Một Đời Phiêu Bạt - Lô Cát Gia

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lô Cát Gia, 27/12/2018.

  1. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Xem: 13,026
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Một đời phiêu bạt.

    [​IMG]

    Thể loại: Phiêu lưu, hài hước. Chắc mấy nữa thêm cả tiên hiệp nữa

    Tác giả: Lô Cát Gia.

    Nội dung: Hắn, tên là Cao Thanh Phong, một chàng trai vui vẻ, hài hước. Không biết vì lý do gì mà lưu lạc tới thành phố Hải Thương này. Cùng bắt đầu hành trình với những chuyến phiêu lưu cùng hắn và không thể thiếu những giây phút thư giãn, nhẹ nhàng.

    Truyện đầu tay.

    Tham gia vào diễn đàn và ủng hộ tác giả tại => Đăng ký - Việt Nam Overnight

    Xem thêm các bài viết khác của Lô tại => [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Bài Đăng Của Lô Cát Gia
     
    Alissa, Lethao_1901, P.T.N.T4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15/2/2019
  2. Đang tải...
  3. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều đầu tháng mười. Trời bắt đầu se lạnh. Như mọi khi, hắn ngồi trên sân thượng một tòa nhà bốn tầng của một khu trợ sầm uất. Ánh mắt xa xăm nhin về hướng bắc, cơn gió lạnh ập vào người nhưng hắn chẳng tỏ ra là có chút quan tâm nào cả. Trong mắt ánh lên sự yêu thương, nhớ nhung.

    "Anh Phong, lại nhớ nhà rồi hả?" một cô gái trẻ chỉ khoảng mười chín đôi mươi, cao đến mét bảy, rất xinh đẹp đứng phía sau hỏi.

    Hắn vẫn ngồi đó không nói gì. Cô gái kia lại nói tiếp:

    "Anh Phong, anh đến khu chợ Hải Thương này cũng được gần ba năm rồi. Em thấy chiều nào anh cũng nhìn về hướng đó."

    Gió lại thổi qua, phả vào mặt hai người. Chàng trai tên Phong vẫn ngồi đó không nói gì. Cô gái định nói gì nữa nhưng rồi lại quyết định đứng đó, ngắm nhìn chàng trai. Cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa. Một lát sau chàng trai mở miệng:

    "Diệp à, anh đến đây cũng gần ba năm nay rồi. Chắc tết này anh tính về thăm nhà"

    Trên khuôn mặt cô gái tên Diệp hiện lên vẻ vui mừng:

    "Thế anh cho em đi cùng được không? Em muốn tới quê anh chơi một chuyến, nhân tiện gặp hai bác luôn!"

    Phong trầm ngâm một lát rồi nói:

    "Em có biết tại sao anh lại lưu lạc tới nơi này không?" không đợi Diệp trả lời hắn nói tiếp "Quê của anh cách nơi này gần sáu ngàn cây số về hướng bắc, ở một làng tên là Tân Liêu (Diệp sửng sốt vì không ngờ quê của hắn lại ở xa vậy). Cách đây gần bốn năm anh bắt đầu dời quê, rồi đi rất nhiều nơi, cuối cùng tới nơi đây, gặp được em vào gần ba năm trước"

    Thật ra nguyên nhân khiến Diệp bất ngờ về quê của Phong cũng rất đơn giản. Hắn không có giấy tờ tùy thân. Đi một quãng đường dài như vậy là rất khó. Hơn nữa hắn còn rất nghèo. Khi hai người gặp nhau hắn chưa tới mức chết đói nhưng quần áo thì không khác mấy là ăn mày, mọi người nhìn khéo còn tưởng là bang chủ cái bang chứ lỵ. Nhưng có một điều cô không hiểu, đó là tại sao hắn lại dời quê hương trong khi rất yêu quý nơi đó. Bằng chứng là chiều nào hắn cũng nhìn về hướng bắc.

    "Vậy sao anh lại dời bỏ quê hương?"

    "Anh không có dời bỏ nơi đó. Mà bị ép buộc phải rời đi. Có những chuyện em không hiểu được đâu. Nhưng có lẽ em không nên đi cùng anh tới nơi đó."

    Chẳng hiểu sao Diệp nghe thấy vậy lại liên tưởng đến câu chuyện một thiếu gia nhà giàu bị bỏ rơi rồi trí tưởng tượng bay cao bay xa.. Nhưng khác hoàn toàn với cô ấy nghĩ mọi chuyện không phải như thế. Còn lý do vì sao thì còn lâu Lô mới nói. Đoán xem.

    * * * Chuyển cảnh, xu dọn sân khấu, bày trí lại ****

    Thành phố Nam Hưng, cách đó sáu ngàn cây số về hướng bắc.

    "Vào gần cuối nắm nay, khoa mỹ thuật chúng ta sẽ có một chuyến đi du lịch đến thành phố Hải Thương, thời gian chắc là vào khoảng giữa tháng mười đến giữa tháng mười một. Khoảng một tháng mười ngày. Mọi người ai đi có thể báo danh. Chuyến đi này là không ép buộc!"

    Nói là thế nhưng ai cũng đăng ký tham gia, chỉ trừ một cô gái. Một chàn trai thấy vậy liền đi tới bên cạnh hỏi:

    "Em không đi định đi à Ngọc? Anh thấy em tâm trạng suốt ngày buồn như vậy cũng nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Chứ như này anh thấy không tốt đâu. Kiểu gì cũng sớm sinh bệnh ra đấy!"

    "Nam à để mình suy nghĩ kĩ đã" cô gái tên Ngọc trả lời.

    Chàng trai tên Nam xưng là anh nhưng thực ra cả hai bằng tuổi nhau. Thậm chí hắn còn sinh sau cô. Cô sinh vào tháng mười còn hắn là vào cuối tháng mười một. Nam là một tên con nhà giàu, cũng không có ăn chơi gì. Tất nhiên là phải có chút tài năng thì mới thi vào được khoa mĩ thuật. Nam đang theo đuổi Ngọc.

    "Chắc có lẽ mình sẽ đi đến đó" Ngọc hơi do dự nói.

    "Vậy quyết định thế đi. Anh nghe nói ở Hải Thương nhiều nơi đẹp lắm. Bãi biển đứng ở top những bãi biển đẹp nhất thế giới. Rồi chợ Hải Thương sầm uất nhất cả nước, buôn bán tấp nập không ở đâu bằng. Mà anh thấy em cũng thích đi du lịch mà. Đi tới đó luôn cho vui!"

    Không đợi Ngọc trả lời hắn đã chạy ngay tới chỗ đăng ký đăng ký cho cả hai người. Ngọc thấy vậy vội chạy theo cản lại

    "Xong, anh đã đăng ký luôn cho cả em rồi. Em không cần phải chem chúc vào đó nữa. Chật vãi. Chen mãi mới đăng ký được"

    "Ai nói là tồi muốn đăng ký" chạy đến bàn đăng ký, đâu có mấy người đâu. "Xin lỗi tôi muốn hủy đăng ký"

    "Đây không phải là cái chợ mà cô muốn đăng ký là đăng ký. Muốn hủy là được."

    "Vừa nãy tôi không có đi đăng ký, là cậu ta tự đăng ký cho tôi."

    "Cô coi đây là cái chợ hay sao? Ai muốn đăng ký phải cầm thẻ sinh viên đến. Không thì không thể đăng ký được!"

    "Cậu.." Ngọc tức giận quay người bỏ đi.

    "Ngọc, anh cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Em đừng giận. Đi đến đó cũng vui mà."

    Ngọc không để ý đến những lời hắn nói. Vẫn bước về phía trước. Mọi người xung quanh thì chỉ nghĩ đó là một đôi đang yêu nhau giận hờn thôi. Chắc mai là lại làm lành ngay ý mà.

    "Mọi người lưu ý, chuyến đi sẽ bắt đầu vào bốn ngày sau, tức là ngày bảy tháng mười. Còn về phương tiện di chuyển thì nhà trường sẽ chuẩn bị. Tập hợp tại đây vào sáu giờ sáng ngày mùng bảy."

    * * * Chuyển cảnh **** (lại chuyển cảnh. Lắm vãi)

    Hắn tên là Cao Thanh Phong. Nhưng ở đây mọi người chỉ biết hắn tên là Phong chứ không ai biết họ tên đầy đủ của hắn. Hắn đến đây vào gần ba nắm trước. Sau khi lang bạt qua nhiều nơi, nhiều vùng đất khắp nhau. Vào một ngày đầu hè, hắn đã gặp được cô. Ý lộn, phải là cô đã gặp được hắn. Cô gái ấy là Hạ Diệp Diệp. Chuyện là:

    "Ài, không ngờ Lô Gia ta lại có ngày này. Làm người lương thiện thật khó a. Tiền không có, quần áo thì.. Đường đường là một nhân vật danh chấn một phương. Thế mà lại lâm vào cảnh này. Đúng là trời không phụ lòng người. Ý nhầm trời phụ lòng ngươi. Hửm? Gì kia?"

    Hai chiếc xe con sang trọng đậu ở ven đường. Hắn tuy không biết về các hãng, loại xe nhưng loại nào đắt, loại nào rẻ hắn nhìn phát là ra ngay. Đây là cái điều mà ai cũng biết. Khổ thân hắn. Trên quãng đường quốc lộ dài ngoẵng thế này dừng xe lại đi ấy đi ấy là chuyện bình thường (là đi ngoài nha. Cấm có nghĩ bậy). Thế nhưng linh cảm thấy có gì đó không bình thường, hắn lại gần. Trong xe không có người. Bỗng có tiếng la:

    "Các ngươi không được tới gần đây. Nếu không, nếu không.."

    Nghe thấy vậy hắn liền chạy vào trong khu rừng, theo hướng tiếng la phát ra. Được khoảng hơn trăm mét thì khung cảnh phía trước làm hắn nuốt nước miếng. Hắn nấp trong bụi cây. Trước mặt là ba gã đàn ông cao to. Còn về độ đẹp trai thì, azz. Ngại quá, hắn không bằng. Hắn chỉ cao có mét sáu thôi. Còn ba tên kia thì thấp nhất cũng mét bảy. Ông trời thật bất công mà. À mà quên mất. Còn một nhân vật nữa. Một cô gái khoảng mười năm, mười sáu tuổi, quần áo xộc xệch đang đứng trước mặt ba gã.

    "Nếu không thì sao? Hạ tiểu thư. Cô nghĩ Hải Long bang chúng ta là vài ba thằng ranh con sao? Cô đi ra ngoài nhưng không có người đi theo. Thế này thì.. người đẹp dáng chuẩn" một trong ba gã đàn ông nói, hắn liếm môi.

    Một tên khác nói:

    "Hạ đại tiểu thư vô địch kì thi võ thuật toàn tỉnh sao? Xem ra cũng không phải là tự nhiên mà được. Nhưng đó chỉ là cuộc thi của học sinh. Làm sao mà đánh lại được với bọn ạnh!" hắn cười hắc hắc, ánh mắt quét lên quét xuống làm Hạ Diệp Diệp lạnh hết cả người. Cô bỗng rùng mình một cái.

    "Để lát nữa ba chúng ta sẽ dạy cô em cách đánh nhau. Sẽ vui lắm đấy. Đảm bảo cô em sẽ rất thích, hắc hắc,"

    Thanh Phong ngồi trong bụi cây xem cảnh này mắt cũng nhìn về phía Hạ Diệp Diệp, mắt cũng đảo lên đảo xuống giống tên kia, cô còn cao hơn cả hắn. Hắn thầm nghĩ thế. Bất công quá mà.

    Hạ Diệp Diệp là con gái của một thương gia giàu có tại chợ Hải Thương. Không dám nói đứng thứ nhật nhưng cũng tương tự như thế. Từ nhỏ luôn bị bố nàng quản thúc nghiêm ngặt. Đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Hai ngày trước nàng muốn đi du lịch một chuyến mà không có người đi theo vì như vậy sẽ rất khó chịu và không thoải mái. Nhưng bố nàng là Hạ Chiến lại không đồng ý. Hai bố con cãi nhau. Hạ Diệp Diệp trốn nhà đi. Biết được tin này thì Hải Long bang đã rất vui, cho người đi lùng sục khắp nơi. Mặc dù cả hai bên cùng tìm kiếm nhưng cuối cùng chỉ có Hải Long banh tìm thấy nàng, đang đi trên con đường quốc lộ này. Và rồi sau đó mọi chuyện thế nào thì mọi người đều biết cả rồi.

    Trở lại câu chuyện của chúng ta thôi. Hạ Diệp Diệp cố tỏ ra kiên cường.

    "Chắc bọn mày cũng biết bố tao là ai rồi đấy. Thử động đến tao xem chúng mày có sống nổi không?"

    "Danh tiếng Hải Long bang chúng ta chắc cô em cũng biết. Một tên Hạ Chiến cô nghĩ có thể gây ra nhiều biến động sao? Chơi với cô em rồi đòi tiền chuộc, bao nhiêu hắn cũng phải bỏ ra thôi." hắn cười gian nói.

    "Đúng vậy. Cô em tưởng chúng ta sợ hắn sao?"

    Tới đây, khuôn mặt của Hạ Diệp Diêpb liền tái mét. Cô ngẩng mặt lên trời, nước mắt bắt đầu chảy xuông. Ý định tự sát xuất hiện trong đầu cô.

    "Giờ thì, hắc hắc hắc" cả ba tên lao về phía Hạ Diệp Diệp. Nói không ngoa chứ nếu là bình thường, đến một tên cô cũng không đánh lại được chứ đừng nói đến ba tên như thế này.

    "Khụ, khụ, khụ.." tiếng ho của Thanh Phong vang lên.

    Kỳ thật là hắn vẫn chưa muốn bị phát hiện. Thế nhưng gần đây hắn bị ốm, khổ nỗi là nghèo đến nỗi không có tiền để mua thuốc. Mà giấy tờ tùy thân thì lại không có, xin việc không ai nhận. Hắn đã thử làm thầy bói nhưng chủ được gần nửa năm là bị công an với mấy tay lâu năm trong nghề đuổi đi. Thành ra trong túi cũng chả có nhiều tiền.

    "Ai? Dám nhìn lén bọn ta, muốn chết rồi phải không?"

    "Xin lỗi mấy anh, đi ngang qua đây không có ý làm phiền mong mấy anh bỏ qua."

    Hạ Diệp nhìn thấy Thanh Phong hắn thì hai mắt sáng lên. Tưởng có người tới cứu thế nhưng sau khi nghe hắn nói vậy thì như bị sét đánh ngang tai, mặt tối sầm lại. Chẳng lẽ nàng phải chết ở đây sao? Đột nhiên như nhớ tới điều gì, Phong nói

    "Ý, nhưng mà chuyện gì đây? Đang thiếu tiền. Có lẽ báo cảnh sát hay giúp người ta chắc cũng được trả tiền. Thôi. Coi như tích đức luôn vậy?"

    Cả bốn người kia khuôn mặt giật giật. Tên này tham tiền đén chán sống rồi sao? Dáng người nhỏ bé không giống người học võ, thậm chí còn thấp hơn cả cô gái kia nữa. Thanh Phong thấy biểu cảm của mấy người thì khuôn mặt cũng giật giật theo. Chả nhẽ mình đáng khinh như vậy sao?

    "Ba anh kia, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm mấy cái trò như thế này sao? Thật là mất mặt quá đi. Có gì để tối rồi là, hay là tìm mấy chỗ hoang vắng mà thực hiện. Lại đi tìm chỗ này. Azzz"

    Chỗ này chưa đủ hoang vắng sao? Cả ba cùng nghĩ. Thế nhưnh không ai nó ra vì để giữ hình tượng.

    "Nhóc con xem ra mày chán sống thật rồi"

    Một tên lao về phía Phong, định đánh hắn. Thế nhưng hắn xoay người, đưa tay lên đấm một cú. Thế là tên kia ôm bụng nằm dưới đất. Hai tên còn lại thấy thế cùng lao lên. Thanh Phong lao tới. Hắn di chuyển nhì có vẻ rất nhẹ nhàng, tránh cú đấm của một tên, một tay bắt lấy cú đấm của tên còn lại. Tên kia thấy thế vội vàng tấn công vào bụng Thanh Phong. Thế nhưng hắn xoay người, dạp vào hông của tên bị bắt tay. Thế là cả hai tên lắn ra ngã. Một thì bị đạp, còn một thì bị tên kia bay đến rơi trúng. Hạ Diệp nhìn há mồn ngạc nhiên. Những động tác đơn giản đến nỗi mà nàng cũng có thể làm được. Nhưng làm được là một chuyện còn làm trong lúc nào lại là một chuyện khác. Tên rách rưới ăn mày này lại giỏi như vậy sao? Cô tự hỏi.

    "Ọc ọc oc.." tiếng kêu từ bụng Thanh Phong phát ra.

    Hạ Diệp cố nén cười:

    "Xin cho hỏi anh là ai, tại sao lại cứu tôi?"

    "Ah, thật ngại quá. Tên tôi là Phong, cứ gọi tôi là Phong đi. Còn lý do vì sao tôi cứu cô bất chấp tới nguy hiểm tính mạng thì vừa nãy cô cũng nghe rồi đấy. Tôi hiện tai đang hết tiền, khá là đói nên.."

    Hạ Diệp Diệp cũng không biết nói gì cho phải nữa.

    "À mà quên mất chưa hỏi tên cô. Cô tên là gì?" nãy nghe hai bên nói chuyện rồi nhưng vẫn hỏi lại cho lịch sự. Hắn tự nói với mình như vậy.

    "Tôi tê Hạ Diệp Diệp. Anh cứ gọi tôi là Hạ Diệp hay là Diệp cũng được"

    "À lại quên nữa rồi. Aaaaa, đau"

    "Mẹ khốn kiếp mày là thằng nào, sao dám đánh bọn tao, có biết bọn tao là ai không?"

    Cả Phong và Diệp đều đặt đấu hỏi chấm trên đầu. Vừa nãy không phải người ta giới thiệu rồi sao giờ còn hỏi? Chắc nãy đau quá không nghe thấy. Cả ba tên đều đã đứng dậy, nhìn về phía hai người.

    "Cô Hạ, tôi muốn nói một điều. Nếu muốn tôi cứu cô thì cho tôi sống nhờ một thời gian. Đang đói, không có chỗ ở, thiếu thốn đủ điều a!" Hạ Diệp nghe vậy không suy nghĩ gì liền gật đẩu. Thanh Phong hắn thấy vậy thì lao vào ba tên kia. Hạ Diệp suy nghĩ lại liền lắc đầu. Sống nhờ? Vậy chẳng phải là ở chung sao? Cô đỏ mặt. Không nhất quyết không được.

    Ba tên kia không dám chủ quan cùng lao đến. Nhưng cả ba sao có thể đánh được hắn. Như sói sa bầy dê. Cả ba lại nhanh chóng nằm xuống. Lần này thì có đậy được cũng không dám là gì hắn.

    "Rồi, bây giờ chúng ta đi thôi!"

    "Đi đâu?" Diệp hỏi

    "Về nhà cô chứ đi đâu. Trời gần tối rồi đấy. Không nhanh lên tôi sắp chết đói rồi đây, ả mà sao cô không gọi điện về nhà. Hình như gia cảnh nhà cô cũng không tệ mà?

    " Ở đây không có sóng, tôi cũng định rồi nhưng cũng không gọi được, thôi đi ra xe. Xe tôi để ngoài kia. "

    Sau một quãng đi bộ cuối cùng cả hai cũng ra khỏi khu rừng, đến chỗ hai chiếc xe.

    " Xe tôi đây. Anh có thể lái xe được không? Tôi lái xe không quen. "

    " Thế cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao cũng lái xe được đến tận cái vùng này vậy? "

    " Tôi mười sáu tuổi rồi. Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi đi xe? "

    Thanh Phong vỗ trán. Hắn cuối cùng cũng hiểu câu chuyện. Ngồi vào ghế lái. Nổ máy lên, xe bắt đầu lăn bánh. Đi được một đoạn thì hắn nói:

    " Lần đầu tiên lái xe ô tô đúng là thích thật. Đã thế lần đầu tiên còn lái xe hạng sang nữa chứ "

    " "Lần đầu sao? Ai mà tin được lần đầu lái xe lại còn lái được như vậy. Đi thì không đến nỗi quá nhanh nhưng quốc lộ mà hắn đi như trên cao tốc vậy.

    " Trước kia có xem tivi nên cũng biết đôi chút, có thể lái được xe."

    Không còn gì để nói nữa. Tên này không phải là người nữa rồi. Chắc hắn nói đùa thôi.
     
    Song Ngư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6/1/2019
  4. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2: [​IMG]

    Trở lại thực tai thôi. Lan man về quá khứ nhiều quá rồi. Để dành lần sau lan man tiếp.

    Thành phố Hải Thương, chợ Hải Thương.

    "Anh Phong nè, anh tính bao giờ đi?" Diệp hỏi.

    "Chắc khoảng cuối tháng này. Anh xa nhà cũng lâu rồi. Cũng đến lúc trở về. Có thể lần này về sẽ rất lâu mới có thể trở lại đây. Cũng có thể.." hắn im lặng không nói tiếp.

    "Bố em nói từ giờ anh không cần phải đi làm nữa đâu. Tranh thủ thời gian đi tham quan Hải Thương đi anh. Anh đến đây đã lâu nhưng em chưa thấy anh đi chơi lần nào cả. Chiều nay có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu đi dạo quanh Hải Thương này, quẩy tung cả thành phố này lên."

    "Ừm. Vậy thế đi. Chiều nay. Lâu rồi chưa đi chơi." hắn cười. Lại nhìn về phía Diệp, ánh mắt giống như lần đầu hắn gặp cô. Nụ cười của hắn có người đã từng nói là nhìn rất đáng ghét. Nhưng đó là ai thì mời bạn đọc hóng các chương tiếp theo.

    Bị nhìn chằm chằm, mặt Hạ Diệp đỏ lên, nhưng cũng không nói gì. Thấy vậy Phong hắn thầm nghĩ: "Điệu cười của mình đáng ghét đến vậy sao? Mà chắc chỉ có mình cô ấy nghĩ thế." Trong mắt lại ánh lên vẻ ấm áp yêu thương.

    Buổi chiều hôm ấy, cả hai vừa đi ra khỏi khu chợ. Bỗng nghe thấy có tiếng cười châm biếm:

    "Ai da. Đây chẳng phải là Hạ tiểu thư đây hay sao? Mọi khi đi đâu cũng có mấy tên vệ sĩ đi theo, sao hôm nay lại đưa một tên bốc vác nghèo hèn đi theo. Đừng nói với tôi là cô thích anh ta nha!"

    "Bạch Dạ, anh muốn gì?" Diệp nhìn Bạch Dạ và mấy tên đứng sau hỏi.

    "Tôi không có ý gì a. Đang định có việc đến nhà Hạ tiểu thư một chuyến thôi mà. Tiện thể xin hỏi cưới tiểu thư nhà họ Hạ. Hắc hắc"

    "Bằng vào anh và Hải Long bang của anh sao? Vẫn còn đang ban ngày a. Chắc anh thiếu ngủ rồi chăng". Nói tới đây cô lại nghĩ tới chuyện gần ba năm về trước. Hải Long bang, cô tức giân. Còn Phong thì hắn đứng xang một bên để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Xem thế này vui mà.

    "Hạ tiểu thư xinh đẹp nhất thành phố Hải Thương, ai mà chả biết. Bạch Dạ ta lại đẹp trai nhất thành phố, Hải Long bang thì không cần phải nói. Nếu nói đứng thứ hai thì không có bang nào nhận thứ nhất đâu a. Hai bên môn đăng hộ đối có gì mà không đươc?"

    Diệp lắc đầu. Đang tính đi chơi thì bọn này xuất hiện làm cho mất vui. Cô quay người bỏ đi.

    "Chúng ta đi thôi anh Phong, kệ anh ta"

    "Đứng lại. Hạ tiểu thư thì có thể đi nhưng tên kia thì không thể. Có biết ta là đại ca của Hải Long bang không mà dám nhìn ta với anh mắt như vậy? Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi ta còn có thể suy nghĩ tha cho. Nếu không thì ngươi chắc cũng biết hậu quả"

    "Anh dám sao?" Diệp hỏi hắn.

    Trong khi đó thì Thanh Phong hắn đang nghĩ: "Tên này bị bệnh hay sao? Hay là chuyện trước kia đàn em của hắn không báo lại? Khó nghĩ thật. Mà thôi. Mình linh cảm thấy có điều gì đó sắp đến. Lô Gia ta không thích đánh nhau a!"

    "Chúng ta đi thôi Diệp. Kệ hắn ta."

    "Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chặn nó lại cho tao" Bạch Dạ quát.

    Mấy tên vệ sĩ của Bạch Dạ thấy vậy liền chạy đến vây quanh Thanh Phong hai người. "Ta không có thích đánh nhau a" Thanh Phong nghĩ. Còn Hạ Diệp thì lại nghĩ "bọn này chán đi bằng hai chân đâu mà lại thích đi bằng bốn chân như vậy? Chẳng lẽ trước kia ba người đấy không nói về anh Phong?"

    Hai người cũng không biết. Ba người kia sau khi nghe ngóng mấy ngày liền, thấy không có biến gì mới dám trở lại. Cũng không có báo cáo gì lên. Thế nên mới dẫn tới tình trạng hiện giờ. Thanh Phong hắn đánh nhau rất giỏi a! Tám tên vệ sĩ đánh tay không thì đối với hắn không mấy gì là khó khăn vất vả.

    "Cậu chủ, ông chủ nói gọi cậu về có việc. Ông chủ nói phải về gấp thưa cậu" một tên đứng đằng sau Bạch Dạ sau khi nghe điện thoại liền nói.

    "Thôi. Chúng ta đi. Hôm nay chơi tới đây thôi!"

    (Bọn này sao lại may mắn vậy) Diêpn thầm nghĩ. Gần ba năm nay trừ lần đó cô thấy Phong hắn đánh nhau thì hắn chưa bao giờ đánh nhau. Nhưng theo linh cảm của một người con gái thì cô biết, hắn không hề đơn giản.

    Bãi biển Hải Thương rất đẹp, có rất đông khách du lịch. Thời tiết nơi đây quanh năm tuy không nói ấm áp, có thể vào cuối năm xuống nước sẽ thấy hơi lạnh nhưng nếu hoạt động nhiều mà xuống bơi thì mát phải biết, thế nên du lịch phát triển rất mạnh. Đó cũng là lý do khiến Hải Thương giàu có như vậy. Nước biển trong xanh, bãi biển không rác. Đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ mát.

    "Anh Phong, anh đến nơi này bao giờ chưa?"

    "Bãi biển thì anh cũng đến vài lần rồi. Nhưng nơi này thì chưa"

    "Anh đợi em một chút, em đi thay đồ rồi chúng ta xuống tắm". Nói rồi cô nàng vui vẻ chạy đi thay đồ. Chuyện khi nãy như chưa từng xảy ra. Sống chung với Phong lâu ngày khéo cô nàng bị lây tính hắn rồi cũng nên.

    "Ủa? Anh không đi thay đồ à? Hay tính mặc luôn bộ đồ đó đi tắm biển?"

    Phong hắn vẫn mặc bộ đồ mọi khi hắn đi làm. Quần vải đen và một chiếc áo phông màu đen. Hắn nhìn cô. Phải nói là người đẹp, dáng chuẩn, không thể chê vào đâu được. Cánh đàn ông xung quanh nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực. Sao lại đi với tên như thế chứ? Thật bất công a!

    "Em rủ anh đi chơi chứ có rủ đi tắm biển quái đâu mà?" hắn đỏ mặt ngại ngùng "mà anh có biết bơi đâu mà xuống làm chi, lát chết đuối ai cứu?"

    Nói sao đây nhỉ? Lời nói của hắn làm cô khá bất ngờ, không biết bơi? Người này đúng là bí ẩn.

    "Mà không sao đâu, em xuống chơi đi, anh ngồi đây cũng được"

    * * *Chuyển cảnh****

    "Bố gọi con sao?" Bạch Dạ hỏi.

    "Mẹ, không tao gọi mày thì ai gọi? Chuẩn bib đi. Lát nữa thằng Nam con của bác Hai sẽ đến đây. Liệu mà đón tiếp đi. Bác Hai là anh em kết nghĩa của tao ở Nam Hưng. Trước đây đã từng giúp tao rất nhiều lần. Mà tao nói cái này làm quái gì nhỉ? Mấy cái này mày biết hết rồi còn đâu. Lo mà chuẩn bị đi"

    "Vâng thưa bố"

    * * *

    Ba giờ chiều tại sân bay Hải Thương.

    "Mọi người lưu ý, như đã ghi trong lịch trình, chúng ta sẽ nghỉ tại khách sạn Bông Hồng gần chợ Hải Thương. Lát sẽ có xe đến đón chúng ta."

    "Ngọc à, anh có người quen ở đây. Lát anh sẽ nói hắn đưa chúng ta đi dạo quanh nơi này một vòng. Sau khi đến khách sạn thì em chuẩn bị, khoảng 15 phút sau sẽ có người đên đón". Nam hắn nói với giọng bá đạo, như không ai bằng hắn, như cô ấy là của hắn vậy.

    "Xin lỗi cậu, tôi sẽ đi theo đoàn, không phiền đến cậu" đáp lại hắn chỉ là một giọng nói như không quan tâm của Ngọc.

    "Quyết định vậy đi. Tối gặp nha Ngọc" hắn nói.

    * * *

    "Thế này không ổn rồi con à, đánh nó với hai thằng kia gẫy chân, lại còn tí nữa thì hỏng cái đó. Bố mẹ thì không sao nhưng mày thì.." một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang nhìn chàng thanh niên trước mặt nói.

    "Nếu tình hình nghiêm trọng quá có lẽ con sẽ rời đi một thời gian. Có lẽ vài năm, hoặc cũng có thể lâu hơn. Con định nhân dịp này để đi đây đi đó" chàng thanh niên đáp lại.

    "Chuyện con làm là đúng nhưng lại là sai đối tượng. Biết làm sao được. Nhưng mà bố có thấy mày đánh nhau bao giờ đâu mà một mình đánh cả ba đứa nó như vậy?"

    "Con cứ thế mà đánh thôi. Biết làm sao được. Tại chúng nó gây sự nhầm người"

    "Thế nhưng mà hình như người đó đâu phải là con?" ông bố hỏi lại.

    "Cái này có lẽ sau này bố mẹ sẽ biết. À mà bố chuẩn bị đồ cho con chưa? Chắc con sẽ đi ngay"

    "Đầy đủ hết rồi. Nhớ liên lạc về nhà đấy" nói rồi ông đưa ra một chiếc ba lô.

    "Con đi đây. Nói mẹ với cô ấy giữ gìn sức khỏe" chàng trai quay người rời đi. Không dám quay mặt lại.

    Người bố đứng nhìn chiếc xe bus đi xa, rời khỏi tầm mắt. Bỗng ông nhớ ra hỏi: "Cô nào? Ai cơ?"

    Thanh Phong hắn mở mắt. "Mẹ ngủ quên mất. Gần tối rồi. Lâu lắm rồi không nằm mơ. Diệp đâu rồi nhỉ?"

    Hắn đưa mắt nhìn quanh bãi biển, thấy cô đang nói chuyện với mấy người bạn mới yên tâm, nghĩ về giấc mơ ban nãy.

    * * *

    "Phong à, dạo này công việc bận bịu quá, em phụ giúp mọi người một tay được không?"

    Sau khi từ bãi biển về, đến kho của nhà Hạ Diệp hai người gặp một trung niên, dáng người cao to. Đây là một trong những nhân viên bốc vác hàng. Hạ Chiến là thương nhân giàu có. Tuy nhiên ông kinh doanh hoàn toàn hợp pháp. Mặt hàng đa dạng từ quần áo, trái cây, bánh kẹo, đồ chơi.. chỉ thiếu mỗi hàng cấm thôi.

    Trước đây sau khi cứu được Diệp thì Phong hắn về đây làm việc. Hắn không muốn quá dựa vào người ta. Mặc dù Hạ Chiến có nói cậu không phải làm gì nhưng tính hắn là thế. Lười nhưng phải lười đúng chỗ đúng nơi, đúng lúc.

    "Ai da. Cái này không vấn đề gì đâu anh Thành. Đợi em một chút"

    Khoảng năm phút sau, hắn đã đến chỗ bốc hàng. Là bốc từ kho hàng ra xe. Có khoảng hơn mười công nhân đang làm việc.

    "A, Phong. Chú mày đi đâu cả ngày mà bọn anh không thấy tăm tích đâu? Hay là đi chơi với cái Diệp?"

    "Khả năng này rất cao. Anh thấy Diệp nó rất thích chú đấy. Hai đứa tiến triển đến đâu rồi?"

    "Dúng thế, đã làm gì nhau chưa?" Mấy ông này. Phong hắn thầm chửi. Sau đó nở một nụ cười nhìn rất gian:

    "Hắc hắc hắc, mấy anh đoán xem" bộ dạng hắn trong rất gợi đòn tìm đánh.

    "Cái thằng này"

    Mấy người vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ. Ở gần đó.

    "Tôi đã nói với cậu là tôi không muốn đi rồi. Sao cậu bám dai vậy hả?"

    Vừa nghe thấy giọng nói đó, Phong hắn bỗng sững sờ. "Trùng hợp thế sao?"

    "Ngọc à, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Thấy em suốt ngày ủ rũ nên muốn rủ em đi chơi thôi mà" Nam hắn thanh minh.

    Tên Bạch Dạ đứng bên cạnh cũng vội vàng nói:

    "Đại tỉ, đại ca nói đúng đó. Đại ca cũng chỉ vì suy nghĩ tốt cho tỉ mà thôi"

    "Ai là đại tỉ của anh? Tôi đã nói không đi là không đi"

    Thấy biểu hiện của Phong khác thường, anh Thành hỏi:

    "Chú sao vậy Phong, hay hôm nay làm gì con Diệp xong giờ chột dạ?"

    "Ặc? Người ta có người khác rồi a. Em không có thích Diệp."

    Nói rồi hắn đặt sọt hàng xuống. Năm mươi cân mà hắn bê nhẹ như có mươi cân. Đi đến phía bên kia. Đứng chắn trước Ngọc nói:

    "Người ta đã không thích đi, các cậu đừng có ép người quá đáng"

    Tất cả đều sững sờ. Thằng nào đây? Ở đâu chui ra? Đến đây làm cái quái gì? Rất nhiều dấu hỏi chấm được đặt ra. Còn với Ngọc thì cô không tin vào đôi tai của mình. Giọng nói này nghe quen thuộc quá. Hình dáng này! Từng giọt nước mắt của Ngọc rơi xuống. Cô xúc động nói:

    "Đồ nghiệt súc, đồ súc vật, cái thứ không phải là người, đồ xấu xa, yêu quái, hức, hức, hức.."

    CÒN NỮA..
     
    Song Ngư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6/1/2019
  5. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3. (Trước khi Phong đến Hải Thương)

    Kẻ lừa đảo?

    Cao Thanh Phong, một thanh niên trẻ chỉ hơn 17 tuổi. Từ nhỏ tính của cậu đã là lười, không, phải nói là rất lười. Tôi đoán thế!

    Có lẽ cif lười nên từ nhỏ cậu ta đã rất thích những thứ như: Xem bói, tướng số. Xem rất nhiều sách nhưng vì bệnh lười nên cũng chả nhớ được bao nhiêu.

    Trên đường về học

    "Này Phong, sau này mày tính làm nghề gì?" Tên Mạnh bạn thân của hắn hỏi.

    Thằng Hoàng, một trong nhóm bốn thằng nói tiếp:

    "Mẹ, tao thấy mày lười vậy, học lại còn ngu chắc mai này ở nhà bố mẹ nuôi chứ gì? Được cái tích sự gì đâu!"

    "Đệt, muốn chết hả con?"

    "Tao thấy thằng Hoàng nó nói chuẩn vãi ra. Loại mày thì làm cái gì được cho đời?" Một thằng khác tên Quyền Anh nói.

    "Bọn này nay chán sống rồi hả? Biết tao sau này sẽ là nhà tướng số, thầy bói, thầy trừ tà nổi tiếng đông tây không? Đến lúc đấy bị làm sao thì đừng đến mà cầu anh mày nha!"

    Bốn thăng con trai tuy học khác lớp nhưng lại chơi rất thân với nhau. Bốn con người, bốn số phận. Nhưng những điều trên thì chả liên quan mấy tới câu chuyện của chúng ta.

    Rồi. Vào truyện thôi, liên thiên quá rồi. Tôi đoán thế.

    Một năm sau. Trên một lề đương đông người đi lại ở một thành phố Hoàng Long.

    "Xem bói đi, tử vi tướng số trọn đời đây. Không sai không lấy tiền"

    Ý! Có gì đó sai sai. Mà thôi, kệ nó đi. Người ta thường thích nghe những câu văn vần như vậy hơn. Trước kia cậu thử rao không đúng không lấy tiền mà chả có ma nào vào xem bói. Thế mà vừa đổi lại thì có khách ngay. Thế mới lạ! Thế nhưng, nghèo vẫn hoàn nghèo.

    Một đôi vợ chồng già đi tới

    "Này cậu trai trẻ, xem bói sao?"

    "Dạ vâng. Ông bà cần xem gì ạ? Tử vi, tướng số, con cái hay là.."

    "Này cậu, còn trẻ thì nên lo mà làm ăn đi, sao lại đi làm những nghề lừa gạt thất đức thế này?"

    Khóe môi Thanh Phong giật giật. Lừa gạt, thất đức? Từ lúc hành nghề đến giờ, xin thề với trời là cậu chưa có lừa gạt ai a! Tính cả đôi vợ chồng này mới là khách hàng thứ hai của cậu. Khách hàng đầu tiên đang chuẩn bị xem thì có việc bận nên phải đi gấp. Còn chưa kịp xem gì!

    "Thưa ông bà, cháu làm ăn đàng hoàng a. Làm nghề này cháu khuyên hai người: Khẩu nghiệt, khẩu nghiệt."

    "Này bà, chúng ta đi thôi"

    "Đợi chút. Có lòng tốt nên cháu mới nói, cẩn thận xe cộ"

    "Chúng ta đi thôi bà. Nhìn người này là tôi thấy không ưa rồi. Chắc chắn lả hạng lừa đảo, đi báo cảnh sát"

    Hazzz, Thanh Phong ngán ngẩm lắc đầu, ngồi đó không nói gì nữa.

    Nửa tiếng sau. Một người phụ nữ khoang ba mươi năm tuổi đi đến, trầm ngâm một chút rồi quyết định mở miệng:

    "Thưa thầy, hôm qua con đến đây nhưng có việc bận nên phải đi gấp. Giờ thầy xem cho con được không ạ?"

    Đang lơ mơ ngủ Phong giật mình vì bị tiếng gọi đánh thức. Mất vài giây đánh giá lại tình hình, cậu vội vàng nói:

    "Thưa chị, chị thì không có vấn đề gì. Thế nhưng.."

    Thấy Phong trầm ngâm không nói gì, người phụ nữ vội lục tìm khắp người lấy ra được mấy đồng tiền. Tổng cộng hơn năm mươi ngàn.

    "Thưa thầy.."

    "Tiền này không phải vấn đề. Thế nhưng tôi cần chị tin tưởng tôi. Cháu nhà chị tôi đoán chừng.. chắc khoảng được một tuần nữa"

    Nghe tới đây khuôn mặt người phụ nữ đó giãn ra nhưng rồi lập tức lại hiện lên vẻ lo lắng. Tìm đúng thầy rồi nhưng lại chỉ có một tuần. Người mẹ nào mà không lo? Lấy ra một tờ giấy, viết gì đó rồi đưa cho người phụ nữ.

    "Dẫn tôi đến nhà chị rồi đi chuẩn bị những thứ này!"

    Xu đồ rồi cậu đi theo người phụ nữ đến nhà.

    Lần đầu.

    Một ngôi nhà nhỏ rộng chừng mười lăm mét vuông. Cũng chắng biết còn có thể gọi là nhà không nữa? Trông khá là tồi tàn, chỉ có một chiếc bàn, mấy cái ghế, cái giường và một vài thứ linh tinh khác.

    "Mời thầy ngồi. Nhà chẳng có gì. Hơn năm nay chạy chọt chữa cho cháu thành ra. Thầy thông cảm cho"

    "Không sao đâu chị, chị đi chuẩn bị, để tôi xem cháu thế nào đã"

    Bước đến bên chiếc giường cũ nát, nằm trên giường là một cậu bé chừng 6 tuổi gầy còm, mặt thâm lại. Nhìn thấy cậu bé, mặt Thanh Phong nhăn lại. Cậu bé này đã đến hạn chót rồi, không thể để lâu được nữa. Nhìn quanh nhà tìm cây chổi, cậu quét sạch nền nhà rồi đặt cậu bé xuống giữa nhà, lục ba lô chuẩn bị đồ bày trận pháp. Xem ra các thao tác cũng khá là bài bản. Không giống như lần đầu thực hiện.

    Khoảng 10 phút sau người phụ nữ đó trở lại đem theo nhũng vật dụng cần thiết

    "Chị hương này, quá trình chắc phải mất tới ba ngày. Trong thời gian tôi làm phép trừ những việc thật quan trọng thì không nên quấy rầy."

    Chị Hương có vẻ giật mình khi Phong nói tên mình, đã nói tên cho hắn nghe quái đâu. Nhưng thầy này chắc giỏi, biết tên mình là điều đương nhiên.

    "Thưa thầy, thầy làm việc này lâu chưa ạ"

    "Hừm? Để tôi xem nào? Lần đầu"

    Cậu khẳng định chắc chắn khiến chị Hương khá là bất ngờ. Lần đầu? Chắc thầy chỉ đùa cho chị vui lên thôi.

    Thật ra thì Thanh Phong nói thật. Đây là lần đầu. Cũng là lần đầu nên cậu cũng quên hỏi tên chị Hương. Lúc đến nhà nhìn thấy hồ sơ bệnh lý đạt trên bàn cậu mới biết. May mà diễn giỏi. Không thì ngại chết đi được. Mà bỏ qua chuyện đó đi.

    Thanh Phong bắt đầu bày trận. Lần đầu nên khá là cứng nhắc và hơi chậm. Còn trước đó nói khá là thành thạo thì đó là quét nhà ai mà chẳng làm được?

    Một trận hình tròn, bên trong la hình ngôi sao năm cánh. Đây là trận pháp đơn giản nhất và dễ nhất cũng là trận duy nhất mà cậu học đươc. Còn lý do? Nó đơn giản, rẻ, dễ nhớ. Bày trận với nến, bột gỗ, một và lá bùa mà cậu chả biết có dùng được không. Dù nhìn thế nào thì nó cũng không giống mấy ông thầy thường làm. Đốt nến, bột gỗ rôi cậu bắt đầu ngồi tĩnh tâm.

    Một tiếng trôi qua không có động tĩnh gì, lại một tiếng nữa. Chị Hương ở ngoài rất sốt ruột nhưng không dám làm gì, chỉ chắp tay cầu nguyện.

    Đem xuống, cả bầu không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kêu của côn trùng, bầu không khí là cho người ta thấy lạnh cả người.

    Phụt, một trong năm cây nến bỗng tắt. Từng cơn gió lạnh thổi qua.

    Graoo.. gruuu. Bỗng dưng có tiếng gào thét làm tim Thanh Phong hắn giật thót lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Còn chị Hương thì sợ đến nỗi không nói được gì. Đây chính là ma. Không nói đúng hơn thì đây là một ác linh, một linh hồn tà ác. Lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn thì cậu khá la giật mình, sau đó là tò mò ngạc nhiên. Thế nhưng giờ không phải là thời gian để nghiên cứu. Cầm thanh tiểu đao được chuẩn bị từ trước, truyền chân khí vào. Bỗng tiểu đao phát sáng, lập tức cậu chém về phía ác linh.

    Graoo, ác linh gào lên vì đau đớn. Ngay khi ác linh vừa gào lên, cậu đưa tay đặt lên đầu nó. Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.

    [​IMG]

    Trong một không gian khá là vi diệu, chỉ có hai màu đen và trắng. Thanh phong đang đối mặt với một người cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu chỉ cao hơn mét sáu một chút. Đó cũng không hẳn là một người, mà là một linh hồn. Mỗi người đều có một thế giới linh hồn của riêng mình. Đó là nơi những giấc mơ diễn ra. Vì là một thế giới riêng nên thường thường chúng ta sẽ không nhớ rõ mình đã mơ những gì mà chỉ nhớ mang máng. Có khi còn chẳng nhớ gì luôn. Vì là thế giới của mình nên Thanh Phong chiến đấu sẽ đỡ vất vả hơn. Lợi thế sân nhà mà. Tuy nói là thế nhưng cậu vẫn phải mất một phen công phu vất vả mới thắng được.
     
    Song Ngư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6/1/2019
  6. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vài giây ngây người Nam mới giật mình trở lai hỏi:

    "Bạch Dạ, thằng quái nào đây? Sao chú mày nói toàn bộ cái đất Hải Thương này đều là của nhà họ Bạch?"

    "Cái này" Bạch Dạ lúng túng, "lại là mày, suốt ngày bám váy Hạ Diệp, hôm nay đầu óc mày có vấn đề, chán sống rồi sao?"

    "Đúng rồi a. Anh Bạch nói rất đúng" Phong thản nhiên đáp.

    Ba tên đi theo Bạch Dạ thấy Phong nhìn rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra gặp hắn ở đâu. Hôm nay nghe Nam nói đi tán gái nên hắn dẫn theo rất ít đàn em. Bình thường phải chục tên. Thế nhưng hôm nay là ba tên thân tín và giỏi nhất của hắn.

    "Đừng tưởng mày có nhà họ Hạ chống lưng mà muốn làm gì thì làm. Dù Hạ Chiến ở đây cũng còn phải nể mặt tao chứ chưa nói gì đến một thằng như mày. Khôn hồn thì biến."

    "Cút ngay, hôm nay tao không muốn đánh nhau nên tha cho mày. Nếu còn để tao gặp lần sau thì xác mày sẽ cho chó gặm" Nam hờ hững nói. Giọng nói xen lẫn một chút bá đạo cùng ngạo khí.

    Sau nhiều lần tơ ý nhưng Ngọc không đồng ý, hôm nay hắn quyết định nhẹ không được thì phải dùng vũ lực. Bằng mọi cách, Ngọc phải là của hắn. Phong lắc đầu, nở một nụ cười. Trông hắn bây giờ không khác những nhân vật phản diện là mấy. Mặc dù bây giờ hắn sẽ biến thành nhân vật phản diên. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu.

    Đế bây giờ ba tên đằng sau mới nhớ ra Phong, nhớ ra hình ảnh của hắn chiều hôm đó. Thật là ám ảnh quá đi. Quay về phía Bạch Dạ hai người nói:

    "Thiếu gia, tên này.."

    Đang muốn lấy lòng Nam và làm cho Nam bớt giận hắn nói:

    "Tên này thì thế nào? Tao là ai mà phải sợ nó?"

    Thấy vậy bọn chúng im bặt. Không dám nói lời nào. Trong lòng thầm nhủ: "lát nữa bị đập cho thì đừng có kêu chúng ta không báo trước, hừm!" Còn bọn người anh Thành thì ai cũng xuýt sao, vội vàng gọi cho Hạ chiến và Hạ Diệp.

    "Hai vị đại ca, nếu người ta không muốn thì cũng đừng có ép người ta. Có gì từ từ thương lượng, từ từ thương lượng a, có được không?"

    "Đệt." tiếng chửi thề của ai đó phát ra. Còn mấy người Bạch Dạ thì mặt méo xệch. Tên này, tên này, cực phẩm vô sỉ. Ta tự nhận không bằng.

    Hạ Diệp thì chạy đến vừa đúng lúc.

    "Cái anh này (Phong) đúng là không thay đổi chút nào". Cả hai cùng nói.

    Không thấy Nam nói gì, Phong nói tiếp:

    "Cuối cùng có chịu thương lượng không? Nói nhanh xem nào?"

    "Vãi, đây là cái thể loại người như thế nào?" giọng một tên khán giả nào đó thốt lên.

    "Không nói nhiều với mày nữa, ba thằng chúng mày đánh cho bố mẹ nó cũng không nhận ra cho tao" Nam cực kỳ tức giận, mặt đỏ lên quát.

    "Xem ra hôm nay ta phải đại khai sát giới mới được" Phong nói vu vơ nhưng ba người kia nghe thấy thì tim như đóng băng, cả người rét lạnh. "Nhưng mà không giết người. Con người có đức hiếu sinh. Vâyn thì gọi là đại khai cái gì đây?"

    "Tính sao giờ?" một trong ba tên hỏi.

    "Mẹ, biết thế quái nào được" một tên khác đáp.

    "Liều thôi chứ giờ biết làm sao" cả ba cùng lao vào.

    Sao nghe quen quen? Phong tự hỏi. Thế nhưng một nắm đấm đã tới trước mặt hắn. Hắn cúi người tránh. Thế nhưng lại tới một cước. Phong bật người về phía sau. "Phù, nguy hiểm thật!". Không đợi cho hắn than vãn gì thêm, ba người kia lại lao đến. Ngọc dù biết Phong rất giỏi nhưng nhìn thấy cảnh này thì tim cô như muốn rớt ra ngoài. Diệp thì thích thú đứng ngoài vỗ tay hô hào. Cô gái này, đúng là..

    Ba người kia thường ngày rất thân thiết, gắn bó nhau như tay với thân, như thân với đầu. Liên thủ với nhau thì sức mạnh không chỉ tăng gấp đôi. Thế nhưng đối mặt với Phong thì vẫn không ròi vào thế hạ phong. Ý lộn, thế thượng phong. Một trảo đánh về phía vai Phong, hắn xoay người bắt lấy tay người đó, kéo mạnh. Tên đó bổ nhào về phía trước. Còn tên khác đấm vào bụng nhưng Phong hắn nhanh tay hạ tấn, đưa đường quyền đó xuống đất, xoẹt qua chỗ đó của Phong làm hắn rất là xuýt xoa. Bạch Dạ thấy ba người kia yếu thế thì cũng nhảy vào. Thế nhưng vùa lao vào thì Phong quay ra tấn công Bạch Dạ. Đánh ba tên kia không đã a. Khổ thân Bạch Dạ bị hành. Biết là sao được, ai bảo Phong hắn "thích" Bạch Dạ.

    Thấy Phong đánh chủ ý lên người Bạch Dạ, ba tên đàn em thở phào nhẹ nhõm. Nãy đã báo trước rồi mà không nghe. May mà hắn "giơ cao đập nhẹ" không thì. Bạch Dạ lại lần nữa ôm bụng. Mắc dù bề ngoài nhìn thì có vẻ Phong hắn "chăm sóc" bốn người như nhau nhưng thực tế thế nào thi.. chắc mọi người cũng biết thế nào rồi đấy.

    Thế rồi không biết có một người qua đường nào đó không biết vô tình hay là cố ý đưa chân đạp nhẹ vào mông Nam khiến hắn đang từ vị trí khán giả bỗng trực tiếp tham gia.

    * * *Năm phút sau năm người giữa chợ, môtn đứng bốn nằm. Khung cảnh phải nói là từ trước đến nay chưa từng có. Bạch thiếu gia nổi tiếng đất Hải thương, còn tên Nam kia mặc dù ở đây chẳng ma nào biết đến nhưng ở Nam Hưng thì cũng chả ai dám đụng tới. Người ta thường nói đánh chó phải nể mặt chủ. Thế nhưng đánh cả chó lẫn chủ thì nể mặt ai? Đợi những chương sau sẽ biết.
     
    Song Ngư thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2/1/2019
  7. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Linh Không sư huynh, lần này chúng ta đến Hải Thương này chọn đệ tử cho tông môn huynh thấy sao?"

    "Hư sư đệ, ở đây tuy có nhiều người có linh căn nhưng tư chất thì có vẻ rất kém. Chỉ toàn tạp linh căn. Xem ra lần này tới đây rất khó hoàn thành nhiệm vụ"

    Linh Không và Linh Hư là hai đệ tử của Hoành Linh tông. Một trong tứ phái của dãy Hoành Sơn. Theo quy định của tông môn thì đệ tử nào vượt qua được luyện khí trung kì sẽ phải xuống núi để tuyển chọn đệ tử cho tông môn. Nói là tuyển chọn nhưng thực ra thì không khác bắt cóc là mấy. Nghìn năm trở lại đây, giới tu đạo rất ít được biết đến, tài nguyên dành cho tu đạo thì ngày càng khan hiếm. Thế nên dẫn đến cạnh tranh giữa các tông môn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

    "Hazz" Linh Không thở dài "nếu lần này không tìm được đệ tử mới thì tài nguyên tu luyện trong mười năm tới của chúng ta sẽ không có. Đến lúc đó thời gian để ta đột phá đến luyện khí tầng tám ngày càng dài. Mà ngươi cũng thế, sẽ dừng chân ở tầng bảy này rất lâu"

    "Cũng may mà lần này đi ra ngoài mỗi người chúng ta nhận được một thanh phi kiếm. Nếu không thì đi lại sẽ rất tốn thời gian. Phải mau lên mới được a sư huynh."

    "Đúng vậy. Không thể để tên Dương Ngạo đó vượt mặt được" Ánh mắt Linh Không lóe lên. Từ khi vào tông môn hắn đã tư chất hơn người. Năm mười tuổi được nhận vào tông môn, sau bảy năm đã đến luyện khí tầng bảy. Người bình thường mất khoảng ba mươi năm để đến luyện khí đỉnh phong, hơn hai mươi năm để đến tầng bảy. Vậy có thể thấy tư chất của hắn thế nào. Còn tên Linh Hư cũng thế. Không phải nói thì ai cũng không biết rằng hắn mất tới mười tám năm. Thế nên Linh Không nói gì hắn nghe nấy. Nửa câu cũng không giám ho.

    "Thôi, chúng ta mau đi tìm thôi. Mời không được thì bắt cóc hay gì cũng được. Chúng ta là tiên nhân. Bắt mấy tên người phàm đó là dễ như trở bàn tay". Linh Không kiêu ngạo nói.

    "Đúng vậy sư huynh. Chúng ta đi thôi"

    Nói rồi cả hai tên đặt chân vào thành phố Hải Thương, mắt liên tục quét đi quét lại khiến cho người ta nhìn bọn hắn với ánh mắt như muốn nói rằng "hai tên này nhìn rất gian. Mắt đảo liên tục. Không phải ăn trộm ăn cướp thì cũng là hạng người không tốt đẹp gì" khổ thân hai tên này. Sống trên núi lâu rồi bây giờ xuống núi. Đúng là!

    * * * Trở lại chợ Hải Thương *****

    Phong thở dài:

    "Ta đâu có muốn làm thế. Khuyên bảo mấy người hết lời xong đến đề xuất đàm phán nhưng không có ai đồng ý. Hazz, muốn làm người tốt thật khó a!"

    Ngọc chạy đến, sà vào lòng Phong, vừa nức nở vừa hỏi:

    "Đồ yêu quái đáng ghét, mấy năm nay đi đâu để bà tìm mãi? Để xem bà xử đồ yêu quái ngươi thế nào! Hừ!"

    "Ặc, có cần phản ứng như vậy không?" Phong hắn ôn nhu trả lời. "Nào, ai dám ức hiếp tiểu thư của ta? Để xem Lô Gia ta xử hắn thế nào. Mà có gì sai sai thì phải. Ta sợ Ngọc, Ngọc không làm gì được hắn, vậy ta đứng ngoài xem đi là vừa. Vậy đi"

    Tất cả mọi người há hốc mồn. Cái tên này, đầu hắn có vấn đề gì sao? Hai người trông như rất lâu không gặp lại mà vừa gặp nhau đã như thế này.

    "Lô gia sao? Sao lâu nay mình chưa nghe anh ấy nói thế. Tên thật của anh ấy đấy sao? Mà làm quái gì có thằng nào tên nghe chối tai như vậy?" Diệp đang tự hỏi.

    "Mày, nhớ lấy. Dám động đến Hải Long bang chúng tao. Để xem mày còn như vậy được bao lâu. Chúng ta đi. Nhớ lấy. Tên tao là Bạch Dạ. Mày sẽ biết tay tao" Bạch Dạ quay người chuần bị rời đi. Còn tên Nam thì khỏi nói. Không nằm nghỉ dài dài thì Phong hắn không làm người. Nam được ba tên đàn em khiêng dậy.

    Đang đi tìm kiếm quanh chợ Hải Thương, thấy có biến Linh Hư nói:

    "Ý, sư huynh xem kìa. Hai người kia tư chất rất tốt. Nhiệm vụ này chúng ta xong rồi. Không biết chừng còn được thưởng thêm ấy chứ"

    "Kim thổ linh căn, hỏa linh căn. Hai người này rất được. Chúng ta qua đó"

    Phong bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy đến. Rất có thể sẽ như năm đó. Có khi nào? Phong lắc đầu. Ngọc thấy biểu hiện của hắn như vậy thì nhẹ hỏi:

    "Phong, sao vậy?"

    Có nên nói không? Phong phân vân:

    "Có nhớ khi đó không Ngọc? Phong đoán chuyện đó sắp xảy ra một lần nữa. Nhớ kỹ, Phong không phải người bình thường, mà là yêu quái sống tỉ năm. Phải tin vào Phong, nghe chưa?"

    Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người nói rất nhỏ. Xung quanh không có ai nghe thấy. Diệp sống gần Phong gần ba năm nay nên khi thấy biểu hiện của hắn thì cảm thấy bất an, lo lắng nhìn xung quanh. Ngay lúc đó cô thấy hai người lạ mặt đi tới. Mọi người xung quanh thì sau khi đánh nhau kết thúc, sợ phiền phức nên đã đi hết. Ai biết được bây giờ nhỡ may bọn chúng gọi cả bang đến, thấy ai thì đánh người đó đến lúc đây tai bay vạ gió ai mà biết được. Toàn bộ chỉ còn chưa đến mười người.

    Linh Không đi trước, đã quen với thói ngạo mạn không coi ai ra gì trong tông môn. Hắn mở miệng:

    "Mấy người cái ngươi, trừ hai người ngươi, ngươi ở lại. Còn lại tất cả đều đi hết cho ta. Nếu không chết" hắn chì vào Ngọc và tên Nam đang nửa sống nửa chết kia. Vừa nói xong thì một cổ khí thế rét lạnh từ hắn tỏa ra.

    Cái tên này mới lần đầu đi ra ngoài nên cũng chưa biết cái luật được đặt ra trong giới tiên nhân. Đó là không được can thiệp vào cuộc sống của người thường. Nếu không thì hậu quả khó có thể đoán được. Còn tình huống này thì đúng với linh cảm của Phong. Một thầy bói trứ danh cả một thành phố Hoàng Long. Hắn nói:

    "Hai người các ngươi có ý gì? Đang tự nhiên ở đâu chui ra đòi bắt người đi. Biết điều thì tránh xa ta ra. Nếu không hậu quả sau này thì tự các ngươi gánh chịu".

    Hai người nghi hoặc nhìn Phong. Một tên người thường, thậm chí còn không có linh căn. Thế mà dám ở trước mặt hai người ra oai. Linh Hư bước lên, không nói lời nào một quyền đánh tới Phong. Hắn tin tưởng một quyền này Phong không chết thì cũng tàn phế cả đời còn lại. Phong buông Ngọc ra, không né tránh quyền của Linh Hư mà một quyền hướng bụng của hắn đánh tới. Hai người Linh Hư thực ra mới xuống núi không lâu. Kinh nghiệm còn ít. Thậm chí còn không để ý tớ an nguy của Ngọc mà đánh. Thế nên Linh Hư ngay lập tức khiến hai người bọn hắn bất ngờ. Sợ đây dưa sẽ dẫn đến phiền phức, cả hai tế ra phi kiếm cướp người bỏ chạy.

    Tốc độ của phi kiếm tất nhiên là Phong hắn không đươi được. Đã vậy còn bay nữa thì hắn lại càng bó tay. Ngửa mặt lên trời hắn hét lớn làm tất cả mọi người xung quanh đang ngây người để bắt kịp diễm biến của câu chuyện chợt giật mình nhận ra. Người đã đi mất rồi. Đi rất xa rồi. Còn hắn vẫn ngẩng mặt lên trời không biết đang nghĩ về điều gì.
     
    Song Ngư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2/1/2019
  8. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi lâu sau, Phong hắn mới thở dài:

    "Đổi vai rồi sao? Trước kia Ngọc là người đi tìm, còn bây giờ thì mình là người đi tìm. Khốn kiếp cái lão tặc thiên, có giỏi thì lăn ra đây!"

    "Xoẹt, uỳnh" sét lóe qua bầu trời, tiếng sấm rền vang lên.

    "Đệt, ra thật sao. Thôi ta đùa thôi a, không có gì đâu, không có gì" rồi hắn quay sang nhìn những người bên cạnh.

    Hạ Chiến, Diệp, Bạch Dạ, anh Thành, ba tên đàn em cùng với mấy người bốc vác. Bạch Dạ hỏi:

    "Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn chúng vừa bay đi? Bọn chúng là ai?"

    "Đúng vậy anh Phong, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

    "Bác cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra!" Hạ Chiến nói thêm.

    "Đứng đây không tiện nói. Về nhà bác Chiến trước. Bạch Dạ, ngươi muốn đi cùng không? Nếu muốn đi thì gọi cả lão Bạch nhà ngươi nữa đi"

    Mấy người kéo nhau về nhà Hạ Chiến. Không, nói là biệt thự, không, phải nói là biệt phủ. Nhà cao bốn tầng, kiến trúc phương tây. Diện tích cũng phải tới 3000 mét vuông. Mặc dù sống ở đây mấu năm qua nhưng mỗi lần đi vào Phong lại cảm thán: "Giá mà đây là nhà mình thì tốt biết bao!". Lão già của Bạch Dạ cũng đã tới. Người mà mọi người vẫn hay gọi với cái tên Lão Bạch. May mà chưa gọi là Bạch lão đó. Vào đến phòng khách, Phong hắn ngồi xuống. Mọi người thì vẫn đứng đó.

    "Ơ, không ai mỏi chân hả? Ghế vẫn còn nhiều mà sao không ai ngồi vậy?"

    "Ah, mọi người ngồi đi" Diệp thấy vậy mới cười cười mời mọi người ngồi.

    "Như mọi người cũng đã thấy chuyện vừa nãy" hắn dừng lại "cháu cũng không biết là chuyện này như thế nào"

    Bạch Dạ mặt tức giận, đang định đứng lên nói gì thì bị lão bạch ngăn lại.

    "Thế nhưng ta biết những người kia là ai, mặc dù chỉ là đại khái không chính xác". Hắn nhìn mọi người. Không ai nói gì, thấy vâyn hắn nói tiếp:

    "Những người đó được gọi là tiên nhân. Những người được sụ ưu ái của trời đất. Ta cũng không biết nhiều về họ. Chỉ biết tiên nhân có thể hấp thu một thứ gọi là linh khí, tuổi thọ sống lâu, còn thần thông thì rất nhiều. Thế nhưng trong giới tiên nhân có một luật là không can thiệp vào cuộc sống của người bình thường. Hai tên đó còn khá yếu, chắc là ngu quá nên không biết luật này" Phong hắn mặt đầy tức giận "hừ, nếu không chạy nhanh thỉ ta đã cạo gió hai tên đó"

    Nghe thấy vậy, Bạch Dạ và ba tên đàn en đằng sau lạnh cả sống lưng.

    "Nhưng mà chỉ mấy tên đó mà thôi. Còn bọn khác thì ho một tiếng ta cũng không dám"

    Cạn lời với tên này. Mọi người thầm nghĩ thế.

    "Thế anh cũng là tiên nhân à?" Diệp hỏi

    "Không, anh không phải. Trước kia anh được người ta kể cho nghe thôi. Chứ anh làm gì biết. Sáng mai anh sẽ về quê. Bác Chiến có thể cho cháu mượn cái xe không?"

    "Lấy luôn cũng được, bác cũng không đòi đâu, mà sao đi gấp vậy Phong?"

    "Con không có giấy tờ, không đi được máy bay. Thế nên mới phải đi xe. Ấy chết quên. Không có giấy tờ xe, bằng lá xe" hắn vỗ trán.

    Đừng tưởng cứ nhà giàu thì muốn gì cũng được giống trong phim. Bọn khủng bố cũng đâu có thiếu tiền mà lên được máy bay cũng là cả một vấn đề. Huống chi là hắn.

    "Vậy để em đi cùng với anh" Diệp hào hứng nói.

    "Việc này.."

    "Không sao đâu Phong. Cho con bé đi cùng đi".

    "Bác đã nói như vậy thì quyết định như vâyn đi"

    "Khoan đã, vậy có thể cho tôi đi cùng được không?"

    "Cậu sao? Cũng được thôi. Nhưng có một việc là phải gọi ta là đại ca!"

    "Ngươi, ngươi nói cái gì, ta mà phải gọi ngươi là đại ca?" hắn tức giận nói, xong nét mặt lại đột nhiên thay đổi "cái gì? Đơn giản vâyn sao đại ca? Không ngờ đại ca của ta lại dễ tính như vậy"

    Khóe miệng mọi người giật giật. Tên này còn lật nhanh hơn cả lật sách. Đúng là không còn lời gì để nói.

    Sáng hôm sau, trước cổng nhà Hạ Chiến, hai người một nam và một nữ đang đứng cạnh một chiếc xe. Nhìn rất hợp đôi. Đó là nếu ai không biết thì sẽ nói thế. Còn nếu không thì họ sẽ bảo tên vừa nói thế bị điên.

    "Sao đại ca lâu vậy?"

    "Ta cũng không biết. Chắc anh ấy bận chuẩn bị một số thứ"

    Vừa nói ra thì Phong chạy ra, cười gượng nói:

    "Xin lỗi hai người, anh ngủ quên mất. Vừa mới dậy nhìn đồng hồ mới vội chạy xuống"

    "Thế anh đanh răng chưa?" Diệp hỏi.

    "Ặc, em hỏi kì vậy. Tất nhiên là rồi. Chúng ta đi thôi kẻo muộn".

    Ba người lên xe. Bạch Dạ ngồi trước lái xe. Hai người còn lại thì ngồi ghế sau. Chiếc xe lăn bánh, bắt đầu một hành trình khó có thể quên được với mỗi người, trừ Phong hắn ra. Tính hắn hay quên mà.

    "Lão Hạ, lão thấy sao?"

    "Ta cũng không biết nữa. Lão Bạch, liệu sau này còn gặp mấy đứa đó nữa không?"

    "Ta cũng như lão thôi. Vậy tên Phong này như thế nào?"

    "Nó đã cứu con gái tôi. À mà giờ mới nhớ tính sổ với lão"

    Ba người đứng sau lão Bạch lạnh hết cả người. Thôi xong, đứt xích.

    Chiếc xe ba người Thanh Phong đi thẳng tới hướng đường quốc lộ. Để đi từ Hải Thương đến Nam Hưng cần đi khoảng sáu ngàn cây số. Đi đường quốc lộ đến thành phố Hoàng Long cách đây hai nghìn cây, sẽ mất hơn một ngày. Từ Hoàng Long đến Nam Hưng thì đi cao tốc mất 35 tiếng. Thời gian di chuyển cũng khá là dài. Trên xe:

    "Anh Phong, anh kể cho bọn em nghe về anh trước khi gặp em đi" Diệp hỏi Phong. Mặc dù cô đã hỏi hắn rất nhiều lần nhưng mỗi lần hắn đều bảo nếu có dịp thích hợp thì sẽ kể cho cô nghe.

    "Trước khi đến Hải Thương thì anh sống ở Hoàng Long một năm rưỡi. Khi đó.." Phong bắt đầu hồi tưởng. Vừa hồi tưởng vừa kể. Đến đoạn giao chiến với ác linh lần đầu tiên.

    Mặc dù lợi thế sân nhà nhưng phải tốn rất nhiều công phu hắn mới thắng được ác linh này. Hắn lao thẳng vào ác linh theo cách chiến đấu cổ xưa nhất của loài người. Đó là dùng nắm đấm, dùng chính sức lực của mình đề chiến đấu. Ác linh cũng không chịu thua kém, dù là chưa thành thực thể nhưng cũng rất mạnh và hung hãn. Nó vồ về phía Phong. Mặc dù hình dáng thì giống con người nhưng bản năng của nó thì không phải là người. Thế nên nó vồ đến. Đúng như một con mãnh thú bị kìm hãm lâu ngày. Phong hắn thì dùng quyền, còn ác linh thì dùng trảo. Một quyền, lại một quyền tới, bên kia thì một trảo xong còn lao tới dùng mồn đển cắn. Điều này làm Phong hắn rất hoảng hốt. Vì dù sao con ác linh này trông rất giống người bình thường mà người bình thường đâu có ai đánh nhau kiểu như thế.

    Nhưng điều làm hắn uất ưc nhất là dường như nó không biết đau. Còn mệt thì ở dạng linh hồn không phải là không cảm thấy mệt mà rất lâu mới cảm thấy đầu óc uể oải. Như một người thức từ sáng đến tối mới thấy mệt mà làm việc lao động nặng thì năm phút đã thấy mệt rồi.

    Bị dính đòn của ác linh Phong hắn lại cảm thấy đau, không những thế còn cảm thấy linh hồn bị suy yếu nữa. Cũng may mà hắn thấy đối thủ của mình cũng bị yếu đi. Không là hắn nằm yên chịu hiếp từ lâu rồi. Sau môtb hời khổ chiến thì hắn cũng đã giành chiến thắng. Ác linh biến thành một quả cầu nhưng quả cầu chỉ bé bằng đầu ngón tay. Hay đúng hơn là viên bi. Gọi quả cầu cho nó oai thôi. Hòn bi phát ra ánh sáng nhè nhẹ, cấu tạo gần như rất loãng, chỉ là các đốm sáng li ti bay gần nhau thôi. Còn linh hồn Phong thì gần như trong suốt. Yếu ớt.

    [​IMG]

    Ở ngoài thế giới linh hồn thì hắn nằm vật xuống. Ngủ một mạch hai ngày liền mới tỉnh lại.

    Sáng ngày thứ ba sau khi đến nhà chị Hương. Phong mở mắt, đưa tay lên day day trán rồi ngồi dậy suy nghĩ về những gì đã qua. Và sau một hồi suy nghĩ thì hắn đưa ra kết luận: Hắn chả hiểu cái gì sất. Lần đầu tưởng ngon ăn cuối cùng bị dập cho gần chết, đến bây giờ vẫn còn thấy tinh thần uể oải. Một người phụ nữ bước vào, tay bưng bát cháo đang tỏa khói:

    "Thầy tỉnh rồi. Tạ ơn trời làm con lo suốt. Thầy thấy trong người thế nào rồi? Thầy ăn bát cháo cho lại sức đi ạ"

    "Cảm ơn chị. Tôi không sao. Ah, cháo rất ngon"

    "Con mới phải cảm ơn thầy mới đúng. Thằng nhỏ nhà con trông đã tốt hơn rất nhiều rồi. Xin hỏi thầy là.."

    "À, quên giới thiệu với chị. Chẳng giấu gì chị, tôi cũng mới vào nghề nên nhiều thứ còn chưa quen. Gọi tôi lả Lô Gia đi"

    "Lô Gia, Lô gia.." người phụ nữ lẩm bẩm. "Nhà tôi điều kiện cũng không có khá giả mấy, không biết cảm ơn thầy thế nào" chị đưa ra hai tờ năm trăm ngàn "chỉ có nhiêu đây xin thầy nhận cho, mời thầy ở lại nhà mấy hôm"

    Hắn lắc đầu:

    "Tiền thì tôi không có lấy. Thế nhưng nếu chị mời ở lại thì tôi sẽ ở lại mấy hôm, tiện thể xem xét tình hình cháu bé. À mà cháu tên gì vậy?"

    "Thưa thầy, cháu nó tên Hoàng ạ!"

    Phong hắn đang rất tiếc a. Một triệu, là một triệu đó. Thế nhưng hắn lại không dám nhận. Hắn còn đang chưa có chỗ ngủ nên mới chai mặt nhận ở lại. Cũng may mà kiếm được lý do. Không lại ngủ ngoài đường nữa thì.

    Sau đó hắn lại chuẩn bị đồ đạc đến chỗ mọi khi để tiếp tục kinh doanh. Lao động là vinh quang a. Không tranh thủ làm thì chỉ có chết đói thôi. Vừa tới nơi thì đã thấy một người đang sốt ruột đứng đó. Hắn cố lục lại trí nhớ để xem đó là ai. Lát sau mới thốt lê: "Thì ra là bà ấy".

    Đây chính là một trong hai người ngày hôm trước cùng đi tới đây. Hôm đó bà đi đến cùng với chồng. Thế nhưng hôm nay đi một mình tới. Thấy Phong tới, bà vội chạy đến.

    "Thầy đây rồi. Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng đợi thầy ở đây. Chuyện hôm đó thay mặt chồng tôi xin lỗi thầy"

    "Không có gì đâu bà. Tôi cũng không có để ý chuyện đó đâu"

    Bà ấy ngập ngừng như định nói gì nhưng lại không dám nói. Thấy thế Phong nói:

    "Hôm nay bà mở hàng, tôi lấy rẻ. Mười triệu. Bà có thể quyết định. Tất nhiên nếu có thêm nữa thì càng tốt!"

    Nghe thấy vậy bà ấy vui mừng. Thế nhưng vẫn chưa dám nói. Phong tiếp tục nâng giá:

    "Vậy hai mươi triệu đi" thấy khách hàng băn khoăn mà còn nâng giá. Đây chỉ có tiệm cầm đồ mới làm thế thôi.
     
    Song Ngư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6/1/2019
  9. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không thấy khách hàng nói gì, Phong thắc mắc:

    "Hay là bà chê tôi thầy dởm, lấy ít tiền quá, hay là không bói ra được là bà muốn gì? Vậy ba mươi triệu đi!" hắn nâng giá.

    "Không phải như vậy thưa thầy. Chỉ là hôm đó chồng tôi có gì không phải xin thầy bỏ qua cho. Hôm đó ngay sau khi gặp thầy thì ông ấy bị tai nạn giao thông. Bây giờ tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm viện rất lâu"

    "Tôi là Lô gia, xin hỏi bà tên gì?" may là hắn không quên giới thiệu.

    "Chồng tôi tên Thắng. Mọi người thường gọi tôi là bà Thắng"

    "Được rồi. Chuyện của chồng bà thì không có gì nữa rồi. Gần đây nhà bà gặp phải chuyện gì sao? :

    " Ah, vâng ạ. Nhà tôi mới mua một mảnh đất để nghỉ ngơi về già. Đó là một vườn cây với một ngôi nhà được hai tuần nay. Thế nhưng đêm nào cũng thấy như bị theo dõi. Đi mời mấy thầy về xem rồi nhưng họ cũng nói là không có gì. Thế nên hôm đó chồng tôi mới nói thầy là lừa đảo "

    " Ặc "hắn bất ngờ" đó là mấy người kia xem chứ ta có xem quái đâu. Đúng là tai bay vạ gió mà "hắn nghĩ thầm.

    Nhưng sau đó thấy biểu hiện của bà Thắng thì Phong hắn chột dạ. Chết cha, nói mẹ ra miệng rồi. Hắn xấu hổ" Xin lỗi bà a "

    " Dạ không sao đâu thầy. Vậy thầy có thể xem cho con chứ ạ? "

    Nhìn trời gần trưa, thấy hơi đói và cũng sợ chị Hương lo lắng nên hắn trả lời

    " Bây giời tôi có việc bận cần giải quyết rồi. Hẹn bà hai giờ chiều ở đây đi, chào bà "

    Khổ thân hắn. Cách nơi làm việc khá xa. Đi đến đây rồi đi về cũng mất nửa buổi sáng rồi. Hắn về nhà chị Hương, xem thằng bé Hoàng thế nào rồi còn báo với hai người một tiếng. Chứ biết đâu đi mất mấy ngày hay lâu hơn mà không nói tiếng nào mà đột nhiên bốc hơi thì không phải phép cho lắm. Ba giờ chiều, tại nhà ông Thắng.

    " Là đây sao? "Hắn tự hỏi.

    Dù là măt trời vẫn đang rất chói chang, thế nhưng không khí ở trong vườn vẫn rất là âm u và tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Nhưng nhìn kĩ thì cũng chả thấy có diểm gì không bình thường. Băng qua khu vườn, một căn nhà ba tầng xuất hiện. Nhìn qua thì màu sơn khá mới. Chắc là mới được tân trang lại. Ngôi nhà được sơn màu vàng, nhìn khá nổi bật giữa khu vườn màu xanh rộng lớn. Phong hắn chép miệng:

    " Nhà giàu có khác. Khu nghỉ dưỡng mà đã đã to như thế này, đẹp, rộng. Bao giờ mình mới được như thế này đây! "

    " Sao vậy thầy? "

    " Ah, không có chuyện gì đâu. Chúng ta đi tiếp thôi "thật là ngại quá mà. Hắn thầm nói.

    Vào trong nhà thì khỏi phải nói. Đúng phong cách nhà giàu, từ bài trí, đồ đạc tuy nhìn có vẻ đơn sơ giản dị nhưng tại toát lên vẻ quý phái mà người nghèo không có được. Diện tích ngôi nhà cũng không quá rộng. Chỉ khởng hơn 200 trăm mét vuông.

    " Chắc phải đến tối mới biết được chuyện gì xảy ra ở đây. Tôi sẽ đợi đến tối. Bà có thể đi làm việc của mình được rồi ".

    " Vậy thầy ngồi chơi, tôi đi chuẩn bị "

    Phong nhìn quanh, sau đó bước đến một chiếc ghế cạnh cửa sổ có tầm nhìn ra vườn, ngồi xuống. Không biết hắn thiếp đi từ bao giờ.

    Trời chạng vạng tối. Ánh mặt trời cuối ngày chói chang hơn bình thường. Cảnh hoàng hôn tuy đẹp nhưng mang đến cho người ta cảm giác cô đơn, bơ vơ một mình. Có tiếng gì đó chuyển động bên ngoài làm Phong hắn giật mình tỉnh dậy.

    Tiếng gió hú hiu hiu như kéo từ xa lại. Thế nhưng lá cây trong vườn lại không hề hay động.'cạch, cạch'. Có tiếng gõ cửa. Bà Thắng chạy ra. Phong vội ngăn cản:

    " Đừng mở cửa, tôi cảm thấy không ổn! "

    " Xoẹt ", có tiếng gì đó chạy qua. Mới hơn năm giờ chiều, mặc dù hoàng hôn bên ngoài vẫn còn sáng. Thế nhưng trong vườn lại bỗng tối sầm lại. Rồi đột nhiên bà Thắng nhớ tới thứ gì đó, vội nói:

    " Tôi nghe nói trước đây hình như nơi này từng xảy ra chuyện gì đó thì phải "

    " Là chuyện gì? "

    " Cái này tôi cũng không biết rõ "

    " Có lẽ nào.. "cả hai bỗng lạnh hết cả người.

    " Trước đây nơi nàu từng có năm người sống. Thế nhưng sau một đêm thì.. "

    " Phựt ". Điện của ngôi nhà bỗng mất. Không, không phải mất điện. Ngay sau đó bóng đèn lại sáng lên.

    " Có chuyện gì vây? "Phong hỏi. Thế nhưng không có ai trả lời hắn. Đơn giản vì bà Thắng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây đâu có xảy ra như thế này.

    Tiếng gió rít ngày càng mạnh. Bây giờ mới có tiếng lá cây xào xạc, xào xạc. Bóng điện chập chờn rồi tắt hẳn. Cả không gian chìm trong đêm tối. Không thể nói là đêm tối được. Ngoài khu vườn tròi vẫn còn sáng.

    " Để tôi đi lấy đèn pin "bà Thắng nói. Còn Phong hắn lấy mấy ngọn nến từ trong cặp ra thắp lên.

    Vừa thắp lên là hắn thấy một thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Hình người, chắc chắn là hình người. Áo trắng. Đây là, đây là.. áo còn dính máu. Hắn không nói được. Không thể mở miệng, cả người đầy mồ hôi lạnh.

    Bóng người chợt biến mất. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, tiếng chó sủa đâu đây. Bà Thắng cầm đèn pin ra, thấy Phong như vâyb vội hỏi:

    " Chuyện gì vậy thầy? "

    " Có, có m m ma! "

    Thầy bắt ma lại sợ ma? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cửa sổ bỗng mở ra. Cả hai người hét toáng lên" Ahhhhh aaaaaa "

    " Xoang "chiếc cốc đặt trên bàn cách đó không xa bỗng rơi vỡ.'Graooo' tiếng gào ngày càng gần.

    " Đóng cửa sổ lại! "Cửa sổ được đóng lại. Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

    " Rầm, rầm, rầm "cửa chính. Bà Thắng chạy xuống bếp cầm dao lên. Đưa cho Phong một con dao, mình cầm một con dao, nhìn về phía cửa chính. Ngọn nến tắt đi, tiếng đập cửa cũng không còn. Vừa nãy giống như một con thú săn mồi đang trêu đùa con mồi của minh vậy. Mất đi ánh nến, chỉ còn lại tia sáng từ chiếc đèn pin.

    Bỗng như có ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Hai người thấy một cô gái đang bị treo cổ giữa nhà rồi biến mất. Chuyện ma quái gì đây? Một cô gái từng treo cổ ở đây sao? Ánh chớp lại lóe lên, cô gái lain một lần nữa xuất hiện, mở mắt. Ánh mắt vô hồn rồi lại biến mất. Cả hai người run cầm cập.

    " Xinh, xinh vãi "Phong hắn thốt lên. Thật là không phù hợp với hoàn cảnh mà. Rồi ngay lập tức hắn thốt lên" chạy, chạy đi, ai mà biết nó có xé xác chúng ta ra không!"

    Cả hai chạy thục mạng ra vườn. Thế nhưng đây có vẻ là một quyết định sai lầm. Có lẽ là như vậy. Tuy chạy hết sức về phía trước nhưng hai người luôn cảm thấy như có thứ gì đó ngay sau lưng. Mới đầu không dám quay lại. Nhưng sau đó nghi hoặc quá, Phong hắn quay đầu lại.. Cô gái đó ngay trước mặt hắn. Nàng ta giơ tay lên, đưa tay về phía cổ hắn, há mồn. Răng nanh nàng ta vẫn còn dính máu. Đang chạy nhưng do không nhìn phía trước, hắn vấp phải thứ gì đó và ngã xuống. Cô gái đó biến mất.

    Tuy nói là biến mất nhưng đó là do không nhìn thấy nàng ta. Thế nhưng hai người vẫn cảm thấy nàng ta chỉ đang đâu đó quanh đây mà thôi. Hình ảnh cô gái ấy lại xuất hiện, là đang hôn một ai đó. Hai người có vẻ rất thắm thiết. Thế nhưng ngay sau đó cô gái cắn vào cổ chàng trai, bàn tay xuất hiện móng vuốt. Bắt đầu thức hiện chỉ có ở dã thú. Đó là xé xác. Đầu tiên là phần bụng, một đường ngang ngực. Tia máu bắn ra. Chàng trai đó chưa chết, vẫn mở mắt như đang oán trách, cố gắng dãy dụa. Da ngực được bóc ra, rất từ từ chậm rãi. Phần xương, thịt nhô ra, chàng trai trợn mắt lên, gào lên đau đớn. Còn bà Thắng chứng kiến cảnh đó thì không ngừng nôn mửa. Còn Phong hắn đứng im.

    Xuống đến phần bụng, ruột được moi ra, bị nhai ngấu nghiến khiến người ta tưởng như ruột mình đang bị nhai vậy, đau, rùng mình, lạnh gây, da tay nổi hết lên. Nhưng cô ta không ăn hết, mà để chừa lại. Nhìn khúc ruột bị lôi ra ngoài bụng, bị người ta nhai ngấu nghiến. Thử nghĩ đến mà xem, cảm nhận mình đang đứng đó chứng kiến, không phải cần tự mình trải nhiệm. Rồi cô ta bắt đầu gặm nhấm phần đầu. Chàng trai thở hồng hộc, ruột gan có thể nhìn thấy đang rung lên theo từng nhịp thở, não bắt đầu lòi ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/1/2019
  10. Lô Cát Gia

    Lô Cát Gia Ctd Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    391
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ảo giác? Đây là ảo giác? Phong nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, não hắn vận chuyển một cách điên cuồng như khi đó. Đúng vậy. Tên đàn ông đó từ đâu chui ra trước đó đâu có ai thấy hắn? Ngay sau đó ảo giác biến mất. Con ma nữ đó đã ở ngay sát bà Thắng, miệng há ra, hướng về phía cổ bà ấy. Đúng là cách giết người như trong ảo giác. Vậy là người đàn ông kia cũng từng bị ả giết. Hazz, dại gái quá mà. Phong hắn thầm than. Đúng lúc đó:

    "Ta đã nói rồi mà ngươi không tin. Không ngờ con ma nữ này lại mạnh tới mức như vậy. Trúc cơ sơ kì rồi"

    "Con sói đáng ghét kia, ta nói không tin bao giờ? Ta chỉ nói rằng ngươi cứ phóng đại sự việc này lên thôi mà!"

    "Ngươi! Cái lí do như vậy mà Lệ Ôn ngươi cũng dám nói ra? Thật là quá mức vô liêm sỉ rồi"

    "Thôi, không nói chuyện này nữa. Giải quyết mau chóng con ma nữ này rồi chúng ta còn đi. Mệt vãi" người tên là Lệ Ôn đuối lí nên chuyển hướng câu chuyện.

    "Không nói được nên chuyển sang chuyện khác. Thôi, cũng không tính toán với ngươi. Chúng ta lên"

    "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Phong hắn thắc mắc. Đang tự nhiên có hai gã xuất hiện. Còn nói cái gì mà trúc cơ sơ kì? Còn tên kia nữa, cái gì mầ con sói kia? Ma nữ? Thế rồi hắn thấy hai người lao vào con ma nữ kia. Ma nữ kia cảm giác được nguy hiểm nên chuyển hướng mục tiêu sang hai người, bỏ bà Thắng sang một bên.

    Người tên Lệ Ôn không biết từ đâu lấy ra một lưỡi hái chuôi dài khoảng hai mét, lưỡi hái cong dài tới gần một mét. Ở chuôi còn gắn một sợi dây xích với cái đầu lâu. Nhìn ngầu vãi. Còn người kia thì, ơ đâu mất rồi? Một con sói lông xám cao tới ngang hông người trưởng thành, dài gần hai mét xuất hiện. Thì ra đây là người đó biến thành, hay lầ con sói này biến thành người đó? Sau này hắn mới biết con sói này là không bình thường.

    Lệ Ôn đưa lưỡi hái quét đến hướng ma nữ, cô ta nhảy lê không trung để né đòn. Con sói thấy vậy nhảy lên, đưa cặp vuốt đằng trước cào xuống. Thế nhưng ma nữ cũng không đơn giản. Cô ta cũng có vuốt. Thậm chí cô ta còn nhanh hơn cả nó, cào đến thẳng mặt con sói. Hai bên va chạm tạo nên sóng xung động làm khí huyết trong người Phong và bà Thắng như muốn trào ra ngoài. Đúng là trâu bò đánh nhauu ruồi muỗi chết mà.

    Lệ Ôn cầm vào dây xích, ném lưỡi hái lên. Động tác rất chuẩn xác về phía cổ ma nữ. Lưỡi hái chỉ còn cách cổ cô ta khoảng 1 tấc thì bỗng nhiên cô ta biến mất. Không, không phải là cô ta biến mất mà ngay từ đầu cô ta đã không có ở đó. Chắc có lẽ cả hai đều không biết cô ta biết dùng ảo thuật. Nhưng Phong hắn thì biết. Bởi vì hắn cũng vừa bị trúng trước khi hai người xuất hiện. Nhưng bây giờ Phong hắn cũng lại một lần nữa dính ảo thuật. Lệ Ôn và con sói đều nhìn quanh cảnh giác vì tưởng tốc độ của ma nữ quá nhanh khiến cả hai không thể bắt kịp.

    Thế nhưng không phải. Cả bốn người đều không ai biết trong lúc này cô ta đã sát bên cạnh con sói, móng vuốt đưa đến bụng. Nhưng sói là một loài có khứu giác cực kì nhạy bén thế nên âm mưu của ma nữ lúc này đã bị phá sản. Con sói quay người, nhe răng nanh hướng phía ma nữ ngoặm. Ảo giác bị phá vỡ. Cô ta xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Bà Thắng thì ngất lịm đi. Một người phàm làm sao có thể chịu được những cảnh như thế này.

    "Lệ Ôn, cẩn thận con ma nữ này rất giỏi dùng ảo thuật"

    "Ta biết rồi con sói kia. Ngươi không cần phải nhắc. Không ngờ con ma nữ mà đại nhân nói lại khó đối phó như vậy!"

    "Âm phủ các ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Ta đã che giấu rất kĩ. Cho dù là giả anh cũng không thể nào tìm được" ma nữ hỏi.

    "Tinh đại nhân nói ngươi ở đây. Phải bắt ngươi trở lại âm phủ ngay lập tức, không để ngươi gâyy họa. Nếu không thì toàn bộ trái đất này đều không chịu được hậu quả!" Lệ Ôn trả lời.

    "Muốn bắt được ta sao? Hai ngươi cũng chỉ là trúc cơ sơ kì thôi. Còn không phải là đối thủ của ta!"

    "Kiêu ngạo" "Cuồng vọng"

    "Để xem bọn ta xử lí ngươi thế nào!"

    Cả hai bên lại lao vào đánh nhau tiếp. Vì có con sói nên ma nữ không thể nào dùng ảo thuật được nữa. Thế nhưng hai bên không bên nào chiếm thế thượng phong cả. Ma nữ này quả là không bình thường.

    "Xem ra lần này cũng được mở mang tầm mắt. Bọn này đúng là mạnh thật. Mình mà ở giữa đó thì không biết bây giờ thành cái đống gì rồi. Cũng không biết mình có thể được như họ không?"

    "Thần ma" yêu nữ hô to. Cả không gian đen ngòm, một vòng xoáy suất hiện, gió bắt đầu thổi về trung tâm vòng xoáy ngày càng mạnh. Ma nữ đứng ở trung tâm vòng xoáy, y phuc từ màu trắng chuyển dần sang đen rồi đen hẳn.

    "Khí thế mạnh thật" sói nói.

    "Lúc này mà không dùng lá bài tẩy chúng ta thua chắc. Trảm ma" Lệ Ôn hô lên.

    Trảm ma đúng như cái tên của nó: Trảm ma. Chỉ có vậy thôi. Đây là chiêu thức mà tất cả người của âm phủ đều phải biết, đều phải luyện tập. Cũng chỉ có người của âm phủ mới có thể dùng được.

    Lưỡi hái đươc giơ lên ngang người, chuyển dần đầu lưỡi hái hướng lên trên. Một luồng sức mạnh to lớn tập trung về đó, quang mang chói lọi xua tan đi bóng tối. Còn con sói thì há miệng, ánh sáng bắt đầu tập trung trước miệng.'Ầm, ầm, ầmmmm', tiếng chiêu thức va chạm vào nhau, bụi đất bay mù mịt. Cũng may đây là trận chiến giữa các trúc cơ sơ kì. Chứ nếu không thì hai người khán giả của chúng ta không biết có còn sống nổi không nữa đây?

    [​IMG]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...