P1-chương 9: Bấm để xem Vương Ngọc Tiêu kéo theo Từ Vũ đi thẳng về quán trọ, về đến nơi cũng đã là canh ba. Cô để Từ Vũ đi nghỉ ngơi còn về phần mình cũng nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức đêm mai tiếp tục vào U Minh Cảnh. * * * Mặt trời đã lên cao Vương Ngọc Tiêu mới mở mắt thức dậy, cả đêm vận động quá nhiều nên giờ mệt mỏi, nhưng dù sao cũng phải dậy ăn uống một chút. Xuống dưới lầu Vương Ngọc Tiêu gặp Từ Vũ cùng ba người kia, bọn họ thấy cô đi xuống thì lên tiếng chào hỏi: - Lão đại, ngươi ngủ có ngon không, ta thấy người còn mệt mỏi nên không đánh thức. - Ta rất tốt. Vương Ngọc Tiêu cùng ngồi xuống ăn chung với bọn họ tuy nhiên hình như có gì đó không đúng. Cái tên Vu Ân kia sao hôm nay lại không thấy xuất hiện chứ. Mà cũng chẳng sao, không có hắn có khi lại tốt hơn, đỡ khiến cô tức giận. Chỉ cần hắn trả tiền phòng đầy đủ thì muốn đi đâu cô cũng chẳng quan tâm. Đợi cô ăn xong Từ Vũ ra hiệu muốn nói chuyện riêng với cô, hai người này to to nhỏ nhỏ khiến ba tên kia thật chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Không phải vì cô không tin tưởng họ, dù sao làm lãnh đạo bao nhiêu năm nay khả năng nhìn người vẫn là không tệ, tuy nhiên chuyện này vẫn nên giữ kín một chút, càng ít người biết thì càng tốt. - Lão đại, hình như tối qua tên Vu Ân kia cũng ra ngoài. Nếu ta đoán không nhầm hắn chính là đi U Minh Cảnh, không biết có thu thập được gì không. - A, vậy sao. U Minh Cảnh đúng là có sức hút không tệ, đã vào được đến đây nhất định đều là cao thủ. Chính vì nơi đây có rất nhiều kỳ trân dị thảo hơn nữa còn có không ít linh thú ẩn nấp, thật là một nơi lý tưởng. Bảo sao tuy nơi này nguy hiểm trùng trùng nhưng hằng năm vẫn có vô số đoàn người tiến vào bên trong tìm kiếm đồ tốt. Tuy nhiên hắn vẫn hơi thắc mắc U Minh Cảnh tồn tại bao nhiêu năm nay mà nàng thì lại chẳng có bao nhiêu kiến thức về nó, không lẽ nàng là người nơi khác đến đây, rốt cuộc Từ Vũ mang thắc mắc này ra hỏi Vương Ngọc Tiêu. - Lão đại, ta có lời này muốn hỏi người. - Muốn hỏi điều gì? Từ Vũ cũng không dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề. Vương Ngọc Tiêu đương nhiên hiểu ý của hắn, tuy nhiên chuyện nàng là một linh hồn từ một thế giới khác xuyên đến đây quả thực là có hơi khó tin. Vậy nên biện pháp tốt nhất bây giờ vẫn là nói mình bị mất trí nhớ. - Thời gian không lâu trước đây ta đã từng bị trấn động mạnh ở đầu vậy nên mọi thứ về nơi này đều đã quên sạch, nhưng không sao mọi thứ bây giờ cũng không phải là không ổn. Thật là như vậy sao, vì sao nghe xong lý do này hắn lại cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào hắn cũng không biết. Có điều dù gì đây cũng là lão đại của hắn, dù nàng có nói gì hắn cũng nhất định tin tưởng. Đang suy nghĩ miên man, như nhớ ra điều gì đó Từ Vũ mỉm cười nói: - Lão đại, ở trung tâm thị trấn này có một nơi gọi là Tụ Bảo các, ở đây chuyên buôn bán đấu giá các vật phẩm, từ linh dược đến linh thạch các loại đều không thiếu. Nghe nói phàm là đồ tốt từ U Minh Cảnh đem đến đây đều được bán với giá ngất ngưởng, người có muốn thử một chút? Đấu giá sao, cũng không tệ. Vương Ngọc Tiêu gật đầu, đưa ra quyết định tối nay vào U Minh Cảnh kiếm vài viên linh thạch, như vậy có thể có tha hồ ngân lượng tiêu xài. Dù sao thì sau một tuần nàng cũng phải chuẩn bị tốt mọi thứ. Vu Ân thở dài: - Lão đại à, người tưởng linh thú là thỏ trắng dễ bắt lắm sao. Nếu muốn bắt được nó cần phải đi sâu vào trung tâm mà càng vào sâu U Minh Cảnh càng nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Người bình thường vào đây đều là cao thủ, nếu hôm nào may mắn thì có thể gặp được linh thú, lấy được linh thạch, còn nếu không cũng chỉ có thể tay trắng ra về có khi còn mất mạng. Vương Ngọc Tiêu liếc hắn không khỏi kiêu ngạo: - Ngươi nghĩ ta là ai chứ, nếu ta không có thực lực thì đã chẳng phải lão đại của ngươi. Dạ Tôn phản đối, chủ nhân nhà nó là đang phát bệnh, nhất định phải trị! Từ Vũ hắn chỉ biết cười trừ, lão đại nhà hắn thực quá bá đạo. Đang lúc hai người định lên lầu thì cửa phòng Vu Ân khẽ mở. Hắn mặc một thân trang phục màu đen, khuôn mặt nhàn nhạt tiêu sái ung dung. Nhìn thấy cô, đôi môi hắn khẽ kéo khiến khuôn mặt kia càng trở nên tuấn dật như có như không quả thực yêu mị. Vương Ngọc Tiêu cũng lạnh nhạt nhìn hắn một cái, hắn thấy vậy ý cười càng sâu lên tiếng: - Ngọc Tiêu, ta có việc ra ngoài một chút. Vương Ngọc Tiêu bĩu môi, biểu tình chán ghét, hắn ra ngoài còn muốn cô cho phép sao, thần kinh! Hắn nói xong cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Như nhớ ra điều gì Vương Ngọc Tiêu dùng ngón tay ngoắc ngoắc ba tên kia, đôi mắt cười âm hiểm. Ba tên này thấy lão đại chúng như vậy, không phải là quá mờ ám a, quay qua nhìn Vu Ân hắn cũng không biết lão đại nhà mình định giở trò gì. Hai tay khoát trước mặt, Vương Ngọc Tiêu nhìn bọn chúng giao nhiệm vụ: - Các ngươi có phải muốn nhận ta làm lão đại? Cả ba tên nghe vậy liền dùng hết sức bình sinh gật đầu cái rụp. - Rất tốt, vậy bây giờ các ngươi mau bám theo tên Vu Ân kia xem hắn đi đâu, làm gì sau đó về báo lại cho ta. Nhớ là đừng để hắn phát hiện, có biết chưa! Tuy thắc mắc sao lão đại chúng lại muốn theo dõi tên Vu Ân kia nhưng chúng cũng không dám hỏi nhiều lập tức đi làm nhiệm vụ. Thấy biểu tình của chúng cô đương nhiên lại rất cao hứng. Tuy họ không có võ công nhưng cũng không phải là vô dụng, đợi từ từ sau này sẽ nghiêm túc đào tạo sau. Phân phó mọi việc xong, Vương Ngọc Tiêu bảo Từ Vũ lên phòng mình định cùng hắn thảo luận xem phải dùng sâm yêu kia thế nào. Từ Vũ là người trong nghề đương nhiên không thể không điều tra qua vấn đề mà lập tức giải đáp thắc mắc: - Lão đại, theo ta được biết bây giờ có lẽ phải tìm được vị lão bà tên Thuyết Thi thần y, nghe đồn người này công lực cao thâm, rất nhiều năm trước bà ta mang trong mình một thân tuyệt kỹ dùng khả năng về y dược khuấy đảo cả đại lục, hiện tại hình như bà ta đang ẩn thân trong U Minh Cảnh, tuy nhiên cũng đã lâu rồi chẳng còn mấy ai có thể tìm được tung tích của người nọ nữa. Dạ Tôn vừa trong tu luyện thức tỉnh nên ban nãy mới bỏ lỡ việc tìm cách bào chế sâm yêu, sau bao nhiêu năm hắn nghe đến cái tên này thực sự là cũng có chút ấn tượng, trăm năm trước ở đại lục này chẳng ai là không biết bà ta. Kim loan đã sống ở nơi này mấy ngàn năm nay chẳng nhẽ lại không biết. - Hừ, Thuyết Thi Mộ Yên sao! Dùng thần thức giao tiếp với Dạ Tôn, Vương Ngọc Tiêu không khỏi vui vẻ, nghe kim loan nói vậy có lẽ là hắn biết rõ người này. - Dạ Tôn, ngươi biết bà ta sao. - Phải. - Vậy thì tốt, mau nói ta biết bà ta hiện giờ đang ở chỗ nào. Hắn do dự một chút cuối cùng cũng nói ra điểm mấu chốt - Tuy rằng bà ta hiện giờ xác thực là đang ở trong U Minh Cảnh, tuy nhiên.. bà ta dù gì cũng không phải loại người tầm thường, há có thể để cho kẻ khác dễ dàng tìm thấy, nơi bà ta ẩn thân chắc chắn được sử dụng một tầng cấm chế đủ mạnh mẽ, dù sao trước khi trở về quy ẩn bà ta ngoài là một đan dược sư cấp 11 còn là một triệu hoán sư cấp 10. Vương Ngọc Tiêu thoáng giật mình, vừa là một đan dược sư thiên tài lại vừa là một triệu hoán sư, thực lực như vậy quả nhiên là khiến người đời ghanh tị. Xem ra lần này cho dù bắt được sâm yêu thì đây cũng chỉ là bước đầu khó khăn thực sự vẫn còn nằm ở đằng sau. Mặc dù vậy nhưng kim loan là thần thú đương nhiên khả năng vẫn hơn hẳn linh thú bình thường, dù không tìm được chính xác vị trí nhưng dựa vào khả năng cảm ứng mạnh mẽ nhất định có thể xác định được phương hướng chính xác. Vương Ngọc Tiêu nheo mắt suy nghĩ, thực sự là thông tin về Thuyết Thi bà bà quá mơ hồ, nhưng trước mắt thực sự là cũng chỉ còn cách này.
P1-chương 10: Bấm để xem Khóe miệng Vương Ngọc Tiêu hiện lên ý cười, việc này trong lòng nàng đã có tính toán, dù sao mọi việc cũng không thể hoàn toàn trông chờ vào vận may được. Vậy để lần này nàng đánh cược thử một ván xem sao. Nghe Vương Ngọc Tiêu vẫn quyết định tiến vào U Minh Cảnh tìm Thuyết Thi bà bà hắn cũng không cản, mặc dù nơi này thực sự nghuy hiểm nhưng là hắn lại vô cùng tin tưởng vào vị lão đại này. * * * Mãi đến trưa, ba tên kia đi làm nhiệm vụ mới trở về. Vừa nhìn thấy Vương Ngọc Tiêu ba người bọn chúng đã phấn khích không chịu nổi, chân trước chân sau chạy tới còn chẳng may mà vấp ngã ngay cửa ra vào, mồm còn không ngừng gọi lão đại lão đại. Bước vào trong phòng Vương Ngọc Tiêu không khỏi lạnh mặt nhìn bọn chúng. Hành động lỗ mãng như vậy, xem còn làm được đại sự gì. Xem ra thời gian tới nàng nhất định phải dạy dỗ lại bọn chúng mới mong sử dụng được. - Nói đi, chuyện gì mà khiến các ngươi kích động như vậy. Còn muốn để cả y quán này biết phải không? Ba tên đầu gỗ đã sợ xanh mặt. Tuy lão đại của bọn chúng là nữ nhân nhưng không thể phủ nhận cái khí chất trên người nàng chẳng hề kém nam nhân nào. Ba người nhìn nhau cuối cùng cũng thống nhất để Chu Tử lên tiếng: - Dạ lão đại, chuyện là thế này. Hôm nay ba người chúng tôi nghe theo lời người bám theo tên Vu Ân kia thì phát hiện hắn đi vào Tụ Bảo các mục đích là để đem đấu giá viên linh thạch của một con Cự Long giác linh thú cấp 7. Linh thạch vừa giao bán giá khởi điểm đã là 1000 vạn kim tệ nhưng cuối cùng sau một hồi tranh giành linh thạch kia được bán những 6500 vạn kim tệ. Tôi nghe nói thật ra linh thạch kia cũng không có giá như vậy chỉ là Ngô tiểu thư cùng Thiệu Cơ quận chúa có thù oán gì đó nên mới không ai chịu nhường ai, kết quả là.. Chu Tử sau khi nói ra một hơi này thực sự là khiến Vương Ngọc Tiêu không khỏi cả kinh đi. Một linh thạch kia hóa ra lại bán được nhiều tiền như vậy, khiến cô được mở rộng tầm mắt. Nói như vậy không phải chẳng mấy chốc mà tên kia đã trở thành đại gia rồi sao. Thật không ngờ tên này bản lãnh cũng thật lớn, linh thú cấp 7 cũng chẳng phải dễ đối phó. Phải biết rằng sinh ra là linh thú trải qua các kỳ đột phá khó khăn linh lực đương nhiên cường đại đâu phải nói giết là giết. Cũng không biết là tên Vu Ân này thực lực mạnh mẽ thế nào. Đợi lão đại tiêu hóa xong những lời này, hắn tiếp tục kể: - Sau đó 3 người chúng tôi chạy theo lại thấy hắn đi đến một hãng dược trong thành, gia giá bán một vài loại thảo dược hình như là thạch linh chi gì đó tất cả cộng lại được thêm gần 4000 vạn kim tệ. Sau khi hắn giao dịch xong chúng tôi liền quay trở lại đây mau chóng báo tin cho lão đại. Thực ra từ lúc đám người này bắt đầu bám theo, Vu Ân đã phát hiện ra, nhưng dù sao bọn họ cũng là người của nàng, hơn nữa việc hắn đấu giá những thứ này cũng chẳng cần thiết phải giữ bí mật. Nhưng việc cô cho ba tên này đi theo hắn cũng là nằm ngoài dự đoán. Nàng vậy mà lại muốn theo dõi tung tích của hắn. Vương Ngọc Tiêu nghe tới nhiều tiền như vậy thực sự là cũng có chút choáng váng, bảo sao tên kia hắn lại hào phóng với cô vậy chứ. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc cô cần làm nhất bây giờ là có thật nhiều tiền, thật nhiều ngân lượng mới có thể lập lại một tổ chức hắc đạo ở đại lục này. Vương Ngọc Tiêu nhẩm tính, đến hôm nay đã là ngày thứ ba cô ở đây rồi. Nắng vừa tắt, hai người nhanh chóng di chuyển về phía bìa rừng, hôm nay cô nhất định lấy được cái kia linh thạch. Càng vào trong không khí càng lạnh lẽo âm u khó lường. Để phá vỡ không khí im lặng Từ Vũ trong lòng có thắc mắc liền đem ra hỏi: - Lão đại, theo ta thấy nội lực của người thực sự rất cường đại, với sức của người vì sao lại không ký kết với một triệu hoán thú, như vậy chẳng phải là sẽ tốt hơn nhiều sao? Tại vì lần trước khi giao đấu Vương Ngọc Tiêu không triệu hồi ra linh thú nên hắn mới nghĩ vậy. - Làm sao ngươi biết ta không có triệu hoán thú chứ. - A, chỉ là ta đoán vậy, vậy không lẽ người đã có trong tay triệu hoán thú? Là linh thú gì vậy có thể nói ta biết không? - Muốn biết, vậy thì phải để lúc khác. Còn có chuyện này, Từ Vũ, ta có nhiệm vụ này muốn giao cho ngươi. Từ Vũ thấy biểu tình nàng nghiêm túc cũng không khỏi chăm chú. Nàng như vậy là tin tưởng hắn, nhắn nhất định sẽ không phụ lòng nàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vương Ngọc Tiêu nhìn hắn chậm rãi nói: - Trong vài ngày tới ta sẽ không ở đây, từ giờ đến lúc ta trở về ngươi ở y quán dạy võ công cho ba tên kia ngoài ra đêm nay ta sẽ lấy được linh châu ngươi cứ đem linh châu này về đấu giá lấy ngân lượng mua lại y quán này, tuyển chọn thêm một số người có năng lực đợi ta về. - Lão đại, người định đi đâu? - Chuyện rất dài, đợi ta trở về sẽ nói với ngươi sau. - Ây, ta đã hiểu. Hai người một trước một sau không nói thêm lời nào tiếp tục về phía trước. Đi thêm một đoạn Dạ Tôn trong lòng cảm nhận được linh khí liền lên tiếng: - Chủ nhân, ở phía trước ta cảm nhận được một luồng linh khí mạnh mẽ, ngươi mau tiến đến xem thử không chừng sẽ có thu thập. Vương Ngọc Tiêu cười nhạt, đi lâu như vậy cuối cùng cũng thấy. Một khi đã phát hiện mục tiêu, Vương Ngọc Tiêu nhất định không để nó thoát. Nàng đưa tay làm dấu, Từ Vũ hiểu ý nhất thời cước bộ chậm lại hai chân nhẹ nhàng thận trọng tiến về phía trước. Đi thêm một đoạn, phía sau một thân đại thụ chính là một đầm nước nhỏ, ở chính giữa đầm có một bụi dây leo lớn nhìn qua không có gì đặc sắc. Tuy nhiên chỉ cần để ý kỹ một chút có thể thấy bên trong đám dân leo có duy nhất một quả kích thước bằng nắm tay, xung quanh mơ hồ có một tầng sương mỏng bao phủ. Gọi là quả nhưng nói đúng hơn là nó giống như một con mắt màu đỏ liên tục đảo qua đảo lại. Chỉ cần là một con chim bay qua dây leo kia sẽ nhanh như chớp vươn ra xẻ thịt con mồi. Vương Ngọc Tiêu, Từ Vũ hai người khẽ toát mồ hôi, quả thật là rất nhanh gọn. Dạ Tôn cũng không chần chừ lên tiếng giải thích: - Kia là một loại yêu thảo gọi là độc nhãn kinh, nhìn linh khí lưu động trên người nó có lẽ cũng đã đạt tới cấp 6 rồi. Vương Ngọc Tiêu tán thành: - Phải, vậy ngươi nói xem nó có điểm yếu gì. - Điểm yếu đương nhiên là có, tuy nhiên cũng còn phải xem tốc độ của ngươi đến đâu. - Được rồi, mau nói đi, đừng kéo dài làm mất thì giờ, đêm nay ta còn có nhiều việc phải làm. - Ây, ngươi có để ý mỗi lần đưa tay ra bắt con mồi cứ sau đó một giây nó lại dừng lại động tác không thể cử động được. - Điểm này.. tuy rằng khả năng xử lý nó trong một giây là không nhiều nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Vương Ngọc Tiêu đương nhiên cũng đã có tính toán, trên thân của nó có tất cả 5 cái xúc tu. Cô đưa tay ngoắc Từ Vũ phân nhiệm vụ, lần này hắn chịu trách nhiệm gây sự chú ý với nó còn cô sẽ tranh thủ một giây kia cắt gọn cái mớ hỗn độn màu xanh này, mục tiêu chính là con mắt của nó. Phân công xong, bọn họ mỗi người một việc lập tức hành động. Từ Vũ rút thanh kiếm bên hông sau đó nhấc chân bay thẳng hướng đầm nước. Độc nhãn thấy có con mồi lớn đi qua đương nhiên không chịu đứng im, hai cái xúc tu như hai cánh tay người vun vút lao đến, đúng lúc này Vương Ngọc Tiêu chớp lấy cơ hội tiến lên. Tưởng rằng lần này có thể một kiếm thuận lợi chém đứt 5 cái tay của nó, nhưng thật không ngờ vừa đưa dao nhỏ ra con mắt đã nhanh chóng đảo qua phía Vương Ngọc Tiêu. Dao này còn chưa hạ xuống đến nơi mấy dây leo kia giống như bàn tay trong không trung nhanh chóng cuốn lấy cả hai người, tốc độ này.. quả thực là khủng bố!
P1-chương 11: Bấm để xem Dây leo cuốn chặt đến nỗi khiến cô đau muốn chết. Quay sang thấy Từ Vũ cũng đang chật vật chống đỡ khó khăn. Hai người đem dao nhỏ kiếm lớn chém xuống cùng lúc. Mấy sợi dây leo đang cuốn quanh người mau chóng đứt làm đôi, cả hai mất thăng bằng trực tiếp rơi xuống nước. Nước trong đầm thực sự rất sâu, sau khi rơi xuống cũng không thấy chạm đáy cũng may cả hai người đều biết bơi. Tuy nhiên vừa mới ngóc đầu lên, thấy độc nhãn như phát điên mấy cái tua nhằm thẳng vào đầu hai người lao xuống. Vương Ngọc Tiêu tưởng phen này hai người bị nó dìm chết rồi chứ nhưng vừa lặn xuống dưới liền không thấy nó xuống theo nữa. Bên trên mặt nước mấy cái tua to bằng cánh tay đau đớn quằn quại nghe rõ tiếng rít ken két. Cô phát hiện ra hình như độc nhãn cây này sợ nước nên mới không dám tiến lên tiếp. Vương Ngọc Tiêu cười lạnh, hóa ra đây mới chính xác là điểm yếu của nó. Đâu ai ngờ rằng rõ ràng nó sống ở trong đầm lầy này nhưng thực ra nước lại là thứ nó kiêng kỵ. Nhân cơ hội này phải mau chóng cắt mấy cái xúc tu của nó, Từ Vũ bên cạnh cũng sắp chịu hết nổi rồi. Vương Ngọc Tiêu vận công, dùng sức ngoi lên mặt nước. Đôi môi anh đào khẽ mím, dao nhỏ trong tay dứt khoát đưa một đường vừa ngoan vừa ngọt. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, mấy dây leo kia đang điên cuồng lao về phía nàng thì đột nhiên ngừng động tác. Phập! Tuy không hiểu sao lại như vậy nhưng Vương Ngọc Tiêu nàng đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Thân leo bị chém đứt, lả tả rơi xuống đầm lầy. Từ Vũ từ dưới mặt nước ngoi lên thở dốc, không ngừng ho khan. Vương Ngọc Tiêu cười nhạt, khuôn mặt như hoa như ngọc động lòng người. Cuối cùng cũng lấy được linh thạch độc nhãn kinh, để cô vất vả như vậy mới lấy được xem ra thứ này đem bán đi cũng được không ít tiền. Nghĩ đến đây tâm tình Vương Ngọc Tiêu cũng vui vẻ không ít. Nhanh chóng hái lấy khối hồng nhãn cùng Từ Vũ bơi vào bờ. Đã qua giai đoạn nguy hiểm, ở bên kia có một tên nam nhân đứng ngoài quan sát hết thảy, nụ cười trên môi càng sâu. Nàng đúng là không khiến hắn thất vọng, không tệ không tệ. Không uổng công ban nãy hắn giúp nàng một tay. Nhưng động tác này của hắn đương nhiên lại khiến Vương Ngọc Tiêu nhận diện. Sau khi lên bờ thân thể bị dính nước khiến quần áo gắt gao bó sát hơn nữa ở đây còn có một tên nam nhân thúi đang chằm chằm nhìn lén. Ngọc Tiêu trước hết vận khí hong khô quần áo trên người, hai mắt lúc này đã tóe lửa giận hướng trừng mắt nhìn hắn. - Ngươi. Tên hỗn đản mau bước ra đây! Biết mình đã bị cô phát hiện, tên này từ sau gốc cây đại thụ đi ra, khuôn mặt vẫn như lúc trước không đổi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hắn cười như vậy là muốn chọc cô tức chết phải không. Thấy cô một thân chật vật như vậy hắn còn dám cười. Thực sự là chịu hết nổi rồi, hắn càng cười tươi bao nhiêu càng khiến nàng thấy ngứa mắt bấy nhiêu. - Hừ, trước giờ ta còn tưởng ngươi chỉ vô liêm sỉ thôi, không ngờ còn là kẻ lòng lang dạ thú. Đã thấy chết không cứu còn đứng đây cười ta. Ngươi cái tên thiểu năng. - Ây, ta không có~ Vu Ân cười khổ, cái gì mà thấy chết không cứu, nàng đúng là nữ nhân kỳ lạ mà. Ban nãy không phải là hắn đã ra tay giúp nàng đấy thôi. Hơn nữa mọi chuyện cũng đâu nghiêm trọng như lời nàng nói. Ngọc Tiêu mỉa mai: - Không? Vậy không lẽ ngươi còn định ở đây làm ngư ông đắc lợi? - Sao cô biết ta không có cứu cô, thật oan uổng cho ta. Chính là lúc cô ngoi lên mặt nước không thấy có điều gì lạ sao. Vương Ngọc Tiêu từ từ suy nghĩ, thực ra tình hình lúc đó thật vô cùng nguy hiểm cho nên cũng không để ý đến cái gì khác lạ. Chỉ có một điều lần thứ hai ngoi lên mặt nước cô thực không thấy bên trên kia thân leo có động tác gì. Không lẽ.. Thấy gương mặt cô đã giãn ra đôi chút hắn không khỏi cười thầm. Nàng đây có phải là nên thấy thẹn với hắn một chút không, dù gì hắn cũng là nạn nhân oan uổng. Từ Vũ thấy hai người khẩu chiến đã dừng lại liền lên tiếng nhắc nhở lão đại đêm nay bọn họ còn có nhiều việc phải hoàn thành. Trước mắt coi như là tạm bỏ qua cho hắn, nếu không phải ban nãy nàng đuối lý thì chuyện hắn dám nhìn chằm chằm nàng cơ thể cũng đã đủ để khép hắn vào tội quấy rối rồi. Tên này, sẽ có ngày bị chém! Vương Ngọc Tiêu xoay người bỏ đi cũng không thèm liếc hắn thêm cái nào nữa, Từ Vũ thấy vậy cũng mau chóng theo sát. Đi một đoạn hai người mới nhận ra, gì đây, cái tên Vu Ân này sao lại bám theo bọn họ chứ. Vương Ngọc Tiêu trừng mắt: - Ngươi đi theo bọn ta làm gì? Vu Ân tỏ ra đường đường chính chính, U Minh Cảnh này cũng không phải của nhà cô, hắn đi hướng nào là việc của hắn. Không phải cô cũng cho người theo dõi hắn sao? Vu Ân dương dương tự đắc chỉ kém khắc chữ lên mặt "chuyện nàng cho người theo dõi ta, ta đã phát hiện rồi!". Vương Ngọc Tiêu sao không hiểu ý của tên bại não này chứ, nhưng rõ ràng hắn đã phát hiện cô cho người theo dõi mình, vậy mà lại chẳng thấy hắn chất vấn cô vấn đề này. Không lẽ hắn không tò mò cũng không tức giận sao. Dù sao mọi chuyện cũng đã bị lộ, Vương Ngọc Tiêu cũng chẳng thèm giấu giếm mà trực tiếp thừa nhận. Từ Vũ nhăn mặt, hai người này nếu còn cãi nhau nữa chẳng mấy chốc linh thú sẽ bỏ đi hết, đến lúc đó ai là người chịu trách nhiệm đây. Vương Ngọc Tiêu lườm Vu Ân nhưng cũng không còn đôi co nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nhanh chóng bước lên phía trước thăm dò một chút. Nàng tập trung nghiêm túc cảm nhận xung quanh. Phía trước hình như là có hơi thở của linh thú, rất cường đại. Vu Ân cùng Từ Vũ bọn hắn cũng nhận ra, thận trọng đi đến đứng kế bên Vương Ngọc Tiêu từ từ quan sát. Thấy hắn đứng bên cạnh nàng hiển nhiên cực kì không vui nhưng cũng không nói gì. Được rồi, rừng cũng không phải do nàng trồng. Nàng nhịn! Nhìn biểu tình của nàng Vu Ân buồn cười, từ bao giờ mà hắn lại bị nàng chụp cho tội danh ăn cướp rồi. Để nàng không còn hiểu lầm Vu Ân lên tiếng giải thích: - Ta đến giúp nàng. Vương Ngọc Tiêu còn tưởng mình nghe lầm rồi chứ, hắn mà rảnh rỗi không có việc gì làm lại đến đây giúp nàng. Có quỷ! Đúng lúc này, Từ Vũ kéo tay Vương Ngọc Tiêu chỉ về phía trước, ở đó có một con Dã Khuyển đang nằm nghỉ ngơi. Đôi con ngươi khép hờ lười biếng, bộ lông màu xám tro tỏa ra ánh sáng mờ nhạt vô cùng kỳ dị. Vương Ngọc Tiêu nhìn nó trong lòng không khỏi phấn khích. Con Dã Khuyển này đúng là một linh thú cấp cao có lẽ là đang ở cảnh giới cấp 7 chuẩn bị đột phá cấp 8. Nhìn nó như vậy có lẽ là đang trong trạng thái chuyển hóa. Tấn công nó vào lúc này quả thực là tốt nhất, nếu thật sự thành công như vậy việc thành lập tổ chức của cô sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Ban nãy cô đã tốn nhiều sức lực bây giờ cũng cảm thấy hơi mệt vậy nên chuyện này có phải là nên giao cho hắn không. Không phải lúc nãy hắn nói muốn giúp cô sao, bây giờ có cơ hội cũng nên để hắn vận động tay chân một chút. Ngoài ra cô cũng muốn xem thử thực lực của Vu Ân hắn rốt cuộc là đến đâu. Trong lòng đã có quyết định Vương Ngọc Tiêu liền nói ra yêu cầu. Không ngờ tên này không có ý kiến gì lập tức tiến về phía Dã Khuyển.
P1-chương 12: Bấm để xem Vương Ngọc Tiêu nhìn hắn, hai mắt không ngừng lóe lên ý cười, khiến Vu Ân hắn không khỏi ngẩn ngơ. Vương Ngọc Tiêu lại có lúc đáng yêu như vậy sao, chỉ sợ đây là nàng cố tình khiến hắn mắc bẫy. Haha, nàng vậy mà dám dùng mỹ nhân kế với hắn. Rất thú vị. Vu Ân từ chỗ khuất rút ra Lôi Quang kiếm lao thẳng về phía mãnh thú. Khỏi phải nói, ở bên này Vương Ngọc Tiêu được một trận vô cùng vui vẻ. Còn Từ Vũ, trong lòng không khỏi cả kinh. Thật không ngờ tên Vu Ân này lại ra tay giúp lão đại thu phục cái kia Dã Khuyển linh thú cấp 7, chuẩn bị đột phá cấp 8. Một linh thú có hơi thở cường đại như vậy có lẽ nào hắn lại không nhận ra. Ở bên này có động, bên kia Dã Khuyển hai mắt mở lớn, lông toàn thân nó dựng đứng vô cùng cảnh giác. Miệng dã thú không ngừng gào thét, âm thanh lạnh lẽo vang vọng cả một khoảng rừng. Hai mắt Dã Khuyển đỏ như máu, móng vuốt sắc nhọn nơi bàn chân đào sâu xuống đất. Một người một thú cùng lúc lao vào phía đối phương. Vu Ân giơ lên Lôi Quang kiếm, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén tỏa ra vô cùng chói mắt bổ xuống. Dã thú kia cũng không chậm hơn bao nhiêu nghiêng mình tránh được một kiếm này. Một kiếm vừa ra, lôi quang từ bốn phía tập trung lại một chỗ mạnh mẽ nổ tung.. Ầm.. ầm.. ầm.. Cả một khoảng rừng bị lôi quang đốt đến cháy đen, đất ở dưới chân không ngừng rung chuyển dữ dội. Mạnh mẽ, quả thực là quá mạnh mẽ đi. Hóa ra tên Vu Ân này đúng thật là không phải dạng vừa, một chiêu vừa ra khiến cả hai người bên ngoài không khỏi trấn động. Vương Ngọc Tiêu nheo mắt, bây giờ còn phải chờ xem hắn là đang sở hữu triệu hoán thú loại gì mới có thể thấy rõ được thực lực của hắn. Dã Khuyển bị chấn động, phen này thực sự đã bị chọc giận nhất thời rống lên điên cuồng khiến chim chóc trong vòng vài trăm dặm quanh đây nhanh chóng chạy trối chết. Vu Ân lạnh mặt, có lẽ đã đến lúc hắn triệu hồi ra linh thú của mình. - Lôi Quang Tri Hổ! Dứt lời, trong U Minh Cảnh có tiếng thú gào thét xé gió lao đến. Hống.. Hống.. Hống.. Một đạo lôi quang uy áp xẹt qua khiến cho Từ Vũ không khỏi cảm thấy bị đè ép đến khó thở. Kim loan nheo mắt, hơi thở này.. Khóe miệng kim loan khẽ nhếch, thì ra là hắn. - A.. Từ Vũ chỉ vào lão bạch hổ phía sau Vu Ân kinh hô: - Kia.. kia không phải là bạch hổ thần thú, một trong tứ linh sao. - Bạch hổ, một trong tứ linh? - Đúng vậy lão đại! Thật không ngờ Vu Ân hắn ta lại là triệu hoán sư của Lôi Quang Tri Hổ! Thần thú vừa xuất hiện quả thực là uy áp không ngờ, trong vòng mấy ngàn dặm quanh đây chỉ sợ rằng không còn bóng con linh thú nào nữa, có chăng cũng chỉ có hai con người nhỏ bé đứng ở đây thôi. Từ Vũ thất kinh, hắn tự nhiên là không thể ngờ mấy ngày nay bọn họ lại ở gần một kẻ cường đại như vậy, trong lòng hắn quả thực sinh ra chút e ngại cùng kính nể. Vương Ngọc Tiêu kéo mi tâm, Lôi Quang Tri Hổ thần thú quả thực là danh bất hư truyền, cái loại uy áp này chỉ sợ là đã quá cường đại có lẽ hắn còn là triệu hoán sư cấp bậc cao hơn cô. Kim loan thấy bạch hổ xuất hiện cao ngạo không khỏi hừ lạnh, cũng là thần thú như nhau sao nó có thể lép vế trước tên kia được. Biết kim loan buồn bực Vương Ngọc Tiêu lên tiếng trấn an: - Các ngươi đều là thần thú uy áp đều cường đại như nhau. Nếu không phục vậy càng phải trở nên mạnh hơn nữa. - Ta biết, nhưng ta cho rằng về cấp bậc có lẽ ngươi còn kém hắn khá xa, như vậy suy ra ta cùng ngươi vẫn kém hai kẻ hắn gộp lại. Vương Ngọc Tiêu cao giọng: - Ngươi có phải hay không đang trách ta. Kim loan giật mình cảm giác như đôi mắt chủ nhân đang nhìn chằm chằm mình. Bình thường, thần thú đều là kí khế ước hợp sinh để hợp tác. Tuy nhiên không hiểu sao trong lòng kim loan luôn có cảm giác phục tùng nữ nhân này. Tuy bây giờ chủ nhân còn chưa phải là kẻ mạnh nhất nhưng trong cơ thể này vẫn luôn ẩn dấu một thiên phú tiềm tàng mà người thường không có được. Điều này nó có thể chắc chắn. - Chủ nhân, từ giờ ta không dám. - Được rồi.. Nhớ kỹ. Bấy giờ Vương Ngọc Tiêu quét mắt tiếp tục nhìn tình hình bên kia. Từ sau khi Lôi Quang Tri Hổ xuất hiện, Dã khuyển hung tợn là vậy nhưng cũng không dám giễu võ dương oai như lúc trước, thân hình so với bạch hổ kia quả là chênh lệch quá lớn. Từ khi xuất ra Lôi Quang Tri Hổ, Vu Ân hắn từ kẻ bị động lại chuyển sang tư thế chủ động. Đôi mắt âm trầm nhìn một thân Dã khuyển kia bắt đầu run rẩy. - Lôi Quang, thu nó. Dứt lời, bạch hổ phía sau chồm lên vồ lấy dã thú trước mặt. Một giây này, con thú sợ chết xoay mình chạy vọt đi. Bạch hổ kia mau chóng phi thân đuổi theo. Cả ba người bọn họ cũng mau chóng bám sát bạch hổ, nhất định không thể để Dã Khuyển kia chạy thoát. Sau một thời gian dài rượt đuổi, dã khuyển cũng đã thấm mệt. Lôi Quang chớp lấy thời cơ đưa chân trước ra, móng vuốt sắc bén tóm gọn con mồi khiến lưng nó rách toác một mảng, huyết nhục mơ hồ chảy ra chói mắt. Lôi Quang âm ngoan chuẩn xác ngoạm một cái trúng cần cổ dã thú, cùng lúc Vu Ân từ phía sau bay đến đâm mạnh Lôi Quang kiếm xuống. Con vật tru lên một hồi rồi ngưng thở không còn giãy giụa nữa. Sau khi Dã Khuyển chết, Vu Ân từ trong người nó đào được một viên linh thạch màu tím, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra chiếu lên khuôn mặt nam nhân. Vu Ân tay cầm linh thạch bước tới phía này cước bộ thong thả như thể mọi chuyện trước đó chưa hề sảy ra. Ở phía sau lão hổ chầm chậm ngồi xuống phải nói thật bộ dáng vô cùng cao ngạo không để bất cứ kẻ nào vào trong mắt. Vu Ân nở nụ cười giao ra linh thạch: - Của nàng, linh thạch cấp 7. Vương Ngọc Tiêu đưa tay nhận lấy viên thạch linh to bằng ngón tay tỏa ra ánh sáng đẹp mắt, cầm vật này trên tay quả thực là giống như cầm một núi tiền vậy, thật sự thống khoái. Lão hổ bên kia thật lấy làm lạ a. Sao Vu Ân hắn lại giao đồ cho người khác chứ, hơn nữa còn là một nữ nhân. Lão hổ cao ngạo lạnh lùng liếc nữ nhân đối diện, trong cổ họng gầm gừ không biết đã nói gì, cái này đương nhiên là chỉ chủ tử của hắn mới hiểu. Vương Ngọc Tiêu thấy nó nhìn mình thì đương nhiên cũng nhìn lại. Mắt đối mắt bỗng nhiên lão hổ trong lòng lại cảm thấy chột dạ không khỏi kéo xuống mi mắt không tiếp tục nữa. Dạ Tôn trong lòng thấy biểu tình này của hắn thì không khỏi cao hứng. Tên kia trông vậy mà lại thua một nữ nhân. Mất mặt, thật quá mất mặt. Ít ra hắn cũng có thể là triệu hoán thú của một chủ nhân rất có bản lĩnh. Vương Ngọc Tiêu đưa viên linh thạch cho Từ Vũ sau đó lại dặn dò hắn thêm vài điều, xong xuôi đâu đấy liền chuẩn bị rời đi. Vu Ân thấy vậy không khỏi thắc mắc, cô còn định đi đâu nữa chứ, một viên linh thạch kia còn chưa đủ sao. - Ngọc Tiêu, trời đã gần sáng, ngươi cũng nên trở về đi. - Ta còn có việc riêng cần giải quyết, nếu không phiền nhờ ngươi giúp ta đưa hắn về, còn nữa giúp ta giao bán cái kia linh thạch. Vài ngày nữa ta mới có thể trở về. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, giờ này rồi cô còn định đi đâu. Phải nói trong U Minh Cảnh này thực sự rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể là sẽ không ra ngoài được. Trước khi Vương Ngọc Tiêu rời đi hắn không quên nói vọng theo: - U Minh Cảnh âm u khó lường, ngươi nhớ phải cẩn thận. Vương Ngọc Tiêu Khẽ cười. Trước khi khuất bóng cũng không quên gật đầu ý đã tiếp thu, sau một giây dáng người nhỏ bé cùng bóng cây đã hòa vào làm một.
P1-chương 13: Bấm để xem Vu Ân xoay người lên tiếng để Lôi Quang Tri Hổ kia lui vào không gian linh thú sau đó cùng Từ Vũ lập tức rời đi U Minh Cảnh trở về y quán. * * * Vương Ngọc Tiêu sau khi rời khỏi một mình một đường tiến sâu vào trung tâm rừng rậm. Càng vào bên trong, nhiệt độ càng giảm xuống đáng kể. Tuy là bên ngoài trời đã bắt đầu trở sáng nhưng ở trong này hoàn toàn không có dấu hiệu của một chút ánh sáng nào. Xung quanh đây, nơi nào cũng có nguy hiểm trực chờ rình rập, tiếng dã thú kêu gào không dứt. Đã đi được gần một canh giờ Vương Ngọc Tiêu đoán địa phương mình đang đứng chính là vùng trung tâm U Minh Cảnh liền đứng lại nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị kế hoạch đánh một ván bài lớn. Vương Ngọc Tiêu hít vào một hơi dùng sức hét thật lớn: - Cứu mạng.. cứu mạng! Nói rồi trong tay nàng cầm dao nhỏ chém xuống. Chẳng mấy chốc trên thân thể, những vết thương chảy máu nhiễm đỏ cả một thân bạch y. Xong xuôi, Vương Ngọc Tiêu nằm xuống đôi mắt khẽ nhắm hờ để máu trên người cứ thế chảy. Không biết bao lâu sau xung quanh, dã thú đánh hơi thấy mùi máu tươi ùn ùn kéo đến, bao nhiêu con mắt dòm ngó con mồi trước mặt. Đã lâu như vậy vẫn chưa thấy động tĩnh gì Vương Ngọc Tiêu toát mồ hôi lạnh, chẳng nhẽ cô đã đoán sai. Mọi giây thần kinh trong đầu cô tất cả đều căng như dây đàn, nếu như lúc này thực sự không có người xuất hiện chỉ sợ cô sẽ phải bỏ mạng. Vương Ngọc Tiêu choáng váng, cô bắt đầu buồn ngủ hai mắt từ từ khép lại. Ván này cô cược lớn như vậy lẽ nào chỉ đổi lại được bấy nhiêu. Đang lúc thần trí mơ hồ, bên tai cô lại nghe thấy tiếng nói của một người. Trên môi còn vương ý cười, Vương Ngọc Tiêu biết, ván này nàng thắng. Cuối cùng nàng buông lỏng cơ thể ngất đi không còn biết gì nữa. Không biết là đã qua bao lâu Vương Ngọc Tiêu mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra trước mắt nàng là một bà bà tuổi tầm 60, đôi mắt xinh đẹp nước da hồng hào thập phần phúc hậu đang nhìn nàng âu yếm. Vương Ngọc Tiêu lấy làm lạ lên tiếng: - Bà bà à, người có thể cho ta biết ta đây là đang ở đâu. Bà bà thấy Ngọc Tiêu tỉnh lại tâm thần cũng rất tốt thì không khỏi vui vẻ trả lời: - Ngươi cứ từ từ, không việc gì phải vội. Sáng sớm ngày hôm qua ta từ trong cốc đi ra ngoài lấy thuốc liền thấy mấy con cảnh khuyển bao vây lấy ngươi. Ta nhìn thấy vậy liền đưa ngươi về đây chăm sóc. Vương Ngọc Tiêu cúi thấp người bày tỏ sự biết ơn. Bà bà kia thấy vậy liền đỡ Vương Ngọc Tiêu dậy, miệng khẽ cười. Thân hành nghề y, không thể thấy chết mà không cứu. Với lại từ lúc nhìn thấy khuôn mặt nàng bà đã cảm thấy rất yêu thích nữ nhân này, cô gái này cho bà cảm giác thật thuộc giống như một đứa cháu gái. Vương Ngọc Tiêu ngồi trên giường nhỏ đưa mắt nhìn xuống mấy vết thương trên người, tất cả đều đã được băng bó lại, hơn nữa còn không thấy đau. Bà bà thấy nàng còn thắc mắc liền lên tiếng: - Ngươi yên tâm, mấy vết thương này từ bây giờ đã không còn đáng ngại. Mấy cái băng bó này chỉ là của ngày hôm qua ta dùng để giữ thuốc, bây giờ có thể gỡ ra. Bà bà cầm tay Vương Ngọc Tiêu từ tốn bắt đầu gỡ xuống từng dải băng. Bên dưới lớp băng, vết thương ngày hôm trước còn nhiễm huyết thì hôm nay đã lành lại, thậm chí là đang ăn da non. Thực sự là chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô đi. Sau một ngày đêm những vết thương sâu như vậy cũng đã được chữa lành. Nhìn biểu tình này của cô hẳn là cũng đã biết lão bà này là ai. Thuyết Thi bà bà lên tiếng xác nhận: - Đúng vậy, ta chính là Thuyết Thi thần y. Thật đúng là không nằm ngoài dự đoán, Vương Ngọc Tiêu cô xem ra lần này đã không uổng công đã gặp được người cần gặp. - Thuyết Thi bà bà, thật không ngờ người chính là Thuyết Thi thần y mà mọi người nhắc tới bởi ta nghe nói người là một lão bà bà, nhưng mà nhìn dung mạo bà bà hình như.. - Haha, hình như thế nào. Thực ra tính đến nay ta đều đã hơn 150 tuổi rồi, nhưng vì có biết qua chút y thuật nên mới có thể duy trì nhan sắc như bây giờ. Vương Ngọc Tiêu không ngờ, nhan sắc một người còn có thể bảo trì đến mức độ này, thật không hổ danh là thần y. Nàng bày tỏ sự ngưỡng mộ không ngờ đổi được Thuyết Thi bà bà một trận cao hứng còn muốn thu nhận nàng làm cháu gái. Thuyết Thi bà quanh năm suốt tháng ở trong U Minh cốc không có người nói chuyện quả thực có chu kỳ cô tịch, còn về phần Vương Ngọc Tiêu từ nhỏ đã không cha không mẹ phải dấn thân vào hắc đạo từ lâu cô cũng rất muốn có được tình thương của người thân trong gia đình. Lần này vào U Minh Cảnh thực sự là một sự lựa chọn đúng đắn. * * * Ngày hôm sau từ U Minh Cảnh trở về Từ Vũ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ lão đại đã giao phó đem linh thạch của Dã Khuyển với độc nhãn kinh cùng Vu Ân đi đến Tụ Bảo các, lần này ba tên kia được đường đường chính chính đi theo không cần phải lén la lén lút. Mới sáng sớm ra Kì Quang đường đã không khỏi chật kín người tại vì bọn họ nghe nói tên hắc y nhân kia rao bán một đầu linh châu Dã Khuyển cấp 7 đang trong giai đoạn chuyển hóa tiến tới cấp 8 của linh thú. Tin này vừa loan rất nhanh đã có không ít những kẻ lắm tiền có máu mặt trong thành đến tham gia đấu giá. Chiến sĩ cũng có, cường hào quan lại cũng có, ngoài ra còn xuất hiện không ít những phe phái của các thế lực. Nhưng nhiều nhất là phải kể đến các tiểu thư, con gái các quan lại trong thành cũng đều đến đây tham dự, nhưng chủ yếu là họ muốn được một lần nhìn thấy nhan sắc của hắc y nhân kia. Vào khoảng một năm trước đây, từ đâu đến bỗng xuất hiện một hắc y nhân tài năng xuất chúng. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện hắn đã khiến bao người ghen tị vì khả năng thiên phú của mình. Bình thường hắn rất ít khi nào xuất đầu lộ diện nhưng một khi đã ra tay thì trong thành lại được một phen náo loạn. Khi thì giao bán linh thạch, khi thì là cao cấp linh dược, cứ thi thoảng lại nghe hắn tung ra một kì chân dị bảo. Tuy nhiên tất cả đều có một điểm chung đó đều là những thứ đồ rất quý hiếm, hẳn là phải có bản lãnh rất lớn mới có thể thu thập được. Ngồi trên lầu hai, hắc y nhân hắn nheo mắt nhìn xuống đám người phía dưới. Bộ y phục màu đen với mũ lớn trùm kín cả khuôn mặt không ai có thể nhìn rõ dung mạo của hắc y nhân này.