Họ Mạc! Đợi Em Với - Sunny

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lider Loure, 25 Tháng bảy 2019.

  1. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ôi, đừng nhẫn tâm thế chứ, người ta cũng xinh đẹp tài giỏi mà, chú với cô ấy đẹp đôi thế còn gì, trong trường này ai mà chả biết"

    "Tao không biết"

    "..."



    "Nhưng mà.." -Vị nam sinh đang muốn nói tiếp thì đã thấy Mạc Thần đeo tai nghe vào từ lúc nào

    "..."

    Thần, tao biết mày có thể đọc khẩu hình miệng, tao có nên nói tiếp hay không?

    * * *

    3 ngày sau, Du Manh nhận được thông báo ngày mai đến trường học, cô cũng chẳng ngạc nhiên gì, nhưng điều làm cô phấn khích là cô sắp gặp được Mạc Thần rồi, sắp được cùng anh học một trường rồi.

    "Ha ha ha.. mẹ ơi.. bố ơi.. con cảm ơn người đã sinh ra con, ha ha ha"

    Du Thượng và Khả Nhân đang ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng con gái mình nói thế tì nhìn nhau: "Có nên nhét nó lại vào bụng lần nữa không nhỉ?"

    Bỗng chốc 3 ngày sau đã đến, Du Manh mặc đồng phục trường đã được gửi về cùng giấy báo nhập trường từ 3 ngày trước vào. Tuy không quan tâm lắm nhưng Du Manh cũng công nhận đồng phục trường này đẹp, áo sơ mi trắng khoác thêm áo vets màu đen bên ngoài, váy xếp ly ngắn không quá đầu gối trông rất hợp với dáng người mảnh dẻ cùng đôi chân thon trắng nõn của cô.

    Chậc, váy này mà rơi vào dáng người ngon hơn thì đúng là hơi ấy ấy nhỉ -Du Manh thầm nghĩ

    "Du Manh, sao lâu vậy con?"

    "Con ra liền đây"

    Hôm nay, Chisten rộn ràng hơn bao giờ hết, đơn giản là vì cô gái một mình thi vượt cấp kia đã đậu, đậu rồi, đậu rồi đó, không những đậu mà còn có số điểm gây choáng:

    Bài thi kiến thức tổng hợp: 95, 5/100

    Bài thi môn ngoại ngữ

    Tiếng Đức 90/100

    Tiếng Nga 92/100

    Tiếng Pháp 91/100

    WTF, cô gái này không phải là người, trong đầu mọi người nghĩ vậy, sao có thể tin được chứ? Kỷ lục của ngọc nữ Emmy đã bị một tân học viên phá vỡ rồi, giang sơn đổi chủ rồi nha. Thế là, mọi người lại bắt đầu bàn tán:

    "Lạy hồn, thế này mà cũng được sao?"

    "Chúng ta đích xác là có thêm một thiên thần rồi"

    "Thế kết quả bài thi tổng hợp của Emmy nữ thần ngày trước là bao nhiêu?"

    "86 điểm, vừa đủ vượt qua"

    "Ôi, vậy còn thua xa cô gái này sao?"

    "Thật nhọc lòng.."

    "Thế là Emmy đã có đối thủ, haha"

    * * *

    Khác với không khí bàn luận sôi nổi ở phòng thông tin của trường, văn phòng là một mảnh kỳ dị, mỗi giáo viên ở trong phòng đều mang vẻ mặt rất.. khó hiểu

    "Bonnar, chị có cần chấm thêm lần nữa không?" -Một vị giáo viên không nhịn được liền hỏi

    "Không cần, tôi đã kiểm tra lại 5 lần rồi"

    "Ghê gớm thật, cô bé này IQ bao nhiêu thế?"

    "Được xếp cùng lớp với Emmy"

    "Rồi, kỳ học này tôi dạy không hề uổng phí"

    * * *

    Du Manh một mình tự leo lên xe đến trường, không thể cứ để bố mẹ mang đi học suốt được, mình phải trưởng thành.

    Chiếc xe vừa đến cổng trường đã gây sự chú ý của tất cả mọi người, không phải cái xe mà là người ngồi trong xe. Đây không phải người bình thường nha.

    Du Manh không khách khí mà đeo cặp bước vào trường trong ánh mắt của tất cả mọi người, trông như vị tiểu thư đanh đá mà cũng giống như côn đồ, trong phút chốc mọi người không biết hình dung cô gái này như thế nào: Cô gái vàng của làng giấu nghề, đối thủ của Emmy nữ thần, ngọc ngữ thế hệ mới, thánh đánh bay kỷ lục..
     
  2. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Manh được một giáo viên dẫn đi giới thiệu trường một vòng. Đi được một lúc, cô hỏi:

    "Thưa cô, lớp của học bá trường này là ai vậy ạ?"

    "Em hỏi làm gì vậy?"

    "Biết thêm để sau này có thể học hỏi thêm ạ"

    "Ý em là Mạc Thần hả"

    "Vâng vâng"

    "Ở lớp 11A đấy"

    "Ồ"

    "Nhưng mà em chắc không nói chuyện được với cậu bé đó đâu, lạnh lùng lắm"

    "Lạnh lắm ạ"

    "Ừm, tất cả mọi người đều biết"

    "Vậy tại sao tất cả mọi người lại bảo anh ấy và Emmy gì đó là một đôi ạ"

    "Trước kia có một học sinh tận mắt thấy Emmy lên xe về cùng Mạc Thần về, cộng thêm thành tích của họ đều nổi trội, cho nên.."

    'Má.. "-Du Manh gần như hét lên làm nữ giáo viên giật mình

    " Em không sao chứ? "

    " Cô có thấy ai bị cướp chồng mà ổn không ạ? "

    " Hả "

    " À không có gì "

    * * *

    Sau khi đi lượn một vòng, Du Manh được đưa đến lớp 10A1, đây là nơi cô sẽ trú ngụ trong một năm học. Mở cửa bước vào, cô đã thấy một giáo viên đã đứng sẵn trê bục giảng, thấy cô đến, vị giáo viên đó nói

    " Xin chào em, cô là Ally, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1, em hãy làm quen với các bạn nhé "

    " Các em, lớp chúng ta hôm nay có thành viên mới, nhiệt liệt chào đón các bạn đi nào "

    Nhưng đối lại với câu nói của Ally là sự im lặng, ai ai cũng không quan tâm, thỉnh thoảng còn có người nhìn Du Manh với ánh mắt giễu cợt. Ally biết kiểu gì cũng có chuyện này xảy ra, trong lúc cô không biết làm thế nào thì Du Mnh đã lên tiếng

    " Cô có thể ra ngoài một chút không ạ? "

    " Nhưng mà.. "-Ally muốn nói rằng: Nếu cô ra ngoài em sẽ bị ăn hành đấy, cô còn không thể làm gì được bọn họ đây, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thầm trầm đến đáng sợ của Du Manh, cô thầm nghĩ: Chắc.. không sao đâu nhỉ. Nghĩ vạy, cô nói

    " Cô có việc ra ngoài một chút, các em hãy làm quen với bạn đi nhé "

    Sau khi Ally ra ngoài, những học sinh như hẹn trước với nhau, ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi rồi tất cả đưa mắt nhìn Du Manh đang đứng trên bục giảng

    " Ôi chao, đối thủ của Emmy chúng ta đây sao? "

    " Người thì đẹp thật, chắc là nhờ thế mà được kết quả tốt nhỉ? "

    " Cái gì mà ngọc nữ thế hệ mới cơ, thật ngứa tai làm sao "

    " Nhưng nhìn không tệ nha, "

    " Người ta là Du tiểu thư đấy, đừng đùa, người ta giận giờ "

    Một loạt những lời giễu cợt vang lên nhưng Du Manh chẳng phản ứng đến một nửa, vẻ mặt lãnh đạm đến lạnh giá nhất thờ làm tất cả những học sinh không nói nữa mà nhìn cô. Sau một lúc, không còn nghe tiếng nói nào, Du Manh mới từ từ bỏ cặp lên bàn giáo viên rồi khoanh tay tựa người vào bảng nhìn tất cả những học sinh ở dưới với ánh mắt khiêu khích

    " Sao, hết xăng à, sao không nổ máy tiếp đi? "

    "... "

    " Chậc, đúng là cuộc đời, giỏi quá cũng bị lên án, thật là chả biết sống sao"
     
  3. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, ý mày là gì" - Thấy Du Manh nói thế, một nữ sinh với gương mặt béo ú đứng lên nói, tiếng nói của nữ sinh hình như đã làm thức tỉnh tất cả những học sinh, nhất thời họ lại bắt đầu nói tiếp

    "Khinh người vừa chứ"

    "Đúng là nhân cách chả ra gì mà"

    "Đấy, cứ nói đối thủ của Emmy, nhưng thực ra.. hừ"

    "..."

    "..."

    Mọi người cứ nhằm vào Du Manh mà mắng xối xả, cứ một câu lại mang cô ra so sánh với Emmy. Bố bọn điên -Du Manh thầm nghĩ - Bọn này không gán cô với Emmy thì không sống nổi thì phải, nhưng cô đã làm gì họ đâu, trừ khi.. có người thêm một vài điều 'thú vị' về cô ngay từ đầu rồi, ha, chưa gặp mặt mà đã cho cô một nhát đau đấy -Du Manh cười lạnh rồi nói bằng một giọng thâm trầm chỉ cô nghe thấy:

    "Bọn này.. thích ăn cứng"

    Thế là, mọi người trong lớp cứ mải bàn tán không chú ý đến Du Manh từ lúc nào đã đến bàn giáo viên

    "Rầm" - tiếng thước gõ vào bàn làm tất cả mọi người giật mình

    "Thứ nhất, tao đang nói thì ngậm miệng lại"

    "Thứ hai, ý trên mặt chữ, đừng hỏi tao ý của tao là gì, tất nhiên, tao sẽ cố gắng giải thích nếu đối tượng là động vật"

    "Thứ ba, đừng động vào tao, chúng mày chưa đủ trình độ"

    "Thứ tư, Emmy là ai thế nhỉ, còn chưa gặp mặt mà đã đòi thắng tao nghĩ ngon nhỉ?"

    "Thứ năm, ngoan ngoãn xếp hàng đứng giới thiệu nghiêm chỉnh và đàng hoàng cho bà"

    Du Manh nói một tràng làm mọi người không kịp thích ứng, đến khi thấy cô ngồi lên bàn giáo viên còn vắt chân sang một bên, họ mới tỉnh lại lần nữa

    "Cái gì, cô.." Nữ sinh béo ú còn chưa kịp nói gì thì đã thấy ánh mắt sắc lạnh của Du Manh phóng đến

    "Tesi, con gái của chủ tịch công ty thực phẩm sạch Happy, năm nay 16 tuổi, học lực bình thường, xếp hạng 45/50 của lớp, đang phải tìm cách kiềm chế cân nặng của mình"

    "Bà cô già à, bà lớn hơn tôi bao tuổi mà đầu óc hay quên thế, vừa nói chưa được bao lâu đã hay quên rồi, như vậy làm sao đảm đương nổi công ty của bố mình chứ, như vậy thì sống làm gì, về quê chăn vịt đi"

    "..."

    Sao cô ta biết hay vậy

    Nói xong, cô đưa mắt nhìn tất cả học sinh trong lớp,

    "Sao, còn không ngoan ngoãn đứng lên lết lên đây giới thiệu cho tôi"

    "Nhanh lên" - Du Manh la lên làm mọi người giật mình lần thứ N. Đúng lúc đó, một nam sinh cao lớn đứng lên vừa nói vừa ngoáy tai

    "Tiếng chó sủa sao mà khó nghe"

    "Ừm, đúng là khó nghe" - Du Manh không những không tức giận mà còn ngây thơ gật đầu tỏ vẻ đồng tình

    "Vậy nên tao luôn luôn kiêng lỵ gặp loại như mày để không phải tra tấn lỗ tai mình đấy" -Du Manh cười thân thiện vào mặt nam sinh kia.

    Nam sinh kia bỗng chốc giận đỏ mặt, hùng hổ bước lên bục giảng. Các học sinh còn lại thì thích thú, xem em gái láo toét này bị trị thảm lắm đây. Du Manh nhìn nam sinh đang hùng hổ bước đến chỗ mình thì cười nhếch mép, sau đó cô cũng đứng dậy đối diện với nam sinh. Nhướng mày, cô hỏi

    "Làm sao, muốn đánh nhau à"

    "Mày trêu tao"

    "Đâu, hỏi thăm chút"

    "Con ranh này" - Nói rồi, nam sinh kia nhào về phía Du Manh, gương mặt dữ tợn

    Nhưng chưa kịp vồ lại đến cô, Du Manh đã nhanh chóng lướt sang một bên rồi ra đằng sau đá vào lưng nam sinh kia một cái làm anh ta nằm úp xuống đất. Cú ngã khá đau nhưng do có vóc người cao lớn, anh ta tiếp tục đứng dậy định cho Du Manh một bạt tai nhưng tay còn chưa đến mặt của cô đã bị bàn tay nhỏ bé của Du Manh cầm lấy rồi bỗng chốc cả thân hình bị cô vật ra sau.
     
  4. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A AA" -Trong phòng học vang lên tiếng la thất thanh của nam sinh.

    Nhìn cảnh tượng đó, tất cả mọi người trong phòng có vẻ mặt thích thú thì bỗng chốc đơ toàn tập.

    "Bất hạnh cho cậu rồi, phòng học của trường này toàn là phòng cách âm nhỉ?" -Du Manh nhìn nạn nhân bị mình vật cho ngã sõng soài trên đất và cười giễu cợt:

    "Nói mà không nghe lời là nhận lại kết đắng đấy"

    Thấy nam sinh nằm dưới đất không nói gì, Du Manh lấy chai nước trong cặp mình ra rồi trước mặt mọi người đổ thẳng vào mặt người đang nằm dưới đất.

    "Khụ khụ.." -Anh chàng bất hạnh kia bị dội nước vào mặt thì ho sặc sụa, sau đó, anh nhìn cô gái dội nước vào mặt mình, đang định nổi máu thì nhớ đến cú đánh lúc nãy, anh nhanh chóng ngậm miệng. Thấy người tỉnh lại mà chẳng nói câu nào chỉ ngồi dưới đất, Du Manh cười:

    "Sao, có khó chịu nữa không"

    "Không trả lời?"

    "Không"

    "Giỏi, bây giờ ngoan ngoãn giới thiệu được chưa?"

    "Ezoi, Paul Ezoi, sinh ra ở Anh, học ở đây từ lớp 1, môn học yêu thích là Vật lý, sở thích: Lắp ráp"

    "Cảm ơn đã cho tớ biết, rất vui khi được làm quen" - Sau khi nghe anh chàng nói, Du Manh đáp lại bằng giọng sảng khoái như chưa có chuyện gì xảy ra, còn tốt bụng giơ tay ra nâng Ezoi dậy.

    "Cảm ơn" -Lúc cầm tay Du Manh đứng lên, Ezoi cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô, trong lòng bỗng thấy cô gái này thật kỳ lạ, nhưng ít nhất cô ấy không đụng đến mình khi mình chưa động đến cô ấy, suy cho cùng anh vẫn là người sai. Nghĩ xong, anh ta lắc đầu quay về bàn mình, nhưng đi chưa được vài bước, anh đã nghe tiếng của Du Manh:

    "Này, Ezoi"

    "Có.. chuyện gì?"

    "Vết thương của anh, từ đâu mà có thế nhỉ?" - Du Manh hỏi một câu đầu ẩn ý

    "Đi cầu thang bị ngã"

    "Perfect"

    Nghe tiếng nói, Ezoi lắc đầu rồi trở về chỗ của mình, trong lòng thầm nghĩ mình phải đi học võ mới được.

    Nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng chốc các học sinh còn lại nổi hết da gà, cô gái trông có vẻ mảnh mai yếu ớt thế mà biết học võ, vậy thì.. mấy người nhìn nhau lưỡng lự không biết mình có nên đứng dậy hay không. Nhưng nhìn thấy Du Manh vặn cổ tay thì từng người một mới thay phiên nhau đứng lên giới thiệu.

    "Bath, người Thái, học ở đây từ lớp 2, thích bơi lội"

    "Chu Yan, người Trung, học từ giữa lớp 4, thích nghiên cứu lịch sử"

    "..."

    "Evan Emmy, người Anh, học ở đây từ lớp 5, thích toán lý hóa và chơi đàn piano, rất vui khi được gặp bạn" - tiếng nói trong trẻo vang lên đánh thức sự chú ý của cô ". Đây rồi, đang đợi nãy giờ" - Du Manh khoái chí nghĩ thầm, cô ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt: Mặt thon, da trắng, mắt xanh, môi đỏ, tóc nâu.. cũng được đấy nhỉ, thảo nào được nâng như trứng trong trường, nhưng mà.. Du Manh bỗng trầm mặt lại nhìn gương mặt đang tươi cười với mình -Tâm địa rắn rết.

    Thấy Du Manh nhìn chằm chằm mình, Emmy không khỏi sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười vô tư, cô ta vốn rát khó chịu vì trong trường mấy ngày nay toàn nói cô không bằng một tân sinh viên làm cô rất khó chịu. Vốn tưởng hôm nay vì cô nên lớp này sẽ cho Du Manh một trận nhưng ai ngờ chưa làm gì được đã bị xử đẹp rồi.

    "Tiếc lắm phải không?" - Tiếng nói của Du Manh vang lên làm Emmy giật mình

    "Tiếc cái gì cơ?"

    "Thì..'-Nói đến đây, Du Manh bỗng ghé sát vào tai Emmy, nói với giọng lạnh lùng:

    " Không xử được tôi làm, làm bạn học thất vọng rồi, có điều.. tôi nhận lời khiêu chiến của cậu "- Nói xong, Du Manh chẳng thèm để ý đến bàn tay đang đưa ra của Emmy mà đi đến chỗ trống ngồi vào.

    " Ai đi gọi cô đến dạy học đi nào "

    Du Manh vừa dứt lời, một học sinh đã chạy luôn ra cửa đi gọi cô, bộ dạng như gặp ma vậy, Du Manh thầm nghĩ:" Mình đáng sợ lắm à ta?"
     
  5. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Ally bước vào lớp học, cô nghĩ mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc: Học sinh mới sẽ bị dội một chậu nước vào đầu, đồng phụ bị xé nhàu nát và gương mặt sợ hãi của Du Manh. Nhựng ai ngờ chẳng những cảnh tượng đó không xuất hiện mà suốt buổi học tất cả học sinh đều ngoãn ngoãn, không ai dám ho he chút nào, thậm chí cô còn nhìn thấy sự e ngại của mọi người khi nhìn Du Manh làm cô hơi bất ngờ: Cô bé này làm thế nào mà hay thế nhỉ? Nhưng tình cờ cô thấy Ezoi bình thường luôn quậy phá trong lớp mà hôm nay bỗng dưng ngoan ngoãn ngồi im, trên mặt còn bị thâm thì cô mới hiểu đôi chút. A, lớp này sau này sẽ phải thay đổi nha.

    Hết giờ học, bỗng dưng lúc đi ra khỏi cửa Du Manh cảm nhận được Ally cứ nhìn cô chằm chằm, hết giờ còn nhìn cô với ánh mắt cứ "ấy ấy" làm cô rợn hết cả tóc gáy. Nhìn ánh mắt 'trìu mến ' của Ally đang nhiệt tình nhìn mình, Du Manh thầm nghĩ: "Không phải chứ, mới gặp đã yêu mình luôn từ cái nhìn đầu tiên à? Mình đâu có thích nữ đâu man"

    Một ngày đi học trôi qua mà chưa thấy người trong mộng, Du Manh uể oải hết cả người cô quyết tâm ngày mai phải tìm được anh và thực hiện chiến dịch của mình.

    Thế là, ngày mai Du Manh đến tận lớp 11A để tìm anh. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng trước phòng học lớp mình, vài học sinh nam trêu đùa:

    "Hei, cô em, tìm ai thế?"

    "Tìm bố anh"

    "..."

    -Vui tính nhỉ: >

    Nam sinh biết cô gái này không dễ chọc nên bước đi, ai ngờ vừa quay đầu Du Manh đã giật tóc anh ta lại ;

    "Á.." -nam sinh la lên:

    "What are you doing?"

    "Hỏi tí" - Du Manh bày ra bộ dạng của phú ông bắt nạt con gái nhà lành ;

    "Mạc Thần học ở lớp này đúng không?"

    "Đúng"

    "Anh ấy đâu?"

    "Có việc bận, không có trong lớp" - Nam sinh rất nhanh trả lời như được lập trình sẵn.

    A, thì ra không có trong lớp -Du Manh thở dài -Theo đuổi anh ấy làm mình rất nhọc lòng nha = (

    "Thôi, đi đây" - Du Manh vứt lại một câu rồi bỏ về.

    Nam sinh: "..."

    Thì ra là fan của Mạc ác bá à, khẩu vị càng ngày càng mặn rồi.

    Mấy ngày sau, Du Manh mỗi lúc hết tiết đều chạy sang lớp 11A tìm Mạc Thần nhưng chỉ được người ta tặng cho một câu:

    "Có việc bận, không có trong lớp"

    SH*T, người trong lớp này toàn là rô bốt à, sao toàn nói giống nhau như này, đùa vậy không vui nhá.

    Đúng một tuần sau, Du Manh hùng hổ đến trước phòng 11A, lần này cô không thèm hỏi han mà trực tiếp xông vào phòng học. Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc - Mạc Thần
     
  6. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Aaaaa.. Mạc Thần của em, Mạc của em kìa.. đẹp trai quá aaa.. Thế là Du Manh hùng hổ bước vào lớp khi nhìn thấy người con trai đó thì từ côn đồ chuyển sang trạng thái gọi là "Con tim lấn át lý trí", không nhớ mình phải làm gì. Cô bước đến đứng trước bàn anh nhưng anh chẳng thèm ngẩng mặt lên, "Haiz, con hàng này ghê thật, mình tìm hắn bao nhiêu lâu mà giờ đổi lại cái gì đây men?"

    "Annyeonghaseyo" -Giọng thánh thót của Du Manh vang lên.

    Lúc này, trong phòng học không có một bóng người, phòng học bỗng trở nên rộng rãi khi chỉ có cô và anh, những làn gió nhẹ thổi những rèm cửa theo phong cách Châu Âu tinh tế tạo nên không khí kỳ ảo, như trong thế giới này chỉ có anh và cô vậy.

    "Làm gì?" - Trong không khí' lãng mạn' ấy, Mạc Thần lại cất giọng lạnh lẽo, trầm thấp như chính vẻ mặt anh lúc này, nhưng mà Du Manh không nhìn thấy gương mặt ấy bởi vì anh vẫn đang cúi đầu a..

    "Em là Du Manh, tân học viên của trường Chisten đã vượt cấp, năm nay học lớp 10A1 với số điểm cao nhất" - Du Manh vổng mũi lên nhấn mạnh từ "cao nhất"

    Nhưng mà, người đang cúi đầu ghi chép vẫn đang miệt mài làm việc của mình.

    "..."

    "Rồi?"

    "Em đến đây để đảm nhiệm vị trí ngọc nữ bên cạnh anh đấy"

    Nghe thấy cô gái đang nói những từ ngữ chẳng liên quan gì, lúc này, Mạc Thần mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt: Gương mặt trái xoan nhỏ bé, hoạt bát, đôi mắt to tròn giảo hoạt đang nhìn anh chằm chằm như muốn nuốt chửng anh vậy.

    Mạc Thần nhíu mày, anh có rất nhiều cô gái để ý, hâm mộ, tặng quà các kiểu nhưng chưa bao giờ thấy cô gái nào điên dại như vậy.

    Bấy giờ, "cô gái điên dại" nào đó bị anh nhìn như thế khoong những không cảm thấy ngại ngùng mà còn ưỡn thẳng lưng ra nói:

    "Người đứng với anh phải là những người xứng đáng, chỉ có em mới xứng đáng vì em là người xuất sắc nhất"

    "..."

    "Từ hôm nay trở đi, em sẽ bên anh suốt thời gian học tập tại đây, nên anh bảo bọn họ không được giấu anh với em nữa"

    "..."

    "Còn nữa, anh cũng không được trốn, bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ tìm được anh thôi, trốn cũng vô ích"

    "..."

    "Điều cuối cùng.." - Nói đến đây, Du Manh éo sát mặt mình vào mặt anh, gằn từng chữ một:

    "Emmy.. KHÔNG PHẢI KIM ĐỒNG NGỌC NỮ GÌ VỚI ANH HẾT"

    Hai người chỉ còn cách nhau khoảng vài cm, nhận ra điều này, Du Manh mới giật mình đứng thẳng dậy nhưng mặt thì đã đỏ bừng, còn người đối diện với cô vẫn mặt đơ như cũ.

    "..."

    - Má, đỉnh kout thật, không một phản ứng luôn: > Đích thị chỉ số EQ của anh đã dồn hết cho IQ rồi. Người thông mình nhìn thật đáng sợ nha.

    Thế là, Du Manh nhìn anh với vẻ mặt đáng tiếc: Chậc chậc, đẹp mà điên là có thật.
     
  7. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói xong chưa"

    "Hả?"

    "Tôi hỏi cô nói xong chưa?" -Mạc Thần gõ bàn, người mà biết anh thấy điều động tác này sẽ biết nó có ý nghĩa gì - Đó là biểu tượng cho sự mất kiên nhẫn.

    "Xong rồi thì đi ra ngoài, lần sau đừng có đến quảng cáo nữa"

    "Em không quảng cáo"

    "Thế đến đây luyên thuyên cái gì?"

    "Em đến đây để làm việc"

    "Có việc gì ở đây cho cô"

    "Cưa cây"

    "Hả /"

    "Thì cưa cây đó"

    Mạc Thần nghe được cô nói thì khó hiểu, hẳn là anh không hiểu được cái cây mà Du Manh nói là cái gì.

    "Cây nào ở đây?"

    "Có, một cái cây rất to, là xanh mơn mởn nhưng mà khó gần"

    "Cô.." - Mạc Thần thầm nghĩ: 'không phải nói anh đấy chứ? "

    " Thực ra em đến đây là có mục đích chính đáng "

    "... "

    -Cô nói nãy giờ còn chưa đến mục đích chính sao?

    " Vì em là tân sinh viên, chưa hiểu lắm về ngôi trường này nên em yêu cầu anh giảng dạy cho em, còn nữa, em gặp rất nhiều bài khó, người bình thường không giải được, chỉ có anh nên em yêu cầu anh thương hại cho tinh thần hiếu học này mà phụ đạo cho "-Du Manh nói dối không chớp mắt, cứ làm như đứa con gái vì trai mà vào ngôi trường này không phải cô vậy.

    " Tìm hướng dẫn sinh mà chơi đùa, còn bài khó.. Tôi chưa thấy bài khó nào đến nỗi cô phải tìm một người không quen biết như tôi mà không tìm giáo viên để hỏi "

    "... "

    - Sao anh không thành tiên luôn đi?

    " Anh không phải là người giỏi nhất ở đây à "

    " Không "

    " Vậy em đi về "

    " Không tiễn, không bao giờ gặp lại "

    " Đếch"- Du Manh bỏ lại một câu rõ là rành rọt rồi chạy về lớp mình.

    Còn Mạc Thần lúc này chỉ vì gặp cô một lúc mà đầu óc trở nên mù mờ, có cô gái nào mà hành xử như cô không, lại còn là thiên kim tiểu thư nữa, mà cô nói câu nào cũng khiến người ta thấy nhảm nhí đến nỗi không thèm đôi co, kiểu như nói chỉ làm mình mỏi miệng vậy, nói gì đến một người không thích giải thích như anh, chính anh cảm thấy mình hôm nay cũng nói hơi bị nhiều rồi.
     
  8. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là cứ mấy ngày sau, Du Manh đều đến tìm Mạc Thần để kiếm chuyện, dù Mạc Thần không muốn gặp cô đều tìm mọi cách tiếp cận anh bằng được. Không ai có thể nhởn nhơ nhìn thẳng vào mắt anh như cô, dù anh có cố gắng bơ cô cũng không thể, trốn đi thì thế quái nào anh cũng bị cô tìm được. Mạc Thần cảm thấy rất bất lực, nhiều lúc điên lên, anh chỉ muốn một phát vào gương mặt ngây thơ kia thôi

    "Họ Mạc, đợi em với"

    "Này, anh bị điếc sao"

    "Mạc Thần, đi nhanh thế làm gì? Em có làm gì anh đâu?"

    "Này, Mạc."

    "DU.. MANH"

    "Anh nhớ tên em sao?"

    "..."

    "Cô có thể để tôi yên được không?"

    "Anh không yên sao?"

    "Không"

    "Vậy thì có một điều kiện"

    "Gì?"

    "Cưới em"

    "Đồ điên"

    "Vậy thì còn lâu nhé cưng, lêu lêu"

    "Cút"

    * * *

    Chuyện học viên mới đến điên cuồng theo đuổi Mạc ác bá bỗng chốc đã lan ra toàn trường, mọi người sửng sốt không tin được, người như Mạc Thần mà có ngày bị con gái theo đuổi không là gì được cuối cùng cũng đến rồi sao? Đúng là tân học viên quái vật, làm cái gì cũng phải nổi trội và khác người mới chịu ->. <-
     
  9. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn trong lớp 10A1, không khí lại không sôi nổi như vậy, lý do khá là trừu tượng: Mạc Thần từ trước đến nay trong mắt họ là một vị hoàng tử, hành động của Du Manh được coi là đang làm phiền anh, còn một số khác thì nghĩ rằng từ trước đến nay Emmy là người luôn bên cạnh Mạc Thần, vả lại hình tượng của Emmy rất hoàn mỹ "hiền lành, chăm chỉ, thông minh", như vậy mới xứng đôi với Mạc Thần.. Thế là, tất cả mọi người đều chẳng thoải mái gì với Du Manh. Lý do mà mấy ngày nay họ không đụng đến cô là vì: Sợ bị ăn đòn.

    "Cậu ta thật quá đáng, Mạc đã không thích cô ta mà còn có thể mặt dày như thế" - Một cô gái tóc xoăn màu vàng dáng người cao gầy khoanh tay trước ngực nhăn mặt nói.

    "Đúng vậy, cô ta thật vô liêm sỉ, làm phiền như thế thì làm sao hoàng tử học bài được đây?" -Một nữ sinh khác ngồi trên ghế thở dài.

    Thấy vậy, bỗng chốc tất cả mọi người trong lớp đều hưởng ứng. Lớp 10A1 được coi là lớp dành cho học sinh ưu tú của khối lớp 10, mỗi học sinh trong lớp này mỗi người đều có một năng lực riêng và ở một tầm cao: Ngoại ngữ, kinh doanh, lắp ráp, hóa học.. Là những người được chọn lọc kỹ càng. Bởi vậy, không có gì là lạ khi dù có đến giờ giải lao, tiếng động lớn hay nhỏ cũng không lung lay sự chú ý của những học sinh này. Tất nhiên, đó chính là những ấn tượng từ mọi người bên ngoài, chỉ có những người học trong đó mới biết: Họ thực chất là những con quỷ, những con cáo đội lớp mặt nạ hào nhoáng của những con người cao quý, tài giỏi nhưng kiêu ngạo, khinh thường người khác quá mức, bắt nạt bạn học các kiểu. Bởi đó, Du Manh từ khi bước vào lớp thấy thái độ của họ thì đã có những nhận xét rất chính xác: "Có tài mà đ*o có đức gì cả =. =."

    Bởi thế, cô từ khi nhận lớp cũng chưa hề nói chuyện với ai trong lớp này, thỉnh thoảng có người được nước lấn tới thì Du hoạt bát của chúng ta không ngại ngần gì mà dạy đạo làm người cho người đó.

    Nhưng mà, những con người trong lớp đều là những con người "gan dạ, dám đối đầu với thử thách" nên tay chân của Du Manh không bao giờ ngừng nghỉ vì "sự nghiệp trồng người" của mình.

    "Mạc Thần từ trước đến nay không chịu cho ai gặp anh ấy trừ Emmy tiểu thư cả, tại sao."

    "Còn sao nữa, chắc chắn lại giở trò gì với anh ấy rồi, lỡ như anh ấy bị cô ta nói gì xấu về Emmy thì sao đây"

    Mà. Đương sự được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện này không ai khác là Emmy thì từ đầu đến cuối không nói câu nào, im lặng không một tiếng động, hình ảnh đó trong mắt mọi người thì đáng thương vô cùng, cứ như nhẫn nhịn điều gì đó. Lúc này, Tesi, cô bạn thân của Emmy thấy thế thì nói với mọi người trong lớp:

    "Này, vậy chúng ta có nên cho cô ấy một bài học không nhỉ?"

    * * *

    Du Manh về lớp với một tinh thần rệu rã, theo con hàng kia làm cô thấy rất có lỗi với Đấng sinh thành, anh ta cứ như con tắc kè hoa làm cô tìm mỏi mắt, đã thế còn đi nhanh nữa. Cô thề, nếu sau này muốn giảm cân thì phải tìm tới anh ta, chạy theo kịp tốn bao nhiêu calo, cô mỏi mệt như thế mà anh ta chỉ cho cô một từ:

    "Cút"

    Má, cút bà anh ấy, tưởng ông đây dễ bỏ cuộc vậy á. Đời còn dài, chúng ta cứ từ từ thưởng thức thanh xuân vật vã của nhau đi - Du Manh còn bực bội hơn khi nhìn thấy tấm biển ghi tên lớp mình.

    Vừa vào lớp như mọi khi, cô lại nhìn thấy ánh mắt thách thức vô giới hạn của "những người bạn cùng lớp thân thiện và dễ mến". Những ánh mắt này Du Manh quen rồi, nhưng mà hôm nay cô thấy có gì là lạ, cái đó là ánh mắt đắc ý của họ làm cô nhíu mày: "Bọn này hâm hấp à, hay là chứng u uất sau khi bắt nạt người khác" - Du Manh vừa suy nghĩ vừa trở về chỗ của mình. Nhưng vừa đến chỗ, cô đã nhìn thấy cảnh tượng mà từ khi sinh ra, cô thề chưa bao giờ cô thấy bức xúc như này: Bàn học bị vẽ lung tung hết lên, ghế thì bị chặt một chân, còn bị bôi keo và mực nhớp nhớp dính dính, cặp sách thì bị khâu chằng chịt vết chỉ đen và đỏ. Ngăn bàn thì được mở hé ra, trong đó đầy gián, rác và những con bọ gì gì đó Du Manh không biết.

    Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm trầm nhìn cảnh tượng đó như sắp có núi lửa phun trào từ ánh mắt đó vậy. Cô bình tĩnh nhưng trong lòng kêu gào ; "OK, đây chính là bạo lực học đường trong truyền thuyết đúng không? Trời xanh trên kia đừng bao giờ nói tôi chưa nếm trải đắng cay của cuộc đời nữa nhé, nhưng mà nếm một lần là đủ rồi, có khó khăn gì muốn tặng cho cô thì chọn cái nào được tí, chứ như thế này.. Chậc chậc, bẩn lắm, không dọn nổi: <<I'm very sad. Do you understand?"

    Suy ngẫm xong một hồi về đắng cay trong đời, Du Manh mới nhìn quanh trong lớp một hồi rồi mới lên tiếng:

    "Ai làm thì gáy lên cho tôi"

    Câu nói của cô làm mọi người trong phòng hơi lo sợ, ai cũng biết không đụng đến cô ta được, nhưng hôm nay cả lớp làm, cô ta làm sao biết được ai chứ. Vả lại, là cô ta làm sai trước, trước sau cũng sẽ nhận kết cục này thôi. Nghĩ vậy, tất cả mọi người đều nhìn nhau trấn định rồi im lặng như không có gì xảy ra vậy.

    Thấy vậy, Du Manh nhíu mày nhìn bọn họ rồi nhìn bàn học của mình sau đó cười, tiếng cười làm người ta rợn người. Sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô đến trước bàn học của Emmy, cô ta đang cúi đầu làm bài như coi cô như không khí vậy. Du Manh đập bàn Emmy với tất cả sức lực của tay mình.
     
  10. Lider Loure Hy vọng ngày mai sẽ có nắng

    Bài viết:
    2
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rầm"

    Tiếng đập bàn của Du Manh rất lớn, làm Emmy giật mình rồi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt Du Manh đang áp sát mặt mình thì run lên. Cố nặn ra một nụ cười, Emmy gỡ tai nghe của mình xuống rồi cười tươi rói:

    "Du Manh, xin lỗi bạn nhé, mình đang làm bài tập luyện nghe ngoại ngữ nên không nghe bạn nói gì"

    Du Manh nhìn gương mặt đó thì cười nhếch mép. Cô cười rồi hỏi Emmy:

    "Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu có thấy ai làm chỗ ngồi của tớ ra vậy không?"

    "Chỗ ngồi của cậu làm sao cơ?" -Emmy vừa hỏi với gương mặt vô tội vừa ngó ra phía chỗ ngồi của Du Manh, nhìn thấy chỗ đó, vẻ mặt của cô ta hoảng hốt như bị đả kích nghêm trọng vậy. Cô ta nhìn mọi người trong lớp với ánh mắt lo lắng:

    "Như vậy là sao vậy mọi người?"

    Lúc này, Tesi mới lên tiếng:

    "Không biết, lúc nãy có người vào đây rồi làm thế"

    "Cậu có biết đó là ai không?"

    "Không, làm sao tớ biết được, mọi người đã cố ngăn cản nhưng không được" -Tesi vừa trả lời Emmy vừa nhìn Du Manh với ánh mắt thương cảm:

    "Xin lỗi cậu, bọn tớ cũng không muốn chỗ ngồi của cậu bị như vậy đâu"

    Du Manh vừa nhìn Emmy và Tesi diễn kịch thì thầm khinh bỉ: Mẹ kiếp, cứ làm như chị mày là con nít không bằng, tưởng mấy chú dễ qua mặt chị thì vui hả.

    Thấy Du Manh im lặng, Emmy lên tiếng, ánh mắt như người mẹ đang xin lỗi cho những đứa con của mình vậy:

    "Xin lỗi cậu nhé Du Manh, mọi người đều không biết người đó là ai, vả lại lúc đó tớ cũng không chú ý đến lớp mình nên mới xảy ra chuyện như vậy. Hay là tớ kêu người đi dọn cái chỗ này rồi tớ mang một bộ bàn ghế khác đến đây cho cậu nhé"

    Nghe Emmy nói vậy, nhất thời mọi người trong lớp nhốn nháo hết lên, không muốn nữ thần lớp mình chịu thiệt:

    "Cái gì vậy, tạo sao Emmy cậu phải làm thế?"

    "Cậu cũng hiền lành quá rồi Emmy, ai làm người đó chịu, tại sao cậu phải dọn giúp cậu ta chứ?"

    "Emmy bận học nên không biết chuyện gì xảy ra, tại sao phải chịu khổ thế chứ?"

    "Du Manh ức hiếp người quá đáng rồi"

    Nhìn một đống người đang lên án mình, Du Manh cười thầm rồi dõng dạc nói:

    "Đúng vậy, Emmy, cậu không phải làm như thế, cứ để mọi người đi theo tớ xuống trường nhận biết người đó là được mà, chẳng phải cả lớp đều nhìn thấy sao, việc gì phải chịu thiệt cho bản thân"

    Sau đó, cô nhìn cả lớp đang đứng đơ hết một chỗ kia rồi nói:

    "Nào tất cả mọi người, bao nhiêu con mắt ở đây mà không thể nhìn ra ai là người học sinh lạ mặt kia sao, chúng ta cùng nhau xuống trường tìm thôi"

    Hẳn là mọi người đều không lường được Du Manh sẽ nói như vậy, nhất thời họ không biết nói gì, chỉ liếc nhìn nhau bối rối.

    "Sao vậy, sợ bị đe dọa à, lo gì, chúng ta có hẳn một lớp còn không đấu lại một người sao" -Du Manh vừa nói vừa cười khinh bỉ.

    Trong lúc mọi người đang im lặng, Tesi bước ra và nói như đúng rồi:

    "Tất cả mọi người không nhớ được người đó"

    Du Manh nghe được câu trả lời thì nghiêng đầu vô tội hỏi:

    "Cậu nói cho ai nghe đấy?"

    Tesi nhất thời không hiểu ý của Du Manh, cô ta nheo đôi mắt vốn đã híp sẵn lại rồi nói:

    "Cậu nói như thế có ý gì?"

    Du Manh bước gần đến chỗ Tesi rồi nói:

    "Tôi đã nói rồi, tôi không nói lại lần thứ hai.. nhưng mà đối tượng là động vật thì có ưu tiên đấy" -Nói xong, Du Manh nhìn vào gương mặt đang giận đến tím tái kia rồi cười và đi xung quanh lớp học và nói với giọng thâm trầm:

    "Mấy người hôm nay chơi tôi cũng có tiến bộ, chịu chơi phết"

    Bước đến chỗ Emmy, Du Manh bỗng giật lấy chiếc điện thoại còn đang cắm tai phone trên tay của Emmy, mở lên rồi hỏi với giọng giễu cợt:

    "Emmy không hổ là tài giỏi, mute sound mà vẫn nghe được ngoại ngữ thật đáng học hỏi"

    Nghe Du Manh nói vậy, Emmy giật mình, vì lúc nãy cô ta thấy Du Manh vào mới đeo tai nghe vào cho có cớ, cô ta cũng không bật tiếng vì muốn hóng chuyện, ai ngờ vẫn bị Du Manh bắt được. Nghĩ vậy nhưng Emmy cười nói:

    "Tớ vừa mới bật nhỏ lại thôi"

    "Ừm"

    "..."

    - Emmy vẫn không hiểu được câu nói đó có ý gì.

    Tưởng như vụ này Du Manh vốn không biết thủ phạm là ai, dù biết được nhưng không có chứng cứ nên sẽ cắn răng mà bỏ qua. Ai ngờ, Du Manh lấy điện thoại của mình ra rồi xem cái gì đó, nhìn được một lúc, cô ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Mọi người trong lớp bị cô nhìn đến rợn người, trong lòng thầm nghĩ không phải cô ta biết rồi chứ.

    Nhưng mà, điều họ sợ cuối cùng cũng đúng. Ngay sau khi Du Manh nhìn mọi người, cô lên bục kết nối với TV của lớp học, và hình ảnh trong điện thoại cô hiện ra: Là cảnh bọn họ đang làm bẩn bàn ghế của cô!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...