mặc Tây trang giày da khiến cậu càng nhỏ xinh, tóc mái cậu rất dài nên chỉ xén cao một trúc nhìn khác lạ nhưng trong thoải mái hơn.

Đợi lúc hai người tới nơi thì khách đã tới rất nhiều. Quản gia đón khách thì thấy hai người nên kêu người đón hai cậu lại chỗ Lư Dã.

Ba người ở trong phòng nói chuyện một lác lâu mới có người gọi ra ngoài vì sinh nhật sắp chính thức bắt đầu, để cho hai cậu có thể thấy rõ nên sắp xếp hai người vào một bàn ở phía trước nhưng khuất vào một góc, không cố ý sẽ không ai thấy được.

Lúc trong phòng cũng đã thấy Lư Dã nhưng lúc này trên sân khấu Lư Dã lại khác nhau hoàn toàn với lúc nãy, trong phòng tuy Lư Dã vẫn là tây trang giày da nhưng ngoại trừ đẹp hơn hai người cũng không cảm thấy có nhiều khác lạ, nhưng bây giờ Lư Dã toát ra tới khí chất lạnh lùng, xa cách, hai người mới ý thức được bọn họ cách xa nhau như thế nào.

Với Lư Dã từ lâu cậu đã đứng vào vạch xuất phát và đi về phía trước, còn hai người chỉ mới đứng vào vạch xuất phát chưa được bao lâu, nhưng nghĩ đến những ngày làm bạn của nhau thì Vương Bạch bình thường trở lại, dù Lư Dã có như thế nào địa vị ra sao thì cũng không thể phủ nhận được việc họ là bạn thân, nghĩ tới đó cậu quay sang nhìn Hạo Tử thì thấy cậu cuối đầu thất thần nhìn vào ly rượu trong tay (rượu trái cây) cậu không khỏi lo lắng, số với cậu thì Hạo Tử với Lư Dã càng thân hơn, không biết Hạo Tử sẽ phản ứng như thế nào.

Một màng này theo cách họ không hề biết dừng vào mắt của một người nam nhân, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt đen thăm thúy, sóng mũi cao với đôi môi mỏng thẳng nhấp với khuôn mặt không biểu cảm làm cho biết bao thiếu năm, thiếu nữ mơ ước.

Cảm thấy có ai đó đang xem xét nhìn mình hơi lâu, Vương Bạch theo cảm giác ngước mặt sang một phía về bên phải, thì đụng vào ánh mắt bình tĩnh đang nhìn cậu, mà không hề có chút xấu hổ khi bị cậu bắt gặp, làm cậu xửng sốt có chút khó hiểu mà gật đầu.

Trong góc một người nam nhân cao quý, sang trọng khoản 35 tuổi, bên người cũng chỉ có một người đứng cách xa ở phía sau, cậu nghĩ chắc là thư ký người đó, cách người đó một vòng cũng không có ai lại gần, nhưng cậu phát hiện thường thường có người vô tình hoặc cố ý nhìn về phía bên đó, nhưng không thấy ai tới bắt chuyện. Thân phận người này không tầm thường cậu nghĩ vậy.

Thấy cậu gật đầu người đó cũng không có phản ứng, một lác sau người đó mới rũ mắt xuống không để ý tới cậu. Cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều thì nghe tiếng của Hạo Tử bên tay cậu nói nhỏ..

"Tiểu Bạch, tớ đi toilet."

Nghe vậy cậu nhìn Hạo Tử rồi gật đầu "Ân". Nhìn theo Hạo Tử đi tới cửa cậu mới quay lại nhìn cảnh trước mắt cũng không suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Đợi một lúc lâu khoản 30 phút nhưng không thấy Hạo Tử đâu cậu đang định đi tìm người thì đã có người đứng trước mặt cậu.

"Tiên sinh, phía bên kia có người mời ngài". Nói xong thì lấy rượu trong khay đựng đưa cho cậu, theo phương hướng bồi bàn chỉ, cậu nhìn thấy một người đàng ông cười đến ôn nhu đang nhìn cậu, trạm đến ánh mắt người đó không biết sao cậu thấy không thích, dù người này không xấu, không những thế mà còn rất đẹp, nhưng nụ cười đó làm cậu luôn có cảm giác không thoải mái, nên cậu gật đầu uống ly rượu trên tay mà bồi bàn mới đưa, nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ ly rượu sang một bên, đi đến nhà vệ sinh tìm Hạo Tử.

Liếm môi, người đàn ông cũng bước đi theo phía sau cậu.

Vào nhà vệ sinh nhưng không thấy Hạo Tử đâu, đang định đi ra ngoài thì thấy trong người nóng lên nên cậu lại bồn rửa tay lấy nước rửa mặt, nhưng nóng không giảm mà càng ngày càng tân, cậu vô tình liếc về phía cửa thì thấy người đàn ông lúc nãy cậu sửng sốt, bổng dưng trong lòng dân lên sợ hãi, vô thố khiến cậu không biết phải làm sao.
 
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 8

Toàn thân ngày càng khô nóng, trong lúc cậu không biết phải làm sao thì người đàn ông đó bước từ từ về phía cậu, cảm giác không tốt, bắt an trong lòng cậu càng ngày càng lớn.

Bỏ qua trong người khô nóng cậu cố gắng để đầu óc thanh tỉnh lại tìm cách đi ra ngoài.

Người đàn ông thấy cậu sợ hãi nhìn ra phía sau mình, ông nhíu mày có chút nghi hoặc quay đầu lại xem, thì có một bóng người xẹt qua hắn.

"Ha ha". Đây là muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn sao. Nghĩ vậy hắn cũng không vội vã đuổi theo.

Vương Bạch cảm giác mình đã chạy rất lâu, rất lâu nhưng người đàn ông đó tựa như âm hồn không tan luôn theo ở phía sau cậu, cậu kiệt sức dựa vào quen tường cố gắng đi về phía trước.

Nhưng sự thật là cậu cũng đi không xa, mới chỉ cách nhà vệ sinh được một chút.

Cậu thật sự tuyệt vọng vì bây giờ cậu không còn một chút sức lực nào để bước tiếp nữa, cậu trơ mắt nhìn người đàn ông đó bước về phía cậu càng ngày càng gần.

Trong lúc này, tằm mắt cậu mơ hồ thấy phía trước có một bóng người cao lớn đang đi về phía cậu, đầu óc cậu nóng lên cũng không kịp nghĩ nhiều, mà chỉ có thể nghe theo phản ứng của cơ thể nhào vào người đó như bất được cộng dây cứu mạng cuối cùng.

Người đàn ông bị ôm làm cho sửng sốt, ngay cả người đó cũng không nghĩ cậu sẽ bí quá hóa liều như vậy.

Hắn giả vờ bước lại gần "Đây là bạn của tôi vì cậu ấy quá say nên đã bắt kính, thật xin lỗi ngài."

Thấy người đó bước đến, đưa tay bắt lấy cậu, cậu sợ hãi tránh ra phía sau, lắc đầu.

Anh nhíu mày có chút phiền chán kéo tay cậu khỏi người mình, thấy vậy Vương Bạch càng sợ hãi đưa tay ôm chặt lấy cả người anh cố sức nói "không phải, không phải bạn tôi, làm, làm ơn, giúp, giúp tôi với.. Xin anh".

Anh xem phản ứng của cậu rồi nhìn người đàn ông trước mắt, anh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Thấy tình hình không ổn hắn căng da đầu nói tiếp "cậu ấy xỉnh nên nói mê sảng, ngài đưa cậu ấy cho tôi là được rồi." Nếu là người khác hắn cũng sẽ không nói khép nép như vậy, mà đã đi lên dựt người từ nãy giờ rồi, cố tình người này là người mà hắn không thể chiêu vào.

"Tôi không biết, anh t.. a, là ai.. Làm ơn.. cứu, cứu tôi". Đôi môi đỏ bừng lúc đóng lúc mở, đôi mắt mong lung bịt một tần hơi nước tràn ngập mờ mịt, vô thố, sợ hãi, vành mắt đỏ heo muốn khóc không khóc, khuôn mặt đỏ bừng xắn với nước da trắng của cậu càng thêm nổi bật, hơi thở gấp gáp phát ra tiếng nói tựa như rên rỉ, máy tóc có phần hơi dài bị mồ hôi thấm ướt thành từng loạn dán xát vào mặt, cổ áo cũng có phần sọc sệ thấy cả sương quai xanh xinh đẹp, anh từ trên cao nhìn xuống thu tất cả vào đáy mắt. Anh cao hơn 1m9 còn cậu chỉ có 1m7 nên nhìn rõ ràng thật sự.

Mặt anh tối sầm lại, cũng may tên kia không thấy biểu cảm của cậu bây giờ không thôi chắt đã liều mạng với anh rồi.

Anh tuy không phải là người tốt nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn một cậu nhóc nhảy vào hố lửa như vậy, mà còn không phải là tự nguyện.

"Đi đi". Anh tính tình tốt mà lên tiếng kêu hắn đi, nhưng có vẻ hắn không cảm nhận được lòng tốt của anh.

Hắn không cảm lòng nhìn con mồi chỉ một chút nữa là cấn câu giờ sắp vuột mất khỏi lòng bàn tay của mình, hắn cố gắng thuyết phục anh. "Nhưng cậu ấy thật sự là bạn của tôi".

"Lăn". Anh thấy hơi phiền nên không chút khách sáo lên tiếng, nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng thông có độ ấm, như nhìn một thứ xấu xí tràn đầy dơ bẩn.

Hắn bị nhìn đến sững sốt một lúc lâu, đợi hắn phụt hồi tinh thần thì đã không thấy ai "Má nó..". Hắn tức giận rủa thầm một tiếng.

Sau lưng đeo theo một người, anh bước từ từ đi ra, nhìn Vương Thư ký sửng sốt nhìn mình, anh cũng không giải thích nhiều, mà chỉ giận dò một câu "Có ai hỏi thì nói ta đi nghỉ ngơi là được". Đeo cậu vào thang máy, đi ra hành lang, mang cậu vào phòng, thấy cậu còn chưa tính buôn mình ra, anh bực bội "Ôm đủ chưa". Thấy cậu ngốc ngốc chậm chạp gật đầu, một lúc lâu mới buôn tay trên eo anh ra.

"Vệ sinh.." cậu mơ hồ lên tiếng, anh lấy hai ngón tay đè hai bên thái dương nhận mệnh dẫn cậu vào. Ra ngoài đống cửa lại anh mới bừng tỉnh, tại sao lúc nãy anh không giao cậu cho Thứ ký Vương để bây giờ bản thân phải chịu tội.

Reng reng.. Tiếng chuông điện thoại reo hai, ba lần nhưng không thấy cậu ta bắt máy, anh thở dài mở cửa bước vào phòng vệ sinh, rồi thấy được cảnh tượng mà anh có thể nhớ suốt đời.
 
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 9

Quần tuột xuống dưới đầu gối, vạt áo cũng chỉ che khuất được nữa bờ mông, một tay cầm lấy cậu nhỏ, mắt thì nhìn chằm chằm vào nó không biết phải làm sao, cậu khó chịu, đặt biệt, đặt biệt khó chịu.

Nhìn cậu như vậy anh vô lương tâm mà bật cười, đi lại gần nhìn cái nhỏ nhỏ có màu hồng nhạt của cậu, anh liền biết nó chưa bao giờ được sử dụng qua, anh thấy thoải mái chút, anh không thích những người không tiết chế về vấn đề đó, anh tuy đã 32 tuổi nhưng cũng chưa sử dụng qua cái dụng cụ trên người của mình, nếu có ham muốn thì cũng chỉ làm bàn tay phải ủy khuất làm bạn với bàn tay trái.

"Điện thoại".

Một lúc lâu cậu mới phản ứng là anh đang nói chuyện với mình cậu "a" một tiếng sau đó, không có sau đó.

Anh vô ngữ, lấy điện thoại trong túi áo cậu ra để vào tay cậu, cậu cầm lấy được điện thoại, cậu bấm a bấm, sao bấm hoài không được nha, sao điện thoại có nhiều núc như vậy aaa.. Ta nhắn, ta nhắn a được rồi, cậu để điện thoại lên miệng "a lô.." Sao không ai nói gì hết vậy, "a lô.." cậu cố gắng nói.

Reng reng, tiếng chuông tự dưng vang lên làm cậu giật mình làm rơi luôn chiếc điện thoại.

Anh chụp lấy được thở dài một hơi, không bắt nghe thì không tốt lắm, nhìn một loạt động tác của cậu, nghe không nghe lại bấm tắt, còn để bên miệng nói chuyện, biết đưa cho cậu thì cũng như không, anh dứt phát bất máy để lo lớn cầm cho cậu nghe.

Bên đây Vương Bạch chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có người sốt ruột hỏi.

"Tiểu Bạch, tớ với Lư Dã đợi cậu nãy giờ, cậu đang ở đâu để bọn tớ lại chỗ cậu".

"Ở phòng.." Cậu còn nhớ rõ lúc nãy cậu đã vào phòng đâu, còn nghe cả tiếng khóa cửa.

"Cậu đã về nhà rồi á, tớ với Lư Dã tính hôm nay không về nên cậu ngủ trước đi nhé." Giọng cậu nghe hơi lạ nhưng Hạo Tử cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Vương Bạch đang ngủ.

"Nhà.."

"Ừm, cậu mệt thì ngủ đi, tớ tắt máy đây".

Hạo Tử đã cúp máy được một lút Vương Bạch mới lên tiếng "khó chịu..".

Anh kế bên nghe hai người nói chuyện mà mệt mỏi, lúc đầu còn tưởng thoát được cái của nợ này, tới sau lại anh nghe hai người ông nói gà bà nói vịt, anh thật sự không hiểu, hai tên nhóc này sao có thể làm bạn được

Người trong điện thoại có nhắt tới tên Lư Dã anh liền biết cậu là ai, chính vì vậy anh cũng không thể nào để cậu ở đây một mình.

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu, anh cũng chỉ có thể giúp đỡ cậu một chút. Nắm lấy cậu nhỏ trước mắt loát động lên.

Hơi thở nóng rực, tiếng rên rỉ lấn với giọng mũi phát ra âm thanh nghẹn ngào, đôi môi đỏ bừng hé mở, lúc sung sướng chiếc lưỡi nhỏ hồng đều đưa ra ngoài, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào anh cuối xuống ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ đó nuốt luôn cả tiếng rên rỉ làm im bặt đi giữa hai đôi môi.

Lúc anh phụt hồi tinh thần thì anh đã đè cậu nằm ở dưới thân mình.

* * * Cua đồng bò ngang..

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trên người thiếu niên, toàn thân đều tràn ngập những vết đỏ. Trên giường thiếu niên nhút nhít cơ thể, một lúc lâu thì mở tròn mắt.

"Tỉnh" người đàn ông ngồi kế bên thấy hỏi.

"Chú là.." Đang định hỏi thì cậu sực nhớ ra chuyện lúc tối, tuy không biết người đàn ông đó muốn bắt cậu để làm gì, nhưng người này đã cứu cậu, cậu thật sự biết ơn "Cảm ơn chú.."

"Em kêu tôi là gì, Mà thôi, tùy cậu vậy." Thấy cậu khó hiểu nhìn anh, anh chỉ lắc đầu không nói, nhìn phản ứng của cậu, anh liền biết cậu không nhớ rõ lúc sau như thế nào, nhớ lại chưa chắc là tốt, chỉ cần anh nhớ rõ là được rồi, sao này anh sẽ bù đắp cho cậu sao.

"Đau.." chuẩn bị ngồi dậy thì toàn thân cậu đau nhức, đặt biệt là thất lưng và cái chỗ không thể nói đó rất là khó chịu.

"Có sao không.." Anh có hơi biệt nữu mà quan tâm, tối hôm qua là lần đầu nên anh khống chế không được mình, một phần cũng tại cậu quá ma người khụ khụ.

"Không sao, tôi phải đi về, chuyện hôm qua cảm ơn chú rất nhiều". Cậu khó khăn bước xuống mặt đồ vào.

"Để tôi kêu người đưa cậu".

"Không cần".

"Cậu đi nổi không".

Cậu bị hỏi làm cho sửng sốt, cậu thật sự đi không nổi "cảm ơn chú".

Gân xanh trên trán anh thẩn nhảy, anh thật sự chưa già, thật sự. "Không cần gọi tôi là chú".

"Vậy phải gọi như, như thế nào nha?". Thấy mặt anh đen xuống, cậu có chút sợ hãi, nhược nhược hỏi lại.

"Haizzz" lúc này anh mới nhận rõ một sự thật, cậu chỉ còn là một tên nhóc.

Hết.
 
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 10.

Về đến nhà Vương Bạch bệnh, sốt cao 37° không thấy giảm càng mà càng ngày càng tăng. Nên cậu đành xin nghỉ học khi nào khỏe sẽ đi học lại.

Lư Dã thấy Hạo Tử lo lắng cho cậu rất nhiều, nên đưa cậu vào bệnh viện của chị họ cậu đang làm nhờ chị chăm sóc.

Lư Thiệu Phân là con gái thứ hai của nhà họ Lư. Xinh đẹp, giỏi gian năm nay đã 25 tuổi mà vẫn chưa có bạn trai, theo như cô nói thì cô muốn giống như anh trai của mình, muốn tìm người thật sự yêu cô vì cô là cô không có bắt kỳ lý do nào khác. Gia đình cô thấy như vậy cũng thấy không có gì là không tốt nên y theo ý cô, cô muốn khi nào tìm bạn trai hoặc có chồng đều được.

Tập đoàn Lư gia vô cùng lớn, có mặt ở các ngành ghề ở toàn quốc, ở nước ngoài cũng chiếm được một vị trí không nhỏ.

Nhà lớn quy định cũng rất nhiều, đặt biệt là ai cũng có sự nghiệp hoặc gia đình riêng như vậy, thì mỗi tuần đều phải có một ngày cùng nhau về nhà chính dùng bữa.

Để Lư gia có thể kéo dài gia nghiệp làm càng ngày càng lớn như ngày hôm nay, thì không thể không kể tới những quy định khác, cách dạy dỗ tư duy về tình thân gia đình và anh em của họ.

Nhà chính của Lư gia có hai nơi một là thành phố H, hai là ở thôn L, từ lúc ba tuổi nữa năm họ sẽ ở nông thôn, còn nữa năm là ở thành phố. Ở nông thôn giúp họ có những tư duy về cách biệt giàu nghèo, cho họ biết khó khăn của những người nghèo khổ, không xa hoa uổng phí đối với những thứ không cần thiết v.. v..

Ở thành phố thì giúp họ có tư duy khai sáng, có được khí chất của giêng mình, không ò ép hoặc ra lệnh, cho họ một cuộc sống tốt nhất để họ có được sự tự tin. V.. v..

Quan trọng hơn hết là giúp họ có những suy nghĩ đoàn kết.

Ví dụ như:

Một ngày đẹp trời, một đám đầu đinh mang theo sách vở đến trường. Vì một lý do nào đó mà không ai biết, trong lớp có một đám nhóc tự dưng chạy ra chận đường bất nạt anh hoặc em của mình lúc đó nếu chúng ta bắt gặp thì sẽ có phản ứng như thế nào.

A: Chốn đi chỗ khác.

B: Chạy đi méc cô.

C: Xong vào, cả hai cùng ăn đánh.

Hậu quả thực hiện của chườn hợp A là: Về nhà còn bị đánh thảm hơn.

Còn chườn hợp B: Lúc cô đi ra thì anh hoặc em của mình cũng đã bị đánh te tua, cô cũng sẽ không cho họ đánh lại nên: Về đến nhà cũng bị đánh thảm hại hơn

Còn chườn hợp C: Tạo được tinh thần hữu nghị, có phước cùng hưởng có họa cùng chia, về nhà được khen ngợi qua hôm sau cả dồng họ anh chị, em cùng nhau trả thù đi.

Quy định đã khó thực hành càng khó hơn, nhân lực tài lực một không thể thiếu nên mới có Lư gia của ngài hôm nay, đoàn kết nhất trí đối ngoại.

Chủ nhật hôm nay cũng như mọi tuần, mọi người đều về nhà chính, với cách dạy có một không hai của gia tộc nên họ rất là thân với nhau, có chuyện gì cũng cùng nhau chia sẻ.

"Mọi người không biết chứ, em nghi nhóc Lư Dã có người yêu" Thiệu Phân bát quái với mọi người. Tuy Lư Dã, vì một vài lý do ít khi về nhà chính dùng bữa cũng không ở thành phố H và L học tập nhưng không vì đó mà họ không thân nhau.

Xung quanh Thiệu Phân đa số điều chưa lập gia đình hoặc cũng chưa có người yêu nên nghe tới đây cả đám như tiêm máu gà dò hỏi.

"Sao lại nghĩ vậy". Một trong số họ thất mắt hỏi lại.

"Đương nhiên là thấy được, lúc nãy nó còn nhờ em chăm sóc người yêu nó mà".

"Ồ, sao em biết hai người là người yêu".

"Theo nhiều năm kinh nghiệm trong ghề của em, người yêu nó bị bệnh là do ấy ấy quá nhiều nhưng không chịu rư..".

Bốp.

"Anh làm gì mà cốc đầu em vậy?" Cô tức giận ôm đầu la lên.

Một người anh trong phải cổ hũ nghe cô nói càng ngày càng không đứng đắn, chịu không nổi mới tặng cô một đắm.

Đánh xong anh còn quây sang Lư Thừa Tính, em có hay thì nói cho anh em nghe đi.

Trong nhà ai cũng biết Lư Thừa Tính, người đã làm cho gia nghiệp của gia tộc họ càng ngày càng lớn như bây giờ, đặt biệt cổ hũ, đến 32 tuổi mà chưa có một mãnh tình vắt vai. Luôn theo chủ nghĩa cưới rồi mới có thể vượt rào cũng là người đứng đầu cái phái cổ hũ này.

Anh lạnh lùng, ít nói, người lớn tuổi muốn nói chuyện với anh thì không biết nói gì, còn người nhỏ tuổi hơn anh thì sợ anh, không dám nói.

Nhưng họ đều biết thành tích, cống hiến của cậu với gia tộc. Nên họ đều kính sợ anh.

Anh chỉ cần ngồi đó không cần làm gì điều toát ra cái khí thế khiến người ta sợ hải, phong cách quyết đoán, nói một không hai đều khiến người khác dễ dàng khăm phục anh.

Hôm nay anh cũng ngồi đó khuôn mặt không biểu tình, như đang suy nghĩ chuyện gì rất là quan trọng, thấy như vậy mọi người cũng không dám làm phiền anh.

Nhưng không như mọi người suy nghĩ anh chỉ là đang ngồi thẩn thờ mà thôi.
 
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 11

"Người yêu".

"Dạ" Lư Thiệu Phân không nghĩ anh mình sẽ hỏi nên có hơi bất ngờ.

"Tên gì".

Lúc này thì không chỉ một mình Thiệu Phân bất ngờ không thôi mà là tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, anh có khi nào mà quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác đâu, chừ phi..

Thừa Tínhn mắt lên nhìn Thiệu Phân làm cô giựt mình. Lúc này mới nhớ đến trả lời anh.

"Tên Vương Bạch".

Thừa Tính nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua.'Tiểu Bạch tớ với Lư Dã đợi..'

Tiểu Bạch..

Vương Bạch..

Ấy ấy không rửa sạch nên bị bệnh..

Không lẽ.. Nghĩ tới đây anh có chút ngồi không yên

Thấy anh hai im lặng không nói, cô thấy anh quan tâm đến chuyện này nên nói tiếp.

"Sốt khoản 38°, nó với một tên nhóc khác, đang ở bệnh viện em đang làm, chăm sóc cho người yêu nó đấy."

"Phòng bao nhiêu".

"Phòng 407"

"Ừm". Thấy anh không nói thêm gì nữa, tuy tò mò nhưng không ai dám hỏi thêm, nên mọi người bắt đầu câu chuyện khác, đến lúc mọi người đều đến đông đủ, dùng bữa sông đã 6 giờ 30 phút.

Anh lái xe từ nhà chính chạy thẳng một mạch đến bện viện cũng đã 7 giờ khuya.

Đứng trước cửa phòng bệnh 407, anh giơ tay rõ cửa.

Trong phòng.

"Lư Dã, ngày mai chúng ta đi học rồi, ai ở đây xem Tiểu Bạch." Hạo Tử có chút lo lắng nhìn Vương Bạch đang nằm ở trên giường khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vì ngày mai hai người họ phải đi học không ai ở đây chăm sóc cậu, mà lo lắng không biết làm sao.

"Có hộ sĩ ở cậu lo lắng cái gì". Lư Dã có hơi ăn giấm còn có chút giận dỗi nói.

"Có thể giống nhau sao". Hai người họ đi đến một hai giờ trưa mới về, thấy cửa phòng Vương Bạch đống chặt nghĩ cậu đã ngủ, hai người cũng có chút mệt mỏi nên cũng không làm phiền cậu, đi về phòng nghỉ ngơi, khoảng 5 giờ họ thức dậy ăn cơm nhưng không thấy Vương Bạch đâu, cảm thấy không đúng hai người mới lên phòng xem thì thấy Vương Bạch sốt cao đang co người ở trong ổ chân, sao lại thì mọi người cũng biết, Hạo Tử có chút tự trách lại nghĩ đến đầu sỏ gây tội, cậu quây sang trừng Lư Dã một cái.

Lư Dã bị trừng mà không thể hiểu được. Đang lúc Hạo Tử muốn chanh luận thì tiếng võ cửa vang lên.

Hạo Tử và Lư Dã nhìn nhau trong mắt đều có nghi hoặc, ai sẽ tới vào lúc này.

Lại mở cửa ra Lư Dã có chút chằm mặt nhìn người trước mắt.

Nếu cậu không lầm thì đây chính là Lư Thừa Tính người được lựa chọn làm gia chủ trong thời gian sau và cũng là một người cậu luôn sùng bái, đang đứng rất gần ở trước mặt cậu bằng sương bằng thịt, tuy cậu không phải là chưa thấy qua anh, nhưng chỉ thấy ở khoản cách xa chứ không có gần gũi như bây giờ.

"Anh". Theo vai vế thì cậu kêu anh bằng anh vì mẹ cậu là em của ba anh.

"Ân".

"Anh tìm em có việc gì không."

"Không phải".

"Ở đây nói chuyện không tiện em với anh đi ra ngoài".

"Không cần".

"Ách". Lư Dã không biết phải nói thêm cái gì bây giờ nữa.

Hạo Tử từ bên trong nhìn ra thấy Lư Dã ăn mệt cậu vui sướng không thôi, cậu đang cười trên nỗi đau của người khác thì vô tình trạm vào ánh mắt của Thừa Tính, cậu có chút sợ hãi đưa mắt ra chỗ khác, người đàn ông này là sao nha, khí thế thật là đáng sợ a, Lư Dã mau kéo người này đi đi.

Thừa Tính có chút không kiên nhẫn nhìn cậu em ngu ngốc trước mắt, anh tìm cậu để làm gì, không bệnh không tai đi vào bệnh viện còn không phải là để xem người bệnh sao, chuyện rõ ràng ngay trước mắt như vậy cũng không hiểu được sao.

Lướt qua Lư Dã anh đi vào trong, nhìn cậu nhóc trên giường anh có chút đau lòng.

Khi Lư Dã phụt hồi tinh thần lại thì Lư Thừa Tính đã ngồi trên cái ghế đơn trong trong phòng đang nhìn chằm chằm vào Vương Bạch. Thấy Hạo Tử có chút sợ hãi đứng ở trong vách tường cậu liền bước nhanh qua nắm tay cậu. Hạo Tử liền chộp lấy tay cậu chốn hết thân mình vào phía sau cậu, tay thì toàn là mồ hôi, cậu cũng có chút hồi hộp nhưng không có như Hạo Tử khoa trương như vậy, cậu có chút buồn cười cũng có chút đau lòng nên càng nắm chặt lấy tay cậu hơn.

Thấy Thừa Tính nhìn chằm chằm vào Vương Bạch mắt cũng không thèm chớp, Lư Dã có chút tò mò hai người này làm thế nào mà biết nhau.

"Anh, hai người quen nhau sao?"

"Ukm, ngày mai em phải đi học phải không?".

"Dạ"

"Vậy bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi".

"Nhưng cậu ấy.."

Thừa Tính nhìn cậu không nói.
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 12.

Vì lo cho sức khỏe của Hạo Tử nên Lư Dã không phân vân lâu lắm liền đồng ý, sợ Hạo Tử hiểu lầm nên cậu cố gắng thuyết phục, không ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý.

Lư Dã suy nghĩ gì Hạo Tử không biết, nhìn người đàn ông khí chất chằm ổn sẽ ở lại đây chăm sóc cho bạn của cậu đêm nay hắn liền yên tâm, một là cậu thấy người đàn ông này rất đáng tin còn hai là vì người này là anh của Lư Dã, Lư Dã tin anh, thì cậu cũng tin.

"Ngày mai học xong bọn em sẽ đến liền."

"Ân"

"Khi nào anh về anh nhớ.."

Không đợi cậu nói hết câu, Thừa Tính cắt ngang.

"Về đi, bà bà mụ mụ".

Câu nói như vậy lại kết hợp với giọng nói thường thường, như nói thời tiết hôm nay như thế nào, nhưng ý nghĩa của câu nói lại khiến người nghe không khỏi vô ngữ.

Ý nói cậu nhiều chuyện, nói nhiều có phải không, Lư Dã có chút mệt mỏi, không muốn yêu nữa.

Lôi người đang cười trên nỗi đau của người khác đi ra ngoài, cậu bị nói như vậy đều là vì ai, cậu còn có thể cười được, đúng là vô lương tâm.

Nghe tiếng đống cửa ở phía sau, Thừa Tính đi lại khóa cửa lại.

Đưa tay đặt lên trán Vương Bạch đo độ nóng, cũng không nóng lắm chắt là đã bớt được một chút, chở lại trên ghế ngồi xuống, nhìn người nằm trên giường, anh có chút ái nái, anh chưa quan hệ với ai cũng chưa xem những thứ liên quan đến việc đó bao giờ, mà còn là làm việc đó với con trai, anh càng mù tịch, lúc làm cũng chỉ là theo bản năng, không nghĩ đến cậu nhóc bây giờ phải chịu cái này phân tội.

Kim đồng hồ gần chỉ đến vạch số một thì người ở trên giường có động tĩnh.

Thừa Tính có chút mệt mỏi muốn ngủ nghe được tiếng động anh bặt đầu ngồi dậy, Vương Bạch mở mắt nhưng có chút mông lung nhìn người đang tới gần mình, cậu nhìn không rõ mặt thân hình có chút giống anh nên cậu cũng kêu lên tiếng.

"Anh hai, em đau.."

Thấy cậu nhấp nhấp miệng như muốn nói gì, anh liền đưa tai kề xác để có thể nghe rõ, hơi thở nóng rực thổi qua làm thân mình anh cương một chút, nhưng rất mau đã điều chỉnh tốt suy nghĩ, nhíu chặt mày hỏi lại

"Đau ở đâu"

Lúc này không biết sao cậu lại khóc có thể là cậu bị bệnh nên chở nên đặt biệt yếu ớt, hoặc cơn đau làm cậu khó chịu và cũng có thể là nghe được giọng nói ôn nhu của người khác dành cho mình. Cậu không tiếng động rớt nước mắt, nói chuyện đầy giọng mũi.

"Đau bụng, đau bụng".

Nghe tới đây, Thừa Tính phản ứng cực nhanh vươn tay bấm chuông ở đầu giường.

1 phút sau bên ngoài có động tĩnh, nghĩ đến lúc nãy anh đã khóa cửa lại, nên đành buông tay đang nắm chặt cậu ra đi mở cửa.

Bên ngoài một bác sĩ với hai y tá đang định đưa tay rõ cửa thì bên trong đã có người mở ra, ba người sửng sốt nhìn người trước mắt, ngọa tòa, Lư tổng sao lại ở đây, đưa mắt nhìn số phòng nếu nhớ không nhầm đây là phòng bệnh bạn của Lư Dã thiếu gia, người này là ai mà có thể kinh động đến cả người đứng thứ hai của tập đoàn Lư gia a.

"Lề mề làm gì, mau vào".

Giọng nói tràn đầy tức giận từ phía trên chiền xuống, làm ba người hoàn hồn đánh rung một cái, có chút lo lắng trả lời.

"Dạ vâng" ba người đánh lên tinh thần bước vào phòng bệnh, đây là cơ hội để bọn họ tạo ấn tượng tốt cho cấp trên, ba người như tiêm máu gà vẽ mặt nghiêm túc làm việc.

Thừa Tính ngồi trên ghế đưa tay nắm chặt lấy tay cậu nhìn ba người họ bận xung quanh, người trên giường thì mồ hôi ra như mưa, môi cũng có chút trắng bệt, anh cố kiên nhẫn đợi một lúc mà vẫn chưa có kết quả, khuôn mặt anh càng ngày càng đen.

Hồng bác sĩ bị nhìn có điểm chịu không nổi, nghĩ đến tiền đồ sao này cắn răng kiểm tra đến bước cuối cùng, đến lúc ra kết quả ông thở phào một hơi.

"Như thế nào rồi?"

"Vâng, là như thế này, cậu bé này xảy ra quan hệ là lần đầu tiên, do không tiết chế và vệ sinh kiệp thời nên bị sốt cao, còn vấn đề đau bụng là do khi quan hệ người cho đã để lại trong cơ thể người nhận một lượng lớn tinh trùng có thể nói là có hơi nhiều vào bụng, nên mới có thể xảy ra tình trạng như vậy." Nói đến chuyên môn của mình ông có phần tự tinh hơn cũng không lại nói lắp.

Không ai phát hiện khi nghe những lời này Lỗ tai Thừa Tính lẫn lẽ đỏ lên.

"Khụ khụ.." anh ho khan hai tiếng để giải bớt trong lòng xấu hổ, ngắt lời, không cho Hồng bác sĩ nói tiếp "Được rồi, đưa thuốc đây".

"Lư tổng, tôi nghĩ không cần cho cậu ấy uống thuốc sẽ tốt hơn, chỉ cần cho cậu ấy đi đại tiện là được rồi". Tinh trùng đã vào bên trong bụng nên khó lấy ra thực cũng chỉ có thể dùng cách này. Chỉ cần đi ra ngoài hết thì tự động sẽ khỏe lại.

"Lấy ra là có thể bớt đau".

"Đúng vậy".

"Ta hiểu rồi, các người đi ra ngoài đi, cần gì ta sẽ gọi.

Ba người khó hiểu nhưng vẫn nghe lời đi ra ngoài.

Cửa lại lần nữa đống chặt, khóa lại.

Bước vào thì thấy người trên giường đang nhìn vào phía anh.

" Cảm ơn chú". Giọng nói cậu có chút vô lực nên nghe thành tiếng thì thào cố nói ra tiếng cảm ơn, thức dậy được một lúc lâu cậu cũng thấy rõ bộ dáng của người này, cậu liền nhớ tới việc người này đã giúp cậu hôm thứ bảy, sáng hôm qua còn kêu người đưa cậu trở về, còn hôm nay thì ở lại đây chăm sóc cho cậu.

Nói xong bụng lại đau lên. Cậu cắn chặt răng hoạt động thân thể bước xuống giường.

Tác giả có lời muốn nói: Về cái phần chuyên môn ở phía trên, tác giả chỉ nói bừa để chuyển biến câu chuyện của nhân vật chính, nên mọi người đọc không cần xem đó là sự thật, cảm ơn!
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 13.

"Đi đâu". Thấy cậu có chút cố hết sức đi xuống giường anh bước nhanh lại đỡ.

Nghe anh hỏi cậu cắn răng nói.

"Đi vệ sinh".

"Vậy đi thôi". Nói xong thật tự nhiên dìu cậu vào phòng vệ sinh, thấy anh như vậy cậu thấy có tự tại chút, anh lấy khéo mắt nhìn phản ứng của cậu, thấy cậu thở phào một hơi như vậy, anh ở trong lòng lắc đầu, tiểu tiện, đại tiện, đều là chuyện cần thiết giải quyết mỗi ngày, con người mới có thể sống được, ngại ngùng vào những đều mà ai cũng biết, cậu đúng là vẫn còn nhỏ.

"Chú đừng đứng ở đây". Cách cửa đóng chặt lại được mở ra, dù bụng cậu đau lắm, nhưng nghĩ đến việc có người đang đứng ở bên ngoài chỉ cách một cái cánh cửa, cậu lại đi không được, rung rẩy kéo quần lên cố sức đi tới cách cửa mở ra nhưng chỉ ló ra mỗi cái đầu, nói chuyện với Thừa Tính.

Lắc đầu, anh đi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa, lấy chai nước suối mở nắp ra uống một hơi rằng nữa chai, lúc ở nhà chính anh cũng ăn không được nhiều, nên bây giờ có hơi đối bụng đành uống một chút nước cho đỡ đói.

Một lúc lâu thì Vương Bạch từ trong toilet bước ra, bước chân nặng nề vai tựa vào tường, anh mắt nhanh phát hiện bước nhanh lại để cậu ngồi xuống, rồi đổ cho cậu ly nước ấm. Cậu tiêp nhận ly nước anh đưa uống một hơi cạn sạch, cậu định nói thêm cái gì nhưng chưa kiệp lên tiếng lại ôm bụng vội vã đứng lên đi vào toilet.

Cứ như vậy Thừa Tính giúp đỡ dẫn cậu vào toilet không biết bao nhiêu lần, lúc cậu hết đau bụng và nằm yên trên giường cũng đã là 1 tiếng sau.

Nằm trên giường Vương Bạch mệt rã rời đã ngủ.

Nhìn xem đồng hồ trên tay giờ này đã gần 2 giờ 30 phút. Thấy Vương Bạch ngủ cũng không yên ổn thường thường lại nhíu mày, móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Vương Thư Ký nói về việc ngày mai anh không đi làm, để hắn sắp xếp lại thời gian làm việc.

Thật ra anh có ý định chỉ ở lại xem cậu một đêm hôm sau liền đi làm, nhưng thấy cậu nguyên đêm bị bệnh tra tấn, anh có chút không yên tâm, lại sợ hộ sĩ chăm sóc không chu toàn nên quyết định không đi làm, để ở đây tận mắt xem cậu ta mới yên lòng.

Cứ như vậy anh ngồi trên ghế nhìn xem cậu cả đêm.

8 giờ.

Vương Bạch thức dậy, thấy trong người khỏe được một chút cậu liền ngồi dậy, nhìn xung quanh không có ai, cậu cảm thấy có chút cô đơn nhưng rất nhanh cậu liền đều chỉnh tốt tâm trạng, lấy tay vỗ hai má, đi rửa mặt.

Rửa mặt sạch bước ra ngoài phòng, cậu đi được rất chậm vì nơi giêng tư của cậu bây giờ vẫn còn đau rất khó chịu, bỗng nhiên cửa từ bên ngoài mở ra cậu kinh ngạc nhìn qua, thì thấy được người đàn ông cao lớn mà mỗi lần gặp mặt đều luôn giúp đỡ cậu. Anh cũng không nghĩ cậu sẽ tĩnh nên hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc cậu phản ứng lại đây thì chân cậu đã bắt đầu rung rung.

Thu hồi tằm mắt cậu ngồi lên ghế đợi chân bớt rung sẽ lên giường nằm. Lúc này anh cũng đi lại dọn thức ăn từ trong bao ra từ trong hộp giữ ấm lấy cháo đưa cho cậu ăn.

Cậu sửng sốt tiếp được, ăn lên.

"Cảm ơn chú, nó ngon lắm ạ". Miệng cậu có chút lạc ăn vào cũng không thấy cháo mĩ vị, nhưng không biết sao cậu thấy như vậy vị vừa đủ, ăn ngon vô cùng.

"Ngon là tốt rồi, ăn nhiều một chút". Thật ra bệnh viện có thức ăn nhưng anh sợ cậu ăn không ngon, nên đành hỏi bác sĩ về thực đơn của cậu rồi kêu người giúp việc nấu mang lại, lúc nãy mới gọi anh xuống lấy xẳng vậy anh đi mua một ít đồ vệ sinh cá nhân, để cậu ăn anh lấy đồ vào phòng tắm, tắm rửa.

Khi anh bước ra ngoài thì anh thấy cậu đang dọn dẹp thức ăn trên bàn, anh bước đến kéo tay cậu ra, đỡ cậu lên giường nằm xuống anh thì dọn dẹp.

"Chú, chú là ai". Hai người không quen lại chẩn thân nhưng người này đối sử rất tốt với cậu, nên cậu có chút tò mò hỏi, cậu cũng không biết Thừa Tính là anh của Lư Dã.

Lấy thức ăn từ phần của mình ra để ăn, nghe được câu hỏi của cậu anh bình thản trả lời. "Anh bạn cậu" cũng là người làm cậu đến bệnh viện, anh nghĩ thầm trong bụng.

"Là Lư Dã sao?"

"Ân".

"Dạ, vậy chú tên là gì a? , Cháu tên là Vương Bạch."

Anh gật đầu "Lư Thừa Tính".

"Ohhh"

Nhìn phản ứng của cậu anh liền biết tên anh cậu nghe cũng chưa nghe qua. Nên mới có phản ứng như vậy, đổi lại là người khác..

"Chú ơi, cháu thấy trong người khỏe nhiều lắm, cháu xuất viện được không ạ".

"Tại sao?". Anh nhíu mày có chút không vui, hết bệnh, đêm qua còn nằm trên giường đi cũng đi không nổi, hôm nay đi được mấy bước đã bảo là hết bệnh. Hỏi xong anh chằm mặt không nói nữa cũng không nhìn cậu, tập trung ăn lên.

Cậu luống cuống tay chân, sợ hãi nhìn anh, thấy anh cũng không nhút nhít mới nhược nhược lên tiếng.

"Cháu hết bệnh rồi ạ, nên phải đi học ạ".

Quên mất cậu nhóc vẫn còn đi học, nhưng anh biết chắt chắn một điều cậu không phải vì việc này mà muốn về nhà.

"Ngày mai xuất viện."

"Cháu, cháu muốn xuất viện ngay bây giờ ạ."

"Ngày mai xuất viện.'

" Cháu muốn xuất viện ngay bây giờ ạ ". Cậu quật cường nói.

" Tôi nói là, ngày mai xuất viện. "Đã lâu rồi không có ai dám cải lời anh nói, bây giờ bị một cậu nhóc cho anh biết lại cảm giác này sắc mặt anh càng thêm âm trầm.

" Cháu có thể tự quyết định chuyện của mình ạ ". Nói vậy tuy có chút thực xin lỗi chú, nhưng mà cậu phải về.

Mắt cậu cụp xuống long mi dài che khuất trong mắt cảm xúc.

Tức giận, ý của cậu là anh không có quyền quyết định sao, anh cũng biết là vậy, nhưng anh cũng không thể ngăn sự giận dữ đang dân trào ở trong lòng. Trong đôi mắt tràn đầy gió lốc.

Hít vào xâu một hơi.

" Được rồi, tùy cậu ". Giọng nói anh nhàn nhạt lên tiếng, anh cũng không phải loại người lỳ lợm la liếm, người khác đã nói như vậy còn mặt dày nói lời nói.

Vương Bạch nhìn anh cũng không nói gì. Yên lặng thu thập quần áo để một bên đi ra ngoài.

Thở hỗn hển đi vào, nhìn anh vẫn còn ở trong phòng cậu sửng sốt, cứ nghĩ là anh đã về rồi.

" Đi đâu". Nhìn giấy tờ trong tay cậu anh lại chầm mặt. Đúng là không thể đợi lâu thêm một chút a.

Thay quần áo, định xách đồ thì túi của cậu đã cằm trong tay người khác, định nói cảm ơn nhưng cậu rốt cuộc cũng chỉ chằm mặc đi theo ở phía sau anh đến bãi đỗ xe.
 
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 14.

Lái xe đến cổng nhà, anh lấy hành lý của cậu đem lên phòng cậu.

Vương Bạch đi theo anh ra ngoài, đi tới cổng cậu dừng lại nhìn anh đi đến trong xe, thấy anh mở cửa định bước vào, cậu nhỏ giọng lên tiếng

"Cảm ơn chú, thật, thật xin lỗi." Nói xong cũng không thèm đống cửa cổng, đã vội vã chạy vào nhà.

Cậu nói rất nhỏ nếu không phải anh luôn lu ý tới cậu thì chắt anh đã nghe không được. Tuy là nghe cậu nói xin lỗi nhưng anh cũng không thèm để ý, lái xe rời đi.

Đống lại cửa phòng cậu liền bò lên giường, đau chết cậu rồi. Bệnh làm đầu óc cậu mơ hồ, lúc này mới nhớ tới việc trong người mình có một dòng nước suối, cậu bặt đầu ngồi dậy, lấy ly rỗng ở đầu giường rót nước vào uống, thấy toàn thân đều ấm hầm hầm thoải mái cậu liền nhắm mắt lại ngủ.

Ngài hôm sau cậu liền lấy cặp sách đi học, lúc học xong cậu liền đi kiếm việc làm thêm. Nhưng không mai mắn như lúc trước, hai ngày sau cậu mới có thể xin được việc.

Học xong việc đầu tiên cậu làm là đi giao thức ăn nhanh, buổi chiều cậu đi rửa chén cho tới khuya, lúc làm về thì lấy bài ra học đến 1, 2 giờ sáng, cứ như vậy chưa được một tháng cậu đã ốm hết một vòng còn nhanh hơn uống thuốc giảm cân Go Detox nữa.

Hạo Tử với Lư Dã thấy cậu như vậy lo lắng thật sự, cậu làm việc siêng năng như vậy, cũng chỉ vì muốn trả tiền viện phí cho Lư Dã, theo ý cậu nói thứ bảy và chủ nhật cậu đã ở nhà hắn miễn phí rồi, không thể tiền khám bệnh của mình cũng muốn người khác trả thây, như vậy là đang lợi dụng Lư Dã, cậu cũng không muốn vì chuyện tiền bạc mà bạn bè dần xa lạ, cho dù hai người họ có khuyên cậu như thế nào cậu cũng nhất quyết không đồng ý, cậu phải trả đủ tiền cho Lư Dã bằng được.

Như mọi khi, hai người ở quán cà phê bên cạnh trường ngồi nói chuyện, Hạo Tử trong miệng lãi nhải nói cái không ngừng, Lư Dã ngồi bên cạnh nghe một cách tập trung. Nói nói Hạo Tử không biết nghĩ tới việc gì thở dài một hơi.

Lư Dã nghe quay qua nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Hạo Tử nghe Lư Dã hỏi vậy, lại thở dài một tiếng.

"Làm sao vậy a". Giọng của Lư Dã có chút gấp gáp còn có vài phần lo lắng, còn đưa tay lên trán cậu xem như thế nào.

Hạo Tử bực mình trợn trắng mắt, cũng không thèm để ý cái tay trên trán, trên mặt tới lui ăn đậu hũ cậu.

Một lúc sau cậu mới lên tiếng với giọng nói rầu rĩ.

"A Dã, chuyện của tiểu Bạch chúng ta làm sao bây giờ."

"Cậu yên tâm, tiểu Bạch không phải nói làm đủ tiền viện phí liền không đi làm nữa sao."

"Cậu tin".

Lư Dã lắc đầu.

Khó khăn lắm mới để cho cậu ấy nghĩ ngơi tâm tư đi làm, chỉ vì một lần bệnh mà hoàn toàn thất bại. Bây giờ muốn cậu ấy không đi làm là khó càng khó. Hạo Tử lại bắt đầu thở dài.

Lư Dã cũng suy nghĩ nhưng cũng không có cách nào, Vương Bạch người thành thật ai nói gì tin náy nhưng đã nhận định chuyện gì rồi thì mười đầu trâu cũng kéo không đi.

Trong lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng dưng quan lên làm Hạo Tử giật mình.

Còn Lư Dã buồn cười bắt máy. Vừa nghe vừa đưa mắt nhìn Hạo Tử không nói, Hạo Tử nuốt một ngụm nước bọt vừa nghi hoặc vừa lo lắng, đi theo Lư Dã đến bãi đỗ xe, ngồi trong xe nhìn Lư Dã đi đến một cửa hàng giao thức ăn nhanh, cậu nhìn qua nhìn lại càng thấy quen thuộc, đây không phải nơi Tiểu Bạch đang làm việc sao. Nghĩ tới đây cậu vội vàng chạy vào trong.

Mấy hôm nay trong người Vương Bạch không được khỏe nhưng cậu kiên trì đi làm, làm chưa đúng một tiếng thì cậu đã ngất xỉu. Nhân viên làm cùng gọi điện thoại cho Hạo Tử nhưng lúc cả hai tới nơi thì Vương Bạch đã tỉnh lại, đang định đi giao hàng.

Hạo Tử thấy như vậy thật tức giận, ngay cả Lư Dã cùng trầm mặt khoản đối.

"Cậu không được đi, tiền viện phí từ từ trả, bây giờ cậu theo bọn tớ về".

"Hạo Tử có chuyện gì để đi học chúng ta gặp nói được không, bây giờ, tớ phải đi giao bánh rồi." Ông chủ đang nhìn về phía này cậu có chút sợ hãi, sợ sẽ bị đuổi.

"Đi gì mà đi, theo tớ về". Nói xong lại nắm tay cậu đi ra ngoài.

"Mập mạp nghe tớ nói đã". Cậu cuống quýt tên cũng không kêu, mà gọi cái biệt hiệu quen thuộc lúc nhỏ, kêu xong còn nhìn về phía Lư Dã mong cậu khuyên Hạo Tử một tiếng. Lư Dã chỉ nhìn không nói, chuyện này hắn đương nhiên đứng về phía Hạo Tử bên này.

"Đứng đó làm gì, sao không làm việc đi". Ông chủ tiệm đứng ở một bên thấy cậu nói chuyện hơi lâu nên thúc giục kêu.

"Vâng ạ". Cậu lớn tiếng, giựt tay của mình thật mạnh ra khỏi tay Hạo Tử. "Xin lỗi, Hạo Tử có gì ngày mai chúng ta nói chuyện sao nha, xin lỗi cậu." Lấy bánh được đặt ở quầy kế bên cậu nhanh chân chạy đi ra ngoài.

Vì chuyện này Hạo Tử giận Vương Bạch một tháng trời, đến khi nói chuyện lại, lại vào chường hợp mà hai người đều không thể tin được.

* * *

Từ hôm chia tay Vương Bạch đến nay đã là một tháng mấy, Thừa Tính cũng quên bẻn cậu đi, do công ty có chuyện đột xuất phải ra nước ngoài giải quyết, sau lại về nước, nhưng cũng không có thời gian xem cậu vì phải tăng ka làm việc, cả tháng nay đêm nào anh ngủ cũng không quá 4 tiếng, cả thời gian ăn uống cũng không có.

"Lư tổng chúng ta hôm nay ăn uống giải quyết như thế nào?" Tuy là hỏi, nhưng giọng nói lại tràn ngập hi vọng hôm nay tổng giám đốc của bọn họ có thể đại xá, rũ lòng từ bi cho bọn họ ăn ngon, uống tốt một bữa. Nghĩ tới đây anh lại tức giận với máy cái tên đầu sỏ gây tội, bình thường muốn ăn uống như thế nào, hay vào trễ 15, 20 phút cũng không ai nói gì, nhưng tại sao lúc công việc đang bận rộn cũng không thèm chú ý một chút a, không chỉ như thế còn để cho sếp bắt gặp, đúng là chán sống mà làm hại bọn họ cũng đi theo chịu tội thay.

Vì để làm việc nhanh, chạy nhanh tiến độ công việc không để việc ăn, uống, tiêu, tiểu làm phân tâm, anh độc ác mà để cho mọi người kêu thức ăn nhanh cả tháng nay, cả đám người trên cao tầng, ai cũng đỉnh hai cái quần thăm mắt, người cũng ốm đi một vòng.

"Làm hôm nay, ngày mai cũng chỉ còn một ít chuyện vặt không gấp lắm, tôi sẽ đãi mọi người một bữa, còn hôm nay việc quan trọng vẫn còn nên phải giải quyết nhanh mới được, kêu pizza ăn tạm hôm nay đi.

" Vâng ". Lúc trước thời gian rộng thùng thình, có thể xuống căn tin công ty ăn, còn mấy hôm nay ai cũng có việc gấp, nên chuyện thực ăn đều dồn vào Vương thư ký, cả tháng nay kêu thức ăn nhanh gần công ty đều kêu hết, chỗ ăn ngon ăn miết rồi cũng ngán còn chỗ dở thì chỉ mua một lần rồi bỏ không mua nữa. Bốn hôm trước đã ăn pizza hết một lần nhưng chỗ đó không được ngon lắm, nên Vương thư ký quyết định đặt nơi khác, tuy hơi xa công ty một chút nhưng ở đó nghe nói rất ngon, anh đành kêu thử xem sao.

Đang trình báo công tác với sếp thì tiến chuông quan lên, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ, anh nghĩ chất thức ăn tới, thấy sếp ra hiệu cho mình ra ngoài nghe điện thoại đừng làm phiền anh liền bỏ sắp tài liệu xuống đi ra ngoài.

Bắt điện thoại nghe máy, đầu dây bên kia liền chuyền đến giọng nói ngây ngô của một thiếu niên, nhớ lại sắp tài liệu trên bàng anh liền quyết định kêu cậu đem lên giúp mình.

Vào phòng tiếp tục công tác chưa được năm phúc thì có người gõ cửa. Bảo thức ăn đưa tới, anh liền xin phép sếp một tiếng, đi ra ngoài.

" Cậu làm gì vậy hả.."Giọng nói đầy tức giận từ đại sảnh triền đến, mới vừa đem cửa phòng đóng lại, Vương thư ký sửng sốt hỏi người thư ký bên cạnh, thấy cô lắc đầu không biết, anh liền vội vã bước đi ra ngoài, nhưng tình cảnh ngay trước mắt này làm anh cũng có chút khó sử.
 
68 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 15.

"Chị ơi, xin lỗi em, em không cố ý."

Không biết tại sao cả tháng nay cậu cứ thấy trong người không được khỏe, giống như hôm nay vậy, đi đi không ngờ lại đau đầu, lại vô tình đụng vào người khác, không biết hôm nay đã đụng vào biết bao nhiêu người rồi nữa.

"Xin lỗi, cậu nhất định là cố ý, còn đụng vào tay tôi, cậu có phải là định ăn cướp đồ vòng tay của tôi không hả?" Lấy ánh mắt quét cậu từ trên xuống dưới, trong lòng thì nghĩ trên người mặc toàn là thứ rẻ tiền, còn thua cả miếng vải lao nhà cô, đúng là muốn cướp đồ của cô mà.

Đúng lúc này Vương Thư ký bước ra cô liền tố cáo khẳng định cậu là tên ăn cướp.

"Vương thư ký, anh đến đúng lúc lắm, cái tên nhóc này không biết từ đâu ra, định cướp đồ của tôi rồi bỏ chạy này."

"Không có, tôi không có".

"Đồ cái thứ nghèo hèn, không có tiền mua nổi một bộ đồ nên thân thì chỉ có thể suốt đời là ăn cướp thôi".

Vương thư ký thật sự là nghe không nổi nữa, thấy cô nói càng ngày càng khó nghe, anh liền lên tiếng.

"Thật xin lỗi Nguyệt tiểu thư, không biết hôm nay tiểu thư đến, nên đã không tiếp đoán chu đáo, tiểu thư đến có việc gì quan trọng không". Anh chánh nặng tìm nhẹ để nói.

Nguyệt Văn đưa tay lên vén máy tóc dài của mình ra phía sau, nghe anh nói vậy cô càng kiêu ngạo, cũng không thèm nhìn anh mà đưa tay mình lên nhìn bộ móng mới làm.

"Tôi tìm Lư tổng".

"Thưa Tiểu Thư ngày ấy bây giờ đang bận, cô có thể ngồi ở đây đợi ngài ấy". Nói xong dẫn cô lại trên sofa ngồi xuống, cô lễ tân thấy vậy tự động đi lấy nước.

Nguyệt Văn đưa mắt nhìn tên nhóc hôi hám dơ bẩn trước mắt. "Ngươi định làm gì với tên nhóc đó" nói rồi chỉ thẳng về phía Vương Bạch.

Vương Nghĩa Học cũng là Vương thứ ký cũng có chút khó sử, cô Tiểu Thư trước mắt anh, nổi tiếng ngan ngược vô lý, hẹp hòi thật sự.

"Cậu là ai, sao lại ở đây". Anh tuy cũng thấy tội cho cậu nhóc này, nhưng anh không quyền không thế anh cũng không giúp được gì.

"Tôi đến giao bánh pizza". Cậu thành thật trả lời.

"Vậy a, hết bao nhiêu tiền". Nghe thấy câu trả lời của cậu, anh nhíu mày có chút ái nái, cậu có trộm cướp gì hay không anh không biết, nhưng người là anh kêu lên, nên anh cũng có một phần trách nhiệm trong việc này.

"Dạ, là 1.299.000 nghìn đồng ạ.

Móc bốp, anh lấy ra 3 tắm tiền giấy 500.000 đưa cho cậu" khỏi thói, cậu đi đi "nói xong ra hiệu cho cậu chạy nhanh. Vương Bạch bước chân vội vàng chạy đi.

" Đứng lại. "

Đúng lúc này sao lưng cậu tiến quát đầy tức giận quan lên, ngu lắm mới đứng lại cậu thông minh lắm đâu, nghĩ trong đầu như vậy bước chân cậu lại nhanh hơn.

" Tôi bảo cậu đứng lại có nghe thấy không hả. "Cô tức giận đến mắc đi lý trí, một đứa ăn xin, ăn mài mà cũng dám cải lời cô, cô liền cầm lấy đôi guốc cao gót của mình vung về phía Vương Bạch, cô là Tiểu Thư con nhà danh giá thường hay kết bạn chơi rất nhiều loại trò chơi, trong đó có cả việc cưỡi ngựa bắng cung, nên với phản cách gần như vậy cô chất chắn có thể trội chúng vào mục tiêu là đầu cậu.

Nhưng cô không ngờ Vương Bạch như vậy mà có thể tránh được, nhìn vào cậu, mọi người đều thấy cậu rất nhỏ yếu rất cần người bảo vệ, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, cậu không hề yếu ngược lại còn mạnh hơn một số người, quê cậu ở nông thôn nên việc làm nông rất thường xuyên, làm nông thì cần phải có sức lực mới có thể làm được, từ nhỏ cậu đã đi theo cha, mẹ làm việc, cộng thêm việc cậu có suối thần kỳ ngoại trừ sức lực thì phản xạ của cậu cũng rất nhanh, nên việc trách khỏi đồ vật từ phía sau lao tới mình rất là bình thường. Chỉ là Nguyệt Văn không biết, thấy cậu có thể tránh được cô càng tức giận.

" Đứng lại, đồ dơ bẩn. "Thấy cậu không phản ứng mà còn có ý định đi tiếp." Mày là đồ ăn cướp, chất là do cha, mẹ mày dạy có phải không? "Nhìn phía sau thấy cậu khựng lại cô thấy chất mình đã nói đúng nên cô nói tiếp." Thế nào, dám làm không dám nhận, cha, mẹ mày dạy mày như vậy à. "

Vương Bạch quây lưng lại nhìn cô không lên tiếng. Cô thấy vậy đắt ý đi về phía cậu." Thế nào, tao nói đúng rồi, thứ như mày nên chết đi không cần sống chi cho chặt đất. "

" Xin lỗi.. "

Cô đưa ngón tay chỉ thẳng vào trán cậu" ha ha xin lỗi, mày nghĩ tao nói xong rồi sẽ tha cho mày à, tao.. "

" Tôi bảo chị xin lỗi "cậu bình tĩnh nhìn cô nói.

Nghe cậu nói cô sửng sốt." Mày, mày nói gì.. Mày kêu tao nói gì? "Cô không thể tin vào tai mình nên hỏi lại.

" Theo quy định tại điều 156 bộ lực hình sự năm 2015, những điều chị nói ra đây đều quy định vào tội phỉ báng, có thể ở tù từ ba tháng đến một năm và cũng có thể là hai năm về tính quan trọng của nó, việc này tôi có sai vì đã té ngã vào người chị, tôi có thể hiểu việc chị súc phạm tôi do tức giận vì không thích người khác đụng vào người mình, tôi xin lỗi chị, nhưng chị không có quyền phỉ báng cha, mẹ tôi, nên tôi yêu cầu chị phải xin lỗi họ ".

Nguyệt Văn bị cậu nói làm cho sửng sốt ngay cả Vương Nghĩa Học cũng không ngoại lệ, đúng là nhìn người không nên chỉ nhìn vào bề ngoài a.

Lấy lại tinh thần cô tức giận đến toàn thân rung lên, hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh cô đứng lại gần cậu, nói với giọng chỉ có thể hai người mới có thể nghe được.

" Hừ, xin lỗi, muốn bắt tôi vào tù, cậu có tin hay không ngày mai à không phải là ngay bây giờ chứ, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, thì cha, mẹ cậu có thể sẽ bị tàng phế, không những vậy tôi còn có thể cho họ vĩnh viễn ở trong tù ha ha ha.. "

Bốp

Một tiếng vang lớn vang lên.

Vương Nghĩa Học kinh ngạc, sao đó lại là lo lắng không thôi, chuyện này không dễ dãi quyết a.

Nguyệt Văn cảm thấy trên mặt đau rát, cổ đều sái về một bên, mặt cô chất chắn đã sưng lên, lần đầu tiên có người dám táng vào mặt cô, ngay cả cha, mẹ còn không làm vậy với cô, sao nó dám, cô nổi điên la ầm lên vang vọng cả một tầng nhà.

" Cái thứ dơ bẩn, tạo sẽ giết mày, tao sẽ giết cả nhà mày aaaaaaa.. "Cô nắm lấy đầu cậu kéo xuống vung tay tán vào mặt cậu thấy chưa hả giận cô lấy tay chân đánh vào người cậu. Vương Bạch muốn phản kháng nhưng không có sức lực, một cái tán lúc nãy tán lên mặt Nguyệt Văn nhưng lại khiến cậu đau bụng, cậu vô ý thức đưa tay ôm bụng bảo vệ.

Vương Nghĩa Học thấy ngoài cái tác sao cậu liền không phản ứng mà chỉ ôm bụng anh có chút lo lắng lại kéo cậu ra cũng không dám đụng vào cô tiểu thư đang nổi điên trước mắt.

" Làm trò gì đây?"

Giọng nói từ phía sau đột ngột quan lên, hai người Nguyệt Văn và Nghĩa Học đều quay đầu lại xem thì thấy Lư Thừa Tính đang bước lại gần với sắc mặt đặt biệt âm trầm.

Đi theo phía sau anh cô lễ tân cảm nhận càng gõ ràng hơn, bước theo sau anh cũng không dám thở mạnh, lúc nãy lấy nước về thấy tình hình không ổn cô quyết định đi thông báo cho sếp biết, không ngờ cô vừa mới đi tới cửa còn chưa kịp gõ thì đã nghe tiếng kêu vang vọng lại đây, lần này tiêu rồi, mới nghĩ tới đây thì cánh cửa bên trong tự động mở ra, người mở cửa với một khuôn mặt mà nhìn một lần rồi, cô cũng không dám nhìn lần thứ hai, chỉ dám cuối đầu có chút tim đập nhanh theo ở phía sau, tim đập nhanh ở đây không phải do ái mộ hoặc lý do nào khác, mà chỉ là do cô quá sợ hãi mà thôi.

Hết.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back