Chương 20: Rời thành Bấm để xem "Sương Sương à, hay là chúng ta tìm một chiếc xe ngựa đi, cũng đâu tốn kém bao nhiêu đâu, nha nha." Mộng Nhi lập tức nấp vào lòng Ngưng Sương, lắc lắc ống tay áo năn nỉ. "Nhị tỷ thân mến, không được a." Kiên quyết lắc đầu. "Huhu, tam muội à, nhị tỷ biết lỗi rồi mà, sau này tỷ không dám nữa." Mộng Nhi ủy khuất, nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu điều chưa rơi lã chã. Nhưng, thật ra là nàng không khiến nó rơi xuống được thôi. Không nhắc đến còn miễn cưỡng chấp nhận, nàng vừa khơi lại đã khiến Ngưng Sương muốn đùa dai, không thể cho nàng toại nguyện được. "Phụ thân bảo phải tự thân vận động, trải nghiệm cuộc sống." Nhờ cả vào hai người, đặc biệt là vị nhị tỷ kẹo mạch nha này, nàng mới trở thành nông nỗi như hôm nay đây. Lần cuối trước khi rời thành, bọn họ còn đang ở trong tiệm rèn kiếm, trông thấy Lô lão bận rộn vừa loay hoay trông lửa rèn kiếm vừa tiếp khách nhân. Hai huynh muội bất chấp ngăn cản của lão, xung phong đi thổi lửa. Rốt cuộc kì diệu đốt luôn cửa tiệm, khiến ông khóc không ra nước mắt, chạy đến Tiêu gia đòi bồi thường. Đương nhiên Ngưng Sương cũng bị hất mực đen. "Nha, nhưng ông ấy đâu có bảo phải đi bộ đâu. Ngồi xe ngựa ngắm cảnh cũng là vận động, trải nghiệm mà." Không được, phụ thân bảo muội trông chừng hai người, nếu bây giờ lười biếng thì muội biết ăn nói làm sao với ông đây. "Đại ca không nói, chúng ta không nói, trời biết đất biết chúng ta biết, phụ thân không biết a." "Muội nói không được là không được. Lộ phí mẫu thân đưa cho, dù tiêu xài tiết kiệm tối đa cũng chỉ đủ cho một tháng. Nếu bây giờ còn thuê xe thì ngày tháng sắp tới mới thực sự khổ a." "Huhu, mẫu thân, nụ cười hiền dịu đó là giả tạo sao." Nhớ lại cảnh Tiêu thị tiễn bọn họ ra thành, nàng lại không nhịn được hối hận. "Xem bộ dạng này của tỷ chắc nghỉ ngơi cũng đủ rồi nhỉ, vậy thì lên đường tiếp thôi." Không được, Mộng Nhi hung hăng lắc đầu, phải ngồi thêm ít nhất hai canh giờ nữa nha, ta thực sự không đi nổi nữa a "Cứ đà này chắc chắn tối nay phải màn trời chiếu đất rồi." Cố nhịn cười ra tiếng, liếc nhìn dáng vẻ giả bộ đáng thương của Mộng Nhi, chỉ còn thiếu chưa lăn ra đất ăn vạ. Nhưng bên kia, Doãn Hạo đã ha ha cười đến chảy cả nước mắt. Bọn họ chỉ mới bắt đầu hành trình ra khỏi thành. Hôm qua còn may mắn nghỉ tạm tại khách điếm, hôm nay, nhìn con đường vắng vẻ phía trước, dùng đầu gối cũng biết kết cục khi trời tối rồi. "Sương Nhi, đừng trêu con bé nữa." Nhìn muội muội như mất hết mùa xuân, Doãn Hạo không nhịn nỗi lên tiếng, hắn thực sự là cười đến sảng khoái. Hiếm khi Mộng Nhi mới có nét mặt ủy khuất tức cười thế này. "Ân, nhị tỷ à, thực ra ngủ ngoài trời cũng không khó khăn như tỷ tưởng tượng đâu." Không nói thì thôi, nàng vừa dứt lời thì Mộng Nhi đã khóc rống, nước mắt nước mũi liều mạng chùi lên tay áo ca ca. Ngưng Sương cũng không tiếp tục chỉnh nàng nữa, mặt trời đã dần khuất sau ngọn núi. "Đại ca, huynh đi nhặt củi khô đi, đừng đi xa quá. Muội cùng Mộng Nhi sẽ đi quanh đây tìm bữa tối." Đây cũng là do mẫu thân thực sự chỉ cho một ít lộ phí, càng đừng nói tới lương khô chuẩn bị, cũng chỉ trụ được hơn tuần là cùng. Bởi vậy, có thể thay thế liền thay thế thôi, nếu không vài ngày tới chắc chắn sẽ đói đến bụng dán sát lưng a. * * * Ngọn lửa rực hồng nổi bật giữa đường núi rậm rạp, tối đen. Hương thơm từ hai con gà rừng được nướng chín tỏa ra. Mộng Nhi đang dựa sát vào Ngưng Sương bật dậy, đôi mắt lấp lánh phản chiếu bữa tối sắp ra lò. "Được rồi, chúng ta chia ra ăn thôi." Vươn tay đưa một con cho Doãn Hạo, nàng lại tách ra một cái đùi rồi đưa tất cả cho Mộng Nhi. "Sao muội ăn ít vậy, lấy thêm của ta này." Mộng Nhi Doãn Hạo đồng thời đưa con gà còn đang tỏa khói nghi ngút đến trước mặt nàng. "Yên tâm đi, muội không để mình đói đâu. Sắp tới hai người phải chịu khổ rồi." Nháy nháy mắt, nàng nở nụ cười chỉ sâu vào trong rừng. Để đến địa điểm Nghiên Tinh học viện chiêu sinh, từ thành bọn họ phải qua khỏi hai ngọn núi lớn. Sau đó đến thành Lạc Hà, rồi mới tiến vào phụ cận Vạn Thú Sơn. Nghiên Tinh chiêu sinh chính là tại đỉnh Vạn Thú Sơn. "Trông muội giống như rất quen thuộc với rừng núi vậy." Đang ăn, bỗng Doãn Hạo thốt lên nghi vấn của bản thân. "À, muội từng sống trong núi một thời gian. Thôi, ăn mau lên, nghỉ ngơi rồi sáng mai lên đường sớm." Trả lời qua loa lấy lệ, nàng nhanh chóng lảng sang chuyện khác. * * * Phượng Thai Thành, Tiêu gia Bầu không khí sôi nổi ngày nào giờ trầm lặng hơn hẳn. Trong thư phòng gia chủ, tiếng lật sách soạt soạt vang lên cũng không át được tiếng thở dài. "Haizzz, không biết chúng nó đang làm gì a." Tiêu phu nhân hai ngày nay luôn lãi nhãi bên tai ông. "Được rồi, được rồi, nàng thở dài mãi thế, phải để cho tụi nó ra ngoài rèn luyện chứ. Nàng không tin Sương nhi à." Ôm lấy bả vai phu nhân, Tiêu Chiến nhẹ giọng khuyên nhủ. "Ta chỉ lo chúng nó lại gây họa thôi. Chàng không nhớ khung cảnh hôm ấy à." Nàng vừa nhắc lại thì đến phiên ông thở dài thườn thượt. Làm sao quên được, trong thành vừa nghe tin huynh muội họ rời thành, chỉ thiếu chưa đốt pháo ăn mừng thôi. Bọn trẻ thì nhảy cẫng hoan hô, người lớn từ bán hàng rong, lính đánh thuê đến lão bản trong tửu điếm cũng vui mừng ra mặt. Mọi người đều giống như linh hồn được siêu thoát, chỉ mong cho bọn chúng lâu trở về một chút. Thật thảm hại, thật mất mặt mũi, cái tính phá phách này không phải do ông dưỡng ra đâu a.
Chương 21: Hắc Phong dong binh đoàn (1) Bấm để xem "Ầm.. Ầm.." Tiếng va chạm đụng ngã mạnh mẽ vang lên, phá tan giấc ngủ không mộng mị ngon lành của Mộng Nhi. Tiểu cô nương vẫn ngồi tựa lưng vào gốc cây, cố nhắm đôi mắt không chịu tỉnh. "Sương Sương, muội đừng phá, để tỷ ngủ một lát nữa thôi." Giọng nói pha lẫn giọng mũi ngáy ngủ vang lên. "Con nhóc này, mau dậy đi." Một cái búng tay đầy đau đớn không báo trước in trên vầng trán trắng mịn khiến nàng mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt chưa kịp mở, cái chân ngắn đã quơ lên đá cho người phía trước một cái rõ đau. "Chuyện gì vậy ca, Sương Sương đâu?" Mộng Nhi dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy ca mình đang ngồi phịch trên đất, giọng mơ màng. "Muội xem cái này trước đi." Doãn Hạo ôm chân, trợn mắt trắng dã, từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Đây là khi hắn tỉnh dậy, nó đã được đặt bên cạnh gối đầu. Trên tờ giấy chỉ có dòng chữ ngắn ngủi, muội có việc, hai người tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi vòng tròn muội vẽ trên đất. Mộng Nhi tổng cảm thấy Ngưng Sương đang gặp việc gì đó. Tối hôm trước nàng luôn không để huynh muội bọn họ nhìn rõ mặt, lại cẩn thận rải rất nhiều loại phấn đuổi linh thú, còn vẽ vẽ viết viết trên đất cả buổi. Sau đó là leo lên cây nói là nghỉ ngơi, bây giờ thì biến mất dạng. Hai huynh muội trầm ngâm lo lắng, chuẩn bị bữa sáng xong, lại trông ngóng thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Nhưng, cái mong muốn xuất hiện thì không thấy. "Rầm.. Rầm.." Xuất hiện là một con hắc mãng xà thân dài hơn ba trượng, đối diện huynh muội bọn họ không xa. Đôi mắt rắn đầy hung tợn, há miệng to như chậu máu, chất lỏng từ trong miệng nhỏ xuống nháy mắt đã làm một mảnh nhỏ cỏ dại cháy đen. "Aaa.. ca, không phải ngươi tưởng tượng ra nó chứ." Mộng Nhi nháy mắt nhảy ra sau lưng ca của mình, còn không quên mở miệng hỏi con vật trước mắt đến từ đâu. "..." Muội có óc không vậy. Nếu ta tưởng tượng thì muội thấy được à. Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng Doãn Hạo vẫn che chắn cho muội muội của mình. "Cẩn thận." Tiếng hét sốt ruột từ đám người đánh thuê, kế đó là một bóng dáng nhanh chóng đuổi theo. Cự kiếm đâm thẳng về phía bụng rắn, nhưng chỉ làm nó bị trầy xước, không thể tạo thành thương thế chí mạng nào cả. Đuôi mãng xà to dài quất mạnh về phía người tổn thương nó, hắn chỉ kịp giơ kiếm lên chống đỡ, cả người văng ra ngoài đập vào một gốc cây to, bất tỉnh. Con vật điên cuồng ý đồ nuốt trọn tất cả con mồi, chiếc đuôi dài lần nữa quất ngang, đám người đánh thuê đều bị hất ra xa. Bỏ qua nhóm người nằm lăn trên đất, đầu rắn đầy răng nanh ghê tởm hướng huynh muội Doãn Hạo lao tới. Nếu bị cắn trúng không chết vì thương tích cũng chết vì chất độc trong miệng nó. Nhưng, ngay khi đầu rắn vừa đến gần, vòng tròn mà Ngưng Sương vẽ trên mặt đất bỗng sáng rực lên. Hai huynh muội nhìn nhau, con vật to lớn này liên tục dùng chiếc đuôi dài to khoẻ quất mạnh về phía bọn họ, nhưng lần nào cũng bị dội ngược lại. "Ầm.. Grao.. Ầm.." Tiếng va đập càng lúc càng dữ dội, kết giới xung quanh cũng dần xuất hiện vết nứt. "Ầm.. Ầm.." Dù kiên cố tới đâu cũng không chống đỡ nỗi bị tấn công liên tục. Cuối cùng vòng sáng bao quanh ảm đạm dần rồi biến mất. Ngưng Sương từ lúc cảm nhận rung động từ trận pháp của mình, cố nén đau đớn một mạch trở về. Cảnh tượng đập vào mắt là một đầu thú tam giác há to cái miệng đầy răng nhọn ghê tởm ngoạm lấy cánh tay Doãn Hạo. Mộng Nhi bị đại ca đẩy ra xa thì gào khóc thất thanh liều mạng chạy đến, bất chấp cái miệng gớm ghiếc ấy đang hướng lại gần. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng đã theo bản năng ngưng tụ một đoàn hỏa diễm phóng thẳng vào bộ phận yếu ớt của chỉ thú, con ngươi. Một con rắn dài hơn ba trượng lăn lộn trên mặt đất gào thét, tròng mắt hõm sâu đen ngòm mất sức sống, cây cối xung quanh dường như đều bị nó đụng đổ. "Ai cho phép ngươi rời khỏi." Nữ hài tử với vóc người nhỏ nhắn lại mang khí phách vương giả trời sinh khiến người không dám khinh thường, giọng nói trẻ con trong trẻo mang đậm hàn khí, bất ngờ trấn áp mãng xà đang điên cuồng. Đôi tay nhanh thoăn thoắt kết một lồng hỏa diễm giam giữ, mặc kệ con vật vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. "Sương Sương, ngươi về rồi, mau, mau lên, ca ca hắn.." Mộng Nhi nức nở, hai hàng lệ tuôn trào nhưng vẫn không dám khóc lên tiếng. Nhớ lại lúc ấy, ca liều mạng đẩy nàng ra xa, nàng sợ. Ngưng Sương từ linh lung hoàn lấy ra giải độc đan cấp cho Doãn Hạo. Nhìn cánh tay tím đen của đại ca đang dần khôi phục màu sắc vốn có, hàn khí quanh người vừa tản đi lại tụ lại, càng lúc càng dày đặc, khiến cho đám người đánh thuê cách đó một khoảng cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu nàng đến trễ, Doãn Hạo, Mộng Nhi, nàng không dám tưởng tượng nữa. Đôi mắt vốn tĩnh lặng trong vắt ánh lên giận dữ khó lòng kiềm chế. Rất nhanh, tiếng va chạm ầm ầm trong lồng giam đã khiến nàng chú ý.
Chương 22: Hắc Phong dong binh đoàn (2) Bấm để xem Bàn tay nhỏ vung lên, hóa giải kiềm chế đối với hắc xà, con vật đang hung hăng đập vỡ lồng giam bỗng dừng động tác, sợ sệt nhìn tiểu cô nương đứng trước mặt. Một loạt tin đồn trong miệng các tiểu linh thú mà nó từng khinh thường, bỗng dưng như có như không hiện ra trong đầu khiến con vật run rẩy, nằm rạp xuống đất, rên hư hử xin tha. Ở Mê vụ sâm lâm, danh tự của nàng làm cho không ít linh thú vừa nghe thấy đã sợ mất mật, chạy thục mạng. Nó thì hay rồi, dây vào tổ kiến lửa cấp thần này, hành vi kỳ quái, đam mê bạo lực, ức hiếp thú yếu, khiêu khích kẻ mạnh, còn có cưỡng bức ép buộc. Lần này nó mà không thê thảm không nỡ nhìn thì không phải tiểu nãi nãi sâm lâm rồi. Hắc mãng xà nhân cấp đỉnh phong, thú vương cả một vùng núi thời khắc này lại khúm núm trước mặt một tiểu cô nương nhỏ nhắn, hình ảnh rung động đập thẳng vào mắt mọi người có mặt, khiến ai cũng há hốc mồm không thể tin được. "Danh tiếng của ta cũng vang dội quá nhỉ." Ngưng Sương cười cười, hỏi ngược lại. Chủ nhân, bây giờ ngài mới biết à. Đám linh thú khí linh ngự trong linh lung hoàn âm thầm thở dài bất đắc dĩ. Hắc xà rên hư hử dập đầu, nó không muốn bị nàng hành hạ đâu, thà giết quách cho rồi, còn gặp nàng, muốn chết cũng không dễ a. Không để cho mãng xà câu kéo xong, nàng đã giơ nắm đấm lên từng đấm từng đấm trực tiếp nện lên lớp da cứng rắn. Tiếng "ầm ầm phịch phịch", tiếng tru tréo thảm thiết không ngừng vang lên. Nửa canh giờ sau, Doãn Hạo đã bình phục gần như hoàn toàn, "Sương nhi, đi thôi." Lúc này, nàng mới buông tha cho con vật xấu số thoi thóp chuẩn bị lìa đời. Liếc nhìn mãng xà không dám động đậy trên đất, nàng hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Không biết vô tình hay cố ý mà rơi ra một viên dược bên cạnh chiếc đầu tam giác hung ác giờ lại đầy đáng thương ấy. * * * Trên đường đi, Mộng Nhi khôi phục trạng thái vô tư hồn nhiên, một bên kéo cánh tay đại ca, bên kia giữ cánh tay tam muội, liếng thoắng không ngừng. Ca ca à, ban nãy làm muội sợ muốn chết. Muội muội ngốc, ta làm sao có việc gì được. Đúng vậy, chỉ là lo quá hóa loạn thôi. "Tiểu Mộng Nhi bảo bối, cuối cùng muội cũng biết lo cho ta rồi à." Chưa kịp đưa tay áo lên lau khoé mắt, câu nói tiếp theo của nàng đã khiến hắn đình trệ giữa không trung, sau đó bất chấp thương thế, bộc phát. "Ân, ân, nếu ca có mệnh hệ gì, sau này ta gây chuyện biết lôi ai ra gánh cùng đây." Tiêu Mộng Nhi, có giỏi thì muội đừng chạy. Nhìn hai người rượt đuổi phía trước, tâm trạng nặng nề của Ngưng Sương cũng nhẹ bẫng ra, đuổi theo. "Tiểu cô nương, tiểu cô nương, xin dừng bước a." Đám người đánh thuê sau khi chữa thương, một lúc lâu mới theo kịp bọn họ, lại thấy đám nhóc này tăng tốc. "Đại thúc, có việc gì a." Mộng Nhi nhanh miệng đáp lại. Đại thúc trong miệng nàng là một nam tử khoảng hai mươi lăm, hắn giật giật khoé miệng, bộ hắn già lắm sao. "À, ta họ Lạc, là đội trưởng của Hắc Phong dong đoàn lính đánh thuê. Ban nãy trông các ngươi có đan dược, chúng ta vừa vặn dùng hết dược tề, có thể bán lại một viên đan dược chữa thương hoặc một ít dược tề tương tự được không." "Cái này.. Có thể." Mộng Nhi đương lúc đắn đo, Ngưng Sương đã gật đầu đáp ứng. "Haha.. đa tạ, vậy.." Lạc đội trưởng ngập ngừng, giá cả thế nào a. "Ta còn một bình dược tề chữa thương cấp hai." Những thứ đan dược dược tề đối với nàng không thiếu. Nhưng đối với tu luyện sĩ bình thường lại rất cấp thiết. Đan dược luyện được khó khăn hơn dược tề, do đó trân quý hơn dược tề rất nhiều. Nói vậy không có nghĩa dược tề không trân quý, bình thường dược tề chữa thương cấp một đã là mười lượng bạc một lọ. Đối với Ngưng Sương, những món này có đầy túi, nàng chỉ cần tùy tiện một lát đã có vài bình cấp cao. Hắc xà tuy là đám người này dẫn tới nhưng không có ý muốn hại các nàng. Huống hồ, bọn họ cũng không đứng bàng quan bên ngoài mặc kệ sống chết. Cho nên Ngưng Sương ít nhất không có ác cảm đối với bọn họ. Đơn vị tiền tệ nhỏ nhất ở đại lục này là xu. Một trăm xu thành một xâu tiền; mười xâu tiền thành một lượng bạc; trăm lượng bạc thành một thỏi vàng. Trong giới tu luyện sĩ, mười lượng bạc bằng một hạ cấp linh thạch; một trăm hạ cấp bằng một trung cấp linh thạch; một trăm trung cấp bằng một cao cấp linh thạch; một trăm cao cấp bằng một cực phẩm linh thạch. "Dược tề cấp hai, cái này.." Lạc đội trưởng nghe xong, vui mừng ra mặt rồi lại nhanh chóng uể oải. "Lạc thúc, có gì cứ nói." Ngưng Sương nhướng mày, nhìn đội người phía sau, chẳng lẽ.. là lo bản thân không đủ dược tề. "Haha.. ngại quá, bọn ta.. ngươi thấy đấy.. Tuy là dong binh đoàn đàng hoàng, nhưng mà cũng chỉ có bao nhiêu người thôi." Hắn gãi gãi mũi, thấy Ngưng Sương không nói gì, ngượng ngùng nói tiếp. "Chúng ta nhận nhiệm vụ đều là những cái tiền thưởng ít hoặc bị bỏ lại." Vốn dĩ bọn họ vẫn còn vài bình dược tề cấp một và thuốc trị thương, nhưng mà ban nãy đã phân phát ra điều trị thương tích. Lão nhị nhường hết phần cho bọn họ, nào ngờ lại phát hiện lão nhị bị cắn, hiện tại độc phát nghiêm trọng. Hắn nghĩ đến đám người Ngưng Sương lúc ấy cũng tương tự nhưng đã hồi phục, cho nên mới một đường đuổi theo xin thuốc. Nhưng bây giờ ngẫm lại, bọn họ không đủ tiền a. "Ân, bình dược này thúc cứ dùng trước đi, mạng người quan trọng." Ngưng Sương lắc lắc đầu, cũng không để ý, từ giới chỉ lấy ra một bình ngọc.
Chương 23: Hắc Phong dong binh đoàn (3) Bấm để xem "Tối nay chúng ta nghỉ tạm tại đây đi." Lạc đội trưởng nhìn mặt trời sắp khuất sau rặng núi, chọn một khu đất khá thưa cây cối, bắt đầu dựng lều. "Tiểu Sương, muội lại ngủ trên cây à." Hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn lại hành động cũ, thoăn thoắt nhảy lên cây, đôi mày không nén được giật giật mấy cái. Nhóm người Lạc Tuân đã cùng huynh muội Ngưng Sương đồng hành suốt chặng đường. Nhưng đối với thói quen của tiểu cô nương này vẫn chưa thể nào thích ứng được. Lạc Tuân không có thiên phú linh lực, rời gia tộc trở thành lính đánh thuê. Sau đó thu nhận mấy hài tử mồ côi như bọn lão nhị. Hắc Phong dong binh đoàn chính là xuất hiện như thế. Tiểu Nhu là thiếu nữ duy nhất trong đoàn, chiến sĩ lục cấp. Hắn vừa đạt đến nhân cấp cùng lão nhị thất cấp. Còn lại Mộc, Lân, Khuyết, Cang, bốn người chiến sĩ tứ cấp. Không có ma pháp sư, không có đan dược dược tề, lại toàn là thiếu niên nên thường xuyên bị bắt nạt, tranh giành tài nguyên. Các nhiệm vụ bọn họ nhận được luôn nguy hiểm thì nhiều, thù lao thì ít. Kết bạn với đám Ngưng Sương không tệ. Trong đoàn của hắn toàn là mấy đứa nhóc, lớn nhất cũng chỉ mười sáu, theo hắn lang bạt đây đó. Không bằng để bọn chúng cùng Ngưng Sương đi Nghiên Tinh học viện thì hơn. * * * "Tiểu Nhu, muội nói nè, sao tỷ lại mạnh bạo như vậy." Mộng Nhi trợn tròn mắt nhìn con lợn rừng bị Tiểu Nhu đuổi theo nằm bầm dập trên đất. "Muội hỏi ta, sao không hỏi Tiểu Sương đi." Tiểu Nhu trợn mắt hỏi lại, nàng còn không quên ngày đó Ngưng Sương thế nhưng tay không từng đấm từng đấm khiến Hắc mãng xà to lớn với bộ vảy cứng rắn cũng phải chật vật run rẩy xin tha. "Cái này.." Bởi vì Sương Sương của muội không phải là người a. Hai người cười cười nói nói mang chiến lợi phẩm trở về. Tối nay phải làm một bữa tiệc hoành tráng, chiêu đãi cái bụng nhỏ của các nàng mới được. Ngồi trước ngọn lửa đỏ rực đang cố tỏa hơi nóng xua tan cái lạnh rừng sâu. Lão nhị không khỏi đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngả người nằm dán một cách lười nhác trên cây cao. Hắn nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng hỏi một câu không đầu không đuôi. "Tiểu Sương, muội thực sự không nhớ ta là ai." Ngưng Sương nhướng mày, đôi mắt đen láy tĩnh lặng mở to, nhập nhèm mơ màng cũng thanh tỉnh. Quan sát người phía dưới lần nữa, lắc đầu. Chỉ thấy hắn, nước da ngăm đen, thân hình xem như cao to lực lưỡng, trên vai vác cự kiếm, không có gì ấn tượng. Nếu có chỉ là không nói tuổi thì sẽ không ai biết hắn chỉ mới là thiếu niên mười sáu. Mộng Nhi ngồi dưới gốc cây, toàn cảnh đều thu vào mắt, thở dài ngao ngán. Tên này không phải là cái người xưng là Hắc ca, bị Sương Sương một phát đánh gãy kiếm ở đại hội luận võ lần trước sao, cuối cùng là khóc nháo như quả phụ mất chồng. Mà kệ đi, Sương Sương đã không nhớ thì nàng nhắc lại làm gì. Hôm nay các nàng đã xuyên qua được một nửa bìa rừng, với tốc độ này chỉ cần hai ngày nữa là có thể đến Lạc Hà thành. Ngoài Ngưng Sương nghỉ trên cây, mọi người đều dựng lều nhỏ, thay phiên gác đêm. Ánh trăng đang dần treo cao, Tiểu Nhu cùng Mộng Nhi cho thêm củi vào đống lửa, các nàng chỉ cần trực thêm nửa canh giờ nữa liền có thể vào nghỉ ngơi. Bỗng xoạt một tiếng, bóng dáng đang nằm lười nhác từ trên cây bất chợt nhảy xuống, chưa kịp để hai nàng hoàn hồn đã như một cơn gió biến mất. Động tĩnh khiến mọi người bước ra, Tiểu Nhu vỗ vỗ ngực, hại nàng giật cả mình. "Là Tiểu Sương" Mộng Nhi bên cạnh từ đầu tới cuối đều im lặng, khuôn mặt dễ thương càng lúc càng tối lại. Bàn tay run rẩy kéo lấy cánh tay đại ca, nói lên lo lắng của mình. Hai huynh muội trầm mặc giây lát rồi cất bước đi theo hướng Ngưng Sương vừa biến mất. "Doãn Hạo, Mộng Nhi, bọn đệ đi đâu vậy, nguy hiểm lắm." Lạc Tuân cản lại, trừng mắt không cho bọn họ tiến vào rừng. Tuy đi đến Nghiên Tinh học viện cần phải băng qua rừng, nhưng họ cũng chỉ là đi men theo bìa ngoài thôi, không ai biết bên trong rừng sâu ẩn chứa thứ gì. Huống chi là hai tên nhóc nhân cấp cũng chưa đến. "Nhưng mà.." Mộng Nhi nức nở, khung cảnh Ngưng Sương đau đớn ngã xuống đêm nguyên tiêu cứ như hiện ra trước mắt nàng. Nàng không biết suy đoán của mình đúng hay sai, nhưng không thể để Ngưng Sương một mình rời đi được. "Tốt thôi, đã vậy chúng ta cùng đi tìm." Hắc ca tiến lên trước, nhìn thấy nghi hoặc trong mắt mọi người, hắn không khỏi cười một cái. "Nha đầu đó tuy làm gãy Tiểu hắc đáng yêu của ta, nhưng cũng đã cứu ta một mạng, cứ xem như ta thuận tay giúp đỡ đi." Nếu không có bình dược tề đó, có lẽ hắn đã phải đoạn chân để giữ tính mạng rồi. "Vậy.." Huynh muội Tiêu gia đang chần chờ muốn từ chối thì Lạc Tuân cũng chen vào. Cuối cùng là cả đoàn đều đi tìm Ngưng Sương. Màn đêm như một bức màn khổng lồ bao trùm mọi vật, đám người Doãn Hạo Mộng Nhi hướng vào rừng sâu, từng bước từng bước bị màu đen u ám âm trầm đó nuốt chửng.
Chương 24: Bằng hữu Bấm để xem Cả khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân đạp lên lá khô càng là dị thường rõ ràng, khiến cho thần kinh mọi người không khỏi căng thẳng, cảnh giác xung quanh. "Có thể muội ấy đi hướng này." Nhìn những dấu chân nhỏ in trên mặt đất ẩm, Lạc Tuân dẫn đầu đi trước. * * * Lần theo dấu chân khoảng nửa canh giờ, mọi người bất đắc dĩ phải dừng bước. Trước mặt là một đầu Hỏa Vân Lang, trong miệng phun ra hỏa diễm tạo thành một bức tường chắn ngang, cường ngạnh ngăn cản xâm nhập. Không sai, chỉ thú này chính là Tiểu Hỏa, mà chủ nhân của nó, Ngưng Sương, hiện tại đang cắn răng chịu đựng thống khổ cách tường lửa không ca "Nhân loại, đi nơi khác." Tiểu Hỏa gầm lên, uy áp nhân cấp đỉnh phong không chút kiêng kỵ phóng thích, khiến đám người Mộng Nhi chỉ có thể cách xa. * * * "Chủ nhân, ngài làm sao rồi a." Tiểu Phượng đứng bên cạnh nhìn tiểu nữ hài ngồi khoanh chân, chân mày nhíu chặt, chịu đựng nỗi đau tàn phá cơ thể mà không rên một tiếng, lo lắng đến nỗi nước mắt lưng tròng chực rơi. "Không sao, chỉ là phong ấn yếu đi thôi." Không phải phong ấn chỉ mất tác dụng đêm trăng tròn sao. Tiểu Phượng rối đến loạn rồi, từ khi chủ nhân khế ước với nàng, rõ ràng phong ấn đã có dấu hiệu ổn định. Cho dù bổ nát đầu ra, nàng vẫn không hiểu tại sao thành như vậy. "Có lẽ linh lực của chủ nhân lại tăng lên, bài xích càng nhiều nên ảnh hưởng đến vết nứt phong ấn rồi." Lam Nhất trầm ngâm, sắc mặt non nớt ngưng trọng, điều này có nghĩa là.. "Ngài không thể vận dụng linh lực quá nhiều nữa, bằng không.." Lam Nhị tiếp lời. "Được rồi, biết nguyên nhân thì tốt rồi. Để ta nghỉ ngơi một lát là được." Ngưng Sương thở dài, con đường trở về càng lúc càng gian nan a. * * * Bên ngoài, mặc dù kiêng kỵ uy áp của Tiểu Hỏa nhưng mọi người cũng không rời đi quá xa. Mộng Nhi và Doãn Hạo thì không cần phải nói, bọn họ một mực tin tưởng Ngưng Sương ở gần đây, thế nào cũng không chịu ly khai. Còn đám người Lạc Tuân, tuy chỉ chung đụng huynh muội Tiêu gia không lâu, nhưng bọn họ trân trọng tình cảm các nàng dành cho nhau. Ngày thường Ngưng Sương trầm mặc ít nói, nhưng lại rất biết quan tâm mọi người. Bọn họ sớm đã xem các nàng là bằng hữu mà đối đãi rồi. * * * Mọi người giữ tâm trạng lo lắng, không khí nặng nề cho đến khi "rắc" một tiếng, một nhánh cây khô bị giẫm gãy vang lên. "Sương.. Sương Sương.." Mộng Nhi nhìn thân ảnh trước mặt, gào một tiếng, ôm chầm khóc nức nở. Doãn Hạo tiến lên, xoa đầu tiểu muội, rồi lại nhìn Ngưng Sương, mấp máy môi, cuối cùng lại không thể nói ra câu nào, nhưng có thể thấy rõ lo lắng nồng đậm trong ánh mắt đã dần nhạt xuống. Lạc Tuân cùng những người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhớ tới điều gì đó, sắc mặt vừa giãn ra lại lần nữa nặng nề. "Đội trưởng, làm sao.." Hắc ca đang định hỏi thì cũng bất chợt nghĩ đến. Cổ hắn như bị cố định, kẽo kẹt quay về hướng của Ngưng Sương lần nữa. Nàng ban nãy dường như là đi ra từ bức tường hỏa diễm kinh người kia. Bên đó, quả nhiên.. "Aaa.." Mộng Nhi đang ôm chầm Ngưng Sương và Tiểu Nhu đứng bên cạnh đồng thời hét thất thanh. Các nàng vì an tâm quá độ mà không để ý đầu thú sau lưng Ngưng Sương, kết quả là, bị dọa không hề nhẹ. Grao.. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, bổn đại gia còn chưa làm gì hết a. "Tiểu Nhu, các muội mau qua đây." Lạc Tuân sắc mặt âm trầm, trong tay xuất hiện một thanh trường kích, tiến lên đứng chặn trước mặt các nàng. "Grao.." Tiểu Hỏa lắc lắc đuôi, phun ra một hỏa cầu, một mảnh cây rừng trong nháy mắt cháy trụi. "Này.." Ngưng Sương chưa kịp mở miệng, Lạc Tuân đã chặn ngang. "Các muội chạy trước đi, ta và Tiểu Hắc sẽ đánh lạc hướng nó." Hắn vừa dứt lời thì Hắc ca cũng cầm cự kiếm tiến lên. "..." Tiểu Hỏa khinh thường liếc mắt, hóa thành một ngọn lửa lao về phía Ngưng Sương. "Tiểu Sương, cẩn thận.." Hai người Lạc Tuân không kịp trở tay, Mộng Nhi và Doãn Hạo đứng gần nàng nhất, nhanh chóng đẩy nàng ra xa. "Tiểu Hỏa, không nghịch nữa." Ngưng Sương bất ngờ bị đẩy, lấy tay đỡ trán, nhìn đoàn hỏa diễm lượn lờ. * * * "Hắc hắc, không ngờ tới con vật hung ác này lại là bằng hữu của muội đấy." Mọi người ra khỏi khu rừng, trở về nơi cắm trại. Tiểu Nhu và Mộng Nhi ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn tiểu nữ hài. Đám người còn lại thì mặt đầy mộng bức. Làm khó nhau cả buổi, rốt cuộc là người phe mình. Mọi người bị dọa một phen, nếu Ngưng Sương không lên tiếng, có lẽ đã bị con sói này đùa đến chết rồi. Mặc dù hơi khó chấp nhận, nhưng nàng đã bảo nó là bằng hữu nàng kết giao trước khi đến Tiêu gia. Có lẽ con vật này sẽ không đến nỗi đói bụng ăn quàng, xơi cả đám đâu nhỉ. Dù nghĩ thế nào cũng không ai nghĩ rằng Ngưng Sương là triệu hồi sư. Đùa sao, một nghề nghiệp gần như "thần thánh", làm sao bọn họ có thể quen biết được. "Tiểu Sương, lần sau có việc gì thì phải nói với chúng ta, không thể một thân một mình đi vào rừng như vậy, làm chúng ta một phen lo lắng." Mặc dù có Tiểu Hỏa bên cạnh, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. "Ân." Ngưng Sương hướng mọi người nở nụ cười nhẹ, nhưng lại là cảm động từ tận đáy lòng. Giống như có một dòng nước ấm chảy qua tâm, làm nàng không cảm thấy cô độc nữa. May mắn vì nàng không hề cô độc, ngoài bọn Tiểu Hỏa, nàng còn có nhiều người quan tâm đến nàng. Tiêu mẫu, Tiêu phụ là cha mẹ thứ hai của nàng. Mộng Nhi, Doãn Hạo chính là huynh muội của nàng. Còn mọi người, Lạc Tuân, Hắc ca, Tiểu Nhu là những người bằng hữu.