Tên truyện: ÁN HỒNG NGÀI Tác giả: LAT Thể loại: Kinh dị Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Marry Nguyễn
Part 1 Bấm để xem Tòa soạn Âm Dương nằm gọn trong một góc phố vắng vẻ giữa màn đêm, một người con gái vẫn cặm cụi ngồi đánh máy giữa căn phòng rộng lớn của phòng Kinh dị - Tâm linh (một phòng chuyên phụ trách mảng tâm linh của tạp chí Âm dương), cô gái đó không phải ai khác mà chính là Quỳnh, nó tốt nghiệp Học viện báo chí, vừa xin vào làm ở tòa soạn này được 2 tháng. Ngày mai là hạn chóp nộp bài của tháng này bởi vậy mà nó phải cố viết cho xong để nộp cho ban biên tập. 9 giờ rưỡi đêm, cả căn phòng chỉ có mình Quỳnh cùng với tiếng gõ phím, tiếng thùng máy, tiếng quạt quay đều đều và tiếng mưa rả rích ngoài trời, vốn là một đứa không sợ ma nhưng ở trong hoàn cảnh này, lại thêm đang viết bài về đề tài tâm linh khiến cho nó không khỏi sởn gai ốc. Nó nhìn xung quanh phòng, trong đầu nó bắt đầu tưởng tượng đến những hình ảnh ma quái, những viễn cảnh tồi tệ nhất, trống ngực nó đánh thình thịch, mặt nóng ran. Pép.. nó tự tát mình một cái để tự trấn an rồi tiếp tục lúi húi viết bài trong lo sợ, tự dặn lòng mình không suy nghĩ đến nữa. Cuối cùng thì công việc cũng hoàn thành, nó tắt máy, cúi xuống với lấy cái túi để chuẩn bị về, nó vừa cúi xuống thì một tia sáng vụt qua căn phòng làm nó bật đứng dậy, một bóng đàn ông cũng vừa vụt qua ngoài hành lang để lại đằng sau là tiếng bước chân kéo dài vang vọng trong cái hành lang hun hút của tòa soạn cũ kĩ từ thời pháp thuộc. Mặt con Quỳnh cắt không còn một giọt máu, nó đứng trôn chân tại chỗ, hồn phách có lẽ đã lên đến 9 tầng mây. Tiếng bước chân lại một lần nữa vọng lại, càng ngày càng gần, gần lắm rồi, kéttttttt.. cánh cửa từ từ mở ra, xuất hiện sau đó là một bóng người. - Ơ Quỳnh, giờ này còn chưa về à? Câu nói ấy đã kéo ba hồn bảy vía của nó từ chín tầng mây về lại với thân xác, nó hoàn hồn. Thì ra là bác bảo vệ đi trực. - Dạ, cháu vừa làm xong, đang chuẩn bị về. - Ừ, vậy cháu về đi, muộn rồi, để cửa đấy bác khóa cho. - Dạ cháu cảm ơn bác ạ! Cháu về trước nhé! - Ừ cháu về đi! Nói rồi nó với lấy cái áo khoác lên người ra về, mở cái dù, nó bước nhanh ra cổng, đêm nay trời lại mưa, những hạt mưa rả rích rơi hòa lẫn trong ánh đèn đường dưới bầu trời tối sầm của cơn giông gợi một cảm giác vừa cô đơn, vừa rợn rợn. Trạm xe buýt cách cổng cơ quan độ 500m, nó sải bước đi dưới làn mưa, miệng lẩm bẩm cầu trời vẫn kịp đón chuyến bus cuối cùng lúc 10h. Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của nó, 10h15 rồi, bình thường thì bus cùng lắm là trễ 10 phút nhưng hôm nay nó đã ngồi ở đây được 15 phút mà vẫn không thấy chiếc bus nào, trời thì càng ngày càng mưa to. Nó đã bắt đầu cảm thấy sợ thật rồi, người cũng đã thấm lạnh vì nước mưa, đôi mắt Quỳnh đã ngân ngấn nước mắt, làm sao để về được đến trọ đây. Nhưng trong giây phút nó tuyệt vọng nhất thì một ánh đèn pha ánh lên dưới là mưa xa xa, là xe buýt, chuyến xe buýt cuối cùng, khỏi phải nói nó mừng như thế nào, lau vội nước mắt, con nhỏ thu dù lại rồi bước lên xe, phía sau cũng còn vài vị khách khiến nó cũng yên tâm. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cua qua vài góc phố là ra đến đường lộ, đường phố hôm nay vắng quá, có lẽ do trời mưa, con đường quen thuộc trong đêm nay bỗng trở nên khác lạ, ngoài trời mưa đã dứt để nhường chỗ cho một cơn giông mới đang kéo đến. Mải nhìn ngắm con đường mà nó đã thiếp đi từ lúc nào, bỗng một tia sét rạch ngang bầu trời làm khiến cho nó bừng tỉnh, nó nhìn xung quanh, những hành khách khác đã xuống hết, chỉ còn lại mình nó và bác tài xế. Chiếc xe vẫn đang chạy, khung cảnh bên ngoài thật xa lạ, trong khoảnh khắc nó nhận ra đây không phải con đường dẫn về nơi nó trọ, liếc qua đồng hồ, 1 giờ 13 phút. Nó bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu gào thét. Chiếc xe phanh kít lại, tay tài xế cởi chiếc mũ lưỡi trai hắn đang đội xuống, từ từ quay mặt lại.. là.. là.. là.. Tùng, không phải 7 năm trước, hắn ta đã nhảy xuống hẻm núi chết khi cố vượt ngục rồi sao? Sao lại ở đây? Chẳng nhẽ hồn ma hắn quay lại báo thù mình? Vô vàn những câu hỏi hiện lên trong đầu Quỳnh, nhưng nó chưa kịp làm gì thì Tùng đã tiến tới túm tóc nó, lôi xuống xe. Lại một tia sét nữa từ đám mây giông rạch sáng cả bầu trời, bây giờ nó mới nhìn ra trước mặt nó là một bờ vực, nó cố cùng vằng nhưng không làm gì được, Tùng quá khỏe. Hắn lôi đầu con nhỏ ra sát mép vực, khuôn mặt bặm trợn của hắn hiện lên những vết sẹo ghê rợn, một tay túm tóc con nhỏ, tay con lại hắn đưa lên đầu mình, tháo bộ tóc giả xuống, làm ẩn hiện cái đầu bị biến dạng, da nhăn nhúm, gần như thối rứa, chỉ còn loáng thoáng vài chùm tóc ướt nhẹp, dính vào lớp da đầu, hắn ngẩng mặt lên trời cười một điệu cười ma quáii, rồi nhìn chằm chằm vào con nhỏ, bằng cái giọng khản đặc như âm thanh từ dưới địa ngục, hắn gầm lên "Mày sẽ phải trả giá!" rồi đưa tay đẩy Quỳnh xuống vực. Con Quỳnh không kịp trở tay, nó chỉ kịp cảm nhận được mình đang rơi, mọi thứ bắt đầu tối sầm lại, rồi một tiếng rầmmmmm.. Nó giật nảy mình, mở mắt ra, trước mặt là một người đàn ông.. nó đang bàng hoàng không biết mình còn sống hay đã chết thì người đàn ông đó lên tiếng: - Ngủ ngon quá nhỉ? Bây giờ nó mới định thần được điều thực sự đang sảy ra với nó, thì ra những gì nó trải qua tối hôm qua chỉ là mơ, còn điều nó thực sự đang phải đổi mặt bây giờ chính là.. lão sếp. Lần này thì nó tiêu thật rồi. - Dạ sếp.. sếp.. em xin lỗi! Tại.. em.. em.. tối hôm qua em thức đêm viết bài nên hôm nay ngủ quên một xíu, mong sếp đẹp trai, tốt bụng bỏ qua cho em, em hứa không tái phạm nữa ạ! - Chăm chỉ quá nhỉ, vất vả quá nhỉ, thế bài đâu? - Dạ e có send qua mail của sếp với ban biên tập rồi ạ! - Ý của cô là cái đống này? – Lão chỉ vào xấp bản thảo mà hồi nãy lão dùng đập xuống bản để kéo con Quỳnh khỏi cơn ác mộng. - Dạ đúng rồi ạ, bài của em đấy ạ hì hì.. - Ờ, hay lắm. Cô đọc xem 'Ma lai ở Lào Cai', 'Ma gà ở Sơn La'.. Tôi nói cô viết phóng sự về tâm linh chứ có bảo cô viết truyện ma dọa con nít đâu. Mau viết lại cho tôi. Nếu thằng Huy không mất tích khiến tòa soạn thiếu người ở mảng này thì tôi cũng không nhận cô đâu.. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà.. - Dạ, dạ.. - Chừng nào chưa có bài thì đừng vác mặt đến gặp tôi. - Dạ sếp yên tâm. Em đi làm lại liền ạ - Tháng này cắt lương. Khi nào có bài mới nộp cho tôi thì được nhận lại. Đợi lão sếp hói đi khỏi, miệng nó bắt đầu lẩm bẩm 'Hừ, cái ông ác bá này, có giỏi thì ông tự viết đi, chỉ biết hành hạ nhân viên, tui hiền quá mà', nó nghĩ vậy thôi nhưng đâu có dám nói. Mà nghĩ cũng lạ, sao đột nhiên sau 7 năm, ông Tùng lại xuất hiện trong giấc mơ của mình nhỉ? Nó tự hỏi như vậy, rồi lại tự tặc lưỡi cho qua. Liếc nhìn qua tờ lịch công ty, nó chợt nhớ ra một việc. Hôm nay anh Quân nhờ mà. * * *3 giờ chiều----------------
Part2 Bấm để xem Part 2. * * *3 giờ chiều-------------------- Trước mặt nó là ngôi trường nó gắn bó suốt 3 năm cấp III, nơi đây vẫn đầy ắp tiếng cười của những cô cậu học trò, chỉ tiếc là không phải bọn nó nữa, tất cả đã xa rồi. Ngôi trường bây giờ đổi thay nhiều quá, bất giác nó bước lên cầu thang, tiến lại phía căn phòng 201, nó đứng đó, bần thần nhìn ngắm căn phòng qua ô cửa sổ. Căn phòng giờ đây không ai ở nữa, nó đã bị bỏ trống từ sau khi bọn nó ra trường, nó nhớ lại hình ảnh 8 cô nàng năm nào cùng biết bao kỉ niệm trong căn phòng này, bây giờ mỗi đứa một nơi. Con Dung thì đi du học, Mai theo gia đình qua Mỹ định cư, Hương và Hân thì biệt tăm không thấy liên lạc gì, chỉ có nó, Lan và Thi là vẫn thường xuyên gặp nhau. Còn con Trâm, sau vụ anh Tùng, nó bỏ học và cắt đứt liên lạc với mọi người, không biết bây giờ nó như thế nào.. đôi mắt cô nàng thoáng trầm tư, nghĩ về Trâm, Trâm là đứa tội nghiệp nhất, bấy lâu Quỳnh vẫn luôn áy náy một phần cũng là do nó nên Trâm mới bị như vậy, mấy năm nay nó vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về Trâm nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.. Bước ra sau trường, khu vườn ở đây bây giờ đã được rào lại, cây cối um tùm không ai cắt tỉa, nó tháo chốt ở cửa hàng rào, rẽ lối cỏ tranh đi vào tìm lại gốc cây chôm chôm ngày đó, thoáng chốc hình ảnh chị Trang, bà Như, ông Tùng lại hiện về trong đầu nó, kế hoạch của ông Tùng và sự thật về cái chết của chị Trang, chị Quyên, chị Hoa tất cả như mới chỉ hôm qua. Hôm nay là ngày giỗ chị Trang, anh Quân nhờ nó đến thắp dưới cây chôm chôm một nén nhang, cho chị Trang, cho chị Hoa, cho chị Quyên và cho cả.. ông Tùng. Ở đây có tàn hương vừa mới tắt, có lẽ là người nhà của chị Trang, Quỳnh nghĩ vậy. Nó đặt vào dưới gốc cây bó hoa, bày ra ít trái cây, xong xuôi, nó đốt một nắm nhang, khói nhang mờ mờ ảo ảo phả dưới tán cây, đang lúi húi cắm nhang thì bỗng một bàn tay đặt vào vai nó làm nó giật nảy mình quay lại. Thì ra là bác bảo vệ. - Cháu có phải là Quỳnh không? - Dạ vâng ạ! - Lúc nãy có một người con gái cũng đến đây thắp nhang, lúc ra về nó nhờ bác nếu có ai tên Quỳnh đến đây thắp nhang thì đưa giùm nó bức thư này. - Đưa cho cháu? Bác có biết cô gái ấy tên gì không ạ? - Cô ta không nói, nhưng trông cũng chạc tuổi cháu.. - Dạ cháu cảm ơn bác ạ! Nó nhận bức thư, mở ra đọc, một nét chữ khá quen hiện lên trước mắt nó, là.. là.. là thư của Trâm. « Chào Quỳnh, Không biết mày còn nhớ tao không nhỉ, tao là Trâm đây. Hôm nay lúc tao về thăm trường, bác bảo vệ có nói có một người năm nào cũng đến ngày này là về đây thăm trường, tao đoán ngay đấy là mày. Biết là kiểu gì mày cũng sẽ đến nhưng tao lại vội đi nên tao viết bức thư này gửi cho mày, dạo này mày vẫn khỏe chứ? Ước mơ làm nhà báo của mày chắc thực hiện được rồi nhỉ. Tao biết mày vẫn còn áy náy vụ anh Tùng, nhưng Quỳnh ơi, đừng áy áy nữa, tao không trách mày đâu, do tao và anh Tùng làm việc ác nên mới có kết cục như vậy. Không phải áy náy đâu, cuộc sống của tao bây giờ vẫn rất tốt nên mày đừng lo. À, tao sắp cưới chồng ở Hồng Ngài – Sơn La đấy, 5 ngày nữa, nếu mày có rảnh thì cùng mấy đứa đến dự nhé, coi như một chuyến du lịch lên Tây Bắc luôn, vì gấp quá nên tao không kịp viết thiệp gửi, mày thông cảm cho tao nhé^^. Bây giờ tao phải đi rồi, tạm biệt mày, khi nào có dịp về lại đây, tao nhất định sẽ đến thăm tụi mày. » Đọc thư mà mắt con Quỳnh đã nhòe đi từ lúc nào, bấy lâu nay nó tìm kiếm thông tin của con Trâm mà không được, bây giờ biết con Trâm vẫn sống tốt, nó mừng lắm. 7 giờ tối Quỳnh mới về đến phòng trọ, nó lấy điện thoại gọi ngay cho Lan. - A lô, Lan hả? - Ừ, tao đây. - Chiều nay tao mới về thăm trường.. - Lại nhớ trường, nhớ bạn à! Sao không rủ tao đi cùng. - Tao về thắp hương cho chị Trang, năm nào tao cũng cùng anh Quân về, nhưng năm nay anh Quân bận nên tao đi một mình. Nhìn lại cảnh cũ lại thấy buồn quá mày ạ. Ngày ấy cũng một phần do tao mà gia đình con Trâm.. - Thôi mày đừng suy nghĩ nhiều nữa, Trâm chắc nó cũng không trách mày đâu, là do anh nó bỏ trốn trong lúc áp giải nên mới rơi xuống vách núi chết, luật nhân quả thôi, với lại hắn cũng đáng bị như vậy mà. - Ngày mai mày rảnh không, tao qua chỗ mày nhé, rủ cả con Thi nữa, tao có chuyện muốn bàn với tụi mày. - Tao thì ok, còn con Thi thì để t gọi cho, chắc cũng ok thôi. - Ok. Thôi nhé. Tao đi tắm đã, mới về đến phòng mệt rã rời.. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lan, nó nhìn lại bức thư, khẽ nở nụ cười.. Sáng hôm sau, lấy cớ đi tìm tư liệu, nó quyết định không đến tòa soạn mà sang luôn phòng khám của con Lan, Lan bây giờ là một bác sĩ tâm lí, từ nhỏ nó đã có khả năng ngoại cảm nên tốt nghiệp cấp 3 xong, nó đi du học Thái Lan 3 năm, về nước, gia đình nó cũng có điều kiện nên giúp nó mở phòng khám. - Lan ơi, Lan, ra đón người đẹp này? Giọng con Quỳnh lanh lảnh vang lên, Lan ra hiệu cho con Quỳnh im lặng và ngồi vào ghế chờ, nó đang nói chuyện với bệnh nhân. 15 phút sau, Lan bước ra, tiễn bệnh nhân ra khỏi phòng khám rồi quay vào. - Sao, đến lượt em chưa bác sĩ? - Gớm, cô lại cứ nói kháy tôi. Sao tìm tao có chuyện gì? - Con Thi béo đâu? - Chắc nó sắp đến rồi, hôm qua nó nói phải họp giao ban xong mới đến được. - Đồng chí nào nhắc tôi đấy! - A.. chào đồng chí công an – Quỳnh cất lời – Lâu không gặp trông đồng chí phát tướng ra nhỉ. - Ơ cái con này, mày đang xúc phạm danh dự nhân phẩm của một người con gái có body chuẩn như tao đấy, mày có tin tao gô cổ mày về đồn không? - Thôi thôi, 2 chúng mày cứ gặp nhau là chí chóe thôi. - Haha, không đùa nữa. Hôm nay tao gọi tụi mày tới đây là có việc rất quan trọng muốn nói với tụi mày. Nói rồi, Quỳnh lấy trong túi ra bức thư của Trâm đưa cho 2 đứa bạn đọc. - Hôm qua lúc tao về thăm trường thì bác bảo vệ đưa cho tao. Tao đang định đến thăm nó. Hai đưa bây có muốn đi không? - Tao thì ok, phòng khám dạo này cũng chả có khách. Nhưng mà sao tao có cảm giác chuyến đi này có gì đó không ổn– Lan nói. - Mày cứ lo xa, mình chỉ là đi dự đám cưới bạn thôi mà, không sao đâu. Còn con Thi thì sao? Mày đi cùng với tụi tao không? - Tao chắc không đi được đâu, mấy ngày nay đang làm chuyên án đầu tiên, nếu mà bỏ đi chắc tao bị thủ trưởng kỉ luật mất. Xin lỗi tụi mày. - Không sao đâu, tao cùng con Lan đi cũng được. 8 giờ tối hôm ấy, Quỳnh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chuẩn bị đi tắm thì con Thi gọi. - A lô Quỳnh hả, tin vui tin vui đây! Chiều nay tao mới họp cơ quan, thủ trưởng báo chuyên án tao đang tham gia tạm thời hoãn, bọn tao được nghỉ phép 2 tuần. - Thích thế. - Ừ, mai tụi mày đi mấy giờ để tao còn chuẩn bị. - 5 giờ sáng có mặt tại bến xe nhé! - - - - - - - - - - - - - - - - - Nó trằn trọc cả đêm không ngủ được, trước những chuyến đi xa, con người ta thường như vậy. Mới 3 giờ sáng nó đã dậy, kiểm tra hành lí, sửa soạn quần áo sẵn sàng. Lấy điện thoại ra gọi giục mấy đứa kia. Nó thật sự háo hức lắm. Bến xe hôm nay khá vắng người, Quỳnh và Lan ngồi trên băng ghế chờ mà ruột cứ sốt hết cả lên. Gần đến giờ xe chạy mà con Thi béo vẫn chưa đến, con này là công an mà tác phong không đúng giờ gì cả. Một lát sau, một chiếc cup50 phanh kít trước mặt bọn nó. Một thanh niên dáng mảnh khảnh, vừa gầy vừa lùn mặc áo đen, kính đen, găng tay đen, mũ bảo hiểm phượt đen, nói chung là full black bước xuống xe đứng trước mặt bọn nó. Anh ta từ từ tháo kính, tháo mũ ra, đưa tay vuốt tóc, cố tỏ ra điệu bộ như một quý ông Pháp thanh lịch, anh ta cúi thấp người, một tay vòng ra trước, trịnh trọng nói: -. Xin chào hai người đẹp, thật vinh dự cho tôi khi được tham gia chuyến hành trình cùng 2 quý.. Anh ta chưa kịp nói hết câu thì, bốp.. con Thi đứng lù lù ở phía sau 'vỗ nhẹ' vào đầu y một cú trời giáng kèm theo một giọng nói thánh thót đi vào lòng người. - Ông Trungggggggg.. ông có ra xe lấy đồ không thì bảo? Con trai gì đâu đã không biết đi xe, để một đứa con gái yếu ớt như tui chở đi rồi mà còn không biết đường ra xách đồ giùm nữa hả. Bực bội hà. - Thì từ từ người ta ra lấy, mà còn đỡ hơn bà, con gái gì đâu mà bạo lực, thô thiển, không biết bố mẹ sinh bà ra có bị sai giới tính không nữa.. Chống chế xong, Trung chạy một lèo ra phía xe máy trước khi phải nhận cú đấm 'vài nghìn newton' của con Thi. Quỳnh và Lan thì ngồi ôm bụng cười, nháy mắt với con Thi. - Khứa này đâu ra thế Thi? - Tui xin tự giới thiệu, tui tên là Trung, đang công tác và làm việc tại đội trọng án C21, là một người đẹp trai, vui tính, yêu thích màu hồng và là một người đầy ắp lãng mạn, loại bánh tôi yêu thích là.. - Stoppppp, mày có 3 giây để ra xe lấy đồ trước khi tao đưa cú đấm này vào thẳng khuôn mặt đầy khả ố và cái mồm đáng ghét của mày.. - Khoannnn.. bộ mày đem cả gia tài của mày đi theo hay sao mà đồ chất cả nùi thế kia, bố tao cũng xách không nổi.. - Thiệt tình tao không hiểu sao mày làm được công an luôn á Trung, con trai gì yếu xìu vậy ba.. Nói rồi, 2 đứa lật đật đi ra lấy hành lý, Quỳnh và Lan thấy vậy cũng chạy ra giúp. Thấy bóng dáng 2 cô nàng, Trung xua tay, - Dăm ba cái đồ này làm sao có thể để 2 cô gái xinh đẹp này phải đích thân ra tay chứ, 2 quý cô cứ lên xe ngồi cho mát, một mình tôi là đủ sức xách đống này rồi. Con Thi đang khệ nệ bê 2 cái vali nghe thằng Trung nói vậy thì thả đồ xuống cái bốp, bước lên khoác vai 2 nhỏ bạn, ngoe nguẩy mông bước đi, để lại thằng Trung mếu máo gào thét phía sau. Quỳnh lên tiếng hỏi. - Ông khứa này đâu ra vậy Thi? - Thằng Trung, nó là thằng bạn chí cốt của tao từ hồi còn học đại học, bây giờ là đồng chí cùng đội C21 với tao. Thấy tao nói chuẩn bị đi Tây Bắc nên nó sống chết đòi đi theo cho biết. 3 cô nàng vừa đi vừa cười nói, chỉ tội mỗi thanh niên Trung phía sau vật lộn với đống hành lí, phải mất mươi phút sau, anh ta mới chuyển hết được đồ đạc lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, Quỳnh hít một hơi thật sâu, nhìn ra cửa sổ, xe đã rời bến, chuyến đi lên Tây Bắc của chúng nó bắt đầu, lướt nhìn qua chỗ tài xế, hình ảnh giấc mơ hôm trước bỗng hiện về trong đầu nó. * * *
Part 3 Bấm để xem Từ Hà Nội lên Sơn La phải mất 7 tiếng, sau đó bọn nó lại tiếp tục bắt taxi từ thành phố Sơn La đi thêm 80 km về phía Bắc, vượt qua con đèo Chẹn dài 20km, dọc sông Đà để về trung tâm huyện Bắc Yên, rồi tiếp tục đi thêm chục cây nữa để đến xã Hồng Ngài. Đến đây thì xe không lên được nữa, muốn đến bản Hồng Ngài chỉ còn cách đi bộ. Bản Hồng Ngài nằm sâu trong núi, tách biệt với các bản khác của xã Hông Ngài, đường lên bản 2 bên là rừng núi hoang vu. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều, sau một chuyến đi dài thì đứa nào đứa nấy mệt rã rời, riêng thằng Trung thì mặt mày tái mét như sắp chết vì say xe. Tụi nó quyết định ngồi nghỉ 30 phút tại một quán nước ven đường, rồi lập tức lên đường trước khi trời tối. Nằm hun hút trong núi rừng Tây Bắc, lặng lẽ cho mình một khoảng trời riêng, Hồng Ngài như cô gái miền sơn cước mang vẻ đẹp chân chất, dịu hiền của người vùng cao. Đường lên Hồng Ngài một ngày chớm thu, nắng vàng ươm trải dài khắp triền đồi, xanh thẳm màu nương ruộng bậc thang nối nhau trùng điệp, ta nghe đâu đó văng vẳng trong gió lời của Mị "A Phủ, cho tôi đi. Ở đây thì chết mất" trong câu chuyện của Tô Hoài, con đường mòn dẫn lối lên bản, có phải chăng là con đường mà vợ chồng A Phủ đã trốn chạy dạo ấy. Mải nhìn ngắm vẻ đẹp hoang vu đầy chất trữ tình của cảnh sắc thiên nhiên miền đất Tây Bắc mà đã khiến tụi nó dường như quên hết sự mệt mỏi, đi được khoảng 2 cây số, lúc này mặt tròi cũng đã bắt đầu lặn dần xuống sau những cánh rừng, ngọn núi. Quỳnh và Lan đi trước, còn cặp đôi số 10 kia thì lật đật theo sau, vừa đi vừa chí chóe khắp cả đoạn đường. Từ xa, tụi nó đã có thể nhìn thấy khói bếp bay lên từ bản trên đỉnh núi, mặt trời đang dần khuất bóng, ở cái độ cao 2000m so với mực nước biển này, trời đã bắt đầu lạnh. Từng cơn gió nhẹ nhàng đung đưa những ngọn cây của cánh rừng hai bên đường, phảng phất theo đó là hương thơm của táo mèo chín rụng, phải rồi bây giờ là tháng 9, đương mùa táo mèo chín mà. Đi qua hết con suối này là đến bản, bên dưới suối, một đám trẻ con đang nô đùa dưới dòng nước, thấy tụi nó, đám trẻ rụt rè núp sau những tảng đá có phơi trên đó những chiếc váy hoa xòe sặc sỡ. Tụi con Quỳnh móc từ trong ba lô ra vài gói bánh làm quà đưa cho sắp nhỏ rồi bắt đầu vào bản. 5 giờ hơn chiều, tụi nó vào đến bản. - Trước giờ tao cứ tưởng Hồng Ngài chỉ là do ông Tô Hoài tưởng tượng ra thôi, không ngờ là nó có thật. – Lan vừa ngắm nhìn khung cảnh bản nhỏ Hồng Ngài vừa nói. - Tao cũng vậy, chỉ biết về nó khi học bài 'Vợ chồng A Phủ', cũng không nghĩ có một nơi như thế thực sự tồn tại. - Nhà con Trâm ở đâu vậy Quỳnh? - Thi phá tan cuộc trò chuyện của 2 đứa bạn. - Tao cũng không biết, để tao hỏi thử mấy người trong bản. Thế là con Quỳnh lật đật chạy lại chỗ mấy người dân bản đang đứng múc nước ở cái giếng gần đấy. Thế nhưng mọi người đều lắc đầu, ở bản không có ai tên Trâm hết. Một người đột nhiên hét lên. - A. Đúng rồi, ở bản này không có ai tên Trâm ở dưới xuôi lên hết nhưng mà ở dưới chân núi phía cuối bản có ngôi nhà cũ của thống lí Pá Tra có cha con thầy mo đang ở, nghe nói thằng con sắp cưới một cô gái người kinh, mày thử vào đấy xem. Nhưng mà mày phải cẩn thận nhé, ở nhà đấy có nhiều ma lắm đấy, người bản này bình thường không ai dám vào nhà đấy đâu. Quỳnh nghe vậy thì mừng rơn, nó cảm ơn họ rồi vội vàng chạy lại chỗ cả đám kia đang chờ. - Sao rồi, nhà nó ở đâu? - Đi hết bản, vào dưới chân núi kia sẽ tới. - Lại đi nữa hả? Tao mệt sắp chết rồi đấy! - Đi nhiều cho giảm kí, đã mập như con heo rồi còn lười. - A thằng này mày muốn chết không? - Mày không tin thì hỏi Quỳnh và Lan xem, đúng không Quỳnh, đúng không Lan! - Thôi thôi đừng giỡn nữa, đi nhanh lên không trời tối. Thế là chúng nó lại lật đật đi thêm một đoạn đường nữa. Nhưng với một cảm giác hoàn toàn khác. Vẻ thơ mộng trữ tình hồi nãy đã biến đi đâu hết, theo đường mòn đến cuối bản, tụi nó phải đi ngang qua một cái nghĩa địa với những mô đất mấp mô, trời nhá nhem tối, cái gì cũng mờ mờ ảo gợi cảm giác như có rất nhiều ánh nhìn xung quanh đang theo dõi tụi nó, đâu đó phảng phất mùi khói nhang của một cái mộ mới chôn. Từng cơn gió đã bắt đầu lạnh hơn, nó len lỏi qua từng lớp da thịt, hun hút thổi qua khe núi như than khóc, xì xào trên những ngọn cây như cười cợt. Trong nơi thâm sâu cùng cốc này, thỉnh thoảng một tiếng vượn hú vọng lại từ cánh rừng xa xa hòa lẫn với tiếng dế, tiếng gió và tiếng của một vài con quạ đậu trên cái cây khô phía cuối nghĩ trang nghe thật ai oán và thảm thiết. Bỗng một tiếng động xoẹt phát ra từ bụi cây gần đó, một thứ âm thanh nào đó như tiếng cắn xé, liếm láp của một con thú dữ nào đó đang thưởng thức con mồi mà mình vừa săn được. Quả là như vậy, bây giờ thì mùi máu nồng nặc xung quanh tụi nó, cái mùi máu tươi tanh nồng khiến con người ta mắc ói cùng với thứ âm thanh quái dị ấy khiến cả đám đã bắt đầu lo sợ về một con hổ hay một con thú dữ nào đấy bật chợt phi ra vồ lấy tụi nó. Chúng nó không ai bảo ai, tự xích lại đi gần nhau từ bao giờ, bám víu lấy chút ánh sáng của cái đèn pin mờ mà lần mò đi theo con đường mòn. Đi được mươi bước, âm thanh càng ngày càng rõ, mùi máu tanh càng ngày càng nồng, bất chợt ánh đèn pin sáng mờ mờ của con Thi tia sang khe hở giữa hai cái bụi sát nhau. Chao ôi một cảnh tượng rùng rợn mà có lẽ trong một cơn ác mộng chúng nó cũng không thể gặp. Một cái đầu phụ nữ đang bay lơ lửng, thòng lòng nào ruột, nào gan, nào tim, nào phổi kéo dài từ cuống họng của cái đầu treo lơ lửng xuống chạm đến đất, cái đầu đang đưa cái lưỡi dài nhọn của mình liếm một cái xác con thỏ rừng mới bị giết chết. Thấy ánh sáng đèn pin chiếu qua, nó quay phắt mặt lại, đó là một khuôn mặt kinh dị với hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu và lông thỏ, đôi mắt trắng bạch hiện lên dưới ánh đèn pin. Con Thi đứng hình, tay chân nó cứng đờ, có lẽ vì quá kinh hãi, cái đèn pin trên tay con Thi đã rơi xuống từ lúc nào, lấy lại bình tĩnh Quỳnh chợt nhớ về bài báo hôm trước nó viết, nó thì thầm: - Đừng nhìn vào nó, ma Lai đấy, nếu mình không nhìn nó nó sẽ không làm gì mình đâu. Thế nhưng đã quá muộn, con Thi vì quá sợ, nó chỉ biết đứng chôn chân nhìn cái cảnh tượng ấy với ánh mắt sợ hãi. Và chí cái ánh mắt sợ hãi đó là điều mà ma Lai mong muốn ở mỗi con mồi của nó, nó lùi lại, ánh mắt chuyển từ màu trắng sang đỏ ngàu, miệng nó như nhếch mép cười một điệu cười ma mị rồi há miệng hết cỡ để lộ hàm răng sắc nhọn không phải của một con người lao thẳng tới chỗ con Thi. Vù, một ánh lửa vụt lên, khiến con ma bất giác lùi lại rồi bay vút lên ngon cây và mất dần trong bóng tối, để lại đằng sau một tiếng gào thét vang vọng cả nghĩa trang âm u lạnh lẽo. Người đốt lên ngọn lửa ấy không ai khác chính là con Lan, trong quá trình du học ở Thái Lan, nó đã theo học một sư phụ người Thái, ông ta có dạy cho nó một vài kiến thức cơ bản về các loại ma, bùa ngải.. may thay, trong tính huống nguy khốn này, nó đã kịp nhớ ra rằng ma Lai rất sợ ánh lửa. Qua khỏi nghĩa trang, đi thêm một đoạn đường nhỏ cây cối um tùm hai bên đường nữa là đến chân núi, đến đây thì tụi nó phải len lỏi qua dưới những tán cây rậm rạp để vòng qua sau núi, một ngôi nhà mờ mờ hiện ra trước mắt bọn nó. Đúng hơn là một cụm những ngôi nhà trình tường được bao quanh bởi hàng rào bằng đá. Ở vùng núi cao này chưa có điện, từ ngôi nhà chỉ có một chút ánh sáng vàng vàng phát ra từ căn phòng lớn ở chính giữa, có lẽ là ánh đèn dầu. Tụi nó mừng rơn. Bước đến cổng, con quỳnh gọi lớn 'Có ai ở nhà không ạ?'mấy lần nhưng không thấy có ai trả lời hay ra mở cổng. Nhìn xuống cánh cổng bằng nứa, cổng không khóa, tụi nó đánh liều bước vào, vẫn không thấy ai, chỉ có con chó nằm ở góc sân gầm gừ không thành tiếng nhưng tuyệt đối không sủa hay lao lại cắn tụi nó. Tiến lại phía căn nhà có ánh sáng, con Quỳnh lại gọi thêm một lần nữa, vẫn không thấy ai, căn nhà mở cửa, không hiểu điều gì thôi thúc khiến tụi nó mạnh bạo bước vào, trong ngôi nhà có tấm rèm che cửa, có lẽ là cửa của 2 căn buồng và ngọn đèn dầu le lói cháy trên chiếc bàn uống nước bằng gỗ ở giữa nhà, không một ai ở trong, chỉ có 2 chiếc bàn thờ là đang nghi ngút hương, tuy nhiên, căn nhà lại gợi một cảm giác gì đó rất ma mị và đáng sợ, khắp căn nhà dán đủ thứ giấy vàng màu vàng, màu đỏ, màu hồng, có vẽ những hình thù quái dị, những dòng chữ nhìn như những lá bùa. Đang mải nhìn những lá bùa, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trên tường, in hằn lên hình ảnh một người đang cầm một con dạo và một đoạn dây, tức thì tụi nó hốt hoảng quay người lại, một người đàn ông tay phải cầm con dao nhọn hoắt, tay còn lại đang cầm một đoạn ruột đung đưa nhìn trừng trừng vào tụi nó, hắn ta đứng bất động, không nói không rằng, trợn trắng mắt nhìn tụi nó, qua ánh đèn dầu có thể thấy rõ mặt hắn còn đang dính vài giọt máu tươi..
Part 4 Bấm để xem Qua ánh đèn dầu có thể thấy rõ mặt hắn còn đang dính vài dọt máu tươi, nhìn vào khuôn mặt ấy, cả đám hồn bay phách tán, hét toáng lên, chỉ có Lan là bình tĩnh nhất, nó đứng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, có một cái gì đó rất quen thuộc mà nó không thể nghĩ ra. Bỗng có tiếng bước chân huỳnh huỵch từ phía sau bức tường nơi đặt bàn thờ, tấm rèm cửa động đậy, một người con gái rẽ rèm bước ra, hớt hải hỏi.. - Có chuyện gì vậy A Hù? Cả thảy cùng quay lại nhìn, đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy hoa xòe của người đồng bào vùng cao Tây Bắc, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tròn xoe thoáng một chút chút vô hồn, Quỳnh ngay lập tức nhận ra cô gái ấy chính Trâm. - Trâm, phải mày không? – con Quỳnh mừng rỡ reo lên, ánh mắt ngập tràn niềm hy vọng và vui sướng. - Quỳnh, Quỳnh đúng không? Trâm chưa kịp nói xong câu nói ấy, Quỳnh đã lập tức lao vào ôm chầm lấy cô bạn khóc nức nở hệt như một đứa trẻ đã lâu không gặp mẹ. Con Trâm nhẹ nhàng vỗ vai nó, Trâm cũng khóc.. Lan và Thi đứng ở ngoài nhìn, chứng kiến cảnh ấy cũng không kìm nổi xúc động mà ngân ngấn nước mắt, riêng thằng Trung Thì cúi đầu vào vai con Thi khóc nức nở, làm như nó mới là nhân vật chính của cuộc gặp mặt này không bằng ấy, nó khóc to nhất đám, sụt sùi nước mắt nước mũi, tiếng khóc như bò rống của nó khiến cho đám con gái đang chìm đắm trong cảm xúc tái ngộ cũng phải phì cười. Trâm nhẹ nhàng đẩy con Quỳnh ra, nó nhìn về phía Lan và Thi, khẽ cười - Lan và Thi đúng không? Tụi mày nhìn vẫn như ngày nào nhỉ! - Tao tưởng mày chỉ nhớ mỗi con Quỳnh thôi chứ! – Lan cười nói. - Làm sao mà tao quên tụi mày được! Còn anh này là? - Cái thằng mít ướt này á hả? Nó tên Trung, bạn tao, tao rủ nó lên cùng á! Thi cười hề hề - Này, này, này, chỉ là người ta chứng kiến cảnh đoàn tụ nên không kiềm chế được cảm xúc thôi nhá! – Trung đưa tay quệt nước mặt, sụt sùi chống chế, rồi đưa tay bắt tay Trâm – Chào Trâm tớ là Trung! - Chào Trung! Trâm nhìn Trung khẽ cười rồi đưa tay ra bắt, thấy vậy người đàn ông cầm con dao đứng ở cửa hồi nãy bất chợt lao vào, chĩa dao vào Trung, ấp úng nói: - Không được nắm tay Trâm của A Hù! Trung mặt tái mét, buông tay ra, chạy lại nấp sau con Thi. - A Hù, cất con dao đi, người đấy là bạn của Trâm! A Hù quơ quơ con dao, - Nhưng mà không được nắm tay Trâm của A Hù nữa, không là A Hù đâm đấy nhá! - Không.. g.. g. G. g n.. n.. nắm nữa đâu! – Trung núp sau lưng Thi, thò mặt ra lắp bắp nói khiến cả đám phì cười. - A Hù đi làm thịt gà tiếp đi! Thế là anh ta quay đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên chĩa chĩa con dao vào Trung, mắt lườm lườm làm Trung mặt mày xanh như đít nhái. Cuối cùng thì sau bao nhiêu mệt mỏi của một ngày dài vượt rừng, vượt núi cuối cùng tụi nó cũng đã tìm được Trâm, nhưng bây giờ, việc quan trọng hơn với tụi nó là được ăn cơm. Cả đám ngồi quây quần bên mâm cơm bên cái bếp lửa giữa nhà bếp, trong mâm là ngọn đèn dầu lập lòe sáng soi mờ mờ tô thịt gà nấu măng, một chiếc lá to đựng vài xiên cá suối nướng bên cạnh một nắm lá mắc khén mang mang hương vị cay cay, thơm đậm chất núi rừng Tây Bắc và một nồi cơm trắng đang nghi ngút khói. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, lần đầu tiên tụi nó được ăn một bữa cơm ngon như vậy trong đời. Duy có thằng Trung là dở chứng, nó cứ ngồi cắn đũa rồi nhìn tô thịt gà. Trâm thấy vậy bèn lên tiếng: - Kìa anh Trung, sao ngồi trầm ngâm thế hay là thức ăn Trâm nấu không hợp khẩu vị? - Không phải đâu, nó bứt rứt vì không được ăn tiết gà đấy, cái thằng dở này cả con gà nó chỉ thích ăn mỗi tiết thôi! – Con Thi nói. Trâm khẽ bối rối, có lẽ điều đó khiến chủ nhà như nó hơi ngại, nó cười trừ. - Anh Trung thông cảm, hồi nãy A Hù cắt tiết gà lỡ tay làm đổ bát tiết đi mất. - Đúng rồi, hồi nãy lúc A Hù đang cắt tiết thì con gà nó giãy mạnh quá làm đổ cả bát tiết, thế là A Hủ bóp chết nó luôn, hề hề, A Trung đừng buồn, ngày mai A Hù cắt tiết con gà khác cho A Trung ăn nha! - Thôi ăn đi, ông chỉ có vẽ chuyện, không ăn thì nhịn đói đi. – Con Thi quát, thế là thằng Trung đành cố ăn nốt bát cơm trong sự hậm hực. Xong bữa cơm, 4 cô nàng ngồi tâm sự còn Trung và A Hù rủ nhau đi xuống suối thả lưới đêm. - 7 năm rồi mà nhìn tụi mày chẳng khác ngày xưa tẹo nào nhỉ! Trâm cười nói. - Mày cũng không khác ngày xưa là mấy mà, chỉ có gầy hơn với giọng nói là khác với ngày xưa thôi. – Lan trả lời. - Ừ, ở trên này thời tiết khác với dưới xuôi, giọng t thay đổi lúc nào tao cũng không biết nữa, hì hì. - Ủa mà sao mày lại lên đến tận cái nơi thâm sâu cùng cốc này sống vậy, còn quen được cái anh A Hù kia nữa? - Chuyện dài lắm. 7 năm trước, sau khi anh Tùng bị bắt rồi vượt ngục, sau đó nhảy vực chết, gia đình tao không ai dám qua lại, những người xung quanh luôn đàm tiếu, xa lánh bố mẹ tao, họ coi gia đình tao như quái vật vậy, bố tao vì sĩ diện, chịu không nổi áp lực nên đã uống thuốc tự tử, sau đó mẹ tao quyết định đưa tao đi lên Tây Bắc, nơi không ai biết về chuyện đó để sống. Nhưng số phận tiếp tục một lần nữa đẩy gia đình tao vào con đường nghiệt ngã, giữa đường xe bị tai nạn, mẹ t cùng tất cả hành khách đều chết hết trong vụ tai nạn đó, chỉ có tao may mắn sống sót, được 2 cha con A Hù cứu sống. Thế là tao đi theo họ, phiêu bạt mấy năm trời, cuối cùng đến được Hồng Ngài, bố anh ấy quyết định sống ở đây chứ không đi tha hương nay đây mai đó nữa. Tao vì mang ơn hai cha con A Hù nên quyết định làm dâu nhà họ, coi như là để trả ơn cứu mạng. - À, ra vậy, cơ mà tao thắc mắc tại sao 2 cha con A Hù lại đi phiêu bạt vậy? - Bố A Hù là thầy mo, 2 cha con không có nơi ở cố định mà nay đây mai đó đi khắp các vùng của Tây Bắc này để xem có nhà nào cần giải hạn hay cúng bái thì làm giúp họ, kiếm chút tiền trang trải qua ngày. Khi đến Hồng Ngài, ông thấy vùng đất này có vận khí tốt, thích hợp để sống lâu dài. Nhưng người thầy mo thì chỉ muốn sống ở một nơi vắng vẻ, thâm sâu nên ông ấy quyết định không sống cùng với dân làng trong bản mà vào trong ngôi nhà cũ bỏ hoang của Thống lí Pá Tra ngày trước này sống. Ngày trước ở xung quanh đây có rất nhiều người sinh sống, bản Hồng Ngài cũ là ở đây, nhưng sau khi Hồng Ngài được giải phóng, để tiện cho việc đi lại và kéo điện nên họ đã chuyển hết ra khỏi núi này, dần dần những công trình xung quanh theo thời gian cũng đã sập hết, chỉ có ngôi nhà này là kiên cố nên vẫn còn giữ được đến bây giờ. À, tụi mày có nhớ tác phẩm Vợ Chồng A Phủ không? Ngày trước lúc tao học, tao không nghĩ là những nhân vật Mị, A Phủ, A Sử là có thật đâu, nhưng khi lên đây, nghe người ta kể thì mới biết họ đều có thật cả. Ở ngay trên ngọn núi đằng kia còn có hang gọi là hang A Phủ, hồi trước lúc bỏ trốn A Phủ và Mị đã từng trốn ở đấy, hôm nào rảnh tao với tụi mày ra chơi. - Khi chiều tao nghe mấy người dưới bản nói ở ngôi nhà này.. - Có nhiều ma đúng không? Họ nói đúng đấy. Có rất nhiều linh hồn vất vưởng trong ngôi nhà này. Vì thế mà trước khi bố con A Hù đến đây, không ai dám ở hay bén mảng lại gần căn nhà này. Ngày trước, sau khi Mị và A Phủ bỏ trốn, A Sử đã rất nổi giận, hắn đem trói đứng tất cả người ở và những cô vợ của hắn cho đến chết, những linh hồn đó là những người chết oan, không cam tâm về cái chết của mình nên cứ mãi vất vưởng ở đây tìm cơ hội báo thù, vì thế, kể từ đó người nhà thống lí Pá Tra dần dần chết hết, Pá Tra thì treo cổ chết ngay giữa ngôi nhà chính, A Sử thì bị điên rồi rớt xuống giếng chết, cái giếng đó bây giờ còn ở cạnh bụi chuối sau nhà, các anh trai của hắn cũng lần lượt chết dần chết mòn theo nhiều cách khác nhau, có người thì bị sốc thuốc phiện chết, có người lại bị sét đánh.. nói chúng là oán khí của ngôi nhà này vô cùng nặng, tất cả hầu như đều chưa siêu thoát. Nhưng tụi mày yên tâm, bố của A Hù là thầy cúng cao tay, ông đã yểm bùa chú hết ở ngôi nhà này rồi, vì thế nên chúng tao mới yên ổn ở đây đến bây giờ. - Thế bố của A Hù bây giờ ở đâu? Sao tụi tao không thấy. Mặt Trâm thoáng buồn, nó nhìn về phía xa xăm, đôi mắt nó vẫn luôn vô hồn, trước kia không như vậy, nó chậm rãi kể tiếp. - 3 tháng trước, trong một lần lên núi hái thuốc, ông không may trượt chân ngã xuống vách núi, nhưng may thay không chết, từ đó ông cứ điên điên dại dại, cứ đến 16 trăng tròn hàng tháng là ông lại lên cơn, như bị ma nhập, xách tay nải, xách dao đi lên rừng, nói là đi bắt yêu quái, 3 ngày sau mới quay về. Bây giờ ổng đang đi nên chúng mày không gặp được ổng đó. Mà nếu có gặp thì cũng đừng bắt chuyện với ổng nhé, ổng sẽ lao vào cắn đấy. Cứ kệ ổng. A.. A Hù với anh Trung đi thả lưới về rồi kìa, mình cũng chuẩn bị đi ngủ thôi. Tối nay Thi và Lan sẽ ngủ ở buồng bên kia (chỉ sang bên trái), tao với Quỳnh ngủ buồng sau này (chỉ về căn phòng mà khi tối nó xuất hiện), căn buồng Mị nằm ngày xưa đấy, còn anh Trung sẽ ngủ cùng A Hủ ở căn nhà đối diện bên kia. Giường chăn màn tao dọn hết rồi, ở đây hay có mưa đêm, với nhiều muỗi lắm, nên đi ngủ nhớ chăn màn cẩn thận. Con Thi mới chợp mắt được một lúc thì cái bụng không biết 'trời cao đất dày' của nó bắt đầu dở chứng, kêu la om sòm. Nhìn sang bên cạnh, con Lan đang ngủ say sưa, nó không nỡ đánh thức con bạn, thế là nói phải lết xác đi tìm cái nhà vệ sinh giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Nó men theo lối mòn tìm đến nhà bếp, rồi băng qua cạnh vườn chuối để đến được cái nhà vệ sinh ở góc vườn chuối, cạnh nhà kho. Nói là nhà vệ sinh nhưng thật ra nó chỉ là một cái hố được rào xung quanh bằng các phên nứa, ở giữa bắc 2 tấm vansn ngang qua, đi không cẩn thận là sẽ ngay lập tức nằm gọn ở dưới ngay. Nó mon men vào, cẩn thận hết sức vì 2 tám ván khá trơn, vừa ngồi nó vừa lẩm bẩm: - Không biết ông nào thiết kế cái nhà này mà lại làm cái cầu tiêu ở đây. Bộ muốn thử thách lòng can đảm của những con người đang trong đường cùng hay sao chứ. Mà lại còn ở cạnh vườn chuối nữa, có khi nào có ma không.. Vừa nhắc đến ma là da gà da vịt nó nối đuôi nhau mọc lên, nó nhắm mắt nhắm mũi cố 'hành sự' cho xong trong sợ hãi. Cuối cùng sau mươi phút vật lộn thì nó cũng hành sự xong, đang loay hoay đứng dậy chuẩn bị ra thì xoẹt xoẹt, có tiếng gì đó như tiếng bước chân. Hic, ai mà giờ này lại mò ra đây? Nó tự hỏi mình. Chết, c. C. c. Cc. Ó. Ó.. ó khi nào là m.. m.. m.. a.. a.. a không. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, như lê đi trên lớp lá khô. Nó đứng im, nín thở mắt nhắm tịt lại, mặt mếu máo. Nhưng rồi chợt nó nghe thấy tiếng một tiếng ho, tiếng ho của một người đàn ông.. nghiệp vụ cảnh sát mà nó học được bắt đầu lên tiếng, nó bình tĩnh phân tích, tiếng bước chân này cộng với tiếng ho chắc chắn không phải là ma, có khi nào là trộm không? Lỡ nó biết mình ở đây rồi canh me đợi mình mở cửa ra là vừa cướp cửa, vừa cướp sắc thì sao? Nhưng rồi nó chợt nhớ ra, ủa nó là công an mà, còn được đai đen karate nữa. Mặc kệ ma hay trộm, chị đây cân tất. Thế là nó làm liều, đưa tay về thế sẵn sàng ra chiêu, tung chân đạp cánh cửa.. chạy. Vừa xông ra ngoài, ánh mắt nó kịp nhìn thấy một cái bóng đen đang lúi húi cạnh cửa, nó lấy hết sức bình sinh, đấm một cú trời giáng vào cái bóng đó. Nó chỉ kịp nghe một tiếng 'ui da. A. a. A' phát ra từ cái thứ vừa bị nó hạ gục bằng một cú đấm trước khi cái bóng nằm lăn ra đất. Ủa, sao cái tiếng ui da này nghe quen vậy ta? Nó tự hỏi, xong như sực nhớ ra, nó thốt lên: - Thôi chết, Trung hả? Cái bóng đang nằm lăn lộn đau điếng dưới đất la lên: Mày làm cái trò gì vậy? - Tao.. tao tưởng trộm chứ bộ! - Trộm nào ở cái nơi rừng núi này, mà trộm nào mà gặp phải mày chắc xui tận mạng rồi. - Nhưng mà đêm hôm mày mò ra đây làm gì, ăn một đấm đã là may.. - Tao đau bụng, vừa mò ra đến đây thì gặp mày này.. - Vậy hả, tao xong rồi, tao vào trước đây, hành sự vui vẻ nhé! Con Thi quay lưng bước vào nhà thì thằng Trung gọi với lại. - Ê Thi, hay là mày ở đây canh cho tao đi. Tao.. sợ ma quá hề hề. - Hừ, đàn ông con trai gì mà! - Tại tao nghe trong nhà này có nhiều ma, lại còn cạnh bụi chuối nữa.. - Thôi, đi nhanh lên, không tao về trước à. Thế là vì tình bạn cao cả, con Thi lại đành ngồi lại ở ngoài đợi thằng Trung. Trời đêm nay tối quá. Mây đen che kín cả bầu trời, chẳng thấy chút ánh sáng nào của trăng hay sao, nó khẽ nhìn về phía hàng chuối, một cơn gió thổi vút qua làm cho những tàu lá như run lên bần bật những tiếng rột roạt, trời khá lạnh và bắt đầu lất phất mưa. Tiếng thằng Trung lại vọng ra. - Thi ơi.. i.. i.. i, mày còn ở ngoài đó không vậy? Đừng có bỏ về nghe chưa! - Mày có nhanh lên không? Không là tao về thật đấy nhá! - Tao cứ tưởng mày bị ma bắt đi rồi! - Mày có thôi luyên thuyên đi không, ma cỏ gì ở đây, vớ vẩn. Con Thi vừa dứt lời thì một tiếng cú mèo ma mị vang lên ngay đằng sau phía bụi chuối kèm làm nó giật mình nhìn về phía đó, đúng lúc ấy một tia chớp lóe sáng bầu trời làm cho cả hàng chuối hiện lên mờ mờ ảo, nó như chết lặng người, một người đàn ông tóc dài đang đứng nhìn chằm chằm vào nó tự bao giờ..
Part 5 Bấm để xem Thằng Trung mở cửa ra. Nó vươn vai, hít một hơi thật sâu. - Haizzzz, ta nói nó sáng khoái gì đâu á! Đảo qua đảo lại, không thấy con Thi đâu, nó gọi lớn mấy tiếng, nhưng không ai trả lời, nó nghĩ chắc con mẹ này bỏ về trước rồi, miệng lẩm bẩm chửi, đang chuẩn bị về thì có cái gì đó giữ chân nó lại, có cảm giác như có vật gì đấy nặng cả tạ đang kéo nó lại vậy. Trời tối thui, mưa lất phất, gió thì cứ rì rào bên hàng chuối, nó run bần bật nhắm mắt nghĩ quả này mình tiêu thật rồi. - Trung. G. G. G. G. G ơi. I. I. I. I! Một thiếng thều thào phát ra từ phía sau, nghe như ngay sát sau lưng nó vậy. Nó mếu máo, lắp bắp: - Ơi. I. I. I - Đừng. G. G. G. G đi. I. I. I. I, ở lại với tao điiiiiii! - Không, tha cho tui đi, tui còn mẹ già, còn chưa lấy vợ.. - Ở đây có maaaaaa! - Ma mà cũng sợ ma hả má. A. A. A. A? Ủa, có gì đấy sai, sao con ma này giọng quen quen ta? Nó quay phắt lại, thì ra là con Thi, con Thi đang ôm chân nó run cầm cập. - Con lạy mẹ, mẹ tính dọa chết con hay gì? Con thi vẫn không trả lời, cũng không buông chân nó, nó cứ cúi gằm mặt run cầm cập, miệng không ngừng lẩm bẩm ma. A. A. A, có ma. A. A. A.. - Thi, mày có bị gì không đấy? Mày sao vậy, đứng dậy đi về ngủ nào! - C.. ó.. maaaaaa! - Ma ở đâu, hồi nãy mày bảo không có còn gì, thôi bớt giỡn đi, đứng dậy đi về! - Ma ở bụi chuối ý! Đứng nhìn tao chằm chằm! Trung quay nhìn sang phía vườn chuối, nó chỉ thấy có mấy ngọn lá chuối đung đưa trong bóng tối, dưới những hạt mưa rơi rơi. - Tao có thấy gì đâu, chắc mày hoa mắt thôi! - Có mà, nó đứng ở dưới gốc chuối ý, tóc dài! Trung bực mình, - Làm gì có ai, mày thần hồn lác thần tính thì có. Không về tao về trước à! - Trung.. đợi tao! Thế là 2 đứa lại lần mò đi về phòng ngủ, cơn mưa đã nặng hạt hơn. Trong bóng đêm, dưới những hàng chuối, cái bóng đen ấy lại xuất hiện, đứng nhìn theo tụi nó dần đi vào nhà. Đừng.. đừng.. Trâm.. đừng chết.. Lan ơi, Thi ơi, Trung ơi.. cứu con Trâm đi.. sao tụi mày đứng cười vậy, cứu Trâm đi, Aaaaaaaa! Một tia sét đánh xuống cái cây cao trên đỉnh núi làm lóe sáng cả bầu trời, chiếu rọi vào ô cửa sổ vuông của bức tường đất, chói sáng vào gương mặt con Quỳnh kèm theo một tiếng sấm rền vang dữ dội kéo con Quỳnh thoát khỏi cơn ác mộng, nó vừa mơ thấy Trâm bị chết, mồ hôi trên trán nó tuôn ra từng giọt, nó khẽ đưa tay lên lau rồi kéo thêm chăn đắp cho ấm. Đêm nay lạnh quá, trời mưa lâm thâm, cơn mưa chắc hẳn đã kéo dài rất lâu. Cả căn phòng kín mít, chỉ có cái ô cửa sổ vuông là nhìn được ra ngoài để thấy những tia chớp liên hồi từ đám mây giông trên đỉnh núi kia, có lẽ đây chính là cái 'cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay, lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay nắng' mà Tô Hoài đã nói về căn buồng Mị nằm trong tác phẩm của mình. Bất giác nó nghĩ đến câu văn của nhà văn Tô Hoài: 'Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi', nó nhìn qua Trâm, cô nàng đang ngủ say sưa, thoáng buồn cho cuộc đời của cô bạn mình, nhưng chắc chắn Trâm sẽ không như Mị, nó mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, nó sẽ không chịu đầu hàng số phận đâu, cho dù có sống ở đây thì chắc nó cũng sẽ cố gắng vượt qua được, mày phải cố gắng sống tốt vì bản thân mày nhé Trâm. Nghĩ thế, Quỳnh nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng ở đây lạ chỗ, khó ngủ quá. Tiếng mưa rả rích cộng với tiếng gió thổi hun hun qua những mái nhà, ngọn cây, khe núi. Một tiếng mèo kêu vang lên trong đêm, có lẽ là mèo đi săn chuột ban đêm chăng. Không đúng, trời mưa như vậy, mèo rất sợ ướt, không thể nào là mèo được, chắc là một con thú hoang nào đấy. Nó dỏng tai nghe, âm thanh đó sao lại giống tiếng khóc vậy? Vọng lại từ trong làn mưa, một tiếng khóc nỉ non nghe ai oán, van xin và thảm thiết vô cùng. Nếu đấy không phải là tiếng khóc của một con người, thì rất có thể là.. Câu chuyện Vợ chồng A Phủ lại hiện về trong đầu nó, có khi nào.. có khi nào là hồn ma bà chị dâu đã bị A Sử trói chết ở ngôi nhà này không? Nhưng không chỉ có tiếng khóc nỉ non ai oán ấy, hình như có rất nhiều âm thanh ma quái đang cùng một lúc diễn ra tại ngôi nhà này. Một tiếng nhacc nghe vừa giống sáo, lại vừa giống khèn du dương ngân vang trong làn mưa một cách đầy ma mị, bản nhạc vừa não lòng, vừa sầu uất như tâm trạng của một người con gái sau bao đổ vỡ, của tình yêu, lại vừa bi thương, thảm thiết như vừa mất đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Nó kéo chăn lên trùm kín đầu, cố nhắm mắt để quên đi cái âm thanh vừa như khóc, vừa như rên rỉ, vừa như kêu la, gào thét đó, quên đi bản nhạc ma mị đó. Thế nhưng, càng cố thì những âm thanh ấy càng vang vọng trong đầu nó, càng ám ảnh lấy tâm trí nó. Đột nhiên tiếng khóc bỗng ngừng lại, tiếng nhạc cũng biến mất, một tiếng ót ét như tiếng kéo một cái cửa bị kẹt phát ra, có lẽ từ dãy nhà bên kia làm nó đã rợn càng thêm rợn, cái chăn nó đang đắp bỗng giật phắt khỏi người nó, rơi tuột xuống gầm giường như có ai đó vừa đứng ở đó giật đi vậy. Nó giật bắn người, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà nó thấy và cảm nhận được, ngay lúc này, phía trên lỗ vuông cửa sổ là, một khuôn mặt, nó nhìn thấy rất rõ, một khuôn mặt của một người đàn ông, tóc dài, bù xù, ướt nhẹp và bẩn thỉu, một mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào nó, còn mắt còn lại, trông giống như đã bị hỏng, cả con mắt không có con người mà chỉ có một màu trắng đục. Con Quỳnh cứng đờ người, có lẽ vì nó đã quá sợ, không còn chút phản ứng nào, nó nhắm tịt mắt, nằm đó và hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Kì lạ thay, tiếng mưa cũng dứt dần ngay sau đó, gió cũng chẳng còn thổi, không gian im lặng đến đáng sợ, nó he hé mắt nhìn lên ô cửa sổ, chẳng có gì cả, cái chăn, cái chăn cũng đang nằm trên người nó. Quay sang bên cạnh, Trâm đã biến mất. Chuyện quái gì đang xảy ra như thế này? Rõ ràng lúc nãy nó không hề mơ, tất cả đều rất thật. Đầu nó đang quay vòng vòng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì, một lần nữa, lại có âm thanh vang lên, là tiếng ư ử của con chó ngoài sân, đúng lúc ấy, tiếng con Trâm cũng vọng vào: - Bố về rồi đấy ạ! Bố vào thay quần áo đi, ướt hết rồi! Có khi nào người đàn ông hồi nãy chính là ông thầy cúng, bố chồng của Trâm không? Nó nghĩ vậy, nó cũng không ngủ thêm được nữa, 3 giờ sáng rồi, không biết con Trâm dậy sớm như vậy làm gì, nó quyết định dậy cùng Trâm cho có bạn, khoác thêm cái áo vì thời tiết ở đây rất lạnh, nó bước ra, thấy y có ánh lửa dưới bếp, nó quyết định đi xuống. Xuống đến bếp, nó thấy Trâm đang ngồi nhóm lửa, nấu cái gì đấy. Nó tiến lại gần, thấy nó, Trâm lên tiếng trước. - Ơ Quỳnh, sao giờ này đã dậy rồi? - Tao không ngủ được, mà lại không thấy mày đâu, nghĩ là mày ở đây nên xuống đây bầu bạn với mày. - À, chắc do lạ chỗ đấy mà, ở vài ngày sẽ quen thôi. - Ừ, mà mày đang nấu gì đấy? - Tao đang bung ngô để lát cả nhà ăn sáng. - Hôm nào mày cũng dậy sớm như thế này hả? - Không, thỉnh thoảng thôi, do hôm nay nhiều việc nên tao phải dậy sớm chuẩn bị. - Ủa, hôm nay có việc gì à? - Ừ, hôm nay có chợ phiên, tao dang định cùng A Hù với tụi mày đi chợ phiên chơi, tiện thể mua thêm ít đồ để ngày mai làm lễ cũng ma nhận con dâu. - Ờ ha, tao quên mất, cô gái của tôi sắp trở thành vợ người ta rồi mà nhỉ. - Thế còn gì làm không, để tao phụ một tay. - Hết rồi đấy, tao giã gạo các thứ hết rồi, giờ đợi nồi ngô này chín, nấu một ít trà đợi mọi người dậy ăn sáng nữa là được. À mày muốn nghe khèn lá không? Tao thổi cho nghe nhé. Con Trâm ngắt lấy một chiếc lá ở cảnh vải còn ướt nước mưa được đặt sẵn trên cái trạn bát. Nó gấp dọc cái lá, đưa lên môi thổi, tiếng khèn vang lên du dương. Thì ra tiếng khèn khi nãy nó nghe là do con Trâm thổi, nó thổi hay quá, nhưng bìa nhạc lần này nó thổi nghe vui tươi hẳn lên, theo nền nhạc, tự dưng miệng Quỳnh lẩm nhảm theo câu hát 'Anh ném pao, em không bắt – Em không yêu, quả pao rơi rồi..'. Trời đã bắt đầu sáng, ánh mặt trời đã bắt đầu lấp ló sau những ngọn núi đằng đông, gà nhà, gà rừng đua nhau gáy trên những nương đồi, chim chóc kêu vang khắp núi rừng, không khí thật vui tươi, rộn ràng. Bây giờ nó mới có dịp quan sát kĩ khung cảnh và ngôi nhà pá tra nơi đây. Sau cơn mưa đêm, vạn vật dường như trở nên tươi mới, ngập tràn sức sống trong hẻm núi hoang vu vùng cao Tây Bắc, những dải sương mù trắng xóa vắt ngang lưng chừng núi, trên đỉnh núi mây phủ, quả thật là sơn thủy hữu tình. Ngôi nhà Pá Tra công nhận to và đồ sộ thật, thế mới thật hết được sự giàu có của Pá Tra ngày ấy. Toàn bộ khu nhà được bao quanh bởi hàng rào đá, ở chính diện ở khuôn viên là căn nhà chính, nơi bọn nó ngủ tối hôm qua, ngoài ra còn có rất nhiều công trình khác gồm 4 nhà kho chia ra để dụng cụ, để thuốc phiện, để lúa gạo, để đồ đạc cũ, nhà bếp, chuồng ngựa to và dài. Tất cả đều là nhà trình tường vững chắc, qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn giữ nguyên kết cấu của nó. Kẹp giữa căn nhà chính và căn nhà để lúa gạo, lương thực là một vườn rau, nhưng chủ yếu là chuối. Cháo ngô đã dọn sẵn, chỉ đợi A Hù với Trung đi thu lưới dưới con suối về là ăn. Mấy chị em ngồi trên cái bàn giữa căn nhà chính hàn huyên tâm sự, Trâm lấy ấm trà ra đặt trên bàn cho chúng bạn, nhìn tách trà ấm tỏa khói nghi ngút, Lan cầm lên định rót thì nó giật mình buông tay xuống, vỏ ấm trà lạnh toát dù đang tỏa khói nghi ngút. Đúng lúc ấy, Trung vừa về đến, nhìn thấy ấm trà, dù đang nóng nhưng nó rót hết ra cái chén to, tu một mạch hết sạch, để cho lũ bạn xung quanh trợn tròn mắt kinh ngạc.
Part 6: Chợ phiên Bấm để xem Cơm nước xong xuôi, cả đám hí hửng chuẩn bị đi chợ phiên, A Hù ra phía chuồng ngựa dắt một con ngựa ra sân, vuốt vuốt bộ bờm của nó trong lúc đợi các chị em chuẩn bị. 5 phút sau, 3 cô nàng trong bộ váy hoa xòe xinh lung linh bước ra khiến A Hù tròn xoe mắt, cả 3 cô, cô nào cũng xinh xắn, trẻ trung phơi phới, thế này thì có mà khối trai bản muốn bắt về làm vợ. Chỉ tội con Thi mặt ỉu xìu ra vì không có bộ nào vừa với cái thân hình đầy đặn của nó cả. - Đủ người chưa? Nào mình đi thôi, không trưa mất! – Trâm nói với cả bọn. Vừa ra đến cổng, A Hù hét lên, - Khoan đã! Còn A Trung, A Trung đâu? – Lúc này cả bọn mới giật munhgf nhìn xung quanh, đúng là không thấy thằng Trung đâu. Hồi nãy lúc ăn sáng vẫn còn mà giờ nó chạy đi đâu rồi. Cả bọn nháo nhào đi tìm nhưng không thấy Trung đâu, con Thi bực mình nói: - Thôi kệ cái thằng ấy đi! Chắc nó sợ phải đi xách đồ cho bọn mình nên trốn đây mà! Lúc nãy nói đến đi chợ là thấy mặt nó nhăn như khỉ ăn gừng là đã thấy nghi nghi rồi. Mình cứ đi đi! Kệ nó! Thế là cả bọn kéo nhau đi, nắng sớm trên rẻo cao Tây Bắc thật đẹp và yên bình, ánh mặt trời chiếu sáng một nửa những ngọn núi, dải sương mù vẫn chưa tan hẳn, xuống đến bản, dập dìu trai gái, trẻ con, người lớn cùng nhau đi chợ phiên, chợ phiên vùng cao một tháng mới họp một lần nên cứ mỗi lần đến dịp là mọi người tạm gác lại mọi việc cùng nhau đi chơi chợ phiên, những cảnh đàn ông dắt ngựa, dắt trâu, đàn bà bê những thúng hàng hóa đem đi trao đổi, trẻ con thì ríu rít chạy theo sau nom vui mắt và thích thú đến lạ thường. Từ Hồng Ngài đến nơi họp chợ phải mất 4 cây số đường núi, nơi họp chợ là một bãi đất rộng, người ta dựng lên đó những gian hàng bằng cọc tre, lợp cỏ tranh, dưới đất dải qua trên những cái bao đủ thứ hàng hóa, nào ngô, nào rau rừng, nào măng, vải vóc và có cả những đồ dùng mà các thương lái đem từ dưới xuôi lên để trao đổi. Lũ con gái thích thú sà vào những hàng quần áo thổ cẩm sặc sỡ được những cô thôn nữ đan dệt khéo léo. A Hù thì đi ra chỗ bán ngựa, bán trâu xem. Dạo một vòng chợ, Lan lạc Quỳnh với Trâm từ khi nào, trong lúc nó đang loay hoay cố tìm xem hai đứa bạn đang ở chỗ nào thì có một bà lão ngồi nhìn nó chằm chằm không chớp mắt. Bà ta tiến lại gần Lan từ phía sau, ánh mắt trông hung tợn và nham hiểm vô cùng, đưa tay lên gõ nhẹ lên vai cô gái trẻ khiến Lan giật mình quay lại: - Này cô gái! Cô có thể vào kia ngồi nói chuyện với tôi một lát được chứ! Bà ta chỉ vào chỗ quầy tướng số, cạnh mấy cái lồng ngỗng, thì ra là một thầy bói. Lan thấy vậy, cũng hơi dè chừng nên đã từ chối: - Dạ xin lỗi bà! Cháu đang có việc bận mong bà thông cảm ạ! - Tùy cô thôi, nhưng tôi khuyên cô nên nghe lời bà già này trước khi mọi chuyện quá muộn! Câu nói gằn giọng như một lời đe dọa của bà ta khiến Lan thoáng chút bối rối, lo sợ, hay là cứ thử nghe bà ta nói gì. Thế là Lan quyết định đi theo bà lão kì quái đó. - Tôi thấy ấn đường của cô rất đen! Chắc chắn sắp gặp phải tai họa lớn! - Tai họa? Tai họa gì ạ? Bà ta giật lấy một sợi tóc mai của Lan, bỏ xuống cái mai rùa bằng bàn tay, rồi cho thêm 3 đồng xu cổ vào, đậy lại bằng một cái mai rùa khác và và đưa cho Lan lắc 3 lần, sau đó bà ta lấy lại mai rùa và thảy đồng xu ra trên mặt bàn có trải sẵn tấm vải hình bàn bát quái: - Quẻ cô vừa gieo ra là quẻ số 23, quẻ Sơn Địa Bác. Quẻ này đại khái mang ý nghĩa chẻ, tróc, bóc ra, lột ra. Đây là quẻ hung. Nhu biến cương dã. Bất lợi hữu du vãng. Tiểu nhân trưởng dã. Thuận nhi chỉ chi. Quan tượng dã. Quân tử thượng tiêu tức doanh hư. Thiên hành dã. Cô sẽ gặp họa do tiểu nhân sai khiến ma quỷ gây ra, tiểu nhân ấy có thể là người ngay bên cạnh cô mà cô không ngờ tới, muốn tránh cũng không được. - Vậy có cách nào để giải hạn này không ạ? - Chẳng có cách nào để giải bỏ hoàn toàn, nhưng nếu cô cẩn thận, đừng tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình thì có thể sẽ hạn chế được hạn này. Nói rồi, bà ta cúi người sang lồng ngỗng bên cạnh, bốc lấy một chút phân ngỗng đã khô, gói vào một mảnh vải đưa cho Lan. Cô hãy giữ lấy cái này, phân ngỗng là vật chí âm, sẽ khắc chế được âm khí. Nhìn quẻ mệnh của cô, có vẻ như là lành ít dữ nhiều.. khoan đã.. Bà lão đưa tay vào mai rùa, lấy ra mẩu tóc của Lan hồi nãy, mẩu tóc đã cháy gần hết, chỉ còn lại một đoạn bằng hai đốt ngón tay, ngắm nghía nó một hồi lâu, bà ta quay lại hỏi Lan: - Có phải cô cũng là người đã học qua về tâm linh? - Dạ cháu có học chút ít ạ! - Cô là người có duyên, rất hiếm gặp. Có một cách giúp cô có thể lật thế cờ, trả đũa lại kẻ tiểu nhân ấy.. - Cách gì ạ? - Uống máu của người có đạo hạnh cao và chấp nhận hy sinh người khác.. * * * Trung đang nằm cuộn chăn run cầm cập trên giường, sáng nay sau khi ăn sáng xong, nó cảm thấy đau bụng nên chạy đi vệ sinh, khi về đến thì ở nhà chẳng còn ai. Bây giờ chẳng hiểu sao, nó lại lên cơn sốt, lúc nong lúc lạnh, khó chịu vô cùng, nó cứ có cảm giác như có cái gì đó đang bò trong cơ thể nó, đang chiếm dần lấy nó. Đã vậy rồi còn không biết từ đâu ra, một lão già mặt đầy sẹo, một mắt trắng bạch, đầu tóc bù xù, ghê tởm cứ ngồi ở cửa nhìn chằm chằm vào nó. Ban đầu thì nó còn tưởng là do nó ảo giác, nhưng không phải, bây giờ thì nó vừa run vì cơn sốt lại vừa run sợ lão già man rợ đó. Đột nhiên Trung không run nữa, ánh mắt nó thay đổi hẳn, những mạch máu trên mắt nó nổi đỏ ra, khuôn mặt nó đỏ gay, nó há miệng lên trời gào thét, một tiếng thét hãi hùng, khàn khàn như âm thanh của địa ngục, nó lao thẳng ra ngoài sân, về phía con gà trông đang bới ngoài vườn, như một con hổ, nó vồ lấy con gà trong chớp mắt, rồi cắn vào cổ, máu gà phun ra đỏ cả mặt thằng Trung, nó bấy giờ không phải là con người nữa rồi, nó là một con quỷ, một con quỷ đội lốt thằng Trung. Bỗng có cái gì đó đập mạnh vào gáy làm nó bất tỉnh nhân sự, nằm lăn ra đất. * * * Cuối cùng thì Lan cũng đã tìm được Quỳnh và Trâm, hai cô nàng đang mải lo chọn trang sức, ướm thử mấy cái vòng bạc cho đám cưới ngày mai. Thấy lan, Quỳnh lên tiếng: - Ơ Lan, nãy giờ mày đi đâu vậy? - Ủa, tao tưởng mày quên tao luôn rồi chứ! Hai chị em tốt mà cần gì quan tâm đến tao. - Mày nói gì kì vậy? Ủa, mà mày mới bị gì cào trúng mặt hả! - Không, làm gì có! - Măt mày dính máu kìa, cả cổ áo nữa! - À.. à ờm hồi nãy có con muỗi chích ngay mặt, tao đập nó chắc là có chút máu dính vô thôi, hì hì. Mà tụi mày mua được những gì rồi, có cần tao xách giùm không? - À này, mày xách giùm tao bịch trứng với ít gia vị này đi! Rồi ba cô nàng tiếp tục đi dạo chợ, mua sắm đủ thứ cho đến gần trưa. Mua hết mọi thứ, chúng nó bắt đầu đi tìm A Hù, anh ta đang ngồi thử rượu tại một quầy rượu ở góc chợ, một tay thì đang cắp một chú lợn. Thấy 3 cô nàng đến, A Hù đứng dậy: - Mấy chị em mua xong rồi à! Xem A Hù mua được con lợn này, ngon chưa, mai mổ để đãi cô Quỳnh, cô Lan với A Trung nhé! - Thế con ngựa đâu rồi A Hù? – Trâm hỏi. - A Hù đổi con ngựa lấy con lợn này rồi, người ta bảo con lợn này đắt tiền hơn con ngựa nhưng vì thấy A Hù dễ thương nên họ mới chịu đổi cho đấy! - Trời ơi A Hù, A Hù bị người ta lừa rồi, một con ngựa kia phải đổi được bốn năm con lợn như thế này! Trời ơi, sao mà A Hù ngốc thế! - Không có đâu, người ta bảo người ta còn chịu lỗ ấy, A Hù thông minh mà! Người ta không lừa được A Hù đâu! - Ừ ừ, A Hù thông minh nhất rồi, bây giờ xách lợn đi về nào! Thế là A Hù cắp lại con lợn vào nách, nhảy chân sáo đi về trước, tụi con gái theo sau, Lan nhìn vào A Hù, thoáng nhíu mày nghĩ ngợi, rồi nó mỉm cười đi về. Trên đường về, thấy có bọn trẻ con kháo nhau có người chết ở dưới chợ, Trâm tò mò gọi tụi nó lại hỏi mới biết ở rìa rừng, gần chỗ họp chợ người ta mới phát hiện ra xác một bà cụ vừa mới chết sáng nay, công an đang vào điều tra. Lan thoáng giật mình, nó đứng đực ra cho đến khi con Quỳnh phải quay lại gọi thì nó mới chạy với theo. * * * 3 giờ chiều, Quỳnh cùng với A Hù và Trâm lên rừng chặt tre và hái măng về để chuẩn bị cho ngày mai, con Lan, Thi và Trung thì xung phong ở nhà quét dọn nhà cửa. Ông thầy cúng thì không thấy ra ngoài mà đóng cửa ở một mình trong buồng của nhà kho. 3 đứa đang hì hục quét dọn nhà thì thằng Trũng bỗng la lên, thì ra là do có một con chuột chạy ngang qua chân nó làm nó dựng đứng hết cả tóc gáy, con Thi đang lau bàn gần đó thấy vậy thì cầm theo cái cây đuổi theo đập con chuột, con chuột to tướng bò lên tường rồi đứng im ở góc trần nhà bằng gỗ, thấy thế, Thi lấy cái cây dài chọc lên nhưng trượt, nó nhằm con chuột 2 ba phát không trúng, đến phát thứ tư thì bỗng két, một cái lỗ mở ra, kèm theo đó là một cái thang dần dần xô xuống như có cơ quan đã được cài sẵn vậy. Con chuột bò vào cái lỗ ấy, chạy trên trần nghe rầm rầm. Nó nghĩ bụng chắc phải có cả đàn chuột trên căn gác này, lại thêm tính tò mò, thế là nó ép thằng Trung phải chui lên căn gác để xem cùng nó. Hai đứa lò mò leo lên, cái thang ọt ẹt có lẽ đã khá lâu không dùng đến, leo lên đến trên, mạng nhện giăng đầy, bụi trắng xóa khắp mặt trần gỗ, ở đây có một cái thông gió mà ánh sáng từ ngoài chiếu vào cũng kinh dị ra phết. Quả như con Thi đoán, đúng là có một đàn chuột ở trên này, thấy bóng con người, chúng nó chạy hết vào một cái tủ cũ kĩ kê trên căn gác, có lẽ là cái tủ hỏng. Là tầng gác nhưng chiều cao của nó cũng cao hơn đầu người, đủ để bọn nó di chuyển bình thường, thế là 2 đứa cầm theo 2 cái cây hùng hổ tiến lại cái tủ để xử lý lũ chuột, ét. T. t. T. t. T, tiếng cửa mở nghe man rợ khủng khiếp, thế nhưng, ở bên trong, ở bên trong không chỉ có đàn chuột lúc nhúc hơn chục con đen thui, to tướng mà còn có cả một, một cái xác khô. Cái xác đứng thẳng ngay sau cửa tủ, chỉ đợi bọn nó mở ra, nó từ từ ngã ra ngoài, hình như đây là một cái xác ướp, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã được làm khô, xung quanh tủ chất đầy chất đầy chè chô và muối. Nhưng điểm đặc biệt là phần từ bả vai lên đến đầu của cái xác thì chẳng còn thấy thịt hay da khô đâu mà chỉ trơ lại cái đầu lâu và đốt sống cổ đã khô. Cái xác đổ ẩm xuống sàn khiến cái đầu lâu bật rơi ra, lăn đến chân tụi nó, ngửa hai hốc mắt lên như đang nhìn vào 2 con người vừa kinh động đến nó kia, rồi một cánh tay, một cánh tay thò ra nắm vào cổ chân thằng Trung, tay còn lại cũng bắt đầu co. 2 chân cũng co lên như lấy đà chuẩn bị đứng dậy, thằng Trung sợ quá nằm vật ra, còn con Thi thì kinh hồn bạt vía, mở mồm ra hét thì có một bàn tay bịt miệng nó lại.
Part 7 Bấm để xem Mặt trời đã lặn dần xuống sau những ngọn núi bên kia biên giới, từ xa xa tụi nó thấy A Hù và Trâm đang đi từ con đường mòn cạnh con suối nhỏ lên nhà, hình như A Hù đang cõng ai đó, là Quỳnh. Đợi hai người đó lên đến sân, Lan chạy ra đỡ, lo lắng hỏi: - Quỳnh bị làm sao vậy? - Cô Quỳnh bị rắn lục cắn lúc đang hái măng, con rắn to lắm, nó to bằng cổ tay A Hù luôn, nó còn định cắn Trâm nữa nhưng mà may A Hù thấy kịp nên nó chỉ kịp cắn vào cổ chân cô Quỳnh thôi! A Hù chỉ vào cổ chân của Quỳnh, vết răng rắn còn in hằn trên dấy, xung quanh đã tím đen hết, mắt con Quỳnh lờ đờ, nó không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, người nó mềm nhũn cả ra như không còn sự sống. - Ở gần đây có bệnh viện hay trạm xá gì không? Mau đưa nó đến bệnh viện đi, không là nguy hiểm đến tính mạng đó. – Lan sốt sắng. - Cô Lan đừng lo, lúc nãy A Hù hút máu độc ở cổ chân cô Quỳnh rồi, lát nữa A Hù vào lấy thuốc của bố A Mã ra đắp vào rồi khấn ma là khỏi liền à! - Thôi A Hù để Quỳnh xuống rồi vào nhà lấy thuốc bôi cho Quỳnh đi! Thế là A Hù lật đật chạy vào nhà lấy thuốc, Lan có vẻ không tin tưởng cho lắm, nó nghi ngờ hỏi: - Bôi thuốc đó có hiệu nghiệm không vậy? - Mày yên tâm đi, lúc trước tao cũng bị rắn lục cắn, tưởng như sắp chết rồi nhưng bố A Hù lấy cái thuốc đấy ra bôi rồi đọc đọc đọc một lát là khỏi. - Kì diệu như vậy ư! Tao không tin dâu! - Thì mày cứ xem thì biết! A Hù chạy ra cầm theo một gói giấy màu vàng, một bầu rượu và một dây vải đỏ. Anh ta buộc dây vải ngang lưng, ngậm một ngụm rượu rồi phun vào vết thương, sau đó mở gói giấy vàng ra, bên trong có ít cái gì đó như chè khô, bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói: - Hết một nén hương là cô Quỳnh sẽ đi lại bình thường, cái này A Hù mới học lỏm của bố A Mã mấy tháng trước á, đây là lần đầu A Hù làm chuyện ấy nên cung hơi run hề hề! A Hù nhả ra, lấy bã thuốc vừa nhai đắp vào vết thương, tay anh ta giữ chặt vào chân nhỏ Quỳnh, miệng lẩm bẩm khấn rất chuyên nghiệp. Sau đó, A Hù bảo Trâm vào nhà thắp lên bàn thờ dưới một nén hương, còn anh ta và Lan thì dìu Quỳnh vào giường nằm. Ở một diễn biến khác, Trung đang ngồi cực kì căng thẳng, đôi mắt nó như hình viên đạn, theo dõi từng cử chỉ của đối thủ, tay đưa lên vuốt râu, nhưng vì không có râu nên nó dành vuốt cằm, điệu bộ rất tự tin, con Thi đang ngồi bên cạnh, cầm cái quạt mo để quạt cho thằng Trung, đôi mắt nó cũng đăm chiêu không kém thằng bạn, coi bộ đang căng thẳng lắm. Đột nhiên, cả hai đứa nó đưa mắt lên rồi lại đưa mắt xuống theo cánh tay của hắn ta.'Chiếu tướng.. hết cờ', ông A Mã hét lên trong sự yiu ngiủ của 2 thanh niên đối diện. Thì ra tụi nó đang đánh cờ ở sân sau, đây là ván đầu tiên thằng Trung phải chịu thua sau 9 ván không thắng liên tiếp. Nó cay cú đập mạnh vào bàn, đứng dậy: - Không thể nào, chỉ là ông hên thôi! Bốp, con Thi dứng dậy, giáng một cú vào đầu nó: - Hên gì mà hên tận mười ván. Không biết chơi thì nói từ đầu đi còn tỏ vẻ ta đây cao cờ, tự xưng mình là tiên cờ Đế Thích giáng thế, mất công tao ngồi quạt cho mỏi cả tay. Vô dụng. - Mày im đi, không biết gì cũng nói, hôm nay xuống phong độ thôi, ván này không thắng tao thề xách đồ cho mày 3 năm. Này ông A Mã, dám chơi một ván nữa không! (Không ai trả lời).. Hừ, sợ rồi chứ gì, sợ cũng phải chơi, ông không thoát được âu ông già! Tu bi cơn tờ niu. - Mày quay lại xem. Nó quay đầu lại, ông ta đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn lại bàn cờ trỏng trơ, - Ủa.. ủa.. ủa đâu rồi, chắc là sợ uy của Trung này nên chui xuống gầm bàn trốn chứ gì! Lên đi! Nó thò mặt xuống gầm bàn nhìn, - Chào A Trung! Thằng Trung hết hồn hết vía, nó vừa thò mắt xuống thì cái mặt thằng A Hù ở đâu lòi ra, trợn mắt thè lưỡi. - Ông làm cái gì vậy A Hù, muốn dọa chết tôi hay gì! - Hề hề, A Hù chỉ muốn rủ A Trung đi tắm suối với thả lưới thôi mà! - Tắm suối hả? Ờ đi! - Cho tao đi với! - Đàn bà con gái biết cái gì mà đi, ở nhà nấu cơm đi! Thằng Trung lên mặt quát con Thi làm con này sừng cồ lên, chuẩn bị cho thằng khỉ gió này một trận đòn thì nó đã chuồn mất dạng từ bao giờ, mà với thân hình con này thì làm sao mà đuổi được nó nên đành tạm nuốt cục tức này vào bụng, nhưng vẫn còn hơi nghẹn ở cổ nên vẫn thấy tưng tức cả buổi. Thả lưới xong ở đoạn suối bên dưới, A Hù và Trung lên đoạn suối phía trên tắm. - A Trung này, cô Lan ở dưới xuôi làm nghề gì thế? - Tôi cũng không rõ, nhưng nghe bà Thi kể là Lan là bác sĩ tâm lý, cũng có học qua một chút tâm linh gì đấy, như kiểu bố A Hù ấy! Mà sao A Hù lại hỏi vậy? - Tại A Hù thấy cô Lan lạ lạ, ít nói với cứ khác khác cô Quỳnh với cô Thi kiểu gì ấy nên A Hù thắc mắc! - À, ra thế! - À mà hình như A Hù thấy hình như A Trung thích cô Thi phải không? Trung nghe A Hù hỏi thế thì nó giãy nảy lên - Làm gì có, cái con mụ béo ấy ai mà thèm thích nó! - Hề hề, A Hù thấy cô Thi dễ thương mà, con gái phải mập mập một tí thì tối ngủ ôm mới sướng. Mà A Hù thấy A Trung với cô Thi hợp đôi lắm á! - Thôi thôi thôi, tôi thấy ông mù rồi thì có, tôi với con béo đấy á! Không thể nào, gu của tôi là mấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như Trâm vậy á! - Không được thích Trâm của A Hù! A Trung mà dám thích Trâm của A Hù thì A Hù sẽ.. sẽ.. sẽ bắt A Trung lên rừng cho hổ ăn thịt. - Giỡn.. giỡn.. giỡn tôi giỡn, tôi giỡn thôi. - A Hù không chơi với A Trung nữa, A Trung xấu tính lắm, A Trung muốn cướp Trâm của A Hù! Thế là A Hù làm mặt giận dỗi, quay lưng đi lên bờ. - Ơ, A Hù, này A Hù, tôi giỡn mà. Ý, ông có vết sẹo gì ở lưng to thế! Nó liếc thấy vết sẹo sau lưng A Hù, tò mò hỏi. Nghe thấy câu hỏi, A Hù như một đứa trẻ con, gạt hờn dỗi qua một bên, thế là anh ta quay lại, mặt rạng rỡ kể về sự tích ngã từ trên cây cao xuống trúng gốc cây nhọn ở dưới đất, bị đâm một lỗ nên mới có vết sẹo như thế. * * * Lúc ấy ở nhà, Lan cũng lấy quần áo để đi tắm, có một chỗ được quây kín lại bằng những tấm tre đan với nhau để tắm, bên cạnh là mấy cái lu đựng nước mưa và nước suối để tắm rửa. Trong bếp cũng có mấy cái lu đựng nước để nấu ăn, còn sau nhà cũng có một cái lu đựng đầy nước mưa, Trâm nói nước đấy không dùng được, nhưng vì sao thì Trâm không nói. Lan lấy quần áo vào rồi đóng cửa lại, lấy cái gáo tre múc nước dội lên người, nó nhắm mắt lại, tự dưng những hình ảnh của bà lão thầy bói hiện về, hình đôi mắt trợn trắng của bà ta nhìn nó trừng trừng, miệng nhếch mép cười từ xa cứ quấn lấy từng suy nghĩ của nó, từng câu nói của bà ta cứ vang vọng trong đầu nó, nó chạm vào sợi dây chuyền bạc, rùng mình, hình ảnh cái xác của bà ta từ từ hiện ra, đôi mắt đã bị móc đi, để lại hai hốc mắt sâu hoắm rỉ máu giữa làn da nhăn nheo, cái mạng bị khâu lại bởi những sợi chỉ đỏ, ruồi, kiến bu đầy khuôn mặt của bà ta. Hình ảnh cái xác chết nằm dưới mương, phía sau bụi cây um tùm, ở cổ có một vết hằn, dưới bụng thì chi chít những vết dao đâm, lòng bàn tay phải bị cháy đen không biết vì sao đang chiếm lấy tâm trí Lan. Đột nhiên cái xác chết bật ngồi dậy, hướng mặt vào nó, hai hốc mắt rỉ máu như đang đăm đăm nhìn nó mà oán trách, mà căm phẫn, rồi bà ta đứng dậy, bộ quần áo pháp sư màu vàng đã rách bươm, chằng chịt những lố đâm và máu đỏ. Máu phun ra, cứ rỉ xuống đất, miệng bà ta cố há ra, những sợi chỉ kéo rách cả 2 mép miệng, không phải chỉ có miệng bà ta bị khâu mà cả lưỡi của bà ta cũng bị kéo dài ra và cắt đứt di phần đầu. Bà ta từ từ bước lại, rồi bỗng ập mặt vào nó, ói từ trong miệng ra bao nhiêu là máu và đờm nhơ nhớp và tanh ngòm, những hình ảnh ấy liên tục, liên tục xuất hiện trong đầu Lan, thế nhưng cái mùi tanh ấy lại rất thật, nó mở mứt ra, kinh hãi khi thấy cái gáo nước mà nó đang dội lên người là một gáo máu, lu nước cũng toàn máu, bên dưới lu nổi lên cái đầu của bà thầy bói, bên cạnh là đôi mắt đang nổi lềnh bềnh, một bàn tay vòng qua vai nó, rồi từ từ vuốt lên mặt nó, những ngón tay bước từng bước lên đôi mắt nó, nó nhắm tịt mắt lại, miệng lầm bẩm những câu chú mà sư phụ nó đã từng dạy, thế nhưng vô ích, hai bàn tay ấn chuyển hướng xuống miệng nó, banh ra rồi kéo mặt nó ngửa lên trời, những sợi tóc từ từ chui vào miệng nó, tay nó cầm trúng sợi dây chuyền trước ngực, cầm thứ đồ vật ở mặt dây chuyền, đưa lên đập vào bàn tay ấy, nó lập tức biến mất nhưng bộ tóc đen nhánh đã kịp chui tuột vào họng nó, mọi thứ biến mất, lu nước cũng trở lại bình thường, trong vắt nước mưa, chỉ có đôi mắt nó trắng dã, ngửa tay lên trời hít một hơi thật sâu. Tối hôm nay, theo thông lệ, cô dâu mới phải về nhà bố mẹ đẻ để sáng sớm mai, đến giờ tốt, chủ rể sẽ đến để bắt về cúng ma. Nhưng Trâm không còn gia đình nên nó phải ra căn chòi của nhà A Hù ở trong rừng, cạnh vườn ngô để ngủ một đêm. Theo sự phân công thì mấy đứa con gái sẽ đi cùng Trâm, còn Trung sẽ ở lại cùng A Hù, nghe thế Trung tái mét mặt, nhất quyết đòi đi theo bọn kia, có lẽ nó thà ngủ ngoài rừng còn hơn là ở lại căn nhà này khi không có bọn kia, trong đầu nó lại nghĩ đến hình ảnh cái tủ khi chiều, nghĩ đến thôi là mặt nó đã xanh lè xanh lét rồi, cuối cùng thì nhờ Lan và Thi nói đỡ nên nó mới được đi trong sự hậm hực của A Hù, có lẽ anh chàng sợ thằng Trung sẽ lại nắm tay Trâm khi không có mặt nó. Lan đang ngồi trong phòng dọn dẹp ít đồ dùng cá nhân trước khi đi thì A Hù xách theo một nhánh chuối chín bước vào: - Hồi nãy A Hù có ra đằng sau chặt được một buồng chuối chín vàng, Trâm bảo A Hù đem sang cho cô Lan mấy quả. Cô Lan ăn đi. - Cảm ơn A Hù nhé! A Hù cứ để trên giường đi, lát nữa Lan ăn! - Không, cô Lan phải ăn đi, A Hù phải thấy cô Lan ăn rồi A Hù mới đi! Chuối ở đây ngon lắm, không giống như chuối ở dưới xuôi đâu! A Hù bẻ lấy một quả, bóc ra sẵn, đưa cho Lan. Lan đành miễn cưỡng nhận lấy. - Nhưng mà anh A Hù cứ nhìn như vậy làm sao Lan ăn được. - À, để A Hù quay mặt đi cho cô Lan ăn nhá! Thế là A Hù quay mặt đi, Lan lấy quả chuối cắn một miếng, xong nói: - Đây Lan ăn hết rồi nhé! - Ừ, cô Lan ăn hết đi, mà sao mặt cô Lan đỏ thế? À, chắc là do cô Lan ngại, thôi A Hù đi đây! Chào cô Lan nhé! - Ừ, cảm ơn A Hù nhiều nhé! * * * Mội thứ xong xuôi, thế là đêm đó A Hù ở lại nhà với bố, còn Trâm và tụi kia thì đi vào căn chòi giữa rừng. Đêm nay là một đêm trăng sáng và lên sớm, trời không mưa, Quỳnh thì quả nhiên sau một nén nhang đã bình phục hoàn toàn, đi lại bình thường, vết răng rắn cũng biến mất một cách thần kì. Căn chòi ấy thực chất là một ngôi nhà sàn, cạnh vườn ngô đang ra hoa, ngôi nhà có 2 phòng, một phòng ngủ và một phòng để đồ đạc, nông cụ, mấy cái bẫy và cái bếp than. Trung thì tất nhiên là phải trải chiếu để ngủ ở phòng ngoài còn 4 đứa kia ngủ trên tấm phản lớn trong phòng ngủ. Căn chòi đã được Trâm và A Hù dọn dẹp từ chiều nên khá là sạch sẽ, thế nhưng căn phòng thằng Trung ngủ thì không được dọn vì nghĩ rằng không cần dùng đến, thế là bao nhiêu chuột, gián, thạch thùng tối nay sẽ làm bạn cùng thằng Trung, nhưng có lẽ còn đỡ hơn là phải ngủ cùng một cái xác chết. Tụi nó thắp đèn dầu lên, nhưng chỉ đem theo một cái nên để ở phòng ngủ của 4 đứa con gái, còn thằng Trung thì nhóm một đống lửa ở giữa phòng vừa cho ấm, vừa lấy ánh sáng lại xua đuổi được chuột gián, muỗi. Tụi nó còn đốt một đống lửa to ở ngoài để xua đuổi thú dữ rồi mới đi ngủ. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, căn chòi bọn nó ở một bên là vườn ngô rộng, bên còn lại là cây cối um tùm, âm u nên tiếng sóc, tiếng chuột, tiếng chim và cả tiếng rì rào của rừng khiến bọn no khó ngủ, cả bốn cô nằm tâm sự với nhau, như sực nhớ ra điều gì, con Trâm hỏi: - Ê Thi, sáng nay lúc ở chợ mày chui đi đâu mà đến lúc gần về mới thấy vậy? - À, ờ tao gặp người quen, một anh nhiếp ảnh gia ở dưới xuôi lên đây rồi tình cờ gặp, thế là anh ta rủ nhau vào quán thắng cỗ ở góc chợ, đánh chén một trận, đến gần trưa mới sực nhớ ra là hẹn nhau 10 gờ ở cổng chợ nên vội vàng chạy ra, còn chưa kịp ăn được bao nhiêu. - Con khốn nạn, thấy đồ ăn mà không gọi bạn bè đi ăn chung, bảo sao mày mập như con lợn - Quỳnh nói. - Không phải đâu, nó bị ngải nhập đấy! – Lan lên tiếng - Ngải gì nhập nổi nó cơ chứ! – Quỳnh đế thêm - Ngải heo haha. Thế là cả bọn được tràng cười khoái chí, chỉ tội thằng Trung nằm co ro một mình bên ngoài với cái chăn mỏng, không biết bây giờ nó có hối hận với quyết định của mình không. Ở bên trong, cả bọn bây giờ lại chuyển hướng sang Trâm, cô nàng đang trầm tư, chốc chốc lại thở dài. - Trâm, gì mà thở dài hoài vậy, vui lên chứ, mai được làm cô dâu rồi! - Tự dưng tao nghĩ về gia đình tao. Cuối cùng thì sau bao nhiêu sóng gió, tao cũng sắp có được một gia đình mới, một mái ấm mới nhưng không hiểu sao tao không cảm thấy vui chút nào, ám ảnh từ quá khứ cứ ùa về. - Hay là bây giờ mày nói ra hết đi, nói ra một lần hết tất cả những gì giữ trong lòng bấy lâu nay để sau này không còn nhớ về nó nữa. - Ngày trước, cái ngày mà anh tao bị bắt, gia đình tao đã bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã giữa bố và me tao. Bố thì suốt ngày say sỉn, xong rồi đánh mẹ, đánh tao. Còn mẹ thì chỉ biết khóc suốt ngày, tao còn nhớ như in hình ảnh bà mắt sưng húp lên sau những trận đánh và cơn khóc hàng đêm. Thế rồi cái ngày công an trả xác anh tao về cho gia đình mai táng, họ hàng, làng xóm không một ai đến viếng, không một ai an ủi động viên. Sau đám ma, bố tao ức quá mà tự tử. Rồi mẹ tao cũng bỏ tao đi. Nhiều khi tao tự hỏi tại sao ông trời lại không cho tao chết luôn đi, tại sao cho tao sống mà lại phải chịu cảnh như thế này. - Nhưng ông trời cuối cùng cũng cho mày được hưởng hạnh phúc, tao thấy A Hù là một người đàn ông tốt, mặc dù anh ta hơi ngốc nhưng tâm địa anh ta rất tốt, lại thật thà và có vẻ rất yêu mày. - Hy vọng số phận đừng một lần nữa đến với những người tao yêu thương nhất! - Không đâu, nhất định mày sẽ được hưởng hạnh phúc mà! Tụi nó tâm sự với nhau đến nửa đêm thì ngủ say, dù trời không mưa nhưng thời tiết thì vẫn rất lạnh, sương đêm đã xuống, những cơn gió thổi vù vù vù trên những ngọn cây, cả bọn đang ngủ ngon lành bên cạnh tiếng vo ve của muỗi và tiếng cưa gỗ đều đều của con Thi thì bị đánh thức bởi thứ âm thanh ghê rợn. Cả bọn cùng mở mắt ra, ngoại trừ con Thi là đang ngủ như chết. Có tiếng gầm gừ như tiếng một con thú hoang đang săn mồi, tiếng cắn xé roạt roạt, rồi tiếng húp rụp rụp gầm gừ ngay quanh căn chòi khiến tụi nó khá là lo sợ. Trâm thì thầm: - Chắc là mấy con thú hoang thôi, không có gì đâu! Nó vừa nói xong thì một bóng đen vụt qua cạnh cửa sổ, trông giống như một bóng người chứ không phải là thú hoang. Rồi có tiếng cào phát ra từ dưới sàn nhà nghe man rợ và khủng khiếp, tụi nó kinh hãi kéo chăn lên kín đầu, một lát sau thì mấy âm thanh đó dường như đã ra xa dần, xa dần, tiếng một con sóc đang đứng trước cái chết vang lên eo éo từ phía rừng sâu đã chấm dứt những âm thanh kinh dị và kì lạ hồi nãy.