Khi
Tiêu Chiến mệt mỏi
Vương Nhất Bác: Búa kéo bao, ai thua người ấy ăn
Tiêu Chiến: Aiz
Vương Nhất Bác: Được không?
Tiêu Chiến: Không
Vương Nhất Bác: Tại sao?
Tiêu Chiến: Chiến ca mệt rồi, phải nghỉ ngơi
Khi Tiêu Chiến buồn ngủ
Vương Nhất Bác: Ở đây có con kiến to
Vương Nhất Bác: Chỗ kia liệu có rắn không? Có không? Chắc là có đi
Vương Nhất Bác: Đây là lê hay táo vậy?
Khi Tiêu Chiến đói
Vương Nhất Bác: Đây, em không phải cố ý, chạm nhẹ cái là rơi, em hái cho anh
Tiêu Chiến: Đưa nó về đi
Khi không may ngồi lên áo của Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác: Em không phải cố ý ngồi lên trang phục của anh đâu, em thật là không cố ý
Vương Nhất Bác: Anh nhìn em xem, em có lúc nào nói anh không?
"Người nhà cậu không chê cậu phiền sao Vương Nhất Bác?" niên hạ đáng sợ quá, bám người hơn keo..
* * *
Tình yêu làm cho mờ mắt là như thế nào?
Vương Nhất Bác không may ngồi lên y phục của Tiêu Chiến, rất là thành ý nói "Em không phải cố ý ngồi lên đâu", hai người tranh luận cố ý hay vô ý thì chúng tôi xin được skip, nhưng vấn đề là ở đoạn hội thoại sau của hai người
Vương Nhất Bác: Anh nhìn em, em có nói gì anh đâu
Tiêu Chiến: Anh không có nhìn em
Vương Nhất Bác: Anh khi nãy rõ ràng nhìn chằm chằm em
Các chị hiểu vấn đề nằm ở đâu không? Câu nói của Vương Nhất Bác, trọng tâm là ở vế sau, chứ không phải là "anh nhìn em", phải chăng Tiêu Chiến có tật giật mình nên mới chối đây đẩy rằng anh đâu có nhìn
Cái hay ở chỗ Vương Nhất Bác cũng chẳng nhìn ra vấn đề mà đáp lại luôn là khi nãy anh rõ ràng nhìn chằm chằm em
Vương Nhất Bác cơ bản là không quan tâm Tiêu Chiến nói gì, chỉ quan trọng rằng anh có tiếp lời
Chính là miệng nhanh hơn não, logic gì đó không quan tâm