

Hôm nay tôi mới xem xong tập 12 của Hạ Chí Chưa Đến.
Tôi xem xong 12 tập có thể hiểu lý do vì sao các bạn chê nó, cũng hiểu vì sao lại có người yêu thích nó. Nếu ai muốn xem phim hãy dùng chính bản thân mình cảm nhận, vì mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, tựa như món đậu hũ trắng người ăn nhạt nhẽo, kẻ thấy bùi.
Nếu bạn là người vội vã, bạn sẽ không thể xem được bộ phim này vì nó rất chậm, chậm giống như một dòng nước thanh mát lặng lẽ trôi trong đêm hè, cũng tựa như một bức tranh tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.
Bộ phim này cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, như đánh mất đi một thứ gì đó trong quá khứ. Nó giống như một video dài kỉ yếu của những năm cấp 3, gần gũi và thực.
Bộ phim này rất thực, nữ chính hiền lành, đúng tuổi 16 của nhiều năm trước khi điện thoại không có quá nhiều để ngăn cách giữa người với người. Nữ chính nhút nhát trong tình yêu, mạnh mẽ, đôi khi lầy ở 1 vài hoàn cảnh, nữ chính có thể giống chúng ta hoặc người bạn nào đó ở bên cạnh.
Nếu bạn thích những thánh nữ ngôn tình, tính cách khác lạ thì bộ phim này chẳng thể nào giữ chân các bạn, vì Lập Hạ rất bình thường, dễ bắt gặp ở bất kì đâu.
Ai chê cô ấy nhạt nhẽo, thì có thể các bạn chưa nhìn lại bản thân mình biết đâu người khác nhìn các bạn cũng nhạt nhẽo như thế. Đôi khi bạn tự cho mình đặc biệt nhưng có thể trong mắt người khác bạn chẳng có gì đặc biệt. Đó chính là cái khác biệt giữa sự đánh giá của bản thân và ánh nhìn của người khác.
Chúng ta trông chờ gì một cô bé 16 tuổi sống ở thế kỉ trước, nhà nghèo, dân quê lên thành phố phải trưởng thành như người lớn chúng ta, đó mới là không thực tế. Tôi năm 16 tuổi cũng chẳng khác Lập Hạ là bao nhiêu, ở đây vẫn còn nhiều người 16 tuổi vẫn phải để bố mẹ đón đưa. 18 tuổi đi thi đại học vẫn có cha mẹ đi cùng..
Còn Tiểu Tư, 16 tuổi, dù học sinh giỏi nhất lớp, có tranh được đăng tạp chí thì chúng ta nhìn lại những đứa em mình xem nó nhỏ bé chưa khôn lớn thế nào. 1 thiếu niên 16 tuổi bạn đòi hỏi cậu ấy phải hành xử như một người đàn ông trưởng thành?
Chính vì Tiểu Tư, Lập Hạ như thế mới phản ánh đúng thực tế xã hội (và nên nhớ là xã hội năm 1995 - 2005 trong bối cảnh của truyện chứ không phải 2017)
Tôi tìm xem bộ phim này vì vô tình một chị trong văn phòng đang xem nó, là ngay đoạn trailer khúc Trịnh Sảng ngoảnh đầu nhìn Tiểu Tư đang lau bảng. Lúc đó ánh mắt Trịnh Sảng giống hệt ánh mắt của tôi dùng để nhìn lén cậu bạn cùng bàn.
Trịnh Sảng phim này diễn rất tốt, nếu người nào không thấy sự điểm khác biệt này có lẽ 1 là đã ghét TS từ trước, 2 là không thấm được nhân vật hiền lành nhu mì có chút yếu đuối của Lập Hạ, 3 là cả 2. Tôi mới chỉ coi YETCNĐT của Trịnh Sảng, cả 2 nhân vật TS đều diễn ra được điểm khác biệt trong tính cách.
Một Bối Vi Vi mạnh mẽ cứng cỏi, ánh mắt trong sáng kiên nghị. Một Lập Hạ sống nội tâm luôn ngại ngùng, bối rối, lấm la lấm lét.
Có 1 vài tính huống TS diễn còn hơi lúng túng, nhưng nếu nói là đơ thì có lẽ không phải. Chỉ là xử lí nhân vật 1 vài đoạn chưa hợp ý người xem.
Tôi xem cả 2 phim cùng một lúc, lúc xem trailer HCCD chờ phim ra mới xem 30 tập phim YETCNĐT trong gần 2 tuần. Sau đó mới xem qua HCCD.
Còn về Trần Học Đông tôi chưa xem phim cậu này diễn, nhưng tôi lại nhìn ra được Phó Tiểu Tư trong cậu ấy. Hồi trước vì thích Huyễn Thành của QKM nên tôi có ngó qua HCCD nhưng lúc đó chỉ đọc được vài trăm chương trong tổng số 1 ngàn chương với lời văn nhẹ nhàng, phong cách hành văn theo lối văn học lãng mạn thế kỉ trước, không kiểu ngôn tình bây giờ (lúc đó có đọc nhưng vì đọc bằng tiếng Trung nên không quá ấn tượng).
Lúc đó tôi chỉ biết mình thích Lục Chi Ngang và Lập Hạ hơn, lên phim tôi cũng thích Ngang Hạ hơn, nhưng nhờ THD, ánh mắt ngọt ngào có chút trưởng thành này của THD khiến tình cảm của tôi với Ngang Hạ có chút lấn cấn. Trần Học Đông khuôn mặt không đơ, nhưng ngôn ngữ hình thể khá cứng, tay chân hơi thừa thãi. Thế nhưng nhờ vậy mà tôi cảm thấy nhân vật Tiểu Tư gần gũi hơn, thực hơn, giống người bạn trong lớp của mỗi chúng ta hơn. Vì Tiểu Tư trong truyện cảm giác cậu ấy như một nhân vật trong truyện, mà Lập Hạ là nhân vật ngoài truyện, cả hai người thế giới thật khác nhau.
Một chàng trai 16 tuổi không thể nào sở hữu body languages như những chàng trai lăn lộn thương trường với ngôn ngữ hình thể linh động được. Đâm ra sự cứng nhắc của THĐ đó lại trở thành thứ tôi yêu thích hơn.
Nếu như các bạn là người muốn trải nghiệm những ngày tháng của quá khứ đã qua, bỏ qua định kiến với Trịnh Sảng, thì đây hẳn là một bộ phim đáng xem về đề tài thanh xuân. Nữ chính không thánh nữ, cũng chẳng não tàn. Tình cảm cứ trôi đi theo đúng vòng quay của nó.
Bộ phim này, nếu bạn tỉnh táo, hãy cảm nhận theo cách của bạn, nếu bạn là người vội vã, thì hãy rời đi vì nó không dành cho bạn, đừng bước vào để rồi sẽ phải hối hận.
Bộ phim này chưa biết tiếp theo sẽ ra sao, nhưng với tôi là cả hồi ức như sống lại trước mắt vậy."
Nguồn: Confession - Ném đá Phim ảnh & IDOL
Tôi xem xong 12 tập có thể hiểu lý do vì sao các bạn chê nó, cũng hiểu vì sao lại có người yêu thích nó. Nếu ai muốn xem phim hãy dùng chính bản thân mình cảm nhận, vì mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, tựa như món đậu hũ trắng người ăn nhạt nhẽo, kẻ thấy bùi.
Nếu bạn là người vội vã, bạn sẽ không thể xem được bộ phim này vì nó rất chậm, chậm giống như một dòng nước thanh mát lặng lẽ trôi trong đêm hè, cũng tựa như một bức tranh tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.
Bộ phim này cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, như đánh mất đi một thứ gì đó trong quá khứ. Nó giống như một video dài kỉ yếu của những năm cấp 3, gần gũi và thực.
Bộ phim này rất thực, nữ chính hiền lành, đúng tuổi 16 của nhiều năm trước khi điện thoại không có quá nhiều để ngăn cách giữa người với người. Nữ chính nhút nhát trong tình yêu, mạnh mẽ, đôi khi lầy ở 1 vài hoàn cảnh, nữ chính có thể giống chúng ta hoặc người bạn nào đó ở bên cạnh.
Nếu bạn thích những thánh nữ ngôn tình, tính cách khác lạ thì bộ phim này chẳng thể nào giữ chân các bạn, vì Lập Hạ rất bình thường, dễ bắt gặp ở bất kì đâu.
Ai chê cô ấy nhạt nhẽo, thì có thể các bạn chưa nhìn lại bản thân mình biết đâu người khác nhìn các bạn cũng nhạt nhẽo như thế. Đôi khi bạn tự cho mình đặc biệt nhưng có thể trong mắt người khác bạn chẳng có gì đặc biệt. Đó chính là cái khác biệt giữa sự đánh giá của bản thân và ánh nhìn của người khác.
Chúng ta trông chờ gì một cô bé 16 tuổi sống ở thế kỉ trước, nhà nghèo, dân quê lên thành phố phải trưởng thành như người lớn chúng ta, đó mới là không thực tế. Tôi năm 16 tuổi cũng chẳng khác Lập Hạ là bao nhiêu, ở đây vẫn còn nhiều người 16 tuổi vẫn phải để bố mẹ đón đưa. 18 tuổi đi thi đại học vẫn có cha mẹ đi cùng..
Còn Tiểu Tư, 16 tuổi, dù học sinh giỏi nhất lớp, có tranh được đăng tạp chí thì chúng ta nhìn lại những đứa em mình xem nó nhỏ bé chưa khôn lớn thế nào. 1 thiếu niên 16 tuổi bạn đòi hỏi cậu ấy phải hành xử như một người đàn ông trưởng thành?
Chính vì Tiểu Tư, Lập Hạ như thế mới phản ánh đúng thực tế xã hội (và nên nhớ là xã hội năm 1995 - 2005 trong bối cảnh của truyện chứ không phải 2017)
Tôi tìm xem bộ phim này vì vô tình một chị trong văn phòng đang xem nó, là ngay đoạn trailer khúc Trịnh Sảng ngoảnh đầu nhìn Tiểu Tư đang lau bảng. Lúc đó ánh mắt Trịnh Sảng giống hệt ánh mắt của tôi dùng để nhìn lén cậu bạn cùng bàn.
Trịnh Sảng phim này diễn rất tốt, nếu người nào không thấy sự điểm khác biệt này có lẽ 1 là đã ghét TS từ trước, 2 là không thấm được nhân vật hiền lành nhu mì có chút yếu đuối của Lập Hạ, 3 là cả 2. Tôi mới chỉ coi YETCNĐT của Trịnh Sảng, cả 2 nhân vật TS đều diễn ra được điểm khác biệt trong tính cách.
Một Bối Vi Vi mạnh mẽ cứng cỏi, ánh mắt trong sáng kiên nghị. Một Lập Hạ sống nội tâm luôn ngại ngùng, bối rối, lấm la lấm lét.
Có 1 vài tính huống TS diễn còn hơi lúng túng, nhưng nếu nói là đơ thì có lẽ không phải. Chỉ là xử lí nhân vật 1 vài đoạn chưa hợp ý người xem.
Tôi xem cả 2 phim cùng một lúc, lúc xem trailer HCCD chờ phim ra mới xem 30 tập phim YETCNĐT trong gần 2 tuần. Sau đó mới xem qua HCCD.
Còn về Trần Học Đông tôi chưa xem phim cậu này diễn, nhưng tôi lại nhìn ra được Phó Tiểu Tư trong cậu ấy. Hồi trước vì thích Huyễn Thành của QKM nên tôi có ngó qua HCCD nhưng lúc đó chỉ đọc được vài trăm chương trong tổng số 1 ngàn chương với lời văn nhẹ nhàng, phong cách hành văn theo lối văn học lãng mạn thế kỉ trước, không kiểu ngôn tình bây giờ (lúc đó có đọc nhưng vì đọc bằng tiếng Trung nên không quá ấn tượng).
Lúc đó tôi chỉ biết mình thích Lục Chi Ngang và Lập Hạ hơn, lên phim tôi cũng thích Ngang Hạ hơn, nhưng nhờ THD, ánh mắt ngọt ngào có chút trưởng thành này của THD khiến tình cảm của tôi với Ngang Hạ có chút lấn cấn. Trần Học Đông khuôn mặt không đơ, nhưng ngôn ngữ hình thể khá cứng, tay chân hơi thừa thãi. Thế nhưng nhờ vậy mà tôi cảm thấy nhân vật Tiểu Tư gần gũi hơn, thực hơn, giống người bạn trong lớp của mỗi chúng ta hơn. Vì Tiểu Tư trong truyện cảm giác cậu ấy như một nhân vật trong truyện, mà Lập Hạ là nhân vật ngoài truyện, cả hai người thế giới thật khác nhau.
Một chàng trai 16 tuổi không thể nào sở hữu body languages như những chàng trai lăn lộn thương trường với ngôn ngữ hình thể linh động được. Đâm ra sự cứng nhắc của THĐ đó lại trở thành thứ tôi yêu thích hơn.
Nếu như các bạn là người muốn trải nghiệm những ngày tháng của quá khứ đã qua, bỏ qua định kiến với Trịnh Sảng, thì đây hẳn là một bộ phim đáng xem về đề tài thanh xuân. Nữ chính không thánh nữ, cũng chẳng não tàn. Tình cảm cứ trôi đi theo đúng vòng quay của nó.
Bộ phim này, nếu bạn tỉnh táo, hãy cảm nhận theo cách của bạn, nếu bạn là người vội vã, thì hãy rời đi vì nó không dành cho bạn, đừng bước vào để rồi sẽ phải hối hận.
Bộ phim này chưa biết tiếp theo sẽ ra sao, nhưng với tôi là cả hồi ức như sống lại trước mắt vậy."
Nguồn: Confession - Ném đá Phim ảnh & IDOL
Last edited by a moderator: