Họ Mạc! Đợi em với Tác giả: Sunny Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Sunny Văn án: "Mạc Thần, đợi em với" "Mạc, anh cũng đến đây sao, trùng hợp nhỉ" "Thần Thần, em không có xe đi về, em đi chung với anh được không? Nha nha" "Tiểu Thần, anh thích loại con gái nào? Mạnh mẽ hay yếu đuối? Nữ tính hay tomboy? Sắc sảo hay ngây thơ?" "Tiểu Thần Thần, sau này anh đừng lấy vợ, trọng trách ấy chỉ có em mới đảm đương nổi thôi" "Thần, anh có nghe em nói không đấy?" "Mạc Thần, cố lên" Mạc Thần.. Cô, Du Manh - Đại công chúa được cưng chiều nhất nhà họ Du, một thiên kim chính hãng nhưng mỗi tội tác phong dân nữ cũng không ra dân nữ, khuê các cũng không phải khuê các, đàn ông cũng không ra đàn ông, phụ nữ cũng chẳng phải. Ấy vậy mà cô tình nguyện làm một dân nữ, một cô tiểu thư đài các, một cô gái xinh đẹp.. vì anh chàng Mạc Thần mà mình thích. Nhưng mà, một chuyện bất ngờ xảy ra làm trật đi quỹ đạo sẵn có. "Mạc Thần, anh cút"
Chương 1 Bấm để xem Trường Chisten, ngôi trường liên khu 3 cấp từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, đây là ngôi trường xa hoa đắt đỏ nhất thế giới dành cho giới thượng lưu bao gồm các thành viên hoàng tộc, những thái tử, công chúa của các tập đoàn lớn, người nổi tiếng. Tọa lạc tại thủ đô Helsinki của đất nước Phần Lan -một đất nước thanh bình, thiên nhiên hòa nhã, có khí hậu 4 mùa với khí hậu phong phú, là một địa điểm Du lịch lý tưởng. Được biết đến với tên gọi "Xứ ngàn hồ" và "Vùng đất mặt trời lúc nửa đêm", đây là ngôi trường tư thục đào tạo 500 học sinh từ cấp bậc tiểu học đến trung học phổ thông trong đó có hơn 200 học sinh là học sinh quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, đặt trong khu vực sầm uất nhất của thủ đô, học sinh ở đây luôn được hưởng những đặc quyền chưa từng có: Có người giúp việc, khu nghỉ dưỡng, khu ký túc xa hoa thiết bị học tập hiện đại, phòng thí nghiệm và dụng cụ thí nghiệm tân tiến nhất. Nhưng đổi lại đó, học sinh được học ở đây cũng không phải dễ dàng: Tiêu chuẩn để được vào trường là học sinh phải biết được 3 thứ tiếng trở lên trừ tiếng mẹ đẻ, những học sinh không phải xuất thân danh giá phải có một giấy đề cử, chứng thực năng lực của một người có quyền để được tham gia thi giành học bổng.. Không lạ khi trường có một danh sách dài cựu học sinh lỗi lạc. Đấy chính là ngôi trường mà Du Manh theo học từ lớp 9, cô là một đại tiểu thư của tập đoàn bất động sản nổi tiếng thế giới - DBC, bố cô được gọi là ông hoàng trong giới bất động sản bởi vậy không thấy lạ khi cô - đứa con gái duy nhất trong nhà được yêu chiều, hưởng nền giáo dục tốt nhất từ khi sinh ra dù cô còn một người anh trai năm nay đã 22 tuổi hô mưa gọi gió trên thương trường. Năm cô chuẩn bị học lớp 9, nhà cô vì một số lý do nên chuyển về Phần Lan ở, bởi vậy mà mẹ cô chọn ngay ngôi trường này, may mà Manh tiểu thư đã có năng khiếu ngoại ngữ từ nhỏ, 5 tuổi cô đã biết 3 thứ tiếng ngoài tiếng mẹ đẻ của mình cộng thêm 'hoàn cảnh ' gia đình sẵn có, cô dễ dàng tham gia thi tuyển vào ngôi trường này. Ban đầu, vì thuộc tính ham chơi của mình, Du Manh quyết không đi với lý do "để lại cơ hội cho các học sinh kém may mắn khác" nhưng vì một khắc nhìn thấy chân ái của đời mình, tiểu thư này đã một phát hoàn thành bài thi với số điểm tuyệt đối - 95, 5/100 điểm và 3 bài thi ngôn ngữ khác. Gia đình nhà họ Du cũng phải kinh ngạc với khả năng bộc phát tiềm năng của con gái nhà mình. Vậy là cô đường đường chính chính đi vào ngôi trường huyền thoại mà cô đặt tên là "Ngôi trường tình yêu dành cho cô và người chồng bé nhỏ" - Nói bé nhỏ thế thôi nhưng chân ái của cô là một vị thần trong trường, trong ngôi trường rộng lớn ấy không ai không biết đến hoàng tử Mạc Thần - vị học bá +ác bá huyền thoại.
Chương 2 Bấm để xem Nghĩ ra cũng thật trùng hợp, nhà họ Du chuyển đến khu chung cư cao cấp ở một khu vực thủ đô, vì chuyển đến đây đúng vào tháng 6, nên cảm nhận đầu tiên của Du Manh đó là: Không tệ. Thật đúng vậy, bầu trời trong xanh, những tia nắng mặt trời như không bao giờ tắt, nhân cơ hội đó, cô kéo mama đại nhân của mình lượn khắp thủ đô Helsinki: Đại lộ Esplanadin Puisto, giáo đường Uspenski, đài tưởng niệm nhà soạn nhạc Sibelius, Kruunanhaka, Punavuori, Kallio.. suốt chuyến đi, cô như một con sóc vậy. Nhưng mà, những ngày tháng êm đẹp rồi cũng sẽ kết thúc, đúng một tuần, biệt thự mà nhà cô ở đã được sắp xếp xong, và cuộc khẩu chiến về việc chọn trường của Manh và bố mẹ cô bắt đầu: "Manh, con đã bao nhiêu tuổi rồi, sao không chịu nghe lời bố vậy hả" - Giọng nghiêm khắc của Du Thượng vang lên, ông là một người đàn ông đã 50 tuổi nhưn g khí phách trên người không thể xem thường, bờ vai rộng, ánh mắt hiền từ nhưng không hề nhu nhược ngược lại khiến ông trông như một người luôn tận tụy với gia đình. Du Manh biết ông luôn thương yêu anh em cô hết mực, luôn muốn dành hết những thứ tôt đẹp nhất cho cô, cho gia đình này. "Nhưng mà con không muốn học trường ấy đâu" "Vì sao? Nếu hôm nay con không cho bố câu trả lời thuyết phục thì ngay lập tức xách cặp đến trường học cho bố" "Con thấy trường quá rộng, đi lại nhiều sẽ mỏi chân" "Ngày mai bố cho con đi trực thăng đến trường, còn đi lại trong trường nếu con thấy mỏi chân thì có thể đi xe lăn" "..." Really? Sao bố ruột lại có thể bảo con mình đi lại trong trường bằng xe lăn được chứ. "Còn gì nữa?" "Chế độ học tập ở đó quá khắt khe, không có thời gian thư giãn, con sẽ mệt mỏi, bị stress" "Thời gian học tập ở đó ngắn hơn trường cũ của con 2 tiếng, thời gian nghỉ ngơi dài hơn 20 phút, ngoài ra còn có khu thể thao rồi nhà kịch, phòng máy tính, còn thường xuyên tổ chức dã ngoại, tham quan việc bảo tàng, không lo stress" "Con muốn để cơ hội cho những người kém may mắn" "DU MANH" Thôi bỏ mẹ, bố bực mình rồi. "Bố, bố cứ bình tĩnh, cho con thêm thời gian suy nghĩ, bố cứ ngồi đó nghĩ cách đầu tư xúc tiến thương mại đi, nha. Yêu bố" Nói xong, Du Manh chạy nhanh ra khỏi cửa với tốc độ nhanh nhất có thể. Du Thượng: "..." -Làm sao con bé biết mình đang nghiên cứu vấn đề này thế. Lúc Du Manh xuống đại sảnh của khu chung cư thì thấy mẹ mình đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, bà ấy trông rất đẹp, làn da trắng cùng nụ cười và ánh mắt sắc sảo. Trước đây, Manh luôn nghĩ mẹ mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất nhưng ai ngờ khi đứng cùng bà ấy thì đúng là bất phân thắng bại nha, mẹ ơi mẹ gặp phải đối thủ rồi
Chương 3 Bấm để xem "Manh Manh" thấy con gái, Khả Nhân gọi. "Mẹ" "Đây là con gái em à?" - Người phụ nữ đang nói chuyện với Khả Nhân hỏi. "Đúng vậy, xinh đẹp đúng không?" "Cháu chào bác ạ" -Nhận ra người phụ nữ này khá là dễ gần, Du Manh lễ phép chào hỏi rồi quay sang hỏi mẹ mình "Đây là ai vậy ạ?" "Là đàn chị ngày xưa học chung trường với mẹ, tên là Cung Ngân" "Ồ" "Ồ gì mà ồ, bác ấy ngày xưa là học tỷ nổi tiếng của trường mẹ đấy, con nhà người ta bây giờ cũng không phải dạng vừa đâu" "Thế con với anh trai không phả i dạng vừa à?" "Ừ, con thì giỏi rồi, bây giờ còn không thèm đến trường luôn" "Con mà cần đến trường sao, rồi có một ngày con mẹ sẽ làm rạng danh gia tộc" "Nhà mình vốn đã rạng danh rồi, chỉ cần con nằm và thở thôi nó cũng sáng" "Mẹ" Hai mẹ con thì thầm to nhỏ mà quên luôn người khách đang đứng đối diện với mình. "À, con chị hình như cũng học ở Chisten hả" -Khả Nhân lên tiếng hỏi Cung Ngân để chuyển sang chủ đề khác. "Ừm, nó là học bá của trường đấy, giống y như bố nó vậy" -Cung Ngân vui vẻ trả lời. "Học bá? Trời ơi, trường đó nghiêm lắm nha" Khả Nhân vừa nói vừa tia ánh mắt như đang nói: Thấy con nhà người ta chưa về phía con gái mình. "..." Người ta sở hữu toàn gen trội mà mẹ '3' "A, nó kia kìa", Cung Ngân vừa nói vừa chỉ về phía người con trai cao ráo mới bước ra từ phía thang máy, anh mặc một chiếc áo thun nam tay lỡ form rộng đen, đằng sau đeo một chiếc ba lô, hai tay đút vào túi quần trông vài phần lạnh lùng xa cách, ánh mắt ánh quét qua đây như mang theo vài tầng băng vậy nhưng không thể thừa nhận đôi mắt đen trong vắt, lông mi dài lúc cười lên đảm bảo như ánh nắng chói chang giết chết bao tâm hồn thiếu nữ a. Vậy là chỉ bằng một ánh mắt đó, Du Manh đã mê mẩn, cô đứng ngẩn người nhìn người con trai đang bước về phía này. Tim cô đập thình thịch, trong đầu chỉ toàn ánh mắt của anh.. "Manh Manh, con sao vậy?" Thấy con gái mình hình như sắp chảy nước dãi đến nơi, bà lo lắng hỏi. "Mẹ ơi" "Sao vậy?" "Tim con đang đập này" - Nói rồi, cô lấy hai tay ôm lấy ngực trái của mình, ánh mắt vẫn gắn chặt trên người chàng trai kia. "Ơ, thế lẽ nào trước giờ tim con không đập à" Khả Nhân khó hiểu nhìn con gái mình -không đúng, lúc mình đẻ nó vẫn theo đúng quy trình mà, chẳng nhẽ đột biến gen không cần tim đập cũng sống được.
Chương 4 Bấm để xem "Manh, không phải con đang.. dính sét với Mạc Thần đấy chứ" -Khả Nhân nhìn con gái mình si mê ôm ngực ngắm con trai người ta, bà e ngại hỏi, ai ngờ ngay lập tức Du Manh đã quay phắt lại nhìn mẹ mình: "Sét ái tình đánh không chết, mẹ không cần lo" "..." -Tôi đang nghe con gái nói gì thế này? "À mẹ, anh ta tên Mạc Thần sao?" "Ừm, đứa con trai học bá mà Cung Ngân nói đấy" "Anh ấy cũng học ở trường Chisten sao" "Đúng vậy" Du Manh nhìn Mạc Thần cùng mẹ anh ấy đang trò chuyện, không biết nói chuyện gì mà anh nhíu mày, Du Manh thầm nghĩ: Trai đẹp đến nhíu mày cũng đẹp vậy hả trời. Bỗng cô quay sang hỏi mẹ, "Ơ, thế mình ở đây đợi họ à mẹ" "Ừm" "Thật hả" -Cô gần như hét toáng lên "Con đừng nóng, chỉ đợi bác ấy thôi, con trai chị ấy không đi cùng đâu" "Why not?" "Người ta phải quay về trường học" "Ổ" tiếc ghê Một lúc sau, Cung Ngân quay trở lại, Mạc Thần cũng quay người rời đi, từ đầu đến cuối không ngoái đầu lại lần nào làm Du Manh cảm thấy hình như điểm nhan sắc của mình hình như theo chuyến bay đến Phần Lan đi mất luôn rồi. Vậy là ba người đi đến nhà hàng gần đó ăn uống đến tối mới về, trước khi về, Du Manh còn hỏi Cung Ngân một câu làm bà giật mình: "Bác gái, con trai bác.. Mạc Thần ấy.. anh ấy có.. dễ tán không ạ?" "Manh, con nói cái gì vậy?" - Khả Nhân bịt miệng con gái hám sắc của mình lại, rồi cười trừ với Cung Ngân: "Xin lỗi chị, con nó hơi bị say" "Mẹ, uống nước sao mà say được" "Con.." "Thôi, không sao không sao, có cá tính là tốt" -Cung Ngân bỗng bật cười rồi thì thầm vào tai Du Manh: "Nếu cháu có thể cưa được nó thì.. bác không ngại mang cháu về làm con dâu đâu, cục bột bé nhỏ" Nói xong, bà còn nháy mắt động viên với cô rồi mới lên xe ra về, để lại Du Manh đang ngẩn ngơ đứng đấy, sau một hồi, cô mới cười ngốc nghếch: "Mẹ chồng.. chấp nhận mình rồi"
Chương 5 Bấm để xem Vậy là, Du Manh mới bước vào nhà đã lao vào phòng bố đang làm việc ôm cổ ông la hét: "Papa thân yêu, lúc nào con có thể thi tuyển vào Chisten vậy à" Phụt, thấy con gái mới lúc chiều cự tuyệt đi học mà tự nhiên về thay đổi 180 độ làm ông có chút không thích ứng: "Con nói gì cơ?" "Con nói lúc nào con có thể đi học ở Chisten" "Sao tự nhiên lại muốn đi học?" "Chẳng phải papa nói con phải nghe lời bố sao? Con nghĩ kỹ rồi, con phải chăm chỉ học tập để không phụ lòng bố, không phụ lòng mẹ, không phụ lòng đất nước, đúng không bố" "..." "Con nói thật chứ?" "Vâng" "Được rồi, mai theo bố đến trường làm bài thi, sáng nay con nói vậy làm bố suýt nữa thì giúp con tạo cơ hội cho 'người kém may mắn rồi" "Dạ, con đã biết" "Ừm, về ôn bài đi, con cần làm bài tổng hợp để thi vượt lớp từ 9 sang 10, làm 3 bài thi ngôn ngữ nữa nên rất áp lực" "Ôi giào, đơn giản, bố cứ tin ở con" "Con đúng là con của bố, ha ha ha" "Há há há.." Tiếng cười kinh dị của hai bố con làm Khả Nhân đứng bên ngoài cửa nghe thấy mà rùng mình. Sáng hôm sau, chiếc xe nhà họ Du vững trãi đậu ở sân trường Chisten. Trong văn phòng tổng bộ trường Chisten, các giáo viên đang bận rộn soạn đề thi, ai ai cũng mặt mũi nghiêm túc niêm phong đề thi lại một cách kín đáo: "Ally, cô nhớ trông coi cẩn thận đề thi này" - Nói rồi, Bonnar -chính là người quản lý việc trông coi thi cử trong toàn trường đưa cho Ally một tập phong bì được niêm phong hai lớp "Đề thi này quan trọng lắm sao chị?" "Đề thi dành cho học sinh thi vào lớp vượt cấp" Nghe vậy, không chỉ Ally mà các giáo viên khác cũng chú ý đến câu nói này của Bonnar "Cái gì, mới xin vào học đã thi vượt cấp luôn à, xe ra học sinh này không đơn giản nha" "Không biết được có thi được không, trường ta đã có vài trường hợp thi như thế rồi nhưng chỉ đúng hai suất đậu vào lớp đó thôi nha, một là cô bé Emmy học ở lớp 10 với một cậu chàng trai học bá của trường đang học lớp 11 tên gì ý nhở" "Mạc Thần" "Mạc Thần mà anh cũng quên được hả, niềm tự hào của trường ta đấy" - Một giáo viên nữ trừng mắt nhìn vị thầy giáo nói câu vừa rồi "Nghe nói học sinh mới chuyển đến thi tuyển này đáng nhẽ năm nay mới học lớp 9 nhưng đã muốn leo thẳng lên lớp 10 rồi hả, tên gì vậy?" "Du Manh" "Chà, cô bé này mà đậu thì coi như chúng ta lại có thêm một thần đồng rồi" -Vị thầy giáo lúc nãy vừa hào hứng vừa xoa tay nói Nghe vậy, Bonnar quay lại nói: "Cũng chưa biết là giỏi thật sự hay chỉ là làm gió, phải đợi thành tích hãy nói, dù gì trường ta cũng không hoan nghênh những vị tiểu thư chỉ biết làm gió" - Nói xong, bà quay bước ra cửa "Tôi đi xem phòng thi đã chắc chắn chưa, mọi người trông chừng đề thi cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót nào, đặc biệt là đề thi Ally đang trông coi, chỉ có một học sinh thi đề đó thôi đấy. Đợi Bonnar đã không còn bóng dáng, mọi người mới bắt đầu thảo luận sôi nổi: " Đúng là, cô ấy có phải nghiêm khắc quá với học sinh này không, người ta giỏi thì cứ để người ta thể hiện chứ " " Aiii, chú không hiểu cô ta rồi, trong mắt cô ấy chỉ có đôi kim đồng ngọc nữ kia thôi " " Ai cơ? " " Thì Emmy với Trạc Thần đó, dù gì tôi thấy với học sinh nào cô ấy cũng nghiêm khắc, có mỗi cô bé Emmy đó Bonnar mới dịu dàng đôi chút, như người mẹ thảo hiền ấy " " Dù gì người ta cũng là học sinh nữ và học sinh nam đầu tiên dám thi vượt cấp và thành công, không chiều mới lạ " " Thế cô bé Emmy kia có bối cảnh thế nào? " " Không biết, nhưng hình như có chút quen biết với Thần Thần " " Chậc, không biết vị tiểu thư Du gia đó là vị thần phương nào đây? " " Không phải người đơn giản a, mới thi tuyển đã chọ n luôn vượt cấp, còn chưa học ở đây một lần nào làm sao biết cơ chế thi của trường đây ' "Chắc cô bé áp lực lắm nha" "Amen" * * *
Chương 6 Bấm để xem Mà cô bé được các vị giáo viên cho là đang cảm thấy áp lực thì đang ngồi trong xe vô tư ăn bánh nướng xem phim, chẳng có một chút muộn phiền gì cả. Thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của con gái, Du Thượng không khỏi nhíu mày "Con thực sự chẳng cần ôn lại một chút nào sao? Dù gì cũng là thi vượt cấp khó nhất của trường đấy" Đừng hỏi vì sao tất cả giáo viên trong trường đều ngạc nhiên khi có học sinh thi vượt cấp lúc thi tuyển vào trường. Thi vượt cấp trong ngôi trường này là cuộc thi mà những người cực giỏi mới dám thi, người học sinh thi vượt cấp là xin được học ở lớp trên như đang học ở lớp 9 thì chuyển sang lớp 10. Bài thi để xin vượt cấp cúng không phải dạng vừa, nóm gồm 10 trang bao gồm cả nội dung của lớp sở tại và cả nội dung của lớp xin theo học tất cả các môn và 3 bài thi ngôn ngữ như thường lệ, điểm số tất cả bài thi đều phải trên mức 85/100 thì mới có thể vào học nên đây gọi là cuộc thi "ghê gớm" nhất của trường. Đã có nhiều học sinh thi nhưng duy nhất chỉ có 2 học sinh đạt tiêu chuẩn đó là Emmy và Mạc Thần có kết quả tốt nhất. "Ôi giào, bố cứ cuống lên làm gì, dù gì con cũng đậu thôi, tin vào cuộc đời đi bố, vui vẻ lên nào" - Du Manh vừa nói vừa vắt chân lên một bên khoanh tay nhìn ra phía cửa sổ "Bố ơi, trường này đẹp phết" "Ừ" "Sao bối không nghĩ đến việc mua nó luôn đi" "..." -Mày muốn bố phải trả lời như nào "Nó là ngôi trường độc lập nhưng lại được nhà nước ở đây bảo vệ nghiêm ngặt, chủ tịch nước các nước trên thế giới còn không dám động đến nó bố không dám" "Ghê gớm vậy ạ?" "Ừ" "Vậy chủ nhân của ngôi trường này là ai?" "Nhà họ Mạc" -Du Thượng phun ra một cái tên "WHAT?" -Du Manh trợn tròn mắt nhìn bố mình "Papa không đùa chứ? Đùa vậy không có vui nha" Du Thần nhìn con gái mình đang cười bằng nửa miệng thì lắc đầu nói "Không đùa, nhà họ Mạc đó tuy bên ngoài là một gia tộc mạnh với cả tập đoàn lớn thì đằng sau con nhiều thứ mà chúng ta không biết đâu, chuyện họ là chủ nhân của Chisten chỉ có những người trong nghành thật kín miệng mới biết, ngay cả giáo viên trong trường cũng không biết" "..." -ÔI "Con nhớ phải giữ bí mật chuyện này đấy" "Yes, sir" "Còn 5 phút thôi, con đi chuẩn bị thi đi" "Ớ, thế con khoog cần làm giấy tờ gì à papa?" "Quản gia đã giúp con làm rồi, con chỉ việc vào thi thôi" Thế là, Du Manh bước ra khỏi xe và nhanh chóng chạy lại chỗ quản gia đang đứng đợi mình và nói "Quản gia, cháu yêu ông quá cơ í" Vị quản gia 70 tuổi nào đó:.
Chương 7 Bấm để xem Du Manh ngay từ khi ra khỏi xe bước vào khu trung tâm của trường học của trường đã gây ra một làn sóng lớn trong trường, chủ yếu là bởi vì nghe đồn đây là học sinh mới xin thi tuyển vào trường đã xin thi vượt cấp luôn, không thấy kinh ngạc mới lạ. Cô gái Châu Á với mái tóc đen nháy được búi cao, làn da trắng nón như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen to tròn linh hoạt đảo khắp nơi đủ để làm điêu đứng bao chàng trai nơi này: "Wơ, này là học sinh quái vật dám thi vượt cấp ở trường ta đây à" "Beautyfull lady" "Khá lắm cô gái" Bên cạnh đó, có một số nữ sinh thấy vậy thì phản bác "Ai biết, thi cho có hay không, kết quả còn chưa biết mà đã làm như ghê gớm lắm" "Xùy, chắc là vị tiểu thư ẻo lả rảnh rỗi không có việc làm đến đây thu hút sự chú ý, haiz, thật mệt mỏi" "Trường này càng ngày càng mất giá vậy cơ à, ngay cả con bé mà cũng đùa giỡn được" "..." Tất nhiên, có mấy người còn cố ý nói to để Du Manh nghe thấy, thế là cô ấy đến chỗ nữ sinh vừa nói câu đó trong sự kinh ngạc của mọi người, ghé vào tai nữ sinh đó, Du Manh nói một giọng dễ nghe nhưng ý nghĩa của nó lại chẳng tốt đẹp gì: "Your face rings a bell, uppy!" : < Hiển nhiên cô gái hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cô che miệng và chỉ vào gương mặt vô tội của Du Manh lắp bắp: "Why? Why can you.. talk this.." Nghe vậy, Du Manh nhún vai: ".. I don't know. You have to ask my parents. OK?"
Chương 8 Bấm để xem Xử đẹp cô nàng vừa rồi, Du Manh tiếp tục đi theo ông quản gia đến phòng thi, vị quản gia chỉ cười rồi lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, Du tiểu thư chưa từng làm phu nhân lo lắng bị bắt nạn, cô đến đây mà dễ dàng chịu khi dễ sao. Vì mỗi phòng thi phải có ít nhất 5 giáo viên trông thi, mà chỉ có mình Du Manh thi ở phòng thi vượt cấp nên mới có một cảnh tượng mà từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ gặp bao giờ: Cả một phòng thi rộng lớn dành cho 50 học sinh mà duy nhất chỉ có cô ngồi trơ trọi ở giữa, còn xung quanh là 5 giáo viên coi thi, phải gọi thế nào nhỉ, ừm cảnh tượng khó quên đi. Du Manh sau khi được kiểm tra bằng máy phát hiện kim loại được ngồi vào phòng, cô đưa mắt nhìn 5 giáo viên ăn mặc chỉnh tề rồi nói: "Mọi người có thể thả lỏng chút không, đừng căng thẳng quá" Những vị giáo viên còn lại: "..." - Câu này phải để ai nói =. = Keng keng, tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian phát đề bắt đầu, các giáo viên cũng vào vị trí của mình, bình thường thì có nhiều học sinh họ sẽ phải đi vòng quanh phòng thi, nhưng bây giờ chỉ duy nhất có một học sinh, cần gì phải đi, thế là mọi người quyết định phân nhau ngồi xung quanh Du Manh tạo thành hình ngôi sao, ờ, ngôi sao đấy. Đúng lúc mọi người đã ngồi vào vị trí, Bonnar bước vào, đằng sau là Ally đang cầm một phong bì đề thi: "Thời gian đã đến, mọi người vào vị trí chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vượt cấp" Sau đó, bà đưa mắt nhìn Du Manh và nói: "Nếu không thể làm câu nào thì thí sinh không có tư cách đăng ký bất cứ kỳ thi nào liên quan đến trường Chisten, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Dạ, em đã suy nghĩ kỹ rồi mới đăng ký thi thưa cô" "Được, bài thi sẽ có 4 bài, một bài kiến thức tổng hợp của lớp 9 và 10, còn 3 bài còn lại là bài thi ngoại ngữ: Tiếng Nga, Đức và Pháp như em đã đăng ký, mỗi bài thi sẽ có 120 phút để làm" Các vị giáo viên sau khi nghe các ngôn ngữ mà Du Manh đăng ký thi thì sửng sốt: Really, không thèm thi tiếng anh luôn, có phải cô gái này điên rồi không, chưa kể cô bé này chưa học lớp 9 mà đã đăng ký lên lớp 10, có nghĩa là một học sinh mới lớp 8 mà thi luôn kiến thức của hai lớp 9 và 10, bây giờ còn đòi thi 3 thứ tiếng khó nhằn kia, mà chỉ làm trong 120 phút là sao. Gan cô bé này quá to nha, ít nhất họ đã chứng kiến cảnh này một lần trong lịch sử rồi, không phải Mạc hoàng tử đó thì là ai, nếu cô bé này mà đậu thì suy ra Emmy không còn là ngọc nữ trong trường rồi. Mở niêm phong, đầu tiên, Du Manh được phát đề thi tổng hợp kiến thức 9 và 10, khi đề thi được phát đến tay, cô lễ phép nhận lấy và điền thông tin đầy đủ như một học sinh bình thường cho đến khi nhìn nội dung trong 10 trang giấy thi. Nhìn gương mặt đăm chiêu của cô gái, những hy vọng về ngọc nữ thế hệ mới trong đầu các vị giáo viên bỗng vụt tắt, ôi cái gương mặt ấy, nhìn là biết đang ngu ngơ không biết đó là gì rồi. Nhưng họ không biết suy nghĩ bây giờ của Du Manh: Cái đếch gì đây, cái này mà gọi là tổng hợp kiến thức á, hẳn mười trang là ngán muốn chết, cái này từ hồi học tiểu học cô cũng có thể hiểu được ok fine? Sau đó, cô đưa mắt nhìn các vị giáo viên rồi nhíu mày nhìn vào bài thi: Có nên mang đi đốt không nhỉ? Mà không được, phải làm để được gặp Mạc Thần, nhớ đến gương mặt anh, cô bỗng có tinh thần trực tiếp ngoáy lia lịa vào bài thi. Các giáo viên trông thi sau khi thấy được màn này thì vô cùng kinh ngạc, thế này là như nào? 1 tiếng trôi qua, mọi người trố mắt nhìn cô nữ sinh đã làm xong được 9 trang giấy trong tích tắc.
Chương9 Bấm để xem 15 phút sau, Du Manh hiên ngang mang bài thi của mình lên nộp trước ánh mắt đang trợn tròn củ "..." Tôi biết nói gì trong hoàn cảnh này? Du Manh trở về chỗ ngồi của mình và nhàm chán chờ đợi đến hết thời gian thi, bỗng cô nghĩ ra một cái gì đó rồi đưa mắt sang hỏi vị giáo viên nam ngồi bên hàng trái cô: "Thầy có biết Mạc Thần không?" "Co.. co.. có chứ" "Anh ấy là người như thế nào?" "Giỏi, lạnh lùng, khó gần" "Sao thầy cứ chê anh ấy vậy?" "Có chê đâu?" "Anh ấy còn đẹp trai nữa mà" "..." "À, đúng rồi, trong trường anh ấy có bạn gái không?" "Không có" "A, biết ngay mà" -Chồng mình sao có thể để gái lại gần được chứ, nghĩ vậy, Du Manh vuốt ngực trong lòng như đang có ngàn bông hoa nở rộ "Nhưng mà.." "Nhưng mà gì?" "Trong trường thầy nghe nói cậu ấy với Emmy là một đôi đấy" -Vị giáo viên thành thục trả lời "Cái giề?" "Emmy là ai?" "Bằng tuổi em, đang học lớp 10, có điều thi vượt cấp từ hồi lớp 8" Qua lời kể của vị thầy giáo kia Du Manh mới biết được Emmy và Mạc Thần đều là hai học sinh duy nhất trong trường thi vượt cấp thành công, Mạc Thần kia đáng nhẽ đang học lớp 10 thì giờ nhảy sang lớp 11, còn Emmy kia thì cũng như mình, có nghĩa là.. Anh ấy chỉ hơn mình 1 tuổi nha. Nhưng mà, biết được trong trường hai bọn họ được coi là mội đôi, Du Manh bỗng sầm mặt lại, sau này thằng nào dám nói thế cô sẽ không để yên đâu, cứ chờ đi, bọn trẻ ranh. Không khí bỗng lạnh xuống cực điểm, cô bé hoạt bát líu lo nãy giờ bỗng lạnh mặt xầm xì trong suốt thời gian làm bài thi còn lại làm các giáo viên không kịp thích ứng. Họ nhìn nhau rồi cũng không nói gì luôn. Làm xong bài thi, Du Manh vươn vai rồi bước thẳng ra khỏi lớp thi không nghoảnh mặt lại, cô chắc chắn sẽ không để đứa con gái tên Emmy kia lấy mất anh Mạc Thần của mình, KHÔNG ĐỜI NÀO.. Nhìn vẻ mặt xám xịt của cô gái bước ra khỏi phòng thi, các học viên cứ tưởng cô không làm được bài nên lên tiếng chế giễu: "Ôi chao, tội nghiệp làm sao" "Đã nói rồi mà, đây chăc chắn là cô gái mà tôi thấy ngu xuẩn nhất trong cuộc đời làm học sinh đây" "Chậc, cứ tưởng trường ta lại có thêm đối thủ của Emmy tiểu thư cơ, ai mà ngờ.." Nghe được câu này, Du Manh bỗng quay mặt lại nói: "Cô ta mà có tư cách làm đối thủ của tôi? Xin lỗi đời đi vài đồng chí, tôi gặp Hội chứng Paraphrenia trên mặt mấy chế rồi đấy, về khám đi" Nói xong, cô gái quay gót bỏ về, chẳng thèm quan tâm ai nói gì cả. Một màn này rơi vào mắt một nam sinh đang đứng trên tầng 3 của ngôi trường, nhìn cô gái đã bước lên xe với động tác không hề có một chút nữ tính, nam sinh bỗng nhếch mép, chỉ một cái nhếch mép ấy cũng đủ làm cho gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc bỗng trở lên tươi sáng hẳn "Ôi Chúa ơi cậu mà cũng biết cười sao?" - Tiếng nói của một nam sinh bên cạnh vang lên, vừa nói, cậu ta vừa chỉ chiếc xe ô tô đang đi về kia "Cô bé kia cũng thú vị lắm, dám chơi cách thức của cậu ngày trước" "Ai?" "Du Manh, vị tiểu thư nhà họ Du, không biết sao lại nhắm trúng trường mình mà chơi" "À mà này, mày với Emmy xinh đẹp kia đến đâu rồi?" "Cô ta không liên quan đến tôi"