Bức thư thứ một trăm Tác giả: Hạ Chí * * * "Bạn đã bao giờ yêu một người chưa?" "Đã bao giờ bỏ lỡ một cuộc tình chưa?" "Liệu câu chuyện của tôi có phải là một cái kết buồn.." Chúng tôi gặp nhau ở vào năm nhất đại học, anh không phải là một người được người khác ngưỡng mộ vì học lực. Tiệm sửa xe chú Lu. - Chú à, xe của cháu khi nào mới sửa xong vậy? Sắp đến tiết rồi, thời gian chẳng còn nhiều, chỉ sợ cái xe đạp cùi này làm lỡ mất tiết học của tôi. Tôi đang bối rối thì nghe thấy tiếng gọi của một chàng trai: - Cô gái à, cô có muốn đi nhờ xe của tôi không? Anh ta vừa nói, vừa chỉ vào chiếc yên xe được lắp đằng sau. Ra đường gặp quý nhân sao? - Tôi thầm nghĩ. Chút suy nghĩ đó thì được bao lâu chứ, quan trọng nhất vẫn là tiết học. - Đừng thấy tôi xinh đẹp mà bắt cóc nhé? Chị đây không dễ dãi vậy đâu. - Tôi răn đe. Cậu ta phì cười. Để không lỡ giờ học tôi liền nhảy lên yên xe, trên người còn mặc chiếc váy dài hơn đầu gối nhưng tôi không ngại, xe đã chạy rồi mà tôi còn dặn chú Lu là buổi chiều đến lấy xe nữa. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường đến ngôi trường đại học rộng lớn. - Trông cậu còn là sinh viên đấy, cậu tên gì? - Tôi á? Cùng trường với cậu, năm nhất, Thanh Phong, gọi tôi Phong Phong được rồi. - Phong Phong sao? Tôi vừa bước xuống xe, vừa nhẩm đi nhẩm lại cái tên này cả trăm lần. Phong Phong, ngày 18 tháng ba năm 2013. Tôi quen cậu ấy, mối tình đầu của tôi.. Lần thứ hai tôi gặp cậu ấy cũng không phải là một nơi lãng mạn. Tôi xuống tầng trệt bỏ rác thì thấy cậu ta ở trong ký túc xá nữ. Thấy người quen làm chuyện xấu tôi cũng chẳng thể làm ngơ được, đành ra tay làm anh hùng thôi. - Này, nửa đêm nửa hôm rồi, cậu làm gì ở ký túc xá nữ thế? - Tôi lấy tay đập mạnh ra phía sau lưng cậu ta khiến cậu ta giật mình, nhảy dựng người cả ra phía trước. Còn trợn mắt liếc nhìn tôi một lượt xem có phải ma quỷ gì không. Tôi bất giác lấy hai tay che trước ngực, ánh mắt cậu ta có chút biến thái. - Cậu là cô gái sửa xe hôm trước? - Gì mà cô gái sửa xe chứ, tôi có tên đàng hoàng đó nhé. Gọi tôi là Hạ Vy. - Mà cậu làm gì ngoài này thế? - Cậu ta trề môi, còn đưa tay gãi đầu. Rõ ràng là đang đánh trống lảng. Không ngờ lại bị hỏi ngược lại. - Phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Sao lại ở ký túc xá nữ? Phong Phong lại đưa tay gãi đầu, còn à một tiếng rõ to. - Tại cửa trường đóng hết rồi, chỉ có mỗi ký túc xá nữ là mở cửa, tôi đành vào đây đi đường vòng qua ký túc xá nam vậy. Tôi còn nghĩ cậu ta làm chuyện xấu gì ở đây, có chút xấu hổ. - Cậu qua đây bao giờ chưa? - Tất nhiên là chưa rồi. - Cậu ta phản đối kịch liệt, cứ như bị người ta nghi ngời ấy. - Để tôi dẫn đường cho cậu. - Tôi mỉm cười, tỏ ra vẻ dịu dàng của mình. Cậu ta cười khúc khích, không thể không thừa nhận rằng cậu ta cười rất đẹp đấy. Tôi cứ thế dẫn cậu ta đi loanh quanh ký túc xá nữ, đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Có lẽ chúng tôi trúng tia sét ái tình chậm hơn những người khác, phải là lần thứ hai gặp nhau. Tôi và Phong duy trì mối quan hệ bạn bè đến khi tôi nhận được học bổng ở Mỹ vào năm hai. Ngày 3 tháng 5 năm 2014. Tôi xách va li đến sân bay, trong lòng không còn gì vương vấn mảnh đất này ngoại trừ người con trai gặp ở tiệm xe. Tôi có chút băn khoăn, sao cậu ta không tới tiễn tôi nhỉ? Tôi muốn ngừng lại một chút, không muốn bước tiếp, tôi muốn chờ đợi cậu ấy mặc dù lý trí đã mách bảo là cậu ấy sẽ không tới đâu. - Hạ Vy à.. - một tiếng gọi to từ phía sau lưng tôi. Tôi mỉm cười quay lại, trông thấy cậu ta đang khóc. Cậu ta buồn vì tôi đi sao? Điều gì làm cậu ta khóc chứ, tôi thật sự thắc mắc. Tôi không vui nổi nhưng vẫn mỉm cười, đưa hai tay ôm lấy cậu, thầm thì: - Tôi sẽ về mà Phong.. Đừng khóc.. Cậu ta không nói gì nữa đưa cho tôi một bức thư. Tôi nắm chặt nó, quay đầu kéo va li đi. "Tí tách.. tí tách". Một giọt, hai giọt bắt đầu rơi trên khóe mi. Có lẽ đã đến lúc tôi bộc lộ cảm xúc của mình rồi, nhưng tôi không thể Phong Phong trông thấy sự nhu nhược yếu đuối của mình được. - Hạ Vy à, đi thong thả. Cậu hét to, lúc này cậu ta không khóc nữa mà chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười. Tôi nắm chặt bức thư đầu tiên cậu trao tặng, lặng lẽ đi về phía phòng làm thủ tục. * * * Gửi Hạ Vy, Cậu biết không? Tôi không hẳn coi cậu là một người bạn bình thường, mà là bạn gái. Tôi thừa nhận là tôi rất thích cậu, yêu cậu rất nhiều. Có lẽ đó là một mối tình đơn phương, nhưng không sao tôi sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Cậu là người đầu tiên tôi yêu, tôi không muốn làm một kẻ sở khanh, cũng không muốn có mối tình thứ hai, tôi chỉ muốn mãi mãi bên cậu. Cậu hãy hồi âm lại cho tôi nhé. Người gửi Phong Phong Tôi đọc bức thư ấy khi đã tới đất Mỹ xa lạ. Cứ như vậy.. Một bức, hai bức, rồi tới bức thứ chín mươi chín. Tôi rất thích cậu ấy nhưng đã phải kìm nén rất lâu, tôi muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ vì vậy đã không trả lời bất cứ bức thư nào cả. Gửi Hạ Vy, Đã là bức thư thứ chín mươi chín rồi, cậu vẫn không có một chút tình cảm nào với tôi sao? Tôi thật sự thích cậu, yêu cậu. Dù cậu như thế nào thì tôi vẫn theo đuổi cậu, cậu đừng lo. Tôi không phải là một kẻ tài giỏi, cũng không giàu có nhưng tình cảm tôi giành cho cậu không thiếu. Thời gian không nhiều, tình cảm không ít.. Người gửi Phong Phong Tới bức thư thứ chín mươi chín thì đã hai năm trôi qua, quãng thời gian ấy, tôi vừa học vừa kiếm tiền. Tôi đã mua sẵn một bộ váy cưới lộng lẫy giành cho đám cưới của chúng tôi. Bức thư một trăm đến vào một năm sau. Đối với tôi thì quãng thời gian đó vẫn chưa đủ dài cho tình yêu của chúng tôi qua những lá thư. Tôi hớn hở cầm bức thư thứ một trăm trên tay nhưng không ngờ rằng đó là một tấm thiệp cưới.. Chú rể là Phong Phong, nhưng cô dâu không phải là tôi. Mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ.. Khoảnh khắc đó, tôi mới cảm nhận được cảm xúc của Phong khi tôi không trả lời thư của anh ấy. Liệu bây giờ quay về có còn kịp nữa không nhỉ? Không, không, mình đã làm anh ấy đau khổ một lần rồi, không thể có lần thứ hai được. Những suy nghĩ liên tục dằn vặt nội tâm tôi. Từ lần đó, tôi quyết định không quay về nữa, tôi không muốn gặp lại Phong, không muốn phá hoại tình cảm của gia đình họ, không muốn để bản thân đau khổ. "Một cuộc tình bị bỏ lỡ.." "Một cái kết không hạnh phúc.." Hết