Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên khiến mình khi đóng những trang sách cuối cùng lại lại mang đến cảm xúc lạ đến thế. Thật sự rất lạ, nó hay nhưng lại khiến mình không có dũng khí đọc lại, mãi đến tận 3 năm sau mình mới dám một lần nữa mở nó ra đọc và cảm xúc lại hoàn toàn khác lần đầu, tất nhiên đó là vì mình đã khác mình của 3 năm trước nhưng vẫn có chung một điểm đó là sự tiếc nuối Đồng Hoa thật sự chưa từng khiến tôi thất vọng, bộ tiểu thuyết "Bộ bộ kinh tâm" hay "Bí mật bị thời gian vùi lập" cũng rất đặc biệt, tuy nhiên hiện thực nhất vẫn là "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy" Nữ chính – La Kỳ Kỳ, trong tác phẩm không phải là một là một cô gái xinh đẹp nổi bật hay cực kì giỏi giang. Từ nhỏ ba mẹ cô đã giao cô cho ông ngoại, mãi đến năm 6 tuổi mới được đón về. Từ một cô công chúa được ông mình hết mực cưng chiều, khi chuyển về với ba mẹ cô lại phải im lặng hứng nhìn toàn bộ sự cưng chiều của ba mẹ dành cho em mình, còn bản thân cô như không hề tồn tại trong gia đình nhỏ ấy. Lúc nhập học thì bị bạn bè xa lánh vì tính cách trầm lặng của bản thân, cô giáo chủ nhiệm ghét bỏ hay thậm chí là vu cáo cô ăn cắp đồ bạn. Thật ra cô cũng có bạn, đám bạn cô là: Anh Lý, Tiểu Ba, Ô Tặc và cả chị xinh đẹp, nhưng.. đám người đó trong mắt người khác chính là đám giang hồ, lêu lỏng, hút thuốc, đánh nhau. Và quan trọng nhất trong khoảng thời gian đen tối đó của cô còn có cả cậu bạn Trương Tuấn Nam chính – Trương Tuấn, dù gia đình có thuộc loại khá giàu có nhưng lại rất thiếu thốn tình cảm gia đình, nhất là tình cảm từ mẹ. Cậu nam sinh với dáng người gầy guộc cùng quả đầu con nhím, nổi tiếng khắp trường vì từng bị bêu tên trước trường với các tội danh: Ăn cắp, đánh nhau, vô lễ với giáo viên.. Bạn bè cậu cũng là đám giang hồ sừng sỏ, cái tên cậu trong giang hồ cũng được kha khá người biết đến Thật ra, bản thân mình cảm nhận nhân vật Tiểu Ba trong truyện cũng xem như là một nam chính, một nam chính trong cuộc đời nữ chính và trong lòng nhiều độc giả khác Tác giả đã chọn mở đầu bằng một bầu không giang khiến người đọc ảm đạm, nữ chính trở về quê hương sau 10 năm xa nhà, cũng là do hay tin chỗ gần nơi ba mẹ và em gái cô sống xảy ra đông đất. Đồng Hoa đã để cho nữ chính một lần nữa hồi tưởng lại một thời niên thiếu của mình. Qua từng câu chữ, tác giả khắc họa một cách hoàn hảo tính cách của cô gái từ bá đạo ngang ngạnh sang trầm mặc kiệm lời. Từng suy nghĩ của những đứa trẻ hàng ngày được phơi bày ra trước mắt ta và đó hẳn là những điều ta chưa từng nghĩ đến, có lẻ là xem nhẹ. Đứa trẻ nào lại không mong muốn được bố mẹ cưng chiều, bạn bè yêu mến, thầy cô lo lắng. Trong nữ chính, những suy nghĩ ghen tị nhỏ nhoi với em gái, tâm lý ghét bỏ giáo viên, giận ba mẹ vì ba mẹ cho em chọn quần áo đẹp còn cái không đẹp dành cho cô, niềm vui rụt rè khi được cô giáo Cao quan tâm và khen mình thông minh, vì đấu tranh ghê gớm với thầy chủ nhiệm mà bỏ học môn thầy, thậm chí là không thích cô bạn Quan Hà hoàn hảo khiến các bạn nam yêu thích.. Những thứ sự thật này lại được nêu rõ trong từng trang văn của Đồng Hoa, đây mới đúng là khắc họa rõ rệt một thời niên thiếu đầy huy hoàng của nữ chính, cũng chính là những điều tạo nên sự quý giá của tác phẩm Nhờ vào một cơn mưa và cái che chở đầy vô tình của cậu bạn Trương Tuấn mà La Kỳ Kỳ đã đem lòng cảm mến cậu suốt nhiều năm. Thậm chí vì cho là cậu thích người khác nên đã xa lánh cậu Khi cả thế giới quay lưng với La Kỳ Kỳ thì chính đại gia đình của anh Lý (anh Lý, Tiểu Ba, Ô Tặc) đã bên cạnh cô. Họ tuy là những người có tên tuổi trên giang hồ, lại đối với nữ chính hết mực bảo vệ, che chở, dạy cho cô theo kịp những trào lưu trong trường hay chỉ đơn giản là trò truyện tâm sự với cô. Và người đặc biệt với cô nhất lúc đó chính là anh Tiểu Ba. Khoan tưởng tượng ra những câu chuyện giang hồ đẩm máu, đây chỉ là một câu chuyện thời niên thiếu của cô bé và những người bạn thôi. Đồng thời, Đồng Hoa còn cho ta cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của thời gian. Nó tàn nhẫn hơn rất nhiều những gì mà nhà thơ Xuân Diệu từng nói. Một cô bạn thân một năm trước còn hứa hẹn thề thốt sẽ cùng cô đậu vào đại học lớn nhất nhì cả nước, nay lại biến mất một cách đầy đau khổ vì bản thân cô ta và cũng là vì xã hội đầy thị phi bên ngoài. Một Tiểu Ba từng cưng chiều cô hết mực, chở cô lượn lờ khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố, cuối cùng lại chọn rời xa để bảo vệ cô. Hai con người để lại cho cô một nổi ám ảnh hằng sâu trong tim. Đến trong cuộc đời cô còn có rất nhiều người bạn đáng trân quý, dạy cho cô thật sự rất nhiều thứ (Trần Kình, Quan Hà, Hiểu Phỉ, Thẩm Dương) Sau tất cả khổ cực thì cuối cùng ánh mặt trời lại chiếu rọi trái tim cô lần nữa, khi tình cảm nho nhỏ bấy lâu của cô và Trương Tuần có kết quả. Chỉ là đó vẫn là một điều tiếc nuối cho một tuổi trẻ với cái tôi quá lớn cùng với sự tự ti mặc cảm của cả hai người thích nhau, từng ước hẹn sau khi cưới sẽ hưởng trăng mật ở nơi họ nói thích nhau lần đầu Tác giả đã rất tuyệt vời khi tạo ra một Kỳ Kỳ trong tương lại học rất giỏi, thậm chí đi du học và làm việc ở nước ngoài. Nhưng để đạt được mục đích đó, cô bé đã không ngừng nổ lực, từng không ích lần vấp ngả, cố gắng rất nhiều nhưng không có kết quả, điên cuồng học tập mà bản thân không có mục tiêu.. cuối cùng cô vẫn làm được. Tất cả những thứ đó đều giống với bất kỳ ai trong chúng ta khi còn niên thiếu. Chỉ là thời niên thiếu thì ai mà không có nuối tiếc. Thực ra đây không hẳn là một cuốn ngôn tình mơ mộng mà nó rất thật, thật đến mức đáng sợ. Đến cái kết là sự nhìn nhận của nữ chính 10 năm sau về cô của 10 năm trước, cuối cũng chỉ biết đến dòng sông năm xưa mà chờ đợi một điều gì đó. Trương Tuấn hay Tiểu Ba vốn chưa từng hết thương cô bé La Kỳ Kỳ năm đó. Cuối cùng, thông điệp mà tôi cảm thấy thật sự đắt giả của tác giả, được nói ra bởi một đàn anh giang hồ từng trải và cô bạn gái của Ô Tặc "Họ đều là những người quá thông minh, bị thông minh làm loạn đầu rồi! Làm cái gì cũng nghĩ ngợi! Nếu Ô Tặc nhà em mà ghê như thế, quản mọi việc của anh, chạy tới trước mặt anh hỏi, anh mà không đồng ý sẽ đánh anh bất tỉnh" "Đúng vậy, vì thế mới nói thằng ngốc này cũng có phúc của ngốc" Câu này chính là dành cho ba người Kỳ Kỳ, Trương Tuấn, Tiểu Ba bọn họ. Trong tình yêu họ quá lý trí khiến bản thân và người mình yêu đau khổ. Nhưng rồi sau bao năm nhận ra chân lý ấy, cuối cùng lựa chọn của họ sẽ là gì?