Tiểu Thuyết Sự Trở Lại Của Nữ Hoàng - Clionadh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Clionadh, 7 Tháng mười hai 2018.

  1. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Sự trở lại của nữ hoàng

    [​IMG]


    Tác giả: Clionadh

    Thể loại: Tiểu thuyết


    Văn án:

    - Xử tử cô ta đi!

    - Thiêu sống cô ta!

    * * *

    Mọi lời phán xét đổ dồn lên cô gái đang bị trói chặt trên thập tự giá. Cô gái gục đầu xuống, mái tóc vàng rực dài phủ kín gương mặt của cô ấy. Bộ váy rách rưới trên người cô làm cô gái có phần chật vật. Làn da cô trắng nhợt, hai cổ tay nhuốm máu đỏ tươi đang bị đóng đinh chặt trên thập tự giá. Những chiếc đinh màu trắng xám dính đầy máu lóe lên ánh kim trong bóng đêm mịt mờ của thế giới dị loài. Trời dần hửng sáng, những tia nắng đầu tiên yếu ớt chiếu rọi xuống mặt đất.

    Những con người đang phán xét kia trùm chiếc áo choàng đen của mình lại, họ hạn chế tiếp xúc với ánh nắng hết mức có thể.

    Họ là vampire - những sinh vật đồng hành với bóng đêm vĩnh hằng.

    Còn cô gái kia..

    Câu chuyện của cô ấy đang từ từ được hé lộ.

    Mời các bạn đón xem diễn biến của câu chuyện!

    Link góp ý truyện: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Clionadh
     
  2. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 1: Sự phản bội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Adelia chưa bao giờ nghĩ mình phải đi đến bước đường này. Cô hơi ngẩng đầu lên, mái tóc đen hơi tản ra, để lộ gương mặt xinh đẹp mỹ lệ của Adelia. Cổ tay cô chợt nhói lên, Adelia đau đớn đến độ cắn chặt môi. Máu từ cổ tay cô lại rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

    - Xử tử cô ta đi!

    - Đúng, thiêu sống cô ta!

    * * *

    Tiếng phán xử vang dội cả pháp trường trong đêm tối. Rất nhiều người ở đây. Không, không phải là người, chính xác hơn là vampire.

    - Mọi người trật tự! - Một giọng nói thanh thoát vang lên trong không khí, lũ vampire kia đang gào thét bỗng nhiên trật tự hẳn, chúng đứng tách ra thành hai hàng rồi quỳ xuống hành lễ, nhường đường cho chủ nhân giọng nói đó.

    Cặp mắt nhạy bén của ma cà rồng đủ để cho Adelia có thể thấy rõ mọi thứ, nhất là cô gái kia. Cô gái tóc vàng rực như ánh mặt trời, đôi mắt nâu đen xinh đẹp trong vắt đang ngạo nghễ bước tới. Adelia càng đau khổ hơn khi nhìn thấy cô gái đó. Người bạn mà cô tín nhiệm nhất, yêu quý nhất - Lilith Jussilla, lại là người đưa cô tới bước đường này!

    Adelia bắt đầu thấy hối hận. Là cô sai khi đưa cô ta vào nhà.. Là cô sai khi quá tín nhiệm cô ta mà cãi lại cha mẹ.. Là cô sai khi vì cô ta mà bày đặt giận dỗi mặc kệ anh hai, để anh hai vì cô mà chết.. Tất cả, tất cả đều là vì sự ngu ngốc của cô! Vì cô đã quá tin tưởng vào cô ta; vì cô không phân biệt được, đâu là cừu, đâu là sói!

    Nghĩ vậy, hốc mắt Adelia ngay lập tức ầng ậng nước. Cô đau đớn dời tầm mắt, lại nhìn thấy những gương mặt phẫn nộ ở dưới kia. Cúi đầu cho tóc rũ xuống, Adelia không muốn cho cô ta và bọn người đó thấy gương mặt thảm hại của mình lúc này.

    Lilith Jussilla bước đến trên đài, đến cạnh thập tự giá đứng trước mặt Adelia. Gương mặt thanh tú của Lilith vẽ lên một nụ cười chiến thắng.

    - Adelia thân yêu, cảm ơn cậu nhiều lắm.

    - Cút ngay! - Adelia gầm lên giận dữ, đôi mắt đen của cô chuyển sang màu đỏ như máu. Cô hơi cựa mình, mấy cây đinh bạc đang găm trên cổ tay cô lại làm tổn thương đến cổ tay cô. Những giọt máu đang rơi trên mặt đất bỗng dưng hóa cứng lại thành những thanh phi tiêu nhỏ, phóng về phía Lilith.

    Lilith cười nhẹ, những thanh phi tiêu máu kia bỗng nhiên dừng lại, quay ngược lại cắm vào thân thể Adelia.

    - A! - Adelia khẽ rên lên. Cô trừng đôi mắt đỏ như máu, gằn lên từng tiếng:

    - Lilith Jussilla! Cô đã làm gì tôi?

    - Đừng quát tháo với tôi thế chứ bạn hiền? Không gì cả, chỉ là một chút thuốc làm cho cậu không thể dùng được ma pháp nữa. Bây giờ cậu, không khác gì một vampire bình thường.. À không, có khi còn yếu hơn ấy chứ. - Lilith cười nhấc cằm cô lên. Hai người đối diện nhau, cặp mắt nâu của Lilith nhiễm đầy ý cười bình thản nhìn thẳng cặp mắt đỏ đầy tức giận, phẫn hận của Adelia.

    - Bạn thân của tôi, đã đến lúc cùng đoàn tụ với gia đình cậu rồi. Đó luôn là ước mơ của cậu mà? Hôm nay, tôi, sẽ thành toàn cho cậu!

    Nói xong Lilith thả cằm của Adelia ra, gương mặt tràn ý cười không còn nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vô cùng.

    - Hỡi các thần dân của thế giới dị loài! Ta, Lilith Jussilla, với tư cách thống lĩnh Vampire's World, tuyên bố xử tử Adelia Lucasta bằng hình thức khốc liệt nhất đối với ma cà rồng: Đóng 100 cây đinh bạc nguyên chất và chịu sự thiêu đốt của mặt trời cho đến khi hóa thành tro bụi!

    Ngừng lại một chút, Lilith lại tiếp tục nói:

    - Hình phạt 100 cây đinh bạc đã hoàn thành, và bây giờ là thời gian thích hợp nhất để thi hành hình phạt tiếp theo! Mọi người, hãy khoác áo choàng của mình lên và tìm nơi thích hợp ẩn nấp, chúng ta hãy cùng xem kết cục của kẻ dòng thuần tàn bạo này!

    Nói xong Lilith còn quay lại nhìn Adelia cười một cái thật tươi. Nụ cười đó giống như nụ cười ngày mà hai người gặp nhau vậy..

    - Nữ vương bệ hạ anh minh! - Không biết là ai đã hô câu này đầu tiên, toàn bộ những vampire khác bắt đầu hô theo, đồng thanh vang dội cả pháp trường.

    - Nữ vương bệ hạ anh minh, vạn tuế!

    - Nữ vương bệ hạ vạn tuế!

    * * *

    Adelia cười chua chát nhìn bóng hình cô gái kia đang rời khỏi đài tử hình. Đôi mắt cô trở nên tuyệt vọng, màu đỏ rực như máu dần nhạt đi, trở thành màu đen như ban đầu. Cô cười lạnh lùng nhìn lướt qua những vampire đang đứng ở dưới kia gào thét xử tử cô. Ha, bọn họ - những thần dân cô hết mực yêu quý, hết lòng bảo vệ giờ lại đòi xử tử cô hay sao?

    Những người dân mà gia đình cô đã hi sinh hết mực để bảo vệ họ.. giờ lại quay lưng, quay mặt lại với gia đình cô thế này sao?

    Cha, mẹ, anh hai.. Adelia đau khổ cụp mắt lại. Là con sai rồi..

    Chợt Adelia cảm thấy đau đớn khôn xiết. Hình phạt.. đã bắt đầu rồi..

    - A.. - Một âm thanh khẽ bật ra. Adelia thốt lên đau đớn. Là ánh sáng!

    Trời đã bắt đầu sáng rồi..

    Adelia vội cúi đầu xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Làn da trắng nhợt của cô đang dần bị ánh sáng mặt trời phá hủy. Trên da cô bắt đầu xuất hiện những vết thương khác nhau, và chúng đang rỉ máu. Adelia khẽ giãy dụa. Cô muốn thoát khỏi đây, muốn trốn khỏi ánh nắng mặt trời quái ác đang thiêu đốt cơ thể cô, muốn nhổ những cái đinh bạc đang ghim trên cổ tay cô. Điều đó cũng làm cho máu trên cơ thể cô ứa ra nhiều hơn. Mùi máu của cô lan ra khắp không khí.

    Bọn vampire ở dưới kia dường như rất thèm khát dòng máu thơm ngon của cô gái, nhưng không một con nào dám đến gần vì kiêng kị ánh sáng mặt trời. Ngay cả cô gái kia - vị công chúa dòng thuần còn không thể chịu được ánh sáng mặt trời thì bọn vampire cấp thấp như họ sao có thể chịu đựng được chứ? Không chỉ thế, dù đang mặc áo choàng họ vẫn có thể cảm thấy sự nóng bỏng của ánh mặt trời.

    Chợt Adelia ngừng giãy dụa. Cô mặc cho cơ thể đang bị phá hủy bởi ánh mặt trời, không gào thét, cũng không gì hết, chỉ ngửa cổ thật cao lên nhìn mặt trời mọc.

    Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trời mọc trong tình huống thảm bại thế này..

    Cha, mẹ, anh hai.. Con gái sắp tới với mọi người đây..

    Nhưng bỗng nhiên, có một đám mây đen không biết từ đâu xuất hiện che lấp đi mặt trời. Một bóng người xuất hiện ở chỗ cây thập tự giá. Tiếng cười kì dị phát ra từ chỗ Adelia.

    Giọng nói lạ lùng từ chỗ bóng người đó lanh lảnh cất lên vang dội cả pháp trường:

    - Xin chào! Và.. hẹn gặp lại!

    Bỏ lại một câu như thế, người đó cùng với Adelia biến mất một cách vi diệu trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
     
    Yui0907DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2018
  3. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 2: Giấc mơ kì lạ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lilith Jussilla tức giận nghiến chặt răng nhìn thập tự giá trống không. Mây đen đã tản ra để lộ ánh ban mai dịu nhẹ nhưng chói chang. Trên thập tự giá vẫn còn mấy cái đinh bạc nhuốm máu đỏ tươi, quanh chân thập tự giá cũng lấm tấm đầy vết máu giống như muốn chứng minh cô gái tóc đen lúc nãy vẫn còn ở đây.

    - Phát lệnh truy nã Adelia Lucasta cho ta! Chắc chắn cô ta chưa chạy xa được đâu! - Lilith lạnh lùng nhìn thập tự giá trống rỗng, bàn tay phải nắm chặt lại ra lệnh cho thuộc hạ đứng đằng sau.

    - Vâng. - Người thuộc hạ đáp một tiếng rồi chớp mắt đã không thấy bóng đâu nữa. Vận tốc của vampire đúng là kinh khủng thật.

    Lilith đứng nhìn thập tự giá một lát rồi rời đi.

    Adelia Lucasta, mong là thứ ta tìm được.. sẽ là một đống cát bụi.

    * * *

    Người bí ẩn mang theo Adelia sau khi biến mất khỏi pháp trường bỗng nhiên xuất hiện tại một khu rừng lạ lẫm.

    Adelia không thể cử động nổi nữa. Những cây đinh bạc đã làm tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể cô, và giờ chúng vẫn còn nguyên. Máu theo những vết thương mà chảy ra càng lúc càng nhiều. Cô hoàn toàn để mình cho người bí ẩn kia mang đi.

    Ngước mắt nhìn lên người bí ẩn, cô không thể thấy gì ngoài chiếc mặt nạ màu đen che kín cả gương mặt; ngay cả tóc cũng không vì người này mang một chiếc áo choàng kín. Cô chỉ nghe người bí ẩn này đọc cái gì đó, và rồi một ánh sáng lóe lên chói mắt làm Adelia nhắm chặt mắt lại.

    Đến lúc mở mắt ra lại thì Adelia nhìn thấy mình và người đó đang đứng trước một lâu đài cổ.

    - Ah, không cần phải tỏ ra thần thần bí bí nữa rồi. Mệt chết đi được. - Giọng nói lười biếng của người bí ẩn cất lên lần nữa, Adelia thầm phỏng đoán người này có lẽ là một cô gái.

    - A.. - Adelia khẽ rên lên, chất bạc của cây đinh đang từ từ ăn sâu vào cơ thể cô. 100 cây đinh, khắp chỗ trên cơ thể không biết còn chỗ nào không bị đóng ngoài phần đầu ra; thật sự là vạn phần thống khổ. Chưa kể đây là đinh bạc nguyên chất..

    Người đó đặt Adelia nằm trên thềm đá rồi bảo cô:

    - Chờ ta một chút, cô gái nhỏ. - Người đó vứt cái áo choàng qua một bên, có thể thấy được mái tóc trắng như tuyết mượt mà đổ xuống đến eo. Bộ váy nhung đen dài tay kín cổ có vẻ đã rất cũ rồi, phần phía dưới chỉ ngắn đến hơn đầu gối một chút lại còn rách tả tơi nữa. Cô ta tháo chiếc mặt nạ đen ra để lộ một gương mặt xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt màu xanh lam trong veo như một cái gương vậy.

    Tầm mắt Adelia dần mơ hồ đi. Cô dần dần nhắm mắt lại..

    - Ơ! Nè cô gái nhỏ, tỉnh dậy nào! - Cô gái tóc trắng lắc lắc vai Adelia.

    Adelia hoàn toàn bất tỉnh rồi, cô không còn nghe thấy gì nữa. Cô gái tóc trắng lắc đầu ngán ngẩm.

    - Haiz, thôi để ta dìu cô vào vậy. - Cô gái tóc trắng đỡ Adelia dậy, đưa cô vào trong lâu đài cổ.

    * * *

    Adelia thấy mình đang ở một chỗ nào đó rất quen thuộc. Cô nhìn khắp xung quanh, là căn phòng của cô đây mà!

    Adelia bật dậy khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng.

    - Mẹ ơi! Mẹ! Cha ơi! Cha! Anh hai! - Adelia không ngừng gọi, cô hớt ha hớt hải chạy khắp lâu đài.

    Không hiểu sao cô lại chạy tới chính điện đầu tiên. Là linh cảm chăng? Có phải là cha mẹ đang ở đó không?

    Adelia xông thẳng vào chính điện. Trong chính điện, vị vua tóc đen đội vương miện hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng không ai khác là cha cô - Frederick Lucasta, người phụ nữ tóc đen xinh đẹp đứng bên cạnh cười hiền hậu chính là mẹ cô - Regina Lucasta. Hai người hơi ngẩng đầu ngạc nhiên khi thấy cô con gái nhỏ đang chạy vội vã vào chính điện.

    - Adelia của ta, có chuyện gì sao con? - Vương hậu Regina lo lắng nhìn Adelia. Bà bước xuống từng bậc thang, đến chỗ một chàng trai tóc đen cao ráo - con trai trưởng của nhà Lucasta - Vincent Lucasta quay đầu ngạc nhiên nhìn cô.

    - Adelia, sao em lại ở.. đây? - Chưa để Vincent nói hết câu, Adelia đã nhảy bổ lên người Vincent ôm chặt lấy anh.

    - Anh hai.. - Adelia vùi mặt vào ngực Vincent, giấu đi gương mặt đẫm lệ của mình. Vincent luống cuống nhìn em gái đang vùi đầu khóc trong ngực mình, anh không biết làm gì cả bèn đưa ánh mắt cầu cứu cha mẹ mình, hai bàn tay không quên vuốt ve mái tóc đen của Adelia.

    - Có chuyện gì vậy công chúa nhỏ của ta? - Hoàng đế Frederick không biết đã xuống đó từ lúc nào, ngài nhìn Adelia với một ánh mắt dịu dàng như một người cha, lại không quên sự uy nghiêm của hoàng đế. Adelia ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ cô, rồi lại nhìn anh trai Vincent của cô.

    - Con.. có lẽ.. con mơ thấy một giấc mơ.. rất.. hức.. kì lạ. - Adelia nói ngắt quãng, nước mắt không ngừng rơi trên má.

    - Giấc mơ kì lạ? Hẳn là nó đáng sợ lắm nhỉ, nhưng quên nó đi con gái yêu. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. - Vương hậu Regina cười ngọt ngào.

    - Giấc mơ kì lạ.. như thế này đúng không? - Giọng nói của Lilith Jussilla bỗng dưng xuất hiện trong chính điện. Adelia hoảng hốt quay đầu, cô lập tức nhìn thấy cô ta đang ngồi ngạo nghễ trên ngai vàng. Adelia kinh hãi quay sang hai bên, cha mẹ và anh trai cô không còn đứng ở đây nữa rồi..

    Họ bị đưa đến pháp trường, từng người từng người một. Ngoài họ còn có rất nhiều người, là những bậc quân thần trung thành với đế chế Lucasta.

    Không một ai trong họ lên tiếng cầu xin cho bản thân mình mà lại cầu xin Lilith Jussilla tha cho gia đình cô.

    - Lilith, hãy niệm tình con bé đối xử tốt với ngươi như thế, đừng giết nó được không? - Vương hậu Regina chật vật cầu xin Lilith.

    Đức vua Frederick không nói gì cả, ông chỉ đau đớn nhìn Adelia. Cuối cùng ông cũng cất giọng nói khản đặc:

    - Lilith Jussilla, ta cầu xin ngươi tha cho con gái ta..

    - Lilith Jussilla! Đồ vong ân bội nghĩa! - Vincent gào lên - Ngươi quên em gái ta đối với ngươi thế nào rồi sao? Ngươi không thể nể điều đó mà tha cho con bé sao?

    - Câm miệng! - Một vampire cấp bậc thấp tát vào mặt Vincent - Ngươi lấy tư cách gì mà la mắng vị chủ nhân mới của Vampire 's World này chứ? Cũng chỉ là một hoàng tử của đế chế cũ mà thôi. Nhìn xem bây giờ ngươi thảm hại thế nào đi.

    Adelia bật khóc ôm lấy đầu. Đây.. đây không phải là tình huống ngày hôm đó sao? Cái ngày mà cô mất đi tất cả..

    - Hỡi toàn bộ người dân của Vampire' s World! Ta, Lilith Jussilla tuyên bố đế chế Lucasta đã chính thức sụp đổ! - Giọng nói thanh thanh của Lilith vang dội khắp chính điện - Và để chứng minh sự bắt đầu của đế chế mới, ta tuyên bố tử hình toàn bộ đế chế cũ Lucasta!

    - Không! - Adelia hét lên. Những vampire quý tộc khác lập tức đến giữ cô lại.

    - Công chúa, xin lỗi. - Họ áy náy nhìn cô.

    - Làm ơn, làm ơn.. Làm ơn hãy cứu lấy cha mẹ ta, cứu lấy anh trai ta.. Làm ơn hãy tha cho những vampire kia nữa.. Ta có thể chết thay họ mà.. Làm ơn tha cho họ đi.. - Adelia cầu xin họ.

    Những vampire quý tộc yên lặng quay mặt đi làm lơ. Adelia bỏ mặc cả tự trọng, cô đến chỗ từng vị công tước quỳ gối cầu xin họ, nhưng đáp lại cô chỉ là những gương mặt lạnh lùng và những ánh mắt bất lực.

    Adelia tuyệt vọng đến tột cùng nhìn cha mẹ và anh trai cô đang bị trói trên thập tự giá. Cô đã hết đường lựa chọn rồi..

    Adelia quỳ sụp xuống trước mặt Lilith cầu xin cô ta.

    - Lilith, tôi cầu xin cậu, hãy tha cho tất cả bọn họ đi..

    Lilith bước từ ngai vàng xuống, từng bước từng bước một đến trước mặt Adelia đang quỳ dưới đất.

    - Công chúa Adelia tôn quý, người đang quỳ xuống cầu xin tôi ư?
     
    DIỆP HẠ HẠPovlse thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2018
  4. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 3: Giấc mơ kì lạ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Adelia cắn chặt môi đến bật máu. Cô cố gắng nén nước mắt đang sắp chảy ra ở hốc mắt, giọng nói yếu ớt cầu xin Lilith:

    - Lilith, tôi xin cậu.. Tha cho họ..

    Lilith im lặng một lát rồi bật cười ha hả. Cô ta ngạo nghễ dùng chân đá đá lên đầu Adelia, giọng nói bén nhọn vang lên khắp cung điện:

    - Tha cho họ? Không bao giờ. - Lilith lạnh lùng cười - Cậu nghĩ đến bước đường này tôi còn có thể tha cho họ sao? Kể cả cậu, công chúa Adelia tôn quý, tôi cũng không thể nương tay với cậu được.

    Nói xong Lilith phất tay ra hiệu, giọng nói dõng dạc tuyên bố:

    - Hành hình!

    Hai chữ này vừa thốt ra, dưới chân hàng chục cây thập tự giá liền bốc cháy. Những tiếng la hét tràn ngập pháp trường, làn khói mù mịt bốc lên. Không một ai có thể phản kháng, bởi họ đều bị Lilith dùng cấm thuật phong ấn và hấp thụ toàn bộ ma lực.

    Adelia tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất nhìn gia đình mình đang bị thiêu cháy từ từ hóa thành tro bụi. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Adelia, cô lau nước mắt đi. Có lẽ vĩnh viễn cô không bao giờ quên được gương mặt mỉm cười đầy nước mắt của mẹ, cái ánh mắt xót xa của cha và tình cảm chan chứa trong ánh nhìn cuối cùng của Vincent ngày hôm nay..

    - Tại sao chứ? Lilith, chúng ta là bạn tốt mà? - Adelia ngẩng mặt lên, đôi mắt đen ngập nước mắt - Tôi không hề đối xử tệ bạc gì với cậu, gia tộc tôi, bọn họ, không một ai làm gì có lỗi với cậu cả. Lilith, tha cho họ đi.

    Ngay lập tức Adelia nhận một cú đá, cả người cô văng đến bức tường lạnh lẽo của cung điện, cú đá mạnh tới mức bức tường bị rạn ra một lỗ thủng lớn. Adelia phun ra một ngụm máu, có lẽ xương sườn của cô đã bị gãy rồi.

    Adelia cũng không để ý tới tốc độ hồi phục chậm chạp hơn bình thường của cơ thể mình, vì cô đang cầu xin Lilith tha cho gia đình cô và những vampire vô tội kia. Cô khó khăn tựa vào bức tường ngồi dậy, hai chân run rẩy đứng lên, lấy tay quệt đi vết máu trên khóe miệng. Lilith nhìn bộ dạng thảm hại của cô, cô ta bật cười vui vẻ.

    - Công chúa của tôi, cậu vẫn còn ngây thơ thế ư? Cậu vẫn tin rằng giữa chúng ta có tình bạn ư? Cậu nói họ không có lỗi với tôi ư? Cậu sai rồi! Sai rất nghiêm trọng!

    Lilith nhìn Adelia với ánh mắt căm thù, cô ta từ từ tiến tới trước mặt Adelia. Bàn tay lạnh lẽo của Lilith bóp chặt cằm của Adelia, ép cô ngẩng đầu lên đối diện với cô ta.

    - Cậu nói chúng ta là bạn? Vậy vì sao cùng là vampire nhưng chúng ta lại có sự đãi ngộ khác nhau? Cậu nói đi? Cậu ở trong lâu đài, trong cung điện xa hoa, còn tôi thì ở đâu? Cậu xem tôi như một con chó, thích thì gọi đến, không thích thì bỏ xó; vậy mà gọi là bạn bè sao? Vì sao tôi với cậu đều như nhau nhưng lại nhận được sự đối xử khác biệt, hả? Nói đi!

    - Chẳng phải đó là sự đãi ngộ tốt nhất với một vampire bình thường sao? - Adelia lúc này tuy vẫn còn đau đớn, nhưng nhiều hơn đau đớn chính là cảm giác nực cười. Lilith Jussilla, cô ta chỉ là một con người được Adelia vô tình cứu sống và biến thành vampire, dựa vào đâu mà cô ta đòi được sự đãi ngộ lớn như vậy chứ?

    - Cậu với tôi thì có gì khác nhau? - Lilith Jussilla siết mạnh cằm Adelia, ánh mắt như muốn lột da róc thịt Adelia cho thỏa mãn - Tôi hận rằng mình không thể diệt trừ cậu ngay lập tức..

    - Lilith, cậu chỉ là một vampire cấp D* thôi.. - Vừa nói xong Adelia lập tức nhận ra điều gì đó bất thường. Một vampire cấp C sao?

    Đúng thế, một vampire cấp D! Một vampire cấp D tại sao lại có thể tạo phản một mình? Tại sao cô không nghĩ tới, đằng sau cô ta còn có ai khác?

    - Hahaha.. Một vampire cấp D? Chẳng lẽ cấp D thì không phải vampire sao? Chẳng phải cậu chỉ hơn tôi có mỗi dòng máu thuần chủng này thôi sao? Nếu tôi là một vampire thuần chủng thì sẽ được đãi ngộ như vậy, đúng không?

    - Nhưng.. Lilith, cậu là một con người được biến hóa thành vampire đấy.

    Và một vampire thường thế này, chỉ cần một ngón tay của dòng thuần là có thể làm cô ta biến mất Adelia nghĩ thầm. Nhưng người đứng sau cô ta thì chắc chắn là không rồi. Adelia dáo dác nhìn xung quanh điện tìm kiếm bóng hình ai đó lạ lẫm nhưng cô không thấy gì rõ cả.

    - Cũng chẳng sao, giờ mấy cái đó không quan trọng. Sớm thôi, tôi sẽ đích thân xử tử cậu bằng hình phạt khốc liệt nhất!

    Khung cảnh thoáng chốc lại thay đổi. Adelia thấy mình đang bị xích chặt trong một buồng giam tối tăm. Cơ thể cô thoáng run lên vì sợ hãi, nhờ đó mà Adelia cảm giác được hai tay của cô đang bị còng vào dây xích.

    Nơi này hầm ngục tử thần Hades - hầm ngục dành cho các tội nhân.

    Adelia lắc đầu nguầy nguậy, không, mau tan biến đi, cô không muốn nhớ về nơi này!

    Giấc mơ không nghe theo cô. Và sau đó, Adelia thấy được một bóng người lờ mờ bên cánh cửa buồng giam.

    - Adelia, tôi tới rồi đây.

    Lilith mỉm cười thân thiện. Giờ khắc này Adelia cảm thấy ghê tởm gương mặt đó đến độ nào, cô quát lên:

    - Cút! Cút đi! - Đôi mắt Adelia hóa thành màu đỏ tươi giận dữ. Cô không ngừng giãy dụa, nhào tới bên Lilith chực chờ xé nát gương mặt đó ra, móc tim cô ta ra để xem trong đó rốt cuộc là màu gì..

    Có lẽ vì Lilith đứng hơi gần nên móng tay của Adelia đã chạm được vào mặt Lilith, để lại trên đó một vết xước khá dài. Lilith không hề phẫn nộ, trái lại còn cười vui vẻ hơn. Nụ cười vừa tắt cũng là lúc vết sẹo lành lại.

    - Đừng nóng vội thế chứ công chúa bạn tôi? Nào vào đi! Cô ấy vội lắm rồi đấy.

    Theo sao câu nói đó là một tên người hầu đẩy một chiếc xe chứa đồ gì đó ở trong. Adelia run lên. Bọn chúng định dùng gì để đối phó cô đây?

    Lilith đeo găng tay đặc chế vào cầm một vật lên, vừa nhìn thấy vật đó, Adelia hoảng sợ run lên bần bật, miệng mấp máy liên tục:

    - Giết tôi đi.. giết tôi ngay đi..

    Phải, chúng là đinh bạc - một trong thứ vũ khí mà vampire kiêng kị nhất.

    Lilith có vẻ khoái trá khi nghe được giọng điệu run rẩy của Adelia. Cô ta huơ huơ chiếc đinh bạc lại gần, quẹt lên má Adelia một đường dài. Dù bạc là kim loại, đáng lẽ nó phải cho Adelia cảm giác lạnh lẽo; nhưng không, chiếc đinh này nóng rực, nó lướt tới đâu cũng giống như cảm giác dung nham đang chảy trên mặt cô vậy.

    Trên gương mặt trắng sứ liền xuất hiện một vệt dài màu hồng. Adelia chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng rực như có lửa đang trực tiếp hun qua.

    - Adelia chắc biết đây là gì rồi nhỉ. Nhưng mấy cái này đặc biệt hơn loại thường đấy. - Lilith xoay xoay cây đinh trong tay, cầm thêm chiếc búa nhỏ.

    - Loại thường là nước bạc pha loãng ra cơ, còn đây.. bạc nguyên chất 100% đấy nhé, à, ngoài ra còn được tẩm độc nữa nhỉ? Sao nào? Cậu có cảm thấy vinh hạnh vì mình là người đầu tiên thử loại này không?

    Adelia lắc đầu nguầy nguậy nhìn theo chiếc đinh. Cô cũng không phải là chưa từng ăn thử đạn bạc nhưng hồi đó cô chỉ ăn một viên đạn bạc nồng độ 30%. Dù chỉ 30% nhưng vô cùng đau đớn, vết sẹo trên lưng cô dường như nhói lên, nhắc nhở nỗi đau của Adelia. Vì thế Adelia rất sợ hãi những chiếc đinh bạc nguyên chất này.

    - Tôi muốn đóng thử mấy cây đinh này lên người cậu từ lâu lắm rồi. - Lilith đặt cây đinh lên vai cô rồi lại di chuyển đi.

    - Chỗ nào trước đây nhỉ? Vai, ngực, bụng, tay hay chân?

    Nói xong cũng chẳng thèm để ý là chỗ nào, cứ tùy tiện đóng lên.

    Tiếng gào tê tâm liệt phế của cô gái vang khắp nhà tù, phá tan sự yên tĩnh quỷ dị vốn có của nó..

    Chú thích:

    *: Vampire chia thành các cấp bậc như kim tự tháp sau:

    [​IMG]

    Level A: Các vampire dòng thuần, là các vampire có quyền lực nhất, thống trị xã hội vampire.

    Level B: Các vampire quý tộc hoặc cận thuần. (Chỉ vampire cấp A và B mới có thể biến con người thành ma cà rồng)

    Level C: Vampire bình thường.

    Level D: Vampire đã từng là con người - tức là con người bị biến thành vampire. Thường những vampire này vô cùng phục tùng người biến đổi mình và phải bị quản lí nghiêm ngặt bởi chủ nhân, nếu để bị khát máu quá lâu sẽ có dấu hiệu thoái hóa thành vampire cấp E. Nếu như được hút máu của chủ nhân thì vampire cấp D sẽ hoàn toàn tự do, đồng thời sức mạnh cũng tăng thêm nhưng không bằng được dòng thuần.

    Level E: Là vampire cấp D thoái hóa mà thành. Vampire cấp E không có địa vị trong 'kim tự tháp', nếu nói các vampire level A, B, C, D đại diện cho 'kim tự tháp' trên mặt đất, thì cấp E chính là nền đất. Vampire cấp E chỉ có thể giết chết mà thôi, vì khi vampire cấp D khát máu quá độ dẫn đến thoái hóa thì sẽ mất dần ý thức, sự kiểm soát mà tấn công con người (thậm chí cả vampire) nhằm thỏa mãn cơn khát của mình, cứ không ngừng hút máu như vậy; nhưng sẽ không thể tiến hóa ngược mà không ngừng thoái hóa trở thành một con quỷ hút máu thực thụ. Do vậy nhiệm vụ của các thợ săn - Hunter và các dòng thuần, quý tộc là phải tiêu diệt cấp E và quản lí chặt chẽ vampire cấp D cũng như ngăn chặn sự thoái hóa để bảo vệ hòa bình giữa con người và dị loài.
     
    Povlse thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2018
  5. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 4: Arian & Lycoris

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Adelia tỉnh dậy từ trong cơn đau đớn. Đau quá! Cô nhăn mày lại, cắn chặt môi. Cảm giác giống như axit đang ăn mòn cơ thể vậy.

    - Cô gái nhỏ, tỉnh rồi à? Chịu một chút nhé, ta lấy được thêm vài cây đinh ra rồi đấy. - Cô gái tóc bạc kia lên tiếng, tay mang một lớp găng tay dính đầy máu của Adelia. Một tay cô ấy cầm nhíp gắp, tay kia chỉ chỉ qua cái khay đựng khoảng vài trăm cây đinh bạc nhuốm đầy máu đỏ sậm.

    Có lẽ cô ấy đã ngồi đây rút đinh ra từ lâu lắm rồi mới được chừng đó.

    Adelia im lặng chịu đựng cơn đau đớn. Cô gái này là ai? Tại sao lại cứu cô? Đây là đâu? Hàng vạn câu hỏi đang xoay chuyển trong đầu Adelia.

    Cô đang nằm ngửa trên giường, trong một căn phòng nào đó. Nhìn sơ qua thì chỗ này có vẻ khá cũ kĩ, dường như nơi này được xây từ lâu lắm rồi và nó không được tu sửa..

    Nhưng quên điều đó đi. Vấn đề bây giờ là cô gái đang giúp Adelia lấy đinh bạc ra kia kìa.

    Mấp máy môi, Adelia thì thào một câu:

    - Cô.. là ai?

    Cô gái kia hơi dừng tay một chút, rồi vươn tay sang mặt bàn lấy chiếc lọ trong suốt đựng đầy chất lỏng nhầy nhầy. Adelia biết, đây là nước miếng dơi. Lần trước bị ăn đạn cô đã được bôi lên một lần, nó có tác dụng ăn mòn bạc. Lúc này, cô gái kia lấy nước miếng dơi bôi lên những lỗ thủng trên cổ tay cô. Adelia cắn chặt răng, dù biết nước miếng dơi chỉ ăn mòn chất bạc thôi nhưng vẫn rất đau đớn.

    - Biết ngay kiểu gì cô cũng hỏi thế mà. Ta là ai ấy hả?

    Cô gái kia hơi suy nghĩ một chút, rồi từ tốn nói tiếp:

    - Coi như là bán vampire đi. Còn cô là ai vậy? Ta chỉ biết cô là một vampire thuần chủng thôi, từ miệng bọn vampire kia.

    Adelia thật sự bị làm ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Cô ấy không biết cô là ai mà lại đi cứu cô sao?

    - Cô không biết ta là ai, vậy tại sao phải cứu ta?

    - Thích thì cứu thôi. - Cô gái tóc trắng đáp lại thản nhiên. - Đùa thôi, ta không rảnh thế. Ta nghĩ máu của cô chắc chắn sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu về vampire của ta.

    Đặt lọ nước miếng dơi xuống, cô gái cầm con dao lên căn dặn Adelia:

    - Chịu một tí, ta lấy mấy cây đinh kia ra tiếp. Biết thế ta đã cứu cô sớm hơn.

    Nói xong không chút ngần ngại mà rạch vết đinh ra, dùng nhíp gắp cây đinh bạc ra. Adelia đau đến suýt hét lên. Mấy vết thương trên người cô lại rỉ máu ra.

    Cô gái kia xuýt xoa:

    - Trời ơi xem này, nếu như mà không có nước miếng dơi thì mấy lỗ thủng này chắc theo cô cả đời mất. Không biết thoa nước miếng dơi xong có để lại sẹo không nhỉ? À quên mất, tên cô là gì?

    - A.. Adelia. Còn tên cô? - Adelia vẫn cắn chặt răng chịu đựng, trán cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

    - Không biết. - Cô gái kia dửng dưng trả lời, cô nàng hơi cúi đầu xuống, vài sợi tóc bạc rũ ra.

    Adelia im lặng nhìn trần nhà, cô theo thói quen định vắt tay kia lên trán, lập tức cơn đau xuất hiện nhắc nhở cô. Cô thở dài thườn thượt.

    - Cô gái nhỏ, tại sao cô lại thở dài vậy?

    - Không có gì.. Mà này.. Ta không phải đã nói tên rồi sao? Adelia, A-D-E-L-I-A, ok? Với cả, nhìn cô chỉ lớn hơn ta cỡ 200 tuổi là cùng. Tính theo tuổi của con người thì ta đã được 18 rồi đó, bà chị. A..

    Cô gái tóc trắng cười cười, dùng tay gắp một cây đinh bạc ra, không chỉ thế còn ép cả ma lực lấy một lần cả chục cây đinh ra khỏi cơ thể Adelia.

    - Thế mà ta nghĩ mình thừa tuổi để cô gọi bằng 'cố' cơ đấy. Ta sống ở đây cũng được khoảng 500 năm rồi, từ lúc ta có nhận thức, cô gái nhỏ ạ.

    - Thì cũng hơn có 300 tuổi chứ mấy. A! Bà chị! Không nhẹ tay chút được sao! - Adelia thét lên, vài chục cây đinh bạc bị rút ra cùng lúc, chỉ thét lên là đã ngoài sức chịu đựng rồi đấy.

    - Xong rồi đó! - Cô gái tóc trắng hạ những cây đinh đang lơ lửng trong không trung xuống cái khay, tiếng kêu do kim loại va đập vào nhau cùng vang lên. Nhìn lại cơ thể mình, Adelia không khỏi cười khổ. Toàn lỗ thủng, có lỗ sâu vài cm; cũng có vài lỗ xuyên qua cả xương thịt ở vùng tay, chân;.. giờ chúng đang chậm chạp liền lại.

    - Í, từ từ! - Cô gái tóc trắng vội kêu lên - Mau mau bôi nước miếng dơi vào cho nó ăn chất bạc còn sót lại đi, đừng để lưu sẹo! Lưu sẹo thì sau này ta làm sao thí nghiệm với cô được!

    Nói rồi cô nàng luống ca luống cuống bôi thoa lọ nước miếng dơi lên mấy lỗ thủng đó. Adelia nhìn mà cười không nổi, giờ cô mới có dịp nhìn kĩ cô ấy.

    Gương mặt xinh đẹp thì khỏi tả luôn rồi, tuổi tác cũng có vẻ không lớn lắm, tính theo tuổi con người chắc cũng khoảng 20, 21. Mái tóc bạc dài suôn mượt đổ tới tận eo, làn da trắng như men sứ của vampire không lẫn vào đâu được. Nếu như so sánh với các cô gái ở Vampire 's World, có lẽ chị ta là một đối thủ nặng kí đây..

    - Này.. Đừng có mà ngắm ta đến mức mất hồn đến thế chứ? - Cô nàng tóc trắng trêu ghẹo Adelia. - Ta biết ta cứu cô làm cô cảm động lắm nên mới nhìn ta chăm chú như thế, nhưng đừng bị sắc đẹp của ta mê hoặc đến độ đó chứ?

    - Chị còn không đẹp bằng anh trai ta.. - Nói được như thế Adelia lại im lặng. Cô lại nhớ đến ánh mắt của cha mẹ, của Vincent ngày hôm đó.

    - Tự chọc vào nỗi đau của mình chứ gì? Thôi, đi theo ta xuống dưới tìm cái gì chữa trị đi. Có thời gian rảnh ở đó đau đớn không bằng nghĩ cách mà báo thù con bé tóc vàng kia đi kìa.

    Nói xong cô nàng đặt dụng cụ vào bưng cái khay đi, không thèm để ý đến việc Adelia có đi theo mình hay không.

    Adelia đứng dậy. Phải, đúng như chị ta nói. Có thời gian nhớ lại rồi tự đau đớn không bằng đi nghĩ cách báo thù cho gia đình mình.

    - Này! - Cô gái tóc trắng quay người lại. - Cô nghĩ giúp ta một cái tên đẹp đi, chứ gọi' bà chị 'hoài nghe kì lắm, với lại ta không thích bị gọi như thế. Một phù.. không, vampire mang một nửa dòng máu phù thủy cao ngạo như ta đến ngay cả một cái tên cũng không có, nhục nhã lắm.

    - Ta thích gọi là' bà chị 'hơn. - Adelia cười cười trêu chọc cô nàng bán vampire, nhưng rồi não thì vẫn suy nghĩ giúp cô ấy một cái tên.

    - Xùy, biết thế ta đã không nhờ cô. Ta sẽ đi tìm từ điển trong thư viện vậy. - Cô nàng bán vampire quay lưng bước đi. - Ta sẽ tìm một cái tên thật đẹp..

    - Hay ta gọi cô là Arian đi! - Adelia thốt lên.

    - Arian? Nghe cũng được đó, nhưng có ý nghĩa là gì?

    - Nghĩa là.. ờm.. - Adelia cố gắng nhớ lại. - Rực rỡ, xinh đẹp..

    - Ok, tên này cũng được đấy, cảm ơn cô gái nhỏ! - Arian cười vui vẻ. - Đúng là cái tên nói lên tất cả mà.

    * * * Mà bà chị này, có thể ngừng gọi ta là' cô gái nhỏ'được không? Làm như chị lớn hơn ta cả vạn tuổi ấy.. - Adelia bĩu môi.

    - Vậy thì gọi cô bằng cái tên khác đi, chứ.. Adelia Lucasta hiện giờ đang là một tội nhân đấy. - Arian như cố ý mà vô tình nhắc nhở Adelia.

    Adelia trầm ngâm. Phải, Adelia Lucasta là một tội nhân. Có lẽ bây giờ Lilith Jussilla đang phát lệnh truy nã cô đây..

    - Thế thì ta gọi cô là gì đây nhỉ? Lycoris đi.

    - Lycoris?

    - Hoa bỉ ngạn, chắc cô không biết đâu. Truyền thuyết Trung Quốc gọi là là loài hoa của địa ngục. Đẹp lắm, hoa chỉ một màu đỏ rực. Có rất nhiều truyền thuyết về nó.. Có tò mò vì sao ta biết không? Này nhé, ta đã đi rất nhiều nơi..

    Bóng hai cô gái khuất dần sau hành lang cùng với những câu chuyện của Arian, giống như hai cô gái đang đi trên con đường đời không thấy rõ phía trước của họ..
     
  6. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 5: Người bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lilith Jussilla ngồi trên ngai vàng trong chính điện, sắc mặt xám xịt nhìn vampire đang quỳ gối phía dưới.

    - Ngươi nói gì? Vẫn không tìm được Adelia Lucasta?

    - Vâng thưa nữ hoàng. Cô ta giống như đã trốn khỏi Vampire 's World vậy, không còn chút dấu vết..

    Còn chưa kịp nói xong vampire đó đã bị một lực vô hình hất thẳng vào tường, cơ thể anh ta va vào tường tạo ra một vết nứt lớn. Anh ta khó khăn đứng dậy, mấy chiếc xương gãy chầm chậm phục hồi với tốc độ mắt con người có thể thấy được, lành lại như ban đầu.

    Lilith Jussilla lao đến bên anh ta nhanh như một cơn gió, bàn tay với thân nhiệt lạnh lẽo của vampire thít chặt lấy cổ anh ta, cô ta nghiến răng:

    - Đồ vô tích sự! Đến một con ranh con cũng tìm không xong!

    Vampire kia run rẩy van xin cô ta:

    - Xin Người, xin Người tha cho tôi.. Tôi sẽ cố gắng.. tìm ra cô ta..

    Rắc!

    Tiếng xương gãy nát vang lên trong sảnh chính của cung điện. Cơ thể của vampire kia khuỵu xuống đất, khóe miệng anh ta có vết máu chảy ra, còn có vết ngón tay in hằn rõ trên cổ anh ta, chứng tỏ rằng Lilith đã bóp nát xương cổ của anh ta. Quá trình phục hồi lại một lần nữa diễn ra, chầm chậm..

    - Đã là phế vật, thì sẽ không có cơ hội. - Lilith tàn nhẫn nói. - Mang hắn ta đi đi. Rồi các ngươi cũng lui xuống hết đi.

    - Vâng, thưa bệ hạ.

    Sau khi đám người kia đi hết, Lilith mệt mỏi bước đến ngai vàng. Cô ta chầm chậm ngồi xuống, bàn tay chậm rãi vuốt ve chiếc ngai ra vẻ suy nghĩ. Thình lình một giọng nói kì lạ vang lên từ phía sau cô ta:

    - Lilith, chưa tìm được cô ta sao?

    Là giọng một người đàn ông thì phải, người đó bước ra từ phía sau ngai vàng. Cả người tên đó trùm áo choàng kín mít, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ Satan màu bạc chỉ chừa lại nửa dưới của gương mặt, thêm cả đôi mắt màu đỏ cam rực rỡ như ngọn lửa đang bùng cháy.

    Tay của Lilith hơi run lên nhưng cô ta vẫn bình tĩnh trả lời:

    - Vâng, đúng thế. Cô ta trốn rất giỏi, nhưng em sẽ nhanh chóng tìm ra cô ta.

    - Vậy thì tốt. Ta hy vọng, em sẽ tìm được cô ta. - Nói xong người đó định quay đi, nhưng Lilith đã kịp hỏi với theo:

    - Nhưng thưa ngài, vì sao ngài lại cần cô ta?

    Tại sao lại không phải là cần em.. Ánh mắt Lilith hơi đượm buồn, dường như đã biết trước kết quả nhưng vẫn rất mong chờ câu trả lời của hắn ta; như đang hy vọng một điều gì đó.

    - Bởi vì.. cô ta là thiếu nữ dòng thuần cao quý nhất. - Hắn ta từ tốn trả lời, rồi chầm chậm biến mất sau tấm rèm phía sau ngai vàng.

    Và cũng là người mà ta cần nhất. Hắn lặng lẽ bổ sung trong lòng.

    Lilith biết được câu trả lời của hắn, bàn tay cô ta chỉ nắm chặt lại không nói gì. Ánh mắt Lilith lóe lên tia thâm độc.

    Adelia Lucasta..

    Cô ta.. không thể nào được tha thứ.

    * * *

    Lại nói về Adelia đang ở trong lâu đài cũ kia cùng Arian, à không, bây giờ phải gọi là Lycoris; hai cô gái đang ở trước cửa phòng thư viện của lâu đài.

    - Đây là thư viện của ta. Cô sắp được gặp một người bạn mới rồi đó, Ade.. à, Lycoris. - Arian gõ gõ vào cánh cửa. - Neil, cậu xem ta mang ai đến cho cậu này.

    Neil? Adelia tự nhủ. Trong lâu đài này còn có ai khác sao?

    - Phù thủy đấy à? Cô mang ai đến cho ta thế?

    Cánh cửa khẽ mở. Adelia tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé bay ra.

    Một tinh linh!

    Trước kia cô chỉ thấy tinh linh qua sách vở, tài liệu giấy mà thôi; không ngờ tinh linh lại có thật.

    Adelia chăm chú nhìn tinh linh trước mắt. Đúng với đặc điểm trong tài liệu cô đã đọc luôn: Nhỏ bé, cao khoảng gần 2 tấc, da trắng như sữa, có đôi tai nhọn và đôi cánh mỏng như cánh ve ở phía sau, nhưng rất rất là xinh đẹp. Adelia còn chưa kịp dời tầm mắt thì tiếng nói trẻ con của cậu ta lại vang lên.

    - Này phù thủy, tôi không biết cô ta là ai nhưng nhìn chòng chọc người khác thì có hơi vô lễ đấy. - Cậu ta hạ cánh, ngồi khoanh tay trên thanh nắm cửa một cách kiêu ngạo.

    - Từ giờ ta có tên rồi nhé, tên tinh linh kia. Là Arian đó, hãy mau ghi nhớ lại đi. - Arian cũng khoanh tay, cô ấy nhìn sang phía Adelia đang đứng yên kia rồi bảo:

    - Đây là Lycoris, cô ấy sẽ cùng sống với chúng ta kể từ hôm nay.

    - Lycoris? - Neil nhăn nhó. - Tên gì mà kì cục vậy không biết. Là cô đặt à, phù thủy? Nghe là biết thế rồi..

    Neil lầm bầm gì đó nữa, có vẻ như đang càu nhàu về Arian nhưng mắt thấy Arian giống như không quan tâm đến những gì cậu ta nói, cậu ta chán nản quay sang Adelia:

    - Lycoris phải không? Mà cô ta thuộc loài nào vậy, phù thủy?

    - Tự tìm hiểu đi, giờ thì tránh ra cho ta vào! - Arian phất tay, bàn tay cô ấy suýt chút nữa thì đập phải Neil, nhưng may sao là Neil nhanh nhẹn tránh được. Cậu ta khó chịu lắm, vừa đập đập cánh bay trên không trung vừa gắt lên:

    - Đồ phù thủy thô lỗ! Cô không biết thế nào là dịu dàng hả? Tự tìm hiểu thì tự tìm hiểu, dù gì một tinh linh như ta cũng có nhiều kiến thức hơn là một bán phù thủy suốt ngày ru rú trong nhà. Hứ!

    Nói xong Neil bay lên, lượn qua lượn lại vài vòng quanh người Adelia. Adelia không đứng yên, cô bước theo Arian vào trong thư viện.

    - Ồ! Một vampire dòng thuần cơ à! - Neil reo lên. - Cô thuộc gia tộc nào? Carley? Harrison? Hay là Wilson?

    - Tôi thuộc gia tộc Lucasta. - Adelia từ tốn trả lời. Neil tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước đáp án này.

    - Gì? Lucasta? Tôi cứ nghĩ cô giống bọn vampire quý tộc' bụi đời 'kia chứ? Lucasta.. Con gái của Frederick đại đế à.. Tính ra thì cô là công chúa mà? Mắc gì phải' đi bụi 'chứ?

    - Không phải' đi bụi', mà là đang chạy trốn. - Adelia hít sâu một hơi, chậm rãi nói từng từ. - Cha tôi đã bị đảo chính rồi, toàn bộ gia tộc tôi.. đều bị giết cả.

    - Cái gì? - Neil kinh hãi. - Không ngờ.. vậy mà là sự thật..

    Nói xong cậu ta vọt đi như một tia chớp bay vào trong thư viện. Adelia dõi mắt theo cậu ta, thấy cậu ta đang ngồi trên một quả cầu thủy tinh lớn. Quả cầu thủy tinh có vẻ cao gấp đôi cậu ta, được đặt trên một cái giá treo lơ lửng trên không và cố định rất chắc chắn.

    - Lại định tiên tri à? Tiên tri cho Lycoris sao? - Arian ngước lên nhìn vài giây rồi lại cúi đầu xuống chăm chú tìm mấy cuốn sách. - Lycoris này, dù không muốn nhưng ta phải thừa nhận thằng nhóc này có năng lực tiên tri ghê gớm lắm đấy.

    Adelia ngước nhìn theo cậu ta, trong lòng cô lúc này vô cùng hồi hộp.

    Cô thật sự rất muốn biết.. tương lai của mình sẽ như thế nào..
     
  7. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 6: Tương lai u ám

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Neil ngồi lặng im trên quả cầu thủy tinh một lúc lâu. Tim Adelia đập thình thịch, cô cố gắng quan sát từng động thái của cậu ta.

    Quả cầu thủy tinh hơi có sự biến đổi. Bên trong quả cầu, ban nãy đang còn trong suốt; bỗng dưng có cái gì đó như những hạt bụi li ti xuất hiện, ngưng tụ lại bên trong quả cầu thành một màu trắng tuyết.

    Adelia tò mò ghé lại gần quả cầu một chút, thì bỗng dưng bên trong quả cầu hóa thành màu đỏ rực như máu, rồi thành màu đen, cuối cùng là trở thành màu tím rực rỡ. Cô hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn Neil.

    Neil giống như bị kinh hãi lắm, giật mình bay vút lên làm Adelia lùi thật nhanh ra sau, thoắt cái đã thấy Adelia đứng ở cửa thư viện.

    - Dù cô đang bị thương nhưng.. Phản xạ khá là tốt đấy, Lycoris. - Arian buông lời khen.

    - Chỉ là tôi hơi giật mình thôi, cảm ơn vì đã khen. - Adelia lịch sự đáp lại.

    Neil hối hả bay tới chỗ Arian, gương mặt cậu ta cực kì hoảng sợ gào lên:

    - Arian! Mau đuổi cô ta đi đi! Cô ta không thể ở đây thêm nữa!

    - Cậu bị điên à? - Arian nhíu mày. - Mà cậu còn biết gọi tên ta đấy à? Lycoris, vào đây. Ta thấy cuốn sách này được lắm, mau đem đi đọc đi.

    - Phù thủy! Cô biết ta thấy cái gì không? Tương lai cô ta sẽ là người giết chết chúng ta đấy! Chính mắt ta thấy! Cô sẽ vì cô ta mà bị kiếm đâm vào ngực, ngay tim đấy! Cô sẽ chết, thật sự sẽ chết!

    Arian hơi khựng lại, bàn tay đang lướt qua những cuốn sách ở trên kệ dừng lại. Adelia thì không tin nổi vào tai mình, cô vẫn chưa tiêu hóa hết được lượng thông tin mà Neil đã nói.

    Gì cơ?

    Cô sẽ là người giết chết Arian và Neil?

    Nhưng tại sao?

    Adelia đứng đơ ở đó. Arian cười cười:

    - Neil, nói cụ thể ra xem nào. Cứ úp úp mở mở, ta chẳng hiểu gì cả.

    - Phù thủy, cô còn cười được à? Được, ta nói cho cô biết. Cô ta chẳng phải thứ tốt lành gì đâu. Cô, vì cô ta, mà chịu một kiếm kia đấy! Cô ta còn liên lụy thêm nhiều người khác nữa..

    - Ta vì cô ta chịu kiếm đâm vào ngực ư? - Arian cười phá lên. - Neil, cậu nghĩ xem vì sao ta phải làm thế?

    Neil cứng họng không nói được gì. Có vẻ cậu ta đang thận trọng suy nghĩ vì sao Arian phải làm vậy, nhưng cậu ta vẫn cứng rắn nói tiếp:

    - Ta không biết, nhưng cô ta sẽ phải đền tội. Cô ta sẽ bị nhốt vào hầm ngục Hydra tối tăm nhất, khắc nghiệt nhất và chịu sự tra tấn dữ dội..

    - Ta chẳng quan tâm. - Arian ngắt lời Neil, giống như đang nói đỡ cho Adelia đang đứng sững người ra ở cửa thư viện kia. - Tương lai là của cô ta, cô ta có thể tự mình thay đổi hay không là do cô ta mà thôi.

    - Arian! - Neil giận dữ gọi, nhưng cô ấy không nghe.

    Arian bước về phía Adelia:

    - Đi thôi, kệ cậu ta. - Nói xong cô ném cuốn sách vào người Adelia. - Đọc đi, có gì không hiểu cứ hỏi ta.

    - Cảm ơn. - Adelia nhận lấy cuốn sách, cô lật ngay trang đầu tiên để đọc luôn.

    Dường như hết cách khiến Arian chú ý tới mình, Neil mới bất đắc dĩ gào lên một cái tên khác:

    - Emmanuel Trivedi De Laurent! Cô không sợ chết hay sao?

    Arian sững lại. Ngay cả Adelia cũng sững sờ. Cái tên này rất quen..

    Emmanuel Trivedi.. Emmanuel Trivedi De Laurent?

    Bỗng nhiên tròng mắt Adelia hơi co lại, có lẽ cô nhận ra điều gì đó..

    Đúng rồi!

    Đây không phải.. Nhà khoa học vĩ đại của Vampire 's World - người đưa Vampire' s World lên một thời đại mới hay sao?

    Adelia nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy Arian ở đó nữa, mà thấy Arian đang ở trước mặt Neil; không, chính xác hơn là Arian đã lao tới bắt lấy Neil.

    Ngay cả sau này, khi hồi tưởng lại; đây là lần đầu tiên Adelia thấy Arian giận dữ như vậy.

    Gương mặt Arian xám lại, cô ấy tóm chặt Neil trong lòng bàn tay. Neil bị siết chặt đến nỗi không thở được, cậu ta cố giãy dụa trong lòng bàn tay Arian.

    Giọng nói của Arian vẫn bình thường, từ từ vang lên, đều đều trong không khí nhưng sự giận dữ trong giọng nói đó không thể kiềm chế được.

    - Gabriel Fournier! Ngươi dám phạm vào cấm luật của ta, thật to gan quá đấy! - Ngón tay Arian siết chặt hơn từng chút một theo từng chữ.

    Gabriel Fournier.. Lại một cái tên khác.

    Adelia nhìn hai người trước mặt. Rốt cuộc.. họ giấu những bí mật gì?

    Neil thật sự vô cùng hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến cơn thịnh nộ của Arian. Bàn tay nhỏ bé của cậu ta không ngừng đẩy cơ thể mình ra khỏi bàn tay Arian, giãy dụa liên tục nhưng Arian siết rất chặt, căn bản là cậu ta không thể nào thoát được.

    Cậu ta chưa bao giờ thấy Arian giận dữ thế này. Một phù thủy hay đùa bỡn, vô tư vô tâm như cô ta lại có thể giận dữ đến mức này ư?

    Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn cố gắng nói tiếp:

    - Emma.. À không, Arian. - Neil thở hổn hển. - Cô biết những điều ta tiên tri luôn đúng mà, phải không? Ta chỉ muốn tốt cho cô thôi..

    Không để cậu ta nói tiếp, Arian ngắt lời:

    - Muốn tốt cho ta? Ta cần sự giúp đỡ của kẻ nhỏ bé như cậu sao? Suy nghĩ lại đi, dùng cái đầu óc bé nhỏ của cậu suy nghĩ lại đi! - Arian ném Neil lên không trung, cơ thể cậu ta bị lực ném của Arian làm cho bay vút lên trần thư viện.

    Có lẽ trần của thư viện cao quá nên cậu ta không bị va vào đâu cả. Cậu ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng, từ từ bay xuống nấp trên một cái đèn thủy tinh trên tường.

    Arian nhìn cậu ta. Neil hơi lùi lại một chút, cậu ta cảm thấy có điều gì đó rất nguy hiểm..

    'Rắc' một tiếng, cái đèn thủy tinh nứt ra và vỡ nát. Neil lùi lại nhanh như chớp, may mà không có mảnh vỡ thủy tinh nào gây nguy hiểm đến tính mạng cậu ta. Chỉ có những mảnh vỡ nhỏ sướt qua làn da trắng sữa của cậu ta làm miệng vết thương phun ra một chất lỏng màu xanh lục nhàn nhạt; chắc là máu tinh linh đây.

    - Đó là cảnh cáo. Không được phép có lần sau. - Arian xoay lưng bước ra khỏi thư viện. - Cấm luật đầu tiên, đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt ta. Neil, Lycoris, hai người rõ rồi chứ?

    Hai người yên lặng gật đầu nhìn theo bóng của cô gái tóc trắng đang dần biến mất sau cánh cửa thư viện.

    Adelia ngẫm nghĩ lại những lời cậu ta nói. Trong đầu cô đang hiện ra vô số câu hỏi, nhưng lại không thể trả lời.

    Vì sao.. nhà khoa học vĩ đại của gia tộc Laurent lại ở đây?

    Vì sao cô ấy lại là một phù thủy?

    Vì sao một tinh linh như Neil lại sống đơn độc cùng cô ấy ở đây?

    Và vì sao.. họ lại cứu cô?

     
  8. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 7: Đến thế giới con người (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai ngày rồi mà Adelia không thấy mặt Arian đâu. Cô nằm trên giường, trong phòng có rất ít ánh sáng chiếu vào. Bởi lần trước, ánh sáng làm tổn thương đến da thịt cô đã làm cô cực ghét ánh nắng.

    Vốn dĩ ma cà rồng cấp cao như cô thì không sợ nắng đâu, nhưng ngày hôm đó là do Lilith chơi xấu, cô ta có bôi thêm thuốc gì đó lên da cô nữa.

    Mà thôi kệ đi. Adelia lắc lắc đầu cho quên đi chuyện này.

    Không biết Arian đi đâu thế nhỉ?

    Cô định đến hỏi Neil, nhưng với thái độ của cậu ta ngày hôm trước hẳn là muốn tránh cô thật xa, thật xa rồi. Chẳng lẽ Arian cũng như vậy chăng..

    Lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì căn phòng chợt sáng bừng lên. Cửa sổ căn phòng tung ra, rèm cửa bị gió thổi bay lên.

    Adelia ngay lập tức lấy tay che tầm mắt lại. Sao cửa sổ lại tự dưng mở ra chứ.

    Bất ngờ là, Arian lại nhảy vào từ chỗ cửa sổ đó. Arian nhìn cô cười nhạo:

    - Xem này, công chúa điện hạ của ta ơi. Ánh sáng mặt trời làm em sợ hãi đến vậy sao?

    - Không phải, tôi không thích ánh sáng. - Adelia bỏ tay xuống, nhưng đôi mắt của một vampire trong phòng tối còn chưa thể thích nghi với ánh sáng nhanh như vậy được, cho nên cô hơi nheo mắt lại.

    Arian cười cười, lôi ra từ trong túi một vài cái lọ lạ lùng, bảo Adelia: - Em bôi cái này lên da đi.

    - Cái này là cái gì? - Adelia mở lọ ra, là một loại kem bôi, có màu trắng ngà. Cô đưa lên sát mũi ngửi, có mùi một số loại thảo dược gì đó thì phải. Chắc là được đặc chế từ thảo dược.

    - Kem bôi, có công dụng tạo một lớp da có nhiệt độ cơ thể như con người. - Arian giải thích. - Chúng ta sẽ đến thế giới con người một thời gian.

    - Tại sao? - Adelia ngạc nhiên hỏi. - Đến thế giới con người sao..

    Cô hơi trầm tư, từ lúc sinh ra đến giờ cô đã từng gặp con người một lần.

    Lúc còn nhỏ, cô vì nghịch ngợm nên đã chạy ra khỏi lâu đài. Mải chơi nên chạy đến một nơi nào đó, cô không biết có phải là đã đến thế giới con người hay không nữa. Nhưng hình như đó là một ngôi làng hẻo lánh, mà ở đó, mùi máu cực kì nồng nặc.

    Cô đi hơi sâu vào trong đó một chút, phát hiện ra một nhóm vampire cấp thấp đang càn quét ở đó. Họ giết những con người và hút máu họ một cách tàn nhẫn. Cô không biết, nhưng cha mẹ luôn dặn cô không được tấn công con người tùy tiện như vậy. Vì thế cô muốn lao ra ngăn cản, nhưng bọn chúng rất đáng sợ; một mình cô thì không thể nào chống lại cả nhóm người bọn chúng.

    Lúc đó, thợ săn vampire đến.

    Đôi mắt của một đứa trẻ như cô đã chứng kiến sự tàn nhẫn của thợ săn vampire là như thế nào. Cô núp trong góc tối, không kìm được mà run rẩy.

    Đột nhiên thợ săn cầm đầu phát hiện ra cô.

    Cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được anh ta. Đôi mắt của anh ta, tới giờ cô vẫn còn nhớ rõ như in.

    Đôi mắt xanh lam trong veo của một thiếu niên nhìn cô tràn đầy thù hận, căm ghét.

    Anh ta không hề do dự, rút súng ra nhắm thẳng tới người cô. Khoảnh khắc viên đạn bạc đó bay đến, cô hoảng hốt quá nên phản ứng chậm, kết quả là tuy có né nhưng viên đạn đã kịp ghim vào vai trái cô.

    Đau đớn truyền thẳng đến não, Adelia cắn chặt môi, mặt trắng bệch. Cô ôm lấy vai đang chảy máu không ngừng mà tự hỏi vì sao nó không liền lại ngay, vì sao viên đạn nhỏ bé này lại gây ra đau đớn đến nhường này.

    Giọng nói lạnh nhạt của anh ta vang lên.

    - Mới 30% nên không đau sao? - Dứt lời còn giơ súng lên định bắn một phát nữa, nhưng một bóng người vụt qua nhanh như cắt. Là Vincent!

    - Death, ngừng lại! - Vincent ôm lấy cô, nói với thiếu niên kia: - Anh không thể làm hại con bé được.

    - Là công chúa điện hạ sao? - Death cười khẩy, anh ta thu súng lại. Quăng một chai gì đó qua, anh ta rời đi: - Quản cô ta cho chặt đi, lần sau chắc anh sẽ không thấy cô ta được nữa đâu.

    Quân hoàng gia cũng vừa đến, bọn họ bắt đầu thu dẹp tàn cục.

    Trở về cung điện, Adelia đầu tiên là nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mẹ và gương mặt lo lắng của cha. Tiếp đó là lấy viên đạn ra. Đau cực kì.

    Cuối cùng, cha mẹ cô mới cấm đoán không cho cô bén mảng ra ngoài nữa, mà Adelia làm sao dám ra khỏi cung điện sau vụ việc đó chứ.

    Đang chìm vào suy nghĩ thì Adelia bị giọng nói của Arian làm cho tỉnh lại.

    - Này, không sao chứ? Sao nhóc cứ ngẩn người ra vậy?

    - Không, không có gì. - Vội vàng trả lời theo bản năng, Adelia mới phát hiện ra cái gì đó kì lạ. 'Nhóc' ư? - Arian, chị lại gọi tôi như thế rồi. Tôi không phải là 'nhóc' !

    Arian nhìn bộ dạng như con mèo đang xù lông của cô mà bật cười khanh khách.

    - Nhóc này, chúng ta sắp vào thế giới con người rồi, phải thay đổi xưng hô cho phù hợp đó.

    - Thay đổi gì! Tôi thấy là chị muốn chọc ghẹo tôi thì có..

    - Bingo! Chính là như vậy đó, em gái yêu. - Arian cũng chẳng hề giấu giếm.

    - Chị! - Adelia tức giận không nói nên lời, đành lảng sang chuyện khác: - Tôi đi bôi cái kia đã! Chị cũng đi đi, tôi muốn tới thế giới con người nhanh chút!

    - Được rồi, được rồi. Mau đi đi, ta cũng đi đây.

    - Hừ! - Adelia hừ nhẹ với Arian một cái rồi mới quay người đi. Arian bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đấy, tính tình rõ ràng như đứa trẻ mà cứ ra vẻ là mình đã lớn rồi, cũng thật là.

    Lát sau căn phòng không ngừng phát ra tiếng kinh hô của Adelia.

    - Arian, Arian, xem này, ấm quá đi mất! - Adelia sờ sờ mặt, tay mình. - Cứ như là ta là con người vậy ấy!

    - Ờ, ờ. Đừng có để dính nước, nó trôi bớt ra bây giờ. - Arian cẩn thận dặn dò. - Lycoris, cầm theo cái này nữa.

    Nói rồi Arian lôi từ trong túi ra một lọ thuốc viên.

    - Đây là cái gì? - Adelia mở hộp, cầm viên thuốc màu trắng lên ngửi ngửi, xem xét. Nhìn cũng không khác gì viên thuốc bình thường của con người (hình minh họa phía trên), tuy nhiên với khứu giác nhạy bén của vampire Adelia có thể nhận ra mùi máu thoang thoảng qua mũi cô, nhìn kĩ thì thấy trên viên thuốc có khắc vài chữ nhỏ BTVP-3067.

    - Viên máu. Tránh trường hợp ngươi khát quá mà hút máu con người. Uống trước một viên đi. Pha vào nước là uống được. Uống khô cũng được.

    Đoạn Arian bóc một viên, thả vào cốc nước có sẵn trên bàn. Viên thuốc từ từ tan ra, màu cốc nước cũng dần dần chuyển thành màu đỏ nhàn nhạt.

    Adelia cũng làm theo. Cô nhìn nhìn cốc nước màu đỏ sóng sánh trong tay, uống thử một ngụm. Hương vị cũng không tệ lắm, ngòn ngọt và rất quen. Hình như cô được uống rồi?

    - Lúc trước em hút máu ai? - Arian cũng nhấp một ngụm, tiện đà hỏi chuyện cho đỡ nhàm chán.

    Adelia im lặng một lát rồi mới khẽ trả lời: - Chủ yếu là Vincent, cha và mẹ em.

    - Thế à. - Arian lại uống một ngụm nữa, rồi thêm một ngụm lớn. - Vậy em chắc yêu họ lắm nhỉ. Vampire chúng ta yêu thương nhau bằng cách đó mà.

    Adelia lặng lẽ đỏ mặt, nhưng gương mặt cô lại có phần thương tâm. Phải, cô rất yêu cha, mẹ và.. Vincent.

    Con người khác với vampire, với con người, anh em cùng huyết thống kết hôn thì tỉ lệ sinh ra con bị dị tật bẩm sinh hay gì gì đó rất cao. Còn vampire thì không, thậm chí con sinh ra sẽ thừa hưởng dòng máu thuần chủng và sức mạnh, ma thuật mạnh mẽ từ cha và mẹ của mình.

    Cái Arian nói, là sự thật. Vampire thể hiện tình cảm với nhau qua máu của mình. Chẳng hạn như khi hai vampire có tình cảm với nhau thì việc đầu tiên họ cần làm chính là tạo 'huyết hôn'. Cái này giống như giấy chứng nhận kết hôn của con người vậy, nó cho những vampire khác biết là vampire này đã 'kết hôn' rồi ấy.

    Tuy nhiên cô với Vincent thì không phải là như vậy, lúc nhỏ, mỗi lần cho cô uống máu, Vincent đều sẽ tự dùng răng nanh cắn vào cổ tay mình rồi cho cô uống; cha mẹ cũng làm như vậy.

    Lớn lên thì hầu như cô ít uống máu hẳn đi, khi khát chỉ cần gọi một tiếng người hầu sẽ lập tức đưa một bình máu đến.

    Có lẽ bình máu đó là viên máu đã được pha ra nhỉ? Thảo nào thấy hương vị quen như thế.

    - Vậy còn chị thì sao? - Adelia hỏi lại, cô chợt im lặng. - Thôi, coi như tôi chưa hỏi gì đi.
     
  9. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 8: Đến thế giới con người (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ta à? - Arian bật cười hỏi ngược lại, sau đó trầm ngâm một lúc lâu. Ánh mắt cô mơ màng hồi tưởng về khi xưa, đôi mắt lam nhuốm qua một tia bi thương nhàn nhạt.

    Adelia cảm thấy bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng làm sao. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ngượng ngập này bằng một nụ cười xuề xòa:

    - Thôi, chuyện đó để kể sau đi. Chị gái à, tôi đang chờ mong vô cùng háo hức để đến xem thế giới con người đẹp đẽ như thế nào đấy.

    - Vậy được thôi. - Arian lặng lẽ thu hồi tầm mắt, lúc mở mắt ra cô ấy lại như thường lệ cười cợt nhả mà trêu chọc Adelia: - Em gái thân yêu, tiếng 'chị gái' được thốt lên từ miệng em tuyệt vời biết bao.

    - Chị.. Hừ! Chỉ là đổi cách xưng hô thôi mà, có cần làm quá vậy không! Cùng đi thôi! - Adelia thật hết cách. Arian, chị ta lại cợt nhả như thế nữa rồi.

    Nói rồi hai người cùng xách hành lí đi xuống dưới lâu đài. Tiếng cười của Arian không ngừng vang lên trong lâu đài cùng với âm thanh nói chuyện châm chọc không ngừng của hai người..

    Adelia những tưởng mình sẽ đến thế giới con người bằng một cách gì đó siêu việt, thần thánh lắm cho đến khi Arian dẫn cô tới một cái lò sưởi rất lớn đầy bụi bặm ở một căn phòng đã cũ nát ở tầng dưới cùng của lâu đài. Nó lớn tới mức cô đứng vào bên trong còn được nữa. Nhưng..

    Cô nhìn trân trân cái lò sưởi cũ kĩ bụi bặm đó, ngón tay run run chỉ vào nó, giọng nói cũng run run rẩy rẩy thể hiện rõ ràng bốn chữ 'không thể tin được' cất lên:

    - Arian, chị nói chúng ta sẽ đến thế giới con người bằng cách này? Bằng cái lò sưởi này ư?

    - Đúng thế. - Arian thản nhiên. - Nếu không thì chúng ta đi bằng gì đây? Ngoại trừ cái này ra, đi bằng cái gì cũng sẽ bị bọn người kia phát hiện thôi.

    Gương mặt háo hức của Adelia lập tức ỉu xìu, mọi suy nghĩ về 'phương tiện siêu việt' đưa cô đến thế giới loài người đều đã rạn nứt, vỡ tan thành từng mảnh. Cô vẫn cố gắng vớt vát cái 'sự thật' này bằng câu nói cuối cùng đầy hi vọng:

    - Nhưng chúng ta sẽ di chuyển bằng cách nào chứ?

    Vừa dứt lời cô đã bị Arian đẩy vào trong cái lò sưởi, còn chưa kịp quay đầu trách móc Arian thì đã bị một đống bụi phả vào mặt - chính xác hơn là tro bếp ở ngay dưới cái lò sưởi.

    - Đến ngoại ô nước Pháp! - Arian hô lên.

    Ngay sau đó Adelia cảm thấy vô cùng chóng mặt, cô nhắm mắt lại và..

    Rầm!

    Adelia tiếp đất. Cô nhìn quanh. Thế quái nào.. vẫn là chỗ cái lò sưởi?

    - Arian! - Adelia gần như là hét lên với 'bà chị' đang chui ra khỏi lò sưởi: - Chị căn bản là gạt tôi! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò lừa gạt con nít với tôi? Hả? Chị..

    Adelia còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị cảnh vật bên ngoài làm cho im lặng hẳn. Cái lò sưởi này.. Không phải lò sưởi trong lâu đài nữa, mà là lò sưởi ở một chỗ khác.

    - Nhận ra rồi đúng không, nhóc? - Arian bĩu môi phủi phủi tro trên quần áo: - Ta không có lừa nhóc nhé, đây là thuật dịch chuyển cơ bản của phù thủy đấy.

    - Thật sao? - Adelia vẫn nửa tin nửa ngờ, bước ra khỏi lò sưởi nhìn ngó xung quanh mà quên mất bộ dạng của mình đang như thế nào.

    Arian bước đến phủi phủi bụi tro dính trên tóc, quần áo cô, miệng vẫn không ngừng quát khẽ:

    - Nhóc này, công chúa mà chẳng chịu quan tâm tí gì về ngoại hình của mình cả. Xem nhóc khó coi thế nào kìa, không còn một tí khí chất của một vị công chúa luôn..

    Adelia bây giờ không để ý một tí gì lời của Arian, cô chán nản nhìn Arian:

    - Chị có phải đã dịch chuyển sai chỗ rồi không.. A! Sao chị cốc đầu tôi? - Adelia ôm đầu la lên, cô xoa xoa chỗ vừa bị Arian cốc vào.

    - Này nhóc, sự vĩ đại của ta không cho phép nhóc nghi ngờ ta như thế. Phù thủy vĩ đại Arian ta không bao giờ dùng phép dịch chuyển cỏn con này mà sai chỗ được đâu.

    - Thế chúng ta đang ở đâu đây?

    - Một ngôi nhà hoang ở ngoại ô nước Pháp.

    -.. Được, vậy chúng ta vẫn chưa đến nơi con người sinh sống đúng không?

    - Bingo! Giờ thì đi thôi, nhóc ạ. - Arian cười cười kéo cô ra khỏi căn nhà hoang: - Nhóc muốn đi đâu đây? Đi Nhật Bản không?

    - Nhật Bản? Là thành phố nào của con người à? - Adelia ngây ngô hỏi.

    Câu hỏi này, không nghi ngờ gì nữa, làm cho Arian cười đến nỗi cô gập cả người lại. Đúng là một con nhóc không hiểu sự đời, thế mà suốt ngày đòi lên mặt với cô.

    - Hahaha.. Nhật Bản đường đường là một quốc gia hùng mạnh đó, công chúa điện hạ của ta ơi. Giờ nhóc có muốn tới Nhật Bản không?

    - Có gì hay không?

    - Có chứ, hoa anh đào. - Đôi mắt xanh của Arian sáng hẳn lên: - Hoa anh đào rất đẹp, nếu như bây giờ tới đó thì chắc cũng đến mùa xuân rồi, đúng mùa hoa anh đào nở.

    - Hoa anh đào đẹp lắm ư? Tôi muốn đi xem, chị đưa tôi đi đi. - Adelia cũng háo hức theo. Nhưng ý kiến này của cô lại bị Arian gạt đi.

    - Nhưng từ từ, phải thăm thú nơi này một chút chứ. Pháp cũng có cái đẹp của nó đấy nhé. Với lại đừng tỏ ra quá ngạc nhiên nhé, ừm.. con người ở đây có hơi.. rộng rãi quá. - Arian nói ngắt quãng, cô không dám nói thẳng với con bé là nó sẽ được chào đón bằng những nụ hôn 'nồng nhiệt' với dung mạo xinh đẹp nhường ấy đâu.

    Một cô gái xinh đẹp như con bé chắc hẳn sẽ là mục tiêu của mấy tên đàn ông đó mất. Arian thở dài, cô đã xem nhẹ vấn đề này mất rồi. Đáng lẽ phải phổ cập kiến thức cho con bé chứ..

    - Họ biết chúng ta là vampire ư? - Adelia không hiểu vấn đề này, nói trắng ra là cô không biết, không hề có một chút kiến thức về mấy vấn đề như thế này.

    - Không phải, mà thôi kệ đi. Đi thôi, không dài dòng nữa. - Arian thầm nhủ, thôi thì để tự con bé học cũng được.

    Adelia thắc mắc vì sao lại thế suốt chặng đường, nhưng Arian không trả lời cô vấn đề đó, thay vào đó là dặn dò cô một đống thứ. Nào là không được cho con người biết về thân phận của họ, không được tùy tiện sử dụng năng lực trước mặt con người, không nên dùng vận tốc của vampire..

    Đến lúc Adelia nghĩ rằng lỗ tai cô không chịu nổi nữa thì may sao Arian không nói về mấy cái đó nữa. Cô đứng trên đường, ngón tay thon dài chỉ xuống dưới phố đông đúc cách họ không xa:

    - Kia rồi, chúng ta tới ngoại ô rồi. Chính xác hơn là, chúng ta đã tới rất gần thành phố rồi, nhóc ạ.
     
  10. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    [​IMG]

    Chương 9: Anh hùng & mỹ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khắp thành phố, mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ hai cô gái đang đi trên đường kia. Thực sự là.. hai người quá sức nổi bật rồi.

    Hai cô gái cực kì kiều diễm, một tóc bạc một tóc đen sóng vai nhau dạo khắp các quầy hàng, tiếng cười trong trẻo không ngừng vang lên, thật sự làm người ta khó mà rời mắt được.

    Và dĩ nhiên, trong chợ thì chẳng thiếu gì mấy thành phần cặn bã của xã hội cả. Nhìn xem mấy tên đàn ông xấu xí thô kệch đang men tới chỗ các cô ấy kìa. Vài cô gái khác thở dài lo lắng, nhưng nhiều hơn là sự hả hê vì ghen tị trong lòng họ. Đẹp quá cũng chẳng tốt!

    Adelia đang chọn một sợi dây chuyền nhỏ ở quầy trang sức thì một tên đàn ông to con tới đập vào vai cô:

    - Chà, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta nhắm trúng cô rồi đó.

    Adelia nghiêng đầu nhìn Arian và nhận ra được rằng, ồ, họ bị bao vây bởi mấy tên này mất rồi.

    - Xin lỗi, nhưng các người như vậy là có hơi thất lễ đấy. - Arian cười lịch sự, gạt nhẹ cánh tay đang đặt trên vai Adelia của tên đàn ông nọ. Hắn cười khả ố, bàn tay kia vẫn không an phận chực sờ lên gương mặt Adelia:

    - Ồ vậy sao.. Vậy thì, hãy để ta bồi thường cho hai vị nhé..

    - Này! Mau dừng tay! - Một giọng nói lạ lẫm xen vào, tên đàn ông kia lập tức bị đá bay: - Sao các người dám làm thế này ngay giữa phố thế hả?

    Rầm!

    Mấy gã đàn ông kia ngã lăn ra đất, tướng tá trông hết sức buồn cười. Arian nhìn Adelia đang nhăn nhó ở bên kia che miệng cười khúc khích nhìn mấy tên này. Anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân rồi đây!

    Chủ nhân của giọng nói ấy là một chàng trai tóc vàng đầy nghĩa khí. Cậu ta vừa xuất hiện đã làm những cô gái ở đây rộn ràng hẳn lên, chà, cũng phải thôi, vì cậu ta đẹp trai quá mà.

    Đôi mắt màu tím nhạt ánh lên vẻ thắng lợi, bên môi liền xuất hiện nụ cười thân thiện. Cậu ta bước đến bên Adelia và chào một cách lịch sự:

    - Xin chào, hai cô có ổn không?

    - Cảm ơn nhé, chàng trai trẻ. - Arian lại giở thói bông đùa của mình: - Cậu thật là nghĩa hiệp.

    - Không có gì, chỉ là chuyện thường tình thôi. - Cậu ta cười ngượng ngùng đưa tay xoa xoa mái tóc vàng rực của mình. Gương mặt của cậu ta làm Adelia không thể nào hợp lại với chàng trai đã đạp bay mấy tên đàn ông vô lại đó, thật đúng là lừa người mà.

    Dường như nhận thức được mình bị bỏ quên, tên đàn ông bị đá bay kia có vẻ tức tối lắm, hắn lồm cồm đứng dậy quát to:

    - Thằng nhóc kia! Mày chán sống rồi đúng không? Hôm nay ông sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ! - Nói xong hắn ta vung quyền tới chỗ người thanh niên kia.

    - A! Cẩn thận! - Adelia lên tiếng nhắc nhở, chứ cô cũng chẳng có ý giúp chàng thanh niên tốt bụng này. Lúc nãy cô cũng định hất văng tên đàn ông kia ra rồi, cũng chẳng cần tên đó nghĩa hiệp như vậy đâu. Coi như mình cho cậu ta cơ hội thể hiện vậy.

    Cậu thanh niên tóc vàng chậm rãi xoay người lại. Mắt thấy tên đàn ông kia đang giơ nắm đấm chạy về phía mình, rất gần rồi; cậu ta mới chầm chậm né người qua, sau đó nhanh như cắt tung một cước làm hắn văng sang một bên.

    Mấy tên vô lại kia thấy thế bèn lặng lẽ rút lui. Tên đàn ông kia dường như có chút kiêng dè người thanh niên tóc vàng nhưng hắn vẫn định tiến lên với ý nghĩ "Cho hắn ta (thanh niên tóc vàng) một bài học". Vừa ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt bạo lực của thanh niên nọ, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

    Hãy đợi đấy!

    - Hai cô từ xa đến đây à? - Chàng trai tóc vàng tỏ vẻ quan tâm - Tôi thấy quần áo của hai người có hơi lạ.

    - Phải, và chúng tôi đang tìm chỗ trú tạm cho đêm nay. Chàng trai, có thể cho tôi biết tên của cậu không? - Arian cười đầy ý tứ.

    - À quên mất nhỉ. - Chàng trai ngại ngùng gãi đầu - Tên tôi là Jasper Theophilus, gọi tôi là Jasper nhé. Còn hai cô thì sao?

    - Tôi là.. Arian Manfred, còn đây là em gái tôi, Lycoris. - Arian kéo tay Adelia, ôm lấy cánh tay của cô cười tinh nghịch - Con bé hơi hướng nội một chút, anh thông cảm nhé. Chào bạn mới đi nào, Lycoris.

    - Chào.. chào anh. - Adelia cúi thấp đầu xuống, Jasper không nhìn thấy vẻ mặt cô. Anh nghĩ là Adelia đang ngại ngùng nên cũng cười cười cho qua.

    - A.. Không cần vậy đâu! - Jasper xua xua tay, anh lúng túng nhìn khắp xung quanh - Hay để tôi đưa hai cô đi tìm quán ăn nào đó trước nhé. Đi theo tôi nào.

    - Cảm ơn, Jasper. Anh thật là tốt bụng. - Arian che miệng cười duyên, đáy mắt hiện lên vẻ xảo quyệt.

    Trên đường đi Arian không ngừng nói với Adelia cái này cái nọ, Adelia tức muốn chết luôn rồi.

    Từ lúc nãy cô đã rất bực mình. Gì mà 'hơi hướng nội một chút'? Rồi còn 'anh thông cảm nhé'. Làm như cô là một con nhóc tự kỉ không bằng ấy? Còn cái gì mà 'Chào bạn mới'; ha, chị ta nghĩ cô bao nhiêu tuổi vậy?

    À, vì lí do 'hơi hướng nội' đó mà Arian đã tra tấn tai cô từ nãy đến giờ. Jasper thì lại không để ý lắm, có lẽ anh ta đang nghĩ Arian thương cô em gái 'hướng nội' cô đây lắm.

    Lỗ tai tôi sắp chảy máu rồi! Adelia khóc ròng, dùng ánh mắt 'Chị tha cho tôi đi' nhìn Arian. Arian dường như khoái chí lắm, chị ta cứ liên tục trò chuyện.

    Đang đi thì đằng sau có người khác tới, cất giọng đùa cợt:

    - A! Jasper, hai mỹ nữ đang đi bên cạnh cậu là ai thế? Vậy mà không giới thiệu cho anh em biết nha.. Xấu tính thật..

    Cả ba người cùng lúc quay lại. Ngay khi nhìn rõ những người đằng sau họ, đôi con ngươi của Adelia co rụt lại.

    Tại sao lại là hắn ta?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...