Bởi vì có em - Tịch

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngungtich, 26 Tháng sáu 2019.

  1. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng mấy chốc thức ăn được mang lên, Hân vừa bê bát canh vừa nói: "Tránh ra, tránh ra canh nóng đến đây, mau ăn thôi." Giọng nhí nhảnh như đưa trẻ khiến ông lắc đầu.

    "Cái đứa này rồi sau này mờ lấy chồng nó mồm mép lắm đây." Ông nói xong Dung và Lục Thành đều nhìn chằm chằm Tuấn.

    Tiếng cười lại vang lên cả nhà, cơm canh đủ cả. Những món dân dã rau cải mèo xào, canh rau muống luộc, thịt lợn rừng rang cháy cạnh, bát cà muối, đậu rán chấm tương, hoa chuối lạc rang nộm thịt trâu gác bếp cay cùng với nồi cơm tẻ đơn giản mà mọi người ở đây ăn cảm thấy ngon vô cùng.

    Tuấn cảm thán: "Sơn hào hải vị cũng chẳng ngon bằng cơm cà chan rau muống luộc nhà ông." Ngón tay cái đưa lên, Hân và Dung cũng phụ họa theo. Tiếng cười thi thoảng lại vang lên mỗi khi ông trêu bà, hạnh phúc vô cùng.

    Ăn xong mọi người dọn dẹp rửa bát cùng bà rồi chào tạm biệt ra về, bà đỡ ông đưa moii người một đoạn rồi mới trở về. Mỗi người một cảm xúc, Hân quay ra nói với Dung: "Cuộc đời này chẳng mong sang giàu phú quý, chỉ ước bình yên nắm tay nhau đến già như hai ông bà nhỉ?" Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên.

    Tuấn chen vào không đợi Dung nói, ôm vai Hân vỗ vỗ: "Em ấy à, không trưng cái bản mặt gần như xa của em ra anh cũng đảm bảo dắt tay em đến già luôn, bao giờ răng rụng đầu bạc."

    Nghe anh nói A Phi cười phá lên: "Anh nói sai rồi là đầu bạc răng long ở đâu ra răng rụng đầu bạc." Cậu cười hả hê đến chảy cả nước mắt vẫn không nhịn được cười. Hân nhéo eo anh một cái: "Anh thôi cái giọng buồn nôn đi. Hôm nay cơm ngon lắm đấy, em không muốn nôn ra hết đâu."

    Tuấn trợn mắt hừ một cái lôi cô đi trước: "Mọi người đi sau nhé, ta phải xử tên yêu quái này đã."

    Ba người đằng sau, nhất là Dung và A Phi không khép được mồm cười. Lục Thành tay vẫn xách túi nhìn cô cười vui vẻ đáy lòng anh cũng vui theo tâm trạng lúc này của cô.

    Vừa quay ra nhìn thì chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh, cô quay đi coi như không nhìn thấy. Đi về phía nhà sàn đã thuê. Nhưng Lục Thành lại kéo tay cô lại: "Đợi đã, em thuê thêm phòng đi."

    "Làm gì, các anh định ở lại thì tự thuê đi, tôi có phòng rồi." Dung ngạc nhiên, rụt tay lại nhìn anh.

    "Ý tôi không phải vậy, hai người kia đi trước rồi. Em định" ngắm cảnh "." Lục Thành mỉm cười nói ẩn ý. Dung nghệt mặt, bĩu môi không nói gì, đi trước. A Phi thấy cô đi trước liền chạy theo: "Chị Dung là người miền Nam à, giọng chị nghe hay ghê. Em thích nghe giọng con gái miền Nam lắm chị ạ."

    A phi ít hơn cô 2 tuổi, cậu thoạt nhìn vô tư, dễ mến vô cùng, nghe cậu hỏi thế, cô quay ra mỉm cười: "Ừ, chị ở vùng Tây Nam Bộ, lúc chị mới ra mọi người cũng nói giống cậu nhưng chị lại thích giọng Bắc các cậu hơn. Nghe cũng hay mà."

    A Phi vui vẻ nói chuyện cùng cô: "Em chưa vào đấy bao giờ, khi nào có dịp em phải đến đó chơi mới được."

    "Được, khi nào vào cậu gọi chị sẽ tiếp đón cậu hoành tráng." Dung sảng khoái đáp.

    Chẳng mấy chốc mà đã đến chỗ nhà chủ cho thuê phòng. Lúc cô bước chân lên gọi thì có tiếng ồn ào phía sau: "Tên Lục ở đằng kia, nhanh, nhanh lên."

    Chỉ nghe thấy thế cô đã bị một người ập tới nắm tay chạy đi, theo bước chân anh chạy một mạch ra đầu bản. Nhưng đến chỗ xe đỗ cũng có người của bọn chúng. A Phi liền chạy vào một con ngõ nhỏ, lối tắt sang làng bên hổi bé cậu hay đi. Chạy qua nơi này, cành cây che khắp lối đi, phải gạt chúng ra mới có thể đi nhìn và đi được.

    Dung không biết chuyện gì mà hai người này phải trốn, người đàn ông trước mặt vẫn nắm chạy tay cô chạy, khi thấy nhiều cành cây chìa ra anh cởi áo ra khoác lên người cô. Bởi vì cô mặc váy hai dây, sẽ dễ bị cành cây quyệt xước người, khoác xong anh nói: "Em mặc tạm vào, đi qua đoạn này rồi hãy cởi ra."

    Cô không trả lời nhưng cũng đưa một tay còn lại giữ áo. Chạy một đoạn dài mới thấy lối ra, trước mặt là một bản làng nhỏ. A Phi gõ cửa một nhà bảo cho vào ở nhờ vì bọn họ bị lạc đường. Người đàn ông đó vui vẻ gật đầu mời mọi người vào trong.

    Anh ta nói tiếng dân tộc Thái, Lục Thành và Dung nghe không hiểu, chỉ có A Phi nói chuyện với bọn họ. Từ lúc chạy đi đên bây giờ anh vẫn cầm tay cô không buông, lắc lắc tay anh: "Tôi muốn đi rửa chân."

    Cúi xuống nhìn bàn chân được đoi dép san đan dây quấn quanh lên đến bụng chân. Màu bùn nâu làm tôn lên làn da trắng mịn của cô.

    Anh nói qua với A Phi vài tiếng, thấy người đàn ông chủ nhà chỉ ra cửa sau anh liền dắt cô ra chỗ bể nước. Vặn vòi nước ra thau cho, rồi buông tay ra cho cô tự lấy chiếc cốc nhựa dội nước cọ cửa bàn chân. Khoác chiếc áo của anh dài, rộng khá vướng tay cô nên cởi ra đưa anh cầm, túm váy gọn lại cô ngồi xuống cọ chân.

    Lúc nãy mải đo không để ý, nhìn chân cô bị cành cây cọ vào một vết xước dài rớm máu, dội nước lạnh vào mới thấy đỡ xót. Cô cũng không nói với anh, vết thương nhẹ này, kẻo anh lại nói cô là dẫm phải gai mùng tơi.

    Tay anh vẫn cầm túi xách của cô không rời, thêm chiếc áo sơ mi vắt lên tay, anh mặc chiếc áo thun cộc tay bên trong, thấy cô rửa xong liền đưa túi và áo cho cô cầm, anh rửa qua loa đi vào trong.

    Thấy A Phi vẫn ngồi nói chuyện với bao giờ đàn ông kia, anh gọi. Thấy anh gọi tên mình cậu cười nói rồi đứng lên đi tới phía anh: "Họ đồng ý cho chúng ta ở đêm nay rồi anh ạ."

    Nghe vậy Lục Thành nói: "Tí nữa tầm 10h chúng về lại nhà nghỉ chỗ lão Phú, ở đây nhỡ may bọn chúng tìm ra lại phiền phức cho họ, tìm đại lý do vào bảo lại đi."

    A Phi nghe thế liền vào nói lại với người đàn ông. Không biết cậu nói gì người đàn ông kia nhìn về phía cô và anh cười. Sau đó người đàn ônbf đó đứng lên đi làm việc của mình, Dung ngồi lên chiếc ghế tre hỏi: "Cậu nói gì vậy, sao người ta nhìn tôi cười."

    Gãi gãi đầu, nhìn anh rồi nhìn cô A Phi liếm môi trả lời: "Em bảo chị là vợ anh Lục, dỗi chồng nên đi một mình bị lạc, bây giờ tìm được ở lại đây một lúc rồi về với đoàn du lịch." Sau đó cười lấy lòng.

    Lục Thành nghe vậy không nói gì, Dung lườm cậu một cái rồi quay đi, ngồi mãi chán không biết làm gì, bây giờ hơn 9h rồi cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Hân bảo tầm hơn 10h sẽ về cho cô ấy đỡ lo. Nói xong cúp điện thoại, chỉ chỉ vào túi xách của mình ở bên cạnh Lục Thành ý muốn bảu anh đưa cho cô.

    Lấy một ồng cơm lam ra bóc ăn. A Phi trợn mắt nhìn cô: "Chị ăn tối chưa no à mà còn ăn nữa"

    "Ăn cho đỡ chán đấy, hai người ăn không?" A Phi lắc đầu, Lục Thành im lặng. Một lúc sau anh mới lên tiếng:

    "Tí nữa em đừng về chỗ Hân, bọn chúng nhìn thấy em đi cùng tôi rồi kiểu gì cũng sẽ quay lại tìm, như thế sẽ nguy hiểm, tí em về cũng bọn tôi rồi mai bảo Hân đón về khách sạn."

    Dung nghe anh nói, nghĩ nghĩ rồi nói: "Mai Hân đón tôi nhỡ may bọn chúng phát hiện ra tôi đi cùng cô ấy, thì nguy hiểm sang cả bạn tôi à. Anh lôi tôi đi phải đưa tôi về chứ."

    Nghe lý luận siêu vẹo của cô, anh vẫn nhẹ nhàng: "Tôi có việc rồi, em không theo tôi được, mai tôi cho người đưa em về."

    "Không tôi không thể giao bản thân mình cho người lạ được, một là anh đưa tôi về, hai là A Phi đưa tôi về. Không phải một trong hai ý tôi nói thì miễn bàn luận." Cô quả quyết nói

    Giọng anh dần mất kiên nhẫn, anh trầm giọng cảnh cáo: "Em đừng có vô lý, hai người chúng tôi có việc quan trọng không được là không được."

    A Phi thấy bầu không khí căng thẳng bèn chen vào: "Thôi mai chị về cùng mấy anh em còn lại, hoi cũng sẽ bảo vệ chị mà. Em có việc thực sự. Không em sẽ đưa chị về ngay."

    Từ bé cô ít khi nói chuyện cùng người lạ, huống chi là đi cùng lại càng không, bởi vì một lần bị người lạ rủ đi chơi, cô đi theo đã suýt bị bắt cóc. Nên bây giờ cô lớn càng không đi theo người lạ. Tính cố chấp của cô nổi lên. Giọng nói đều đều:

    "Chị hiểu mà, em bảo chủ nhà cho chị ở đây một đêm, mai chị sẽ gọi Hân Tuấn sang đón, hai người đi trước đi."

    Nghe thấy cô nói lại ý của mình, anh hết kiên nhẫn nói cô: "Người của tôi sẽ đưa em về anh toàn, em không cần phải bảo thủ ý kiến của mình như thế. Ở lại đây, nếu bị bọn chúng tìm ra sẽ liên lụy đến mọi người, em tốt nhất đi theo bọn tôi rồi mai về đi."

    Không đáp lại, lựa chọn im lặng, đưa miếng cơm lam vào mồm nhai.

    Đúng 10h, Dung không thỏa hiệp nhưng cũng bị anh lôi đi. Ba người chào tạm biệt chủ nhà rồi đi con đường khác ra đến nhà nghỉ đầu đường rẽ vào bản.

    Cô biết chắc mình không đồng ý cũng sẽ bị lôi đi, giằng mạnh tay ra khỏi tay anh, ôm lấy túi xách của mình không khiến anh cầm, ba người đi trong im lặng. A Phi dẫn đường, Lục Thành để cô đi ở giữa, đường đất sỏi, trời tối không nhìn thấy, cô đá mạnh vào vật cứng kêu nhẹ một tiếng. A Phi quay lại hỏi cô làm sao, lắc đầu không nói gì rồi đi tiếp.

    Lục Thành vẫn đi phía sau, im lặng nhìn bóng lưng người con gái trước mặt. Ban đêm nơi đây nhiệt độ thấp dần, cô giận dỗi không mặc áo của anh, mặc chiếc váy hai dây màu đen, bờ vai mảnh khảnh giữa trời đất rừng núi để lộ ra. Từ lúc ý cô không nói gì, cũng không làm gì, ôm khư khư túi xách bước theo. Anh không ngờ cô cũng có lúc bướng bỉnh như thế.

    Đi bộ gần hai cây số, ngón chân cái lúc nãy va vào gạch, cô cảm thấy tê nhức vô cùng, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng cho đến khi nhìn thấy ánh đèn phía xa gần đấy

    Ba người đi thêm một đoạn thì đến nhà nghỉ. Hôm nay co bóng đá nên ông chủ và vài vị khách vẫn ngồi dưới nhà cùng nhau uống bia xem bóng. A Phi tiến tới hỏi thuê thêm phòng nhưng ông chủ nói hết rồi. Cậu bèn quay lại với Dung nói: "Hay chị lên phòng em nghỉ tạm, em sang ngủ với ông Phú."

    Không còn phòng nên cô cũng chấp nhận đi lên phòng A Phi. Thấy Lục Thành vẫn đi theo sau lưng mình, không muốn nói chuyện với anh, cô mặc kệ đi vào phòng A Phi ngồi lên giường bóp bóp chân, sau đó để túi xách lên đầu giường.

    A Phi cầm đồ chạy sang phòng lão Phú, để lại hai người trong phòng. Lúc này Dung thấy anh đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên. Cô giật mình nghĩ "Sao anh ta vẫn ở đây, chẳng lẽ định ngủ cùng cô" trong đầu cô hiện lên đủ mọi suy nghĩ. Biểu cảm rối rắm hiện lên khuôn mặt, tắm xong Lục Thành anh quấn khăn ra ngoài, nhìn thấy người con gái ngồi trên giưỡng anh thẫn thờ.

    Buồn cười vì vẻ mặt của cô, thắc mắc nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với anh đây mà. Lúc này anh nhẹ giọng giải thích: "Tôi và A Phi chung một phòng, em yên tâm ngủ tạm đây một đêm tôi đảm bảo không chạm đến người em. Đi tắm rồi ngủ đi."

    Nghe anh nói cô giật mình không biết ra từ lúc nào, cô nhìn chằm lên ngực anh có vào vết tím xiên xẹo. Cũng vẫn giữ thái độ im lặng là vàng, trưng ra khuôn mặt lạnh với anh. Thấy anh đi ra, cô đưng lên cầm túi xách lấy chiếc váy có tay và đồ lót đi vào phòng tắm. Quay lại nhìn thấy anh đi về phía đầu giường cô lật gối ra lấy chiếc đồng hồ.

    Cô vào phòng tắm đóng cửa lại, hóa ra cô còn nằm lên giường của anh nữa. Kệ đi, không nghĩ nhiều tắm rồi đi ngủ mai về. Đúng là xui xẻo kho gặp phải người đàn ông sao chổi như anh.
     
  2. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tắm xong, cô không ra ngoài luôn mà, ở trong giặt qua váy và đồ lót của mình treo lên móc quần áo. Sau đó mang ra ngoài nhìn lên tường xung quanh, thấy cử sổ có cái móc nhựa dán trên tường, tiến đến để quần áo lót treo bên trong váy treo ra ngoài. Lên giường nằm xuống nghịch điện thoại một lát, điện thoại báo pin yếu, ngồi dậy cắm dây sạc, đặt điện thoại lên bàn đèn ngủ ở giữa giường hai người rồi cô nhắm mắt ngủ. Anh ngồi giường bên này thấy cô vẫn không nói gì, quay lưng về phía anh, đi ngủ cũng cứng đầu, vươn người dậy tắt đèn rồi cũng nằm xuống nhìn về phía cô.

    Hai người giống như đôi vợ chồng trẻ cãi nhau vậy. Rạng sáng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra, A Phi dậy đi vệ sinh thì nghe thấy có mấy giọng nói ồn ào, mắt lim dim buồn ngủ, tiếng tên ở ngoài lại gọi vào. Cậu giật mình mở mắt đó là tiếng mấy tên hôm qua đuổi ba người bọn anh. Chạy vội vào gọi lão Phú dậy nói qua, sau đó lại gọi điện thoại cho Lục Thành.

    Điện thoại trên mặt bàn rung lên phát ra tiếng è è, anh mở mắt ra, nhìn điện thoai hơi nheo mắt lại rồi chấp nhận nghe.

    Tiếng nói nhỏ của A Phi: "Anh Lục ơi, bọn chúng tìm được đến đây rồi, em nghe thấy chúng nó đang đập cửa cổng nhà nghỉ gọi vào."

    Nghe A Phi báo cáo anh lập tức ngồi dậy: "Bọn chúng chắc chưa vào được trong này đâu. Cậu cứ ở im trong phòng để tôi xuống rồi chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ." Anh lại bấm số điện thoại quay số của Minh người được đại ca cử xuống, cũng là người giỏi nhất trong nhóm này, đồng thời bị thương nhẹ nhất trong trận ẩu đả đêm hôm trước.

    Điện thoại vang đến cuộc thứ 2 mới có giọng ngái ngủ vang lên. Anh nghiêm giọng ra lênh: "Cho cậu 5 phút để dậy, chúng ta chuẩn bị xuất phát những người còn lại, bọn chúng không biết mặt sẽ không sao. Tí xuống thì tôi gọi."

    Anh lấy quấn áo trong túi đã lấy hôm ở khách sạn ra, thay đồ rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt qua loa. Sau đó lấy hết quần áo của cô trên móc để vào túi tiến đến gần cô: "Dung, dậy đi, chúng ta phải đi rồi."

    Gọi mãi mới thấy cô mở mắt ra, mơ màng nhìn anh. Lúc này đang vội nên anh cũng không để ý nhiều, kéo người dậy, bế thẳng vào phòng tắm, lấy nước lạnh vẩy nhẹ lên mặt cô.

    Giọt nước lạnh làm cô tỉnh ngủ hẳn, thấy đang đứng trong nhà tắm, sau lừng là người đàn ông đáng ghét, định hét lên, anh vội đưa tay che miệng cô lại: "Bọn chúng tìm đến rồi đang ở ngoài cổng, tôi không có nhiều thời gian giải thích với em, đánh răng rửa mặt qua đi rồi chúng ta đi."

    Lắng nghe anh nói, hơi thở vào tai khiến cô buồn buồn, không nói gì trừng mắt anh một cái rồi cúi xuống đánh răng rửa mặt qua. Anh đi ra ngoài lấy hết đồ của cô cho vào túi xách, cầm túi hai người lên rồi đứng ở cửa ra vào đợi người bên trong ra.

    Dung đi ra thấy anh đã xong hết rồi, anh cầm dép đặt trước mặt để cô đi vào, đèn ngủ vẫn bật. Cúi xuống anh ngón chân cái của cô bị bong một góc móng, máu lại hơi rỉ ra viền, vì màu sơn đỏ nên khó phân biệt.

    Thế mà từ hôm qua không hề thấy cô kêu tẹo nào, có lẽ là lúc trên đường về nhà nghỉ cô vấp phải gì đó. Anh cứ nghĩ cô sẽ không sao bây giờ nhìn thấy đầu ngón chân tụ máu bầm, sưng lên, ánh mắt phức tạp nhìn cô buộc dây trên cô chân, theo từng ngón tay anh lại thấy thêm một vệt đỏ dài nữa. Cảm giác đau lòng khi cô bị thương, trái tim nhói lên từng hồi.

    Lục Thành thấy cô xong rồi, tắt đèn, nắm tay cô xuống tầng 1, gõ nhẹ cửa phòng lão Phú, đến phòng Minh, họ đều sẵn sàng anh nói nhỏ: "Sau nhà có bờ tường thấp chúng ta trèo qua đó, mọi người cầm hết đồ chưa."

    Tất cả gật gật, tình thế lúc này cấp bách, nên chẳng ai hỏi làm sao xuất hiện một người phụ nữ nữa, tất cảdi chuyển trong im lặng, đi qua quầy thu ngân anh để lại 5 triệu bên cạnh ban thần tài nhà nghỉ. Mở nhẹ cánh cửa sắt, lần lượt trèo lên, không ai nói với ai lời nào, phối hợp với nhau một cách ăn ý.

    A Phi trèo lên thứ ba rồi cúi xuống nắm tay Dung kéo cô lên, Lục Thành ở dưới đỡ cô lên, cố bám tường và tay A Phi mượn lực đẩy mông cuối cùng cô cũng treo qua bờ tường 2m một cách gian nan. Cô ngồi im bất động không dám nhảy xuống, Lục Thành vài bước trèo lên rồi nhảy xuống đất. Sau đó chìa hai tay ra, cô nhìn thấy tay anh liền nhảy xuống.

    Lục Thành ôm lấy cô, cầm lấy túi xách hai người, nắm bàn tay nhỏ nhắn đi tiếp. Mọi người đều cố gắng đi thật nhẹ qua khu vườn chuối, để tránh chúng phát hiện ra.

    Nhìn trời lúc này khoảng 5h30, thế mà bọn chúng cũng tìm được, có khả năng chúng lùng sục hết các khu nhà nghỉ ven đường rồi cũng nên. Đi một đoạn khá xa, nghe thấy tiếng cổng mở của chủ nhà nghỉ.

    Lúc này cũng chẳng ai quan tâm chúng nói gì, Lục Thành vừa đi vừa nói: "Tối qua tôi gọi xin thêm người từ phía đại ca rồi, hai người lên đến quốc lộ 43 là sẽ có người của ta tiếp ứng biển số 29-K 17979."

    Sau đó nhìn sang A Phi: "Tôi cả cậu sẽ rẽ đi đường đến sông Mã luôn, cậu có biết dường nào đến đó nhanh hơn không?"

    Dung nghe anh nói vừa đi vừa quan sát khuôn mặt mọi người ở đây. Khuôn mặt ai cũng có vết xanh tím, nhất là người được gọi là Lão Phú, còn là bác của Hân, mặt sưng lên trông giống cái bánh bao vô cùng. Người được gọi là Minh tím một bên mắt, cô nén cười.

    Hai người Lục Thành và A Phi hôm qua mặt tím phát sợ, sưng to lên nhưng hôm nay nhìn cũng đỡ hẳn. Chắc là tác dụng của rượu thuốc, cô sáng nay ngửi được mùi này trên người anh, mấy người kia cũng có mùi giống thế.

    A Phi nhanh nhẹn đáp: "Chút nữa em sẽ lái xe. À vậy chị Dung thì sao, sao anh không để chị ý lại."

    Liếc Dung một cái anh nhàn nhạt trả lời: "Bọn chúng thấy mặt cô ấy rồi, tí đến bến sông tôi có tính toán sau."

    Hôm qua may lúc đỗ xe như dự đoán được bọn chúng sẽ tìm bọn anh nên Lục Thành bảo bọn họ đánh xe vào một con đường khác thông qua đường chính, rồi đi bộ vào nhà nghỉ.

    Đến nơi xe hàng, hai người lão Phú, Minh lên xe lái đi, ba người còn lại lên xe phía sau. Vừa lên xe nổ máy thì phía sau có tiếng đuổi theo, thấy các anh lên xe bọn chúng cũng gọi người lái xe tới.

    A Phi gào lên với lão Phú: "Bám sát theo em để cắt đuôi bọn chúng" rồi cậu gạt cần, đạp chân ga phóng đi. Lái thẳng lên quốc lộ 6, không đi lên đường quốc lộ, rẽ vào con đường dẫn tới bản Thái cũ. Vừa đi vừa tránh các xe trên đường, sang trái rồi qua phải khiến Dung hoa mắt, ngả nghiêng.

    Lục Thành đưa tay ra kéo cô lại để tựa lên người anh. Nhưng cô lại hất tay anh ra, cố gắng ngồi thẳng, hai tay bám chặt xuống ghế ngồi, bộ dạng kiên cường vô cùng.

    Nhìn qua gương chiếu hậu thấy thấp thoáng đằng sau bọn chúng vẫn đuổi theo, A Phi cắn răng cầm chặt tay lái, đi qua bản Thái đó nhìn tấm biển chỉ dẫn, đi thẳng hang Chiều, rẽ trái quốc lộ 15, rẽ phải đường dt439 không biết nó dẫn ra đường nào.

    Anh không để tâm chuyện vừa rồi nữa, nhìn tấm biển đó rồi bảo vào đường 439 đó, A Phi không nói gì đánh lái qua rồi đi thẳng, vẫn thấy bọn chúng đằng sau, tuy cách một đoạn dài, nhưng bọn chúng vẫn theo được. Lão Phú bíp còi một tiếng đi lên, mở cửa kính xuống, Minh nói với Lục Thành: "Anh Phú biết đường này, đi đường này đến ven sông mã, sẽ có nhiều ngã rẽ qua quốc lộ 15 là có thể cắt đuôi chúng".

    A Phi gật đầu nhường cho xe sau lên trước, hai xe tăng tốc, chạy thẳng lên, đến đoạn ngã ba, rẽ trái rồi đi thẳng qua con đường của làng chài, chạy dọc đường đê. Cuối cùng cũng cắt đuôi được chúng, A Phi nhìn gương chiếu hậu thở phào một hơi, hai xe cùng thả tốc độ chậm lại.

    Lái xe vong vèo, sáng chưa kịp ăn gì, đã trải qua một trận căng thẳng, Dung choáng váng đầu óc, quay sang A Phi hỏi nước ở đâu. Cậu ta chưa trả lời thì Lục Thành đã lấy trong hốc xe ra chai nước khoáng, vặn lắp đưa cho cô.

    Dung cúi xuống thò tay lấy chai khác, không cầm chai nước anh đưa. Uống một ngụm, quay sang A Phi dơ ngón cái lên: "Cậu đúng là cừ thật, bái phục bái phục."

    A Phi thấy được khen cười toe toét: "Em rất thích ai khen em, thật đấy." Đúng là câu nói thừa nhận thẳng thắn nhất cô từng nghe. Lục Thành bỏ điện thoại ra nghe, vỗ nhẹ lên vai cô ý bảo im lặng.

    "Vâng, sáng nay bọn chúng tìm được nhà nghỉ chỗ bọn em, chỉ có Minh đi, người còn lại vẫn trong đấy. Bây giờ bọn em đang trên đê của sông Mã." Nghe đầu bên kia nói gì đó, anh lại nói tiếp: "Vâng, đưa lão Phú lên quốc lộ ah13 rồi bọn em sẽ quay lại sông Mã."

    Lục Thành nghe dặn dò gì đó "Vâng" rồi tắt máy luôn, sau đó lại gọi điện thoại cho Minh nói đưa hai người đến quốc lộ rồi sẽ quay lại.

    Anh nhìn Dung: "Bây giờ đưa em lên quốc lộ, tôi sẽ bảo người đưa em về khách sạn nhé"

    Nhất quyết không đồng ý, cũng không trả lời anh, mím môi nhìn phía trước.

    "Không phải người kia đâu chị bọn họ người tốt mà, chị yên tâm bọn chúng không dám làm gì chị đâu. Chị cứ nói người của anh Lục thì bố chúng nó cũng chẳng dám động vào chị ý." A Phi bên cạnh giải thích

    Lục Thành cũng vỗ vai an ủi: "Nghe lời đi, em không đi theo được bọn tôi đâu." Tới nơi Lục Thành lôi thế nào cũng ngồi im trên xe, quay người ôm ghế phụ như con gấu ôm chặt thân tre.

    Hai chân ghì chặt trên ghế, khiến cho ngón chân cái bị vấp hôm qua lại rỉ máu. Cô cương quyết như vậy đành mặc kệ cô, đi xuống nói gì đó với mấy người kia.

    A Phi ngồi trên xe cùng cô, cậu cười cười: "Không ngờ chị kiên định thật, anh Lục cũng phải đầu hàng cho chị đi cùng rồi kia kìa."

    Trừng mắt với cậu ta, đưa tay rút tờ giấy ăn trên xe ra chấm máu.

    A Phi nhìn chân Dung nói ngẩng lên: "Hồi xưa em bị thế này suốt, lại được mọc móng chân mới." Cười khoái chí đáp.

    Nghe cậu ta nói thế, cô mỉm cười: "Được rồi lúc nào tôi lấy gạch gõ vài cái cho cậu có móng chân mới nhé." Lục Thành quay về xe thấy cảnh hai người đang đấu khẩu, mở cửa ngồi lên.

    A Phi cười trừ: "Thôi, em đùa chị mà. Anh Lục ơi, tí nữa rồi chúng ta quay lại đường xuống sông mã nhớ, bây giờ hơn 7h sáng rồi, em cả chị Dung cũng đói rồi."

    Không thấy anh từ chối, cậu huýt sáo lái xe đi, Dung lườm câu ta một cái nghĩ thầm cô kêu đói khi nào chứ, trong túi vẫn còn cơm lam kìa.
     
  3. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là đường hai chiều nên cậu ta quay đầu lại đi dọc đường cuối cùng cũng đến một dãy bán đồ ăn cơm, phở, bún.. Đỗ xe, ba người cùng xuống gọi ba bát bún ra ăn. Ăn xong A Phi bảo với Lục Thành đi mua thêm ít đồ, Dung cũng đi theo, trên đường đi thấy bán cả bánh lá, Dung chạy qua mua vài cái bánh tẻ, bánh tro, thêm mấy cái bánh nếp nữa.

    A Phi thấy cô mua nhiều bánh liền trêu vài câu: "Phải đi mấy hôm lên đênh trên sông đấy, chị mua nữa đi mà ăn không chết đói đấy." Cầm túi bánh trên tay cô nghe A Phi nói ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại phải đi đường sông nữa, đi nhiều thế?"

    Đằng sau có tiếng trả lời: "Phải đi thì sao, ở đây đợi là sẽ có taxi đi qua đấy, hối hận thì ở lại rồi đi về đi." Lục Thành tiến tới chỗ cô, nhìn túi bánh trên tay, rồi nhìn sang A Phi mua rất nhiều hộp mì tôm, xúc xích.

    Nghe thấy anh khích đểu, cô không thèm trả lời anh, quay nhìn anh hất hàm, sau đó không để ý anh đi đến mấy cửa hàng quần áo đằng trước mua thêm vài bộ đồ mặc tạm. A Phi gọi với theo: "Chị nhanh lên, anh Lục lên xe rồi, đang bắt cả em lên đấy." Nghe vậy cô lấy quần áo vội vàng thanh toán rồi chạy ra xe. Mở cửa ghế phụ thấy anh ngồi lù lù, không có ý định tránh, dơ tay đeo đồng hồ: "Không tồi, mua quần áo mà chỉ mất có 10 phút cả lựa cả thanh toán."

    Cô trợn mắt đốp trả anh: "Không nhanh để anh vứt tôi giữ đường à, tránh ra."

    Thân thể ngồi im, mông không nhúc nhích: "Sao không im lặng tiếp đi, nói với tôi làm gì."

    Một người ngồi trên xe một người đứng: "Quên không bảo là phải 1 tiếng nữa, tàu của chúng tôi mới đến bến sông, cho nên nửa tiếng nữa chúng ta mới xuất phát, cô cứ từ từ mua thêm, chắc đi phải 1 tuần đấy."

    Điên tiết, chân đau lại còn phải chạy, bây giờ nó lại rỉ máu, mờ anh ta nói thế cô cắn răng chịu đau, bất thình lình nhón chân lên, cấu anh ta một cái vào eo thật mạnh, lùi ra quay đầu đi. Bị cô véo vào chỗ nhạy cảm anh hít một hơi thật mạnh nghĩ thầm "không biết ai cắt rốn cho nữa mà thích cấu véo thế không biết".

    A Phi ngồi bên cạnh thấy hai người cậu phì cười: "Em nói thật với anh Lục nhớ, anh cứ trêu chị ý quá rồi có ngày tóc trên đầu anh cũng không mọc được đâu"

    Lục Thành lạnh mặt nhìn câu ta: "Mua đủ đồ ăn cho bốn người trong 1 tuần chưa?"

    A Phi nén cười: "Em tưởng ba người mà."

    Lục Thành: "Không tính người lái tàu nữa à, xuống, mua thêm quần áo cho tôi và cậu nữa." Giọng nói mang theo mệnh lệnh, khiến A Phi khóc thầm "chọc làm gì cái con người tư bản này chứ". Mặt mũi nhăn nhó chạy đi, mua thêm đồ ăn, nhìn thấy Dung đang ngồi uống nước quạt mát cậu chạy đến nịnh nọt:

    "Chị Dung đi cùng em mua tạm mấy bộ quần áo cho em và anh Lục đi."

    Lúc đầu cô định không đi nhưng nghĩ ra gì đó, gật đầu hào phóng: "Đi thôi, chị đi cùng cậu."

    Nửa tiếng sau hai người lên xe, Dung vô cùng vui vẻ, cô cứ nghĩ đến bộ dạng anh mặc mấy bộ quần áo đó lại không khép được miệng cười.

    Xe quay đầu chạy về phía đê sông Mã, đến nơi ba người xuống xe, cô đứng gọn lại một bên, nhìn mấy người dưới tàu đi lên vác từng thùng xuống chỗ để đồ.

    Chuyển hàng xong đâu vào đấy, mấy người ở dưới tàu nhảy lên xe tải lái đi, chỉ còn lại một người lái tàu trở hàng thuê, sau đó A Phi, Lục Thành lần lượt mang đồ ăn, túi xách của, đồ ăn xuống thuyền. Dung lại nhàn hạ vô cùng, thong thả giống như đang đi du lịch.

    Tàu thuyền này là loại chuyên chở hàng hóa trên các khu vực nhánh sông lớn, có một khoang thùng to rộng, phần đầu lợp mái giống như căn nhà mini, một khoang là ngồi lái một khoang để nghỉ ngơi, chỗ này khoảng 5 người nghỉ ngơi cũng không vấn đề gì. Sau khi xuống thuyền đi vào trong khoang, Dung đứng quan sát một hồi.

    Cô ngồi xuống một bàn xếp dưới sàn thuyền, lấy quạt phe phẩy, nhìn hai người đàn ông mang đồ vào. Trời nắng chói chang, mồ hôi hai người ướt đẫm, một người thì trông có vẻ trẻ con, một người thì nam tính trưởng thành. Thấy cô an nhàn, A Phi chậc vài tiếng: "Em nhìn chị cứ như là đang đi nghỉ dưỡng ý nhỉ."

    "Cứ cho là vậy đi" Với lấy túi sách lấy cơm lam ra ngồi ăn, cô chìa trước mặt A Phi thấy cậu lắc đầu cô lại ăn một mình tiếp. Ăn xong bỏ điện thoại ra gọi cho Hân, điện thoại im lặng, nên mở ra cái hơn chục cuộc gọi nhỡ của Hân, bấm kết nối rồi đưa lên tai nghe.

    "Trời ơi cậu đi đâu rồi sao mình không thấy cậu đâu cả thế, đêm qua thấy Tuấn bảo anh Thành gọi cậu đang ở chỗ anh ấy, mà sao mình gọi cậu không nghe máy. Bị làm sao à, hay anh ta làm gì cậu rồi." Giọng nói tràn ngập lo lắng của Hân vang lên.

    "Mình không sao nhé, gọi để bảo cho cậu là mình vẫn đang đi cùng anh ta, có cả A Phi. Vài hôm nữa về mình sẽ kể sau." Dung nhẹ nhàng vừa nói vừa an ủi bạn mình một lúc sau đó mới tắt máy.

    A Phi ra ngoài nói chuyện cùng người lái tàu, còn lại hai người trong khoang, chẳng ai nói chuyện với ai. Cô đứng dậy ngồi bên ghế có ô cửa nhìn ra bên ngoài.

    Nhìn những khóm bèo lục bình trôi nổi trên mặt nước, cô rơi vào trầm tư. Rời xa khói bụi thành phố đến nơi đây, gặp những con người cô mới cảm thấy được trở lại là chính mình, không phải mang vỏ bọc mạnh mẽ, gống mình lên nói "Tôi ổn". Những lúc nói chuyện với A Phi, một người ít nói như cô mà chỉ cần cậu nói gì cô theo phản xạ sẽ trả lời luôn. Nhưng cứ khi ở cùng Lục Thành, hai người như không có tiếng nói chung, mà cô cũng chẳng muốn nói gì với anh cả.

    Cô sợ cảm giác sẽ thích, sẽ yêu một người, chỉ cần phát sinh tình cảm thôi, thì con người ta sẽ thay đôi, vui buồn chẳng cần lý do. Mà cô thì lại sợ những cảm xúc đó vô cùng, im lặng một lúc lâu, ngoài tiếng thuyền rẽ nước sông còn lại không nghe thấy gì cả nhưng cô biết anh vẫn ngồi ở đây. Nhẹ nhàng lên tiếng: "Lời đề nghị hôm đó của anh tôi coi như không nghe thấy gì cả, hôm đó xin lỗi vì không khống chế được cảm xúc của bản thân"

    Đột nhiên nghe cô nhắc lại chuyện tối đó, anh nhướng mày nhìn người con gái đang quay lưng với mình: "Hôm đó em có cảm xúc gì?"

    Cô không đáp anh, dùng sự im lặng để từ chối câu trả lời. Anh bất đắc dĩ nói: "Chuyện này để nói sau, tôi đã nói cho em một tuần suy nghĩ, bây giờ em trả lời có vội quá không. Với lại tôi cũng không chấp nhận câu trả lời vào lúc này. Em cứ nghĩ đi. Tôi nhắc lại một lần nữa là TÔI NGHIÊM TÚC."

    Nghe giọng nói đều đều, đến câu "Tôi nghiêm túc" của anh giống như anh gằn giọng để nói, nhưng cô vẫn chẳng mảy may quan tâm, im lặng nhìn bên ngoài. Tiếp xúc qua cô cảm thấy con người anh lạnh nhạt, thậm chí còn vô tâm. Tất nhiên những lời này cô sẽ không nói ra, anh muốn nghe câu trả lời vào bảy ngày sau. Được thôi hôm nay ngày thứ ba rồi, còn bốn hôm nữa, cô sẽ không thay đổi quyết định của mình.

    Lục Thành ra ngoài khoang thuyền, rút điếu thuốc cho lên mồm hút. Cảm xúc của anh lúc này rối loạn vô cùng, có thể cô phát hiện ra công việc nguy hiểm anh đang làm khiến cô sợ hãi, hoặc là cô không tin anh. Cảm giác thất bại dấy lên trong lòng anh, lúc cô bị thương anh xót xa vô cùng, nhưng cuối cùng chẳng làm gì, lúc cô cô cứng đầu vì chuyện đi ở trong khi bị truy đuổi anh không vui vì cô không nghe lời. Anh không hiểu chính mình, rồi cũng chẳng hiểu gì về cô, nhưng có một điều anh biết chắc chính là anh vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ của hai người.

    Có lẽ trước đây anh đã hiểu lầm cô, có thể là từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt điên cuồng của cô đã đâm thẳng vào đáy lòng anh, khiến trái tim rung động từ lúc nào không hay. Rồi khi gặp lại cô, cảm giác lạ thường trước kia bị kìm lại thì bây giờ nó phun trào. Nếu cô vẫn quyết định từ chối thì anh sẽ làm gì tiếp theo. Mang cô theo chuyến đi này liệu có phải là sai lầm khiến cô không muốn thử với anh ư. Không thể đưa ra câu trả lời cho trăm câu hỏi ngổn ngang trong lòng, thở dài một hơi.

    A Phi dường như đã học được cách lái thuyền, cậu phấn khởi đứng lên đi vào trong khoang, lúc qua cửa ngó sang bên dìa thuyền, trên khung cửa sổ có cái đầu thò ra, hai ngón tay kẹo điếu thuốc đưa lên hút rồi nhả từng ngụm khói. Câu không ngờ người con gái có vẻ ngoài hiền lành lại cũng biết hút thuốc, động tác thành thục vô cùng, đi vào vỗ vai: "Chị cũng biết hút thuốc à, trông chị hút thuốc ngầu lắm."

    Cô để tay cầm thuốc ra ngoài quay lại cười: "Cậu ngạc nhiên lắm à? Thế đã tám chuyện với người ta xong rồi à mà chui vào đây thế này?"

    A Phi đứng dậy lấy một cái bếp ga mini dưới gầm giường sắt, lấy một cái xoong cạnh đấy lấy vặn bình nước ra rồi nói: "Bây giờ quá trưa rồi em vào nấu mì cho chú lái thuyền ăn, chị có ăn không? Mà anh Lục đâu nhỉ, em tưởng anh ý vẫn ngồi trong này với chị mà."

    "Chị không đói, cậu ăn đi." Điếu thuốc vẫn cháy, cô không để ý đến khi nó xém tàn vào tay cô mới giật mình buông ra, nhìn một nốt đỏ cạnh ngón tay. Ngán ngẩm lắc đầu chính mình.

    A Phi bảo cô nhìn hộ nồi nước rồi đi ra ngoài tìm Lục Thành. Anh đứng bên dìa lối đi của thuyền, cạnh những thùng rượu, cũng đang hút thuốc. Cậu thắc mắc, người ngồi bên trong cũng hút thuốc, bên ngoài cũng hút, hai người thế mờ không rủ nhau cùng hút cùng nói chuyện có phải hơn không. Tiến tới gọi: "Anh Lục, anh có ăn mì không em làm luôn cho anh."

    Lục Thành gật đầu coi như câu trả lời rồi nói: "Vào làm đi, xong thì gọi tôi."

    A Phi "vâng" một tiếng rồi chạy vào bên trong, nước vừa kịp sôi, cậu đổ vào ba bát mì ăn liền cắt sẵn xúc xích. Dung nhìn từng động tác của cậu ta, sau đó nói: "À có ít bánh đấy, cậu bỏ ra mọi người ăn đi, không nó hỏng mất."

    "Chị không ăn à?" A Phi ngẩng lên hỏi. "Không thấy đói, bình thường chị ăn ít mà không phải lo cho chị, đói chị tự ăn". Cậu nghe vậy "Ồ" cảm thán rồi bê mì ra cho người lái tàu, sau đó nói ra đằng sau khoang nghỉ: "Anh Lục ơi, mì được rồi, nhanh lên không nó nở mất"

    Nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu đi vào, thấy hai cốc mì để trên mặt bàn, A Phi tiến lên cầm 1 cốc, rồi đưa vào cho anh cốc còn lại, không thấy cốc của cô, anh nhíu mày. Sau đó mang cốc mì đến trước mặt cô nhẹ nhàng nói: "Em ăn đi."

    Thấy cánh tay màu nâu cầm cốc mì để ngay tầm mắt cô, đưa tay đẩy ra, tì cằm vào cánh tay còn lại đặt trên thanh cửa sổ: "Tôi không đói"

    Nhưng cốc mì vẫn ở trước mặt cô không nhúc nhích, cô dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của A Phi, không hề nhìn mặt anh một cái, đứng ra ngoài, hai tay đặt lên lan can ngắm cảnh.

    Lục Thành nhìn cốc mì, ngồi xuống cùng A Phi bắt đầu ăn, không có cảm xúc gì trên gương mặt. Hai người ăn nhanh chóng rồi vứt vào túi rác treo cạnh đấy, sau đó cùng lên ngồi lên tấm giường sắt ngả lưng nằm nghỉ ngơi.
     
  4. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dung đứng ra ngoài, nhìn cảnh hai bên dìa sông, nhớ lại hành động vừa rồi của Lục Thành khi đưa cho cô cốc mì. Anh ta là con người kì lạ, lúc thì ra vẻ quan tâm cô, lúc thì hờ hững mặc kệ.

    Đi đến gần buồng lái tàu, nhìn người này trông phải ngoài 50 tuổi rồi, cô nhẹ giọng hỏi: "Chú là người lái tàu thuê ạ"

    Người đàn ông vui vẻ đáp: "Ừ chú làm nghề này hơn 30 năm rồi."

    "Ồ, cứ ngày nào có người thuê trở hàng là chú đi à, thế bình thường không có việc thì chú có làm thêm gì không ạ?"

    "Ừ, cứ để thuyền bên bến thôi ai gọi trở thuê, không có người gọi thì lại về nhà làm đồng áng, có khi lại có người thuê bốc hàng hóa gì đấy, ai gọi thì chú làm thôi. Không làm lấy gì mà ăn chứ."

    Nghe chú kể về công việc mưu sinh, cô cảm thấy chua xót vô cùng, có những người ăn chẳng hết, người lần chẳng ra.

    "Chú có mấy cháu nhỏ ạ?"

    "Chú có ba đưa thôi, một đứa nhỏ nhất đang học lớp 10 rồi, hai đứa lớn chúng nó kết hôn hết rồi, nhà còn chú và cô quanh quẩn hai vơi chồng nuôi con út đi học thôi." Chú kể chuyện gia đình khi nhắc đến vợ và con ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Chú nhìn cô một láti: "Cháu đang là sinh viên hả, năm mấy rồi?"

    Cô cười đáp: "Cháu ra trường cách đây 4 năm rồi ạ, bây giờ cháu đi làm rồi?"

    "Ồ không nhận ra đi làm rồi đấy, con gái thành phố đúng là trẻ thật. Nghe giọng chắc người Tây Nam Bộ đúng không?"

    "Vâng. Chú đoán chuẩn thật, bình thường mọi người nghe chỉ biết cháu miền Nam thôi."

    "Chú có người bà con vùng đó nên nghe cái biết liền. Mà đi vào nghỉ ngơi đi, để chú lái nhanh đến làng chài cách đây mấy con nước, nhìn trời này dễ mưa lắm này, đứng đây tàu đi nhanh nước bắn lên người đấy." Nghe chú nhắc vậy cô đi vào trong ngồi.

    A Phi nằm ngủ lăn lóc trên giường, Lục Thành nằm nghiêng người nhìn ra ngoài, khi cô bước vào hai người chạm phải ánh mắt nhau, trong cái nơi chật hẹp này, đảo mắt một vòng là nhìn thấy nhau ngay. Cô bắt đầu hối hận vì quyết định đi theo này. Ngồi xuống ghế lấy túi xách ra, tìm miếng dán urgo ra, quay lưng về phía anh, túm gọn váy lại, cúi xuống xé miếng dán trên chân ra, rồi dán cái mới lên. Da cô rất dữ nên bình thường cô cố gắng tránh để bị thương, bây giờ móng chân bong cả góc, lại còn tụ máu, lúc tháo ra đau khiến cô xuýt xoa.

    Lục Thành nhìn tấm lưng mảnh khảnh không chớp mắt sau đó ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng: "Chuyến đi này cả đi cả về phải mất 4 hôm đấy, bây giờ nếu không muốn đi tiếp thì tôi đưa em lên bờ rồi gọi Tuấn đến đón em nhé. Ở đây vất vả lắm."

    Nghe thấy anh nói cô nhẹ giọngi: "Dù sao cũng đi rồi đi cho chót, tôi muốn xem xem các anh chở cái gì mà bị người ta truy đuôi, bám riết không tha thứ thế, dù sao tôi cũng rảnh nữa. À ban nãy chú bảo trời sắp mưa sẽ nghỉ tạm ở đâu đó đấy."

    "Công việc của tôi không có gì đáng tò mò cả, nhận hàng thì phải có trách nhiệm giao hàng cho khách thôi, cuộc sống mưu sinh mà."

    Dung cười nhạt: "Vậy sao"

    Nếu có thể giấu được anh sẽ giấu cô cả đời. Đúng, là cả đời. Anh làm cái này nốt năm nay rồi sẽ chỉ tiếp quản các quán bar, yên bình sống qua ngày cùng vợ và những đứa con sau này.

    Hai người rơi vào im lặng, cùng nhìn mặt trời lặn dần sau ánh hoàng hôn.

    Buổi sáng nhận được cuộc gọi của Dung, Hân hậm hực đi về khách sạn cùng Tuấn. Cô lo lắng cho bạn mình, không biết đi đâu mà kêu về sẽ kể lại, mọi bực tức khiến cô "giận cá chém thớt" lên Tuấn.

    Lúc hai người vào phòng, thi thoảng Tuấn sẽ nhận được cái liếc xéo của cô khiến anh cứ ngồi im trên giường chẳng dám làm gì. Bởi vì hôm qua anh đến, sau đó lôi Hân đi, hai người quấn nhau đến nửa đêm cô mới chợt nhớ ra Dung, anh bèn nói dối Lục Thành bảo bọn họ ở cùng nhau. Không hiểu vì sao cô lại biết anh nói dối, lao vào cấu véo các kiểu, rồi bây giờ vẻ mặt oán hận ngập trời.

    Thấy cô ngồi lên giường anh tiến tới nịnh nọt: "Anh cũng chỉ là không muốn em lo lắng thôi mà, em đừng giận nữa, sẽ mau già đấy." Tay đưa lên vuốt vuốt tóc cô.

    Hân càng cáu, quát lên: "Dung trở về mà bị làm sao thì anh liệu hồn, bây giờ anh cút ra khỏi phòng em đi. Bao giờ cô ấy về thì em mới cho anh bước chân vào. Không thì đừng hòng" giọng nói nghiêm túc, không cho phép cự tuyệt.

    Tuấn than trời, khóc không ra nước mắt mà. Lủi thủi đi ra ngoài xuống quầy tiếp tân đặt phòng.

    Bên này, sau khi tìm được chỗ đậu thuyền bên dìa làng chài thì mọi người lên bờ đến trước một túp lều của ông cụ, người quen của chú lái tàu, xin tá túc lại một đêm vì trời đang nổi giông, không thể đi tiếp được. Có lẽ sáng mai mới có thể đi tiếp.

    Cả ngày trời đều đi lênh đênh trên sông, lúc này cô muốn đi vệ sinh nhưng ban nãy đi qua vệ sinh nơi đây, không thể chịu nổi mùi nơi này, suýt thì nôn hết mì lúc nãy ăn. Nhưng cô không dám đi chỗ khác liền tiến đến chỗ Lục Thành, kéo người anh xuống ghé lỗ tai: "Tôi muốn đi vệ sinh"

    Anh nhìn cô một cái, gật đầu năm bàn tay nhỏ bé kia ra ngoài, dắt cô khu nhà tắm rồi đứng ở ngoài trông. Nghe thấy tiếng dội nước, cô bước ra hỏi: "Trời nổi gió rồi nhưng vẫn chưa mưa tôi chạy vào lấy quần áo tắm qua, anh trông cho tôi tiếp nhé." Không đợi anh trả lời cô chạy thật nhanh vào lấy vội quần áo, rồi chạy ra.

    A Phi thấy bộ dang hớt hải của cô liền hỏi: "Làm gì như ma đuổi.." chữ thế chưa kịp nói xong đã không thấy người đâu rồi, cậu tặc lưỡi rồi cúi xuống chơi game tiếp. Chú lái tàu thì đang ngồi nói chuyện với ông cụ, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

    Thấy cô chạy ra anh vừa hút thuốc vừa nói: "Không có nước nóng em lau người qua thôi, không bị cảm thì phiền phức lắm." Nghe anh nhẹ nhàng dặn dò mình, trái tim dường như lỗi một nhịp, ngẩng đầu nhìn anh gật gật rồi đi vào, kéo qua cánh cửa bằng tre chắn tạm. Nhìn xung quanh không có chỗ móc quần áo, cô liền thò tay ra gọi: "Này, cầm hộ đi, trong này không có chỗ để."

    Anh bước tới cầm quần áo cho cô, lần đầu tiên trong đời phải trông cho một người con gái đi vệ sinh, rồi còn cầm quần áo trông cho người ta tắm nữa. Anh đúng là thích làm osin mà. Trời bắt đầu lộp độp mưa, lúc đầu có vài giọt sau đó mưa to dần.

    Cô thì vẫn ở trong lau qua người, chưa kịp lau xong cũng nghe thấy tiếng mưa, bèn gọi anh đưa quần áo đây, bảo anh đi vào trước đi. Nhưng lúc nhìn ra không thấy bóng dáng người đâu, cô sửng sốt lẩm bẩm "Ơ người đâu" lại nhìn quần áo cũ cô để vào thau nhỏ bên cạnh đã ngấm nước, chẳng nhẽ mặc lại.

    Sau đó nghe thấy tiếng nói anh vọng vào: "Em xong chưa, mưa rồi tắm nhanh lên". Vui mừng ngẩng đầu nhìn thấy anh đang mặc áo mưa đứng bên ngoài cô thò cánh tay trắng nõn ra: "Anh đưa đây." Cầm lấy quần áo mặc nhanh vào.

    Ngồi xuống vò qua quần áo sau đó quấn gọn vào mở cửa ra nhìn anh: "Có mỗi cái áo mưa thôi à, vào kiểu gì bây giờ"

    "Em đi trước đi tôi che cho" Anh dơ vạt áo mưa đằng trước lên để cô chui vào, hai người bước vào trong lều. Vào đến nơi, ông cụ pha ấm chè rót cho mỗi người một chén, rồi hỏi han ba người. Ngồi đối diện anh cô nhìn thấy từ đầu gối xuống chân anh quần ướt hết, mím môi nhìn anh rồi lại cầm chén trà uống một ngụm cho ấm người, nhìn đi nơi khác nhưng co nghe thấy đáy lòng mình rơi "bộp" một cái.

    Ngồi cùng nhau chuyện trò, nghe ông cụ kể chuyện nơi đây, đến khi thấy cũng muộn rồi, ông nói: "Chỗ này của ta hơi chật nên các cháu thông cảm, cô bé này tí lên giường ta ngủ tạm nha, ta ngủ cùng mấy người đàn ông ở dưới."

    Nhìn ông tuổi cũng cao mà lại phải nhường chỗ cho cô ngủ, không đành lòng cô vội từ chối: "Thôi ông với chú cứ ngủ trên giường đi, cháu ngủ dưới nền được, có chặn chiếu đủ cả không sao đâu ạ."

    Ông cụ lại tiếp lời: "Sao lại để cháu ngủ cùng mấy người này được, không sao không phải lo cho ta."

    Quấn lời quá cô bèn nói bừa: "Cháu nằm cạnh anh ấy được ạ." Tay chỉ về phía Lục Thành, A Phi sửng sốt nhìn hai người này, gian xảo nói: "Được đấy, hai người nhanh nha."

    Ông cụ thì vui vẻ đáp: "À ra thế à, được, vậy ta và chú Thịnh vào ngủ trước nhé, các cháu cũng nghỉ ngơi sớm nhé". Hai người vào ngủ, chú Thịnh còn quay lại nhìn cô cười rồi đi thẳng đến căn buồng.

    A Phi lúc này mới tra hỏi: "Hehe, người khai mau, bắt đầu từ khi nào, hôm qua em vẫn thấy hai người như chó với mèo, hóa ra là giả bộ à?" Dung vờ như không nghe thấy, đứng lên trải chiếu và một cái thảm nhỏ xếp gần vào nhau. Lục Thành thấy mưa nhỏ liền hỏi A Phi quần áo rồi đi tắm. Lấy quần áo ra, toàn mấy màu xanh hồng đor hình thù con vật hoa hoét liền nhìn sang hỏi: "Cậu mua cho cậu thôi à, quần áo tôi đâu?"

    Dung lúc này ngừng động tác, quay ra nhìn bộ đồ trên tay anh, nhịn cười rồi coi như không thấy gì. A Phi thản nhiên: "Em mua cho anh và em mà, chị Dung chọn cho em thấy dễ thương nên mua thôi."

    Lục Thành nhìn tên đầu sỏ thấy cô vẫn trải thảm vờ như không nghe, anh hừ một tiếng cầm tạm bộ quần hình con chó màu xanh đi ra ngoài. Len lén nhìn anh đi xa cô mới phì cười, nằm xuống bỏ điện thoại ra nhắn tin với Hân.

    "Tầm ba bốn hôm mình về nha." Gửi đến số điện thoai lưu là bảo bối.

    Bảo bối: "Sao đi lâu thế, mờ không tiện nghe điện thoại à mà nhắn tin thế này?"

    "Sợ ảnh hưởng đến mọi người nên nhắn tin cho tiện."

    Bảo bối: "Cậu ở đâu? Mọi người là sao? Ở chung với Lục Thành và ai nữa?"

    "Không phải như cậu nghĩ đâu, mình đang trên sông Mã, giao hàng gì ý cùng anh ta và A Phi. Thôi mình ngủ đây. Về rồi nói chuyện nhé."

    Bảo bối: "Đồ đáng ghét này, khơi mào rồi không cho người ta hỏi. Ngủ ngon. Yêu!"

    Đọc xong tin nhắn mỉm cười rồi cho điện thoại vào túi xách. Thấy bóng dáng cao lớn của anh đi vào, một người đàn ông hơn 30 chui trong bộ quần áo hình thù cho trẻ 10 tuổi, quần ngắn trên đầu gối, cô bật cười: "Cũng hợp đấy chứ."

    A Phi ngồi ghế tre cũng nhìn tự đắc: "Em cũng có ánh mắt thẩm mĩ mà, anh mặc bộ chó pull này trẻ ra mấy tuổi luôn. Trông gần gũi hơn hẳn." Sau đó cầm quần áo đi tắm.

    Anh vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng, ngoài trời mưa mau hạt, nên anh bỏ thuốc ra đứng ngoài cửa hút. Cái dáng người vai rộng eo thon đôi chân thẳng tắp, tay cầm điếu thuốc và bộ quần áo kia thật không hợp tẹo nào. Dung nhìn đánh giá anh, ánh đèn cầy lờ mờ chiếu sáng cái bóng cô đơn ngoài cửa, cô cứ mải nhìn anh mà không biết anh cũng quay lại nhìn thẳng vào cô từ lúc nào.

    Hai người nhìn nhau trong ánh đèn bập bùng, tiếng mưa đập lên mái nhà lạch tạch, cô hắng giọng rồi nằm thẳng người nhắm mắt lại. A Phi chạy vội vào, dậm dậm chân ngoài cửa kêu lên: "Mưa quá, lạnh quá, không biết mai có tạnh không nhỉ?"

    Không có ai trả lời cậu lại nói: "Đã 11h30 rồi ngủ thôi, anh Lục vào nằm đi em nằm ngoài cho, em buồn ngủ lắm rồi, mưa ngủ ngon lắm đây."

    Lục Thành nghe vậy cũng nhìn đồng hồ, hóa ra cũng muộn thật, tiến đến chỗ nằm xuống bên cạnh cô, đầu gối lên cái chăn mỏng cô gập dài đủ cho ba người nằm. Dung căng thẳng nghe từng tiếng động bên cạnh, thấy anh đắp chăn lên, cánh tay lạnh của anh chạm vào tay cô, run nhẹ rụt lại rồi quay lưng về phía anh.

    Cứ nghĩ sẽ lạ chỗ không ngủ được nhưng không biết hơi thở của cô đã đều đều từ lúc nào rồi.
     
  5. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nằm giữa nghe tiếng hít thở của hai người bên cạnh, không thể ngủ được, mắt anh vẫn mở nhìn lên mái nhà. Nhưng cũng không cử động sợ đánh thức người bên cạnh đến nửa đêm vừa mới chợp mắt.

    Mưa sấm khiến cô giật mình tỉnh dậy, đèn cầy không biết đã tắt từ lúc nào, chỉ thi thoảng có ánh sáng của chớp bên ngoài chiếu vào. Cô đành sờ sờ điện thoại dưới gối bỏ điện thoại ra lướt nghịch. Lục Thành thấy bên cạnh động đậy bèn mở mắt ra thấy cô đang bấm bấm điện thoại, anh thấp giọng hỏi: "Em không ngủ à?"

    Nghe thấy bên cạnh có tiếng nói trầm thấp cô giật mình rơi cả điện thoại, liền nhặt điện thoại lên soi vào mặt anh, thở phào: "Tôi đánh thức anh à?" Sau đó tắt điện thoại đi, để xuống gối.

    "Ừm" anh trả lời bằng giọng mũi, sau đó luồn cánh tay qua cổ cô kéo sát vào mình, tay đặt lên eo cô nói tiếp: "Em có sao không?"

    Cô vẫn trong trạng thái bàng hoàng vì hành động của anh, sau đó anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc dài: "Ngủ đi."

    Dung cứng đờ người hai tay để trước ngực giữa hai người, chớp chớp mắt ngọ nguậy làm anh càng siết vòng tay ôm cô. Mùi quần áo mới và mùi nam tính của đàn ông xộc vào mũi cô, thấy người ôm mình không hề có ý buông ra cô thở dài một hơi, hai mắt bắt đầu líu ríu vào nhau, dần dần thả lòng nhắm mắt ngủ. Tiếng thở đều ấm áp phả vào lồng ngực mình, cảm giác mềm mại trong vòng tay giúp anh tiến vào giấc ngủ ngon lành.

    Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, 5h gà đã gáy rồi, Dung cựa quậy người, mở mắt ra thấy tay cô đang đặt lên eo anh, nằm ngủ say trong lồng ngực người đàn ông. Khẽ rút tay lại, kéo cánh tay trên bụng ra khẽ ngồi dậy, vừa quay đầu lấy đồ để đánh răng rửa mặt trong túi thì thấy ánh mắt nâu của anh đang nhìn cô.

    Anh mở miệng khàn giọng nói: "Không ngủ nữa à, vẫn còn sớm."

    Cô lắc đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Con đường xếp gạch, hôm qua mưa bùn đất bám đầy, trời lành lạnh cô xoa nhẹ hai vai. May hôm qua mua được mấy cái quần ống rộng cả áo phông, nếu không thì mặc mấy chiếc váy cô mang đi bây giờ chết rét.

    Rửa mặt mũi xong, đi vào trong nhà cất đồ thấy hai người đàn ông kia vẫn ngủ, nhẹ nhàng ra ngoài đi dạo bờ sông. Trời mưa hè nên trời sáng nhất xanh, xa xa có người kêu chích chích rồi cho gà ăn. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, không khí trong lành của trời vừ mưa xong, tiếng chim hót trên cành, khi thấy những tia nắng rọi xuống cô dang tay ngửa mặt lên trời, đâu đó nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi "Mẹ ơi"

    Tay cô đưa lên bụng, cảm nhận nơi đó từng có một sinh mệnh. Sống mũi cay cay, cô lại đưa tay lên bóp bố mi tâm hít mũi vài cái. Sau đó trở về xem mọi người dậy chưa, vừa quay đầu thấy người đàn ông cô ôm tối qua đang đứng nhìn mình. Bước lại gần rút ngắn khoảng cách rồi lướt qua anh, nhưng cổ tay lại bị nắm lại. Anh nói: "Em sao vậy?"

    "Không sao" cô đứng lại trả lời anh. Hai người một trước một sau, anh trượt tay xuống bàn tay cô nắm lại, lòng bàn tay ấm áp ôm trong bàn tay lạnh của cô sưởi ấm cả cõi lòng. Không hỏi gì thêm, Lục Thành dắt cô vào trong nhà, A Phi đang nấu mì thấy cảnh đó cũng chỉ cười.

    Ăn sáng xong tất cả tạm biệt ông cụ rồi lấy đồ mang xuống thuyền bắt đầu xuất phát. Cuộc sống trên thuyền khá hòa hợp, A Phi học được lái thuyền nên sẽ có lúc đổi người với chú Thịnh. Đi suốt 2 ngày 1 đêm thì cũng cập bến biên giới Lào vào lúc chập tối.

    Cô không nghe được bọn họ nói gì, vẫn ngồi dưới thuyền nhìn từng người mang hàng lên, sau đó nghe thấy A Phi chạy xuống bảo bọn họ mời ở lại một đêm, ngày mai rồi về, cô cầm túi sách đi lên. Lục Thành chìa tay ra cầm lấy túi sách của cô rồi tất cả đi vào khu resort cao cấp của họ.

    Ở ngoài khu khách sạn nguy nga tráng lệ như tòa cung điện thời xưa của Ai Cập, những trụ tháp dát vàng, những họa tiết cầu kì nguy nga dưới ánh đèn rực rỡ. Vào bên trong chủ đạo của khách sạn là cẩm thạch và dát vàng, trên tràn nhà là những bức họa người phụ nữ mặc quần áo dân tộc lễ phật cầu bình an, rồi hình ảnh Thần Voi, rồi những Thần Phật bằng đá sáng lấp lánh mang đậm chất văn hóa người Lào.

    Trừ Lục Thành ra thì ba người còn lại cảm thấy vô cùng choáng ngập trước nơi xa hoa này. Dung cảm thấy bọn họ được tiếp đón như những vị khách quý, bởi người đi đang dẫn bọn cô vào trong khách sạn nghe Lục Thành nói thì chính là ông chủ nơi đây. Cô không biết anh làm gì mà có thể quen được người như thế này, những ánh mắt của người đi lại thi thoảng lại nhìn vào người cô.

    Ánh mắt của họ nói lên sự hứng thú của người đàn ông với người đàn con gái Việt Nam, vè bề ngoài dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắm xinh đẹp, không hề trang điểm, dáng người mảnh khảnh đi giữa một đoàn người khiến cô trở lên nổi bật. Lục Thành cũng cảm nhận được, kéo cô đi song song cùng anh như tuyên bố chủ quyền.

    Cô thấy A Phi và chú Thình đều có thẻ phòng, nhưng cô lại không có, Lục Thành ôm eo cô đi thẳng vào trong phòng không hề có ý định giải thích. Cô thắc mắc: "Này chúng ta lại phải ở chung với nhau à?"

    Thấy anh bỏ túi đồ xuống không biết gọi điện thoại cho ai không trả lời cô, rồi ngồi xuống sofa châm thuốc. Mãi lúc sau mới ngẩng đầu nhìn vào người con gái vẫn đứng im với vẻ mặt cau có từ khi vào phòng, anh nhẹ giọng:

    "Dù sao chúng ta ở chung cũng không phải lần đầu tiên, em thắc mắc gì chứ. Yên tâm tôi không làm gì em cả, em có để ý lúc em vào họ nhìn em không, ở đây không thiếu người phụ nữ đẹp qua lại. Họ đến để tìm cho mình những người tình đại gia, cho nên họ sẽ thường để ý đến những người phụ nữ đẹp đếm đến sẽ tới gõ cửa." Anh dừng lại nhìn cô mấp máy miệng

    "Cho nên chúng ta ở chung như đôi tình nhân. Đây là anh đang lo lắng cho tôi sao." Cô tiếp lời anh

    Lục Thành nhún vai từ chối cho ý kiến, nghe tiếng gõ cửa anh ra mở cửa rồi nhận thứ gì đó mang vào. Nhìn lại hóa ra là quần áo, chẳng nhẽ anh đã quá quen thuộc với nơi này, đến quần áo cũng có sẵn cho anh. Dung tò mò nhìn chằm chằm không biết anh là con người thế nào.

    Chẳng hề giải thích gì, Lục Thành đi thẳng vào phòng tắm. Lúc này anh muốn thay ngay bộ quần áo màu mè hình khỉ miệng rộng này ra, hết chó pul rồi đến doremon. Anh thực chịu không nổi, ông chủ khách sạn lúc nhìn thấy anh mặc bộ quần áo này cũng không thể nhịn cười. Hồi học ở Đức ngoài những chiếc quần jean áo thun, hay quần âu áo sơ mi anh không hề mặc mấy cái thể loại khác. Lúc nghe ông chủ nơi đây nói câu "Thời trang Việt Nam của cậu đang trẻ theo tháng năm, phù hợp với mấy cô nhóc sinh viên vô cùng. Ở Đức mấy cô nàng cũng khoái cậu thế này lắm." Nghe xong anh muốn thổ huyết vì mất hình tượng.

    Đi ra chiếc quần âu màu đen, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vóc dáng cân đối của anh. Khiến cô hít lạnh một ngụm, không ngờ anh lại có lúc hút hồn như vậy. Lục Thành nhìn vẻ mặt đứng hình của cô, trêu đùa: "Tấm thân này tôi chưa bao giờ từ chối em, chỉ cần em muốn."

    Dung thấy anh bỡn cợt với mình, lấy chiếc váy hai dây ra, lướt qua anh: "Tên điên" rồi vào thẳng nhà tắm. Hai ngày một đêm lênh đênh không được tắm rửa chỉ có thay quần áo ra rồi mặc đồ mới vào, cho nên gần một tiếng sau mới đi ra, đầu quấn khăn, mặc chiếc váy hai dây để ra rãnh ngực sâu hun hút. Anh thầm nghĩ không ngờ cơ thể gầy yếu thế kia mà lại dầy đặn như vậy. Nhìn từng động tác cô lau tóc rồi sấy khô.

    Đợi cô làm xong anh kéo tay cô đi ra ngoài và nói: "Hôm nay có party ngoài trời."

    Đi qua gọi A Phi ba người cùng đi xuống, cô lắc lắc tay anh: "Chú Thịnh đâu rồi?"

    A Phi nhanh nhảu đáp: "Chú ý bảo chưa bao giờ tham mấy cái này, được ở khách sạn cao cấp là vui rồi nên không đi." Dung cảm thán một câu nghe thấy tiếng nhạc sập sình gần đó.

    Tiếng cười đùa không ngớt, những thân hình nóng bỏng mặc những bộ bikini quyến rũ vô cùng. Ông chủ khách sạn áo khăn tắm đến chô ba người nói gì đó với Lục Thành. Sau đó anh quay lại hỏi cô có muốn thay đồ không, cô lắc lắc đầu. Bình thường cô cũng có những party xả stress kiểu này nhưng tất cả đều bạn bè thân thiết, nơi đây toàn những con người xa lạ nên cô cũng chẳng muốn tham gia. A Phi thì khỏi phải nói, cậu đã thay đồ từ lúc nào không biết, đang quấn với mấy cô người nước ngoài rồi.

    Thấy cô lắc đầu, anh kéo cô đến một bàn cách đó không xa. Hình như là bạn của anh, họ trông giống người Đức. Lục Thành vui vẻ chào hỏi bọn họ, khi nghe họ hỏi:

    "Ist dein schatz?" (Bạn gái của cậu à)

    "Ja" (Đúng vậy) Anh đáp lại, không hề chần chừ thừa nhận.

    "Wow, wow.. Sie ist schön" (Cô ấy quá xinh đẹp) Họ thốt lên.

    Dung nghe không hiểu nói gì thấy người phục vụ rượu đi qua cô cầm lấy một ly, sau đó ghé vào tai anh: "Tôi chẳng hiểu các người nói cái mẹ gì? Ra ngoài đây"

    Lục Thành thấy cô không vui vẻ ở đây liền bỏ tay cô ra: "Ừm. Em chơi đi, tôi nói chuyện với họ một chút, đây là bạn hồi du học Đức cùng tôi. Họ khen em xinh đẹp."

    Cô không bày tỏ ý kiến gì, cầm ly rượu đi tìm A Phi chơi, ở đây cô chẳng quen ai. Thấy A Phi có một đống cô gái vây quanh như đang chơi gì đó cô đến góp vui. Nghe thấy họ nói tiếng Anh gì mờ đồng ý cả thua thì một ly rượu. Cô đi vào kéo A Phi hỏi:

    "Chời gì mà thua uống rượu, thêm chị tham gia nữa đi."

    Cậu quay ra cười: "Chơi quay cái phi tiêu này, nếu thua phải làm một việc bất kì, nếu không làm được phải uống rượu. Chị chơi không?"

    "Được" Cô hô một tiếng. Lúc đầu cô cả A Phi không hề bị quay trúng lần nào, nhìn những cô gái ở đây bị phạt, người thì nhảy sexy, người thì mời rượu bất kì tên đàn ông nào, người thì bóp mông một cô gái dưới bể bơi, cô cười sặc sụa. Đặc biệt là lúc A Phi phải đến hôn ngực một người đàn ông. Tất cả cười chảy nước mắt.

    Không may lần này đến cô, họ bảo cởi váy ngoài ra. Tất cả ở đây chỉ cô mặc kín nhất, cô vui vẻ không từ chối kéo khóa đằng sau ra bởi vì bên trong cô cũng mặc chiếc áo bra dây đan trước ngực vòng ra đằng sau kết hợp với, trên mặc chiếc áo bra hai dây đan chéo ngực, phía dưới chiếc quần màu đen ôm lấy bờ mông căng tròn cơ thể đầy đặn quyến rũ vô cùng, tung chiếc váy một đường cong parabol ra đằng sau, chơi tiếp.

    Vận đen của cô dường như đến liên tục, bị chỉ liền mấy lần, nào là xin số điện thoại của người đàn ông bụng phệ đằng kia, cô từ chối uống rượu, rồi lại hôn môi với người đàn ông da đen, cô từ chối uống rượu tiếp, nhưng hình phạt quái quỷ tăng dần. Rượu bia hỗn hợp khiến hai má cô ửng hồng. Vui vẻ hô to: "Come on"

    Lục Thành bên này thấy chỗ giữa hồ càng lúc đông người chơi, bạn anh kéo anh nhập hội, nghe tấy tiếng "come on" quen thuôc anh len vào trong. Bạn anh huýt sáo vài tiếng, nhìn về phía người con gái chỉ mặc chiếc áo bra ren đen không che nổi bầu ngực căng tròn, chiếc eo thon cùng cặp chân thẳng tắp trắng mịn lấp lánh nước.

    Đúng là yêu tinh hại người, nhìn bộ dáng say lả lướt, thân hình uốn éo kia anh mím chặt môi lộ khí cuồn cuộn trong lòng, chen vào trong ôm cô lôi ra ngoài.

    Dung thấy mình bị ôm chặt ngẩng đầu lên thấy anh cô cười híp mắt: "Chơi không, vui lắm." Tay quấn lên cổ anh, rồi cúi xuống nhìn mũi tên, lần này lại vào cô. Mọi người hô: "Kiss him, French kiss"

    Định chọn uống rượu nhưng lúc này, cằm cô bị nâng lên, tay anh đứa giữ gáy cô cúi xuống hôn, mút môi đỏ mọng, sau đó đưa lưỡi vào quấn lưỡi cô trêu đùa, mùi rượu hoa quả, mùi bia xộc lên mũi anh, như một chất gây nghiện khiến anh không thể rời, ngạc nhiên vài giây, sau đó cũng vòng tay lên cổ anh đáp lại. Kích thích của rượu, cơ thể nóng ran của anh khiến cô run rẩy. Đúng một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài trong sự gào thét huýt sao của mọi người. Hai người rời nhau ra, anh cởi áo sơ mi khoác lên người cô, kéo đi.
     
  6. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dung gần như không thể theo nổi bước chân của anh, quay lại bế cô lên, bọc thân thể trong chiếc áo sơ mi trắng, đi đến cửa phòng đặt cô đứng xuống, tay tìm thẻ phòng quẹ thẻ, một tay ôm eo cô đẩy cửa ra. Hai người quấn lấy nhau, lúc này dường như cả hai linh hồn đang khao khát tìm đến nhau.

    [Che dấu]

    Anh giống như không hề thấy mệt mỏi, vẫn bế cô ra từng ngóc ngách, đủ mọi kiểu, cô gần như ngất đi bởi sức lực của anh thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cổ họng vừa khô vừa khát, cô thầm nghĩ mai kiểu gì cũng mất tiếng, khẽ nói "Nước". Không biết anh có nghe thấy không nhưng thấy động tác vẫn không dừng lại, chỉ thấy thân thể như được bế lên, sau đó cảm giác ẩm ướt đầu môi, cô liền mút vào, hé mắt nhìn, không ngờ anh lại cho cô uống nước bằng cách này, trừng mắt với anh một cái nhưng đôi môi vẫn dính lấy môi anh.

    Uống xong hai người lại cuốn lấy nhau thêm một lúc nữa anh mới nằm trên người cô thở hổn hển. Đến khi bình ổn lại, anh ngồi dậy lấy bao thuốc trong túi quần ở dưới đất lên, ngồi tựa lên giường hút, cô mắt nhắm mắt mở nhìn:

    "Cho tôi một điếu."

    "Vẫn còn sức à" tuy nói vậy nhưng anh vẫn châm thuốc cho cô, kéo cô ngồi dậy để tựa vào người mình.

    Hút không quen lắm, Dung nhíu mày nhưng vẫn hút vài ngụm nữa, đưa cho anh: "Tôi ngủ đây, mai về muộn chút nhé tôi sợ không dậy sớm được."

    "Ừm" anh nhẹ đáp, sau đó cũng vứt thuốc vào gạt tàn, nằm xuống ôm cô ngủ.

    Sau lần này không biết quan hệ của hai người thế nào, nhìn cô anh không thể đoán được tâm tư đang nghĩ gì, thở dài một tiếng trên đỉnh đầu cô, nhắm mắt vào ngủ.

    Hôm sau, bụng cô reo lên từng hồi, cử động người một chút, cảm giác chân tay nhức mỏi đặc biệt là bên dưới. Khẽ ngồi dậy nhìn cánh tay vắt lên bụng, nhìn đến thân hình người đàn ông hôm qua khiến cô chao đảo.

    "Chưa đủ hửmm." Giọng khàn khàn của anh vang lên, bàn tay khẽ vuốt eo cô.

    "Tôi đói rồi" Cô nhấc tay anh ra đứng dậy, cả thân hình không mảnh vải hiện ra trước mặt anh. Hít sâu một cái: "Yêu tinh."

    Anh đứng dậy nhanh hơn cô, bế cô vào phòng tắm, nhìn cô bước chậm chạp mà cũng không hề quay sang bảo anh một câu. Cái tính quật cường này không biết hình thành từ bao giờ mà đáng ghét vậy.

    Cả người được nhấc lên, vào thẳng phòng tắm, anh lấy kem đánh răng đưa cô, rồi tự lấy cho mình. Hai thân thể phải chiếu ở trong gương, cổ cô toàn vết "dâu tây" anh để lại, lồng ngực anh thì những vết cào đỏ chót. Đánh răng xong cô quay ra nhìn anh:

    "Xả nước vào bồn cho tôi đi, tôi muốn ngâm người."

    Lục Thành nhìn cô, bổ lên môi cô một cái rồi ra xả nước: "Em đúng là biết tận dụng thời cơ đấy."

    Nước đầy cô cũng chẳng bước tới, im lặng nhìn anh. Lục Thành bật cười bế cô đặt vào bồn tắm, định ăn đậu hũ một chút thì người con gái trong bồn mở miệng: "Tôi mệt lắm rồi, anh không gọi đồ ăn mà làm nữa thì mai mới trở về được đấy."

    "Em hành hạ tôi rồi lại không cho, em sờ thử xem." Cầm tay cô đặt vào tiểu huynh đệ đang dựng thẳng lên. Ngước mắt lên trừng anh, rụt tay lại nhắm mắt tựa thả lỏng người.

    Lại là im lặng, đưa tay bóp ngực cô một cái mới đứng lên lấy khăn tắm quấn qua rồi ra ngoài. Dung mỉm cười khi thấy hành động trẻ con của anh.

    Lục Thành ra ngoài, gọi người mang đồ ăn rồi mấy bộ quần áo cho cô và anh. Sau đó ngồi sofa hút thuốc, tiếng chuông cửa vang lên, ra nhận đồ. Anh có thẻ vip của khách sạn này, cho nên những yêu cầu phục vụ lúc nào cũng nhanh chóng và chu đáo vô cùng. Đẩy xe thức ăn vào trong, nhận lấy quần áo rồi anh đi vào phòng tắm.

    Sờ nước hơi lạnh rồi nhưng cô cũng chưa muốn ra, hôm qua phóng túng quá độ nên giờ cả người như đi mượn. Anh thấy vậy rút áo tắm ra, bế cô khỏi bồn chùm qua người cô rồi lại bế ra đặt ngồi lên giường. Có cảm giác như anh đang chăm sóc con gái mình.

    Dường như không biết phải nói gì vào lúc này nên cả hai lựa chọn im lặng. Anh lấy quần áo đưa cho cô, là chiếc jum có tay, che được nhưng vết trên người. Đứng trước mặt cô thay quần áo: "Để tôi mặc xong rồi mặc luôn cho em nhé. Đồ ăn ở kia kìa."

    "Khỏi cần, tôi ra ăn trước." Ngâm người xong cảm giác nhức mỏi cũng đỡ hẳn, buộc qua áo tắm vào rồi ngồi xuống sofa ăn một cách ngon lành.

    "Chiều nay 1h sẽ đi, tí ăn xong em có muốn đi quanh đây không." Lục Thành ngồi đối diện cô, cầm bát cháo lên ăn rồi hỏi cô.

    "Không đi." Cô ăn xong đặt bát xuống, lấy điện thoại ra rồi nằm lên giường. Bấm số gọi cho Hân, mấy hôm nay ngày nào cũng gọi cho cô nàng để báo cáo tình hình, nếu không thì sẽ không biết cô nàng kia sẽ khủng bố cô thế nào nữa.

    Thấy Dung đang "nấu cháo" điện thoại, anh đứng lên đẩy xe ra ngoài rồi sang tìm A Phi đi nói chuyện nốt với người nhận hàng.

    Hai người đi sang khu nhà biệt tự tư nhân bên cạnh khách sạn. A Phi vừa đi vừa láu táu hỏi: "Sáng em không thấy hai người xuống, hôm qua anh chị bỏ về hơi bị sớm nha."

    "Cậu nhiều chuyện thắc mắc nhỉ" bước chân anh không dừng lại, cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta.

    "Thế chiều nay có đi không anh hay nghỉ thêm hôm nữa, em nghe nói hôm nay lại có lễ hội ngoài trời nữa anh ạ." Hỏi chuyện kia là phụ, muốn ở lại chơi đêm nay mới là chính, giọng nói đầy nịnh nọt.

    "1h chiều đi, nếu muốn cậu có thể ở lại" Cậu trả lời lạnh lùng khiến A Phi xụ mặt xuống đi theo.

    Đến nơi có người đón ở cửa, đưa hai g ra phía sau vườn. Chào hỏi nhau vài câu rồi kí xong các giấy tờ nhận hàng. Ông chủ nơi này còn mời mấy người ở lại tham gia tối nay nhưng bị Lục Thành từ chối.

    Xong việc thì cũng đến giờ ăn trưa, Lục Thành bắt tay chào ông rồi về khách sạn gọi họ làm ít đồ ăn mang lên phòng ba người, nhắc A Phi ăn xong chuẩn bị đồ đạc rồi xuất phát.

    Anh bê đồ ăn vào phòng thấy cô vùi người vào trong chăn ngủ say nên một mình dọn hết đồ đạc hai người để chung vào túi của anh. Sau đó thấy còn nửa tiếng nữa là đi rồi, mang đồ ăn lên giường gọi cô dậy.

    Dung mở mắt ra thì thấy một khay thức ăn đầy màu sắc, nào là cá hấp, xôi, nộm rau, lạp sườn Lào nướng.

    Nghe anh nói thì đó là nhưng món đặc trưng của người Lào. Nhìn qua thì giống Việt Nam vô cùng nhưng lúc ăn mùi vị lại hoàn toàn khác. Lúc đầu cô còn nói không ăn hết được nhưng chẳng mấy chốc đồ ăn trong khay đã nằm gọn tronng bụng cô. Ngượng ngùng nhìn anh:

    "Nhiều món nhưng lại ít nhỉ?"

    Anh bật cười vò tóc cô: "Em thay quần áo đi, chúng ta phải về rồi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...