[Thảo luận - Góp ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lô Cát Gia

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Lô Cát Gia, 23 Tháng mười hai 2018.

  1. Lô Cát Gia CtĐ

    Bài viết:
    86
    Các tác phầm sáng tác của Lô Cát Gia

    Tên nick / bút danh: Lô Cát Gia

    Giới thiệu đôi chút về bản thân: Cái này thì.. ngu văn, dốt toán, chơi thì nhiều học không đến bao nhiêu.

    Sở thích: Đọc truyện, xem hoạt hình, chơi game.

    Sở đoản: Không biết nó là cái gì. Chỉ ghi vào cho đủ đề mục.

    Đôi lời: Lịch trình bận bịu, bài ra không đều, mọi người thông cảm. Lô đoán thế.

    Link các tác phẩm sáng tác:

    Tiên Hiệp - Một Đời Phiêu Bạt - Lô Cát Gia

    Xuyên Không Hệ Thống Cùi Bắp - Giagia

    Truyện edit:

    Ngôn Tình - Hôn Nhân Thử Nghiệm: Cần Cố Gắng
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2019
  2. Lô Cát Gia CtĐ

    Bài viết:
    86
    Viết thử..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aizzz, đầu tôi" hắn tỉnh dậy, đưa tay lên đầu, ôm đầu. "Uoam!" hắn ngáp một hơi dài. Từ từ mở đôi mắt còn lờ đờ của mình ra trong trạng thái còn ngái ngủ. Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng tờ mờ tối.

    Hắn giật nảy mình "Đây là đâu?" một căn phòng khoảng 15 mét vuông, hắn nhìn xung quanh: Chỉ một màu xám - một căn phòng sơm màu xám, không có cửa sổ

    Chỉ duy nhất một chiếc cửa ra vào đối diện với giường ngủ. Bên cạnh giường ngủ còn kê một chiếc bang gỗ, trên bàn chẳng có gì ngoài một xấp báo cũ.

    Hắn nhớ lại lí do tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Mọi chuyện là:

    Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ được điều gì. Chỉ nhớ mình trước đó đang ngủ trên ghế salon ở phòng khách, hắn đang xem một bộ phim kinh dị trên TV và ngủ quên. Nói là đang xem nhưng thực ra là phần trailer mở đầu còn chưa có xem xong thì hắn đã không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Và rồi hắn xuất hiện ở đây – trong căn phòng này. Không ai biết lí do tại sao. Chính tác giả cũng không biết luôn.

    Bước xuống giường, theo thói quen hắn tìm đôi dép của mình. Thế nhưng không có gì cả. "Không có dép có nên đi ra ngoài hay là ngồi đây đợi?" hắn ngồi xuống giường, tay chống cằm suy tư.

    "Thôi, như mọi khi. Tay phải là ở lại, tay trái là đi ra!" hắn giơ hai tay lên "Lẩn tù xì!" – tay trái. "Rồi, quyết định ba keo mèo mở mắt". Hắn tỏ ra vẻ định chơi khô máu – tay phải - tỷ số là 1_1

    Lần quyết định. Thả lỏng tinh thần, nhắm mắt và hít thở thật sâu. Năm phút, mười phút, ba mươi phút và.. (gật) "Oamsww" hắn vươn vài chửi thề:

    "Mẹ kiếp, ngủ quên!"..

    Không khí trở nên căng thẳng, không gian xung quanh không một tiếng động (bởi vì ban đầu vốn dĩ đã yên tĩnh) và, giờ phút của sự thật là – là – là - ở lại!

    Hắn nhếch miệng cười đểu. Trông rất gợi đòn tìm đánh.

    "Hắc hắc, tội gì mà phải ra ngoài đó! Mình là ai? Hai tay oản tù xì với nhau thì ra hay không là do ta!"

    "Quác, quác, quác.." tiếng ai đó chửi hắn.

    Thời gian lại trôi qua, căn phòng vẫn như vậy. Hắn ngồi ngẩng đầu chán nản lên nhìn trần nhà. Vẫn là cái bóng đèn đó, đang sáng thi thoảng *thụp* tắt dọa thít tim người ta. Vần ngang, vần dọc trên giường, đi lại vòng quanh phòng "Chán quá, chán quá, chán quá!" hắn đi về phía cửa, cầm tay nắm cửa, mở cửa ra.

    *Giật, giật* cửa không mở, bị khóa từ bên ngoài!

    "Đậu xanh! Mẹ thằng cha nào làm cửa mà bên trong không mở ra được! Phòng giam à?"

    Hắn tức giận, đưa chân lên đá mạnh vào cửa *tạch*

    "Ai da, đau, đau! Cái chân của tôi".

    Thế nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cửa đã mở. Quên đi cái chân đau của mình, hắn nhìn ra ngoài cửa. Đó là một hành lang dài, hắn cũng không ướm xem nó dài bao nhiêu. Hai bên là hai dãy phòng, khung cảnh u ám. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh lẽo, mang theo một thứ mùi khiến người ta ngán ngẩm, buồn nôn. Chính hắn cũng phải bịt miệng lại mất một lúc mới quen được thứ mùi, thứ không khí lạnh lẽo này.
     
  3. Bình muối Quý tộc im lặng của Hành tinh Muối

    Bài viết:
    9
    Thể loại như của anh viết khá mới lạ và hoàn toàn kích thích được sự tò mò của em hơn nữa còn khiến em liên tưởng đến một thể loại em khá thích là mạt thế nên mong anh mau ra chương mới nha (≧▽≦)

    Chúc tác phẩm thêm đắt khách (´・ᴗ・ `)

    P/s: Vì mới đọc chương mở đầu nên em chỉ thấy có vậy thôi nếu có gì không đúng xin lượng thứ. ><
     
    NhưNguyệt7749Lô Cát Gia thích bài này.
  4. Lô Cát Gia CtĐ

    Bài viết:
    86
    Chương 3

    Một tuần sau vụ lùm xùm nữ nhi thành chủ bị người ta nhìn thấy khi đang thay đồ. Tuy đã một tuần trôi qua thế nhưng tin đồn vẫn chưa hạ nhiệt, đâu đâu người ta cũng nói về tin đồn đó.

    "Này, thế vụ con gái thành chủ thể nào rồi?"

    "Ta không biết, nhưng tên nào dám to gan như vậy chứ!"

    "Hắn chết là cái chắc rồi, thế nhưng không ai biết hắn là ai và trông như thế nào, chỉ trừ một vài người"

    "..."

    Đủ mọi tin đồn, không thiếu thể loại gì lan truyền trong thành, và cả những tòa thành lân cận nữa.

    * * *Phủ thành chủ***

    "Tiểu thư, chả nhẽ cứ như vậy bỏ qua cho tên khốn đó sao?"

    "Cha ta đã quyết như vậy thì chúng ta đâu còn cách nào khác. Ta cũng không hiểu sao cha ta lại làm như vậy, hừ!" A Cát Nguyệt khuôn mặt tức giận nói.

    "Hừ, tên đó, nhất định ta sẽ không để cho hắn yên thân"

    "Aaa ắt xì.. Mọe kiếp, ốm rồi hệ thống. Ngày nào cũng làm việc này chắc ta đi sớm mất" hắn đưa tay lên xoa xoa mũi.

    Một tên xuyên không thật đen đủi. Cả ngày chỉ cắm đầu vào bổ củi. Sau một hồi vất vả cực nhọc, cuối cùng bữa trưa cũng đã đến. Bữa trưa hôm nay có phần sôi nổi hơn mọi khi. Mọi người đang nói về chuyện Định Nhất tông tuyển đệ tử 5 năm một lần.

    Định Nhất tông là tông môn tọa lạc trên dãy núi Đoạn Lạc phía bắc của Nam Hải thành. Xung quang còn có ba tòa thành khác là Đại Điểu thành, Phong Nghĩa thành và Quất Lâm thành.

    Đã thành lệ, từ mấy trăm năm nay, cứ 5 năm là Định Nhất tông sẽ mở cửa sơn môn chiêu mộ đệ tử. Tùy theo tình hình tông môn mà số lượng đệ tử sẽ khác nhau, bình thường là khoảng năm mươi người. Hình thức chọn lọc sẽ là năm mươi người đầu tiên leo từ chân núi đến cổng sơn môn trên dãy Đoạn Lạc. Đoạn đường cũng không dài lắm, chỉ khoảng 20 dặm đường núi.

    Nghe đến đây, khóe miệng hắn không khỏi giật giật, '20 dặm, con mẹ nó cũng 10 cây số, lại còn là đường núi, thế mà không dài lắm hả hệ thống? "

    " Cái này ta cũng không biết, trong dữ liệu ghi vậy, chứ đúng thật là dài vãi cả ra". Hệ thống nói.
     
  5. Lô Cát Gia CtĐ

    Bài viết:
    86
    Sinh vào ngày 30/2/2000, được sinh ra trong gia đình nho giáo cho truyền thống yêu nước.

    Năm 3 tuổi, cũng giống như bạn bè cùng trang lứa anh tham gia vào hoạt động mẫu giáo.

    Năm sáu tuổi sau khi giác ngộ lí tưởng đi học, anh bước vào con đường tiểu học đầy gian nan trắc trở.
     
    NhưNguyệt7749, Lăng BăngLethao_1901 thích bài này.
  6. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Em cạn ahihi lời =. =
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
  7. Lô Cát Gia CtĐ

    Bài viết:
    86
    Bản nháp chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3

    Một tuần sau vụ lùm xùm nữ nhi thành chủ bị người ta nhìn thấy khi đang thay đồ. Tuy đã một tuần trôi qua thế nhưng tin đồn vẫn chưa hạ nhiệt, đâu đâu người ta cũng nói về tin đồn đó.

    "Này, thế vụ con gái thành chủ thể nào rồi?"

    "Ta không biết, nhưng tên nào dám to gan như vậy chứ!"

    "Hắn chết là cái chắc rồi, thế nhưng không ai biết hắn là ai và trông như thế nào, chỉ trừ một vài người"

    "..."

    Đủ mọi tin đồn, không thiếu thể loại gì lan truyền trong thành, và cả những tòa thành lân cận nữa.

    * * *Phủ thành chủ***

    "Tiểu thư, chả nhẽ cứ như vậy bỏ qua cho tên khốn đó sao?"

    "Cha ta đã quyết như vậy thì chúng ta đâu còn cách nào khác. Ta cũng không hiểu sao cha ta lại làm như vậy, hừ!" A Cát Nguyệt khuôn mặt tức giận nói.

    "Hừ, tên đó, nhất định ta sẽ không để cho hắn yên thân"

    "Aaa ắt xì.. Mọe kiếp, ốm rồi hệ thống. Ngày nào cũng làm việc này chắc ta đi sớm mất" hắn đưa tay lên xoa xoa mũi.

    Một tên xuyên không thật đen đủi. Cả ngày chỉ cắm đầu vào bổ củi. Sau một hồi vất vả cực nhọc, cuối cùng bữa trưa cũng đã đến. Bữa trưa hôm nay có phần sôi nổi hơn mọi khi. Mọi người đang nói về chuyện Định Nhất tông tuyển đệ tử 5 năm một lần.

    Định Nhất tông là tông môn tọa lạc trên dãy núi Đoạn Lạc phía bắc của Nam Hải thành. Xung quang còn có ba tòa thành khác là Đại Điểu thành, Phong Nghĩa thành và Quất Lâm thành.

    Đã thành lệ, từ mấy trăm năm nay, cứ 5 năm là Định Nhất tông sẽ mở cửa sơn môn chiêu mộ đệ tử. Tùy theo tình hình tông môn mà số lượng đệ tử sẽ khác nhau, bình thường là khoảng năm mươi người. Hình thức chọn lọc sẽ là năm mươi người đầu tiên leo từ chân núi đến cổng sơn môn trên dãy Đoạn Lạc. Đoạn đường cũng không dài lắm, chỉ khoảng 20 dặm đường núi.

    Nghe đến đây, khóe miệng hắn không khỏi giật giật, '20 dặm, con mẹ nó cũng 10 cây số, lại còn là đường núi, thế mà không dài lắm hả hệ thống? "

    " Cái này ta cũng không biết, trong dữ liệu ghi vậy, chứ đúng thật là dài vãi cả ra ". Hệ thống nói.

    " Mà thôi, kệ đi quan tâm làm gì mấy cái vớ vẩn đó. Điều cần thiết bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi cái chốn.. "hắn nhìn qua một lượt" mà đây là chốn mẹ nào? "

    Không ai biết phải giải thích với tên này thế nào nữa. Hắn ở đây một tuần mà còn không biết đây là nơi nào. Mà kể cũng đúng, có ai nói cho hắn biết đâu. Suốt ngày chỉ bổ, bổ và.. ăn, ngủ.

    Còn đang mải suy nghĩ về vấn đề đó thì 'rầm', cánh cổng sập xuống (nói là cánh cổng cho oai chứ thực ra thì) một tiểu cô nương xinh đẹp với mái tóc hơi ngả màu đỏ, một bộ y phục màu lam xông vào, làm hắn tí nữa thì chảy cả máu

    " Tên khốn kia, ta giết ngươi! "Tay cầm một cây liễu kiếm lao đến chém hắn.

    Và đó, làm hắn tí nữa thì chảy máu đầu (không phải máu mũi đâu nha). Do quá bất ngờ và không có kinh nghiệm, hắn chỉ biết đứng đờ người ra đó. Thế nhưng thật là may mắn, tiểu cô nương đó gần chém tới hắn thì bỗng dưng nhào người về phía trước, không, thực ra là vấp ngã.

    " Aaaaaaaa.. "và thay vì chém thì đó là một cái" ôm "khiến hắn ngã thẳng về đống củi sau lưng. Thật là đau chết hắn a. Còn tiểu cô nương kia bị vấp ngã là do thanh củi hắn bổ xong vất bừa. Thật may là cứu hắn được một mạng, không thì giờ này không chết cũng gần đi.

    " Ay da, đau chết ta rồi. Mà cô bé, cô là ai thế? "Hắn hỏi.

    " Buông ta ra đồ biến thái "tiểu cô nương đó trả lời.

    " Tiểu thư, tiểu thư, cô có sao không? Sao không đợi em đi cùng ". Tiểu Phượng thở hồng hộc chạy đến, vẻ mặt rất lo lắng. Sau khi tới nơi thì cũng lập tức la lên, tiện tay cầm cây rìu ở đó" Đồ biến thái, buông tiểu thư ra "cầm cây rìu lao tới.

    Trước cảnh đó, hắn sợ xanh cả mặt, rất nhanh ôm tiểu cô nương kia còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra lăn sang một bên, thấy vậy Tiểu Phượng càng tức giận, càng cầm rìu bổ và hét lên" Ngươi, thật là không biết sợ là gì, buông tiểu thư ra! "

    " Đậu xanh rau má "hắn thầm nghĩ, lại ôm tiểu cô nương đó lăn sang một bên khác." Bớ người ta, giết người, giết người, cứu ta "

    Còn bên kia thì:" Ta giết ngươi! "

    Đến lần thứ ba, không kịp làm gì nữa, khi cây rìu gần chạm vào người tiểu cô nương kia, hắn chỉ kịp xoay người và kết quả là" Aaaaaa.."hắn thét lớn, sau đó ngất lịm đi.
     
  8. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Haha anh, gay cấn gay cấn à nha, >//// <, bị bổ vào rồi, thế này lại thành "anh hùng cứu mĩ nhân thôi" haha. Em hóng tiếp nhé ^^
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
  9. Lô Cát Gia CtĐ

    Bài viết:
    86
    Anh đang tính cho hắn thành Dương Quá, và vẫn chưa nghĩ ra tên cho nhân vật chính :V
     
  10. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Hahahahha Dương Quá *yoci 107**yoci 107* thì cứ cho tên là Sở Khanh đi anh *yoci 104*
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...