Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, mới nháy mắt mà đã một tuần. Một tuần này, Tịch Thần đều ở trong động nghỉ ngơi dưỡng sức, lười biếng đến nổi không muốn làm cái gì cả. Khi nào đói bụng nàng lại bắt tạm một vài con chuột con rắn tình cờ chạy ngang qua, chế biến một cách sơ sài rồi điền vào trong bụng. Mà nơi này, ngoại trừ xà trùng chuột kiến thì làm gì còn có thứ khác. Có chăng là cát đất đặc biệt nhiều, một ngày hai mươi mấy tiếng, Tịch Thần cũng đã lãnh đủ hơn mười phen bão cát ập xuống.
Ban đầu còn không quen lắm, nhưng dần dà rồi cũng thích ứng được.
Bởi vậy mới nói, con người là sinh vật bậc cao, có thể dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh một cách nhanh chóng nhất.
Đối với Tịch Thần mà nói thì, đoạn thời gian này quá mức thoải mái cùng tự tại, không tu luyện
ma pháp, không cùng ma thú giằng co truy sát, càng không có sự tình gì khiến nàng phiền não.
Suốt một tuần, Tịch Thần ăn rồi nghỉ nghỉ rồi ăn, bởi vậy thân thể cũng đã hồi phục kha khá bảy tám phần, các vết thương trên người cũng đã đóng vảy, chắc hẳn không bao lâu sau nó sẽ tróc những lớp mài sần sùi xấu xí ra, trở lại hình dáng ban đầu.
Không có việc gì để làm, Tịch Thần thường xuyên suy ngẫm lại những chuyện trong quá khứ, những cung đường mình đã đi qua, những hoạt động nàng đã làm. Nhưng nàng bất chợt phát hiện, nàng đi qua rất nhiều nơi của Thần Hành đại lục, từ núi non đến rừng rậm, từ bình nguyên đến đầm lầy, thế nhưng không có một nơi nào là ngôi nhà chân chính dành cho bản thân mình.
Càng suy nghĩ, tâm tình nàng càng trở nên lắng đọng rất nhiều, mặc kệ kiếp trước như thế nào, hiện tại đều chỉ còn lại là những vùng phủ bụi mịt mờ trong trí nhớ, có chi tiết nhớ rõ, có việc lại không.
Con người luôn luôn phải tiến về phía trước, cho dù là chủ động hay là bị động đều sẽ theo một quy luật đã được định sẵn mà tiến hóa.
Cho nên, Tịch Thần chỉ là suy ngẫm, cũng không muốn trở lại nơi đã từng chật vật cầu sinh, những tháng ngày gian khổ tăm tối đó.
Nàng có cuộc đời mới, tương lai phía trước còn không biết như thế nào, nhưng nàng biết mình còn có nhiều việc phải làm, có ước mơ dang dở cần phải đi thực hiện.
Nàng có thể cho phép mình nghỉ ngơi, nhưng kì nghỉ này không thể quá dài. Bởi vì, bỏ lỡ thời gian chính là lãng phí sinh mệnh.
Mỗi phút mỗi giây trôi đi đều là quý giá!
Nghĩ đến chuyện quan trọng sắp phải làm, Tịch Thần đột nhiên có chút buồn cười, và nàng cũng đã bật cười một cách sung sướng.
Ở trong động hẹp nhưng cũng không sâu là mấy này, âm thanh vậy mà lại phản hồi lớn đến kinh người, bởi vì tiếng cười của nàng dọa cho một số con vật chuẩn bị thông qua cát đá mà chui vào phải dừng bước kiêng kị.
Chúng nó ngơ ngẩn nhìn nhau, nhưng cũng biết điều mà đi đường vòng!
Không phải chúng nó sợ, mà ở vùng hoang mạc này cũng đã hình thành quy tắc, đó là các sinh vật như chúng nó không thể tranh giành địa bàn cùng với các loài vật nhỏ yếu hơn.
Điều này, cũng là thiên nhiên kì diệu gián tiếp bảo vệ nòi giống của chúng nó.
Hiển nhiên, lúc này chúng nó hiểu lầm rằng Tịch Thần chỉ là một sinh vật yếu ớt không có một chút năng lực tự vệ. Chúng nó tự xem bản thân rất cao ngạo vì vậy mà khinh thường đi khi dễ sinh vật nhỏ yếu.
Tịch Thần cười xong, rốt cuộc nghiêm túc trở lại và hít sâu một hơi.
Kiếp trước, nàng dùng hai trăm mấy chục năm, bò lên vị trí cao giai ma pháp sư, chưa từng tưởng một lần đổi thân thể, tu vi vậy mà cũng đi theo tan tành mây khói.
Trong phút chốc, nàng bị đánh trở về tân thủ thôn (1), làm người mới.
Tâm tình không biết dùng từ gì để diễn tả, cuối cùng quy thành một tiếng cười tự an ủi.
Hít sâu một hơi, Tịch Thần ngồi xếp bằng ngay ngắn, tập trung tinh thần mà điều động tinh thần lực (2) hóa thành những sợi tơ nhỏ trong suốt du tẩu đi ra khỏi thức hải (3), hòa hợp cùng với không khí bên ngoài. Những sợi tơ nằm trong tầm kiểm soát của nàng, chúng nó chạy đây chạy đó muốn tìm kiếm đồ chơi.
Qua một hồi, Tịch Thần thông qua tinh thần lực truyền về, cảm nhận được thổ nguyên tố (4), hỏa nguyên tố (5), cùng với phong nguyên tố (6) cực kỳ nồng hậu, các loại nguyên tố khác (7) lại tìm không thấy bóng dáng.
Tịch Thần vui vẻ, chậm rãi điều khiển tinh thần lực sợi tơ đi tiếp xúc cùng với chúng nó. Hình ảnh truyền lại cho nàng thấy, trong không khí lúc này có rất nhiều lốm đốm vệt sáng phân biệt thành ba màu nổi trội, màu đỏ, màu nâu và màu xanh sẫm. Nó tương ứng với ba loại nguyên tố Hỏa, Thổ và Phong.
Theo chỉ dẫn của nàng, sợi tơ giống như là một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát muốn đi tìm bạn cùng trang lứa để chơi đùa, nó từ từ làm quen với ba màu sắc kia, quấn quýt thật lâu, đợi đến khi đã cực kỳ quen thuộc, nó lại dẫn dụ bạn bè về nhà của mình mà chơi.
Nói ra là cả quá trình, nhưng thực chất không có lâu như vậy, sợi tơ rất nhanh mà đã mang theo rất nhiều lốm đốm cái đuôi trở về, nhập vào trong thức hải. Sợi tơ xem mình là chủ nhà, mang theo các bạn đi quan sát nhà ở của mình, du tẩu một vòng thức hải.
Thức hải rung lên sung sướng, cực kỳ chào đón những người bạn nhỏ này, nó dâng lên thiện ý lớn nhất, mời chào các bạn nhỏ ở lại.
Quá trình này, Tịch Thần tạm gọi là minh tưởng (8), tư tưởng thuần chính không thể có bất kỳ một tạp niệm (9) nào được phép xuất hiện. Bởi vì chỉ cần xuất hiện một tia ác niệm, thì những bạn nhỏ kia sẽ bị dọa sợ mà chạy đi. Bước này cực kỳ quan trọng!
Các bạn nhỏ đã đồng ý ở lại, sợi tơ bắt đầu chỉ đường dẫn lối, muốn xây dựng một ngôi nhà của riêng chúng ta, thế là chúng nó vui vẻ xây dựng, mỗi người góp một phần sức, cung cấp một phần năng lượng, thậm chí là có bạn nhỏ nhiệt tình đi mời chào thêm các bạn mới.
Ngôi nhà nhỏ được xây càng lúc càng lớn, các đoàn năng lượng hỗn hợp ở bên nhau, áp súc, dồn nén, sau đó nhỏ ra những giọt ma lực màu trắng đục mang năng lượng thuần tịnh!
Ma lực càng ngày càng nhiều, mỗi một giọt nhỏ xuống, tinh thần lực sợi tơ lại mang nó chạy đi khắp kỳ kinh bát mạch (10), cọ rửa những tạp chất dơ bẩn trong cơ thể, mỗi nơi nó đi qua, sẽ có tiếng "xèo xèo" như tiếng của một phản ứng hóa học.
Mỗi một nơi phát sinh phản ứng hóa học, xương cốt dường như tan rã, lại ngứa lại đau, Tịch Thần chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chân mày hơi nhíu lại, hai bên trán có mồ hôi hột nhỏ xuống. Tịch Thần đã có một lần trải qua nên có kinh nghiệm, nàng biết sự đau đớn này là cần thiết phải chịu đựng, bởi vì chỉ khi chịu đựng qua đi, kinh mạch mới có thể mở rộng, cất chứa được càng nhiều ma lực.
Tịch Thần tập trung cao độ, bỏ mặc sự đau đớn đến từ bên trong thân thể, chỉ lo nghiêm túc chỉ dẫn các bạn nhỏ xây dựng ngôi nhà.
Ma lực đi qua một vòng cơ thể rồi tuần hoàn trở về thức hải, mang về các loại vật chất dơ bẩn, các bạn nhỏ thế là lại cùng nhau đập đập xây xây, cho đến khi vật chất ấy không còn tồn tại nữa.
Cả quá trình như thế, tay nghề của các bạn nhỏ càng ngày càng được nâng cao, càng trở nên thuần thục nhanh nhẹn.
Chúng bạn nhỏ dường như đã sắp quen thuộc với môi trường này.
Ma lực màu trắng đục càng tụ càng nhiều, dần dần hiện ra hình dáng của một quả bóng cao su, sợi tơ trong suốt đứng vai trò thúc đẩy ở trong đó, nó đi tới đâu, các bạn nhỏ liền chạy theo tới đó.
Không biết qua bao lâu thời gian, quả bóng cao su kia đã căng phình lên, chiếm trọn nửa cái thức hải, đến lúc này sợi tơ trong suốt lại đột nhiên cổ vũ, các bạn nhỏ cố lên, công trình của chúng ta đã sắp hoàn thành!
Các bạn nhỏ năng lượng càng thêm hăng hái, hợp sức lại, dường như "hò dô ta" một tiếng, đâm thật mạnh vào quả bóng cao su.
Bạn thử nghĩ xem, nếu một quả bóng cao su đã căng tròn quá mức, lúc này lại có ngoại lực tác động vào thì sẽ có kết quả ra sao?
Bang!
Ầm!
Một tiếng động thật lớn nổ tung, quả bóng cao su vỡ ra, ma lực màu trắng đục tràn ra như hồng thủy, lúc này sợi tơ trong suốt lại hô hò các bạn của mình, hợp lực lại đem ma lực kéo thành một con đường.
Các bạn nhỏ kéo lấy ma lực như là se chỉ luồn kim, coi thức hải như là dải lụa, chậm rãi thêu dệt lên hình dáng một con sông mỹ miều.
Con sông này, vắt ngang từ bờ bên này của thức hải, kéo dài đến vô cực, không nhìn thấy điểm cuối.
Công sức bỏ ra không hề uổng phí, sau bao nhiêu cực khổ, các bạn nhỏ cũng đã xây xong Ma Tuyền (11).
Sự sung sướng lan tràn khắp nơi trong ý thức, năng lượng từ Ma Tuyền toát ra chạy dọc khắp cơ thể, như dòng nước êm dịu ngọt ngào, xoa nhẹ những vết thương đau đớn mà trước kia đã gây ra.
Tịch Thần cảm nhận được thân thể như được thoát thai hoán cốt (12), hơi thở khoan khoái, nhẹ nhàng vui thích.
Tịch Thần mỉm cười, ánh mắt đều có sự vui vẻ tột đỉnh. Ma Tuyền của nàng, đã trở lại!
Còn sớm hơn so với nàng dự tính.
Thời gian chỉ mới trôi qua có ba tháng mà thôi!
Thiên phú của thân thể này, quả thật là tốt gấp mấy lần thiên phú của nàng ở kiếp trước.
Nàng hiện tại mặc dù chỉ mới bước vào Nhất giai ma pháp sư, còn rất yếu ớt, nhưng có pháp thuật ở trong người vẫn cảm thấy an toàn nhất.
Bất chợt, nàng nghĩ tới chuyện gì, sử dụng tinh thần lực ở bên trong thức hải tìm kiếm.
Không quá khó thấy, ở giữa tinh thần hải, trôi nổi lơ lửng một cái hộp vuông màu đen mang đường nét thần bí.
Mà Tịch Thần thấy nó, cũng kinh ngạc đến ngây người.
"Ma pháp hộp" vậy mà theo nàng đến nơi này? Nó làm sao mà làm được?
Nàng của trước kia đã chết, nó chẳng phải cũng sẽ bị hủy hoại hay sao?
(1) Tân thủ thôn: Trong các trò chơi game online, tân thủ thôn là nơi dành cho những người chơi mới vào, cấp bậc còn thấp.
(2) Tinh thần lực: Tạm dịch là năng lực của tinh thần, hay còn gọi là các giác quan bí ẩn của não bộ. Khi ta chuyên chú vào một việc gì đó, hay hoặc là kích động, não bộ sẽ phát ra một sợi sóng điện não. Các nhà ngoại cảm dựa trên sóng điện não này đã làm một số thí nghiệm, có thể dùng nó để dịch chuyển một đồ vật nhẹ. Mà theo tác giả đọc truyện nhiều năm, cũng có thể hiểu là các cảm quan của não bộ, cảm nhận, suy đoán, tiên tri cũng có thể.
(3) Thức hải: Tạm gọi là biển ý thức, cũng có thể hiểu là trung tâm của não bộ, nơi cất chứa kí ức và suy nghĩ của con người.
(4, 5, 6, 7) Thổ, Hỏa, Phong hiểu theo từ thuần việt thì là Đất, Lửa, Gió và một số các nguyên tố khác làm nên sự sống là Kim loại, Cây cối, Nước, ngoài ra còn có Ánh sáng, Bóng tối, Không gian và Thời gian. Trong đó, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là năm nguyên tố chủ đạo thường thấy, còn gọi Ngũ Hành.
(8) Minh tưởng: Một trạng thái tu luyện thường thấy, cũng tựa như ngồi thiền, hai chân xếp bằng, nhắm mắt và tập trung tinh thần, không suy nghĩ lung tung.
(9) Tạp niệm: Những suy nghĩ vặt vãnh, những ý nghĩ xấu xa.
(10) Tám mạch khác kinh (Kỳ kinh bát mạch) bao gồm các mạch: − Mạch Xung − Mạch âm kiểu − Mạch Đới − Mạch Dương kiểu − Mạch Đốc − Mạch âm duy − Mạch Nhâm − Mạch Dương duy. Những mạch khác kinh có nhiệm vụ liên lạc và điều hòa sự thịnh suy của khí huyết trong 12 kinh chính để đảm bảo sự cân bằng của cơ thể. Những nhà châm cứu xưa đã xem "những đường kinh như là sông, những mạch khác kinh như là hồ".
(11) Ma tuyền: Tuyền là sông, ma là ma lực, gộp lại là dòng sông chứa đầy năng lượng của ma lực
(12) Thoát thai hoán cốt: Giống thay da đổi thịt, trở thành một người khác. Ngụ ý ở đây chỉ là nói quá, diễn tả nhân vật chính vì tu luyện mà trở nên khỏe khoắn hơn.