Chương 10: Hội ngộ, chàng thợ săn! Bấm để xem Ánh mắt của Adelia chạm với ánh mắt xanh lam trong vắt lạnh nhạt của người thanh niên phía sau kia. Là anh ta sao? Adelia dường như đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích được. Cặp mắt cô vẫn dõi theo chàng thanh niên kia. - A! Là hai người à? - Jasper có vẻ rất mừng rỡ. Anh chỉ vào hai người thanh niên bên cạnh rồi quay sang nói với hai cô gái phía sau mình: - Giới thiệu với hai người, đây là bạn của tôi, Louis và Leonard. Arian mỉm cười duyên dáng nhìn hai chàng trai kia: - Xin chào, tôi là Arian Manfred, đây là em gái tôi Lycoris. - Xin chào! Tôi là Leonard! - Cậu thanh niên tóc đỏ trông nhỏ tuổi hơn, cũng là người cất giọng trêu chọc Jasper lúc nãy, giới thiệu mình - Các quý cô có thể gọi tôi là Leo cũng được. Còn đây.. Đôi mắt màu đỏ cam của Leonard chiếu đến thanh niên trầm lặng bên cạnh mình, cậu chỉ tay vào anh ta: - Đây là Louis. Cậu ta lúc nào cũng như vậy đấy, các cô đừng để ý nhé! Louis quay đầu, mái tóc màu đen tuyền hơi lay đi che đôi mắt xanh của anh ta lại. Adelia hơi nhẹ nhõm chút. Hình như anh ta không còn nhớ cô. May mắn làm sao. Ngay lúc cô đang thầm thở phào nhẹ nhõm thì Louis lên tiếng bất thình lình: - Tôi từng gặp cô? Dù đây là câu hỏi, nhưng ý tứ lại chẳng khác gì là khẳng định. Cả 4 người cùng lúc ngơ người. Riêng Adelia thì câu này với cô không khác gì một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tim cô vậy. Cô đứng yên tại chỗ, sống lưng cứng ngắc; cặp mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Louis. Nhận ra sự lúng túng của Adelia, Arian ra mặt đỡ lời: - Chàng trai này, câu đó đã quá cũ để bắt đầu tán tỉnh một cô gái rồi đấy. Anh có ý với tôi hả? - Arian cười, nụ cười trêu đùa thản nhiên. Louis không nói gì nữa mà im lặng bỏ đi. - Arian này, cậu ta là vậy đó. Cô cứ kệ cậu ta đi, chúng tôi đi trước đây! Hẹn gặp lại! - Nói xong Leonard chạy theo Louis - Louis, chờ tôi với! - Phì! - Arian phì cười - Đúng là một chàng trai đáng yêu. Phải không Jasper? - Phải đấy. - Jasper hơi nhăn mày, nhưng rất nhanh chóng cái nhăn mày đã được anh thay bằng một nụ cười lịch thiệp: - Thôi nào các quý cô, chúng ta tiếp tục đi thôi. - Ừm. - Arian cầm tay Adelia - Chúng ta mau đi thôi. Adelia bị Arian dắt đi, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện này nữa. Toàn bộ đầu óc cô đều đặt ở câu hỏi duy nhất của chàng trai tên là Louis kia. Anh ta.. lẽ nào đã nhận ra cô rồi sao? * * * - Được rồi, tới nơi rồi. - Jasper chỉ vào một tòa nhà lớn. - Nơi này rất tốt, tôi cũng đang trọ ở đây. Phải rồi, hai cô đến thành phố này để làm gì? - Chúng tôi ấy à.. đến đây để mua vài thứ, nơi chúng tôi ở khá nghèo nàn nên không đủ vật dụng. - Arian ngay lập tức bịa ra một lí do rồi đánh trống lảng ngay - Vậy còn anh? - Tôi? Xem như là đi chơi một chuyến thôi. - Jasper cười cười rồi đi sang một hướng khác - Hiện tại tôi cần đi mua vài thứ, các cô vào trong trước nhé. Arian cũng cười, nụ cười vẫn luôn hiện trên gương mặt cô như thế. Cô ngoắc tay với Adelia ở phía sau: - Đi thôi em gái yêu, còn chờ anh chàng kia nữa à? - Không! - Adelia tức giận bật ra, cô nhanh chân bước vào trong trước. Ai lại mong một tên thợ săn đến giết mình nhỉ? Chỉ có tên điên mới mong như vậy thôi. Vừa bước vào trong, Adelia đã bị làm cho ngạc nhiên. Có phải.. cô vào nhầm chỗ rồi không? Nhìn bên ngoài tòa nhà này không có giống.. một quán rượu đến vậy. Phải, trước mặt Adelia bây giờ là một quầy rượu. Rất nhiều người, phụ nữ, đàn ông trộn lẫn với nhau; họ ngồi uống rượu chung và cười đùa vô tư. - Hoan nghênh quý khách! - Một giọng nói vang lên từ trước mặt Adelia. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên thì suýt bị dọa nhảy dựng lên. Cao.. Cao đến thế ư? Trước mặt cô là một người đàn ông rất cao to, vạm vỡ. Gương mặt của ông ta có một vết sẹo rất dài kéo từ khóe mắt xuống đến quá xương gò má một đoạn, kèm theo quả đầu trọc với mấy nếp nhăn trên gương mặt trông rất dữ tợn. Adelia hít sâu một hơi, rõ ràng tên này có mùi con người. Con người vốn thấp bé và yếu ớt hơn vampire nhiều. Tùy tiện đem một cô bé gần trưởng thành trong giới vampire cũng có thể thấy cô bé đó cao hơn hẳn so với một cô gái con người trưởng thành. Đang chìm vào suy nghĩ thì giọng nói ồm ồm của ông ta lại lần nữa đánh thức cô: - Quý khách muốn uống gì? Hay muốn ở trọ? - Chào ông, chúng tôi muốn tìm một căn phòng rộng rãi để trú tạm vài hôm. - Arian từ phía sau bước đến đỡ lời. - Thì ra là vậy. Bây giờ còn vài phòng trống ở tầng 4, các cô muốn ở đó không? - Ông chủ đi ra sau quầy rượu, ông ta cúi đầu xuống tìm chìa khóa. - Được thôi, trong khi chờ đợi tôi muốn ngồi uống một chút gì đó. - Arian ngồi xuống trước quầy, cô ấy hơi rũ mái tóc của mình ra phía sau. Một cô gái xinh đẹp như Arian đương nhiên đã thu hút được ánh nhìn của một vài người, nhưng cũng không nghiêm trọng như trên phố kia. Dường như ánh mắt của họ còn chứa một vài thứ gì khác, Adelia thầm nghĩ. Chán ghét? Hai chữ này đột nhiên xuất hiện.
Chương 11: Phòng trọ (1) Bấm để xem Hai chữ 'chán ghét' này đột ngột xuất hiện trong ý nghĩ của Adelia, cũng trực tiếp dọa cô sợ luôn rồi. Tại sao lại.. chán ghét cơ chứ? - Chìa khóa phòng của hai quý cô đây! - Người đàn ông kia ném cho Adelia một cái thẻ nhỏ bằng gỗ. Mùi gỗ bạch đàn thoáng qua chóp mũi Adelia, vật bằng kim loại nhẹ chạm vào da cô. - Còn có, đồ uống của quý cô tóc trắng, đã để cô chờ lâu rồi. - Cảm ơn. - Arian cười nhẹ nhàng đón lấy cái ly rồi nói với Adelia: - Em gái, em xách đồ của em lên trước đi, lát chị lên sau. Nhé? Adelia liếc nhìn Arian một cái rồi gật đầu. - Cô gì ơi! - Người đàn ông bự con bỗng nhiên bảo Adelia - Lát nữa mở cửa nhớ đeo găng tay vào nhé! Adelia khó hiểu cầm chìa khóa đi lên. Còn Arian ngồi ở quầy, cô lắc nhẹ cái ly, đôi mắt như lơ đãng dõi theo bóng Adelia xách hai chiếc vali lên trên lầu theo hướng dẫn. Chờ đến lúc Adelia đi khuất rất lâu rồi, Arian mới cụp mắt xuống nhìn về phía những người kia, đôi mắt sắc lạnh quét đến từng phía rồi nở nụ cười thân thiện: - Lại gặp nhau rồi nhỉ, các quý ngài thợ săn. Bầu không khí trầm hẳn xuống. * * * Adelia bước lên tầng 4, cô đi thẳng đến căn phòng mà ông chủ đã chỉ cho cô. Đến lúc mở cánh cửa ra, cảm giác đau đớn quen thuộc từ tay truyền thẳng đến não. Adelia giật mình rụt tay lại, phát hiện bàn tay mình đã đỏ ửng lên; giống như biểu hiện của con người khi chạm vào nước nóng vậy. Thì ra ổ khóa làm bằng bạc. Nhưng mà chìa khóa lại làm bằng hợp kim khác cơ à? Tại sao lại làm thế nhỉ? À, có lẽ do ông ta rảnh tiền. Adelia chợt lạnh gáy. Vậy là người đàn ông kia.. biết mình là vampire? Vậy tại sao.. Có lẽ ông ta cũng là thợ săn? Nếu vậy thì những ánh mắt chán ghét của bọn họ cũng có thể hiểu được. Làm gì có thợ săn nào lại ưa vampire chứ? Mà kể cũng lạ, đã biết rồi còn dám cho bọn cô ở lại đây.. Vút! Tiếng xé gió xẹt qua tai Adelia, theo bản năng cô tránh sang một bên. Bên kia tường, một mũi tên đã ghim lên. Adelia chau mày nhìn về phía vừa có mũi tên lao ra, phát hiện ra ở đó là một cô bé tóc đỏ. Tay cô bé ấy cầm một cái nỏ, ánh mắt màu đỏ rực sắc bén như dao tràn đầy thù hận nhìn về phía Adelia. Vút! Lại một mũi tên khác, nhưng Adelia vẫn né được. Cô thình lình biến mất giữa không trung, làm cô bé kia nhăn mày cười giễu. - Này! Có ngon thì đừng có trốn chứ. Tôi đoán chắc bà chị đây cũng phải vài ngàn tuổi rồi, sao lại nhát như thỏ đế.. - Nói chưa hết câu, thân hình Adelia hơi lay động rồi biến mất. - Tại sao lại tấn công tôi? Cô bé giật mình quay người lại, phát hiện Adelia đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cô giơ nỏ lên định bắn tiếp một mũi tên nữa, nhưng bị Adelia chặn lại. - Bỏ ra! - Cô bé vùng vẫy. - Tại sao lại tấn công tôi? - Thợ săn không tấn công vampire thì tấn công ai? - Cô bé gào thét - Buông ra! Adelia đẩy cô bé ra, cầm lấy cái nỏ của cô bé cười nhạo: - Thì ra yếu nhớt thế này cũng được làm thợ săn. - Cô thì biết gì! - Cô bé căm ghét nhìn Adelia - Trả cái nỏ cho tôi! - Alice! Không được vô lễ! Một tiếng quát từ phía sau vang lên. Adelia quay lại, cô thấy một người phụ nữ đi đến. Có lẽ đó là mẹ của cô bé, cô bé tóc đỏ kia nhìn hao hao người phụ nữ này. Người phụ nữ nhanh chân bước đến chỗ cô bé tên là Alice kia, ngồi xuống xem xét cô bé một hồi rồi mới đứng lên nhìn Adelia. - Xin thứ lỗi, cô có thể trả cái nỏ lại cho con bé không? - Giọng điệu hời hợt không có chút thành ý nào. - Được thôi. - Adelia không có lí do gì để giữ lại cái nỏ này, cũng không rảnh so đo tính toán với người khác, cô đưa cái nỏ lại cho người phụ nữ kia. Cô cũng chẳng rảnh rỗi để so đo với họ. Xong việc, cô quay lại cửa phòng mình. Lòng vòng mãi còn chưa mở được cửa. Bà chị chắc chắn kiểu gì cũng chê mình. Adelia thở dài ngao ngán. - Mẹ! Cô ta là vampire mà! Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như thế được! - Alice bình bịch dậm chân. - Alice, con có chắc là con đã học thuộc các quy tắc của thợ săn chưa? - Người phụ nữ bỗng nghiêm giọng - Trở về chép phạt 100 lần! - Mẹ.. - Alice tròn mắt nhìn Adelia, trong đôi mắt đỏ đầy căm tức. - Về mau, Alice. Chiều nay con phải đến lớp huấn luyện, quên rồi sao? - Con.. - Alice ngập ngừng rồi quay sang lườm Adelia - Hừ! Cô cứ chờ đó! Tiếng bước chân của hai người xa dần. Adelia khẽ lắc đầu, cô xách hành lí vào trong phòng. Phòng ốc gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ được quét dọn thường xuyên. Đồ vật trong phòng tuy không nhiều nhưng vẫn khá đầy đủ. Nãy giờ hình như cô quên mất chuyện gì đó.. Adelia quấn quấn đuôi tóc. A! Bà chị còn ở dưới! Ở giữa một đám thợ săn, không thể không xảy ra chuyện được. Adelia vội vàng lục lọi trong túi ra một đôi găng tay, đeo vào, khóa cửa phòng rồi di chuyển xuống dưới. Mong là bà chị không xảy ra chuyện gì hết, Adelia nghĩ thầm. - Ôi, Lycoris, em gái yêu, chạy hốt hoảng thế? - Arian nhìn Adelia cười cười - Có chuyện gì à? - Chị không sao chứ? - Adelia len lén đưa mắt nhìn Arian từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận chị ta không bị thương gì cô mới yên tâm. - Em gái, em đây là đang lo lắng cho chị ư? - Còn lâu! - Ôi dào, có gì mà phải ngại đâu.. - Hứ! - Ơ! Chờ chị với chứ! * * * Lại nói về cô bé Alice, lúc đi cùng mẹ ra khỏi tòa nhà vẫn luôn hậm hực không thôi. Vì sao mẹ lại không giúp cô bắt con vampire đó? - Alice. - Người phụ nữ dừng lại. - Vâng? - Con có biết vampire vừa nãy là ai không? - Người phụ nữ ngước mắt lên, phảng phất vẻ u ám. Alice lắc đầu. - Lúc nãy, mẹ thấy trên áo của cô ta có huy hiệu của Hiệp hội. Có vẻ cô ta là vampire được Vương bên đó phái đến. Có lẽ cô ta đến đây vì có công việc quan trọng. - Người phụ nữ quay đầu - Nếu như lúc nãy mẹ giúp con đả thương cô ta, Vương của vampire chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ, Hiệp ước Hòa bình của chúng ta với vampire coi như bị hủy bỏ. Và khi Hiệp ước bị hủy bỏ, con đã tưởng tượng được cảnh tượng tiếp theo chưa? Alice kinh ngạc không nói nên lời. Chỉ là một con vampire mà có sức ảnh hưởng lớn đến thế? - Vậy nên lần sau phải chú ý quan sát hơn, con hiểu chưa? - Chúng ta.. không thể giết vampire sao? Người phụ nữ trầm ngâm. - Có thể, nhưng không phải lúc này.