Trời đổ mưa, ba đứa lê lết về chốn cũ, một căn nhà sập sệ nằm sâu trong bãi rác Khánh Sơn. Nơi đã từng nuôi nấng tuổi thơ cơ nhỡ, đã từng tràn ngập tiếng cười mỗi khi một trong ba đứa lượm được đồ ăn dư thừa, những cơn rét lạnh, cùng nhau san sẻ cái chăn, cái gối lẫn cái chân tình của sự khổ sở và tủi nhục. Thế nhưng bây giờ nó lại là nơi ẩn náu mà bọn công an khó lòng đánh hơi thấy.
Ngồi lặng lẽ, tiếng mưa rơi như xối vào tâm can tụi nó lúc này, không ai nói một lời nào, giây phút từ lúc mọi việc xảy ra cho đến bây giờ. Chỉ toàn là sai lầm mà cái giá phải trả là máu và sự sợ hãi trốn tránh.
Chỉ một đêm thôi, Lang mất tất cả, người vợ yêu dấu, con gái dễ thương và cả người cha vợ đáng kính. Người đã cưu mang hắn, cho hắn biết được một chút dư vị của hạnh phúc. Còn cả Cơ Lạc nữa, thằng nhóc nhiều lần lén đến cầu xin hắn một con đường thoát. Trung Lẹo đối xử với nó trước mặt mọi người thì yêu thương đùm bọc, nhưng sau lưng thì hành hạ thân xác thằng bé đến cực điểm.
***
"Anh Lang cứu em, em xin anh, anh giết em cũng được, đừng bắt em bên Trung Lẹo một phút giây nào nữa. Em chịu đựng hết nổi tên biến thái đó rồi" Lạc nước mắt nhầy nhụa nói trong hoảng hốt, quỳ lạy dưới chân Lang van xin.
"Sao vậy tao vẫn thấy mày vui vẻ bên nó mà, mày đừng có làm quá! Đứng lên đi!" Lang gắt gỏng vì không nghĩ Trung Lẹo lại tàn ác đến thế.
"Anh xem đây, xem em có còn là con người nữa không? Có còn là thằng con trai mới lớn với bao nhiêu ước mơ, mà anh đã từng vẽ ra cho em hay không?" Lạc tụt quần để lộ tất cả phần sâu thẳm đau đớn nhất của nó mà bình thường không ai có thể thấy được.
Mọi người bên cạnh Lang nhìn thấy ai cũng kêu lên kinh hãi, xì xầm: "Tao thấy hoa cúc vàng trên mông Lạc là có thật tụi mày ạ?"
"Im mồm hết đi" Lang đấm tay xuống bàn quát lớn, rồi chỉ thẳng mặt Lạc nói: "Mày cút về, để tao nói chuyện với Trung Lẹo sau, chuyện này đừng đi nói lung tung để anh em mất đoàn kết".
Sau hôm đó cũng là hôm cuối cùng hắn nhìn thấy Cơ Lạc, giờ thằng nhóc đã chết, khiến tâm tình hắn lúc này như đang rơi xuống vực sâu của tội lỗi. Cuối cùng hắn cũng quyết định nói ra hết mọi việc.
"Mày châm cho anh điếu thuốc" hắn nhìn sang Phố nói.
Khẽ hít một hơi dài hắn lấy trong ví những tấm ảnh, rồi vứt một cách hững hờ trên mặt đất. Trong hình là cảnh Trung Lẹo, Phố Hai Phai và Tinh đang 18+ bên nhau.
Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Tinh trong hình, hắn không còn nhận ra người vợ hiền lành đầu ấp tay gối bấy lâu nay.
Trung Lẹo và Phố Hai Phai đang mệt rã rời sau một đêm trốn chạy không nghỉ, nay cả hai giật mình khi nhìn thấy những bức hình đó.
Miệng run lên nói: "Sao Lão lén theo dõi tụi này? Lão bấy lâu nay không tin anh em mình ư?"
Lang nhìn Phố Hai Phai nghiêm khắc nói: "Không phải là tao không tin tụi mày, nhưng mày nhớ không? Thứ hai tháng vừa rồi mày hẹn tối 9h có hàng, tao đợi đến 2h sáng hôm sau không thấy đâu. Rồi mày lại xin lỗi, lại hẹn, ngủ dậy là hàng sẽ có trên bàn của tao. Cuối cùng thì sao? Đến chủ nhật tao cũng không thấy tin tức gì. Mà trùng hợp là cả Trung Lẹo và Tinh cũng không thấy đâu cả. Mày nghĩ tao ngu nên muốn làm gì thì làm sao? Phố! Trung!" Hắn hét thật to khiến cả hai toát mồ hôi giật mình.
Rồi khẽ thở dài hắn vô hồn nhìn vào khoảng trống đầy rác trước mặt: "Tại sao tụi mày quan hệ mà không có biện pháp an toàn nào cả? Bé Thảo giờ là con ai đây? Tụi mày hận tao điều gì sao? Vì anh em tao có thể làm tất cả, vậy là sai sao?"
Trung Lẹo lí nhí đáp: "Là Tinh muốn như vậy, Tinh nói lão chỉ suốt ngày công việc, không đáp ứng nhu cầu của nàng, nên.."
"Thôi đừng nói nữa!" Lang cáu gắt cắt ngang, nước mắt trực trào: "Tao biết Tinh thích đong đưa với trai, bất kể nhỏ hay lớn, nhưng không ngờ anh em của tao cũng không tha. Tao không giận tụi mày, càng không giận Tinh vì suy cho cùng người có lỗi vẫn là thằng ngu như tao đây".
Phố Hai Phai im lặng mãi mới cất tiếng: "Lão không cần nói vậy đâu, tụi này thực sự xin lỗi lão".
"Tao bị ếch rồi" Lang hững hờ buông lời, không để ý đến lời nói của Phố, khuôn mặt hắn như đã chạm đáy nỗi đau.
"Lão bị ếch là bị gì?" Trung Lẹo, Phố Hai Phai hoảng hốt hỏi dồn.
Lang mệt mỏi trả lời: "Bệnh thế kỷ đó, tao mới biết cách đây hai tháng"
"Không! Lão đừng đùa nữa? Lão sao có thế bị, chẳng lẽ Tinh.." Trung Lẹo và Phố Hai Phai hốt hoảng trước sự thật kinh hoàng đó.
Như trút bỏ gánh nặng, hắn lặng lẽ hút một hơi dài nói: "Tinh cũng bị ếch, mà tụi mày cũng bị cả rồi! Tụi mày có nhớ Mễ Bối không?"
Cả hai đồng thanh đáp: "Có! Là con bé xinh đẹp lẳng lơ sống ở Lào đúng không? Nó thì liên quan gì? Đừng bảo lão.."
"Cách đây ba năm, hôm liên hoan ở Lào mừng tao trúng mẻ lớn, Mễ Bối cố ép tao uống say, rồi cưỡng đoạt mặc tao ra sức phản kháng. Bấy lâu nay tao vẫn thăm hỏi tin tức của Mế Bối và con trai Mạnh Thăng, mới biết nàng vừa chết vì ếch".
Rồi hắn đứng dậy mặt ngẩng lên trời hét to: "Ông trời sao lại đối xử với tôi như vậy! Tôi khổ cực từ nhỏ đến lớn, nay chỉ mới có được một chút hạnh phúc thì ông lại làm cho gia đình ly tán, huynh đệ tương tàn, thân mang hiểm bệnh. Ông muốn tôi chết phải không? Ông muốn tôi run sợ trước cái chết chứ gì? Vậy tôi cho ông thấy tôi không sợ!" vừa dứt lời, tay hắn rút dao đâm mạnh vào ngực. Quá nhiều nỗi đau, nên có lẽ cái chết là sự giải thoát cho hắn.
Trung Lẹo và Phố Hai Phai hoảng sợ vội vàng đỡ thân hình hắn mà khóc: "Lão Lang, sao lại đến nỗi như vậy? Tụi em biết lỗi rồi!"
Miệng phun ngụm máu lớn hắn nhìn Trung Lẹo nói lời trăn trối: "Còn thằng Lô nữa, mày tha được thì tha cho nó. Đừng để giống như Cơ Lạc, tao có mua bộ mông giả để ở nhà, nếu bí quá thì lấy ra sài, đừng hại đời trai của mấy đứa nhỏ nữa"
Trung Lẹo khẽ gật đầu, cuối gầm mặt, nước mắt lăn dài, lắng nghe lời chỉ dạy của đàn anh trước lúc đi xa.
Rồi hắn quay sang Phố Hai Phai: "Chú là người học võ, nếu làm không được thì đừng hứa, lỡ hứa rồi mà làm không được thì phải nói cho anh em biết còn thông cảm. Như vậy là thiếu tôn trọng người khác, và tôn trọng lời nói của chính chú".
Phố Hai Phai lặng im dù không nói lời nào nhưng trong lòng hắn đau đớn khi thấy đại ca đi đến bước đường cùng này.
"Vĩnh biệt Đại Ca, nếu có kiếp sau mãi là anh em tốt!" Cả hai thương tiếc nói những lời sau cùng.
"Khoan tao đã chết đâu! Tao còn nguyện vọng cuối! Khi chết nhớ chôn cạnh Tinh và Mễ Bối nhé! Bối phải Tinh trái! Nhớ đấy, không tao chết không nhắm mắt" rồi hắn trút hơi thở cuối cùng, trên mặt nở nụ cười viên mãn.
Tiếng mưa, cùng tiếng cú quạ kêu, báo hiệu khoảng thời gian sóng gió tiếp theo mà Trung Lẹo và Phố Hai Phai phải tự mình gánh vác.