Nếu còn một giờ để sống? Hừm cũng nguy hiểm nhỉ.
Đa phần con người rất sợ chết, nhưng khi đứng trước cái chết họ hầu hết đều rất bình thản, trong họ chỉ còn lại là nuối tiếc mà thôi.
Nếu là mình, mình sẽ giành thời gian bên gia đình mình, những người mình yêu thương nhất.
Mình sẽ cảm ơn ba mẹ đã cho mình cuộc sống này, cảm ơn đã nuôi dạy mình nên người và cảm ơn đã luôn luôn bên cạnh mình. Sẽ xin lỗi ba mẹ vì không thể tiếp tục báo hiếu họ, phải để họ trải qua cảnh đau thương "người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh"
Mình sẽ nắm lấy tay chồng mình xin lỗi vì đã chẳng thể giữ nổi lời thề nguyện cùng nhau đi đến "hoang thiên địa lão" xin lỗi vì đã không thể cùng anh gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái, xin lỗi vì đã để anh phải một lần lỡ đò.. mình sẽ cảm ơn anh ấy đã cho mình biết thế nào là tình yêu, và được yêu là như thế nào. Rất đau lòng nhưng mình sẽ khuyên chồng mình đi bước nữa bởi đời còn dài lắm, mình sợ anh ấy sẽ cô đơn, nhưng mong anh dù có làm gì cũng phải yêu thương, bảo vệ, quan tâm đến con.
Mình sẽ ôm lấy con mình, xin lỗi con vì không thể cùng con góp mặt trong sự lớn lên và trưởng thành của con được. Xin lỗi vì đã để con trở thành đứa bé không có mẹ, xin lỗi vì từ nay mẹ không thể ôm con ru con ngủ, không còn kể chuyện cho con nghe, không còn đưa con tới trường, không còn lắng nghe con kể chuyện và xin lỗi mẹ không thể hôn con được nữa. Xin lỗi vì mẹ phải rời xa con. Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời của mẹ. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho mẹ. Mẹ yêu con.
Một tiếng quá ngắn ngủi mình không có đủ thời gian để xin lỗi và cảm ơn với tất cả mọi người, bạn bè, anh em thân thích. Điều mình chỉ có thể làm cuối cùng là: Cầu mong ba mẹ, chồng con, anh chị em, bạn bè thân mến luôn luôn được bình an, khỏe mạnh, và sống hạnh phúc.
Ôi trời! Tự nhiên nghĩ đến cảnh này mà chảy cả nước mắt. Nuối tiếc quá đi.
Mình không tham lam sống nhiều cho lắm đâu, chỉ cần sống 110-120 tuổi gì đó là được. Đến lúc đó mà vẫn không chết thì mình sẽ treo cổ tử tự cho con cháu nó mừng. Hì hì