Phá Án Tác giả: Lục Tiểu Hồng Thể loại: Truyện kinh dị Phần 1: Nhận được tin báo án Hùng vội vã đến hiện trường, đây là vụ thứ 2 trong tuần mà cái chết của nạn nhân đều hết sức kỳ lạ càng làm cho Hùng tin đây là sự trả thù có mục đích, còn như thế nào thì Hùng phải điều tra đã. Mải miên man với những câu hỏi và tình tiết vụ án mà chiếc xe chảnh sát đã đến hiện trường sau một khoảng thời gian chả biết là bao lâu. - Tới rồi tổ trưởng, một nhân viên cảnh sát nói. - Cảm ơn cậu, cậu về đồn trước đi tý tôi theo anh em bên hiện trường cùng về. Vào đến nơi Hùng cũng không khỏi bàng hoàng về cái chết của nạn nhân. Vừa lúc đó có một nhân viên cảnh sát đã có sẵn ở hiện trường đến báo cáo: - Thưa tổ trưởng nạn nhân 48 tuổi, sống một mình theo phán đoán ban đầu chết lúc khoảng 2h30 đến 3h30, vẫn giống vụ án trước, gương mặt dãn ra hết cỡ mắt trợn ngược đồng tử cũng dãn nở hết cỡ, lên tay nắm chặt, ngoài ra không thấy vết thương trí mạng. Chứng tỏ trước khi chết nạn nhân phải hoang mang sợ hãi lắm. - Ai báo án thế, cậu hỏi rõ chưa. - Dạ do một bác đi tập thể dục đi qua gọi. Vì không thấy trả lời mà mở cửa nên vào và thấy nên báo thưa anh. - Cậu tìm hiểu rồi điều tra xem nạn nhân có người nhà không và hàng xóm xung quanh luân nhá. Báo bên pháp y kiểm tra thi thể rồi báo cáo luân cho tôi khi đã có kết quả. Thôi cậu đi làm việc đi nhớ chụp hết lại hiện trường. Hùng dạo quanh căn phòng một lần. Nạn nhân lần này xu hướng mắt mở to trợn ngược người hướng về đầu tủ. Chứng tỏ trước khi chết nạn nhân đã nhìn thấy vật gì đó hoặc điều gì đó sợ hãi lắm mới như vậy. Còn nguyên nhân chết sao lại không tìm ra nhỉ, nếu là đột quỵ thì không đến nỗi mà trông đáng sợ như vậy đảo một vòng quanh căn phòng bông Hùng chú ý đến căn nhà giấy chưa hoàn chỉnh có vẻ như mô hình của căn nhà nào đó. Chỉ có điều khác với mô hình lần trước trong vun án đầu tiên. Trong vụ đó mô hình có phần đế mà mô hình ở đây lại không có chỉ vẻn vẹn kiến trúc thô và một dãy cầu thang bị sập hay chưa gắn hoàn chỉnh. Nhưng kiến trúc cũng khá tương đồng. Hùng bỗng nhiên nghĩ ra điều gì chăng. Vẫy tay gọi một đồng chí khác đang làm công tác phán đoán hướng nạn nhân nhìn. - Cậu điều tra xem có căn nhà nào có kiến trúc giống thế này không. Sau khi về đồn báo cáo với ban lãnh đạo. Sau khi họp thống nhất đây là vụ án dân sự đặc biệt nghiêm trọng. Cần phải điều tra gấp để tránh tình trạng hoang mang của người dân và đội Hùng đảm nhiệm vụ án lần này. Ngồi với tệp hồ sơ vụ án chưa có manh mối gì nhiều. Hung thủ tập trung vào người trung niên, sống độc thân. Vẫn chưa có xét nhiệm chính thức để công bố kết quả. Cũng như kết quả của mô hình nhà giấy kia. - Về thôi tổ trưởng. - Các cậu về trước đi, tôi xem xét vụ án rồi về sau. Chả biết đã bao lâu Hoàng hoàng chìm vào mơ màng - Mày chạy đi, chạy đi.. xem tao có tìm được ra mày không, căn nhà đó tao chuẩn bị cho mày rồi đấy. Một giọng đầy bí ẩn, man rợ, xen lẫn chút uất ức, nói xong người đấy chỉ vào một người đàn ông trung niên đang hết sức sợ hãi, nó tiến tới một bước người đàn ông kia lại lùi lại một bước van xin. Trong lúc đó Hùng muốn lại xem người bí ẩn này là ai vừa định chạm vào hắn thì hắn quay lại nhìn Hùng với ánh mắt lạnh lùng, khuân mặt lở loét và mái tóc xơ xác như vừa trải qua một biến cố nào vậy. Chưa kịp định thần Hùng giật thót người bừng tình toan lấy tay che mặt. Cái đập vai của Nhung cô cảnh sát thực tập. - Tổ trưởng chăn chỉ ghê. Chưa kịp trả lời thì cô nàng nói tiếp. - Bộ tổ trưởng thấy gì từ vụ án à. Hay đang suy nghĩ vấn đề nào đấy mà em gọi mấy lần không thấy trả lời nên dành vỗ vai ạ. Chả có nghẽ lại nói rằng tôi vừa mơ giấc mơ kinh hoàng vừa rồi sao. Bao nhiêu năm điều tra án. Chứng kiến bao cái chết đủ các kiểu cũng đâu có làm cho Hùng sợ đến vậy. Ấy vậy mà vừa mới nhận vụ án này đã làm cho hoàng cảm giác gì đó rất lạ, Cô thực tập lại tiếp lời. - Ơ hay tổ trưởng bơ em đấy à? Trước câu nói bông đùa của Nhung làm Hùng trở lại với thực tại, ấp úng. - À.. ờ.. không có gì, chỉ tại vụ án chưa có thêm manh mối nào nên đang nghĩ đó thôi. - Mà sao giờ vẫn còn ở đây thế chưa về hả? Hùng hỏi lại Nhung nhanh nhẩu đáp: - Dạ e về rồi nhưng lại quay lại vì để quên đồ. Vừa đến thì thấy anh đang ngồi đây rồi. - À mà tổ trưởng ăn gì chưa để em mời coi như cảm ơn vì đã giúp đỡ để công việc thực tập của em có kết quả tốt. Trước lời đề nghị của Nhung mặc dù cũng rất muốn đi nhưng sự mệt mỏi vì giấc mơ vừa rồi cộng thêm tình tiết vụ án li kỳ quá làm cho Hùng lưỡng lự. - Đi thôi nào, có thực mới vực được đạo chứ anh, rồi no cái bụng mới có sức suy nghĩ về vụ án mà. Chả để cho Hùng đồng ý hay không cô nàng đã kéo Hùng theo. Hai người tạt vào ngõ 5 khuất duy tiến tại đây có quán bún bò huế. Nhung cứ luyên thuyên về lý do muốn học cảnh sát, rồi quá trình học như thế nào, rồi khi về thực tập như thế nào, và đây là vụ án đầu tiên Nhung được tham gia. - Anh Hùng này anh nghĩ sao về vụ án, lưỡng lự hồi lâu Hùng đáp: - Vụ án nay theo tôi nghĩ có lẽ là vụ án trả thù. - Vâng anh, tài sản không bị mất, chắc không phải cướp của vì tài sản vẫn còn nguyên mà. - Nhưng nguyên nhân và mục đích của hung thủ thì chưa rõ được. - À anh Hùng này? Nhung đột nhiên hỏi với giọng băn khoăn hoặc là do dự. - Sao thế, em thấy có gì bất thường à. - Em nghe một vài nhân chứng sống quanh đó nói, do oan hồn đấy ạ. Hùng phì cười, bao nhiêu năm pha sán Hùng đã gặp con ma nào đâu, mà có thì nó cũng tìm người có tội. Khoan đã người có tội hình như Hùng nghĩ ra điều ghì chăng. - Anh sao vậy? Nhung hỏi khi thấy Hùng mãi không trả lời câu hỏi của nàng. - Làm gì có ma chứ, ma đi giết được người thì đâu cần có cảnh sát làm gì chứ * * * Sau khi chào Nhung về nhà Hùng vật ra giường với những tình tiết khó hiểu trong vụ án. Nào là không thấy điều gì khác thường từ hiện trường, cũng không có dấu hiệu ẩu đả hay vật lộn, không nhẽ là tự sát hay đột tử, tất cả đều không đúng vì đây là dấu hiệu của việc lo sợ quá dẫn đến cái chết với một mớ hỗn độn Hùng ngủ từ lúc nào. * * * Cùng lúc này tại một căn phòng khác. Một người đang ông chừng hơn 50 đang gọi điện cho một ai đó - Nó nó đến rồi, nó đến rồi.. - Từ từ không phải gấp, ông gấp cái gì chứ, nếu mà có anh thì nó đến tìm tôi chứ tìm ông làm gì. Giọng của một người đàn ông bí ẩn bên đầu dây bên kia. - Lão triệu với bà hương đó chẳng phải sao? - Đúng là nó rồi! Không được nó đang tìm cánh trả thù đấy. - Ông hoảng cái gì? Nó tìm đến thì giết thêm một lần nữa là được. - Không.. không.. tôi ra đầu thú.. - Không được ông ra là cả đám đi tù đấy. - Nó nó nó.. - Alo alo.. Tút tút.. người đàn ông vưa vứt cái điện thoại vào cánh cửa khi nhìn thấy dòng chữ m. Áu trả mạng trên cánh cửa. - Rầm! Cánh cửa sổ bật tung va vào thành tường thành tiếng người đàn ông giật mình quay sang cửa sổ bất chợt một cơn gió lùa vào làm ông ta bật ra sau lùi lại góc bàn. - Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Một giọng nó phát ra từ tứ phía khiến người đàn ông cắn chặt môi run lên bần bật. Sau một hồi thì cũng đã bình thường trở lại. Ông ta lấy lại bình tĩnh nhìn ra bốn phía xung quanh đều không thấy ai. Trấn tĩnh lại thì lại thấy có cảm giác như có vật gì đó nhầy nhầy nhớp nhớp đang rỏ xuống gáy ngẩng đầu lên ông ta há hốc mồm mắt trợn tròn vì trên đầu ông ta là một người lơ lửng với khuân mặt đang rơi ra từng miếng thịt, tróc đến đâu máu cùng thịt rơi xuống vào gáy, vào tai, vào mặt ông ta. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì cái thân hình ấy đổ sập xuống ông ta trợn mắt há hốc mồm ra ngã lăn ra. * * * Hết phần 1
Phần 2: Reng reng reng.. Hùng chợt tỉnh giấc nhấc chiếc điện thoại giọng vẫn đang mệt mỏi. - Alo! Vẫn chưa kịp hỏi đầu dây bên kia đã hớt hải nói: - Lại xảy ra chuyện rồi anh ạ, lần này nạn nhân là ông cụ ngoài 50. Vẫn hiện trường như cũ, anh tới đây đi! - Cậu gửi mình địa chỉ, mình qua liền. Hùng vội vã tới địa chỉ qua tin nhắn mà đồng nghiệp gửi, lại 1 địa chỉ trên quận Thanh Xuân. Hình như hung thủ đang nhắm vào một người già sống một mình vậy, không được mình phải đẩy nhanh tiến độ vụ án thôi. Cứ mãi chần chừ thế này lại có chuyện xảy ra tiếp. Hiện trường vụ án lại là câu hỏi bí mật, vẫn không có động thái nào mới hơn. Trong đám đông đứng xem bên ngoài người thì tò mò về nguyên ngân cái chết của nạn nhân, người thì cho rằng nạn nhân chết là đáng đời, là số kiếp ông ta phải trả. Sau một lượt lấy lời khai từ hàng xóm thì biết nạn nhân sống một mình mới chuyển về đây được gần một năm. Nạn nhân sống khép kín không tiếp xúc với hàng xóm và hay uống rượu. - Cậu kiểm tra hiện trường và nạn nhân chưa? - Nạn nhân 52 tuổi, chết vào khoảng 2h30 đến 3h30, cũng giống 2 nạn nhân trước đều chết do sợ hãi, biểu hiện là: Vẫn lại thêm một mô hình nhà giấy lần này mô hình này giống với mô hình nạn nhân số 2 nhưng để lại vài vết máu. Vết máu này cóp hải từ nạn nhân không, hay về máu của hung thủ. - Các cậu kiểm tra hiện trường thật kỹ xem có còn phát hiện ra manh mối nào nữa không. Báo bên pháp y kiểm tra rồi báo cáo cho mình nhanh nhất có thể nhé. Đảo mắt một vòng lại quanh căn phòng vẫn thê hình như cũng không thấy cuộc ẩu dả nào. Mà nếu có đánh nhau hay hét thì hang xóm ở dây cũng phải nghe thấy chứ. Thôi nào cứ suy diễn như thế này sẽ chệch mất phương hướng. Gì đây một mảnh kính vỡ, ở đây không thấy có đồ vật vỡ mà. - Cậu có biết thứ này từ đâu không? Hùng giơ mảnh vỡ lên đưa về hướng Toàn, một đồng chí trong nhóm trọng án mà Hùng phụ trách. - Em cũng không rõ? - Để đưa về xét nhiệm vậy! Sau khi họp báo cáo với ban lãnh đạo và thống nhất phương án điều tra, tất cả các vụ án mạng đều cho thấy có người đang trả thù, nhưng vì lý do gì mà phải trả thù, để củng cố cho giả thuyết của mình Hùng đặt mình vào vị trí của nạn nhân đầu tiên. "Tôi không muốn chết, sao tôi phải chết, trực tiếp giết tôi thì hắn có lợi lộc gì, nếu không giết tôi trực tiếp thì làm sao hắn giết được làm sao để tôi phải sợ!" Đảo mắt một vòng lại quanh căn phòng vẫn thê hình như cũng không thấy cuộc ẩu dả nào. Mà nếu có đánh nhau hay hét thì hang xóm ở dây cũng phải nghe thấy chứ. Thôi nào cứ suy diễn như thế này sẽ chệch mất phương hướng. Gì đây một mảnh kính vỡ, ở đây không thấy có đồ vật vỡ mà, - Cậu có biết thứ này từ đâu không? Hùng giơ mảnh vỡ lên đưa về hướng Toàn (một đồng chí trong nhóm trọng án mà Hùng phụ trách) Phải chắc chắn tôi có điểm chuyện mà không thể ai biết. - Mọi người chuẩn bị họp nào 30 phút sau có mặt tại phong họp nhớ chuẩn bị hồ sơ và kiểm tra lại các thông tin. (Hùng thông báo với tổ trọng án) Trong buổi họp từng người đưa ra thông tin về họ thu thập được. Đầu tiên pháp y đưa ra kết luận cả ba chết do sợ hãi tột độ vỡ tĩnh mạch là nguyên nhân đẫn đến cái chết ngoài ra không có viết thương nào. - Theo như mảnh vụ kính từ hiện trường nạn nhân vụ thứ be đây mà mảnh vỡ từ mang hình của điện thoại. (Toàn phát biểu) - Mô hình ngôi nhà giấy này vẫn chưa có dữ liệu thưa tổ trưởng. (Hiếu phát biểu) : - Thưa tổ trưởng qua công tác điều tra từ các hộ quanh nhà, nơi xảy ra án mạng của ba nạn nhân cho thấy các nạn nhân đều có điểm chung như sau: "Tuổi trung niên, sống một mình, ít tiếp xúc với hang xóm, và uống thuốc an thần. Các ngày trước khi và trong hôm xảy ra án mạng một số hộ cho rằng đã nhìn thấy ma ở khu vực gần nhà, như lời khai của ông". Tường căn hộ kế bên của nạn nhân thứ 3 vào khoảng 2h trước hôm nan ngân chết một ngày sau khi ông tường đậy đi vệ sinh vì trời sắp mưa nên đóng cửa sổ thì thấy bóng của một ai đó dưới sân nhưng khi nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Sau khi một hồi suy luận Hùng phát biểu: - "Tổng hợp các dữ kiện trên lại cho thấy hung thủ thứ nhất hiểu rất rõ về các nạn nhân. Và cũng rõ lối sinh hoạt của các nạn nhân".